watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
- Reng… reng… Chuông điện thoại reo ầm ĩ, mình vừa vào toilet chưa kịp rửa mặt đã phải vội vã chui ra. Tưởng ai gọi, hóa ra thằng bạn chí cốt Thanh sida. – Tao nghe nè! – Mình lên tiếng. – Xuống mở cửa cho tao lẹ coi, nắng quá! – Ờ. Tắt điện thoại, mình bước chầm chậm xuống lầu. Tính ra cũng đã gần 2 tuần kể từ hôm mình xuất viện, vết thương tạm ổn rồi, có thể đi tới đi lui, cử động nhẹ nhàng không sao. Thanh sida đứng núp ngay thềm nhà, mồ hôi nhễ nhại. Vừa mở cửa mình vừa nói: – Sao không bấm chuông mày? – Bấm gãy cả tay, mày có nghe đâu. – Nó nhanh chân chạy vô nhà, miệng gầm gừ. – Ờ, chắc tao trong toilet nên không nghe he he… – Mình phì cười. – Đứng chờ lâu nắng vãi, làn da bánh mật của tao mà bị đen, mấy em chê thì mày xác định đi. – Thanh sida mở quạt trần, nằm bật gân ra salon. – Có gì ăn dọn lên đi ku! – Mình chưa nói gì, nó đã mở lời “đề nghị”. – Chết đói lâu năm hả? Để tao coi. Mình lắc đầu, đi lại mở tủ lạnh ra xem có gì tọng vào miệng thằng bạn tham ăn chẳng khác Trư Bát Giới này không. Lần nào lại nhà mình nó cũng lục tung cái tủ lạnh, càn quét không thương tiếc, hôm nay nó kêu mình lấy đồ ăn đem lên đã lịch sự lắm rồi. Bên trong tủ lạnh chất đầy trái cây đủ loại, khô bò khô mực, có cả mấy bọc chè chẳng biết của ai. Chắc chị Diễm và em Uyên mua để vào cho mình ăn vặt cũng nên. – Đem hết lên đi, khỏi lựa. – Chờ lâu, Thanh sida hối thúc. – Có gì đâu mà đem. – Mình ậm ờ. – Mọi lần nhiều trái cây lắm mà. Nay mày què quặt, đáng lẽ phải được chăm sóc kỹ lưỡng hơn mới đúng chứ? – Nó nhìn mình nghi ngờ. – Thì cũng có, mà sợ mấy trái này mày không ăn được. – Trái gì? Ăn không chết thì tao ăn được hết! – Bí đao. Ăn không? Có hai trái tổ chảng nè. – Đệt, giỡn mặt hả mày? Cho mày 10s tự nguyện hiến dâng đó, đừng để tao ra tay, hối cũng không kịp! – Thanh sida cười hềnh hệch. Chọc nó tí cho vui, mình lấy rổ lùa đống trái cây vào, cầm thêm bọc muối tôm thảy lên bàn. – Nhiều quá ăn sao hết! – Thanh sida bật dậy, miệng khách sáo vài câu, tay cầm trái xoài tứ quý chấm muối quất luôn, khỏi gọt cắt gì ráo. – Lần nào cũng nghe câu này, vậy chứ cái hột cũng chẳng còn. – Mình chép miệng. – Bạn bè quý ở cái tình đó ku, quý mày nên gì của mày tao cũng ráng đón nhận hết. – Thanh sida miệng nhai nhồm nhoàm nói. – Ờ, tao hiểu tấm chân tình của mày! Cái đầu sao rồi? – Mình vạch tóc nó ra nhìn. – Lành rồi, gỡ mài xong lại đẹp trai như xưa thôi! Nhìn vết sẹo đen thùi như con rết trên đầu nó, mình thấy hơi xót. Vì chuyện riêng của mình, báo hại cả đám bạn phải chịu khổ lây. Thế mà chẳng nghe thằng nào trách một lời. Thấy mình im lặng, Thanh sida cười ha hả: – Cảm động quá hả? Mốt có gái đẹp nhường tao là được rồi, coi như bù đắp phần nào! Không biết nó vô tình hay cố ý mà nói câu này, làm mình nhớ đến chuyện làm mai em Uyên cho nó, bỗng thấy nhột nhột. – Mày với em Uyên sao rồi? – Thanh sida trầm ngâm một lúc rồi hỏi. – Ý mày là sao? – Mình khó xử quá, không biết nói thế nào nên hỏi lại. – Tao muốn nói tới chuyện gì, mày hiểu mà! – Ừm, thì tao với ẻm vẫn bình thường, có gì đâu! – Mình nhún vai. – Công khai chưa? – Nó cười cười. – Hả? Ờ… Đang ấm ớ chưa biết làm sao cho nó hiểu, đừng hiểu lầm, Thanh sida khoác vai mình: – Chuyện em Uyên thích mày, tao biết lâu rồi. Từ hôm đầu tiên mày kêu tao qua giới thiệu ẻm, nhìn thái độ tao đã hiểu. Nhưng mày yêu chị Diễm, không muốn làm gì có lỗi nên đá em Uyên sang cho tao. Tao cũng định nhân cơ hội đó tán ẻm, sẵn tiện giúp mày đỡ khó xử, mà lại không thành công. Tao nói đúng không? – Ờ, cũng… đúng… – Cơ hội đến tay, tao không tận dụng được, chịu thôi! Nói thẳng là cũng tiếc lắm, em Uyên đẹp, giàu có lại cá tính, thằng nào chả mê. Nhưng khổ nỗi ẻm lại chỉ thích mình mày, tao cũng hết cách. Tao không trách, cũng không hiểu lầm hay nghĩ sai gì về mày hết. Mày vẫn là thằng bạn thân nhất của tao, ok? – Ừm… Thật ra mà nói, bọn con trai thường xuề xòa hơn con gái nhiều. Chơi với nhau lâu rồi, việc gì cũng tự hiểu thôi, không cần nói ra. Chung quy cũng vì nghĩ mình là đàn ông, không nên trải lòng, bày tỏ suy nghĩ cảm xúc này nọ ra ngoài với người khác, làm như thế thấy yếu đuối và lắt nhắt quá. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh sida nói chuyện chân thành với mình, có lẽ nó hiểu được nỗi khổ của mình, muốn giúp mình cởi bỏ tâm lý, cũng như tránh mọi hiểu lầm không đáng có giữa mình và nó. Mình thật sự cảm kích nó. Thanh sida mà là con gái chắc mình đè ra hôn tại chỗ rồi, chỉ tiếc nó lại là đực rựa chính cống, đành bỏ ý định vậy. – Chỗ bị đâm sao rồi, đỡ nhiều chưa? – Vẫn âm thầm lặng lẽ chén trái cây, nó hỏi. – Đỡ rồi mới xuống đây tiếp mày được, tuần trước tao nằm liệt trên giường. – Ừ, cũng may mắn! Lần đó tao cứ tưởng cả đám bỏ mạng hết rồi, cuối cùng không việc gì. Tụi mình được trời thương phù hộ hay sao đó! – Tụi Hải khìn thì sao, mày có gặp không? – Nhắc tới hội bạn, mình bồn chồn. – Khỏe như trâu, giống tao thôi. Chỉ có điều từ hôm xảy ra chuyện đó, nó bị ông bà già cấm cửa không cho ra ngoài, sợ bị trả thù. Bây giờ nó giống như hoàng hậu bị nhốt trong lãnh cung, suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, tội lắm mày ơi! – Miệng nói tội, trong khi môi nhếch lên cười đểu, nhìn Thanh sida gian không thể tả. – Để khi nào tao khỏi hẳn, sang thăm nó sẵn tiện xin ông bà già nó giùm! – Mình áy náy nói. – Chuyện đó không quan trọng! Giờ chủ yếu là bọn thằng Quang, lo tranh thủ thời gian này mà nghĩ cách giải quyết đi. Tao bảo đảm nó còn kiếm mày dài dài, chưa xong đâu. – Nhắc đến thằng Quang, mặt Thanh sida đầy nghiêm trọng. – Tao biết. Nhưng giờ chả có cách nào để mà nghĩ, tới đâu hay tới đó. Nó toàn núp trong tối, canh úp sọt, làm sao đây? Không lẽ kéo hội tìm nó, thằng đó đâu có vừa, chơi kiểu đó mình chơi không lại. – Mình lắc đầu. – Thưa nó ra tòa. Vết tích ở ngực mày vẫn còn nè, sợ gì… – Nhà nó có thế lực, chạy bên này một ít, bên kia một ít, thưa kiểu gì? Chưa nói đến bây giờ thật giả trắng đen lẫn lộn, hai đám trẻ trâu cầm mã tấu chém nhau từa lưa, ai xử cho mày? Nhiều khi mấy chú mấy bác ăn uống no say, quay sang bắt tội tụi mình, lúc đó có mà tàn đời… – Đệt, chơi giang hồ với nó không được, luật pháp cũng chẳng xong, vậy làm sao? – Thanh sida trợn mắt. – Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? – Mình cười khổ. – Thôi, không bàn nữa. Nói chuyện khác… – Thanh sida ngao ngán. – Chuyện gì? – Chuyện tình tay ba như trong phim của mày. Nhắc tới là tao phát ghen, số hưởng vãi! – Nó cung tay, làm bộ như muốn đấm vô mặt mình. – Khổ tâm bỏ mợ ra chứ sướng quái gì… – Mình nhăn nhó. – Tao ước được khổ như mày mà không được nè, đúng là sống trong phúc mà éo biết hưởng! – Khi nào một trong hai người ở riêng kìa, đó mới gọi là phúc. Đằng này cả hai đều ở chung nhà với tao, ra vô chạm mặt, ghen tuông cả ngày, muốn hưởng phúc cũng chẳng còn tâm trí mà hưởng… – Hè hè, cái gì cũng có mặt trái của nó mà, mày đừng được voi đòi hai bà Trưng… Mà mày định sao? Quyết định chọn ai chưa? Tình hình này mà kéo dài, tham lam coi chừng mất cả chì lẫn chài. – Tao hiểu sao không… – Mình chép miệng. – Nói nghe coi. – Mặt nó háo hức. – Thì… tao từ chối em Uyên mấy lần rồi, nhưng ẻm cứ làm lơ. Lại vì tao làm không ít chuyện, mới rồi còn chi cho thằng Bảy già một khoản tiền để cứu tao. Càng ngày tao càng khó từ chối ẻm, nhận nhiều quá… muốn rứt ra không dễ chút nào… – Hả? Vậy ra bữa hổm là em Uyên cho tiền nên thằng Bảy mới giúp tụi mình à? – Thanh sida ngạc nhiên. – Chứ mày nghĩ nó là Bồ Tát, khi không giơ đầu ra chịu báng, chuốc rắc rối vì mấy đứa không quen biết như tụi mình hả? – Ờ, hèn gì… tao cũng thấy nghi nghi. Rốt cục em Uyên đưa nó bao nhiêu? – Chả rõ, hỏi ẻm không nói. Nhưng tao nghĩ không ít, chắc cũng vài trăm triệu. – Đệt, ẻm giàu vãi vậy à? – Thanh sida thiếu điều nhảy dựng lên. – Mới đi shopping, tiện thể mua cho tao hơn chục cái áo gần 5m, mày nghĩ giàu không? – Ax… Tao thèm giết chết mày quá!!! – Nó nghiến răng ken két, bộ dạng như sắp bốc hỏa. – Có bản lĩnh cứ nhào vô, tao nhường đó! – Mình nhe răng cười. – Thua! Thôi tao về à, có tin gì mới nhớ báo tao biết. – Ờ, tạm thời chắc không có chuyện gì đâu. Phải 1, 2 tuần nữa tao mới ra khỏi nhà được. Nó về rồi, mình lúi húi dọn đống vỏ, hột trái cây vứt đầy trên bàn. Thằng này ăn vãi thiệt, một mình nó làm láng rổ chẳng còn chút gì, sao không nuốt luôn hột cho rồi, đỡ mất công dọn. … Lên phòng nằm ngủ đến tối, thay vì chờ chị Diễm đem cơm lên như mọi lần, mình lót tót đi xuống. Lâu rồi không được hưởng bữa cơm gia đình, nhớ quá! – Con khỏi chưa mà đi xuống vậy T? – Mẹ thảng thốt nhìn mình. Vẻ mặt ba mình cũng kinh dị không kém. – Đỡ rồi mẹ ơi, có điều chưa chạy nhảy được thôi! – Mình kéo ghế ngồi, nhanh nhảu đáp. – Đang tính lấy cơm lên cho T nè, đi được hồi nào mà giờ mới thông báo vậy? – Chị Diễm loay hoay lấy chén, xoay lại hỏi. – Mới phát hiện hồi trưa thôi, he he… – Mình nói dóc, thật ra đi tới đi lui cũng được vài hôm rồi, nhưng muốn được ăn cơm riêng tư với chị thêm một chút, nên chưa để lộ ra. Em Uyên ngồi đối diện, nhìn mình cười tủm tỉm, không nói gì. Đặt chồng chén lên bàn, chị lấy ghế ngồi cạnh mình, tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách hơi xa, chắc sợ ba mẹ mình nghi ngờ. – Vết thương sao rồi T? Chừng nào thì lành hẳn? – Ba hỏi. – Dạ, con nghĩ chắc phải 2 tuần nữa. – Mình rụt rè đáp. – Ráng nghỉ dưỡng cho tốt, còn sớm đi học trở lại, nghỉ lâu quá rồi. – Dạ, con biết mà! – Con lớn rồi, ba mẹ không muốn nói nhiều nữa. Giờ chỉ cần chú tâm học lo cho tương lai, mọi chuyện còn lại ba mẹ đang tính cách giải quyết, không để xảy ra rắc rối nữa. – Ba nghiêm mặt. – Là sao ba? Chuyện thằng Quang hả? – Mình thấp thỏm. Nếu quả thật ba mẹ có hướng giải quyết, mình và chị được sống yên ổn thì còn gì bằng. – Ba nói cho con đỡ lo nghĩ thôi! Ba mẹ vẫn còn đang tính cách, khi nào được sẽ nói rõ con biết. Thôi, ăn cơm đi! – Mẹ mình xua tay. – T ăn cá đi cho tốt! – Em Uyên dẻ miếng cá nấu canh chua bỏ vào chén mình. Xưa nay mình không ăn được cá. Chị Diễm thấy mình ngần ngừ, bèn gắp thịt bò cho vào chén mình, nói nhỏ chỉ đủ mình nghe: – T không ăn được cá mà, ăn bò beefsteak đi, ngon lắm!! – Hai người ăn cơm đi, em tự ăn được mà! – Mình hơi khó xử. Rồi trước sự chứng kiến của chị và em Uyên, mình gắp miếng bò của chị cho vào miệng nhai ngon lành. Công nhận ngon thật, thịt mềm và không dai chút nào, lại vừa chín tới, chỉ cắn nhẹ một cái nước thịt đã tươm ra thấm đều khoang miệng, thật kích thích vị giác. – Ngon ghê! – Mình tấm tắc. – T ăn thêm đi, chị làm nhiều lắm! – Nghe mình khen, chị cười tươi như hoa. Đang định gắp thêm miếng thịt nữa, bất chợt mình ngó lên thấy mặt em Uyên xịu xuống, buồn so. “Nỗi khổ của tao nè Thanh sida ơi, mày sao hiểu được…” Nhìn miếng cá trong chén, lòng mình than thở không thôi. Ớn quá, chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng thấy ẻm quê quê mình lại động lòng trắc ẩn, nhắm mắt nhắm mũi gắp cá bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi trệu trạo nuốt. – Cá ngon không? – Vẻ mặt em Uyên thay đổi, tươi rói ngay. – Ờ, cũng ngon! – Mình gật đầu lia lịa như tế sao. – T ăn thêm đi… – Ẻm hí hửng tính gắp thêm cá cho mình nữa. – Thôi, Uyên ăn đi. Chút T ăn sau… – Hồn vía lên mây, mình lật đật xua tay. Ngồi ăn một lúc mình mới biết, thì ra nồi canh chua là em Uyên nấu, còn bò beefsteak thì chị Diễm làm. Thảo nào… Nhưng mình không nghĩ chị ghen, có lẽ biết mình không ăn được cá nên chị mới làm thế thôi, chẳng ý gì đâu. Suốt buổi mình toàn ăn thịt, biết sao được, ghét cá bẩm sinh rồi. Chỉ đến chén cuối, chan canh ăn, mình mới đụng đũa vào mấy con cá, gắp một vài miếng gọi là… cho em Uyên đỡ buồn tủi. >”< – Mai bà ngoại ghé nhà chơi… – Tàn bữa ăn, mẹ mình thông báo. Không khí chợt im ắng lạ thường. Tin bà ngoại lên thăm, chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Mình vẫn còn chưa quên được chuyện lần trước bà ghé, đòi cho chị Diễm ra ngoài ở. Em Uyên thì bị bà giũa cho một trận cái tội đầu nhuộm xanh đỏ, quần áo ngắn cũn cỡn. Ẻm nhìn mình, mặt vẫn bình thường không dám tỏ thái độ gì, nhưng sâu trong ánh mắt, mình thấy được tia lo lắng ngán ngẩm. Mình cũng khác gì ẻm đâu. Chỉ có chị Diễm vẫn tươi cười như thường, cũng bởi chuyện đó mình và cả nhà đâu có ai kể chị nghe, sợ chị tủi thân. – Lâu rồi con không được gặp bà, bà ghé ở lâu không dì? – Chị quan tâm hỏi. – Chắc ở lại một đêm, dì cũng không rõ. Bà tùy hứng lắm, có khi lên chút lại đòi về như hồi trước nữa không chừng. – Mẹ cười nói lấp lửng. – Ủa, sao vậy dì? – Bà mệt đó mà, có gì đâu! – Mình chen ngang. Mẹ cũng hiểu ý, không nói gì thêm. Ăn xong, mình lên phòng tắm rửa, lấy cái áo thun trắng em Uyên mua cho mặc vào, khá vừa vặn. Dù sao cũng là tấm lòng của ẻm, hơn nữa bỏ phí trời phạt. Mình không nghĩ chị Diễm khó chịu vì điều này, chị chẳng ích kỷ thế đâu. Bước ra ban công đã thấy chị đứng tựa lan can tự khi nào. – Chị ra lâu chưa? – Mình lại gần hỏi. – Vừa ra à. T mặc áo mới nhìn đẹp trai ghê!! – Chị nháy mắt. – Đẹp trai lâu rồi, khen thừa! – Mình nghênh mặt. – Hi hi… nịnh có câu lên luôn hén! Thôi, rút lại lời khen. – Chị cười khúc khích. – Muộn rồi! Có rút lại thì nó cũng ghi sâu trong đầu em rồi, gì chứ ai khen em nhớ dai lắm he he… – Vậy chê thì sao? Có nhớ dai không nè? – Chê hả? Không quan tâm. Người ta GATO với mình đó mà, để ý làm chi cho mệt. – GATO là sao T? – Chị ngơ ngẩn. – Là ghen ăn tức ở đó. Chậm tiêu! – Mình điểm nhẹ ngón tay lên trán chị. – Hứ, nào giờ có nghe đâu mà biết! – Chị vùng vằng, cú lên tay mình mấy cái nhẹ hều. Đã lâu rồi không được ra đây hóng gió. Mọi thứ vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi. Bầu trời chi chít treo đầy sao lấp lánh, gió vẫn thổi lồng lộng, từng làn gió nhẹ mơn man đùa giỡn vờn lên tóc chị, những sợi tóc đen óng ả tung bay như muốn cuốn mình vào những