watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
“Đây là đâu? Không phải nhà xác chứ???” Suy nghĩ này hiện ngay trong đầu khi mình vừa mở mắt ra, khẽ nhìn quanh, căn phòng lạ lẫm phủ đầy gam màu trắng tang tóc và lạnh lẽo khiến mình không khỏi rùng mình. Căn phòng khá rộng và chỉ có một vật thể sống hiện diện chính là mình, không gian im ắng đến rợn người buộc mình phải nghĩ đến tình cảnh xấu nhất đã xảy đến với bản thân. – Ui da… đau quá…!!! Bật người ngồi dậy vì ý nghĩ kinh khủng vừa xẹt qua tâm trí, mình buột miệng rên lên do cảm giác đau nhói từ dưới bụng truyền đến. Kéo tấm chăn trắng bóc khỏi người, một vết thương khá dài được may ngay ngắn chỉn chu hiện lên trong mắt mình, máu vẫn còn đang ri rỉ rướm ra, có lẽ do cử động khá mạnh vừa rồi của mình làm động vết thương. – Đây là bệnh viện sao? Mình lẩm bẩm, rồi lặng lẽ nằm xuống. Được một lúc thì bắt đầu cười sằng sặc như thằng điên, nước mắt bất giác tuôn ra. Lúc trước, ngay cả khi phải đối mặt cái chết mình cũng không khóc vì sợ hãi, nhưng cái cảm xúc lúc này thật khó tả, quá khó để kìm nén. Cảm giác chết đi sống lại, như vừa được tái sinh làm mình thật sự sung sướng và hạnh phúc. Diễn tả thế nào nhỉ?! À, đại khái như cảm giác của một tử tù sắp bị đưa ra hành hình, bỗng dưng được lệnh ân xá tha mạng. Một lần nữa, mình sẽ lại có thêm thời gian để sống, để yêu thương và được yêu thương cùng với những người thân, ba mẹ, anh chị, bạn bè, tất nhiên trên hết là chị Diễm, với cả… em Uyên nữa. Nghĩ đến đây, trong đầu mình lại xuất hiện một câu hỏi. “Đâu hết cả rồi? Sao chẳng có ai ở đây, chỉ mỗi mình mình? Không lẽ…” Nghĩ luẩn quẩn mình lại lo chị và em Uyên bị gì rồi, và cả đám bạn mình nữa. Nhưng rõ ràng trước khi bất tỉnh, chị và em Uyên vẫn bình an vô sự, điều này mình còn nhớ rất rõ. “Hay là… sau đó lại có chuyện gì xảy ra nữa???” Có thể lắm, nếu không như thế thì làm gì lại chẳng có ai bên cạnh mình như lúc này? Lo lắng không yên, mình cố gượng dậy một lần nữa, đi ra ngoài xem tình hình thế nào. – Trời đất!!! T đi ra đây làm gì, sao không nằm nghỉ??? Vừa đi vừa ôm bụng, lê lết được gần đến cửa thì chị Diễm bước vào, thấy mình chị hết hồn la hoảng, lật đật dìu mình lại giường nằm xuống. – T tỉnh lại hồi nào vậy? – Kéo ghế ngồi sát giường, chị nắm tay mình hỏi. – Mới đây thôi. Tại không thấy ai hết, em lo chị có chuyện gì không, nên tính ra ngoài coi sao. – Xui ghê!!! Chị với bé Uyên ở đây từ tối đến giờ, vừa ra ngoài kiếm chút gì ăn lót dạ thì T tỉnh dậy. – Chị nhăn mặt. – Ừm, em ngủ bao lâu rồi? Uyên đâu? – Tính đến giờ thì T hôn mê cũng gần 1 ngày rồi đó, làm mọi người lo gần chết luôn! Bé Uyên vừa đi đâu đó, nói là có chút chuyện phải làm. T còn đau lắm không? – Chị nhìn mình lo âu. – Hơi đau tí, như kiến cắn thôi! – Mình cười. Thật ra đau vãi nhưng không dám nói, mất công chị lo. – Chắc thuốc tê còn chưa tan hết đó, chút nữa sẽ đau lắm, T ráng nghen!!! – Không sao, em chịu được mà! Tụi Thanh sida, Hải khìn sao rồi? – Thanh bị tét da đầu phải may vài mũi, vẫn còn hơi choáng do bị chấn động mạnh và mất máu, nhưng bác sĩ chụp phim kiểm tra kỹ càng rồi, không sao cả, vừa được nhà làm thủ tục xuất viện lúc sáng. Còn mấy người kia thì bị thương nhẹ thôi, đều về nhà hết rồi, chỉ có mình T còn nằm lại đây. Nghe mà mừng cho đám bạn chí cốt, nhưng cũng lại thấy hơi quê quê. Bọn Hải khìn vác dao đâm chém một lúc lâu mà tính ra lại bị nhẹ hơn mình. Trong khi mình vừa lâm trận đã bị một nhát nằm luôn, nghĩ mà nản. – Tại mấy người bạn T may mắn, không bị trúng chỗ nhược. Còn T bị đâm ngay vùng bụng, chỗ hiểm nữa, như vầy là hên lắm rồi đó. Bác sỹ nói chỉ cần nhích vào trong một chút nữa, tổn thương tới tim gan thì khó cứu. – Như hiểu suy nghĩ của mình, chị mỉm cười an ủi. Mình gật đầu không nói gì, im một lúc rồi hỏi: – Tụi thằng Quang sao rồi? Có tin tức gì không? – Không. Hôm đó T vừa bất tỉnh thì chú Quyết dẫn người đến, nhưng tụi nó chạy trốn hết rồi. Nghe chú nói với dì dượng, nhà thằng Quang được ông lớn đỡ đầu, khó mà bỏ tù nó lắm! – Chị lắc đầu chán nản. – Thằng chó!!! Ỷ có tiền rồi muốn làm gì làm sao, nó không vào tù thì mình đừng mong sống yên ổn. – Mình bóp chặt nắm tay, nghĩ đến nó máu mình lại sôi lên sùng sục. – Cũng tại chị hết, nếu ngay từ đầu chị nghe lời T thì đâu nên nỗi! Giá như thời gian quay trở lại, chị cứ ở dưới quê, không lên đây sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Làm hại T phải bị thế này, dì dượng lo lắng suốt, chị thấy có lỗi quá!!! – Môi chị mím chặt lại, cặp mắt đen láy ngân ngấn màn nước trong suốt như pha lê, chực trào ra. – Đừng khóc mà!! Tại thằng chó đó hết, chị làm gì có lỗi. Nín đi!!! – Mình nắm tay chị, ôn tồn nói. – Ừm, chị vô duyên quá!!! T đang bị thương mà còn khóc làm T buồn nữa, vậy sao mau khỏi được. – Chị bẽn lẽn dụi mắt, chiếc miệng nhỏ xíu cố nặn ra nụ cười như mếu. – Hì hì… khóc hay cười vậy hả? – Mình buồn cười, nhưng cứ cười là vết thương lại đau, phải lấy tay vịn bụng lại, cố nén không dám cười mạnh. T_T – Cười mà… hix…! T đói chưa, lấy cháo T ăn hén! – Chị chu môi. Chị nói mới nhớ, bụng mình sôi lên ùng ục, vội gật đầu: – Đói lắm! – Chờ chị tí xíu nha! – Chị nói, rồi loay hoay mở càmen đổ cháo ra tô. – Cháo thịt hay cá vậy? – Đang đói rã rời, ngửi mùi thơm bốc lên nghi ngút, mình sáng mắt hỏi. – Cá lóc, bé Uyên đi chợ mua về nấu cho T đó! – Vậy hả?! Sao chị không nấu? Em thích ăn của chị nấu à! – Mình nịnh đầm. – Nói nhỏ thôi, rủi bé Uyên nghe được buồn tội nghiệp! Chị phải ở lại trông chừng T mà, nên bé Uyên chạy về nấu đem vô, xong rồi đi tiếp có chuyện quan trọng gì đó. – Đi làm hả? – Mình thắc mắc. – Không. Bữa nay bé Uyên xin nghỉ để phụ chị chăm sóc cho T đó. Việc khác, mà hỏi bé Uyên không nói, chị cũng không tiện hỏi nhiều. – Chị đút cháo cho mình. – Ừm. Đêm qua chị ngủ lại đây hả? – Mình há miệng táp ngay. – Chị và bé Uyên. Kêu bé Uyên về ngủ mà cứ đòi ở lại, sợ T có việc gì mình chị không xoay sở được. Cháo ngon không? – Ngon! Nhìn gương mặt xinh xắn phủ đầy sự mệt mỏi nhưng cố ra vẻ tươi tỉnh của chị, khóe mắt mình chợt cay cay. Nghĩ đến sau biến cố hôm trước, chị và em Uyên đều không được nghỉ ngơi, phải vào viện thức canh chừng mình đến tận bây giờ, điều này thật khiến mình xúc động. Cảm giác vô cùng hạnh phúc khi có người luôn quan tâm lo lắng cho mình, nhất là khi mình cũng rất yêu người đó. – Hôm qua đến giờ, nhà