watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Cả đêm mình không chợp mắt được, cứ nằm lo lắng cho chị, thỉnh thoảng lại hé cửa phòng chị ra thăm dò tình hình. Đêm qua, về nhà chị vẫn còn rất hoảng loạn, mẹ mình ở lại phòng ngủ với chị, sẵn tiện trông nom. Mình rất muốn nói với mẹ rằng lúc này chị cần mình hơn ai hết… Nhưng lại không dám, đành về phòng.. Do quen biết chú Quyết nên mình không phải xuống phường tường trình, chỉ khai qua loa chiếu lệ thôi. Nhờ có chú ấy giúp mà mình đỡ được rất nhiều phiền toái, không biết dùng lời nào để cảm ơn chú!! Mình dậy từ sớm, nhưng có mẹ trong phòng chị, mình không tiện vào, đành xuống nhà nấu gói mì ăn, cả chiều hôm qua đến giờ chưa có gì trong bụng, đói cồn cào. Ăn chống đói thôi, tâm trạng mình không vui, miệng mồm nhạt thếch chẳng ngon lành gì. 7h sáng ba mẹ chuẩn bị đi làm, thấy mẹ xuống mình hỏi ngay. – Chị sao rồi mẹ? – Chẳng biết sao nữa. Cả đêm qua nó giật mình hoài, không biết nằm mơ thấy gì mà cứ khóc thút thít… Mẹ dỗ hoài mới ngủ tiếp…tội nghiệp!! Mặt mẹ mình buồn so. – Có cần đưa chị đi bác sĩ không? Con thấy lo quá, hôm qua chị sốc lắm.. Mình thật sự lo lắng cho chị. – Để theo dõi tới trưa xem sao, nếu vẫn không ổn chắc phải đi bác sĩ tâm lý. Thôi ba mẹ đi làm, bữa nay con nghỉ học ở nhà trông chị cẩn thận, mẹ sợ nó nghĩ quẩn rồi làm bậy thì khổ nữa.. – Con biết rồi. Chờ ba mẹ đi xa, mình cất tô, leo lên phòng chị ngay. Chị nằm thiêm thiếp, mái tóc đen mượt thường ngày giờ rối lên, bết vào cổ. Mình vén tóc cho chị, sao người chị đầy mồ hôi thế này? Đưa tay rờ trán chị, nóng hổi… Chị bị sốc quá, sốt luôn rồi… Mình quýnh quáng, chả biết làm sao nữa. Định đi mua thuốc, mà bỏ chị nằm một mình thế này chẳng yên tâm được. Cuối cùng cứ ngồi thừ ra đó nhìn chị, mới hôm trước chị còn tràn đầy sức sống, vui tươi hồn nhiên, mà giờ… thành ra thế này…tim mình đau muốn vỡ ra thành hàng ngàn vạn mảnh nhỏ… Càng nhìn chị mình càng đau, thèm vác dao đi xiên thằng khốn kia cho chết cmnl… hối hận sao hôm qua nhẹ tay với nó như vậy, lẽ ra phải đâm chết cmn. Ngồi được một lúc, chị chợt chớp chớp mắt, rồi hé ra.. – A… Thấy mình, chị hoảng hốt co người lại, tay kéo mền lên che chắn, cặp mắt đầy sợ hãi.. – Là em mà…em nè…đừng lo nữa… Mình cố mỉm cười trấn an chị. Chị nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn… rồi nhào tới ôm chặt mình, miệng khóc nức nở… Mình ngồi im cho chị tựa vào, tay vỗ nhẹ lên lưng chị an ủi… Tiếng khóc của chị sao não nề quá, như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt mình…đau xót thật..!!! – Nín đi mà…không có chuyện gì nữa rồi. Hôm qua em đến kịp, nó chưa làm gì chị hết đó, đừng buồn nữa… Mình cố im lặng, cho chị khóc thỏa thích để phát tiết hết nỗi đau trong lòng ra. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy chị có dấu hiệu dừng lại, ngày càng thương tâm. Mình lo quá, cứ thế này chị sẽ ngất vì kiệt sức mất thôi, đành phải lên tiếng. – Nín đi, em thương…không ai làm gì được chị nữa đâu…an toàn rồi…chị chưa bị xâm hại gì hết…em thề đó… Mặc mình nói gì thì nói, chị vẫn khóc, mọi lời an ủi của mình hóa ra đều vô ích.. Bí quá, mình phải dùng đến biện pháp cuối. – Má, thằng chó đó, em đi giết nó.. Mình gằn giọng, nhổm người đứng lên. Chị chồm theo ôm chặt, kéo mình lại. – Đừng… – Chị nằm nghỉ đi, em kiếm nó.. – Đừng T…đừng làm bậy… – Vậy chị nín đi, khóc một hồi em nổi điên lên, giết nó thật đó!! Nghe mình dọa, chị sợ quá cố nín, kìm không cho khóc thành tiếng. Dường như yêu cầu của mình quá sức chị, cứ nấc nghẹn lên từng hồi, người run rẩy…nước mắt ướt hết áo, rơi thành vũng trên nệm…sao xót xa thế này chị ơi…hix… Khóe mắt mình cay xè, vội quay mặt đi nơi khác. Không thể khóc trước mặt chị được, giờ là lúc mình cần phải mạnh mẽ cho chị dựa vào…mình không thể yếu đuối như thế… Mình bặm môi, kéo chị vào lòng… – Chị bình tĩnh nghe em nói nè… Hôm qua em đến kịp, nó chỉ vừa cởi được đồ ngoài của chị ra thôi, chưa chạm vào người chị đã bị em xông vào cho một trận rồi… Chị vẫn còn trong trắng, biết không? Chị vẫn như trước đây, không có gì thay đổi hết… Em vẫn yêu chị…thậm chí yêu nhiều hơn trước nữa…mọi chuyện qua rồi, em hứa sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại nữa…nên chị nín đi, đừng khóc nữa được không vậy? Chị khóc…em đau lắm… Mình nói rất rất nhiều, những gì có thể an ủi được chị, mình đều nói ra. – Sao người ta…đối xử ác với chị như vậy hả T? Chị có làm gì nên tội đâu… Chị nói mà cứ bị nghẹn giọng, không thành câu.. – Nó là chó mà, đâu phải con người chứ. Thằng khốn nạn… Nhắc đến thằng Quang, mình lại nổi điên lên. Mình cũng rất giận chị, tại sao lại đi chung với nó chứ? Sao lại nhận lời uống nước với nó, khi mà đã yêu mình và biết rõ những điều nó gây ra cho mình? Nhưng giờ không phải lúc để hỏi những chuyện đó, trước mắt cần phải giúp chị vượt qua cú sốc này đã, mọi việc để sau. Hơn nữa, tận sâu trong lòng mình luôn tin tưởng vào chị, có lẽ có lí do nào đó khiến chị phải làm như vậy. Với đầu óc ranh ma xảo quyệt của thằng Quang, để lừa cô gái ngây thơ như chị vào tròng thật không khó. Mình đã quên cảnh báo chị điều này, mình thật đáng chết… – Ổng nói… Chị nghẹn ngào. – Ổng nào? Mình hỏi. – Quang… – Thằng chó đó có phải con người đâu, chị còn kêu nó là ổng gì nữa? Gọi thằng chó đó là “nó” đi. Mình bực bội. Nó hại chị đến mức này, mà chị còn không dám xúc phạm nó, thật là… Chị hiền lành quá nên suốt đời bị thua thiệt.. – Nó…nó…nói… Chị vừa nghẹn ngào vừa ấp úng, chắc không quen với cách nói chuyện không tôn trọng người khác thế này. – Gọi vậy đúng rồi. Nó đáng bị như thế, chị không phải ngại. Mình mỉm cười khích lệ. – Nó lại tiệm tìm chị…rủ đi uống nước. Chị không đi, nó năn nỉ…còn lấy cuốn sổ khám bệnh ra…trong đó ghi là bị ung thư giai đoạn cuối… Nói tới đây chị lại khóc. Thằng này đúng là cáo già mà, cách này nó cũng nghĩ ra được, sợ thật.. – Chị đừng khóc nữa mà…có được gì đâu. Chuyện qua rồi, nghe lời em, nín đi… Mình tiếp tục an ủi chị, dỗ chị còn khó hơn dỗ con nít nữa. Nhưng trẻ con thì làm gì phải chịu nỗi đau như chị, mình hiểu điều đó.. – Nó nói không sống được bao lâu nữa…muốn được đi uống nước với chị lần cuối…còn hứa sẽ không bao