watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Một ngày âm u nhợt nhạt, thỉnh thoảng mặt trời mới nhô ra khỏi những đám mây đen khổng lồ, ban phát chút ánh sáng le lói xuống mặt đất, rồi lại biến mất sau màn mây… Mưa rả rích từ chiều cho đến tối thì bắt đầu to dần… Những ngày mưa mang đến cho mình thật nhiều cảm xúc… Từ khi mình và chị yêu nhau, tuy chưa lâu nhưng đã có thật nhiều kỷ niệm vào những ngày mưa như thế này. Lần đầu tiên mình được hôn chị, tỏ tình với chị giữa cơn mưa to như trút nước. Đêm mình đi tìm cứu chị khỏi tay thằng Quang, cũng là một đêm mưa lạnh lẽo… Cùng rất nhiều lần khác nữa, mỗi khi mưa mình và chị hay ra ban công ngồi tâm sự. Từ lúc yêu chị, thằng con trai tính cách khô khan, tâm hồn cằn cỗi như mình bỗng trở nên lãng mạn, bay bổng… Đúng là khi yêu, ai cũng trở thành nhà thơ. Ăn tối xong, mình kéo chị ra ban công ngồi, em Uyên bận làm sổ sách nên về phòng, lần đầu tiên ẻm để yên cho mình và chị có khoảng không gian riêng. Mưa to quá! Mình và chị ngồi ngay bậc cửa, không dám ra ghế đá vì sợ ướt. Tuy vậy từng hạt mưa li ti vẫn theo cơn gió lạnh lẽo chăm chỉ ùa vào, nhảy nhót trên mặt hai người… mát lạnh… – Lâu rồi mới được yên tĩnh cùng chị ngắm mưa.. Mình nhẹ tay vén mái tóc ướt đẫm những hạt mưa long lanh của chị, nhìn chị trìu mến. – Mới có vài hôm mà… Chị hơi tựa lên vai mình, cười khẽ. – Vậy sao? Em có cảm giác như lâu lắm rồi! Từ khi Uyên tới đây, một ngày với em dài như cả thế kỷ. (câu này mình thuổng trong phim ảnh, không cố tình ngon ngọt với chị, lãng mạn quá đâm ra sến thế đấy). – Hi hi… xạo quá à!! Chị cười khúc khích, ánh mắt sáng long lanh, rạng ngời niềm hạnh phúc. – Mình ít được gặp riêng, chị không buồn, không nhớ hả? Mình nghiêm mặt. – Không biết nữa… – Vậy chị đâu có yêu thương gì em… – Không phải mà. Tại chị thấy chỉ cần mỗi ngày được gặp T, vậy chị cũng vui lắm rồi! – Có nhỏ Uyên cũng vui luôn hả? – Ừm, miễn có T đi cùng là chị vui à hi hi… Haizzz… Giờ mình mới hiểu tâm tư, suy nghĩ của chị. Thảo nào… – Chứ chị không muốn gặp riêng em sao? Mình chép miệng rầu rĩ. – Muốn chứ! Nhưng mà có bé Uyên cũng vui.. – Không muốn được gần gũi, thân mật với em à? – … – Sao nè? Thấy chị bỗng im lặng, mình hỏi tới. – Chị nói thật, T đừng giận chị nghen! Chị rụt rè. – Ừ, không giận! – Hứa đi! – Hứa. Gì chứ hứa lèo mình rất nhanh nhảu, cứ hứa đại cho chị nói ra, còn việc giận hay không tính sau. – Chị… yêu T!! Mỗi ngày được ở gần, nấu ăn, chăm sóc, trò chuyện cùng T, vậy chị cảm thấy hạnh phúc lắm rồi! Chị không cần mấy cái kia đâu.. Chị nói mà không dám nhìn mình, cúi đầu mân mê hai bàn tay. – Không muốn em ôm, hôn chị luôn sao? Mình hơi bất ngờ. – Cũng muốn, nhưng mà có cũng được, không có cũng chẳng sao hết! Chị cần T thôi!!! Phải moi hết ruột gan ra nói cho mình hiểu, mặt chị đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhìn đáng yêu kinh khủng. Mình ngồi yên, ngẫm nghĩ về những điều chị vừa tâm sự. Chị quá trong sáng, chẳng ham muốn gì ngoài tình yêu của mình. Mình không buồn, ngược lại rất vui vì điều này. Ông trời thật quá ưu ái, mới ban chị xuống cho mình. Có khi nào chị là tiên nữ trên ấy bị mắc đọa giáng xuống trần gian không nhỉ?! – T sao vậy? Giận chị hả? Hứa không được giận rồi mà… Thấy mình im re, chị lay tay mình, chu môi hỏi nhỏ. Tự dưng có dịp hù chị, mình vờ làm mặt hình sự luôn, ngồi gằm mặt xuống. – Đừng giận mà!!! T kì quá, hứa với chị đã rồi… hix… Thấy mình làm ghê quá, chị hoảng hốt cầm chặt tay mình lắc qua lắc lại, miệng nài nỉ. Được thể mình càng làm già, mặt cứ trơ ra như đá, chả thèm nói gì. – Thôi mà… T vậy chị buồn lắm đó… hix… Chị níu tay mình mãi không thấy phản ứng, chán nản buông ra, ngồi thừ người. Mình len lén nhìn sang, ax… mắt chị ướt rồi… thật là… đùa có tí đã khóc… quen con gái mít ướt khổ thật! – Chời ơi! Em giỡn mà, nín… nín đi… Mình lật đật kéo chị vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng chị. – Giỡn gì kì cục… Chị thút thít, nắm tay nhỏ xíu đấm lên ngực mình, chẳng đau tí nào. – Giỡn chút cho vui he he… ai biết chị mít ướt vậy đâu, khổ ghê!!! Mốt chắc hết dám giỡn với chị quá.. Mình vỗ về chị, miệng than thở. – Không biết… T làm chị khóc rồi đó… đền đi… Chị được dịp, bắt đầu nhõng nhẽo. – Đền gì nè? – Không biết… – À, ok hiểu rồi. Để em đền cho! Mình nâng cằm chị lên, hôn vào trán, mũi và miệng chị, ba cái thật mạnh. Lâu rồi mới được hôn chị, ngọt ngào thật… cảm giác xao xuyến rạo rực chạy dọc xương sống, lan khắp cơ thể… Sự đè nén mấy hôm nay được giải phóng, mình khoan khoái lim dim mắt, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mặt ngu ra.. – Vậy được chưa? Nhìn chị đang thẹn thùng đỏ mặt, mình cười hỏi. – Đền gì kì cục.. Chị lí nhí trong miệng. – A, chưa đủ nữa hả? Để em đền thêm cho, gì chứ cái này lúc nào em cũng sẵn sàng he he.. Mình lại chồm tới, hôn khắp mặt chị, thiếu điều muốn rách làn da mềm mại ấy ra. – Thôiiii… coi chừng bé Uyên ra thấy là chết luôn đó!! Chị cười lỏn lẻn xô cái mặt hiện rõ chữ “háo sắc” của mình ra, còn lấy em Uyên hù dọa. – Kệ nó. Mắc gì sợ!! Mình nói cứng, tuy vậy mắt vội liếc vào trong, nãy giờ say tình quá mất cảnh giác. May mà em Uyên vẫn chưa xuất hiện, nếu không… – Nói hay quá à! Tới tai dì dượng chắc chị bỏ xứ đi luôn… Chị liếc mình, mặt bỗng buồn so. – Không đến mức đó đâu mà! Nếu có chuyện ấy xảy ra, cùng lắm em đi với chị, không bỏ rơi chị đâu.. Mình cười trấn an chị. – Thôi, chị không muốn vì chị mà T bỏ gia đình đâu! Chị mắc nợ dì dượng nhiều lắm rồi, còn vậy nữa… cả đời này chắc chị cắn rứt lương tâm, không sống nổi đâu.. – Ừm, em hiểu mà!! Chị cứ tin vào em đi, rồi mình sẽ đến được với nhau. Em nhất định sẽ cưới chị, tụi mình sẽ được sự chấp nhận, chúc phúc của gia đình! Em hứa đó!! Chị khóc rồi. Mình biết từ khi nhận lời đến với mình, chị phải chịu rất nhiều áp lực, dằn vặt lương tâm. Thương chị lắm, nhưng hiện giờ mình có thể làm được gì đây? Chỉ biết cố gắng học để tương lai có thể đùm bọc, che chở được cho chị thôi. Về phía gia đình, khi có việc làm ổn định rồi, mình bằng mọi giá sẽ thuyết phục ba mẹ cho kỳ được. Ba mẹ mình không phải là người cổ hủ sống cứng nhắc, tin rằng hai người khi hiểu được chuyện tình cảm giữa mình và chị, đồng thời thấy được sự quyết tâm, chín chắn của mình, ba mẹ sẽ đồng ý. – Thôi mà… nín đi!! Chị không tin em sao? Em nói được thì sẽ làm được. Mình đưa tay chùi nước mắt cho chị, những giọt long lanh, nóng ấm. – Chị lo lắm T ơi… Chị thút thít. – Em biết. Em cũng lo mà, không muốn nói ra để chị phải suy nghĩ thôi, chứ lúc nào em cũng tính cách hết đó. Chị phải tin em chứ, chị không tin em thì biết làm thế nào đây? Một mình em biết làm sao?? – Ừm… chị tin T mà… – Tin em thì đừng khóc nữa. Đang vui, tự nhiên khóc làm buồn muốn chết! – Còn nữa, chị phải hứa với em, sau này dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng phải tin em, không được nghe ai khác, hay vì lí do nào đó mà buông xuôi. Hứa với em đi! Mình thật sự lo lắng. Tâm hồn chị quá mong manh dễ vỡ, tính cách lại yếu đuối như thế, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, không bao giờ vì bản thân. Sau này chẳng may bị áp lực từ gia đình, mình sợ chị sẽ buông xuôi tất cả, rồi ôm đau khổ một mình. Mình thật sự sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh đó, mất chị rồi… cuộc sống của mình đâu còn ý nghĩa gì nữa… Chị nghe mình nói nhưng vẫn im lặng, ngồi nhìn xa xăm, đôi mắt không giấu được sự ưu tư đầy tâm trạng. – Hứa đi mà! Đừng làm em lo chứ! Mình nắm tay chị bóp nhẹ. – Ừm… chị sẽ cố gắng… Thật lâu, chị chỉ nói được bấy nhiêu. – Không. Em muốn chị hứa chắc chắn, không phải lời hứa thế này. – Chị… sợ hứa rồi mốt không giữ được lời hứa, có lỗi với T.. – Vậy thì cố mà giữ lời, có sao đâu nè. Hứa đi mà!! Em nói hết lời rồi đó, em lúc nào cũng cố gắng vì tụi mình, mà chị lại như vậy… em biết sao đây? Hix… Bí quá, mình đành mang “khổ nhục kế” ra xài. Gì chứ chiêu này sử dụng với chị chưa bao giờ thất bại. – Chị hứa… Có thế chứ, chị chịu hứa rồi. – Hứa gì nè? – Hứa vậy đó… – Ax, phải nói rõ ra chứ. – Nói sao giờ? – Hứa không bao giờ buông xuôi, luôn ở bên cạnh em, dù có bất cứ việc gì xảy ra. Khi em chưa buông tay chị ra, chị nhất định không được buông tay em. Mình trịnh trọng thuyết trình. Chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại nói ra một câu sặc mùi phim Hàn thế này. Yêu nhiều quá, sến cũng càng nhiều.. – Nghe nghiêm trọng quá à… Chị lại đỏ mặt. – Chứ sao. Chuyện này không quan trọng, còn gì quan trọng hơn nữa? Hứa lẹ đi!! Mình hối thúc. – Ừm… Chị hứa không bao giờ buông xuôi, luôn ở bên cạnh T, dù có bất cứ việc gì xảy ra… Chị xấu hổ nói nhỏ, được một đoạn thì im re, chắc không nhớ được hết. – Khi em chưa buông tay chị ra, chị nhất định không được buông tay em. Mình nhắc tuồng. – Ừm… Khi T chưa buông tay chị ra, chị nhất định sẽ buông tay T ra. Chị cười khúc khích. – Ờ, vậy phải được không. Ax… không phải như vậy, nói lại. Bất thần bị chị troll một phát, mình không kịp đề phòng suýt bật ngửa. – Khi T chưa buông tay chị ra, chị nhất định không bao giờ buông tay T ra. Hi hi… được chưa nè? – Ờ, chưa chuẩn lắm, nhưng nghe vậy hay hơn đó he he.. Mình khoái chí cười híp mắt. – Nhớ hứa rồi đó nhen! Chị không thoát khỏi tay em đâu! Mình hằm hè. – Hứ, chị trốn đi biệt xứ luôn, coi T kiếm được không. Ở đó… – Ax… không chơi vậy à! Hứa rồi đó. – Thất hứa luôn.. – Chị mà thất hứa, coi chừng em đó! – Hứa gì vậy? Giọng nói em Uyên bất thình lình vang lên phía sau lưng mình. – Có gì đâu. Hứa bữa nào dẫn T đi ăn bánh bèo! Mình giật thót người, nhưng cố tỏ ra thản nhiên. Cũng may lúc này mình và chị Diễm chỉ ngồi cạnh nhau, ngoài ra không có đụng chạm gì cả. – Uyên làm xong rồi hả? Lại đây ngồi chơi đi! Chị Diễm cũng cười tươi. – Chưa xong, mà nhức đầu quá, ra đây hóng mát một chút cho thoải mái đầu óc! Em Uyên đáp, rồi bước ra ngoài ban công, tựa sát vào hàng rào lan can hứng nước mưa. – Mưa to lắm, Uyên vô đây ngồi nè! Đứng đó ướt hết cho coi. Chị Diễm kêu ẻm. – Không có gì đâu. Em đang muốn tắm mưa cho tỉnh người ra.. Ẻm cười khẽ, hai tay vốc nước mưa hất lên mặt. Đang lãng mạn, tình tứ với chị, tự dưng em Uyên xuất hiện làm mình mất trớn, có ẻm ở đây còn nói được gì nữa. Mình và chị ngồi im lặng nhìn ra màn mưa dày đặc đen kịt, sấm chớp đì đùng, nhưng mình lại thích ngắm thiên nhiên dữ tợn thế này.. Dù không muốn nhìn, nhưng do em Uyên đứng hơi chếch trước mặt mình, vô tình mọi cử chỉ của ẻm đều lọt hết vào mắt. Mình có thể thấy được trọn một bên mặt ẻm theo hướng nhìn nghiêng. Lúc này mặt em Uyên đã ướt đẫm nước mưa, tóc cũng bết lại. Nhìn ẻm rất buồn, ánh mắt thẫn thờ dõi về nơi xa xăm vô định nào đó… tay ẻm vẫn nghịch nước, chẳng màng chùi đi những hạt mưa ào ào rớt xuống mặt.. – Nhỏ này, bữa nay làm sao vậy? Mình khều chị, nói thật nhỏ. – Không biết nữa. Hồi chiều thấy bé Uyên nói chuyện đt với ai lâu lắm.. Chị rụt cổ. – Chắc thất tình rồi mát dây! Mình cười ruồi. – Đừng nói vậy. Bé Uyên nghe được buồn đó! Chị nhăn mặt. Cho đến tận bây giờ, mình vẫn chẳng hề có chút tình cảm nam nữ nào với em Uyên cả. Tự xét lòng mình thấy thế. Nhưng cảm xúc của một thằng con trai khi thấy cô gái đẹp quyến rũ xuất hiện trước mắt thì luôn xuất hiện mỗi khi chạm mặt em Uyên. Mình không có gì xấu hổ khi phải thừa nhận điều này cả. Mình cũng là người phàm mắt thịt thôi, đâu phải Đường Tăng để có thể vô nhiễm với virut gái đẹp?! Nhưng mình xác định em Uyên chỉ để ngắm thôi, sẽ không bao giờ mình chạm vào ẻm. Dù cho sau này, cái chuyện động trời và vô cùng khó tin là ẻm thích mình có không may xảy ra, mình vẫn sẽ chung thủy với chị. Không ai có thể chia rẽ tình cảm của mình và chị, nhất định là thế! Và mình cũng tin cô gái kiêu kỳ cá tính như ẻm sẽ không bao giờ có thể thích một thằng như mình. Thế nên gái đẹp trước mắt thì cứ chiêm ngưỡng thôi, không lại bị ông trời trừng phạt cái tội phí của giời. Mưa tạt ướt hết đầu tóc em Uyên, áo ẻm cũng ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể. Những đường cong gợi cảm lấp ló ẩn hiện càng thêm mê hoặc dưới làn nước li ti, thỉnh thoảng ẻm vươn người vốc nước mưa, vùng đồi núi chập chùng lại nhấp nhô lên xuống khiến tim mình muốn ngừng đập. Người mình chợt nóng ran, lại chẳng có Dr Thanh để giải nhiệt. Chịu hết nổi, mình liếc sang nơi khác, không dám dòm ngó gì tới cái “báu vật hại người” trước mặt nữa. – T sao vậy, bệnh hả? Thấy mặt mình hừng đỏ, chị quan tâm hỏi. – Ờ, tự nhiên thấy người hơi khó chịu! Mình nuốt nước bọt khan, cười khổ nói. – Lấy thuốc T uống nhen! – Thôi, nóng lắm! Chút em ngủ giấc đến sáng là hết à! Mình và chị ngồi trong này trò chuyện, nói những thứ linh tinh, không dám đề cập gì đến tình cảm nữa vì sợ em Uyên nghe thấy. Gần cả giờ đồng hồ sau, ẻm vẫn cứ đứng ngay lan can tắm mưa, mặt đã tái nhợt vì lạnh, cơ thể bốc lửa thi thoảng run lên nhè nhẹ, nhưng không có dấu hiệu gì muốn vào nhà. – Để chị ra kêu bé Uyên vô, đứng đó nãy giờ rồi.. Chị Diễm nhổm dậy. – Ra đó mưa ướt hết á, để em kêu vô cho! Mình sợ chị bị ướt thật, chẳng phải giành giật galang gì với em Uyên cả. Nhưng đúng là mình cũng thấy hơi lo cho ẻm, đứng đó thêm lúc nữa