em vào đông không? – Quay mặt đi nơi khác, hai mắt chớp chớp để dằn cảm xúc xuống, mình hỏi vu vơ. – Có, dì dượng, anh chị T đều vô đủ hết. Ai cũng lo lắng, đến khi bác sĩ may xong vết thương, báo tin không có gì nguy hiểm thì mọi người mới đỡ lo, ngồi lại đến tận khuya mới về. – Xem ra cũng nhiều người thương em ghê ta he he!! Mà chừng nào em mới được xuất viện đây? – Mình cười hè hè, tợp muỗng cháo, hỏi tiếp. – Giờ T tỉnh rồi, nếu muốn chắc sẽ được về ngay thôi. Nhưng mà chị muốn T ở lại đi, chừng nào khỏi hãy về, vậy cho an toàn! – Chị lấy khăn giấy chùi cháo dính bên mép cho mình. – Ax… thôi, về liền đi! Ở đây chán chết, em ghét bệnh viện nữa! – Chỗ này sạch sẽ, yên tĩnh vầy mà ghét gì nè? – Chị cười. – Sạch cỡ nào cũng không thích! Mà cũng lạ, sao phòng này chỉ có mình em vậy? Mấy bệnh nhân khác đâu? – Phòng đặc biệt mà, chỉ phục vụ cho mình T thôi. Bé Uyên bỏ tiền ra thuê đó, còn cho tiền bác sĩ rất nhiều nữa, nên họ chăm lo cho T chu đáo lắm! – Đúng là có tiền mua tiên cũng được nhỉ? – Mình lẩm bẩm. – Chết chưa, bác sĩ dặn khi nào T tỉnh lại thì gọi ngay, nãy giờ chị quên mất tiêu. – Chị chợt nhớ ra, vội nói. – Chài, cũng vô khám này nọ thôi, có gì quan trọng đâu! Chị đút em ăn hết cháo đi, rồi kêu họ vô sau. – Mình phẩy tay. – Ừm, chắc cũng không sao! Thôi, T ăn nhanh đi nè, chị còn kêu bác sĩ vô khám cho yên tâm. Chị đút cháo cho mình lia lịa, nuốt muốn nghẹn họng. Chưa đầy 5 phút, tô cháo chà bá đã được giải quyết xong nhanh gọn. Sau đó, chị ra ngoài gọi bác sĩ vào. Một bác sĩ mập lùn cùng cô y tá cũng xinh xinh nhanh chóng đi vô, xem xét cho mình rất tận tình, thông báo vết thương đang hồi phục tốt, rồi dặn dò đủ chuyện, ăn uống phải kiêng cử thứ gì, không được cử động mạnh… v… v… Nếu như không phải đã biết trước em Uyên chi tiền cho họ, chắc mình đã bật khóc vì cảm động trước tấm chân tình của các vị “lương y như từ mẫu”. Không phải vơ đũa cả nắm, nhưng mình đã từng có dịp chứng kiến không ít hành động dằn vật bệnh nhân khi người nhà không “biết điều” của các vị lương y, nhất là ở bệnh viện công thì tình trạng này diễn ra rất thường xuyên. Dặn dò đủ điều xong xuôi, ông bác sĩ cùng cô ý tá đi ra, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. – Có tiền giống như ông vua hén! – Mình nháy mắt với chị. – T xấu lắm đó, suốt ngày nghĩ không tốt cho người khác không à!! – Chị chỉ tay lên trán mình, mắng yêu. – Có sao nói vậy thôi. Em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt quá! – Để tí bé Uyên vô thay ca, rồi chị về nhà hỏi ý kiến dì dượng sao đã, chị không dám quyết định đâu! – Ừ, em buồn ngủ quá!! – Không hiểu sao mắt mình cứ díp lại. – T ngủ đi, cho mau lành! – Chị vuốt tóc mình trìu mến. – Còn chị làm gì? – Chị ngồi nhìn T ngủ, chịu không? – Ax… nhìn em làm gì? Chị cũng ngủ đi, thức từ qua đến giờ rồi. – Chị không yên tâm… T ngủ đi!! – Chị lắc đầu. – Chời ơi! Bác sĩ đã nói không sao rồi mà, chị ngủ em mới ngủ được chứ, chị cứ ngồi gục vầy em cũng thức luôn, sao ngủ được. – Mình trợn mắt. – Hix… khó tính quá à! Vậy thôi, để chị ngủ… – Chị phụng phịu. – Vậy phải ngoan không! Lên đây nằm với em đi! – Mình dụ khị. – Trời, dì dượng vô thấy chết luôn, T toàn xúi bậy! – Chị lắc đầu lia lịa. – Chứ chị định ngủ ở đâu? – Có ghế bố bé Uyên mới mua hôm qua nè! Chị nằm đây được rồi. – Chị cười, chỉ cái ghế bố màu xanh mới cáu nằm cách giường mình không xa. – Ủa, vậy hả? He he, cứ tưởng chị không có chỗ nằm chứ. Vậy em ngủ hén, chị ngủ ngon! – T cũng ngủ ngon! – Chưa thực hiện thủ tục mà! Mới có một ngày đã quên hết rồi. – Mình chép miệng. – Thủ tục gì? – Chị tròn mắt. – Thủ tục này nè. – Mình điểm điểm tay vào má. – À… khổ ghê!! Nhõng nhẽo quá nhen! Chị vỡ lẽ, nhoẻn cười hôn mạnh khắp mặt mình cả chục cái, chu cái miệng đỏ tươi nói: – Vậy được chưa ông tướng? – Ờ, cũng tạm đủ! Nhưng mà vẫn còn thiếu… – Mình cười ranh ma. – Thiếu gì nữa? – Chị ngơ ngẩn. – Đưa mặt đây! – Mình nhướng mắt. Chị nhìn ra ngoài như sợ có ai đó vào đột ngột, ghé sát mặt lại ngay đầu giường. Hai mắt chị nhắm nhặt lại, làn da trắng mịn hơi đỏ ửng lên vì ngại. Chỉ chờ có thế, mình ôm eo ghì chặt chị xuống, hôn liên tục từ trán xuống đến cằm, sau đó dừng lại thật mãnh liệt ở làn môi tươi thắm. Chị thoáng giật mình, nhưng cũng nồng nàn đáp lại… Thật lâu, mình dừng lại, nheo mắt nhìn chị: – Thích không? – Thích… – Chị lí nhí, gương mặt bị màn sương đỏ bao phủ. – Em chưa súc miệng cũng thích luôn hả? – Trời, quên mất!! T ở dơ quá đi!! – Chị la làng, cú nhẹ vào ngực mình. – Ui da… – Mình đưa tay ôm ngực, vờ nhăn nhó. – Hix… Xin lỗi! Chị quên T đang bị thương. T đau lắm hả? – Chị cuống quýt. – Không. Em bị ở bụng mà ha ha!! – Chỉ chờ có thế, mình cười phá lên. – Suốt ngày… giỏi chọc chị thôi!! Nghỉ chơi với T, chị đi ngủ! – Chị nguýt mình một cái rõ dài, bỏ lại ghế bố nằm. Đúng là không có niềm vui nào bằng khi được ở cạnh chị, đùa giỡn cùng chị. Mình thấy khỏe hẳn, vết thương cũng bớt đau. Chị đúng là liều thuốc tiên mà trời ban cho mình. – Chị ngủ ngon hén! – Mình hấp háy mắt. – Ừm, T cũng ngủ ngon!! – Chị liếc mình một lúc, rồi cười tươi. Tâm trạng vô cùng thoải mái, mình nhắm mắt lại, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. … Lần thứ hai trong ngày, mình mở mắt ra. Sát đầu nằm, ngay trước mắt mình là một gương mặt khác, không phải chị Diễm. Mái tóc ngắn màu đỏ tím, làn da trắng nõn căng đầy sức sống, chiếc mũi thon nhỏ cao vút, đôi mắt đang nhắm chặt với rèm mi dày đen mượt che phủ… là em Uyên. Ẻm đang ngồi ghế, gác đầu lên giường mình ngủ ngon lành. Không thấy chị Diễm đâu cả, chắc đã về nhà tắm rửa và nói chuyện với ba mẹ mình rồi. Lần đầu tiên mình có dịp ngắm thật kỹ em Uyên ở khoảng cách gần thế này mà không phải sợ ẻm nhìn thấy. Xinh kinh khủng! Mọi đường nét trên mặt ẻm cứ như được một họa sĩ bậc thầy nắn nót từng đường cọ vẽ ra, hoàn hảo đến khó tin. Đến lúc này mình mới phát hiện ra điều đó, lâu nay chỉ biết rằng ẻm xinh thôi, bởi ánh mắt luôn bị thân hình bốc lửa của ẻm thu hút, nên không có dịp nhìn kỹ gương mặt cho lắm. Mình cầm điện thoại chụp một tấm cận cảnh khuôn mặt xinh xắn ngái ngủ của ẻm. Khác với lúc thường, khi ngủ nhìn ẻm đáng yêu và hiền ngoan đến vô số tội, thật không thể tin được. Nếu so với những em hot girl nổi tiếng trên cộng đồng mạng, mình tin chắc em Uyên trội hơn về nhiều mặt. Tấm ảnh này nếu post lên mạng, có lẽ sẽ vô khối kẻ phải xuýt xoa, đấy chỉ là riêng gương mặt thôi nhé, nếu up luôn cả thân hình chuẩn của chuẩn thì… Bất giác, chẳng hiểu nghĩ gì mà mình chợt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẻm, mềm mại thật dễ chịu. Có lẽ trừ thằng Khang ra, mình là đứa con trai thứ hai có được diễm phúc này, mặc dù là lén lút… Dù đã rón rén vuốt tóc thật nhẹ nhàng, nhưng cử chỉ đó của mình cũng khiến em Uyên tỉnh dậy. Mình lật đật rụt tay về trước khi ẻm ngước lên. – T dậy rồi hả? – Ngơ ngác nhìn mình một lúc, em Uyên dụi mắt hỏi. – Câu này phải để T nói thì đúng hơn. – Mình bật cười. – Mới dậy bày đặt làm tàng, Uyên chỉ vừa chợp mắt chút thôi. – Sau giây lát ngái ngủ, em Uyên lấy lại sự tỉnh táo, dành tặng cái bĩu môi cố hữu cho mình. – Mệt sao không về nghỉ đi, vô đây làm gì? – Thay ca cho chị Diễm về tắm rửa, không lẽ ở dơ luôn hả? – T khỏe rồi! Chút nữa xuất viện luôn, Uyên về nghỉ trước đi! – Lỡ rồi, chờ chút hai bác vô rồi về chung luôn. T đỡ đau chưa? – Đỡ rồi. Lần này phải cảm ơn Uyên… – Mình nói nhỏ, hình như lần đầu mình nói chuyện lịch sự nhã nhặn với ẻm. – Có gì đâu cảm ơn, Uyên ở nhà T mà, việc nên làm thôi! – Ẻm xua tay, như không có gì đáng bận tâm. – Ừ… Chưa gì đã bị chặn họng, bao nhiêu lời sáo rỗng biết ơn mình định phun ra đành nuốt trở vào. Mình im lặng không nói gì, em Uyên cũng im luôn. Không khí có chút gì đó mờ ám khó hiểu, mình thật sự thấy không thoải mái, khác xa lúc ở cùng chị Diễm. Trước đây không ít lần mình ở riêng cùng ẻm, cũng có sao đâu, chẳng hiểu sao lần này lại khác. Cảm giác ngượng ngùng, lúng túng, lóng nga lóng ngóng vây lấy mình, tay chân trở nên thừa thải. – Uyên… mới đi đâu về hả? – Thật lâu, mình ngập ngừng hỏi. – Ừm… – Ẻm đáp nhẹ, rồi lại im lặng. Thật bực bội, ẻm phải biết rất khó khăn mình mới moi ra được một đề tài để có chuyện mà nói cho mất đi cảm giác lạ lùng này. Thế mà ẻm không biết tận dụng, ừ gọn lỏn rồi thôi. – Đi đâu vậy? – Mình bấm bụng hỏi tiếp. – Công chuyện. – Chuyện gì? – Không đơn thuần chỉ kiếm chuyện để nói, mình hơi thấy tò mò. – Chuyện riêng của Uyên thôi, T không cần biết đâu. – Ẻm ngước nhìn mình. – Ờ… – Mình cũng không tiện hỏi thêm. Ngẫm nghĩ một lúc, mình gục gặt: – Chuyện riêng của Uyên T không hỏi nữa, hỏi chuyện chung được chứ? – Chuyện gì nữa? – Hôm trước ở quán 7 Hổ, Uyên nói gì với anh Bảy vậy? – Chuyện đó… – Ẻm bỗng ngập ngừng. – Sao? – Mình nhìn chăm chăm ẻm. – Không nói được không? – Ẻm chợt nói. – Ax… có gì mà không nói được? Chuyện riêng của Uyên, T đã tôn trọng không hỏi rồi. Còn chuyện này là chuyện chung, phải nói. – Không thích! – Ẻm đâm bướng. – Vậy còn hỏi lại làm gì? T muốn nghe Uyên cũng có chịu nói đâu! – Mình bực bội. – T không thích nghe Uyên mới nói, T thích thì Uyên lại không muốn nói, biết sao được. – Em Uyên cười tủm tỉm. – Ừ, vậy T không thích nghe đâu! Uyên cứ nói đi! – Ha ha… mới hỏi đó mà giờ nói không thích nghe rồi, dễ dụ ghê! Mà T không thích nghe, Uyên cũng không có hứng để nói. – Ẻm cười phá lên. Đệt, ra là nãy giờ bị dắt mũi à? Ngủ có một đêm mà não mình thiếu hoạt động dẫn tới trì độn vậy sao? – Giỡn dai quá! Nói nge đi! – Mình nhăn nhó. – Nói chuyện gì? – Em Uyên vẫn tiếp tục chiêu ngơ ngác. – Uyên nói gì với anh Bảy? Tại sao tự dưng ổng lại nói Uyên là cháu họ gì gì đó, rồi giúp tụi mình? – Thì Uyên là cháu của ổng thật mà! – Ẻm cười thần bí. – Là cháu thì ổng đã giúp ngay từ đầu rồi, việc quái gì đến lúc cuối mới chịu ra tay. – Mình điên tiết. – Thì… lâu ngày không gặp ổng quên, lúc đó gấp quá Uyên mới nói ra, nhắc cho ổng nhớ nên ổng mới giúp đó. – Ẻm thản nhiên nói. – Thật vậy à? – Ừ, thật mà! – Mặt ẻm thật thà như đếm. Lời giải thích của ẻm không hẳn là vô lý, nhưng sao mình vẫn thấy khó tin, quá khó để tin. Làm gì có chuyện trùng hợp thế được? Nhất là ẻm dân Cần Thơ, anh Bảy dân chỗ mình, dây mơ rễ má gì mà xa kinh thế? Hơn nữa, lúc đầu ổng và em Uyên cứ như hai người xa lạ, tự dưng phút chót em Uyên thì thào vài câu thần chú vào tai ổng, thế là cả hai trở thành bà con. Quá nhiều chi tiết sơ hở càng khiến mình không thể tin lời em Uyên, nhất định đã có sự đánh đổi nào đó, vật chất hoặc tinh thần, chỉ thế mới lý giải được tại sao anh Bảy lại có hành động giải cứu bọn mình, trong khi trước đó còn “mặc kệ chúng bây”. – Nói nhảm vậy đủ rồi. Uyên khai thật đi, đã hứa gì với ổng? – Mình không dò hỏi nữa mà đánh phủ đầu luôn. – Hứa gì đâu. – Ẻm vẫn chối leo lẻo. – Hứa gì tự Uyên biết. Hồi trưa Uyên đi, là để thực hiện lời hứa với ổng đúng không? – Mình càng tin chắc vào nhận định của bản thân. – T tò mò quá rồi đó! Uyên đi đâu là việc của Uyên, không liên quan gì đến T, ok? Ngoài ra, Uyên nói gì với anh Bảy cũng là chuyện của Uyên, T không cần phải biết. – Bị mình hỏi dồn dập, túng quá ẻm nói ngang luôn, mặt nghênh lên nhìn phát nóng. – Sai rồi. Uyên hứa gì đó với ổng vì để cứu T, đương nhiên T có quyền được biết. Nói T nghe đi, được không? Có gì mình cùng nhau giải quyết, đừng chịu một mình! – Mình dịu giọng. Với ẻm không thể làm căng được, chỉ còn cách nhẹ nhàng may ra chịu nghe thôi. – Giải quyết xong khi nãy rồi… Vậy là ẻm chịu thừa nhận có hứa hẹn điều kiện gì đó với anh Bảy. Mình chỉ nghĩ được hai thứ đàn ông cần ở một cô gái đẹp như ẻm thôi. – Tiền hay tình? – Mình run giọng. Khi hỏi câu này, tim mình như bị ai bóp nghẹt lại vì hồi hộp, cảm giác ngạt thở cứ như thiếu dưỡng khí sắp chết đến nơi. Mình rất mong câu trả lời của ẻm không phải tình, nếu ẻm phải dùng thân xác để đổi lại cái mạng cho mình… mình phải làm thế nào đây? Không phải mình lo lắng làm thế nào để trả ơn cho ẻm trong trường hợp đó, mà thật sự tận trong thâm tâm, mình không muốn bất cứ ai chạm tay vào ẻm, không một ai được phép làm điều đó… mặc dù mình chẳng có tư cách gì để cấm cản. Nếu em Uyên dùng thân xác để đánh đổi mạng sống mình, có lẽ cả đời này mình không thể nào ngẩng mặt lên được nữa, sự đau đớn dằn vặt sẽ bám chặt lấy mình, không bao giờ mình có thế tha thứ cho bản thân. – Tiền thì sao, mà tình thì sao? – Em Uyên cười khẽ. – Nói T nghe, là cái nào? – Giọng mình khàn đi. Trước ánh nhìn chăm chú dò xét của mình, em Uyên không nói gì, quay mặt đi nơi khác, hàng răng trắng cắn nhẹ lên vành môi phớt hồng. – Đừng im lặng nữa, nói T nghe đi được không? – Mình không giữ được bình tĩnh nữa rồi. – Chuyện qua rồi, T biết có ích gì? – Ẻm lắc đầu, đôi mắt nâu chợt long