watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Trung Thu đến rồi! Đầu tiên xin được gửi lời chúc vui vẻ đến… các bé, con em của những ai đang xem truyện này nhé!!! Với mình, Trung Thu cũng chả khác ngày thường là bao. Qua rồi những ngày bé thơ tay vác lồng đèn, tay cầm miếng bánh chạy khắp làng khắp xóm. Dường như càng lớn mình càng trở nên vô cảm với những lễ hội truyền thống, có lẽ nhiều người cũng có cùng cảm giác như mình. Mọi năm, đến Trung Thu mình lại đi chơi cùng cô gái nào đó, cũng có năm đi với Thanh sida, nói chung là có ra đường, nhưng đi chơi cho có phong trào vậy thôi. Năm nay lại khác, đây là dịp Trung Thu đầu tiên mình được đón cùng chị, cảm thấy cực kỳ náo nức, như được nhỏ lại để nhìn lên cung trăng mơ ước một ngày được bay lên đó đá đít chú Cuội, sánh vai cùng chị Hằng. Từ chiều chị và em Uyên đã rộn ràng chuẩn bị quần áo, đầu tóc. Đêm nay, em Uyên lại bám theo như mọi hôm, mình chịu thua. Tin nhắn hôm trước ẻm gửi cho mình vẫn còn nguyên trong máy, đến giờ vẫn đang ám ảnh mình rất nhiều. Tình hình khi đó căng thẳng và không có nhiều thời gian để nghĩ, mình đành chìu theo ý ẻm. Nhưng hiện giờ mình có rất nhiều suy đoán trái chiều về việc này, cái chuyện em Uyên hù dọa nói ra, liệu có phải chuyện tình cảm của mình và chị Diễm không? Hay chỉ là một chuyện nào khác, do mình quá nhạy cảm nên đã hiểu theo hướng có lợi cho ẻm và tự hại mình??! Mình cũng không dám tùy ý hỏi rõ ẻm việc này, thế khác nào mình chẳng biết ẻm hù dọa việc gì mà lại nghe lời răm rắp. Trong trường hợp em Uyên thật sự không biết gì chuyện mình và chị, ẻm muốn nói về việc khác, vậy ẻm có thể dựa vào câu hỏi của mình để suy ra một việc nào đó mà mình cực kỳ sợ ẻm biết được, thế càng không có lợi cho mình. Suy đi tính lại kỹ càng, mình quyết định tạm thời lơ việc này, thời gian sẽ trả lời vậy. Hoặc khi nào đó thích hợp, mình sẽ tìm cách khai thác ẻm, giờ thì không được. Sau bữa cơm chiều, cả nhà mình quây quần cắt bánh Trung Thu ăn cùng bình trà nóng. Nói thật bánh này mình chả có hứng thú gì để ăn, nhất là loại nhân thập cẩm, gà xào, yến sào gì gì đấy… dầu mỡ hạt dưa này nọ ớn chết được. Mình chỉ ăn được bánh dẻo hoặc bánh nhân đậu xanh, khoai môn thôi. – Ăn bánh nè T! Chị Diễm đưa mình một góc bánh nhân đậu xanh. Chị có cùng sở thích với mình, cũng chỉ ăn bánh đậu xanh. Em Uyên thì tém gọn tất cả các loại, ẻm ăn nhiều thật, hèn gì cơ thể nở nang thế chứ.. – Hai chị sắp qua chưa mẹ? Mình hỏi. – Tụi nó còn ghé nhà chồng nữa, chắc qua hơi trễ. Mẹ mình nói. – Vậy chắc tụi con đi trước.. – Ờ, Diễm với Uyên, hai đứa coi cất nữ trang, tiền bạc ở nhà hết đi, đường đông người cướp giật nhiều lắm.. Chị Diễm khi trước không đeo nhiều trang sức, vì gia cảnh khó khăn, nhưng từ khi lên nhà mình ở, mẹ mình mua cho chị khá nhiều, dây chuyền, bông tai, nhẫn, lắc… đủ cả. Chị rất nghe lời mẹ, tháo hết ra ngay. Em Uyên lúc thường ương bướng nhưng nghe mẹ mình kêu cũng ngoan ngoãn làm theo, chẳng dám nói nửa lời. Tầm 7h tối, bọn mình ra khỏi nhà, hòa vào dòng người đông nghịt chen chúc đón… Trung Thu. Lúc chiều trời tự dưng chuyển mưa dữ dội, làm mình cứ tưởng phải trùm chăn nằm nhà rồi, may sao bỗng trời quang mây tạnh. Hôm nay là chủ nhật nên mình có dẫn chị Diễm đi lễ, em Uyên cũng đi cùng. Một điều đáng ngạc nhiên là em Uyên cũng đạo Thiên Chúa như mình, và là một con chiên khá ngoan đạo. Buỗi lễ diễn ra bình thường như mọi ngày, trừ khá nhiều ánh mắt soi mói hai cô gái đứng cạnh mình, ngoài ra không có gì để nói nhiều. Do đặc thù tỉnh mình sinh sống, nên cứ đến Trung Thu thì rất nhiều khách hành hương từ mọi miền đất nước đổ xô về tham dự. Đường phố ken chặt người xe, tiếng còi, tiếng kêu nhau í ới, tiếng rao bán… quang cảnh cực kì hỗn loạn, huyên náo. Chị và em Uyên đều không mang gì theo cả, không túi xách, không trang sức, không điện thoại… do cả hai đều mặc váy. Thế nên mình phải bám rất chặt vì sợ lạc nhau thì mệt. Đường phố chen chúc thế này, bất giác khiến mình nhớ lại những ngày tháng huy hoàng ở Sài Gòn khói bụi lúc nào cũng kẹt xe, lòng hơi chút bùi ngùi… Thỉnh thoảng lại có vài thằng choai choai lượn lên trêu chọc, bị em Uyên phang cho vài câu vào mặt lật đật té ngay. Để chị Diễm đi cùng em Uyên dù sao mình cũng rất yên tâm, đố ai bắt nạt được. – Đi đâu đây? Em Uyên quay sang hỏi. – Vô chùa chơi. Mình nói, mặt vẫn lầm lì vì còn bực chuyện ẻm ép uống bia hôm trước. – Vô đó có gì mà người ta kéo đi đông dữ vậy? Ẻm hỏi. – Có múa rồng nhang với chưng trái cây đẹp lắm! Năm nào chị cũng lên chơi hết à! Chị Diễm cười đáp thay mình. – Múa rồng nhang là sao? – Là… dạng giống như múa lân vậy, mà là con rồng, có cầm nhang múa nữa… Mình đáp đại. Thật ra ở đây từ nhỏ đến lớn, có mấy khi dịp Trung Thu mà mình vào chùa đâu, toàn đi tán gái rồi uống café loanh quanh thôi. Chỉ nhớ hồi nhỏ xíu có lần ba dẫn mình vô xem múa rồng nhang, trong ký ức của mình là con vật hình rồng được một đám người cầm múa cùng những cây nhang đỏ chót. Ngoài ra chẳng nhớ được gì nữa, cũng không biết múa rồng nhang có thật là như thế không. – Chán chết vậy! Thôi đi chỗ khác đi.. Em Uyên nhíu mày. – Đi đâu? Trung Thu chỉ có chỗ này thôi. Mình hỏi. – Đi bar chơi đi, lâu rồi không được nghe nhạc sàn! Chỉ chờ có thế, em Uyên cười toe đề nghị. – Thôi, chị Diễm không thích vô đó mà! Mình lắc đầu. – Có gì đâu. Trong đó tối thui, không ai thấy chị đâu mà ngại! Đi hén! Em Uyên nghiêng đầu nói với chị. Chị hơi ngần ngừ không quyết, chắc cũng tội em Uyên khi cứ từ chối hoài. Mình thì lại không muốn đưa chị vào mấy chỗ hỗn tạp như vậy, sợ đầu độc tâm hồn ngây thơ của chị. Nhưng nhìn em Uyên có vẻ rất muốn đi, giờ từ chối cũng chẳng xong. Rủi ẻm nổi khùng lên đem cái điểm yếu của mình ra hù dọa nữa thì khốn. – Vô chùa chơi chút đi, rồi về đi bar sau! Cực chẳng đã, mình đành hứa lèo cho qua chuyện. Chút kiếm cớ không đi sau vậy. – Ừ, vậy cũng được. Đừng mong nói cho qua đó! Như hiểu mình đang suy tính gì trong đầu, em Uyên liếc nhìn đe dọa. Gần đến chùa, mình và ẻm kiếm chỗ giữ xe. Do em Uyên mặc váy không có túi nên đưa thẻ xe lẫn chìa khóa cho mình giữ giùm. Nhìn hai cô nàng váy áo xúng xính, mình thấy khá lo lắng. Giờ chen vào đám đông nghìn nghịt này, dê xồm không thiếu, thấy con gái mặc váy thế này dễ gì bọn nó không dở trò? Thế nên mình để hai người đi trước, mình đi tò tò ngay phía sau, ngăn trở bọn yêu râu xanh hành sự. – Gì mà đông dữ vậy nè? Mệt quá!! Vừa chen lấn, em Uyên vừa than thở. – Bar không chen chúc chắc? Mình lừ mắt. – Bar có nhạc khác, ở đây toàn nghe đọc kinh, chán chết được! Ẻm trừng lại mình. – Thôi mà, đừng cãi nhau nữa! Mình vô trong kia coi chưng trái cây đi! Chị Diễm níu tay mình. Mình nắm tay chị len lỏi chen vào dòng người. Ở đây đông quá, nắm tay tránh để lạc nhau, thế nên chả có việc gì phải lo lắng em Uyên nghi ngờ cả. Ẻm cũng nắm tay chị Diễm đó thôi. Từng bàn trái cây chưng theo đủ hình rồng, phượng cực kỳ hoành tráng và rất đẹp. Mình với chị vừa xem vừa xuýt xoa, phải nói thật nể phục những nghệ nhân khéo tay tạo ra các tác phẩm tuyệt vời đến thế này. Mình lấy điện thoại ra, kêu chị tạo dáng bên những tác phẩm lung linh đầy sắc màu, chụp lia lịa. Chị lúc đầu ngại ngùng, nhưng nhìn quanh thấy nhiều người cũng đang tạo kiểu chụp liên tục, nên thoải mái tự tin hơn, hào hứng làm mẫu ảnh cho mình sáng tác. – Uyên chụp không? Kêu T chụp cho nè! Thấy em Uyên đứng xớ rớ, chị Diễm gọi. – Không. Điện thoại xấu hoắc mà chụp gì? Em Uyên lắc đầu. Nhìn mặt biết ẻm rất muốn chụp hình rồi, tâm lý con gái người nào chẳng thích chụp ảnh, trừ khi lacoste, cơ mà lacoste cũng nhiều em thích tự sướng ra phết. Nhưng sĩ diện với mình, ẻm đành lắc đầu, còn cố troll một phát. Mình lờ đi, chả quan tâm. Em Uyên càng tỏ ra tức tối, mình càng khoái. – Khát quá! Hồi nãy ăn bánh quên uống nước, ở đây có chỗ nào bán nước không? Đang loay hoay pose ảnh cho chị, ẻm chợt hỏi. – Không. Trong đây không cho hàng rong vào đâu, lại bên kia có bình nước công cộng kìa. Mình chỉ ra xa. – Nước đó bao nhiêu người kê miệng vào uống, ghê chết được! Em Uyên nhăn mặt. – Vậy ráng nhịn đi! Chút về nhà rồi uống. Mình thản nhiên. Gì chứ cái tính tiểu thư của ẻm, mình không ưa nổi. – Chừng nào mới ra khỏi đây? Ẻm hỏi. – Vài tiếng nữa, còn xem múa rồng nhang này nọ mà.. – Làm gì lâu vậy? Khát sắp chết rồi! – Vậy chịu khó lại kia uống đi! – Có thấy đâu? – Đi thẳng tới trước, quẹo trái là thấy. Em Uyên liếc mình thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống, rồi thiểu não lê bước theo hướng mình vừa chỉ. Thật ra, mình cũng có biết cái bình nước công cộng nằm ở chỗ nào đâu, định củ hành ẻm tí cho vui