watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Chap 66
Trời đang nắng chói chang, mây đen bỗng ùn ùn kéo tới giăng đầy. Mình ngả lưng trên chiếc võng giăng sau vườn. Gió thổi từng cơn mát lạnh mà sao lòng mình nóng rực, không tài nào bình ổn được những suy nghĩ bấn loạn trong tâm trí. Hàng trăm câu hỏi lởn vởn quanh đầu, tại sao, tại sao, tại sao???
Tại sao chị lại đồng ý cho người ta coi mắt?
Tại sao chị có thể bỏ mặc, không thèm đếm xỉa đến cảm giác của mình?
Tại sao chị có thể nhẫn tâm đến vậy, vứt bỏ mình chỉ trong một giây thôi sao?
Mấy lần mình bật dậy, muốn hỏi chị cho ra lẽ, nhưng chị đang rửa chén dọn dẹp cùng em Uyên. Hơn nữa dì dượng cũng đang ở nhà, rất bất tiện. Mặt khác, hiện tại mình đang rất tức giận, lúc này mà nói chuyện với chị, mình sợ sẽ không kiềm được tuôn ra những lời lẽ không hay làm chị đau lòng, khi đó mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn gấp bội.
Sau khi suy đi nghĩ lại, tính toán thiệt hơn, mình quyết định cố dằn lòng, chờ đến chiều về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng với chị. Tính thì tính vậy, nhưng trong lòng vô cùng bất an, cứ như có cây dằm đâm vào tay chẳng thể lấy ra, phải ráng chịu đựng. Cảm giác thật sự rất tệ, cực kỳ khó chịu.
- Nghĩ gì mà mặt đơ ra vậy? - Em Uyên ngồi xuống chiếc võng bên cạnh.
- Nghĩ gì đâu.. - Mình lắc đầu.
- Thật không nghĩ gì không? - Ẻm cười.
- Ừm, một chút thôi.
- Lo chị Diễm bỏ T đi lấy chồng hả?
- Ai nói? - Bị động vào nỗi đau, mình nhảy dựng lên như đỉa phải vôi.
- Cần gì ai nói, Uyên hiểu T quá mà!
- Làm như mình hay lắm! - Mình lầm bầm.
- Tự tin cho lắm vào, ta đây bảnh bao nhiều người thích. Giờ sắp bị người yêu đá đít, bỏ đi lấy chồng. Uyên cũng hiểu nỗi khổ của T! - Ẻm chép miệng.
- Đang bực bội, đừng kiếm chuyện nhen! - Mình bật dậy gầm gừ.
- Kiếm chuyện gì đâu? Nói sự thật thôi mà.
- Sự thật con khỉ! Chị Diễm sẽ không đi đâu hết, thằng Hàn xẻng khốn kiếp đó đừng mong gặp được chị, chứ đừng nói mà mơ cưới.
- He he.. T cản được sao?
- Cần gì cản, tự chị sẽ làm vậy. T biết chị đùa, muốn thử lòng T thôi!
- Ừ, ráng tự huyễn hoặc bản thân đi, để rồi xem! - Em Uyên phẩy tay, ngả người lên võng nhắm mắt lại.
Mình nằm ngước mặt nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu xám, tâm trạng cũng xám xịt theo. Bất chợt mình đưa mắt vào nhà, chị đang ngồi nói gì đó với dì, chắc bàn chuyện coi mắt sắp tới. Có vẻ như mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực, chuyện mình không muốn thấy nhất dường như sắp biến thành sự thật.
"Không sao đâu! Chị đùa thôi mà, rồi mọi việc sẽ lại trở về trật tự như trước."
Tự an ủi bản thân chẳng biết bao nhiêu lần mà sao mình không tài nào bình tâm được.
- Ngủ đi, đừng lo nữa! Tối về rồi nói chuyện với chị sau, có gì Uyên nói giúp cho! - Em Uyên chợt nói.
- Ừm..!! - Câu nói em Uyên đến thật đúng lúc, mình cảm thấy bớt lo phần nào. Mắt nhắm lại dỗ giấc ngủ, tối nay sẽ là một cuộc chiến quan trọng đầy khó khăn, mình cần có được sự minh mẫn, tỉnh táo tốt nhất.
Trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu, dù tâm trạng bất ổn nhưng mình ngủ rất ngon. Khi em Uyên kêu dậy cũng đã nhập nhoạng tối, lục tục rửa mặt thay đồ, chào dì dượng rồi lên xe về. Em Uyên cố tình đẩy chị qua đi với mình nhưng chị từ chối, rốt cục mình lại cô đơn trên quãng đường không dài cũng chẳng ngắn tí nào.
Rõ ràng chị muốn tránh mặt mình, khi mình cho xe chạy song song với em Uyên, chị luôn quay mặt về phía bên kia.
Chị giận, không muốn nói chuyện với mình sao? Không thể nào, lúc sáng còn rất vui vẻ, dịu dàng bôi thuốc cho mình mà. Vậy chỉ còn một lý do thôi, chị quyết tâm bỏ mình đi lấy chồng nên giờ không muốn đối diện với mình nữa. Chị chán phải giải thích với mình, hay sợ mình sẽ làm chị mềm lòng lay chuyển?!?
Lần đầu tiên mình thấy đoạn đường về nhà sao dài đến thế. Khi mà hai người cùng nhìn về hai hướng khác nhau. Không, đúng hơn là một người nhìn hướng khác và người kia nhìn theo. Thật nhạt nhẽo, vô vị! Giữa mình và chị như dần hình thành khoảng cách vô hình, nhìn thì gần ngay trước mắt nhưng thực ra quá xa xôi.
Em Uyên cũng im lặng không nói gì, có lẽ không khí căng thẳng làm ẻm thấy khó chịu. Chỉ có đôi mắt nâu ướt át của ẻm thỉnh thoảng nhìn mình an ủi. Lòng mình hơi xúc động, em Uyên ngoài mặt luôn đối lập với mình, rất ít khi tỏ ra dịu dàng như chị, tuy vậy lòng ẻm đối với mình thế nào, cả ba người đều hiểu rõ.
May mắn làm sao, cuối cùng đoạn đường đầy đau khổ cũng kết thúc, mình thở phào nhẹ nhõm khi chạy xe vào nhà. Ba mẹ đi vắng, càng tốt, đúng lúc mình cần không gian vắng vẻ thoải mái để "đại chiến" với chị.
Vừa bước vào nhà, chị đã chạy nhanh lên lầu. Em Uyên ra hiệu cho mình đuổi theo, không quên dặn mình nếu thấy tình hình không tốt thì nhá máy, ẻm sẽ lên hỗ trợ.
Mình hít sâu, bước từng bước nặng nề lên trên. Thành hay bại tùy thuộc vào giây phút này, tôi ơi cố lên!!!
"Cộc cộc"
- Chị làm gì vậy? Em vào được không? - Cửa đóng, mình buộc lòng phải gọi.
Không nghe đáp, tần ngần một hồi, mình mở cửa đi vào. Không thấy chị, có lẽ vào phòng tắm rồi, mình nghe tiếng vòi hoa sen.
- Chị tắm hả? - Mình hỏi lớn.
- Ừm.. - Thật lâu chị mới đáp.
- Em chờ chị nhen!
- Có gì không T?
- Em có chuyện muốn nói..
- Chuyện gì? - Chị hơi ngập ngừng.
- Chị tắm nhanh đi, ra rồi nói sau.
- Chị mệt lắm! Tắm xong chị ngủ sớm, có gì khi khác nói nhen!