giờ tìm chị, cũng không gây chuyện gì với T nữa… Nó còn nói nếu chị không đi, nó sắp chết rồi không sợ gì nữa…sẽ kéo T chết chung với nó…hix… Mình nghe mà lùng bùng lỗ tai, mẹ nó thằng chó này…còn đem mình ra để uy hiếp chị nữa.. – Vậy sao chị không đi xe riêng cho an toàn, đi chung với nó chi vậy? Mình siết chặt chị vào lòng, thương chị chết mất thôi. – Nó không chịu, nói đi hai xe mất thời gian, chút nó phải đi SG trị bệnh rồi… nó nói đi chung xe cho nhanh…nửa tiếng thôi…rồi nó đưa chị về liền… Chị mếu máo, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Mình cố hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh. Mình sợ nổi khùng lên, lại đi tìm nó nữa. Biết rằng giờ có giết nó cũng chẳng được gì, mọi chuyện đã xảy ra rồi, nhưng vẫn thấy hận kinh khủng.. Mình lấy khăn lau mặt cho chị, hôn lên đôi mắt ướt đẫm.. – Thôi, chuyện qua rồi, mình đừng nhắc lại nữa hén!! Chị đói chưa? Em đi mua gì cho chị ăn nhen, mua thuốc nữa, trán chị nóng hổi rồi!! – Chị không muốn ăn gì hết… – Zzz..không muốn cũng phải ăn, chị bệnh rồi đó. Không được cãi, chị còn ba mẹ ở dưới quê nữa. Rủi chị có gì, dì dượng sống sao nổi? Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho dì dượng chứ. – … – Ngoan đi mà, em thương!!! Giờ vô toilet súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo hén, em đi mua cháo với thuốc về liền. Không để chị nói gì thêm, mình bế chị vào toilet, lấy bàn chải trét kem vào. – Có cần em đánh răng giùm luôn không? Mình nhìn chị cười tủm tỉm. Mặt chị như mặt mèo, vừa thương vừa buồn cười. – Để chị tự làm… Chị quệt nước mắt, nói nhỏ xíu. – Ngoan em thương!! Chờ chút xíu em về liền, không được làm gì bậy nhen! Chị có gì em chết theo luôn, lúc đó ta rủa chị hại cả gia đình đau khổ đó. – Ừm…T đi đi…đi nhanh nha… Mình hôn vào má chị mấy cái, rồi lấy xe chạy ra ngoài mua bọc cháo với thuốc giảm sốt, sẵn tiện kể sơ qua tình trạng hoảng loạn, ngủ hay bị giật mình vì ám ảnh của chị cho bà bán thuốc nghe, được bả đưa thêm vài viên thuốc an thần kèm hướng dẫn sử dụng kỹ lưỡng.. Về nhà đổ cháo ra tô, lấy thêm chai nước mang lên phòng cho chị. Ngó vào phòng không thấy ai, nghe tiếng nước chảy trong toilet, chị súc miệng gì lâu vậy? Mình lo lắng bước lại gõ cửa. – Chị súc miệng xong chưa? Làm gì vậy? – Chị tắm.. – Trời, bệnh hoạn không lo, còn tắm gì nữa? Coi chừng bệnh nặng bây giờ. – T mặc chị đi…chị muốn tắm cho sạch sẽ hết… Tiếng chị uất nghẹn trong toilet…haizzz mình hiểu tâm lý các cô gái, sau khi trải qua mấy chuyện thế này, họ thường cảm thấy ghê tởm chính mình, muốn tẩy rửa sạch mọi dấu vết nhơ nhớp của thằng khốn nạn hại đời họ… – Chị tắm lẹ đi!! Cháo nguội hết rồi nè.. Mình lo âu ngồi cạnh cửa toilet, không dám đi nơi khác. Chờ thêm gần 10p, chị vẫn chưa ra, nước từ vòi sen vẫn xối ào ào trong đó, mình lo quá, đập cửa ầm ầm. – Xong chưa? Chị ra lẹ đi, bệnh chết bây giờ.. Chị không trả lời. Mình kêu mãi không được, điên quá tính đạp cửa vô thì may sao, chị bước ra.. Bộ đồ chị mặc trên người ướt nhẹp, tóc nhễu nước ròng ròng xuống sàn, gương mặt chị tái ngắt vì lạnh, nhưng cặp mặt thì đỏ hoe nhìn mình..sự đau đớn tủi nhục hằn sâu trong đó… Mình vội chạy đi lấy cái khăn lau khô đầu tóc cho chị, sao chị lại tự đày đọa bản thân mình thế chứ.. Chị ôm mình, khóc thảm thiết.. – Chị buồn quá T ơi…chỉ muốn chết thôi…hix… – Trời ơi, có gì nữa đâu mà buồn. Em nói nãy giờ chị không hiểu hả? Chị không có bị làm sao hết… – Nó lột đồ chị rồi…hix…chị không xứng đáng với T nữa…T đừng lo cho chị nữa…kệ chị đi… Chị làm một tràng, mình muốn điên theo luôn. Đệch mợ, không lẽ thằng Quang nói dối, mình cũng đoán sai? Nó đã kịp làm gì chị rồi sao? Mình xây xẩm mặt mày nhưng cố trấn tĩnh. Có vậy thì sao chứ? Mình yêu chị đâu phải vì cái đó… mình sẵn sàng bỏ qua hết… – Nó làm gì chị rồi hả? Chị nghe em nói nè, dù nó có làm chuyện đó với chị đi nữa, em cũng không bận tâm đâu. Chị nghe không? Đừng khóc nữa, nghe em đi. Em không quan tâm chuyện đó, em vẫn sẽ yêu thương chị suốt đời, em hứa đó!! Em sẽ cưới chị mà… – Không có… Chị lắc đầu quầy quậy. – Là sao? Mình cũng ngu người theo luôn, loạn trí cmnr.. – Chị…kiểm tra rồi…chị vẫn còn… Chị lại mếu máo. Lạy trời, vậy là nó chưa kịp làm gì chị thật. – Zzz…vậy có gì đâu mà chị phải khóc? Nín giùm em đi mà…xin chị đó… – Nhưng mà…cứ nghĩ tới cảnh nó cởi đồ chị ra…chị không chịu nổi T ơi…hix… – Thời nay mà, chuyện đó đâu là gì chứ. Chị không coi tivi hả, tụi người mẫu này nọ mặc bikini nhỏ xíu chụp hình thiếu gì, mặc đồ lót nữa đó. Có gì đâu, chị coi như chị là người mẫu chụp hình đi… – Hix…sao coi vậy được…chị có phải người mẫu đâu… – Thì bởi vậy nên em mới kêu chị tự coi mình là vậy đi. Sẽ thấy mọi chuyện rất bình thường, không có gì nghiêm trọng hết. Nó chỉ nhìn thấy chị mặc bikini thôi, ok? Đi biển mặc bikini khác gì đồ lót đâu, bao nhiêu người nhòm ngó. Không lẽ ai cũng như chị, tắm biển bị ta nhìn rồi về khóc lóc đòi tự tử hả? Mình nói đến sùi bọt mép, đỏ mặt tía tai. Cái miệng dẻo được dịp hoạt động hết công suất. Phù..ù… May sao, hình như nghe mình nói cũng có lý, chị im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi dần nín khóc… – Em lấy đồ cho chị thay nhen. Ướt hết trơn rồi.. Mình mở tủ lấy đồ cho chị, sau đó bước ra ngoài chờ chị thay. – Xong chưa? Mình hỏi. – Rồi…T vô đi… Mình mở cửa bước vào, lấy lược chải tóc cho chị, tóc rối hết trơn. Chị ngoan ngoãn ngồi yên cho mình muốn làm gì thì làm. – Chị không được hành hạ mình nữa nhen!! Ai cũng lo cho chị hết, đêm qua mẹ em không ngủ được, thức canh chị suốt đêm đó… đừng phụ lòng mọi người!! Vừa chải tóc, mình vừa rù rì khuyên nhủ chị. – Chị làm phiền gia đình T quá… Chị cúi đầu nói nhỏ. – Phiền gì đâu. Chị lo cho em nên mới đi uống nước với thằng đó mà, chị không có lỗi gì hết. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. – Tại chị ngốc quá…hix… – Được rồi. Tại ai cũng được, đừng bàn chuyện này nữa, quá khứ hết rồi, không được nghĩ tới nữa, ok? Thấy chị lại chuẩn bị sụt sịt nữa, mình hoảng hồn vội can. Cầm tô cháo lại múc một muỗng đút cho chị. – Há miệng ra nè. Cháo ngon lắm đó! – Để chị tự ăn được rồi, có phải em bé đâu mà T đút.. – Chị đang bệnh mà. Há miệng ra lẹ đi, em mỏi tay rồi đó! Chị ngượng ngùng đỏ mặt, cái miệng nhỏ xíu hơi hé ra đón nhận muỗng cháo mình đút. – Ngon hem? – Ừm..ngon!! – Vậy ráng ăn hết tô nghen, không được bỏ mứa đó. – Ừm.. Chị ăn chậm kinh khủng, hơn nửa tiếng để xong một tô cháo. Mình lấy thuốc hạ sốt cho chị uống, nhờ thuốc có chất gây buồn ngủ nên một lúc sau chị ngoan ngoãn nằm yên thở đều.. Mình không dám đi đâu, ngồi cạnh trông chị. Thỉnh thoảng chị lại giật mình, gương mặt xinh xắn nhăn lại như nằm mơ thấy điều gì kinh khủng lắm… Mình phải nắm tay an ủi, vỗ về chị mới ngủ tiếp được… Trưa ba mẹ về hỏi thăm tình hình chị, thấy có vẻ ổn rồi nên không đi bác sĩ tâm lý nữa. Với lại hiện giờ chắc chị cũng chẳng muốn gặp người ngoài, nên tạm thời theo dõi vài hôm rồi tính tiếp.. Chị ngủ đến chiều mới dậy, vẫn còn buồn lắm!! Cặp mắt cứ đỏ hoe, ngồi một chỗ suy nghĩ lung tung…mình phải an ủi rất nhiều mới hơi nguôi… Chiều mẹ nấu cháo cho chị ăn, thực ra buổi trưa rảnh mình có tự nấu cháo thịt bằm cho chị. Nhưng nấu dở quá, mình ăn còn không nổi nói gì chị đang bệnh, cuối cùng đổ hết cho chó. Ăn xong mình lấy thuốc cho chị uống tiếp, thêm một liều thuốc an thần. Chị cũng đỡ sốt được một chút rồi, ngồi trò chuyện với chị một lúc, mình bế chị lên giường ngủ.. – Ngủ nữa hả? Chị nhăn mặt. – Ngủ nhiều cho mau khỏe, thức chi, khóc cho đã hả? Mình trợn mắt. – Chị ngủ cả ngày rồi…không muốn ngủ nữa đâu… Chị chu môi. À à, biết nhõng nhẽo thế này, chắc cũng đỡ buồn rồi đây, tín hiệu đáng mừng. – Vậy giờ muốn sao hả cô nương? Nhõng nhẽo quá!! – T hát ru chị ngủ đi.. – Ax…em hát chị khỏi ngủ luôn thì có. – Không đâu, T hát hay mà!! Hát đi.. – Chị muốn nghe bài gì? Mình gãi đầu. Gì chứ bảo mình hát chay thế này, ngại bỏ mợ ra. – Bài gì cũng được.. – Bài gì ta?! – “Dòng sông quê em” đi. – Sax, ca cổ hả? Thôi em không biết hát đâu. – Bữa chị dạy T hát rồi mà, hát đi.. Mợ, ép người quá đáng nhen!! Mà thôi, nghĩ chị đang bệnh nên ráng nhịn vậy, chờ mốt khỏe rồi sẽ đòi lại gấp ngàn lần hơn. Thế là mình ngồi hát nho nhỏ cho chị nghe, đâm bang từa lưa, biết hát éo đâu, ca cổ khó hơn tân nhạc gấp 100 lần. Chị nằm kế bên cứ cười khúc khích… Mà thôi kệ, thà chị cười còn hơn khóc, cố vậy.. Lâu lâu, đến đoạn nào mình quên, chị lại nhắc tuồng. Cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cơ mà mắt chị vẫn mở thao láo. Cười suốt mà ngủ gì nổi.. Mình cầm chai nước tu ừng ực, khát vãi ra. Nể mấy thím hát cải lương thiệt, hèn gì thấy cổ thím nào cũng to tổ chảng. – Nữa đi T.. Chị lại kêu hát tiếp. – Thôi, em biết có bài đó à! – Có kêu T hát vọng cổ nữa đâu, hát nhạc trẻ đó. – Bài gì? – Bài nào êm êm như hôm trước T hát tặng sinh nhật chị đó. – À, vậy thì được. Hát tiếng anh nghen, chị nghe hem? – Nghe, bài gì vậy? – “Take me to your heart”, biết không mà hỏi? – Biết sao không, hồi ở quê chị nghe hoài à!! Ax, ở quê cũng nghe nhạc tân tiến dữ vậy hả ta? Thôi kệ, chị hiểu là được rồi. Mình bắt đầu gân cổ hát, lần này chị không cười nữa mà nằm cạnh mình lắng tai nghe…sự yên bình hiện lên nét mặt…tính ra tiếng hát của mình cũng có chút giá trị đó chứ.. Hết bài đó, mình chuyển qua “Nothing gonna change my love for you”, “Cry on my shoulder”, rồi “Soledad”, “Within you’ll remain”, “Only love”… Chị nằm nghe say sưa, đặc biệt rất thích bài “only love”, bắt mình hát đi hát lại mấy lần bài đó cho chị nghe, còn kêu mình mai mốt rảnh thu bài đó tặng chị. Giờ đang lo đủ thứ chuyện chưa xong, tâm trạng đâu mà ngồi thu với chả hò.. Làm xong cái liveshow cả chùm ca khúc, khàn cả tiếng, chị cũng chìm vào giấc ngủ… Mình thở phào nhẹ nhõm chạy đi bới cơm ăn, đói rã ruột rồi. Ba mẹ mình có nói chuyện với chú Quyết. Chú khuyên không nên làm đơn tố cáo thằng Quang làm gì cho phí công, nhà nó thế lực rất mạnh, thừa sức dùng tiền và các mối quan hệ đánh chìm vụ này. Ba mẹ và mình lúc đầu rất bực, muốn thưa cho nó ở tù mọt gông, nhưng nghĩ lại lời chú Quyết cũng có lý, hơn nữa chị Diễm đang bị sốc tinh thần, sau này phải ra tòa đối chất, mang tai tiếng cho chị nữa. Hiện giờ nhà mình đang tính toán nên làm thế nào cho tốt, còn riêng việc thằng Quang thưa ngược lại mình thì không lo, chú Quyết nói nhà nó muốn chìm xuồng vụ này còn không hết, làm gì dám lôi ra để lãnh đủ? Nghĩ cũng không phải không có lý. Cả đêm, mình không ngủ được, cứ lo chị có chuyện, chạy qua chạy lại hai bên trông chị. Nhờ uống thuốc an thần, chị ngủ ngon hơn, thi thoảng nằm mơ ú ớ vài tiếng rồi thôi…cũng còn may mắn!!! Mình chỉ còn biết hi vọng thôi… mong rằng ngày mai trời lại sáng!!! Lại một ngày mới đến, tính ra đã hai hôm rồi kể từ khi xảy ra biến cố. Mình dậy thật sớm, trong người thấy khá mệt mỏi… cũng phải thôi, từ khi có chuyện đến giờ, mình ngủ chẳng được bao nhiêu. Thi thoảng chợp mắt được 1, 2 tiếng nhưng cũng không ngon giấc nổi, chuyện đó chẳng những ám ảnh chị, mà còn theo mình vào những giấc mơ… Một cơn ác mộng kéo dài, không biết đến khi nào mới chịu buông tha cho bọn mình.. Mình biết thằng Quang sẽ không để yên cho mình, nhất là sau những gì mình dành cho nó. Chắc chắn nó rất hận, có khi sẽ liều mạng với mình chứ chẳng chơi. Nhưng biết làm thế nào đây, đề phòng người ngay chứ kẻ gian mấy ai phòng được, nước đến đất ngăn, mình chỉ còn biết co người bảo vệ cho chị thôi!! Nó làm gì mình cũng chẳng sao, chỉ sợ đối tượng nó luôn nhắm đến là chị. Nếu điều đó xảy ra, mình nhất định liều mạng với nó. Hôm nay lại phải nghỉ học, tình trạng chị đã khá hơn rồi, nhưng mình vẫn chưa thấy yên tâm lắm! Vài hôm mượn tập vở tụi bạn cày bù vậy, thi rớt có thể thi lại, còn chị đã mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được.. Mình không muốn phải hối hận vì một quyết định sai lầm nào nữa!! Mẹ nấu sẵn cháo cho chị rồi. Tội mẹ, hai hôm nay cũng lo lắng kém gì mình, cứ thăm chừng chị suốt. Sáng còn dậy thật sớm nấu cháo cho chị, dặn dò mình đủ thứ rồi mới đi làm. Múc sẵn tô cháo cá để ra bàn, mình lên phòng gọi chị dậy. “cốc..cốc” – Chị dậy chưa vậy? Mình kêu khẽ. – Rồi. Chị ra liền.. Chờ một tí thì chị đi ra. Trông chị tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều, sắc mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn, chỉ có ánh mắt vẫn