watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Chap 67 (tt)
Liếc đồng hồ, vừa đúng 9h30, không còn sớm cũng không quá muộn, mình hỏi:
- Đi quán nào đây?
- Tùy T, Uyên không rành. Quán nào bán hải sản ngon ngon đó! - Em Uyên rất vui vẻ.
- Hải sản sò lông sò huyết đó hả?
- Tôm cua đó ông, lúa vừa thôi!
- Ờ.
Mày mình nhăn tít, cố lục trong trí nhớ coi có quán hải sản nào nổi tiếng không. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo vang.
- Con nghe nè mẹ! - Mình bật máy.
- Tụi con về nhà chưa? - Mẹ hỏi.
- Dạ rồi, nhưng giờ con đang ở ngoài đường. Ba mẹ chưa về hả?
- Chưa. Hôm nay đi họp mặt ở nhà bạn cũ của ba con, họ giữ lại không cho về. Tụi con tranh thủ về sớm, ngủ nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận.
- Con biết rồi. Vậy ba mẹ không về hả?
- Mai về. Nhớ khóa cửa nghe chưa, lúc này trộm cắp ghê lắm!
- Dạ, con biết rồi mà!
Mẹ dặn đi dặn lại mấy lần mới chịu thôi, làm như mình là trẻ con không bằng.
- Dì gọi hả? - Vừa tắt máy, em Uyên hỏi ngay.
- Ừ, dặn coi chừng nhà cẩn thận.
- Là sao? Dì dượng không về à?
- Không, mai mới về. Kiểu này chắc không nhậu được rồi, về sớm thôi.
Em Uyên im lặng.
- Về hén, hay Uyên muốn sao? - Hơi bất nhẫn, mình hỏi.
- Mua bia về nhậu ở nhà được không? - Trầm ngâm một lúc, em Uyên nói.
- Nhậu ở nhà? - Mình ngẩn người.
- Ừ, ba mẹ T lo lắng nhà cửa không ai coi, vậy mình mua đồ về nhậu.
- Ờ..
Mình hơi lo. Nhà không có ai, chỉ có hai đứa mình, nhậu vô rủi xảy ra chuyện gì thì sao? Giờ thì thấy vậy nhưng xỉn lên ai biết được em Uyên sẽ làm ra chuyện gì, rồi bày biện tùm lum dơ nhà cửa nữa. Ba mẹ về thấy chắc chửi tơi tả.
- Sợ dì dượng la hả? - Như đoán được suy nghĩ của mình, ẻm hỏi.
- Ờ, bày tùm lum ai dọn?
- Uyên dọn cho, đừng lo!
- Tới đó xỉn quắc cần câu rồi, ở đó mà dọn được cũng mừng!
- T đâu phải không biết, Uyên uống có bao giờ xỉn. - Em Uyên hứ một cái rõ to.
- Nói thì nhớ đó!
Mình đảo một vòng ngắn, mua vài con khô mực, bọc khô xoài, bốn trứng vịt lộn, thêm một két Heineken, quá đủ cho một buổi nhậu tới bến. Vậy mà em Uyên còn chưa chịu, đòi mua hẳn hai két, định uống cho chết luôn hay sao không biết. Đương nhiên mình không đồng ý, nhậu cho vơi nỗi sầu, dễ ngủ hơn thôi. Mình còn phải giữ đầu óc tỉnh táo để chống lại mọi cám dỗ từ ẻm.
Về đến nhà, sau khi khóa cửa cẩn thận, mình khệ nệ ôm thùng bia lên lầu. Em Uyên đề nghị ra ban công nhậu cho mát. Tối nay đẹp trời, mình thấy tính vậy cũng có lý.
Trong khi em Uyên về phòng thay đồ thì mình bày biện các thứ linh tinh ra nền gạch ngoài ban công. Con trai thay đồ luôn rất nhanh, lột hết ra, tròng cái quần short với áo thun là xong. Còn con gái nói chung và em Uyên nói riêng thay đồ lúc nào cũng lâu lắc. Như lúc này, mình xong xuôi hết rồi, chả biết ẻm làm quái gì trong ấy vẫn chưa ra.
Chờ lâu quá, mình rót trước ly bia, uống một mình. Vị bia đăng đắng, mát lạnh trôi qua cổ họng như thấm vào tận tim gan, cảm giác thật dễ chịu, nhón tay bứt cọng râu mực cho vào miệng nhai rau ráu. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này, chỉ muốn vùi đầu vào men cay, quên hết mọi thứ trên đời. Một lon, lại một lon..
- Sao uống trước không chờ Uyên gì hết vậy?
Em Uyên bước ra, nhẹ giọng trách móc. Ẻm mặc váy ngủ màu tím nhạt ngang đùi, chất liệu như bằng thun, ôm sát người tôn nét đẹp hình thể mềm mại uốn lượn. Khi em Uyên bước đi, đôi gò cao trước ngực cũng rung động theo, nhấp nhô lên xuống đầy mê hoặc. Dường như trừ lớp vải mỏng ở ngoài, bên trong chẳng còn gì cả.
Ẻm ngồi xuống trước mặt mình. Ánh trăng bàng bạc dìu dịu soi lên làn da nõn nạ như lụa, tạo nên nét đẹp mơ màng tựa tranh vẽ. Mình ngẩn ngơ nhìn, quên cả trả lời. Ẻm xinh quá, cứ như nàng tiên vừa bước ra từ những bức tranh huyền bí cổ xưa..
Nhận thấy thái độ của mình, ánh mắt em Uyên chợt rạng ngời, miệng nở nụ cười đẹp mê hồn.
Thời gian như dừng lại, không biết là bao lâu..
Mình vẫn ngây ngẩn ngắm nhìn cô gái trước mặt.
- Uyên đẹp không? - Giọng nói êm dịu của vang lên thật khẽ.
- Đẹp... đẹp lắm! - Giống như bị thôi miên, mình gật đầu.
- T có thích không? - Âm thanh ngọt ngào lại rót vào tai.
- Thích..
- Muốn ôm Uyên chứ?
Mặt mình nóng rực, toan gật đầu, mở rộng vòng tay đón thân hình ẻo lả quá đỗi gợi cảm. Bất chợt mắt hoa lên, vẫn thân hình em Uyên nhưng đã bị gương mặt khác thay thế. Mái tóc đen huyền xõa tung bờ vai đưa nhè nhẹ theo gió, đôi mắt nai mở to nhìn mình u oán như hờn như trách..
Giật bắn người, mình choàng tỉnh.
Trước mặt vẫn là em Uyên, nhưng nụ cười đã biến mất, thay vào đó sự mất mát, hơi thất vọng dâng tràn trong khóe mắt.
- Uyên vừa hỏi gì? - Mình xoa trán, đầu hơi mụ mẫm.
- Sao T uống mà không chờ Uyên? - Em Uyên lúng túng, thái độ có phần kỳ lạ.
- Đợi Uyên lâu quá! T mới uống có một lon thôi mà!
- Gì một lon? T nhìn lại đi!
Dưới chân mình, vỏ bia nằm lăn lóc cũng phải sáu bảy cái.
- Lạ quá! T mới uống có một lon mà? - Mình hơi chóng mặt.
- T không uống thì ai uống? Uyên ra đã thấy vậy rồi, T uống mà không nhớ thôi. - Ẻm cười nhẹ.
- Cũng có thể. Uyên làm gì lâu vậy? - Mi mắt mình hơi nặng, lâu rồi không nhậu, đô giảm hẳn, uống có vài lon đã thấy khó chịu.
- Uyên thay đồ.
- Thay đồ gì cả tiếng đồng hồ? - Mình ngó điện thoại, gần 11h rồi. Tính ra mình ngủ quên khá lâu.
- Uyên.. tắm nữa.. - Mặt em Uyên hơi ửng hồng.
- Hồi nãy trước khi đi, Uyên tắm rồi mà. Tắm gì hoài vậy?
- Thích, được không? Ra đường dính bụi dơ dáy, phải tắm lại chứ, đâu ở dơ như ai kia!
Mình cười xòa.
- Không nói nữa. Dzô nè! - Ẻm rót đầy hai ly bia.
- Vậy không công bằng! T uống trước gần chục lon rồi.
- Chứ muốn sao?
- Uyên uống bằng T đi, rồi T mới uống.
- Ok, tưởng gì.. chuyện nhỏ.
Trước sự chứng kiến của mình, em Uyên nốc bia như uống nước lã, chẳng cần ăn mồi. Lại thêm sáu lon bia ra đi nhanh chóng, thoáng cái chỉ còn nửa két.
- Giờ uống được chưa? - Ẻm nhoẻn cười.
- Ít ra phải vậy chứ. Dzô trăm phần trăm nè! - Mình nâng ly hô hào.
Tiếng ly cụng chan chát vang lên, cảm giác như em Uyên chỉ muốn uống mãi, uống mãi không chịu ngừng. Mình phải chủ động làm chậm nhịp độ lại, nếu không muốn gục tại chỗ.
Em Uyên không có dấu hiệu nào tỏ ra đã say, vẫn tỉnh táo lạ thường. Có điều gương mặt ẻm ngày càng ửng hồng, đặc biệt hai gò má hây hây căng tròn như mận chín, ánh mắt thêm phần lúng liếng thỉnh thoảng đưa qua lại, ướt rượt tình tứ..
Mặt mình cũng đỏ rần, không hẳn vì men bia mà còn vì cảnh tượng hiển hiện trước mắt. Lúc đầu em Uyên ngồi xếp bằng kiểu người Nhật hay ngồi, nên dù mặc váy ngắn những vẫn khá kín đáo. Lúc này có lẽ tê chân khó chịu, ẻm thay đổi tư thế ngồi nghiêng hẳn sang một bên, theo cử động cơ thể, một khoảng da thịt trắng nõn nơi đùi và xa hơn nữa chốc chốc lại đập thẳng vào mắt mình, không muốn nhìn nhưng cứ như bị ma quỷ xui khiến, mình không rời mắt được, tim đập dồn dập, hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc.
Cuối cùng, mình lấy hết dũng cảm dời mắt đi, vô phòng lấy cái gối ra đưa ẻm.
- Chi vậy? - Em Uyên ngạc nhiên.
- Để lên đùi giùm cái, nhức mắt quá! - Mình chép miệng.
- Á.. - Em Uyên vội nhìn xuống, miệng kêu khẽ, lật đật chèn cái gối lên đùi.
Thái độ ẻm rất thật, mình không rõ ẻm cố tình hay vô ý.
Gió đêm thổi rì rào, mang theo mùi hương thoang thoảng thơm mát của những loài hoa dưới vườn, thật dễ chịu. Càng về khuya trăng càng sáng, treo lơ lửng trên đỉnh đầu như quả cam vàng mọng nước. Ánh trăng hòa cùng vầng sáng xanh xanh mờ nhạt từ bóng đèn neon lan tỏa, khung cảnh như mộng như ảo càng làm mình xao xuyến.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, em Uyên hơi co mình lại.
- Lạnh à? - Mình hỏi.
- Ừm.
Mình lại vào phòng, định lấy áo khoác cho ẻm mặc nhưng tìm hoài không thấy. Rồi không biết nghĩ gì, cầm cái mền ra đưa.
- Hả? - Em Uyên tròn mắt.
- Kiếm áo khoác không thấy, trùm mền đỡ đi! - Mình bật cười.
- Nghĩ sao kêu Uyên trùm mền? Xấu lắm! - Đầu ẻm lắc quầy quậy.
- Uyên trùm mền vẫn đẹp mà, yên tâm!
- Thật không?
- Ờ.
Ẻm cười chúm chím, đưa mền lên mũi ngửi, nhăn mặt:
- Hôi quá!
- Mới hơn một năm chưa giặt mà hôi gì? - Mình phì cười.
- Ở dơ thấy ớn! Sao không giặt?
- Làm biếng! Có ai giặt giùm đâu.
- Cưới Uyên đi, giặt cho T mỗi ngày luôn! - Hai tay em Uyên chống cằm, nhìn mình như thôi miên.
- He he, làm được mới nói nhen! - Mình cười lớn.
- Được mà!
- Vậy để T suy nghĩ lại đã.. - Mình vờ suy tư.