- Còn có khi khác nữa sao?
- ...!!
- Vậy đi. Em ngồi đây chờ chị.
Không đợi chị nói gì thêm, mình ngồi xuống giường. Chị thật sự muốn tránh né mình, xem ra tình hình còn tệ hơn mình nghĩ.
Chờ gần nửa tiếng chị vẫn chưa chịu ra, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều. Mình nóng ruột gõ cửa:
- Chị xong chưa? Tắm gì lâu vậy?
- ...!
- Nghe em nói không? - Mình kêu lớn.
- Ừm, chị ra nè. - Chị nói khẽ, giọng hơi e dè.
Mình nghe tiếng nước chảy từ vòi hoa sen xuống ào ào, nhưng dường như nước không xối lên người chị mà dội thẳng lên nền gạch. Hai âm thanh rất khác nhau, từ lúc mình vào đến giờ nước vẫn chảy suốt như thế, chị không tắm, chỉ muốn chui vào đó trốn mình sao?
- Chị không ra em đạp cửa vô đó! - Chờ hoài không được, mình gần như muốn hét lên nhưng ráng kìm lại được, giọng nói hơi run rẩy.
- Chị ra.. ra liền nè! - Chị lật đật trả lời, tiếng nước chảy cũng ngưng bặt.
Lại chờ thêm khoảng 10 phút, chị mới chầm chậm bước ra. Cả người khô ráo, tóc cũng chẳng ướt chút nào, chỉ có hai mắt đỏ hoe, dù chị cố tình lau khô những vẫn còn ngấn nước long lanh.
- T... tính nói gì với chị vậy? - Chị rụt rè hỏi.
- Chị ngồi xuống đi đã. - Mình chỉ xuống giường.
- Chị đứng được rồi. T... nói nhanh đi, chị còn ngủ nữa.. - Chị hơi cắn môi, mắt không dám nhìn mình.
- Chị ngồi đi rồi em nói. - Mình lặp lại, mắt nhìn thẳng chị.
Chị lúng túng ngồi xuống, rồi như thấy gần mình quá, lại lặng lẽ hơi nhích ra xa.
Tim mình đau nhói. Cũng chính con người này, tính cách này, e dè nhút nhát, ngây thơ ngoan ngoãn đã làm mình yêu thắm thiết. Nằm mơ mình cũng không ngờ có một ngày, người yếu đuối ngoan hiền như chị lại có thể cho ra một quyết định mà ngay cả những kẻ tự cho mình mạnh mẽ cũng khó thể làm được.
- T nói đi, chị nghe.. - Mặt chị vẫn cúi, tay mân mê tà áo.
- Em không có gì để nói hết. Người phải nói là chị.
- Chị? T muốn chị nói gì?
- Em muốn biết những gì chị nói với dì dượng lúc trưa là thật hay đùa? Lý do? - Mình vào thẳng vấn đề, không vòng vo gì nữa.
Chị nhìn mình, rồi nhìn vạt áo, một lúc lại tiếp tục nhìn mình, tay vẫn mân mê nó như muốn che giấu sự bối rối. Thủy chung chẳng nói lời nào.
- Sao không trả lời em? - Chờ không được, mình nói.
- Chị... không biết nói sao nữa..
- Có sao nói vậy, có gì khó khăn đâu!
- ...!!
- Haizzz.. thôi được rồi. Vậy em hỏi từng câu cho chị dễ nói, được chứ? - Mình thở dài.
- Ừm..!
- Chuyện coi mắt hồi trưa, chị đồng ý là thật hay đùa vậy? - Tim mình đập như trống trận, mong mỏi chị sẽ cười khúc khích rồi bảo chỉ là đùa chọc mình thôi, được vậy thì hay biết mấy.
- Ừm..!
- Ừm là sao? Thật hay đùa? - Mình nín thở chờ đợi.
- Thật.
Toàn thân mình lạnh lẽo như rơi xuống vực sâu, mặt mày xây xẩm. Dù đã lường trước câu trả lời của chị, nhưng khi chính thức đối diện với nó, mình vẫn không thể chịu nổi. Trong lòng gào thét điều này chỉ là dối trá, chị đang đùa với mình, nhưng nhìn thái độ của chị, mình biết đây là sự thật. Gương mặt đó, ánh mắt đó, rụt rè nhưng chẳng chút ý cười. Chị không đùa.
- Chị... - Mình nghẹn giọng lắp bắp, nói chẳng ra hơi.
- Chị xin lỗi T nhiều lắm!!!
Chị ngước nhìn sự đau khổ của mình, mắt đã nhạt nhòa màn nước. Chị khẽ nắm tay mình nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó lại vội buông.
Thật lâu, mình dần trấn định tinh thần. Bây giờ không phải lúc yếu mềm, mình cần phải mạnh mẽ, tỉnh táo để khuyên nhủ chị, phải giành lại chị trước khi tia hi vọng cuối cùng tan biến.
Mình hít một hơi thật sâu vào lồng ngực:
- Lý do, em muốn biết lý do?
- Không nói có được không? - Chị mím môi.
- Không. Em rất muốn biết!
- ...!
- Chị nghĩ thế nào cứ nói thế ấy, đừng lo gì hết, em không sao đâu! - Mình trấn an.
- Chị không muốn nói nữa, khi khác mình nói.. - Chị vụt đứng lên.
- Sao vậy? Sao lại không nói được? - Mình ngỡ ngàng.
- T đừng ép chị nữa mà! Xin T đó... chị mệt lắm! T ra ngoài cho chị ngủ đi.. - Chị nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
- Chị mệt? Còn em không mệt sao? Quen nhau bao lâu, hứa hẹn những gì, chị còn nhớ không? Cố gắng biết bao nhiêu mới được đến hôm nay, đùng một cái chị đòi đi lấy chồng, bỏ em lại phía sau. Chị nói em phải làm sao? Hả???
"Rầm!!"
Mình điên tiết trút giận vào vách tường. Chị càng khóc, mình càng đau. Mà đã càng đau, lòng lại càng hận. Cớ gì chị lại muốn lấy chồng, bỏ rơi mình, để rồi hai đứa phải đau thế này?
Hành động của mình khiến chị khóc to hơn, tiếng nỉ non vang vọng khắp nhà. Cũng may ba mẹ đi vắng, nếu không thật chẳng biết ra thế nào.
Mình thừa biết chị nghĩ gì, nhưng mình muốn nghe chính miệng chị nói ra, để rồi sau đó sẽ phân tích, giải thích cho chị hiểu đó là quyết định sai lầm. Mình và gia đình mình mới chính là nhà của chị.
- Hôm nay nếu chị không nói, em sẽ ngồi ở đây luôn. - Mình ngồi xuống.
Em Uyên lấp ló ngoài cửa, mình ra hiệu cho ẻm đừng vào. Có lẽ nghe chị khóc lớn, ẻm sợ có chuyện nên chạy lên.
Nhìn chị nước mắt nước mũi tèm lem, bao nhiêu bực tức trong mình tan thành mây khói. Lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho chị, mình dịu giọng:
- Đừng khóc nữa! Em hơi nóng... chị nín đi rồi mình nói chuyện!
- Mỗi lần T như vậy... chị sợ lắm..!! - Chị nấc nghẹn, nhìn mình oán trách.
- Xin lỗi mà!! Em không vậy nữa đâu. - Mình vòng tay ôm chị.
Ngồi tựa vào người mình một chút, chị nhổm dậy, đứng đối diện mình.
