watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
– M thật kỳ lạ – Ừ. – Nói đi…đang nghĩ gì – Ờ đang nghĩ về Thy – Uhm…M tính làm gì tiếp theo – Tất nhiên là làm điều M muốn rồi – Điều gì – Nó mĩm cười nhảy mắt với nhỏ Hân rồi quay trở vào thu dọn đồ đạc – Về hả – Ừ…về. Hân còn muốn ở hả – Ko…Hân cũng muốn về mà – Ờ. Mình trả đồ thuê rồi về – Ok Nhỏ Hân phụ nó thu dọn đồ đạc đem trả, hai đứa chở nhau về lại thị trấn. Vừa đến nhà thì trời cũng vừa tắt nắng. Thay đồ tắm rửa xong nó đưa nhỏ Hân đi ăn tối, gọi thằng Hảo ra uống cafe…Một ngày đi chơi, nhiều hoạt động nhửng lại chẳng cảm nhận được cảm xúc gì ngoài sự trống rỗng trong lòng pha lẫn sự lo lắng. Tuy nhiên nó vẫn đủ bình tĩnh để che giấu cảm xúc thật trên gương mặt của mình bằng nụ cười. Trong lúc nhỏ Hân nói chuyện với thằng Hảo nó móc điện thoại ra bấm số nhà xe đặt luôn hai vé về SG ngay trong đêm. 2 ngày im lặng như vậy là quá đủ…nó cần trở về SG để bắt đầu mọi chuyện… Trả xe cho thằng Hảo, nó đi bộ cùng Hân về nhà. Hai tay cho vào túi quần chậm chậm bước. Đêm nào sắp xa thị trấn này nó cũng cảm thấy xao xuyến trong lòng. Dù gì cũng là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, mỗi lần xa lại một lần lưu luyến. – Khuya nay mình về SG nha Hân – Ủa…sao quyết định bất ngờ vậy – Uh…còn nhiều việc phải làm mà đâu nghĩ hoài dc – Vậy à…tự nhiên thấy lo lo cho M quá – Trời có gì đâu lo. Nhạy cảm quá – Uhm…Hân là con gái mà – Ờ Về tới nhà nhỏ Hân giành xếp đồ đạc, còn nó thì nằm im. 12h đêm mới ra xe cho nên vẫn còn thời gian để ngủ – Xong…còn quên gì hok M – M có nhiu đó à – Uhm – Hân nằm nghĩ tí đi – Biết rồi Chuyến xe lặng lẽ trong đêm, nó im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, trời tối đen. Thi thoảng có những ánh đèn đường làm không gian bớt hiu quanh hơn. Nó thích đi những chuyến xe đem, ừ có nguy hiểm, ừ thì cô đơn, ừ thì xe đêm buồn lắm đó…chẳng hiểu sao nó vẫn thích, nhất là mỗi khi đưa mắt nhìn ra ngoài, mọi thứ đều ko rõ hình hài, mọi thứ đêu một màu nhung nhớ như chính lúc này vậy. Nhỏ Hân ngủ ngon lành trên vai nó từ lâu, thi thoảng nó phải dùng tay ôm nhỏ lại mỗi lúc xe đột ngột giảm tốc độ…Theo đuổi suy nghĩ của mình….mõi mệt nó nhắm mắt ngủ đi lúc nào ko hay. Trời sáng, xe vào bến. Nó vươn vai xuống xe rồi gọi một chiếc taxi để về nhà theo yêu cầu của nhỏ Hân. Nếu đi một mình có lẽ nó sẽ chọn xe bus. – M tính làm gì – Ừ chắc qua quán một chút rồi tính tiếp – Vậy hả – Uhm! Hân về nhà nghĩ ngơi đi. Cảm ơn đã chăm sóc M nha – Bày đặt khách sáo nửa.Bạn bè mà – Ờ. Thì cũng phải cảm ơn – Sau này có chuyện gì nhớ gọi cho Hân ha – Chuyện gì là chuyện gì – Mệt…thui để tự Hân tính – Khó hỉu – Kệ Hân Nó lắc đầu vì những câu nói khó hiểu của nhỏ Hân, cũng ko quan trọng…điều nó quan tâm bây giờ chỉ có một chữ duy nhất: “em”. Đưa nhỏ Hân về nhà xong nó quay trở về nhà cất đồ rồi chạy xe ra quán với tâm trạng sẵn sàng nhận trận lôi đình của ông Kha vì cái tội nghĩ ngang ko xin phép hơn tuần lễ nay. Quán vẫn vậy, hình như chẳng có nhân vật nào mới. Vừa nhìn thấy nó tụi phục vụ vội bu lại thăm hỏi làm nó rối cả lên. Ông Kha cũng biết nó về….nhưng chẳng nói gì chỉ ngồi một chỗ trong gần quầy thu ngân. Thoát khỏi đám phục vụ nó đi lại gần ông Kha – Ngồi đi mày – Dạ Giọng ông Kha chẳng quát tháo dzữ dằn như thường ngày mà bình tĩnh đến lạ. – Em xin lỗi…em… – Thôi! Tau biết chuyện mày mà. Chị Tiên mày có nói với anh chuyện con Thy – Dạ….vậy anh hổng giận em hả – Giận thì giận. An hem tau thương mày như em ruột sao bỏ mày dc – Dạ vậy em còn làm trở lại dc hả anh – Làm bình thường. Nghe tau hỏi. Mày thương con Thy thiệt ko – Dạ…thương nhiều lắm anh – Rồi mày tính sao – …Em cũng chẳng biết nửa. Mà chắc em cần anh giúp – Ừ. Có gì mày nói tau biết đừng có ngại – Dạ em cũng muốn hỏi ý kiến anh – Nói đi – …. Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. Nó hỏi ý ông Kha về điều nó sắp làm…và ông Kha đã cho nó những lời khuyên thực sự đúng như nó mong đợi. Thầm cảm ơn ổng đã giúp nó tháo gỡ một số lo lắng còn lại, nó hít thở một hơi thật mạnh để trấn an tinh thần mình trước cơn sóng gió nó đang chuẩn bị lao đầu vào, bất chấp tất cả. Trở về phòng nó lăn ra ngủ một giấc thật sâu và thoải mái…Đôi lúc nhớ lại nó cũng cảm thấy bất ngờ vì sự bình tĩnh và im lặng đến đáng sợ của nó vào những ngày ấy. Chiều tối! Nó thức dậy chạy xe qua nhà em. Con đường tưởng chừng như quen thuộc hôm nay bổng thấy mới lạ làm sao. Có lẽ mới lạ chính vì con người nó đang thực sự thay đổi, cả tình yêu trong nó cũng thay đổi đi so với những ngày trước đó. Ừ thì ai cũng phải khác kia mà, đâu cứ phải lạnh lùng bất cần mãi được….như vậy sau này nó sẽ phải hối hận rất nhiều.Nếu cả thế giới đều muốn chống lại nó thì nó sẵn sàng tuyên chiến…chỉ cần một câu…chỉ cần một tiếng từ em..nó sẽ làm tất cả. 2 ngày im lặng suy nghĩ, 2 ngày im lặng ko phải vì nó đau buồn mà từ bỏ em dễ dàng như vậy…mà 2 ngày ấy nó dành để tìm cách làm thế nào cho đúng. Dừng xe trước cửa nhà em. Nó đứng ngoài cổng bấm số em. Tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên…nổi nhớ như chực vỡ òa khi nghe tiếng em bắt máy – Em nghe! – Anh…đang ở trước nhà em nè. Mở cửa sổ ra đi em – Anh…anh về hồi nào vậy – Anh mới về hồi sáng.Em sao rồi tiểu thư – Em…em Em của nó đang xúc động mạnh rồi…hình như khóc không thể nói thành lời nửa rồi…nó mĩm cười nhìn lên khung cửa sổ. Chẳng thể nhìn rõ mặt em…nhưng nó vẫn thấy tiểu thư của nó đẹp lung linh như công chúa…thương em nhiều lắm…chỉ muốn lao vào ôm lấy em mà thôi. – Nghe anh nói nè. Anh ko nói lại lần nửa đâu đó. Mấy hôm nay một mình chắc em sợ lắm đúng ko. Anh cũng vậy. Anh biết em đau khỗ nhiều lắm…sao em ngốc vậy chứ, cứ chịu khổ một mình vậy mà nói yêu anh sao. Giờ…anh đang ở đây nè. Anh ko biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn ra sao để được tiếp tục yêu em nửa, anh cũng hổng biết ai sẽ làm gì anh nửa…Em nhớ hôm ngoài biển anh đã nói gì ko…chỉ cần em nắm tay anh thật chặt…anh sẽ luôn ở bên em….dễ lắm đúng hok nè…chỉ cần nắm tay anh thật chặt thôi mà…vậy nhé. Em đó…ngủ sớm đi…suy nghĩ thật kỹ nha. Anh về đây. Anh yêu em! Nó mĩm cười nhìn em một lúc lâu rồi cup máy lên xe chạy về nhà…Nó cần phải về ngày nếu ko muốn vì nhìn thấy em khóc mà nổi điên lên lao ngay vào nhà để bất chấp tất cả kéo em đi…hai ngày qua nó đã tính toán rất kỹ…và giờ chỉ cần một câu nói của em nó sẽ sẵn sàng đạp lên tất cả để giữ lấy em bằng mọi giá. Nó đã sẵn sàng, còn em…liệu em có từ bỏ tất cả để yêu nó hay ko…quyền quyết định là do em, dù yêu nhau đến đâu cũng cần phải tôn trọng quyết định của đối phương ko thể tự ý muốn làm gì thì làm vì dù sao em và nó cũng còn trẻ mà. Nó ghé quán làm việc một chút rồi ở lại ngồi chơi với ông Kha. Nó chỉ uống một ly cho có lệ còn lại thì ngồi im cho đến tàn tiệc nhậu mới về nhà ngủ. Đêm đầu tiên trở lại SG hình như mọi thứ yên lặng quá thì phải. Chẳng sao cả…trước sóng gió có lẽ luôn là những khoảng lặng đến rợn người. Sáng dậy…lại một ngày nửa ko có em…hình như vẫn chưa thể quen dc cảm giác này…cảm giác thức dậy đối diện với một ngày dài ko có em thật đáng sợ. Tự nhiên nhớ đến chị. Chắc chị đang lo và buồn nó lắm vì cả tuần rồi có thèm nói chuyện gì với chị đâu. Bấm số chị nó hồi hộp chờ tiếng chị bên kia máy. Đây rồi…cái giọng ngái ngủ như con nít vang lên – Tự nhiên gọi sớm dzữ dzạ nhóc – Dậy đi chị lười nhox về SG rùi nè – Kệ nhox liên quan gì chị…hổng đi lun đi – Trời nỡ lòng nói vậy hả – Chứ ai nỡ lòng bỏ chị chạy tuốt về quê đó – La hổng giận rùi mà – Ừ…giờ đổi ý dc hôn – Sax…ngang quá nha – Kệ ta..giờ muốn gì đây – Dậy đi ăn sáng với nhox hok – Ủa bửa nay tốt bụng rủ chị đi ăn sáng…tính hối lộ cho chị hết giận hả. Đừng hòng – Có đâu. Thui dậy đi giờ nhox chạy qua nhà chị ha – Biết đường hôn – Ờ ờ đi từ từ chắc dc mà – Vậy qua đi. Chị ngủ xíu nửa – Trời…làm ơn dậy đi – Mệt quá thì qua đi…ngta nằm xiu thui..5phút à..vậy hen. Chị cup máy…bó tay với bà chị này của nó. Mê ngủ thấy sợ luôn…Cố lục lọi trong trí nhớ cái đường đi qua nhà chị nó thay đồ chạy ào đi. Sài Gòn buổi sáng sớm thật dễ chịu, xe cộ cũng ít và trời mát lạnh người, chưa có một tia nắng nào len qua được những dãy nhà san sát, những hàng cây rủ bóng hai bên đường. Lòng vòng một hồi cùng qua gần đến nhà chị. Chỉ biết đường chứ chưa biết nhà. Bấm số chị – Alo alo dậy chưa chị xấu xí – Mệt ghê dậy rùi nè…tới chưa – Gần tới, hết biết đường rồi – Ngố quá nha. Đang đâu – Đang ở đường…. – Biết rùi ở đó đi chị đi taxi ra. Nó dành dừng xe ở một góc cây ngồi chờ chị. Được một chút thì chỉ ra tới. Hôm nay mặc nguyên cái áo tùm lum màu rộng thùng thình nhìn mắc cười thiệt. Vừa nhìn thấy nó chị chu chu cái miệng ra làm mặt giận – Lại đây…phùng cái má ran gay – Chi – Phùng ra nhanh – Ờ ờ Nó vừa phùng má ra chị liền bún vô má nó 1 cái thiệt mạnh suýt lủng má nó luôn. – Ui da…tự nhiên bún người ta… – Cho chết. Phạt cái tội dám bỏ đi mất tiêu – Hix hix đau…la bỏ qua mà – Bỏ qua hùi nào – Bửa nói rõ ràng… – Ai làm chứng… – Trời…ngang ngược – Mới biết hả…giờ nhox phải dẫn chị đi ăn gà rán nè…đi coi phim nè…ăn pizza nửa biết chưa – Ăn nhiều vậy hổng sợ mập hả – Kệ ta. Đi nhanh nhanh đói bùng lắm rùi – Ờ. Đi xe dỏm đừng có than à – Xì…khỏi lo chị của ngươi dễ tính nhất lun đó – Ờ vậy đội nón vào nè – Đội cho chị đi – Hok có tay hả trời – Nè thấy mắc cầm ví hok – Cầm có tay mừ – Nhiều chiện chị kiu gì phải nghe biết chưa, ko có cãi – Hix hix Nó đành tự tay đội nón bảo hiểm cho bà cô khó tính ngang ngược này. Dường như mỗi lần gặp chị nó là một con người khác, đến giờ nó cũng ko thể lí giải dc vì sao. Chỉ biết rằng mỗi lần gặp chị nó biết trêu đùa nhiều hơn, nói nhiều hơn và vui vẻ nhiều hơn…nó có thể thờ ơ lạnh lùng với bất cứ ai nhưng trừ chị….à giờ thì còn một người khác nửa nó ko thể lạnh lùng…là em…Nó chở chị trên con dream cũ của mình vào KFC gần đó theo lời chỉ đường của chị…tất nhiên phải chạy vòng vòng mới vào dc KFC bởi cái trò chỉ đường lòng vòng của chị. Gọi hai phần combo giống nhau ra vậy mà chị của nó cũng hổng chịu ngồi yên để ăn, chút chút lại giành phần của nó cắn một miếng rồi bỏ lại dĩa, xong quay qua cắn miếng khác…thành ra miếng gà nào cũng có dấu răng của chị. – Chưa từng thấy…miếng gà của ngta mà toàn chị cắn – Vậy ăn phần chị nè – Hay ha phần chị cũng cắn rồi còn đâu – Xì..cho chết giờ có ăn hok – Ăn sao hok – Vậy đừng có ý kiến – Nhưng mà…. – Ko nhưng mà gì hết ăn nhanh mình đi xem phim nửa – Ờ..mà nói trước hổng có coi phim kinh dị nửa à – Sao vậy – Lần nào cũng ngắt nhéo cào cấu người ta – Hihi tại chị sợ chứ bộ – Sợ sao coi chi – Sợ mà thích dc hôn – Thôi bó tay rồi…ăn đi chị kua – Dám nói chị kua haaa…kẹp nè Chị lấy hai tay kẹp cái má nó kéo căng ra hết mức có thể rồi cười thích thú…người gì thích hành hạ nó thấy sợ luôn. Nhưng phải nói nụ cười của chị rất đẹp, cười tít cả mắt vẫn đẹp. Ăn xong tay đứa nào cũng toàn dầu mỡ, dao nĩa hầu như chẳng đứa nào đụng tới thành ra lại giành nhau đi rửa tay náo loạn cả cái KFC của người ta khiến ai cũng nhìn lắc đầu. Ăn KFC xong, hai đứa lại long nhong chạy qua Megastar, lần này chị hổng có giở trò chỉ đường lung tung được nửa vì nó biết đường đi. Đứng trước bảng điện tử để chọn phim nó thở phào nhẹ nhõm, may qua bửa nay hổng có phim nào kinh dị. – Coi phim gì giờ nhox – Phim gì ai biết đâu chị chọn đi.Kiếm cái nào gần chiếu nha chứ ngồi ngoài một hồi giỡn giống hồi bửa ngta đuổi cổ liền – Uh hihi còn nhớ nửa hả ta…vậy coi phim”…” ha – Cũng dc. – Nhox chạy mua nước với đồ ăn đi – Ờ…ăn gì – Cá viên chiên với bắp – Ờ…. Thiệt là muốn giết thằng đạo diễn nào làm cái phim này quá, làm phim chi hồi hộp quá trời cho nên cái tay nó lại chịu những cú bấm hết mình