giấc mơ lãng mạn. Mình đưa tay cầm một lọn tóc, kê mũi vào hít thật sâu, mùi thơm dìu dịu theo khứu giác xông lên tận óc. – Thơm không? Chị mới gội đó! – Chị bẽn lẽn. – Chị lúc nào mà chẳng thơm! – Mình ngây ngất nói như mộng du. – Chỉ nịnh là giỏi! – Đầu chị khẽ nghiêng, cặp mắt nai nguýt mình. Khi nhìn ngang chị còn xinh hơn góc chính diện. – Em còn giỏi nhiều thứ nữa, chị biết rõ hơn ai khác mà! Mình cười gian, dần dần lết sát vào chị, cánh tay choàng nhẹ qua eo kéo chị hơi ngả ra sau, miệng lướt nhẹ lên gương mặt khả ái rồi dừng lại ở làn môi mềm mại thật lâu… Hôn chị say đắm, nhưng mắt mình thỉnh thoảng vẫn ngó về phía cửa, sợ em Uyên bất chợt đi ra. Ẻm thấy cũng không việc gì, mình chỉ lo chị ngại thôi, tính chị rất hay xấu hổ. Mình hôn chị thật lâu, cho đến khi mỏi tay mỏi miệng mới chịu dừng lại trong luyến tiếc. Lòng tham con người đúng là vô hạn, nếu có sức khỏe không biết mệt, chắc mình hôn chị cả ngày. – T này… suốt ngày chỉ biết làm bậy… – Mặt chị ửng hồng, miệng trách móc nhưng đôi mắt lại ướt rượt ngập tràn niềm hạnh phúc. – Trai không hư, gái không thương… – Mình hấp háy mắt. – Gái hư mới thương trai hư, chị không có vậy… – Chị ngúng nguẩy. – A, làm phản hả? Em trai hư nè, chị không phải gái hư nghĩa là không thương em chứ gì? – Mình vờ trợn mắt. – Xí, không phải vậy… ý là… – Nói chuyện gì mà vui vẻ xôm tụ quá vậy ta! – Em Uyên đột nhiên đi ra làm chị giật mình nín bặt, len lén nhìn mình thè lưỡi. Chị Diễm đang đứng bên trái mình, em Uyên lại bước sang đứng bên phải, ép mình vào giữa. Trái Diễm, phải Uyên, cả hai mà song kiếm hợp bích chắc mình khó giữ được trọn vẹn tấm thân qua đêm nay. Mà không xong, bác sĩ dặn chưa lành lặn không được cử động mạnh. – Tự nhiên im re hết vậy, có gì mờ ám hả? – Em Uyên hết nhìn mình lại ngó chị. – Người gì xuất hiện cứ như ma, làm giật mình chưa té lầu là may, nói gì nữa mà nói. – Mình làu bàu. – Chứ không phải có tích nhúc nhích hả? – Ẻm liếc xéo mình. – Bữa nay mới thấy nhen, áo ai mua mà vừa vặn đẹp quá vậy! – Chợt phát hiện ra cái áo mình đang mặc, ẻm kéo áo săm soi, miệng xuýt xoa liên hồi. – Bé Uyên nhen, mua cho T mà không mua cho chị cái nào, phân biệt đối xử quá đi! – Chị Diễm cười nói. – Hi, tại shop toàn bán đồ nam không à, em cũng đâu có mua cái nào đâu. Để vài bữa rảnh, chị em mình đi shopping hén! – Chị đùa thôi, tốn tiền lắm! – Chuyện nhỏ mà, tiền xài cũng hết, chết có mang theo được đâu mà chị lo! – Em Uyên nói xong, lại chạy sang đứng cạnh chị Diễm. Hai người nhỏ to bàn tán gì đó, không cho mình nghe. Tai mình căng lên như tai trâu mà chẳng hóng được gì. Bực quá e hèm một cái rõ to: – Xong chưa? Có chuyện cần nói nè! – Gì vậy T? – Chị hỏi. – Ngày mai chị đi làm cũng như mọi khi, chiều mới về phải không? – Ừm, sao dạ? – Vậy sáng mai Uyên đưa chị đi làm, rồi chiều ghé rước chị, hai người đi shopping luôn đi. – Mình nói. – Ủa, không phải mai bà ngoại T ghé chơi hả? Chị định về sớm chào hỏi, còn nấu gì đó đãi bà nữa. – Em nói chị cứ nghe theo đi! Bà ngoại lúc này già cả, tính khí thất thường lắm! Lần trước ghé đây, mắng Uyên một chập rồi. Không tin chị hỏi Uyên đi! – Thật vậy hả bé Uyên? – Nghe mình nói ghê quá, chị quay qua hỏi em Uyên. – Ừ, bà khó lắm! Em gặp một lần mà ngán quá trời! – Hiểu ý mình, em Uyên làm điệu bộ sợ sệt. – Nhưng mà… làm vậy coi sao được, vô phép lắm! – Chị lo âu. – Có gì mà không được, chị cứ làm vậy đi, còn lại để em lo, không ai nói gì đâu! Nếu được thì đi tới khuya luôn, chờ bà ngủ rồi hãy về, có gì em điện thoại báo cho. – Mình quả quyết. – Vậy còn buổi sáng thì sao? – Chị rụt cổ. – Sáng dậy sớm, tranh thủ đi làm sớm, đừng để gặp mặt bà là được. Ráng đi, bà ở một ngày về rồi! – Mình cố gắng trấn an. – Người già thường thức sớm lắm đó! Với lại đi sớm chị biết đi đâu, hix… giờ đó chị Ánh chưa ra tiệm mà… – 5h thức đi đi, chị với Uyên chạy lòng vòng ăn sáng, uống càfé, hoặc ra công viên tản bộ cũng được. Ráng 1 hôm là khỏe rồi! – Mình tích cực hiến kế. – Chắc phải làm vậy, còn mỗi cách này. Chỉ hi vọng bà T ở một ngày thôi, rủi hứng lên ở thêm vài ngày, Uyên với chị Diễm bữa nào cũng đi tới khuya, sáng thức sớm, chắc chết quá!! – Em Uyên vuốt nhẹ mái tóc ngắn cũn, rầu rĩ nói. – Hai người còn đỡ, T suốt ngày phải ở nhà đối phó với bà nè… – Mình trề môi. – T cứ viện cớ vết thương chưa lành, ở trong phòng suốt, có sao đâu! – Em Uyên cười. – Sao được. Chuyện này đâu dám để bà biết, có mà chửi tắt bếp luôn! Chắc cũng phải giả bộ đi lên đi xuống nói chuyện với bà, hix… rầu quá! Lúc nào không ghé, lựa ngay lúc rối tinh rối mù này lại ghé, bà chơi quả này ác thiệt! – Mặt mình nhăn như khỉ ăn ớt. – Hi hi, nghe T than làm chị rầu theo luôn rồi nè! Bỏ qua hết đi, đừng suy nghĩ nữa, tới đâu tính tới đó cho xong, hén! – Chị kéo tay mình lắc lắc. – Ok, không nói chuyện buồn nữa! – Hành động đáng yêu cứ như trẻ con của chị khiến mình cười xòa, tạm vứt phiền muộn sang một bên. – Đêm nay trăng sáng ghê hén, phải rằm không bé Uyên? – Chị hỏi em Uyên. – Chưa, mai mới rằm. – Em Uyên ngước mặt nhìn lên trời thật lâu. Cứ thế, hai cô gái say mê ngắm trăng sao, mình lại lặng lẽ ngắm họ. Cho đến sau này, mình vẫn chưa tìm ra được khoảnh khắc nào đẹp hơn lúc này. Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng tròn, chị và em Uyên đẹp một cách kỳ lạ. Nét đẹp có chút gì đó huyền ảo mơ hồ đến huyễn hoặc, như thực lại như hư vô khiến mình ngây ngất… Chỉ tiếc mình không có thiên khiếu về hội họa, nếu không đã vác giấy cọ ra ngồi miệt mài rồi. Hãy mường tượng xem, một đêm trăng thật sáng, bầu trời đầy tinh tú lấp lánh huyền ảo. Trên lầu cao, gió thổi lao xao, hai cô gái xinh xắn đứng thưởng thức tuyệt tác của thiên nhiên đến xuất thần, mái tóc dài thi thoảng bay nhè nhẹ, cạnh đó là một thằng ngốc thẫn thờ ngơ ngẩn chiêm ngưỡng nhan sắc họ. Nếu gom những chi tiết này vào một bức tranh, cũng nên thơ ra phết đấy nhỉ… ^^! Cảm giác bình yên nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn mình, thanh thản vô cùng, cứ mong giây phút này kéo dài ra… dài ra… Cuộc sống này, con người làm mọi thứ, cố gắng tất cả vì điều gì? Không phải vì những giây phút như thế này sao? Có thể đúng, mà cũng có thể sai… Không gì tuyệt đối cả. Mình chỉ cần những thứ này, giản đơn thế thôi… Nhưng với người khác, có thể họ sẽ cần những điều gì đó cao hơn, xa hơn… Riêng hai cô gái đang đứng trước mặt mình đây, họ cần gì nhỉ? Liệu có giống mình không?!? Mình tin là có. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt say mê pha lẫn sự dịu dàng của chị và em Uyên, mình cũng hiểu được phần nào. Thật đáng tiếc, nhằm ngay lúc xuất thần nhập hóa, chuẩn bị hóa thành thi sĩ, tâm hồn thơ văn sắp tuôn tràn lai láng như sóng thần, tự dưng mình lại muốn hắt xì. Cố gắng kềm mà không được… – Hắt… xì…. – Mình làm một phát rõ to, sướng tê người. – Người gì mà vô duyên chưa từng thấy… – Bị mình phá vỡ tâm trạng, em Uyên giật thót người, quay qua trừng mắt. – Chị cũng hết hồn, hi hi… T lạnh hả? Vô ngủ sớm đi, đứng đây chút bệnh nữa đó! – Chị Diễm cười hinh hích, khoe hàm răng trắng bóc thật đều. – Đâu có, không biết sao tự nhiên hắt xì. Mà vậy cũng hay, đang tính kêu hai người, làm gì mà ngắm trăng say sưa đắm đuối vậy? Làm được mấy bài thơ rồi? – Mình xoa xoa mũi. – Ngắm trăng là phải làm thơ hả? Ai đặt ra cái luật đó vậy? – Em Uyên bướng bỉnh nói. – Ngắm trăng chỉ có hai loại người thôi. Một là nhà thơ, hoặc người tập tành làm thơ… – Hai là gì T? – Chị tò mò. – Hai là người sói. Chị với Uyên ngắm trăng lâu quá, kỹ quá, em sợ hai người biến thành sói thì khốn. – Mình cười đểu. – T này… thấy chị hiền gạt chị hoài… – Chị phụng phịu. Em Uyên không thèm phản ứng, chỉ liếc mình sắc như dao cạo, làm mình thót người mấy lần vì nhột nhạt. Nếu ánh mắt có thể giết người, dám ẻm giết mình mấy trăm lần rồi cũng chưa biết chừng. – Vô ngủ thôi chị, không nói chuyện với loại người này nữa! – Liếc háy đã đời, ẻm kéo tay chị vô nhà trước sự ngơ ngác của mình. Chị Diễm đành bước theo, nhưng cũng kịp quay lại làm mặt xấu với mình. – Ngủ ngon nhen! – Mình nói với theo. – T cũng vậy hén! – Trước khi khuất sau cánh cửa, chị mi gió mình một cái thật dài và kín đáo, kèm theo nụ cười mỉm chi đáng yêu vẫn thường len lỏi vào giấc mộng của mình mỗi đêm… – Con mời ngoại ăn cơm! – Mình cầm chén bằng hai tay đưa cho bà ngoại. – Mẹ cha bây! Giờ mới thấy ló mặt xuống, làm gì trên đó suốt vậy hả? – Ngoại cười móm mém. – Dạ… con làm bài tập, sắp thi rồi phải ôn nhiều lắm ngoại ơi! – Mình nói dóc không chớp mắt. – Giỏi, ráng học cho nên người nhen con! Mà sao nay không đi học? – Dạ… sắp thi rồi nên con được nghỉ ở nhà ôn bài… – Mình gãi đầu. – Má ăn cơm đi, để nguội mất ngon! – Mẹ mình giải vây. Bình thường ba mẹ mình rất ghét nói dối. Từ nhỏ đã dạy mấy chị em mình sống trung thực, có gì sai phải thành khẩn nói ra sẽ được tha thứ, nói dối tội nặng gấp 100 lần. Thế nên mình sống cũng khá là chính trực, chỉ nói dối những gì cần thiết thôi. Hôm nay tình huống bất ngờ, ba mẹ cũng không muốn bà biết chuyện của mình rồi lo lắng nên cực chẳng đã phải về phe mình. – Con Diễm đâu sao không về ăn cơm? Rồi con bé ăn mặc hở hang lần trước cũng không thấy vậy? – Ăn được vài đũa, bà lại phỏng vấn tiếp. – Diễm nó làm trưa thường không về má à! Còn con bé kia tên Uyên… Nói đến đây mẹ ngưng lại, nhìn mình. Mình hiểu ngay, đoạn nói dối này mẹ không muốn làm nên quyết định giao nhiệm vụ vinh quang lại cho mình. – Hồi nãy Uyên gọi cho con, nói là trưa nay đi đám cưới trong công ty nên không về ăn cơm. – Mình phang ngay không phải nghĩ. Gì chứ nói dóc nói láo là nghề của chàng. – Ờ. Dạo này hai đứa sao rồi? – Ngoại nhìn mình. – Hai đứa… là ai ngoại? – Mình ngơ ngơ. – Con với con Diễm chứ ai. Vẫn bình thường vui vẻ, hay có bất hòa gì không? Phải công nhận ngoại già cả nhưng minh mẫn ghê, còn định hỏi tránh để gài bẫy mình nữa. Rõ ràng ý ngoại là “mình và chị có phát sinh tình cảm gì hay chưa?”. – Dạ… vẫn bình thường. Dạo này con học nhiều, chị Diễm cũng đi làm suốt, tối về thường ngủ sớm nên ít trò chuyện lắm! – Mình cố tình nhấn mạnh “ít trò chuyện”, ngầm cho ngoại hiểu mối quan hệ của mình và chị bình thường hơn cả mức bình thường, hoàn toàn trong sáng tinh khôi như một tờ giấy trắng tuổi học trò. – Ờ, vậy thì tốt! Dù sao cũng chị em họ, gắng giúp đỡ nhau nếu gặp chuyện khó khăn. – Ngoại cười hài lòng, khuyên nhủ vài câu chiếu lệ. – Dạ, con biết mà! – Thoát nạn, mình gật đầu lia lịa. – Lần này má định ở chơi lâu không? – Ba mình hỏi. – Hai ba ngày gì đó. Sao? – Ý ảnh muốn má ở lại chơi lâu hơn với con cháu, lâu lâu mới có dịp ghé thăm tụi con mà! – Mẹ mình cười. – Tao cũng muốn ở lâu, mà lạ nước lạ cái, sợ ngủ không được! Để ở lại một bữa coi sao đã… Mình nghe mà rụng rời tay chân, mặt mũi ba mẹ cũng méo xệch. Ngoại lên thì đương nhiên gia đình mình ai cũng quý rồi, nhưng giờ có chị Diễm, ngoại càng ở lâu sẽ càng dễ xảy ra chuyện không hay. Ba mẹ lo lắng, mình lại càng lo hơn. Nhưng lo cũng chẳng giải quyết được gì, giờ chỉ cầu trời cho ngoại lạ chỗ không ngủ được. Haizzz… mình bất hiếu quá, biết sao được… Nghĩ cùng buồn cười, hôm qua chỉ dặn chị trưa đừng về thôi, không ngờ ngay cả em Uyên cũng trốn mất biệt luôn. Lần trước bị ngoại dũa cho một trận nho nhỏ mà coi bộ ẻm ngán luôn đến giờ. … Không biết nhờ lời cầu nguyện của mình hay thế nào, mà qua sáng hôm sau ngoại gom đồ, kêu cậu út lại rước về luôn. Lí do rất đơn giản, không ngủ được do lạ chỗ. Khỏi phải nói mình vui mừng đến thế nào, ngoại vừa khuất bóng, mình lấy điện thoại gọi ngay cho chị thông báo tin vui. – Chị nghe nè T! – Tiếng chị thỏ thẻ êm tai làm sao. – Chị đang làm hả? – Ừ, có chuyện gì vậy nè? – Ngoại vừa về rồi, he he… – Mình cười hí hửng. – Hi, vậy hả? Sao về sớm vậy? – Lạ nhà không ngủ được, than thở quá trời… – Tội ngoại T quá… – Chị yểu xìu. – Ờ… thôi chị làm đi, tối nói sau hén! – Chị làm mình cụt hứng lây. – Ừm, bb T! Trưa ăn cơm xong, trong lúc em Uyên rửa chén, mình kéo ghế ngồi xa xa hỏi chuyện. Thật ra lúc đầu mình ngồi gần, nhưng ẻm mặc quần soóc khoe cặp đùi trắng nõn mịn màng cùng với vòng ba bốc lửa quá, chịu không nổi nhiệt mình phải xích ghế ra xa, sợ ngồi gần một hồi chắc có án mạng xảy ra vì chảy hết máu mũi. – Chiều qua hai người đi đâu vậy? – Mình hỏi. – Đi đâu hỏi chi? Nhiều chuyện! – Ẻm đáp, tay vẫn thoăn thoắt rửa chén. – Xì, ra vẻ bí mật gì nữa. Đi shopping phải không? – Mình bĩu môi. – Biết còn hỏi… – Shopping gì mà đến khuya vậy? Còn đi đâu nữa hả? – Ừ, đi lòng vòng ăn uống, đi núi nữa. – Ax, khìn hả? Tối chạy lên núi làm gì? – Mình ngớ người. – Chứ biết đi đâu giết thời giờ nữa. Lên đó ngồi cáp treo cũng vui lắm, mát mẻ thích gì đâu! – Em Uyên chép miệng. – Hai người chơi xấu, chờ T khỏi rồi đi không được hả? – Mình tiếc rẻ làu bàu. – Ai biết T thích đi đâu. Mốt T khỏi thì rủ chị Diễm đi nữa cũng được mà! – Ủa, Uyên không đi nữa hả? – Tới đó sợ Uyên không đi được… – Sao vậy? – Không thích, hỏi nhiều quá! – Im một lúc, ẻm nói. “Con nhỏ này, tới tháng hay sao mà tự dưng khó chịu vậy kà?!” Nghĩ thế thôi, ngoài mặt mình vẫn vui vẻ hỏi tiếp: – Mua được nhiều đồ không? – Bộ đồ này mới mua nè, đẹp không? Vừa nói em Uyên vừa xoay người một vòng 360 độ làm hai ngọn núi lửa trong chiếc áo sơmi trắng kiểu rộng cứ nảy lưng tưng như muốn lao ra ngoài tông vô mặt mình. – Thôi thôi, đẹp… đẹp lắm rồi! Đừng xoay nữa… – Mình xua tay liên tục, tay kia bóp mũi ngăn máu phún ra. – Đẹp mà mặt mày nhăn nhó vậy hả? – Ẻm trừng mắt. – Tại Uyên xoay làm T chóng mặt quá… – Mình lấp liếm. – Con trai gì mà cứ như con gái, xoay một vòng đã than chóng mặt. Ý là Uyên xoay à, lỡ T mà xoay chắc xỉu luôn! – Em Uyên tiếp tục rửa chén, miệng lẩm bẩm. Đệt, thằng nào nhìn ẻm xoay mà không chóng mặt chảy máu mũi mình chịu thua. Lực ly tâm kinh khủng cỡ nào mọi người hiểu rồi đấy. – Mua có bộ này thôi hả? Chị Diễm mua được gì không? – Sau giây phút chấn động tinh