watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016

Phần 27











Chả biết cụ bà đi những đâu, gặp ai, nói năng gì bên ngoài mà về đến nhà cụ vui hớn hở. Đã thế cụ còn hoạt kê, tiếu lâm, truy bài tôi đến sợ. Cụ vờ vờ vỉnh vỉnh, đang nói đoạn này nhảy ngay sang đoạn khác, chủ đích tạo bất ngờ rồi ụp vào bắt nọn tôi.

Thí dụ cụ nói như thật : này mới thấy loáng thoáng bóng lão ấy đâu đây, thế mà vừa nghe tiếng tao là lão ấy lủi nhanh như cắt. Tao đồ chừng lão ấy rình mò hay tí toáy ăn vụng gì với mày, chợt thấy tao về là dông, sợ chưa kịp chùi mép bị tao bắt tại trận.

Vốn có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn, nên tôi cũng chả kém cỏi gì mà thưa sự việc với cụ ngay : mẹ luôn suy bụng ta ra bụng người, chứ con bận bỏ bu, học chẳng có giờ thì lấy đâu ra chuyện du hí mà mẹ sợ. Và lập tức tôi nịnh cụ ngon ơ : ai lại liều lĩnh thế, không lẽ hoa nhà ta lại để người vào bưng cả chậu.

Mẹ cười hì hì : ấy là tao dặn chừng mày cặn kẽ, chứ mấy bố thì như ăn mày tay lăm lăm gậy chỗ nào chả muốn chọc. Mày đừng ỷ y chú chú cháu cháu mà lão ấy bê mày lúc nào thì bỏ mẹ. Giá như lão ấy chỉ tí toáy đặt bậy tay chỗ này chỗ nọ không nói làm gì, nhỡ mày bùi tai nghe lão ton hót rồi đưa con tu hú ra cho lão gác que thì chết đó con !

Tôi có hơi ớn ớn, song cũng phải khăng khăng : dào, mẹ giàu tưởng tượng thật, con ngu gì để chú làm chuyện ấy khi mà chú với mẹ đã là chỗ tình nghĩa. Mẹ yên chí lớn, chơi đâu thì chơi chứ tuyệt nhiên con chẳng dại đánh cờ người ở tại nhà.

Mẹ trầm ngâm xem mòi vẫn nửa tín nửa nghi. Bất chợt mẹ độp tôi một phát : này, tao hỏi thật, sao dạo mày vú mày câng câng lên như thế. Mày có để thằng nào nó bóp, nó vê chưa mà to tổ bố thất kinh.

Tôi định nói kháy : thì cái thằng cha để râu mép lùi xùi chứ còn ai vào đó nữa, nhưng vừa nhá thấy vẻ mặt hình sự nghiêm trọng của mẹ, biết là cụ đang nổi cơn ghen, nên phải chối bay chối biến : mẹ tẩn mẩn lạ, vú con gái thì nó phải to, phải nặng, vì đang thời kỳ phát triển. Có đâu như các cụ bị chín mõm mòm nên càng ngày càng xệ, càng mất dáng vẻ đi.

Cụ bà mắng yêu tôi : cha con ranh, lẻo mép, dám xằng xịt ví bà với mày. Tuy vậy mẹ có vẻ hài lòng : ừ, mày nói chí phải, đàn ông họ khôn vặt, chuyên sờ bóp vú đàn bà nên ông nào cũng kinh nghiệm đầy đầu, mày chớ nghe lời tỉ tê mà lãng quên để các bố chạm tay vào vú là hết gỡ. Chỉ dăm hôm là nó nát toét toèn toen ra như cái xơ mướp già nẫu, xấu xí lắm.

Mẹ lại lườm lườm nhìn tôi, nắm tay lôi tôi xoay một vòng rồi khề khà : cả cái đít mày nhìn cũng lạ, nó vun đầy um tựa như bị một khúc gậy đâm vùi vào, giờ dẫu đã gỡ ra mà háng mày bị đề phọt mê cóc khép kín như thời con gái.

Tôi chột dạ, đầu óc quay cuồng, nên một liều dăm bảy cũng liều, tôi vênh mặt lên bước thử một vòng và chảnh chọe hỏi : mẹ xem con cứng chỗ nào đâu, nó dẻo nhịu mà mắt mẹ cứ tưởng tượng, tưởng voi nên nhìn ra có tì có vết.

