watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Một ngày đẹp trời, nắng chói chang, mình chỉ cảm nhận được điều này khi mở mắt ra lúc 11h trưa. Thi cử xong rồi, chủ nhật tuần này được nghỉ, tha hồ ngủ nướng thật sướng. Ngồi dậy vươn vai, bất chợt nhớ ra… ai đưa chị đi làm nhỉ??? Ngó sang phòng chị chả có ai, mình vội chạy xuống dưới nhà. Em Uyên đang loay hoay nấu nướng, không có ba mẹ ở đó. – Chị Diễm đi làm rồi hả Uyên? – Mình hỏi. – Ừ, ngủ dữ quá, quên mất nhiệm vụ đưa rước chị luôn hả? – Ẻm đáp nhưng không nhìn mình. – Sao chị Diễm không kêu T dậy? – Mình gãi đầu. – Chị Diễm thấy T ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy, định tự đi. Mà Uyên không an tâm nên đưa chị đi giùm T rồi. – Ẻm liếc mình. – Ờ, vậy hả? Cảm ơn! Ậm ừ vài câu, mình chui vào toilet súc miệng rửa mặt. – Đói chưa? Dọn cơm ăn luôn nhen! – Mình vừa đi ra, ẻm đã hỏi. – Ừ, ba mẹ T đâu rồi? Không chờ về hãy ăn? – Dì dượng đi thăm ngoại từ sáng rồi, chiều mới về. – Ax… không lẽ đi nói chuyện hôm trước à? – Chắc vậy! Mình bước lại bê nồi cơm, lấy chén đũa. Bữa nay chỉ có mình và em Uyên ăn thôi, thấy không khí hơi khác lạ. Ngồi nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, mình choáng váng. Gà ram, canh chua cá lóc, cà pháo, thịt ba rọi luộc, chưa kể một mớ tôm sú rim, món nào cũng một tô đầy. Cả nhà ăn còn không hết, đừng nói chỉ có mình và ẻm. – Làm gì dữ vậy? Người chứ bộ trâu hay sao mà nấu nhìn thấy oải quá!! – Mình so đũa. – Tiền của Uyên mua đó, không lấy của nhà T nấu đâu mà tiếc! – Ẻm ngồi vào bàn, tay xới cơm, mắt liếc mình. – Vấn đề không phải tiền của ai, mà Uyên nấu nhiều quá, ăn sao hết? Phí lắm!! – Ăn không hết thì bỏ, thà dư còn hơn thiếu! – Ẻm nghênh mặt. – Ờ… tùy. Mình cũng hết biết nói gì, im lặng chiến đấu. Công bằng mà nói, tài nghệ nấu nướng của em Uyên có lẽ không thua kém gì chị Diễm. Chị từ bé đã chịu khó làm lụng, nấu ăn ngon cũng dễ hiểu, riêng em Uyên… mình chả biết sao lại nấu ăn giỏi thế?? Kiểu này, heo biết leo cây cả rồi. – Ngon không? – Ẻm gắp con tôm bỏ vào chén mình, cười hỏi. – Ờ… cũng được. – Mình không thích khen ẻm chút nào. – Nấu từ sáng đến giờ, khen một tiếng cho người khác vui cũng không được sao? – Ẻm nhìn mình có vẻ bực dọc. – Thấy ăn là biết rồi, còn bày đặt hỏi làm gì?? – Mình chép miệng, đũa gắp đồ ăn khí thế. – Thích! Ăn thử gà coi vừa miệng không nè? – Em Uyên xé cái đùi đưa mình. – Để đó đi, T tự ăn được rồi. Uyên ăn đi! Ăn xong một chén cơm, mình đang định bới thêm thì ẻm đã giật chén, bới hộ mình. – Uyên đừng tốt với T quá, được không? – Đón chén cơm từ ẻm, mình nhăn mặt. – Nấu cơm ăn, sẵn tiện làm cho T ăn luôn, có gì đâu mà tốt! – Ẻm cứ ngồi nhơi nhơi, thỉnh thoảng ngó mình. – Ừ, thì T nói vậy! – Tại ở ké thấy ngại nên cố gắng thôi, đừng tưởng bở! – Ẻm trề môi. “Vậy thì tốt” – Mình lầm thầm trong bụng. Chén thứ ba, thấy ẻm lại muốn giành bới cơm, mình giật tay ra, tự bới. – Làm gì sợ Uyên dữ vậy? – Ẻm tủm tỉm. – Ờ, gay mà… thấy gái đẹp sợ lắm! – Mình nhún vai. – Yên tâm đi! Uyên không có ý định phá hoại tình cảm hai người đâu! – Ẻm nhìn mình khá lâu, rồi nói. – Ừ, vậy đừng tốt với T quá!! – Mình vừa nhai nhóp nhép vừa nói. – Sợ thích Uyên sao? – Ẻm buông đũa, chống cằm ngó mình cười tươi. – Không. Thấy áy náy thôi! – Vậy tốt lại với Uyên là được rồi hì hì… Mình không đáp, tranh thủ chan canh quất thêm một chén nữa rồi thôi. – T chưa xin lỗi Uyên đó! – Ẻm chợt nói. – Xin lỗi gì? – Chuyện nghĩ oan cho Uyên hôm qua… – Có thật oan không? Hay Uyên cố tình khiến T nghĩ oan? – Mình nhướng mắt. – Trong lòng T… Uyên xấu xa đến vậy à? Bất ngờ quá!!! – Sau một lúc chằm chằm nhìn mình, em Uyên xịu mặt lắc đầu chán nản, xô ghế đứng dậy. Mình thật sự không nghĩ xấu gì cho ẻm cả, chỉ là suy đoán thoáng qua thôi. Em Uyên cáo già quá, sành sõi quá, riết rồi nhiều khi mình chẳng biết lúc nào ẻm nói thật, lúc nào nói dối nữa. Trắng đen lẫn lộn vào nhau, mình mù màu luôn. Dù đúng hay không, ẻm cũng nấu cơm cho mình ăn, nói vậy có phần hơi phũ. – T đùa thôi! Không có ý gì đâu. – Mình gom chén bỏ vào bồn, nói nhỏ. – T nghĩ gì Uyên hiểu mà, không cần giải thích! – Ẻm thản nhiên, tay đều đều tráng chén đũa. Mình lau dọn xong, len lén chui lên phòng. Chẳng biết sao, mình thấy sợ mỗi khi ở riêng với ẻm. … Chiều chủ nhật, như thường lệ mình rước chị về rồi chuẩn bị đi lễ. Hai cô nàng gặp nhau là hót ríu rít, tíu tít sắm tuồng, lâu kinh khủng. Mình sợ trễ lễ, cứ lâu lâu lại đứng dưới nhà réo lên nhắc chừng om sòm. Chờ mãi mới thấy chị và em Uyên xuống, người váy vàng, người váy hồng, chói chang rực rỡ còn hơn mặt trời mùa hè. – Đẹp không T? – Thấy mình nhìn đắm đuối, chị e thẹn hỏi. – Chị lúc nào chẳng đẹp, hỏi lạ!! – Mình cười he he. Xe mình đẩy sẵn ra sân cả rồi. Bây giờ đến vấn đề quan trọng đây, chị sẽ đi với ai? Lúc trước em Uyên chưa biết chuyện, chị không dám đi cùng mình cũng phải, nhưng giờ tình thế đã khác rồi. Mình không muốn cứ phải chai mặt chạy lọt tọt theo hai cô gái xinh đẹp, người ngoài nhìn vào lại tưởng thằng này bám theo làm quen, quê và khổ sở lắm!! Mình và em Uyên đều yên vị trên xe, chị đứng xớ rớ hết ngó ẻm rồi lại nhìn mình. Chắc muốn đi với mình nhưng lại sợ em Uyên tủi thân, hoặc trách chị trọng sắc khinh bạn. – Chị lên đi với em nè!! – Mình vỗ nhẹ yên xe. – Vậy còn… – Chị áy náy nhìn em Uyên. – Em đi một mình không sao, chị qua ngồi với T đi! – Em Uyên cười gật đầu. Chị đỏ mặt bước lại xe mình leo lên, ngồi để chân một bên, tay vịn hờ eo mình. Chở chị đi mà lòng mình tràn ngập niềm sung sướng vô bờ. Lâu lắm rồi, kể từ lúc em Uyên đến nhà, mình mới lại được chở chị, thật không còn gì bằng. Thỉnh thoảng lại có thằng chạy vụt lên, ngó chị chằm chằm, rồi ném cho mình ánh mắt GATO hình viên đạn, cứ như hận không thể giết mình bằng cái nhìn vậy. Mình mặc kệ, tâm trạng đang vui, nhìn gì thoải mái, mỏi mắt tụi nó cũng tự động té thôi. Buổi lễ vẫn trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như mọi khi. Chỉ khác một chút, nhiều ánh nhìn dành cho chị và em Uyên hơn. Phụ nữ không xinh, chẳng ai thèm dòm ngó, mình không lăn tăn vấn đề này cho lắm, miễn người nào đó đừng tỏ ra quá bất lịch sự là được. Lúc bọn mình ra lấy xe, trời mưa lâm râm. Không khí thoáng đãng mát mẻ, mưa bụi thế này đi dạo phố còn gì tuyệt hơn. Nhưng có em Uyên, mình không nỡ tách ra, làm vậy có phần ích kỷ quá. – Đi đâu đây? – Mình hỏi lớn, dành cho cả hai người. – Uyên cũng được đi nữa hả? – Ẻm nhìn mình cười. – Uyên đi chung cho vui, đừng về sớm! – Chị dịu dàng nói. – Ờ, thế nên mới hỏi hai người muốn đi đâu đây? Quyết định lẹ coi! – Mình chép miệng. – Đi đâu đây ta… – Chị suy tư, hai tay vẫn vịn nhẹ eo mình. – Ở đây có quán thịt cầy nào ngon không? – Em Uyên hỏi mình. Chà, nhắc mới nhớ nghen. Lâu lắm rồi không được ăn thịt cầy, chỉ nghĩ đến thôi mà nước bọt mình muốn trào ra vì thèm. – Có một quán ngon lắm, nhưng mà hơi xa! – Mắt mình sáng rực. – Xa cũng được, coi như đi dạo, chủ yếu ngon thôi! – Em Uyên cười. – Vậy đi ăn cầy hén chị!! – Mình hơi xoay đầu nhìn chị hỏi. – Cầy là gì vậy? – Chị nói một câu làm mình suýt té xe. – Hix… cầy là con chó đó! – Mình gãi đầu. – Trời!! Đi ăn thịt chó hả? Thôi, không ăn đâu! – Chị la hoảng. – Chài, ngon lắm!! Có gì mà không ăn? – Tội nghiệp… – Chị không ăn, người khác cũng ăn à! Chả có gì khác đâu, nó vẫn ngày ngày bị người ta làm thịt thôi! – Mình phân tích cho chị hiểu cái lý của những đứa mê thịt cầy như mình. – Nhưng mà… thấy tội nghiệp quá à!! Với lại nào giờ chị chưa có ăn lần nào hết đó!! – Chị ngập ngừng. – Chưa ăn thì ăn cho biết, có khi ăn rồi chị lại còn ghiền hơn cả em ha ha!! – Mình cười to. – Hix… T ác quá!! – Chị nhéo nhẹ vào hông mình. – Quyết định vậy nhen! Thử đi, nếu không ăn được, em dẫn chị đi ăn món khác. Mình rồ ga chạy nhanh, mưa hơi nặng hạt rồi, tranh thủ đến nơi càng sớm càng tốt. Em Uyên nãy giờ vẫn cười tủm tỉm nghe mình dụ dỗ chị, cũng tăng ga bám sát phía sau. Địa điểm là một quán ăn truyền thống lâu đời, nằm xa khu thành thị. Hai bên đường nhà dân thưa thớt, chủ yếu là ruộng. Trời đêm gió thổi lồng lộng, ếch nhái xướng ca ồm ộp, thêm vào những hạt mưa bay lất phất táp vào mặt nghe mát lạnh. Vòng tay chị ngày càng