watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Ủa..tưởng nói chơi – Chơi hùi nào…qua học làm tới khuya luôn đó – Tội chưa..vậy giờ biết làm rùi hả – Uhm…anh lấy dao n****** trong cốp xe ra rửa sạch đi. Em làm gần xong hết rùi..giờ làm chín thịt, chiên khoai tây là ăn dc rùi. – Ừ Nó đừng dậy lấy đồ em mang theo ra rửa rồi dọn sẵn trên bàn…Em đang mãi mê chiên khoai tây…Đi lại vòng tay ôm em từ phía sau…khẽ giật mình nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn trong vòng tay nó, khẽ ngửa đầu ra sau hôn lên môi nó em thầm thì – Hi làm gì dzạ – Hỗ trợ tinh thần cho bà bếp – Hứ..dám kiu em bằng bà hả…Thui anh đem dĩa lại cho em rùi ngồi yên đi…xong rùi nè Buông em ra nó quay lưng đi…nhưng em vẫn cố kéo nó lại hôn 1 cái rùi mới cho nó đi lấy dĩa.Đem dĩa lại cho em xong nó ngồi xuống bật laptop lên kiếm phim coi…phim em down bổ sung khá nhiều nên còn mấy phim chưa coi. Để dĩa bit-tết xuống trước mặt nó em cười dịu dàng… – Nè…cho tên ham ăn này ăn đã lun…em lấy tương cho anh chờ tí Nó lặng người nhìn đĩa bít-tết trước mặt, đẹp và trông ngon hơn bất cứ món bit-tết ở quán ăn nào nó từng dc thưởng thức và cócho mãi mãi về sau cũng ko nơi nào làm dc món này ngon và đẹp bằng bit-tết của em làm. Đem chén tương ớt và tương cà lại em ngồi vào lòng nó – Rùi để em cắt cho anh ăn…anh chỉ dc ngồi im ôm em thui đó – Ừ Nó vòng tay ôm em từ phía sau…lưng dựa vào tường. Em cắt một miếng thịt nhỏ chấm tương đưa vào miệng nó…mắt em xoe tròn – Sao..ngon hok anh – Hình như thiếu thiếu gì đó – nó nhai nhai chép chép miệng rồi làm vẻ mặt suy nghĩ – Sao…thiểu gì hả anh Em ngây thơ quay mặt lại vẻ mặt lo lắng…Chẳng kịp cho em quay đi…nó hôn lên môi em, lưỡi nó luôn vào miệng em, thoáng 1 chút bất ngờ..em cũng đáp lại nó cuồng nhiệt…Cốc nhẹ lên đầu nó em cười – Đồ hư hỏng…khờ khờ vậy mà…ranh lắm nha…nè ăn tiếp nguội hết đó… Em lại cắt thịt cho nó ăn. Bit-tết em làm có đầy đủ hết, nước sốt, khoai tây, carot, cà chua, salad nửa, 3 miếng thịt to đùng..2 đứa ăn có khi chưa hết nửa. Căn phòng của nó giờ đầy ắp yêu thương, em ngồi gọn trong lòng cắt bit-tết cho cả 2 đứa ăn, tay nó ôm chặt em vừa xem phim vừa thưởng thức món ăn của người yêu dành hết tấm lòng để làm. Chẳng có sơn hào hải vị nào ngon bằng những món ăn của người mình yêu chế biến… – Anh nè – Sao em – Đừng buông em ra nha anh…dù cho có chuyện gì xảy ra…hứa với em đừng bao giờ quay lưng với em…dc ko anh…ôm chặt em….ôm thật chặt vào – Ừ Nó mĩm cười…một nụ cười của hạnh phúc. Nếu đó là một giấc mơ…thì cuộc sống đã ban tặng nó giấc mơ quá ngọt ngào…Xin cảm ơn cuộc sống…cảm ơn em..người yêu của anh. Giải quyết xong phần thịt em làm…no căng bụng. Nóng quá…nó cỡi luôn cái áo ra ở trần khoe ba sườn cho mát…Dẹp đĩa xong em ngồi xuống cạnh bắt nó nhắm mắt lại…Đủ thứ trò bí ẩn…đành nhắm mặt lại cho đến khi em cho mở mắt mới thôi. Vửa mở mắt ra..suýt đứng tim…em chỉ còn mặc mỗi chiếc quần cụt còn phía trên hoàn toàn ko mảnh vải che thân…nó ngây người ra nhìn…cốc nhẹ vào đầu nó em cười – Đồ hư hỏng…làm gì nhìn ngta dzữ vậy…coi phim đi – Coi..coi sao dc nửa…tự nhiên cởi áo chi vậy – Nóng mà..bắt chước anh ở trần cho mát hihi Em thì mát rồi…chứ còn nó…mát mẻ gì nổi…máu nó chạy rần rần trong người……kéo em vào lòng, làn da mát lạnh của em chạm vào làm nó cảm thấy rất dễ chịu…hôn nhẹ lên môi em..nó thầm thì – Em cũng hư lắm đó – Hihi tại anh chứ bộ..hok dc nghĩ linh tinh nha..coi phim đi…. – Ừ Nó gật đầu ôm chặt lấy em…2 đứa ngồi coi cho hết phim rồi lăn ra ôm nhau ngủ…Một buổi sáng bình yên…một buổi sáng SG hạnh phúc! Nè…anh..dậy tới giờ đi làm rùi đó Nó mở mắt ra…chưa kịp hoàn hồn em đã khóe môi nó…hix lần nào ngủ dậy cũng dc cưỡng hôn thế này..chắc nó xin dc ngủ 1 tiếng dậy cỡ vài lần cho rồi. – Anh ngủ tiếp đây em gọi anh đây…1 phút nửa gọi anh dậy nha – Trùi ui..cái tên hư hỏng này…em giết anh lun giờ Em ngồi hẳn lên người nó nhún nhún…mèn ơi bốn mấy kg đè lên bụng mà còn nhún nửa..chắc nội thương luôn quá…nó hổng phải lực sĩ bụng 6 múi đâu mà chịu nổi…Vội giơ tay đầu hàng..em mới chịu leo xuống…chờ em vừa rời khỏi người nó liền bật dậy cưỡng hôn em…Bất ngờ em ngả ngửa ra…nhưng rùi cũng chịu đáp lại nó…Nụ hôn luôn trở thành một điều gì đó rất thân thương đối với em và nó…và dù cho hôn em hàng triệu lần nửa nó cũng chẳng cảm thấy bớt đi 1% chán…hoàn toàn ko. – Mệt ghê lần nào kiu dc anh dậy cũng cả mấy tiếng đồng hồ… – Ừ…ai mượn kiu – Hổng kiu tính ngủ hoài hả..dậy đưa em qua nhà nhỏ bạn rùi hả đi làm tối tan ra qua đón em nghen. – Ủa..qua bạn chi – Hihi chuyện con gái hỏi chi – Chuyện gì mà từ giờ tới khuya – Hứ bình thường em ngủ nhà nó luôn ấy…tại…cỡ này bị anh quậy…nên ít qua chơi với tụi nó…còn giờ… – Giờ sao – Giờ bắt dc anh rùi hihi thì phải cho ngta trở lại tụ tập với bạn ngta chớ – Ayda..có vụ này nửa…nghĩa là tán tui…sài tui đã rùi giờ bỏ tui chứ gì – Xì…người vậy cũng biết ganh tị nửa hen…mệt anh quá..dậy điiiiiiiiiiii – Rồi..từ từ..cho anh tắm cái – Nhanh nha..tụi em phải bàn 1 số việc quan trọng – Bày đặt việc quan với trọng Nó chui vào tắm…con trai..tắm cái cho mát chứ có làm gì khác đâu mà lâu…Thay đồ xong ra thì em cũng mặc quần áo đàng hoàng lại ngồi nghịch hộp kem của em. – Đi nè chị 2 – Uhm..em trai ^^ Nó dắt xe ra ngoài, nhỏ vui vẻ khóa cửa leo lên xe ngồi ôm chặt lấy nó…Chạy ào đưa nhỏ qua nhà…đứng, ngồi, nằm cả nửa tiếng đồng hồ nhỏ mới thay đồ xong..tưởng thay gì..cũng quần jean áo thun nhưng màu khác thui mà, vậy cũng lâu lắc…Chở em chạy ù lên 1 quán sinh tố trên Q5, chưa kịp dừng xe đã nghe tiếng trêu chọc của đám bạn nhỏ…thôi xong..hôm nay đại hội yêu nhền nhện hay sao mà đông đủ quá trời..có cả nhỏ Hân và chị Tiên (đang cặp với ông Kha) nửa…mặc đồ nhìn đứa nào đứa nấy y như mấy con yêu nhền nhện…lão con trai nào đi ngang mà hổng quay lại nhìn..bảo đảm lão đó mù.Tất nhiên em của nó xinh đẹp nhất rồi (trong mắt nó)…Em bước xuống xe…cầm theo nón bảo hiểm – Anh về đi..tan làm call để em chỉ chỗ qua đón em nghen. – Ừ Em ghé môi hôn nó một cái rồi mới chịu quay lưng bước vô…mèn ơi…hôn giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là dám hôn nó trước mặt cái đám yêu nữ trong kia…làm mấy chị 8 la làng lên trêu chọc cười hí ha hí hửng…Nó vội gật gật đầu rồi cắm cổ chạy khỏi cái động yêu này rùi