Đến lúc này vì ức quá nên tôi buột miệng nói hớ : báu gì ba cái món gậy gộc của các ông mà dại để nó đâm vào. Và tôi băng băng kể một mạch : trông đến khiếp, đen thủi đen thui, đầu thìa lỉa ra bóng lẫy như đầu rùa, gân là gân, thịt là thịt, trông như cây ma trắc của mấy bác phú lít mà kinh.

Mẹ giật mình quáng quàng hỏi vặn : chết chết, mày thấy cái củ ấy ở đâu mà tả vanh vách nghe khiếp thế. Cũng may tôi ứng biến thật tài nên bắng nhắng gỡ rối cho nhanh : cứ gì phải thấy của các ông mới biết, con đã từng gặp con ngựa đực lên cơn nhảy cưỡi con cái, chao ôi nó dài và giúi giụi thấy sợ.

Cụ via hét lên : hỏng, con này hỏng nặng, con gái mà đi nhìn chi chuyện con đực con cái lẹo nhau. Mày cứ dấm dớ thế thì toi đời lúc nào không biết, con ơi. Tôi lại phải vung vít chữa cháy : khốn nỗi chúng ngang nhiên làm chuyện ấy giữa ban ngày ban mặt, giữa sá giữa đường, mẹ bảo con nhắm tịt mắt lại để xe nó kẹp cho mới là trong sáng hay sao ?

Tội nghiệp, mẹ bí bức không biết nói sao cho phải, chỉ ừ ào đưa đò, mãi mới phì ra được một câu ; thì tao cũng phải lưu ý mày như thế, chứ còn con vật nó hứng lên thì còn nể nang gì ai. Tôi định chêm thêm : con người nào khác, lắm ông cứ đè xấn đè xổ các bà mà xơi tái ngay tại bếp núc hay lối đi, nhưng e lại chạm đến cục ghen của cụ mà đành câm cho được việc.

Chiều đến mẹ hào phóng khi thấy chú ở đâu tạt về : hôm nay đãi cả nhà, không nấu nướng chi hết, ta kéo nhau đi tiệm. Chú muốn lảng, nhưng mẹ nói mạnh bạo, chú cũng ừ ào theo. Mẹ vô tình hay cố ý để tôi ngồi cạnh chú, còn cụ thì ngồi ghế đối diện.

Chú tránh mặt tôi, ra chiều tự nhiên, nhưng thái độ như kẻ trộm đang sợ bị chủ nhà chộp được. Chú ngồi ăn mà ngực đánh lô tô, lơ lảng ăn cho có vị. Mẹ nào biết cái chỗ tơ vò của chú, một hai đon đả gắp hết món này món khác vào bát chú và nhắc : ăn đi cho có sức.

Tôi nghĩ bụng huyên thuyên : hai cụ đóng kịch đến tài. Thì ra cụ bà đãi toàn các món bổ dưỡng để tối nay chú phục vụ cụ tả tơi luôn. Bởi thế tôi vừa hận vừa nảy ý trêu chú : mẹ chăm lo thì chú cố ăn để cụ vui, tối mẹ còn nhờ vả chú đấm bóp, chứ cả ngày cụ đi chắc là mỏi dữ tợn.

Chú lườm tôi có rễ có dây, tôi lại trêu bằng cách trút bỏ giày mang ở chân mà lén lút chà chà lên bàn chân chú làm chú nhột nhạt. Mấy lần chú ngầm đạp hất chân tôi ra, tôi vẫn lì lợm cọ dài theo ống quyển làm chú rối lên như hẹ.

Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa diễu : sao hôm nay trông chú hiền khô, chả lẽ chú muốn bệnh ? Chú trừng mắt nhìn tôi lấp lửng : chỉ được cái nói bậy không ai bằng. Tôi vun vào luôn : thế sao chú uể oải không muốn ăn.
Mẹ cũng xìa vào : con nó lo nên mới khuyến khích ông ăn, sao lại cằn nhằn nó. Chú nhăn nhó tựa cắn phải khúc ớt hiểm : nhưng mà ăn thì phải yên ắng, có đâu bô lô ba la như lỗ đít gà. Tôi giận thật sự nên bỏ đũa xuống định nhớm dậy bước đi.