của chị mà hổng dám lên tiếng. Coi xong bộ phim bước ra như thường lệ nó giơ cánh tay đầy vết tích hành xác cho chị coi lắc đầu – Nè nhìn đi…nát tay ngta rồi – Hihi sorry mà…chị khau nhox ăn pizza ha – Ăn suốt vậy trời – Lâu lâu mới đi chơi…ăn cho đã – Ờ ăn vậy mà hổng mập ngộ – Ừvậy mới sướng Nó và chị đi xuống tầng dưới để ăn pizza, trong lúc chờ đợi tự nhiên chị nắm lấy tay nó siết chặt – Sau này…nhox mà bỏ chị đi lần nửa. Chị sẽ ko gặp nhox nửa nhớ chưa Gương mặt chị cho nó biết rằng chị ko hề nói đùa, thực sự đang rất nghiêm túc. Nó mĩm cười gật đầu – Nhox biết rồi…nhox xin lỗi – Chị hổng cần nhox xin lỗi. Chị cần nhox đừng có bỏ mà hổng nói gì, có biết chi lo lắm hok – Uhm…nhox sẽ ko làm vậy nửa đâu mà. – Nhớ đó!…nhox nè…nhox yêu bé Thy thật đúng hok Nó mĩm cười gật đầu – Ừ – Chuyện xảy ra vậy rồi nhox dự tính gì – Làm hết sức thôi chị… – Uhm…vậy nhox phải cố lên.Ko được làm chị thất vọng đó – Là sao chị – Là hổng dc yếu đuối nha nhox – Ờ nhox sẽ cố gắng…Hì bửa nay nữ hoàng nhà mình sao nói chuyện tâm trạng vậy nè – Tâm trạng cái đầu nhà ngươi tại ta lo cho nhox con thui biết chưa – Biết rùi…cảm ơn ha – Vậy trả tiền pizza đền ơn đi – Sax nảy ai la khao nhox ăn pizza mà Nó giơ giơ cánh tay lên trước mặt chị. Chị cười tít mắt – Hihi nhớ rồi nhớ rồi…tha cho nhox đó
Ăn pizza no nê đến lúc phải về quán làm việc. Nó chở chị về nhà. Đường về nhà chị cũng dễ vì nó đã đi 1 hai lần chỉ có nhà chị là nhà nào tới giờ nó vẫn chưa biết….Nhà chị nằm tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà xung quanh, có bờ tường khá cao với những dây leo hình trái tim, có cả giàn hoa tigon ngoài cổng nửa. Nhà xây theo lối kiến trúc châu âu cổ kính cho nên khá lạ mắt, nhìn vào trong sân có rất nhiều hoa cúc dại nằm hai bên lối vào nhà, có những chiếc ghế màu trắng trên bãi có xanh…rõ ràng người chăm sóc khu vườn này rất có đầu óc thẩm mỹ. – Vườn nhà chị đẹp quá – Hihi thiệt hôn – Thiệt mà – Nịnh hoài nha…chị với Phong làm đó – Vậy hả…công nhận khéo tay ghê – Chứ sao chị của nhox mà…thui nhox về đi ko nắng đó – Thì đang nắng nè – Chạy cẩn thận ha – Biết rồi chị vào nhà đi – Ừ bibi nhox. Nó đưa tay ngắt một đóa hoa cúc dại chìa ra cổng nhà chị bỏ vào túi rồi lên xe chạy về. Long cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đi chơi với chị nửa ngày hình như hơn cả hàng trăm viên thuốc bổ dưỡng cho tâm hồn. Ít nhất bên chị nó ko phải có cảm giác lo lắng mọi chuyện xung quanh nửa. Nó quay trở lại quán làm việc bình thường như trước, tâm trạng khá hơn một tí…nhưng vẫn đang chờ câu trả lời từ em. Có lẽ em cần thêm thời gian để quyết định, ko phải vì em thiếu quyết đoán, nó biết em đang bị người ta ép gánh trên mình trách nhiệm lớn, đâu phải muốn làm gì thì làm như nó được….Ít nhất vào lúc này nó đang có ba sự ủng hộ nếu nó quyết định chiến đấu để giành lấy em….ông Kha, chị và cả nhỏ Hân sẽ đứng về phía nó…có lẽ sẽ có cả anh Huy nửa chứ. Tất cả sẽ do em quyết định và dù em chọn làm gì nó cũng sẽ ko trách em. Nó đủ suy nghĩ để biết em đang muốn gì và cần phải làm gì mà. Kết thúc buổi làm bình thường, nó trở về nhà…đặt lưng xuống căn trọ nhỏ của mình, nhắn vài tin cho chị và nhỏ Hân nửa rồi nhắm mắt ngủ. Thêm một ngày không em trôi qua…bình lặng…nhớ nhung da diết! Bình minh ló dạng sau những dãy nhà cao tầng. Chẳng có nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng. Khẽ xoay qua ôm lấy cái gối ôm của em mua vào lòng, mùi hương của em còn vẹn nguyên….mùi của yêu thương, mùi của nổi nhớ giăng đầy. Em ở gần đó…vậy mà chẳng thể chạy ào lại ôm chầm chỉ để nói “anh thực sự rất nhớ em…” Nó thay đồ, sử dụng cái bàn chải duy nhất trong nhà để đánh răng rồi lên trường để học. Ngày trở lại trường, cũng ko có gì đặc biệt vì sự có mặt hay vắng mặt của nó trên lớp cũng ko quá nhiều người biết đến. Nếu mọi ngày nó học hành có vẻ lơ là thì hôm nay nó đã chịu khó chú ý đến bài