khéo ẻm xỉu té lầu chết thì khổ nhà mình nữa. – Uyên vô nhà lau người đi, bệnh chết bây giờ! Mình bước lại đứng cạnh ẻm, nói. – T vô trước đi, Uyên thích đứng đây! Ẻm đáp, mắt vẫn không nhìn mình, chỉ dõi về hướng xa xa trước mặt. – Thất tình nên khùng rồi hả? Hành hạ bản thân được cái gì? Mình nhún vai, với ẻm phải dùng biện pháp mạnh thôi. – Chuyện của Uyên, không cần T xen vào!! Em Uyên quay sang trừng mắt nhìn mình đầy giận dữ. Cơ mà nhờ thế mình càng nhìn rõ hơn cơ thể ướt át của ẻm. Khó chịu quá, mình không dám ngó nữa, di dời ánh mắt lên mặt ẻm. – Chuyện của Uyên, đương nhiên T chẳng việc gì phải quan tâm. Nhưng Uyên đang ở nhà T, rủi có gì phiền phức lắm! Mình thản nhiên nói. – Ra là lo sợ vạ lây à? Con trai đúng là một lũ ích kỷ!!! Ẻm nhìn mình khá lâu, cười khẩy. – Muốn nghĩ sao cũng được, vào nhà giùm cái đi! Mình nhếch mép, mặt bơ bơ. – Không thích vào thì sao? – Vậy thì đi ra hướng xxx, ở đó có cái cầu cao lắm, tha hồ tự kỷ! Muốn nhảy xuống cũng được, chẳng ai làm phiền Uyên đâu. Chẳng hiểu sao mình lại có thể thốt ra câu nói vô tình đến thế. Hình như nói với ẻm một hồi, mình cũng điên theo. Cặp mắt em Uyên bình thường đã to, lúc này long lên nhìn mình lại càng to gấp bội, khóe mắt ươn ướt, chẳng rõ nước mưa hay nước mắt?! Con gái khi giận dữ thật quyến rũ, nhất là cô gái bình thường đã mang vẻ đẹp lai Tây huyền bí như ẻm, lúc này lại càng hút hồn hơn. Mình hơi lùi lại, quay mặt nhìn chị Diễm đang đứng phía trong âu lo để lấy tinh thần. Nhìn chị, mình khẽ cười, gật đầu, ý nói mọi việc cứ để mình lo, chẳng sao đâu. – Hay lắm!!! Đang nhìn chị Diễm, em Uyên chợt thốt lên hai tiếng, rồi đá một cái khá mạnh ngay nhượng chân làm mình khuỵu người, suýt nữa đập luôn cái mặt vào thành lan can. – Ui da… khùng hả?? Mình sôi tiết, quay lại chửi đổng. Nhưng ẻm đã đi vào nhà rồi, hi vọng kịp nghe câu chửi của mình. – T có sao không? Chị lo lắng chạy lại kéo mình vô nhà, miệng hỏi líu lo. – Không sao. Mỗi lần gặp nhỏ này là xui xẻo, khùng gì đâu!! Mình ngồi xuống xoa xoa nhượng chân, ê ẩm quá. Đúng là ẻm có võ thật rồi, lực đá mạnh thế này cơ mà. Còn may lúc nãy ẻm chỉ đá vào chân, rủi nổi điên đá vào đầu mình chắc té lầu ra đi luôn quá.. – Cần chị bóp dầu không? Chị nhìn mình có chút lo lắng, nhưng miệng thì hơi cười mỉm. Chắc thấy mình bị củ hành nên buồn cười. – Không. Vui lắm hả? Tại chị hết đó, không thôi em đâu bị đá. Mốt kệ con khùng đó đi! Mình làu bàu. – Kệ sao được, hi hi… T tốt vậy chị mới thương đó, biết chưa?! Thôi chị về phòng an ủi bé Uyên nha, T ngủ sớm đi hén!! Chị hôn mình một cái vào má thật nhanh rồi đi về phòng. – Quên nữa, T ngủ ngon nha!! Đến cửa, chị xoay lại mỉm cười tinh nghịch, sau đó mất dạng. Còn lại mình ngồi bực bội, tự dưng bị ăn đòn, đúng là oan mạng. Chỉ hi vọng ẻm đừng để bụng rồi tìm cách trả thù mình thì mệt nữa.. Đêm qua, khoảng 2h sáng mình định đi ngủ thì nghe tiếng bước chân ai đó nhè nhẹ xuống cầu thang. Lòng có hơi tò mò, mình mở nhẹ cửa bước ra, chỉ kịp thấy bóng người thấp thoáng phía dưới, liền đi theo. Lúc mình xuống tới nơi, đứng lấp ló ngay cầu thang thì thấy em Uyên đang loay hoay mở cửa, đẩy xe ra. Khuya quá rồi, ẻm còn tính đi đâu đây? Không lẽ ẻm định ra cây cầu hồi tối mình chỉ, muốn nhảy cầu tự tử sao?? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến mình lạnh gáy, lật đật chạy ra trước sân. Em Uyên muốn làm gì mình chẳng cần biết, nhưng giờ này thân con gái một mình ra đường, lại ăn mặc phong phanh thế kia, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dù gì ẻm cũng ở trong nhà mình, không thể bỏ mặc được. Hơn nữa khi tối mình có phần nặng lời, rủi ẻm nổi điên vì câu nói đó rồi làm bậy, mình khó tránh khỏi vạ lây. May sao mình chạy ra vẫn kịp lúc em Uyên vừa leo lên xe, chưa kịp đề máy. – Giờ này còn đi đâu đó?? Mình nắm chặt cái cản sau xe hỏi. – Đi đâu kệ Uyên, T quan tâm làm gì? Buông ra!! Em Uyên hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của mình, trừng mắt lên. – Không phải ra cây cầu… đó chứ? Mình nhăn mặt. – Ừ đó. Rồi sao??? Ẻm nhìn mình bằng ánh mắt khiêu khích rực lửa. – Giờ này ra đó làm gì? Mình hỏi, tay vẫn không buông cản xe ra. – T lạ thật! Làm gì đó là việc của Uyên. Ok? Buông ra đi! Em Uyên quay người lại, cố vươn tay gạt tay mình ra khỏi xe. Mặc ẻm ra sức đẩy, thậm chí cào mạnh vào tay mình đau nhói, mình vẫn nắm chặt cản xe không buông. – Vô nhà đi!! Mai sáng muốn đi đâu tha hồ mà đi, không ai cản đâu. Mình trợn mắt nhìn ẻm, cố hù dọa. – Không buông ra té ráng chịu! Ẻm hậm hực không thèm đẩy mình ra nữa, mà xoay lại cầm tay lái, đề máy muốn chạy đi. Mình không nói gì, chồm lên trước chụp lẹ vào chìa khóa xe, tắt máy rút ra bỏ luôn vô túi quần. Thế là xong, để xem còn đòi đi được nữa không?! – Muốn gì hả? Em Uyên nghiến răng, bước xuống xe sáp lại gần mình. – Muốn Uyên vô nhà ngủ giùm cái! T đẩy xe vào cho. Nhớ tới cú ra chân hồi tối của ẻm, mình hoảng hồn vội lùi lại đề phòng, kẻo ẻm cho một phát vào ngay hạ bộ thì có mà nằm luôn. Em Uyên lao vào, hai tay cố chụp vô quần mình để lấy chìa khóa xe. Mình trên người lúc này chỉ có mỗi cái quần đùi, không mặc áo vì khi nãy cởi ra tính đi ngủ, vừa né tay mình vừa nắm chặt quần, kẻo bị tuột ra thì khốn. – Tuột quần bây giờ.. Mình la nhỏ, không dám kêu lớn sợ hàng xóm nghe, lại nghĩ hai đứa này đêm khuya ra sân chơi trò bịt mắt bắt dê, méc ba mẹ chắc tiêu quá. – Sợ thì đưa đây, không thôi Uyên tuột thật đó! Thấy mình hốt hoảng, ẻm hù dọa. Tay vẫn nắm chặt một bên quần mình. Ai chứ em Uyên dám làm thật chứ chẳng chơi, mình không dám thách thức. – Buông ra đi, rồi T đưa. – Không. Đưa đi rồi buông!! – Buông ra đi, rách quần bây giờ! T nói thiệt, đưa cho Uyên liền. – Đưa lẹ lên, đếm đến 3 không đưa đừng trách! Mình định dụ ẻm buông tay ra sẽ vùng chạy vào nhà. Nhưng ẻm già đời quá, không trúng kế, tay vẫn giữ chặt gần túi quần mình, vừa cố kéo tay mình đang thọt trong túi quần ra vừa đếm. Cực chẳng đã, mình đành ỷ sức trâu nắm mạnh tay em Uyên vung ra làm ẻm loạng choạng suýt té xuống đất, sau đó mình chạy vào nhà. – Vô nhà ngủ đi! Giờ này ra đường không tốt đâu! Mình đứng lấp ló ngay cửa, nói nhỏ. – Quan tâm làm gì? Không phải khi nãy kêu Uyên đi chết đi sao? Em Uyên cười khẩy. – Giận nói vậy thôi. Dù sao Uyên cũng ở nhà T, có gì xảy ra không hay cho lắm! – Nói đi nói lại cũng vì lo sợ nhà T mang tiếng thôi! Không cần tỏ ra tốt bụng đạo đức giả nữa! Lạnh lẽo lườm mình một cái, em Uyên quay người bỏ xe đi ra ngoài luôn. Thật là bướng hết chỗ nói, không cho đi xe thì đi bộ cơ đấy! T_T Mình thèm bỏ mặc ẻm luôn cho rồi, được nước làm tới. Nhưng lương tâm mình lại không cho phép, tinh thần ẻm đang không ổn định, mình bỏ mặc khác nào sống quá vô tình. Có chuyện gì xảy ra, mình cũng khó tránh bị cắn rứt. Thôi lỡ “đưa phật phải đưa đến Tây Thiên” vậy, mình đành lót tót chạy ra, khuya gió lạnh muốn cắt da, đã vậy trời còn mưa lâm râm, người nổi hết gai ốc lên. Thấy mình chạy theo, em Uyên cũng vội chạy đi, nhưng ẻm chân mang giày cao gót, sao nhanh bằng mình. Chưa được vài giây mình đã đuổi kịp, tóm gọn ẻm từ phía sau, bế thốc lên vác luôn vào nhà, khỏi chạy đường nào nữa. – Buông ra!! Ai cho ôm hả??! Ẻm giãy nãy la lớn. – Để chạy nữa hả? Khuya rồi ngon thì la làng đi, ba mẹ T nghe coi mai ai bị tống ra đường cho biết. Ẻm đã nặng lại còn giãy dụa làm cả hai suýt té.