Cụ bà xuýt xoa kể lể : đang vui mà ông quậy xáo xào mọi việc lên. Chú lừ lừ ra vẻ trách móc tôi, còn mẹ thì khuyên nhủ : thôi, con sang ngồi cạnh mẹ, để mặc chú, đừng động đến ông ấy nữa. Tôi còn ức nên nói kháy cho bõ : người ta thương mới đùa mà cũng lẫy hờn lên.

Mẹ không nghe ra giọng ngang hàng của tôi, nhưng chú thì thấu đáo ghê gớm nên nghiêm chỉnh nói bóng nói gió : chỗ người lớn, nói năng phải cẩn thận, đừng cá mè một lứa không được.

Tôi hiểu thấu tâm can chú nên tủm tỉm cười chảnh chọe : biết rồi, khổ lắm, nói mãi ! Và để thay cho lời trì chiết tôi vung vung ngực, hai vú tôi vốn được đeo bằng cái xú vải nên nhảy chồm chồm, giá tôi lắc mạnh thêm tí tẹo, e chúng xé toạc luôn vải mà chui tọt ra ngoài ngoáy tít thò lò cho chú kinh luôn.

Chú phải vờ quay đi để không nhìn cặp vú nhũng nhẵng của tôi. Chắc là chú vừa hình dung lúc miệng chú phều phào đớp cái núm và lưỡi đang lau ồm ồm trên bầu vú ướt nhoẹt. Tôi tỏ ra thích thú vì trò biểu diễn sống động của mình.

Sau bữa ăn, chú theo mẹ con tôi về như người chết rồi. Tôi đi sau hai người nên thỉnh thoảng lại thò tay véo đít chú một phát, chú cũng chẳng dám cục cựa.

(Hết Phần 27 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 28 )

Phần 28











Tôi không nhớ khi ở tiệm có uống chút rượu hay thứ gì có pha cồn chăng mà khi cả nhà ra về tôi thấy hơi choáng váng. Tôi đi lỏng khỏng không vững, mẹ nhìn ra liền nên tỏ sự thắc mắc : con nhỏ này bữa nay lạ hén, sao đi băng xiên băng nai dzị ?

Tôi lúng túng chưa kịp trả lời thì đã nghe chú chêm lời : ối, bọn con nít thời nay điệu bộ nên nhõng nhẽo ẻo lả, chớ đau ốm gì đâu mà lo. Dữ hôn, tới bây giờ mới thấy chú lên tiếng. Tôi nghĩ chú muốn dấu diếm các chỗ ma ăn cỗ để mẹ khỏi nghi, chớ chú chẳng ưa gì tôi.

Về nhà tôi ngã vật ra, cái mệt thấm đậm trong người. Hai đầu vú cương nhức nhối, chỗ giữa háng tê tê, tôi nhớ ra chú đã cắn tôi mạnh dữ và cái dùi cui đã đâm sâu tôi tóe máu, giờ nó hành tôi bắt ê ẩm. Tôi vỡ lẽ ra cái sự đàn ông đàn bà chơi nhau, ngó sương sương mà để lại cái đau, cái thốn lâu vô kể.

Nhà im ắng dần, chú và mẹ đã rút vô buồng riêng và khép cửa lại. Tôi trằn trọc không sao nhắm mắt được, dù mỏi. Người tôi bềnh bồng như đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ vượt qua đợt sóng mạnh. Nó lắc lư, xô đẩy, đôi lúc lại nghe lạt xạt dưới mông như bị nước vỗ đáy ghe rào rào.

Tự dưng tôi nổi sùng cật lực. Giờ này hẳn chú đang ôm chầm lấy mẹ. Chú hôn chú hít, chú sờ chú soạng, chú bú chú mút, mẹ nhốn nháo lên vì những cái tru mỏ và rạo rực vì mớ râu mép của chú cũng nên.