thôi. Nghĩ bụng tìm không thấy, ẻm sẽ tự động quay lại. Ai dè chụp hình cho chị đã đời rồi, mà vẫn chẳng thấy ẻm trở về, không lẽ đi lạc sao? – Sao bé Uyên còn chưa lại nữa vậy T? Chị lo lắng hỏi. – Ai biết đâu nè! Chắc gặp anh nào đẹp trai, có khi hai đứa đi bar luôn rồi. Mình nhún vai. – Nói bậy không à, bé Uyên đâu phải loại con gái dễ dãi.. – Sao chị biết? Em thấy đúng vậy thì có.. – Bé Uyên hay tâm sự với chị lắm! Trước giờ bé Uyên mới yêu và quen có một người thôi à!! – Nhỏ đó nói xạo thì có, vậy mà chị cũng tin!! – Không nói với T nữa, giờ đi tìm bé Uyên.. – Hả? Biết nó ở đâu mà tìm? Mình ngơ ngác. – Thì lại cái bồn nước hồi nãy T chỉ đó! Chị gợi ý. – Có bồn nước nào đâu mà tìm.. Mình gãi đầu. – Là sao? Hồi nãy nghe T chỉ bé Uyên rõ ràng mà?? Chị cũng ngơ ngẩn theo mình. – Em nhớ khi nãy có đi ngang cái bồn nước uống, nhưng không rõ phải nằm ở hướng đó không. Mình cười khổ. – Trời! Vậy là T cố tình chỉ bậy cho bé Uyên đi kiếm hả? Ác quá vậy!!! Chị cau mặt liếc mình. – Tại… nhỏ đó cứ đứng càm ràm hoài, định chọc tí cho vui thôi!! – T chơi ác quá à, chắc bé Uyên bị lạc rồi đó! Đt thì không mang theo, tiền cũng không có, thẻ xe với chìa khóa lại đưa T giữ, bé Uyên biết sao đây? – Cùng lắm thì đi taxi về nhà lấy tiền trả, có gì mà chị lo! Lớn già đầu, đâu phải nhỏ nhít không biết gì. Nó lại dữ như chằn, đố thằng nào dám động vào.. – Biết là vậy, nhưng dù sao bé Uyên cũng là người ở nơi khác lên đây, đâu có rành đường sá. Rủi có chuyện gì thì sao? Mình đi kiếm đi! Chị nắm tay mình kéo đi. Thật là… chuyện em Uyên bị lạc dù không cố ý làm, nhưng vẫn rất đúng ý mình. Không có ẻm quấy rầy, mình tha hồ tận hưởng đêm rằm hạnh phúc, riêng tư bên chị. Định nói cho chị hiểu, nhưng nhìn thấy thái độ lo lắng của chị, mình đành im lặng đi theo. Nói ra không khéo chị lại nghĩ mình là thằng ích kỷ, chỉ biết sung sướng bản thân, không nghĩ gì đến người khác thì khổ nữa. Vừa đi tìm mình vừa lầm bầm chửi trong đầu, đã vắng mặt mà vẫn còn ám mình, không biết kiếp trước mắc nợ gì con nhỏ này nữa. Đi loanh quanh, chen lấn gần nửa tiếng đồng hồ, mình và chị cũng tìm được vị trí cái bồn nước khi nãy, nhưng em Uyên thì vẫn chẳng thấy đâu. – Sao giờ T? Chị rất lo lắng. – Chắc Uyên về nhà rồi. Mình nói đại. – Về rồi thì phải đt báo cho T biết chứ, T có cầm đt theo mà? – Nhiều khi nhỏ đó cố tình làm vậy, cho mình lo lắng đó! Nãy giờ trúng kế nó rồi.. – Không có đâu mà! Lớn rồi, phải biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên giỡn chứ.. – Nó mà biết em cùi!! Thật ra mình cũng thấy hơi lo, nói cứng thế thôi. Dù sao em Uyên cũng lạ nước lạ cái, trong người lại chả mang theo tiền bạc, rùi gặp người xấu hay gì đó không hay, chắc mình lãnh đủ. Phải ẻm xấu xí mình chẳng hơi đâu mà lo, đằng này ngược lại, công nhận hôm nay ẻm cực xinh và quyến rũ. Chai sạn như mình nhìn thấy còn khó chịu, huống chi những thằng dê xồm quanh năm thiếu hơi gái, thấy ẻm chẳng biết còn manh động thế nào nữa. – Để em gọi cho mẹ hỏi thử coi sao. Mình móc đt ra. – Gì vậy con? Mẹ alo bên kia đầu dây. – Uyên về chưa mẹ? – Chưa. Mấy đứa đi chung với nhau mà? Có chuyện gì rồi hả? – Dạ, không có. Tại Uyên đi mua nước hơi lâu nên con hỏi thử vậy thôi à! – Ừ, cẩn thận coi chừng lạc nghe chưa?! Nó mới lên không rành đường đâu. – Dạ, con biết mà! Thôi nhen mẹ! – Không có hả T? Mình vừa tắt máy, chị hỏi ngay. – Không. Mình ỉu xìu, thấy lo thật rồi. Sao mọi thứ cứ đổ xuống đầu mình thế này? Giá em Uyên có mang tiền theo thì mình chả lo, không về nhà có khi ẻm đi bar hay đi ăn nhậu gì đó rồi. Nhưng đằng này ẻm lại chẳng có đồng nào trong người, muốn đi đâu cũng không thể được. “Thế là toi đêm Trung Thu đẹp trời, con khùng này, tìm được chết với ông!” – Mình rủa thầm. – Sao đây T? Hay mình đi mấy chỗ khác tìm thử xem! Chị lo lắng đề nghị. – Người đông như kiến thế này, biết kiếm đâu đây? Nhìn dòng người chen lấn xô đẩy, mình ngán ngẩm thật sự. – Đi, lại chỗ cũ chờ thử coi sao! Không tìm được bồn nước, nhỏ đó phải biết quay lại chỗ cũ tìm mình chứ. Mình nắm tay chị kéo đi. Nhưng hi vọng ngày càng tắt dần, mình và chị quay lại chỗ cũ vẫn chẳng khá hơn, chả thấy ẻm đâu. Đứng đó chờ thêm cả tiếng đồng hồ, em Uyên vẫn biệt tăm. Mình mấy lần muốn đi chỗ khác tìm, nhưng sợ trong thời gian đó ẻm quay lại chỗ này không gặp nữa. Cũng định cho chị đứng đây chờ, còn mình đi kiếm, nhưng lại thấy lo, sợ chị đứng một mình gặp mấy thằng mê gái lại chọc phá làm bậy càng khổ hơn. Cuối cùng chỉ có một chọn lựa là hai người cùng đứng đó chờ. Không khí cực kỳ ngột ngạt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo mình, đêm Trung Thu tuyệt vời mà mình mơ ước, hóa ra lại là một đêm hành xác thế này. Điên không chịu nổi!! Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tại mình chơi ngu, cố cắn răng mà chịu, biết trách ai đây?! – Trong thời gian chờ đợi, chụp hình tiếp hén! Thấy chị lo lắng tội quá, mình cố cười đề nghị. – Thôi, lo muốn chết! Tâm trí đâu mà chụp nữa… hix… Gương mặt đáng yêu của chị cũng thấm chút mồ hôi. – Em xin lỗi! Tại em giỡn ngu quá… Mình lấy khăn giấy lau cho chị. – Giờ T tự trách có được gì đâu! Quan trọng là bé Uyên, không biết ra sao rồi.. Chị buồn thiu. – Haizzz… chắc la cà đâu đó thôi. Chị đừng lo quá!! – Có đồng nào trong người đâu mà la cà.. – Ờ… Vừa chờ ẻm, mình vừa đi dạo loanh quanh mấy chỗ trưng bày trái cây, ngắm tới ngắm lui. Trước đó khá lâu cũng có múa rồng nhang om sòm, mọi người bu quanh nhưng mình và chị vẫn ở chỗ cũ, chả thấy hào hứng gì nữa, lòng không yên nên cũng chẳng còn tâm trí để thưởng thức, mọi thứ trở nên chán ngắt. Mình nhìn đồng hồ, cũng gần 10h rồi, thế là xong đêm lễ hội trung thu, thật tràn đầy kỷ niệm đáng nhớ. – Thôi mình về đi! Mình nói với chị. – Còn bé Uyên thì sao? Chị ngơ ngác trước đề nghị của mình. – Về nhà đã rồi tính sau. Có khi Uyên về nhà rồi, mà cố tình không gọi cho em. – Nếu bé Uyên về rồi, ít ra dì cũng đt báo cho mình biết chứ? – Thường 9h mẹ em ngủ rồi, lấy gì báo nè! – Ừm… cũng có thể. Mà T gọi cho Uyên thử xem.. Mình đt cho ẻm, không ai nghe máy, chẳng lẽ chưa về nhà thật?? Càng lúc càng thấy lo, mình cùng chị ra bãi giữ xe, chị chạy xe em Uyên, mỗi người một xe về nhà. Đường phố còn rất đông, lết được về đến nhà cũng mệt phờ râu. Chỉ tội chị, định đem đến niềm vui trong ngày tết Trung Thu cho chị, không ngờ tự mình phá hỏng tất cả. Chán chường chồng chất, chưa bao giờ mình thấy ức chế như lúc này. Việc đầu tiên khi về đến nhà là mình và chị chạy lên lầu ngay, em Uyên vẫn không có trong phòng. Đang rầu rĩ thì chị bỗng có phát hiện. – A… giỏ xách với đt của bé Uyên không thấy trong phòng T ơi.. Chị reo lên vui mừng. Vì điều này đồng nghĩa với việc em Uyên đã về nhà lấy đồ rồi đi tiếp. – Con điên này!! Mình nghiến răng, cái đầu muốn bốc hỏa vì tức. – Gì vậy? Thấy chị cầm đt, mình hỏi. – Để chị gọi bé Uyên thử.. – Kệ nó! Biết nó vẫn khỏe re là được rồi.. – Thôi, chị muốn xác minh lại cho chắc chắn. Vậy mới yên tâm được!! – Alô, Uyên hả? Trời ơi, đi đâu làm chị với T lo muốn chết!!! Chị cầm đt nói với em Uyên khá lâu, không mở loa ngoài nên mình chẳng nghe được. Nhưng qua cách chị nói chuyện, thì đúng là ẻm đã mò về nhà lấy tiền rồi đi chơi tiếp. Trong khi mình và chị lo lắng đứng ngồi không yên, điên thật!!! – Nè, T nói chuyện với bé Uyên đi! Chị đưa đt cho mình. – Em không muốn nói với nhỏ khùng này! Mình bực bội đẩy ra. – Hình như Uyên say rồi, đòi nói chuyện với T đó!! Chị lại đưa, miệng hối thúc. – Gì đó? Cực chẳng đã, mình đành cầm đt lên nghe. – Hì hì… tìm Uyên mệt không? Giọng em Uyên nhừa nhựa. – Đi chết đi!!! Mình gầm gừ. – Hi hi… làm gì nóng dữ vậy? Ra đây chơi.. Chắc em Uyên say thật rồi, giọng nhão nhẹt. – Không hứng. Thôi à!! Mình bực dọc, định tắt máy. – Ra rước Uyên về giùm đi, mệt quá..!! Ẻm bỗng than thở. – Đi được thì tự về được, kêu taxi mà đi! – Mình hừ mũi. – Uyên say rồi… đi taxi sợ nó làm bậy… T rước Uyên về giùm đi… hix… Em Uyên càng nói càng nhão, cứ như đang nhõng nhẽo với mình vậy. Đầu óc mình quay mòng mòng, trước giờ toàn thấy ẻm đốp chát, chanh chua… chưa bao giờ mình thấy ẻm như con mèo ướt thế này. – Đi nha… rước Uyên về giùm đi… đừng bỏ Uyên… Ẻm tiếp tục thỏ thẻ. Mình nghe mà nổi cả da gà, em Uyên say thật rồi, để ẻm đi taxi về chả biết có an toàn hay không? Rủi thằng taxi nổi máu dê, lợi dụng ẻm hoặc trộm đồ thì cũng khổ… – T đi rước bé Uyên đi! Để vậy không hay đâu! Đang phân vân, chị chợt kêu. – Ở đâu vậy? Mình hỏi. – Quán nhậu ngay ngã ba nè… – Quán tên gì? – Domino… – Rồi, chờ đó T tới liền! – Cẩn thận nha T!! Chị dặn dò. – Ừm, chị ngủ trước đi. Em về liền à!! Mình gật đầu, xuống