đượm buồn man mác. Sắc xuân rạng rỡ ngày nào giờ đã thay bằng thu tàn héo úa… Mình không đủ can đảm nhìn chị, sợ nhói lòng không chịu được.. – Đỡ sốt rồi đó. Chị xuống ăn sáng rồi uống thêm liều thuốc nữa, chắc chiều sẽ khỏe. Mình đưa tay sờ trán chị, nói. – Ừm, T mua đồ ăn sáng cho chị nữa hả? Chị cười gượng gạo. – Không. Mẹ nấu cháo cho chị đó. Ráng ăn nhen, đừng phụ lòng mẹ em!! – Dì tốt với chị quá à..!! Chị ngại lắm.. – Ngại thì ráng mau khỏe lại đi, đừng nói suông, he he. Mình nắm tay chị kéo xuống lầu. – Hôm nay chị tự ăn được rồi, T khỏi đút. Thấy mình định cầm tô cháo lên, chị vội giật lại, múc một muỗng cháo cho vào miệng. – Ngon không? Mình cười tủm tỉm, thấy chị trẻ con đáng yêu thật! Những hành động, cử chỉ của chị rất tự nhiên vì đó chính là con người chị, không phải chị cố tình như thế, và chính những điều này làm mình yêu chị đến phát điên lên được!!! – Ngon lắm!! T ăn với chị nha! Chị múc muỗng cháo đút cho mình. Tất nhiên, với thằng ham ăn như mình làm gì có khái niệm từ chối, miệng há to ra như cái hỏa lò. Chị bỗng rụt tay lại, làm mình chưng hửng. – Quên mất, chị đang bệnh mà, T ăn chung với chị lây bệnh chết! – Ax.. bệnh hoạn gì không biết. Bệnh chung cho vui!! Mình nắm tay chị, kéo muỗng cháo vào miệng húp cái rột. Bùi bùi béo béo, cháo mẹ nấu ngon thật.. Chị cười hích hích, thế là tô cháo được phân chia rõ ràng, chị một muỗng mình một muỗng… thay phiên nhau mà chén. Trò chuyện một lúc, mình pha trò đủ thứ khiến chị cười thật nhiều. Mình biết chị cười thế thôi, thật ra vết thương trong lòng có lẽ còn lâu lắm mới lành được, mỗi khi ngồi một mình hay có thời gian rảnh, chị lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi lại khóc… Nên thời gian này mình hạn chế tối đa việc cho chị ở một mình, lúc nào chị còn thức mình đều ngồi kế bên để trò chuyện, an ủi chị.. – Mốt khỏi bệnh, chị có dự tính gì chưa? Ngập ngừng một lúc, mình hỏi. – Không biết nữa.. Nét cười trên mặt chị dừng lại. – Em tính vài hôm nữa chị khỏe rồi, sẽ đưa chị về quê ở một thời gian. Chờ mọi chuyện yên ổn rồi xuống rước chị lên lại. Chị thấy được không? – T về dưới với chị luôn hả? – Đâu được. Em còn phải ở trên đây đi học lo tương lai tụi mình nữa chứ! Chị im lặng không nói gì, tay cầm muỗng khuấy nhè nhẹ tô cháo. – Chứ chị muốn sao? Thấy chị im re, mình lại hỏi. – Tùy T. T tính sao chị nghe vậy! Chị đáp khẽ, vẫn không nhìn mình. – Chị không thích hả? Mình hơi chút lờ mờ hiểu chị đang nghĩ gì. – Chứ T thích vậy hả? Chị ngước lên, cặp mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe. – Không, không thích!! Thôi, không bàn chuyện này nữa hén! Dẹp hết, chị muốn sao cũng được.. Mình cuống quýt nói. Xưa nay mình chẳng bao giờ sợ con gái khóc, nhưng không hiểu sao chị thì lại khác. Nước mắt chị có lực sát thương cực mạnh với mình, cứ như bị dội trái bom nguyên tử vào đầu, mà thà thế còn hơn phải thấy chị khóc.. Chị bặm môi cố nén, chắc đang tủi thân lắm. Có lẽ chị nghĩ mình muốn bỏ rơi chị.. – Thôi mà! Em lo cho chị nên mới vậy thôi, chị đừng nghĩ bậy bạ nữa. Em yêu chị thế nào, chị rõ hơn ai hết mà!! Để em tính cách khác hén.. Mình dỗ dành. –
Không được đuổi chị đi nữa đó!! Im một hồi, chị nói nhỏ, cặp mắt nai long lanh chớp chớp. Thôi miên kiểu này, bố thằng nào từ chối được. – Ừ ừ… không đuổi mà!! Nói bậy bạ gì đâu không, khổ ghê!!! Chị ráng ăn hết tô cháo đi, rồi em lấy thuốc cho uống. – Ừm.. Uống thuốc xong, mình đưa chị lên phòng nằm nghỉ, chị vẫn còn sốt nhẹ.. – Xem phim hén? Có mấy bộ phim hài hay lắm!! Mình quảng cáo. Cần phải cho chị xem vài phim hài vui vui để lấy lại cân bằng. – Phim gì T? – Để em nhớ coi. À, coi “3 Idiots” đi, phim Ấn Độ diễn viên đẹp mà vui lắm!! – Ừm.. – Để em lấy máy tính. Mình chạy xuống phòng mẹ, bê cái laptop lên, hí hửng bật phim. Phim này khi trước mình xem rồi. Nội dung khá hay và sâu sắc, lại hài hước! Đây là một trong số ít phim Ấn Độ mà mình thích, còn ra không hứng xem cho lắm vì nhiều màn nhảy múa hát hò quá. Biết rằng đây là điều đặc sắc nhất trong phim Ấn Độ, nhưng nhiều quá thành ra mình thấy hơi nhàm, ít đi một chút sẽ hay hơn. Chị lại khác. Hình như đây là lần đầu tiên chị xem phim Ấn Độ, tỏ ra vô cùng hứng thú, xem say mê luôn. – Diễn viên nữ đẹp quá T hén! Nhảy cũng đẹp nữa, thích quá!! Mắt chị tròn xoe nhìn màn nhảy múa trong phim đến quên cả chớp. – Đẹp sao bằng chị!! Mình nịnh đầm. – Xí…tối ngày nói vậy hoài, ai nghe được ta cười chị chết luôn. Chị xấu hoắc mà T cứ khen hoài.. – Chài, trước giờ có ai chê chị xấu chưa? – Chưa.. nhưng cũng có ai khen đâu hi hi.. – Cần gì khen. Thấy thằng Quang với Tùng inox theo chị vậy đủ hiểu rồi. Chị không đẹp có cho vàng tụi nó cũng chả thèm!! – Đừng nhắc tới Quang nữa, còn anh Tùng, T đừng gọi inox nghe kì lắm!! Tội người ta.. – Tội gì, ai kêu nó mặt dày. Em gọi vậy là hiền lắm rồi đó. Chị đánh nhẹ vào má mình. Sau đó ngồi say sưa xem phim tiếp, thỉnh thoảng cười khúc khích khi có cảnh hài hài. Chị vui… mình cũng thấy vui lây, tự dưng thấy bộ phim xem lại lần 2 còn hay hơn lần đầu tiên!! Hết phim, chị đòi xuống nấu cơm nhưng mình không cho, bắt chị phải nằm ngủ. Dỗ dành một hồi, chị mới chịu nghe, nằm ngủ cho mình nhờ. Thật là… chăm còn hơn chăm con mọn nữa, cơ mà hạnh phúc ngập tràn!!! Mình tót xuống nhà lặt rau, đặt nồi cơm, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra cho rã đông chờ mẹ về chế biến. Tầm 11h30 mình phụ mẹ dọn cơm trưa. – Diễm sao rồi con? Đỡ hơn chưa? Mẹ hỏi. – Dạ, đỡ rồi. Nhưng rảnh rỗi lại hay nghĩ lung tung rồi khóc.. – Tội nghiệp con bé!! Gia đình đã khổ rồi, lên đây cũng không được yên thân nữa. Bởi vậy, con gái đẹp đâu hẳn là có phước, còn khổ hơn những người không có nhan sắc.. Mẹ chép miệng than thở. Mẹ nói cũng đúng. Giá như chị xấu hoắc, chắc chẳng ai làm phiền và cũng không xảy ra những chuyện thế này. Nhưng nếu chị xấu, liệu mình có nảy sinh tình cảm không nhỉ? Hên xui, lửa gần rơm lâu dần cũng bỏ qua bề ngoài mà yêu mến cái nết thôi… nhưng bây giờ bắt chị xấu đi thì còn lâu mình mới chịu. – Mà mẹ thấy hình như con quan tâm chị Diễm hơi nhiều đó nhen!! Mẹ nhìn mình cười cười, làm mình chột dạ quá. – Giờ nhà có con với chỉ à, chỉ giỏi giang