watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm mình nhận được tin dữ tại sinh nhật Thanh sida, lo lắng thì có lo thật, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, chẳng có gì xáo trộn cả. Sau hôm đó em Uyên cũng đã khỏi bệnh, đi làm lại như trước, chị Diễm ngày ngày vẫn đến tiệm làm tóc. Từ hôm đó đến nay mình cố tránh mặt em Uyên, hạn chế tối đa những lúc chỉ có riêng mình và ẻm. Cũng may, trưa về nhà một chút ẻm lại phải đi làm nên chỉ gặp nhau nhiều vào buổi tối, khi đó chị Diễm đã về rồi, ba người thì chẳng phải lo ẻm dám nói hay có hành động nào đó biểu lộ tình cảm quá lố. Sáng nay trời âm u hơi se lạnh, mưa bụi rả rích, không khí thật dễ chịu. Sau bao ngày nắng gắt bỏng da mới có được một ngày mát mẻ thế này, thật thích hợp cho chuyến đi chơi xa bọn mình chuẩn bị từ hôm qua. Thật ra thuận miệng nói đi chơi xa thế thôi, kỳ thực địa điểm cũng khá gần, chỉ cách nhà mình vài chục cây số. Hôm nay nhà chị Ánh có đám giỗ nên tiệm đóng cửa, chị Diễm được nghỉ muốn tranh thủ về thăm nhà. Chị định về quê một mình, nhưng đêm qua em Uyên nghe được lại đòi theo về chơi, mình cũng muốn đi xả stress dồn nén những ngày gần đây nên cũng nghỉ một hôm hộ tống hai người đẹp lên đường về quê. – Chị với Uyên đi chung hả? – Nhìn hai người, mình hỏi. – Ừ, đường nhà chị sợ bé Uyên chạy không quen! T đi một mình nha! – Chị cười. Em Uyên đứng sau lưng chị Diễm, nhìn mình làm mặt xấu chọc quê. Đường về quê chị vẫn như lần trước, nhiều ổ gà ổ voi dằn xóc, chạy xe mà cảm giác cứ như đang phi ngựa. Bù lại không gian thoáng đãng, gió thổi mưa bụi li ti lất phất vào mặt vô cùng sảng khoái. Tuy vậy, chạy được một lúc mình bắt đầu thấy lạnh, mặc dù đã trùm một lớp áo khoác khá dày. Ngó qua thấy em Uyên ngồi sau ôm rịt lấy chị Diễm, hai người tíu tít cười nói mà mình tủi thân. Đi cùng hai người đẹp mà lại chịu cảnh cô đơn, thật không còn gì đau khổ cho bằng. – Vui quá há!! – Mình liếc qua gầm gừ. – Chứ sao, ngồi một mình không được ai ôm ganh tỵ hả? – Em Uyên chọc quê. – Ganh con khỉ! – Mình làu bàu. – T lạnh hả? – Chị hỏi. – Ừ, đâu được sung sướng như hai người! Chắc dọc đường phải kiếm coi có nhỏ nào được được vớt luôn, ôm cho bớt lạnh! – Hi hi… tại bé Uyên không quen chạy đường quê mà, để bữa khác chị bù cho nha! – Giờ đang lạnh, bữa khác hết lạnh rồi! – Mình hừ mũi. – Con trai gì mà mặc cái áo khoác dày cộm vậy còn lạnh, nghi quá!!! – Em Uyên đá đểu. – Ờ, gay mà, ai nói con trai đâu. – Mình kênh lại. – Nhìn kỹ cũng giống gay lắm! – Thôi, đừng chọc T nữa mà!! – Chị nghiêng đầu cười nói với em Uyên. Trời lạnh làm mình nhớ lại chuyến đi về quê lần trước cùng chị chết đi được. Hôm đó ngồi sau ôm chị ấm áp bao nhiêu, giờ lạnh lùng bấy nhiêu. Chợt thèm cái cảm giác đó kinh khủng, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Đúng là “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”, giờ mới hiểu nỗi đau khổ của tác giả bài thơ này. Lần này vừa đi vừa tán dóc nên mất nhiều thời gian hơn lần trước, gần 1 giờ bọn mình mới quẹo vào con hẻm quanh co, lượn qua lượn lại một lúc nữa mới đến nhà chị. Vẫn là căn nhà ba gian kiểu cổ xưa phủ đầy màu thời gian nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng kỳ lạ. – Woa… nhà chị đây hả? Nhìn thích quá!! – Em Uyên tót ngay xuống xe, đứng xuýt xoa. – Không được chê nha! Nhà chị nghèo lắm!! – Chị Diễm chu môi. – Thích muốn chết, ở đó mà chê!! – Em Uyên lắc đầu lia lịa. Rồi không đợi ai mời tiếng nào, ẻm chạy ngay vô nhà, sờ sờ mó mó mấy cây cột trụ đen bóng to tổ chảng. – Mát thật!! – Sờ, ôm ấp chán chê, ẻm chép miệng kết luận một câu. – Cái gì cũng ôm được. – Mình bĩu môi. – Rồi sao? Ghen hả? – Xì, nằm mơ đi cưng! – Thôi, xin can! Hai người đừng cự cãi nhau nữa!! – Chị cười kéo tay mình. Nhà trống hoác chẳng có ai, có lẽ dì dượng lại đi làm rồi. – Ba mẹ chị không có nhà hả? – Em Uyên hỏi. – Chắc đi làm rồi, để chị đt coi sao, bữa nay về không có báo trước. Nói rồi chị Diễm cầm đt ra ngoài sân gọi. Mình đi ra sau vườn, em Uyên cũng đi theo. – Có xoài kia, làm muối ớt ăn đi T!!! – Mắt ẻm sáng rực. – Ăn thì tự làm đi, không có tay hả? – Mình cau mặt. – Làm cho Uyên ăn không được hả? – Không thích! Hết bệnh rồi chứ không phải như bữa trước đâu, đừng hòng nhõng nhẽo làm eo làm sách nữa. – Ờ, không thèm! Tui tự làm, chút đừng ăn ké. Ẻm hậm hực bỏ vô trong, lục đục lấy chén làm muối. Mình tranh thủ lượn sâu vô vườn kiếm xem có gì bỏ bụng không, sáng giờ chưa ăn gì đói rã ruột rồi. Cây đu đủ kỷ niệm lần trước giờ chỉ toàn trái non xanh lè không ăn được, mình nhào qua mấy cây ổi sẻ. Cây không cao lắm, trái nhỏ xanh mướt nhìn chảy nước miếng. Mình leo lên ngồi ngay chạc ba, tay hái mồm nhai ăn khí thế. Công nhận ổi ở quê ngọt ngọt chua chua rất ngon, không như mớ xá lị ngoài chợ hay bán, trái lạt nhách, trái ngọt như đường chẳng ngon lành gì. – Ê… cho Uyên ăn với coi!! – Em Uyên tay cầm chén muối ớt đỏ lòm, đứng dưới ngước cổ lên kêu to. – Lên đây tự hái mà ăn. – Mình cười hắc hắc, miệng cắn ổi rốp rốp nhem nhem ẻm. – Uyên không biết trèo cây, thảy cho trái coi! – Ẻm tức tối nhảy nhót kêu gào. Áo em Uyên mặc cổ hơi rộng, lại nhảy lưng tưng, mình ngồi trên cây nhìn xuống thiếu điều muốn té lộn cổ vì máu dâng lên não. – Lấy hai trái ổi của Uyên ăn đi! – Mình chép miệng. – Hả, ổi nào? – Ẻm ngơ ngác. – Hai trái ổi xá lị của Uyên đó! – Mình làm mặt dê vô độ. – Nãy giờ nhìn lén hả? Tin lấy đá chọi bể đầu té cây lòi bản họng không hả? – Em Uyên hiểu ra vấn đề, một tay túm chặt cổ áo che lại, tay kia bỏ chén muối xuống, mò mò kiếm đá. – Ax… không chơi vậy nhen!! Té chết thật đó! – Mình hoảng kinh hồn vía lật đật xua tay lia lịa. Ai chứ em Uyên dám làm thật lắm. – Hái ổi xuống đây, không thôi Uyên chọi thật đó!! – Ẻm cầm cục đá ong to tướng giơ lên hù mình. – Ờ, chờ chút xuống liền! Mình chuyền qua chuyền lại thoăn thoắt như khỉ, hái chục trái ổi nhét vào áo rồi tuột xuống. Em Uyên nhào tới chụp ngay mớ ổi, thiếu điều muốn xé rách áo của mình ra mới hả dạ. – Ngon quá!!! T lên hái nữa đi, hơi ít ăn không đủ! – Vừa ăn ẻm vừa hít hà. – Ăn hết không mà đòi? Tham ăn vừa thôi!! – Mình cung tay. – Cái này đủ mình Uyên ăn thôi, hái cho chị Diễm nữa. – Chị không ăn đâu, hai người ăn đi! – Chị Diễm đi ra, nhìn mình với em Uyên đang chụm đầu vô chén muối ớt, cười tủm tỉm. – Chị ăn đi, trái này ngon nè! – Mình móc túi quần lấy trái to ngon nhất đưa cho chị. Hồi nãy lúc hái mình giấu. – Ngon há!! Giấu Uyên chừa cho chị Diễm hén! – Em Uyên liếc. – Ờ, người yêu tui tui thương! – Mình nhơn nhơn mặt. – Thôi, T cho bé Uyên ăn đi! Chị không ăn đâu, hồi trước ăn hoài. – Chị lắc đầu. – Em chừa cho chị, phải ăn đó! Lâu rồi có ăn đâu, há miệng ra nè! Mình chấm trái ổi vào muối, đút cho chị. Không từ chối được, chị hé miệng cắn miếng nhỏ xíu, nhai được vài