thần, mình lấy lại bình tĩnh, nhiều chuyện tiếp. – Cũng nhiều lắm! Chị Diễm ngại nên lấy có vài cái à, Uyên ép mà không chịu. – Ừ, tính chị Diễm là vậy, mốt Uyên đừng ép chị nữa, có ép thì ép T nè! – Hả? Vậy giờ ép hén! – Em Uyên quay đầu lại, ánh mắt long lanh rọi vào mặt mình. – Hơ… đùa thôi! T lên lầu trước nhen, buồn ngủ rồi. Mình cười gượng, lật đật chuồn gấp. … – Nhìn chị hoài vậy? – Mặt chị ửng hồng, ngại ngùng nói với mình. – Chị xinh quá! Em nhìn hoài không chán, biết sao được. – Mình ngồi quay vô, hai tay tựa vào thành ghế nhìn chị đắm đuối, miệng tán tỉnh không ngớt. – Lẻo mép quá! T nhìn chị ngại lắm, không làm gì được hết à… – Chị lúng túng. Mà cũng đúng thật. Nãy giờ chị làm bể hết 1 cái chén rồi, lau dọn khuôn bếp thì làm đổ chai nước mắm. Mình càng chọc ghẹo, chị lại càng lúng ta lúng túng quờ quạng tùm lum, thấy mắc cười chết được. Không như em Uyên, mình nhìn ẻm cứ tỉnh bơ như không, tự tin hơn nữa mới kinh. – Mọi lần em cũng nhìn chị vậy, có sao đâu, tự nhiên nay bày đặt mắc cỡ.. – Mình cười to. – Cách T nhìn chị hôm nay khác mọi ngày… – Khác sao, nói nghe coi? – Hổng biết. Chị thấy sao sao đó… – Sao sao là sao sao? – Mình nheo mắt. – Nói ra T không được chọc chị nghen! – Mặt chị càng đỏ hơn, máu dồn lên hết rồi thì phải. – Ờ, không chọc! Rồi á, nói đi. – Mình cố nghiêm mặt. – Thì… thôi, chị không nói đâu. – Chị Diễm cứ cầm cái khăn lau đi lau lại khuôn bếp đã sạch bóng. – Không nói em giận đó! Bắt ta hứa đã rồi nuốt lời hả? – Mình hù. – Khổ ghê! Thì… hôm nay chị thấy cách T nhìn chị… – Nói đến đây chị lại ấp úng. – Sao? – Tình tứ sao đó… làm chị nổi da gà.. hix… – Chị lí nhí, mắt không dám nhìn mình. – Ax… tình cảm vậy mà chê hả? – Hi hi, không phải chê! Mà tự nhiên T vậy… làm chị không quen. – Chị len lén nhìn mình, cười ngượng ngập. – Tập cho quen đi, từ nay mức độ sẽ ngày càng tăng he he. – Mình cười dê. – Vậy đủ rồi, tăng nữa chị không chịu được đâu.. – Thử rồi mới biết được. Chị, đi chơi không? – T vậy mà đi đâu được? – Chị giật mình. – Tản bộ ra công viên chơi. Ở nhà hoài ngột ngạt quá, em cũng cần vận động một chút. – Nhưng mà vết thương của T chưa lành, đi như vậy có làm sao không? – Không sao đâu mà! Vậy hén, em lên thay đồ. – Mình đứng lên. – Ừm, chị tắm cái đã. Nhớ rủ bé Uyên nhen! – Không rủ cũng bu theo thôi. – Mình nhún vai, đi lên cầu thang. Nhưng khác với suy nghĩ của mình, em Uyên bảo có việc bận, không đi được. Trước giờ chưa từng bị ẻm từ chối, khiến mình thấy hơi hụt hẫng. Chả sao, không có ẻm, mình lại càng được tự do với những giây phút riêng tư ấm áp bên chị. Tối nay chị diện cái váy dài liền thân chấm bi trắng đen, tóc vẫn rẽ giữa xõa dài như mọi khi. Nhìn vào chị chỉ thấy hai màu trắng và đen, trắng nõn của làn da và đen óng ả của mái tóc. Từ “xinh” không diễn tả được hết vẻ đẹp yêu kiều của chị trong mắt mình, dù chị chẳng dùng tí son phấn. – Đã nói không được nhìn chị như vậy rồi mà! – Trước ánh nhìn mê mẩn như hổ đói của mình, chị phụng phịu. – Lãng, không nhìn chị biết nhìn ai. Muốn em nhìn nhỏ khác hả? Làm thiệt đừng trách à! – Mình sực tỉnh, cười be be. – Cho T nhìn, nhưng phải nhìn bình thường kìa… – Chị chu môi. – Bộ nãy giờ em khác thường lắm hả? – Chứ gì nữa. Hết tình tứ như lúc nãy, lại đến nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.. – Chị liếc mình bén ngót. – Ai kêu chị đáng yêu quá chi nè! Em như vậy đã là kiềm chế dữ lắm rồi á! – Xí, nhìn cái mặt dê xồm kìa.. – Chị cười mỉm chi. – Ờ, vậy chứ có đứa thương à! Ai mà ngu ác.. – Mình chép miệng. – Hi hi, ừ, tui ngu tui chịu.. – Chị kéo tay mình, cười tít cả mắt. – Ủa, nói vậy mà cũng có người chịu nhận nữa hả ta, ha ha… Vừa đi vừa tán dóc, hi hi ha ha om sòm, chẳng mấy chốc đã tới công viên. Mình mua mấy xâu hồ lô nướng, bò lụi trước cổng công viên, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Gió mát hiu hiu, trăng treo trên đầu. Mình và chị thả bộ dọc theo con đường bê tông vòng quanh công viên, miệng nhai không ngớt. Đây đúng là cuộc sống mình mong muốn,
sự yên bình toát lên từ chị và mọi thứ xung quanh. Thật êm ả… Tọng một viên hồ lô nướng vào miệng, mình tê tái cảm nhận hương vị thơm ngon của nó. Béo béo, bùi bùi, mặn mặn, ngọt ngọt, hương thơm của lớp vỏ bị cháy xém trên lò nướng, và cả một chút mỡ tươm ra mỗi khi nhai, tất cả hòa quyện lại tạo nên một món ăn tuyệt vời. Mình yêu các món nướng, bất kể gà, cút, bọ cạp, chuột đồng, rắn… mình đều quất hết ráo trọi. Nhớ lúc nhỏ nhà nghèo ham ăn, còn cùng mấy đứa nhóc trong xóm bắt rắn mối, nhền nhện, cào cào nướng ăn cơ mà. Kể ra mình cũng không khác thổ dân là mấy, gì ăn không chết đều cho vào bụng được. – Ngon hén! – Mình xuýt xoa, tìm sự đồng cảm từ chị. – Ừm, mà hơi béo, mau ớn lắm! – Chị gật gù phán. – Chị ớn rồi hả? Vậy em ăn hết nhen! – Mắt mình sáng rực. – Ừ, chị không ăn nữa đâu, nhường T đó, ham ăn thấy ớn! – Tại chị không ăn mà, bỏ uổng he he… Không đợi chị lặp lại lần thứ 2, mình tích cực chiến đấu hết đống đồ ăn. Ông bà nói “ăn được ngủ được là tiên”, mình ăn khỏe ngủ nhiều, chắc thành thần cmnr. Cảnh vật vẫn như lần trước mình cùng chị ra đây, không có gì thay đổi, kể cả những cặp đôi tình tứ trên ghế đá đặt dọc theo đường đi. Có lẽ đã quen, chị không còn tỏ thái độ ngại ngùng bài xích như lần trước. Tuy vậy, chị vẫn đi phía trong, mắt nhìn thẳng tránh phải thấy những cảnh như phim tình cảm đang diễn ra xung quanh. – Không ngại nữa hả? – Mình nháy mắt. – Ngại T cũng có chịu đi vô đâu, hứ.. – Chị liếc. – Mà cũng có gì đâu ngại nè, mình làm thì được, người khác làm lại ngại là sao ta? – Mình nói bâng quơ. – T chọc nữa chị bỏ về đó! – Chị cú mình. – Ờ, không chọc thì không chọc. Hôm qua chị đi chơi với Uyên vui không? Kể em nghe đi! – Mình đầu hàng, lảng sang chuyện khác. – Cũng vui… – Không có em cũng vui nữa hả? – Mình ngắt lời. – Có T tất nhiên vui hơn rồi, bởi vậy chị mới nói cũng vui thôi đó hi hi.. – Nay lẻo mép gần bằng em rồi đó ha ha. Kể tiếp đi.. Những gì chị kể y chang em Uyên lúc trưa. Có điều chi tiết hơn một chút, đáng chú ý là thái độ của em Uyên theo chị rất kỳ lạ. Ẻm cứ dặn dò chị sau này chăm sóc mình, rồi còn chúc chị và mình hạnh phúc, mong mình với chị được gia đình chấp nhận, đến được với nhau. Tóm lại, thái độ của em Uyên cứ như người hấp hối trước khi chết để lại di chúc. Mình không nghĩ ẻm sắp chết. Nhưng có thể ẻm sắp đi rồi, rời khỏi nhà mình. Hành động và lời nói khác lạ gần đây của em Uyên, làm sao mình không biết được cơ chứ. Mình cố gắng lờ điều đó đi, không muốn nghĩ về nó. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, mình đâu thể làm gì khác được. Và có lẽ, tình yêu dành cho chị đang ngăn cản mình làm ra một hành động ngu ngốc nào đó. Miên man suy nghĩ, bất giác mình vén tóc chị. – Ở đây đông người, cẩn thận ta thấy đó! – Chị giật mình, nhẹ nhàng kéo tay mình xuống. – Đến khi nào mình mới có thể giống như những cặp đôi đó.. – Nhìn ra ngoài đường, các đôi tình nhân ôm nhau trên xe dạo phố, không phải sợ ai trông thấy. Mình cười khẽ. Chị im lặng. Đôi mắt mở to nhìn dòng xe qua lại, ẩn ước nỗi buồn sâu kín. Mình ngốc quá, tự dưng đang vui lại đi khơi chuyện khiến chị buồn. – Mình lại kia uống sữa đậu nành đi, đừng đứng đây nữa. – Mình kéo tay chị lại gần cổng. Chị lặng lẽ đi theo. Vừa gọi hai ly sữa ra, chưa kịp uống. Chị bỗng đưa tay chỉ ra đường: – T nhìn coi phải bé Uyên không vậy? – Đâu? – Mình lật đật ngó theo. – Áo đỏ đang chạy tới đó.. – Ừ, đúng rồi. Đi đâu vậy ta, sao nói bận mà? Em tưởng bận làm việc chứ. – Chắc có hẹn với bạn.. – Chị suy đoán. Bạn? Em Uyên làm quái gì có bạn chứ? Chẳng lẽ… Mình bật dậy, tính tiền rồi chẳng kịp chờ lấy tiền thối, vội vã kéo chị lại taxi đậu gần đó. – Đi đâu vậy T? – Hớt hãi bước theo mình, chị hỏi. – Theo Uyên. – Mình đáp gọn. – Anh chị đi… – Chạy theo chiếc vespa trắng ở trước dùm. – Không đợi tài xế nói hết câu, mình đưa tay chỉ. – Ok. – Chắc cũng gặp qua không ít trường hợp thế này, bác tài không nói nhiều, lập tức nổ máy đuổi theo. Buổi tối đường phố đông đúc, dòng xe qua lại như mắc cửi, em Uyên lại chạy rất nhanh vào khu trung tâm, vất vả lắm bọn mình mới theo kịp. – Giờ sao đây? Có muốn lên nói chuyện không? – Tài xế quay lại hỏi. – Không cần. Anh cứ chạy theo phía sau là được, đừng để bị phát hiện. – Mình đáp. – Đi theo bé Uyên làm gì vậy T? – Chị vẫn không hiểu tại sao mình làm thế, ngơ ngác hỏi. – Xem Uyên đi đâu, gặp ai. Mấy ngày nay Uyên khác lạ, em có linh cảm không tốt! – Ừm… T chưa khỏi đâu đó, làm gì cũng cẩn thận nhen! – Em biết mà, chị đừng lo! – Mình trìu mến hôn nhẹ vào má chị. Chạy qua mấy con phố, em Uyên vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. “Lục cục… lục cục…” Đang chạy ngon trớn, bỗng hàng loạt âm thanh lạch cạch vang lên, chiếc taxi nhấp nhứ vài cái rồi khựng lại chết trân. – Xe bị gì vậy anh? – Mình vội vã hỏi. – Không rõ, để anh kiểm tra… – Tài xế lật đật xuống xe. Giờ này còn chờ kiểm tra, nhìn bóng em Uyên càng lúc càng xa dần, lòng mình nóng như lửa đốt. Mình mở cửa bước khỏi xe, kéo chị ra ngoài. – Hết bao nhiêu vậy anh? – Miệng hỏi, tay mình móc điện thoại gọi cho em Uyên, hy vọng câu giờ được chút nào hay chút ấy. – 80k, em thông cảm, xe lâu rồi chưa rảnh bảo trì nên trục trặc.. – Anh tài xế hơi áy náy. – Không sao, anh gọi taxi khác ở gần đây lại giùm em gấp! – Mình gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng áo đỏ càng lúc càng nhỏ, thầm cầu mong em Uyên nghe máy. – Alô… – Tiếng ẻm vang lên. May quá! – Uyên đi đâu vậy? – Mình vội hỏi. – Sao T biết? – Ẻm ngạc nhiên. – Thì nghe tiếng xe ồn ào quá nên đoán Uyên đang ngoài đường. Đi đâu vậy? – Uyên có chút việc. Thôi nhen, có gì nói sau. – Khoan đã, việc gì quan trọng không? – Ồn quá Uyên không nghe được gì hết, tắt máy nhen! – Khoan… Mặc kệ mình khoan hò, em Uyên lạnh lùng tắt máy. Mình bấm gọi lại, phát hiện em Uyên tắt nguồn điện thoại luôn rồi. Mình như bị lửa đốt mông, đi tới đi lui. Chẳng biết sao mình có dự cảm rất không tốt, cộng với thái độ kỳ lạ vừa rồi của em Uyên, mình càng thêm khẳng định ẻm đang giấu mình làm chuyện gì đó rất không hay. – Gọi chưa anh? – Mình hỏi anh tài xế. – Rồi, nó tới liền đó. Vừa nói dứt câu, may sao một chiếc taxi trờ tới, mình vội vàng kéo tay chị lên xe. – Anh chạy thẳng theo đường này nhanh giùm! Em cần đuổi theo người bạn có việc gấp! – Mình nhét vội tờ bạc 100k vào tay tài xế. Được chích một mũi doping bất ngờ, tài xế rú ga phóng đi. – Xe gì em trai? – Chạy mãi không thấy, tài xế quay lại hỏi. – Vespa trắng, cô gái mặc áo đỏ. – Mình bồn chồn đáp. Chạy nãy giờ mà chẳng thấy em Uyên đâu, hay là ẻm rẽ qua đường khác rồi? Chắc là thế, hi vọng trong lòng mình tắt dần. Chẳng lẽ đến đây rồi phải quay về sao? – Không biết bé Uyên đi đâu mà xa vậy hén T? – Chị lo âu. – Em nghi đi gặp thằng Khang. – Mình nghiến răng. – Hả? Sao T nghĩ vậy? – Chị tròn mắt. – Linh cảm thôi. Chút mình sẽ rõ mà. – Mình đang tập trung suy nghĩ nên không thể giải thích nhiều. – Phải chiếc xe phía trước không? – Tài xế bỗng kêu to. – Đúng rồi, anh chạy theo sau giùm em! – Mình như bắt được vàng, gật đầu như máy. Từ xa nhưng mình vẫn nhìn khá rõ, đúng là em Uyên. Vừa nhìn thấy thì ẻm đã quẹo vào một khu nhà cao tầng khá lớn. Mình rất rõ về tên và chức năng của khu nhà này, hotel Mimosa. Taxi vừa trờ tới thì dính đèn đỏ, không chạy theo kịp. Mình vội vàng cùng chị xuống xe, thanh toán tiền rồi chạy bộ tới. Tay mò điện thoại gọi cho Thanh sida. – Gì mày? – Thanh sida hỏi. – Mày đang ở đâu vậy? – Vừa chạy mình vừa hỏi. – Đang đánh bida với Hưng mập. Sao? – Tao đang lại hotel Mimosa, tụi mày tới liền được không? Em Uyên đi vô đó hình như hẹn với thằng Khang hay ai tao không rành, có chuyện rồi. – Đệt, tụi tao tới liền. Mày chờ tao lại, đừng manh động! Móa, chưa lành đó! Khi mình và chị vào tới sảnh hotel, nhìn quanh có vài người khách, tuyệt không thấy em Uyên. Mình bước lại quầy tiếp tân, hỏi: – Chị cho hỏi có cô gái tóc ngắn, mặc áo đỏ vừa vào đây thuê phòng nào vậy? – Anh là… – Tiếp tân khá xinh nhìn mình nghi ngại. Hotel lớn thường rất chú ý bảo mật danh tính khách hàng thì phải. – Là bạn. Đi chung mà nó giận bỏ vô trước, chị cho em thuê phòng kế bên là được. – Anh chị cho xin chứng minh nhân dân. – Nghe thuê phòng, chị tiếp tân nhanh nhảu ngay. – Chỉ có một giấy của em thôi, chị thông cảm! – Thuê một lúc thì được, còn qua đêm thì… – Một lúc thôi. Chị cho xin chìa khóa, em đang gấp! – Mình nói nhanh. – À vâng, đây, phòng 406, anh lên trên rẽ trái. – Như hiểu mình đang gấp chuyện gì, chị tiếp tân nhìn mình và chị Diễm cười bí ẩn. – Mình đi. – Mình nắm tay chị kéo đi. Từ lúc vào đây chị toàn cúi đầu nép vào người mình vì ngại, tội chị thật. Tranh thủ lúc đi thang máy, mình gọi thông báo số phòng cho Thanh sida biết. Thang máy vừa dừng, mình bước vội lại phòng 406. Mẹ kiếp, phòng mình nằm giữa hai phòng 405 và 407. Lúc này quên hỏi rõ, giờ biết phòng nào em Uyên vào đây? Phải thử từng phòng thôi, mình không có ý định chờ Thanh sida tới mới hành động. Lúc đó xôi hỏng bỏng không rồi, thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Mình gõ cửa phòng 405. “Két” Chờ một lúc, cửa hé ra, một người đàn ông ngoại quốc lạ hoắc tầm 40 tuổi, người quấn khăn nhìn mình. – Hello! What’s happen? – Ông tây hỏi. – Sorry, I’m want… – Mình gãi đầu, dốt english bẩm sinh chả biết nói gì. Miệng lắp bắp tay đẩy cửa nhìn vào trong. Một ông tây khác đang trần truồng nằm trên giường, nhìn mình vẫy tay chào. Hơ… gặp anh em voz rồi, tiếc là không có neptune để vào chung vui. – Sorry, sorry… You are continue… – Mình xua tay liên hồi, kéo chị chạy sang phòng 407. Phòng kia không phải, vậy chắc chắn là phòng này. “Cộc… cộc..” Mình hít sâu một hơi lấy tinh thần, lặng lẽ gõ cửa. Hàng trăm suy nghĩ trong đầu chạy loạn xạ, cố mường tượng cảnh sắp thấy trước mắt và cách xử lý sao cho vẹn toàn.