dong thẳng về quán…Nó là nó lạnh lùng thiệt…nhưng mờ lần nào gặp mấy chị 8 này nó cũng mún nhũn não…chọc gì mà dai như nhện =)) Về quán…nó đi vào hỏi ông Kha – Anh…nảy có gặp chị Tiên – Ờ biết rồi mày…mới đưa nó qua Q5 nè – Sax…anh cũng mới bên Q5 về hả – Ờ…nghe đâu họp hành gì đó sao mày gặp nó dzậy – Dạ…cũng mới cõng chị 2 Thy qua đó nè – Haha thằng em mày giỏi…bị con Thy nó hốt rồi hả Nó im ru quay đi…hix dù gì cũng dc bình chọn là người đứng đắn, lịch sự và nghiêm túc nhất quán mờ…đâu có dc để ổng dìm hàng chỉ vì một đứa con gái bắt dc trái tim nó chứ…phải giữ phong cách…vâng phải giữ …Thời gian trôi qua nhanh chóng…vòng vòng cũng tới giờ quán đóng cửa…nó vội vàng phóng xe đi đón em…hix…tự đi hok dc…cứ bắt nó phải đi đón chạy tới chạy lui như thằng điên mới chiệu..rõ khỗ. Lên tới quán ốc trên Q5…đám yêu nhền nhện đang ngồi sáng rực cả một góc quán, yêu khí bốc lên ngùn ngụt…(khà khà)…phải giải cứu em về với chính nghĩa thui…Nó dừng xe bên đường móc điện thoại ra call cho em…quay lưng lại vẫy vẫy nó…vẫy theo sau em là cả chục cánh tay của mấy mụ nhìu chiện kia chào nó…có lẽ trừ một người ngồi im..đó là nhỏ Hân. Chậc vẫn ghét nó thì phải…tạm biệt đám bạn xong…em chạy nhanh về phía nó tay xách theo một hộp trắng đựng gì đó chẳng biết…vừa tới gần em đã ôm cổ hôn nó một cái xong giơ cái hộp lên đung đưa trước mặt nó cười – Nè…mua mấy món ốc cho anh ăn lun nè…hok có dc ganh tị nha – Ờ ờ có ai nói gì đâu – Ai biết dc rủi có người trách mình đi ăn mà hổng thèm nhớ tới ngta sao – Suy bụng ta ra bụng người..lên xe đi đứng hoài hả – Uhm Em móc hộp ốc vào cổ xe rùi leo lên sau lưng ôm nó. Nó siết ga phóng xe đi…tránh đứng lâu lại đau tim với mấy chị 8. Ghé quán mua 2 ly sinh tố rồi mới về phòng…Nó đi tắm còn em thì dọn ốc ra cho nó ăn. Tắm xong ra…em bảo chờ em tắm rùi ra ăn chung…hix ăn rùi mà cũng giành ăn với nó nửa… Đành ngồi nhìn mấy chén ốc và coi phim chờ em..Tắm thì lâu mà còn hát um sùm trong nhà tắm nửa..cái tật hát lalala vu vơ mấy bài hát nước ngoài riết trở thành thương hiệu đáng yêu của em luôn. Tắm xong em mặc bộ quần áo quen thuộc của nó từ lâu trở thành sở hữu của em chạy đến ngồi vào lòng nó xuýt xoa.. – Lạnh lắm..lạnh lắm luôn Nó cười… – Biết rồi… Vòng tay ôm lấy em…em mĩm cười ngửa mặt lên đón 1 nụ hôn của nó. – Hết lạnh chưa – Uhm..đỡ một tí. Em làm ốc cho anh ăn hen – Ừ…mà mua chi tùm lum thứ vậy – Thì tụi em gọi món nào..em cũng giấu 1 ít chừa phần cho anh…giành giựt dzữ lắm lun đó. – Tội nghiệp chưa… Em ngồi gọn vào lòng vừa đút ốc cho nó ăn vừa cùng nó xem phim… – Nè…đó giờ chưa hỏi..qua đây ngủ hoài…nhà ba mẹ hổng la em hả – Hi giờ mới quan tâm ngta hả – Ừ… – Em hổng phải con gái hư đâu mà lo… – Ai nói em hư đâu…nhưng dù em hư…anh vẫn ôm em nè – Vậy hả…uhm..tự anh hứa đó nghen. Ba mẹ em lâu lâu mới có ở nhà dc mấy ngày…ba đi công tác suốt, còn mẹ cũng đi luôn…riết em cũng hổng quan tâm mấy người đó đi đâu làm gì nửa. Nhà chỉ có anh em em với 2 cô giúp việc thôi. – Ừ hèn gì..thấy em muốn đi đâu thì đi.. – Em tự do lắm lun…mà anh đừng có lo…thấy em đi lung tung vậy chứ hổng có hư đâu nè…thấy ngta…dành lần đầu tiên cho…cho anh hôn – Uhm….anh hiểu mà… Nó càng siết chặt lấy em nhiều hơn, thì ra em cũng đâu khác gì nó…ba mẹ em cũng có ở nhà với em đâu, em cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình, khác nó là em còn anh và người giúp việc cùng hoàn cảnh gia đình tốt hơn nó…hèn gì…tính cách của em cũng có lạnh lùng như nó nhưng lại rất chu đáo trong mọi việc, nhìn bề ngoài ngta sẽ lầm tưởng em là một tiểu thư kiêu kỳ chẳng làm dc trò trống gì ngoài dùng sắc đẹp để nghinh với đời….Nhưng em của nó hoàn toàn ngược lại, em có bất cần và nghinh với đời nhưng với người thân, bạn thân thì em rất vui vẻ nhất là với nó..em chăm sóc, quan tâm nó chẳng khác nào một người vợ hiền vậy…những đức tính đâu phải dễ có được ở một đứa con gái tuổi đời chưa đến 20 này….và ko nhiều người có thể nhận ra tính cách thật của em nếu ko dc tiếp xúc thật nhiều. Ăn xong…phim cũng gần hết…nó và em đứng xếp hàng để chờ đánh răng. Có nói em mua thêm bàn chải…nhưng mà nhất quyết hổng chịu, về sau nó có tự ý mua thêm 1 cái để cho em…nhưng chẳng hiểu sao…ko cánh mà bay. Vậy là đành có lỗi với cô giáo dạy vệ sinh răng miệng lúc đi nhà trẻ mà sài chung bàn chải với em…Đánh răng xong em và nó ôm nhau xem phim cho hết rồi nằm trêu chọc nhau…những nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng như ko dứt…Nó có thể tiến xa hơn là những nụ hôn và ôm ấp bình thường bên ngoài….nhưng nó đủ biết người con gái sau lần đầu tiên thường phải mất 2-3 ngày mới bình phục vết thương và dư khả năng kiềm chế cái ham muốn bình thường của mình lại để em ko phải bị đau. – Sao…tới hôm đó..anh mới chịu….với em Em rúc đầu vào ngực nó thủ thỉ. Xoa lên làn da mát lạnh mịn màng của em nó cười – Ừ…vì lúc đó anh mới biết…mình…cần em…Còn những lần trước…anh…chưa dám chắc mình có yêu em hay ko….nên anh..ko muốn em phải chịu thiệt thòi…anh sợ mình ko phải người tốt – Đồ ngốc…từ hôm anh chịu bị đâm cứu em…thì…ngta đã thương anh rùi…tại…anh ngốc..anh vô tâm hổng thèm để ý ngta thui – Xin lỗi mà… – Hok sao…nhờ vậy em mới biết tính tình của anh đó – Hỏi nè…rùi cái đám bạn em đi chung..tụi đánh anh đó…giờ sao rùi – Mấy đứa đó hả…bạn của ông Thành..rùi em quen nên chơi chung….từ lúc nó đánh anh..em cắt đứt quan hệ lun rùi – Sao tự nhiên vì thằng xa lạ như anh mà em trở mặt với bạn bè – Em hổng biết nửa…lúc đó em chỉ biết tụi nó làm hại anh…Nói thiệt nghen yêu anh, dc ở bên người em yêu thì thì cả thế giới phản đối em cũng mặc kệ… Nó ôm mặt, vỗ vỗ vào đầu ra vẻ khổ sở – Vậy hả…ôi ôi vậy thì tiêu tui rùi….hổng lẽ tui cũng phải chống cả thế giới để yêu bà cô này sao ta… Em ngẩn mặt lên nhéo vào hông nó – Dám gọi em là bà cô hả…nè nè…anh…anh hổng chịu vì em bất chấp tất cả hả…. Em có vẻ hơi thất vọng…mặt em buồn thực sự rùi…Nó khẽ siết chặt rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của em… – Hok chịu thì anh đâu có nằm đây với em…tiểu thư của anh à – Hihi đáng ghét Em rúc đầu vào ngực nó nằm im…Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại vang lên những bàn tình ca nhẹ nhàng…đưa em và nó vào giấc ngủ…em nằm đó…gọn trong vòng tay bé nhỏ của nó…vòng tay ko lớn…nhưng cũng đang cố