siết chặt, hơi ấm từ chị truyền sang mình cảm nhận được rõ rệt. Mình thật thích cảm giác này, hít thở khí trời, lạnh và nóng đan xen vào nhau thật tuyệt diệu. Mất 20p để bọn mình đến nơi, cũng vừa kịp cơn mưa ào ào ập tới. Quán tầm hai chục bàn, đông nghìn nghịt, toàn đàn ông con trai, lác đác vài phụ nữ lớn tuổi. Ở thị xã bọn trai đã soi chị và em Uyên kinh rồi, lên đây toàn dân nhậu, tỷ lệ dòm ngó càng tăng bạo. Những ánh mắt thèm khát không chút giấu diếm, sáng rực tựa đèn pha xe hơi chiếu lên hai cô gái đi cùng mình, như muốn nhìn xuyên qua lớp váy áo. – Đi ra T ơi, chỗ gì thấy ghê quá!!! – Chị sợ sệt níu tay mình. – Kệ họ đi, nhìn thèm thôi, làm gì được mình mà sợ!! – Em Uyên bĩu môi. Mình không nói gì, nắm tay chị dắt vào trong, chọn bàn nằm sát góc cách xa những người kia. – Uyên nói đúng đó, gái đẹp thằng nào chả thích nhìn, chị đừng để ý chi cho mệt! – Mình kéo ghế, ấn chị ngồi xuống. – T cũng vậy hả? – Chị liếc mình. – Hồi trước thôi, mà em nhìn kín đáo chứ không giống chó đói như vậy! – Mình trề môi. Trai thấy gái nhìn là chuyện quá bình thường, nhưng nhìn xỏ vào mặt người khác, chẳng giữ chút lòng tự trọng cho bản thân, mình khinh thường những người như vậy. – Hứ… biết phải không đó… – Chị lại nguýt. – T chung thủy với chị lắm, đừng lo nữa!! – Em Uyên nói, mắt nhìn mình đầy ẩn ý. – Nghe Uyên nói chưa? Toàn nghĩ xấu cho người tốt he he… – Mình nhăn nhở. – Tạm tha cho T đó… Chủ quán đi ra, mình gọi một phần luộc, một phần nướng, thêm một tô hon ăn với bánh mì. Vài phút sau, một dĩa cầy luộc to tướng, thơm ngon, bốc khói nghi ngút đã được mang ra trước, nhìn mà chảy dãi. Không đợi mình kêu, em Uyên cầm đũa xơi ngay, xuýt xoa khen ngon liên hồi. Mình cũng quất khí thế, miếng thịt nóng hổi có dính cả da và mỡ, dai dai béo béo ngọt nước, chấm thêm chút mắm tôm pha mặn mặn ngọt ngọt, ăn kèm với ngò, quế và củ sả, thật không còn gì ngon bằng. Cầy tơ muôn năm!!! Chị ngồi chống đũa, nhìn mình và em Uyên thay nhau xử đĩa thịt cầy, gương mặt trắng mịn đáng yêu hơi nhăn lại, môi chu ra, vô cùng hài hước. – Thử đi mà, ngon lắm!!! – Mình lựa một miếng thật ngon gắp bỏ vào chén cho chị. – Thôi… nhìn sợ quá à… hix… – Chị nhăn nhó. – Chời ơi! Ăn đi, không chết đâu! Chị bị gì em chịu trách nhiệm cho! – Mình vỗ ngực bồm bộp, miệng khuyến khích. – Biết vậy. Nhưng mà… nhìn ghê ghê sao đó… thôi chị không ăn đâu! – Chị lắc đầu quầy quậy. – Chị thấy con heo, con bò đó, con nào chả ghê, sao chị không sợ? – Mình hỏi. – Tại… ăn từ nhỏ quen rồi… – Ờ, thì đó. Nào giờ chưa ăn cầy nên chị mới thấy ghê, ăn quen rồi sẽ thấy bình thường như heo bò thôi. Thịt cầy ngon và bổ hơn thịt heo thịt bò nhiều đó, ăn đi!!! – Không ăn đâu! Zzz… Bướng quá cỡ. Thà chị ăn thử một miếng, không thích mình chẳng ép nữa. Đằng này còn chưa đụng đũa đã chê bai sợ sệt rồi. – Thử một miếng thôi, không thích em không ép nữa! – Mình gắp thịt kê ngay miệng chị. – Một miếng thôi nghen…!!! – Mặt chị đầy căng thẳng. – Ờ, ăn lẹ đi cưng, khổ cưng quá!! – Mình phì cười. – Hix… Chị than khẽ, cái miệng nhỏ xíu hơi hé ra nhận miếng thịt. Chị nhai thật nhẹ… thật nhẹ… cứ như đang nhai bom mìn, sợ nhai mạnh quá nó nổ vậy. – Thêm quế nè, cho thơm!! – Mình lặt vài lá quế đút cho chị. Mình và em Uyên hồi hộp căng thẳng dõi theo màn ăn thịt cầy của chị. Nếu thành công, mình sẽ có thêm một dũng sĩ diệt cầy giành ăn. Chẳng may thất bại, chắc chị sẽ còn nhiều lần lên án hành vi tàn bạo dã man của bọn mình. Mất 5p để miếng thịt nhỏ xíu trôi xuống bụng chị. – Sao? Ngon không? – Mình liếm mép hỏi. – Chắc là thích rồi, nhìn mặt phê quá kìa!! – Em Uyên cười khanh khách. – Hứ… dụ chị ăn đã rồi chọc hả… – Chị vùng vằng. – Không được chọc chị Diễm nghe chưa!! – Mình vờ la em Uyên. – Chị chưa trả lời em đó, ngon không? – Mình lại quay sang chị nheo mắt. – Hỏi để cười hả? Dở òm!!! – Chị nhéo đùi mình. – Ui da… không có, em hỏi thật mà!! – Mình nhăn nhó. – Cũng… không đến nỗi khó nuốt như chị lo… – Mặt chị đỏ bừng. – Ha ha… Mình và em Uyên ôm bụng cười phá lên, làm chị mắc cỡ quá, hết nhéo em Uyên lại đánh mình, miệng giận hờn trách móc. Đùa vui thế thôi, sau đó chị cũng gia nhập bàn tiệc. Tất nhiên, lần đầu ăn nên chị chưa được dạn miệng, ăn ít và chậm hơn mình với em Uyên nhiều. – Uống chút rượu cho ấm người không T? – Em Uyên chợt rủ. – Ừ, vài xị thôi nhen!! – Định từ chối, nhưng tâm trạng đang vui, trời hơi se lạnh, mình cũng muốn uống một chút. Hơn nữa, ăn thịt cầy phải có một tí men đưa cay, vậy mới đúng gu. Ngoài trời mưa ào ào, bọt nước tung trắng xóa, trong này bọn mình ngồi ăn, dùng thêm chút ít rượu ấm nồng. Không biết hai người họ thế nào, riêng mình thấy thật vui, rất ấm áp và sảng khoái. Mình yêu những điều tương phản song hành cùng nhau, khiến cho mọi thứ trở nên lãng mạn, nên thơ một cách kỳ lạ, không thể diễn tả bằng lời được. Chị cũng tham gia uống 1, 2 ly cho vui. Chỉ tí men nhưng cũng đủ biến làn da trắng nõn của chị sang trạng trái ửng hồng, ánh mắt long lanh như sóng nước. Mình cứ uống một ly, lại say đắm ngắm chị không biết chán, chị xinh quá!!! Lúc thường đã xinh, giờ uống rượu vào càng xinh hơn bội phần. Nhất là khi nhìn vào ánh mắt chị, mình muốn chấp chới, như bị nhấn chìm vào tận sâu trong đó, mê mẩn hết tâm hồn thần trí. – Nhìn chị dữ vậy… bé Uyên cười kìa… – Chị đá nhẹ chân mình. – Kệ! Uyên biết mà đâu phải không biết, lo gì! – Mình cười he he. – Nhìn hai người hạnh phúc ghê, tủi thân quá!! – Em Uyên cười tươi, nhưng ánh mắt lại buồn thảm. Nãy giờ nhìn chị, nhưng đồng thời mình cũng biết em Uyên lại nhìn mình. Ẻm có cảm tình với mình, mình biết điều đó. Mình chỉ không hiểu một cô gái hội tụ đủ các yếu tố làm mọi gã trai điên cuồng như ẻm, có thể muốn gì ở một thằng cùi bắp chưa có gì trong tay như mình? Tình, tiền ư? Ẻm không thiếu. Ghen tỵ với chị Diễm, và muốn cướp mình để trêu đùa? Mình không nghĩ ẻm tệ như thế. Sống chung nhà, tiếp xúc nhiều, được mình giúp đỡ vài lần… nên rung động với mình? Cũng có thể là lí do này. Mình chỉ nghĩ được như thế thôi, ẻm quá phức tạp và khó hiểu. Con gái bình thường đã khó hiểu, em Uyên lại càng mưa nắng khó hiểu gấp 100 lần. Nếu quả thật ẻm hơi say nắng mình, vậy chỉ cần giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, rồi thời gian trôi ẻm sẽ tự điều chỉnh được cảm xúc và chán mình thôi. Quay đi quay lại, bọn mình đã uống được cả lít rượu. Vui quá, không kiểm soát được. Chị Diễm chỉ nhấp môi vài ly, còn lại mình và em Uyên cưa đôi, tính ra mỗi người cũng hai xị rồi. Mình hơi tê tê, em Uyên vẫn rất tỉnh táo, càng uống ẻm càng tỉnh như sáo, sợ thật. – Kêu thêm hai xị nữa hén! – Ẻm nháy mắt. – Thôi, đủ rồi. Chút còn chở chị Diễm về, mai dậy sớm đi học nữa. – Mình xua tay. – Vậy thôi, Uyên uống một mình cũng được. Em Uyên lại gọi thêm hai xị rượu, ngồi độc ẩm. Mấy gã ngồi gần bàn cứ nhìn qua chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Thấy gái đẹp lại chịu uống, thằng nào chả mê. Nhưng nếu muốn chuốc say ẻm để giở trò, mình nghĩ không có mấy thằng đủ tửu lượng mà làm. – Uyên đừng uống nữa, xỉn bây giờ!! – Chị Diễm kéo tay ẻm nói nhỏ. – Em đang muốn xỉn đây, mà uống hoài không xỉn được mới chán! – Ẻm cười hi hi, lại nốc thêm một ly. – Sao lại muốn xỉn? Uyên buồn hả? – Chị quan tâm hỏi. – Không buồn, nhưng cũng chẳng vui!!! Em chán cuộc sống khốn nạn này… – Ẻm nhếch môi. “Chắc lại nhớ chuyện thằng Khang gây ra, rồi chán đời đây!” – Mình nghĩ thầm. Con gái có mạnh mẽ thế nào thì nội tâm cũng yếu đuối thôi. Vẻ ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ, ngược lại càng cảm thấy cô đơn trong cái vỏ ốc do chính mình tạo ra. Em Uyên mình nghĩ cũng không ngoại lệ. Có thể ẻm cá tính và tự trọng cao, mà những người như thế… lại dễ tổn thương hơn nhiều người khác, một khi đã tổn thương rồi… sẽ rất đau… khó quên được.. Nốc một đống rượu, ẻm lại gọi thêm mấy chai ken. Quán thịt cầy không bán bia, bà chủ phải chạy sang quán nhậu kế bên gọi giùm. Cưa xong 4 chai ken, cặp mắt tinh ranh của em Uyên hơi sụp xuống. Lần đầu tiên mình thấy ẻm say, uống kinh thật, cả lít rượu và 4 chai bia. Nhưng ẻm vẫn còn khá tỉnh táo, không đến mức chẳng biết gì. – Giờ sao đây T? – Nhìn em Uyên ngồi liêu xiêu, chị lo lắng hỏi