watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
tao mới nhậu xong, đang máu. Thằng nào láo chém chết mẹ hết, súng sao nhanh bằng dao phay chém lén!! – Thằng Hưng mập cười khà khà, tay cầm con dao phay bề bản khá rộng lưỡi trắng ởn huơ loạn, loại chuyên xắt chuối cho heo ăn thì phải. Cả đám tuy ít nhưng đoàn kết, hừng hực khí thế rú ga vọt xuống chân cầu xxx, điểm hẹn với thằng Khang. Do khu này đang sửa chữa nên rất vắng vẻ, điểm hẹn lại dưới gầm cầu nên càng lặng lẽ hơn. Lúc bọn mình đến nơi, từ xa đã thấy một đám dân anh chị lố nhố đứng ngồi thành từng nhóm. Thằng nào thằng nấy đầu cắt húi cua, xăm trỗ chằng chịt khắp người, tay cầm mã tấu, kiếm Nhật, tông… đủ loại. Mình gai khắp người, cảnh này ngỡ chỉ thấy trong phim ảnh, không ngờ có ngày gặp phải bên ngoài, và mình lại là người trong cuộc. Đúng thật cái cuộc đời… Mình chửi thầm một tiếng “khốn nạn”, cuộc sống mình cứ thế này, thật khốn nạn mà. Muốn sống yên ổn, muốn làm người tốt mà sao khó đến vậy??? – Cứ tưởng mày không dám tới chứ? – Thằng Khang đứng dậy nhếch mép nói. Mình không đáp, mắt ngó xung quanh tìm kiếm. Kia rồi, chị với em Uyên bị cột bằng dây thừng vào cây cột sắt ngay chân cầu. Miệng cả hai đều bị nhét một cục vải, chị nhìn mình lắc đầu quầy quậy, nước mắt chảy ràn rụa khắp mặt, muốn kêu mình chạy đi. Em Uyên cũng nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, nhưng ẻm kiên cường hơn chị nên không khóc, có điều mắt cũng đỏ au. – Mày thả chị tao với Uyên ra!! Bạn gái mà mày còn trói như vậy, có khác gì con thú không?? – Mình gầm lên. – Lo cho con chị mày đi! Uyên chả việc gì đâu, tất nhiên tao sẽ không hại người tao yêu! – Thằng Khang cười đểu. – Giờ mày muốn sao mới thả họ ra? – Mình cố trấn tĩnh. – Bồi thường danh dự. – Nó thản nhiên. – Loại chó chỉ biết ăn hiếp phụ nữ như mày cũng có danh dự sao? – Thanh sida cười khẩy. – Yên tâm. Tao không chỉ giỏi ăn hiếp phụ nữ, ngược lại mấy thằng to mồm như mày, tao lại càng thích ăn hiếp hơn! – Thằng Khang lạnh lẽo nhìn Thanh sida. – Giải quyết chuyện tao với mày trước đi. Lần trước là Uyên nhờ tao đóng kịch thôi, tao và Uyên chẳng có gì cả. Nếu mày khó chịu vì việc đó, cho tao xin lỗi! Thả chị tao được chưa? – Mình nói. – Làm sao để tao biết được mày và Uyên chưa có gì? Chỉ dựa vào lời nói của mày thôi à? Hà hà… tao đâu phải thằng ngu! – Nó ngửa mặt lên trời cười lớn. – Mày muốn sao mới tin? – Mình hồi hộp liếm môi. – Nhìn mày cũng giống gay lắm! Lại đây, bú c*c tao trước mặt hai em gái này đi, rồi tao tha cho tụi mày! – Thằng Khang cười gằn. – Đm, thằng gay biến thái này, bệnh vkl, bú cmm!! – Hải khìn la to, cầm tông muốn lao đến. – Chém chết mẹ tụi nó đi tụi bây!! – Thằng đầu trọc nhìn rất dữ tợn, nãy giờ đứng sau thằng Khang, cũng kêu lên. – Khoan đã, có gì từ từ nói! – Mình đưa tay cản bọn Hải khìn lại. – Từ từ tụi bây!! – Thằng Khang cũng ra hiệu bọn đàn em dừng lại. – Sao, đồng ý chứ? Mày chỉ có duy nhất một sự lựa chọn thôi, còn muốn hỗn chiến cứu người đẹp, hãy nhìn lại lực lượng hai bên đi. – Nó nhếch mép nhìn mình khinh khỉnh. Sự thật quả như thằng Khang nói, bên nó gần 50 thằng, toàn giang hồ liều mạng thứ thiệt, vũ khí tận răng. Bên mình 14 thằng, toàn học sinh sinh viên, dân chơi nửa mùa, vũ khí chỉ để phòng thân, chẳng chút kinh nghiệm trong việc đâm thuê chém mướn. Phải làm sao đây??? Đầu mình nóng bừng với quá nhiều suy nghĩ, liều mạng với bọn nó, phần thắng của phe mình chẳng được 1%. Không liều mạng, mình phải bj cho nó, nghĩ đến chuyện ngậm cái đó của thằng đàn ông, mình đã thấy choáng váng, còn sự nhục nhã nào bằng với đứa con trai chính cống như mình? Chưa kể đến cảm giác ghê tởm, chắc gì sau khi mình làm theo yêu cầu, nó sẽ tha cho bọn mình? Với tính cách thằng điên bệnh hoạn này, càng nghe lời nó sẽ càng lấn tới. – Không chịu à? Phát đầu bò lại lột đồ con chị nó ra cho mọi người ở đây ngắm một chút! – Thấy mình suy nghĩ quá lâu, thằng Khang hạ lệnh. – Ok anh Khang! – Một thằng to con, đầu to như đầu bò, hệt cái biệt danh của nó, khệnh khạng bước lại gần chị Diễm. – Tao đồng ý! Đừng làm bậy… – Mình hoảng hốt vội la lên. – Có thế chứ, lại đây em trai!! – Thằng Khang cười dâm ô. Da đầu mình tê dại đi. Thôi hết rồi, chuyến này chết vì nhục, nhưng không làm theo lời nó bảo thì chị sẽ bị hạ nhục. Dù sao cũng chịu nhục, mình gánh thay chị vậy. Chỉ hi vọng nó giữ lời, buông tha cho chị. Mình có thế nào cũng chấp nhận, cùng lắm nằm bệnh viện vài tháng, chắc nó không điên đến mức giết mình. – Nè T!! – Đang định đi tới, Thanh sida bỗng suỵt khẽ, rồi nhét cái gì đó lành lạnh vào tay mình. Liếc mắt nhìn, một con dao khá ngắn, loại dao găm. – Cắt tr*m nó cho tao, suốt đời làm thái giám chết cmn!! – Thanh sida cười hắc hắc. Một tia sáng xẹt qua đầu mình, có cách rồi. Lén nhét con dao găm vào túi sau, mình cầm cây kiếm Nhật bước lại phía thằng Khang đang đứng. – Để kiếm lại mày! – Đúng như mình dự tính, nó kêu mình bỏ vũ khí lại. Thật ra mình biết trước nó sẽ bắt làm thế, đâu ngu đến mức cho mình cầm kiếm lại gần, rủi liều mạng với nó thì sao? Nhưng mình vẫn cố tình cầm theo, cốt ý khiến nó mất sự tập trung, không để ý hành động khả nghi của mình và Thanh sida. Mình vứt kiếm cho Thanh sida, lững thững đi lại gần thằng Khang. – Quỳ xuống, cởi quần chăm sóc thằng nhỏ giùm anh đi! Ra mới thôi nhé chú em nhà quê!! – Nó cười hềnh hệch, tay vỗ bồm bộp lên đầu mình. Cố nén cơn tức tối nhục nhã trong lòng, mình lặng lẽ quỳ xuống, kéo khóa quần nó, rồi nắm thằng nhỏ lôi ra… nó đang hứng khởi, thằng biến thái… Thời khắc quan trọng sắp đến rồi, tim mình đập liên hồi như trống trận. Liếc mắt nhìn quanh, một đám đàn em của nó cầm mã tấu đang canh mình, chỉ cần một cử chỉ khả nghi dù nhỏ nhất, chắc mình sẽ nát như tương. – Lẹ mày! – Thằng Khang nhấn đầu mình xuống. – Khoan đã! – Mình hất tay nó ra. – Dở trò à? – Một thằng cao to, đen hôi trừng mắt nhìn mình. – Tao khát nước quá! Thanh, đưa tao miếng nước! – Mình xoay lại nhìn Thanh sida la to. Thật ra mục đích của mình là phân tán sự chú ý của bọn nó, cho dễ bề hành động mà thôi. Đúng lúc này, ngay khi cả đám bọn nó đều xoay theo mình, nhìn về hướng Thanh sida. Nhanh như cắt, tay mình thọt vào túi sau móc con dao găm ra, để ngay trên tr*m thằng Khang. – Mày làm gì… – Nghe lành lạnh, thằng Khang giật mình hét to. – Đm đứng yên, không thôi tao cắt chết mẹ mày! – Mình gầm lên. Con dao găm trong tay mình kề mạnh lên tr*m nó, máu liều nổi lên rồi, chỉ cần nó hay bất cứ thằng đàn em nào của nó nhúc nhích, mình xử ngay. Trước sau gì cũng chết, phải lấy tí vốn xuống tặng Diêm Vương nhắm rượu. – Ok ok… mày muốn gì cũng được… đừng làm bậy… tụi mày tránh ra… – Thằng Khang nuốt nước bọt khan, hai tay xua