hiền lành nữa, gia đình lại khó khăn. Con không quan tâm sao được mẹ!! Mình cố lấp liếm, nhưng đáp mà vẫn cắm đầu vào đĩa thức ăn, chẳng dám nhìn mẹ. – Ừ, thì mẹ có nói gì đâu, chỉ thấy lạ lạ thôi! Hồi trước con cũng có quan tâm hai chị được như vậy đâu. Mẹ nói bâng quơ, nhưng mình hiểu nếu không có câu trả lời khả dĩ làm an lòng mẹ, mọi thứ sẽ rắc rối ngay. – Hai chị lớn hơn con nhiều mà, nên có nhiều chuyện khó chia sẻ được. Còn chị Diễm thì khác, giống như bạn con vậy, chắc suýt soát tuổi nên con thấy thân thiết hơn!! – Chắc vậy. Mẹ nói vậy thôi, chứ con lo được cho chị thì mừng cho nó, nhớ trò chuyện an ủi chị thường xuyên để nó bớt tủi thân. – Dạ. – Mẹ tính vài hôm nữa con Diễm khỏe rồi, sẽ đưa nó về quê… Mẹ chợt nói. Nếu hôm trước mẹ nói chuyện này, mình sẽ đồng ý ngay. Nhưng hồi sáng vừa nói ra, chị đã muốn khóc rồi, mình cũng đã hứa với chị. Giờ tự dưng mẹ lại có ý giống mình, thật khó xử.. – Con thấy không ổn mẹ à.. Mình vọt miệng. – Sao không ổn? – Mấy hôm nay mình giấu không cho dì dượng Hai biết chuyện, giờ tự dưng đưa chị về quê, thế nào họ cũng biết. Với lại gia đình chị khó khăn mà, mấy tháng nay trông chờ chị Diễm sớm ra nghề phụ giúp gia đình, giờ chị về dưới đó việc học dở dang, việc làm cũng không có, biết sống thế nào hả mẹ? Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói. – Mẹ tính rồi, sẽ cho con Diễm một số vốn để làm ăn.. – Con sợ chị không dám nhận đâu, tính chị mẹ cũng biết mà! Với lại chị còn trẻ người non dạ, làm ăn biết làm gì đâu, rủi bị ta gạt tiền mất tật mang nữa thì khổ!! – Vậy… hay là mẹ đưa tiền cho dì dượng con? Để họ có vốn nuôi bò hay gì đó… chắc cũng sống được. – Dì dượng không bao giờ dám nhận tiền của mẹ đâu. Ai cũng có lòng tự trọng mà, hôm trước xuống quê nói chuyện với dì Hai, con thấy dì áy náy chuyện nhờ vả gia đình mình giúp chị Diễm lắm rồi!! – Sao con toàn bàn ra không vậy? Không muốn mẹ giúp nhà con Diễm hả? Mẹ nhìn mình nghi ngờ. – Đâu có. Mẹ giúp được nhà chị, con còn mừng cho chị nữa là… Nhưng mà con thấy vậy không ổn lắm!! Mình hoảng hồn vội nói. – Thằng T nói cũng có lý đó em, anh thấy không ổn thật! Ba mình chợt lên tiếng. – Vầy không được, kia cũng không được, chứ biết tính sao giờ? Mẹ mình ngao ngán. – Mẹ cứ để từ từ, con nói chuyện dọ ý chị Diễm coi sao, rồi mình tính hén!! Mình nhanh nhảu. – Ừ, thôi tùy nó. Mẹ chỉ lo cho nó thôi, sợ ở đây mốt gặp nguy hiểm nữa.. – Dạ, con nghĩ chị cũng hiểu mà, mẹ đừng lo!! Đổ cả mồ hôi trán mới thuyết phục được mẹ, mình thở phào nhẹ cả người. Giờ mà đưa chị về quê, chẳng biết chị sẽ ra sao nữa… Mấy hôm nay có mình ở bên cạnh an ủi suốt mà còn buồn thế kia… Chị ngủ rất ngon, đến tận chiều tối mới dậy, còn phụng phịu trách mình sao không kêu chị. Chị sợ ngủ nhiều riết quen, sẽ thành gái hư làm biếng! – Chời ơi, bệnh thì ngủ suốt phải rồi. Có gì đâu mà hư với chả không hư.. Mình ngán ngẩm lắc đầu. – Chị sợ dì nói…mà không biết sao uống thuốc vô ngủ ngon quá, chị không hay luôn. Chị cười lỏn lẻn. – Mẹ em lo cho chị lắm, không có nói gì hết, đừng lo!! Mẹ nói coi chị như… con dâu vậy đó. Mình hấp háy mắt. – Thôi đi, xạo quá!! – Thiệt, không tin em dắt chị xuống hỏi mẹ, đi. Chị đỏ mặt, đấm thình thịch vào lưng mình, tự dưng có người đấm bóp cho, sướng vãi!! Tối nay ba mẹ lại nhà chú Quyết hỏi chuyện xem tình hình thế nào rồi. Nói thì nói vậy chứ ông bà cũng rất lo lắng cho mình, cứ sợ bên thằng Quang ỷ có tiền rồi làm bậy. Chị khỏi hẳn rồi, không còn sốt nữa, chẳng chịu ăn cháo mà cứ đòi ăn cơm. Cơ mà ăn được có một chén nhỏ xíu lại bảo no rồi, ép thế nào cũng không ăn thêm. Mình chịu thua, nắm đầu…à không, nắm tay chị kéo lên phòng. – Ra ban công chơi chút đi T, chị muốn ra đó hóng mát. Chị đề nghị. – Không được. Chị vừa khỏi bệnh đó, ra ngoài trúng gió bệnh nữa. Mình lắc đầu. – Đi mà… chị ở trong phòng hoài ngột ngạt quá à!! Chị nắm tay mình, nài nỉ. – No, no. Vài hôm nữa khỏi hẳn rồi tha hồ ra đó chơi, giờ thì không được. Chị không nghe em giận đó!! Mình hơi xiêu lòng, nhưng vẫn cố nghiêm mặt thiết diện vô tư. – Thấy ghét!!! Chị phụng phịu leo lên giường nằm quay mặt vào tường, không thèm nói chuyện với mình nữa. Mình đóng cửa phòng chị lại, sau đó leo lên giường nằm kế bên. – Đi xuống, ai cho lên đây? Chị quay ra xô mình. – He he, đuổi em đi xuống thiệt à, không khóc đó!! Mình cười khả ố. – Ừ, mắc gì khóc. Điiiiii… Chị nghênh mặt, hai tay yếu như sên xô mình, chẳng nhích được 1 mm nào. – Đi nè…he he… Mình quàng tay ôm mạnh chị vào lòng. Mấy hôm nay mẹ cứ lên xuống thăm chị hoài, thành ra mình chả dám manh động. Giờ tranh thủ ba mẹ vắng nhà, phải âu yếm chị bù lại mới được.. – Buông ra coi.. Chị cố xô mình ra, người cứ ngọ nguậy như con giun. – Còn lâu cưng à!! Mấy bữa nay không được hôn cái nào hết, nhớ muốn chết luôn!!! Bù lại cho anh đi!! – Hứ, còn xưng anh nữa chứ. Giận T rồi, đừng mơ.. – Haizzz…bữa trước bị thằng đó đạp cho mấy cái vô ngực, giờ đau quá chừng!! Không biết có bị gãy xương không nữa.. Chị đang cựa quậy, nghe mình than thở chợt nằm yên, đưa tay kéo nhẹ áo mình lên. – Ax, làm gì vậy? Dê hả? Mình vờ đưa hai tay che ngực, miệng la hoảng. – Dê cái đầu T!! Chị coi coi, đau ở đâu vậy? Sao mấy nay không nói chị biết? Chị liếc mình, tay cứ cố kéo áo mình lên để xem cho bằng được. – Ax…thôi…nhột quá… Mình nhột muốn chảy cả nước mắt, đẩy tay chị ra. – Dám gạt chị, nhớ đó!!! Chị vỡ lẽ, hai tay lại vỗ thùm thụp lên ngực mình. – Ui da…đau… Mình rên rỉ. – Cho đau chết luôn! Hứ… – Phạt chị nè… Ngay khi chị nghênh mặt lên thách thức, mình chồm đến áp miệng lên làn môi chị.. Chị hơi bất ngờ, nằm ngay đơ một lúc mới hoàn hồn lại được, rồi siết chặt mình…hôn mình cuồng nhiệt… Chưa bao giờ chị đáp lại mình mãnh liệt đến thế này, khiến mình hơi choáng váng… chị hôn như điên như dại…như chẳng cần biết đến ngày mai…chồm cả lên người mình chiếm thế chủ động… Mình như thằng trai tơ lần đầu mới biết đến ái tình, chỉ còn biết nằm siết chặt lấy chị, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác ngọt ngào…êm ái…người bồng bềnh…lơ lửng…hồn trôi dạt đến tận cửa thiên đường… Cơn say tình ập đến tựa giông bão khiến mình mê mẩn, hai tay vô tình di chuyển khắp cơ thể chị… Nhưng