mình. – Tính tiền về chứ sao! – Mình chép miệng. – Bé Uyên say vầy, sao về đây? – Gọi taxi chở Uyên, em với chị mỗi người chạy một xe về. – Mình suy tính. – Như vậy có ổn không? Đi taxi thấy… hơi lo… – Không sao. Em chạy kè theo mà, chẳng việc gì đâu! Mình kêu tính tiền, rồi bấm gọi taxi lại. Chờ một lúc taxi đến, mình dìu ẻm ra xe. – Gì vậy? Đi đâu đây? – Ẻm hé mắt ra hỏi. – Uyên say rồi, lên taxi về đi! – Mình nói. – Không. Uyên tự chạy về được! – Ẻm xô mình, lảo đảo đi vô tìm xe. Mình vội chạy theo kéo ẻm ra, nhưng giằng co qua lại mãi, ẻm chẳng chịu lên taxi, cứ nhất định đòi đi xe máy. – Anh thông cảm giùm, nhỏ này xỉn chứng quá không chịu đi!! – Mình đưa 20k cho anh tài xế, cười gượng. Chờ taxi chạy đi rồi, mình giao ẻm cho chị giữ, vào trong loay hoay đẩy hai chiếc xe ra. – Chị chở Uyên được không? – Mình hỏi. – Không biết nữa… – Chị lo âu. Tay lái chị không vững cho lắm, giờ chở thêm em Uyên, có khi lọt ruộng mất thôi. – Khỏi chở, Uyên đi một mình được… – Ẻm lè nhè leo lên xe, vặn chìa khóa muốn chạy đi. Mình với chị hoảng hồn lật đật nhào tới tắt máy, kéo ẻm xuống. – Thôi, để em chở Uyên, chị chạy một mình được không? – Mình nói. – Ừm, T chở bé Uyên cẩn thận nghen, coi chừng Uyên té xe đó! Sau khi yên vị đâu đó, bắt em Uyên ôm chặt mình cho khỏi ngã, chị mới chạy đi. Mình lo cho chị nên để chị chạy trước, mình theo sau. Trời vẫn còn mưa lâm râm, đêm khuya lạnh thấu xương, nhất là những đoạn ngang ruộng, vừa tối vừa bị gió lùa vào người rét run. Hai tay em Uyên siết chặt hông mình, người ẻm nóng hừng hực vì bia rượu. Mình chạy chầm chậm, một tay giữ tay ẻm, sợ ẻm ngồi không vững ngã thì khốn. Chị chạy phía trước, thỉnh thoảng ngó lại, thấy bọn mình vẫn không sao mới yên tâm đi tiếp. – T… – Em Uyên bỗng gọi khẽ. – Hả? – Không thích Uyên một chút nào sao…? – Ẻm im khá lâu, mới ngập ngừng nói. – Biết thì được gì? – Mình thở dài. Mình nghĩ không sai, ẻm vẫn chưa say đến mức không biết gì. – Uyên muốn biết! – Ẻm cười nhỏ. – Uyên đâu thể xen vào mối quan hệ giữa T và chị được, vậy hỏi để làm gì? – Chả biết nữa… Uyên khùng rồi… – Em Uyên lắc đầu. Mặt ẻm áp sát vào lưng mình nên mình cảm nhận rất rõ. – Rồi Uyên sẽ tìm được người xứng đáng thôi, đừng nghĩ lung tung nữa!! – Nghĩ Uyên dễ yêu một người lắm sao hả? – Uyên yêu T à? – Mình thót người. – Không. Mới thích thôi… – Em Uyên lại cười, nghe hơi chua chát. Trước giờ mình chỉ mập mờ suy đoán thôi, lúc này mới xác định được chắn chắn những gì mình nghĩ là đúng. – Ừm… rồi Uyên sẽ lại thích được một người khác thôi… – Mình tiếp tục bài giảng cũ rích. – Uyên không dễ thích một ai đâu, đừng xem thường Uyên vậy chứ??? – Ẻm nói to. – Nhỏ thôi, chị Diễm nghe bây giờ… – Mình suỵt. – Thì sao? Thích một người cũng có tội hả? Uyên cứ la lớn lên là thích T đó… – Ẻm càng nói càng lớn. Mình ngao ngán lắc đầu, thôi kệ, ẻm muốn làm gì làm. Cây ngay chẳng sợ chết đứng, chị biết cũng chả sao, mình chỉ không muốn hai người ở cùng nhà cùng phòng với nhau lại không nhìn mặt nhau. – Uyên không tin T không có cảm giác với Uyên… đừng dối lòng nữa… – Thật lâu, ẻm nói. – Uyên muốn gì đây? T bỏ chị Diễm và quen Uyên à? – Mình cười khẽ. – Không. Uyên chỉ hận tại sao mình lại vào nhà T ở làm gì… – Tại sao? Để khỏi gặp T à? – Uyên tin mình và T có duyên, không vào nhà T ở, nhưng làm cùng công ty chị Ngà, trước sau gì cũng gặp nhau thôi… – Ừ, thì sao? Khi đó chắc gì Uyên sẽ có cảm tình với T… – Uyên biết sẽ có… – Ẻm cười hi hi. – … – Lần đầu nhìn thấy T, Uyên đã có cảm giác khác lạ không định nghĩa được… – T đâu có gì đặc biệt, Uyên nhầm lẫn sao rồi! – Mình lắc đầu. – Thích một người cần có lí do sao? – Không biết. Im lặng khá lâu, chị vẫn chạy phía trước, mình phía sau. Gió rít lên từng cơn khi đi ngang những cánh đồng trống trải. – Tại sao Uyên lại vào đúng nhà T ở chứ? Lại ở cùng phòng với chị Diễm… tại sao… – Em Uyên dần ngấm rượu, giọng lạc đi. – Ở và không ở có gì khác nhau? Uyên nói không ở thì nếu gặp vẫn thích T mà? – Mình chả hiểu ẻm muốn nói đến điều gì. – Ừm… nhưng không vào nhà T… Uyên sẽ không gặp chị Diễm… sẽ không phải áy náy cắn rứt… đấu tranh trong lòng… khi muốn cướp đi người yêu của chị… hì hì… – Tự tin quá!! Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, em Uyên gục trên vai mình, ngủ say sưa, không biết trời trăng gì nữa. Về đến nhà, mình cõng ẻm lên lầu ném xuống giường, trong khi chị loay hoay chăm sóc cho ẻm, mình bỏ về phòng ngồi thở phì phò. Hai năm rõ mười rồi, điều mình lo sợ cũng đến. Nhưng ít ra vẫn còn may mắn, em Uyên thấy áy náy với chị nên đến giờ vẫn không dám làm gì có lỗi. Mình thay áo ra, lưng áo ướt đẫm ngay chỗ ẻm gục đầu vào khi nãy. Em Uyên khóc sao??? Vì mình… hay vì thằng Khang? Có lẽ là thằng Khang rồi, mong là vậy! Trưa học về, phụ mẹ dọn cơm ăn, mình gọi mấy lần nhưng em Uyên cứ nằm lì trên phòng chẳng xuống. Mẹ hỏi mình: – Sao không thấy Uyên xuống ăn cơm? – Con kêu rồi mà không thấy trả lời, chắc làm về mệt quá ngủ rồi! – Mình đáp. – Lạ vậy! Bình thường làm về nó vẫn tỉnh như sáo mà. À, hôm nay ba mẹ về sớm, hồi 10h về đã thấy xe nó để trong nhà rồi, hình như không đi làm. Có khi nào con bé bệnh không? – Mẹ nhíu mày. Có lẽ ẻm đang bị bia rượu uống tối qua vật, mình nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn bình thường. – Chắc vậy! – Mình nhai nhồm nhoàm nói. – Con ăn lẹ rồi lên coi nó có bị làm sao không? Mẹ hơi lo! –
Dạ… để tí con lên coi. Mà chắc không có gì đâu.. – Kiểm tra cho chắc ăn, nó lên đây một thân một mình, sống xa gia đình nữa, có gì cũng tội! Trong mắt mẹ mình, dường như ai cũng đáng thương, tội nghiệp cả. Nhưng nghĩ cũng đúng, chị Diễm và em Uyên – hai cuộc sống, hai số phận khác nhau, lại giống nhau ở điểm gặp nhiều bất hạnh, trắc trở. So với hai cô gái này, mình sung sướng hơn rất nhiều. – Con Uyên cũng tốt mà, sao ba thấy con thờ ơ với nó quá vậy? – Ba mình chợt lên tiếng. Ba mình bình thường rất ít nói, nhưng việc đó không có nghĩa ba không biết gì, ngược lại ông còn sâu sắc hơn cả mẹ. Có thể gọi là “ngài biết tuốt”, có điều ba để trong lòng, chẳng nói ra thôi. – Dạ, thì… cũng bình thường mà ba! – Tự dưng bị hỏi một câu, mình đứng hình luôn, ấp úng nói. – Ba con nói đúng đó, mẹ thấy con Uyên đẹp gái, lại rất hiểu chuyện, có ăn học nữa. Tại nó ăn mặc hơi thoáng thôi, con đừng đánh giá qua bề ngoài. – Mẹ cũng gật gù. – Ý… mẹ là sao? – Mình liếm môi. – Con Uyên là cô gái tốt, nếu được… mẹ cũng muốn con và nó tìm hiểu nhau. Con nay cũng lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, một hai năm nữa phải lập gia đình, vậy cho bớt lông bông. – Mẹ cười cười. – Con coi Uyên như bạn thôi, mẹ đừng nghĩ lung tung, không hay chút nào! – Mình làu bàu. – Ờ, để tui coi anh mai mốt thế nào, giờ thì chối hay lắm!! – Mẹ nhìn mình đầy ẩn ý. Mình ậm ừ, nuốt vội chén cơm rồi dọn bàn. – Lên coi con bé ra sao đi, để mẹ dọn được rồi! – Mẹ kêu. – Dạ. Định hỏi chuyện ba mẹ thăm ngoại hôm qua ra sao rồi, nhưng thôi để khi khác cũng được. Mình lên lầu, ngó qua phòng em Uyên thấy cửa vẫn đóng kín. Mình dám chắc ẻm đang ngủ li bì, không có việc gì đâu. Nghĩ đến chuyện ẻm thổ lộ tối qua, tay mình giơ lên định gõ cửa liền rụt lại, bỏ về phòng. Cầm đt lên xem, có tn của chị Diễm gửi khi nãy, mình bận ăn cơm dưới nhà nên không biết. “Hồi sáng bé Uyên sốt, không đi làm nổi, mà chị phải đến tiệm không nghỉ ở nhà được. T nhớ qua thăm chừng, lấy thuốc bé Uyên uống nhen, để trên đầu tủ đó!!” Ẻm bệnh à? Nhậu quá mà, không bệnh cũng uổng. Mình chép miệng lắc đầu ngao ngán, bước nhẹ lại phòng ẻm gõ cửa. – Uyên sao rồi? T vào được không? – Mình nói to. Kêu thêm mấy lần, không nghe đáp, mình xoay nhẹ tay nắm cửa, không khóa. Em Uyên đang nằm nghiêng, xoay mặt vào trong, trên người phủ lớp chăn mỏng. Mình đi nhè nhẹ lại gần, gõ vào thành giường để đánh thức ẻm. – Uyên đỡ chưa? Vẫn không trả lời, mình đành leo lên giường, nắm vai ẻm xoay nhẹ nhàng ra ngoài. Mắt em Uyên đang mở to, làm mình hết hồn. Hóa ra nãy giờ ẻm vẫn thức nhưng không thèm lên tiếng. – Làm gì kêu hoài cứ im re vậy? – Mình trừng mắt. Ẻm nhìn mình thom lom nhưng vẫn im re, cứ như bị đứt dây nói lòi dây câm. “Bệnh nên chứng đây mà!” – Mình thở dài, đưa tay sờ trán ẻm, nóng