Tôi đâm ấm ức ngang, ghen ngầm ***g lộn lên. Nghĩ đàn ông sướng thật, lỗ nào cũng chui tót vào được, ngoáy thiên ngoáy địa rồi xách chim đi một nước. Đồng thời cũng thấy phục chú, chèn ôi ! ổng đục tôi dzỉnh mỏ như vậy mà chừ ổng lại mò vô mẹ được. Thế mới biết họ tài về cái khoản giả ngơ giả dại để dụ dỗ khiến bà nào cũng lăn kềnh ra rồi bị các bố lột quần hùi nào hổng hay.

Tôi hình dung bàn tay chú đang tham lam vò nhàu đôi vú mẹ. Ổng mà bóp có điều hột quả gì cũng nát ngướu ra, nhưng hẳn thế mẹ mới chịu. Tôi nhớ lại một lần vô tình mẹ đã tiết lộ với tôi : hồi hôm nóng cách gì, tao phải xối nước mấy lần và ở truồng ngủ mà vẫn bứt rứt khó chịu.

Lúc đó tôi định chêm vào một câu : mẹ ngủ thế nào được khi mà mẹ ở truồng khơi khơi, vú vê, *** đoi bày tênh hênh lại thêm chú ở cạnh thì mèo nào chịu tha cục mỡ đang để ngay trước miệng. Thế nhưng hồi đó tôi chỉ đoán mò nên nào dám có ý cò ý kiến gì đâu.

Còn giờ đây, chú quần tôi hết nước hết cái, thứ gì trong người tôi chú cũng cạy mẻ sứt hết trọi hết trơn. Chú nắc tôi còn hơn bò ngựa chơi nhau, chú làm tôi xiểng niểng, vắt giò lên cổ đu đưa mà vẫn không làm giảm hạ cơn nứng.

Cũng may chú còn phụ họa vào bắt tôi bú chim chú và còn chực toan năn nỉ ỉ ôi tôi để chú mần cối thứ hai thì kịp mẹ lẹt xẹt về, chứ không thì lúc này tôi càng nhão be nhão bét ra và người tôi còn phải lãnh đủ mọi ba vạ vì chú vò chú bóp, chú đẩy chú đun.

Tôi nực dữ tợn, chỉ muốn xông vào phòng để bắt tại trận mẹ và chú đang du dương san sẻ tình yêu với nhau. Thế nhưng tôi nhận ra điều vô lý nên không dám, chả lẽ tôi lại đi ghen ngược với mẹ và vạn bất đắc dĩ tôi có làm càn thì chỉ tổ để mẹ nghiệm ra tôi đã bị chú đục tàn hại mà thôi.

Giá như trước đây, tôi có thể vờ tỉnh bơ vào một hai đòi ngủ với mẹ, nhưng bây giờ dẫu sao tôi cũng nhột nhạt vì chú vừa là người yêu của mẹ mà lại là người tình của tôi. Cuộc đời xem nhiêu khê và ẫm ương quá quắt đến thế.

Nhưng tôi không sao nén lòng được. Tôi mơ hồ hình dung như chú đang mò vào cặp vú của tôi. Hai bàn tay chú tham lam ôm gọn hai bầu vú và vê lăn nơi các núm, có lúc chú lại chêm miệng vào để râu cọ, gây thêm sự kích thích rào rạt kinh hồn.

Tôi để ý nghĩ tản mạn phê phê nơi ngực thì lại nghe nhói nơi cái lỗ ở giữa háng. Dù mới là dự tưởng thôi mà tôi đã thấy như đích thực chú đã đút ngón tay giữa vào sâu rồi và chú đang mằn mò tìm xục gì ở trỏng.

Hai mu tôi cương độn lên, máu rần rần tụ về làm nóng ơi là nóng cái bim nho nhỏ. Tôi cảm thấy mắt tôi ríu lại, hồn tôi bay bổng nơi đâu. Ô hay, sao cái húm của tôi lại trớ bọt ra y như lúc chiều chú rà lưỡi và hôn chit chit lên vậy.

Tôi vội khép chặt chân lại, đút một cùi tay vào bợ lấy cái hang cua và rên khe khẽ. Ý chí tôi bảo cố giữ im mà bàn tay lại ngoe nguẩy cà dọc lên dọc xuống gây cho hai bờ mu lạo xạo như bị sát hòn sạn vào. Rõ ràng tôi thấy chú đồng thời đang làm như thế với mẹ.