loạn, miệng hét bọn đàn em cút ra xa. – Thả chị tao và Uyên ra ngay! – Mình gằn từng tiếng. – Được được. Tụi bây thả ra mau, lẹ lên!!! – Thằng Khang trợn mắt kêu bọn đàn em. hai ba thằng líu ríu chạy lại, tháo dây trói, lấy giẻ ra khỏi miệng chị và em Uyên. Bọn Thanh sida cũng vội vàng chạy đến nhận người. – Mày buông anh Khang ra, không thôi tao giết nó!!! – Một thằng đầu trọc chợt kề dao lên cổ chị Diễm, uy hiếp ngược lại mình. – Giết đi, rồi thằng đại ca mày suốt đời làm thái giám! – Mình cười hắc hắc, con dao găm hơi cứa nhẹ xuống. – Đmóa thằng ngu! Thả nó ra mau lên, muốn hại chết tao hả??? – Thằng Khang rú lên như heo bị chọc tiết. Thằng kia nghe vậy, sợ quá vội buông dao xuống, giao chị với em Uyên cho bọn Thanh sida. Thấy chị và em Uyên an toàn rồi, mình thở ra nhẹ nhõm. Giờ chỉ cần dùng thằng Khang uy hiếp bọn kia, rồi rút êm là xong, chẳng còn gì đáng lo nữa. Chuyện sau đó giao cho chú Quyết xử lý. Bọn nó một đám lăm lăm vũ khí thế này, chẳng lo cảnh sát không có lí do để bắt giữ. – Bốp!! Mải suy nghĩ, chỉ lơ là trong phút chốc, mình bất ngờ lãnh ngay cú đá rất mạnh của một thằng đứng gần đó, máu mũi máu mồm phụt ra, răng cũng gãy mất mấy cái. Choáng váng mặt mày, mình lồm cồm bò dậy, hai mắt chẳng nhìn thấy đường, xung quanh toàn đom đóm lập lòe. – Chém chết mẹ tụi nó cho tao, đừng để đứa nào thoát!!! – Thằng Khang điên dại hét to. Mình cuống cuồng chạy, nhưng do đang choáng, chưa tỉnh táo nhìn rõ được tình cảnh xung quanh, cứ chạy loạn không phương hướng. Lưng chợt nghe đau nhói thấu xương… gục xuống… mình dính rồi… – T… T ơi… – Tiếng chị gào thất thanh. – Đừng mà, Khang… đừng… – Giọng em Uyên thét điếc tai. – Cứu thằng T… – Thanh sida kêu nghe khản đặc. – Phập..!!! Âm thanh bén ngọt của dao cắt vào cơ thể con người vang lên, đanh, gọn, và khô khốc. Trong đầu mình kêu lên hai tiếng “xong rồi”. Mắt nhắm lại đón nhận cái chết đang đến từ từ. Hết rồi những ngày hạnh phúc bên chị, những đêm ngắm mưa bên thềm, những chiếc hôn ướt át, những vòng tay ấm nồng… mọi thứ hết rồi… kết thúc thật rồi… Nhưng… chờ mãi vẫn chưa thấy thần chết xuất hiện đưa mình đi. Bên tai vẫn truyền đến những tiếng la hét náo loạn, các âm thanh kim loại va nhau loảng xoảng… Và ai đó kéo mình đi xềnh xệch. – Đm, mày ngồi dậy chạy lẹ đi!! – Thanh sida hét to bên tai khiến mình giật bắn. Nặng quá… ai đó đang đè lên lưng mình thế này… Mình mở mắt ra, xoay người lại… rồi chết lặng… nước mắt mình trào ra… miệng hét lên những tiếng vô nghĩa… Chị đang ôm chặt lưng mình, hai mắt nhằm nghiền. Người chị đầy máu, khắp nơi toàn là máu, chiếc áo trắng chị mặc lúc sáng, giờ đã đổi sang màu đỏ kinh hoàng… là chị… đã đỡ giùm mình một nhát dao tuyệt mạng… Gương mặt thiên thần trắng nhợt, chẳng còn chút huyết sắc, khóe miệng máu vẫn rỉ ra thành dòng đỏ chót… Mình run rẩy đưa tay lên mũi chị, chẳng còn cảm nhận được tí hơi thở nóng ấm nào từ chị, dù thật khẽ cũng không có. Mình điên cuồng móc túi quần tìm đt. Không có… rơi mất rồi… – Cấp cứu… gọi cấp cứu mau lên… cấp cứu… – Mình bế chị lên, nước mắt che hết tầm nhìn, mọi thứ mờ đục. Mình cố hét thật to, nhưng càng hét càng khản giọng, không thành tiếng. Mình điếng người chẳng còn biết gì nữa, trường đâm chém xung quanh như không còn liên can gì đến mình. Mình choáng váng trong những suy nghĩ “chị mất rồi… chị mất rồi… chị mất rồi…” Mình bế chị lững thững như thằng điên, miệng lầm bầm lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa, rời rạc. – Chạy nhanh đi T, chị Diễm chết rồi!! Vết thương nặng lắm, ngay tim, không cứu được đâu!! Chạy đi!!! – Thanh sida kéo tay mình lôi đi. – Buông tao ra! – Mình hất mạnh tay nó. – Mày muốn làm gì nữa??? Chạy lẹ, bên mình nằm hết rồi… – Thanh sida gào lên. – Tao giết nó!!! – Mình cười gằn đặt chị xuống, hai mắt đỏ ngầu, giật cây tông trong tay Thanh sida. – Đm, mày điên rồi!! Đi với tao… – Thanh sida kéo mình lại. – Cản tao giết mày luôn đó!! – Mình trợn mắt gầm to. Mình lao như điên vào đám đông, gặp thằng nào chém thằng đó, chả màng sống chết. Bọn nó thấy mình điên loạn dường như cũng ngán, chạy đến đâu bọn nó tránh ra đến đó. Thằng Khang kia rồi, nó đang tát em Uyên sưng húp mặt mày, miệng cười khùng khục. – Chết đi thằng chó!!! – Mình thét to, hai tay cầm tông xả một nhát nhằm ngay bả vai và cổ nó. Chị chết nó phải bồi táng theo, xử nó xong mình chết theo luôn. Nghe mình gào to, nó giật mình theo phản xạ ngả sang một bên tránh được, tay cho vào túi quần móc ra khẩu súng ngắn nhắm mình bắn một phát chát chúa. – Đoàng.. – Chạy đi T!! – Em Uyên lao đến giật khẩu súng trong tay thằng Khang, hai người giằng co qua lại. Viên đạn ghim vào đùi mình đau nhói. Mình nén đau cắn răng lao đến, đạp thẳng chân vào mặt nó. Tay giật khẩu súng, nhắm ngay đầu nó lạnh lùng bóp cò. – Đừng… – Thằng Khang trừng mắt đến rách khóe rỉ máu, thét lên kinh hoàng. – Muộn rồi, thằng khốn nạn! – Mình cười khùng khục. – Đoàng… đoàng… đoàng… 3 phát súng vang lên, đầu thằng Khang vỡ toang, óc và máu trắng đỏ lẫn lộn chảy ra. Em Uyên rú lên sợ hãi… Bọn đàn em thằng Khang ngẩn người trong phút chốc, rồi hô hào cầm vũ khí lao đến mình. – Còn 2 viên, thằng nào muốn ăn trước? – Mình cười sằng sặc. Mình giơ súng nhắm vào bọn nó, bóp cò. – Đoàng… Một thằng gục xuống. – Chạy mau, đm nó điên rồi!!! Bọn nó như ong vỡ tổ ôm đầu chạy loạn. Chưa đầy phút sau, cả bãi chiến trường chỉ còn lại mình, Thanh sida và em Uyên. Anh em, chị Diễm… nằm xuống cả rồi. Mình thẫn thờ nhét khẩu súng vào lưng quần, bước lại bế chị lên. Thiên thần của lòng mình… bao ước mơ… bao dự định hạnh phúc cho tương lai… giờ chỉ còn lại cái xác không hồn… Nước mắt mình nhỏ xuống, ướt đẫm gương mặt thánh thiện đang nhắm nghiền của chị. Nỗi đau tưởng như chết đi sống lại ập lên đầu mình, bóp nát vụn trái tim mình ra muôn vạn mảnh nhỏ loang máu… Mình khuỵu xuống… đau đến mức không thở được… – Đừng buồn… em theo chị đây… – Mình vuốt ve mặt chị, cười nhẹ. Khẩu súng giơ lên, kê ngay thái dương. Mình nhắm mắt lại, đơn giản thôi mà… chỉ một cái nhích tay, mình sẽ được gặp lại chị… – T… – Thanh sida kêu lớn. – Đừng mà T… đừng… – Em Uyên gào to. – Vĩnh biệt tất cả!!! – Mình nói khẽ, tay siết cò. Đúng lúc này, một cử động thật nhẹ từ chị truyền sang, dù rất nhẹ nhưng cũng khiến mình giật bắn người, vội mở mắt ra. Mình không nhìn lầm chứ, cánh mũi chị vừa phập phồng, chị vẫn còn sống. – Còn sống… chị còn sống… – Mình la to, nước mắt ràn rụa. Thanh sida và em Uyên nghe vậy liền lao tới. Chị vẫn còn thở nhưng rất khẽ, hơi thở mỏng manh như tơ… có thể đứt bất cứ lúc nào… Đang loay hoay chưa biết làm thế nào, may sao xe cấp cứu trờ đến, mình vội vã bế chị lên xe… miệng lầm thầm cầu nguyện cho chị qua