Mình gầm nhẹ, hai mắt trợn lên hết mức có thể, mình cũng nổi điên với ẻm rồi. Chẳng biết do nghe mình dọa ba mẹ đuổi đi, hay thấy mặt mình ghê quá, mà em Uyên bỗng im re, ngoan ngoãn để mình vác tới cầu thang, không phản ứng gì nữa. – Lên lầu ngủ giùm cái đi chị hai, em lạy chị đó! Mai em còn đi học nữa. Mình thiếu điều muốn quỳ lạy ẻm thật, điên quá cỡ thợ mộc. Em Uyên không nói gì, nhìn mình một lúc rồi bước lên lầu. Mình thở phào trút được gánh nặng nghìn cân, lại loay hoay chạy ra sân đẩy xe ẻm vào. Chiếc Vespa nặng kinh khủng, khuya chẳng dám nổ máy xe chạy sợ đánh thức ba mẹ, mình đẩy muốn xịt khói mới lên được cái thềm vào nhà. Đóng cửa nẻo xong xuôi, mình lên phòng nằm thở hồng hộc. Đêm nào cũng thế này chắc chết sớm mất thôi. … Cả ngày hôm nay mình và em Uyên chẳng nhìn mặt nhau. Mình bực ẻm chuyện đêm qua, ẻm chắc cũng vậy. Gần thi rồi nên trưa về mình tranh thủ học bài, cũng không có thời gian nói chuyện với chị Diễm. Chuyện đêm qua chẳng rõ chị có biết không? Ăn tối xong, mình định lên phòng xem bài vở thì chợt có khách quý ghé nhà. Anh Tùng inox sau bao ngày ẩn cư dưỡng thương, hôm nay đã hoàn toàn hồi phục công lực, da dẻ hồng hào, dường như công phu có phần tinh tiến hơn xưa. Tên hám gái này thấy em Uyên thế nào cũng say như điếu đổ, mình cười thầm trong bụng. Vậy thôi, tội gì lên lầu chi sớm, ở lại xem kịch hay vui hơn. Ba mẹ trò chuyện với Tùng inox vài câu rồi đi về phòng xem tivi, nhường địa bàn lại cho bọn trẻ giải quyết “ân oán”. Thấy chị Diễm chịu ngồi lại tiếp khách, Tùng inox mừng ra mặt, đã thế lại có thêm em Uyên sexy ngồi ăn ổi kế bên, anh ấy càng hớn hở, mắt chớp lật. Chỉ có sự hiện diện của mình làm Tùng inox không thoải mái, mình biết thế. Cơ mà nhà mình, nó có thể làm gì? Phải chấp nhận thôi. – Lâu ngày không gặp, Diễm xinh hơn trước thì phải!! Tùng inox mở bài bằng câu nịnh đầm xưa như trái đất. – Anh nói quá… Chị Diễm cười gượng. Không có mình kéo lại, chắc chị đã lên lầu từ nãy rồi. Mình biết nếu mình và chị lên trên, chắc chắn em Uyên cũng sẽ lên theo, dễ gì ẻm chịu ngồi lại tiếp Tùng inox. Mình rất tò mò muốn biết em Uyên sẽ sử dụng sát chiêu gì với Tùng inox, biết đâu có thể đuổi nhân tài VN Gót Té Lìn này đi giùm mình và chị. Thế nên, ngồi lại bày trò cho “siêu mặt dày” vs “siêu ngựa chứng” có lẽ là quyết định cực kỳ chính xác và thú vị. – Em này là… Tùng inox tia sang em Uyên, vờ hỏi lấp lửng chờ ẻm tự giới thiệu. Em Uyên tỉnh bơ cầm miếng ổi chấm muối ăn nhóp nhép, chả thèm đoái hoài gì đến anh đẹp trai lịch lãm đang bày tỏ sự quan tâm tới ẻm. Phản ứng của ẻm quả không phụ lòng trông đợi của mình, phim hay còn ở phía trước. Em Uyên không trả lời thì thôi, việc gì đến mình mà phải xen vào. Mình cũng tảng lờ, xem tivi chăm chú. – Đó là Uyên, em một người bạn của chị T. Chỉ có chị Diễm, với lòng thương người vô bờ bến, thấy Tùng inox ngồi hơi sượng, tội nghiệp quá chị đành đáp lời. – À… ra vậy! Nhà Diễm chị em gái ai cũng xinh xắn hì hì.. Tùng inox gật gù nịnh đầm thêm một phát nữa. Nó cố tình khen chị em gái xinh, bỏ mình ra không thèm khen. Ý chê mình quá rõ ràng, thằng này được lắm, đợi đấy!! Khen xong, thấy chả ai phản ứng gì. Tùng inox ngồi đơ ra khá lâu, có lẽ đang loay hoay tìm cách xây dựng thân bài. Chị Diễm cũng im lặng xem tivi, chị ngán anh mặt dày này quá rồi, nên cũng không có ý định trò chuyện gì. Gặp mình chắc đã bỏ về từ lâu rồi, nhục quá chịu sao thấu. Không khí phải nói cực kỳ ngột ngạt, mình còn thấy khó chịu huống chi Tùng inox là nạn nhân, vậy mà nó vẫn trụ lại được, mặt thản nhiên như không, nể thật. – Uyên hiện đã đi làm ở đâu chưa? Được một lúc, Tùng inox cười tươi hỏi em Uyên. – Rồi. Chắc thấy cũng kỳ, em Uyên hơi mỉm cười gật đầu chiếu lệ. – Uyên làm công ty nào vậy? Được lời như cởi tấm lòng, Tùng inox hồ hởi hỏi tiếp. – Làm công ty chị Ngà, chị của T. Em Uyên lịch sự đáp. – Ồ, tiếc ghê! Tưởng Uyên chưa có việc làm, anh giới thiệu chỗ thằng bạn. Tùng inox xuýt xoa, ra chiều tiếc rẻ ghê gớm lắm. Nhìn mặt kịch vãi ra, mình cố nín cười theo dõi. – Bạn anh làm gì? Em Uyên hỏi. – À, cũng bình thường thôi. Nó là thành viên cấp cao của công ty đa quốc gia, chuyên kinh doanh mỹ phẩm cao cấp, nước hoa và các mặt hàng dưỡng da. Tùng inox giới thiệu một tràng, miệng nói bình thường nhưng nhìn mặt nó hiện rõ hai chữ “tự hào”, cứ như đang nói về nó chứ không phải thằng bạn nào. – Nghe anh nói hình như công ty lớn lắm? Em Uyên cười cười. – Ừm, rất lớn! Công ty hiện đang kinh doanh tại 60 quốc gia mà em, thị trường rộng lớn lắm! Ngoài ra còn có mạng lưới hơn 3 triệu tư vấn viên độc lập.. – Nghe thích quá! Công ty tên gì vậy anh? – À, công ty mỹ phẩm Oriflame. Em nghe đến chưa? Lúc đầu nghe Tùng inox giới thiệu hoành tráng quá, lại thêm thành viên cấp cao, mình đã ngờ ngợ rồi. Giờ nghe cái tên công ty thì hiểu ngay, hóa ra là công ty bán hàng đa cấp chuyên lừa đảo đây mà. Mình buồn cười quá, cố nén lắm mới không bật cười to. Liếc sang em Uyên thấy ẻm vẫn tỉnh bơ, chẳng biết ẻm có nghe danh mấy công ty loại này chưa nhỉ? Từng trải như ẻm, mình không tin là chưa nghe. – Anh định giới thiệu em vào làm ở công ty đó à? Lương cao không? Em Uyên có vẻ khá hứng thú. Mình cũng thấy ngạc nhiên, lẽ nào ẻm không biết thật? Nhưng cứ cảm giác em Uyên lạ lạ sao ấy, bình thường làm gì nói chuyện với trai lễ độ thế này?! – Lương cũng không cao lắm! Bạn anh một tháng kiếm được tầm vài trăm triệu, em mới vào làm, nếu chịu khó chắc cũng được vài chục đó. Nghe đâu còn có nhiều cơ hội đi nước ngoài nữa. Tùng inox tự tin quảng cáo. – Lương cao thế à? Vậy sao anh không làm? Em Uyên bất thần hỏi. – À… anh làm ngân hàng rồi, chuẩn bị lấy bằng thạc sỹ sẽ được lên chức nên không muốn đi. Với lại tính chất công việc đó đòi hỏi năng động và giỏi giao tiếp, anh