hầm hập như bếp lò. – Uyên ăn gì chưa? – Mình hỏi. – … – Chứng quá!!! Không nói chuyện T đi ra đó! – Mình cau mặt. Em Uyên liếc mình một cái sắc hơn dao cạo, quay vô trong, trùm chăn kín mít. Bực lắm rồi, không lẽ mình đi ra luôn, bỏ mặc ẻm chứ. Mà thấy không nỡ, hơn nữa cũng lo, sợ ẻm bệnh nặng khổ nữa. Mình giật mạnh cái chăn ra, ẻm lại lấy cái gối che lên mặt. Mình không nói gì nữa, về phòng thay đồ chạy ra ngoài mua cho em Uyên bọc cháo. Nhà mình không khí không tốt hay sao thế nhỉ, hết chị Diễm giờ lại đến ẻm bệnh, rõ khổ. Đổ cháo ra tô, mình đem lên phòng. Em Uyên lại đang trùm chăn kín từ đầu đến chân, quái dị thật. – Dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc! – Mình giật chăn ra. Hai tay ẻm đang che mặt, nhưng mình thấy nước mắt chảy tràn ra hai bên má. Em Uyên mạnh mẽ mình biết, giờ như con sâu bệnh, người mềm nhũn… – Nhức đầu lắm hả? Ăn cháo đi rồi uống thuốc mới mau hết được! – Mình nhẹ giọng. Thấy ẻm vẫn nằm yên, lồng ngực phập phồng thở nặng nhọc, mình kéo ngồi dậy. – Há miệng ra, ăn giùm cái đi! – Mình múc muỗng cháo, kê chạm vào môi ẻm. Ẻm ngồi thừ người nhìn mình, mắt còn ướt đẫm, nhưng miệng vẫn mím chặt. – Giờ ăn không, mỏi tay lắm rồi à!! Đừng chọc T nổi khùng lên nhen!! – Mình trợn mắt lớn hết cỡ, gầm gừ. Có hiệu quả ngay, em Uyên chậm chạp ngậm muỗng cháo. – Ngon không? – Mình hỏi. Ẻm lại im re nhìn mình. – Thôi, không nói chuyện cũng được, ăn cháo lẹ đi! Cứ thế, mình đút cháo, ẻm ăn. Từ đầu đến cuối chẳng thèm nói tiếng nào, cứ như biến thành người khác vậy. Em Uyên mưa nắng thất thường quá, mình cũng chả biết đâu mà lần, cố đút cho xong, lấy thuốc ẻm uống rồi về phòng ngủ. – T… coi thường Uyên lắm phải không? – Đang loay hoay lấy thuốc, ẻm chợt hỏi, giọng khản đặc vì bệnh. – Tự nhiên hỏi vậy là sao? – Mình ngơ ngác. – Trả lời Uyên đi! – Không có, mắc gì coi thường Uyên? – Thật không? – Thật. – Uống thuốc nè! – Mình đưa ly nước với mấy viên thuốc trị cảm sốt cho ẻm. – Bữa nay làm gì tốt với Uyên vậy? – Ẻm nhìn mình hơi lạ. – Bạn bè mà, không lẽ bỏ mặc Uyên? Uống đi, nói nhảm hoài! – Có lo cho Uyên chút nào không? – Ẻm lại hỏi, vẫn chưa chịu uống thuốc. – Zzz… uống lẹ đi!! – Không nói không uống! – Ẻm ném thuốc với ly nước lên bàn. – Sao nay Uyên chứng vậy hả? – Mình nghiến răng nghiến lợi. – Chứng nào giờ rồi, mới biết hả? – Ẻm cười khẽ, lại nằm xuống quay vào trong. – Uống thuốc đi, không uống sao khỏi bệnh được? Muốn chết hả? – Đang muốn chết đây!!! Mình thèm bỏ đi cho rồi, nhưng không hiểu sao chẳng thể vô tình vậy được. Tiếp tục lọ mọ gom thuốc cầm lại đưa ẻm. – Uống đi, T còn về phòng ngủ nữa, buồn ngủ lắm rồi!! – Về đi, chút Uyên uống. Mình biết mình mà về phòng, bảo đảm con ngựa chứng này chẳng thèm đụng tới thuốc đâu. Hôm nay lại chơi trò nhõng nhẽo nữa, oải thật. Ẻm nhiều lúc còn nhão hơn cả chị Diễm. T_T – Ừ, T lo cho Uyên, được chưa? Uống giùm cái đi cô nương!! – Mình khổ sở lắc đầu. Em Uyên ngồi dậy, ngoan ngoãn uống hết nắm thuốc. Mới hôm qua còn tươi tỉnh, giờ nhìn như con gà cúm sắp chết, cú rủ chẳng chút mùa xuân. – Nằm nghỉ tiếp đi, T ngủ đó! – Mình đứng lên. – Buồn quá!! Ngồi chơi chút đi! – Ẻm cắn môi. – Uyên nghỉ đi cho khỏe! – Một chút thôi… Không biết sao mình chẳng từ chối được, lại ngồi xuống. – Đêm qua… Uyên làm T khó chịu hả? – Khá lâu, ẻm rụt rè hỏi. – Không đến mức vậy! – Mình lắc đầu. – Xin lỗi, Uyên uống hơi nhiều nên không kiểm soát được lời nói… – Không có gì đâu, đừng nghĩ tới nữa. – Ừm… nhưng mà những gì Uyên nói, đều là sự thật, không phải rượu nói đâu! – Ẻm nhìn mình. Mình thật sự đau đầu mỗi khi em Uyên muốn nói chuyện nghiêm túc. Thà ẻm cứ cà rỡn như mọi lần, mình còn dễ chịu hơn. Nhưng tránh né mãi cũng không phải cách hay, có lẽ mình nên nói thẳng thắn cùng ẻm cho xong. – Uyên nghe T nói đây. Uyên vừa mới chia tay thằng Khang được hơn 1 tháng thôi, T biết Uyên còn yêu nó rất nhiều, hận thì hận nhưng vẫn yêu, đúng chứ? – Mình nghiêm mặt nhìn ẻm. – T nói tiếp đi! – Em Uyên không tỏ thái độ gì. – Uyên đang buồn, cần một người chia sẻ và lấp vào khoảng trống. T là người Uyên chọn, tất cả chỉ là ngộ nhận thôi. Uyên yêu Khang và chẳng thích gì T cả! Uyên đừng tự lừa gạt bản thân làm gì nữa, chỉ khổ mình khổ người thôi! Hai tuần chẳng thể nào so với 4, 5 năm được hết, ok? – Mình làm một tràng. – Nói xong chưa? – Rồi. – Uyên chẳng còn chút tình cảm nào với nó cả, đó là sự thật. T theo đạo cũng biết chẳng ai dám thề dối, T không tin Uyên sẵn sàng thề độc. Muốn không? – Ẻm cười nửa miệng. – Thôi, không cần. – Mình lắc đầu. – Uyên dám yêu dám hận, nếu còn yêu nó dù chỉ một chút, Uyên sẽ tha thứ và quay lại với nó, không có chuyện bỏ lên đây đâu. Từ lúc phát hiện ra chuyện đó, trong lòng Uyên nó đã chết rồi, chẳng còn tồn tại nữa. Ngưng một lúc, ẻm nói tiếp, ánh mắt sáng quắc chẳng chút ngại ngần soi thẳng vào mắt mình. – Uyên thích T, đó cũng là sự thật! – Mới biết nhau có hai tuần thôi! – Mình tỏ vẻ không tin. – Hai tuần thì sao chứ? Hai tuần của Uyên và T còn hơn cả năm trời của người khác. Ở cùng nhà, sáng mở mắt đã gặp, đi ra gặp, đi vô gặp, tối ngủ cũng gặp, đó là hai tuần sao??? – … – Còn gì để nghi ngờ nữa không? – Ẻm vẫn nhìn mình. – T đâu có gì để Uyên thích! Tiền không có, sự nghiệp không có, ngoại hình bình thường, tính tình thô lỗ cộc cằn, lại chả có Audi… – Mình nhăn nhó. – Thích một người cần lý do sao? – Ẻm lặp lại câu nói tối qua. Mình hết biết nói gì nữa, ngồi ngẩn ra. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, có lí do rồi. – Uyên nói hết yêu thằng Khang, vậy tối qua đứa nào khóc lúc T chở về? Rồi khi nãy khóc nữa, rõ ràng còn nhớ nó! – Mình cười hớn hở. – Khóc vì T thôi. – Ẻm lắc đầu. – Hai tuần không thể nào tình cảm đủ lớn để khóc vì người khác! – Mình cười to. – Đúng. Uyên khóc không phải vì không có được T, mà vì tủi thân, vì đau khổ tại sao ông trời lại bất công với Uyên đến vậy! Lần thứ hai Uyên thích một thằng con trai, nhưng không thể nào có được… mỗi ngày phải chứng kiến người ta vui vẻ với nhau, lo lắng cho nhau, mình ngồi một chỗ… cố gượng cười che giấu… T là Uyên, T có khóc không? – Ẻm mím môi. – Đó là ghen tỵ thôi, con gái ai cũng vậy, chả phải tình cảm gì đâu! – Mình bóp trán, đầu đau rồi. – Nếu người đối tốt với chị Diễm gấp trăm, gấp ngàn lần, không phải T mà là thằng đàn ông nào đó giàu có, đẹp trai nhất thế giới, Uyên chẳng thèm ghen tỵ! – Ẻm cười tự giễu. – Cứ cho những gì Uyên nói là đúng, thì sao? T yêu chị Diễm, Uyên dù muốn hay không cũng không thể nào chen vào được. Vậy nói để làm gì, được gì? – Uyên chẳng hiểu nữa… biết là vậy… nhưng giữ trong lòng Uyên không chịu nổi… – Ẻm ngập ngừng thật lâu. – Uyên ngủ đi cho mau khỏi bệnh, T cũng về ngủ! Mình đứng dậy, đi thật nhanh về phòng. Tim bỗng đập nhanh hơn, chả hiểu được mình nữa rồi. Nói mình trốn tránh, mình không dám đối diện với sự thật cũng được. Mình yêu chị Diễm nhưng lại thấy hơi xao động trước em Uyên, mình thật tệ hại. Không phải vì cái bề ngoài gợi cảm xinh đẹp kia, cũng chẳng phải vì gia tài kếch sù nhà ẻm, mà ở em Uyên có điều gì đó cuốn hút mình, thật khó để cưỡng lại. Nhưng mình sẽ chung thủy với chị, nhất định không gây ra lỗi lầm gì. Có ai chưa từng say nắng? Mình còn chưa đến mức độ đó, chỉ là một phút xao lòng thôi, mình sẽ vượt qua. … Mình ở lì trong phòng đến tận chiều mới dám lén mò ra đi rước chị. Khổ thật! – Nhớ T quá chừng luôn!!! – Thấy mình, chị ôm giỏ chạy ra ngay, cười toe. – Ừm, em cũng vậy! – Mình cười, nhìn thấy chị bỗng dưng mình cảm thấy có lỗi quá. – Bữa nay trời đẹp, đi ăn gì hén! – Mình nói. – Thôi, chị muốn về coi bé Uyên sao rồi, phụ dì nấu cơm nữa! – Chị không chịu. – Hồi trưa em cho Uyên uống thuốc, chắc sắp khỏi rồi, đi chút về thôi à! – Bữa khác đi hén T!! Mình còn nhiều thời gian mà hi hi… – Ừ, cũng được. Vừa về đến nhà, chị đã vội vã lên phòng thăm em Uyên. Nếu biết được người chị đang quan tâm lo lắng lại vừa tỏ tình với mình, chị sẽ thế nào nhỉ? Dùng cơm tối xong, chị múc cháo thịt bằm mới nấu còn nóng hổi lên cho em Uyên. Mình không tiện sang đó, nên về phòng ngồi xem phim, nhưng đầu óc chẳng thể nào tập trung được, cứ nghĩ lung tung. Mình tắt máy, ra ban công đứng hóng gió cho thanh thản thần trí, sao nặng đầu quá. Đêm nay gió mát trăng thanh, bầu trời chi chít treo đầy sao, sáng lung linh huyền ảo lạ thường. Mình đứng ngẩng mặt nhìn không chớp mắt, thiên nhiên thật vĩ đại, con người quá nhỏ bé. Rồi sẽ đến ngày mình và những người thân yêu tan thành cát bụi hòa vào trong đó thôi, mình phải sống sao cho đáng, không uổng phí cuộc đời này. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ, chợt nghe tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau, mình xoay lại. Chị đang chầm chậm đi về phía mình, hình như định hù nhưng chưa gì âm mưu đã phá sản, bị mình nhìn thấy. – Ghét!! Chưa kịp hù gì hết… – Chị phụng phịu. – Vậy để em quay lại, chị cứ hù đi, em sẽ hết hồn! – Mình buồn cười. – Hứ… không chọc quê à!! – Chị đi lại đứng cạnh mình. – Hù có ngày em sợ quá nhảy lầu, lúc đó hối hận không kịp đó nhen!! – Chị hù nhưng mà vịn T lại, không cho T té đâu, khỏi lo hi hi! – Giữ nổi không? Yếu xìu bày đặt. – Kệ ta. – Uyên đỡ chưa? – Mình hỏi. – Đỡ được chút à, vẫn còn sốt cao lắm!! – Nhắc tới em Uyên, chị đang rạng rỡ bỗng xịu xuống. – Vài bữa sẽ hết thôi, có ai bệnh mà hết ngay đâu! – Mình nhún vai. – Mong là vậy! Chị vuốt tóc, mùi hương dìu dịu lan theo gió bay vào mũi khiến mình ngây ngất. Nhìn nghiêng ở gần, chị thật xinh xắn, nét đẹp ngây thơ hồn nhiên và thánh thiện của một cô gái 23 tuổi, thật khó tin. Nhìn chị có lẽ ai cũng nghĩ còn học cấp 3, dấu ấn thời gian và cuộc sống kham khổ từ bé dường như chẳng ảnh hưởng gì đến chị, hai thứ hoàn toàn tách biệt như những đường kẻ song song, không bao giờ chạm nhau tại một điểm. Mình hôn nhẹ lên má chị, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, động chạm hơn nữa sợ rằng mình không kìm lòng được. Chị cười tươi, đánh khẽ lên vai mình, rồi ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh. – Sao sáng đẹp quá hén T!! – Chị xuýt xoa. – Ừm, lâu lắm mới được một bữa ít mây. – Mình gật gù. – Hồi nhỏ, chị hay nghe ngoại kể, mỗi ngôi sao đại diện cho một người đó, khi có một ngôi sao rơi xuống, nghĩa là có một người chết đi.. – Đôi mắt nai của chị mở to chớp chớp đầy mơ mộng. – Chị tin thật hả? – Lúc nhỏ tin lắm! Nhưng lớn biết rồi, không tin nữa! Tính cười chị hả? – Chị liếc mình. – He he… lãng mạn cũng tốt, nhưng nên thực tế một chút sẽ dễ sống hơn! – Mình cười. – Ừm… chị biết mà! Lãng mạn với T thôi, người khác đừng hòng… hi hi.. – Vậy mới ngoan!! – Mình hôn chị một cái lên trán. – Hôn hoài, mốt có gì chắc không ai dám quen chị luôn! – Chị chu môi. – Lấy cái mỏ vô, hôn nát luôn bây giờ! – Mình phồng mang hù. Chị giật mình rụt cổ, sau đó lại ngơ ngẩn ngước nhìn lên cao. – Biết ngôi sao nào là chị không? – Mình nháy mắt. – Ngôi sao nào? T nói không tin mà.. – Thì giờ ví dụ chuyện đó có thật đi, chị đoán xem chị là ngôi sao nào? – Để chị tìm… Cặp mắt chị lại mở thật to, chăm chú tìm ngôi sao vận mệnh của bản thân. Nhìn chị thật đáng yêu, như cô tiên nhỏ chẳng nhiễm chút bụi trần, thánh thiện đến kỳ lạ. Giá mà có thêm vòng sáng trên đầu, có khi mình quỳ xuống tế bái luôn. – Nhiều quá à… không biết… – Tìm đã đời, chị mỏi cổ cúi xuống than thở. – Xích lại đây em chỉ cho, nhìn theo hướng tay em nè! – Mình kéo chị lại gần. – Đâu, cái đó là mặt trăng mà? – Chị ngơ ngác. – Ờ, chị đó! – Mình nhướng nhướng mày. – Xạo quá! Hồi nãy nói ngôi sao, giờ lại chỉ mặt trăng, T ăn gian!! – Chị đánh mình. – He he… Trăng sao gì cũng như nhau. Chỉ có trăng mới hợp với chị thôi!!! Cười đùa một lúc, mình và chị lại im lặng nhìn ngắm cảnh vật đầy ảo mộng trước mắt. – T có thấy 3 ngôi sao đó không? – Chị bỗng chỉ 3 ngôi sao nhỏ sáng rực, nằm thẳng hàng. – Thấy, sao nè? – Biết nó đại diện cho những ai không? – Không. Ai vậy? – Ngôi sao ở giữa là T đó. – Chị cười mỉm. – Vậy hai ngôi sao còn lại? Là chị hả? – Ngôi sao mờ hơn kia là chị… – Giọng chị nhỏ lại. – Còn cái kia? – Mình tò mò. – Là bé Uyên. – Chị lại nói khẽ hơn, thật khẽ. Mình hơi choáng váng, không biết chị có ý gì khi nói như thế. Vô tình, hay có chủ ý? Mình biết chị ngây thơ nhưng không ngốc, ngược lại chị khá nhạy cảm với mọi thứ. – Chị nói đúng không? – Chị nhìn mình cười rạng rỡ. – Sao tự nhiên có Uyên đâu đây nữa? – Mình hỏi nhưng không dám nhìn chị. – Có 3 người ở trên lầu, phải tính bé Uyên vào, vậy mới đúng chứ. – Ừm, nếu vậy, chị phải là ngôi sao sáng hơn mới đúng! – Hi hi… bé Uyên xinh hơn chị mà! Nên ngôi sao sáng kia phải là bé Uyên, chị mờ hơn! – Em thấy chị xinh hơn! – Mình trề môi. – T nói thế thôi, chắc gì trong lòng đã nghĩ vậy. Nhưng nghe T nói chị cũng vui lắm!! – Chị lại cười, nụ cười tươi rực rỡ như ánh ban mai, muốn xua tan bóng đêm. Mình thật sự thấy nhột nhạt. Hôm nay chị nói chuyện khó hiểu quá, có gì đó không được tự nhiên như mọi ngày. Có phải chị đã phát hiện ra tất cả? Mình có nên trò chuyện thẳng thắn rõ ràng với chị để tránh những hiểu lầm không? – Bữa nay chị lạ quá, có gì khó chịu sao? – Mình im một lúc, rồi hỏi. – Đâu có gì, chị đang rất vui mà! Sao T hỏi vậy? – Vậy hả? Hì, chắc em nghĩ bậy rồi.. – T nè… – Hả? – T thấy bé Uyên sao? – Sao là sao? – Không biết nói thế nào nữa, ý là… thấy bé Uyên có sức hấp dẫn với con trai không? – Chị nắm tay mình thật chặt, mắt lấp lánh xoáy sâu vào mắt mình. – Đối với thằng khác chắc có, nhưng với em thì không. – Mình cười bình thản. – Chị thấy bé Uyên xinh thật mà, chị là con gái còn thích nữa, nói gì… con trai. Mình biết chị định dùng “T” thay vào “con trai”, nhưng sợ mình giận nên trớ đi. Chị nghi ngờ rồi, và đang thử mình? – Ai biết đâu chị nè!! Nhưng em nói thật đó! Mà tự nhiên hỏi gì đâu không vậy? – Tại… tò mò chút vậy mà… hi hi… – T… – Chị lại kêu nhỏ. – Sao? – Mình đang cố đoán xem chị nghĩ gì, nên cứ thừ người ra. – Hôn chị đi… – Chị nói nhẹ như muỗi kêu, rồi nhắm mắt lại, ngước mặt chờ đợi. Tim mình đập nhanh, cúi xuống hôn chị thật sâu… Chị dịu dàng nhưng không kém phần say đắm, hôn mình đầy đam mê… đầy yêu thương… – Sao tự nhiên bữa nay chủ động kêu em hôn vậy? Mọi lần còn né mà? – Mình cười sung sướng, lòng lại lo âu trước những lời nói và hành động kỳ lạ không giống chị chút nào. – Tại… yêu T!!! – Chị cắn môi cười thẹn thùng. – Vậy mấy lần trước không kêu hôn, là không yêu hả? – Không phải. Cũng yêu, nhưng mà khác với bây giờ… – Khác sao? – Yêu T nhiều hơn, được chưa? – Vòng tay nhỏ nhắn của chị ôm chặt mình từ phía sau, chặt đến mức mình nghe được tiếng trái tim chị đang đập liên hồi. – Ừm… mỗi ngày phải yêu nhiều hơn một chút nhen, không được giảm đi đó! – Mình xoay lại siết chị vào lòng. – Chị lúc nào cũng vậy mà… T tự dặn mình đi… – Ừm, em dặn lòng mỗi ngày mà!! Đừng lo… Dù đoán đúng hay sai, mình cũng phải trấn an chị. Những gì mình hứa với chị đều thật lòng, mình sẽ làm như thế…
Lại một ngày nắng gắt. Thời tiết cũng thất thường như tâm trạng của một cô gái vậy, lúc nắng lúc mưa, khi ấm áp khi lạnh lẽo. Mặc trời mưa hay nắng, cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn như một quy luật quen thuộc. Dù mình không hề muốn như thế, nhưng lại chẳng biết làm sao để thay đổi. Sáng đi học, trưa gặp em Uyên, chiều tối là thời gian dành cho chị Diễm. Cảm giác như mình đang dùng cùng lúc hai món ăn ngon và hoàn toàn khác biệt nhau. Đã quá nhiều mệt mỏi vây lấy mình rồi, mình thật sự không muốn nghĩ nhiều về điều này nữa nhưng vẫn phải nghĩ. Mình sợ hãi những giây phút đối mặt riêng tư cùng em Uyên, sợ cái cảm giác xao lòng hôm qua lại một lần nữa len lỏi vào tâm trí mình, sợ sẽ không kìm lòng được mà gây ra những chuyện tệ hại làm tổn thương cả hai người con gái bên cạnh mình. Mình không muốn trở thành một thằng đàn ông khốn nạn, tồi tệ và hèn mọn. Lúc sáng, đang học thì Thanh sida gọi cho mình, cũng mấy hôm rồi không liên lạc với nó. – Gì vậy mày? – Mình khom đầu trên bàn, nhỏ giọng nói. – Đang học hay sao mà nói nhỏ xíu vậy? – Thanh sida cười hè hè. – Ờ, có gì nói lẹ đi! – Đệch, còn phải hỏi hả? Uổng công tao coi mày là thằng bạn thân nhất! – Nó hừ mũi. – Là sao? – Biết hôm nay ngày gì không? – Ngày 9/10. – Mình chả hiểu nó muốn nói quái gì. – Móa, ngày đặc biệt vậy mà mày không nhớ hả? – Thanh sida la ầm lên. – Mắc gì đặc biệt? – Mình ngơ ngác. – Ngày anh Thanh đẹp trai ra đời mà mày không nhớ à? – Ax… nhớ rồi he he! Sao bạn