cái mặt đỏ bừng lên vì cay, hít hà chạy vô nhà lấy nước uống. Mình quên chị không ăn cay được nhiều. Lần trước mình làm muối chị đã sặc sụa rồi, đừng nói chi lần này em Uyên bỏ ớt còn nhiều gấp mấy lần mình. Ẻm ăn cay kinh khủng thật, mình nóng bừng mặt còn ẻm tỉnh bơ như không, nhai nhóp nhép liên tục. – Uyên ăn cay quá không tốt đâu!! – Chị Diễm đi ra, tay cầm ly nước vừa uống vừa hít hà nói. – Quen rồi, ăn cay da mặt đẹp, mắt sáng nữa! – Ẻm cười to. – Khùng chứ ở đó mà đẹp! – Mình phủi mông đứng lên uống ké nước của chị, chịu hết thấu rồi, cay kinh dị. Chiến đấu xong đống ổi, em Uyên lại gom mớ xoài me quất đầy bụng mới chịu thôi. Con gái ăn chua khiếp thật, mà mình nghe nói càng ăn chua và cay nhiều thì tính tình càng dữ, phải không nhỉ? Hết tiết mục càn quét mảnh vườn tội nghiệp, đến tiết mục ngáp ngắn ngáp dài với nhau. Ở quê chỉ được cái không khí trong lành thoáng mát, ngoài ra chả có gì để chơi, đúng là chán chết được, mình buộc phải nhắc lại điều này. Em Uyên cũng chẳng khác gì mình, đi ra đi vô than thở. – Chị nói rồi mà, ở đây chán lắm!! – Chị Diễm thấy tội nghiệp, cười nói. – Em tưởng còn có sông suối để tắm, mò cua bắt ốc chứ! – Em Uyên rên rỉ. – Tính đầu độc tụi trai quê ở đây hả? – Mình trề môi. Gì chứ em Uyên mà tắm sông, chắc bọn trai làng ở đây kéo ra ngất xỉu hàng loạt hết quá. Sexy kinh khủng thế, đố thằng nào chịu nổi một nốt nhạc. Chai lì như mình còn bị ngất ngư mấy phen, nói gì bọn nó. – Đầu độc gì? Mặc đồ tắm chứ bộ ở truồng hay sao mà đầu độc? – Ẻm trừng mắt. – Hên xui! – Không lẽ mình nói ẻm mặc đồ còn bốc hơn cả mấy nhỏ khác lột trần chứ. – Sông ở đây thì có, nhưng mà không tắm được đâu, nguy hiểm lắm!! – Chị Diễm lắc đầu. – Biết bơi mà sợ gì! – Em Uyên nghe vậy hăng hái hẳn lên. – Có mình Uyên biết bơi chắc, ở đây ai chả biết bơi, vẫn chết như thường đó thôi! Đúng không chị? – Ừm… chết nhiều lắm rồi!!! Thôi, lấy võng ra sân giăng nằm cho mát đi! – Chị đề nghị. Nhà chị chỉ có hai cái võng, chả biết chia thế nào, cuối cùng mình nằm với chị, em Uyên nằm một mình, sung sướng vô bờ. Mình nằm đưa võng toòng teng, chị thì ngồi. Tay mình hơi quàng qua vai ôm chị nhưng không dám ôm chặt lắm, sợ người khác thấy thì chết. Chị hơi ngại với em Uyên, cứ đẩy nhẹ tay mình ra. – Nhìn người ta hạnh phúc, sao mình tủi thân quá!!! – Em Uyên nằm võng đong đưa, chép miệng than thở. – Chịu anh Tùng đi, thạc sỹ đẹp trai giàu có, bạn bè toàn tay to mặt lớn! – Mình cười ha ha. – Có khùng mới quen thằng mặt dày trơ trẽn như nó! – Ẻm bĩu môi. – T này, cứ chọc quê ta hoài vậy! Mà lâu rồi không thấy ổng ghé mình hén… hi hi!! – Chị đánh mình, nhưng miệng cũng không nhịn được cười khúc khích. – Bữa bị Uyên chơi cho mấy vố nặng quá mà, dám ghé nữa mới lạ! Em nghĩ ít nhất cũng phải một tháng nữa nó mới dám mò lại. – Mình ra vẻ suy tư. – Nó mà ghé nữa thì hai người tự lo đi nhen!! Uyên không tiếp giùm nữa đâu. – Ờ, rảnh đâu tiếp nữa. Cho nó ngồi đồng một mình luôn! – Ai chứ thằng inox này mình chẳng việc gì phải giữ thể diện cho nó. – Vậy tội nghiệp dì lắm, dì phải tiếp đó!! – Chị Diễm không chịu được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. – Ha ha… quý tử con của bạn mẹ mà, mẹ phải chịu thôi!! Bọn mình cười bò lăn bò càng, không thể nhịn nổi. Phải nói khi buồn chán, Tùng inox đúng là đề tài luôn mang lại sự vui vẻ tươi mới, có thể bàn luận cả ngày không biết chán. Chẳng biết bị bọn mình mang ra làm trò thế này, nó có hắt xì cả ngày không nhỉ?? Nghĩ cũng tội. – Chán quá!! Không có gì chơi thật hả? – Cười đã, em Uyên lại nhăn nhó hỏi. – Thôi, hay là Uyên lấy xe về nhà trước đi, tối T với chị Diễm lên sau. Ở đây chán chết đó! – Mình nhướng nhướng mày. – T đừng chọc bé Uyên nữa, hay mình chơi đánh bài đi hén? – Chị Diễm quăng bom vô mặt mình. – Bài hả? Được đó, chơi ăn tiền hay sao? – Em Uyên ngồi bật dậy mừng rỡ. – Ax… thôi không chơi, chán lắm!!! – Mình xua tay lia lịa, sợ lắm rồi. – Sao vậy T? Chơi vui mà!! – Chị ngơ ngác. – Hồi trước muốn hôn chị mới ráng thôi, giờ tha hồ hôn, ngu gì chơi nữa! – Mình cười dê. – Ghét!!! Ra hồi trước dụ chị! – Chị nhéo mình một cái đau điếng. – Vậy không chơi ăn hôn nữa, chơi cái khác đi! – Em Uyên đề nghị. – Chơi ăn gì? Biết luật chưa mà sung quá vậy? – Mình xoa cằm. – Luật sao? Chị Diễm thay mình giải thích luật chơi đánh bài ghi điểm cho em Uyên hiểu. Nói sơ một lần ẻm đã rõ hết, trí tuệ cũng không kém. – Mấy lần trước T toàn bị chị quẹt lọ hả? – Ẻm nhìn mình cười thích thú, ánh mắt đầy sự gian xảo. – Ừ hi hi… chắc tại vậy nên T sợ rồi! – Chị nheo mắt nhìn mình. – Xí, mắc gì sợ? Mua bài đi, lần này ai thua sẽ bị quẹt lọ, không thèm hôn nữa, cho chị nếm mùi. – Mình bực bội. – Không cần mua, bộ bài hồi trước chị còn cất trong nhà nè, vô trỏng chơi đi! Rồi xong, nói ra mới biết mình đã bị dụ vào tròng. Thôi lỡ rồi, hi vọng em Uyên là tay mơ, không như chị để mình có thế bắt nạt được. Bàn tới bàn lui, cuối cùng luật được thay đổi cho hợp với cuộc chơi đã tăng thêm một người. Tới nhất 3 điểm, nhì 2 điểm, chót không được điểm nào. Đánh đến 41 là thắng, người chót sẽ bị người tới nhất và nhì quẹt lọ. Nhất được quẹt 31 nhát, nhì quẹt 10 nhát, vậy cũng đủ banh cái mặt rồi. T_T Nhưng mình không đồng ý, tự hiểu rõ được trình độ gà mờ của bản thân, thế nên mình đòi mỗi ván đều phải quẹt lọ ngay, không để đến kết thúc 41 điểm mới tính. Có như vậy may ra mình còn quẹt được chị và em Uyên vài cái gỡ gạc tí danh tự. Chứ chơi kiểu kia, rủi mình chót thì chả làm gì được ai, chỉ có nước ngồi đưa cái mặt ra cho họ tô vẽ, nhục chết mất. Ý kiến của mình đương nhiên không được chị và em Uyên đồng tình, hai đánh một không chột cũng què, cuối cùng dưới sự phản đối quyết liệt của hai người, mình đành đau khổ xuôi theo. Giờ chỉ cầu mong hôm nay được thần bài nhập, tiêu diệt hai con mồi này, nhai luôn xương mới phát tiết được mối hận trong lòng. Vừa đánh được vài ván, mình đã nhận ra bản thân phạm phải sai lầm chết người. Hix… em Uyên già như trái cà, tới nhất liên tục dù bài ẻm chả có gì gọi là mạnh, chị Diễm tới nhì, mình tới chót cả 3 ván, đến nản. Chẳng rõ hai cô này đánh khôn quá, hay tại mình gà, hôm nào cho bọn Hải khìn kiểm tra hộ mới được. Kết quả tất nhiên là quá dễ để dự đoán. Mình thua sặc máu, em Uyên và chị người nhất người nhì. Cả hai thi nhau quẹt lọ củ hành mình, nhục chưa từng thấy. Hận nhất là cứ quẹt một phát, hai cô nàng lại ôm nhau cười hí hí đầy sung sướng. Mình ngồi lì mặt ra, bặm môi không nói gì, trong lòng chửi em Uyên te tua, chị Diễm thì mình không thèm chấp rồi. – Đi đâu vậy? Ăn đã chạy hả, chơi tiếp đi! – Thấy hai người hí hửng đứng lên, mình gom bài kêu lại. – Quẹt vậy chưa đủ phê hả? – Em Uyên cười gập cả bụng. – Chưa. Chơi một lần nữa đi, nãy ăn hên thôi! – Mình trợn mắt, tay chia bài luôn, phòng ngừa họ đổi