khỏi… … Căn phòng trắng toát bao trùm một màu tang tóc, lạnh lẽo. Dì Hai, dượng Hai ôm thân hình lạnh giá của chị khóc rưng rức. Mẹ mình nước mắt ướt đẫm áo, ba mình ngồi thẫn thờ… hai chị mình không kềm được những tiếng nấc… Em Uyên ngồi ngay góc phòng, hai mắt sưng mọng đỏ quạch, nước mắt của ẻm đã cạn rồi… Mình là người tỉnh táo nhất. Từ lúc đưa chị vào đây, mình đã biết hy vọng rất mong manh, gần như không có hy vọng cứu sống chị. Mình chuẩn bị tâm lý sẵn rồi… nên rất bình thản đón nhận tin dữ từ bác sĩ. Chị đi cũng chẳng sao cả… mình sẽ đi theo chị… chỉ tội ba mẹ mình, vừa mất chị lại mất thêm mình, chẳng biết ông bà sẽ ra sao… Nhưng biết làm thế nào đây… thiếu chị… mình chẳng thể sống nổi thêm một phút giây nào trên cõi đời này nữa… mọi thứ trống rỗng… thật vô nghĩa… Tiếng chân rầm rập vang ngoài hành lang, một toán cảnh sát bước vào. – Chúng tôi nghi ngờ anh T có liên quan đến một vụ thanh toán giết người. Mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra. – Chú Quyết khổ não nói. Mình cười khẽ, móc khẩu súng còn đúng 1 viên đạn từ túi quần ra, kê lên thái dương. – Con làm gì vậy T? Bỏ xuống đi!!! – Mẹ mình kêu hoảng. – T… đừng làm bậy… – Ba bàng hoàng. – T… – T… Thật nhiều tiếng kêu hoảng loạn vang lên, cả tiếng của những anh cảnh sát nghiêm nghị đe dọa bắt mình buông súng. – Lúc tôi cần nhất, các anh đang ở đâu??? – Mình cười chua chát, siết cò. – Đoàng… Cảm giác nóng rực như thanh sắt cháy đỏ xuyên qua đầu, mình gục xuống… chị đi rồi… còn gì luyến tiếc nữa… “Chị ơi… em đến với chị đây…” – Suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu mình trước khi chìm vào cõi vĩnh hằng u tối. … – T… T ơi… – Tiếng ai đó vang bên tai mình. – Hả? – Mình ngồi bật dậy, trán đau buốt. – T làm gì mà nửa đêm kêu la dữ vậy, chảy nước mắt nữa nè… – Chị nhăn mặt, cầm khăn giấy lau cho mình. Người mình đầy mồ hôi, đầu nóng hừng hực, mệt mỏi kinh khủng. Nhưng mình lại vui như điên, hóa ra nãy giờ mình chỉ nằm mơ thôi sao, giấc mơ thật kinh khủng. Chị vẫn còn đây, thiên thần của lòng mình vẫn còn đây, đang khỏe mạnh tràn đầy sức sống ngay cạnh mình. Mình siết chị vào lòng thật chặt, hôn ngấu nghiến khắp mặt chị, nhưng nước mắt vẫn trào ra. – Gì vậy? T làm sao vậy?? – Chị nằm yên trong vòng tay mình, hai mắt mở to nhìn mình lo lắng. – Không sao. Em nằm mơ thấy ác mộng thôi, giờ thì hết rồi!! – Mình nhẹ chùi mắt, cười sung sướng nhìn chị. – Nằm mơ gì mà ghê vậy? La om sòm luôn, làm chị hết hồn à!! – Chị hôn má mình. – Nằm mơ thấy hai đứa mình đám cưới. – Mình cười. – Mình đám cưới mà sợ la vậy hả? Hứ… ghét… không muốn cưới chị chứ gì? – Chị vùng vằng. – Muốn! Bởi vậy giật mình dậy, biết là nằm mơ, không được cưới chị, em mới chảy nước mắt nè! – Hi hi… xạo quá à… Mình lại siết chị vào lòng. Thật ấm áp!!! Mong rằng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ. Mình đã đánh mất chị một lần trong cơn mê ấy rồi, không bao giờ để lạc mất chị thêm một lần nào nữa… Trưa đi học về, mình đã thấy bà ngoại ghé thăm nhà. Ông ngoại mình mất lâu rồi, hiện bà sống ở nhà cậu út, do cậu chưa có vợ, độc thân vui tính nên bà ở cùng thấy thoải mái hơn. Bà ngoại năm nay cũng gần 70 tuổi, những vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm. Đặc biệt, bà rất thủ cựu, nên mỗi lần gặp bà, mình hơi bị ngán. T_T – Ngoại mới lên hả? Lúc này ngoại khỏe không ngoại? – Mình chạy đến chào hỏi ngay. – Ờ, khỏe, mẹ cha bây, không khi nào thấy ghé thăm ngoại! – Bà cười móm mém, miệng nhai trầu đỏ lòm. – Dạ… tại con bận học quá, chứ con định vài bữa nữa ghé thăm ngoại đó!! – Mình gãi đầu. – Lần nào gặp cũng nghe con nói chuẩn bị ghé thăm ngoại. – Ngoại xoa đầu mình. Nói thật, ngoại thì mình rất thương và kính trọng. Nhưng về khoản nhai trầu, mình rất sợ. Nhìn ghê ghê sao đó, cảm giác rất ớn, chả biết có gì ngon nhỉ? Tính mình từ nhỏ đã kỹ, nhất là những gì liên quan đến người chết. Mỗi lần đi ngang đám tang, mình đều nín thở từ xa, cho đến khi chạy qua cả trăm mét mới dám thở ra. Đến giờ vẫn còn thói quen này, nhớ có lần đang ăn cơm, mở tivi trúng ngay lúc đăng mấy mẩu tin cảm tạ, cáo phó, mình nuốt chả vô nổi, bị ba la cho một trận vì cái tật kỹ tính. Nhưng biết sao được, tính cách thế rồi, không thể sửa. Cũng may, đến giờ cơm ngoại không nhai trầu nữa, nếu không chắc mình chẳng ăn nổi. Mình biết tính ngoại nên không có gì để bà phàn nàn, riêng em Uyên thì khác, khổ thân ẻm. Nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười. Dọn cơm xong, ngồi vào bàn ăn, thấy ngoại nhìn chằm chằm em Uyên, mình đã biết sắp có chuyện rồi. – Con cái nhà ai đây? – Ngoại hỏi. – Con của người bạn con đó má! – Mẹ mình nói ngắn gọn để ngoại khỏi thắc mắc nữa. – Con gái con đứa, ăn mặc hở hang vậy coi được hả? Nhà toàn đàn ông con trai… – Ngoại cao giọng răn dạy. Thật ra, từ dạo bị mẹ mình chỉnh, em Uyên đã mặc kín đáo hơn rồi. Trừ buổi tối lên lầu, còn lại ẻm đều mặc áo trong đàng hoàng. Nhưng đối với người già thủ cựu như ngoại, áo thun có tay còn chấp nhận được, riêng cái quần soọc ngắn cũn cỡn khoe da thịt của ẻm quả thật vô cùng chướng mắt. Tự dưng bị ngoại cho lên sóng phát thanh, em Uyên ngồi sượng mặt, im lặng cắm cúi ăn cơm, không dám ngó ai. – Lúc này trời nóng mà ngoại, mặc vậy cho mát, có gì đâu. – Thấy cũng tội, mình đỡ lời giùm. – Đầu tóc thì nhuộm đỏ chét, tụi trẻ thời nay thiệt hết nói. Đẹp đẽ gì không biết, nhìn như mấy người làm ruộng dang nắng cháy tóc. – Ngoại chép miệng ngao ngán. Riêng vấn đề này, mình chả biết giải thích sao, đành im re. Bụng lo ngay ngáy, sợ em Uyên không chịu được, trả treo thì mệt. May sao, ẻm cũng biết tôn trọng người lớn tuổi, chỉ cúi đầu ăn cơm không nói gì. Răn dạy chán chê, thấy ẻm không phản ứng gì, ngoại cũng cụt hứng, lắc đầu ăn cơm. – Tao nghe con Diễm cháu bà Trà lên ở nhà bây mà, sao không thấy nó? – Được một lúc, ngoại lại hỏi. – Nó đi làm rồi má, chiều mới về. – Mẹ đáp. – Nó năm nay bao tuổi rồi? Nhìn ra sao? Lâu lắm rồi má không ghé dưới đó. – 23 tuổi, xinh lắm! Con bé rất chịu khó, lại ngoan hiền! Má gặp nó chắc nhìn không ra đâu. – Mẹ cười vui, nhắc đến chị Diễm, mình có cảm giác mẹ tự hào như chị là con ruột của mẹ vậy. – T năm nay 22 tuổi phải không con? – Ngoại chợt nhìn mình. – Dạ. – Mình hơi chột dạ. Tự dưng hỏi tuổi chị, rồi lại hỏi tuổi mình, ngoại định nói gì đây? – Vậy không được. Bây coi kiếm chỗ khác cho con Diễm ở đi! – Ngoại lắc đầu. – Sao vậy má? – Mẹ ngạc nhiên. Không riêng gì mẹ, ba, mình và em Uyên cũng chả hiểu gì trố mắt lên. Mình lờ mờ đoán được ngoại muốn ám chỉ điều gì rồi, lòng thấy rất hồi hộp. – Tụi nó suýt soát tuổi nhau, ở chung nhà lâu ngày thế nào cũng sinh chuyện. – Ngoại nói mà mắt cứ nhìn mình đầy nghiêm khắc. – Tưởng