- Nói em nghe được chưa? - Mình ôn tồn hỏi, ráng chặn lại sự hối hả, bức bối trong lòng.
- Chị nói, nhưng T phải hứa không nổi giận nữa! - Chị lấm lét ngó mình.
- Ok, em hứa! Chị nói đi! - Giờ chị có bắt mình làm gì mình cũng làm, đừng nói lời hứa cỏn con thế này.
- Chắc không đó? Hứa rồi nhen! - Chị vẫn nghi ngờ.
- Chắc như bắp. Nói lẹ giùm cái cô nương! - Kiểu cách trẻ con của chị làm mình đang lo lắng cũng phải phì cười.
Thấy mình cười, chị mới tỏ ra yên tâm. Sau khi trầm ngâm, đắn đo như sắp xếp lời nói, chị cắn nhẹ môi:
- Chị muốn lấy chồng là thật. T khoan hãy nói gì, nghe chị nói hết đi. Ba mẹ chị lớn tuổi rồi mà ngày nào cũng phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, sống cực khổ thiếu thốn đủ thứ. Lúc trưa mẹ chị nói dạo này ba bị đau lưng, tối về là ê ẩm khắp người, suốt đêm không ngủ được, chị lo lắm! Nên..
- Nên chị muốn lấy chồng giàu có để báo hiếu? - Mình cắt ngang.
- Ừm. - Chị lặng lẽ gật đầu.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừm.
- Không còn lý do nào khác?
- Ừm.
- Chị đang nói dối em đúng không? - Mình nhìn thẳng vào mắt chị.
- Không có. - Chị bối rối quay đi.
- Nếu chị không chịu nhận, vậy để em nói chị nghe tại sao em biết chị nói dối. Thứ nhất, việc dì dượng lớn tuổi rồi vẫn còn chịu cực chịu khổ, đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai. Sao lâu nay chị không đòi đi lấy chồng phụ giúp gia đình mà lại muốn vào lúc này, ngay khi mình vừa có nhiều chuyện không vui xảy ra? Thứ hai, hồi trưa lúc dì dượng bàn chuyện gả chị, rõ ràng khi đó chị chưa hề nghe chuyện dượng bị đau lưng, nhưng lúc ấy chị vẫn đồng ý đi coi mắt. Em nói vậy đã rõ ràng chưa? Tóm lại, em biết chị muốn đi lấy chồng không liên quan gì đến lý do phụ giúp gia đình như chị vừa nói, hoặc có chăng nữa thì đó cũng chỉ là thứ yếu, lý do chính khiến chị quyết định như vậy là vì em và Uyên, vì lo sợ áp lực từ gia đình em, phải không?
Mình tuôn một tràng, nói hết những suy nghĩ ứ đọng trong đầu từ trưa đến giờ không được giải tỏa. Nói xong, mình thấy cả người nhẹ hẫng như vừa trút được gánh nặng nghìn cân, thêm vào vẻ mặt ngơ ngẩn của chị, mình biết đã nói trúng tâm ý chị.
- Có gì phải ngạc nhiên? Em không hiểu chị, còn ai hiểu nữa. - Mình đắc ý.
Nếu chỉ có thế này, mình tin chắc có thể thuyết phục được chị. Bất kỳ ai đừng mong cướp được chị khỏi tay mình.
- T nói không sai, nhưng mà chưa đủ.. - Chị lắc đầu.
- Gì nữa? - Đến phiên mình ngơ ngác.
- Chị không muốn nói làm T đau lòng, nhưng mà... chắc không nói không được..
- Chị nói đi! - Thái độ nghiêm trọng của chị làm mình vô cùng lo lắng.
Chị bước lại cửa sổ, đưa đầu ra ngoài hứng gió trời như để thanh tĩnh tinh thần, lấy thêm can đảm để nói điều gì đó với mình. Sau giây lát suy tư đắn đo, chị hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng:
- Từ hôm xảy ra chuyện ấy đến giờ, chị luôn bị hình ảnh đó ám ảnh, tối ngủ cũng nằm mơ thấy..
- Hình ảnh nào?
- T và bé Uyên ôm nhau..
Mình lặng người, chẳng biết nói gì.
- Chuyện qua rồi, đã là quá khứ rồi. Chị không ghét bé Uyên, cũng chẳng trách T. Chị muốn quên đi, bỏ qua hết, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng sao không làm được. Mỗi khi chị rảnh rỗi, cảnh tượng đó lại hiện ra, ngủ cũng mơ thấy. Lòng tin của chị dành cho T cũng không còn, luôn lo sợ nếu mình tiếp tục, liệu còn có lần thứ 2, thứ 3, thứ 4... T làm như vậy nữa không? Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, chị chết mất!!!
- Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa. Bây giờ không, sau này càng không có. Chị tin em đi!! - Mình gằn giọng khẳng định thật mạnh.
- Chị xin lỗi! Chị muốn lắm nhưng không thể tin T được nữa! Tình yêu mà không còn lòng tin thì đâu thể nào có được hạnh phúc! Mình chia tay đi, T đến với bé Uyên, chị lấy chồng báo hiếu cho ba mẹ..
- Chị có biết mình đang nói cái gì không? Em không cho phép chị làm vậy! - Mình gầm lên.
- Không cho phép thì T làm gì? Giết chị sao? - Chị bặm môi.
- Em... em... - Mình lắp bắp mãi chả nói được lời nào. Bất lực quá!
- T về phòng đi, chị muốn ngủ!
- Chị đang giỡn phải không? Vậy đủ rồi, đừng giỡn nữa.. - Mình cố trông chờ một phép lạ hiện ra.
- Những gì từ nãy đến giờ chị nói đều là thật. T đừng như vậy nữa, không tốt cho hai đứa mình..
- Như thế nào mới tốt? Em quen người khác, chị lấy thằng Hàn xẻng đó, vậy là tốt hả? - Mình hét to như thằng khùng lên cơn.
- Thà như vậy còn hơn chị phải sống chung với một người chẳng biết sẽ lừa dối mình lúc nào, ôm ấp một cô gái khác sau lưng mình. Cảm giác bị phản bội đó, T làm sao có thể hiểu được?! - Chị nức nở gào lên.
Cơn điên của mình vụt tắt. Phản ứng của chị vươt quá sự tưởng tượng của mình.
- Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, em đã giải thích với chị nhiều lần rồi mà. Em biết lỗi rồi, em sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với chị nữa! Nếu chị không tin, em có thể thề, thề độc cũng được, miễn là chị tin và tha thứ cho em!
- Thề rồi thì sao? Chị có thể coi như chưa từng chứng kiến chuyện đó? Có thể vui vẻ tin tưởng, yêu thương T như trước kia? Chị không làm được.
- Em không đòi hỏi chị phải tha thứ cho em ngay bây giờ. Em chỉ xin chị cho em một cơ hội để bù đắp, để sửa sai! Rồi thời gian qua, chị sẽ quên được mà, mình sẽ lại vui vẻ như trước kia! - Mình cố giải thích trong tuyệt vọng.
- Không phải chị không cố gắng, hai hôm nay chị đã thử rồi, chị không làm được. T có nói thêm cũng chỉ vậy thôi, không thay đổi được gì đâu. Ra ngoài đi, chị mệt lắm rồi! Xin T đó! - Chị như biến thành người khác, quyết liệt và tàn nhẫn.
- Em..
- Ra đi!
- Em không ra, không đi đâu hết. - Mình chai mặt, ngồi lì xuống giường.
- Được rồi. T không đi? Chị đi.
Nói là làm, chị mở tủ gom đồ ngay lập tức.
- Đừng! Em đi, em đi nè! Chị ngủ đi.. - Mình hoảng hồn vội đứng lên, đi nhanh ra ngoài, không dám ở lại thêm một giây nào nữa.
"Rầm!"
Vừa ra khỏi phòng, cánh cửa đã đóng sầm sau lưng mình.
Lòng đầy cay đắng, mình thất thểu lê xác xuống lầu như thằng ăn mày chết đói lâu ngày. Hết cách rồi, bao lời yêu thương, hứa hẹn đầy ắp trên môi định nói ra để kéo chị lại đều không có cơ hội tỏ bày. Thà rằng chị muốn lấy chồng để báo hiếu cũng được, hay vì sợ áp lực từ gia đình mình cũng được, thà như vậy mình còn có thể giải thích, có thể an ủi, có thể níu kéo.
Đằng này... Chị lại bảo chẳng còn tin mình nữa, chẳng muốn yêu mình nữa..
Biết nói gì đây..
Hứa? Đã hứa rồi.
Xin tha thứ? Đã xin rồi.
Ăn năn hối cải? Đã làm tất cả.
Vẫn không thể cải biến được tâm ý chị, đành chấp nhận sự thật trần trụi này sao? Làm sao mình có thể sống với nỗi đau lớn thế này? Liệu mình chết đi, chị có hối hận mà quay lại, tha thứ cho mình không?
Mình bắt đầu nghĩ lung tung. Chết, nghe thật dễ dàng nhưng mình không thể làm thế. Ơn cha ơn mẹ chưa báo, vì một người con gái tự hủy hoại bản thân, mình không phải là thằng bất hiếu thiếu não. Nhưng mất chị rồi, sống cũng khác gì chết chứ.
Mình không muốn mất chị. Mình sẽ không bao giờ để mất chị. Nhưng giờ phút này mình chẳng biết làm thế nào để giữ được chị cả. Bấn loạn đến chẳng thể nghĩ được gì ra hồn nữa.
- Sao rồi? Chị nói sao? - Thấy mình lết xuống, em Uyên chạy lại hỏi tới tấp.
- Hết rồi. - Mình uể oải buông phịch xuống salon chẳng khác thằng nghiện thiếu thuốc.
- Là sao? Nói rõ coi.
- Chị Diễm nói không còn tin T nữa, không muốn tiếp tục nữa. Chị muốn lấy chồng!
- Trời! Rồi T nói sao?
- Còn nói sao nữa. Gì cần nói đều nói hết rồi, hứa hẹn thề thốt đủ điều đều vô dụng. Chị còn nói từ hôm chứng kiến cảnh... T và Uyên.. ôm nhau, chị không quên được.. - Mình chán nản tột cùng.
- Xin lỗi.. - Em Uyên lặng lẽ thu mình vào một góc, hồi lâu thốt lên được hai tiếng.
- Lỗi phải gì không biết. Uyên không có lỗi, tại T thôi! Không cần tự trách mình! - Mình bất nhẫn.
- Uyên đi đâu vậy? - Chợt thấy ẻm đứng dậy, mình hỏi.
- Lên khuyên chị Diễm.
- Thôi đi. Uyên lên chẳng nói được gì đâu, nay chị lạ lắm, cứ như biến thành người khác. T chẳng nhận ra nữa!
- Lúc giận ai chẳng vậy. Để Uyên lên thử xem sao, không lẽ T định buông xuôi, cho chị đi thật à?
- Không. Mà giờ chả biết làm sao nữa..
- Vậy để Uyên thử đi. Biết đâu..
- Ừm.
Nhìn theo bóng lưng em Uyên, lòng mình lại khấp khởi hi vọng. Ẻm nói cũng đúng, biết đâu..
Ngồi chờ đợi tin vui từ ẻm, tâm trạng mình bồn chồn không yên, lâu lâu lại đi tới gần cầu thang ngó lên, coi có động tĩnh gì không.
Đi tới đi lui mấy chục lần, đến lần thứ n thì nghe tiếng chân đi xuống, hình như của hai người. Chẳng lẽ đã thành công rồi sao? Mình mừng thiếu điều muốn ngất xỉu, lật đật chạy lại salon ngồi ngay ngắn, chờ đợi..
Và rồi, đúng như mình đoán. Chị và em Uyên bước xuống, em Uyên đi trước, chị đi sau.
Hai tay chị ôm cái vali. T_T
Em Uyên mắt đỏ au, đi lại gần, nhìn mình khẽ lắc đầu.
Mình cũng muốn hỏi ẻm xem làm sao mà hay vậy. Hồi nãy chị còn định ngủ lại một đêm, mai mới đi. Bây giờ, nhờ ẻm lên khuyên giải thế nào mà chị quyết định đi ngay. Rõ khổ!
- T nhớ giữ gìn sức khỏe! - Mắt chị ráo hoảnh, không vương chút đau buồn tiếc nuối.
Tim mình kêu gào, hối thúc chủ nhân của nó mau mau ngăn chị lại, không được để chị đi. Nhưng nhìn thái độ của chị, mình biết đã chẳng còn chút cơ hội nhỏ nhoi nào nữa rồi. Muốn giữ chị, chỉ có thể bắt trói lại thì may ra. Thân xác chị vẫn ở đây nhưng đã không còn thuộc về mình. Chị đang trôi dần..
Mình đứng lên, chực nói gì đó nhưng chị đã vội vã đi ra xe, có lẽ sợ mình lại níu kéo một phen khiến chị mệt mỏi.
Giá như lúc này, ba mẹ mình về, chắc sẽ giữ chị ở lại thêm được lúc nữa. Tiếc là sự đời không phải lúc nào cũng như mơ, đó chỉ là ước muốn của mình trong lúc tuyệt vọng nhất thôi.
Chị lẳng lặng lên xe, nổ máy, đi mà không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần. Đi khỏi đời mình đột ngột như sự xuất hiện của chị trước kia.
Mình đứng lặng lẽ trông theo. Câu nói "Chúc chị hạnh phúc!" tràn lên môi chợt đông cứng lại, không thể thốt ra.
Mấy tháng yêu nhau, ở chung nhà, ăn cùng mâm, đôi ba lần ngủ cùng giường. Cùng nhau trải qua biết bao ngọt bùi đắng cay, những tưởng sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình. Cuối cùng lại kết thúc như vậy, chia tay đơn giản đến không thể đơn giản hơn, như chưa từng là gì.
Chẳng giọt nước mắt, chẳng có giây phút chia ly đẫm lệ thương tâm.
Ngày mai nếu có gặp lại nhau, mỉm cười hỏi thăm vài câu, rồi lại bước đi không chút vương vấn, như người qua đường.
Mình trông theo đến khi bóng lưng nhỏ nhắn của chị khuất dạng, lòng chẳng thấy đau chút nào. Chỉ có sự trống rỗng tràn ngập tâm hồn..
Lạnh cóng rồi..
Chap 67 (phần 1)
- Hết thật rồi sao?
Mình thẫn thờ ngả người xuống ghế, miệng lẩm bẩm.
Những hình ảnh quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu như một cuốn phim quay chậm. Từ lần đầu tiên gặp lại chị sau nhiều năm xa cách, đôi mắt đen tựa nhung, mái tóc óng ả buông dài, nụ cười mỉm ngượng ngùng e ấp gieo vào hồn mình những cảm xúc khác lạ..