- Xì, đùa thôi! Đừng tưởng bở, nghèo như mấy người không đủ khả năng lấy tui đâu! - Ẻm trề môi.
Mình cười cười không đáp.
Gió lại thổi đến, em Uyên thoáng rùng mình, vội vàng khoác mền lên vai, trùm kín cơ thể, chỉ chừa mặt và tay chân ở ngoài. Thoạt nhìn ẻm hơi giống con rùa, buồn cười không thể tả. Mình ôm bụng cười một hồi mệt quá nằm luôn ra nền gạch.
- Cười gì? Nghỉ đắp à! - Em Uyên tức giận.
- Tùy, ai lạnh cho biết! - Mình khổ sở ngồi lên, cười nhiều đau bụng quá.
- Nhìn mắc cười lắm hả? - Ẻm tò mò hỏi.
- Chờ tí.
Mình chạy ào vào phòng, lấy máy chụp hình ra. Em Uyên còn chưa hiểu chuyện gì, mình đã đưa máy lên chụp liên tục mấy tấm.
- Làm gì vậy? - Ẻm la làng.
- Cho Uyên coi có mắc cười không!
Mình bước lại gần, cầm máy cho ẻm xem mấy pô ảnh đậm chất "thời sự" vừa tác nghiệp.
Em Uyên đơ mặt nhìn, rồi sực tỉnh giơ tay giật máy định xóa đi. May mà mình đã đề phòng, kịp thời tránh được, chẳng may bị xóa thì tiếc lắm.
Trước ánh mắt tức tối của ẻm, mình thản nhiên đem máy đi cất.
- Bôi bác quá nhen! - Chưa kịp đặt đít ngồi xuống, ẻm đã gầm gừ.
- Vui mà! - Mình thản nhiên như không.
- Không nhậu nữa, T uống một mình đi! - Em Uyên tung mền đứng dậy, bỏ về phòng.
Giỡn có chút cũng giận, đúng là con gái. Mình cũng lười giải thích, rót bia uống một mình, làm thêm vài lon nữa ngủ được rồi.
Chưa đầy vài phút, em Uyên tung tẩy bước ra, trên người đã mặc thêm một lớp áo khoác.
- Tưởng giận chứ!
- Hơi đâu giận người dưng!
- Ờ, vé rì gút! Dzô đi! - Mình nâng ly.
- Trăm phần trăm đó..
- Khi nào Uyên đi? - Được vài ly, mình hỏi.
- T hỏi làm gì? - Tay em Uyên xoay tròn cục nước đá trong ly, mắt cũng nhìn chăm chú vào đáy nước.
- Hỏi để biết, không được hả?
- Không. Sáng ngủ dậy không thấy Uyên, lúc đó T sẽ biết. - Ẻm trầm ngâm nói.
Im lặng một lúc, mình hỏi tiếp:
- Tại sao phải đi?
- Uyên cũng không biết tại sao, chỉ biết là phải đi!
- Thật Uyên không biết không?
Em Uyên ngước lên, nhìn thật sâu vào mắt mình. Trong mắt ẻm như có vạn điều muốn nói, cứ ngời sáng lấp lánh..
- Bỏ qua đi! Đêm nay nhậu cho say, đừng nói những chuyện không vui nữa! - Ẻm khẽ thở dài, thoáng chốc nét buồn chợt tan biến, môi lại nở nụ cười mỉm.
Mình không biết nói gì hơn, thân còn lo chưa xong, nói gì đến người khác.
- Còn có tám lon, nhiêu đây chắc đủ cho T say, còn Uyên không nhằm nhò gì đâu! - Mình lắc đầu.
- Cứ uống đi, Uyên có cách để say! - Ẻm cười bí ẩn.
Cánh tay đưa lên, hai cái ly lại va vào nhau côm cốp.
Không gian lạnh lẽo càng thêm tĩnh mịch. Cả hai yên lặng không nói lời nào, chỉ biết uống và uống. Bia vào người khiến mình nóng hừng hực, cái lạnh của không khí không đủ xua tan hơi nóng từ bên trong toát ra.
Khi két bia hết sạch cũng là lúc mình ngà ngà say, chưa đến mức không đứng vững nhưng cũng đủ để chuếnh choáng, nhìn cái gì cũng thấy ngả ngả nghiêng nghiêng như sắp đổ.
Em Uyên ngược lại, mặt không còn đỏ như lúc đầu mà đã chuyển sang tái tái có chút xanh xao. Mắt ẻm vẫn linh động như lúc thường.
- T say rồi? - Ẻm nhếch môi.
- Chưa. Nhiêu đây nhằm nhò gì.. - Cảm giác thua con gái thật không dễ chịu, nhất là khoản nhậu nhẹt vốn thuộc về phái mạnh. Mình gân cổ nói.
- Gật gù như gà nuốt dây thun mà không say là gì?
- Ngồi mỏi thì gật, liên quan gì? - Mình cãi bướng.
- Vậy T đứng lên, đi theo hàng gạch này thử coi!
- Uyên trước đi!
- Rồi.
Em Uyên nhanh nhẹn đứng lên, bước đi thoăn thoắt trên hàng gạch thẳng tắp, không sai lấy một li.
- Tới T. - Ẻm nghênh mặt.
- Coi nè!
Mình ngật ngưỡng đứng dậy, nghiêng qua ngả lại nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra.
- Chưa xỉn đúng không? - Mình ngồi xuống, cười khoái trá.
- Tạm chấp nhận! Vậy giờ sao đây? - Ẻm tủm tỉm.
- Sao trăng gì, hết bia thì ngủ thôi.
Mình nói cứng cho oai thế thôi, thực ra mệt lắm rồi, chỉ muốn vùi đầu vô nệm mà ngủ cho sướng.
- Không được. Đã nói đêm nay uống cho say mà, giờ nghỉ ngang vậy đâu được.
- Chứ sao? Hết bia rồi. Giờ này 12h hơn, ai bán cho Uyên nữa mà mua? - Mình gật gù.
- Cần gì mua. Chờ chút! - Như chỉ chờ mình nói vậy, em Uyên hí hửng chạy vào trong.
Bỏ mợ! Không lẽ ẻm thủ sẵn thùng bia trong nhà???
Mình vò đầu, lỡ nói chưa xỉn rồi, giờ đâu thể muối mặt từ chối được. Nhưng mình biết khả năng của mình, nếu uống thêm chút nữa bảo đảm lật gọng.
Còn đang suy tính, em Uyên đi ra, hai tay giấu gì đó sau lưng.
- Lấy gì ra vậy?
- Téng téng téng tèng... - Em Uyên reo lên, chìa cái chai khá to trước mặt.
- Gì vậy? - Biết là gì rồi nhưng mình vẫn giả bộ.
- Rượu nếp, ngon lắm! - Ẻm tranh thủ quảng cáo.
- Kiếm đâu ra đó?
- Của bác trai chứ đâu.
- Ax.. rượu ba để dành đãi khách, uống ổng chửi chết, không được đâu! - Mình kiếm cớ.
- Từ hồi lại đây ở Uyên đã thấy rồi, chắc không sao đâu. Cứ uống đi, la Uyên chịu! Rượu ngon lắm! - Ẻm quảng cáo tiếp tập hai.
- Uống chưa mà biết ngon?
- Rồi. Hồi trước thấy có lén thử vài ly.
- Đệt..
Mình ngắc ngứ im luôn. Xưa nay nhậu thì uống, chứ chưa bao giờ thấy rượu hay bia ngon. Trình của ẻm thuộc hàng bợm rồi.
- Trăm phần trăm nhen! - Ẻm cầm ly lên, đá mạnh vào ly mình.
Nhìn ly rượu mình phát khóc. Ly cối uống bia mà ẻm rót nửa ly, kêu uống trăm phần trăm. Năm chục phần trăm cũng đủ chết rồi chứ đừng nói chi.
Mình cầm ly lên, ngó chằm chằm như kẻ thù, cổ họng nhờn nhợn.
- Đã quá! Ủa, sao T chưa uống? - Em Uyên đặt ly đánh cộp xuống gạch, chả còn một giọt, gặp quỷ rồi.
- Hơ.. T không thích uống rượu cho lắm! - Mình lắp bắp.
- Rượu ngon hơn bia mà! Uống bia no lắm, dễ làm bụng to nữa. Rượu tốt hơn, uống đi! - Ẻm cười rúc rích, liên tục hối thúc.
"Ngon con khỉ chứ ngon!"
Mình lầm thầm chửi trong bụng, chẳng biết làm sao. Không lẽ giờ tự vả vào mặt mình, thừa nhận đã xỉn. Bình thường còn có lý do không muốn uống để từ chối, hôm nay lỡ nói nhậu say tới bến rồi. Giờ chỉ có nước muối mặt nói xỉn quá, uống hết nổi, may ra ẻm mới tha thôi.
- Sao chưa chịu uống nữa? Xỉn rồi phải không? - Như trêu gan mình, em Uyên nheo mắt hỏi.
- Xỉn gì mà xỉn, nhảm nhí!
Đang định nhận đã say, xin ẻm buông tha, không hiểu sao nghe ẻm nói vậy, mình lại nổi máu điên lên, cầm ly uống ừng ực.
Một luồng nước nóng rực chạy xộc vào miệng, luồn qua cổ họng, xuôi theo thực quản, xuyên thẳng lồng ngực, ào ạt tuôn đến dạ dày, hung hăng chui tọt xuống ruột non, điên cuồng chảy vào ruột già, rớt đến tận mông. Cơ thể mình chợt nóng bừng bừng như ngồi trên đống lửa, đầu óc quay mòng mòng suýt mấy lần đập xuống gạch.
- T sao vậy, mệt hả? - Em Uyên nhào đến giữ mình lại.
- Không sao, rượu ngon quá làm phê! - Mình cười méo xệch.
- Xỉn lắm rồi phải không? - Ẻm liếc.
- Uyên xỉn chưa? - Mình hỏi ngược lại.
- Chưa.
- T cũng.. chưa..
- Xỉn thì nhận đi, ta tha cho! Yếu còn bày đặt.. - Ẻm cười khúc khích, nghe mà sôi máu.
- Ờ, xỉn luôn đó rồi sao? Làm như uống nhiều hay lắm vậy! - Mình bực bội. Thà chấp nhận khả năng có hạn, còn hơn.. rủi ẻm ép uống thêm một ly nữa chắc chết. Đến giờ mà bụng mình vẫn cảm thấy nóng rực, rượu gì bá đạo vãi.
- Xỉn thì thôi, ai nói gì đâu. Uyên uống một mình.
- Thôi, vậy đủ rồi. Dọn dẹp ngủ đi!
- Uyên chưa say mà, uống thêm chút nữa ngủ cho ngon!
Ẻm đã nói vậy, mình cũng không cản nữa. Với lại thấy mệt quá, không còn sức để nói nhiều. Tửu lượng ẻm khủng vậy, chắc không sao.
Mình lết sát tường, ngồi tựa vào thở dốc, nghe tim đập bình bình trong lồng ngực. Lâu lắm rồi mới uống mệt đến mức ép tim thế này, mà sao chẳng thấy vui lên chút nào, càng buồn hơn.
Em Uyên ngồi độc ẩm đến khi chai rượu gần cạn đáy mới chịu dừng lại. Mặt ẻm một lần nữa ửng hồng như mặt trời, đôi mắt ảnh hưởng hơi men cũng hơi đỏ lên, chiếc miệng nhỏ khẽ hé ra thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập, gợi tình kinh khủng..
Chẳng rõ ẻm say chưa..
Như đáp lời mình, ẻm chợt gọi:
- T..
- Gì?
- Uyên say rồi hi hi..
- Ờ, vô ngủ đi, T dọn dẹp cho! - Nãy giờ ngồi nghỉ mình cũng đỡ phần nào.
- Ừm..
Em Uyên gà gật đứng lên, còn chưa bước được bước nào đã ngả sang bên trái về hướng chấn song chắn ban công.
Mình hồn vía bay hết lên mây, lật đật lao tới kéo ẻm lại. Mình vẫn chưa tỉnh, còn khá loạng choạng, suýt chút nữa hai đứa té lầu rồi, chết đúng lãng nhách luôn.
- Buông ra! - Ẻm đột ngột xô mình.
- Ui da.. - Mình té ngồi ra gạch, tay xoa mông đang đau điếng.