hiền? Có định tổ chức không? – Tính không làm, mà mấy em gái năn nỉ quá nên chắc phải tổ chức rồi. Đẹp trai gái bu khổ lắm mày ơi!! – Thanh sida chắc lưỡi than thở. – Ờ, tội mày! Mấy giờ, ở đâu? – Mình buồn cười. – Làm tại nhà ăn nhậu cho thoải mái, 6h có mặt nhen ku! Quên nữa, nhớ dẫn chị yêu của mày theo cho tụi bạn tao được mở rộng tầm nhìn hè hè.. – Ờ, tất nhiên rồi, sao bỏ em yêu của tao ở nhà được mày! À, dẫn em Uyên theo luôn hén! – Mình chợt nảy ra ý định cũ, biết đâu lần này Thanh sida có thể gây được chút thiện cảm với em Uyên, được vậy thì hay biết mấy. – Thôi thôi, cho tao xin! Tao sợ nó quá rồi!! – Thanh sida la làng. – Đẹp vậy mà chê hả? – Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà chảnh quá, tao không có cửa đâu, rước nhục vào thân thôi! – Nó chép miệng. – Bữa đó dùng sai chiến thuật, ẻm đang buồn chuyện cũ nữa nên mới vậy! Lần này không có gì đâu, mày cứ nói chuyện bình thường thôi, từ từ sẽ tạo ấn tượng. – Mình dụ dỗ. – Phải không? Mà sinh nhật tao, dễ gì nó chịu đi! – Thanh sida hơi xiêu lòng rồi. – Chuyện đó cứ để tao lo, vậy đi! Tối tao dẫn ẻm tới cho mày tán! – Ờ… hix… nhắc tới ẻm sao tao hồi hộp run quá… – Ráng đi! Tán được rồi tha hồ mà hãnh diện he he, thôi tao học à, cúp máy đây. – Nhớ đến đúng giờ nhen! – Ok. Tạm ổn rồi. Bị một lần chắc Thanh sida nhớ đời, với kinh nghiệm tán gái tích lũy nhiều năm, mình không tin nó lại một lần nữa sỗ sàng hấp tấp để nhận đòn từ em Uyên. Mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, không uổng công mình sắp đặt. Việc còn lại bây giờ là ngọt nhạt rủ rê em Uyên thôi, chắc không khó lắm. Trưa nay ăn cơm cũng chỉ có mình và ba mẹ, em Uyên vẫn nằm trên phòng, chắc chưa khỏi hẳn. Trong bữa cơm mẹ hỏi thăm ẻm, mình ậm ừ đáp cho qua. Lúc gần đây có vẻ ba mẹ quan tâm đến em Uyên nhiều hơn trước, muốn mai mối ẻm cho mình sao? Suy nghĩ của người lớn đôi khi chẳng thể nắm bắt được, mình không bận tâm lắm, quan trọng do mình thôi. Mình dò hỏi được về chuyện ngoại bắt chị Diễm dọn đi nơi khác. Theo mẹ kể thì ba mẹ đã thuyết phục được ngoại đồng ý rồi, dù ngoại còn hơi lo lắng nhưng về cơ bản chuyện này đã giải quyết xong xuôi, không đáng lo nữa. Đây đúng là tin mừng hiếm hoi trong khoảng thời gian đầy khó khăn hiện nay. Dọn dẹp xong mình lại múc tô cháo mang lên phòng cho ẻm. – Uyên dậy chưa? Ăn cháo nè! – Mình gõ cửa. – T vô đi. – Em Uyên ừ khẽ. Mình mở cửa đi vào, em Uyên đang ngồi bó gối trên giường, mặt không chút cảm xúc. – Đỡ sốt nhiều chưa? – Mình hỏi. – Không biết. T coi giùm Uyên đi! – Ẻm lắc đầu. Mình lại gần, đưa tay sờ trán ẻm, còn nóng nhưng đã bớt kha khá rồi. – Bớt nhiều rồi đó, chắc chiều hoặc cùng lắm ngày mai sẽ khỏi hẳn! – Mình cười. – Ừm… sắp khỏi bị Uyên làm phiền nữa, vui lắm phải không? – Ẻm nhìn mình. – Đừng có hở ra là nói kiểu móc họng người khác vậy được không? – Mình nhăn mặt. – Sự thật thôi. – Ăn cháo đi, ăn lẹ còn uống thuốc nữa! – Mình đưa tô cháo cho ẻm. – Không đút Uyên hả? – Uyên đỡ nhiều rồi, tự ăn được mà. – Không thích. – Sao Uyên nhõng nhẽo quá vậy? Còn hơn chị Diễm nữa! – Vậy à? Biết tại sao không? – Biết chết liền!! – Uyên thấy mình ngốc quá, cứ phải vờ tỏ ra mạnh mẽ để được gì? Để người ta phân vân chọn lựa giữa hai cô gái, một người yếu đuối, một người mạnh mẽ, rồi cuối cùng sẽ vứt bỏ cô gái mạnh mẽ, chỉ vì nghĩ rằng cô ấy với cá tính mạnh mẽ sẽ chịu được nỗi đau sao? – Em Uyên nhếch môi cười cay nghiệt, dường như đang tự cười bản thân. – Uyên nghĩ nhiều quá rồi, đang bệnh để đầu óc thảnh thơi đi! – Mình cau mày. – Nói đúng quá phải không? Mạnh mẽ lúc nào cũng thiệt thòi thôi, Uyên không muốn mất người nào đó chỉ vì người ta cho rằng Uyên mạnh mẽ.. – Thôi, ăn nè, để T đút. – Mình múc cháo nhét vào miệng ẻm, để ẻm đừng rảnh rỗi mà nói nữa. Lại như hôm qua, em Uyên im lặng ăn cháo, mình cũng lặng lẽ đút. – Hôm qua, Uyên có nói gì với chị Diễm không? – Tay mình lấy thuốc, hỏi bâng quơ. – Không. Sao vậy? – Hình như chị Diễm biết được chuyện gì rồi, T tưởng Uyên nói chứ. – Uyên không nói gì hết. Uyên không muốn sứt mẻ tình chị em với chị Diễm! – Mặt em Uyên buồn so. – Ừ, Uyên không nói nhưng cứ thế này hoài, cũng sẽ có ngày chị Diễm biết hết tất cả thôi. – Mình ngao ngán lắc đầu. – T sợ à? – Sợ chứ! T không muốn chị Diễm buồn! – Lúc nào cũng lo chị Diễm buồn, còn Uyên? Uyên là trâu bò không biết buồn sao?
– Ẻm ai oán nhìn mình, ánh mắt rất nhiều cảm xúc. – T yêu chị Diễm, và Uyên dù sao cũng mạnh mẽ hơn! – Mình xoay đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt ẻm. – Lại mạnh mẽ… hi hi… – Ẻm cười to. – Uống thuốc nè! – Mình nhét nắm thuốc vào miệng ẻm đang mở to, kê luôn ly nước vô. Đang cười, bị mình tọng thuốc vô miệng, em Uyên ho sặc sụa chảy cả nước mắt làm mình hoảng hồn, lật đật vỗ vỗ lưng ẻm. – T làm gì vậy hả? – Nuốt xong mớ thuốc, ẻm trừng mắt la lớn. – Xin lỗi, tại… – Mình gãi đầu. – Đối xử với Uyên vậy coi được sao? – Mắt em Uyên rơm rớm. – Xin lỗi mà, T tính đùa chút thôi, ai dè… – Đền đi. – Đền gì? – Mình trố mắt. Em Uyên bỗng vòng hai tay ôm chặt lấy mình, do đang ngồi sát bên nên mình không kịp phản ứng, ngồi trơ ra như tượng. – Buông ra đi, ba mẹ lên thấy bây giờ… – Được vài giây, mình trấn tĩnh gỡ tay ẻm ra. – Uyên buồn lắm!! Một chút thôi… – Ẻm nói khẽ, tay vẫn ôm cứng. – Uyên hận nhỏ bạn thân lắm đúng không? Uyên đang đi vào con đường của nó đó. – Mình thở dài. – Uyên biết. Nên mới đau như bây giờ… cứ phải cố kìm nén bản thân… cảm thấy tội lỗi… khó chịu lắm… – Người ẻm run lên. Cảm xúc của em Uyên truyền lan sang mình, chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Đôi lần muốn ôm ẻm vào lòng nhưng không thể, mình ngồi trơ như đá, hai mắt nhìn thẳng lên vách tường đếm xem có bao nhiêu con thằn lằn, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập liên hồi. – Ham muốn chiếm hữu của Uyên mạnh quá, tự làm khổ bản thân thôi! – Mình cười gượng. – Không phải mà… – Ẻm lắc mạnh đầu. – Trước giờ có gì Uyên muốn mà không được? Gia đình giàu có, nhiều người theo đuổi, Uyên quen được chiều chuộng rồi. Bây giờ không có được T nên Uyên mới vậy thôi, háo thắng quá mà… – Nói sao T mới tin đây? – Ẻm ngước nhìn mình, ánh mắt long lanh vô hồn. – T không tin!! Người như Uyên, chẳng có lí do gì để thích T đâu! – Mình cười tự giễu. – Rồi T sẽ tin. T cũng có cảm tình với Uyên mà đúng không? – Ẻm vẫn ôm chặt mình không buông. – Uyên tự xét lại lòng mình thật sáng suốt đi, sau đó cho T câu trả lời, rồi T sẽ nói Uyên nghe. Ok? – Chẳng biết sao mình lại nói câu này, nói xong hối không kịp. Mình đẩy nhẹ ẻm ra, bước đến cửa, chợt nhớ còn chuyện quan trọng chưa nói. – Uyên ngủ đi cho khỏe, tối đi chơi được không? – Đi đâu? – Sinh nhật Thanh bạn T, nó mời… – Thằng bạn T hồi trước à? Còn dám mời Uyên sao? – Ừm, đi vui thôi mà! – T muốn Uyên đi không? – Muốn! – Ừ, vậy thì Uyên đi. – Ờ, ngủ ngon!! Mình khép cửa phòng lại, nặng nề đi về phòng. Càng ngày càng rối rắm, làm sao đây?? Mình không nỡ nặng lời với em Uyên, nhưng càng nhẹ nhàng lại càng khiến ẻm lao đến gần mình hơn. … 6h30 Thanh sida đt réo liên tục. Nhưng hai người đẹp đang bận sắm tuồng, mình có hối cũng bằng thừa, chờ riết quen rồi. Đúng 7h chị và em Uyên mới xuống. Hôm nay cả hai đều mặc váy áo trắng tinh, có điều váy của em Uyên ngắn hơn, gợi cảm hơn. Hai người đứng cạnh nhau thật tương phản đến kỳ lạ. Một người thánh thiện rạng rỡ tựa thiên thần nhỏ, đem đến cho người đối diện cảm giác yêu mến dễ chịu, không dám có dù chỉ một chút suy nghĩ phàm tục. Người kia lại giống như hiện thân quỷ dữ, của tất cả những gì cám dỗ nhất trên đời này, gợi cảm khiêu khích đến mức thôi thúc người khác muốn phạm tội, lao vào cạm bẫy để rồi rơi xuống hố sâu địa ngục đọa lạc, suốt đời trầm luân chịu kiếp khổ sở. Ngắm người đẹp quả là thú vui tuyệt vời nhất trên thế gian này, mình say mê chiêm ngưỡng bức tranh tương phản trước mặt chẳng thấy chán. – Đi chưa? Hối nãy giờ mà còn ngồi đó. – Em Uyên liếc mình. – Ờ… lỡ trễ rồi! Tại ai hả? – Mình đứng dậy. Leo lên xe, chờ chị qua nhưng chị lại ngồi vào xe em Uyên. – Bé Uyên chưa khỏi, chạy xe không tốt đâu! Chị chở bé Uyên, T đi một mình hén! – Thấy mình nhìn, chị cười toe. – Ừ, sao cũng được. – Mình khổ não. Nhà