ý không cho cơ hội phục hận. – Ok, thích thì chiều! – Em Uyên xăng xái ngồi xuống. – Lần này nữa thôi nha, chị còn nấu cơm đó!! – Chị Diễm cố nín cười, cũng ngồi xuống bốc bài. – Cuối tuần có khác, nhiều gái đẹp quá mày ơi!!! – Thanh sida cười nham nhở, tay quệt nước miếng đang trào ra miệng liên tục. – Công nhận… nhìn đã thiệt!! – Hai mắt mình cũng đảo liên tục như radar, du lịch khắp những thân hình nóng bỏng trong bộ bikini bé xíu của các cô gái. Vừa nhìn say mê, mình vừa thầm khen bản thân đã có một quyết định vô cùng chuẩn xác khi vào đây. Hôm nay là ngày cuối tuần, em Uyên bắt mình dẫn đi chơi vì lần trước còn nợ ẻm một điều kiện, lúc mình hứa hẹn để ẻm khai ra đã cùng chị Diễm đi gặp thằng Khang. Chả biết đi đâu cho vui, chợt nhớ ra khu du lịch sinh thái kết hợp công viên nước mát mẻ này, thế là đưa luôn em Uyên và chị Diễm lên chơi, sẵn tiện rủ Thanh sida đi cùng, tạo cơ hội cho nó tán em Uyên, rước bà chằn này đi giùm mình cho rảnh nợ. Theo kế hoạch, mình chở chị Diễm, Thanh sida đi cùng em Uyên, nhưng ẻm không chịu, cuối cùng ẻm chở chị Diễm, mình và Thanh sida hai thằng đực rựa phải lọt tọt chạy kè theo, nản toàn tập! Khu du lịch sinh thái này khá nổi tiếng ở tỉnh mình, rất rộng và đẹp. Cuối tuần, dòng người khắp tỉnh đổ về rất đông vui, chưa kể những khách thập phương ghé đến. Công viên nước bọn mình đang chơi cũng nằm trong khu du lịch này, thế nên người ra kẻ vào tấp nập, gái đẹp càng khỏi phải nói, không nhiều nhưng cũng chẳng ít, tha hồ nhìn ngắm thỏa thích. Lúc này mình và Thanh sida đã thay quần bơi xong rồi, đang đứng chờ hai người đẹp ra, tranh thủ chiêm ngưỡng tài nguyên gái đẹp bơi qua bơi lại trước mắt. Hai thằng xuýt xoa bàn tán, thi thoảng nhìn nhau cười đầy khả ố và mờ ám, khiến mấy em gái lúc đầu không chú ý, về sau có vẻ hơi đề phòng hai thằng trai mặt hiện rõ chữ “dâm tặc”. – Ê, nhìn con áo tắm đỏ kia kìa, ngon quá!! – Thanh sida hất mặt chỉ. – Ờ, nhưng tao thích nhỏ áo xanh hơn, hàng khủng hè hè… – Mình vuốt cằm cười dê. – Hai con đó xấu, con áo đen mới đẹp kìa!! – Đâu? Có thấy con áo đen nào đâu?? Mình và Thanh sida nhìn nhau, thằng này cứ tưởng thằng kia nói, nhưng không phải. Ngờ ngợ nhận ra, xoay lại đằng sau đã thấy em Uyên và chị Diễm đứng đó tự khi nào. – Áo đen đây. – Em Uyên nháy mắt với mình. – Ờ… ờ… Mình lắp bắp, nãy giờ bình luận khí thế, toàn nói bậy bạ, chẳng biết chị Diễm có nghe được không nữa, chắc là “thấu hiểu” cả rồi. Thanh sida cũng lấm lét chẳng kém mình, chắc sợ em Uyên nghe. Nhưng hình như mình hiểu lầm thằng bạn nối khố rồi, mặt nó ra vẻ lúng túng chứ cặp mắt thì gian xảo lượn lờ khắp cơ thể em Uyên. Ẻm mặc đồ bạo thật, bikini hai mảnh đen tuyền nhỏ xíu chỉ vừa đủ che những chỗ nhạy cảm. Nhất là phần trên, cảm giác dường như cái áo quá bé và chật chội, không thể khống chế nổi hai gò cao vút đang tìm cách vươn ra ngoài. “Tội lỗi, tội lỗi…!!” Mình hít vào một hơi thật mạnh, lấy hết nghị lực quay mặt đi chỗ khác, tất nhiên là xoay sang chị Diễm, tức thì máu nóng trong người dịu xuống ngay. Chị e ấp trong chiếc bikini hai mảnh màu đỏ đen, loại có váy che bên ngoài, kín đáo chứ không sexy như em Uyên. Tóc chị buột cao, nhìn xinh và rất hiền thục, có chút gì đó mong manh yếu đuối, khiến người khác yêu thích nhưng lại không hề có ý nghĩ đen tối. Không phải vì chị không hấp dẫn, mà do vẻ đẹp của chị thánh thiện, trong sáng đến mức không ai nỡ có suy nghĩ xấu xa với chị. – Chị mặc cái này đẹp ghê! – Mình nói nhỏ vào tai chị. – Thật không? Lần đầu tiên chị mặc đồ tắm thế này, thấy hở hang kì quá! – Chị lóng ngóng xấu hổ không dám đứng thẳng người lên, mặt đỏ rần, cứ nghiêng bên này, né bên kia. – Thật! Không có hở hang, vầy là kín đáo lắm rồi, tại lần đầu mặc nên chị chưa quen thôi, đừng ngại! – Mình trấn an. – Ừm… nghe T nói vậy chị cũng đỡ lo… hi hi.. – Nhìn nãy giờ đủ chưa? – Tiếng em Uyên vang lên làm mình giật thót, cứ tưởng ẻm nói mình. Nhìn sang thì thấy Thanh sida đang cười gượng, ra em Uyên nói nó. Chắc nãy giờ say mê cân đo đong đếm thân hình số đo vàng của ẻm nên Thanh sida quên cảnh giác giữ ý tứ. – Đẹp không mà nhìn dữ vậy? – Em Uyên hất mặt. – Đẹp… đẹp lắm!!! – Thanh sida gật đầu như cái máy, cái mặt lú ra trông phát tội. Thằng bạn sát gái của mình ngày nào, giờ đây đứng trước em Uyên lại giống như thằng cù lần, nhìn gương mặt xu nịnh của nó mà mình thèm đạp vài cái cho tỉnh lại. – Thôi, vô tắm đi, đứng đây chi hoài. – Mình đề nghị. – Ok, đang định nói. – Em Uyên gật đầu. Cả bọn đi vào trong hồ bơi. Chị Diễm nép sát vào em Uyên, cố trốn tránh những cái nhìn soi mói của lũ con trai. Trong khi ẻm thì thản nhiên như chốn không người, sải bước đầy tự tin cứ như siêu mẫu đang biểu diễn trên sàn catwalk. Dù không muốn nhưng mình vẫn phải thừa nhận em Uyên sở hữu thân hình chuẩn và bốc lửa thật. Dáng người cao ráo, ngực nở eo thon, lại thêm nước da trắng bóc được tôn lên trong bộ bikini đen, chưa kể đến khuôn mặt đẹp lai Tây cùng mái tóc ngắn nhuộm đỏ tím đầy cá tính, à… và cả mấy chiếc bông tai ẻm đeo nữa chứ. Từ lúc bọn mình bước vào, tất cả ánh nhìn của mọi người đều dồn lên người ẻm, bất kể già trẻ lớn bé. Con trai nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, con gái thì sự ghen tỵ hiện rõ trên nét mặt. Đi cạnh ẻm, chị Diễm dường như bị lấn át hoàn toàn, dù chị cũng xinh không kém gì, nhưng trong trang phục này thì sự gợi cảm của em Uyên được phát huy một cách tối đa. Tuy vậy, mình lại không hề buồn vì điều đó, mình hiểu rõ em Uyên gợi lên sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của đàn ông, nhưng chị Diễm mới chính là người con gái họ muốn đồng hành suốt cuộc đời. Thanh sida cố tình kéo mình đi chậm lại, để ngắm em Uyên từ phía sau. Nhìn mặt nó, mình biết si mê đắm đuối quá rồi, bao nhiêu chất xám đều đã bay theo gót chân em Uyên. – Nhìn bên phải thôi nhen mày, bên trái cấm mày à! – Mình hầm hè, vì đi bên trái em Uyên là chị Diễm. – Biết rồi, em Uyên ngon hơn! – Thanh sida đáp cho có, mắt vẫn nhìn chăm chăm em Uyên. – Ờ, mày cứ như vậy đi, rồi chờ kiếp sau sẽ được rờ vào cái móng tay của ẻm. – Mình lắc đầu ngán ngẩm. – Ý mày là sao? – Thanh sida khựng người. – Mày thừa hiểu mà, cần gì hỏi tao? – Mình nhún vai. – Không hiểu. – Được rồi. Mày thấy em Uyên cá tính không? – Quá cá tính ấy chứ! – Ờ, vậy mày nghĩ ẻm sẽ thích những thằng như thế nào? Si mê và ngu si đần độn, bảo gì làm nấy, vâng vâng dạ dạ như mày mỗi khi gặp ẻm à? – Đệt… sỉ nhục tao dữ mày! – Thanh sida trợn mắt. – Tao thấy vậy. Nào giờ quen nhiều gái, mày biết quá rồi. Tự mày biết phải làm sao để chiếm được tình cảm của ẻm, đừng có làm bộ dạng như thế này nữa. Tao khó khăn lắm mới tạo được cơ hội cho mày, đừng làm tao thất vọng! – Ok, ok. Đúng là tao “bỗng dưng bị lú” thiệt, tại ẻm đẹp quá! Nhưng mày yên tâm, từ giờ tao