- Làm gì vậy? - Mình bực bội hỏi.
- T.. không được chạm vô người Uyên.. - Em Uyên đưa một ngón tay trước mặt mình lắc lắc.
- Ờ, không chạm thì không chạm.. Đi ngủ giùm cái! - Mình cười khổ.
- Chưa muốn ngủ! Đêm nay trăng đẹp quá..
Em Uyên ngật ngưỡng bước lại gần chấn song, ngửa mặt nhìn trời, hai tay vịn vào song sắt những người ẻm vẫn nghiêng qua nghiêng lại, cảm giác có thể té xuống dưới bất cứ lúc nào.
Mình lau mồ hôi trán, vội vã chạy lại kéo ẻm vào:
- Đêm nào trăng cũng đẹp hết! Giờ ngủ đi, mai tha hồ mà ngắm nghía!
- Không muốn ngủ mà! T thích thì ngủ trước đi.. - Ẻm đâm bướng, cứ vung tay mình ra.
- Giờ muốn sao? - Mình bực dọc.
- Muốn ngắm trăng..
- T mệt lắm rồi, muốn ngủ!
- Thì ngủ đi, ai cấm?
- Ngủ rồi ai canh cho Uyên, rủi té xuống dưới thì sao?
- Chết, có sao..
- ...
- Làm gì vậy? Buông ra.. buông ra..
Mặc kệ em Uyên la làng, đấm bồm bộp vào lưng, mình cắn răng khiêng ẻm vô phòng. Mấy lần suýt té, bình thường ẻm đã nặng, giờ mình xỉn nữa, loạng choạng lê lết mãi mới vô tới phòng.
- T làm gì vậy??? - Em Uyên nhướng mắt nhìn mình.
- Uyên say rồi, ngủ đi!
- Chưa muốn ngủ mà..
- Chứ muốn gì nữa?
- T hát Uyên nghe đi!
- Ax..
- Hát một bài thôi, rồi Uyên ngủ..
- Già đầu làm như con nít, đòi hát ru nữa. - Mình lầm bầm.
- Không hát thì thôi.. - Ẻm lồm cồm nhổm dậy.
- Đi đâu? - Mình chặn lại.
- Ngắm trăng..
- Rồi rồi, hát chứ gì? Hát xong phải ngủ nghe chưa? - Mình nghiến răng ken két.
Có vậy ẻm mới chịu lên giường nằm yên, nhìn mình chờ đợi.
- Từ khi em đến đây trong đời.. - Không biết hát bài nào, mình làm đại bài tủ hồi trước thu âm tặng chị.
- Không thích bài này.. - Giọng ẻm nhừa nhựa.
- Chứ muốn bài nào? - Mình cụt hứng.
- Quên.
- Bài của Noo hả?
- Khắc Việt.
- Ờ, rồi..
- Bước thật chậm, để quên một người.. - Mình lầm thầm hát.
- Khoan.. - Ẻm lại cắt ngang.
- Gì nữa? Mệt nhen!
- T lại đây ngồi..
- Thôi, đứng đây được rồi. - Giờ này ngồi gần ẻm nguy hiểm lắm.
- Uyên muốn T ngồi gần, không làm gì đâu mà sợ.. - Môi ẻm lại trề ra, nhưng mắt buồn vời vợi.
Mình lẳng lặng đến gần, ngồi xuống cạnh ẻm, cất giọng lên thật khẽ..
Bước thật chậm, để quên một người,
đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời,
để thấy ánh bình minh.
Nếu tình cờ anh với em gặp mặt,
nhìn nhau ta biết vui hay buồn?
Nếu một ngày trông thấy anh trên đường,
nhìn anh em có cười không?
...
Bài hát thật tình cờ phản ánh đúng tâm trạng mình lúc này, nỗi buồn vô cớ lại dâng lên, len lỏi vào từng câu hát..
Khi mình dừng lại, em Uyên đã nhắm chặt mắt, đôi môi vương vấn nét cười..
Nhưng khóe mắt lại ươn ướt..
Dường như tâm trạng cả ba người đều gửi cả trong bài hát.
Mình kéo mền đắp cho ẻm, chậm chạp từng bước về phòng. Ra đến cửa không quên ngoái lại nói thật khẽ chỉ đủ bản thân nghe..
Ngủ ngon..!
Chap 68 (1)
Say bí tỉ nên tối đó mình ngủ như chết. Nửa đêm chỉ mơ mơ hồ hồ nghe tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái nhà, như là rất lớn. Không gian chuyển lạnh nhưng mình chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại càng thêm ấm áp với chiếc gối ôm trong lòng..
Cơn say khiến mình quên đi tất cả, đầu óc rỗng tuếch. Những nỗi đau, những phiền muộn, những sự lo lắng... đều buông tha mình. Nhưng có lẽ bọn chúng chỉ bỏ đi trong đêm nay thôi.
Rồi sáng mai...
Khi mình tỉnh giấc...
Nỗi đau sẽ thêm dài hơn..
Thôi, mặc kệ. Mình phải cố tận dụng khoảng thời gian quý giá ít ỏi mà nạp lại năng lượng, để còn chiến đấu với cuộc sống dài đằng đẳng đầy rẫy tàn nhẫn này.
o0o
Tiếng chó sủa ầm ĩ dưới nhà cùng với những tia nắng mặt trời chói chang xuyên qua cửa kính, soi thẳng vào mặt khiến mình choàng tỉnh.
- 10h sáng rồi à. - Mình lẩm bẩm khi nhìn vào điện thoại.
Ngồi thừ người khá lâu cho tâm trí phần nào tỉnh táo, mình dần hồi tưởng lại những việc đã làm hôm qua. Để xem, đi dạo phố, ăn vặt, sau đó về nhà nhậu một chầu tưng bừng với em Uyên. Còn tiếp theo, mình đưa ẻm về phòng, ai về nơi ấy đánh một giấc đến sáng. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, không có việc gì đáng tiếc xảy ra cả. Mình thầm cảm thấy may mắn cho cả mình và em Uyên.
Hoàn thành phần tự kiểm điểm hành vi bản thân xong, mình uể oải ra khỏi phòng. Khi đi ngang phòng em Uyên không quên liếc vào một cái. Cửa phòng mở rộng, trống trơn chả có ai. Nghĩ ẻm đi làm rồi, mình vừa bước xuống cầu thang vừa lắc đầu ngao ngán. Uống vậy mà sáng còn đi làm nổi, phải nói mình thật sự nể phục tửu lượng kinh khủng của em Uyên.
Khi ra sau bếp, chuẩn bị chui vào toilet, chợt nhìn thấy chiếc Vespa của em Uyên dựng ngay góc nhà làm mình bật cười thành tiếng. Hóa ra ẻm cũng không "trâu" như mình nghĩ, chắc là mệt quá nên phải nhờ ai đến chở đi làm đây mà.
Trong lòng có chút hể hả vì đã hiểu ra bản thân cũng không thua kém em Uyên là mấy trong khoản "nhậu nhẹt", hồi phục bản lĩnh đàn ông, mình hớn hở súc miệng rửa mặt, tắm luôn cho mát mẻ sảng khoái.
Xong xuôi công việc tẩy trần, đánh bật mọi vết bẩn bằng viso trắng sáng, định nấu gói mì ăn cho đỡ đói, nhưng nhớ ra trưa nay chắc em Uyên sẽ về nấu cơm nên mình cố nhịn, chờ tí có cơm ăn ngon hơn.
Thầm tính như thế, mình vác bụng đói leo lên phòng, ngồi vào máy tính nhưng không mở máy. Hiện tại mình đã tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo hơn hôm trước nhiều, đến lúc nên tính xem làm cách nào để đưa chị trở về. Mình có thể xa chị vài giờ, vài ngày, thậm chí vài tháng, miễn là mình biết trong lòng chị còn có mình và luôn hướng về mình. Nhưng mình không thể xa chị vĩnh viễn được, không thể để kẻ khác cướp mất chị.
Trong dòng suy tư hỗn loạn, mắt mình bâng quơ lướt ngang mặt bàn. Và rồi... một đôi giấy trắng tinh chi chít những dòng chữ màu mực xanh rơi vào đáy mắt.
mình điếng người khá lâu, khoảng một phút để kịp nhận ra điều gì trước mắt. Tay mình thoáng run, chậm chạp cầm đôi giấy lên. Mắt chỉ vừa đọc được hai từ "T à..." mà tim mình đã đập loạn xạ, cảm giác bất an tràn ngập...
Những nét chữ xinh xắn rõ ràng và có phần mềm mại nói cho mình biết chủ nhân của bức thư này là người có học thức. Nhưng cũng chính những nét liêu xiêu xiên vẹo lấm lem trên ấy bày tỏ tâm trạng rối bời và phức tạp tại thời điểm người đó viết ra.
"T à!
Uyên viết những dòng này khi T còn đang ngủ. Nhìn T ngủ thật ngon, thật say sưa, thỉnh thoảng còn ngáy rất to, không hiểu sao Uyên lại vui. Uyên mong là sau này, mỗi ngày T đều được ngủ ngon như vầy, không phải lo âu phiền muộn vì bất cứ chuyện gì nữa.
Mấy hôm nay Uyên nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức lắm lúc Uyên chẳng còn biết mình là ai nữa. Khóc cũng không ít T à, khóc vì lòng cảm thấy đau, cảm thấy cần phải khóc, cần phải xả bớt cho nhẹ. Nếu không làm vậy, chắc giờ này Uyên bị tâm thần rồi, hì hì..
Cuộc đời này không cho người ta sử dụng từ "nếu như", nhưng Uyên đã lặp đi lặp lại nó hàng nghìn hàng triệu lần trong đầu mỗi ngày. Và ước muốn cuối cùng Uyên thấy khả thi nhất là "nếu như" T không phải là T Uyên từng biết, mà là một thằng T khốn nạn, ất ơ nào đó thì sẽ tốt biết mấy. Nếu được vậy, có khi giờ này Uyên đang vui vẻ chơi bời, nhảy nhót thỏa thích ở một chốn ăn chơi nào đó, thay vì ngồi đây và biến bản thân thành con bé mít ướt, khóc nhè trong sự chờ đợi vô vọng một phép màu, dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ hiện ra với mình.
Uyên là người xấu, không đủ để so sánh với chị Diễm về bất cứ phương diện nào. Uyên biết điều đó, nhưng có một thứ, Uyên tự tin bản thân chỉ có thể bằng hoặc hơn chị, không bao giờ thua được. T biết là gì không? T tự đoán đi, nếu không đoán được thì hãy xem đoạn sau.
Đoán không được chứ gì? Đó là tình yêu Uyên dành cho T, tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai, kể cả chị Diễm. Cho dù là hiện tại hay tương lai, tình yêu này chỉ có lớn lên mỗi ngày, sẽ không vì xa T mà còi cọc hay ốm yếu đi đâu. T có tin những gì Uyên đang nói không? Tin Uyên nhé! Tin Uyên để sau này, mỗi khi T gặp khó khăn trong cuộc sống thì hãy luôn nhớ rằng ở một nơi xa xôi nào đó, có một người luôn bên cạnh T, sẵn sàng cùng T chia sẻ mọi nỗi đau.
Uyên biết mình bỏ đi lúc này sẽ rất tàn nhẫn với T (cho Uyên tự sướng chút.. hix hix..) nhưng thật sự Uyên đang tàn nhẫn với chính bản thân gấp 100 lần đó T ơi. Và nếu Uyên ở lại, sẽ càng tàn nhẫn với T hơn. Uyên không chịu được cảm giác khiến ai đó khó xử vì mình, mà người đó là T thì Uyên lại càng không muốn, không muốn một chút nào.
Để đi đến quyết định này, Uyên đã rất khổ sở. Ước gì T có thể hiểu được cảm giác của Uyên hiện giờ...
Việc T phải làm lúc này chỉ có hai thứ. Một là tìm chị Diễm, hai là đừng tìm Uyên. Uyên sẽ sống tốt, và T cũng phải như thế. Uyên cầu chúc bình an và hạnh phúc cho hai người!
Uyên chẳng đem theo thứ gì theo cả, Uyên sợ kỷ niệm sẽ giết chết Uyên mất. Cái nào còn dùng được, T nhớ chuyển cho chị Diễm dùng. Nếu thấy chướng mắt, T cứ vất hay đốt hết cũng được.