Vậy mà chẳng những cụ không phản kháng còn dạng toác hoác hai giò ra cho chú ngoáy chết thôi. Người mẹ vặn lại như cuộn thừng cuộn chão, mẹ rên lên : ui, đã quá. Chú nghe mềm tai nên phưởng phất dỗ mẹ : chịu khó chút xíu, để anh móc cho em ọc nước ọc nôi ra nhen.

Mẹ uốn éo người, tôi nghe thoang thoảng lời “ vâng “ ngọt ngào dễ sợ. Bực mình tôi nói toáng lên : thích nhé, sướng nhé. Chợt nhận ra mình đang nói một mình. Tôi vứt toạch người giận dỗi, tủi thân. Nghe u u nỗi sầu dâng lên chất ngất.

Đúng là tôi đang chịu cảnh bất công, người thừa ve vuốt trong khi tôi nằm khan khô cổ, bỏng hầu. Liệu mẹ có thấu cho con gái mẹ vất vả, gian nan như thế này chăng. Và tôi cũng thấy mình vớ vẩn, trên đời này mấy ai chịu san xẻ cho nhau cái gọi là yêu đương hạnh phúc.

Huống chi người đàn ông có thể khờ khạo, dại dột ở đâu chứ trước một người đàn bà sẵn sàng dâng hiến thì họ nhanh còn hơn cắt. Bàn tay họ tuyệt xảo, vớ phải đâu là chỗ đó bủn nhủn hết ra, nói chi vú mớm và *** đoi vốn là những nơi mềm dẻo và cuốn hút mê tơi với các bố.

Tôi lại nhớ lần tôi đánh liều đòi vào ngủ với mẹ. Hôm đó tôi cắc cớ một hai xin nằm giữa chú với mẹ mới ưng. Hai ông bà ké né thấy tội, tôi lại giở giăng giở cuội huých bên này cạ bên kia. Chú phải dịch xê người ra mà sao thoát được tính tinh nghịch và động cỡn của tôi kia chứ.

Bữa đó, tôi chòi đạp rần rần, có lúc chạm phải cái vật cứng ngắc mà tôi tưởng là chú giắt khúc cây gì trong quần. Tôi hề hề cười nhạo chú : đi ngủ mà chú còn sợ trộm lẻn vào nên phải thủ sẵn khúc gỗ để có gì đập vỡ toang đầu nó ra.

Mẹ mắng thôi là mắng : con gái con nứa nói tầm bậy tầm bạ. Tôi ron rỏn chất vấn : mẹ bảo con điêu ư, mẹ không tin bảo chú trụt quần ra mẹ thấy khúc cây ngay tắp lự. Cùng lúc ấy tôi nháng thấy mẹ cũng xả láng vô chừng. Cụ đi ngủ mà lót liếc gì chẳng có, vạt áo hổng lên nhìn thấy rõ vú dềnh dềnh độn tếu cả ra.

Thế là tôi xoay sang trêu luôn mẹ : phải rồi, con hiểu ra rồi. Tại mẹ nóng nực luông tuồng, chú nằm cạnh canh giữ phải lận lưng cây gậy là đúng thôi ! Mẹ lại mắng như đổ tạt nước : con ranh, chỉ ăn nói lếu láo, con nít con nôi biết chó gì mà bày đặt phê với phán.

Hồi nao sao tôi dốt thậm tệ không biết. Bây giờ nhớ lại, cứ nghĩ hai ông bà nằm là vứt hết xống áo ra thì tôi càng quay quắt với cái ghen ùn ùn che kín mặt mũi.

(Hết Phần 28 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 29 )

Phần 29











Tôi bị dày vò vì nỗi đau thể xác do chú gây ra chen lẫn tâm trạng buồn tủi, hờn ganh, ghen tị, thù hận nên trằn trọc suốt. Tôi liên tục mở rồi tắt ngọn điện trong phòng để cố ru giấc ngủ mà không sao tìm được chút bình tâm nhỏ bé. Liên miên tôi bắt gặp trong tiềm thức cảnh chú và mẹ ôm ấp, sờ mó, hôn hít và xoa bóp nhau, khiến tôi càng ***g lộn lên chỉ muốn tuôn vào phòng mẹ bắt tại trận.