Mình chờ khá lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, nôn nóng gõ cửa dồn dập, chân đá ầm ầm. “Rầm… rầm…” Tuyệt nhiên, mình không dám lên tiếng, sợ nghe ra giọng mình em Uyên sẽ không mở cửa. Cuối cùng, cánh cửa cũng mở hé, một gương mặt khá quen thuộc mà mình không hề muốn gặp lại chút nào ló ra. – Tao muốn gặp Uyên! – Mình nói chậm rãi từng tiếng. – Uyên không có ở đây. Mày biến đi, đừng làm tao bực! – Thằng Khang phang một câu rồi đóng cửa lại. Mình không nói nhiều, co chân đạp thật mạnh vào cửa chưa kịp khép lại. “Rầm…” Thằng Khang bị dư chấn từ cánh cửa truyền sang té ngồi ra nền gạch. Mình nhanh chân bước nhanh vào phòng. Cảnh tượng không hề mong muốn đập thẳng vào mắt mình, nhói cả lòng. Em Uyên nằm trên giường, cả người phủ chăn trắng xóa, chỉ chừa khuôn mặt cùng cặp mắt tròn xoe đang ngơ ngác nhìn mình. Có lẽ ẻm vẫn chưa hiểu vì sao mình xuất hiện ở đây, đúng vào lúc này… – Uyên đang làm cái quái gì ở đây vậy? – Mình rít qua kẽ răng. – Uyên… – Ẻm ấp úng mãi, không nói được lời nào. – Hồi nãy Uyên nói bận? Uyên bận việc gì ở chỗ này? – Mình nhếch mép. – Bận ngủ với tao. Sao hả? Thấy người mày yêu nằm đây với tao, đau lòng lắm à? – Thằng Khang trên người chỉ độc cái quần đùi, cười khinh khỉnh. Mình thật sự tức giận, máu trong người sôi sùng sục, chỉ muốn lao đến cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng nghĩ lại, dùng nắm đấm không phải là cách, điều đó chỉ thể hiện sự bất lực của bản thân. Hơn nữa, mình biết thằng Khang không dễ chơi như thằng Quang, mình lại đang bị thương chưa lành, càng không nên manh động. Tay mình run run, bóp chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Mình run giọng: – Uyên có mặc gì trên người không? Khoảng thời gian từ khi em Uyên lên đây, cho đến khi mình bước vào phòng này quá ngắn, mình hi vọng thằng Khang chưa kịp làm gì. Em Uyên không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng với mình, thế là đủ. – Về với T. – Mình bước đến gần, chìa tay ra. Em Uyên nhìn mình thật lâu, khẽ lắc đầu: – T về trước đi… – Uyên nói gì??? – Mình như không tin được những gì vừa nghe. – T với chị Diễm về trước đi. – Ẻm đáp mà không nhìn mình. – Tại sao? – Đừng hỏi nữa được không? Uyên xong việc sẽ về… – Ánh mắt ráo hoảnh không chút cảm xúc của ẻm soi thẳng lên mặt mình. – Xong việc? Đây là công việc của Uyên à? Ngủ với nó sao? – Mình cười. Dường như khi điên loạn bởi cảm xúc bị đè nén quá mức, con người lại thích cười hơn là khóc. – Ừm.. – Em Uyên thản nhiên gật đầu. Chỉ một lời thừa nhận nhẹ nhàng của ẻm, lọt vào tai mình lại chẳng khác nào tiếng sét. Hai tai lùng bùng ù đi, chân run lên cứ chực khuỵu xuống. Chị Diễm vẫn đứng im lặng bên góc phòng, không xen vào, mặc cho mình xử trí. – Hỏi đủ chưa? Cút ra cho tao làm việc. – Thằng Khang cười đắc chí. Nó không có vẻ gì bực dọc khi bị mình làm phiền, ngược lại còn tỏ ra rất hả hê. Cũng phải thôi, nỗi nhục ở quán café lần trước mình cho vay, giờ nó có dịp trả lại rồi. “Phải bình tĩnh… phải bình tĩnh… Những lúc như thế này, mày càng cần phải tỉnh táo T à…” Không biết đã là lần thứ bao nhiêu mình tự nhủ bản thân không được nóng giận. Chỉ biết mình càng cố gắng kiềm chế, cơ thể lại càng run lên bần bật không kiểm soát được. Mình muốn đập tan mọi thứ, nhất là bộ mặt đang nghênh nghênh đắc ý tràn ngập sự hả hê của thằng chó kia. Mình hít một hơi thật sâu. – Đi về. – Mình nắm tay em Uyên. – Đã nói về trước đi mà! – Em Uyên bướng bỉnh vung tay ra. Hành động của ẻm như giọt nước tràn ly, khiến bao nỗ lực kiềm chế của mình trở thành công cốc. Mình nắm tay ẻm kéo mạnh, gầm lên: – Đứng dậy về liền! Uyên… Chưa nói hết câu, mình tắc nghẹn, trân trối nhìn sự thật phơi bày trước mắt. Nửa thân trên em Uyên lộ ra, chỉ còn chiếc áo ngực trên người, phơi bày cả vùng đồi núi trắng phau. Nhưng lúc này mình chẳng còn tâm trí để thưởng thức nữa, đầu óc đảo điên, mọi thứ như sụp đổ trước mặt. Mình điên cuồng giật phăng tấm chăn em Uyên đang đắp trên người ra. Mình muốn biết sự thật, dù hiểu rõ sự thật luôn rất phũ phàng… Quá bất ngờ, em Uyên chỉ còn biết dùng hai tay ôm ngực, ngồi yên mặc mình hành động. Thật may, bên dưới của ẻm vẫn chỉnh tề, nhưng điều này vẫn không xoa dịu được cơn điên của mình. – Chỉ vừa mặc kịp đến đây thôi à? – Mình cười gằn. – T muốn nghĩ sao cũng được.. – Mắt ẻm đỏ au, nhưng vẫn ráo hoảnh, thản nhiên đến lạnh lùng. – Lí do? Cho T biết lí do, tại sao Uyên phải làm vậy? – Mình hét to đến rát họng. – Thích! Rõ ràng chưa? T về đi, đừng phiền Uyên nữa! – Vừa nói, ẻm vừa lấy áo mặc vào, tỉnh bơ như chốn không người. – Chỉ vậy thôi sao? – Chỉ vậy thôi. – T không tin… – Mình lắc đầu, rồi lại vò đầu. – Phải có lí do, nếu chỉ vì thích đã vào khách sạn để lên giường với nó thì khác gì… – Khác gì? – Ẻm cười nửa miệng. – Con điếm… – Mình buột miệng, có hối cũng đã nói ra rồi. – Hi hi, chửi hay lắm! Uyên cũng thấy mình không khác gì con điếm cả… Em Uyên phá lên cười ngặt nghẽo, hai tay bưng mặt, từng giọt nước long lanh chảy qua kẽ tay, rơi xuống nệm loang ra ướt đẫm.. – Thằng khốn nạn… Mình thẫn thờ đứng đó, chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng thằng Khang la to. Tiếp đó là cảm giác đau nhói ngay ngực khi hứng trọn cú đá của nó, người mình như không trọng lực, đập mạnh vào vách tường, gục xuống. Mình gần như nghẹt thở, lấy hơi lên chẳng khác người hấp hối sắp chết.. Thằng Khang không buông tha, điên cuồng đá lên cơ thể đang cong oằn vì đau đớn của mình. Miệng nó không ngớt gầm lên những câu không đầu không đuôi tối nghĩa. Mình chỉ còn biết nằm trơ ra đón nhận, hai tay ôm chặt đầu, nghe nó mắng chửi xen lẫn tiếng nài nỉ tuyệt vọng của chị Diễm… – Thằng hèn… – Tao giết mày… – Núp váy đàn bà… mày có tư cách gì để mắng Uyên… – Uyên vì thằng khốn kiếp như mày… – Im đi! Anh không dừng lại đừng trách tôi không nhìn mặt nữa. – Lần thứ hai em Uyên hét lên, sau khi bị thằng Khang hất văng ra. – Dọa anh à? Em không còn sự lựa chọn nào khác đâu. – Thằng Khang cười khùng khục, tặng mình thêm một cú đá ngay bụng đau muốn ngất đi. – Đừng trách tôi… – Em Uyên lại hét to. “Rầm…” Nó dễ dàng né được cú đá của em Uyên, tiện tay chụp chân ném mạnh ẻm xuống nệm. – Em biết khả năng của anh mà, cần gì phải thử? Anh đánh nó làm em đau lòng à? Vậy anh lại càng muốn đánh… Những cú đấm đá nặng trịch như mưa đổ xuống đầu mình, bụng quặn thắt khiến mình không kìm được phải nôn mửa, cơm và có lẽ cả máu ào ra cửa miệng… – Thằng T bị đánh kìa, chơi nó tụi bây… – Ngay khi tuyệt vọng nhất, thằng bạn thân chuyên cứu rỗi đời mình xuất hiện. Những tiếng đấm đá huỳnh huỵch lại vang lên. – T… T sao rồi? – Chị Diễm chạy đến bên mình, mếu máo sờ mó khắp người. – Em không sao. Đừng lo! – Mình cười méo xệch. Em Uyên ngồi bó gối lặng lẽ trên giường, mắt ướt đẫm, môi mím lại đến bật máu. Mình cố bò dậy nhưng không làm nổi, phải nhờ chị đỡ mãi mới ngồi lên được, tựa vào vách thở dốc. Thanh sida, Hưng mập, cùng hai thằng lạ hoắc mình không quen biết, đang chơi trò 4 chọi 1 với