thì không tự hào về khoản này cho lắm…hì.. Tùng inox hơi lúng túng, nhưng vẫn trả lời khá trơn tru. Công phu mồm mép cũng gớm thật. – Nhìn anh vậy mà cũng giỏi ghê há!! Ẻm Uyên cười tươi, mà sao mình thấy mặt ẻm hiện nét đểu đểu. – Em quá khen! Vậy em có ý định làm không? Anh sẵn sàng giới thiệu cho. – Chắc là không. Chị của T giúp đỡ em khá nhiều, đâu thể nói đi là đi. Với lại làm ở công ty bạn anh nhiều tiền quá, em sợ xài không hết.. – Có tiền càng nhiều càng tốt cho cuộc sống của mình. Sao lại sợ xài tiền không hết em? – Tại giờ tiền em cũng nhiều lắm rồi, thêm nữa không có chỗ cất, khó chịu lắm! Vô công ty bạn anh chắc tiền đè em chết luôn!! Em Uyên nói mà mặt mày tỉnh bơ, chẳng cười ra vẻ như ẻm đang đùa chút nào. Tùng inox bất ngờ bị ẻm troll cho một cú, mặt thộn xuống, ngồi thần người cười cười. Nhưng chắc trong bụng hận lắm, chỉ là không dám thể hiện ra mặt thôi. Hơ hơ… Mình xoay sang chị Diễm, đúng lúc chị cũng đang mỉm mỉm nhìn mình, hai người cố nín cười. Càng nén cái bụng càng tức tức khó chịu kinh dị, mình thèm chạy vào toilet đóng chặt cửa lại gào rú một trận cho thỏa. – Uyên vui tính ghê!! Được một hồi, Tùng inox trấn định lại tinh thần, cười gượng. – Ai cũng nói vậy hết đó. Em Uyên tủm tỉm. Bình thường cái mặt ẻm đáng ghét, mà sao lúc này nhìn đáng yêu thế nhỉ?! Chắc chờ chút nữa Tùng inox về rồi, mình và chị phải luận công ban thưởng cho ẻm. Trước đến giờ bực thì bực, nhưng mình và chị chưa bao giờ troll Tùng inox được phát nào. Em Uyên vừa gặp mà đã phang túi bụi thế này, thật không biết nói gì hơn sự bái phục. – Uyên có dùng mỹ phẩm không? Hàng công ty bạn anh bán là mỹ phẩm cao cấp đó, xài rất tốt! Nếu Uyên thích, anh sẽ bảo nó tặng cho Uyên và Diễm mỗi người một bộ dùng thử. Tùng inox cố cười lấy lòng. Mình hiểu lý do tại sao hôm nay nó tấn công em Uyên ráo riết thế này. Không hẳn vì chị Diễm nhan sắc không bằng em Uyên, mà vì nó hiểu đã hết cơ hội với chị rồi, định mò tới mặt dày cố vớt vát chịu đấm ăn xôi thôi. Nhưng không ngờ hôm nay tình cờ lại gặp em Uyên, nên nó chuyển hướng mục tiêu. Vậy càng tốt! Mình và chị không có gì phải phàn nàn trước quyết định này của anh ấy. – Dạ thôi, em không dùng mỹ phẩm. Chị Diễm lắc đầu từ chối. – Uyên thì sao? Đừng từ chối nha! Tùng inox xoay sang em Uyên. – Hàng Oriflame hả anh? – Ừm, hàng cao cấp đó em! – Nói bạn anh để dành kinh doanh đi. Em không dùng mấy hàng rẻ tiền đó, hư da mặt hết.. Em Uyên chẳng chút thương xót, thản nhiên mà phang. – Ủa… vậy hả? Chứ Uyên hay dùng nhãn hiệu nào? Tùng inox quê lắm rồi, nhưng cố gượng cười. – Estée Lauder. – À… – Anh biết không? – Biết chứ, hình như cũng đắt lắm. Nghe đâu khoảng 1m thì phải? Tùng inox ra vẻ hiểu biết, gật gù nói. – Rẻ vậy xài hư da hết. Lần trước em mua khoảng gần 7m thì phải.. Em Uyên cười đểu. – À…ừm… chắc anh nhầm. Đi làm nhiều quá, riết rồi lẫn lộn mấy con số hết luôn. Tùng inox trớ ngay. – Thôi, anh ở chơi. Em lên phòng làm việc. Troll đã đời, em Uyên đi lên lầu. Chắc để cười cho đã sự chịu đựng từ nãy đến giờ. Mình và chị nhìn nhau. Em Uyên tự dưng bỏ lên lầu, hết kịch hay để xem, giờ ngồi lại làm gì nữa?! Mình nháy nháy mắt với chị. – Xin lỗi… em hơi nhức đầu… Chị Diễm ngần ngừ một lát mới nói được. Chị không quen làm người khác tổn thương. Người bình thường nghe câu này đã hiểu ý trục khách, đứng lên đi về cho lẹ rồi. Tùng inox lại khác, ngồi lì ra đó, cười cười chẳng nói gì. – Hẹn anh khi khác hén..!! Cực chẳng đã, chị đành nói nốt ý ra. – Ừm, Diễm mệt thì nghỉ sớm đi! Vài hôm anh sẽ ghé thăm. Tùng inox vờ hiểu ra, đứng dậy gật đầu cười tươi rói, còn hẹn hôm khác sẽ đến làm phiền. Chờ nó đi khỏi, mình chạy đóng cửa rồi ôm bụng cười bò, chị cũng che miệng cười khúc khích. Mình cười đến đỏ mặt tía tai, chẳng thể kìm nén lại được, cứ nghĩ đến cái mặt tỉnh bơ cùng những cú troll của em Uyên, rồi khuôn mặt nhục nhã nhưng cố chịu đựng của Tùng inox là mình lại muốn sùi bọt mép. Hi vọng sau trận đại bại ngày hôm nay, Tùng inox sẽ cho bọn mình một thời gian yên ổn. Cười một trận đã đời, mình với chị leo lên phòng. Em Uyên đang nằm dài trên giường ôm cái macbook air màu trắng mỏng dính, hình như ẻm vô sổ sách gì đó. Mình đứng ngay cửa phòng hóng chuyện, không dám vào, dù sao cũng phòng con gái. – Nhìn cái gì? Thấy mình đứng đó, ẻm trợn mắt hỏi. – Nhìn cái macbook. Mình đáp. – Bé Uyên chơi ác ông Tùng quá vậy? Chị Diễm nằm cạnh em Uyên, cười nói. – Bạn chị hả? Em Uyên hỏi. – Không phải. Con của bạn dì, mà lại đây làm phiền hoài à, chị không thích chút nào… – Làm em cứ tưởng bạn thân hay gì đó. Biết vậy hồi nãy thẳng tay, không nương. Em Uyên chép miệng tiếc rẻ. Phang Tùng inox muốn vỡ mặt ra mà còn bảo nương tay, em Uyên coi bộ nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều. Sau này rút kinh nghiệm tránh càng xa ẻm càng tốt. – Thôi, làm quá cũng tội ta lắm!! Chị Diễm nói vẻ tội nghiệp. – Gì mà tội?! Mặt dày, hiểu biết chẳng đến đâu, mà cứ thích khoe khoang ra vẻ. Em ghét nhất hạng người đó!!! Em Uyên lắc đầu ngao ngán, hai tay vẫn thao tác nhanh nhẹn trên máy. Đúng là già đời có khác, vừa tiếp xúc Tùng inox có tí mà ẻm đã hiểu rõ con người nó đến thế. Mình có chút lo lắng, ở chung nhà với quả bom nổ chậm sành sỏi này, dường như thiệt thòi luôn nghiêng về phía mình. – Còn T nữa, về phòng đi. Chỗ riêng tư của con gái, đứng đó làm gì? Ẻm ngước lên sừng sộ mình. – Thèm lắm chắc!! Mình bĩu môi, bỏ về phòng. Còn một đống tài liệu ôn thi chưa giải quyết xong, phải cố thôi. – T ở chơi chút rồi về… Chị Diễm gọi lại. – Thôi, em phải học bài, vài bữa thi rồi. Chị ngủ sớm đi! Mình lắc đầu rồi về phòng. – T ngủ ngon hén!!! Tiếng chị dịu dàng vang lên phía sau. Có em Uyên ở đó, không tiện chúc chị ngủ ngon. Tí mình nt sau vậy.
Lúc chiều chị hai điện thoại, rủ mình và chị Diễm tối ghé công ty chị chơi, ở đó tổ chức tiệc mừng Trung Thu, nghe có vẻ rất xôm tụ. Mình vui vẻ đồng ý ngay, lâu rồi không có dịp đi chơi cùng chị Diễm, mình tính trong đầu sẽ đến đó chơi một lúc rồi tìm cơ hội đánh lẻ với chị. Đương nhiên em Uyên cũng đi, công ty ẻm đang làm mà, sao vắng mặt được. Từ chiều đã nghe hai người tíu tít bàn tán xem tối nay mặc gì, đầu tóc ra sao… nghe đến phát mệt. Đúng là con gái, lúc nào cũng muốn mình nổi bật nhất, cho dù là chị Diễm cũng không ngoại lệ. Nhưng được vậy cũng tốt, chị càng được nhiều người chú ý, mình càng hãnh diện. Mình cũng tranh thủ lên phòng tút lại vẻ đẹp trai, từ hồi yêu chị đến giờ, đánh nhau với thằng Quang suốt, bỏ bê nhan sắc tàn phai quá rồi. Gu thời trang của mình bình thường thôi, áo thun trắng đơn giản hơi body một chút (bó quá giống gay lắm ), quần jean đen, mang giày thể thao màu trắng pha chút sắc đen, đầu vuốt wax hơi dựng. Thế là xong. Chị với em Uyên la chí chóe trong phòng, mình đứng chờ một lúc nản quá, tót xuống phòng khách ngồi xem tivi. May mà sáng suốt không đứng đó chờ, nếu không chắc rã giò, gần 7h hai người đẹp mới chịu mò xuống. Chị Diễm mặc váy trắng ngắn gần đến gối, mình chưa thấy chiếc váy này lần nào, kiểu dáng rất lạ nhưng khá đẹp, thật hợp với nét đẹp trong sáng của chị. Tóc chị chẻ giữa xõa tự nhiên hai bờ vai như mọi khi, cài thêm vài chiếc kẹp lấp lánh, mình yêu nhất tóc chị để kiểu này. Nhìn chị thật duyên dáng, dịu dàng nhưng không kém phần đài các, như một cô công chúa nhỏ đáng yêu trong truyện cổ tích vậy. Em Uyên khác hẳn thường ngày, không còn những chiếc quần soọc ngắn cũn cỡn và áo thun body. Thay vào đó là chiếc váy đen cũng ngắn không kém, khoe cặp chân nuột nà, bờ ngực đầy đặn và một khoảng lưng trắng nõn, cực kỳ gợi cảm. Dường như có bao nhiêu nét đẹp hình thể ẻm đều khoe ra, định hút hồn hết đám trai ở đêm tiệc hay sao ấy. Điều mình rất thích ở chị và em Uyên là cả hai đều make up rất nhẹ, chỉ kẻ sơ mắt ,chân mày, dặm tí phấn má hồng lợt và thoa son, chỉ thế thôi. Mình sợ nhất các cô phấn son lòe loẹt, mặt lúc nào cũng trát như quét vôi. Mình tôn thờ nét đẹp tự nhiên. Mình ngồi nghệch mặt ra ngắm hai cô gái trước mặt, một người gợi cảm sắc sảo nổi loạn, người kia duyên dáng, đài các, đáng yêu… Có nằm mơ cũng không nghĩ mình tốt số đến thế. Mặc dù một trong hai người là hàng cúng, nhưng chả sao, ngắm cũng đủ rồi. – Lấy ly hứng nước dãi đi! Em Uyên nhếch mép. – Đẹp lắm chắc! Mình sực tỉnh, trề môi. – Thấy chị sao T? Váy này hợp không? Chị lỏn lẻn nhìn mình hỏi. – Hợp lắm!! Bảo đảm chút nữa trai bu chị như ruồi bu mật cho coi he he.. Mình khen tới tấp. Không phải nịnh, mà hật lòng thấy thế. Mình cố tình không đếm xỉa gì tới em Uyên, mất công ẻm nghĩ mình mê gái, rồi làm giọng chảnh lên nữa. – Đi chưa? Ẻm hỏi. – Giờ đi sao đây? Uyên chở chị Diễm hả? Mình hỏi ngược lại. – Tất nhiên, chuyện đó còn phải hỏi nữa sao? Hay T muốn chở người đẹp? Em Uyên nhìn xoáy vào mắt mình. – Đâu có. Sao chả được! Tại nay đường chắc đông lắm, sợ hai người mặc váy vướng víu ngồi cùng xe không tiện thôi. Mình lại lôi cái lí do cũ rích ra, hi vọng ẻm thương tình nhường chị cho mình. Thật sự mình không dám đòi quá, sợ ẻm nghi. – Yên tâm, tay lái của Uyên chở 3 còn được. Khỏi phải lo! Zzz… thế đấy. Lại giành đi chung với chị Diễm, chả hiểu con gái với nhau, có gì thu hút để thích ngồi chung thế nhỉ? Hay là ẻm cố tình phá đám mình đây??! Chị Diễm im lặng không nói gì, mặc cho mình và em Uyên sắp xếp. Có lẽ chị cũng có cùng suy nghĩ lo lắng như mình nên rất an phận. Thế là cảnh tượng lần đi siêu thị khi trước lại diễn ra, em Uyên chở chị Diễm, mình cô đơn lạnh lùng giữa đêm tiền Trung Thu náo nhiệt. Ai bảo ở chung nhà với hai người đẹp sướng nhỉ? Mình chỉ cần chị thôi, không có em Uyên thì bây giờ mình đang ấm áp hạnh phúc trong vòng tay êm ái của chị rồi. Đến khổ!! Lúc bọn mình đến trụ sở công ty chị hai, mọi người đã tề tựu rất đông. Trai gái có đủ, trai có phần nhỉnh hơn, nhậu nhẹt nâng ly chạm cốc lốp cốp rất khí thế. Tiếng cười nói, hô hào huyên náo cả một vùng. Đang loay hoay cất xe, tháo nón thì chị hai mặt mày tươi rói đi ra. – Mấy đứa lại trễ quá vậy? Dặn 6h mà giờ này mới tới? – Hỏi hai cô nương này nè, sắm tuồng lâu bà cố luôn! Mình hất hàm qua hai đồng chí kia. – Hèn gì… chà, đứa nào cũng đẹp hết!! Tính cho chị mày lép hả? Chị hai xuýt xoa. – Chị lép lâu rồi mà, sợ gì nữa! Em Uyên đáp tỉnh bơ. – Con quỷ! Lâu lâu cho chị lên chút cũng không được nữa.. Chị hai phát mạnh lên vai em Uyên, rồi hai người cười ha ha. Chị Diễm cười cười, mắt nhìn sâu vào trong đám tiệc, có lẽ đông quá chị hơi ngại. – Còn chỗ không? Đông quá, tết thiếu nhi chứ bộ người lớn hay sao mà cả nùi vầy nè? Mình đưa mắt nhìn quanh, chả thấy còn bàn nào trống. – Còn một bàn chừa phía trong, mới ngồi à, đủ chỗ cho ba đứa đó. Đi vô đây! Chị hai nói, tất tả đi trước dẫn đường. Mình hộ tống hai cô nàng kia theo sau, dọc đường có không ít anh chàng kéo em Uyên lại mời bia, ẻm cũng lịch sự nhấp môi, tuyệt nhiên không uống nhiều. Mình lấy làm lạ vì điều này, theo mình nghĩ thì ẻm phải chịu uống bia rượu lắm chứ?! Thấy mình và chị Diễm đi cùng ẻm, mấy anh đó cũng mời mình và chị. Thành ra mình uống thay chị luôn, vừa nhập tiệc chưa kịp ngồi vào bàn ăn uống gì đã nốc 3, 4 cốc bia muốn xịt khói lỗ mũi. – Mấy đứa ngồi ở đây nhen!! Chị hai dẫn bọn mình vào một bàn trong góc, ấn mình ngồi xuống. Mình kéo ghế cho chị Diễm, sau đó ngồi cạnh. Em Uyên được một anh nhìn cũng bảnh trai tầm 30 tuổi kéo ghế sẵn, ngồi bên trái chị Diễm. – Mấy đứa dùng tự nhiên đi nhen! Toàn anh em trong công ty không à, đừng ngại! Quân chăm sóc mấy đứa em giùm chị hén!! Chị hai nói với anh bảnh trai vừa kéo ghế cho em Uyên. – Chị tiếp khách đi, cứ để em lo cho! Anh Quân gật đầu cười tươi. – Chút có nhạc sống nữa, nhớ lên hát giúp vui vài bài nhen T!! Trước khi đi, chị nói nhỏ vào tai mình. Mình khẽ liếc mắt nhìn sơ những người chung bàn. Hiện có 6 người, 4 nam 2 nữ, chưa tính bọn mình 3 người nữa là 9. Bốn người nam trừ anh Quân khá bảnh trai ra, còn lại 3 người kia mập ốm có đủ, ngoại hình trung bình. Hai người nữ tầm 24, 25 tuổi lớn hơn mình là cái chắc, một người nhìn tàm tạm, người kia khá duyên. Theo mắt thẩm mỹ của mình là thế. Nhìn kín đáo và đánh giá người khác qua ngoại hình là thói quen khó bỏ của mình, dù biết rằng ngoại hình không nói lên được chính xác tính cách, nhưng dù sao cũng đem lại một số thông tin giúp ích hơn cho mình trong việc giao tiếp với người đối diện. Thế còn hơn mù tịt không biết gì về họ, rồi ăn nói lung tung dễ nảy sinh nhiều chuyện không hay. – Dùng tự nhiên đi mấy em!! Anh Quân mời. – Anh cứ để tụi em, không ngại gì đâu! Mình cười đáp lại. Rồi lấy chén gắp tôm, gỏi cho chị đầy ắp. Ép chị ăn cho mập thêm vài kg nữa mới được. – Được rồi T, nhiều quá chị ăn không hết đâu! Lấy cho bé Uyên với.. Chị nói nhỏ. Chắc thấy mình bỏ bê em Uyên, sợ ẻm trách. Mình nhìn sang, thấy anh Quân vừa cầm chén lấy cho em Uyên rồi nên thôi. Coi bộ anh này để ý ẻm lâu rồi, làm chung công ty mà. Hỏi thăm một vòng những vị khách ngồi cùng bàn, đúng như mình nghĩ, đều là nhân viên công ty chị mình. Hai bạn nữ kia, cô có duyên tên Thảo, cô còn lại tên Hiền. Ngoài ra 3 anh kia, anh mập tên Tuấn còn gọi là Tuấn béo, hai anh còn lại thì mình không nhớ lắm. Lịch sự xã giao thế