Tôi nghiệm ra được một điều trong tình yêu không ai chịu xẻ chia hoặc nhường bớt cho ai hết, dẫu là mẹ con, thân thích hay người nhà đi nữa. Tôi đâm hận mẹ, thời gian đã cho mẹ hưởng nhiều ân huệ đầy dẫy. Mẹ vừa được bố lại vừa được chú, còn tôi – một đứa gái đỏng đảnh mới lớn lên – sao mẹ chẳng tạo cơ hội để tôi chung hưởng chút của thừa của thải, sau những lần truy hoan cực điểm của mẹ.

Mẹ còn tiếc gì mà cứ bám víu lấy chú làm của riêng, mẹ thừa mứa trong vòng tay chồng, trong vòng tay tình nhân, trong khi số tôi hẩm hiu chỉ được lén lút hưởng vội hưởng vàng vì e sợ bị bắt gặp. Thà không biết hẳn câu thúc tình dục thì thôi, đằng này chú vừa xé rách trong người tôi ra, chập chững dạy cho tôi bài học làm tình đầu tiên, rồi lại bỏ rơi tôi, sao chịu đời cho thấu.

Cứ nghĩ đến giờ này hai ông bà hú hí nằm lột truồng với nhau trong phòng mẹ, chơi trò đánh đố là tôi đã muốn lộn ruột. Hẳn chú đang ôm tròn hai bầu vú mẹ, nham nhở bóp xiết, lại còn thè lưỡi vào liếm lết, cho mũi vào hít hà và nói nựng nói nịu với nhau : đến chết mất, vú ngọt thế này ai mà làm ngơ đi cho được.

Tôi còn hình dung xa hơn khi tưởng tượng lời mẹ đáp : dào, khen nhắng khen nhít, vú nào chả xệ, bóp mãi thì nó phải đê phọt mê, của đâu mà nịnh nọt, dơ ! Tôi biết mười mươi mẹ thích phải biết, đàn bà được đàn ông xoắn xuýt lăn vào bóp, bú, vuốt, sờ vú, ai mà chẳng ưng bụng, phương chi chú còn điệu nghệ và lắm xảo diệu để cũng cặp vú vô hồn đó mà chú biến thành lộng lẫy uy nghi.

Nhớ lại khi chiều, chú cũng đã từng cho tôi uống nước đường : chú đâu nghĩ vú mày tuyệt thế, sao mày tí tuổi mà vú câng câng thấy chỉ muốn cắn thôi. Tôi cũng hòa diễn kịch với chú : vú để nuôi con chứ của đâu để các ông cắn vỡ toạc vỡ toang ra nhỉ ?

Bây giờ nằm ôn lại càng thêm tức tràn hông. Cứ nghĩ đến lời ngon lời ngọt chú tán mẹ mà đầu óc tôi muốn quay cuồng. Tưởng đến mép râu vỉnh vỉnh, lại cái môi cong cớn khi chú vỗ về mẹ : em nói thế mà nghe được à. Trời cho em cặp vú hẳn là để em dâng cho chồng trước khi dành cho con. Đàn ông người ta chết mê chết mệt vì vú, bởi thế nên lắm anh mới ghen ***g ghen lộn, dám gây họa làm liều.

Chao ôi ! chú rành tâm lý phụ nữ như thế mà sao chú chẳng nghĩ đến tôi, ít là thí cho tí ti ân huệ cho tôi mềm xuôi sầu hận. Chú để tôi vất vưởng một mình trong khi mẹ với chú xà nẹo nhau như cặp sam khăng khít.

Tôi mệt mỏi, thực sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi nên thiếp đi hồi nào không hay. Tôi nằm mơ mình phiêu bồng bay lên từng không, lướt trong bầu trời mây gió, nghe u u và mát ở bên tai. Tôi la đà bay qua triền đồi, dốc ngược, vượt suối, trèo khe, lạc vào cảnh giới bao la đẹp tuyệt.