Cuối cùng, Uyên xin lỗi T một lần nữa. Vì tối qua đã lẻn vào phòng mà ôm T ngủ :( T không cần phải hoảng hốt. Uyên chỉ ôm và hôn T có hai cái thôi.
Cho Uyên gửi lời cảm ơn đến hai bác thật nhiều!
P/s: Mạnh mẽ lên nha T! Thằng con trai lấy đi sự kiêu hãnh của Uyên không thể nào là một thằng yếu đuối hay khóc nhè được."
Mình đã rất cố gắng kiềm nén cảm xúc, mà sao dòng chữ cuối cùng lại nhòe đi.
Hơi loạng choạng bước lại giường, đúng là có sự hiện diện chiếc gối trắng êm ái của em Uyên, bên trên còn vương lại vài sợi tóc chỉ dài hơn gang tay màu đỏ tím.
Hóa ra, cái gối ôm ấm áp mình ôm đêm qua là em ấy.
Hóa ra, cái chăn dày phủ trên người mình cũng là chăn của em Uyên đem qua.
Và còn bao nhiêu thứ em Uyên đã làm vì mình mà mình chưa hoặc sẽ không bao giờ nhận ra...
Trong cơn hụt hẫng hoang mang tột độ, mình vô thức bấm gọi sdt em Uyên.
Chuông reo...
Tưởng ẻm đã tắt máy, nào ngờ...
Mình khấp khởi mừng thầm, hi vọng về một điều gì đó xa xôi hão huyền mà bản thân cũng chẳng hiểu được.
Để rồi, chân mình chông chênh bước sang phòng ẻm. Ừm, điện thoại vẫn reo vang, và nó đang nằm lặng lẽ trên nệm. Trên màn hình sáng rực hiện rõ tên người đang gọi đến cháy máy: Khoảng Cách.
Em Uyên làm đúng như những gì đã nói trong bức thư để lại. Ẻm chẳng mang theo bất cứ vật dụng gì, kể cả xe và điện thoại.
Mình thẫn thờ cầm điện thoại lên.
- Khoảng Cách sao? Tên cũng trừu tượng thật...
Mình hơi nhếch mép cười méo mó. Cái tên em Uyên gán cho mình trong danh bạ kỳ lạ làm sao.
Tiếc là ẻm đi rồi. Nếu không, mình sẽ hỏi cho ra lẽ. Ừm, không chỉ hỏi riêng về chuyện này, mà còn rất nhiều chuyện khác nữa. Chỉ tiếc... chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Tất cả còn đây, người thì đi mất..
Uyên à, nhất thiết phải làm điều này hay sao?
Mình ngồi bó gối, mắt dán chặt vào lá thư, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần từng dòng chữ xiêu vẹo trên đó. Không ít chỗ mực bị lấm lem, khi viết ra những tâm sự này, Uyên khóc nhiều lắm phải không?
Chuông cửa bỗng reo. Và hy vọng lại dồn theo từng bước chân của mình chạy xuống cầu thang.
Chap 68 (p2)
Nghe tiếng chuông cửa, mình thầm nghĩ biết đâu là chị hoặc em Uyên quay lại, hay tệ lắm cũng là ba mẹ về. Nào ngờ...
Nhìn rõ mặt thằng cô hồn đang đứng ngay trước cửa, tay vẫn bấm chuông inh ỏi, mình thoáng ngần ngừ, trong lòng tự hỏi sao nó lại biết nhà mình.
Vì là cửa kiếng nên nếu mình thấy người khác thì đương nhiên họ cũng nhìn thấy mình. Thằng Khang không bấm chuông nữa mà đập tay lên cửa ầm ầm, nét mặt dữ tợn, miệng kêu to.
- Mở cửa ra cho tao gặp Uyên.
- Uyên đi rồi, không còn ở đây nữa. - Mình nói.
- Láo! Xe Uyên còn để phía sau nhà, tưởng tao không thấy à? Mở cửa ra mau!
Thằng Khang gầm lên, nhìn mặt nó thiếu điều sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mình.
- Còn không mau mở ra đừng trách tao phá cửa. - Thấy mình đứng trơ ra đó, nó tức giận đế thêm.
- Uyên đi rồi. Tao nói thật. Cái xe là do Uyên không muốn mang theo thôi...
Mình giải thích nhưng cũng thấy khó tin thật. Nếu là mình thì mình cũng chả tin, nói gì tới thằng đầu bò đang bị máu xông lên đến bốc khói não này.
- Tao đếm tới 3, mày không mở đừng trách!
Thằng Khang bỏ ngoài tai những lời mình nói, hằn học ngó quanh rồi nhặt một cục đá xanh to tổ bố cầm chặt trong tay, hai mắt long lên sòng sọc.
- Ok, được rồi. Tao cho mày vào, nhưng nếu không tìm được Uyên thì mày làm ơn biến sớm dùm tao.
Thừa biết thằng trâu nước này dám nói dám làm, mình không còn cách nào khác ngoài mở cửa cho nó, không quên thòng thêm một câu.
Cửa vừa mở ra, thằng Khang phi vào nhà ngay, cặp mắt láo liên ngó trước ngó sau tìm kiếm.
- Uyên, anh tới đón em đây, xuống đi!
Tìm đã nhưng chẳng thấy, thằng Khang đứng dưới cầu thang ngước mặt lên kêu to.
Nó gọi như thế cả chục lần. Mình vừa bực bội lại vừa buồn cười. Em Uyên làm quái gì còn ở đây nữa mà kêu với gào chả biết.
- Uyên đi rồi. Mày gọi tới tết cũng không đáp đâu. - Mình chép miệng, tâm trạng có phần đồng cảm với thằng Khang.
- Đi rồi? Mày tưởng tao là thằng ngu hả? Tao dám cá Uyên đang ở trên đó tránh mặt tao. Nãy giờ tao không lên tìm là vì tao tôn trọng Uyên, muốn cho Uyên tự quyết định thôi.
Thằng Khang cười khẩy, rồi không chờ mình nói gì, nó lao luôn lên cầu thang.
- Mày muốn đi đâu? Nên nhớ đây là nhà tao... ui da...
Mình nhào tới kéo áo thằng Khang, muốn ngăn lại nhưng liền bị nó hất mạnh tay, loạng choạng té đập người vào vách nhà.
"Thằng trâu nước chỉ giỏi ỷ mạnh"
Mình lầm bầm ngồi dậy, lọt tọt đi lên lầu. Thật ra mình cũng chẳng có gì phải lo lắng khi thằng Khang lên trên ấy cả. Nó không thiếu tiền nên mình đâu sợ mất mát gì. Em Uyên cũng chả còn ở đây, tìm không thấy nó sẽ bỏ đi thôi. Chỉ tại mình không thích khi để nó tự ý vào nhà lục lọi lung tung. Mà chắc ai cũng như mình thôi, nhưng thằng Khang trâu bò quá, mình không làm lại nên đành nhịn cho xong, tránh lớn chuyện.
Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, dường như mình đã quên một thứ..
Khi mình nhớ ra thì thứ đó đã nằm trong tay thằng Khang. Nó đang chăm chú đọc bức thư em Uyên để lại, trán nổi gân xanh, sắc mặt dần dần xám xịt theo từng dòng chữ "ướt át" xâm nhập vào đầu.
Sột... soạt..
Chẳng biết đọc xong hay chưa, chỉ thấy thằng Khang điên tiết xé nát vụn "bức tâm thư" em Uyên để lại. Có thể đối với mình thì đó là "bức tâm thư", nhưng với thằng Khang lại chẳng khác gì trái bom nguyên tử. Và giờ đây, nó sắp ném trái bom đó lên đầu mình, tàn cmn đời trai rồi.
Đúng như mình đoán, thằng trâu nước trợn ngược cặp mắt ngầu đỏ lên nhìn mình, miệng gằn từng chữ:
- Đêm qua mày ngủ với Uyên?
- Đâu có. Mày hiểu lầm rồi! - Mình xua tay.
- Trong đó ghi rõ ràng mà mày còn dám chối? - Thằng Khang chỉ vào "bức tâm thư" lúc này đã thành mớ giấy vụn bay lả tả trên sàn nhà. Tay nó run run, chắc hẳn đang rất sốc.
- Đó là Uyên nói vậy thôi. Đúng là có ngủ, nhưng tao say đâu biết gì. Nếu mày có đọc thì phải biết chuyện đó. - Mình nói nhanh.
Thằng trâu nước bóp mạnh hai nắm đấm, lừ lừ đi về phía mình.
- Tụi mày ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi? - Rõ ràng nó chả cần biết mình nói gì, hoặc có nghe nhưng nó không tin.
- Hôm qua là lần đầu tiên. Sự thật là vậy.
Miệng đáp, chân mình cũng lùi lại, hai tay thủ thế. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ "nó sẽ giết mình mất."
- Hà hà, lần đầu tiên? Hạnh phúc sung sướng quá hả? Và mày muốn tao tin là trong "lần đầu tiên" của mày và Uyên, tụi mày chẳng làm gì hết?
Mình lại dùng sai từ ngữ rồi thì phải. Ba chữ "lần đầu tiên" như càng khiến thằng Khang nổi điên hơn. Nó nghiến răng ken két, xong lại cười ha hả, chân không quên tiến tới ngày càng gần mình.
- Đó là sự thật, mày hiểu không? Giữa tao và Uyên không hề xảy ra chuyện gì hết, sao mày cứ bắt tao phải thừa nhận việc tao không làm?
Mình cố nỗ lực giải thích cho thằng Khang hiểu.
Nó nhìn sâu vào mắt mình, chầm chậm lắc đầu, hai mắt vẫn đỏ ngầu:
- Không phải mày không làm. Mày có làm, nhưng mày không dám nhận. Mày sợ tao!
Câu nói đụng chạm của nó làm lòng tự ái đàn ông trong mình tỉnh dậy. Mình bĩu môi:
- Sợ mày hả? Ừ, đúng là tao có sợ mày. Mà không riêng gì mày, tất cả những thằng điên trên đời này, tao đều sợ hết!
- Đúng, tao đang điên đây! Nhưng mày đừng lo, tao sẽ không giết mày, vì tao còn phải tự do để sống với Uyên. Tao chỉ bẻ gãy tay chân mày, sau đó cắt thằng nhỏ của mày vứt cho chó ăn.
Dứt lời, thằng Khang nhảy chồm tới mình, thân hình nó còn ở trên không thì chân phải đã bật mạnh ra.
Rầm!
May cho mình đã đề phòng trước nên kịp thời né qua một bên khiến thằng Khang đá trúng vách tường.
Tiếp đó mình cắm đầu chạy như điên xuống cầu thang, không dám ngoái nhìn lại phía sau dù chỉ một giây. Lúc này trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy, chạy và chạy. Phải chạy thật nhanh ra khỏi nhà, tránh xa thằng Khang càng xa càng tốt. Nó đang lên cơn điên, rất có thể sẽ làm đúng như những gì vừa nói.
Nhưng mình đã coi thường khả năng của thằng Khang.
Chưa chạy được quá một nửa cầu thang, mình đã hứng trọn cú đá cực mạnh vào lưng từ phía sau muốn ná thở, miệng kêu đánh "hự", cả người lăn lông lốc xuống, tới khi đập mạnh vào vách mới dừng lại được.
Thằng Khang sau khi phóng người đá mình cũng rơi xuống nhưng nó nhanh như sóc, chỉ cần lăn một vòng dưới đất triệt tiêu trọng lực đã nhẹ nhàng đứng lên, đi tới trước mặt mình trong lúc mình vẫn còn đau điếng nằm ngay đơ, miệng thở hổn hển.
- Mệt sớm thế? Sao không chạy nữa tao xem?
Một câu hỏi là một cú đấm giáng thẳng vào mặt mình, đau thấu tâm can. Mình ráng chịu đau, dùng hai tay che kín mặt, tránh tình trạng "nâu con mắt bên phải, bầm con mắt bên trái".
Thấy vậy, thằng Khang càng điên thêm, tay đánh mạnh xuống, miệng không ngừng sỉ nhục:
- Chỉ biết nằm trơ ra chịu đòn à? Thằng hèn yếu như mày mà Uyên lại thương, tao đ' hiểu nổi..