hết sức ôm chặt lấy em….có được em…đó là niềm hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời của nó cho đến bây giờ…và nếu làm lại nó vẫn sẽ nói với em rằng…yêu em..nó sẵn sàng quay lưng lại với tất cả. Có em…mọi thứ quanh nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Trên lớp, nó đã chịu nói cười nhiều hơn một tí…ở quán nó cũng vui vẻ hơn và tất nhiên làm việc cũng tốt hơn nhất là việc sửa lại 1 tí cho quán đạt dc thành công tốt đẹp, nhận dc lời khen và phần thưởng của ông chủ dành cho nó. Mấy hôm nay em bắt đầu đi học ngoại ngữ trở lại, ko đến quán thường xuyên như trước được nửa. Cũng chẳng sao vì khi có nhau rồi em đâu cần phải ngồi im lặng ở góc quán để theo dõi, tìm hiểu nó nửa mà bây giờ em đã đặt hẳn cả người em vào cuộc sống của nó mất rồi. Sáng…đang định đi học thì có điện thoại của anh Phong. Tiếng anh hối hả và lo lắng – M…từ hôm qua giờ Phương có liên lạc với em ko – Dạ ko anh…em lo vụ kiểm tra trong lớp cũng quên ko nt cho chị. Có gì ko anh – Phương…có chuyện buồn…giờ mất tích luôn rồi..anh kiếm Phương 2 ngày nay – Sao…có chuyện gì với chị vậy anh… – Chuyện này từ từ nói…nếu có tin tức gì em báo cho anh biết với…giờ anh phải chạy đi kiếm mấy người bạn của Phương để hỏi thử – Dạ dạ…để em đi tìm chị với anh – Thôi…à mà cũng được biết đầu Phương có chuyện với em nhiều chắc có vài chỗ anh ko biết. – Dạ vậy để em đi kiếm mấy chỗ chị hay nhắc tới…có gì liên lạc nha anh – Uhm..mà em tính đi bằng gì đó – Để em mượn xe bạn – Vậy nha có gì liên lạc anh gấp. Cup máy…lòng nó cứ lửa đốt…giờ biết kiếm xe đâu ra để đi kiếm chị bây giờ, đường xá hổng có rành nửa chứ….Đành nhờ em chứ biết sao giờ..tìm dc chị rồi tính tiếp. Bấm số em…một lúc lâu em mới bắt máy – Em hả…đang làm gì vậy – Em mới ngủ dậy đang nằm nướng nè – Em cho anh mượn xe dc ko – Bày đặt mượn nửa…có chuyện gì vậy…giờ em chạy xe qua đi với anh – Ừ ừ…em qua nhanh nha…gấp lắm Chuyện của chị nó chẳng biết gì nhiều lắm nhưng mấy lời nói của anh Phong lúc trước cứ ám ảnh mãi trong đầu nó…nó luôn cảm nhận chị của nó đang mang những tâm sự và điều gì đó đáng lo. Cuối cùng em cũng qua tới…người em vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà.. – Ủa sao mặc đồ này – Hihi sợ anh có chuyện gấp mà chút em phải đi lấy đồ với con Hân. Có gì vậy anh – À bà chị anh có chuyện buồn gì đó giờ mất tích rồi ông anh mới call nhờ anh đi kiếm phụ..hix hix – Trời…vậy thui..anh chạy kiếm nhanh đi rủi có chuyện gì là tiêu…Anh đưa em về nhà rồi đi tìm nhanh đi anh – Ừ ừ rồi chút xe đâu em đi công chiện – Ngốc à..nhà em còn xe..nhưng chút em đi với con Hân mà anh – Ừ ừ… Nó dong xe đưa em về nha…nhìn mặt em có khi còn lo lắng hơn cả nó nửa ấy chứ. – Làm gì mặt em lo dzữ vậy – Hix..chút anh chạy xe cẩn thận đó…anh gấp chuyện gì lên là cứ ào áo bất chấp bản thân…em lo cho anh thôi – Uhm..biết rồi..anh sẽ chạy cẩn thận mà – Có gì call em biết nha – Ừ…em vào nhà đi – Cẩn thân đó… Nó chạy đi, sau lưng em vẫn ráng gọi theo dặn nó cẩn thận..Thiệt lo xa gì đâu, làm như nó con nít ko bằng. Cố gắng lục lại trong trí nhớ những lúc trò chuyện với nhau xem chị sẽ ở chỗ nào mỗi khi buồn. Đầu óc cứ loạn cả lên…Cũng may dạo này hay đi với em chỗ này chỗ kia, đưa em đi diễn cho nên cũng biết đường kha khá. Chạy xe như thằng điên khắp những điểm quen thuộc mà chị thường nhắc tới. Mắt chỉ mong nhìn thấy xe của chị hoặc dáng người quen thuộc của chị nữ hoàng của nó ngồi ở đâu đó…ròng rã suốt nửa ngày trời..vẫn ko có kết quả gì. Anh Phong cũng vậy….điện thoại chị hoàn toàn ko liên lạc dc..Thi thoảng nó vẫn phải nhắn 1 tin cho em yên tâm rồi lại cắm đầu chạy khắp nơi tìm chị… 10h đêm…vẫn chưa có kết quả gì cả…anh Phong có nhờ một số người bạn khác nhưng đều ko có kết quả…Lòng nó thầm trách chị sao lại biến mất như vậy,ko biết có chuyện gì nguy hiểm cho chị ko nửa…..Cố gắng chạy vòng vòng tìm kỹ lại mấy chỗ chị nói chị hay đến…Mệt mõi…lo lắng…nó dừng chân ở một góc cầu nơi chị bảo mỗi khi chị buồn hay đến để thư giản…để ngồi chờ…hy vọng sẽ nhìn thấy chị…Đang ngồi ủ rũ trong góc thì có điện thoại….nó mừng phát điên lên khi có là số máy của chị xấu xí hiện lên màn hình…Dù lo cho chị lắm…nhưng nó vẫn phải cố gắng kiềm chế để ko phải hét lên trong điện thoại, với chị có lẽ bây giờ ko nên nổi nóng. – Chị…chị đâu rồi…nhox tìm chị cả ngày nay – Nhox…về nhà đi – Sao vậy chị – Chị đang ở nhà nhox nè…về nhanh nha Chẳng cho nó nói câu…chị cup máy…Nó cũng ko gọi lại nửa…vội vàng phóng xe như điên về nhà…đèn đỏ, gió lạnh hay gì nó cũng mặc…đường khá vắng…cũng may là ko gặp công an…về đến nhà đã thấy xe chị đang đậu…Thở phào nhẹ nhỏm vì tìm thấy chị…nó dừng xe kế bên xe chị rồi gõ cửa xe. Khẽ hí cửa xe ra…nhận ra nó chị mở cửa xe…nó bước vào xe ngồi im lặng nhìn chị…chẳng nói gì…chị ôm chầm lấy nó khóc. Có lẽ chị đang đau lắm…có lẽ chị của nó đang rất yếu đuối..đang cần lắm sự sẻ chia…Nó đưa tay từ từ ôm lấy vai chị…chẳng nói gì. Nó chỉ ngồi im ôm lấy chị…mặc cho chị khóc…cũng ko nói lời nào an ủi hay ngăn cản chị khóc…thời gian lặng lẽ trôi đi..mới đó mà khóc hơn nửa tiếng rồi. Nước mắt đâu ra nhiều vậy ko biết…Chị hình như đã bớt khóc…giờ chỉ ngồi im dựa đầu vào vai nó, tay chị vẫn ko rời cánh tay nó, cứ ôm chặt…như sợ buông ra sẽ ko còn chỗ nào để vịn vào nửa… Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian im lặng….là anh Phong gọi – Có tin gì chưa em… Nó nhìn chị…ánh mắt chị long lanh những giọt nước mắt…mỏng manh và yếu đuối…đưa một tay lên vuốt mặt chị nó mĩm cười.. – Dạ…tìm thấy nữ hoàng rồi nè anh – Trời!….may quá…Phương có sao ko em – Dạ hok sao anh..em đang ngồi với chị..anh nói chuyện với chị nhé – Ừ ừ Đưa máy cho chị nó nhẹ nhàng.. – Là anh Phong…tìm nữ hoàng 2 ngay nay rùi đó – …. Chị im lặng lắc đầu rồi dựa vào vai nó….tuy ko hiểu chuyện gì nhưng nó biết chị cần yên tĩnh vào lúc này.. – Chị ko sao đâu anh…đang đòi ngủ ko muốn nc với ai – Vậy à…phù…thôi hok sao em chăm sóc Phương cẩn thận nghen. Anh sẽ liên lạc sau