nhà lên xe chạy đi. Quán Domino khá lớn, thuộc loại quán nhậu hải sản sang nhất nhì chỗ mình, khách cũng toàn dân giàu có, xe hơi dựng đầy mặt tiền. Em Uyên mới lên đây mà biết quán này, công nhận pó tay thiệt. Mất 10p để mình đến nơi, đẩy xe vào bãi rồi ngó quanh quất tìm ẻm. – Đây nè T!! Ngó sang bên trái, thấy em Uyên đang ngồi “độc ẩm”, mình vội đi lại. Lúc đi vào khá nhiều người nhìn mình, phần do em Uyên kêu to quá gây sự chú ý, phần chắc nãy giờ bọn họ cũng tăm tia ẻm, thành ra tò mò với sự xuất hiện của mình. Trên mặt vài thằng công tử đeo rõ cái biển khinh khỉnh dành cho mình, kiểu như không nghĩ bạn của em gái xinh đẹp sành điệu kia lại là thằng ôn con chạy AB cùi bắp. Mình cũng phớt lờ, chả thèm bận tâm. – Uống gì dữ vậy hả? Đi tới bàn, ngó xuống thấy vỏ chai la liệt, mình gai hết đầu, cả chục chai ken chứ chẳng chơi. Ẻm ra đây chắc mới hơn một giờ thôi, chả biết uống kiểu gì kinh thế này. – Thích… ngồi xuống đi… Em Uyên chống cằm nhìn mình cười tươi. – Tính tiền rồi về thôi, trễ lắm rồi!! Mình vẫn đứng đó. – Ngồi xuống đi… Em Uyên kéo mình, bắt ngồi xuống cạnh ẻm. Cực chẳng đã, mình đành ngồi. – Cho thêm một cái tẩy.. Ẻm quay vào trong ngoắc em phục vụ. – Không uống. Mai T thi rồi! Mình lắc đầu nói nhanh. – Vài ly thôi.. – Không là không. Về thôi. – Đi mà… hôm nay Uyên buồn lắm… Em Uyên bỗng nắm tay mình kèo nài, mặt xịu xuống. Đến hôm nay mới thấy được bản chất thật của ẻm, hóa ra cũng yếu đuối như bao cô gái khác thôi, bình thường lại hay tỏ ra mạnh mẽ bất cần. – Một ly thôi đó! Mình cũng tội. – Ba chai… Ẻm giơ ngón tay lắc lắc trước mặt mình. – Một chai thôi. – Ba chai… – Một, mai T thi nữa. – Một hay ba khác gì đâu, đô của T cả két sợ còn chưa xi nhê… – Không dám… T đâu được như Uyên… – Ba chai… rồi về liền. Không nói nữa, quyết định vậy đi. Chị Diễm gọi cho mình, chắc lo lắng không ngủ được. – Tới chưa T? – Rồi. Uyên say quắc cần câu, em đang chuẩn bị chở về nè! – Ừm, cẩn thận nha! – Ừ, chị ngủ trước đi. Hôm nay mệt lắm rồi, đừng chờ nữa, không sao đâu!! Mình chúc chị ngủ ngon rồi tắt máy. Em Uyên rót bia cho mình, tràn cả ra miệng ly, sau đó cụng ly chan chát. Mình bấm bụng cố uống lẹ cho xong. Phải nói ẻm nhồi bia kinh thật, uống liên tục, chả có thời gian để nghỉ. Quất xong ba chai, mình cũng thấy lâng lâng. – Rồi đó, tính tiền về đi! Mình đứng dậy kéo ẻm. – Ba chai nữa đi rồi về… Ẻm ghì lại. – Đủ rồi! Nói tiếng nữa T bỏ về trước đó. Mình trợn mắt. – He he… về thì về… làm gì ghê vậy? Em Uyên hai mắt hơi lờ đờ, gọi tính tiền. Hóa đơn 2m2, mắc kinh dị. Nhìn qua bàn nhậu có vài con cua biển, tôm nướng, với mớ sò ốc còn y xì, chắc ẻm toàn uống chứ chả ăn. Đúng là quán dành cho đại gia. – Khỏi thối… Em Uyên móc ví ra xấp 500k, hình như là 5 tờ. – Còn thừa 300k đó, boa luôn à? Mình sợ ẻm say rồi lú lẫn nên hỏi. – Ờ, T thích thì lấy đi.. Ẻm cười hi hi. Chẳng biết sao hôm nay hào phóng với mình thế, cười suốt. – Chẳng thèm! Mình nhún vai, kéo ẻm ra xe. Em Uyên say thật rồi, lảo đảo vịn vai mình bước theo. Kiểu này chả biết sao ngồi xe máy đây? Mình đau đầu nghĩ. – Hay Uyên đi taxi hén, T kè theo! Mình hỏi. – Không, đi xe T.. Ẻm lắc đầu. – Xỉn vầy sao ngồi vững? Xe AB bèo lắm, không xứng với Uyên đâu.. Mình tranh thủ đá đểu. – Ờ… bèo thật… nhưng mà thích đi đó… rồi sao..?? – Không sao. Thích thì chiều! Mình lấy nón bảo hiểm đội cho ẻm, vất vả lắm mới kéo được lên xe, ngồi yên ổn sau lưng mình. Vừa đề máy, hai tay ẻm tự động vòng qua, ôm chặt eo mình. Nói thật là mình hơi xốn xang bởi sự đụng chạm này, người ẻm gần như tựa sát vào lưng mình, bao nhiêu cảm giác mềm mại êm ái truyền đến… Nhưng ẻm đang say, ôm mình cũng phải thôi, buông ra có mà té đập mặt xuống đường đi đời nhà ma. Mình chạy chầm chậm, một tay giữ chặt hai tay ẻm vào eo mình, phòng có gì còn chụp lại kịp. – Đi đâu đây T? Ẻm hỏi, giọng vẫn nhão như cháo loãng. – Về chứ đâu. Mình đáp gọn. – Uyên không muốn về… Ẻm lắc đầu quầy quậy. – Ax… 11h rồi, không về còn muốn đi đâu nữa? – Đi dạo… – Thôi, em lạy chị, tha cho em đi!! Quắc cần câu rồi, chạy lông nhông cơ động nó hốt vào chuồng mệt lắm! – Vào chuồng hai đứa mình ngủ chung… vui chứ sao… he he… – Ax… Ẻm say quá rồi, ngồi sau cứ nói lung tung, mình cũng chẳng để tâm. Lời nói của người say, không tin được. – Đừng về T… Được một đoạn, ẻm lại lè nhè. – Không về chứ muốn đi đâu hả? Mình cũng điên với ẻm rồi. – Đi hotel đi… Ẻm thản nhiên cứ như nói chuyện gì đó rất bình thường. – Hả? Mình giật thót người, một cảm xúc lạ lẫm và hưng phấn bỗng xuất hiện. – Đi hotel… Ẻm nhắc lại. – T và Uyên đi hotel? Mình ngẩn người. – Ừm… – Vào đó làm gì?
– T muốn làm gì cũng được… – Không giỡn nữa à! Nghĩ ẻm say quá rồi nói nhảm, mình làu bàu. Định đem mình ra làm trò cười nữa sao? – He he… không muốn hả? Ẻm cười to. – Không. – Xạo… mê muốn chết bày đặt… – Tùy, muốn nghĩ sao nghĩ. – Không đi thật hả…? – Không. Biết ẻm đang xỉn, nói gì sợ còn chả biết, mình không để ý nữa. Im lặng chở ẻm về đến nhà, mặc ẻm muốn nói gì thì nói. Đẩy xe vào trong, rồi mình lại ra dìu ẻm lên lầu. Cả người ẻm tì hết lên mình, nặng kinh khủng, hết cả hơi mới đưa được ẻm lên tới tầng trên. Vừa lên lầu, tự dưng ẻm xô mình ra, rồi xăm xăm đi vào phòng mình. – Đi đâu vậy? Phòng Uyên bên này nè… Mình vội bước theo kéo lại. – Cho vô tham quan chút… Em Uyên hất tay mình ra, rồi lảo đảo bước vào. Mình ngán ngẩm đi theo sau, lòng bắt đầu thấy ngán cô nàng này rồi. Xỉn lên quậy quá cỡ, ngày nào cũng thế này chắc mình chết mất. Chị Diễm có lẽ mệt quá nên ngủ quên rồi. – Ê, đừng nằm đó chứ.. Bỗng em Uyên ngả người lên giường mình, hai mắt nhắm lại. Mình vội đi lại kêu dậy. Nhưng vừa bước tới, đang khom người định khiêng ẻm về phòng, hay tay em Uyên chợt ôm chặt lấy mình kéo xuống. – Làm gì vậy??? Mình sựng người. Em Uyên không nói gì, dùng lực ghì mạnh mình ngã ra giường, công nhận ẻm khỏe thật, mình lại bất ngờ nên không kịp phòng bị. Em Uyên nằm đè lên người mình, đôi môi đỏ mọng mở ra ngậm lấy môi mình hôn tới tấp. Lưỡi ẻm lùa vào miệng mình, quậy tưng bừng trong ấy. Bất ngờ quá, mình chả biết làm gì, nằm đơ mất mấy giây. Đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc mình đã mất đi sự tỉnh táo, mơ màng… choáng váng… mụ mẫm theo từng nụ hôn dồn dập cuồng nhiệt của ẻm… cảm giác rất nóng… nóng hừng hực… Mình biết chuyện tồi tệ đang diễn ra, nhưng mình không thể khống chế được cảm xúc… em Uyên hấp dẫn quá… nóng bỏng quá… lại còn chủ động hiến dâng… mình chỉ muốn nghiền nát thân xác ẻm ra thôi… Trong mơ màng… mình say mê đáp lại… nụ hôn của em Uyên thật khác với chị Diễm… ẻm hơn chị ở sự từng trải… sự điên cuồng… và cả nghệ thuật tình ái… Vừa tiếp nhận từng nụ hôn của ẻm… đầu óc mình vừa vô thức nhận xét… hình bóng chị Diễm dịu dàng ngây thơ bỗng xẹt lên trong đầu mình… “Không được… mày đang làm cái quái gì thế hả T? Chị đang ở bên kia, bên này mày lại ôm con khác hôn hít… mày thật khốn nạn…” Câu nói này vang lên trong đầu mình thật không biết bao nhiêu lần… nhưng bản năng đàn ông đang trỗi dậy quá mạnh mẽ, muốn đè bẹp lý trí của mình… mình cứ phớt lờ đi… say sưa tận hưởng làn môi mềm mại rực lửa… cho đến khi đôi tay em Uyên lần mò vào người mình, đó giống như tia chớp chợt lóe sáng trong đầu, soi lối cho mình thoát khỏi sự u mê ham muốn… Mình vùng dậy, mạnh tay đẩy em Uyên sang một bên, vội vã bước xuống giường. – Sao vậy? Em Uyên hơi ngơ ngác nhìn mình, môi cười mỉm. – Về phòng đi. Hóa ra ẻm chưa say như mình nghĩ, muốn đùa giỡn với mình thôi. – Không muốn Uyên sao? Ẻm cười đầy sự khiêu khích. – Không. Đi lẹ!!! Mình làm mặt ngầu. – Vậy ai vừa mới hôn Uyên say mê thế? Ẻm hơi bĩu môi. – Bản năng thôi. Mình thản nhiên, thật ra lòng đang rối bời. – Vậy cứ để mặc bản năng đi, cản nó lại làm gì?? – Sống mà chỉ có bản năng thì khác nào con chó? Mình quệt môi như muốn xóa đi dấu ấn ẻm vừa lưu lại, cười khẽ. – Khá hơn Uyên nghĩ đó! Lần đầu tiên thấy T ra dáng đàn ông! T ngủ đi, cảm ơn về nụ hôn! Em Uyên cười vỗ tay đầy ngụ ý, đứng dậy, khi đi ngang khẽ đưa tay vuốt mặt mình, rồi biến về phòng. – À, không méc chị Diễm đâu, khỏi lo!! Ra đến ngoài, ẻm chợt xoay lại cười nói thêm một câu. Mình đóng sầm cửa lại, ngồi vò đầu. Vậy là hai năm rõ mười rồi, em Uyên thật sự biết chuyện của mình và chị. Thế còn sự việc tối nay, là ẻm muốn gì đây? Đùa giỡn với mình sao? Hay có dụng ý gì khác? Mình thật sự chả hiểu những chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Mọi thứ cứ nhảy múa lung tung trước mặt, mờ mờ ảo ảo… Càng ngày tình hình càng rối ren, rồi đây sẽ còn những việc gì xảy đến? Chị sẽ như thế nào khi biết được nụ hôn của mình và em Uyên? Mình có nên nói dối để giấu chị không? Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa… Dần dần, tất cả mọi thứ ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Thật mệt mỏi!!! Sáng nay mình vừa thi xong hai môn, làm bài cũng ổn, chắc thừa sức qua. Từ nay chuyển sang học môn mới, chỉ học buổi sáng, chiều đều được nghỉ ở nhà. Thật sung sướng, tha hồ ngủ. Cả buổi chiều mình ở nhà ngủ một chút, rồi viết truyện. Đến gần 5h chiều thì đi rước chị Diễm. Hôm nay chị bắt đầu đi làm lại, mình và gia đình không có ý kiến gì về chuyện này. Dù sao chị cũng cần có một cái nghề để lo cho bản thân và gia đình, đâu thể vì thằng Quang mà suốt ngày phải trốn trong nhà, thế còn gì cuộc sống nữa? Nhưng mình bắt chị phải để mình đưa đi rước về, thế mình mới yên tâm. Ba mẹ vô cùng ủng hộ quyết định của mình, chị đành chịu mặc dù lúc đầu không muốn mình phải cực. Tiệm chị Ánh lúc này vắng, chỉ có một khách nữ đang làm tóc. Mình xuống xe đi vào. – Rước chị hả hot boy? Thấy mình, chị Ánh cười hỏi. – Dạ, he he.. Mình cũng cười. – T chờ chị chút hén, sắp xong rồi! Chị Diễm nhìn mình đầy yêu thương. – Ừ, chị làm đi. Em chờ được mà! Mình gật đầu ngồi xuống. – Diễm về đi, để chị làm được rồi. Mất công T đợi tội nghiệp! Chị Ánh nói. – Em đang dở tay… Chị Diễm ngập ngừng. – Không sao đâu mà! Về đi, chị làm cho. Chị Ánh bước lại cầm đồ nghề lên. – Vậy em về trước nha!! Chị Diễm nhoẻn cười, đi rửa tay. – Mấy hôm nay thằng Quang có ghé không chị? Mình hỏi. – Không có. Dám ghé mới sợ.. Nghe mình nhắc tới thằng Quang, chị Ánh hậm hực, vô cùng bực bội. – Chị có nghe được tin tức gì của nó không? – Không. Chị không giao tiếp nhiều với đám bạn của nó, chẳng rành lắm. – Ừm, chị trông chừng chị Diễm giùm em hén! Em sợ nó sẽ lại đây tìm chị ấy, rồi làm bậy. – Chị biết mà. Yên tâm, có gì chị đt cho T liền. Mà đố nó dám lại đây, chị xử đẹp luôn. – He he, được vậy thì tốt! Chị mà ra tay thì khỏi nói, lấy cái máy sấy khò vô mặt cho nó hết tán gái luôn đi. – Ừ, ha ha… chị cũng tính vậy đó nhóc. Hai chị em ngồi nói chuyện cười nghiêng ngả, lúc sau chị Diễm ra, mình chào chị Ánh rồi đẩy xe chở chị về. Trời chiều rất mát mẻ, chở chị mà người mình cứ lâng lâng, cảm giác như đón vợ đi làm về vậy, thích thú sao đó. Mình chẳng muốn về nhà, cứ đưa chị đi dạo loanh quanh. Đến giờ, nhiều khi vẫn chưa thể tin mình lại chiếm được trái tim của người chị họ xinh xắn, đáng yêu này. Mọi thứ cứ như giấc mơ, nếu là thế… xin cho giấc mơ này có một kết thúc thật đẹp… – Đi đâu vậy T? Giấc mơ của mình thỏ thẻ hỏi. – Cục cưng muốn đi đâu nà? Mình cười hè hè. – Ghê quá đi!! Chị đấm lưng mình. – He he… lâu rồi không được gặp riêng chị, em chịu hết nổi rồi, đi café lều nhen! – Trời! Cái quán tối thui lần đó T chở chị vô đó hả? – Ừ, đẹp mà! – Mình cười khả ố. – Thôi… không vô đâu! Ghê lắm!! – Chị lắc đầu lia lịa. – Giỡn thôi… đi ăn bánh bèo nhen!! – Ừm… chị cũng đang đói bụng… hi hi.. Dạo phố thêm vài vòng, mình tấp vào quán bánh bèo lề đường, gọi 2 dĩa. – Ngon không? – Mình nháy mắt. – Ngon!! Chắc ăn hai dĩa quá à!! – Chị cười tươi, cái miệng nhỏ xíu tém qua tém lại, nhìn thèm cắn một cái cho đã. – Vậy để em kêu thêm, không ăn đừng trách! – Hi hi… nói vậy chứ chị no rồi. Ăn xong, mình chở chị về nhà. Em Uyên đang lui cui nấu cơm, làm đồ ăn. Mình thật sự ngạc nhiên về khả năng bếp núc của ẻm, cứ nghĩ loại con gái như ẻm chỉ biết ăn và đi chơi thôi chứ, không ngờ lại biết nấu ăn, kho thịt rất rành rẽ. Có lẽ chị nói đúng, ẻm không hẳn tệ như mình nghĩ, còn rất nhiều điều về ẻm mà mình chưa biết. – Hai người đi đâu giờ này mới về vậy? – Thấy mình và chị, em Uyên chống nạnh hỏi. – Ăn bánh bèo. – Mình đáp thản nhiên. – No rồi phải không? Khỏi nấu phần hai người đó! – Ẻm liếc mình. – Nấu sao không? Ăn bánh bèo no nê gì. – Mình nói, rồi bỏ lên lầu. Sau chuyện đêm qua, mình chẳng muốn dây dưa gì với em Uyên nữa. Một nụ hôn đã quá đủ rồi, sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Mình không muốn làm điều gì có lỗi với chị. Từ lúc yêu mình, chị đã chịu quá nhiều khổ đau rồi, nếu còn làm chị buồn, mình thật chẳng đáng làm người. Em Uyên hấp dẫn thật đấy, mình nghĩ trừ gay và đàn bà ra, còn lại chẳng ai đủ sức chống cự nếu bị ẻm tấn công. Nếu bị lâm vào hoàn cảnh như đêm qua thêm một lần nữa, sợ rằng mình không cưỡng lại nổi. Thế nên, tốt nhất từ nay mình tránh xa ẻm ra, giữ khoảng cách an toàn. Buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, có ai đó đt cho em Uyên. Ẻm ra ngoài nghe khá lâu, sau đó vào thay đồ rồi xin phép ba mẹ đi có chút chuyện. Nhìn mặt ẻm buồn và hơi căng thẳng, chẳng rõ chuyện gì khiến “cô nàng ngựa chứng” này tâm trạng đến thế. Nhưng đã xác định rồi, mình sẽ không bận tâm đến ẻm nữa, chỉ mong ẻm để yên cho mình. Sự vắng mặt bất ngờ của em Uyên khiến mình như mở cờ trong bụng. Mình phụ chị rửa chén thật nhanh, rồi kéo chị lên lầu. Lâu lắm mới có dịp chỉ hai người với nhau, phải tranh thủ. Hai người vào phòng chị, mình khóa cửa lại luôn. Cửa ra toilet mở sẵn, để lỡ em Uyên có về bất thình lình thì mình chạy cho kịp, kẻo ẻm bắt quả tang chả biết sao nữa. – T… tính làm gì vậy? – Chị đứng đó nhìn mình, mặt đỏ lên. – Hôn người em yêu! – Mình hấp háy mắt. – Hả? Thôi, rủi Uyên về thì chết đó! Không được đâu, mình ra ngoài đi! – Chị bước lại cửa, muốn đi ra. – Mới đi mà về gì nè? Đừng lo, có gì em phi một cái là về phòng rồi he he. Mình bế chị đặt lên giường. Hai tay nâng nhẹ đầu, nhìn chị đầy tình cảm. – Hơ… T làm chị sợ đó…!! – Chị đưa tay bưng mặt, lí nhí nói. – Sợ em ăn thịt hả? – Mình kéo tay chị xuống, hai mắt say đắm ngắm chị. – Đừng làm bậy nghen… chị không thích đâu… – Đôi mắt nai của chị mở to, nhìn mình chớp chớp. Thật là… chả biết chị đang khuyên, hay khiêu khích mình nữa. Một cô gái đẹp ngồi trước mặt, chớp mắt đầy tình cảm, xin bạn tha cho cô ấy, và bạn thừa biết cô ấy cũng yêu bạn rất nhiều, bạn sẽ làm gì? Nghe lời cô ấy, hay ngược lại? Mình chọn ngược lại. Ma lực từ đôi mắt long lanh của chị toát ra khiến mình điên cuồng, cúi xuống hôn tới tấp vào ánh mắt ấy, cho đến khi nó nhắm chặt lại sau rèm mi đen dày óng mượt. Môi mình lướt xuống chạm lên môi chị, vờn quanh âu yếm một lúc rồi ngấu nghiến tận hưởng… Thân hình mảnh mai của chị run khẽ, vòng tay siết chặt lấy mình, nhiệt tình hòa nhịp cùng mình… Cảm xúc trong mình dâng trào, các giác quan căng lên cảm nhận thật tinh tế những đụng chạm đang diễn ra… nụ hôn của chị khác hẳn em Uyên. Với em Uyên, mình chỉ có cảm giác hưng phấn xác thịt đơn thuần, còn với chị… mình thấy thật hạnh phúc, tâm hồn rung động theo từng cái cắn nhẹ vụng về của chị… Mình hôn chị thật lâu… cố xóa đi nụ hôn ướt át với em Uyên đêm qua vẫn ám ảnh trong đầu… Ẻm chỉ hơn chị ở sự kinh nghiệm thành thục, ngoài ra… chẳng có gì để so sánh với chị cả… Đến khi mình và chị dừng lại… sự ám ảnh trong đầu mình cũng biến mất… chỉ còn lại những chiếc hôn nồng cháy cùng chị ngự trị trong đó… Môi trường thích hợp, không có gì để ngăn cản bản năng, thật khó để mình có thể kiềm chế. Tay mình chầm chậm âu yếm chị… – Nếu T muốn… cứ làm những gì T thích đi… – Chị nói nhỏ, hơi thở có phần nặng nhọc. – Không… – Câu nói của chị làm mình bừng tỉnh, lật đật rụt tay về. Mình hiểu chị rất yêu và sẵn sàng dâng hiến tất cả cho mình. Nhưng mình vẫn còn nhớ như in lời hứa với bản thân và cả với chị, mình sẽ giữ gìn cho chị đến khi có kết quả tốt đẹp. Cô gái nhút nhát trong sáng và vô cùng quý giá sự thanh bạch của bản thân như chị, lại chịu mở lời trao tất cả cho mình, chỉ vì tình yêu mà không phải bởi điều gì khác thôi thúc. Bấy nhiêu cũng đủ chứng minh tình yêu to lớn chị dành cho mình rồi, mình hạnh phúc vì điều đó. – Anh yêu em!!! – Mình hôn nhẹ lên mái tóc chị. – Em cũng yêu anh nhiều lắm!!! – Chị rúc vào ngực mình, đôi tay vẫn siết chặt. – Anh sẽ giữ gìn cho em, đến khi anh lấy em làm vợ. – Tay mình lùa vào tóc chị, mát lạnh thật dễ chịu. – Em… tự nguyện mà! Không phải như lần trước đâu… – Đầu chị vẫn rúc chặt trong lòng mình, nhưng mình cam đoan lúc này mặt chị đang đỏ bừng vì xấu hổ. – Anh hiểu. Nhưng anh muốn giữ cho em! Mà nè, em dễ dãi quá, anh không thích đâu đó! – Mình vờ nghiêm giọng. – Thấy ghét!!! Người ta yêu mới vậy… – Chị len lén ngước lên nhìn mình, thấy mình đang cười he he thì đấm ngực mình thùm thụp. Mình rất muốn kể chuyện đêm qua với em Uyên cho chị nghe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên, có nhiều việc không nói sẽ tốt hơn. Chỉ cần mình đừng lặp lại sai lầm là được, còn về em Uyên, mình nghĩ ẻm là người biết giữ lời. Ẻm đã hứa, nhất định sẽ không có chuyện bày trò đâm sau lưng mình. Mình nằm ôm chị vào lòng, thỏ thẻ tâm tình. Cảm