thôi, chứ biết bao giờ có cơ hội gặp lại, nhớ nhiều mệt đầu thêm. Buổi tiệc diễn ra khá buồn tẻ, do không quen biết gì nhau, lúc đầu cũng giao lưu cụng ly hỏi han vài câu, sau đó mạnh ai nấy trò chuyện với người quen. Em Uyên đã có anh Quân chăm sóc tận tình, ba anh kia thì tán hai cô nọ, mình nhỏ to trò chuyện với chị Diễm. Thật ra lúc đầu mấy anh kia rất hào hứng với chị, hỏi thăm tới tấp. Mình cũng không xen vào, để chị tự do thoải mái giao lưu kết bạn. Nhưng có lẽ thấy chị nhút nhát và có phần khép kín quá, ba anh kia cũng hết ý để làm thơ, buông tha cho chị. – Ngon không? Chị ăn nhiều vô!! Mình ngồi lột tôm cho chị, thỉnh thoảng nhắc chị chịu khó ăn. Bình thường ở nhà chị đã rất kén ăn, đi đám tiệc mà không có mình, chắc chị ngồi cầm đũa ngó thức ăn quá. – Cũng ngon! T ăn đi, đừng lấy nhiều quá, chừa người ta nữa!! Chị hơi ngại, nói khẽ. – Em lấy đủ phần em và chị thôi, ai kì cục lấy hết phần người khác mà lo! – Ừm.. T ăn đi! Chị tự ăn được mà! – Có ai đút đâu mà ăn.. – Trời… đông người vầy mà bắt chị đút hả? Chết quá à! – Ờ… thích vậy đó! Đút đi! – Thôi mà… ta thấy kì lắm!! Để về nhà rồi chị đút bù cho hén.. – He he… giỡn thôi! Làm như em khùng vậy, để ta biết chuyện mình hả? Nhìn gương mặt lo lắng của chị, mình buồn cười mà không dám cười to. Có thời gian chắc mình phải truyền thụ cho chị một khóa về cuộc sống, chứ ai nói gì ra chị cũng tưởng thiệt hết thì chết. – T giỡn kì cục… Chị liếc mình. – Chị đó. Nói gì cũng tin hết vậy hả? Rủi ra đường bị ta gạt thì sao? Mình liếc lại. – Không dám. T nói chị mới tin thôi đó, người khác không tin đâu! Chị chu môi. – Thật không đó? – Thật.. – Ờ, vậy thì tốt chứ sao!! Đừng để bị ai gạt nhen! – Xí.. làm như dễ gạt chị lắm vậy! – Lần trước thằng Quang đó, khóc lóc đưa cái sổ khám bệnh giả, ai tin sái cổ vậy hả? – Thì… chị đâu ngờ nó ghê gớm vậy đâu… hix… – Ừm, thì đó! Rút kinh nghiệm đi nhen!! – Biết rồi. Không có lần thứ hai đâu hi hi.. Mình và chị vừa ăn, vừa kề tai nói cười tíu tít, hai người nói rất nhỏ vì sợ mọi người nghe thấy. Chợt có ai đá chân mình dưới gầm bàn, tưởng là chị, mình cũng đá lại, lòng thầm nghĩ hôm nay chị lại biết chơi trò mờ ám này nữa, chị lớn thật rồi! Đá qua đá lại một lúc, mình bỗng thấy là lạ, vì nhiều lúc chị đang ăn mà chân vẫn đá mình liên hồi?!? Mình hơi nghiêng người ra xa, nhìn xéo xuống gầm bàn. Ra là em Uyên đang đá mình, vụ án gì thế này? Anh Quân ngồi bên trái ẻm, có đá thì đá ảnh, mắc gì đá mình hoài là sao?? Mình ngước lên nhìn em Uyên, ẻm đang tươi cười trò chuyện với anh Quân nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý lại quay sang nhìn mình. Mặt ẻm thản nhiên như không, nhưng chân thì vẫn đá bôm bốp vào ống quyển mình, đau thấy ông bà ông vãi. Bực quá, mình cầm đôi đũa thò xuống, gõ một cái khá mạnh lên chân ẻm. Em Uyên hơi giật mình, rụt chân lại, thôi không chơi cái trò quái dị đó nữa. Xui cho ẻm, giật chân làm sao mà lại va trúng mặt dưới cái bàn, làm mọi người ai nấy hoảng hồn, tưởng bàn đổ lật đật giữ lại, may mà không sao. – Sao vậy Uyên? Anh Quân quan tâm hỏi. – Không có gì. Em bị muỗi chích thôi! Mặt em Uyên hơi đỏ lên, chẳng biết phải vì men bia không. – Đẹp quá mà, đến muỗi cũng không tha!!
Mình cười hè hè nói. – Uyên mà bắt được con muỗi đó, sẽ xé nát nó ra, ngắt đầu nhai luôn! Em Uyên cười cười, ánh mắt nhìn mình có phần tức tối. Mình biết ẻm ám chỉ mình, chắc điều này riêng mình hiểu thôi. Mọi người ai cũng nghĩ ẻm nói đùa, cười thích thú, còn khen em Uyên vui tính. Ăn uống xong, chè và bánh trái được dọn lên, bắt đầu nhậu tiếp tăng 2. Dàn nhạc sống chị hai mời đến cũng chơi ầm ĩ, khá nhiều ca sĩ cây nhà lá vườn lên múa may quay cuồng, nhảy nhót còn hơn cả quán bar. Anh Tuấn béo ngồi chung bàn với mình rất vui tính và hài hước, nãy giờ uống bia tê rồi nên cũng leo lên múa bụng ầm ầm, nhìn tếu vãi lúa. Mình uống cầm chừng, mai còn đi học nữa nên vẫn còn rất tỉnh táo. Chị Diễm chỉ thỉnh thoảng nhấp môi tí rồi thôi, vậy mà mặt cũng đỏ hây hây, nhìn yêu dễ sợ. Con gái khi có chút men vào thật quyến rũ, ngồi cạnh chị mà người mình nóng hừng hực, muốn hôn chị quá.. Riêng em Uyên mặt mày vẫn bình thường, từ lúc vào đến giờ ẻm uống chắc chỉ ít hơn mình vài ly, vậy mà như không có chuyện gì, đô khá thật. Ngồi thêm gần nửa tiếng, mình và chị định về trước thì chị hai đi lại. – Về sớm vậy? Ở chơi chút nữa đi, mới 9h.. – Thôi, ăn uống xong rồi thì về, ở lại đây làm gì? Mình nhăn mặt nói nhỏ. – Ở chơi… mà mày lên hát một hai bài gì đi rồi hãy về. Chị hai nhắc lại đề nghị khi nãy. – Toàn mấy ông xỉn lên nhảy nhót, hát gì không biết. Mình nhìn lên sân khấu, có một ông đang hát bài “5 anh em trên một chiếc xe tăng”, cạnh bên là một tiểu đoàn múa minh họa quay cuồng, nhảy loạn lên. Thấy là ngán lòi mắt ra rồi. – Cứ lên đi, thấy mày lạ, mấy ổng tự xuống hà! Chị hai khuyến khích. Thật ra, hát với nhau kiểu này mình hát suốt rồi. Cứ lên sân khấu là hát thôi, chẳng thấy ngại gì cả, giọng ca cũng không đến nỗi quá tệ để tra tấn người khác. Bình thường đi đám cưới, cf nhạc sống cũng hay lên hát để giật le với mấy em gái he he, nhưng giờ có chị rồi, chẳng còn máu thể hiện nữa. Với lại, nhìn mấy ông say xỉn trên đó mình oải quá.. – T lên hát tặng… mọi người đi!! Đang ngần ngừ, chị Diễm bỗng kéo áo mình nói. Mình biết chị định kêu hát tặng chị, nhưng đông người nên vờ nói vậy. – Hát bài gì đây? Gì chứ chị yêu đã lên tiếng, vực sâu núi cao cũng đi chứ đừng nói hát một vài bài. – Bài gì cũng được, lựa bài nào êm êm hay hay như mấy bài kia đó! Chị hấp háy mắt. Biết hát bài gì nhỉ? Karaoke thì dễ, còn hát nhạc sống kiểu này, đâu được mấy bài thuộc lời. – Hát bài “Quên” đi! Em Uyên chợt nói. – Hả? Mình buột miệng hỏi lại. – Bài “Quên” của Noo đó, thuộc không? Em Uyên chống cằm nhìn mình. – Thuộc. Mình gật đầu như cái máy. Gì chứ mấy bài hát của Noo mình khá thích nghe, nên thuộc không ít. Bài này cũng hay hát khi đi karaoke. – Ừ, vậy hát bài đó đi. Hát hay có thưởng!! Em Uyên cười nói. Nụ cười rất bình thường mà sao mình tự dưng nổi gai ốc. – Vậy… Mình nhìn qua chị Diễm, dù sao cũng định hát tặng chị chứ đâu phải em Uyên. – Ừm, bài đó hay, T hát đi!! Chị Diễm cười gật đầu. Đúng là bài này em Uyên yêu cầu, nhưng nội dung và giai điệu cũng êm ái dễ nghe, hợp gu của chị. Chị hai xăng xái chạy lại sân khấu đăng ký giùm mình. Chắc chủ xị nên được ưu tiên, mấy ông kia vừa hát xong thì đến ngay lượt của mình. Ưỡn ngực đi lên trong sự cổ vũ nồng nhiệt của mấy người cùng bàn.. Mấy bác nhạc công chả biết chơi bài này, đòi quất theo điệu dance cho mình hát, giọng