– Dạ anh đừng lo…g9 anh! Nói chuyện với anh Phong nó mới nhờ còn một người đang lo lắng cho nó….bấm số em… – Em nghe anh – Em..anh kiếm dc chị rồi…Giờ anh đang ở nhà. Em đừng lo nửa nghen ngủ trước đi…mai anh qua em sau ha – Uhm mà anh ăn tối chưa đó – Anh ăn bánh mỳ rồi – Vậy anh ngủ sớm nha – Uhm em. Ngủ đi đừng lo nửa – Dạ! Nó tắt nguồn điện thoại…ngồi im lặng nhìn chị. Đôi vai chị hơi run, tay nắm chặt lấy bắp tay nó. Được một lúc lâu…chị lên tiếng – Chị đói – Uhm…giờ nhox đưa chị đi ăn hen Chị gật đầu. Nó kiu chị lui xe vào bên trong bãi đậu xe tải cũ gần đó. Nói 1 tiếng với chú giữ bãi xe rồi nắm tay dẫn chị trở lại xe. Ngồi trên xe, mắt chị vẫn nhìn xa xăm….tự nó đội nón bảo hiểm cho chị rồi lên xe chạy đi…Chị ôm chặt lấy nó im lặng. Chạy vòng vòng..tìm dc một quán cháo trắng khuya nó ghé xe vào. Nói chuyện với chị bao lâu nay cũng biết chị thích ăn gì mà..Nó gọi luôn 2 tô cháo và một vài món cho chị dễ ăn. Chị im lặng ăn một cách ngon lành….đó là người duy nhất và đầu tiên cho đến bây giờ nó biết dù buồn cỡ nào thì cũng ăn uống rất ngon lành @@…một tay chị ăn cháo, một tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay nó cho nên 2 người nhưng cũng chỉ có 2 cái tay cử động dc. Nó ko ăn nhiều, chủ yếu là gắp đồ ăn bỏ vào tô cháo của chị….xong tô cháo…chị hồn nhiên ăn luôn tô của nó…hix hix ko biết buồn kiểu gì mà ăn khỏe dzữ vậy nè K. Ăn xong…chị ngồi im một lúc rồi nói nhỏ – Chị muốn ăn kem Sax!!! Bộ có bà con với em của nó hay sao nè trời…giữa khuya còn đòi ăn kem…đừng nói một hồi đòi lên cầu ngồi nửa nghen…Nghĩ là nghĩ vậy chứ nó cũng gật đầu – Ừ…thì ăn kem..giờ muốn ăn kem gì – Kem dâu với kem socola Nó tính tiền cháo xong chở chị chạy thẳng tới chổ nó mua kem mọi lần. Thằng giữ xe nhìn mặt nó là biết hổng phải đi hát mà là mua kem…hổng cần hỏi, thằng nhỏ giở tủ kem ra cho nó lựa luôn. – Chị mọi lần đâu anh – Ngủ rồi – Ghê ghê – Ghê gì Thằng quỷ cái mặt nham hiểm chỉ chỉ về phía chị đang ngồi. Nó nhìn chị…rồi lấy hộp kem đập lên đầu thằng nhỏ 1 cái – Tình tiền mày Thằng quỷ cầm tiền miệng vẫn lẩm bẩm – Ghê nha…huynh ghê lắm @@ Chở chị tìm một quán nước ven đường để ngồi..Chở một người đẹp thế này chạy vòng vòng giữa đêm thế này cũng sợ…có điều chị hổng chịu về nhà nên đành mạo hiểm thôi. Gọi cho chị một li trà lipton nóng, còn nó là một li cafe ko đường…Chị ngồi im ăn kem,ko như em của nó, chị ngồi ăn một mình, hổng thèm đút cho nó cái nào lun…đúng là chị của nó chẳng thay đổi bao giờ…đi ăn uống với chị thì phải biết giành ăn còn ko chị hổng có thèm nhường cho nó ăn đâu…mà lúc này thì hổng còn tâm trạng nào giành ăn với chị nửa nên đành ngồi uống cafe nhìn chị ăn thôi…Cỡi cái áo gió khoát lên vai chị, nó im lặng nhìn dòng xe qua lại, người nó bây giờ cũng cảm thấy lạnh huống gì chị mặc váy mỏng manh lại còn ăn kem ko run mới lạ….ăn hết hai hộp kem…mắt chị dường như bớt buồn đi một tí..có một chút tinh nghịch hiện lên trên mặt chị rùi..cũng tốt…mặc dù từ đầu tới giờ nó chưa nói dc lời nào an ủi chị và cũng chẳng biết gì để an ủi….chị ngả đầu lên vai nó…dc một lúc thì lại lên tiếng – Chị muốn ngủ – Ừ Nó mĩm cười..Tính tiền nước xong, đội nón lên cho chị nó chạy xe từ từ về nhà vì sợ gió làm chị lạnh…Đúng là chị đang lạnh, tay chị cóng hết rồi chứ đâu…Về đến nhà chị vẫn ngồi trên xe hổng chịu xuống….mà giơ hai tay về phía nó…thôi xong đã hiểu…đúng là nữ hoàng. Nó lắc đầu cười rồi quay lưng lại gần cho chị leo lên lưng…hix may quá nhìn người cao đẹp vậy cũng ko nặng lắm, hơn em của nó 1-2 kg là cùng…còn cõng nổi…Cõng chị vào tới nhà để chị nằm xuống nó mới quay trở ra dắt xe vào rồi đóng cửa rồi ngồi xuống lấy mền đắp lên người chị. Vừa định đứng dậy đi đánh răng rửa mặt thì chị đã lấy tay kéo nó nằm xuống bên cạnh, đầu chị rúc vào ngực nó nằm im, vai chị run run…cảm nhận chị lại đang khóc….vậy là nó đành nằm im ôm lấy vai chị cho đến khi chị ngưng khóc ngủ thiếp đi…Đoán chắc rằng chị đã ngủ thật say rồi nó mới thở phào nhắm mắt ngủ…đó là người con gái thứ hai nằm ngủ trong căn phòng của nó…người trước đó chính là em Trời rạng sáng…nó chỉ mới ngủ dc một chút, người nó mõi nhừ nhưng chẳng dám nhúc nhích sợ làm chị thức giất, vậy là nằm chịu trận cho đến sáng. Hix…quên mất tiêu chị là trùm lười siêu ngủ…biết chị ngủ tới chừng nào mới dậy đây…vậy là xác định nghĩ học chắc luôn rồi. Mở điện thoại call lên trường nhờ cô Xuân (căn-tin) nhờ đứa nào viết dùm cái phiếu điểm danh rồi bấm số em – Em hả…dậy chưa – Ưm…um…chưa…cho ngta ngủ xíu – Ngủ hoài dzậy – Tại tối qua ngta mắc học làm bánh ga-tô đó – Học chi khuya dzữ – Hihi học làm cho anh ăn đó…mà mê làm quên mất tiêu thời gian lun – Tội nghiệp chưa…thui vậy ngủ nửa đi..chắc chiều anh mới qua trả xe em dc đó – Ừ…anh có đi học hok – Uhm ko…giờ anh cũng ngủ thêm chút – Hihi đáng ghét…ham ngủ mà dám la ngta – Tại call sợ em lo mà – Ai thèm lo..anh ngủ nửa đi…đừng có phá em ngủ nửa đó..chiều em đem bánh cho anh ăn hen – Ờ…ngủ đi Cup máy…nó nằm im nhìn qua chị rồi bấm tiếp số anh Phong. – Phương sao rồi em… – Dạ hok sao…có khóc một chút..giờ đang ngủ rồi anh..mà có chuyện gì vậy – Phương bị tụi làm chung chơi xấu…cũng toàn 1 đám ganh ghét với Phương thôi…trước tới giờ tụi nó hại Phương nhiều lắm rồi…và….Phương buồn anh nửa – Sao buồn… – Ừ vì anh sắp đi học…mẹ anh ép anh đi…Phương cô đơn lắm anh đi rồi…ko biết còn ai chăm sóc Phương nửa đây…giờ chỉ hy vọng có em thôi đó – Dạ…nhưng…gia đình chị..ko lẽ ko chăm sóc chị sao anh – Ba mẹ Phương…mất rồi em – Hả…ba mẹ chị mất…sao mất anh – Ba mẹ Phương bị tai nạn xe bên Mỹ…2 năm rồi – Vậy sao…thương chị quá…giờ chị sống với ai ở đây vậy anh – Ừ…Phương sống với dì…nhưng cũng đừng trông cậy vào họ chi…toàn lợi dụng Phương ko à…Thôi ko nói nửa. Em chăm sóc Phương nha..chừng nào Phương muốn về em call để anh qua đón Phương. – Dạ.. Nó thẩn thờ nhìn chị…giờ thì nó hiểu chị của nó rồi…hiểu hoàn toàn những gì chị đang phải gánh chịu. Dường như hoàn cảnh của chị cũng một phần giống như nó cho nên dễ dàng đồng cảm với chị hơn. Gương mặt xinh đẹp chẳng thua bất kỳ người con gái đẹp nào này lại đang chịu những mất mác to lớn đến vậy…kể từ giây phút ấy..tự nhiên nó chỉ muốn ở bên cạnh để mang lại niềm vui thực sự cho chị thôi…vì như anh Phong nói…chỉ có bên cạnh nó và anh Phong, chị mới cười thực sự. Chị dụi đầu sâu vào người nó hơn…miệng chị thủ thỉ trong cơn mê – Nhox…nhox đừng xa chị nha…nhox…Phương…ghét Phong…nhox…đừng giống Phong nha..đừng….