lanh ngấn nước. – Tình? – Tay mình bóp chặt lại đến trắng bệch. Vẫn là sự yên lặng của em Uyên, nhưng thái độ của ẻm đã trả lời thay cho câu hỏi của mình. Mình đã đoán đúng. – Khi nãy… là Uyên lại chỗ thằng Bảy… trả ơn… cho nó sao??? – Mình lắp bắp, thật sự chẳng còn biết bản thân đang nói, đang làm cái quái gì nữa. – Ừm… – Em Uyên vẫn không nhìn mình, môi run run mím chặt lại, thật lâu… nhẹ gật đầu. Mình lặng người. Toàn thân tê dại, đầu óc ong ong váng vất chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ trước mắt nghiêng ngả chao đảo, dường như ngày tận thế đang xuất hiện nơi đây. Đau… cảm xúc duy nhất tồn tại trong mình lúc này. Chưa bao giờ mình được chạm vào nó rõ ràng và gần đến thế. Lần duy nhất mình có cảm giác này là khi chị Diễm bị thằng Quang bắt cóc… nhưng sự đau đớn khi đó có lẽ vẫn chưa bằng nỗi đau đang dày vò mình hiện giờ. Dù sao chị Diễm vẫn an toàn, còn em Uyên… mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn. Chuyện đã xảy ra rồi… ĐÃ XẢY RA RỒI… Hai cô gái ở cạnh mình, một người suýt bị cưỡng bức, người còn lại vừa đánh đổi thể xác để giữ lại cái mạng quèn cho mình. Mình chẳng lo lắng được cho ai, còn khiến họ phải chịu khổ vì mình. Bất lực… nhục nhã… đau đớn… hèn mọn… tự khi nào… nước mắt chảy xuống môi mặn đắng. Mình chẳng muốn kìm nén nữa, sống thật với cảm xúc của bản thân. Cũng chẳng cần phải giữ sĩ diện trước em Uyên nữa, những gì xấu xa tồi tệ nhất… mình đều đã đem đến cho ẻm rồi, còn gì để mà giữ nữa đây?!? – Khốn nạn… một lũ khốn nạn…!!! – Sau cơn bàng hoàng, mình bật dậy gầm lên như thằng điên. Cảm giác uất hận nghẹn chặt nơi cổ, dồn nén quá nhiều làm mình phát điên lên. Chỉ muốn giết hết bọn nó, nhất là thằng Bảy già khốn nạn nhân cơ hội làm chuyện đồi bại với đứa con gái chỉ đáng tuổi con cháu của nó. Mình sẽ giết chết hết, rồi ra sao thì ra… cùng lắm thì chết, còn hơn gánh lấy nỗi đau tinh thần thế này, sống có khác gì chết cơ chứ… Chợt nghe mình gào toáng lên, em Uyên giật mình quay lại ôm chặt, kéo mình nằm xuống, miệng rối rít: – T làm sao vậy? Nằm yên đi, động vết thương coi chừng lại rách ra chết luôn bây giờ. Nhìn gương mặt đầy lo lắng của ẻm, sự đau đớn trong lòng mình càng nhân lên gấp bội, nước mắt uất ức cứ ứa ra không thể kìm lại được. Nỗi đau thể xác không ít, nhưng nỗi đau tinh thần càng khủng khiếp hơn ngàn vạn lần, như muốn giết chết mình… – T… T khóc hả??? – Em Uyên luống cuống lấy khăn lau nước mắt cho mình. – Xin… lỗi!!! Khổ cho Uyên quá… – Mình nghẹn ngào nói được vài tiếng. – T có lỗi gì đâu mà… – Em Uyên cũng khóc òa, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt mình thật nhẹ nhàng, nhưng lại như kim châm muối xát. Những giọt nước mắt chứa đựng tình yêu, sự đau đớn tủi nhục, những tổn thương chịu đựng dồn nén bấy lâu trong lòng ẻm, mình hiểu điều đó. Chẳng biết làm gì hơn, mình lặng lẽ ghì em Uyên vào ngực, vỗ về, mong xoa dịu được phần nào. – Hôm đó Uyên sợ lắm… sợ T chết… – Ẻm hơi ngước mặt nhìn mình, mắt vẫn ướt đẫm. – Khờ quá! T khỏe lắm, không dễ chết vậy đâu… – Mình cười mà như mếu. Mình đưa tay lau nước mắt cho ẻm, mắt nhìn đầy trìu mến. Em Uyên có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn ngồi yên, làn da trắng mịn phơn phớt hồng. Có lẽ đây là một mặt khác của ẻm, dịu dàng, yếu đuối và dễ xấu hổ, nhất là ở tình thế bị động như vậy. Chưa khi nào mình thấy ẻm đáng yêu như lúc này, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ biết vâng lời. Bất chợt, một lần nữa nỗi đau trong mình tưởng như đã tạm lui đi lại trỗi dậy mạnh mẽ, hình ảnh em Uyên xinh xắn đáng yêu trước mắt mình bị tên Bảy dày vò bỗng hiện ra, xâm chiếm tâm trí mình. Điều này khiến mình điên lên… điên thật rồi… Tay mình ghì chặt mặt ẻm kéo sát lại gần, hôn ngấu nghiến đôi môi ẻm như chưa từng được hôn. Dường như quá bất ngờ trước hành động điên cuồng của mình, em Uyên ngồi ngơ ngác mất mấy giây rồi mãnh liệt đáp trả, như muốn tan ra hòa làm một với mình. Lần đầu tiên chủ động hôn ẻm, cảm xúc của mình thật khó tả. Vừa lâng lâng vì được thân mật với người mình yêu… haizzz mình không thể che giấu được tình cảm nữa rồi, sau từng ấy thời gian kề cận và những việc ẻm làm vì mình, biết làm thế nào để không yêu ẻm đây?
Nhưng mình vẫn đau vì cô gái lẽ ra thuộc về mình, lại bị người khác dày xéo chỉ vì muốn cứu mình. Mình muốn hôn em Uyên thật lâu để xóa sạch dấu vết dơ bẩn của thằng Bảy để lại trên thể xác và tâm hồn ẻm, dù biết rằng thật khó… Và cuối cùng, mặc cảm tội lỗi, phản bội lại tình yêu trong sáng toàn vẹn chị Diễm dành cho mình. Cảm giác thật tồi tệ khi nghĩ đến điều này, mình vẫn yêu chị thật nhiều, không hề thay đổi. Nhưng mình lại đang ôm hôn một cô gái khác không phải là chị, mình đã biến bản thân thành một thằng khốn nạn rồi, phải không? Mọi thứ trở nên mờ mịt, mình chẳng biết phải làm sao cho đúng, vẹn toàn cho cả hai người con gái, không khiến ai phải khổ. Phải làm sao đây??? Vẫn bế tắc. Những suy nghĩ tiếp tục đua nhau chạy loạn trong đầu mình mà không tìm ra lời đáp cho đến tận khi kết thúc nụ hôn “điên cuồng” nhất từ trước đến nay của mình, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. – T làm Uyên sợ đó… – Em Uyên hơi e dè nhìn mình. – Chịu nín rồi hả? – Mình cười khẽ, vẫn thấy chua chát quá. – Sao tự nhiên lại hôn Uyên vậy? – Thích! Được không? – Không. – Sao vậy? – Uyên yêu T nên mới hôn T, chỉ khi nào T yêu Uyên thì mới được hôn Uyên! – Ẻm cười tủm tỉm. – Luật điên khùng gì thế này? Vậy lúc trước Uyên và T hôn nhau mấy lần thì sao? – Mình thấy hơi nặng đầu. – Toàn là Uyên hôn T thôi mà, khi đó T được phép hôn lại Uyên. Lúc đó Uyên chủ động, T bị động, hiểu không? Còn lần này là T chủ động, không yêu không được chủ động, biết chưa? – Ẻm hất mặt. – Ờ, biết rồi. Lần đầu tiên nghe cái luật rừng này đó. Vậy sao khi nãy còn cho T hôn? – Lần đầu coi như xé nháp không tính, không có lần sau đâu. – … – Hỏi T câu này được không, hứa phải nói thật? – Ẻm tiếp. – Ừ, có gì đâu mà giấu. – Mình gật đầu. – T yêu Uyên rồi phải không? – Em Uyên nhìn mình dò xét. – Ơ… – Không nghĩ ẻm hỏi chuyện này, mình gãi đầu. – Ơ a cái gì, trả lời mau! – Ờ… cũng yêu… – Yêu hay không yêu? Không có “cũng” gì hết. – Ờ… chắc yêu… – Bỏ “chắc” đi. – Mệt quá! Biết vậy được rồi. – Bị dồn vào thế cùng, mình nhăn mặt gắt. – Ừ, tạm tha đó. Câu hỏi tiếp theo nè? – Ẻm cười gian. Khi nãy đáng yêu bao nhiêu, giờ nhìn khó ưa bấy nhiêu. – Ax… gì nữa? – Khi nãy, sao T khóc vậy, còn la hét ầm ĩ nữa? – Buồn thì khóc. – Buồn chuyện gì? – Không phải chuyện Uyên và thằng Bảy thì còn buồn chuyện gì nữa? Vậy cũng hỏi. – Chuyện gì giữa Uyên và nó mà T buồn? – Thì chuyện… Hả? Nói vậy ý là sao? – Mình thiếu điều nhảy dựng lên. Nghe ẻm nói vậy, trong lòng mình một tia hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu nhen nhóm. – Nói T đừng giận hén! – Em Uyên nháy mắt. – Giận, mà phải nói. Ngoài mặt nói vậy nhưng lòng mình vui như nở hoa, cảm giác chết đi sống lại mừng rỡ đến mức này là cùng. Tuy vậy một cục tức khác lại chuẩn bị trào lên, chỉ chờ một tiếng xác nhận của ẻm sẽ bùng nổ ngay. Thấy cái mặt hơi tái của mình, em Uyên cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, ẻm ngập ngừng cù cưa: – Hứa Uyên mới nói, không hứa không nói. – Rồi, hứa đó! Nói đi. – Làm quá lên ẻm sẽ giấu biến, thôi hứa đại cho xong, nghe rồi tính. – Ừm, hồi nãy Uyên đùa thôi, không có chuyện như T nghĩ đâu. – Ẻm rụt rè nói. Mặc dù đã lờ mờ đoán trước được rồi, nhưng dù sao cũng chưa biết chân tướng sự thật. Giờ nghe ẻm xác nhận rõ ràng, cục đá đè nặng làm mình ná thở nãy giờ được gỡ bỏ, thật nhẹ nhõm làm sao, vui còn hơn tết. Vui xong rồi lại thấy tức, cứ như thằng ngu bị ẻm lừa ngọt xớt, khóc lóc ỉ ôi, yêu thương đủ thứ, còn hôn ẻm nữa… bị gài hàng rồi. T_T Mà ẻm khôn thật, lừa cho mình tin, dụ dỗ khai thác hết mọi suy nghĩ của mình, lợi dụng tình cảm thân xác mình đã đời rồi mới chịu nói thật mình biết. Hix… phen này tàn đời trai không nói, chuẩn bị toi mạng với chị Diễm nữa, cái đó mới căng… – Vậy rốt cuộc Uyên dùng gì để thương lượng với… anh Bảy? – Mình nén cục tức xuống, hỏi cho ra lẽ đã, phát tác sau. – Tiền. – Ẻm thản nhiên như chẳng có gì quan trọng. – Bao nhiêu? Đưa chưa? – Cũng không ít, giải quyết xong hết rồi. – Cụ thể là bao nhiêu? Triệu, trăm triệu, hay tỷ? – Tiền là thứ duy nhất em Uyên không thiếu, “không ít” của ẻm, mình nghĩ có thể là rất nhiều đối với mình. – T biết vậy được rồi, Uyên không muốn nói. Đừng lo, Uyên nhiều tiền lắm, T biết mà! – Em Uyên cười tươi. Ẻm không muốn nói thì thôi, mình cũng không ép. Một lúc nào đó cảm thấy được, ẻm sẽ tự nói ra thôi. Giờ là lúc hỏi tội, tức lắm rồi, thèm chửi thề vài tiếng cho hả giận mà không nỡ. – Xong rồi phải không? Nghe hỏi tội đây! – Mình đằng hắng. – Hỏi tội gì? T hứa không giận rồi đó nhen! – Em Uyên rụt cổ. – Không giận con khỉ, chuyện như vậy mà lấy ra đùa giỡn được hả? T đang bị thương, rủi giận quá bị sốc rồi chết thì sao? Blah… blah… – Mình lên án cứ như ẻm vừa gây ra tội ác gì kinh khủng lắm, diệt chủng chẳng hạn. Trước thái độ hung hăng của mình, em Uyên ngồi im re không dám hó hé, cúi đầu thành khẩn nghe tuyên án. Đang trong cơn hăng say ngon trớn nói đến nước bọt văng từa lưa, chợt nghe tiếng mở cửa phòng rồi chị Diễm đi vào, mình lật đật câm như hến, cú phanh gấp làm thiếu điều muốn té lộn cổ. – Tự nhiên thấy chị vô im re vậy? T mới nói gì mà thấy có vẻ tức giận quá vậy nè? – Chị ngạc nhiên hỏi. – Có gì đâu. Uyên lỡ tay đụng trúng vết may làm em đau nên… – Mình cười gượng lấp liếm. – Có sao không? Chị coi coi. – Không sao, hơi đau tí thôi à! – Uhm, bé Uyên vô tình thôi mà, làm gì lớn tiếng dữ vậy, khó tính quá đi! – Chị liếc mình trách móc. – He he, em cũng đùa thôi mà, có la lối gì đâu. Phải không Uyên? – Phải, không có gì đâu chị. – Em Uyên vội gật đầu. – Ba mẹ em đâu rồi, không đi chung với chị hả? – Không để chị có thời gian nghĩ ngợi lung tung, mình hỏi luôn. – Có, dì dượng vừa nói chuyện với bác sĩ điều trị cho T hỏi thăm tình hình, giờ đang làm thủ tục xuất viện cho T ở ngoài. Nhờ chị nói giùm đó, tính đền ơn chị sao đây? Chị nhoẻn miệng cười. Mái tóc đen nhánh vừa gội còn hơi ướt xõa dài, che phủ hai bên má trắng nõn, nhìn chị xinh xắn như thiên thần. – Chuyện nhỏ. Chờ về nhà rồi em đền cho! – Mình hấp háy mắt cười dê. – Nghĩ bậy bạ là giỏi! – Chị đỏ mặt làu bàu, mắt cứ nhìn nhìn em Uyên, như sợ ẻm cười hay sao ấy. Nói cười được một lúc, bác sĩ y tá cùng ba mẹ vào phòng, mọi người đưa mình ra xe về nhà. Mới xa nhà có một ngày mà mình đã nhớ da diết, ở trong đây dù yên tĩnh tiện nghi nhưng vẫn không sao thoải mái bằng chính mái ấm của mình, nơi có sự hiện diện của người thân, của thứ gọi là gia đình…
Trong cuộc sống, điều gì khiến bạn hạnh phúc nhất? Người khác không biết thế nào, riêng với mình chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, được người ấy chăm sóc quan tâm chân thành, thế đã quá đủ. Tất nhiên, muốn nhận lại thì phải cho đi, duy có điều hiện giờ mình đang trong tình trạng tự lo cho bản thân còn không xong, nói gì lo cho ai. Thế nên, cả tuần qua việc duy nhất mình phải làm đó là ăn, ngủ, xem phim… xong rồi lại xem phim, ăn, ngủ… tất cả đã trở thành một quy trình khép kín. Cuộc sống của mình những ngày qua cứ gọi là sướng như tiên, mở mắt ra đã thấy chị Diễm hoặc em Uyên ngồi kế bên, cơm bưng nước rót chu đáo. Chỉ có một vấn đề duy nhất khiến mình phàn nàn, đó là không được tự do bay nhảy, suốt ngày nằm ì trên cái giường, chán kinh khủng. Cũng may, chị và em Uyên thường xuyên thay nhau vào trò chuyện với mình những khi rảnh rỗi, nếu không chắc mình phát điên mất. Nhưng dù sao hai người đều phải đi làm, những lúc ấy mình chỉ biết nằm xem tivi, thỉnh thoảng đt hỏi thăm tụi Thanh sida vài câu cho đỡ buồn. Sau đó là chuỗi thời gian dài đằng đẳng chờ đến trưa em Uyên về, lên thăm mình một lúc rồi ẻm đi làm, mình lại tiếp tục trông cho mau đến tối chị về. Haizzz… cảm giác cứ như con trẻ mong mẹ đi chợ về vậy, cô đơn và đầy buồn tủi… Hôm nay cũng như mọi ngày, gần 11h trưa, em Uyên sắp về rồi, mình lại háo hức nằm ngó ra cửa, chờ đợi nó mở toang ra và một thân hình mềm mại uyển chuyển đầy mê hoặc bước vào. – Vừng ơi mở ra… 1… 2… 3… Úm ba la xì bùa… bùa xì la ba úm… Nằm chờ lâu quá, rảnh rỗi sinh nông nỗi, mình bắt đầu đọc thần chú loạn xị ngầu. Bắt đầu là câu thần chú quen thuộc trong “Alibaba và 40 tên cướp”, cho đến mấy câu thần chú trong “Doremon” của anh Nobita. – Ám ba ni bát mê hồng… xùy xùy…. Mấy câu chú cũ xài mãi mất thiêng, mình đành chuyển qua xài tuyệt chiêu của Pốp trong “Dấu ấn rồng thiêng”. Lần này đọc đi đọc lại chỉ tầm 10 lần thì em Uyên bước vào ngay, thần chú sư phụ Avandê truyền lại có khác, thật bá đạo và linh nghiệm. (xem thêm ‘dấu ấn rồng thiêng’ nếu muốn hiểu chi tiết ) – Gì mà hai mắt trợn ngược, miệng lảm nhảm tụng kinh vậy? – Vừa bước vào, chưa kịp tháo khẩu trang bao tay ra, em Uyên kinh dị nhìn mình. – Uống nước bị sặc chứ gì đâu. – Mình chống chế. – Phải không đó? Nghi quá! Có khi nào T ở nhà lâu quá đâm ra bị… – Vừa nói ẻm vừa chỉ chỉ tay vào đầu, ý nói mình bị thần kinh. – Nhảm quá! Sao nay về trễ vậy? – Mình cắt ngang, đánh trống lảng sang chuyện khác. – Phải đi in mớ tài liệu cho công ty. Sao vậy, trông Uyên về nãy giờ hả? – Ẻm mở khẩu trang ra, khoe nụ cười tươi như hoa. – Đâu có. Tại thấy về trễ hơn mọi hôm nên hỏi vậy thôi. – Đời nào mình chịu nhận là mình đang chờ ẻm. – Tính cho T cái này, mà nghe nói thấy ghét quá, miễn luôn. Uyên về phòng đây. – Ẻm cau mặt dợm người bước ra. – Ax… he he… giỡn thôi… giỡn thôi mà!! Mua gì cho T vậy? – Gì chứ nghe tới có quà là mình khoái, bao sĩ diện bay biến hết, rối rít nói. – Già đầu làm như con nít, thích quà lắm hả? – Ẻm bĩu môi. – Ờ, kệ tui. Có không vậy? Hay là xạo đó? – Uyên có bao giờ xạo T chưa? – Ừ, thì chưa… nhưng đâu có nghĩa sẽ không bao giờ xạo. – Nè. Mà giờ T chưa xài được đâu, chờ lành hẳn mới cần tới. – Ẻm bước ra ngoài cầm vào một bọc xốp to tướng, thảy đánh phịch lên giường khiến mình giật thót. Tặng quà mà làm như ném bom không bằng, phong cách thật xì tin. – Gì vậy? – Mình chưa vội xem, tò mò hỏi. – Coi đi rồi biết. Uyên về phòng thay đồ cái đã, nóng quá! Ẻm vừa ra khỏi phòng, mình cầm bọc xốp lên nôn nóng mở ra ngay. Ngồi nhìn những thứ lỉnh kỉnh trong đó, mình ngẩn người. Ra là em Uyên mua áo cho mình, cũng ít thôi chứ không nhiều lắm, tầm 20 cái. Xem kỹ lại thì có 5 cái là áo thun trắng, loại dùng để mặc ở nhà cho thoải mái mát mẻ. Ngoài ra số còn lại đều là áo để mặc đi chơi, thun và sơmi đủ cả. – Không lẽ ẻm ra chợ gom đồ xổ hả ta??? – Mình lẩm bẩm. Nhưng mình bác bỏ ý nghĩ này ngay. Ai chứ em Uyên làm gì có chuyện ra chợ mua đồ rẻ tiền, hơn nữa mấy cái áo đều khá đẹp, chất liệu vải cũng tốt, khó có khả năng là hàng chợ chất đống được. Sau một lúc ướm thử, mình săm soi vạch tới vạch lui mớ áo, tìm xem còn tem mạc in giá trên đó không. Tìm mãi chẳng thấy, chắc ẻm gỡ sạch rồi, cũng tế nhị ra phết. – À, còn một cái chưa tháo đây này. Đúng là còn sót một cái áo ẻm quên tháo giá ra. Mình cầm lên xem ngay, 350k cho một cái áo thun body màu nude đơn giản. – 350 x 15 = hơn 4m, chưa kể 5 áo thun loại mặc ở nhà. Con nhỏ này… bộ gom hết shop người ta à?? Mình dở khóc dở cười với bảng giá vừa tính ra. Xưa nay mình cũng thuộc loại con trai thích chải chuốt, không hẳn là điệu, nhưng dù sao lớn rồi, cần phải chăm sóc hình thức bề ngoài một tí cho lịch sự. Quần áo cũng hay đi mua, nhưng lần mua nhiều nhất chỉ 4, 5 cái là cùng. Số lượng lớn thế này, thú thật lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy, nội việc thử hết đống áo này chắc cũng đủ để thở oxy. Đang bị thương chưa lành, không tiện thay ra thay vô nên mình chỉ cầm áo lên ướm thử. Hết cái này đến cái khác, công nhận em Uyên cũng có mắt thẩm mỹ, áo đơn giản nhưng nhìn sang, không lòe loẹt. – Thích không? – Ẻm đột nhiên bước vào, lại ngồi lên giường cạnh mình, cười hỏi. – Ờ, cũng được. Mua chi nhiều vậy? – Thấy ẻm vào, mình vội bỏ xuống không xem nữa. – Có thằng trong công ty mời sinh nhật, không biết tặng gì nên Uyên ghé vô shop mua đại cái áo. Thấy đồ trong đó cũng đẹp, sẵn tiện mua cho T luôn. – Ẻm cầm mấy cái áo lên, vừa xem vừa nói. Nghe kiểu ẻm nói chuyện, bỏ gần 5m ra mua đồ mà cứ như đi chợ mua mớ rau vài đồng lẻ ấy nhỉ. – Mua vài cái được rồi, phí quá! – Mình chép miệng, thật ra trong bụng sướng rơn. – Đâu tính mua nhiều. Tại thấy cái nào cũng đẹp, khó chọn lựa quá, gom hết cho xong, đỡ mệt đầu. – Ẻm thản nhiên nói. – Xài tiền kiểu như Uyên, sớm muộn gì cũng thành giai cấp vô sản. – Nghĩ Uyên tệ vậy à? Uyên xài nhiều nhưng kiếm được còn nhiều hơn, không phải loại chỉ biết sống nhờ vào gia đình đâu mà T lo. – Ê… ê… không có xỏ xiên nhen! – Mình nhảy dựng lên. – Xỏ xiên gì đâu, nghĩ sao nói vậy thôi mà! Tại có người có tật nên cứ thích tưởng tượng.. – Ẻm cười đểu. – Hừ, cho là vậy đi. Nhưng Uyên chỉ đi làm ở công ty của chị Ngà, lương được bao nhiêu mà dám nói kiếm được nhiều? – Làm ở đó chủ yếu cho vui, có cái giết thời giờ thôi. Uyên chơi chứng khoán, được không? – Ax, biết gì mà chơi? – Tùy, muốn nghĩ sao nghĩ. Tui ra đời còn sớm hơn mấy người, đừng có mà coi thường! Ẻm nói thế mình cũng chịu. Mấy cái vụ chứng khoán cổ phiếu này nọ mình chả biết gì, nghe cứ như vịt nghe sấm. Càng nói càng khoe cái dốt ra, dẹp qua một bên cho lành. – Chọn được cái nào ưng ý không? – Thấy mình im lặng, em Uyên hiểu ý, chuyển đề tài. – Không vừa ý thì Uyên cũng mua rồi, có trả lại được đâu. – Mình nhún vai. – Nghĩa là không thích cái nào hết? Ok, vậy thôi. Ẻm gom đống áo nhét hết vào bọc, xách đi ra ngoài. – Ê, cầm đi đâu vậy? – Mình hết hồn, gọi giật. – Tặng thằng đó hết. – Ẻm sẵng giọng. – Khùng hả? Cho nó một cái thôi chứ. – T không thích mà, để lại làm gì chật nhà. – Ai nói không thích? Dù gì cũng của Uyên mua, để đó mốt T mặc. – Biết ẻm đang giận, mình đành xuống nước một chút. – Miễn cưỡng không hạnh phúc, không thích thì đem cho, o ép mặc làm gì! – Được thể ẻm càng làm già. – Mệt nhen! Uyên đói chưa? Dọn cơm ăn đi, tí còn đi làm nữa kìa! – Mình lại phải xài tuyệt chiêu đánh lạc hướng. – Cũng đói rồi, chờ chút. – Em Uyên để bọc đồ lại trong phòng, xuống nhà dưới dọn cơm lên. Từ hôm ở bệnh viện về đến giờ, trưa thì mình ăn cơm cùng ẻm, tối lại đến chị Diễm. Sợ mình buồn nên hai người đem cơm lên cho mình sẵn tiện dùng chung luôn. Nhưng có một chuyện hơi khó hiểu, chẳng rõ có sự phân chia thỏa thuận nào đó giữa chị và em Uyên không, mà hai người luân phiên lên với mình. Như đã nói ở trên, cứ buổi trưa là em Uyên, thì đến tối lại tới lượt chị vào, rất ít khi cả hai cùng xuất hiện. Thoạt đầu, mình cũng không để ý cho lắm. Nhưng cả tuần nay mọi thứ cứ diễn biến như vậy, có em Uyên thì không có chị, có chị lại vắng mặt em Uyên. Buổi trưa chỉ có mình ẻm, điều này cũng giải thích được đi, vì trưa chị phải ở lại tiệm. Nhưng còn buổi tối, thời gian mà cả hai người đều rảnh rỗi, em Uyên lại cứ ở lì trong phòng, bảo là bận làm việc. Mặc dù rất thắc mắc, nhưng mình cũng không dám hỏi nhiều. Đành coi như không có chuyện gì, để thêm một thời gian nữa xem sao rồi