Mặc kệ nó mắng chửi, mình đang bị đánh tới tấp, tối tăm mặt mũi bèn co hai chân đạp mạnh.
- Ớ...
Đang hả hê hành hạ, bất ngờ bị mình đạp cho một phát, dù không hề hấn gì nhưng thằng Khang cũng bị ngã ra sau, miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Nếu là người khác, có lẽ mình đã nhân cơ hội này nhào tới ăn thua đủ, như lần đánh nhau với thằng Quang đợt trước. Nhưng đây là thằng Khang, chẳng những võ nghệ đầy mình mà nó còn khỏe như trâu, xáp lá cà hay chơi kiểu nào mình cũng không có chút cơ hội nhỏ nào.
Tính chạy ra ngoài nhưng hướng thằng Khang ngã lại chặn ngay cửa, mình đành phóng ra sau nhà.
- Khốn kiếp, cửa khóa mới đau..
Nhìn cánh cửa khóa kín, chìa khóa riêng của mình lại vứt trên phòng, mình không kìm được bật ra tiếng chửi.
Còn chưa kịp làm gì thì thằng Khang đã chạy xuống, nhìn ra tình cảnh tự đưa bản thân vào đường cùng của mình, nó cười lạnh lẽo:
- Hiện giờ mày chẳng khác nào con chó cùng đường, còn chưa chịu ngoan ngoãn ngồi yên cho tao xử sao?
Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mình đánh liều chụp con dao thái lan trên kệ bếp giơ lên:
- Mày nghe câu "chó cùng đường chớ đuổi" chưa? Đừng ép tao quá! Mày sẽ phải hối hận.
Câu nói rất bình thường của mình lại khiến cho thằng Khang cười sằng sặc:
- Tao sẽ phải hối hận vì con dao nhỏ xíu đó hả? Được, nếu mày đã đề nghị thì tao sẽ dùng chính con dao đó cắt thằng nhỏ của mày. Nó đủ sắc chứ? Không thì hơi đau đấy!
Sự tự tin tuyệt đối của thằng Khang càng làm mình thêm hồi hộp. Dù rằng người đang có lợi thế về vũ khí chính là mình, nhưng mình cũng biết nếu so sánh về khả năng đánh nhau với nó thì mình như là trẻ lên 3 so với người lớn, hoàn toàn không có phần thắng.
Chỉ trừ khi, ừm trừ khi họa may mình đâm nó "một nhát chết luôn". Vấn đề là tỷ lệ xuất hiện nhát đâm chí mạng này chắc không cao hơn tỷ lệ trúng vé số đặc biệt tí nào.
Nói vui vậy thôi chứ lúc này mình đang sợ bỏ mợ ra, làm gì còn tâm trí nghĩ lan man, cầm dao mà cảm tưởng như đang cầm củ khoai, thằng Khang muốn ăn lúc nào là ăn vậy.
- Cầm dao mà run như cầy sấy thế à? Một cái thì hơi ít, lấy thêm cái nữa cầm bên tay kia luôn đi. - Thằng Khang kẻ cả hất hàm. Nó không có gì phải vội cả, muốn từ từ xơi tái mình đây mà.
- Mày sẽ phải hối hận! Biết khôn thì cút khỏi nhà tao liền bây giờ vẫn chưa muộn. - Mình không khách sáo, tay trái vớ thêm con dao thái thịt. Tuy nhiên sự tự tin trong người lại giảm thêm vài phần.
- Hôm nay không đánh cho ba mẹ mày nhìn không ra thì tao đ' làm người nữa. Tới đây, tao đứng cho mày đâm nè. - Thằng Khang ngoắc ngoắc tay.
- Mày ngon thì vô đây, muốn chết tao cho chết.
Mình hườm hườm hai con dao trước mặt. Trong lòng thầm quyết định nó mà lao vào thì mình chơi thật luôn. Nếu mình nhát tay không dám đâm, nó chắc chắn không bao giờ chấp nhận dễ dàng buông tha mình.
Thằng Khang ngoài mặt to tiếng vậy chứ trong bụng chắc cũng có chút e ngại mình với công phu "đâm một nhát chết luôn". Mặc cho mình khiêu khích, nó vẫn chậm rãi vờn quanh, thận trọng lựa thế tấn công.
Có lẽ tính nó luôn cẩn thận, kiểu như con sư tử khi vồ con mồi kém cỏi nhất cũng luôn dùng hết sức. Kỳ thực nhìn mặt thằng Khang đầy ắp sự tự tin, chẳng ngán ngại gì mình.
Sau khi ngắm nghía xong xuôi, thân hình cao to của thằng Khang hơi rùn xuống, có vẻ sắp lao ập vào mình.
Tim mình đập như trống trận, thần kinh căng thẳng tột độ, hai mắt tập trung tối đa vào từng cử chỉ của nó. Mồ hôi lặng lẽ chảy từ hai lòng bàn tay mình xuống cán dao ướt đẫm.
Đúng lúc mình hơi phân tâm vì cảm giác ướt nơi tay, thằng Khang liền bắt thời cơ, nhanh như chớp phóng tới.
Nó mà tiếp cận được thì coi như mình tiêu đời, con dao thái lan liền rời khỏi tay phải, nhắm vào người thằng Khang bay tới. Trúng cú này bảo đảm cơ thể nó không thủng một lỗ thì cũng lòi ruột.
Chỉ tiếc cú phóng dao nắn nót của mình chỉ làm tốc độ lao đến của thằng Khang trễ đi một nhịp. Nó nhẹ nhàng lách người né gọn trong một nốt nhạc, sau đó tung một đá từ dưới hướng thẳng lên cằm mình, động tác nhanh nhẹn hệt con mèo vờn chuột.
Con dao thái lan phóng vào không khí thuận đà bay thẳng ra tới phòng khách, mình nghe loáng thoáng tiếng ai đó la hoảng nhưng chẳng còn tâm trí để nhận ra đó là ai nữa.
Ngay sau khi ném con dao thái lan, mình lập tức chuyển ngay dao thái thịt bên tay trái sang phải, vừa kịp lúc thằng Khang đá tới, tiện tay mình chém một nhát thật mạnh xuống, cho nó què cmn giò luôn.
Nhưng lại một lần nữa người tính không bằng trời tính, hay nói đúng hơn thằng học võ luôn có cách đánh rất bài bản và phản xạ hơn gấp nhiều lần thằng chả biết quái gì như mình.
Khi mình đinh ninh phen này chém nát chân nó ra như giò heo thì thằng Khang đã lập tức rút chân lại tránh đòn làm mình chém hụt vào không khí. Tay nó chặt mạnh xuống tay mình một cú như trời giáng làm rơi con dao xuống đất, tay kia tống thẳng cho mình một đấm ngay giữa mặt như sét đánh giữa trời quang.
Lập tức đom đóm bay đầy trời, mình ngã chổng vó ra sau, đầu đập mạnh vào cái bếp gas, thần trí mơ mơ hồ hồ, trong khi máu mũi bắn tung tóe hệt vòi rồng cứu hỏa.
Chap 69
Mình còn đang mải mê "ngắm sao xẹt" thì thằng Khang đã lạnh lùng lao đến, quyết đánh gục mình chẳng tha.
Trong lòng hoảng hốt muốn tránh nhưng đó chỉ là suy nghĩ, thật sự mình chẳng tài nào kịp phản ứng, chỉ còn biết trơ mắt nhìn bàn chân thằng Khang ập thẳng vào mặt với tốc độ như chớp giật.
Đầu mình đang tựa vào khuôn bếp, nếu trúng phải cú này cho dù không chết chắc cũng phải chấn thương sọ não, khùng điên mát dây cả đời cũng nên. Tiếc rằng điều duy nhất mình có thể làm lúc này chỉ là nhắm chặt mắt lại và... cầu kinh.
- Bịch... Hự!!!
Âm thanh nặng nề vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ.
Mình vội vàng mở mắt. Quang cảnh trước mặt thật không thể tin được.
Chẳng biết nhờ mình cầu nguyện hay vì thằng Khang mắt đui mà vừa rồi trong lúc hùng hổ nhào tới, nó lại vô tình giẫm lên miếng giẻ chùi chân. Diễn biến tiếp theo thì không cần nghĩ cũng đoán được, thằng Khang té đánh hự xuống sàn nhà, mặt đập thẳng lên nền gạch, trong chớp mắt má phải của nó đã sưng một cục xanh lè to bằng trái ổi.
Cơ hội trời cho, không thể bỏ lỡ được, mình lấy hết sức chồm dậy, tranh thủ lúc thằng Khang còn đang loạng choạng đứng lên mà chém mạnh vào người nó.
- Xoẹt..
Chưa kịp đứng vững đã bị mình tấn công, thằng Khang ăn ngay một nhát chém ngang eo. Mặc dù nó đã kịp ngả người về sau nhưng như vậy là chưa đủ để hoàn toàn tránh được. Nhát dao hơi nông, tuy vậy máu cũng bắt đầu phún ra.
- Mày... dám chém tao??
Thằng Khang chèn một tay lên miệng vết thương như muốn cầm máu, mắt trợn dọc nhìn mình, gầm to.
Mình đủ sáng suốt để biết cơ hội không đến hai lần. Nếu không tận dụng được lúc này, để nó lấy lại bình tĩnh thì mình sẽ chết chắc.
- Đụng tới tao thì ông già mày tao cũng chém, đừng nói chỉ là mày!
Tay mình nắm chặt con dao thái thịt bản rộng, vừa chọc tức nó, vừa nhào tới.
Trong tình thế sống còn này, đầu mình chỉ tồn tại ý nghĩ duy nhất. Thằng Khang không chết thì mình sẽ chết. Thế nên thấy chỗ nào hở là mình điên cuồng thọc dao vào, hết biết sợ là gì.
Đang chiếm ưu thế, tự dưng trượt chân vào miếng giẻ chết tiệt, bỗng chốc biến thành con mồi, thằng Khang lúng túng thấy rõ. Tuy nhiên phản xạ của con nhà võ giúp nó kịp lùi lại, giữ khoảng cách an toàn, tránh được hết mọi đường tấn công của mình.
Cơ hội đã trôi qua, mình chậm rãi lùi lại, tay vẫn hườm chặt dao thủ thế.
- Đi ra khỏi nhà tao ngay. Không thôi chưa biết được hôm nay đứa nào sẽ chết đâu! - Mình nói qua hơi thở nặng nhọc. Mẹ nó, không nghĩ chém người cũng mệt thế này.
- Mày cũng cứng đó! Bữa sau ông bà già có lập bàn thờ cho mày, nhớ hiện hồn về kêu ổng bả đem miếng giẻ lau đó thờ luôn. Nó linh thiêng đó, hà hà...
Thằng Khang vừa nói vừa lột phăng áo ra, cột ngang vết thương. Nó tưởng đây là phim hành động sao?
- Mày không đi? - Mình liếm mép.
- Sẽ đi, sau khi tao tiễn mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân!
- Thằng T ngắm hay là mày sẽ ngắm, hả thằng đầu bò chỉ giỏi thói hùng hục như trâu nước?
Thanh sida chợt hiện ra ngay lối đi lên phòng khách, tay cầm con dao thái lan mình ném khi nãy, miệng cười hềnh hệch.
Thằng Khang giật nảy người, vội thủ thế, đầu quay trước ngó sau liên tục như sợ bọn mình tấn công.
- Mày tới lúc nào? - Nó cảnh giác hỏi.
- Không nhớ lắm! Kịp lúc chứng kiến mày trượt vỏ chuối thôi. - Thanh sida cười đểu.
- Tao trượt cái giẻ lau, không phải vỏ chuối.
- Ờ, giẻ thì giẻ, nhầm chút làm gì dữ vậy! - Thanh sida nghiêm nghị nói.
Mình thấy mà buồn cười. Thằng sida này, tình hình nước sôi lửa bỏng mà nó còn giỡn được.
- Tụi mày định hai chơi một? Hèn quá! - Thằng Khang cười gằn.
- Hèn gì chú ơi! Lần trước ở khách sạn một mình chú cân 4 thằng, bá đạo vê lờ mà! Hiện tại hai thằng bọn anh chấp một mình chú, xi nhê gì.