đừng… Nó mĩm cười ôm chặt chị vào lòng…”Uhm…ko xa chị đâu…cho dù chị xua đuổi…từ nay nhox cũng ko bao giờ xa chị đâu”…nó thầm hứa…và nó sẽ luôn làm như vậy… Cứ ngủ…rồi lại thức vì sự đụng chạm của chị…nằm nhìn suy nghĩ rồi ngủ tiếp…lại thức…lại ngủ..cứ như vậy cho đến khi ai đó đang chọt chọt vô mũi nó..Mở mắt ra…chị đang nằm nhìn nó, mặt cười tinh nghịch tay vẫn còn đang giữ tại hiện trường…bắt quá tăng rồi nhá dám nghịch lúc nó đang ngủ. – Nhox khùng…dậy chở chị đi ăn coi – Hết buồn chưa – Hết rùi – Nhanh dzậy – Ừ…chuyển hết cho nhox đó..lấy dùm đi – Khôn hen..vậy đưa đây – Tốt bụng quá ta…hok hối hận nha – Ừ..ko..chị vui là dc – Hihi thương nhox nhất. Chị muốn ăn gà rán – Ăn chi cho mập – Mập mà tấp nập người theo haha dậy điiiiiiiiiiii – Từ từ…oánh răng chưa đó đòi đi ăn – Nhox cho chị mượn bàn chải nha – Ờ có đâu..từ từ nhox đi mua cho – Khỏi…chị đánh rồi – Hả…bàn chải đâu đánh – Nè Chị cười tít mắt chìa cái bàn chải ra chọt chọt vô mũi nó. Cầm bàn chải nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui cảm gián thân quen da diết…Thôi rồi thương quá bàn chải ơi…một mình mày mà phục vụ tới gấp 3 lần bình thường :-s – Cái này..của nhox mà – Ừ của nhox – Thì sao – Chị mượn – Rồi nhox đánh bằng gì – Ngốc! bàn chải của nhox nhox đánh đi – Sao còn đòi mượn – Thì chị đánh rồi…coi nè… – vừa nói chị vừa thổi phù phù vô mặt nó…hix chưa từng thấy người đẹp nào hồn nhiên như chị của nó, chơi gì thổi phù phù vô mặt ngta để khoe đánh răng rồi…mà đúng hơi thở của chị thơm thiệt…- nhox nhanh nhanh..đói bụng lắm..chị chờ Cái quái gì đang diễn ra vậy trời…chị có quen biết gì em của nó ko đây…sao cái cảnh này quen quen…khác một chỗ em của nó im ru rù rù cầm bàn chải nó đánh, còn chị nữ hoàng nhà mình thì hồn nhiên khoe chiến tích cướp bàn chải người khác….Mai mốt lỡ 3 đứa có chiện gì bảo đảm hồ sơ sẽ ghi : chết vì sài chung bàn chải đánh răng @@ Nó đi vào nhà tắm đánh răng thay đồ, quay ra thì chị đang ngồi nghịch hộp kem có trồng cỏ ba lá…biết nó đứng sau lưng chị hỏi – Sao hông phải hoa cúc dại – Ừ..cái đó của bạn nhox trồng – Hoa cúc dại đẹp hơn mà – Ờ bạn nhox trồng đâu phải của nhox – Uhm…chị biết…nhưng hoa cúc dại vẫn đẹp hơn..đúng ko Bó tay…ngang đến thế là cùng…chẳng chịu hiểu vấn đề của nó nói…chị luôn vậy..thích tranh cãi đến khi nó chịu thua mới thôi. – Ừ rồi hoa cúc dại đẹp nhất chịu chưa..giờ đi ăn nha – Hihi nhox ngoan Chị tung tăng đi ra ngoài đứng chờ nó dắt xe ra. Chẳng biết KFC ở đâu, nó đành phải vừa đi vừa hỏi người ta. Cuối cùng cũng mò ra được cái KFC. Gọi 2 phần combo và 1 chén canh cho chị. Đang ngồi ăn ngon lành…tự nhiên có một cánh tay xinh đẹp thò qua cướp mất cái đùi gà của nó…cha chả..dám cướp miếng ăn ngta ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đã vậy cười nhe răng cười tủm tỉm khoe chiến tích nửa chứ…ko thể nể nang dc nửa..phải tranh cướp lại thôi…Nó đứng dậy cầm tay chị giật cái đùi gà…Vậy là cuộc chiến ăn uống giữa chị và nó lại nổ ra…sôi động và đầy ắp tiếng cười. Chị của nó đây rồi, tinh nghịch và đáng yêu….sau một đêm chị đã vui vẻ trở lại…ngta nói chị của nó yếu đuối…ừ có lẽ chị của nó yếu đuối nhưng trong một thời gian ngắn mà đã đứng lên cười tươi vui vẻ thực sự…có lẽ ko dễ để ai cũng làm được và nó biết chắc rằng chị ko phải cố tỏ ra vui vẻ giả tao trước mặt nó…nó hiểu chị của nó…ko bao giờ giả tạo trước mặt nó và một người nửa..đó là anh Phong. Giỡn hồn nhiên như hai đứa trẻ ở KFC xong, chị bắt nó chở chị đi ăn kem xong chị mới chịu cho nó đưa về – Ủa bắt nhox đưa về..còn xe chị – Kiu tài xế qua lấy – Hả…chú tài xế ấy hả – Ko…tên đáng ghét kia kìa – Ai..ngoài nhox chị còn ghét ai nửa – Phong Nó đành lắc đầu…chạy xe đưa chị về. Nó chỉ biết đường lên Q1, còn từ Q1 qua nhà chị ở Q7 thì thua…đành chạy theo sự chỉ dẫn của chị, nó cũng biết chị cố tình chỉ đường chạy vòng vòng để hành xác nó…chưa từng thấy người nào đẹp mà nghịch như chị @@. Cuối cùng đưa dc chị về tới nhà….đưa chìa khóa xe cho nó chị cười – Cảm ơn nhox nghen – Cảm ơn gì – Vì làm chị cười…nhox về đi – Uhm..có gì đừng có đi lung tung nửa đó…buồn thì tìm nhox biết chưa – Biết rồi biết rồi..giọng điệu y chan cụ non à – Vào nhà đi – Hihi bye nhox nghen..nhox khùng Cha chả…đã hành xác ngta cả ngày còn dám nói xấu nó…thiệt là gan nữ hoàng mà…Nó mĩm cười call cho anh Phong. – Alo anh ơi – Anh nè…Phương sao rồi – Dạ mới dẫn chị đi ăn KFC, ăn kem…xong – Phương có vui lại chưa – Cười như hoa…à anh nghe lệnh nè – Ừ ừ – Giờ qua nhà em…cầm chìa khóa lái xe chị về nhà chờ xử tội kìa – Hiểu…khổ thân anh – Vâng em cũng hiểu…ráng đi anh – Ừ chút anh qua. Anh Phong cười mếu máo cup máy. Nó chạy xe từ từ về nhà…chạy nhanh làm gì biết đường mà về….cuối cùng cũng về tới quán. Móc điện thoại gọi cho em… – Em…nghe nè..anh đang ở đâu – Anh về quán làm luôn rồi còn em – Dạ đang nướng bánh… – Sax..vẫn làm bánh hả – Chứ sao…chừng nào anh tan làm qua đón em nghen – Giờ đó khuya rùi mà – Kệ…hok đón em ăn bánh 1 mình đó – Ừ…vậy chút anh qua.. – Hihi làm vui vẻ ha. Nó quay trở lại với công việc thường ngày. Em của nó…cứ như một người vợ vậy…thích nấu ăn, cả ngày nghịch mấy món ăn cũng để cho một người duy nhất thưởng thức là nó. Hôm trước nó có hỏi em bánh ga-tô là bánh gì..em cười chọc nó là đồ hai lúa…vậy mà hôm nay có người cặm cụi cả đêm để học làm bánh cho nó ăn….Cảm thấy nhớ em…nó mĩm cười dặn pha chế chừa một phần cam để tan làm nó đem về cho em uống. Quán đóng cửa, nó chạy luôn qua nhà em..khoảng 10 phút em xuất hiện với hộp bánh trên tay. Khuya trời lạnh mà mặc đồ gì sexy ko biết, quần ngắn tới ko thể ngắn hơn dc, áo sơ mi mỏng cột hở bụng khoe cái eo nóng bỏng…đưa cái áo cho em mặc nó cằn nhằn – Nửa đêm khoe bụng cho bệnh hả – Hihi đẹp hok – Ờ thì đẹp – Vậy dc rùi..đồ khờ