sẽ lấy lại tinh thần, không để lép vế trước ẻm nữa. – Thanh sida làm mặt nghiêm trọng. – Ờ, tốt! Cứ vậy mà phát huy. Nhắc nhở nó thế thôi, chứ thật ra mình cũng chả biết chỉ Thanh sida làm sao để em Uyên thích nó nữa. Bình thường ẻm đã xa vời, giờ nó mà xa cách, phớt lờ nữa thì xong phim luôn. Nhưng nếu tỏ ra quan tâm ẻm quá thì lại giống với những gã trai thường xun xoe vây quanh ẻm, vậy càng không ổn. Giờ cách tốt nhất có lẽ là vừa xa vừa gần, vừa quan tâm lo lắng vừa tỏ ra lạnh lùng đúng lúc cần thiết, hi vọng nó hiểu và thực hành ổn thỏa. Công viên nước phân ra thành hai khu, phía trong là chỗ trượt ống, trò chơi cảm giác mạnh dành cho những ai ưa mạo hiểm, bên ngoài là hồ bơi. – Vô trong kia hay tắm ở đây trước? – Em Uyên hỏi mình. – Tắm chút đi, đề pa cho nóng máy rồi vô trỏng trượt ống. – Mình nói. – Cũng được. Cả bọn xuống hồ, lúc này khá đông người đang bơi. Chị Diễm với em Uyên hào hứng xuống trước, mình và Thanh sida còn đứng trên bờ khởi động. – Sao chị không khởi động đi? Chuột rút bây giờ. – Mình kêu. – Ở quê chị tắm sông hoài, có bao giờ bị đâu. – Chị cười mỉm. – Ax… Hai thằng đứng huơ huơ, thấy mọi người nhìn kì quá, cũng nhảy luôn xuống hồ, khỏi làm nóng gì nữa hết. Trời nóng nực, được thỏa chí vẫy vùng dưới làn nước mát mẻ, cảm giác thật sảng khoái không gì bằng. Mình và Thanh sida, hai thằng đều biết bơi nên bơi qua bơi lại khí thế, hết sải rồi bướm, bướm xong lại ếch, ếch chán chuyển sang thả ngửa. Bơi đã đời, nhìn ra bờ thấy chị và em Uyên vẫn loay hoay ở vùng nước cạn. Mình bơi lại gần hỏi: – Chị biết bơi mà, sao không ra ngoài đó, đứng đây hoài vậy? – Tại… – Chị ngập ngừng rồi nhìn sang em Uyên. – Tại tui không biết bơi, ra đó bỏ tui hả? – Em Uyên mặt hơi quê quê nói to. – Ax… dân miền Tây mà không biết bơi? – Mình ngẩn người. – Uyên ở Cần Thơ, thành phố làm gì có sông nước mà biết? Làm như ở vùng quê vậy. – Ẻm bĩu môi. – Ờ, không biết bơi thì nằm trong đây tắm nắng đi, tự nhiên không cho chị Diễm tắm. Đi ra đó chơi với em! – Mình cười đểu, nắm tay chị kéo ra xa. – Thôi T, làm vậy tội nghiệp bé Uyên lắm!!! – Chị kéo nhẹ tay ra, bơi vào trong. – Chài, đi bơi mà hai người trong này, em với thằng Thanh ngoài kia, chán chết! – Mình bơi theo làu bàu. – Vậy hai người vô đây luôn đi, có gì đâu. – Em Uyên nói tỉnh bơ. – Cái này là nghịch nước, chứ đi bơi khỉ mốc gì! – Mình gầm gừ. – Hay ở trong đây chơi đi T, Uyên không biết bơi mà! – Thanh sida lượn vào, đứng xớ rớ một lúc rồi ra vẻ thông cảm. Đệt, cái thằng này, hám gái bỏ bạn, phản rồi. Mình lừ mắt nhìn nó, thấy vậy nó nhe răng cười. – Không thích thì ra đó bơi một mình đi, biến cho đẹp trời! – Thấy chị và Thanh sida ủng hộ, em Uyên nghênh mặt với mình, nhìn mà ứa gan. – Bơi một mình chán lắm… – Mình chép miệng, trong đầu chợt nảy ra ý đồ đen tối. – Chán ráng mà chịu, ai kêu… Ê, làm gì vậy??? Đang khoái trá cười cợt, em Uyên giật nảy người kêu to khi mình lại gần, nắm tay kéo ra xa. – Ra đây chơi, T dạy Uyên bơi. – Mình cười khà khà, càng hết sức lôi ẻm ra, mặc ẻm ghì lại. – Không giỡn vậy nhen!! Uyên không biết bơi thật đó!! Buông ra đi… – Em Uyên ra sức trì lại, mặt mày xanh như tàu lá chuối. – Ai nói Uyên biết bơi đâu, ra T tập bơi cho, có gì mà sợ! – Được thể mình càng làm già, thoáng chốc đã kéo ẻm ra đến vùng nước sâu gần cổ. – Thả bé Uyên ra đi T, giỡn vậy đủ rồi, sợ quá rồi kìa! – Chị Diễm kéo tay mình. – Đừng giỡn dai nữa mày, nguy hiểm lắm! – Thanh sida cũng lo lắng nói. – Chài, hai người cứ lo xa! Nước ở đây cạn xìu, làm sao có chuyện gì được? Tao biết bơi mà, mày lo gì? – Mình cười. – Nhưng mà… – Thanh sida vẫn lo lắng không yên. – Không nhưng gì hết, cứ để tao. Một chút là Uyên biết bơi thôi. Nói xong, mặc kệ em Uyên vùng vẫy, mình cứ thế kéo ra xa cho đến khi nước ngập quá đầu, hai chân ẻm chấp chới. Mình tính rồi, nước thế này không thể chết đuối được, bất quá cho ẻm uống vài ngụm chừa tật ngang bướng đi. – Ặc…
cứu… – Em Uyên chấp chới, tay chân huơ loạn cả lên, mồm cứ há ra kêu to, nhưng vừa mở thì nước đã ùa vào, ho lên sặc sụa, mặt mày đỏ gay, nước mắt nước mũi trào ra. – Bình tĩnh, có T ở đây nè, không sao đâu! – Mình thấy tội, lại gần đỡ ẻm nổi lên mặt nước. – Đưa Uyên vô… lẹ đi… – Mặc kệ mình nói, em Uyên vẫn hốt hoảng, càng vùng vẫy loạn xạ. – Zzz… bình tĩnh, để T chỉ Uyên bơi, có gì đâu mà sợ dữ vậy?! Đạp chân đi, hai tay huơ đều vào. – Mình chịu tay dưới eo, nâng thân người ẻm lên ngang mặt nước, hướng dẫn động tác. – “Bốp” Ui… da… Chẳng biết vô tình hay cố ý, chân em Uyên đạp mạnh vào mặt mình đau thấu trời xanh. Mình té ra sau, hai mắt nổ đom đóm chả nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng tay chân đập loạn xuống mặt nước và kêu cứu thất thanh của ẻm. Có tiếng người hô hoán trong bờ lao xao, mình cố chồm dậy, mở mắt ra nhìn thấy lờ mờ bóng em Uyên đang chìm xuống gần đó, vội bơi hết sức thật nhanh lại kéo ẻm lên, rồi gấp rút vào bờ. Nhận em Uyên từ tay mình, Thanh sida và chị vội vàng đưa ẻm lên bờ hồ. Chị Diễm nhấn mạnh hai tay vào phía trên bụng gần ngực cho ẻm nôn nước ra. Em Uyên vẫn còn thở bình thường, chỉ có điều khá gấp gáp dồn dập và ho sù sụ vì sặc nước, chắc uống cũng vài chục ngụm. – Có cần hô hấp nhân tạo không? – Thanh sida luống cuống hỏi. – Hô hấp vô mặt mày! – Đang loay hoay chùi máu mũi và lo lắng tình hình em Uyên, nghe nó hỏi mà mình buồn cười, có thằng bạn cơ hội vãi. Một bên má mình hơi sưng lên, chảy máu mũi, cú đạp của ẻm mà lệch đi chừng vài cm nữa thôi chắc mình vẹo mũi, phải đi phẫu thuật chỉnh hình lại chắc luôn. Đai đen taekwondo có khác, đạp mạnh còn hơn bò đá. – Được rồi… đừng nhận nữa… tức ngực quá… – Em Uyên lồm cồm ngồi dậy, miệng thở dốc. – Uyên đỡ chưa? – Chị lo lắng hỏi. – Đỡ rồi… chỉ hơi no và ù tai… – Ẻm nhăn nhó, đồng thời mắt liếc chung quanh sắc như dao. Đám đông bu quanh lúc này cũng giải tán, toàn là đàn ông con trai tranh thủ cơ hội lại soi hàng. Giờ bị em Uyên lừ mắt, thằng nào cũng ngán lượn thật nhanh. – Trời, sao T bị chảy máu mũi vậy? Mặt sưng luôn rồi nè! – Chợt nhìn qua thấy tình trạng của mình, chị la hoảng. – Bị bà chằn lửa đạp chứ sao nữa. – Mình tát nước rửa, miệng lầm bầm. – Để chị coi coi… – Chị đưa tay xoa mặt mình, tay vốc nước rửa máu. – Nhẹ thôi, đau đó… – Mình kêu khẽ. – Ừm… sưng rồi nè, về nhà đắp muối chắc sẽ hết, cũng còn may chưa sao! Mà tại T hết đó, tự dưng kéo bé Uyên ra sâu chi vậy? Giỡn gì kỳ cục!!! – Tình đùa chút thôi, sẵn tiện tập cho Uyên bơi luôn, ai dè làm ơn mắc oán, nỡ lòng nào đạp thẳng vô mặt em vậy đó! – Cho chừa cái tật, muốn nữa không?? Đạp thêm cho vài cái nữa nè! – Em Uyên bỗng đứng dậy, đi lại gần mình, nghiến răng nói. – Ax… không giỡn nhen!! – Mình hoảng hồn lật đật xua tay. Mới ăn có một đạp đã te tua thế này, lãnh thêm vài cú nữa chắc mình nằm luôn. – Nghĩ sao mà giỡn kiểu đó vậy? Có ghét Uyên thì nói chứ! – Trừng mắt nhìn mình hồi lâu, em Uyên bỗng bặm chặt môi, rồi nước mắt lã chã rơi xuống, nhỏ trúng chân mình. Suýt chết đuối không khóc, giờ bỗng dưng lại khóc. Em Uyên làm bọn mình ai cũng chưng hửng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ chỉ mình hiểu được nguyên do, và phần nào đó là chị Diễm, riêng Thanh sida thì ngơ ngác hết nhìn em Uyên lại nhìn mình như chờ một lời giải thích. Mình nhớ từng đọc đâu đó một câu danh ngôn, nói về những người phụ nữ cứng rắn, kể cả những người đứng đầu một nước, nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, chưa khi nào khóc trước mặt ai, nhưng họ lại trở nên mềm yếu khi ở cạnh người đàn ông họ yêu. Em Uyên cũng mạnh mẽ như vậy, nhưng từ lúc biết mình đến giờ, không ít lần ẻm khóc trước mình. Phải chăng ẻm yêu mình là thật lòng? Mình có nên tin vào điều đó hay không? Chưa ai kịp phản ứng gì, em Uyên đã bỏ đi một mạch qua khu trượt ống, định tìm cảm giác mạnh để khỏa lấp hay sao đây? – T đi theo an ủi bé Uyên đi! – Chị thì thầm vào tai mình. Nhìn sâu vào mắt chị, mình thấy nhiều tâm sự, cảm xúc lẫn lộn trong đó. Sao chị không tự đi an ủi ẻm, mà phải kêu mình? Chẳng lẽ… Càng ngày mình càng tin chắc một điều, chị đã biết nhiều hơn mình nghĩ. Chị có thể ngây thơ và rất cả tin, nhưng chị không hề ngốc mà ngược lại vô cùng nhạy cảm. Nhìn chị… lòng mình chợt đau nhói, môi mình hé ra, định nói mặc kệ ẻm đi, mình không quan tâm. Nhưng tay chị đã bịt chặt miệng mình lại, không cho thốt thành lời. – Chạy theo lẹ đi T, để bé Uyên một mình với tâm trạng như vầy nguy hiểm lắm!!! – Chị mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười đẹp nhất mình từng thấy, tỏa ra ánh sáng của lòng bao dung và rộng lượng, của sự chia sẻ cảm thông, nét đẹp toát lên từ chính tâm hồn chị. – Còn chị? – Mình liếm đôi môi khô khốc. – Chị với Thanh đi theo sau. Không sao đâu, T đi lẹ đi mà! – Chị lại hối thúc. – Em đi một chút rồi quay lại liền. – Mình hôn mạnh vào má chị, rồi đứng dậy chạy theo hướng em Uyên đã khuất bóng.
Khu trượt ống rất đông người chơi, mình chạy vào ngó quanh quất khắp nơi nhưng chẳng thấy em Uyên đâu. Dòng người đông đúc khiến tầm mắt mình bị rối loạn, nhanh thật, mới đây mà biến mất rồi. Đi lòng vòng tìm kiếm mất vài phút mới thấy ẻm đang đứng ở một góc trò chuyện cùng hai thằng nào đó cỡ tuổi mình hoặc lớn hơn một chút. Mình cảm thấy hơi bực bội, trong khi mình và mọi người lo lắng thì ẻm lại say sưa tán dóc với trai. Cố dằn cục tức xuống, mình bước lại gần. – Sao không ra chơi mà đứng đây vậy? Mọi người tìm Uyên nãy giờ. – Mình nói. – Tìm Uyên làm gì? – Ẻm liếc mình. – Ai vậy? Em trai của em hả? – Một thằng chợt nhìn mình rồi hỏi sốc. – Đi. – Không đợi em Uyên đáp, mình nắm tay lôi đi luôn. Mặc dù tỏ ra vùng vằng không muốn, nhưng em Uyên vẫn bước theo mình. – Ở chơi, đi với thằng đó làm gì em? – Thằng vừa nói sốc mình bỗng đi theo, nắm tay kéo em Uyên lại. – Buông ra! Muốn ăn đòn à? – Em Uyên vung tay ra, nói to. – Em lạ quá! Mới nói chuyện vui vẻ với anh mà giờ trở mặt rồi, định giỡn với tụi anh sao? – Thằng đó vẫn cố tình chụp tay em Uyên. – “Bốp” Không nói gì thêm, em Uyên ngay lập tức phang cho thằng đó một đá ngay hông. Cú đá khá nặng, thằng đó khuỵu xuống ngay, tay ôm hông, mặt mày đỏ gay vì đau và tức tối. – Con chó này… điên hả? – Nó nghiến răng. – Nhìn lại mình đi cưng, cỡ cưng xách dép cho chị còn chưa xứng. Lúc nãy chị buồn nên đùa với cưng cho vui, giờ hết hứng thú rồi! – Em Uyên bĩu môi. – Mày… Thằng đó điên tiết nhào lên định ăn thua đủ, nhưng cũng may thằng bạn nó kịp thời ôm lại kéo ra xa. May là may cho nó thôi, nếu nó nhào vô chả biết có bị thêm vài cước tét mí mắt không. – Thôi bỏ đi, hung hăng quá!! – Mình gắt. – Rồi sao? Bỏ tay ra! Trấn nước nãy giờ chưa đã sao, còn muốn gì nữa? – Em Uyên hất tay mình. – Nhỏ thôi, ta nhìn kìa. Hồi nãy T giỡn, không phải cố ý đâu, đừng giận nhen! – Ừ, giỡn hả? Giỡn vui quá hén! – Uyên cũng đạp vô mặt T chảy máu mũi còn gì nữa, sưng luôn rồi nè không thấy hả? – Uyên không cố ý, hoảng quá đạp lung tung vô tình trúng thôi. Không giống như T, thích làm người khác đau… Em Uyên ngúng nguẩy bỏ đi, mình lẽo đẽo theo sau. – Chứ giờ Uyên muốn sao mới chịu? – Không muốn gì hết. – Tí tắm xong, dắt Uyên đi ăn hén! – Mình dụ khị, dùng thức ăn dỗ dành con gái luôn đem lại hiệu quả tốt nhất. – Dụ Uyên hả? Không cần, Uyên tự đi ăn được, chưa nghèo đến mức đó. – Chài, dụ gì không biết. Coi như tạ lỗi với Uyên, được chưa? Mốt T không giỡn vậy nữa. – Được rồi. Lần này bỏ qua, còn lần sau nữa đi đừng trách! – Ẻm vẫn chưa nguôi, cố vớt vát. – Lần sau thì sao? – Lúc đó sẽ biết thôi. Dỗ dành có một lúc mà mình đổ mồ hôi ướt trán. Theo trí nhớ còn rất tốt của mình, lúc trước em Uyên đâu có thế này, sao dạo này bỗng trở nên nhõng nhẽo kinh thế không biết, chẳng thua gì chị Diễm. Nhìn ra xa thấy chị và Thanh sida đang loay hoay tìm kiếm, mình và em Uyên đi lại gần. – Vui rồi hả? – Thanh sida khều mình hỏi nhỏ. – Ờ. – Mình gật đầu. – Ẻm thích mày phải không? – Ax… làm gì có. – Nó bất thần hỏi làm mình lúng túng. – Đừng giấu tao, nhìn là biết rồi. – Thanh sida lừ mắt. – Tụi mình lên trượt ống đi, vui lắm!! – Mình giả điên không đáp lời nó, kéo tay chị Diễm leo lên cầu thang dẫn đến ống trượt. Công viên nước ở tỉnh nên chiều cao ống trượt theo mình ước lượng có lẽ không bằng trên Sài Gòn. Độ cao này chả xi nhê gì đối với mình vì từng chơi những chỗ cao hơn nhiều, nhưng với chị Diễm thì khác. Vừa leo cầu thang, chị vừa nhìn xuống dưới run giọng hỏi mình: – Cao quá à, chị sợ… có sao không T? – Không sao đâu, an toàn lắm! – Thôi chị không chơi đâu, cho chị xuống đi!! – Mặt chị tái xanh, môi run rẩy. – He he, chơi thử cho biết. Nằm xuống nhắm mắt trượt một cái là xuống tới dưới à, đã lắm!! – Mình khích lệ. – Hai người trượt bên đây đi, tao với Uyên qua ống bên kia. – Thanh sida nói, rồi rủ em Uyên sang ống bên cạnh. Không cần nhân viên hướng dẫn, mình chỉ chị nằm xuống sao cho đúng cách sau một lúc lâu dụ dỗ. Mãi chị mới chịu nghe lời làm theo mình, nhưng mặt mày vẫn xanh như tàu lá, nhìn mà tội nghiệp, đi chơi mà sao giống như bị tra tấn quá. – Trượt xuống tới khi nào thấy ánh sáng nhớ nín thở bịt mũi lại nghen, không thôi nước bắn vô đau lắm! – Mình dặn dò. – Hix… thôi chắc chị đi ra, không trượt đâu… – Chị mếu máo, mặt mày méo xệch, làm ông bác nhân viên đứng kế bên cũng bật cười. – Xuống tới đó nhớ đứng tránh sang một bên, không thôi người khác trượt trúng chị đó. Đi đi. – Vừa dứt lời, mình đẩy mạnh chị xuống. – Á… a… a… a… Tiếng chị hét vang trong ống trượt, chắc tim thót lên cổ, mình cười thầm trong bụng, ngồi đợi một tí rồi lấy trớn từ ngoài chui vào trượt một phát thật mạnh cho sướng. – Vù… vù… ùmmm…!!! Sướng tê người, mình