học nhiều hơn. Tan học bất giác thấy trống rỗng trong lòng…chẳng lẽ lại tìm chị đi chơi nửa….nghĩ đi nghĩ lại một hồi nó call cho nhỏ Hân – Hân nghe nè – Đang làm gì vậy – Uhm…đang đọc sách – Sách gì – Tiểu thuyết nè – Chà biết đọc tiếu thuyết luôn – Chứ sao…giờ mới biết hả – Ừ – Call có gì hok M – Đi đâu đó chút dc ko – Uhm…M muốn đi đâu – M hổng biết nửa – Ừ thui M qua chở Hân đi siêu thị nửa đi – Cũng dc – Uhm…Hân thay đồ, qua nhanh nghen – Ờ Chạy xe qua nhà Hân giữa trưa nắng để rủ đi chơi…nó cũng thiệt là điên hết sức. Tới đầu hẽm nó móc dt ra gọi Hân – Alo tới rồi nè – Chờ chút xíu đi…chưa xong – Nhanh nha – Biết rồi…chớ xíu nha – Ờ ờ Từ nhà nó qua tới nhà Hân dữ lắm cũng 15 phút chạy xe thay đồ gì mà lâu quá trời ko biết….Đứng, ngồi rồi nằm dài trên xe cuối cùng nhỏ Hân cũng xuất hiện. – Làm gì lâu dzậy – Thay đồ – Thay đồ hơn nửa tiếng – Make up nửa bộ – Trời đi chút chuẩn bị chi cho kỹ ko biết – Kệ…Hân muốn đẹp – Ờ ờ – Hỏi nhiều quá…giờ qua siêu thị trước nha – Ờ Nhỏ Hân vui vẻ ngồi lên xe. Trong số những đứa con gái nó quen thi nhỏ Hân là người biết chăm sóc sắc đẹp nhất, bởi vậy da của nhỏ cũng trắng nhất cho nên vừa bước lên xe đã vội giật ngay cái áo khoát của nó trùm lên đầu. – Nắng kiểu này đen da ngta hết – Ờ – Tự nhiên đi chơi giữa trưa…khùng thấy sợ – Ờ – Ờ hoài dzậy – Nói đúng thì ờ chứ biết nói gì giờ – Đúng là khó ưa. Chạy nhanh đi nắng nè – Từ từ có che nắng rồi đòi gì nửa – Che nhưng vẫn bị đen biết chưa – Ờ Cãi nhau linh tinh một hồi cũng tới siêu thị. Bước vào bên trong, cảm giác mát lạnh xâm chiếm lấy cả người…dễ chịu. Gửi giỏ đồ xong nhỏ Hân bắt nó kéo theo cái xe đẩy để nhỏ mua đồ. Làm như cả tháng trời hổng đi siêu thị hay sao mà mua đủ thứ…Nhiệm vụ của nó rất đơn giản, đẩy xe theo sau lưng, nhỏ chỉ món nào thì tự lấy bỏ vào lồ ng xe. Tự nhiên rủ nhỏ đi chơi giờ y chan osin sai vặt. Làm như tính nó dễ sai lắm hay sao mà thấy ai quen nó cũng going cô chủ chứ hổng phải bạn bè. – Nè nước ngọt nào ngon hả M – Ờ…thường M uống 7up với redbull… – Cái đó ngon hả – Ờ ngon với M Nhỏ gật đầu lấy luôn mỗi loại 2 lốc bỏ vào xe xong xoay lưng đi tính tiền – Tính tiền xong mình lên tầng trên ăn kem ha – Gì…Hân cũng thích ăn kem hả – Trời kem ai mà hổng thích – Ờ – Còn đống đồ này – M xách đi – Nặng lắm – Con trai làm ơn ga-lăng đi nha – Ờ ờ
Thầm trách cái sự ngu của mình vì đã lỡ dại rủ nhỏ đi chơi, nó ngậm ngồi vác hai bọc đồ to đùng đi lên thang cuốn…người qua, người lại nhìn nhỏ Hân rồi nhìn nó tủm tỉm cười…làm như chưa thấy trai xách đồ theo sau lưng con gái bao giờ hả trời. Lên tới cafe trên sân thượng nó nằm dài ra bàn thở…Nhỏ Hân nguýt dài – Người vô duyên hổng bỏ…đi quán xa người ta mà tối ngày nằm dài à – Ờ – Thấy ghét quá nha…ngồi dậy đàng hoàng coi. Ăn gì kìa – Ăn cafe uống cơm gà Nó vừa úp mặt xuống bàn vừa gọi….tự nhiên nhỏ Hân với nhỏ phục vụ cười khúc khích – Hihi đồ điên…nói khùng khùng gì dzạ – Thì kiu món đó – Điên quá à….chị cho em 2 ly rau má với hai cơm gà nha – Ủa cafe của M đâu – Trưa đừng có uống cafe uống rau má cho mát. Nó chẳng nói gì nửa, nằm dài ra hưởng cái mát của cafe. Chợt nhỏ Hân nhẹ giọng – M gặp nhỏ Thy rồi hả – Uhm – Có nói gì ko – Có – Rồi M tính sao – Chờ – Chờ gì – Chờ Thy quyết định – Uhm…Mấy nay nhà nó cãi nhau suốt. Nhà chỉ có anh Huy bênh vực nhỏ Thy…Hân cũng hổng dc qua gặp nhỏ Thy luôn – Vậy à – Có cách nào ko M – Có – Vậy M còn yêu Thy nhiều lắm hả… – Ừ – M cứu nó ko – Nhất định – Sao thấy M thờ ơ quá à…. – Chờ – Chờ gì… Cuộc nói chuyện cắt ngang bởi nhỏ phục vu mang đồ ăn ra…Nó nhìn nhỏ Hân mĩm cười – Ăn đi Hân…M biết mình phải làm gì mà – Uhm… Nhỏ Hân nhìn ra bên ngoài khung cửa…gương mặt thoáng nét buồn…có lẽ vì chuyện của nó…làm Hân buồn theo chăng… – Đang nghĩ gì vậy – Có gì đâu..Hân nghĩ tới chuyện của mình thôi – Qua lâu rồi mà…còn buồn hoài vậy – Ko…chuyện đó đâu đáng để Hân quan tâm – Chứ chuyện gì… – Uhm…chuyện chỉ mình Hân biết thôi – Ko nói dc à – Ko dc – Ừ vậy chừng nào nói dc…cứ chia sẻ với M nếu muốn – Hì…M là người đầu tiên Hân ko muốn chia sẻ chuyện này đó – Sao vậy – Vì M rất khó ưa và….ngốc – Trời…ờ vậy…thui…mai mốt có suy nghĩ lại nhớ chia sẻ với M nha – Để xem thái độ – Ờ ờ… Ăn ko được bao nhiêu, đồ ăn quán làm ko hợp khẩu vị cho lắm. – M có đi làm hok – Uh..chiều M mới làm – Vậy…giờ mình về nhà cất đồ rùi M chở Hân đi coi phim nha – Hả…giờ coi phim nửa sao – Ừ…bộ hổng thích đi hả – Ờ ờ…thì đi – Sao thấy trả lời miễn cưỡng – Đâu có…muốn đi mà – Thiệt hok – Thiệt – Uhm vậy đi Nhỏ Hân gọi tính tiền rồi tung tăng đi xuống dưới mặc cho nó khổ sở với hai bọc đồ to đùng. Chạy qua nhà Hân…xách đồ vào trong để cất giúp nhỏ ngay lập tức bị chị hai nhỏ với bắt lại điều tra lí lịch…làm như nó có ý định bắt cóc nhỏ Hân ko bằng. Ngồi nói chuyện cả nửa tiếng trời mới được thả đi…Nó im lặng đi ra xe, sau lưng nhỏ Hân cười tủm tỉm đi theo. – Qua nhà M trước rồi hả đi coi phim nha – Chi – Cất cái này nè Nhỏ Hân giơ hai bịch trắng trắng lên trước mặt nó – Gì vậy – Nước ngọt với mấy gói mỳ – Chi – Cho M uống chứ chi – M đâu có mua đâu – Thì Hân mua – Tự nhiên mua cho M chi vậy – Để M ăn uống – Nhưng mà – Mệt….nói nhiều bực nha..đi nhanh đi – Ờ ờ…bình tĩnh – Nhiều chuyện Trời trời…lại bị nói xấu một cách trắng trợn…Làm như hổng nói xấu nó nhỏ ăn hổng ngon hay sao ấy. Chạy xe ghé nhà để đồ xong hai đứa quay trở lại Megaster gần đó để coi phim.Chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng để coi…nó im lặng thưởng thức bộ phim và ly coca còn nhỏ Hân như thường lệ nhanh chóng giải quyết sạch bịch bắp to tướng.Cũng may phim ngắn nên nó ko phải chạy ra mua thêm bịch bắp cho nhỏ ăn. Xem xong phim cũng vừa sắp tới giờ nó đi làm nên đưa nhỏ Hân về. Cảm thấy đói, nó chạy qua quán vào bếp xin một phần bít-tết ngồi ăn tại chỗ rồi mới đi làm việc. Có nó ông Kha cũng rảnh tay để lo sổ sách hoặc ngồi tiếp chuyện với khách quen. Công việc cứ cuốn nó đi quên cả thời gian, quên cả mệt mõi…nó ko biết còn đủ sức để giữ thái đồ bình tĩnh này đến bao giờ nửa, mỗi giờ trôi qua lòng nó như có ngọn lửa đang cháy lớn hơn, nóng hơn. Có lẽ người duy nhất trong quán này hiểu nó đang nghĩ gì chỉ có mình ông Kha, vì vậy cứ đi ngang nó ông Kha lại vỗ vai một cái trấn an tinh thần…nếu ko có mấy cái vỗ vai đó chắc nó cũng khó mà tập trung được vào công việc. Kết thúc buổi làm, nó lặng lẽ chạy xe qua nhà em. Ko phải để gặp em…mà nó chỉ muốn ngồi nhìn vào khung cửa sổ của em, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ an lòng. Đứng một lúc bổng nhiên cửa nhà em mở, dáng người quen thuộc bước ra…là em. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu đen gợi cảm từ xa nó ko thể nhìn rõ gương mặt em nhưng nó biết chẳng ai khác đang đứng đó là người yêu nó. Định nhấc chân chạy về phía em thì nó buộc đứng lại núp trở vào trong gốc cây. Chiếc xe hôm trước từ từ lăn bánh ra cổng, người đàn ông dừng xe bước ra mở cửa cho em vào…bất giác nó nhìn thấy họ thật xứng đôi, bất giác bàn tay nó bấm chặt vào gốc cây, vai run run mĩm cười chua xót. Chiếc xe chậm chậm đi ngang mặt nó,khung kính màu đen vô hình trở nên một vật cản quá xa xăm…em ở đó….mà chẳng thể nhìn thấy nhau…em đi bên người ta đó…nó chỉ biết đừng nhìn…Hơn mười một giờ khuya rồi mà còn đi ra ngoài…có lẽ câu trả lời dành cho nó đã có…giấc mơ…phải chăng chấm dứt từ đây. Bên trong nhà em, tiếng cãi vả đang vang lên…có lẽ anh Huy đang tranh luận gì đó với mẹ em…nghe thấy đó những cũng ko để làm gì…nó ngửa mặt mĩm cười lên xe chạy trở về căn gác trọ nhỏ bé của mình.. . Bóng đêm như nuốt chửng lấy nó…mọi thứ đều im lặng. Nó gục đầu…chìm vào giấc ngủ. Tiếng điện thoại dồn dập vang lên giữa khuya làm nó tỉnh giấc. Mệt mõi cầm lấy điện thoại…là số máy quen thuộc của em hiện lên trên màn hình…Trong đầu nó nghĩ sẽ tắt