chuyện gì, má đừng có lo!! Hai đứa nó thân thiết thật, nhưng xem nhau như chị em ruột thịt thôi, không như má nghĩ đâu! – Mẹ mình cười. – Ông bà hay nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, đâu xa xôi gì, tuần trước tao đi đám cưới cháu của hàng xóm gần nhà, hai đứa vai vế chú cháu sao không rõ, nhưng họ hàng 5 đời, bà con chòm xóm dị nghị, xì xào bàn tán. Ông bà sui ngồi gục mặt, khổ sở, ê chề, thấy mà tội! – Ngoại móm mém làm một tràng. – Ở quê ta cổ hủ mới vậy, 5 đời pháp luật cho phép rồi mà má! – Ba mình bỗng nói. – Cho phép gì mà cho phép, có họ hàng thân thích thì mười đời cũng không được. Làm nhục nhã gia đình, thiếu gì người để cưới, mắc gì hai người họ hàng lại đi lấy nhau?? – Ngoại buông đũa, nghiêm mặt nói. Cả nhà mình im lặng, không dám nói gì. Mình lặng lẽ và cơm nhưng sao nghe miệng đắng nghét. – Ở quê, tụi nhỏ họ hàng cũng chạy qua chạy lại đi chơi với nhau suốt, có sao đâu má. – Mẹ mình hơi rụt rè nói. – Tụi nó không ở chung nhà, hơn nữa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sẽ khó có tình cảm trai gái. Thằng T với con Diễm lại khác, bây so sánh vậy đâu có được. – Ngoại đập bàn. Mẹ mình im luôn, hết dám nói gì nữa. – Con Diễm ngủ ở đâu? – Ngoại lại hỏi. – Trên lầu… – Mẹ nói nhỏ. – Thằng T cũng ở trên lầu hả? – Ngoại nhìn qua mình. – Dạ… – Mình rụt rè gật đầu. – Thôi rồi, trai đơn gái chiếc suốt ngày ở gần nhau, vợ chồng bây thì ngủ dưới này. Khuya tụi nó làm gì trên đó, bây biết không? – Ngoại xoa trán. – Má đừng lo xa quá mà, tụi nó không có gì đâu… – Mẹ hơi nhăn mặt. – Sao biết không có? – Ngoại nói lớn. Mình thót người, chẳng thể tin ngoại tinh minh thế được. Những lời ngoại nói cứ như nhìn thấu ruột gan mình vậy, cảm giác thật lo lắng khó chịu. – Bây coi thu xếp cho con Diễm ở chỗ khác đi, tao thấy không được rồi đó! – Một lúc sau, ngoại hạ lệnh. – Gia cảnh cháu nó khó khăn, tội lắm! Giờ má không cho ở đây, nó biết đi đâu? – Mẹ khổ sở nói. – Tao nói vậy đó, bây coi sao được thì làm. Nhà bây, muốn cho nó ở cứ cho, mốt có gì đừng khóc với tao!! Tao sống từng này tuổi rồi, có việc gì chưa từng trải qua, rồi bây coi, bà già lẩm cẩm này nói không sai đâu. – Ngoại bỏ chén cơm xuống, đi ra ngoài. Mẹ mình vội chạy theo năn nỉ. Chưa được vài phút, mẹ đi xuống gọi ba: – Anh lấy xe đưa má về dưới giùm em đi! – Sao? Má đòi về hả? – Ba giật mình. – Ừ, má gom đồ đi ra ngoài rồi, anh chạy theo lẹ đi! – Mẹ nhăn nhó. – Ờ, để anh lấy xe. – Ba mặc vội bộ đồ tây, lấy xe chạy theo. Bàn ăn chỉ còn lại mình và em Uyên. Đau đầu thật, sao ngoại phong kiến thế nhỉ? Chỉ vừa nghe bọn mình ở chung nhà, gần bằng tuổi, đã làm ầm lên… ý là chưa thấy chưa nghe gì mà còn thế, chẳng may biết được chuyện của mình và chị thì sao đây?? Hix…
Em Uyên buông đũa, ngồi len lén nhìn mình dò xét. – Nhìn cái gì?? – Mình trợn mắt. – Thích! – Ẻm chống cằm cười cười. – Thấy vậy vui lắm hả? – Mình lua đũa cơm, lừ mắt. – Không. Thấy tội thôi! – Ẻm chép miệng. – Đang bực, cấm chọc quê à! – Mình hầm hừ. – Thì sao? Cắn chạy nọc hả? Nhìn cái mặt kênh kênh châm chọc của ẻm, mình bực bội chả buồn đáp. – Giỡn thôi! Giờ T tính sao? – Em Uyên hỏi. – Tính chuyện gì? – Mình vò đầu. – Chuyện T và chị Diễm… – Ẻm cười nhẹ. – … Dù đã rõ em Uyên biết chuyện mình và chị Diễm từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ẻm công khai hỏi mình về điều này. Mình có đôi chút bần thần, chẳng biết nói sao nữa. – Còn định giấu Uyên đến bao giờ nữa đây? – Ẻm nháy mắt. – Biết từ khi nào vậy? – Mình hỏi, mắt nhìn ra ngoài. – Lên đây bữa đầu đã thấy nghi rồi, vài hôm sau thì xác định chắc chắn. – Già ghê hén! – Mình bĩu môi. – Quá khen!! Tán được cả chị họ, Uyên sao dám so sánh với T! – Ẻm lắc đầu. – Uyên T còn tán được mà, nói gì chị Diễm! Chả hiểu sao nghe ẻm khích bác, mình lại nổi máu hơn thua, nói điên khùng. Nói xong mới thấy hối, nhưng không rút lại được nữa, ngồi trơ mặt ra. Em Uyên thì bỗng lặng thinh, cầm cái muỗng gõ nhẹ vào tô canh. – Xin lỗi, không có ý gì đâu! Đùa thôi… – Mình gõ trán. Đang rầu rĩ chuyện bà ngoại, giờ đầu óc bấn loạn, toàn nói nhảm điên khùng. – T nói đúng mà, việc gì phải xin lỗi. – Ẻm ngước lên nhìn mình cười khẽ. – Thôi, dọn dẹp đi. – Mình đứng dậy cất nồi cơm. Càng nói càng rắc rối, mình không muốn bàn về vấn đề nhạy cảm này nữa. – Uyên mong T và chị Diễm sớm đến được với nhau, nhưng mà… – Ẻm bỏ lửng câu nói. – Nhưng mà sao? – Mình hỏi, tay đậy nắp nồi cơm. – Uyên thấy ghen tỵ với chị Diễm! – Ẻm vẫn chăm chú gõ muỗng vào thành tô kêu lanh canh. – Giỡn hoài, có gì để ghen? – Mình hơi ngơ ngơ. – Con trai có thể cưỡng lại Uyên để chung thủy với chị Diễm, đời này chẳng còn mấy người đâu. Thằng Khang mà được như T, giờ này Uyên đã không ngồi đây! – Ẻm nhìn sâu vào mắt mình, cười cay đắng. Mình không quen nghe người khác khen, lại là cô gái xinh đẹp ngồi ngay trước mặt thế này, cố giấu sự lúng túng, loay hoay gom chén đũa. – Hôm đó, Uyên thử T đúng không? – Thật lâu, mình mới trấn định tinh thần, tò mò hỏi. – Hôm nào? – Biết còn giả bộ làm gì? – Nhiều hôm quá, nói vậy sao Uyên biết được. – Hôm trung thu… – À, vẫn chưa quên hả? – Ẻm tủm tỉm. – Không nhớ, nhưng cũng chẳng quên. – Mình thản nhiên. – Muốn biết lắm à? – Ẻm lại cười. – Không. Thuận miệng hỏi vậy thôi, không đáp cũng được. – Mình nhún vai. – Chứ T nghĩ sao? – Ẻm vẫn nhìn mình cười tươi. – Nghĩ là Uyên thử T thôi. – Trong lòng thế nào, mình nói y vậy. – Là thật thì sao? – Ẻm rất có sở thích hỏi ngược lại người khác. – Không tin. – Kém tự tin đến vậy hả? – Ẻm dường như rất có hứng thú với vấn đề này. – Không phải kém tự tin, mà là biết người biết ta. T tự hiểu mình đang đứng ở đâu! – Mình cười. – Thấp hơn Uyên phải không? – Ừm, có lẽ vậy. – Thế… Uyên cúi xuống được không? – Cúi xuống làm gì cho mỏi cổ. – Mình cười he he. Mình cười, ẻm cũng cười, cứ như hai đứa khùng. – Nói thật nè, nghe không? – Ẻm hỏi. – Nghe chứ. – Mình gật đầu. – Hôm đó… đúng là Uyên thử T thôi… – Ờ, biết ngay mà. – Chưa hết… – Gì nữa? – Đó là lúc đầu… nhưng lúc sau lại khác… – Ẻm nhìn mình. – Sao? – Mình quay đi nơi khác. – Uyên bị cuốn vào, đến khi T dừng lại… Uyên mới nhận ra mình đang làm gì.. Mình không nói gì, hơi mụ mị trước lời thú nhận của ẻm. Ẻm nói thật hay đang nói dối? Mình chả biết nữa, không đủ khả năng để nhận ra. Công bằng mà nhận xét, có lẽ em Uyên tinh tế và sâu sắc hơn mình. – Cảm xúc nam nữ thôi đúng không? – Mình vờ hỏi bâng quơ. – Nghĩ Uyên có thể có cảm xúc với một người Uyên không chút cảm tình sao? – Ẻm cười vẻ giễu cợt. – Hên xui! – Mình lắc đầu. – Ê, đi đâu đó? Dọn nè!! – Ẻm chợt đứng dậy lên lầu, mình vội kêu lớn. – Phạt T, dẹp một mình đi! – Ẻm nói, đi một mạch lên lầu, chẳng thèm quay lại. … Tối