đứng dậy vuốt mặt. Chị Diễm đang đứng cạnh đó, mặt mày còn tái lét vì sợ. Bên kia Thanh sida và em Uyên cũng vừa trượt xuống, cười la ỏm tỏi. – Sao? Thích không? – Mình nháy mắt hỏi chị. – Không thích! Sợ muốn chết, tới giờ tim chị còn đập binh binh luôn nè! – Chị rùng mình, lắc đầu lia lịa. – Đâu, e sờ nghe thử coi. – Uýnh T bây giờ, ở đây đông người đó! – Chị đỏ mặt xô mình ra. – Vui quá! Lên trượt tiếp đi T. – Em Uyên chạy lại kéo tay mình. – Lên chơi tiếp đi! – Mình lôi chị. – Thôiiii… không chơi nữa mà! T với bé Uyên chơi đi, chị ở đây tắm được rồi. – Lần này em trượt chung với chị, không sao đâu. Đi mà! Nghe mình nói cũng bùi tai, nài nỉ quá, cuối cùng chị đành run rẩy đi cùng bọn mình. Lần này mình để chị nằm trước, mình ngồi phía sau ôm chị, rồi hai người cùng trượt xuống một lúc, mặc cho ông bác nhân viên xua tay cản. – Tùmmm…!!! Hai người lao ra cùng lúc có khác, nước bắn tung tóe. Chị ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. – Sao vậy, chị không bịt mũi hả? – Có, nhưng mà chờ hoài chưa thấy tới, vừa bỏ tay xuống thì văng ra ngoài rồi, hix… – Ax… Em Uyên lại rủ lên chơi tiếp, mình cũng muốn đi, nhưng thấy tội nghiệp chị, không đành lòng bỏ chị một mình nên ở lại. Mình và chị lượn lòng vòng nghịch nước, hai đứa kia thì trượt ống khí thế. Khổ thân Thanh sida, mình biết nó vốn nhát gan, đi xe còn bị ói mà, đâu dám chơi mấy trò cảm giác mạnh, nhưng vì lấy lòng em Uyên nên ráng theo. Trượt một hồi mặt nó tái nhợt, phèo phổi chắc bay loạn khắp nơi trong bụng, em Uyên ngược lại càng trượt càng hăng, cười toe toét. Thấy Thanh sida nhìn mình nhăn nhó, tội nó quá, mình buộc phải tìm cách giải vây. – Chơi vậy đủ rồi, về thôi. – Mình nói. – Còn sớm mà, về làm gì? – Em Uyên ngơ ngác. – Về đi ăn, không đói hả? – Mình sờ bụng. – Cũng hơi đói, thôi về thì về. – Ẻm gật đầu. Cả bọn lót tót đi ra phòng thay đồ, trên đường đi lại có cơ số thằng dòm ngó em Uyên, lúc này áo tắm ẻm ướt sũng nước, các đường cong cơ thể ẩn hiện lấp ló sau làn vải mỏng càng gợi cảm hơn lúc mới vào gấp bội. Nói đâu xa, Thanh sida còn lén lút nhìn đầy háo hức cơ mà. Sau khi tắm gội sạch sẽ, bốn người ra xe về. Lại như lượt đi, Thanh sida chở mình, chị Diễm và em Uyên đi chung. – Giờ đi ăn hén! Chị muốn ăn gì? – Mình nhìn chị. – Sao cũng được hết à! Tùy mọi người. – Chị cười. – Vậy đi ăn lẩu cá kèo nhen! – Mình đề xuất. Không ai phản đối, mình dẫn lại quán 7 Hổ, quán ăn gia đình khá có tiếng. Quán không sang trọng cho lắm, bù lại tay nghề nấu nướng rất ngon nên lúc nào cũng đông khách, nhất là dân nhậu cực mê. Bọn mình chọn một bàn trong góc cho yên tĩnh, gọi vài món rồi ngồi tán dóc chờ dọn lên. – Công nhận đi bơi về đói thiệt, Uyên đói không? – Thanh sida galang lau đũa, cười hỏi em Uyên. – Ừ, cũng đói. – Ẻm cười gật đầu. Em Uyên kiệm lời quá, làm Thanh sida cũng cụt hứng, tắt đài luôn. Mình mặc kệ cho nó lo liệu, tán tỉnh thế nào tự nó biết cách, xoay sang to nhỏ với chị, cố tình tách thành thế giới riêng của hai cặp cho Thanh sida dễ làm ăn. Đợi một lúc, thức ăn được dọn lên. Cả bọn lao vào hùng hục càn quét, đói bụng mà ăn lẩu nóng thì đúng là số dách. – Chị ăn cá nè, ngon lắm!! Ăn lẹ để hai đứa kia ăn hết đó. – Mình gắp con cá kèo bỏ vào chén chị. – Hi hi… T ham ăn quá à! Cá nhiều mà, ăn sao hết mà lo! – Chị đá nhẹ chân mình. – Tụi nó ăn như heo, không hết mới lạ! – Mình nói nhỏ. – Ta ăn vậy mà như heo, vậy chắc T bằng hai con heo… – Ax… he he… Thấy mình và chị cứ thì thầm to nhỏ, em Uyên ngồi đối diện lườm lườm mình, hình như hơi ghen. Kệ ẻm, quyền gì mà ghen. Mình thản nhiên như không, vừa ăn vừa cười giỡn với chị. Thật ra, trong lòng mình cũng không thoải mái cho lắm, chẳng muốn khiến ẻm buồn, nhưng bắt buộc phải làm vậy thôi. Giữa bữa ăn, không khí chợt ồn ào vì một đám người kéo vào. Thoạt đầu mình không để ý, nhưng bỗng thấy một người quen quen, nhìn kỹ lại là thằng Quang. Cảm giác lúc này như sét đánh ngang tai, tim đập loạn lên, bọn nó rất đông, hơn chục thằng, mặt mày đỏ gay hết cả rồi, chắc là nhậu ở đâu một chập rồi mới kéo lại đây làm tăng hai. Ngần ấy thằng mà quây mình, bỏ mạng là cái chắc. Khổ nỗi tụi nó ngồi ngay bàn cạnh lối ra vào duy nhất của quán, có muốn lặng lẽ trốn ra cũng không được. – Gì vậy T? – Thấy mặt mình lo lắng, Thanh sida hỏi. – Mày nhìn bàn sau lưng đi, bên tay trái. – Mình thì thào. – Bàn mới vào đó hả? – Ờ. – Chết mợ, sao tụi nó tự nhiên lại xuất hiện ở đây vậy trời! – Thanh sida hoảng hồn. – Đi ăn nhậu giống mình chứ sao nữa, tao nghĩ tình cờ thôi, không phải biết tụi mình ở đây mà vô tìm đâu. – Sao giờ T? Chút nữa thế nào nó cũng qua đây gây sự cho coi, hay T trốn đi. – Chị lo lắng kéo tay mình. – Trốn đâu giờ? Quán này chỉ có một cửa, trong đây cùng đường rồi. – Mình cười khổ. – Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Bọn đó là ai? – Em Uyên ngơ ngác. – Thấy thằng cao cao mặc sơ mi xanh đóng thùng không? – Mình chỉ. – Cái thằng nhìn trí thức đó hả? Thì sao? Thấy cũng hiền mà! – Ừ, hiền lắm! Thằng Quang đó. – Miệng mình méo xệch. – Hả? Là thằng khi trước hại chị Diễm bị T cho ăn đòn phải không? – Ừ, nó đó. Lần này tới lượt T ăn đòn rồi, kiểu này chắc ra đi luôn, sống sao nổi. – Mình vò đầu bứt tóc. – Bé Uyên có võ mà, lo gì. – Mắt chị Diễm bỗng sáng rỡ, mừng ra mặt. – Tụi nó toàn tướng như trâu cui, mình em cùng lắm xử được hai thằng thôi, dù sao cũng là con gái, sức vóc sao bằng con trai. – Em Uyên lắc đầu. – Hay mày leo rào ra ngoài đi T, tụi tao ra sau. – Thanh sida hiến kế. Nhìn hàng rào chắn làm bằng lưới b40 cao ngất, bên ngoài lại toàn là ruộng, mình ngao ngán: – Vầy sao leo? Với lại đâu chỉ mình tao, còn chị Diễm với mày, nó đều biết mặt. Nó mà thấy hai người, dễ gì chịu bỏ qua. – Nói cũng phải. Kiểu này phải chơi thật rồi. – Thanh sida nhăn trán suy tư. Ngẫm nghĩ một lúc, nó móc điện thoại ra: – Để tao kêu tụi Hải khìn, Hưng mập lại giải cứu. Giờ tụi mình ngồi đây chờ thôi. – Ừ, cũng chỉ còn cách đó. Không thể gọi chú Quyết được, chuyện chưa xảy ra, không bằng không chứng, tao chẳng dám làm phiền. – Tao biết. Hi vọng cuối tuần tụi nó không đi đâu xa. Thanh sida cầm điện thoại nhỏ to một hồi, ngẩng mặt lên thông báo: – Hưng mập đi Vũng Tàu với đám bạn rồi, may còn Hải khìn ở nhà, nó đang gọi anh em tới đây. – Đỡ quá! Nó có nói kêu được mấy thằng không? – Mình liếm môi. – Chưa biết, nó nói sẽ gọi lại ngay. Điện thoại reo, Thanh sida bắt máy nói vài câu, rồi nhìn mình ái ngại: – Tính luôn Hải khìn nữa là được 4 thằng, tụi nó đi Vũng Tàu hết rồi. – Luôn cả tao và mày nữa là 6, 6 thằng chọi 14, chết chắc!!! – Mình vuốt mặt cố lấy lại bình tĩnh. – Uyên nữa chi, Uyên xử hai thằng cho. – Em Uyên nói chen vô. – Mấy chuyện dao búa này Uyên tránh xa ra đi, đừng dính vào. Rủi bị một nhát vào mặt là tàn đời biết không? – Mình lắc