Rồi tôi gặp chú khép nép chờ tôi ở góc núi. Tôi mừng húm định kêu lên thì chú ra dấu bảo tôi im. Tôi lặng lờ ghé đến, chú ôm chặt tôi vào lòng, hôn kín lấy môi tôi, sợ tôi la hét lên. Chú thều thào trong khi lưỡi chú quấn quýt vồ vập lấy lưỡi tôi uốn éo trong cửa miệng đầy nước bọt : chú lẻn trốn mẹ để ra tìm cháu.

Và chú hôn, hôn da diết không để tôi kịp thở than, trách móc hay trì chiết. Một hai chú vỗ về : chú xin lỗi, chú đền, đừng nhiếc móc chú nữa. Vậy là chú vẫn hôn, miệng vẫn khóa miệng tôi, trong khi hai tay chú vờn vờn xoa líu lo nơi bộ ngực.
Chú làm tôi chộn rộn kinh người, hai vú rực tức lên từng chặp. Chú bóp mạnh bạo, tôi tưởng chừng quả sữa bị vỡ vụn ra. Chú ư a tựa như đười ươi vừa chộp được cô gái. Chú làm tôi chao đảo, hổn hển, ngộp hơi vì những nhát vò òn ĩ nơi ngực áo. Hai vú căng cứng lại, buốt buốt nơi đầu núm và đầy nặng nơi hai bầu.

Tôi ngập tràn hạnh phúc để mặc chú thám hiểm nơi chú muốn tìm tới. Chú làm nhăn rúm ngực áo tôi, nhưng tôi không giận mà còn hí hửng. Chú bế xốc tôi lên, lòn luôn tay vào mò trực tiếp lúp vú dưới áo. Tôi rướn ngưới lên vì bị khích động. Chú mò mò mở cách cái khóa sau lưng và hất luôn cái nịt ra mà ập tay lên hẳn cặp vú mà bóp.

Tôi đê mê cực độ. Chú lay hoay bóp còn trật luôn áo tôi lên để vừa bóp vừa bú khe khe. Tôi chết lịm đi vì sướng, hai đầu vú thi nhau hết mềm lại cứng, nước bọt nhễu tà la, chú bú, nút, xục xạo như đứa bé ôm bầu vú mẹ chưa khịp tia sữa ra.

Chú khen điên khen dại : vú mày mọng quá, bé ơi, chú đến chết vì nhớ. Chú vùi vùi chót mũi, giụi giụi mớ râu, sự nhột nhạt đánh đắm tôi từng hồi không dứt. Chú bú vú mà tôi đã cảm thấy nước trong sịp óc ách chảy ra. Tôi nghĩ là mình đái dầm nên báo với chú. Chú khề khà đáp : đái thế chó nào được, mày đang nứng nên vỡ ọc khí ra đấy thôi.

Chú ăn nói bạo liệt vậy mà tôi lại thích. Tôi nhõng nhẽo : cháu hổng chịu đâu, cháu bắt đền chú đấy, ai bảo chú nghịch khiến cháu xổ đờm xổ dãi ra, bẩn cả lót của cháu rồi. Chú quáng quàng lên đề nghị : để chú đền, mày phải để chú lột quần ra đem gột mới sạch.

Tôi nhong nhỏng : hông, hổng nghe. Mà sao hai giò lại tự động co lên cho chú dễ lột mới chết. Tôi nhìn vẻ chú sững sờ khi cái sịp bị rơi hẳn ra. Chú tắc tắc miệng nói lắp nói líu : cha mẹ nó, mới mút hồi chiều mà giờ nó lại thè le thế này rồi.

Chả hiểu sao tôi thấy chú nuốt nước bọt ực ực. Tôi dò hỏi : chú bị nấc cục hả. Chú nhỏn nhoẻn : mày nghĩ chú khùng hả, bướm mày hum húp như thế mà nấc cục ngang, có họa là đồ chết giẫm. Nói rồi chú bợ lấy bim tôi mà đả đớt khen : đơm lên một đống, ôi ! tuyệt cú, mẹ con sao giống nhau tệ, ăn gì mà háng tươm tươm đầy dễ nể.