nay trời không mưa, không gian thoáng đãng, sao mọc chi chít lấp lánh. Mình lại dụ dỗ chị ra ban công ngồi hóng mát, em Uyên chẳng biết sao lại nằm lì trong phòng, không thèm ra mặc dù chị có rủ. Vậy càng tốt, được tự do riêng tư với chị, mình muốn còn chẳng được. – Trời mát, trăng sáng nữa… thích quá T hén!!! – Chị tựa người vào lan can, mỉm cười nhìn mình. – Ừ, trăng sáng thật, nhưng không sáng bằng chị!! – Mình nháy mắt. – T này… suốt ngày chọc chị… – Chị nguýt mình, xinh thế cơ chứ. – Nói thật chứ chọc gì… chị là mặt trời của đó em đó… cho hôn mặt trời cái coi có phỏng mỏ không ta! – Mình hôn phớt lên má chị. – Càng ngày càng hư… – Chị đỏ mặt làu bàu, nhưng miệng cười toe. – Trai không hư gái không yêu hơ hơ… – Chỉ giỏi nói bậy!! Pha trò cho chị vui thôi, thật ra trong lòng mình rối bời. Câu nói của ngoại lúc trưa vẫn còn văng vẳng trong đầu mình. Mọi chuyện đã khó, giờ càng khó gấp bội. Ba mẹ mình sống khá thoáng, nhưng lại rất nể bà ngoại, sao càng ngày mọi thứ càng trở nên mù mịt… Cảm giác giống như hai đứa mình đang đi trong một đường hầm tối đen, đi mãi… đi mãi… vẫn chẳng thấy lối ra… một chút ánh sáng le lói cũng không phản chiếu.. – T nghĩ gì vậy? – Giọng nói êm ái của chị vang lên. – Không có gì. – Mình cười lắc đầu. – Chiều giờ T lạ lắm, có gì không kể chị nghe được hả? – Chị nhìn mình dò xét. – Không có gì thật mà! Em hơi nhức đầu thôi. – Lí do muôn thuở của mình, mỗi khi không biết viện cớ gì. – Lấy thuốc T uống hén! – Và đương nhiên, áp dụng với cô gái ngây thơ như chị, mình chưa khi nào thất bại. – Chút hết à, lâu lâu em hay bị vậy thôi, chắc tại học nhiều quá! Chị đừng lo! – Làm biếng như gì vậy đó… mà hở ra than tại học nhiều. – Chị lườm mình. – Ờ, không tin thì thôi! – Mình vờ làm mặt giận, xoay đi nơi khác. – Hi hi… tin mà!! Con trai gì cứ hở tí là giận à!! – Chị cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ nhắn kéo mặt mình lại. – Tin thì làm sao cho em hết nhức đầu đi! – Mình cười đểu. – Làm sao giờ? – Chị ngơ ngẩn. Mình không đáp, ngón tay chỉ chỉ lên trán. – Chụt… chụt… Chị vỡ lẽ à lên một tiếng, chu môi hôn vào trán mình hai cái rõ to, sau đó le lưỡi lấm lét nhìn quanh, chắc sợ em Uyên đi ra thấy được. – T đỡ chưa? – Chị thẹn thùng. – Chưa. – Mình ụ mặt. – Chứ sao mới đỡ nữa? – Vầy nè… Chưa dứt lời, mình siết chặt chị đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi tươi thắm mềm mại… thật lâu… thật lâu… – T này… ở đâu cũng làm bậy được hết vậy… ta thấy bây giờ… – Chị đẩy nhẹ mình ra, mặt nóng bừng trách móc. – Uyên biết chuyện mình rồi, chị còn lo gì nữa nè! – Mình cười khà khà. – Bé Uyên biết rồi hả? Sao biết được hay vậy? – Chị kinh ngạc. – Thái độ của chị như vậy, ai chả biết. – Hix… rồi bé Uyên có nói gì không? – Chị lo lắng hỏi. – Không. Còn ủng hộ, mong mình hạnh phúc nữa! – Hi hi… bé Uyên tốt quá à!! Chị cười sung sướng, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. – Chắc tại vậy nên tối nay Uyên không ra đây, sợ làm phiền mình hén T? – Chị suy luận ngay, nhìn mặt vừa đáng yêu lại có chút buồn cười. – Ừm, chắc vậy! – Mình cũng chẳng biết ẻm nghĩ gì nữa, gật đầu cho qua. Càng về khuya khí trời càng lạnh, mình kéo chị lại gần, tựa vào người mình sưởi ấm cho chị. Chuyện ngoại nói, mình không định kể chị biết làm gì, mất công chị lo thêm. Chị rất yêu mình, nhưng tâm hồn lại cực kỳ mong manh yếu đuối, mình sợ chị không chịu được áp lực, sẽ buông xuôi. Một khi con người ta đã muốn buông xuôi, thật chẳng cách gì có thể níu kéo được nữa… mình hiểu điều đó. Mình sẽ không cho phép nó xảy ra. – Tay T ấm quá!!! – Chị nhẹ cầm tay mình. – Người tình nóng bỏng mà he he… – Mình nhăn răng. – Ghê quá đi! Cười gì mà nham nhở, nhìn giống… – Chị nhăn mặt. – Giống gì? – Dê xồm hi hi… – Ax… cho chị ăn món dê xối xả bây giờ, muốn không hả? – Hi hi… thôi… chị ăn cơm no rồi… Tâm trạng chị rất vui, có lẽ vì nghe chuyện em Uyên đã biết và ủng hộ bọn mình, nên cười đùa suốt. Lâu nay phải giấu ẻm, với người không biết nói dối như chị, chắc khổ sở khó khăn và thấy có lỗi lắm. Chị không chút nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa mình và em Uyên. Mình cũng không muốn nói ra làm chi, mọi thứ còn quá mơ hồ. Những lời em Uyên nói, mình chẳng tin được, có thể ẻm cao hứng trêu đùa mình cho vui thôi, mà có là thật thì mình cũng chả hơi đâu mà quan tâm. Hơn nữa, mình thích chị như thế này, vô tư vui vẻ, chẳng phải lo nghĩ bất cứ việc gì. Mọi chuyện mình sẽ cố gánh vác, không để ảnh hưởng đến chị. Đầu nghĩ miên man, tay mình vuốt nhẹ mái tóc óng ả mát lạnh vì hơi sương của chị. – T lạ quá à, không nói gì hết vậy? – Mắt chị tròn xoe. – Nếu… em nói nếu thôi nhen, nếu một ngày chị phải đi nơi khác, không ở nhà em nữa, chị có buồn không? – Mình vờ hỏi bâng quơ. – Buồn chết luôn!!! Sao tự nhiên T hỏi vậy? – Chị ngơ ngác nhìn mình thật lâu. – Không, tò mò hỏi chơi thôi mà!! – Mình cười xòa. – Làm chị hết hồn, tưởng… dì dượng sắp đuổi chị đi chứ! – Chị đấm vào ngực mình. – Không có đâu… hì… – Mình gượng cười, mà lòng thấy đau nhói. – T nè… – Chị kêu khẽ. – Hả? – Dù có chuyện gì… T cũng đừng bỏ chị nghen!!! – Tay chị siết chặt tay mình như sợ rời ra, ánh mắt long lanh soi lên mặt mình. – Xàm quá!!! Không bao giờ có chuyện đó đâu! – Mình mỉm cười, hôn nhẹ lên mắt chị. – Ừm… có gì… chắc chị… – Chị cúi đầu, ngập ngừng. – Chị chết cho T coi phải không? – Mình nhướng nhướng mày. – Hi hi… sao biết hay vậy? – Thuộc bài rồi, mốt đổi câu khác đi ha ha! – Hứ… Bị mình bắt bài, mặt chị đỏ lên như gấc chín, nhưng bàn tay lại siết chặt mình hơn. Chẳng biết sao mỗi lần nghe chị nói câu này, mình lại không tự chủ được phải rùng mình. Một nỗi lo lắng mơ hồ ập đến, liệu một ngày nào đó… chị sẽ làm như thế không??? Mình sợ hãi khi nghĩ đến điều ấy. – Cả ngày không gặp, nhớ em không? – Mình cười hỏi. – Nhớ… – Chị vuốt tóc. – Chưa đủ. – Nhiều lắm!!! – Chị le lưỡi mắc cỡ. – Không hỏi lại em hả? – Mình cười to, nhìn chị e thẹn thật thú vị. – T nói đi… – Đã hỏi đâu mà kêu nói? – Nói đi mà… biết còn bắt chị hỏi nữa… – Chị dậm chân. – Ờ… nhớ cưng lắm he he… – Nói đàng hoàng, không được cười. – Ờ… nhớ bé Diễm chết đi được!!! – Mình cố nghiêm mặt, nhưng cuối cùng lại cười toe toét, chẳng nhịn được. – Hi… giận T luôn… hi hi… – Chị cũng không nén được, nhéo mình một cái rồi cười hinh hích. Mỗi khi gần chị, dù phiền muộn thế nào, mình cũng cảm thấy thật dễ chịu… Những cái nhìn đầy ắp yêu thương liên tục được chị trao tặng mình, chị đâu biết rằng… chỉ cần thế thôi… đã tiếp thêm thật nhiều sức mạnh vô hình cho mình… vì chị, mình sẽ chống lại tất cả… chỉ cần chị hạnh phúc!!! Từ trưa đến giờ, chưa nghe ba mẹ nói gì. Mình không rõ ông bà tính thế nào nữa. Liệu có nghe lời bà ngoại, thu xếp cho chị ở một nơi khác?? Mình rất hi vọng là không. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chị sẽ tủi thân chết mất, rồi mình và chị phải ở xa nhau, sẽ thế nào đây??? Cả buổi tối, chị hỏi mình rất nhiều lần khi thấy mình lâu lâu lại ngơ ngẩn ngẫm nghĩ. Mình cố lấp liếm pha trò cho qua, không dám nói thật chị nghe. Chẳng may chị nghĩ quẫn, rồi làm bậy… Mình quyết định rồi, mai mình sẽ nói chuyện với mẹ xem ý mẹ thế nào. Mình sẽ không để ai đẩy chị ra khỏi nhà mình cả. Chị phải suốt đời ở bên cạnh mình, không xa dù chỉ là một giây. Lúc chiều, đang định đi rước thì chị gọi cho mình. – T khỏi rước chị nghen!! – Chị cười nói. – Sao vậy? Xe đâu chị về? – Mình ngạc nhiên. – Bé Uyên rước chị rồi, tụi chị đi mua sắm tí về à! T nói với dì giùm chị hén, chắc chị không về kịp nấu cơm quá.. – Ừ, cẩn thận đó! Tranh thủ về sớm ăn cơm nhen! – Ừm, chút gặp T sau nha!! – Chị hôn nhẹ qua đt. – Bb tục tưng! Mình buông đt, ngả lưng lên ghế. Hôm nay đẹp trời, tính đưa chị đi dạo phố mà bị em Uyên giành phần rồi. Vậy cũng tốt, tranh thủ nhà không có ai, xuống trò chuyện dọ ý mẹ thử xem thế nào. – Chị Diễm với Uyên đi mua sắm gì đó, chắc là về trễ đó mẹ. Chị nhờ con báo lại với mẹ nấu cơm giùm chị một bữa. – Thấy mẹ đang xem tivi, mình nói. – Vậy tụi nó có ăn cơm nhà không? Để mẹ biết mà nấu. – Mẹ hỏi. – Dạ, có chứ. Mẹ xuống bếp xắt thịt bò làm bít tết, mình cũng đi theo phụ mẹ lặt rau làm món salát trộn. – Ngoại còn giận không mẹ? – Được một lúc, mình rụt rè hỏi. – Chắc còn. Ngoại cứ bắt mẹ phải cho con Diễm ra ở riêng, khổ quá!! – Nghe mình nhắc tới chuyện này, mẹ rầu rĩ. – Mẹ có đt cho ngoại chưa? – Hôm qua lúc ngoại về rồi mẹ có gọi, bữa nay thì chưa. – Vậy… ba mẹ tính sao? Có bắt chị Diễm đi chỗ khác ở không? – Mình hồi hộp liếm môi. – Chưa biết sao đây. Mẹ thương nó, ba con cũng vậy, đang yên đang lành tự dưng bắt con nhỏ ra ở riêng, không đành lòng!! – Mẹ nhíu mày suy tư. – Chị Diễm hiền khô à, khờ, ngây thơ nữa… lần trước chuyện thằng Quang tính hại chị, ba mẹ cũng thấy rồi đó, giờ bắt ra ở riêng, con sợ mốt sẽ có chuyện. Hơn nữa tính chị lại yếu đuối, hay mặc cảm tủi thân… làm vậy tội chị lắm mẹ… – Mình lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng, tay vẫn đều đều lặt cải, tỏ vẻ thật bình thường. – Thì mẹ cũng biết vậy, nên mới suy nghĩ nè! Mà con coi bộ hiểu con Diễm dữ vậy? – Mẹ bỗng nhìn thẳng vào mắt mình. – Bình thường mà, ngày nào chị cũng tâm sự mấy chuyện vui buồn cho con nghe hết à, không hiểu cũng phải hiểu thôi hì hì… – Mình nhăn răng cười, tim lại đập dồn dập như trống trận. – Nói thì nói vậy, chứ mẹ không định bắt nó ra riêng đâu. Ngoại con giận chắc vài bữa cũng nguôi, thôi cố chịu vậy! – Mẹ lắc đầu cười khổ. – Dạ. Con cũng nghĩ vậy. – Mình mừng rơn, gật đầu lia lịa. – Nhưng mà… mẹ hỏi câu này, con phải nói thật với mẹ, không được giấu nghe chưa? – Mẹ lại nhìn mình. – Gì nghiêm trọng dữ vậy mẹ? – Mình bắt đầu thấy căng thẳng. – Hai đứa có giống như ngoại nói không vậy? – Một lần nữa, mẹ lại nhìn chằm chằm vào mắt mình. – Không có. Trời ơi, con với chị coi nhau như chị em thôi, mẹ đừng nghe ngoại nói bậy!! – Mình nhăn mặt, cố giấu hết những sự dối trá sâu tận đáy lòng, trong sáng vô tội nhìn mẹ. – Vậy thì tốt. Tụi con dù gì cũng họ hàng với nhau, ba mẹ không quá quan trọng vấn đề này, nhưng ngoại thế nào thì con cũng thấy rồi đó. Mẹ không muốn ngoại phải phiền lòng, đây là lần cuối mẹ nói với con chuyện này. Lớn rồi, tự biết làm gì cho đúng, hiểu không? – Dạ… Ngay thời khắc mẹ hỏi, mình rất muốn thú thật tất cả. Mình đã quá mệt mỏi vì lo lắng thời gian qua rồi, muốn có một lời đáp rõ ràng, một thái độ cụ thể từ mẹ. Từ khi chuyện với ngoại xảy ra, mình chợt nhận thấy ba mẹ mình khá thoáng, không cổ hủ như mình vẫn ngại. Có khi ba mẹ sẽ chấp nhận và hậu thuẫn cho mình. Nhưng bây giờ, có sự can thiệp của ngoại rồi, rối tung cả lên. Mẹ cũng đã bày tỏ quan điểm quá rõ ràng, mẹ nghe lời ngoại, không muốn ngoại buồn lòng. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không chấp nhận mối quan hệ giữa mình và chị Diễm. Cũng may, khi nãy mình đã kịp thời kìm lại lời thú nhận, nói trớ đi ngay. Nếu không, chẳng biết bây giờ thế nào nữa, có lẽ chị sẽ phải đi khỏi nhà, và mình không còn cơ hội bên cạnh chị nữa. Dù sao câu nói sau cùng của mẹ “ba mẹ không quá quan trọng vấn đề này” cũng mở ra một cánh cửa hi vọng cho mình. Mẹ không đồng ý vì sợ ngoại buồn, chẳng phải do ba mẹ có thành kiến đối với mối quan hệ nam nữ có họ 4 đời. Giờ trước mắt tạm thời thế đã, từ từ mình sẽ tìm cơ hội tâm sự cho mẹ hiểu, mưa dầm thấm lâu, mình tin có ngày sẽ thuyết phục được ba mẹ ủng hộ mình. Chị và em Uyên đi khá lâu, gần 7h tối mới về, ba mẹ và mình ăn cơm cũng sắp xong. – Hai đứa về trễ vậy? Lấy chén ăn cơm luôn đi! – Mẹ gọi. – Dạ. Hai người dạ dạ, lục tục ngồi vào bàn ăn. Mình thấy hơi lạ, chị bảo đi mua sắm với em Uyên, sao không thấy cầm gì về? Thái độ của chị cũng chẳng như lúc bình thường, cứ lấm lét nhìn mình. Em Uyên thì vẫn thản nhiên ăn cơm. Mình thắc mắc, nhưng có ba mẹ ngồi đó không tiện hỏi. Tí ăn cơm xong sẽ điều tra sau vậy. – Con ăn lẹ đi Diễm, rồi đi đây với dì! – Mẹ cười nói. – Dạ! Đi đâu vậy dì? – Chị tò mò. – Lúc chiều thấy bé con bà làm chung cơ quan đeo sợi dây chuyền đẹp lắm, dì dẫn con đi đổi. – Mẹ nhìn chị đầy yêu thương. – Dây chuyền của con mới mua mà, được rồi dì ơi, đổi hoài tốn kém lắm!! – Chị le lưỡi. – Mua từ lúc con lên đây lận mà, không nói nhiều, ăn lẹ đi! – Mẹ vờ trừng mắt. – Dạ. – Chị rụt cổ gật đầu. – Uyên đi chung luôn nhen con! – Mẹ nói với em Uyên. – Dạ thôi, con phải làm cho xong sổ sách. Dì với chị Diễm đi đi! – Em Uyên cười. Có lẽ thấy kì nên mẹ mới gọi em Uyên đi cùng. Ẻm rất tự trọng, từ chối ngay. Ăn cơm xong, em Uyên hối thúc chị đi với mẹ, để ẻm dọn dẹp cho. Tưởng sao, chị vừa đi, ẻm lại quay sang bắt mình dẹp phụ. Công người phúc ta, bao nhiêu tốt đẹp ẻm hưởng, mình lại nai lưng ra mà làm osin. Ẻm rửa chén nhanh thật, mình còn đang lui cui quét bàn, cất ghế, trộn cơm chó thì ẻm đã xong, tót lên lầu bỏ mình lại. Hậm hực nén cục tức, cắn răng dọn dẹp sạch sẽ, mình mò lên. Phòng ẻm đang đóng kín, mình gõ cửa. – Làm gì đó? – Mình hỏi. – Làm gì hỏi chi? – Tiếng ẻm vọng ra. – T vào được không, có chuyện muốn hỏi. – Vào đi. Chỉ chờ có thế, mình mở cửa ra. Em Uyên đang nằm trên giường ôm macbook, cái gối kê dưới ngực khiến bao nhiêu núi non đập ầm ầm vào mắt mình, suýt đột quỵ. – Muốn hỏi gì? – Ẻm tháo kiếng ra. – Uyên ngồi dậy được không? – Mình đứng ngay cửa không dám vào. – Sao vậy? – Biết còn giả vờ! – Mình nhăn mặt như khỉ ăn ớt. – Xem như Uyên đang mặc bikini tắm biển đi, bình thường thôi mà! – Em Uyên