đầu. – Đúng đó… – Thanh sida ủng hộ mình. – Đúng cái gì? Hay lắm hả? Tưởng chỉ có con trai mấy người là biết nói nghĩa khí sao? – Chưa nói dứt câu, bị em Uyên nạt ngang, Thanh sida im luôn không dám hó hé gì thêm. – Chị lo quá T ơi! Mình ngồi đây chờ tụi nó về đi, đừng ra đó hén! Lần trước T đánh nó quá chừng, giờ mà thấy T, chắc nó giết luôn đó… hix… – Chị Diễm ngân ngấn nước mắt, sụt sịt nói. – Thì em tính vậy mà, ngu gì đi ra! Chỉ đề phòng trường hợp nó thấy mình thôi, chị đừng lo, không sao đâu. – Mình nắm tay chị trấn an. Không khí vô cùng nặng nề, bọn mình chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống, chưa bao giờ mình cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến thế. Mình cứ ngồi thậm thụt, nấp sau người Thanh sida tránh bọn nó nhìn thấy. Nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy tụi nó sắp về, vẫn ăn nhậu cụng ly cười nói ồn ào. – Uyên đi toilet tí. – Em Uyên đứng dậy. Mình định cản nhưng không kịp, muốn ra toilet phải đi ngang bàn tụi nó, mặc dù không biết em Uyên, nhưng nhan sắc của ẻm có thể sẽ khiến bọn nó chú ý. Đúng như mình lo lắng, lúc em Uyên đi ngang, tụi nó xì xào bàn tán. Đến khi ẻm trở ra, một thằng đứng dậy cầm ly bia ép uống làm quen. Ở xa nên mình không nghe rõ họ nói những gì, chỉ thấy em Uyên lắc đầu, xô thằng đó ra rồi đi lại bàn mình. Bọn thằng Quang nhìn theo, mặc dù mình ra sức che mặt nhưng nhìn thái độ của nó, mình đoán có lẽ nó đã nhận ra. Nhận định này càng thêm chắc chắn khi bọn nó đứng lên, kéo sang chỗ mình. – Không ổn rồi. – Mình vớ chai nước ngọt thủ sẵn trong tay. Thanh sida và em Uyên cũng đi qua đứng cạnh mình, đề phòng cao độ đối với bọn nó. – Hải khìn tới chưa, lâu quá vậy? – Mình hỏi Thanh sida. – Mới gọi, nó nói đang vô. – Thanh sida nói nhỏ. Thằng Quang tay cầm vỏ chai bia đập mạnh vào gốc cây gần đó, miểng văng tung tóe, nhìn mình mỉm cười: – Lâu rồi không gặp, khỏe không em trai? – Bị thương nặng như mày còn khỏe thế này, nói gì tao. – Biết không tránh được trận thư hùng, mình hừ mũi. – Còn chưa cảm ơn em trai, nhờ em mà anh được ở nhà nghỉ dưỡng vài tuần, mập mạp trắng trẻo hẳn ra. Định đi tìm em để đáp lễ, không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở đây, mình có duyên nhỉ?! – Nó cười tươi rói, nhưng ẩn sau nụ cười hiền lành đó là sự nguy hiểm chết người, mình cảm nhận rõ hơn ai hết điều này. -Muốn gì nói đi, đừng lảm nhảm nữa! – Em Uyên hét to, dường như ẻm cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mọi người, mong ai đó tốt bụng can giùm. – Xinh nhỉ, nhìn em mà anh nóng hết cả người! Mấy thằng bạn anh có hứng thú với em lắm, chịu khó chiều tụi nó một chút, có khi anh sẽ nghĩ lại, bỏ qua cho nó. – Thằng Quang cười đê tiện, mấy thằng kia cũng cười rộ lên, ánh mắt nhìn em Uyên thèm thuồng không che giấu. – Nói đi, tụi mày muốn bao nhiêu tiền mới chịu thôi? – Em Uyên cười khẩy. – Ở đâu ra con nhỏ muốn khoe của với thằng Quang vậy tụi bây? – Một thằng đầu húi cua, mặc áo thun ba lỗ khoe cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy người cười lớn. – Nghe cũng hay đó, em lấy hết tiền trong ví ra đi, nếu nhiều hơn anh, anh sẽ bỏ qua. – Thằng Quang nhếch mép. – Tao không mang nhiều tiền bên người, nhưng nếu cần… tiền tao đủ đốt chết hết cả họ nhà tụi mày! – Em Uyên cũng không vừa, bĩu môi đáp lại. – Đã quyến rũ lại còn bướng bỉnh, anh thích mẫu con gái như em, chắc là chuyện đó… dữ dội lắm nhỉ? – Nó cười đểu. – Dữ dội hay không, loại như mày chẳng bao giờ chạm được vào tao đâu, ráng nằm mơ đi! – Bình thường thằng nào dám nói câu đó, chắc em Uyên đã cho gãy vài cái răng rồi, nhưng trong tình huống hiện giờ, ẻm cũng biết phân nặng nhẹ, vẫn điềm tĩnh. Để yên cho hai bên đối đáp, mình vẫn bảo trì im lặng. Mình đang chờ bọn Hải khìn đến, nên câu giờ càng lâu càng tốt. – Đùa vậy đủ rồi, xử nó đi tụi bây. Ai đâm được thằng kia một nhát, tao cho một triệu, mười nhát mười triệu, chết tao lo. Khỏi cần nhờ tới anh Bình nữa. – Thằng Quang phất tay ra hiệu. – Đừng… đừng làm vậy! Anh Quang… có gì từ từ mình nói… – Chị Diễm nãy giờ nép sát vào mình lo sợ, giờ chợt thẳng người lên tiếng. – A, Diễm! Em vẫn còn nhớ tên anh sao? Vui ghê! – Nó nháy mắt. – Anh muốn sao mới đồng ý bỏ qua cho tụi tôi? – Chị rụt rè. – Nãy giờ anh quên mất, giờ em nói anh mới nhớ. Đúng là giết nó thì anh cũng chẳng vui gì, chi bằng em đi chơi với anh một đêm thôi, anh hứa sẽ bỏ qua hết. – Nằm mơ đi! Còn nhớ lời tao nói với mày lần trước không? Mày dám động bàn tay dơ bẩn của mày vào chị Diễm một lần nữa, tao giết mày!! – Mình không thể kìm được sự tức giận khi nghe nó nói những lời bậy bạ làm nhơ bẩn tâm hồn trong sáng của chị. – Tôi sẽ đi với anh, nhưng anh phải để T và hai người kia về trước đã… – Chị Diễm run rẩy nói, mắt đã ầng ậng nước. – Ok, ok. Người đẹp muốn anh chiều ngay! Tụi mày đi đi, hôm nay tao tha, cảm ơn sự hy sinh cao cả của Diễm đi!!
– Nó nhìn mình cười cợt nhả. – Tha cmm, tao mà cần mày tha à? – Mình đập chai nước ngọt vào cạnh bàn vỡ tung tóe, quay sang chị – Chị đứng đây, không đi đâu hết. Cùng lắm thì chết, việc gì phải xin tụi nó? – Nhưng mà… – Không nhưng gì hết, em thà chết còn hơn để chị rơi vào tay con thú như nó!!! – Tình cảm dữ nhỉ? Tao đùa thôi, việc quái gì phải tha cho tụi mày? Xử mày xong tao bắt nó đi không thoải mái hơn sao? Xử nó tụi bây. – Thằng Quang cười gằn ra hiệu. Tức thì cả đám cầm vỏ bia lao vào tấn công mình. Mình vội xô em Uyên và chị Diễm sang một bên, không muốn hai người bị liên lụy. Thanh sida cũng cầm vỏ nước ngọt chống trả lại bọn nó. Nhưng 2 chọi 14, không nói cũng biết kết quả. Chưa gì nó đã bị ăn một cú đập vào đầu, máu phún ra, té nằm trên đất. Mình khá hơn, quơ được một thằng đi miếng thịt cánh tay, nhưng bị thằng đầu húi cua xăm trổ cầm vỏ bia vỡ đâm một nhát vào bụng, ngay cạnh sườn. Cảm giác đau nhói, rát bỏng xộc lên tận óc. Mình loạng choạng té xuống, máu từ bụng chảy ra ướt đẫm áo. Gã xăm trổ vẫn chưa dừng lại, nhào đến như muốn đâm thêm cho mình vài nhát chết luôn. Đúng lúc này, sau cơn bàng hoàng, em Uyên nhảy tới đá rất nhanh vào bên cổ khiến nó té nhào. Những thằng khác không bỏ lỡ cơ hội, ào đến để đâm mình như lời thằng Quang treo thưởng “một nhát một triệu”. Mạng người thật rẻ, mình cười chua chát, gắng sức ngồi dậy nhưng mất máu nhiều quá, bắt đầu choáng váng mơ hồ, cơ thể không còn nghe lời nữa. Nói thì chậm, mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây cục diện đã an bài. – Dừng lại… dừng lại đi mà… ai cứu với!!! – Chị Diễm nước mắt lã chã ôm chặt mình, lấy tay bịt vết thương, cả người nhoài ra che cho mình, miệng gào thảm thiết. Tim mình bỗng thắt lại từng cơn, phải chăng giấc mơ hôm đó đang trở thành sự thật? Chị Diễm sẽ chết vì đỡ những nhát đâm cho mình? Chỉ khác một điều, gây ra chuyện đó là