thằng Khang. Chắc là chuyện xảy ra bất ngờ quá, nên bọn nó đều chơi tay không, chẳng có vũ khí gì cả. Thằng Khang cũng không ngoại lệ. Một trận ẩu đả hỗn loạn đúng nghĩa nhưng kéo dài chưa đến vài phút đã ngã ngũ. Phe mình bại trận. Từ lúc thằng Khang nhẹ nhàng đỡ được cú đá của em Uyên, mình đã biết nó không phải hạng xoàng. Nhưng giờ mới hiểu, so với suy nghĩ nông cạn của mình, nó trâu bò hơn rất nhiều. Một chọi bốn, nó thắng, ngoại trừ tét chân mày rướm tí máu, còn lại các vết thương khác đều không đáng kể. Ngược lại với thằng Khang, bọn Thanh sida nằm vật ra nền gạch, mặt mũi sưng vù như bị ong chích, máu mũi chảy ra đỏ lòm. Mình nhìn mà đau xót tâm can, nhưng đành bất lực… – Tụi mày còn yếu lắm! Lần sau muốn chơi tao, nhớ đi ít nhất 10 thằng, cầm theo hàng nguội. – Nó tiến đến, ngồi xổm trước mặt mình, tay vỗ bôm bốp vào mặt mình. – Đừng làm vậy mà… – Chị Diễm yếu ớt đẩy nó ra nhưng vô ích. – Em xinh đấy, nhưng chọn nhầm người rồi. Thằng này chỉ giỏi núp váy đàn bà, không bảo vệ được cho em đâu. – Nó nhìn chị vẻ thương hại. – Mày chờ đó… chưa xong đâu… – Vẻ yếu ớt lúc này của mình chẳng hù dọa được ai. – Ok, tao chờ. Nhớ nhanh chút, đừng để tao đợi lâu quá! Tặng thêm cho mình một bạt tai như trời giáng, thằng Khang đứng dậy, kéo em Uyên ra ngoài. – Buông tôi ra… đừng chạm vào người tôi… – Em Uyên trừng mắt nhìn nó tóe lửa, vùng vẫy nhưng không làm lại. – Em quên đã nói gì với anh rồi à? Đừng chọc anh giận đổi ý, lúc đó năn nỉ không được đâu. – Thằng Khang đe dọa. Thật lạ, em Uyên đang tức giận là thế, chợt ngoan ngoãn như chú cừu non, líu ríu đi theo nó. Hai người vừa bước ra cửa đã bị một đám bảo vệ chặn lại. – Bọn tôi nghe khách báo lại trên đây có ẩu đả. – Anh bảo vệ to con nhất nói. – Tụi đó lên kiếm chuyện, hai đứa tôi chỉ là nạn nhân thôi. – Thằng Khang điềm nhiên đáp. Mấy bảo vệ nhìn vào phòng, sau đó quay ra nhìn nhau ngỡ ngàng. Thằng Khang đúng là số ít, nhưng ai là nạn nhân thì quá rõ ràng rồi. – Sao? Các anh định không cho tụi tôi đi à? Rõ ràng bọn đó lên đây kiếm chuyện, tôi chỉ tự vệ thôi. – Thằng Khang nhún vai, vẫn nắm chặt tay em Uyên muốn lôi đi. Đám bảo vệ lại nhìn nhau, có vẻ như cũng xuôi xuôi, muốn cho nó đi. Mình quá hiểu các chỗ làm ăn thế này rồi, họ đều muốn giải quyết êm thấm, không ai muốn lôi công an vào cuộc cho rắc rối làm gì cả. – Các anh giữ cô gái lại… – Mình gắng thều thào. – Hả? Cô này là gì của cậu? – Vẫn là anh bảo vệ to con hỏi. – Là… bạn gái. Nó bắt cóc… – Mình lúng búng. Hi vọng chị hiểu nỗi khổ của mình. – Bằng chứng nào nói tao bắt cóc? Mấy anh không phải muốn nghe lời nó đó chứ? Không tin cứ hỏi cô gái đi cùng với tôi xem ai mới là người yêu của cổ. – Thằng Khang cười, không quên ném cho em Uyên ánh mắt đe dọa. – Cô là… – Anh bảo vệ quay sang em Uyên. – Tôi không quen người đó. – Em Uyên nhìn mình phủ nhận. – Mấy anh nghe rõ rồi chứ? Còn không tránh đường? Đối đãi với khách thế này, có muốn tôi gửi đơn phàn nàn lên cấp trên của mấy anh không? – Thằng Khang đắc ý nhướng mày. – Tụi tôi hiểu lầm, anh thông cảm cho! Đám bảo vệ né sang hai bên, nhường đường cho nó. Một tia sáng vụt lóe trong đầu, mình lấy hết sức nói to: – Cô ấy giận em nên mới nói vậy. Mấy anh giữ lại giùm, em là cháu chú Quyết… – Chú Quyết nào? – Anh bảo vệ nhìn mình. – Chú Quyết bên công an, em là cháu chú ấy. Mấy anh giúp giùm… Anh ta giật mình, nhìn mình dò xét khá lâu, sau đó ra hiệu đám bảo vệ giữ thằng Khang và em Uyên lại. – Các người muốn gì nữa? – Thằng Khang trợn mắt, nhưng nhìn thấy đám bảo vệ mặt mày hầm hầm, tay lăm lăm gậy gộc, nó im bặt (gậy cao su hay patrac mình không rõ). – Có gì để chứng minh em là cháu chú Quyết không? – Anh bảo vệ dò xét. – Để em gọi cho chú ấy… Mình nói, móc điện thoại ra bấm gọi thẳng đến văn phòng của chú, mở luôn loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Giờ này, sếp như chú chắc không trực rồi, mình hi vọng vào một người khác… – Alô… – Giọng bực dọc không theo đúng phép tắc khi nghe điện thoại của dân vang lên. Nhưng với mình, lại là sự vui mừng không thể tả. – Anh Phúc hả? – Mình hỏi nhanh. – Ừ… ủa, ai vậy? – Em T nè, có chú Quyết đó không anh? – À, T hả? Không có, sếp làm gì trực giờ này. Có gì không em? – Anh Phúc vui vẻ hỏi lại. – Dạ, em có chút rắc rối, định nhờ chú Quyết… – Rắc rối hả? Ở đâu, anh kêu tụi nó lên liền. Lúc này, anh bảo vệ xua tay ra hiệu với mình. Mình hiểu ý gật nhẹ, nói với anh Phúc không có gì, qua loa vài câu rồi tắt máy. – Nãy giờ không nhận ra người quen, đừng buồn anh! Anh tên Trường. – Anh vỗ vai mình, cười cười chỉ vào bảng tên đeo trên ngực. – Dạ, không có gì. Hiểu lầm thôi mà anh. – Mình biết điều cười nhẹ. – Giữ cô gái này lại thì được rồi, có cần giữ luôn thằng kia lại không? – Anh Trường hỏi. – Không cần. Anh cho nó đi đi, để cô gái lại được rồi. – Mình chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện báo thù nữa, chỉ muốn mau chóng về nhà. – Ok. Thằng Khang nghe vậy, nghiến răng nhìn mình tức tối, sau đó hậm hực bỏ đi một mạch, không ngoái lại. Bọn Thanh sida lúc này cũng dần tỉnh táo, lồm cồm bò dậy, mặt thằng nào thằng nấy méo xệch, nhăn nhó vì đau. Sau khi dìu bọn mình xuống sảnh, nhìn cả đám ngồi la liệt trên ghế, anh Trường quan tâm: – Tụi em có cần đi bệnh viện không? – Không, tụi em ổn rồi. Anh gọi taxi giùm.. – Mình huơ tay, gì chứ bệnh viện ngán lắm rồi, chết cũng không vào. – Phải từ đầu em thông báo bọn anh biết thì đã giải quyết êm đẹp rồi, đâu bị thế này. – Anh Trường vẫn tỏ ra áy náy. – Anh giúp em vậy là nhiều lắm rồi, cảm ơn anh! – Khách sạn này sống nhờ chú Quyết mà, lãnh đạo biết được cháu chú bị đánh ở đây như vầy, tụi anh bị đuổi việc đó. – Đôi mày rậm như sâu róm của anh ta xoăn tít lại. À, ra thế. Thảo nào… Mình vỡ lẽ, khách sáo hứa hẹn đủ điều cho đám bảo vệ yên lòng. Chờ thêm một lúc, taxi đến, cả đám kéo nhau lên xe ra về. Mình, chị và em Uyên ngồi riêng một xe. Không khí yên tĩnh bao trùm trong xe. Thỉnh thoảng vang lên tiếng thở nặng nhọc của mình và âm thanh sụt sịt của chị. Em Uyên thủy chung vẫn im lặng không nói, cặp mắt đỏ quạch lơ đễnh nhìn ra đường… Mình đau đớn ôm bụng, vết thương vừa lành miệng đã lại tét ra, máu ri rỉ chảy. Điều này chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng mình, đầu mình sắp nổ tung vì quá nhiều suy nghĩ chèn ép. Từng câu nói của thằng Khang vẫn quanh quẩn trong tâm trí mình. Cùng với thái độ, hành động kì lạ không thể hiểu được của em Uyên, tất cả đem đến cho mình một dự đoán mơ hồ… nhưng mình có cảm giác đó là sự thật… Mình sẽ nói chuyện với ẻm. Phải, mình sẽ làm cho ra lẽ, rõ ràng trắng đen chuyện này. Nhưng không phải bây giờ, khi đang có chị bên cạnh thế này. Sau chuyện lúc nãy, mình rõ hơn ai hết chị đang nghĩ gì. Có lẽ, lúc này… trong ba người bọn mình, chị đang đau nhất… Cơn đau âm ỉ hợp sức cùng sự mệt mỏi kéo mí mắt mình sụp xuống, không còn biết gì nữa…
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015