máy nhưng chẳng hiểu vì sao ngón tay lại bấm nút nghe…giọng em vang lên trong điện thoại…nghẹn ngào và gấp gáp – Anh…anh ơi…mau tới đây đưa em ra khỏi đây đi anh…em sợ lắm…anh ơi… Nó nói như hét lên trong điện thoại – Thy…em đang ở đâu…nói anh nghe nhanh..em ko sao chứ – Em…em sợ lắm anh ơi…em đang trốn trong tolet nè…anh cứu em đi.. – Em nói anh địa chỉ…nhanh đi em – Dạ….khách sạn….trên đường….phòng…. – Được rồi em ở yên đó anh tới ngay – Nhanh nhanh nha anh…em sợ lắm Nó tung cửa phóng xe như điên trên đường, có lúc phải thắng gấp để hỏi đường rồi lại phóng xe như điên đến cái đường có khách sạn em đang ở. Nó chẳng cần biết em đang làm gì mà phải cầu cứu…nó chỉ biết nếu nó đến thằng nào làm gì em….nó sẽ giết thằng đó….nhất định như vậy…nếu có ai nhìn được vào đôi mắt của nó bây giờ…sẽ chẳng khác nào đôi mắt của một con thú. Cuối cùng nó cũng tìm được cái khách sạn nơi em ở. Nó quăng xe lao ngay vào trong. Có hai người bảo vệ ngăn nó lại – Nè nhóc…đi đâu chạy ào áo ghê vậy mậy – Tránh ra… – Nè ăn nói đàng hoàng nha…mày muốn quậy hả Nó biết thế nào cũng ko thể chống lại nổi hai người bảo vệ to cao này…dù cơn điên trong người nó đang như ngọn lửa phừng phừng khó mà kiểm soát được. Nó móc trong túi đưa cho hai ông bảo vệ tất cả số tiền còn lại nó có. – Anh chỉ giùm em phòng 405…bạn gái em đang cầu cứu em trong tollet phòng đó – Vậy vậy là sao…mày bình tĩnh đi nhóc – Dạ…em ko biết chuyện gì nửa, bạn em call cầu cứu em..chắc có chuyện gì…anh giúp dùm em… – Được được rồi…từ từ Ông bảo vệ cầm tiền cất vào túi vội dẫn nó đi về phía thang máy, ông còn lại chạy lại tiếp tân để lấy chìa khóa. – Phòng 305 phải cái ông đi xe hơi màu xám hok nhóc – Dạ chắc vậy…hồi chiều em có thấy ổng chở bạn em đi – Rồi chắc lại dụ dỗ con gái người ta rồi…chuyện này tau thấy hoài – Dạ Lên đến phòng ông bảo vệ kiu nó bình tĩnh rồi đi lại gõ cửa phòng – Anh ơi…xin lỗi vì đã làm phiền…khách sạn tụi em có chuyện cần hỏi. Khoang một phút trôi qua. Có một người đàn ông mở cửa phòng. Trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, nhưng qua nét mặt nó có thể nhận ra chính là người lúc này chở em đi. Lập tức nó xông vào phòng mặc cho ông bảo vệ với người đó ngăn cản…Nó lao vào phòng…nhìn quanh. Quần áo đang vứt lung tung trên giường, có cả giỏ xách của em thường sử dụng nửa. Nó chạy ào lại cửa tollet nhẹ nhàng. – Em…là anh nè..M nè…em ra đi..anh đưa em về… – Anh ơi…em sợ lắm…huhu… Em mở cửa bước ra…chiếc váy trên người em xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu…ôm chầm hôn như mưa lên môi nó. Người đàn ông nó đoán tên Quang vội chạy lại đẩy nó ra đấm thẳng vào mặt khiến nó ngả ngay ra đất. – Mày làm gì vậy thằng khốn…vợ sắp cưới của tau mà…còn em..quá đáng lắm nha Thy..em ko biết mình là ai hả Em giằng tay Quang ra hét lên lao thẳng vào người khiến hắn lúi chúi ra phía sau – Tui ko biết…sao anh dám đánh ảnh…tui giết anh… – Em điên đủ chưa Thy… Quang xô em ngả ra đất rồi quay ra nói với ông bảo vệ – Khách sạn anh làm ăn kiểu gì để thằng điên kia nó vào quậy vợ chồng tôi hả – Dạ…dạ tụi em ko biết…để em lôi nó ra… Ông bảo vệ toan bước tới lôi nó ra. Tuy vừa bị đánh đau nhưng nó vẫn cố gắng đứng dậy nhảy lên giường lao đến góc phòng chụp ngay cái bình chữa cháy (trong lúc tới đây nó đã có nghĩ đến tình huống tệ nhất như thế này nên lúc lao vào phòng nó đã cố gắng nhìn quanh để tìm hung khí rồi mới chạy lại gõ cửa tollet). Nó dùng hết sức bình sinh giật phăng cái chốt, do giật mạnh và ko quen nên ngón tay nó bị rách toét máu. Chẳng quan tâm, nó ch****** vòi phun về phía ông bảo vệ la lên – Anh đừng có xen vào.Thy em lại đây với anh Em loạng choạng đứng dậy leo lên giường chạy về phía nó. Ông bảo vệ và Quang cũng hơi chùn tay khi nó khẽ xịt thử bột chữa cháy. – Nè nhóc có chuyện gì từ từ nói…đừng có quậy… – Ko anh cứ đứng qua một bên để tụi em giải quyết…còn ko…tui giết anh đó