tay chân của thằng Quang, không phải đàn em thằng Khang. – Chạy đi… – Cố lắm mình mới nói được hai từ, giọng chợt khản đặc. Tay mình đẩy mạnh chị ra nhưng sức chẳng còn được bao nhiêu, chị lại ghì chặt lấy mình quyết không chịu buông. – Kia kìa, chém chết mẹ bọn nó đi tụi bây! – Ngay lúc tuyệt vọng nhất, tụi Hải khìn bỗng xuất hiện. Bốn thằng cầm tông và cả kiếm Nhật ào đến. – Đm, có cả viện trợ hả? Cẩn thận tụi bây!!! – Thằng Quang la lớn, rồi lủi vào giữa đám bạn trốn. Thằng chết nhát, chỉ giỏi đưa người khác ra làm bia. Cảnh tượng nhốn nháo loạn xạ như trong phim diễn ra ngay trước mắt mình. Bọn Hải khìn chỉ 4 thằng nhưng bù lại có vũ khí, tụi thằng Quang không chuẩn bị trước nên vừa chạy tránh né vừa ném vỏ bia vỡ túi bụi. Hải khìn và thằng Quý bị trúng vỏ bia vào người rướm máu, càng hăng tiết xách tông truy sát tụi nó. Đám thực khách nãy giờ đứng xem kịch xung quanh cũng sợ bị chém nhầm bỏ chạy tán loạn, bàn ghế chén bát xô đổ ngả nghiêng vỡ loảng xoảng, mọi thứ tan hoang. Nhưng lợi thế chỉ duy trì được lúc đầu nhờ tính bất ngờ, chỉ một lát sau, vài thằng trong nhóm thằng Quang lén chạy ra xe vác mã tấu vào. Mình than thầm trong lòng, mình có gì cũng không sao, chỉ thương mấy thằng bạn vì cứu mình mà bị vạ lây. Chẳng may tụi nó có bề gì, tội mình lớn lắm, biết ăn nói thế nào với gia đình, người yêu tụi nó đây? – Đi T ơi, nhân lúc tụi nó không để ý, mình trốn đi… – Chị Diễm kéo mình dậy. – Em không đi đâu, chị với Uyên đưa thằng Thanh đi đi. – Mình lắc đầu. – Sao vậy? Ở đây một chút tụi nó nhớ ra, giết T đó! – Chị nước mắt ngắn dài, nhìn mình van lơn. – Tụi bạn vì em vô đây cứu, giờ chị bảo em làm sao bỏ mặc tụi nó để chạy trốn đây? Em không làm vậy được. Mấy người đi trước đi, chút em theo sau liền. – Mình hổn hển nói, mỗi lúc mở miệng bụng lại đau kinh khủng. – T không đi, chị cũng không đi… – Chị bặm môi. – Uyên cũng vậy! – Em Uyên kéo Thanh sida lại gần chỗ mình, nó bất tỉnh rồi, nằm ngay đơ. – Ừm… cùng lắm thì chết chung vậy! Chị lấy điện thoại gọi cho mẹ em, nói mẹ kêu chú Quyết cho lính xuống đây liền đi. – Mình hết cách, đành cười buồn. Gọi cho có thôi, lúc bọn họ xuống, chắc tụi mình đã xong phim hết rồi. Ngoài kia, bọn Hải khìn đã bị dính vài nhát vào người, máu chảy đỏ áo nhưng vẫn cố chống chọi. Lòng mình nóng như lửa đốt, nhưng chỉ biết bất lực ngồi nhìn, chẳng biết phải làm thế nào. – Được hai người đẹp chăm sóc, số mày cũng có phước nhỉ? – Thằng Quang bỗng lù lù đi tới, tay cầm cây kiếm Nhật, hình như lấy được của tụi Hải khìn. Mặt nó không còn tươi cười nữa, mà chuyển sang sắc xám xịt đầy tức tối, muốn ăn tươi nuốt sống mình. – Ở hiền gặp lành! Không như mày… – Mình trừng mắt. – Tao định không dính dáng gì vào mày, cho người khác làm, đỡ phải phiền phức! Nhưng giờ tao đổi ý rồi, chính tay tao sẽ tiễn mày đi. – Nó giơ kiếm lên. – Cây sắt cùn đó của mày chẳng làm được trò trống gì trước mặt tao đâu. – Em Uyên đứng dậy, bước ra chắn trước mặt mình. – Quên mất. Hình như em gái có nghề, mà không sao, để anh gọi thêm vài thằng lại tiếp em. – Thằng Quang cợt nhả, xoay người ngoắc vài thằng đàn em hùng hổ chạy lại. – “Lần này xong rồi!” – Mình kêu thầm, đưa tay kéo em Uyên lại, sợ ẻm gặp nguy hiểm. – Dừng tay! Tất cả dừng tay lại cho tao, tụi mày muốn phá banh quán tao hả?? Ngay lúc này, một gã đàn ông dáng người tầm thước từ ngoài chạy vào, tay cầm khẩu súng khá to chả biết là súng săn hay súng gì. Ông này tầm hơn 40 tuổi, người xăm trổ chằng chịt, so với ổng, thằng húi cua khi nãy chỉ đáng học trò. Như biết ông này, bọn thằng Quang lập tức dừng lại hết, không thằng nào dám làm gì nữa, kể cả thằng húi cua hung hăng nhất cũng vậy. – Đm, từ khi nào khu này để cho tụi mày làm loạn vậy? Thằng Bình sẹo đâu, nó kêu tụi mày làm à? – Sau khi đưa mắt nhìn bao quát hiện trường, ông tay chỉ tay vào mặt thằng húi cua gằn giọng. – Dạ, không phải. Chút chuyện riêng của tụi em thôi, không liên quan gì đến anh Bình hết. – Thằng húi cua hơi rụt rè nói. – Thằng này hồi trước chơi em, giờ em chỉ trả thù thôi. Mọi tổn thất của quán em sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, anh Bảy thông cảm giùm! – Thằng Quang lên tiếng. – “Bốp, bốp!!!” Đm, ở đây tới lượt mày nói chuyện hả? Tao bắn nát gáo mày rồi tao sẽ bồi thường cho, đồng ý không? – Bất thần tát cho thằng Quang hai cái tóe lửa, người đàn ông được gọi là anh Bảy giơ súng kê vô đầu nó. – Nó còn nhỏ không biết gì nên lỡ miệng, anh Bảy bỏ qua cho, tụi em đi ngay! – Thằng húi cua lật đật xin xỏ. – Tất cả những gì hư hại, tụi mày đền bù hết. Còn tụi kia, có xích mích gì thì đưa tụi nó ra ngoài mà xử, tao không quan tâm, đừng làm trong quán tao. Không thôi lại nói anh Bảy này ỷ lớn hiếp nhỏ. – Anh Bảy bỏ súng xuống, lấy một điếu thuốc châm lửa hút. – Dạ… cảm ơn anh Bảy! Ngày mai tụi em quay lại gửi tiền ngay. – Thằng húi cua rối rít cảm ơn, ra hiệu cho tụi kia đi lại bắt bọn mình. Đám Hải khìn hiện giờ nửa nằm nửa ngồi, mình mẩy máu me bê bết, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc cũng phải chữa trị vài tháng mới bình phục. Thằng Quang giờ chỉ chăm chăm trả thù mình thôi, như cũng không muốn khó dễ tụi bạn mình nữa, vậy mình cũng yên tâm phần nào. Tụi bạn còn sống là tốt rồi. Em Uyên bỗng chạy lại gần anh Bảy, nói gì đó rất nhỏ, không thể nghe được. Anh Bảy ra chiều suy nghĩ mông lung, đắn đo khá lâu. Bọn thằng Quang thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng cử ra mấy thằng chạy đến khiêng mình xềnh xệch ra ngoài, mặc cho chị Diễm chạy theo gào thét van xin, khóc hết nước mắt. Dường như gấp gáp quá, bọn nó cũng không lý gì đến chị Diễm nữa, mục tiêu của nó chỉ còn lại một mình mình. – Khoan đi đã… – Anh Bảy bỗng cản lại. – Dạ, sao anh? – Thằng húi cua ngớ người. Thằng Quang từ lúc bị ăn hai tát tai, chắc đã biết thân biết phận nên im lặng đứng cạnh đó, không dám hó hé gì nữa. – Để người lại. Tụi bây đi đi! – Anh Bảy phẩy tay. – Thằng này có thù với tụi em, không thể tha cho nó được. Anh Bảy thông cảm!! – Nó là người yêu của cháu họ tao, kêu tụi bây để lại thì cứ làm vậy đi. Đừng nói nhiều!!! – Anh Bảy trợn mắt. – Cháu họ? – Thằng húi cua ngơ ngác. – Cháu gái tao đây, lâu ngày không gặp suýt chút nữa không nhận ra. Rõ ràng chưa? – Anh Bảy vỗ vai em Uyên cười lớn. – Dạ, nếu vậy tụi em đành chịu! Tụi em xin phép. Thằng húi cua mặt mày méo xệch, cố nén tức giận ra hiệu cho cả đám bỏ đi. Riêng thằng Quang trước khi đi không quên ném cho mình cái nhìn hằn học không đội trời chung. Mình thở phào nhẹ nhõm, nằm sải lai giữa nền đất bẩn, chưa bao giờ thấy cuộc sống này đẹp đến thế, hạnh phúc cho những ai được sống bình yên. Thầm tạ ơn trời đất, hai mắt mình dần hoa lên, cảnh vật trở nên nhòe nhoẹt rồi chìm vào bóng tối vô tận…
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015