Thanh sida đưa tay xoa cằm, ra vẻ hồi tưởng.
- Nhưng tụi mày có vũ khí, tao tay không. - Thằng Khang hậm hực.
- Ờ, tao quên! Thôi mày coi như hai con dao này là hai thằng bạn tao đi, vẫn là một chơi bốn như hôm trước. Vậy hén! - Nói rồi Thanh sida nhìn mình hấp háy mắt - Tao nói đúng không T?
- Đúng, mày nói chỉ có chuẩn! - Đương nhiên mình gật đầu lia lịa ủng hộ thằng bạn nối khố.
Bị Thanh sida dùng võ mồm quay như chong chóng, thằng Khang tức giận nghiến răng ken két. Sắc mặt nó dần tái xanh vì mất máu, cơ mặt co giật nhẹ do cảm giác đau đớn hành hạ, mồ hôi rịn đầy trán.
Đang bị thương, hai đầu đều có kẻ địch tay lăm lăm vũ khí, không gian lại khá chật hẹp không dễ để xoay sở, sự nao núng hiện rõ trên mặt thằng Khang.
Nắm được tâm lý nó, mình hắng giọng lạnh lùng nói:
- Tình thế hiện giờ ra sao, mày hiểu rồi đó. Biết điều thì mau biến ra khỏi nhà tao, bằng không tao không ngại tiễn mày đi gặp gà khỏa thân.
Câu này lúc nãy nó nói, giờ tới lượt mình xài "gậy ông đập lưng ông", cảm giác phải nói là sung sướng vô cùng.
- Không phải gà, thằng T keo quá! Tao sẽ cúng cho nó hẳn một con heo nái khỏa thân, tha hồ ngắm. À, sáu vú nữa, mày tha hồ...
- 12 vú thằng ngu! - Không đợi Thanh sida nói dứt câu, thằng Khang hét lên như heo chọc tiết.
- Ủa vậy hả? Sorry, nào giờ tao không bóp vú heo nên không biết. Mà mày có vẻ rành dữ ta, hé hé..
Miệng mồm Thanh sida thì khỏi nói, cứ như bôi mỡ, trớ nhanh vãi đạn. Hạng lù khù như thằng Khang đâu chống đỡ nổi, mặt lúc xanh lúc đỏ vì tức tối.
Sợ Thanh sida đùa dai làm thằng Khang lên cơn điên, chơi liều thì nguy. Dù nó đang bị thương nhưng mình vẫn không dám coi thường. Cảnh tượng cả đám bị nó cho ăn hành lần trước vẫn còn ám ảnh trong đầu mình. Mình vội nói:
- Giờ mày định thế nào? Tao nói rồi, Uyên không có ở đây. Mày có kiếm tới tết cũng chẳng gặp đâu. Về đi!
- Tụi mày ngon lắm! Lần sau đ' may mắn vậy đâu. Chờ mà coi!
Thằng Khang thoáng đắn đo rồi nặng nề đi về phía Thanh sida.
- Đứng lại, mày muốn gì? - Thanh sida giật mình, vội nhảy ra sau, giơ dao hét lớn.
- Tránh đường cho tao ra! - Thấy thái độ nhát gan của Thanh sida, thằng Khang nhếch mép cười khẩy.
- Tao giỡn thôi, đừng tưởng bở. - Thanh sida thoáng sượng nhưng rất nhanh liền khỏa lấp được. Mặt nó vốn dày mà.
Thằng Khang vừa khuất sau con hẻm, Thanh sida bỏ ngay dao xuống, chạy lại khóa chặt cửa.
- Làm gì vậy mày? - Mình mệt mỏi ngồi xuống salon.
- Đề phòng thằng trâu bò đó quay lại thôi. Mẹ, hù tao mém són ra quần! - Thanh sida thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt luôn xuống sàn nhà.
- Hồi nãy mày hùng hổ lắm mà, kì vậy? - Mình ngơ ngẩn.
- Giả vờ vậy thôi, thằng đó điên lên chưa chắc tao với mày cầm dao chơi lại nó!
- Biết vậy sao mày còn chọc nó hoài?
- Mày ngu quá! Tao phải pha trò cho không khí bớt căng thẳng, kế nghi binh trong tam thập lục kế của Khổng Minh đó.
- Ờ, mày pha trò hay đó! Tao không thấy nó vui chút nào, suýt nữa nổi khùng lên thì có. - Mình vuốt mặt.
Vừa trải qua thời khắc sinh tử, bây giờ an toàn rồi, bao nhiêu sức lực và tinh thần của mình cũng ra đi theo thằng Khang.
- Mà sao nó vô nhà được vậy? - Thanh sida tò mò.
- Thì... tao mở cửa cho nó vô..
- Đệt, điên à? Tao lại trễ một chút là nó làm gỏi mày rồi đó ku! - Thanh sida chưng hửng.
- Nó lại kiếm em Uyên, đòi phá cửa. Tao cứ nghĩ cho nó vào tìm không có thì sẽ bỏ đi, ai biết được nó nổi khùng vậy.
- Tự nhiên nó vậy hả? Hay lí do gì khác?
- Nó đọc được thư em Uyên để lại cho tao..
- Thư? Thư đâu, tao coi với! - Thanh sida chồm tới, hai mắt sáng rực.
- Nó xé tan nát rồi còn đâu..
- Đệt, trong thư viết gì mà nó tức ghê vậy? - Thanh sida nhìn mình háo hức cứ như trẻ con chờ nge ngoại kể chuyện xưa.
- Cũng không có gì. Em Uyên lỡ nhắc tới chuyện đêm trước ngủ với tao..
- Hả? Tụi mày ngủ với nhau rồi? Móa, mấy hit? - Thanh sida nhảy dựng lên.
- Hit khỉ gì, đêm đó tao say, ngủ như chết, có biết mẹ gì đâu.
- Phí của trời! Ông trời sẽ trừng phạt mày T ơi.. - Thanh sida ôm đầu than thở, tiếc nuối như thể người ngủ với em Uyên không phải mình, mà là nó không bằng.
Chép miệng tiếc nuối đã đời, nó lại hỏi:
- Ủa, vậy em Uyên đi đâu mà bày đặt để thư lại nữa?
- Mày hỏi tao, tao hỏi ai? - Mình bực bội đáp.
- Là sao?
- Em Uyên bỏ đi luôn rồi, không về nữa. Đi đâu thì chẳng nói, làm sao tao biết.
- Haizzz, tao biết trước mọi chuyện sẽ như vậy mà! Bắt cá hai tay, mà hai con cá lại nằm chung một ao, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. May mà vẫn còn chị Diễm...
- Chị Diễm bỏ đi luôn rồi.
- Đouma, vậy là sao? - Mặt Thanh sida ngu ra.
- Là chị Diễm phát hiện ra, giận tao nên bỏ về quê lấy chồng. Em Uyên áy náy cũng bỏ đi theo. Đi hết rồi! - Giọng mình hơi run rẩy. Mình không nén được nỗi buồn, dù đã rất cố gắng.
- Thôi rồi Lượm ơi...
Thanh sida rên lên một câu, định nói thêm gì đó nhưng thấy mình buồn nên im bặt.
- Mày định thế nào? - Hồi lâu, nó dè dặt lên tiếng.
- Chả biết. Tao tính kiếm ngực con nào nhũi đại vô chết mẹ cho rồi. - Mình tếu táo nói, muốn phá tan bầu không khí trầm lặng đang khiến bản thân buồn hơn.
- Đừng làm bậy nhen mày! Nghe tao nói nè... - Thanh sida khoác vai mình, giọng ôn tồn - Những lúc như thế này, tao nói thật mày đừng buồn. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi, nút lưỡi cái coi!
Vừa nói tay nó vừa nâng mặt mình lên, động tác hệt như chuẩn bị hôn nhau tới nơi.
Cảm giác buồn nôn xộc lên, mình xô mạnh.
- Huỵch..!
Thanh sida té nhào khỏi ghế, giộng mạnh đít xuống gạch.
- Đouma, tao an ủi mà mày nỡ nào đối xử với tao vậy hả T? - Nó nhăn nhó xoa đít.
- Biến đi mày! Đang chán còn gặp mày lảm nhảm.
- Ê, mày cà rỡn trước nhen ku. Tao chỉ thuận theo tình thế đẩy đưa thôi.
- Không giỡn nữa, mày nghĩ coi có cách nào giúp tao không?
- Cách thì có, mà quan trọng là mày muốn đưa ai về?
- Cả hai, à nhầm, chị Diễm thôi...
- Mợ, tới nước này con tham lam hả ku. Được rồi, nghe đại giáo sư tiến sĩ tâm lý Thanh đại ka chỉ đây..
- Sao? Bớt lảm nhảm giùm tao.
- Bây giờ, mày chạy ngay về quê cho tao. - Thanh sida hất hàm.
- Chi?
- Năn nỉ chị Diễm chứ chi, thằng ngu!
- Đệt, hướng dẫn đó hả? - Mình ngớ người.
- Chứ mày đòi chỉ sao nữa? Giận thì năn nỉ, chừng nào hết giận thì thôi. Thuộc nằm lòng chiêu này đi, bảo đảm không bao giờ thất bại! - Thanh sida cười nhăn nhở.
- Tao năn nỉ nhiều lắm rồi, không tác dụng. Chuyện đó còn chờ mày chỉ à? - Mình hừ mũi. Chưa biết ai quen gái nhiều hơn ai, lâu lâu nhờ vả một tí mà thằng này làm kinh thật.
- Đó là do mày năn nỉ chưa đủ. - Thanh sida bĩu môi.
- Năn nỉ cả ngày lẫn đêm, vậy còn chưa đủ thì sao mới đủ? - Mình không cho là đúng, liền phản bác.
- Hết giận là đủ! - Thanh sida buông gọn lỏn.
- Thôi mày biến đi. Nói với mày tao mệt thêm, éo giải quyết được gì. - Mình bực dọc phẩy tay trục khách.
- Nghe cho thủng nè ku. Trong cái khoản năn nỉ gái này, tao chắc chắn có kinh nghiệm gấp trăm lần mày..
- Ờ, tự hào vãi..
- Hôm trước mày năn nỉ, chị Diễm không chịu tha thứ, bỏ về quê đúng không? - Mặc kệ thái độ của mình, Thanh sida vẫn nói tiếp.
- Ờ.
- Lúc đó sao mày không cản lại?
- Cản được thì nói làm gì? Chị Diễm tức giận khóc như mưa, chả muốn nhìn mặt tao, làm sao mà cản.
- Đúng. Lúc đó, tao biết chị Diễm rất tức giận, tức thiếu điều muốn thẻo tờ rym mày ném lên cây xương rồng phơi nắng cho khô quắt queo đi. Nhưng bây giờ qua vài hôm rồi, có giận cách mấy cũng nguội bớt. Mày về năn nỉ bảo đảm cơ hội thành công sẽ cao hơn lúc trước. Chưa hết, để tao nói. Thứ hai, sao mày không nghĩ có thể chị Diễm đang thử thách, muốn nhân cơ hội này để kiểm chứng tình yêu của mày dành cho chị lớn tới mức nào, có vì chị quyết liệt chia tay mà mày buông xuôi luôn hay không? Nghe tao đi, mày tìm chị thì nhất định còn cơ hội nối lại. Còn như mày bỏ qua, vậy chuẩn bị ăn đám cưới của chị đi ku. Sau đó bỏ ống heo để sang năm ăn đầy tháng con chỉ luôn. Rồi năm sau, tiếp tục ăn thôi nôi. Hai mươi năm sau...
- Thôi thôi đủ rồi. Mày biến giùm cái! - Mình xua tay.
- Nói tới vậy còn không nghe hả mày? - Thanh sida chưng hửng.
- Nghe nên mới kêu mày biến, để tao còn về quê chứ.
- Gút! Không uổng công anh dạy dỗ chú, mệt sùi bọt mép. Sau này thành công, nhớ quay clip cho anh xem là được rồi, không cần quà cáp chi tốn tiền.
- Biến đi mày!
Phẩy tay tiễn khách lần hai, mình thu dọn đồ đạc, lên đường về quê. Có lẽ đây sẽ là một chuyến đi dài và quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Yêu Thầm Chị Họ (chap 69 p2).