khác với lần trước, chị không ngăn mình lại, để mặc mình tự do khám phá, hôn mình ngày càng gấp gáp hơn… Không chịu được nữa, mình chồm lên đổi vị trí với chị, tay nhanh nhẹn cởi khuy áo chị ra, hôn điên cuồng từ môi chị xuống bên dưới…mình điên quá rồi…chẳng thể kiềm chế được nữa…chị không ngăn mình lại…sao có thể dừng lại được đây… Thần kinh mình căng thẳng tột độ, tâm trí mình bảo dừng lại, nhưng đôi tay và cái miệng mình chẳng chịu nghe lời, cứ hành động theo bản năng…muốn hòa làm một với chị… Trong cơn mê ấy…khi mà mình sắp phá vỡ ngưỡng giới hạn cuối cùng…thăng hoa đến tột đỉnh của tình yêu…tai mình chợt bắt được tiếng thút thít thật khẽ của chị…mình ngước lên…chị đang khóc…nước mắt lăn dài trên má…môi chị run run… Mình dần tỉnh lại, bàng hoàng nhận ra những gì đang làm…mình tự thấy mình thật hèn hạ…chị cần tình yêu và sự che chở của mình…chị không cần những điều này… Mày thật khốn nạn T à, có ai nghĩ giống mình không?? – Em xin lỗi…!!! Mình run run đưa tay chùi nướt mắt cho chị. Chị ôm chặt lấy mình, lắc đầu quầy quậy… – T không có lỗi… chị tự nguyện mà…T không phải xin lỗi chị… – Em hèn thật mà! Biết chị không muốn còn cố tình làm vậy… Mình thật sự tự trách bản thân. Cứ nghĩ tốt với chị lắm, hóa ra mình cũng như bao thằng khác, thèm khát và chờ đợi cơ hội để chiếm đoạt sự trong trắng của chị thôi.. – T đừng tự trách mình mà!! Chị tự nguyện, chị cho T hết đó…yêu T lắm!!! Chị vùi đầu vào ngực mình, thút thít nói. – Thật không? – Thật… – Sao vậy? Mình quay cuồng trong những câu hỏi, chuyện đó với chị rất quan trọng, mình không tin chị dâng hiến cho mình. Chị yêu mình thật, nhưng chị sẽ không bao giờ có cái ý định điên rồ đó đâu, chị muốn dành cho đêm tân hôn mà.. – Chị yêu T… Thật lâu, chị rụt rè nói. – Em không tin. Còn lí do gì khác phải không? – Không có mà.. Chị ngẩng mặt lên, mắt vẫn còn ướt. Môi chị lại áp chặt môi mình, hôn say đắm.. – Tối nay…chị muốn cho T hết… Chị nói gấp gáp qua hơi thở. Đầu mình mụ đi trước câu nói mời gọi cùng những hành động tấn công dồn dập của chị. Cơ thể nóng bỏng của chị áp vào khiến mình mơ màng…thần trí mất hết tỉnh táo…chỉ muốn thả lỏng đón nhận những cảm xúc kỳ diệu chị trao tặng… Nhưng mình vẫn có cảm giác không ổn…những giọt nước mắt của chị là thế nào? Hành động kỳ lạ của chị đêm này là vì sao? Mình cố trấn tĩnh, hít một hơi sâu, giữ đầu óc thật thanh thản, không để cảm xúc lấn át lý trí. Hai tay giữ chặt không cho chị cựa quậy nữa… – T chê chị hả…?! Chị ngỡ ngàng nhìn mình. – Không. Em rất muốn!! Giọng mình khàn đi. – Vậy…sao T… – Em muốn rõ ràng mọi chuyện. Rồi sau đó nếu chị vẫn không thay đổi quyết định, em sẽ không ngu mà từ chối nữa đâu.. – Còn chuyện gì mà chưa rõ ràng..?? – Hôm nay chị lạ lắm biết không? Em không tin chị lại thật sự muốn chuyện này.. – Chị yêu T!! Chị tự nguyện mà… – Thật không? Mình nhìn sâu vào mắt chị. – Thật… Chị cố bình tĩnh nhìn lại mình, nhưng sự sợ sệt và chút gì đó giấu diếm hiện rõ trong mắt chị. – Chị không nói cũng được, em ra ngoài. Mình ngồi dậy mặc đồ vào. Chị ngơ ngác một lúc, rồi nhào tới ôm chặt mình từ phía sau. – Để chị nói…chị nói mà…T đừng giận… – Ừm, nói đi. – Chị…sau đêm đó…chị sợ lắm…!!! Chị nghĩ kỹ lắm rồi…chị không muốn lần đầu của chị…thuộc về ai khác ngoài T… Chị vừa nói vừa mếu máo khóc. Nhìn mà tội… – Đó là lí do phải không? Chị sợ sau này chuyện đó sẽ bị lặp lại, chị sợ bị ai khác cướp đi sự trong trắng của chị, thế nên bây giờ trao cho em trước à? – T đừng giận mà…đúng là chị có nghĩ vậy…nhưng chị yêu T nữa… Chị ôm mình khóc rưng rức. Mình căm giận thằng chó Quang, giờ mà nó ở trước mặt mình, dám mình giết nó ngay lập tức. Khiến chị bị ám ảnh đến mức này… Mình xoay lại ôm chị. – Thôi, không sao. Em không giận gì hết…đừng khóc nữa!!! – T…chê chị hả…?? – Ngốc quá!! Nghĩ sao em chê, muốn còn không hết nữa là… – Vậy chứ sao T… – Em muốn giữ gìn cho chị. Hơn nữa em càng không muốn chị làm chuyện đó với em vì lí do gì khác. – Chị…chị cũng muốn cho T thật mà… Mình nhìn chị, nghiêm mặt nói. – Chị suy nghĩ kỹ đi, rồi hãy trả lời em. Chị đã sẵn sàng để….với em chưa? Toàn tâm toàn ý với em, vì tình yêu dành cho em, không phải vì bất cứ điều gì khác tác động hết. Nếu nghĩ xong, chị vẫn giữ nguyên quyết định, em sẽ rất vui đón nhận. Chị cúi đầu ngẫm nghĩ thật lâu, rồi lại len lén nhìn mình… – Nghĩ xong chưa? Trả lời được rồi chứ? – Chị…xin lỗi…hồi nãy chị bậy quá!!! – Ừm, đổi ý rồi phải không? – … – Nói em nghe đi, sao lại vậy? – Hồi nãy chị nói rồi mà.. – Em muốn nghe lại một lần nữa cho rõ ràng. – Ừm…T đoán đúng…chị sợ mốt lại xảy ra chuyện nữa…nếu người đó không phải là T…chị đau khổ lắm…hix… – Chuyện qua rồi, chị đừng lo nữa! Em hứa sẽ không để ai hại chị một lần nào nữa đâu, yên tâm đi!!! Mình hôn trán chị. – T tốt với chị quá…!!! Chị nhìn mình thật lâu, hai tay ôm mặt mình kéo xuống hôn. Mình vội né ra, giờ mà hôn môi nữa chắc mình thịt chị luôn quá, chịu hết thấu rồi…người phàm mắt thịt chứ có phải thánh đâu.. – Chị mặc đồ vô đi, để vầy một hồi không biết em làm gì chị đâu à, lúc đó đừng khóc!!! Mình cười tủm tỉm, mắt cố không ngó xuống, sợ nhồi máu cơ tim mà chết.. – Á…T ra ngoài đi… Chợt nhớ ra tình trạng hiện giờ, chị hoảng hốt kéo mền che lại, đuổi mình ra. Mình cười hềnh hệch. – Ra gì mà ra, nãy giờ nhìn thấy hết trơn rồi, còn gì nữa mà sợ. – Thôiiii, ra ngoài giùm chị đi…lẹ lên… – Cho nhìn thêm tí nữa đi mà… – Không được…đi lẹ đi…hix… Mình nuối tiếc đi ra ngoài. Về phòng mà cứ tự hỏi có phải mình quá ngu ngốc khi từ chối chị không? Chẳng rõ, nhưng mình thấy vui vì vẫn còn chút gì đó giữa mình và chị để khám phá… cố giữ điều đó đến khi mình và chị có một kết quả tốt đẹp, mình mong chờ ngày đó!!!