Em móc hộp bánh trước xe rồi leo lên ôm chầm lấy nó. Về đến nhà nó dắt xe vào rồi đi tắm còn em thì ngồi mở phim lên xem với cắt bánh ra. Tắm qua loa cho xong nó quay trở ra…em đang đứng một chân trên ghế, hơi cuối người xuống bàn để cắt bánh…người em để lộ chiếc eo cong cong, đôi chân dài khêu khích…Nó tiến lại sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy eo em….Thoáng chút giật mình em ngửa mặt ra sau đón nụ hôn của nó…khẽ nắm tay em để con dao và hộp bánh xuống nó xoay người em lại đặt em ngồi hẳn lên bàn…lưỡi nó và em xoắn vào nhau trong đam mê…khẽ đẩy nó ra em chỉ tay vào ngực nó – Anh hư lắm..để ngta cắt bánh ra rồi…ưm… từ.ưm ừ…hi..hi.. Nó chẳng cho em nói hết câu liền đặt lên môi em một nụ hôn nửa tay nó từ từ gở từng nút áo của em…áo sơ mi gì mỏng tanh…khiêu khích nó từ lúc nhìn em đi ra từ cổng rồi..giờ thì cho khỏi mặc áo nửa. Cởi hết những gì đang có trên cơ thể em…nó ôm em hôn như điên lên khắp người em…tất nhiên em cũng ưỡn người đón nhận tất cả..hai tay và chân em cũng cuồng nhiệt cởi bỏ quần áo của nó…ánh đèn nhà vẫn sáng khiến nó càng cảm thấy kích thích hơn, từng đường nét trên cơ thể em hiện rõ trong mắt nó, in đậm trên môi, trên tay và cơ thể nó…Mỗi lần nó chạm vào giửa hai chân em là tiếng thổn thức nho nhỏ phát ra từ đôi môi gợi cảm…em và nó lao vào nhau đầy cuồng nhiệt…có lẽ chẳng còn vị ngot của chiếc bánh nào có thể sánh bằng giây phút này với em, chẳng ai ngăn cản được tình yêu đang thăng hoa giữa hai cơ thể nồng cháy đang yêu nhau bằng tất cả trong căn phòng trọ nhỏ này…., mùi mồ hôi, mùi bánh và mùi cơ thể của cả nó và em hòa vào nhau tạo nên một không gian đầy đam mê, đầy tình yêu cháy bỏng. ……. – Anh hư lắm… Em ngồi gọn trong lòng nó…cắt 1 miếng bánh đút vào miệng nó…Mĩm cười nghịch bầu ngực và cái bụng em nó nhai miếng bánh ngon lành – Ừ… – Còn ừ nửa…đồ xấu xa – Ừ – Ghét…bánh ngon hok – Ngon… – Tự em học làm đó – Biết rồi khoe hoài – Ngta làm cho ăn…ko khen mà còn nói vậy hả – Thui mà..hok thấy đang ăn nhiệt tình lun sao – Uhm..vậy mới ngoan Lấy li cam nó mang về đưa lên miệng uống em nhẹ nhàng hôn lấy nó một cái rồi hỏi – Chị sao rồi anh Ko một chút thay đổi cảm xúc nó mĩm cười – Ừ…đỡ buồn rồi..hôm qua chị khóc quá trời..khóc hơn em lun ấy – Trời..so sánh với em nửa… – Chứ sao..khóc cả đêm luôn…ướt hết áo anh – Vậy hả…rùi sao chị khóc dzữ vậy – Buồn tùm lum, đi làm bị người ta hại…còn người thân hổng có…ông anh lại sắp đi Mỹ học nên chị buồn…sợ nhiều lắm…haizz – Uhm…tội nghiệp chị… Em gỡ một miếng bánh cho vào miệng nó…khẽ hôn vào má em nó thầm thì – Em hổng ghen hả Nhéo nó một cái, hôn lên môi nó một cái em khẽ cười – Có chứ – Sao hok thấy giận dỗi như… – Em khác ngta mà….em ghen nhưng em hok giận anh đâu…vì em hiểu tên ngốc như anh mà – Tối qua chị ngủ ở đây đó…hok ghen sao trời – Uhm…ghen chứ – Là sao – Hihi tên ngốc như anh..ôm người ta cả mấy đêm liền mà còn hổng dám làm gì…ngốc vậy sao dám phản bội em – Trời…rủi…. – Ko…em nói rồi…em hiểu anh…em càng hiểu mình đủ sức giữ trái tim anh cho dù anh có đi đâu, làm gì với ai…rồi em cũng vẫn giữ dc anh – Tự tin ghê – Chứ sao…thực ra nếu anh bỏ rơi chị đêm qua…anh sẽ ko phải là anh của em yêu…anh của em đâu bao giờ đứng nhìn người thân yêu của mình đau buồn đâu nè…Em hông phải người ích kỷ vậy đâu. – Uhm…anh xem chị như người thân rồi…làm dc gì cho chị..anh sẽ làm – Dạ…em sẽ ghen đó…hihi nhưng mà…em tự tin em sẽ giữ dc anh..mãi mãi…hãy nhớ lời của em nói hôm nay nha anh – Ừ…nhớ rồi…cảm ơn em tin anh – Đừng có vội mừng đó…đang ghen đó..ai cho anh hôn đâu Em dùng tay bịt miệng nó lại quay đi uống một ngụm cam vắt…Nó mĩm cười…ôm chặt lấy em…cô gái yêu nó nhiều nhưng luôn suy nghĩ chính chắn và tin vào tình yêu của hai đứa…và đúng là nó cảm thấy vui và tự hứa với lòng..sẽ yêu em đến khi nào..em quay lưng trước. Sẽ luôn là như vậy….Thừa cơ em quay mặt lại để đút bánh…nó hôn lên đôi môi ngọt ngào vẫn còn hương vị của mùi cam nồng nàn trong miệng em…rời nó ra em cốc iu vào đầu… – Đồ hư…ngta đang ghen cấm hôn mà – Cái môi nó hôn..chứ có phải anh mún đâu – Vậy phạt cái môi… Em bỏ miếng bánh xuống.đặt môi em lên miệng nó cuồng nhiệt…ôm chầm lấy em…người hai đứa vẫn chẳng có mảnh vải nào trên người ngoài cái mền duy nhất…Lại lao vào nhau…lại quên hết mọi thứ diễn ra…chỉ có tình yêu và cảm xúc thăng hoa…Mỗi một ngày…lại yêu em nhiều hơn…mỗi một ngày…những điều em nói, những việc em làm…càng khắc sâu vào tim nó nhiều hơn… Mỗi lần em ở với nó, chẳng đêm nào nó được ngủ yên cả, em cựa quậy người…nó lại tỉnh giấc. Nhưng nó chẳng khó chịu vì điều này. Nó thích bị em làm thức giấc chỉ để nằm ngắm nhìn gương mặt em ngủ, chỉ để ôm siết lấy em vào lòng. Mỗi buổi sáng tinh mơ, nó ko còn cố gắng dậy sớm hơn em nửa. Nó thích dc em đánh thức bằng một nụ hôn, nó quen với việc mở mắt ra là thấy gương mặt em mĩm cười mắng nó là đồ hư hỏng….Sáng nay cũng vậy, vừa mở mắt ra đã bị khóa môi bằng một nụ hôn, cái cốc nhẹ lên đầu – Dậy đi đồ hư hỏng…hôm nay anh ko nhớ là ngày gì hả Vòng tay ôm lấy em nó thầm thì – Ngày gì – Anh hứa sẽ đi pinic với bạn bè em mà – Ừ…tới ngày đi rồi hả – Uhm. Dậy đi em chuẩn bị hết đồ đạc rùi. Còn chờ tên hư hỏng là anh ko đó Nó gật đầu hôn nhẹ lên môi em rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân…Cũng tại hôm trước đưa em đi diễn ngồi uống sinh tố với đám bạn em, bị áp bức tinh thần dzữ dzội quá, trời xui đất khiến thế nào lỡ dại hứa sẽ đi picnic với bạn bè em…Thực ra nó đã trở nên khá quen thuộc với những cô bạn của em, có điều hơi khó thích nghi với mấy anh chàng đang vây quanh em…cũng chẳng quan tâm lắm…đưa em đi diễn nó vẫn ngồi lặng lẽ 1 góc quan sát…ai tặng hoa, ai làm gì làm mặc kệ, có một chút ghen cho thêm mùi vị tình yêu thôi chứ nó đủ tình cảm để xem thường tất cả những thứ bề ngoài đó mà. Nó chẳng có thói quen tặng hoa cho em…nó chỉ ngồi im chờ em diễn xong, chở em về, mua cho em một hộp kem socola…vậy là đủ…em của nó sẽ cười tít mắt ôm hôn nó ngọt ngào…ừ tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản là như vậy… Tiếng hát vu vơ của em vang khắp căn phòng, tranh thủ lúc nó đi đánh răng, em dọn lại cho gọn căn phòng trọ của nó. Hôm nay em mặc quần jean đen bụi và một chiếc áo thun màu xanh nước biển…bước ra khỏi nhà tắm tất nhiên nó cũng giống em trong trang phục ấy…hix kéo nó đi cả buổi trời hôm qua chỉ để mua áo giống nhau, quần giống nhau dành cho buổi picnic hôm nay. – Áo gì màu nổi quá trời – Uhm…vậy mới đẹp – Ai nghĩ ra cái ý tưởng này vậy – Em đó…đứa nào có một nửa của mình thì phải mặc áo giống nhau – Làm quá ko à – Kệ em. Mệt anh ghê nhăn hoài…đi nhanh nhanh trễ rùi đó – Ờ..thì đi Chở em ra công viên Lê Văn Tám, bạn bè em tập trung cũng khá đầy đủ, đứa nào cũng ăn mặc phải nói là đủ màu sắc…giống một đám ô hợp sắp đi phát tờ rơi thì có….1 vài đứa ko có người yêu thì tự bắt cặp với nhau mặc chung màu áo. Hôm nay chị Tiên với nhỏ Hân mặc cùng