Vậy là mình lại lên đường về quê chị. Khác hẳn tâm trạng háo hức trước kia, lần này lòng mình nặng trĩu. Chạy xe mà đầu óc cứ để đâu đâu, mấy phen suýt ủi xuống ruộng.
Mọi khi thấy đoạn đường thật xa, thật lâu, đi mãi không tới nhưng sao hôm nay cứ có cảm giác nó ngắn gấp bội. Càng đến gần nhà chị, mình càng thêm rối bời. Tâm trí tràn ngập những suy nghĩ lung tung và nỗi sợ hãi mơ hồ.
Mình sợ khi đến nơi sẽ chẳng còn thấy chị ở đó nữa..
Sợ chị đã bước theo ai khác rồi..
Sợ chị chẳng tha thứ cho mình..
Và hơn tất cả mọi thứ, mình sợ phải đối diện với ánh mắt căm phẫn, oán giận của chị. Ánh mắt như muốn đốt cháy linh hồn mình bằng lỗi lầm mình đã gây ra. Thật sự mình rất sợ ánh mắt ấy!
Mình lặng lẽ dừng xe trước nhà. Không gian khá vắng lặng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim và côn trùng thi thoảng kêu rỉ rả.
Nhà chị để cửa, đồng nghĩa với trong nhà có người. Là chị hay dì dượng, hoặc là cái thằng hàn xẻng mò về tận đây? Nếu vậy, mình sẽ sút nó bay ra khỏi nhà.
Nghĩ đến "tình địch từ trên trời rơi xuống" làm mình giận sôi gan, bao nhiêu sợ hãi lập tức biến mất, hùng hùng hổ hổ đi vào. Tuy vậy, tim mình vẫn đập ầm ầm vì hồi hộp.
Tiếc rằng tinh thần hăng hái chẳng tồn tại được bao lâu, cho đến khi mình nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng đặt ngay trước phòng chị, và cửa phòng thì đóng chặt, chỉ nghe được âm thanh nói chuyện đùa giỡn thì thào chốc chốc lại từ trong vang ra.
- Đừng mà anh... hi hi... kì lắm..!! - Có tiếng chị cười khúc khích.
Tiếp tục là giọng nói xí xô như tiếng Hàn mình không nghe rõ lắm, rồi chị lại cười, kèm theo những âm thanh nhạy cảm của chăn gối ma sát loạn xạ.
Đến đây, tai mình ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa. Tim như bị ai tóm chặt lấy mà bóp mạnh, nhói đau trong lồng ngực. Chân cũng chẳng cách nào đứng vững nổi, mình loạng choạng té ngồi xuống sàn nhà. Mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cay xè dù nước mắt chẳng rơi ra.
Mấy phút trôi qua, mình vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn vào phòng dù biết chẳng để làm gì. Tiếng cười đùa hạnh phúc của đôi tình nhân trong đó chưa bao giờ ngừng lại, liên tục xoáy sâu vào tai mình. Đau đến tận cùng trước sự thật quá cay đắng...
Miệng mình mím chặt, bàn tay run rẩy vì đau và tức giận. Cuối cùng, mình gượng đứng lên, nặng nề bước ra khỏi nhà. Tâm trạng chìm ngập trong sự cay đắng lẫn thất vọng, nhưng mình biết bản thân không có tư cách để ghen tuông. Đến tận lúc này, mình mới hiểu được cảm giác của chị khi chứng kiến cảnh tượng không hay giữa mình và em Uyên. Đàn ông như mình còn phải gục ngã, huống hồ là chị mong manh yếu đuối.
Mọi thứ kết thúc rồi. Sự việc đã đi quá xa, khó có thể níu lại được nữa..
Hiện tại, thứ mình có thể làm được chỉ là cố gắng chấp nhận sự thật, dù biết rằng phần đời còn lại có lẽ phải sống trong sự dằn vặt và tiếc hận khó nguôi.
Mang theo quyết tâm vứt bỏ tất cả lại phía sau, mình nén đau lên xe, nổ máy chuẩn bị phóng đi nhưng không kiềm được lại ngoái đầu nhìn lần cuối. Và sai lầm bắt đầu từ đây.
Không nhìn thì thôi, vừa ngó vào cơn giận trong mình bỗng bùng lên dữ dội, thiêu rụi thần trí. Tựa thằng điên, mình vứt xe ngã chõng chơ ra đất, tay vớ vội khúc tầm vông ngoài sân rồi chạy ào vào, chân đạp cửa, miệng không ngừng gào thét.
- Mở cửa! Chị mở cửa cho em..
Tiếng cười đùa trong phòng im bặt, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ, càng làm mình điên tiết thêm.
- Mở cửa ra..
Sự giận dữ, nhất là giận đến mức không còn tỉnh táo thì thật đáng sợ. Mình giống như hóa thành siêu nhân vậy, đấm đá điên cuồng vào cửa, chả đau mảy may. Chắc dây thần kinh cảm giác bị tê liệt rồi.
Cái cửa lúc thường chẳng lấy gì làm chắc chắn, đứng trước sự công phá chả biết mệt mỏi của thằng khùng lên cơn như mình lại càng thêm mong manh. Chưa được mười giây, nó đã tanh bành.
Mình bước vào, tay thít chặt khúc tầm vông đến nổi gân, miệng thở hồng hộc.
Hiện trạng trước mắt còn hơn cả sức tưởng tượng. Chị Diễm ngồi trên giường, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung. Mặt chị biến sắc, đôi mắt nai mở to nhìn mình trân trối. Mình đọc được trong mắt chị sự kinh ngạc, bối rối và sợ hãi.
- Nó đâu? Kia phải không? - Lửa giận càng thêm phủ mờ tâm trí, mình gằn giọng.
Hỏi cho có hỏi, mình thừa biết cái đống lù lù quấn chặt trong mền kia là gì. Thế nên miệng hỏi, nhưng chân đã lập tức đến gần.
- Từ từ... T nghe chị giải thích.. không phải như T nghĩ đâu...
Chị hoảng hốt nhoài người ôm chặt mình, rối rít phân bua.
- Chị không cần giải thích, em hiểu mà!
Mặc chị nài kéo, mình xăm xăm bước đến, kéo phăng cái mền ra, tay kia giơ cao khúc tầm vông định đập mạnh xuống.
Nhưng rồi tay mình khựng lại, miệng há hốc, mắt nháy liên tục vì khó tin.
Khi lớp mền vừa rớt xuống, bên trong nhô ra mái tóc ngắn màu đỏ tím, gương mặt xinh đẹp tái nhợt và ánh mắt thất thần.
"Cộp!"
Khúc tầm vông rơi xuống từ cánh tay buông thõng của mình. Miệng thẫn thờ lẩm bẩm:
- Hai người... làm cái trò gì vậy..?
- Chưa hiểu sao còn hỏi? Suýt nữa T đánh chết Uyên rồi biết không hả?
Em Uyên nhảy xuống giường, tay vừa vuốt vuốt tóc để che sự thảng thốt vẫn còn đọng lại trên mặt vừa nói.
Chị Diễm sửa lại đầu tóc quần áo xong thì tựa lưng vào vách, ái ngại nhìn mình.
Trải qua tình huống dở khóc dở cười, bao nhiêu sức lực của mình chợt bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi, ỉu xìu như cọng bún ngồi phịch ra giường. Miệng méo xệch:
- Giỡn kiểu này có ngày xảy ra án mạng đó. Ai đầu têu vậy?
Không cần tốn một giây động não cũng biết được trò này do em Uyên nghĩ ra. Nhưng lúc này mình bấn loạn quá rồi, chả thể nghĩ được quái gì. Trong lòng vừa giận vừa mừng, lại thấy quê quê, quá nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Có trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thế này mới biết được nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người ghê gớm cỡ nào.
- T giận hả? - Chị Diễm không đáp mà hơi rụt rè hỏi.
- Không. Giỡn vui mà, có gì đâu giận! - Mình cười méo xệch.
Chị chịu nói chuyện với mình là mừng còn hơn ông bà sống lại rồi, làm gì dám trách.
- Xạo, không giận mà cười gì kì vậy? Cười tươi lên coi! - Em Uyên tranh thủ chọc ngoáy.
Mình càng thêm toét miệng ra cười, hai hàm răng bên trong nghiến ken két.
- Chưa đạt lắm, cười lại đi! - Em Uyên vẫn chẳng chịu buông tha.
- Thôi, đừng chọc T nữa. T đi xa chắc mệt rồi, xuống sau rửa mặt đi, dính bụi quá chừng luôn kìa!
Một người đội lốt ác quỷ, người kia làm thiên thần, vừa đấm vừa xoa, xứng đôi thật.
Mình dợm bước ra ngoài thì lại nghe chị gọi:
- T cởi áo khoác ra, chị cất cho!
Mình làm theo như cái máy, đón nhận nụ cười ngọt ngào của chị, bước đi mà nghe hồn lâng lâng, vui không thể diễn tả. Quên luôn trò đùa quái ác vừa diễn ra.
Rửa mặt xong, chưa kịp vào thì mình đã bị em Uyên chặn ngang cửa.
- Vui lắm hả? - Ẻm hất mặt.
- Vui con khỉ! Giỡn quá đáng! - Mình trừng mắt.
- Có vay có trả, luật nhân quả thôi. - Ẻm nhún vai.
- Ừ, đừng quên Uyên cũng có phần... - Nói đến đây, nhận ra đã lỡ lời, mình không nói nữa.
- Uyên đang trả đây. - Mắt em Uyên thoáng buồn nhìn xa xa.
Im lặng một lúc, mình hỏi:
- Uyên nói đi mà, sao lại ở đây?
Em Uyên nhìn mình, chợt nhoẻn miệng:
- Giải quyết xong chuyện của hai người, Uyên mới yên tâm đi được chứ.
- Ừm.
Lời cảm ơn với em Uyên dường như chẳng mang bao nhiêu ý nghĩa, nên mình không nói ra.
- T vào trong với chị Diễm đi. Trách nhiệm của Uyên xong rồi, còn lại phụ thuộc vào T.
Em Uyên bước sang một bên, nhường đường cho mình.
- Uyên định làm gì? - Mình hỏi.
- Uyên còn ở lại ăn cơm, chưa đi bây giờ đâu, đừng lo! T vào nhanh đi. - Ẻm cười hối thúc. Nụ cười rạng rỡ nhất mình từng thấy ở em Uyên. Đẹp đến mức chói lóa.
Nhưng lúc này, mình không màng để ý đến nụ cười có phần kỳ lạ và không đúng lúc của ẻm. Mọi sự chú ý của mình đang dành hết cho cô gái mảnh mai đang ngồi trong kia.
Khi mình vào, chị Diễm đang đưa võng ở phòng khách. Thấy mình đi lên, chị bối rối thấy rõ, mắt cứ nhìn nơi bàn tay mân mê mấy sợi tóc, chẳng dám ngó mình lấy một cái.
Mình loay hoay đứng trước mặt chị, bao lời muốn nói mà lại chẳng mở miệng được. Cuối cùng lắp lắp:
- Chị...
- Gì T? - Như chỉ chờ có thế, chị ngước lên, đôi môi nhỏ nở nụ cười tươi hớp hồn mình.
- Em... Dì dượng đâu rồi chị? - Chả hiểu sao mình lại hỏi câu vớ vẩn này.
- Đi làm, chiều mới về. - Chắc cũng nhận ra sự bối rối của mình, chị chúm chím đáp.
- Chị... không lấy chồng hàn xẻng hả?
Lời ra khỏi miệng, có hối cũng đã muộn. Mình cũng không rõ mình đang nói quái quỷ gì nữa, đúng lúc quan trọng lại ngu vật vã, thèm tự đấm vào mặt vài phát cho tỉnh ra mà sợ chị tưởng mình khùng.
- T hỏi vậy là sao? Muốn chị lấy người khác lắm hả? - Nụ cười trên môi chị tắt ngấm.
- Đâu có, tất nhiên là không muốn rồi. Em giỡn thôi! - Mình vội vã phân bua.
- Hứ, giỡn gì mà giỡn. T muốn chị lấy người khác nên tới giờ này mới chịu xuống đây tìm chị.. - Mặt chị Diễm xịu xuống.