thấy sự yên bình đến lạ trong tâm hồn, vô cùng dễ chịu. Mình ước cuộc sống sau này của mình, dù còn trải qua nhiều sóng gió, nhưng chỉ cần mỗi ngày được chị ở bên cạnh, sẻ chia chút hơi ấm cho mình, thật hạnh phúc. Và cũng ước em Uyên đừng xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, mọi thứ rối tung lên kể từ khi ẻm đến. Không gian tĩnh lặng, hạnh phúc ngập tràn căn phòng, dần ru mình và chị vào giấc ngủ. Đang lơ mơ chuẩn bị thăng thì chuông tin nhắn của chị reo lên, chị giật mình ngồi dậy cầm đt xem. – Bé Uyên nhắn tin. – Chị đưa đt cho mình. – Nhắn gì vậy? – Mình bực bội, lần nào cũng bị nhỏ này phá đám. – T coi đi. Mình cầm đt chị xem, tin nhắn khá ngắn gọn. “Có T đó không chị?” Ẻm tìm mình làm quái gì nhỉ? Rủ đi nhậu nữa à? – Kệ nó đi. – Mình bỏ đt xuống giường. – T nhắn lại thử coi, rủi có chuyện gì thì sao? – Chị lại cầm đt đưa mình. – Có gì quan trọng thì đã đt rồi, hơi đâu nt làm gì nè! – Biết đâu do hoàn cảnh gì đó, bé Uyên không đt được.. Chị nói nghe cũng có lý, nhưng mình vẫn giữ quan điểm là em Uyên chẳng có việc gì quan trọng, tìm mình để nhậu thôi, nên chả thèm nhắn lại. Chị cầm đt bấm bấm, một lúc sau lại có tn của ẻm trả lời. “T mặc đồ thật đẹp, ra quán MaiKa liền giùm Uyên đi! Nhớ đi một mình thôi nhen!” Mình và chị nhìn nhau. Tự dưng kêu mình lên đồ, rồi ra quán café MaiKa, lại còn dặn đi một mình, không cho chị theo. Mình thấy hơi chột dạ, nhỏ khùng này muốn chơi trò gì nữa đây? – Chị mạo danh em nt cho nó đó hả? – Mình vờ hỏi. – Ừm, thấy hơi lo! Không biết bé Uyên kêu T ra đó làm gì vậy? – Chị nhìn mình. – Em có biết đâu nè! Chắc nhậu xỉn rồi chui vô đó ngồi nghỉ, kêu e ra rước. – Mới đi hơn một tiếng thôi mà, không phải đâu… – Thôi, kệ nó đi. – Mình chép miệng, nằm xuống. Chị không nói gì, suy nghĩ một lát rồi gọi cho em Uyên. – Bé Uyên không bắt máy, cứ bấm tắt hoài à! Hình như có gì không hay rồi T ơi! – Chị lo lắng nói. – Haizzz… mệt thiệt! Để em nt hỏi rõ nó coi sao. Mình cầm đt, soạn tn cho ẻm. “Ra đó làm gì? Có chuyện gì nói rõ ràng đi.” “Có người không cho Uyên về, T ra liền đi!” – Ẻm reply ngay. Ax, vụ quái quỷ gì đây? “Có cần báo công an không?” – Mình hỏi. “Không cần. Ra liền đi mà, xin T đó!” – Ẻm nài nỉ. – Đi đi T. Rủi bé Uyên bị gì tội lắm! – Chị kéo mình dậy. – Ờ, rồi rồi, đi liền nè! Thiệt, suốt ngày không yên với nó! – Mình làu bàu, về phòng thay đồ. Kêu mặc đồ đẹp à? Còn lâu, chả rảnh. Đi rước về chứ không phải đi chơi, mắc gì bắt ăn mặc đẹp nhỉ? Khó hiểu thật. 15p sau mình đã đến quán MaiKa. Quán sân vườn rất rộng, phải phone cho ẻm mấy lần mới tìm được đến chỗ ẻm đang ngồi. Em Uyên đang ngồi đối diện với một thằng tầm tuổi mình. Ấn tượng đầu tiên về nó là rất điển trai, mày rậm mũi cao, đầu nhuộm bạch kim sành điệu. Thằng này khá to con, áo thun body quần jean, chân mang giày thể thao, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn thêm nhiều hình xăm trỗ loằng ngoằng khắp hai cánh tay. Chưa hết, hai bên tai nó lủng lẳng hai chiếc khoen. Vừa đến, còn đang đứng lớ ngớ chả hiểu mô tê gì, em Uyên đã kéo mình lại ngồi sát ẻm. – Ngồi đi anh yêu, làm gì mà lâu quá vậy hả? Để em chờ muốn chết! – Ẻm cười nũng nịu. – Ờ…ờ… mới ăn cơm xong. – Mình ngu người luôn, lúng búng đáp. – Ha ha… người yêu mới của em đây sao? – Thằng kia nhìn mình cười to cực kỳ bất lịch sự. – Ừ, rồi sao? Tin chưa? – Em Uyên nghênh mặt lên thách thức. WTF??? Mình đang đóng giả người yêu của ẻm à? – Từ khi nào con mắt của em trở nên kém cỏi thế? Cỡ thằng này xách dép cho em còn không xứng! – Thằng kia ngắm nghía mình từ đầu đến chân, cứ như đang đi coi mắt hỏi vợ. Sau đó phán một câu làm mình tức vãi ra. – Cấm anh không được sỉ nhục người yêu tôi! – Em Uyên vỗ bàn đánh rầm, la lớn. May mà ngồi trong góc, quán lại to nên khách rải rác, không thôi chắc mình xấu hổ chết mất. – Ok. Làm gì tức giận dữ vậy? Anh chỉ thấy sao nói thế thôi mà! – Thằng đó xua tay cười. Mình bực lắm rồi. Tự dưng bị thằng này đem ra làm trò đùa, cũng tức em Uyên vì kéo mình tham gia cái trò vớ vẩn này. Nhưng dù sao lỡ rồi, ẻm đang cần mình giúp đỡ, đã vậy thì diễn cho tới luôn. – Thằng ngu nào vậy em? – Mình nhích ghế sát lại gần em Uyên, choàng tay lên vai kéo ẻm dựa vào người, miệng hỏi. – Khang, từng là bạn trai cũ của em ở Cần Thơ, có kể với anh rồi đó. – Hơi bất ngờ trước hành động của mình, tuy vậy em Uyên vẫn ngồi yên, mặc mình làm gì thì làm. – À, à… cái thằng bị em đá đít đó hả? Giờ lên đây tìm em, van xin tình yêu sao? – Mình gật gù. – Van xin con c*c, muốn chết hả thằng chó? – Thằng Khang tức tối đứng dậy, tay cầm chai sting lên. – Chết cmm, muốn chơi hả? Tao kêu đám anh em ngoài kia vô hốt xác mày bây giờ. Ở Cần Thơ dám lên đây láo với tao à? – Mình cũng bật dậy thủ thế, có gì nó đánh thì chạy, nhưng miệng vẫn nói cứng. Nghe mình hù, thằng Khang hơi hoảng, mắt nó liếc liếc ra phía ngoài bãi giữ xe, tìm coi “đám anh em” của mình núp chỗ nào. – Ỷ sân nhà hù dọa tao à? – Nó nhìn mình gầm gừ. – Đâu có. Mày đàng hoàng thì tao chẳng làm gì mày cả, ngồi xuống đi. – Mình biết nó cũng ngán rồi, chỉ giữ thể diện nói thế thôi. – Chuyện của tao và Uyên, đ*ó liên quan gì tới mày. – Nó ngồi xuống, để chai sting lên bàn. – Sao không liên quan? Đây là người yêu mới của tôi, chuyện tôi với anh kết thúc rồi. Về đi! – Em Uyên cười khẩy. – Em và nó có gì chưa? – Thằng Khang nhìn bọn mình dò xét. – Có hay không là chuyện của tôi, hỏi làm gì? – Em Uyên khinh khỉnh. – Mày trả lời tao đi. – Nó nhìn sang mình hất hàm. Thật sự, mình chả biết làm thế nào. Nhìn thái độ em Uyên với thằng này rất tuyệt tình. Mình biết có lẽ ẻm còn yêu nó, nhưng đã quyết cắt đứt rồi. Đầu óc mình xoay chuyển thật nhanh. – Mày nghĩ có chưa? – Mình đánh bạo đưa tay sờ má em Uyên, rồi hôn mạnh lên đó một cái, cười đểu. Thật ra, mình chẳng muốn làm thế này, định dùng phương pháp mềm mỏng với nó thôi. Nhưng thái độ nó cứ như kiểu ta đây vô đối, là bố của mọi người. Mình thấy rất khó chịu. – Đmóa, mày chết với tao!! – Thằng Khang gầm rú như bò tót thấy vải đỏ, cầm chai sting quơ mình. – Mày muốn chết hả? Không bỏ chai xuống đừng trách tao chôn xác mày ở đây. – Mình lật đật né ra sau, miệng gầm to, tay thì giơ lên giả bộ ngoắc ngoắc ra hiệu cho phía ngoài. Đánh hụt, thằng Khang bỗng ném mạnh chai sting vào tường bể nát, rồi ngồi xuống ghế vò đầu bứt tóc, nhìn rất đau khổ, cứ như thằng nghiện lên cơn thèm thuốc. – Quay lại với anh đi! Em có gì với nó cũng được, anh bỏ qua hết! – Một lúc sau, nó ngẩng lên nói, nhìn cực kỳ tội nghiệp. – Anh có tư cách đó sao? Câu này lẽ ra phải để tôi nói mới đúng. – Em Uyên cười cay đắng. – Anh biết. Anh hối hận lắm rồi, thật đó! Em cho anh một cơ hội thôi, anh hứa… – Thôi đi. Tôi chán nghe những lời hứa của anh lắm rồi. Và tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với anh nữa, tôi có người yêu rồi, hiểu không? Đừng làm phiền tôi nữa, để tôi yên!! – Em Uyên run rẩy nói, dường như ẻm đang rất xúc động nhưng cố nén. – Nói dối. Anh biết em vẫn còn yêu anh lắm!! – Thằng Khang nói to, hai mắt nó đỏ rực lên, như sắp điên rồi. – Anh lúc nào chả tự tin như vậy. Lầm rồi! – Em Uyên bĩu môi. – Từ lúc em đi mất. Anh tìm em cực khổ lắm biết không? Đến hôm nay, gạt hết sĩ diện năn nỉ lắm con Thoa mới cho anh địa chỉ em, anh chạy lên ngay. Về dưới với anh đi… Nhìn thằng Khang mình bỗng thấy mủi lòng. Đúng là nó có vẻ rất ăn chơi, ngông nghênh chẳng xem ai ra gì, nhưng mình tin nó yêu em Uyên thật lòng, và những gì nó nói đều là sự thật. – Không là không. Tôi nói rồi, tôi và anh chẳng còn gì nữa. Chẳng phải hồi nãy anh bắt tôi gọi người yêu ra đây, chứng minh cho anh thấy, rồi sẽ buông tha cho tôi sao? Giờ thấy rồi đó, tôi về được chưa? – Em Uyên gằn giọng, nghe hơi nghẹt mũi. – Mày muốn bao nhiêu? Chia tay và thuyết phục Uyên quay về với tao đi, muốn bao nhiêu tao cũng cho. – Thằng Khang bỗng quay qua mình đề nghị. Hết gặp thằng Quang hở ra mang tiền dọa người, giờ đến thằng này. Bọn công tử thiếu gia dạo này thích dùng tiền trao đổi thế nhỉ? Kể cả tình yêu, thân xác con người. Mặc dù rất bực, nhưng thấy nó yêu em Uyên thật lòng tha thiết đến vậy, mình cũng thấy tội. Chả biết phải làm sao, mình không nỡ dội gáo nước lạnh vào hi vọng mong manh sắp tắt của nó. Mình xoay sang em Uyên, đúng lúc ẻm cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu khẩn. Chưa bao giờ mình thấy ẻm tỏ ra đáng thương như lúc này. Sự đau khổ hằn sâu trong đáy mắt, không phải như những lần giả vờ trêu đùa mình trước đây. – Tao không cần tiền, cái tao cần là Uyên thôi. Mày hiểu chứ? – Mình cố thản nhiên nói. – Mày đừng hối hận… – Nó trừng trừng nhìn mình đầy căm tức, giá mà ánh mắt có thể giết người chắc mình bị nó giết mấy trăm lần rồi. – Về chưa? – Mình không thèm để ý, hỏi em Uyên. – Ừm. Mình kéo em Uyên đứng dậy, đi ra khỏi quán. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt, kẻo thằng điên này nổi khùng cắn mình một phát thì khốn. – Tao còn ở đây, mày không yên với tao đâu… – Thằng Khang đứng chắn đường mình một lúc, hằm hè nói. – Thích thì tao tiếp, cần cho địa chỉ nhà không? – Mình hỏi. – Không cần. Nhà mày tao biết rồi. Chờ vài hôm hội tao lên, lúc đó đừng trách!! – Ờ, nhớ kêu đông đông, hội tao có vài trăm thằng thôi, sao cho đủ 1 vs 1 mới vui!! Mình cười hắc hắc, kéo tay em Uyên ra bãi giữ xe. Thật ra trong lòng run bỏ mợ, lần này mệt rồi. Có khi nào thằng điên này kéo đám chiến hữu vào tận nhà chém mình không nhỉ? Hix… Mình đẩy xe giùm cho em Uyên, nhìn mắt ẻm đỏ hoe, hai tay dụi mắt liên tục. – Có khăn giấy không? – Mình hỏi. Ẻm im lặng lắc đầu. Mình mở cốp xe, lấy bọc khăn giấy đưa cho ẻm. Em Uyên kiên cường mạnh mẽ mà mình biết, lúc này chẳng khác nào đứa trẻ lạc mất cha mẹ, nước mắt tuôn như mưa. Bọc khăn giấy mới đó đã vơi gần hết. – Còn một bọc thôi đó, xài tiết kiệm thôi! –