màu áo hồng, nhìn nhỏ hiền đi thấy rõ…đúng là nhỏ nên mặc đồ teen thế này thì dễ thương hơn nhiều. Ông Kha hổng đi dc nên chị Tiên đành chấp nhận làm vai chồng của nhỏ Hân. Nó cũng quen dc một số anh bạn trai của bạn em…có lẽ nó là một nửa trẻ nhất, nhỏ nhất và xuất phát điểm cũng thấp nhất trong số một nửa của đám yêu nhền nhện này. Chẳng sao cả…quen với điều này…em của nó vui..thì ko có gì làm nó ngại nửa hết. Cười nói cho đã rồi cả đám phóng xe hướng về thác Giang Điền. Đến thác…cả đám thuê lều trại để ở…nó chịu trách nhiệm bày trò chơi cho cả đám và nó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, trò nào nó bày ra cũng toàn mấy trò cực kỳ hành xác, đầy ắp niềm vui, nụ cười…ngay cả mấy anh lớn lớn cũng bị lôi tuốt vào mấy trò chơi độc ác của nó. Tất nhiên nhóm của nó rất nổi bật trong số các du khách đến đây bởi vì sắc đẹp, chiều cao khá tốt của chị em….nhất là cái màn tắm thác thì phải nói mấy con yêu nhền nhện này làm bỏng mắt tất cả du khách nam lẫn nữ xung quanh vì những thân hình quá chuẩn trong mấy bộ bikini…nó với mấy anh kia chỉ biết cười khì khì cụng bia mà chấm điểm. Nói là cụng bia chứ nó chỉ dc cụng 7up, hix em của nó sẽ giết cả đám nếu ai dám bắt nó uống bia @@. Chơi đủ thứ trò, ăn uống rồi lại chơi, rồi chụp hình…đốt lửa trại ăn đồ nướng…thấm thoát vậy mà cũng đến khuya. Cả khu Giang Điền chìm vào bóng tối của đêm khuya…một số đã ngủ…một số thì lang thang trò chuyện tâm sự…Em bắt nó dẫn đi khắp Giang Điền, ăn kem, ăn cá viên chiên…hôn nhau mõi cã miệng rồi mới chịu quay trở về trại…vừa nằm xuống 888 với mấy người khác một tí là em ngủ luôn. Một ngày chơi quá vui và mất sức mà….Ngồi ngắm em một tí…nó bước ra ngoài..đi lòng vòng để tận hưởng không khí ban đêm…cảm giác một mình nhưng chẳng thấy cô đơn..vì nó đã có em…Đi ngang lều của nhỏ Hân thì chị Tiên gọi nó lại – Nè M em thấy con Hân đâu hok – Dạ ko – Ừ..đi đâu nảy giờ cả tiếng rồi đó. Em kiếm nó về dùm chị đi..nằm 1 mình sợ ma quá mà call hoài nó hổng chịu bắt máy. – Dạ để em đi kiếm cho – Ừ nhanh nha em…sợ ma ngủ hổng dc. Nó quay lưng đi. Nhỏ này tự nhiên con gái con đứa nửa đêm lang thang đâu nửa trời, trong này tuy có bảo vệ đi tuần nhưng rộng lớn quá, đi một mình ko sợ sao trời…gan hơn em của nó nửa. Đi vòng vòng hổng có kết quả nó bấm số nhỏ Hân luôn….chuông reo dc một tì thì nhỏ bắt máy – Đang đâu đó… – Hỏi chi – Đi giữa khuya một mình nguy hiểm lắm..về ngủ đi – Tự nhiên bửa nay quan tâm chi tới Hân vậy – Ờ giờ đang đâu – Đang ngồi gần cafe hồi sáng đối diện chỗ tắm thác nè. – Ở đó với ai vậy – Một mình à…ra dẫn về coi…hổng nhớ đường về. – Ờ ờ ngồi đó đi Mệt óc thiệt, thì ra hổng nhớ đường về. Cũng phải, Giang Điền rộng, đường lại tối…chắc chỉ có nó là nhớ đường nhiều thôi vì cả ngày em của nó bắt nó chạy xe đạp đôi, lang thang khắp nơi mà….Chạy ào ra chỗ nhỏ Hân nói…từ xa đã thấy một bóng người ngồi im nghịch điện thoại…dám chừng ai hổng biết mà nhìn từ xa bảo đảm rụng tim vì tưởng ma…Bước tới gần ngồi xuống cạnh thì nhận ra nhỏ đang run run.. – Sao vậy – Lạnh…với sợ…sợ…sợ ma – Sax…biết sợ sao còn lang thang ra đây chi – Tại Hân thích – Vậy cũng nói…về chưa…dẫn cho về nè Nó đứng dậy…nhỏ nắm tay nó kéo xuống – Ngồi chút đi rồi về. Nhỏ Thy đâu – Ờ ngủ mất đất rồi. Nó cởi luôn cái áo đưa cho nhỏ Hân mặc – Làm gì đó – Lạnh thì mặc đi – Rùi M mặc gì – Nè…mặc ba lỗ cũng dc…coi như lâu lâu khoe chuột chút – Xí ốm nhôm bày đặt – Ờ..kệ…coi ốm vậy chứ cũng yếu lắm à…thôi mặc áo vào đi – Cám ơn! Nhỏ Hân im lặng mặc áo của nó vào. Đưa cho nhỏ lon nước ngọt đang cầm trên tay nó im lặng đựng dậy đi đến gần lan can nhìn về phía xa…trăng ko sáng…nhưng cũng đủ nhìn thấy cảnh phía xa xa, thác nước lấp lánh dưới ánh đèn…ban ngày thì đẹp…nhưng ban đêm…thì cô đơn quá. – Đang nghĩ gì đó Nhỏ Hân tiến đến đứng cạnh nó – Uhm..ko có gì. Vẫn còn buồn chuyện cũ hả – Ko..Hân quên lâu rồi. Đâu có đáng để Hân nhớ hoài…chỉ là – Chỉ là sao – Cảm giác cô đơn thôi – Ừ… Nó im lặng…nhỏ Hân cũng im lặng….Kéo nó ngồi xuống ghế đá…nhỏ khẽ dựa đầu vào vai nó – Cho mượn vai chút nha Nó hơi giật mình…nhưng rồi cũng ngồi im…cảm giác có giọt nước thấm trên vai nó. – Tìm dc ai đó để yêu chưa – Chưa…à mà…có lẽ rồi – Vậy sao còn buồn – Ừ…M có tin vào tình yêu sét đánh ko – M tin tất cả…tình yêu khi đến thì…chuyện tình nào cũng đáng tin hết. Sao tự nhiên hỏi vậy…bộ bị sét đánh với ai à – Có lẽ…mà m có từng yêu đơn phương ai chưa – Có – Cảm giác sao – Buồn…nhưng cũng vui – Sao buồn mà vui – Buồn vì…ko dc ngta yêu mình…nhưng vui…vì đơn giản dc yêu, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo người mình yêu…đó cũng là một cách để yêu, cũng là tình yêu…sao ko vui dc. – Vậy hả…đơn giản quá ha – Ừ…đôi lúc nên nghĩ đơn giản một tí..Hân sẽ cảm thấy mọi chuyện dễ dàng để vượt qua hơn.. – Cảm ơn….động viên Hân nha – Có gì đâu bạn bè mà – Hôm nay sao chịu nói nhìu vậy – Ừ…hổng biết nửa…chắc tại bị Thy bắt…riết nói nhìu hổng hay luôn. – M yêu Thy lắm hả – Ừ…nhưng ko bằng cô ấy yêu M đâu Nó mĩm cười. Nói tới em…là nụ cười lại hiện lên trên môi nó. – Ghen tị với hai người quá – Ừ…ko sao – Giá mà có dc tình yêu chân thành như vậy..thì hay biết nhiu – Ai rồi cũng có mà..tại…chưa đến lúc thôi – Cũng mong vậy…nếu yêu ai đó…mà mình hổng biết nhiều về ngta, hổng dc ở gần ngta nhiều…thì phải làm gì đây M – Ừ…nếu là M…M sẽ tiếp tục làm theo tình cảm của mình…cứ yêu..cứ quan tâm lặng lẽ…khi nào cảm thấy hết yêu thì thôi…nếu còn yêu thì cứ yêu…việc gì quan tâm nhiều thứ phức tạp khác… – Vậy sao…vậy…Hân cũng sẽ làm như vậy hen – Ờ…tùy Hân…cố lên rồi Hân sẽ có dc hạnh phúc mà – Uhm…hy vọng vậy…bửa nay..tên ngốc của nhỏ Thy coi bộ cũng chính chắn quá hen – Ờ ờ – Đó lại ờ ờ – Quen mà. Nó lại im lặng…nhỏ Hân cũng im lặng…đến khi có tiếng điện thoại reo…là chị Tiên gọi cho nhỏ Hân…réo um sùm trong máy. Nhỏ Hân cười – Về hen… – Ừ…về – Trả áo nè – Ờ mặc đi…chút về M lấy áo khác…Thy mua mấy cái lận – Uhm…cảm ơn nha Nhỏ tung tăng chạy trước…được một đoạn…lại líu ríu quay trở lại đi sát người nó – Sao vậy – Quên…sợ ma – Người vậy cũng biết sợ ma – Làm như Hân dzữ lắm á…ma mà…ai hổng sợ Nó lắc đầu cười…con gái đúng là con gái…dù hung dzữ hay lạnh lùng mạnh mẽ cỡ nào…rồi có lúc cũng sẽ vẫn là con gái. Một chút yếu đuối, cần dc sự chia sẻ, quan