Thanh sida không xa cũng chẳng gần, chạy tà tà một lúc là đến. Nhà nó là nhà trệt nhưng được cái rất rộng và thoáng mát. Đặc biệt có khoảng sân vườn trồng đầy cây ăn trái, từ nhỏ mình và đám Hải khìn thường kéo qua quậy phá cả ngày, ba mẹ nó lại rất dễ tính nên càng thích tợn. Lúc bọn mình đến, khoảng sân rộng trước nhà nó đã đầy ắp xe cộ, bên trong tiếng cười nói cụng ly ồn ào náo nhiệt. – Kêu nãy giờ mới tới, trễ quá vậy? – Thanh sida chạy ra khoác vai mình. – Ờ, có chút chuyện. – Chào… Uyên. – Nhìn qua thấy em Uyên và chị đứng đó, Thanh sida cười gượng gạo gật đầu. Mình nghe tim nó đập hự hự trong ngực, không khéo lồng phổi chết mất. – Không mời khách vô nhà hả mày? – Nhìn nó mình thấy buồn cười, nháy mắt hỏi. – Ờ… quên… Uyên với chị Diễm vô trong đi! – Thanh sida lúng túng đi trước. Mình nhìn quanh, khách khứa cũng vài chục người, nam thanh nữ tú dập dìu. Đám Hải khìn ngồi phía trong, thằng nào cũng mắt láo liên ngó quanh tìm đối tượng là các bạn nữ đi một mình, sinh nhật Thanh sida là dịp may hiếm có đối với những thằng FA như bọn nó. – Ê… T qua đây ngồi nè mày! – Thấy mình, Hải khìn ngoắc tay kêu to. – Hai người ngồi đây đi, chờ tí nhen! – Đưa chị và em Uyên lại một bàn trống, mình dặn dò rồi sang bàn Hải khìn. – Vào ba ra bảy, tới trễ tự phạt ba ly đi. – Nó cười hô hố rót bia tràn cả ra bàn, ép mình uống. Vừa tới đã quất 3 ly, mình xây xẩm mặt mày mém sặc, cố dằn xuống. – Em nào đi chung với mày xinh quá vậy? – Hải khìn hỏi, mắt sáng rỡ. – Chị Diễm, lần trước tụi mày gặp rồi mà! – Không phải, chị Diễm tụi tao biết rồi. Em hot girl tóc ngắn kia kìa. – À, Uyên, em bạn chị tao. Thích hả? – Mình cười to. – Nhìn đã quá!! Vậy mà lâu nay giấu, tính ém hả mày? – Thằng Hưng ngồi kế bên chen vô xuýt xoa. – Ém đâu, Thanh sida đang tán đó, tụi mày nhào vô nó chém mỏi tay đừng khóc! – Mình nhún vai. – Mẹ, thằng sida một đám ghệ rồi, còn giành ăn nữa hả? – Hải khìn giật mép. – Thôi, mày nhìn lại mình đi Hải, vừa xấu vừa dơ, ăn nói khìn khìn, tán được em đó tao cũng lạy!! – Thằng Hưng cười nhăn nhở, xô đầu Hải khìn. – Nói đúng đó. – Mình cười ha ha. – Mà Thanh sida tán được ẻm chưa? – Hải khìn tỉnh bơ hỏi, chả quan tâm bị thằng Hưng sỉ nhục. – Chưa. Đang cố gắng! – Mình đáp. – Vậy tao vẫn còn cơ hội, để qua mời ẻm một ly. Mình chưa kịp cản, Hải khìn đã đứng dậy cầm ly bia chạy qua bàn chị và em Uyên đang ngồi. Nãy giờ lo nói chuyện không để ý, giờ mới thấy cái bàn khi nãy còn trống đã đặc nghẹt đám con trai. Mấy thằng này thiếu hơi gái kinh niên hay sao thế nhỉ? Lạ một điều, Hải khìn mời bia em Uyên vẫn lịch sự cụng ly, không chơi sốc hàng như hôm trước với Thanh sida. Mình thở phào nhẹ nhõm, rủi ẻm làm nhục mấy đứa bạn mình ở chỗ đông người cũng tội tụi nó, khổ lây mình nữa. Mình bước lại, chả còn cái ghế nào. Chị Diễm nhìn mình áy náy sợ giận, ngó quanh quất kiếm ghế cho mình. Chắc tụi nó ào lại nhanh quá nên chị ngại không nói được, mình không có gì để phàn nàn cả. – Xin lỗi, có thể nhường ghế cho bạn của Uyên được không? Hồi nãy T ngồi ghế này. – Thấy mình đứng xớ rớ, em Uyên cười tươi hớp hồn thằng ngồi kế bên. Thằng này lạ hoắc, mình không quen. – Ơ… được… được chứ!! – Thằng đó mặt ngơ ra, gật đầu lia lịa đứng lên nhường ghế cho mình. Mấy thằng ngồi chung bàn cười ồ lên. Mình chả biết sao, muốn ngồi gần chị, nhưng em Uyên mới lấy ghế cho mình, không lẽ giờ bơ ẻm cũng tội. Ở nhà làm gì cũng được, nơi đây đông người làm vậy khác nào bỉ mặt ẻm. – Xích qua em ngồi với! – Mình cầm ghế nói nhỏ chị nhích qua một chút, mình chen vào giữa chị và em Uyên. Chị không nói gì, cười cười nhích qua. Mấy thằng chung bàn nhìn mình tò mò và có chút ghen tức, nhưng mình phớt lờ, chả quan tâm. Toàn lạ hoắc, tự dưng thấy gái đẹp lại kéo qua hú hí, đến nản. – Anh là Khánh, hai người đẹp tên gì vậy? – Một thằng trắng trẻo, đầu chải gel láng mượt cười hỏi. Chị ngồi nhỏ to với mình, em Uyên thì bơ chẳng thèm đáp. Thằng Khánh sượng sùng, nhìn mặt quê đến tội. Nâng ly trước mặt em Uyên nói: – Uống với anh một ly nha người đẹp!! – Mai còn đi làm nữa, không uống đâu. – Em Uyên lắc đầu từ chối. – Một ly thôi, có gì đâu em. – Thằng mập ngồi kế thằng Khánh cười hềnh hệch, nhìn mặt hám gái thấy rõ. – Đúng rồi đó, một ly thôi mà có gì đâu. – Được bạn ủng hộ, thằng Khánh đá nhẹ ly vào ly em Uyên. Cả đám này chắc là một nhóm chơi chung, ngồi vỗ tay cười đùa ủng hộ, nhìn mà chướng mắt. Mình ngoắc Thanh sida lại. – Tụi nào vậy? Còn bàn khác không, tao bực lắm rồi đó! – Tụi bạn anh Sang, tao không có mời tự nhiên kéo lại, chẳng lẽ không tiếp kì quá! – Thanh sida cũng tỏ ra bực bội. – Đổi bàn khác cho tao đi, ngồi đây một hồi có chuyện nữa! Tính em Uyên mày biết rồi đó. – Mình nói nhỏ. – Ừ, chờ tao chút. Thanh sida gật đầu, chạy vào trong lấy ra cái bàn khác, loay hoay xếp. – Mời có một ly cũng không nể mặt hả người đẹp? Chảnh quá vậy! – Thằng Khánh quê rồi, mặt hơi cau lại nói. – Uyên không thích uống thì thôi, anh đừng ép nữa! – Mình nói. – Mời uống thôi, ép gì đâu. – Nó nhướng mắt. – Mời nhưng người ta không uống rồi, anh kêu hoài khác nào ép? – Mình cười nhẹ. – Em gái này là gì của mày mà bênh dữ vậy? – Thằng Khánh trừng mắt nhìn mình. – Thôi nhịn đi T, nhìn họ dữ quá à, nói một chút có chuyện đó! – Chị níu tay mình nói nhỏ. – Ừ, em biết mà, có nói gì quá đâu. – Mình gật đầu. Mình cũng không muốn có chuyện. Bọn nó mình chả ngán, nhưng tránh xung đột vẫn hơn. Với lại dù sao tối nay cũng là ngày vui của Thanh sida, có gì tội nó, mình nhịn không nói nữa. – Rồi đó, qua bên kia đi. – Thanh sida đi lại vỗ vai mình. – Ừ. – Đi qua bên kia ngồi! – Mình đứng dậy nắm tay chị, quay sang nói nhỏ với em Uyên. – Ừm. Ẻm gật đầu, cùng chị đứng lên đi theo mình, bỏ đám thằng Khánh ngồi chưng hửng. – Đm, tưởng đẹp lắm chắc! Còn thằng nhóc kia nữa, ngon lắm hả mày? – Thằng Khánh chửi theo. – Nói gì hả? – Em Uyên xoay lại. – Thôi, kệ nó đi. – Mình kéo ẻm. Tụi nó còn nói thêm câu gì nữa, nhưng bọn mình đi xa rồi nên không nghe. Đi sinh nhật vui đâu chưa thấy đã gặp chuyện bực mình. – Xin lỗi! Mấy thằng đó Thanh không có quen.. – Thanh sida áy náy nói. – Không có gì. – Em Uyên cười mỉm. – Dọn hết lên đi, tao đói lắm rồi! – Mình huých cùi chỏ. – Ok, chờ chút có ngay. – Hồi nãy bé Uyên tính quay lại làm gì nó vậy? – Chị cười hỏi. – Đập vô mặt nó chứ làm gì, ghét nhất mấy thằng thiếu não không biết tự lượng sức! – Em Uyên tỉnh bơ. – Một đám đó, đập nổi không mà đập? – Mình nhướng mắt. – Không nổi cũng đập, sợ gì tụi nó!! – Ẻm hất mặt. – Cho xin, có ngày vô bệnh viện nằm! – Mình lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn qua bên kia thấy đám Hải khìn dòm ngó hoài, mình ngoắc tụi nó lại. Đám bạn mình mê gái thật, nhưng dù sao cũng đàng hoàng biết điều, không như bọn kia. Hơn nữa ngồi đông cho vui, nhậu nhẹt hét hò khí thế hơn. – Vui không? – Mình hỏi chị. – Vui hi hi… bạn T vui tính quá à!! – Chị cười tít mắt. – Ừ, vui tính rồi mê gái nữa! – Em Uyên cười cười. – Thích thằng nào nói đi, làm mai cho. – Mình nháy mắt. Ẻm liếc mình bén ngót, rồi quay sang cụng ly với bọn Hải khìn. Hơi khó hiểu, khi nãy thằng Khánh lúc đầu mời bia cũng khá lịch sự, ẻm không chịu uống. Giờ tụi Hải khìn nhí nhố mời liên tục, ẻm lại uống hoài. Hết biết nói sao luôn. Cũng có khi tụi nó là bạn mình nên ẻm nể mặt chăng? Tự sướng tí. – T nói bé Uyên đừng uống nữa, còn bệnh uống vậy sao hết được! – Chị khều mình. – Kệ đi, nói dễ gì nghe! – Mình lắc đầu, gắp bún cho chị. – Thích bé Uyên xỉn như bữa trước lắm hả? – Chị bỗng liếc mình. – Ax… mắc gì thích? Là sao? – Ai biết đâu nè, tưởng T thích bé Uyên xỉn rồi ngồi ôm T như bữa trước chứ. – Chị chu môi. – Bậy bạ không à, em thích chị ôm thôi he he!! – Mình cười khỏa lấp. – Biết T xạo mà chị vẫn thích nghe, chị ngu quá à… hix… – Chị làm mặt mèo, nhéo mình. – Ui… đau… Mình xuýt xoa, chợt ngó qua thấy em Uyên đang nhìn mình chăm chăm. Sợ chị Diễm với tụi bạn nghi ngờ, mình đá nhẹ chân ẻm, có vậy ẻm mới chịu quay đi. Thanh sida chạy bàn một hồi cũng kéo ghế lại ngồi gần em Uyên, tíu tít hỏi han. Hôm nay thấy ẻm thân thiện, chắc nó quên cú troll thế kỷ hôm trước rồi, lấy lại phong độ tán gái liếng thoắng, cười cười nói nói hào hứng. – Sao hai