Cho đến khi vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, được ôm chị trong vòng tay. Nụ hôn đầu tiên cùng chị, cuồng nhiệt say đắm trong cơn mưa giông dưới quê như vẫn còn đọng trên khóe môi. Đã lâu rồi nhưng mình vẫn còn nhớ như in cảm giác ấy..
Những bữa cơm chỉ có hai người, giản dị đơn sơ mà chân thành. Bao đêm cùng nhau ngắm trăng sao, tắm mát trong gió trời. Sự yên bình ấy, hạnh phúc lãng mạn ấy, làm sao mình có thể quên..
Biết bao nhiêu kỷ niệm! Giờ chị buông tay, vứt bỏ hết. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, tất cả cố gắng chỉ còn lại con số không.
Căn nhà này, chiếc ghế này.. khắp nơi đều có hình bóng xinh xắn ngây thơ của chị, nhưng từ lúc này chỉ còn lưu lại trong ký ức..
Sư cay đắng chua chát dâng tràn cổ họng khiến mình uất nghẹn!
Đau!
Thật sự rất đau..!!
Nỗi đau thật khó tả. Chỉ thấy xung quanh là một màn đen tối, mình như bị nhấn chìm trong đó. Mình hoàn toàn mất phương hướng, mất đi động lực để sống. Chẳng biết bản thân tồn tại vì điều gì, tại sao phải sống khi mà niềm hạnh phúc duy nhất đã rời bỏ?
Mặc kệ em Uyên chê cười, đầu mình gục xuống, hai tay bưng kín mặt. Cơn đau chị mang lại dường như cắt đứt dây thần kinh xấu hổ của mình rồi, đồng thời phá nát luôn sự kiên cường giả tạo mà bản thân luôn cố thể hiện. Nước mắt chảy ra..
Một vòng tay chợt ôm chặt mình..
- T khóc đi, đừng ráng kìm nén làm gì..!!
Giọng nói run rẩy của em Uyên rót vào tai càng khiến cảm xúc trong mình vỡ òa..
- Rồi sẽ có cách mà, không sao đâu!
Em Uyên lặng lẽ ôm mình ngày càng chặt như muốn san sẻ nỗi đau mình đang gánh chịu. Người ẻm run lên theo từng nhịp run rẩy của mình vì cố gắng kìm lại không để cho bật khóc thành tiếng.
Thời gian cứ thế trôi. Một người cố gắng chịu đựng nỗi đau, một người lặng lẽ an ủi, sẻ chia..
Khi mình nguôi ngoai phần nào, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đầm đìa nước mắt của em Uyên. Cảm giác như kẻ vừa bị người yêu bỏ rơi, người đau khổ nhất không phải là mình, mà là ẻm.
- Uyên sao vậy? - Mình ngỡ ngàng.
- Không có gì.. - Có lẽ cũng hơi bất ngờ vì mình đột ngột ngước lên, em Uyên xấu hổ, vội vã dùng tay áo chùi mắt.
- Nè! - Mình lấy bọc khăn giấy trên bàn đưa ẻm.
- Không cần, vầy được rồi. - Em Uyên lúng túng từ chối.
- Tèm lem hết trơn rồi, ở đó..
Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của em Uyên, dù đang rất buồn, mình vẫn phì cười, cầm khăn giấy chùi giúp ẻm.
- Khỏi mà.. - Em Uyên hơi nghiêng mặt né tránh.
- Ngồi yên. - Mình trợn mắt.
Cực chẳng đã, em Uyên đành ngồi yên như mình kêu. Gò má ẻm thoáng ửng hồng khi tay mình vô tình chạm vào, môi hơi mím lại, mắt nhìn bâng quơ đâu đó, không dám ngó thẳng mình.
Lâu rồi mới thấy ẻm thẹn thùng. Mình không quen với hình ảnh này của em Uyên nên thấy rất mắc cười, mà sợ ẻm ngại đành ráng nín. Dù sao điều này cũng giúp nỗi buồn trong lòng mình vơi đi phần nào.
- Làm gì khóc dữ vậy? Người bị chị Diễm bỏ là T, đâu phải Uyên? - Ném mảnh khăn giấy ướt nhem nước mắt ẻm lên bàn, mình hỏi.
- Biết đâu. Tại thấy ai kia nức nở quá nên tội nghiệp! - Sau giây phút hiếm hoi lộ ra vẻ nữ tính, em Uyên trở lại bản chất đanh đá.
- Rồi sao? Khóc phụ hả? - Mình ngó ẻm thom lom.
- Ờ, không được hả?
- Được chứ! T đang nghĩ coi nên trả công cho Uyên bao nhiêu. - Nhìn ẻm, mình lại nhớ tới cảnh tượng ngượng ngùng khi nãy, cười ha hả.
- Khóc đã rồi cười. Bệnh quá! - Ẻm lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
- Khóc chán rồi phải cười thôi, chẳng lẽ Uyên muốn T khóc hoài? - Mình thu nụ cười lại.
- Đùa thôi! T thích cười cứ thoải mái, dù sao T cười, Uyên cũng dễ chịu hơn! - Ánh mắt em Uyên nhìn mình sâu xa.
Câu nói úp úp mở mở của ẻm khiến mình thấy hơi khó xử, chỉ biết im lặng cười trừ.
Được một lúc, em Uyên chợt hỏi:
- T yêu chị Diễm lắm à?
- Ừ. - Mình không chút do dự, nhẹ gật đầu - Sao tự nhiên Uyên hỏi chuyện này?
Nghe câu trả lời của mình, nét buồn thoáng hiện trên mặt em Uyên nhưng cũng tan biến rất nhanh. Ẻm hơi cúi mặt nói:
- Cũng không có gì, tò mò chút thôi. Giờ T tính sao?
- Chả biết. Làm hết cách rồi, đều không kết quả, còn sao với trăng gì nữa. - Nhớ đến bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai ấy, nỗi buồn tưởng như đã tạm bỏ rơi mình chợt quay về, đau nhói.
- Chấp nhận sự thật thương đau luôn hả? - Em Uyên nháy mắt.
- Đương nhiên là không rồi.
- Vậy sao nói hết cách?
- Thì sự thật là vậy mà.
- Nghĩa là chấp nhận?
- Không. Còn lâu..
- Vậy sao nói hết cách?
- ...!!
Mình nhìn ẻm chằm chằm.
- Nhìn gì dữ vậy? Chưa thấy ai đẹp vậy à? - Bản chất đã trở lại, em Uyên không vì cái nhìn của mình mà ngại ngùng gì nữa, chẳng những vậy còn nghênh mặt lên.
- Giỡn dai quá đó! - Mình nhếch mép.
- Tại T nói hết cách mà.. - Ẻm vẫn cà khịa.
- Thôi, stop here. Chấm dứt tại đây, không bàn chuyện này nữa.
Biết em Uyên cố tình chọc phá cho mình vui lên nhưng mình chẳng thấy khá tí nào. Ngồi thêm một lúc, mình thiểu não đứng dậy.
- Đi đâu vậy? - Ẻm hỏi.
- Ngủ. - Mình đáp gọn lỏn, dợm bước lên phòng.
- Giờ này mà ngủ? Chưa 7h nữa, T còn chưa ăn cơm. - Mặt em Uyên lộ vẻ kinh dị.
- Ừ, chán chẳng muốn ăn gì. Thôi, T ngủ, Uyên giữ nhà đó!
- Ê, vậy còn Uyên? - Em Uyên đứng lên theo, chống nạnh gọi giật.
- Là sao? - Mình ngẩn người.
- Uyên chưa ăn tối.
- Thì Uyên ăn đi, ai cấm đâu!