mình lại nhỏ, hơn nữa nhạc êm mà chơi kiểu dance thì hát làm sao được? Nên thôi, quyết định mở nhạc karaoke bài này có sẵn trong cây đàn Organ cho mình hát. Nhạc lên thì chơi thôi, khán giả là củ khoai, mình rống khí thế, cũng múa may quay cuồng như ai. Khi hát thỉnh thoảng mình nhìn về phía chị, mặt chị tươi rói, vỗ tay liên tục khích lệ gà nhà. Mình càng hưng phấn gào thét hơn, có bao nhiêu nội lực bung hết luôn, hỏng thanh quản cũng mặc, máu rồi.. Hát xong nửa bài, em Uyên bỗng cầm hai ly bia chạy lên sân khấu, ép mình uống với ẻm. Đang máu, mình với ẻm chơi 100% luôn, hơi bia xộc tứ tung trong người. Mà chẳng sao, có bia vào hát càng khỏe. – Thưởng đây hả? Mình cạn ly rồi hỏi. – Không phải. Hát được đó, làm tiếp đi! Em Uyên cười cười, rồi cầm ly bia chạy về chỗ ngồi. Chị Diễm do tính tình nhút nhát, ngại chỗ đông người nên không dám lên. Mình đứng hát nốt nửa bài còn lại, rồi về bàn. Có mấy chú kêu hát tiếp mà thôi, tự biết khả năng của mình, làm quá ăn dép vào mặt thì khổ. – Hay hem? Vừa ngồi xuống, mình ghé tai chị hỏi nhỏ. – Hay.. Sao T không hát nữa? Chị cười. – Thôi, để người khác hát nữa chứ. Một bài tặng chị đủ rồi, muốn nghe về nhà em hát cho chị nghe mệt luôn hè hè.. – Nhớ nhen, mai hát đó!! – Ờ… mà có thưởng không? – T muốn thưởng gì? – Hát một bài, hôn một cái.. – Hứ… không chịu… – Ax… chứ sao? – Hát một bài, hôn 10 cái đi hi hi… – Ax… Chị Diễm nay biết giở trò hư với mình nữa, nghe mà máu nóng dâng trào, thèm kéo chị về ngay, không ở lại đây thêm phút nào nữa hết. Đang cười hí hí, mình vô tình ngó lên thấy em Uyên nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Không lẽ ẻm nghi ngờ gì rồi? Mình hơi lo nên làm như không có gì, cầm chén chè lên ăn. Hạn chế nói chuyện với chị, mất công ẻm phát hiện thì phiền to. – Nè.. Em Uyên cầm chai bia rót đầy ly mình. – Không uống nữa, mai còn đi học. Mình nhăn mặt. – Phải con trai không vậy? Uyên mời mà từ chối à? Ẻm khích mình. – Ờ, gay chứ ai nói con trai đâu. Gì chứ khích mình thì xưa rồi, không uống là không uống, muốn nói gì nói. Thấy không khí có phần hơi căng thẳng, anh Quân cầm ly bia lên, nói: – Thôi, để anh uống với Uyên hén!! – Không được. Em sẽ uống với anh sau, giờ uống với T đã.. Em Uyên cầm ly, đá lanh canh vào ly bia của mình. Thật chả hiểu gì luôn, mắc gì cứ ép mình uống, định chơi mình hay sao ấy?? – Uống trả nợ đi, mời mà không nể mặt hả? Ẻm cười cười. Nợ quái gì mà trả? Nhậu xỉn rồi lú lẫn à??? Thấy ẻm mời hoài cũng kỳ, mình không nỡ làm ẻm bẽ mặt, đành cầm ly bia lên. – 100% đó. Ẻm nói. – Ừ. Mình uống cạn ly, thật ra nãy giờ chưa thấm tháp vào đâu. Tại không thích uống thôi. Lúc này bàn mình cũng về gần hết, chỉ còn anh Quân ngồi lại. Được một lúc, em Uyên lại rót đầy ly mình, mời tiếp. Mình bực lắm rồi, nhất định không uống là không uống. Ẻm ép một hồi không được, cười cười cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Rồi mình nhận được một tin nhắn. “Không muốn Uyên nói ra thì uống đi.” Tn của em Uyên rất đơn giản, nhưng làm mình toát mồ hôi hột. Đầu mình xoay như chong chóng, chẳng biết ẻm muốn ám chỉ chuyện gì? Chuyện của mình và chị Diễm? Có phải mình đã quá nhạy cảm, có tích nên nhúc nhích khi bị ẻm hù dọa vu vơ? Không gian xung quanh ồn ào quá, mình không thể nghĩ được gì ra hồn. Em Uyên thì cứ nhìn mình cười đểu, sôi gan thật. – Uống đi T! Ẻm đá ly vào ly mình. Mình ngồi trừng mắt nhìn em Uyên, bực lắm! Thèm cầm ly bia tạt vào mặt cho ẻm tỉnh người ra, đừng làm chuyện vớ vẩn nữa, nhưng cố kìm lại. Giờ mà nổi nóng thì có mà chết. Em Uyên tính khí mưa nắng thất thường, lúc này lại đang có men bia, mặc dù nhìn ẻm còn rất tỉnh táo, nhưng sao biết được ẻm có say hay chưa?? Mình không dám thử, rủi ẻm điên lên rồi nói ra chuyện mình và chị ngay tại chỗ này… thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy đến với bọn mình nữa. Mình bấm bụng cầm ly lên, cụng mạnh vào ly ẻm rồi uống. Cứ thế, hết ly này lại đến ly khác, mình chẳng nhớ nổi uống bao nhiêu ly nữa. Em Uyên tửu lượng rất mạnh, nốc bia cứ như uống nước lã, cũng may khi trước mình hay đàn đúm bạn bè, nên vẫn cố theo được. – Tiếp đi! Ẻm lại rót đầy ly. – Thôi, hai người đừng uống nữa!! Say hết rồi.. Chị Diễm thấy uống nhiều quá, bắt đầu cản không cho mình uống tiếp. – Diễm nói đúng đó Uyên, đừng uống nữa! Con gái uống nhiều không tốt đâu! Anh Quân nãy giờ vẫn nhìn mình và em Uyên bằng ánh mắt khó hiểu, cũng lên tiếng khuyên can. – Uống đi! Lâu lâu vui mà, có gì đâu chị.. Em Uyên phớt lờ anh Quân, kêu mình uống tiếp, một mặt quay sang trấn an chị Diễm. – Thôi đủ rồi! Mai T học nữa.. Mình lắc đầu, người cũng lâng lâng rồi. – Nhiêu đó thấm tháp gì, nhìn mặt T còn tỉnh mà!! Em Uyên cười, nhưng mắt lại nhìn mình vẻ uy hiếp. – Ly cuối đó. Không uống nữa đâu à! Mình trừng mắt, nổi điên rồi. Ẻm mà ép nữa chả biết mình sẽ làm gì.. chịu đựng hết nổi rồi. – Ừm, ly cuối. Mà khoan đã… – Gì? – Uống vầy không đã, cụng chai đi. Nói rồi em Uyên cầm hai chai ken khui ra, đưa mình một chai. – Uống không đá? Mình ngớ người. – Ừ, hết chai này thì thôi. Ẻm nhướng mắt, mặt đầy sự khiêu khích. Được rồi, thích thì chiều. Xem đứa nào chết. Mình cầm chai bia đá cộp vào chai ẻm, rồi tu ừng ực. Uống không đá khó nuốt kinh, ráng lắm, làm mấy hơi mới hết chai. Mình thở phì phò nhìn sang, em Uyên đã uống hết trước mình rồi. Mặt ẻm vẫn chưa đổi sắc, làn da chỉ hơi nhợt nhạt một chút. – T uống cũng gớm thật!! Ẻm cười hi hi. Mình không nói gì, rủ chị ra về. Em Uyên cũng không buông tha, đi về theo. Chạy trên đường, mình không thèm nói chuyện với ẻm tiếng nào. Muốn nói với chị lại không tiện, nên cứ thế im lặng về đến nhà. Bia bây giờ mới ngấm, mình hơi choáng nằm ngay ghế salon xem tivi. Em Uyên cũng ngồi lại, chẳng chịu lên phòng, mặt ẻm vẫn tỉnh bơ, chả thấy mệt mỏi gì. – T uống nước chanh đi, giã bia rượu tốt lắm!! Chị lo lắng pha ly nước chanh nóng không đường cho mình uống. – Ủa, sao có một ly vậy? Phần em đâu? Em Uyên hỏi. – Uyên có xỉn đâu mà đòi! Thiệt tình không biết hai người sao luôn, tự nhiên ép nhau uống dữ vậy? Chị cười, nhưng nhìn mặt có nét không vui. Hình như cũng hơi giận em Uyên vì ép mình. – Đâu có sao, vui nên uống chút thôi! Em Uyên thản nhiên. – Vui hén T! Ẻm đá chân mình. – Ừ, vui lắm!!! Mình hầm hừ, rồi bỏ lên phòng. – T ngủ sớm đi nhen cho khỏe, mai học nữa! Chị nói với theo. – Ừm, em biết rồi! Mình lên phòng nằm một chút thì đỡ mệt, cũng nhờ ly chanh của chị. Nhưng giờ đầu lại đau, không phải vì say… mà vì tin nhắn của em Uyên khi nãy…
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015