tính. Hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ hi vọng ngoài mặt thế nào thì trong lòng cũng thế ấy. Nếu không, mình sẽ rất khó xử. Nhất là trong tình trạng hiện giờ, lại càng không tiện nếu rắc rối tiếp tục tìm đến. – Ăn cơm đi, sao ngẩn ra vậy? – Trong khi mình miên man suy nghĩ, em Uyên đã dọn cơm xong rồi. – Ờ… bữa nay ăn ngon quá ta! – Nhìn đĩa thịt ram và tô canh chua cá hú, mình xuýt xoa. – Ngon thì ráng ăn nhiều một chút, cho mau khỏe! Nằm ì ra đó báo hại người khác cực nhọc quá! – Ẻm nghênh mặt. – Ai cần? Tại có người tự nguyện thôi, muốn từ chối cũng không được. – Mình trề môi, rồi mặc cho ẻm trừng mắt tức tối, mình vờ như không có chuyện gì, gắp lấy gắp để, cắm cúi ăn. – Lúc gần đây, Uyên với chị Diễm không có việc gì chứ? – Được một lúc, mình giả bộ hỏi bâng quơ. – Vẫn bình thường. T hỏi vậy là sao? – Ẻm nhìn mình. – Không có gì. Tại thấy buối tối có mặt chị Diễm thì lại không thấy Uyên. – Thì sao? Nhớ Uyên hả? – Ẻm nháy mắt. – Nằm mơ đi! Thấy lạ nên hỏi thôi. – Có gì đâu mà lạ! Tối Uyên bận làm việc. – Bận gì bận hoài vậy? Lần trước cũng nói bận. – Ừ, gần cuối năm công ty nhiều việc, làm không hết nên về nhà phải tranh thủ làm cho kịp. – Em Uyên vừa nhai nhóp nhép vừa nói tỉnh bơ, thật khó để biết ẻm có đang nói dối mình không. Nếu ẻm đã muốn giấu, mình cũng hết phép, khó mà khai thác được gì. Trước mặt em Uyên mình còn dám hỏi này nọ, còn đối với chị Diễm, mình chẳng dám dò xét gì cả. Lâu nay mình vẫn tỏ ra ngu ngơ, không hay biết chuyện em Uyên có tình cảm với mình, giờ lơ tơ mơ chẳng may nói lòi ra, có trời mới biết chị sẽ như thế nào. Nghĩ đến viễn cảnh đó, lần nào mình cũng rùng mình mấy lượt vì sợ. – Nói thật đi! Tự dưng mua đồ cho T nhiều vậy? – Gần tàn bữa cơm, mình hỏi. – Nói rồi mà. Thấy đẹp thì mua thôi, T hay thắc mắc quá! – Em Uyên buông đũa. – Nếu vậy sao trước giờ không mua, chẳng lẽ đến giờ mới thấy đồ đẹp à? – Mình bắt bẻ. – He he… Hỏi nhiều thiệt! Nghe Uyên dặn nè, mấy cái áo đó đó, một năm T chỉ được mặc một cái thôi nghe chưa? – Hả? Là sao? – Mình ngơ ngác. – Là vậy chứ sao trăng gì. Uyên đếm rồi, tổng cộng là 20 cái, tặng thằng kia 1 cái còn lại 19 cái. Trong đó 5 cái áo mặc ở nhà không tính, 14 cái kia T phải xài 14 năm. Mỗi năm mặc 1 cái thôi, hết năm mới được thay cái khác. Hiểu chưa? “Con nhỏ này, không lẽ bữa nay ra đường tông cột điện bị chập mạch mát dây rồi hay sao vậy kà?” – Thì hiểu, nhưng tại sao phải làm như vậy? – Mình gãi tai. – Để T luôn nhớ đến Uyên! – Ẻm cười chúm chím. – Nghe giống trăn trối vậy? Uyên sắp đi đâu hả? – Mình thấy thái độ của ẻm có gì đó là lạ. – Đâu có. Đùa chút thôi! Mà T hứa với Uyên đi! – Hứa gì nữa? À à, vụ 1 năm mặc 1 cái áo đó hả? – Ừ, hứa đi! – Hứa thì hứa. Nhưng rủi mốt T mập quá, không mặc vừa thì sao? – Mình phì cười. – Những yếu tố khách quan bỏ qua, miễn T xem trọng lời hứa với Uyên là được rồi. – Rồi, hứa luôn! Được chưa cô nương? – Ừm. – Mà chắc phải chờ T lành hẳn mới mặc được. – Bỗng nhiên em Uyên đượm buồn, mình nói cho ẻm vui. – Tới đó không biết Uyên có thấy được không nữa… – Ẻm trầm ngâm khá lâu rồi nói. – Gì nữa? Nay thấy Uyên lạ quá vậy, có chuyện gì hả? – Chọc T chứ có gì đâu. Thôi, Uyên dọn dẹp, về phòng nghỉ chút còn đi làm nữa. T ngủ đi! Không đợi mình đáp, em Uyên bê mâm cơm đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Mình không nghĩ em Uyên đùa, chắc hẳn có chuyện gì nữa rồi. Nhưng cá tính của ẻm, đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chẳng hé răng. Biết sao được. … Ngủ một giấc đến chập tối mình mới tỉnh dậy. Cả tuần toàn ăn ngủ, ngủ ăn, chẳng mấy chốc mình đã lên 2 kg, tròn trịa trắng trẻo, đẹp trai hẳn ra. Cầm điện thoại gọi cho chị. – T dậy rồi hả? – Giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai của chị vang lên. – Nãy giờ rồi, không thấy ai lên thăm hết! – Thỉnh thoảng nhõng nhẽo tí he he. – Hi hi, hồi nãy vừa về chị vô thăm T liền đó, mà thấy T ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. Giờ chị đang bận nấu cơm rồi, chờ tí xong chị dọn cơm lên chị với T ăn hén! T đói chưa? – Cũng hơi đói he he. Nói vậy chứ chị cứ từ từ mà nấu, cẩn thận đứt tay nghen! – Chị biết rồi. T xem tivi tí đi hén! – Ừm, bb chị. Trong lúc chờ chị nấu cơm, mình mở Tom and Jerry xem cho vui. Không biết có ai cùng sở thích với mình không? Già đầu rồi nhưng vẫn thích xem 2 con vật này đuổi nhau, xem tới xem lui thiếu điều thuộc lòng, biết trước những gì sắp diễn ra mà vẫn chẳng thấy chán, cười sặc sụa như lúc nhỏ mới xem lần đầu. Tầm nửa giờ sau chị lên, tất nhiên kèm theo mâm cơm nóng sốt thơm nức mũi. Chị vẫn giữ thói quen ăn vận như khi mới ở quê lên. Kín đáo, thùy mị trong bộ đồ màu trắng, nhưng vẫn không kém phần gợi cảm vì nó khá bó, không phải rộng thùng thình như mấy bà già hay mặc. Vài giọt mồ hôi rịn ra hai bên má chị làm tóc mai bết lại. Mình đưa tay chùi nhẹ, chắc lưỡi nói: – Đồ mổ hôi hết trơn rồi nè! – Chút chị tắm lại nữa mà, không sao! – Chị thè lưỡi. – Sao chị không tắm đi, rồi ăn cơm cho thoải mái? – Sợ T đói đợi lâu đó! Thấy chị tốt ghê hông? – Chị phụng phịu. – Chời, em đợi chút nữa cũng có sao đâu. Chị tắm đi. – Thôi lỡ rồi, ăn xong tắm luôn hi hi… – Ở dơ bày đặt đổ thừa em. – Mình cốc nhẹ trán chị. – Không có à nghen! Hồi chiều về chị tắm rồi đó, ngày ta tắm 3 lần, không như T có một lần đâu. Ở đó… – Ờ he he… khổ ghê! Giỡn có chút mà làm dữ quá! – Chứ sao. Nghĩ sao nói chị ở dơ, hứ.. – Thôi ăn cơm ăn cơm, không nói nữa. – Mình xua tay, lấy chén xới cơm cho chị. Và được vài đũa, chợt nhìn thấy bọc đồ của em Uyên mua cho mình lúc sáng, chị hỏi: – Ủa, bọc gì vậy T? – Bọc đồ thôi mà, có gì đâu. – Mình lấp liếm, trưa giờ quên cất, chị nhìn thấy rồi, hết biết nói sao nữa. – Đồ gì vậy? Chị coi được không? – Đồ mặc ở nhà, chị… – Mình chưa kịp nói xong, chị đã cầm lên săm soi. – Áo đâu ra mà nhiều quá vậy, dì mua cho T hả? – Chị hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bọc đồ. – Ờ… ờ… – Bất ngờ quá, mình chưa biết đối đáp thế nào, ừ đại luôn. – Dì lớn tuổi rồi mà sành thời trang quá hén, mua đồ model hợp mốt ghê! – Ờ… – Mình nghe hơi nhột, nhưng lỡ đâm lao rồi, đành theo vậy. – Phải của dì mua không vậy T? Hay của bé Uyên? – Xem đã đời, chị cột bọc đồ lại, nhìn mình cười tủm tỉm. – Ờ… ờ… – Mặc chị nói gì thì nói, mình cứ ậm ừ, cắm đầu vô chén cơm. – T nhìn chị nè! – Chị cầm chén của mình đặt xuống, giọng nói bỗng