Đệt mợ, hôm trước cản hoài không được, quyết liệt đòi về nhà. Giờ quay ra trách mình không xuống tìm, đúng là 1001 kiểu trách móc của con gái. Khó đỡ thật!
Nghĩ vậy thôi, mình làm gì dám nói ra. Ngoài mặt giả lả:
- Thì giờ em xuống rồi nè. Bữa trước thấy chị giận quá, em muốn lắm mà không dám xuống, sợ chị thấy em rồi giận thêm nữa, ảnh hưởng sức khỏe..
- Chỉ giỏi cái miệng lẻo mép. Bé Uyên nói không sai chút nào! - Nghe mình nói vậy, chị tươi lên ngay nhưng vẫn trách móc.
- Chời, em nói thật mà! Mấy bữa nay em nhớ chị có ngủ được gì đâu! - Tuyệt chiêu nịnh luôn hiệu quả, không thể không xài.
- Xạo nữa! Nhớ chị mà hai người còn..
- Còn gì?
Mình điếng hồn. Không lẽ em Uyên kể ra chuyện ẻm ôm mình ngủ? Chị mà biết thì chết mất. Lần này mình bị oan mà, oan quá Bao đại nhân ơi.
- T sao vậy? Không phải tối qua hai người nhậu với nhau hả? - Vẻ mặt chi nghi ngờ.
- Ờ, đúng đúng. Tối qua em và Uyên có mua bia về nhậu. - Mình gật lia lịa.
- Đó thấy chưa. Nhớ chị mà nhậu, vui quá còn gì nữa.
- Nhớ chị buồn quá nên mới nhậu đó. Tin em đi! - Mình nhăn nhó.
- Ừm, tạm tin T thêm một lần này nữa thôi. - Chị nhìn sâu vào mắt mình. Mình hiểu ý nghĩa bao hàm trong đó.
Thấy cơ hội tới, mình liền tấn công ngay:
- Còn chuyện lần trước, em..
Chưa nói xong thì chị đã lấy tay che miệng không cho mình nói.
- Chuyện cũ T đừng nhắc lại nữa. Chị quên hết rồi!
Khi nói ra những lời này, nhìn như có vẻ dễ dàng với chị. Nhưng mình biết, để tha thứ cho mình có lẽ chị đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định. Chắc cũng có tác động từ phía em Uyên giúp mình. Một lần nữa, mình lại nợ ẻm mà không thể trả.
- Vậy... em ngồi với chị được không? - Mình đánh bạo đề nghị.
- Bé Uyên thấy kì lắm! T ngồi đó đi. - Khuôn mặt xinh xắn của chị ửng hồng.
- Uyên ở sau nhà, không thấy đâu đừng lo.
Hỏi để thăm dò phản ứng của chị thôi. Chị từ chối không quá quyết liệt nghĩa là chị đồng ý, đương nhiên mình tót ngay lên võng ngồi sát bên.
Tiện thể tay mình vòng qua eo chị siết chặt khiến chị giật mình, cơ thể run bắn.
Dường như đã lâu lắm, hàng thế kỷ rồi mình mới lại được gần gũi với chị thế này. Mình gần như ôm ghì lấy chị, cảm giác niềm hạnh phúc không gì sánh được. Có những giá trị mất đi rồi mới biết quý trọng thế nào, mình tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để chị xa mình nữa. Chẳng bao giờ!
- Em hứa...
- T không cần phải hứa gì cả! - Một lần nữa chị ngăn lại, không cho mình nói.
Nhưng khác một chút, lần trước chị lấy tay che miệng mình, còn lần này... chị dùng miệng..
Nụ hôn của chị cuồng nhiệt như bão táp mưa sa, khiến mình ngã cả ra võng, hai tay ôm chị chặt cứng. Mình hoàn toàn rơi vào thế bị động, nằm và tận hưởng cảm giác đê mê ướt át có phần cuồng loạn từ người chị luôn nhu mì dịu dàng. Thật không thể tin nổi. Nhưng đúng là nó đang xảy ra.
Mình kinh ngạc đến mức thi thoảng lại hé mắt hìn xem có phải đúng là chị không? Hay là em Uyên? Đến khi xác nhận chính là chị thì mới yên tâm. Có lẽ thời gian xa cách, tưởng như thật sự mất nhau, cuối cùng tìm lại được khiến chị và mình bùng nổ cảm xúc mãnh liệt.
Chị hôn mình rất lâu. Khi chị dừng lại cũng là lúc mình cảm thấy miệng mồm khô cháy, thiếu nước trầm trọng, cuồng nhiệt đến thế là cùng.
- Chị làm em ngạc nhiên đó! - Mình cười khẽ.
- Không được cười.. - Chị đỏ mặt đấm vào ngực mình mấy cái, rồi nằm im luôn ở đó.
- Ai chỉ chị vậy? - Mình tò mò hỏi, tay vẫn ôm chị.
- Bé Uyên..
- Ax, nhỏ đó đầu độc chị vậy hả? Thiệt tình..
- Không, T trách oan bé Uyên rồi, tự chị hỏi mà! - Chị lí nhí.
- Chị hỏi? Chi vậy?
- Tại... chị thấy mình vụng về quá, nên... - Giọng chị ngày càng giống tiếng muỗi kêu, không nghe được gì.
- Em thích sự vụng về ngây thơ của chị! Chị không cần phải cố gắng thay đổi, hiểu hem? - Mình hơi cảm động.
- Nói vậy... như hồi nãy T không thích hả? - Chị ngập ngừng.
- Thích, he he. Miễn là chị thì làm gì em cũng thích hết! Vậy chị còn học được gì nữa không, làm luôn đi! - Mình cười dê.
- T nói chuyện nghe ghê quá! - Chị liếc mình.
Mình cười cười rồi thôi. Hai người cứ thế nằm trên võng, đưa kẽo kẹt qua lại, chẳng nói gì thêm.
Tận lúc này, khi đã ôm chặt chị trong tay, mình vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Mọi việc diễn ra quá mức suôn sẻ, thuận lợi cứ như một giấc mơ.
Không gian yên ắng, mát mẻ, lại được ôm người mình yêu, đung đưa trên võng thật không còn gì bằng. Cảm giác hạnh phúc và bình yên tràn ngập tâm hồn, chỉ muốn thời gian dừng lại, mãi mãi được sống trong giây phút này. Mí mắt dần nặng, muốn sụp xuống nhưng mình chẳng dám ngủ. Mình sợ nếu nhắm mắt rồi, đến khi mở ra chẳng may chị biến mất, và mình phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mọi thứ vừa diễn ra chỉ là trong mơ, thế thì đau lắm. Còn một điều nữa, mình không muốn bỏ lỡ sự bình yên lúc này, dù chỉ một giây.
- Chị có chuyện này muốn nói với T nè! - Chị bỗng nhổm dậy.
- Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng quá vậy? - Mình hơi lo lắng.
- Không nghiêm trọng, nhưng quan trọng. - Chị nghiêm túc nói.
- Ok, chị nói đi, làm e hồi hộp rồi đó! - Mình cũng ngồi lên.
- Trước khi nói, chị cần hỏi T một việc. T phải hứa nói thật mới được!
- Hứa danh dự luôn. - Gì chứ khoản hứa hẹn thì mình vô địch rồi.
- T có tình cảm với bé Uyên không? T mà nói dối, chị không bao giờ nhìn mặt T nữa.
Mình vừa định chối thì chị đã thòng thêm một câu, nghe mà lạnh toát sống lưng. Ai chứ chị nói thì dám làm lắm, mình vừa nếm trải nên kinh nghiệm rồi.
- Ơ... cái này... - Mình ngắc ngứ như gà nuốt dây thun.
- Có hay là không? - Chị nhìn mình chằm chằm.
- Mà chị hỏi làm gì? Chuyện qua rồi mà! - Chưa biết đáp thế nào, mình đành chống chế.
- T cứ trả lời chị đi! - Tiếng chị thánh thót êm ái là vậy, giờ lọt vào tai mình cứ như tiếng quỷ đòi mạng.
Chối cũng chết, mà nhận lại càng chết, bí bách quá mình phải giở chiêu cuối ra:
- Em sẽ nói thật. Nhưng chị cũng phải hứa không được giận!
- Ừm, chị sẽ không giận mà! - Chị nhanh nhảu gật đầu.
Thái độ kỳ lạ của chị khiến mình nghi ngại, nhưng vẫn phải trả lời.
- Chị biết rồi đó, Uyên rất tốt với em, giúp em nhiều chuyện.. - Mình rào trước đón sau.
- Những chuyện này không cần T nói chị cũng biết. T trả lời chị đi!
- Ừ, thật ra thì... có.. - Mình nói nhỏ xíu.
- Có hả? - Chị hỏi lại.
- Có, mà có một chút xíu thôi. - Mình gãi đầu gãi tai, gãi túi bụi.
- Chút xíu là cỡ nào?
- Cỡ... một cọng tóc thôi..
- Còn chị?
- Chị hả? Chị thì bằng hết tóc trên đầu em luôn. - Mình giở giọng nịnh đầm ra, hi vọng được ân xá.
- Xạo quá! Bây giờ chị và bé Uyên cùng té xuống sông, T cứu ai? - Mánh nịnh nọt của mình vô hiệu, chị vẫn tiếp tục truy hỏi không tha.
- Em cứu hết hai người, dễ ợt mà!
- Giả sử T chỉ có thể cứu được một người thôi thì sao?
- Không thể có chuyện đó được. Em khỏe lắm, cứu hai người thừa sức. - Mình giả điên.
- Chị đang nói giả sử mà. T đừng giả bộ không hiểu nữa được không? - Đôi mày chị hơi cau lại, sắp nổi giận rồi, haizz.
- Em sẽ cứu chị. - Mình nói.
- Vậy còn bé Uyên? - Chị không vì câu trả lời của mình mà vui.
- Chịu thôi chứ biết sao. Em chỉ được cứu một người thôi mà!
- T không áy náy sao?
- Không. Bởi vì em không có quyền chọn hai người, lực bất tòng tâm rồi.
- Vậy giả sử một lần nữa hén. Giả sử T được quyền cứu thêm bé Uyên, nhưng đổi lại T sẽ không bao giờ được gặp chị nữa. T đồng ý không?
Câu hỏi này khiến mình đau đầu thật sự, buộc mình phải suy nghĩ nghiêm túc.
- T cứ thong thả nghĩ, nhớ là phải nói thật, đừng dối chị đó! - Chốc chốc chị lại nhắc nhở bên tai mình.
Mình nghĩ rất lâu, chị vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.
- T nghĩ xong rồi hả? - Thấy mình ngẩng lên, chị hỏi.
- Xong rồi. Có thật chị muốn nghe không?
- T nói đi!
Mình đắn đo một lúc, ngập ngừng nói:
- Em không muốn dối gạt chị thêm lần nào nữa, nên em sẽ nói thật. Nếu có thể cứu thêm Uyên mà phải xa chị, có lẽ em sẽ làm vậy.
- T không đành lòng bỏ bé Uyên phải không? - Chị cười nhẹ. Mình không nhìn ra được nụ cười của chị có ẩn ý gì.
- Em nợ Uyên nhiều lắm... - Mình không biết phải nói gì.
- T không cần giải thích. Chị muốn hỏi thêm T một câu, nếu T đã chọn lựa như vậy, thì đâu là sự khác biệt giữa một sợi tóc là bé Uyên, và cả đầu tóc như lời T nói là chị? Chị không nhận ra.
Yên lặng một lúc, chị tiếp lời:
- Chị nghĩ đã đến lúc T nên chấp nhận sự thật là tình cảm T dành cho bé Uyên không ít như T nghĩ. Hay nói cách khác là T luôn trốn tránh. Chị nói có đúng không?
Mình im lặng. Vì thực ra mình cũng chẳng biết câu trả lời là thế nào.
- T ra ngoài tìm bé Uyên với chị đi. - Chị kéo mình đứng dậy.
- Tìm Uyên để làm gì? - Mình ngơ ngác.
- Chị có chuyện cần nói.
Chị ném lại một câu rồi bước đi, để lại mình như người mộng du với những nỗi lo âu.
Nhưng chưa được vài phút sau, chị chạy vào, gương mặt thảng thốt:
- Bé Uyên đi mất rồi.
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015