Mình lấy thêm bọc nữa đưa ẻm, cố pha trò nhưng vô hiệu. Nãy giờ ngồi trong đó, đối mặt với thằng Khang, chắc em Uyên xúc động dữ dội lắm. Vậy mà vẫn kìm nén được đến tận khi ra đây mới khóc, mình cũng thấy nể phục sự gan lì của ẻm. – Còn yêu nó vậy sao không tha thứ quay lại với nó đi? – Mình chép miệng. Nếu em Uyên quay lại với thằng Khang, phải nói người mừng nhất là mình. Thứ nhất, ẻm không còn ở chung nhà phá rối mình nữa, thứ hai – thằng Khang cũng sẽ không tìm mình gây chiến, đỡ rắc rối cho mình biết bao nhiêu. – Đừng nhắc tới thằng khốn nạn đó nữa!! – Em Uyên hét to. – Ờ, không nhắc thì thôi, làm gì ghê vậy? – Mình hoảng hồn, nhún vai. Lúc này, thằng Khang bỗng đi ra. – Nó ra kìa, về lẹ đi! – Mình hối. Gì chứ thằng kia đang điên, ai biết nó làm gì, rủi cầm dao lụi cho mình vài nhát chết oan mạng nữa. Em Uyên nghe vậy cũng giật mình, vội lên xe chạy đi. Mình hối hả vọt theo. – Đi nhậu không? – Trên đường, ẻm chợt hỏi mình. – Không. – Uống một chút đỡ buồn thôi. – Không uống. – Mình kiên quyết lắc đầu. – Vậy thôi. T về trước đi, Uyên uống một mình. – Em Uyên cười buồn. – Về nhà đi, không đi đâu nữa hết!!! – Mình trừng mắt. – Đi đâu là quyền của Uyên. – Ẻm sừng sộ lại. – Ok. Vậy đi đi. Mốt có chuyện gì, nhớ đừng gọi T ra nhen, không bao giờ ra nữa đâu. Mình nói xong, rồ ga chạy đi luôn. Vừa về đến nhà, đang mở cửa định đẩy xe vào, thì em Uyên cũng về tới. – Không đi à? – Mình hừ mũi. – Đi rủi T bỏ mặc Uyên thì sao.. – Em Uyên cố cười tươi, nhưng mặt vẫn buồn thiu. – Lên lầu ngủ đi, để xe T đẩy vô cho! – T tốt quá! Em Uyên chợt hôn nhẹ vào má mình, rồi đi lên lầu. Mình cũng không nghĩ nhiều, ẻm như thế nào kệ ẻm, quan trọng là ở mình. Với lại, mình cũng tin nụ hôn này của em Uyên thay một lời cảm ơn thôi, chẳng có ý gì khác đâu. Sau nhiều biến cố, vài ngày gần đây sinh hoạt của mình bắt đầu trở lại nề nếp bình thường như trước. Sáng dậy sớm đưa chị đi ăn sáng, chở đến tiệm, rồi vòng về đi học. Cả nhà mình có thể ra ngoài ăn sáng, để chị được ngủ thêm tí nữa, chứ ngày nào cũng phải dậy thật sớm nấu đồ ăn, cực cho chị quá. Chỉ có một điều thay đổi làm mình hơi lo lắng, đó là bây giờ buổi trưa mình phải giáp mặt riêng với em Uyên, do chị ở tiệm cả ngày. Mình thật sự sợ hãi những giây phút riêng tư cùng ẻm. Mình cũng là một thằng đàn ông với những ham muốn tầm thường, em Uyên xinh đẹp rực lửa như thế, cứ sáp vào, lượn qua lượn lại trước mặt mình, chẳng biết mình có thể đóng đạt vai Tam Tạng được bao lâu nữa đây. Thế nên, ăn cơm trưa xong, phụ ẻm dọn dẹp sơ sơ, mình chui tọt lên phòng trốn ngay, bấm khóa trong luôn. Lướt web được một chút thì ẻm gõ cửa làm mình thót người. – T… – Ẻm gọi nhỏ. Mình im re không đáp, cả thở cũng cố thật nhẹ. Từ khi nào mình sợ gái còn hơn sợ cọp thế này. – T làm gì vậy? – Ẻm kêu to hơn. – Có gì không? – Cực chẳng đã mình phải lên tiếng. – Có, mở cửa đi. Làm gì bậy bạ mà khóa cửa? – Ngủ. Làm biếng ngồi dậy quá! – Mình vờ ngái ngủ. – Lẹ đi!!! – Ẻm hối thúc, tay vặn nắm đấm lộc cộc. Mình vội tắt máy, vò đầu cho rối bù lên, rồi mở cửa. – Ăn lê nè!! – Em Uyên cười toe bước vào, tay cầm đĩa lê gọt sẵn tươi rói. – Tưởng chuyện gì, đang ngủ lôi đầu dậy ăn lê. – Mình làu bàu. – Nghe tiếng máy tính chạy rè rè, mới tắt tưởng Uyên không biết hả? – Ẻm trề môi. – … Mình hơi sượng khi bị phát hiện, bốc một miếng lê cho vào miệng ăn chống nhục. Lê ướp lạnh ăn ngọt mát thật, mình tém lia lịa, chưa được 5p đĩa lê đã sạch bóng. – Ngọt hén!! – Em Uyên nhìn mình hí hửng. – Ờ, cũng được. – Mình gật gật. Càng hờ hững với ẻm càng tốt cho mình lúc này. – Nói cái giọng… Trước giờ chưa gọt trái cây cho thằng nào ăn đâu à! – Em Uyên giơ tay giá mình. – Vậy sao? Lí do gì hôm nay phá lệ vậy? – Mình hơi buồn cười. – Cảm ơn T chuyện tối qua! – Ờ, cảm ơn xong rồi đó. Về phòng đi cho T ngủ! – Mình hạ lệnh trục khách. – Quý giá lắm đấy!! Đang làm chuyện mờ ám gì tưởng Uyên không biết sao? – Em Uyên cười khinh khỉnh. – Làm gì mà mờ ám? – Mình ngạc nhiên. – Khóa cửa, mở máy, nghe Uyên gọi thì tắt máy vờ ngủ. Đủ hiểu đang làm gì bậy bạ rồi. – Ẻm lại trề môi cả thước. Đệch, chẳng lẽ ẻm nghĩ mình đang… – Nói rõ coi, làm bậy bạ là làm gì? – Mình vờ ngây thơ không hiểu. – Tự hiểu. Ngoài mặt ra vẻ ta đây trong sáng lắm, không hám gái, hóa ra cũng như mấy thằng khác. Toàn một lũ khéo vờ vịt như nhau! Ném cho mình cái nhìn khó hiểu, em Uyên đóng sầm cửa lại. Tự dưng bị nghĩ xấu, mình bực bội vò đầu. Cơ mà như thế cũng tốt, mấy hôm nay hình tượng trong lòng ẻm tốt quá, khéo say nắng mình thì chết. Giờ ẻm càng cho mình xấu xa càng tốt, đỡ phải đề phòng ẻm cướp mất đời trai của mình. Đánh một giấc đến xế xế, mình lên máy viết truyện. Gần đến giờ rước chị vẫn chưa xong kịp, để đó tối rảnh viết nốt vậy, thay đồ rước chị đã. Đó là lí do vì sao tối khuya tầm 10h trở đi mình mới up được. Trời chiều mây đen vần vũ, gió thổi cát bụi tung bay mù mịt. Dự định đưa chị đi dạo, ăn quà vặt như hôm qua đành xếp xó, mình chở chị về nhà. Trên đường đi, mình không quên thường xuyên quan sát trước sau, lời thằng Khang bò tót hù dọa hôm qua vẫn văng vẳng bên tai. Mình có gì chả sao, chẳng may chị bị ca axit thì tàn đời, nghĩ đến đã thấy rùng mình. – Gì mà ngó dáo dác hoài vậy T? – Chị hỏi. – Hôm qua Uyên không kể gì cho chị nghe hả? – Có kể chuyện T đóng giả làm người yêu của bé Uyên. Sao vậy? – Chị nép sát vào lưng mình vì bụi cát. – Thì cái thằng bồ của nhỏ Uyên đó, hù dọa đòi kéo hội lên tìm em.. – Mình chép miệng. – Ghê vậy hả? Chị không nghe bé Uyên kể chuyện đó, chắc sợ chị lo! Vậy ra nãy giờ T sợ gặp tụi nó à? – Chị giật mình. – Ừ, mà chắc em hơi lo xa! Thằng đó được cái hổ báo thôi, dám làm gì. – Thôi, cẩn thận vẫn hơn. Nghe bé Uyên nói thì thằng đó yêu bé Uyên dữ lắm đó!! Hồi trước còn mua xe hơi tặng bé nữa.. Ax, còn thế nữa cơ đấy. Thảo nào… quen thằng người yêu giàu có quá mà, mở miệng ra là đòi Audi với Mer rước phải rồi. – Em biết mà! Cũng phải đề phòng chứ, vậy nên mới ngó qua ngó lại mỏi cổ luôn nè! – Mình cười to. – Hay… kể cho dì dượng nghe đi T! Chị linh cảm lần này không đơn giản đâu.. – Để xem tình hình sao đã, tùy cơ ứng biến. Rủi nó chỉ dọa suông, chưa gì mình đã kéo người lớn vào cuộc, phiền lắm!! – Ừm, T hứa với chị không được làm liều nghen!! – Hai tay chị siết nhẹ vào eo mình trìu mến. – He he… em đâu phải trẻ con mà chị lo! Yên tâm đi, em chưa muốn chết trẻ bỏ chị lại cho thằng khác đâu. Đừng hòng! – Mình cười hắc hắc. – Hi hi… nhớ đó!!! – Chị cũng cười khúc khích. Về đến nhà, đã thấy em Uyên đang vo gạo đặt cơm, cũng đảm đang thật. – Về sớm vậy? Bữa nay không đi ăn gì nữa hả? – Ẻm cười đá đểu. – Gió bụi quá, về nhà ăn cơm cho sướng! – Mình phớt lờ, như không biết ẻm hỏi xoáy. Chị làm đồ ăn, ẻm lặt rau, mình lên phòng xem phim. Cuộc sống kể cũng nhàn hạ sung sướng thật, thôi cố tận hưởng bù cho những ngày khó khăn có thể sau này sẽ đến. Dùng cơm tối xong, trời mưa ào ào. Được vài hôm nắng ráo lại bắt đầu ẩm ướt nữa rồi. Nhưng mình lại thích những ngày mưa thế này, không khí mát mẻ dù sao vẫn dễ chịu hơn nóng bức. Hơn nữa, ngày mưa lại càng lãng mạn, hợp với thằng con trai bắt đầu “sến” trong tình yêu như mình. Như thường lệ, mình và chị lại ra ban công ngồi ngay thềm cửa ngắm mưa. Hôm nay, em Uyên không làm việc, cũng chả đi đâu, lại ra theo phá đám. Mình ngồi ngoài cùng bên trái, đến chị, xong rồi tới ẻm, nước sông không phạm nước giếng. Tuy vậy, đôi chân thon dài trắng nõn của ẻm duỗi thẳng ra vẫn đập vào mắt