bữa nay, em thấy chị lạ vậy? Có gì nói em nghe đi! – Mình nói vào tai chị. – Đâu có gì đâu, chị giỡn mà! – Chị cười. – Giỡn gì? Em thấy chị nói thật thì có. – Không có mà. Chị giỡn vậy thôi chứ không nghĩ gì đâu! – Nhìn mặt chị thật thà như đếm. – Nghi lắm! Có gì thì nói, đừng để trong lòng rồi hiểu lầm em nghen! – Mình nghiêm mặt. – Biết rồi. Lo xa quá à! Ăn thịt nè! – Chị gắp miếng thịt đút mình, định ém họng không cho mình tra hỏi nữa đây mà. Bọn Thanh sida, Hải khìn dồn hết sự chú ý, chăm sóc em Uyên. Biết chị là của riêng mình rồi, không thằng nào dám dòm ngó gì. Bọn mình chẳng mua quà gì cho Thanh sida cả, thân quá rồi chả biết mua gì cho nó. Thanh sida cũng không cho tặng, bạn bè lại chung vui được rồi, nó nói đâu phải con gái mà tặng quà. Đỡ tốn được một khoản tiền, đương nhiên thằng nào cũng hoan nghênh nhiệt liệt. Uống một lúc đến gần tàn tiệc, tụi Hải khìn thằng nào cũng liêu xiêu gật gù, riêng em Uyên còn tỉnh như sáo. Bọn nó ngán quá, không dám mời nữa, biết đụng phải thứ dữ rồi. Tụi thằng Khánh lúc ra về, chợt chen qua bàn mình, tụi nó cũng ngà ngà hết rồi. – Uống với anh một ly đi người đẹp, không uống anh không cho tụi em về đâu! – Thằng Khánh lại cầm ly bia ép. – Không thích! – Em Uyên nhếch môi khinh khỉnh. – Không thích cũng phải uống, khinh thường tụi này hả? – Nó đẩy ly bia vào miệng ẻm. – Làm gì vậy hả? – Mình đưa tay xô ly bia ra. – Đ*ó liên quan gì tới mày! – Thằng Khánh tạt ly bia vào mặt mình. Bất ngờ quá, mình chỉ kịp giơ tay che mặt nhưng vẫn ướt hết áo. May mà mình ngồi che phía trước nên chị Diễm không bị vạ lây. – Muốn chết hả? – Em Uyên la lên, rồi xô thằng Khánh ra xa, chân dài trắng nõn đang mang giày cao gót bất thần vẽ một đường cong bổ từ trên cao bổ xuống, cắm ngay mặt nó. “Bốp” Thằng Khánh té rật ra đất, hai tay ôm mặt rên rỉ. Em Uyên đá trúng chân mày nó thì phải, thấy máu từ một bên mày bị tét chảy ra. Mình, chị Diễm và đám bạn ngồi ngẩn ngơ trước màn hành động đẹp mắt không thua gì trong cinê vừa diễn ra. Lúc này mình mới chợt nhớ, ẻm từng có lần nói đai đen taekwondo, chắc không phải khoác lác rồi. – Đm, con ch* này dám láo hả? – Thằng mập vẫn đi chung với thằng Khánh lượm vỏ chai bia nhào tới. – Tiếp bọn nó đi tụi mày!!! – Hải khìn, thằng Hưng với mấy đứa bạn mình cũng nhào tới, mặt thằng nào thằng nấy đỏ gay. Không khí cực kỳ căng thẳng, ngó thấy bên mình đông hơn, tụi thằng mập có vẻ ngán, đứng gườm gườm. – Có chuyện gì vậy? – Thằng Sang nãy giờ không thấy đâu, bỗng lòi mặt ra hỏi. – Thằng Khánh mời con này ly bia, nó không uống thì thôi, còn đá tét chân mày. – Thằng mập hầm hè. – Ở đây ai cũng thấy tụi mày gây chuyện trước, giờ muốn gì hả? – Thấy nó bịa chuyện trắng trợn, mình giận dữ chỉ vô mặt nó nói lớn. – Muốn chơi thì sao? – Một thằng khác hét lên. – Thôi, đủ rồi. Sinh nhật em tao mà tụi mày không nể mặt chút nào hết vậy? – Thằng Sang hừ mũi nhìn tụi kia. – Anh đưa tụi nó về giùm em đi, mệt quá! – Thanh sida bực bội. – Ờ, nãy giờ nhậu với mấy chú trong đó quên mất! Tụi này xỉn vô nhảm quá, tụi em thông cảm nhen! – Thằng Sang nhìn tụi mình, chủ yếu là em Uyên cười cười nói. – Không có gì đâu anh. – Mình cũng biết điều gật đầu. – T phải không? Lâu rồi mới gặp. – Nó nhìn mình ngờ ngợ. – Ừ, cũng lâu rồi không gặp anh. – Mày đụng vô thằng Quang giờ sắp mệt rồi, anh nghe đâu gần đây nó hay đi gặp nhóm thằng Bình sẹo bàn kế hoạch gì đó, coi chừng nó úp sọt mày chết luôn! – Mặt thằng Sang hơi nhợt nhạt khi nhắc tới bọn thằng Quang và Bình sẹo nào đó. – Cảm ơn anh! Em sẽ đề phòng. – Mình gật đầu. – Ờ, thôi anh về, mấy thằng này quậy quá, xin lỗi lần nữa nhen! Mặc bọn thằng Khánh hậm hực nhìn tụi mình, thằng Sang kêu vài đứa nữa kéo tụi nó ra xe đuổi về. – Mày cẩn thận đi, lần này tao thấy căng rồi đó! – Thanh sida lo lắng. – Ừ, biết rồi. Mày biết Bình sẹo là thằng nào không? – Mình hỏi. – Không. Nãy gấp quá chưa hỏi anh Sang được, để mai tao hỏi kỹ rồi nói mày nghe. – Ừ, thôi tao về luôn à, khuya rồi. Mình nắm tay đưa chị ra xe, bọn hải Khìn cũng về chung. Chạy cùng đường được một đoạn thì tụi nó tách ra. – Tụi thằng Quang nào nữa vậy? – Em Uyên ngồi sau chị Diễm chở, hỏi mình. – Bọn hồi trước bắt định hại chị Diễm, Uyên không biết đâu. – Mình lắc đầu, đang suy tính xem làm sao đây. – Rồi sao? Giờ tụi nó trả thù hả? – Ẻm lại hỏi. – Ừ, chắc sắp rồi. – Tính sao đây T? Chị lo quá à! – Chị Diễm nhíu mày lo lắng. – Để em nghĩ đã, chị lo chạy xe đi, té bây giờ! – Mình chép miệng. – Cần Uyên giúp không? – Em Uyên cười. – Giúp được không mà hỏi? – Mình trề môi. – Uyên có quen biết vài tay anh chị ở Cần Thơ, chi một chút tiền chuyện gì cũng xong. Hoặc nếu cần thiết Uyên nói thằng Khang một tiếng, nó không ngán ai đâu. – Thôi, cho xin đi! Đã tránh không muốn liên quan tới nó, giờ còn định nhờ nữa hả? – Đùa thôi! Mà thằng Quang là người thế nào? – Tay chơi, mê gái, thủ đoạn… – Mình ngán ngẩm, nhắc tới thằng nông dân này sao chẳng có gì tốt để nói thế không biết. – Mê gái hả? Hay để Uyên tiếp cận nó giúp T? Nói vài câu chắc êm xuôi ổn thỏa thôi mà! – Ẻm cười. – Muốn chết hả? Chuyện riêng của T, Uyên đừng dính líu vào giùm cái, T tự lo được!! – Mình lừ mắt. – Ừ, vậy tự lo đi, không thèm quan tâm nữa!! – Ẻm bĩu môi rồi quay mặt sang bên kia. Về đến nhà, mình ra ban công đứng ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào cho tốt. Thằng Khang lo chưa xong, giờ lại đến thằng Quang, rầu thật. Có thể trong thời gian tới nó sẽ đánh úp mình cũng chưa biết chừng, làm sao để tránh đây? Nó trong tối, mình ngoài sáng, quá khó khăn để đề phòng. – T đang lo hả? – Chị đi ra đứng cạnh mình. – Ừm… sao chị chưa ngủ nữa? Khuya rồi. – Chị cũng lo mà!! Chị sợ T có chuyện gì quá à… – Không có gì đâu! Chị đi làm mà thấy nó tới thì đt cho em liền nhen, nhớ cẩn thận!! – Mình kéo chị tựa vào người, hôn lên tóc chị. – T cũng vậy hén!! Có chuyện gì thì chạy đi, rồi báo công an, đừng liều như mấy lần trước nữa, chị sợ lắm!!! – Em biết phải làm gì mà. – Hứa với chị đi! – Chị ôm mình. – Ok, hứa danh dự luôn! Em không chết bỏ chị lại một mình đâu mà lo he he… Gió đêm thổi nhẹ, mơn man vờn tóc chị bay lất phất lên mặt mình, cảm giác nhột nhạt nhưng thật dễ chịu. – Nãy giờ bé Uyên cứ hỏi chị về thằng Quang hoài à!! – Nhìn trời một lúc, chị nói. – Chị kể hết rồi hả? – Ừm… – Rồi Uyên có nói gì không? – Không. Nhưng thấy bé Uyên ngồi suy nghĩ gì đó, hình như lo cho T!! – Chị cười khẽ. – Không phải đâu, mắc gì lo cho em! – Mình nhún vai. – Gần đây… chị thấy bé Uyên hình như quan tâm T nhiều hơn trước… – Chị nhìn mình. – Chị lại nghĩ lung tung nữa rồi. Đừng nói hai hôm nay thái độ lạ lùng của chị là vì chuyện này nhen? – Hi… không biết nữa!! Chị cứ thấy sao sao đó, không diễn tả được.. – Chị vuốt tóc, đầu lắc nhẹ tỏ vẻ khó hiểu. – Đừng nghĩ nhiều, em chỉ yêu mình chị thôi!! Người ta có đối tốt với em thế nào, cũng không làm em hết yêu chị được đâu!! Tin em đi! – Mình ghì chặt chị vào lòng. – Chị tin T mà… nhưng không biết sao chị lại thấy hơi khó chịu… chị xấu tính quá… hix… – Ai cũng vậy, không riêng gì chị đâu. Chị không xấu, ngược lại rất tốt là đằng khác!! Chị như vậy mà còn xấu thì trên đời này không còn người tốt nữa rồi! – T cứ nói quá… chị thấy mình xấu tính nhỏ mọn lắm… – Chị thỏ thẻ như tự trách bản thân. – Em nói chị không xấu là không xấu, cấm cãi nghe chưa?! Thiên thần của em mà xấu à? He he… điều vô lý nhất em từng nghe đó. – Mỗi lần trò chuyện cùng T, chị thấy hết buồn, hết lo nghĩ, thấy an tâm lắm!! Chắc tại suốt ngày được T khen hi hi… – Chị cười khúc khích, mặt vẫn rúc vào ngực mình. – Có sao nói vậy mà, chị xấu em chả thèm khen đâu! Cứ yên tâm mà đón nhận đi hì hì… Chị đã nhận ra tình cảm của em Uyên dành cho mình rồi, có lẽ từ khá lâu, không phải chỉ mới vài hôm gần đây. Vậy mà hôm trước còn kêu mình qua chăm sóc cho ẻm đang bị bệnh, lần đi ăn thịt cầy lại cũng bắt ẻm ôm mình vì sợ ẻm té. Chị không ghen sao? Mình nghĩ là có, con gái ai chẳng ghen. Nhưng lòng thương người của chị lại lớn hơn sự ghen tuông, mình cảm phục vì điều đó. Trên đời này, liệu còn cô gái nào được như chị không? Mình nghĩ là còn, nhưng muốn tìm… có lẽ hơi khó!!!
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015