tâm từ một ai đó…cũng mong cô bạn này nhanh chóng tìm dc hạnh phúc thực sự. Lắng nghe mấy tâm sự của nhỏ…cũng thông cảm phần nào….nghĩ lại nó và em..thật may mắn vì đã có nhau cho đến lúc này. Chúc nhỏ Hân ngủ ngon, nó quay trở lại lều của mình…nằm ngắm em một tí rồi ôm em chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy bới tiếng chim hót râm rang, tiếng gà gáy…quay qua bên cạnh em của nó vẫn ngủ ngon lành…khẽ chui đầu ra khỏi lều nhìn quanh. Chẳng thấy ai ngoài mấy con gà chạy tung tăng phía xa…có lẽ đêm qua quậy khuya quá nên giờ ai cũng còn ngủ. Đi lòng vòng một hồi cũng cảm thấy lạnh, trời buổi sáng ở đây công nhận lạnh thiệt. Đành chui trở vào lều nằm phá em…cảm giác nằm hôn trộm người yêu cũng kích thích lắm chứ bộ..nhất là em cứ dụi dụi đầu vào ngực nó để trốn….nghịch đã đời em cũng chịu lên tiếng – Làm gì dzạ..sáng sớm quậy rùi hả – Uhm…nhìn mặt ngủ dễ thương thiệt – Thôi đi đồ hư hỏng…nhìn mặt anh gian gian quá à – Gian mà có người thương – Xí…cỡ này dẻo cái miệng quá nha – Uhm…lạnh quá cho ôm chút đi – Mệt quá à…để yên cho ngta ngủ coi… Em quay lưng đi giành hết cái mền…Ko chịu thua..nó chui đầu vào giữa hai chân em trườn lên tìm môi em. Bàn tay nó nảy giờ lạnh ngắt nên luồn vào áo chà lên ngực khiến em rung mình cười khúc khích, gai ốc trên người em nổi lên…đáng yêu quá.. – Làm gì dzạ…anh hư quá..bỏ em ra đi…hihi..lạnh mà Em làm bộ chống cự la hét nhưng cũng hổng dám nói lớn tiếng….Uốn éo chống cự một hồi cuối cùng em cũng bị nó khóa mô…cảm giác không khí lạnh giữa thiên nhiên buổi sáng vẫn ko làm em và nó cảm thấy lạnh mà càng ngày càng nóng hơn..tiếng yêu nhau của em và nó càng ngày càng to, hòa vào âm thanh của thiên nhiên buổi sáng làm tình yêu của em và nó bay bổng, ngọt ngào làm sao….nếu ai đó đứng bên ngoài sẽ thấy cảnh xung quanh mấy cái lều khác im lặng, chỉ có cái lều của em và nó thì rung lên dữ dội…Quần nhau cả nửa tiếng đồng hồ…rồi em và nó cũng nằm yên trả lại cho buổi sáng không gian im ả trong lành…rúc đầu vào ngực nó em nhéo nhẹ – Anh cỡ này hư lắm đó…gan thấy sợ lun…hok sợ ngta thấy hả – Hok..ai bỉu em chiều chi – Ghét..mai mốt hok chiều nửa…cho chết – Hok chiều thì mình cưỡng bức – Dám hôn..uýnh phù mỏ lun…thui mệt anh quá nằm yên cho ngủ chút coi – Ngủ nửa hả – Hứ sáng sớm quậy quá trời rùi…giờ để yên em ngủ bù..hok có phá nửa nha – Uhm..vậy ngủ chút quậy nửa hen – Hok có đâu…hihi anh hư lắm… Em kéo mền rúc đầu vào người nó nhắm mắt ngủ tiếp…Phù sáng sớm hoạt động quá mức…nó cũng nằm nghịch dc một lúc rồi ngủ luôn. Tình yêu của em và nó càng ngày càng sâu đậm. Xung quanh em vẫn có những người đàn ông khác theo đuổi, nó cũng có những người con gái riêng theo cách này hay cách khác cũng thân thiết với nó. Nhưng chẳng chuyện ghen tuông hay hờn giận nào em và nó ko vượt qua dc hết. Đơn giản…em quá tốt đối với nó, nó chẳng thể nào để mắt đến ai khác ngoài em…và ngược lại tình yêu của em dành cho nó…đủ để em bỏ mặc tất cả lời ong bướm ve vãn của người khác cho dù họ có thành đạt, họ có tốt hơn nó hàng trăm lần… Sau hơn nửa học kỳ đầu tiên, chăm chỉ làm việc…cộng thêm một số tiền nhỏ nó dành dụm dc…cuối cùng đã đủ để mua dc một chiếc xe máy đầu tiên trong cuộc đời nó. Đó là món quà xứng đáng nó đã cố gắng làm việc. Cũng chỉ là một chiếc dream cũ thôi….nhưng với thằng sinh viên tay trắng như nó..đâu phải tệ nhỉ. Nó muốn dành cho em một bất ngờ..cho nên lúc nó đi mua xe nó ko cho em biết. Chạy xe về đến SG cũng vừa sắp tối…Bấm điện thoại cho em – Đang làm gì – Dạ mới đi học anh văn về nè – Vậy chút đi ăn kem hen – Trùi…ngốc của em bửa nay có chuyện gì dzạ…biết hẹn hò hùi nào dzạ ta – Ờ…ờ giờ có đi hok – Uhm…đi đi. Vậy giờ em chạy qua anh hen – Ê khoang… Sax chưa gì đã cup máy…Thôi kệ chờ em qua cũng dc. Nó thay đồ rồi ngồi chờ em. Khoảng nửa tiếng thì em vừa qua tới. Hôm nay chắc vui lắm đây nên ngta chơi chuyên bộ váy màu trắng khoe hết những đường cong giết người, lại còn đeo lend màu xanh nước biển nửa chứ. Kéo tay em vô nhà….nó chỉ vào chiếc xe đang dựng…em hơi ngạc nhiên lại gần chiếc xe nhìn nhìn – Ủa…xe ai vậy anh – Đoán đi – Đừng nói là xe…. Em ngơ ngác nhìn nó…đôi mắt em mở tròn xoe – Thiệt hả…đúng hok anh Nó khoanh tay gật đầu….Em đưa tay lên bịt miệng,mắt em sáng rực lên niềm vui….lao đến ôm chầm lấy nó…Nó ko nghĩ em vui như vậy, càng ko nghĩ em của nó dễ xúc động đến vậy. Nhưng chẳng có gì lạ, thành quả lao động đầu tiên của người mình yêu…dù sao cũng mang lại ý nghĩa thật đặc biệt mà….Đặt lên môi nó một nụ hôn…em cười như con nít bắt dc kẹo – Anh của em giỏi quá…mừng quá à…huhu – Coi kìa…xe cũ anh mua thôi mà…làm gì mừng tới khóc nhè lun vậy – Hi..uhm kệ em…ngta mừng cho người yêu của ngta chứ bộ – Ngta nào nghe xa lạ ghê – Ghét…hihi mai mốt khỏi phải đạp xe rùi…đi học đi làm tiện hơn rùi đó anh…chứ nhìn anh đạp xe đi hoài em cũng xót lắm – Xót thiệt hok – Thiệt mà Nó ôm siết em vào lòng…Thầm thì cảm ơn em…Nếu ko có em bên cạnh mỗi ngày có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có đủ động lực để làm việc chăm chỉ như thế này đâu….Chiếc xe này có cả một phần lớn công sức của em bỏ ra…ko phải bằng tiền mà là bằng những món ăn em nấu cho nó, là những vật dụng hằng ngày trong nhà em sắm sửa…nếu ko làm gì nó có dành dụm đủ tiền mua dc xe nhanh chóng như vậy nếu ko có em. – Thưởng đi – Gì..tự nhiên anh mua xe liên quan gì má bắt ngta thưởng – Sao hok…thưởng đi – Mệt ghê..hihi thưởng gì – Biết rùi còn hỏi – Đó đó…hiểm hiểm đi….hư quá à Em cười khúc khích cốc cốc vào đầu nó – Buông em ra…ưm…đồ hư hỏng…ưm…hoy..mà…hihi bớ ngta… Nó mặc kệ em chống cự…vẫn hôn em mãnh liệt, tay kéo khóa váy của em…Ngày nào gặp nó em cũng mặc váy thế này thì khỏe rồi, chỉ cần kéo nhẹ bờ vai là hoàn toàn được ngắm nhìn thân hình quyến rũ của em rồi. Hôm nay người em thơm thật, mùi hoa hồng thì phải…chống cự cho đã…nhưng càng ngày tiếng thở của em càng gấp gáp…báo hiệu em đã đầu hàng nó vô điều kiện…mệt thật biết vậy lúc này khỏi mặc đồ đi chơi chi để giờ cởi ra lâu quá trời…em mĩm cười cốc iu vào đầu nó rồi cũng giúp nó cởi quần áo..vừa dc giải thoát là nó lao ngay vào em…Màn đêm buông xuống…nhưng bên trong căn phòng hành phúc này..em và nó lại hòa vào nhau…ngọt ngào, đam mê.
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015