- Nhà có gì đâu mà ăn. - Mặt ẻm nhăn nhó.
- Ủa, mẹ không nấu cơm hả?
- Không còn một hột.
- Ờ. - Mình nhún vai, bước tiếp lên cầu thang.
- Ờ là sao? Ê..
- Gì nữa? - Lần thứ hai mình đứng lại, cau mặt hỏi.
- Không nghe Uyên nói gì hả? Nhà không có gì ăn.
- Uyên ra ngoài ăn đi, già đầu làm như còn nhỏ lắm, chuyện này cũng chờ T nói hả?
- Nhưng... Uyên không thích ăn một mình, buồn lắm! - Ẻm chép miệng than thở.
Rồi không chờ mình nói, ẻm đã rủ:
- Đi ăn với Uyên chút đi, rồi về ngủ!
- Không muốn ăn mà! - Mình lắc đầu.
- Không muốn cũng phải ăn chứ, để bụng đói ngủ không tốt!
- Không đói.
- Ừm, vậy thôi.
Ẻm tiu nghỉu bỏ đi ra sau bếp.
- Hay Uyên rủ bạn nào đi ăn chung đi! - Thấy hơi bất nhẫn, mình nói với theo.
- Trên đây Uyên có ai để rủ. - Ẻm sẵng giọng.
- Thằng Khang đâu? - Mình buột miệng, muốn rút lại cũng không còn kịp nữa.
Đúng như mình lo, em Uyên đi lên, ánh mắt nhìn mình vô cùng giận dữ:
- T nói vậy ý là sao?
- Hơ... đâu có sao, T giỡn thôi! - Mình cười gượng.
Đôi môi thắm của em Uyên mím chặt lại, run run như muốn nói gì nhưng sau lại thôi, quay người đi một mạch xuống bếp, không thèm ngó mình lấy một cái.
Tiếng sục sạo ầm ầm phía bếp vọng lên, chắc ẻm lục tìm mì gói ăn tạm, bực mình nên làm mạnh tay, giận cá chép thớt điển hình đây mà.
Nghĩ lại thấy bản thân hơi ích kỷ, vừa rồi lại nói một câu quá sức vô duyên, mình hơi ngần ngừ rồi đi xuống bếp.
Mình đoán không sai. Em Uyên đang trút mì gói ra tô, vừa cắm phích cái ấm điện nấu nước.
- Ăn mì gói hả? - Mình hỏi.
Em Uyên không thèm đáp, loay hoay bỏ mắm muối, bột nêm, tiêu hành tá lả vào tô.
Mình cầm tô mì lên.
- Muốn gì nữa? - Em Uyên bực dọc nhìn mình.
- Đi ăn.
- T mắc ngủ mà, sao không ngủ đi?! - Ẻm nói lẫy.
- Ăn rồi về ngủ cũng được, Uyên thay đồ đi.
- Không cần tội nghiệp, ăn mì gói được rồi! - Ẻm giật lại tô mì.
- Ai nói tội nghiệp? Giờ T đói, muốn đi ăn không được hả? - Thái độ giận dỗi như trẻ con của ẻm làm mình buồn cười.
- Đi ăn mình đi! - Em Uyên vẫn chưa nguôi.
- Ăn mình không vui! Uyên thay đồ lẹ đi, mì này dở lắm ăn không nổi đâu! - Mình vờ nhăn mặt.
Im lặng một hồi, em Uyên mới vùng vằng lên phòng, trước khi đi không quên liếc mình một cái bén ngót.
Lại chờ gần nửa tiếng mới thấy ẻm lò dò đi xuống.
- Làm gì lâu vậy? - Mình hỏi.
- Tắm, thay đồ. - Ẻm trả lời tỉnh bơ.
- Ăn về tắm không được hả? Chờ lâu muốn chết! - Mình cau mặt.
- Ra đường phải sạch sẽ tươm tất!
Không màng bận tâm sự bực bội của mình, em Uyên khom người mang guốc vào.
Lúc này mình mới chú ý nhìn kỹ, em Uyên mặc quần short lưng cao màu xanh da trời cùng áo thun body croptop trắng khoe rốn xinh xinh cùng khoảng bụng phẳng lì trắng nõn nà. Ngược với phần dưới, phía trên khá kín cổng cao tường, tuy nhiên áo bó quá, thêm vào vòng một của ẻm thuộc dạng có số má nên nhô ra cao ngất.
Lại thêm bình thường chân ẻm đã dài, mặc loại quần này vào nhìn lại càng dài miên man bất tận. Nhìn tổng thể em Uyên ăn mặc rất sexy nhưng không đến mức hở hang phản cảm. Thể loại kín kín hở hở thế này theo đánh giá của mình, so với lộ hết cả ra thì có lực sát thương cao hơn rất nhiều, nhìn muốn xịt máu mũi.
Đó là chưa nói đến gương mặt trắng mịn, xinh xắn kiểu lai Tây của ẻm tỏa ra sức hút chết người. Lần đầu tiên trong đầu mình nảy ra ý nghĩ thật diễm phúc cho thằng đàn ông nào có được em Uyên. Nghĩ cũng thật trớ trêu, mình đang là người có sự may mắn đó, nhưng tiếc rằng mình không thể.
- Nhìn gì như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? - Em Uyên bất chợt ngước lên bắt gặp ánh mắt của mình, bĩu môi hỏi.
- Uyên đi đâu vậy? - Mình lấp liếm.
- Đi ăn.
- Tưởng đi Bar chứ! - Mình hừ mũi.
- Sao vậy? Nhìn quậy lắm hả? - Ẻm tròn xoe mắt.
- Không quậy lắm, giống dân chơi tí thôi!
Em Uyên đi đến trước kiếng, nghiêng qua ngó lại một hồi, nói với mình:
- Nhìn cũng bình thường mà, có gì quá lắm đâu!
- Tại Uyên quen với cách ăn mặc như vậy rồi nên thấy bình thường. - Chẳng biết sao, trong lòng mình thấy bình thường nhưng ngoài mặt lại tỏ ra phản bác.
- Ừm, vậy thôi chờ chút.
Em Uyên ừ khẽ, đi lên trên.
- Đi đâu vậy?
- Thay bộ khác.
- Thôi khỏi, xuống đi nè!
Ẻm ngần ngừ một lúc rồi bước xuống.
- Chê mà! - Ẻm liếc.
- Không phải chê. Thôi, bỏ đi!
Mình lấy chìa khóa xe, bước ra ngoài.
- Đi xe T hả? - Em Uyên hỏi.
- Ừ. Muốn đi xe Uyên à?
- Không, xe nào cũng được.
Em Uyên leo lên xe, hai tay vịn hờ eo mình, mùi hương từ người ẻm theo gió tỏa bay thoang thoảng.
Đường phố buổi tối rực rỡ ánh đèn, xe cộ tới lui đông đúc, nam thanh nữ tú dập dìu ríu rít cười nói vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt soi mói công khai chiếu lên em Uyên đầy thèm khát, đến khi chuyển qua mình lại mang theo một nỗi tiếc hận không thể che giấu, như muốn nói tại sao một cô gái quyến rũ là thế lại đi cùng thằng cùi bắp như mình. Mỗi lần như vậy, tay em Uyên vốn để hờ bên eo mình lại siết chặt hơn một chút.
Bên ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ mình và em Uyên là một cặp. Chỉ riêng người trong cuộc mới biết mối quan hệ có phần mờ ám khó hiểu này nghĩa là gì. Mình thật không rõ gặp được em Uyên là phúc hay là họa, chỉ có thể cười khổ.