bĩu môi. – Với thằng nào cũng vậy hết à? – Hỏi làm gì? Chỉ có người đầu óc đen tối như T mới suốt ngày nhìn chăm chăm vào những chỗ nhạy cảm của Uyên. – Môi ẻm trề ra dài thườn thượt, tuy nhiên vẫn xô gối ngồi dậy. – Nếu vậy, chắc trước giờ tất cả những thằng con trai Uyên gặp, đều toàn là gay ha ha… – Mình cười to. – Ừ, gay nên không nhìn, chỉ dám làm thôi. Còn hơn thằng gay trước mặt, đầu nghĩ nhưng tay chẳng dám làm, nhát như thỏ đế! – Ẻm nhướng mắt khiêu khích. Mình hết biết nói gì, im một lúc rồi quay lại chủ đề chính. – Hồi chiều, hai người đi đâu vậy? – Có đi đâu đâu. – Không đi đâu mà 7h mới về à? Nói nghe coi! – Đi lòng vòng mua sắm bậy bạ thôi. – Mua được những gì rồi? – Toàn đồ xấu, chả mua được gì hết. Ẻm tỉnh bơ đối đáp với mình. Nhưng trong ánh mắt ẻm, mình thấy có chút gì đó không thật, dù em Uyên thản nhiên nhìn vào mắt mình, tuy vậy vẫn hơi lảng tránh. Cộng thêm suy luận hồi chiều, mình càng thấy khả nghi hơn. – Nhìn cái mặt biết nói dối rồi, khai thiệt đi!! – Mình lừ mắt. – Lạ lùng, có nhiêu Uyên nói hết rồi, T muốn khai gì nữa? – Ẻm cũng trợn mắt nhìn mình. – Hai người đi đâu? T biết không phải đi mua sắm gì hết, đừng xạo! – Ờ, không tin thì thôi! Chút chị Diễm về hỏi đi! Càng lúc mình càng tin chắc có vấn đề, nhưng tra hỏi mãi ẻm không chịu nói, biết sao đây? Mình đóng cửa đánh “rầm”, bực dọc ra ban công đứng hứng gió trời cho hạ hỏa. Được một lúc, em Uyên bỗng đi ra đứng cạnh mình. Mình chả thèm đếm xỉa, cứ nhìn mông lung, trong đầu âm thầm suy đoán xem họ đã đi đâu? Chị Diễm trước giờ chưa hề nói dối mình câu nào, mình cảm thấy hơi sốc. – Giận hả? – Chờ mãi không thấy mình lên tiếng, ẻm hỏi nhỏ. – Hỏi làm gì? – Mình độp lại. – T giận nhìn men ghê… hì hì… – Đang bực, không giỡn à!! – Ai làm T bực vậy? Nhìn cái mặt bơ bơ của ẻm, mình thèm cho một phát bay xuống lầu. Chọc điên mình chưa đã, giờ còn mò ra hỏi xoáy, sôi máu thiệt. – Tính nói, mà coi bộ T không muốn nghe nữa, vậy thôi! – Ẻm chép miệng, xoay người đi vào nhà. – Nghe, nói đi! – Mình lật đật kéo tay ẻm lại. – Gì vậy, dê hả? – Ẻm cười cười. – Xàm quá! Nói T nghe đi!! – Mình buông tay ra, cười cầu tài. – T muốn nghe gì? Tự nhiên Uyên quên mất tiêu rồi, dạo này đầu óc tệ thật!! – Em Uyên hơi nhíu đôi mày ngang, ra chiều suy nghĩ. – Đừng giỡn nữa mà… hồi chiều hai người đi đâu? – Mình nhăn nhó. – À… nhớ rồi. Đúng là lúc chiều Uyên với chị Diễm không phải đi mua sắm… – Biết mà. Vậy đi đâu? – Đi đâu hỏi chi? – Grừ… giỡn dai lắm rồi nhen!! – Ừ, không biết sao giỡn với T, Uyên thấy vui ghê he he… – Ẻm nháy mắt cười đểu. – Giờ nói không? Mệt lắm rồi đó! – Mình xoa trán. Nói với ẻm một hồi chắc mình khùng luôn quá. – Không. – Vậy thôi, chút hỏi chị Diễm cũng được! – Mình nhún vai bỏ vào trong. – Nói… – Ẻm gọi với theo. – Nói đi! – Chỉ chờ có vậy, mình xoay lại ngay. – Không. Trả lời chậm quá, đổi ý rồi! – Ẻm vuốt tóc, mắt chớp chớp đầy gian tà. Đệch, khùng lắm rồi nhen! Mình thề nổi điên lên rồi, không lẽ văng tục với ẻm, đành cố nén đạp cửa đi vô. – Nói thật nè, nghe không? – Ẻm lại gọi. – Uyên thử đùa một lần nữa xem, đừng trách sao T không nhìn mặt! – Mình gầm gừ. – Làm thấy ớn! Ra đây, Uyên nói. – Ẻm vờ co người sợ hãi. Mình biết thật ra ẻm sợ quái gì mình, mình không sợ ẻm thì thôi, có mà mặt trời mọc đằng Tây. – Thật ra, hồi chiều Uyên và chị Diễm đi có việc quan trọng… – Ẻm trầm ngâm một lúc rồi nói. – Ừm… – Mình gục gặc đầu, chờ ẻm nói tiếp, không dám hối nữa, ẻm lại nổi hứng troll tiếp thì khổ. – Nói T nghe cũng được, nhưng T phải hứa với Uyên 2 điều kiện, Uyên mới nói. – Giọng ẻm bỗng nghiêm túc. – Ờ, hứa! – Gì chứ hứa cuội thì mình rất nhanh, hứa cái đã, có gì nghe xong rồi tính. – Nhanh nhảu vậy? – Ẻm nghi ngờ nhìn mình. – Người uy tín, chả cần nghĩ nhiều. – Mình hất mặt. – Điều kiện đơn giản thôi, một là T không được giận hay trách gì chị Diễm. Chuyện này trước sau chị cũng kể với T thôi, không dám giấu T đâu. – Ok, còn điều kiện thứ 2? – Dẫn Uyên đi chơi! – Ẻm cười tươi. – Hả? – Mình hơi choáng. – Đồng ý không? – Ẻm nheo mắt. – Đi riêng hai người? – Mình ngơ ngẩn. – Tất nhiên. Uyên không kể chị Diễm biết đâu mà lo! – Không được. – Mình lắc đầu. – Sao lại không? – Không được là không được, đừng nói nữa. Chút T hỏi chị Diễm sau vậy! Mình đi vô, lần này là vô thật, không còn ý định dò hỏi gì nữa. – Đùa thôi, đi 3 người, ok không? – Em Uyên cười to. – Ờ, mà đi đâu? – Mình đứng lại. – Để nghĩ sau, hứa đi đã! – Ok, hứa! Giờ nói được chưa? – Ừm, hứa nhớ giữ lời đó! Tụi Uyên đi gặp thằng Khang. – Hả? Gặp nó làm cái quái gì? Có nằm mơ mình cũng không ngờ hai người lại đi gặp thàng kia, suýt nữa nhảy dựng lên, gằn giọng hỏi. – Việc này… tụi Uyên muốn thương lương với nó thôi… – Thấy hai mắt mình long lên sòng sọc, em Uyên dường như cũng sờ sợ, rụt rè nói nhỏ. – Thương lượng chuyện gì? – Mình bước lại gần, giọng khàn đi. – Chị Diễm lo cho T lắm, sợ thằng Khang hại T!! Nên… – Nên gặp để van xin nó à? – Mình ngắt lời. – Không phải, gặp để giải thích cho nó hiểu, T là người yêu của chị Diễm, không phải của… Uyên. – Cuối câu nói em Uyên hơi ấp úng, kéo dài giọng. –
Rồi sao? Nó không tin chứ gì? – Mình nhếch mép. – Ừ, không tin. Nhưng mà chị Diễm thuyết phục nó, nói là Uyên còn hận chuyện cũ nên trong thời gian ngắn chưa thể quên được… mong nó cho Uyên thêm thời gian… – Rồi sao? – Mình bóp trán, chợt thấy đau đầu dữ dội. – Nó đồng ý, cho Uyên thêm một tuần để suy nghĩ… nghe nói nó gọi bạn bè lên rồi. – Em Uyên nhìn nhìn mình. – Hai người có não không? Với thằng đầu bò đó mà cũng đòi thương lượng à? Hôm trước cực khổ lắm T mới lôi Uyên về được, giờ tự dưng cả hai cắm đầu lao vào, muốn chết sao hả? – Mình vỗ mạnh lên lan can, làm em Uyên giật mình. – Bình tĩnh chút đi, chị Diễm và Uyên cũng muốn tốt cho T mới làm vậy… – Em Uyên nhăn mặt. – Đi van xin thằng đó để nó tha cho T, hai người nghĩ T cảm động và vinh hạnh lắm à? Nhục thì có!!! Còn nữa, rủi nó nổi máu bắt cả hai người làm bậy thì sao hả??? Em Uyên đứng im lặng… – Chuyện này là chủ ý của ai? Uyên hay chị Diễm? – Mình hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh. – Của… Uyên… – Ẻm im một lúc rồi nói nhỏ. – Uyên nghĩ sao vậy? Có chết thì chết một mình, đừng lôi chị Diễm theo chứ?? Có chuyện gì xảy ra thì sao? Uyên đền chị nguyên vẹn lại cho T được không??? – Mình điên rồi, muốn hét to cho hả giận, nhưng sợ người khác nghe thấy, chỉ dám hạ giọng hầm hè. Em Uyên thấy mình nổi khùng lại im re, không dám nói gì nữa, ngồi phịch xuống nền gạch tựa cằm lên đầu gối. Mình còn muốn nói nữa, nhưng chuyện xảy ra rồi, có trách ẻm củng chả giải quyết được gì. Lỗi cũng không phải của mình ẻm, chị Diễm lén nghe lời ẻm giấu mình mà đi, chuyện này phải