nghiêm túc. – Sao vậy? – Hết cách, mình bỏ đũa xuống mâm, hơi rụt rè nhìn chị. – Sao T nói dối chị vậy? – Hai hòn bi đen láy của chị long lanh soi thẳng vào mặt mình. – Em có nói dối gì đâu… – Mình gãi đầu. – Đồ này của bé Uyên mua cho T mà, sao khi nãy chị hỏi của dì mua phải không, T cũng ừ là sao? – Ủa, có hả? Chắc em nghe lộn, tưởng chị hỏi của Uyên mua cho nên em mới ừ mà! – Mình nói dối trắng trợn. Chị im lặng nhìn mình thật lâu, rồi đột nhiên đứng lên: – Chị no rồi, T ăn một mình đi! – Ax… gì vậy? Mới ăn có vài đũa mà no gì? – Mình lật đật chụp tay chị kéo lại. – Ừm, giận T no rồi! – Chị nói, nhưng vẫn đứng lại cho mình cơ hội giải thích. Giờ phút này mà còn ngoan cố cứng đầu, không nhanh nhanh tự thú để được khoan hồng thì có khác gì thằng ngu. Mình nói lia lịa không kịp thở: – Em xin lỗi! Đồ đúng là của Uyên mua cho em, tại Uyên đi mua quà sinh nhật cho bạn sẵn tiện thấy đẹp nên mua luôn, chứ không có ý gì đâu. Em sợ chị hiểu lầm nên… – Có thật không ý gì không? – Chị xoay lại, cười nhẹ. – Thật… – Mình đáp nhỏ, không đủ dũng khí để khẳng định. – Cho T nói lại một lần nữa đó. T suy nghĩ đi rồi trả lời chị, đừng hối hận! – Môi chị hơi mím lại. Cái chuyện mình lo sợ đã xảy đến rồi. Đầu óc ráng suy nghĩ thật nhanh, nói thật hay không nói thật đây? Chị biết được bao nhiêu rồi? – Hỏi có một câu mà T phải nghĩ lâu vậy hả? – Chị lại cười, vẫn nụ cười đáng yêu mình mê đắm, mà sao gây cảm giác bất an đến thế. – Em không biết nữa… – Tình thế này, mình không thể nhận hoặc phủ nhận, lấp lửng nước đôi câu giờ vậy. – T nghĩ chị khờ lắm phải không? – Chị đưa tay sờ mặt mình, nhìn mình một lúc rồi nói. – Đâu có… chị mà khờ gì không biết… Mình nổi gai khắp người. Nghe nói con gái lúc thường càng dịu dàng thì khi ghen lại càng mãnh liệt. Chẳng biết điều này có ứng vào chị không nhỉ? Lần đầu tiên mình cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ từ sự dịu dàng của chị mang đến. – T biết chị ghét nhất điều gì không? – Âm thanh êm ái của chị lại vang lên đều đều bên tai mình. – Gì vậy? – Mình nuốt nước bọt. – Dối trá! T có thể giấu chị, nhưng khi chị hỏi, T nhất định phải nói thật. Chị mà phát hiện ra T nói dối chị bất cứ điều gì, sẽ không bao giờ chị tha thứ cho T! – Ừ, em biết mà. Có bao giờ em nói dối chị đâu! – Mình gật đầu lia lịa. – Ừm, T ăn cơm tiếp đi nè! – Chị ngồi xuống, miệng vẫn cười tươi, đưa chén cơm cho mình. Ngồi ăn mà thỉnh thoảng mình lại liếc nhìn chị. Xinh xắn, dịu dàng thế này cơ mà, sao lúc nãy mình lại sợ thế nhỉ? Không thể hiểu được! – Nhìn chị ghê vậy? – Tình cờ chị ngước lên, bắt gặp có thằng đang nhìn lén. – Chị xinh ghê! Mà sao lúc nãy làm em thấy hơi sợ… – Mình cười gượng. – Vậy hả? Có làm gì mờ ám không mà sợ? – Chị chu môi. – Đương nhiên là không. – Mình ưỡn ngực. Cảm giác thoải mái vui vẻ trở lại, nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra. Có lẽ mình nhạy cảm quá thôi! – Ba mẹ em đang ăn cơm dưới nhà hả? – Gác đũa, mình hỏi. – Ừm, bé Uyên đang ăn chung với dì dượng. – Chị nhìn mình đầy hàm ý. – Ờ, no quá! Chị no chưa? – Mình vờ như không biết gì. – Rồi. T xem tivi tiếp đi, chị dọn nhen! – Chút chị có qua nữa không? – Chắc là không, 8h chị phải đi siêu thị với dì rồi. – Vậy ngồi chơi với em tí đi rồi hãy xuống! – Mình kéo chị lại gần, choàng tay qua chiếc eo thon thon mềm mại. – Bé Uyên lên bây giờ, thấy kì lắm! – Chị đẩy tay mình. – Kệ chứ, tối có bao giờ Uyên qua phòng em đâu mà lo! – Tay mình vẫn siết chặt, mũi kê sát vào gáy chị, mình thích ngửi mùi thơm dìu dịu từ mái tóc chị tỏa ra. Chẳng biết vô tình hay cố ý, sau câu nói của mình, không thấy chị phản ứng gì nữa. Có vẻ như chị cũng thấy được điều đó giống như mình, hay là chị biết rõ hơn mình? – Em hôn cái hén! – Mình xoay mặt chị lại. – Không cho! T ở dơ quá, ăn xong chưa súc miệng gì hết đã đòi hôn… – Chị cười khúc khích, lấy tay che miệng lại. – Chài, hôm bữa chưa súc miệng mà có người còn dám hôn mình, giờ lại giả bộ sạch sẽ. – Mình nhướng mắt. – Bữa đó T bệnh khác, giờ khác. – Chị lắc đầu quầy quậy, hai tay vẫn bưng chặt miệng. – Ờ, nhớ đó! Không cho thì thôi, mốt đừng năn nỉ! – Mình làm mặt giận. – Ừm, tội T còn treo ở đó, chị chưa xử là may. Còn dám đòi hỏi giận hờn, hứ! – Tội gì nữa? – Tự hiểu. Chị dọn xuống nhen, trễ rồi, để dì chờ la chị đó! – Zzz… thôi cho em hôn má vài cái đỡ ghiền cũng được! – Hết cách, mình đành xuống giá. – Hi hi… vậy thì được. Lẹ đi, chị còn tắm nữa! – Chị cười mỉm chi, ghé má lại gần mình. – Hôn mà cũng hối, làm mất hứng quá! – Mình gầm gừ. Nhìn cái má trắng mịn màng phơn phớt hồng vì mắc cỡ của chị, mình thèm cắn cho vài phát, vậy mới sướng. Nhưng lại sợ chị đau, rủi cắt luôn không phát lương ngày cho mình nữa thì chết. Mà cũng lạ, mình và chị quen nhau khá lâu rồi, hôn chị nhiều không đếm được, nhưng lần nào chị cũng thẹn thùng cứ như lần đầu tiên, làm mình ngượng theo. – Lẹ đi T, nhìn gì lâu quá à! – Thấy mình ngồi đơ như tượng, chị lại hối. – Hối một lần nữa em không cho chị xuống luôn đó, tin không? – Mình lừ mắt. – Tại T lâu quá mà! – Chị rụt cổ. – Nè, nè, hôn cho chết luôn! Mình kéo sát mặt chị vào, hôn tới tấp lên má, hết bên này đến bên kia, chắc cũng phải vài chục cái. Hôn xong thấy đầu óc quay cuồng luôn, không biết vì phê hay vì chóng mặt. – Người gì mà bạo lực… – Chị liếc mình, nhanh tay thu dọn. – Chưa xong đâu mà mừng, còn nữa… – Mình e hèm. – Gì nữa… – Thực hành thủ tục đi cưng! – Mình đưa mặt ra, chỉ chỉ vào má. – Tưởng gì, hi hi… rồi đó! – Chị cười khúc khích hôn một cái rõ mạnh làm mình mém chúi nhủi. – Bên đây nữa… – Mình đưa luôn má còn lại. – T nhắm mắt lại đi! – Chị đá lông nheo. – Bữa nay có vụ kêu nhắm mắt nữa ta? Vụ này mới à? – Thì cứ nhắm mắt đi rồi biết. Nhanh đi, không thôi chị xuống đó! – Ờ, rồi đó. Làm gì làm đi! – Mình cười dê, háo hức nhắm mắt lại. “Bốp” – Đệt… Mình choáng váng mở bừng mắt ra, tay xoa má liên tục. Chị đã nhanh chân ôm mâm cơm lỉnh mất dạng, sau khi cho mình một cái tát nảy lửa. Là đánh yêu hay đánh ghen vậy trời? Chả rõ, chỉ biết mình đau muốn chảy nước mắt, thấy bảy tám ông sao nhảy múa khắp nơi. Hồi trưa là thái độ kỳ lạ của em Uyên, bây giờ lại đến chị. Thêm vào chuyện thằng Quang, thằng Khang chưa giải quyết đến đâu, mình rõ hơn ai hết những ngày sắp tới đây giông bão sẽ còn trút xuống đầu mình nhiều nữa…
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015