Đến lần thứ n, khi mà vòng tay em Uyên gần như ôm chặt lấy mình, trong lòng mình chợt dâng lên một chút cảm giác khó chịu. Mình hơi xoay đầu lại nhìn ẻm.
- Sao? - Em Uyên có vẻ ngượng ngùng.
- Uyên đừng như vậy.. - Mình nói khẽ.
- Ừm, tại nhiều người nhìn làm Uyên hơi sợ.. - Ẻm ngập ngừng chữa thẹn, vòng tay lơi dần rồi buông hẳn.
Nội tâm mình bật cười. Em Uyên biết sợ thì trời sập mất rồi, lý do này cũng thật là..
Không khí chợt hơi căng thẳng. Mình đằng hắng một tiếng, hỏi:
- Quên nữa, Uyên muốn ăn gì?
- Gì cũng được, ăn món nào T thích đi! - Ẻm đáp nhẹ như gió thoảng, dường như vẫn còn ngại.
- Vậy.. phở hén?
- Ừm.
Mình tăng ga, mong mau đến nơi, xua tan bầu không khí có phần ngột ngạt này.
Vẫn là tiệm phở lần trước mình đưa chị đến ăn, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có đi cùng mình lại là cô gái khác. Chị bỏ mình rồi!
Tâm trạng bỗng chùng xuống, đặt mông lên ghế, mình ngẩn người nhìn ra ngoài đường, quên cả gọi món. Đến khi em Uyên lay mấy lần mình mới sực tỉnh, gượng gạo gọi hai tô phở tái rồi trệu trạo nuốt lấy nuốt để.
Thấy thái độ lạ lùng của mình, em Uyên hỏi:
- T đưa chị Diễm tới đây ăn lần nào chưa?
- Có một lần. - Mình gật đầu, mặt vẫn cắm vào tô phở.
- Nhớ chị phải không? - Ẻm lại hỏi.
- Uyên ăn đi, nguội hết bây giờ. - Mình sì sụp húp.
Mình ăn mà chả rõ ăn gì, không chút hương vị, không chút cảm giác biết ngon, cứ như nuốt rơm rạ vậy. Húp mãi húp mãi, tận khi cạn đáy tô mới biết đã ăn xong.
Khi ngó lên, em Uyên đã buông đũa từ khi nào, tô phở của ẻm vẫn còn y nguyên.
- Sao Uyên không ăn?
- Không muốn ăn nữa! - Mặt em Uyên thoáng buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
- Sao vậy? Than đói mà!
- Không biết. Tự dưng hết thấy đói rồi.
Trong lúc mình còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, em Uyên đã thanh toán tiền, kéo mình ra xe. Chủ tiệm bực dọc nhìn theo, có lẽ thấy không vui vì phở họ nấu ngon thế mà con nhỏ này chả thèm động đũa, chê õng chê eo.
- Uyên không ăn chút đừng than đói nữa nhen, giờ về ngủ đó! - Vừa lên xe, mình nói.
- Uyên muốn đi dạo!
- Vậy về nhà rồi Uyên lấy xe đi đi. - Không nghĩ ẻm đột ngột đề nghị, mình từ chối.
- T chở Uyên đi vài vòng thôi rồi về! - Giọng ẻm có phần buồn tủi.
- T mệt lắm! Giờ chỉ muốn ngủ thôi, chiều ý chở Uyên đi ăn rồi còn muốn gì nữa? - Mình bực bội hơi lớn tiếng.
Cũng biết làm vậy hơi quá đáng, nhưng mình thật sự rất mệt, nghĩ đến chị là mình muốn phát điên lên, chả còn tâm trạng để làm gì khác nữa.
Thấy mình nổi nóng, em Uyên không nói gì nữa. Trước giờ mình nói ra điều gì ẻm cũng đốp chát lại ngay, chưa từng nhường nhịn. Hôm nay bỗng dưng ẻm thay đổi, thậm chí có phần cam chịu, làm mình thấy không quen.
- T ngừng xe đi! - Gần về đến nhà, em Uyên bỗng nói.
- Chi vậy? - Tưởng có chuyện gì, mình dừng xe lại hỏi.
- Uyên đi taxi. - Em Uyên xuống xe, đưa tay vẫy taxi gần đó.
- Ax.. Gì nữa vậy? Uyên muốn đi đâu?
- Đi đâu kệ Uyên, T đâu quan tâm gì tới Uyên mà hỏi!
- Zzz.. chứ giờ Uyên muốn sao? - Mình chả biết nói sao.
- Cái đó phải hỏi T mới phải. Đưa Uyên đi ăn mà mặt T như đưa đám, vào quán chỉ lo ăn, trong đầu toàn nghĩ tới chị Diễm. Cho là Uyên ích kỷ nhỏ nhen cũng được, nhưng T có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Uyên không? T có biết người con gái đang ngồi trước mặt T là Uyên, không phải chị Diễm không?
- Uyên vô lý quá! T...
- Ừ, vô lý vậy đó! Uyên sắp phải đi rồi, T có biết không? Chuyện gì Uyên cũng làm vì T, chưa từng đòi hỏi T đền đáp. Chỉ muốn trước khi đi được ở bên cạnh T vui vẻ một lần, không phải nghĩ đến bất cứ chuyện gì, chỉ muốn T quên nghĩ đến chị Diễm một lúc thôi. T còn cả đời để yêu chị ấy, nhiều thời gian lắm, không như Uyên. Chỉ vậy thôi cũng quá đáng sao? T đâu quan tâm đến chuyện đó, trong lòng T chỉ biết có chị Diễm, chở Uyên đi dạo một chút cũng không được, sao T có thể đối xử với Uyên tệ đến vậy chứ?
Mắt em Uyên đỏ hoe, cánh mũi thon phập phồng kịch liệt, sắp bật khóc thành tiếng.
Mình cười khổ, không nói nên lời, khóe mắt hơi cay. Giá mà chị như em Uyên, hạnh phúc biết bao. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, số phận thật khéo trêu ngươi. Thằng không ra gì như mình lại được cô gái như em Uyên yêu thương, chuyện cũng thật hài hước, nghĩ nổ óc cũng không tìm được lý do.
Taxi trờ đến, tài xế bước ra mở cửa, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Ai chả biết con gái lúc cãi nhau giận hờn với người yêu luôn yếu lòng nhất, dễ tán hơn bình thường gấp bội. Lần này vừa được chở gái đẹp, vừa có tiền, lại còn đúng lúc em ấy cãi nhau với thằng cù lần đang đứng đực mặt ra kia. Cơ hội trời cho, anh tài xế trẻ măng không mừng rỡ cũng lạ, gặp mình cũng mừng hết lớn.
Em Uyên bước vào taxi, mình nhanh chân chạy lại kéo ẻm ra, không quên vẫy tay xin lỗi anh tài xế vừa mừng hụt.
- Làm gì vậy? - Ẻm vung tay ra.
- Tự nhiên lên taxi, bệnh hả?
- Kệ Uyên. Uyên muốn đi dạo! - Nói rồi lại quày quả bước tới taxi.
- Ừ thì đi dạo, lên xe T chở Uyên đi! - Mình tiếp tục kéo lại.
- T mệt, muốn về ngủ mà! - Ẻm liếc xéo.
- Đi chút về ngủ cũng được.
Có vậy ẻm mới chịu leo lên xe ngồi yên. Mình phóng đi mà trong bụng nghiến răng, nếu không phải những lời của ẻm làm mình mủi lòng thì còn lâu.