Hôm nay mình bắt đầu đi học lại bình thường, gần thi rồi nên không dám nghỉ nữa. Chị đã tạm ổn rồi, bệnh cũng khỏi hẳn, chỉ còn hơi chút buồn khi nghĩ đến chuyện đó. Mình đã cố hết sức, bây giờ vượt qua nhanh hay chậm tùy thuộc vào bản lĩnh của chị thôi. Vết thương lòng khó thể phai mờ mau chóng được, hi vọng thời gian sẽ chữa lành cho chị!! Mình học cả ngày, trưa về nhà ăn cơm gặp chị được tí xíu lại phải đi tiếp. Tranh thủ chút thời gian quý báu, mình vác laptop lên mở sẵn vài phim online cho chị xem đỡ buồn, cũng để tránh cho chị rảnh rỗi lại nghĩ ngợi lung tung linh tinh nữa.. – Muốn xem phim tình cảm thì mở phim này nghen, còn cái này là phim hài.. Mình chỉ chị. – Ừm, chị biết rồi. T đi học đi. Chị cười mỉm chi. – Chưa tới giờ, em ngồi chơi với chị chút rồi đi. Sáng giờ có nhớ em hem? Mình ngồi xuống cạnh chị, cười gian. – Hông!! Chị trề môi. – Ax, vậy thôi. Em đi học, chiều tối đi sinh nhật bạn luôn, chị ở nhà một mình đi nhen. – Sinh nhật ai vậy? – Ai kệ ta, hỏi làm gì? – Hứ, ghét!!! – Vậy nhen. Em đi đây. Mình nhổm người dậy, vờ muốn đi. – Hi hi, giỡn có xíu mà giận rồi kìa!! Chị lật đật kéo mình lại, miệng cười hinh hích. Thật ra, mình mà muốn đi thì mười người như chị cũng chả kéo lại được. Cơ mà đùa thôi, thành ra nương theo lực kéo nhẹ hều, mình lảo đảo té nằm lên đùi chị luôn. – Dê hả? Chị xô mình ra. – Chị kéo em lại đã còn nói… đừng ngậm máu phun người nhen!! Tất nhiên có cho vàng mình cũng chả đứng lên. – Chị kéo T ngồi lại thôi, ai cho T nằm… – Không nói nhiều. Giờ có nhớ hem? Không nhớ em đi đó. – Nhớ…hi hi… – Nhiều hem? – Nhiều… – Cỡ nào? – Cỡ… không biết nữa… – Cỡ cái này không? Mình đưa tay chỉ lên ngực chị. – Nói bậy! Chị giận đó.. Tưởng mình định sàm sỡ, chị giật mình đưa tay che trước người, mặt đỏ lên. – Chài, chị nghĩ bậy thì có. – T chỉ rõ ràng, còn chối nữa.. – Ý em là trái tim chị đó. Hiểu chưa cô nương? Rõ khổ!! – Ủa, vậy hả? Hi hi, ai biết đâu nè. Tự nhiên… chỉ vậy làm chị hiểu lầm chứ bộ.. – Giờ hiểu rồi đó, sao nè? Nhớ nhiều cỡ vậy không? – Gấp 100 lần vậy luôn hi hi.. – Hơ…gió mát quá, thôi em đi học. Ở nhà ngoan, coi phim chút rồi ngủ đi hén! Không có nghĩ bậy bạ rồi khóc lóc đó. – Ừm…T đi cẩn thận nha!! Hôn nhẹ chị một cái rồi mình thay đồ đi học. Trời nắng chang chang, nóng đổ lửa mà phải ra đường, đúng là cực hình thật. Nhưng phải cố thôi, vì tương lai hạnh phúc của con em chúng ta, hy sinh đời bố củng cố đời con vậy!! Nghỉ nhiều quá nên chương trình học mình bị bỏ xa, vào lớp phải cố động não hết mức, mượn tập vở nghiên cứu luôn cả giờ ra chơi mới tạm hiểu được một chút. Kiểu này về nhà phải bỏ thời gian ôn thêm, quỹ thời gian ít ỏi ở gần chị lại sắp bị cắt xén đi một khoảng nữa rồi.. Như thường lệ, tuần này mình lại dẫn chị đi lễ. Mình không có ý định truyền đạo hay dẫn chị vô đạo gì cả, chỉ đơn giản rủ chị đi cùng cho vui thôi. Đi hay không, tin hay không tin tùy thuộc vào chị, mình sẽ không bao giờ ép buộc chị làm gì theo ý mình. Luôn yêu thương và tôn trọng quyền tự do lẫn nhau, đó là quan điểm của mình trong tình yêu cũng như hôn nhân sau này. – Váy này được không T? Chị bước ra hỏi mình. – Được, hơi gầy một chút nhưng mà cũng ok lắm!! Chị mặc gì chả đẹp, mình nhận xét chiếu lệ thôi. – Vậy hả? Thôi để chị thay cái khác. Chị đóng cửa lại. – Zzz…nãy giờ chị thử chục cái rồi đó. Lẹ đi, sắp trễ giờ rồi. – Chị xong liền.. Mình hơi bị nản cái khoản làm điệu và sắm tuồng lâu lắc của các quý cô quý bà. Nội việc thử đồ thôi đã lâu thế này, chẳng may chở chị đi shopping chả biết thế nào nữa, có mà chờ dài cổ như con hươu cao cổ.. Thêm vài phút nữa, chị mới chịu mở cửa ra. – Cái này sao T? – Ok, đẹp quá luôn!! Rồi đi lẹ giùm đi cô nương.. Mình không khen qua loa cho có. Chị mặc váy màu vàng chói chang nhưng rất hợp, tóc chị chẻ giữa xõa dài hai bên vai, điểm thêm vài chiếc kẹp nho nhỏ. Nhìn chị xinh mà cũng thật đơn giản, không quá cầu kỳ lòe loẹt! Thật may, tuần này đi lễ không gặp thằng trẻ trâu lần trước. Mình chúa ghét những ai nhìn người khác với kiểu soi mói như thế, cũng có khi nó đi soi trúng vợ của đại ca giang hồ nào đó nên bị đập vào viện nằm rồi. – Mai mốt lễ cưới của mình, chị phải lên trển đọc y vậy đó. Lúc này đang có người bước lên đọc lời chúa, mình nghiêng đầu nói nhỏ với chị. – Hix…lên đó hả? Đông người vầy sao chị dám!! Chị hơi le lưỡi. – Ừ, ai cũng phải vậy hết. Chị sợ thì thôi mình khỏi làm lễ trong nhà thờ. Mình nhún vai. – Thôi, chị thích vậy mà!! Để tới đó chị ráng.. – Em không ép nghen. – Ừm, chị thích thiệt..!!! – Làm gì thích dữ vậy? – Trước giờ thấy trong phim hoài à, lạng mạn lắm, hi..!! Đang thì thầm nhỏ to với chị, nghe tiếng suỵt nhỏ phía sau, mình quay lại thì thấy ông bác giữ gìn trật tự đang nhìn mình. Thế là từ đó cho đến tận khi hết lễ, mình và chị ngồi im thin thít, mắt luôn hướng về chúa như những con chiên ngoan đạo nhất thế gian. Lễ xong mình định đưa chị đi ăn rồi dạo phố xả stress. Mấy hôm nay chị toàn phải ở trong nhà, thấy mà tội! Nhưng chị 2 chợt đt gọi mình ra quán hải sản ăn cùng gia đình, đành thay đổi kế hoạch vào giờ chót. Đến nơi thì thấy cả nhà mình đã có mặt đông đủ ngoài ấy. Ba mẹ, vợ chồng chị 2 và chị 3, có cả hai đứa cháu, một đứa 5 tuổi, đứa còn lại mới lên hai. – Diễm vô đây ngồi đi em, có gì mà ngại! Thấy chị Diễm lúng túng đứng ngoài xe với mình, chị hai kêu. – Vô đi, người nhà không, có gì đâu chị ngại! Mình hối thúc. – Trước giờ chị có gặp hai chị của T được mấy lần đâu, run quá!! Chị nói nhỏ. – Thì trước sau gì cũng phải gặp thôi mà. Sau này chị còn thường xuyên gặp dài dài đó, em dâu mà he he.. – Ghét!! Ta đang lo còn chọc nữa… – Không sao đâu, hai bà chị của em thân thiện tốt bụng lắm!! Có gia đình nên mình không dám động chạm gì vào chị, chỉ còn biết vừa bước vô vừa động viên tinh thần, chị rụt rè đi theo mình.. – Mới đi lễ về hả? Chị hai cười hỏi. – Ừm… Mình kéo ghế cho chị ngồi xuống. Chị loay hoay gật đầu chào hết mọi người rồi mới rụt rè ngồi. – Thấy hai đứa coi bộ thân thiết dữ ta!! Chị ba nhìn mình nheo mắt. – Thân gì đâu. Em dẫn chị Diễm đi lễ cho biết thôi he he.. Mình hơi chột dạ. Mặc dù tính về vai vế thì hai chị mình phải gọi chị Diễm là chị, nhưng do hai chị lớn hơn nhiều, lại bà con xa nên xem chị Diễm như em. Chị Diễm rất thoải mái với cách xưng hô này, ba mẹ mình hồi trước có la vài lần, nhưng riết rồi chịu thua, không nói nữa. – Hai đứa ăn gì gọi đi, cả nhà kêu món trước rồi. Mẹ mình đưa menu. Mình cầm menu xem một hồi, quay sang chị nói. – Cua rang me hén? – Gì cũng được.. – Chị không thích món này hả? – T cứ kêu đại đi. Đừng quan tâm chị quá, mọi người nhìn kìa. Mình vội gọi bừa vài món. Đi cùng với gia