mình. Ba người ngồi im lặng, đuổi theo những dòng suy nghĩ riêng tư. Mình bực bội vì sự chen ngang của em Uyên, chị Diễm trầm ngâm nhìn mưa bay, em Uyên thì ngồi đá đá chân nghịch những giọt nước mưa đọng lại trên sàn. Không gian dễ chịu nhưng lại phảng phất mùi vị hơi quái dị. Mình muốn mở lời với chị mà ngại em Uyên nên không thoải mái, nói chuyện với em Uyên thì mình lại càng không dám lẫn không muốn. Dường như cả ba đều cảm nhận được có điều mờ ám khó hiểu gì đó đang thầm lặng diễn ra, nhưng chẳng ai lên tiếng phá vỡ nó. Thời gian cứ thế trôi đi cùng cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cuối cùng, chị Diễm là người phá tan bầu không khí tĩnh mịch. – Chuyện Uyên sao rồi? – Chị xoay sang hỏi em Uyên. – Nó vẫn đt, nt cả ngày. Nài nỉ không được thì chuyển sang hăm dọa, đòi giết T… – Em Uyên cười nhẹ, quăng bom vô mặt mình. Nghe ẻm nói, tim mình thắt lại. Không phải chứ? Chỉ giúp ẻm đóng vai người yêu một buổi thôi mà, thằng kia cũng đừng vì vậy mà thù mình kinh khủng thế chứ, cứ như tại có mình nên em Uyên không quay lại với nó vậy. – Trời! Gì ghê dữ vậy? Rồi Uyên có khuyên nó không? – Chị lo lắng. – Lúc đầu em không nghĩ nó làm dữ đến mức đó, nên mới nhờ T. Giờ thấy vậy, em có nói với nó rồi, rằng T không phải người yêu của em, chỉ là người bạn em nhờ ra đóng kịch thôi. – Rồi sao? – Mình không chịu được, chen vô hỏi. – Nó không tin! Càng tỏ ra tức tối hơn, nói Uyên vì lo cho T nên giả bộ trớ đi. – Ẻm liếc mình. – Zzz… hết người quen hay sao, đi quen thằng khìn quá cỡ!! – Mình ngao ngán lắc đầu. – Vậy giờ tính sao đây?? Chị hết xoay sang mình, rồi lại quay qua em Uyên, gương mặt xinh xắn tràn ngập sự lo sợ. – Có khi nào nó chỉ hù thôi không? – Mình gãi đầu. – Không đâu. Nó có máu liều lắm, hồi ở Cần Thơ, thằng nào chọc Uyên là nó xử đẹp vô viện nằm luôn. Mấy lần rồi. – Ax… – Uyên có cách nào không? – Chị nhìn em Uyên. – Không. Trước giờ nó là thằng bất trị, chỉ nghe lời em thôi, ba mẹ nó nói còn không quan tâm mà! Nhưng giờ tình hình thế này, em đâu nói được gì… – Em Uyên lắc đầu. – Phải có cách gì chứ? Ít ra nó cũng đòi Uyên làm gì đó thì nó sẽ để yên? – Mình liếm đôi môi khô khốc. – Ừ, chỉ có một cách là Uyên quay lại với nó, hai đứa về Cần Thơ. Nó sẽ để cho T bình yên! – Mặt em Uyên hiện lên sự chua xót, đôi môi mọng mím chặt lại. – Uyên… còn yêu nó không? – Chị hỏi ẻm, nhưng mắt lại nhìn mình. Dường như chị có cùng ý nghĩ với mình. – Không. Chỉ thấy hận thôi! – Mắt em Uyên xẹt lửa. – Còn yêu nên mới hận! Yêu nhiều hận nhiều!! – Mình chép miệng. – Đừng nói nhảm. Với Uyên yêu là yêu, mà hận là hận. Từ lúc bỏ hết mọi thứ lên đây, Uyên đã chẳng còn chút tình cảm nào với nó rồi. – Ẻm trừng mắt với mình. – Vậy sao hôm qua khóc làm gì? – Mình cười khẩy. – Hận!! Đau khi nghĩ tới những gì nó đã gây ra, chỉ muốn giết chết nó cho thỏa. Nếu không vì gia đình, Uyên đã liều mạng với nó rồi. – Ẻm nghiến răng ken két, nghe mà rùng mình. – Nó làm gì mà Uyên hận dữ vậy? – Chị cầm bàn tay đang run rẩy vì tức giận của ẻm, đồng cảm hỏi. Mình cũng ngồi căng hai tai trâu ra đánh hơi, gì chứ vấn đề “thâm cung bí sử” này mình tò mò mấy nay rồi, nhưng chẳng dám hỏi. Em Uyên ngồi im lặng rất lâu. Mình và chị cũng không nói gì, để ẻm yên tĩnh. Có nhiều nỗi đau chẳng mấy người dám nghĩ lại, đừng nói đến phải chia sẻ với người khác. Mình hiểu điều đó. – Nó là mối tình đầu tiên và duy nhất đến giờ của Uyên. Uyên quen nó từ lúc còn học cấp 3, tính ra yêu nhau cũng 4, 5 năm rồi. Gia đình ngăn cấm rất nhiều, vì ai cũng biết nó ăn chơi thế nào. Nhưng Uyên bỏ ngoài tai tất cả, cũng vì nó yêu thương lo lắng, chiều chuộng và rất nghe lời Uyên, nói gì nó cũng nghe. Hội bạn ăn chơi của nó, suốt ngày đập đá, gái gú, thác loạn… Uyên không thích, nó cũng bỏ hết, chỉ biết có mình Uyên thôi. Dần dần, mấy năm sau gia đình Uyên thấy nó cũng tu tỉnh, nên đồng ý cho hai đứa công khai đến với nhau, chờ ngày Uyên ra trường sẽ làm đám cưới. Trong thời gian đó, gia đình Uyên đi Mỹ định cư, Uyên quyết định ở lại Việt Nam sống, học cho xong, cũng vì nó. Bao nhiêu người tốt hơn nó muốn làm quen, Uyên đều phớt lờ chẳng quan tâm một ai, chỉ biết có mình nó. Vậy mà… Nói đến đây, người em Uyên run bần bật vì xúc động. Chị Diễm vội cầm tay ẻm an ủi. Mình ngồi im lắng tai nghe. – Uyên có nhỏ bạn thân gia đình hồi trước rất giàu có, nhưng sau này do ba nó cờ bạc, phá sản, bán hết nhà cửa đất đai. Thấy tội nó nên Uyên cho đến nhà ở chung, dù gì Uyên cũng chỉ ở có một mình cả căn nhà rộng lớn. Hồi năm trước tự dưng nó nói với Uyên là nó có thai, do lần gặp lại thằng bạn trai cũ, nó quyết định giữ lại vì còn rất yêu thằng đó. Uyên thương nó nghèo khổ một thân một mình, giờ lại bụng mang dạ chửa, nên coi con nó như con mình. Mua sữa, tã, quần áo, đủ thứ để lo cho nó mẹ tròn con vuông. Khi nó sinh con, cũng một mình Uyên nghỉ học túc trực bên giường chăm lo cho nó. Sau này, nó xuất viện rồi vẫn ở nhà Uyên, mọi chi phí Uyên lo hết. Mỗi khi con nó bệnh, Uyên lo còn hơn cả nó, thức cả đêm mất ăn mất ngủ bón từng thìa thuốc. Vậy mà… tháng trước, một hôm tình cờ được về sớm, Uyên về nhà đúng lúc nó và thằng Khang đang cãi nhau rất to tiếng. Thằng Khang có hét lớn “Nếu nó không phải con tao, tao đã đuổi mày cút khỏi cái nhà này từ lâu rồi.” Kể đến đây, em Uyên nấc lên, nghẹn ngào không nói được gì nữa. Mình và chị lặng người. Người yêu sắp cưới quan hệ với bạn thân rồi có con, ẻm lại chả biết gì, chăm lo cho mẹ con đó cả năm trời, chưa kể lúc mang thai. Giờ phát hiện ra sự thật phũ phàng, còn gì đau đớn hơn?? Nếu mình là em Uyên, có lẽ mình xách dao chém chết hai con chó kia, rồi ra sao thì ra. Nghe kể thôi mà điên cả người rồi. Phải nhớ lại chuyện khủng khiếp đó, người em Uyên run lên, hai hàng nước mắt long lanh lăn dài trên má, môi run rẩy vì cố nén không để bật khóc. Mình lặng lẽ vào phòng, lấy khăn giấy đưa chị Diễm lau cho ẻm. Giá như mình biết chuyện này sớm hơn nhỉ, có lẽ đã không quá nhẹ nhàng với thằng Khang như vậy. Giờ thì mình đã hiểu vì sao em Uyên hận nó đến thấu xương. Nếu đổi lại là người khác, có khi hóa điên rồi, chẳng còn ngày ngày nói nói cười cười, ra vẻ không có chuyện gì được như ẻm. Huống chi, mọi chuyện xảy ra chưa tròn một tháng, nỗi đau còn quá mới… Hóa ra, câu ẻm nói “đàn ông toàn là lũ khốn nạn”, cũng có cái lý của nó. Liệu ai còn niềm tin vào tình yêu, khi bị lừa dối đau đớn, khổ sở đến mức này…T_T – Rồi bây giờ mẹ con đó ra sao rồi? – Thấy ẻm bớt xúc động, mình hỏi. – Chẳng biết. Uyên không quan tâm nữa! – Em Uyên nhếch mép. Trầm tư một lúc, ẻm kể tiếp, giọng đều đều vô cảm, nhưng mình biết bên trong sự vô cảm đó là cả một trái tim đang đau đớn rỉ máu từng ngày. – Phát giác ra sự thật, Uyên hận lắm! Chỉ muốn lấy dao giết chết bọn nó, nhưng nghĩ lại làm thế cũng chẳng được gì. Bọn nó chết nhẹ nhàng vậy thì sung sướng quá, còn gia đình Uyên phải chịu đau khổ sao? Uyên cố bình tĩnh đuổi cổ bọn nó ra khỏi nhà, bán gấp nhà ngay trong hôm đó dù bị ép giá rất nhiều, nhưng chả quan tâm nữa. Mọi chuyện sau đó thì hai người biết rồi. – Không đánh con kia cái nào sao? – Mình hơi bất ngờ. Theo cá tính em Uyên, không giết con đó đã là may 10 đời cho nó. Nhưng ít ra phải đập nó một trận chừa tật ăn cháo đá bát, khốn nạn tòm tem với ghệ bạn chứ? – Loại như nó, đánh làm gì cho bẩn tay! – Em Uyên cười khinh bỉ. – Uyên làm đúng lắm!! Chị ủng hộ Uyên! – Chị Diễm sụt sịt. Nãy giờ chị cũng khóc theo ẻm. Con trai như mình còn cảm thấy cay mắt, nói gì chị có tính hay thương người. – Còn cái xe nó cho Uyên đâu, sao không thấy? – Mình hơi tò mò. – Đập nát rồi. – Ẻm thản nhiên. – Hả? Ai đập? – Mình ngớ người. – Uyên đập. Những gì thuộc về nó, chẳng muốn giữ lại. Trả cho nó thì tốt với nó quá, nên trước khi đi, Uyên lấy búa đập banh rồi. Zzz… Xe thằng đó tặng ẻm, mình nghĩ chắc cũng thuộc loại đắt tiền. Không xài thì bán đi, phí của thế nhỉ? Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Tiếc quá! – Thằng đó khốn nạn vậy, sao hôm qua còn ra gặp nó làm gì? – Mình hầm hừ. – Có tính đi đâu. Mà nó đọc ra đúng địa chỉ nhà T, Uyên không ra, nó sẽ vô tới nhà quậy. – Em Uyên đáp, mặt buồn thiu. – Kệ nó, dám ló mặt vô đây không? – Mình hừ mũi. – Dám đó. Uyên chỉ sợ ảnh hưởng hai bác, nên đành ra ngoài gặp nó, định giải quyết cho xong. Ai ngờ… – Kiểu này, chắc thằng đó định chơi thật! – Mình xoa mặt để lấy lại sự tỉnh táo. – Ừ, nó không đùa đâu! Uyên cũng lo… – Em Uyên gật đầu. – T có cách gì không? – Chị níu tay mình. – Không. Đến đâu hay đến đó, biết sao giờ. Cẩn thận một chút là được! Mình cũng chả biết sao. Nhờ chú Quyết thấy phiền quá, hơn nữa tình hình cũng chưa có biến gì. Gọi bọn Thanh sida thì chắc được tầm 20 mạng, nhưng toàn ăn chơi nửa mùa thôi, đâu phải giang hồ. Đụng hội thằng Khang có mà bỏ mạng hết, mình không muốn liên lụy bạn bè. Càng nghĩ càng thấy rối, da đầu tê dại, đầu óc quay cuồng. – Nó chỉ nhắm vào T thôi. Uyên xin lỗi… – Em Uyên cúi đầu nói khẽ. – Dù gì cũng lỡ rồi, khỏi nói mấy lời đó đi! – Mình cười khổ sở, miệng méo xệch. – T có gì… Uyên liều mạng với nó… – Ẻm chợt ngẩng lên, nhìn mình cháy bỏng. Mình không dám nhìn vào ánh mắt sáng rực của em Uyên, quay đi nơi khác né tránh. – Uyên liều mạng với nó được gì không? Có gì chăm sóc cho chị Diễm giùm T được rồi! – Mình cười khẽ. – T đừng nói bậy mà!! – Chị rùng mình sợ hãi, đưa tay che miệng mình lại. – Đề phòng vạn nhất thôi. – Mình lắc đầu. Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Mình ngồi ngắm mưa, suy nghĩ lung tung tìm cách khả thi. Thỉnh thoảng lòng thấy bất an lại lén bóp nhẹ tay chị, hơi ấm từ chị truyền sang giúp mình vững lòng hơn. Chỉ mong chuyện dữ lần này sẽ hóa lành, mình lại được yên ổn cùng chị tận hưởng những ngày hạnh phúc trước kia. Riêng em Uyên, mình chỉ biết cầu chúc ẻm vẫn luôn mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau, như ẻm cố chịu đựng thời gian vừa qua… Gần 5h chiều, mình đi rước chị. Hôm nay trời trong xanh, vừa chạy xe vừa huýt sáo, suy nghĩ lan man xem nên đưa chị đi đâu để tận hưởng một buổi chiều đẹp thế này đây. Đến tiệm chị Ánh, mình dựng xe bước vào. Từ ngoài đã thấy trong tiệm chỉ có mình chị Ánh, không thấy chị Diễm đâu cả. – Ủa, T lại rước Diễm hả? – Vừa thấy mình, chị Ánh hỏi. – Dạ. Chị Diễm đâu rồi chị? – Mình ngó dáo dác. – Mới nãy có bé gì chạy Vespa lại rước rồi. Thấy hai đứa thân thiết lắm! – Chị Ánh cười tươi. – Chắc Uyên rước. Lâu chưa chị? – Khoảng 10 phút đó. – Vậy thôi em về. Bye chị hén! Mình chào chị Ánh, quay xe chạy về. Chị Diễm với nhỏ Uyên cũng thật là… về rồi thì báo mình một tiếng, làm mất công chạy lại. Lần này phải phạt mới được. Bỗng đt reo, em Uyên gọi. – Nghe, hai người đi đâu vậy hả? – Mình cười cà rỡn. – T ơi!! Cứu… Uyên với chị Diễm bị thằng Khang chặn đường… – Giọng em Uyên hốt hoảng. – Hả? Ở đâu? Tụi nó đông không? – Mình giật bắn, lắp bắp hỏi lại. – Đông lắm, gần 40, 50 thằng cầm mã tấu… T gọi cảnh sát đi… – Em Uyên hoảng loạn nói nhanh. – Ở đâu? Hai người đang ở chỗ nào vậy? – Mình cố trấn tĩnh. Trong đt vô cùng ồn ào, âm thanh huyên náo rất khó nghe. Mình chờ nhưng chẳng thấy em Uyên đáp. – Hello thằng nhà quê! – Chợt tiếng thằng nào đó cười đắc ý vang lên. – Thằng nào? Khang hả? – Mình gằn giọng. – Tao đây. Sao hả, lo rồi à? Tao đã nói rồi, đừng chọc vào tao, mày đ*ó yên đâu! – Nó cười sằng sặc. – Có gì từ từ nói, mày đừng làm bậy!! – Mình dịu giọng. Giờ không phải lúc cương với nó, tính mạng chị đang nằm trong tay thằng điên này. Em Uyên thì mình không lo, vì dù sao nó cũng yêu ẻm tha thiết, chắc sẽ không làm gì tồi tệ với ẻm. – Sợ rồi à? Tao với mày đâu có gì để nói. – Nó cười hà hà. – Mày muốn gì? Uyên thì giờ mày có được rồi đó, thả cô gái đi cùng với ẻm ra đi!! – Mình cố mềm mỏng. – Tại sao tao phải thả? Nghe nói đây là chị của mày hả? Xinh thật đấy, mấy thằng đàn em của tao có vẻ rất hứng thú… – Thằng Khang cười đểu. – Chị tao không liên quan gì trong chuyện này, tụi mày đừng làm bậy! – Mình nóng lắm rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế. – Mày là cái đ*ó gì tao phải nghe? Tao cho mấy thằng em hiếp nó thì sao nào? – Nó hừ lạnh. – Mày đang ở đâu? Là đàn ông thì nói ra đi, tao chơi với tụi mày!! – Mình gầm lên. – Được thôi. Tao cũng muốn coi thử thằng nhà quê như mày làm được trò trống gì? Cho bé Uyên sáng mắt ra vì quen trúng thằng gà chết! – Nó cười hô hố. – Nói địa điểm đi, đừng lảm nhảm! – Mình gằn từng tiếng. – Tao đang ở gần cầu xxx, cho mày thời gian 15p để chuẩn bị. Có gan thì đừng gọi cảnh sát, nếu không… đừng mong nhìn thấy con chị xinh đẹp của mày nữa! À, quên mất! Quá 15p nếu mày vẫn chưa đến đây lạy tao, con chị mày sẽ được vài chục thằng em tao chăm sóc đó ha ha… – T ơi… đừng có lại đây… chị không sao đâu… – Giọng yếu ớt của chị Diễm vọng vào tai mình. – Tao sẽ tới ngay, tụi mày đừng làm bậy!! Chị tao có bề gì, tụi mày đừng mong về lại Cần Thơ nữa! – Mình rít qua kẽ răng. – Ok, tao chờ hờ hờ… – Nó lại cười lên từng tràng đắc ý. Đang rất nóng ruột, nhưng mình không dám vọng động. Giờ một mình đi đến đó, chỉ có chết thôi, còn mong gì cứu được chị. Tâm trí mình rối bời, gọi cảnh sát cũng chẳng biết thế nào, chị đang nằm trong tay thằng Khang, nó điên lên làm bậy lúc đó mình có hối cũng chả kịp nữa. Mình quyết định gọi cho Thanh sida trước tiên. – Tao nghe nè ku! – Thanh sida bắt máy. – Chị Diễm với em Uyên bị thằng Khang bắt rồi, hiện giờ nguy hiểm lắm! – Mình nói nhanh. – Hả? Thằng Khang nào? – Thanh sida ngơ ngác. – Tao quên chưa kể với mày. Hôm trước thằng Khang, người yêu cũ của em Uyên lên đây tìm ẻm, tao đóng giả làm người yêu của ẻm nên nó rất hận tao. Giờ nó bắt cóc ẻm với chị Diễm rồi… hẹn tao lại cầu xxx… – Móa, hết thằng Quang tới thằng Khang, sao mày toàn đụng vào mấy thằng rẻ rách vậy hả? Mà tụi nó đi đông không? – Thanh sida gầm gừ. – Tầm 50 thằng. – Mình vò đầu. – Đệch, 50 thằng sao chơi lại?! Gọi chú Quyết đi! – Nó la hoảng. – Nó đang giữ chị Diễm trong tay, tao gọi cảnh sát nó giết thì sao? – Mình thật sự đau đầu. – Gọi cảnh sát đến để làm áp lực với nó. Giờ nó đạt được mục đích rồi, tao nghĩ nó muốn chơi mày thôi, không đến mức manh động vậy đâu. Cứ gọi đi cho chắc ăn! – Ờ, tao gọi liền! Nhưng thời gian nó hẹn chỉ có 15p thôi, tao sợ chú Quyết không đến kịp. – Để tao kêu tụi Hải khìn tụ tập anh em lại ngay. Mày đứng ở đó chờ tụi tao lại, đừng làm điên. Đm, mày một mình tới đó nó làm thịt mày thật đó!! – Thanh sida lo lắng. – Tao biết rồi, tụi mày nhanh lên giùm tao! Tắt máy, mình gọi cho mẹ. – Gì vậy con? – Mẹ alo. – Chị Diễm với Uyên bị tụi giang hồ Cần Thơ bắt cóc rồi mẹ ơi! – Mình nói ngay. – Hả? Giang hồ nào? Trời ơi, nói rõ mẹ nghe coi! – Mẹ giật mình. – Thằng người yêu cũ của Uyên, hôm trước lên đây tìm nhưng Uyên không đồng ý quay lại, giờ nó bắt cóc hai người luôn. Chuyện dài dòng lắm, con sẽ kể sau. Tóm lại, bây giờ nó đang rất thù con, hẹn con ra gặp mặt để giải quyết. Mẹ gọi chú Quyết cho người ra ngay cầu xxx đi mẹ. Tụi nó tới 50 thằng cầm dao không đó, chẳng biết có súng không nữa! – Mình cố tóm tắt thật nhanh gọn. – Trời ơi, sao toàn chuyện gì đâu không vậy hả trời… mẹ kêu liền!! – Tụi nó đang giữ chị Diễm làm con tin, mẹ nói chú Quyết cẩn thận mềm mỏng, đừng làm nó điên lên. Con sợ nó làm hại chị!! – Mình run lên. – Mẹ biết rồi. Con cẩn thận, chờ chú Quyết lại, đừng làm bậy nghe không? – Dạ, con hiểu. Mình chờ 15p nhưng bọn Thanh sida vẫn chưa đến, lo lắng đứng ngồi không yên. Gọi hối thì nó bảo đang cố tập hợp anh em, cực chẳng đã mình đành gọi cho thằng Khang. Sđt nó mình không biết, nên gọi vào đt em Uyên. – Sao rồi, không dám đến à thằng gà chết? – Nó cười hô hố. – Bọn tao đang tới, tao nói tới nhất định sẽ tới. Đt báo mày biết đừng làm bậy! – Mình hừ mũi. – Lũ anh em của mày xem ra nghiệp dư quá, đàn em tao hú một tiếng vài phút sau đã có mặt ngay, hàng nóng đầy đủ. Lần này có lẽ tao phải thất vọng rồi.. – Thằng Khang chép miệng, giọng tiếc nuối. – Tụi mày chờ đó, chưa biết hôm nay ai chết đâu! – Mình cố câu giờ. – Giống phim quá, mày đang câu giờ chờ cảnh sát lại tóm cổ tao sao? Nói cho mày biết, bọn chó đó mà đến đây, con chị mày sẽ bị bọn tao trước hiếp sau giết, đừng hối hận!! Còn nữa, cảnh sát cùng lắm bắt tao về rồi lại lạy lục thả tao ra thôi, ở nước VN này, chẳng thằng nào đủ trình giam tao đâu hà hà… Thằng Khang càng nói càng luông tuồng, chém gió đủ trò. Mình ậm ừ khích bác cho qua, chủ yếu câu giờ càng lâu càng tốt. – Tao cho mày 10p nữa, không đến thì tụi tao xử con chị mày, sau đó về Cần Thơ thôi! – Chém đã đời, nó chốt hạ. – 10p nhanh quá, nửa tiếng được không? – Mình kèo nài. – Không. Tao đợi lâu lắm rồi. – Nó cười to, rồi tắt máy. May sao lúc này bọn Thanh sida, Hải khìn cũng vừa đến. Do gấp rút nên anh em chỉ tụ tập được hơn 10 thằng, nhìn mà nản lòng. – Sao rồi? – Thanh sida gấp gáp hỏi. – Nó cho thêm 10p, đi thôi. – Mình gật đầu chào, tỏ vẻ biết ơn mọi người, rồi nói. – Cầm cái này đi, phòng thân. – Hải khìn đưa mình cây kiếm Nhật, hình như hàng tự chế thì phải, không giống đồ xịn, nhưng nhìn cũng rất sắc. – Ừ. Mọi người cẩn thận, tụi nó đông gấp mấy lần mình, chưa kể có thể có cả súng. – Lời cảm ơn quá thừa thãi nên mình không nói, chỉ biết căn dặn anh em cẩn thận. – Không sao. Tụi
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015