- Giờ đi đâu đây?
- Đâu cũng được, miễn là đi! - Gió đêm thổi vào mặt làm cái đầu nóng của em Uyên nguội dần.
- Không lẽ chạy ngoài đường hoài như hai đứa khùng! - Mình lầm bầm.
- Hay ăn kem đi! - Em Uyên hào hứng đề nghị, giống như vài phút trước người sụt sùi mếu máo là ai khác không phải ẻm.
Trời lạnh bỏ bu ra mà đòi ăn kem, đúng là lên cơn có khác. Chửi thầm trong bụng nhưng mình vẫn chiều ý ẻm, tìm một quán kem quẹo vào.
Quán không lớn lắm, trang trí họa tiết đủ màu sắc rối mắt, giông giống mấy quán trà sữa dành cho teen. Được cái kem cũng khá ngon, ngoài ra còn bán rất nhiều món ăn vặt. Em Uyên như trúng tủ, cầm thực đơn gọi túi bụi.
Chẳng mấy chốc, cá viên, bò viên, tôm viên, mực viên chiên, bánh tráng trộn, bạch tuộc nướng, khoai tây lốc xoáy, hồ lô nướng, rồi thì xiên que các loại chất đầy chiếc bàn gỗ nhỏ, vừa nhìn đã no.
- Ăn hết không mà kêu dữ vậy? - Mình bóp trán ngán ngẩm.
- Hết sao không, đã ăn gì đâu, đói muốn chết! - Em Uyên phùng má.
- Ai kêu không chịu ăn giờ than gì!
- Không nói với T nữa, chén thôi!
Em Uyên hí hửng nhón bên này một miếng, bên kia một miếng, miệng nhai liên tục không ngừng nghỉ. Mình ngồi bên nhìn thấy cũng phải khen thầm, ăn hàng đúng là khả năng thiên phú của phái nữ. À, còn nhiều chuyện nữa, cũng là một tài năng siêu việt khác mà nam giới khó lòng bì kịp.
- Sao T không ăn? - Miệng nhóp nhép, em Uyên lúc này mới để ý đến thằng đực rựa ngồi như phỗng đá kế bên.
- Có ai kêu đâu. - Mình nhún vai.
- Xì, làm như xa lạ lắm, đợi kêu nữa. - Ẻm trề môi dài cả thước.
Ra vẻ là thế, nhưng em Uyên vẫn nhét vô miệng mình khúc bạch tuộc nướng, không ăn mà ẻm cứ ép.
Nhìn em Uyên tươi tắn ăn hàng, mình lại chạnh lòng nhớ đến chị. Chắc giờ này chị về đến nhà lâu rồi, không biết bây giờ chị đang làm gì, có vui không? Khi nãy mình gọi nhưng không liên lạc được, có lẽ chị không muốn bị mình làm phiền. Cũng định gọi cho dì dượng hỏi thăm, nhưng nghĩ đến chị không muốn gặp mình nên lại thôi.
Mải suy nghĩ, lúc mình ngước lên đã thấy em Uyên đang xịu mặt nhìn mình.
- T lại vậy nữa rồi. - Ẻm chán nản.
- Xin lỗi, T không cố ý! - Mình gãi đầu.
- T mới nói gì vậy? - Ẻm nghiêm mặt.
- T không cố ý! - Mình lặp lại.
- Trước câu đó.
- Xin lỗi?!
- Đúng rồi. Trước giờ T tiết kiệm hai chữ này với Uyên lắm, biết không? Tha cho T đó! - Em Uyên cười rạng rỡ.
Không biết sao, thấy ẻm cười mình cũng vui lây, tâm trạng dần tốt hơn. Dù chuyện về chị như tảng đá luôn đè nặng trong lòng, khiến mình rất khó chịu, nhưng thôi.. có lẽ mình sẽ cố tạm quên chị một lúc để tỏ ra vui vẻ với em Uyên. Khi nãy ẻm nói sắp phải đi rồi, mình biết đó là lời nói thật, không phải gạt mình. Xem như đây là điều nhỏ nhoi cuối cùng mình có thể mang lại cho ẻm. Sau đêm nay, mình sẽ tìm cách thay đổi suy nghĩ của chị, rồi mọi chuyện sẽ ổn, cũng có thể mình lại tự dằn vặt bản thân vì chị!
Suy nghĩ thông suốt, mình thoải mái cười nói với em Uyên hơn một chút. Dù rằng qua ánh mắt ẻm, mình biết ẻm không vui vẻ như đang thể hiện.
Ngồi đến khoảng 9h, bọn mình tính tiền ra về. Lần này em Uyên để mình trả, theo lời ẻm nói đùa, hiện giờ mình không còn của chị Diễm mà thuộc về ẻm, dành mọi thứ cho ẻm, thế nên mình phải trả tiền với tư cách là người đàn ông của ẻm. Mình không biết nói sao, chỉ biết cười. Hiện giờ mình chỉ biểu cảm được hai trạng thái, cười hoặc khóc. Em Uyên đã không cho mình khóc, chỉ còn cách cười thôi. Dù đôi lúc nhăn răng ra, cảm giác bản thân chẳng khác đười ươi là mấy.
- T.. - Gần về đến nhà, em Uyên lại nỉ non.
- Gì nữa? - Mỗi lần ẻm thế này, y như rằng sẽ có đề xuất gì đó, mình đề phòng hỏi.
- Còn sớm, đi chơi chút nữa đi!
- 9h hơn rồi, sớm gì nữa?
- Sớm chán, mọi hôm 11-12h mình mới ngủ mà!
- Ax.. dùng từ mình nghe ghê quá!
- He he.. đi chơi chút nữa nhe! - Em Uyên cười khúc khích.
- Biết đi đâu đây? - Mình nhíu mày, thôi thì dù sao cũng là lần cuối, vì ẻm một chút nữa vậy.
- Đi nhậu. - Em Uyên nói nhỏ như sợ mình hết hồn.
- Thôi, có hai đứa mà nhậu gì? - Mình lắc đầu lia lịa.
- Hai đứa đủ rồi. Đi đi, không phải T đang buồn sao, nhậu vô hết buồn liền! - Ẻm dụ dỗ.
- Buồn thêm thì có, đừng dụ!
- Ha ha, già đầu làm như nhỏ em lắm, dụ nữa chứ?
- Ờ, tui vậy đó!
- Đi mà! Lần cuối thôi, nhậu xong về liền, Uyên không đòi đi đâu nữa hết, hứa đó! - Em Uyên kéo áo mình nài nỉ.
Thật ra, mình cũng xiêu lòng rồi mà giả bộ làm cứng. Đang buồn chuyện tình cảm, mình cũng muốn quên sầu một phen. Mà nghĩ lại, trai đơn gái chiếc ngồi nhậu với nhau, tình cảm lại mập mờ, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nên mình vẫn do dự chưa quyết.
Như nhìn ra được suy nghĩ của mình, em Uyên cười khẽ:
- Sao vậy? Sợ xỉn rồi bị Uyên dụ dỗ hả?
- Xì, còn lâu!
- Chứ sao? Đi đi, Uyên hứa không ăn thịt T đâu, yên chí lớn!
- Hừ, đi thì đi!
Biết là trúng kế khích tướng của ẻm, nhưng mình vẫn đi. Dù sao ẻm cũng đã hứa không làm gì bậy bạ, hơn nữa mình tin bản thân đủ nghị lực để không làm ra chuyện gì không hay.
// Chap quá dài nên mình chia làm 2 phần, vài hôm sẽ có phần tiếp theo
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015