đình khó khăn thật, muốn nói gì với chị cũng không được, muốn gắp thức ăn cho chị cũng chẳng dám gắp luôn, cứ sợ gia đình nghi ngờ. Lần đầu tiên mình phải tỏ ra lơ là chị đến thế, cả buổi thỉnh thoảng mới nói với chị được vài câu chiếu lệ. Hai chị mình cùng mấy ông anh rể rất vui tính, hỏi thăm chị Diễm suốt, chị cũng nhiệt tình đáp lại. Không khí vô cùng rôm rả, vui vẻ, nhưng sao mình lại chẳng thấy thoải mái một chút nào. Có lẽ vì phải tỏ ra xa lạ với chị, biết thế khi nãy không ghé, đưa chị đi hóng gió còn thích hơn. Mọi chuyện sẽ đơn giản trôi qua, rồi mình sẽ lại được về nhà để tha hồ quan tâm, chăm sóc cho chị, nếu như gần cuối bữa ăn chị 2 không nêu ra một vấn đề khá bực mình. – Diễm ở phòng đó một mình, thấy rộng không em? Chị hai hỏi. – Dạ, rộng… em ở có mình sợ ma muốn chết luôn!! Nãy giờ trò chuyện với hai chị mình khá thân tình, nên chị Diễm cũng lấy lại được sự tự nhiên. – Vậy…cho thêm một người nữa ở cùng, em có ngại không? Chị hai cười cười. – Dạ. Em sao cũng được hết à! Phòng đó của chị, em ở nhờ mà hi hi!! Mà ai vậy chị? – Nhỏ em của bạn chị dưới miền Tây. Cả gia đình đi nước ngoài hết rồi, mà nó cứng đầu không chịu đi, cứ đòi ở lại đây. Giờ chị nó xin cho vào làm ở công ty của chị, mà vô đây chưa tìm được nhà trọ. Con gái ở khách sạn cũng tội nghiệp, lại nguy hiểm nên mấy hôm nay đang ở nhờ bên nhà chị, mà thấy không được tiện cho lắm… – Vậy cứ kêu qua ở cùng với em đi chị, em không có ngại gì đâu! – Đâu được, phòng đó giờ ba mẹ chị giao cho Diễm rồi, nên chị phải hỏi ý Diễm trước, nếu không được cứ nói, chị tìm chỗ khác cho nó. – Dạ, được mà! Em nói thật đó. Mình nghe mà lùng bùng lỗ tai. Gì á? Giờ thêm một con bé nào đó vào ở chung với chị Diễm à? Vậy coi như sự riêng tư của mình và chị bị xâm phạm nghiêm trọng, sau này có muốn ôm chị, hôn chị vài cái cũng không được. Nghĩ thôi đã thấy bực bội rồi, nhưng giờ mình không tiện nói thay chị, mọi người nghi ngờ thì chết nữa… – Con Ngà nói đúng đó Diễm. Hồi nãy nó có hỏi ý dì dượng, nhưng dì kêu chờ con lại tính sau. Phòng đó thuộc về con rồi, nếu con thấy bất tiện cứ nói, không ai dám ép đâu. Mẹ mình nói. Nghe vậy, mình mừng húm, lén đá nhẹ vào chân chị dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu. – Dạ…chị cứ kêu người đó lại ở với em đi, em ở một mình cũng buồn! Với lại hai người đỡ sợ ma hơn.. Chị nhìn mình, sau đó nói ngược lại hoàn toàn ý mình muốn. – Thật hả? Vậy mai chị kêu nó dọn qua ở cùng với Diễm hén, có chị có em đúng là vui hơn! – Dạ. Rồi, xong phim.
Nghe hoàn cảnh nhỏ đó mình thấy cũng tội, nhưng có vẻ nhà nó rất giàu, sao không mua hay thuê hẳn một căn nhà nào đó mà ở, việc gì phải đến nhà mình ăn nhờ ở đậu làm gì cho mệt? Chả hiểu nổi… Từ nay những phút lãng mạng ngoài ban công, những đêm tình tứ bên phòng chị…những nụ hôn…những cái ôm…hết rồi, hết thật rồi. Càng nghĩ càng điên, cuộc sống vừa mới yên ổn được một chút của mình lại sắp bị đảo lộn chỉ vì con bé cứng đầu nào đó chẳng chịu theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. – Gì nhăn nhó dữ vậy T? Kiến cắn hả? Chị hai chợt hỏi mình. – Đâu có, không biết ăn trúng gì mà em hơi đau bụng.. – Chứ không phải nghe có gái sắp qua nhà ở, khoái quá nên đứng ngồi không yên hả? Zzz…đoán đúng rồi đó, nhưng mà ngược lại mới chính xác đấy bà chị à… Hại thằng em này rồi, khổ quá!! – Con Uyên xinh lắm, cơ hội cho mày đó. Nhà nó giàu nữa, ráng tán đi. Chị ba nhìn mình cười lớn. – Uyên nào? – Thì con bé em bạn chị hai chứ ai. Có vậy nên bả mới không yên tâm cho nó ở bên đó, tống sang bên này nè. – Ax, chị đừng nói bậy!! Em tu rồi. – Mày tu hú thì có, mê gái còn hơn gì mà bày đặt. Có chân ai đó đá nhẹ vào chân mình, quay sang thấy chị Diễm đang liếc liếc mình, miệng cười tủm tỉm nhưng dường như có cả tiếng nghiến răng. Mình cười gượng, đáp lấp liếm cho xong rồi xin phép đưa chị về trước. – Thích lắm phải không? Vừa chạy được một khúc, chị đã hỏi mình. – Thích gì? – Uyên gì đó.. – Ax…mắc gì thích trời…bậy bạ!! – Xí, chứ gì nữa. Hai chị T nói không sai đâu.. – Chài, hai bà đó biết gì mà nói. – Biết T mê gái. – Hồi xưa thôi, giờ hết rồi. Mê mình chị thôi à!! – Không tin. Chỉ giỏi nói miệng.. – Chứ hồi nãy không thấy em đá chân ra hiệu chị từ chối hả? Thích thì em ngu gì kêu nè. Đúng là oan thấu trời xanh mà, Bao đại nhân ngó xuống mà coi. – Giả bộ thì có. Với lại lúc đó chưa biết ta đẹp hay xấu mà, giờ biết rồi.. Chị vẫn không buông tha cho mình, cứ vặn vẹo. – Không có. Đừng nói nó chắc chắn không thể đẹp bằng chị rồi, em không tin có ai hơn được chị, cho dù có là hoa hậu đẹp gấp 100 lần em cũng không thèm. – Thật không? Giả bộ nói cho chị vui thôi phải không? – Thật 100%. Em đang rầu mà chị còn ghen bóng ghen gió nữa, mệt ghê!! – Rầu gì vậy? – Thì vụ con nhỏ lại ở nhờ đó. Mốt sao em vô phòng chị được nữa, lúc nào cũng có nó ngồi một đống, hết làm ăn gì luôn. – Hi hi…thì khỏi…có sao đâu!! – Ờ, mốt đừng than tối không có ai hát ru ngủ nhen! – Ừm…không than lun…hi hi… Càng nghĩ mình càng thấy bực, đúng là mình có hơi ích kỷ, nhưng mưu cầu hạnh phúc là quyền tự do của mỗi con người. Đang yên đang lành, tự dưng có đứa nhảy vô phá đám, hỏi sao không khó chịu? – Sao hồi nãy em đã nhắc rồi, mà chị không chịu từ chối? Mình hầm hừ. – Nghe chị Ngà nói thấy tội quá! Phòng chị còn rộng mà, thêm một người có sao đâu.. Chị ngây thơ đáp. Bình thường mình yêu sự ngây thơ này vô cùng, nhưng bây giờ bắt đầu nếm mùi đau khổ cũng do cái sự ngây thơ của chị mang đến.. – Biết là vậy. Nhưng mà tự dưng có người lạ vô ở, cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn, chị biết không? – Chị xin lỗi!! Lúc đó chị không nghĩ tới thật mà. Nhưng dù sao phòng đó cũng của chị Ngà, chị quyền gì đâu nói nè.. Mình cũng không nói gì được nữa. Bực mình trách chị thế thôi, mình cũng hiểu cho chị, dù gì cũng ở nhờ nhà mình, sao dám ý kiến ý cò. Hơn nữa tính chị lại tốt, hay thương người… Thôi dù sao cũng lỡ rồi, giờ phải nghĩ xem làm thế nào để cản không cho con bé cứng đầu kia đến nhà. Theo chị 2 nói thì mai nó dọn đến, biết làm thế nào đây? Giờ không lẽ mình chạy đi tìm nhà trọ cho nó? Mệt đầu thật…
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015