Nó gằng giọng. – Bửa nay tui mà ko đưa được Thy ra khỏi đây…tui thề sẽ quay lại trả thù…đừng có cản tui. – Đ.m mày đừng có điên nhóc – Anh biết tui điên thì chuyện gì tui hổng dám làm hả…nhắm dám giết được tui thì giết. Nó nói như hét lên, gương mặt nó nóng bừng,tay cầm chắc bình chữa cháy sẵn sàng nếu ông bảo vệ lao vào. Có vẻ sự quyết liệt của nó cũng khiến ông bảo vệ hơi ngại cho nên đứng im vẫn chưa làm gì. Người tên Quang lúc này mới nhẹ giọng – Nè..cậu là ai…sao tự nhiên quậy quá trời vậy..có gì nói chuyện từ từ Nó mĩm cười – Tui là người yêu của Thy – Người yêu Quang ngạc nhiên nhấn giọng rồi nhìn phía em đang đứng sau lưng ôm chặt lấy nó. – Chuyện này là sao hả Thy Em trả lời rất lạnh lùng, rõ ràng từng chữ…dường như sự có mặt của nó khiến em rất bình tĩnh để lấy lại thái độ như thường ngày. – Đây là người yêu của em. Anh Huy có nói với anh hồi bửa đó. – Là thằng nhóc này hả – Phải! – Em!…. Quang hất tay ôm mặt rồi ngồi xuống ghế im lặng một lúc rồi nhìn nó. – Thì ra cậu là cái người làm bé Thy nhất quyết phản đối chuyện đám cưới hả Nó nhẹ giọng. – Ừ…nhưng tui hổng có làm…cưới hay ko là quyền của Thy – Vậy sao! Cậu cũng dzữ dằn quá nhỉ. Giờ bỏ cái bình chữa cháy xuống được chưa. Nó mĩm cười. – Ra khỏi đây bỏ sau. Giờ anh tránh ra ha…tui với anh sẽ nói chuyện sau – Ko nói bây giờ được hả – Ờ…giờ nói chuyện…hok có hợp. Vậy nhé…Đi em Nó đi từ từ ra cửa, em líu ríu theo sau ko quên cầm cái giỏ xách trên giường – Thy…sao em làm vậy với anh. Anh có làm gì sai đâu Quang khẽ ngẩn mặt nhìn em…Em mĩm cười, tay vẫn nắm chặt tay nó chẳng quay mặt lại – Em chỉ coi anh là bạn. Người em yêu là M – Vậy sao từ lúc đính hôn tới giờ em không nói gì – Anh hỏi mẹ em nha anh… Em quay qua nó – Mình đi đi anh… – Ừ Nó nắm chặt bình chữa cháy đi ra ngoài, vài người nghe tiếng động cãi nhau đứng tò mò nhìn. Nó chẳng quan tâm kéo tay em vào thang máy…Trong thang máy cũng đang có người. Em chẳng quan tâm quay qua hôn lên môi nó.Rồi mĩm cười – Nhớ anh quá – Ừ…biết mà – Hihi… Em ôm chặt lấy tay nó. Cửa thang máy mở ra…Nó nhìn xuống chân em…tiểu thư của nó đang đi chân không…Nó khom lưng xuống – Lên anh cõng ra xe nè – Nổi hông đó – Nổi mà Em nhẹ nhàng leo lên lưng vòng tay ôm chặt nó, hai tay cầm bình chữa cháy, nó cõng em ra cổng, dựng xe lên đề máy, em leo lên xe ngồi sau lưng. Nó quăng bình chữa cháy xuống đất mĩm cười chào ông bảo vệ khác đang đứng gần đó nhìn em với nó ngạc nhiên rồi siết ga phóng đi. Đường SG ban đêm lạnh thật nhưng chẳng đủ làm nó thấy run…vì sau lưng em đang ôm chặt ngả đầu lên vai nó… – Em nhớ anh lắm…nhớ sắp điên lên được…huhu em sợ lắm…em sợ anh sẽ hổng tìm em…em sợ anh bỏ rơi em rồi…huhu may quá…anh hổng bỏ em…nhớ anh lắm luôn – Ừ…anh ở đây rồi nè…đừng khóc nửa… Nó khẽ quay lại…em ngẩng mặt lên mĩm cười lau nước mắt hôn 1 cái nhẹ lên môi nó rồi ngả đầu xuống. – Em yêu anh… Nó im lặng siết ga…vậy là…câu trả lời đã có…tự nhiên cảm thấy háo hức cho những điều sẽ đến. Nó biết rằng sóng gió đang cuồn cuộn kéo đến. Nhưng chẳng hề gì…em của nó đang ở đây..em của nó đã gọi cho nó…em của nó đã sẵn sàng bên nó bất chấp tất cả. Cuối cùng đã đến nhà…người em vẫn còn mùi rượu..Đưa em vào nhà…dắt xe lên rồi khóa cửa lại. Em ôm chầm lấy nó hôn như mưa. Mọi thứ như vỡ òa sau bao ngày xa cách, một ngày như hàng năm trời….nhớ em đến điên lên được. Nó vội đáp lại những nụ hôn của em…vội vả và gấp gáp. Chưa bao giờ bên nhau em và nó cuồng nhiệt như bây giờ. Ko có gì có thể chia cắt được em với nó lúc này. Cả hai lao vào nhau cho thỏa bao ngày đau khổ chia ly, cảm xúc như vỡ òa hạnh phúc…tình yêu thăng hoa trong những tiếng gọi tên nhau, trong hơi thở, trong mồ hôi và cả nước mắt. Em vẫn gọi tên nó, em lập lại hàng trăm lần ba tiếng “em yêu anh”…đó…còn gì hạnh phúc hơn…còn đòi hỏi gì hơn ở một tình yêu chân thành nhất.
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015