nói cho rõ ràng. Mình bỏ về phòng, đóng cửa lại, bấm luôn khóa trong. Thoạt nghe mình rất cảm động, không phải mình không hiểu tình yêu và sự lo lắng chị dành cho mình. Nhưng thằng Khang là thằng đầu bò, thuộc loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, làm sao có thể giải thích với nó được? Trừ khi em Uyên chủ động quay về với nó, mọi chuyện mới êm xuôi thôi. Mình đã lo cho chị và ẻm còn không hết, cứ sợ hai người bị nó chặn đường, đằng này lại chủ động mò đến nộp mạng cho nó, thật chả hiểu nổi. Có thằng đàn ông nào nghe người yêu vì mình, tự hạ thấp bản thân, đi xin xỏ thằng khác tha cho mình mà không thấy nhục??? Bảo mình nông nỗi cũng được, mình thà chết cũng không muốn chị vì mình phải luồn cúi trước mặt ai cả. Ngồi tự kỷ được một lúc, nghe tiếng xe mẹ về. Sau đó là âm thanh xì xào của chị và em Uyên bên phòng, mình biết thế nào chị cũng sang đây. – T ơi… mở cửa cho chị đi!! – Mình đoán không sai, vài phút sau chị gõ cửa. Mình mở cửa ra, rồi ngồi xuống ghế. Chị rón rén bước nhẹ vào, gương mặt đáng yêu tái nhợt, lấm lét nhìn mình, thấy mình nhìn lại thì sợ hãi quay đi nơi khác. Đang bực, mà thấy chị như vậy mình không đành lòng chút nào. – Chị muốn nói gì nói đi! – Mình nhìn chị. – Chị… xin lỗi… không phải muốn giấu T đâu… tại… – Chị ấp úng. – Tại gì? – Mình hỏi cộc lốc. – T đừng vậy mà… chị sợ lắm… hix… – Chị lắp bắp được vài chữ, rồi khóc ngon lành. Zzz… chưa la tiếng nào đã khóc, chị cũng biết đánh vào yếu điểm của mình lắm. – Thôi… nín đi!! Rồi nói em nghe, em không giận nữa, được chưa? – Mình vò đầu, tóc rối nùi. – Chị… sợ nó hận T rồi làm bậy… Chị biết T không sợ, nhưng rủi T có gì… sao chị sống nổi… – Chị sụt sịt nói, nước mắt vẫn chảy dài, nhỏ tong tong xuống gạch. – Ừ, em hiểu mà!! Nín đi… em không trách nữa!! Mình bước lại ôm chị vào lòng vỗ về, càng dỗ chị càng khóc lớn. Rốt cục chả biết ai đang tra tấn ai đây hả trời. T_T – Em biết chị lo cho em, nhưng em không muốn chị hạ mình đi năn nỉ người khác như vậy, hiểu không? Em không thích chị chịu nhục hay bất cứ chuyện gì vì em hết! – T hiểu sai rồi… chị không có hạ mình van xin nó đâu… nói chuyện giải thích cho nó hiểu thôi mà… – Chị mếu máo. – Nhưng em không thích như vậy! Quan trọng nhất là em không muốn chị xảy ra bất cứ nguy hiểm gì, tự nhiên chị với Uyên lại vác xác tới gặp nó, rủi nó làm gì thì sao??? – Mình cố ôn tồn nói cho chị hiểu, không dám lớn tiếng. – Chị biết, nhưng chị lo quá… với lại ban ngày, ở quán nước đông người, chắc nó không dám làm gì đâu.. – Lần này hai người gặp may thôi, rủi nó làm gì chị… em chả biết sao nữa!! – Mình vuốt mặt, trong lòng thầm thấy quá may mắn. – Chị xin lỗi… không có lần sau đâu… – Chị dần nín, sợ sệt nhìn mình. – Còn lần sau nữa hả? – Mình trợn mắt. – Không có… – Chị hết hồn vội nhắm mắt lại. Thương quá, mình cúi xuống hôn lên mắt chị còn đẫm nước. Yếu đuối, mong manh, đáng yêu thế này… thật còn hơn cả kê súng vào đầu mình mà uy hiếp. – Cũng tại Uyên xúi bậy chị, mốt không được nghe lời ai khác nữa đó! – Mình cốc nhẹ lên trán chị. – Hả? Ai nói là bé Uyên xúi chị? – Chị ngơ ngác. – Uyên nói. Không phải Uyên rủ chị đi sao? – Mình cũng ngơ theo. – Là… chị rủ bé Uyên đi đó… T hiểu lầm bé Uyên rồi… – Chị cúi đầu lí nhí. – Ax… sao hồi nãy Uyên nhận là rủ chị trước mà? – Chắc… thấy T làm dữ quá… bé Uyên lo cho chị nên nói vậy… Mình thừ người, hiểu lầm em Uyên rồi… – Sao không nói em biết trước, mà lén làm hả? – Mình cau mặt chuyển đề tài. – Nói T biết… T đâu cho chị đi… – Chị đưa hai tay che mặt, hi hí nhìn mình qua kẽ tay. – Giỏi lắm! Nay biết giấu em rồi hén, coi bộ ở chung Uyên cũng truyền cho chị được nhiều thứ rồi. – Không phải tại bé Uyên thật mà! Chị tự đề nghị đó, T đừng trách bé Uyên tội nghiệp. Lúc đầu chị kêu, bé Uyên không chịu, chị năn nỉ nhiều lắm mới được đó… – Ừm, là chị giỏi, được chưa? Thầy hay trò giỏi có khác!! – Mình gật gù. – T… còn giận chị không? – Chị bỏ tay xuống, ngập ngừng hỏi. – Còn. – Sao mới hết giận đây? Hix… – Chị lay nhẹ tay mình. – Không biết, làm sao coi được thì làm. – Mình vờ ngầu mặt. – Chụt… chụt… chụt… Chị ngồi lên hôn vào má mình cả chục cái. Sau đó vuốt tóc, cắn môi len lén nhìn mình: – Hết giận… tí nào chưa? – Ờ, đỡ được tí… Chị nhoẻn cười thẹn thùng, lại chồm dậy hôn khắp mặt mình, sướng ghê nơi. – Đừng giận nữa nghen!! Mốt chị không vậy nữa đâu… – Hôn đã đời, cặp mắt nai mở to long lanh của chị nhìn mình chờ đợi. Mình phì cười, kiểu này bố mình cũng chả giận nổi, huống chi mình. Chị xin lỗi cứ như trẻ con năn nỉ người lớn vậy “con hứa con chừa, lần sau không dám nữa”. – Lần cuối nhen! Mốt có làm gì phải hỏi ý em trước, không được tự ý làm bậy đó! – Mình cố nghiêm mặt. – Hi hi… biết rồi mà… – Chị cười tươi như hoa. Vừa khóc đó rồi lại cười, thật là… Mình không kìm lòng được, cúi xuống hôn chị thật sâu… Chị nhắm mắt đón nhận, nhiệt tình đáp lại mình một cách say đắm… Bao phiền muộn trong lòng mình vụt tan biến hết, chỉ thấy yêu chị thật nhiều… vì mình, chị yếu đuối là thế cũng dám làm cái việc dũng cảm đi gặp thằng Khang… giận thì có giận… nhưng mình cũng thấy thật hạnh phúc… – T nè… – Chị nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, kêu khẽ. – Sao? – Hồi nãy về, chị thấy bé Uyên ngồi trong phòng buồn thiu à! T la bé Uyên hả? – Ừ, nghe Uyên nói rủ chị đi gặp thằng Khang, em bực quá… – Tại chị năn nỉ thật đó, không phải do bé Uyên đâu… T trách oan người ta rồi… – Haizzz… lúc đó em hơi nóng!! Mà em chỉ trách vài tiếng thôi, cũng đâu nặng lời gì.. – Thật không đó? Chị sợ T nóng rồi nói gì không nhớ, tội bé Uyên… – Chị hơi cựa mình, chớp mắt. – Không có đâu. Thôi để bữa nào rảnh, em dẫn chị với Uyên đi chơi bù lại. – Mình chép miệng. Hết cô này tới cô kia, con gái lại là động vật khó hiểu nhất trên đời, mình thật đau đầu. – Đi đâu vậy? – Chị tròn mắt. – Chưa biết nữa. Tùy Uyên và chị tính đi.. – Ủa, là sao nè? – Hồi nãy Uyên bắt em hứa không được la chị, với phải dẫn Uyên và chị đi chơi thì Uyên mới nói. Em hứa rồi. – Vậy hả? Bé Uyên tốt với chị quá à, mốt T đừng la bé Uyên nữa nghen!! Hix… làm chị thấy có lỗi muốn chết luôn rồi nè… – Chị phụng phịu. – Rồi, rồi. Em chịu thua rồi, sao cũng được hết! – Mình giơ hai tay lên trời đầu hàng. – Hi hi… yêu T lắm đó!! – Chị cười khúc khích, hôn tay mình thật kêu. – Yêu em thì nhớ đừng bao giờ làm gì thiếu suy nghĩ nữa, chị có gì em biết sao đây? – Mình thở dài. – Chị biết rồi mà… hứa luôn đó… – Ờ, yêu cưng chỗ đó đó!! Ngoan anh mới thương nghe không?? Mình cười dê, ôm chặt chị. Về mặt tình cảm, có lẽ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này, và phần nào đó cũng bất hạnh nhất. Phải không nhỉ?!?
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015