Tôi được khen, lỗ mũi phập phồng. Chú chỉ còn một tay bóp vú, còn một tay đã thấy loe xoe mó vào giữa háng tôi. Hồi hộp tôi nín thở theo dõi chú. Thấy chú xòe rộng gang bàn tay như lá quạt rồi úp chụp lên cái triện thịt của tôi mà ướm day nhè nhẹ.

Có luồng điện chạy rần rật trong người. Bàn tay chú nóng hổi truyền hơi ấm lên thịt da tôi. Chú ầm ừ loăn xoăn cử động ngón tay, tôi nghe tê điếng khắp các chỗ. Tôi muốn vồ lấy chú, đợp vào dái tai chú mà cắn một phát trả thù, nhưng chú làm tôi quắn quít, rã rời tay chân hết cả.

Chú nhứ tôi như nhú trẻ con : mẹ bố cái hĩm, nứt nẻ thấy xinh, tao mới rờ rờ nó đã há bố miệng ra thế này. Chú tuồn một ngón tay vào cái lỗ, ngoáy ngoáy, tôi phải co rướn chân lên mới giữ vững. Chú xe xe hai bên mép mu, nhấn nhấn cho máu dồn đọng lại.

Tôi nhắm tịt mắt mà vẫn cảm được hai ba ngón tay chú thọc, vẹt và giúi giúi đâm vào trong lỗ. Tôi ngứa ngáy khắp cả người, da nổi sần lên từng đợt. Tôi há dài miệng ra nhóng nhóng, nói huyên thuyên : ối, nhột, ối nhột thấy mẹ !

Chú hí hí cười, gồng mấy ngón tay lên mà ấn móc vào sâu hơn. Tôi nghe lách chách tiếng nước kêu phì phọp. Tôi cắn chặt răng vì cơn nứng đột ngột dận chìm tôi. Một giò tôi vắt vẻo nhích vình lên, tôi phải vội bíu lấy cổ chú mà đánh đeo cho khỏi té.

Thấy tôi quíu, chú gắt khe khẽ : mày có im, cố gắng chịu để chú móc cho sướng rồi chú địt đền một phát cho mày khỏi than vãn. Tôi nghe đầy ắp lỗ tai, nhõng nhẽo : con cũng muốn địt mà chú làm cho chết lên chết xuống, con không chịu được.
Chú khuyên can và giảng giải : con nít con nôi, cóc biết mẹ gì mà cũng bày đặt. Mẹ tổ, tao móc sướng chừng nào thì chừng tao đè mày ra địt mày mới chổng mông lên cùng giập bằng thích. Cái ông trời thần, nói tục dữ tợn mà sao miệng nói, tay mò, mà cái vú cũng không chịu để yên một xẻo.

Chú tận dụng hết cả nghệ thuật, kinh nghiệm lẫn tài năng làm cho tôi dẫu là một con bé động cỡn cũng phải nháo nhào lên vì bị quây kín và tấn công mãnh liệt. Tôi ron rỏn kêu lên : chú làm cháu nứng *** quá, cháu chỉ muốn chú địt thôi.

Hẳn chú nghe vui tai nên dí dỏm mắng : mẹ cha, con bé học nhanh thật. Mới chê chú nói tục mà giờ xoen xoét nói *** với đụ thản nhiên ngon ơ. Chả trách người ta bảo con nít thời nay ranh tổ chảng. Tôi cũng cương : tại chú chứ ! Ai bảo chú đầu têu chỉ đường tà dâm bậy bạ cho cháu học chi ?

(Hết Phần 29 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 30 )

Phần 30











Chú hì hục làm những động tác khích dâm không ngừng nghỉ khiến tôi không còn biết trời đất gì sất. Tôi như con giun con dế bị giằng xéo dưới bàn tay, môi miệng, và lưỡi râu của chú, tôi muốn điên cái đầu, choáng cái óc, lênh đênh lang đang, chẳng ra sao.

Có lúc tôi ví như bị chú kéo vút lên cao, lúc lại như bị chú lôi vằm xuống đất, cồn cồn cào cào, thịt da rấm rứt, gân cốt vỡ toang. Nhói một cái nhột nhột nơi vú, nhoàng một cái thốn thốn nơi mu, âm âm y y như có ai mò nơi háng, tà tà như có ai móc nơi hang.

Tôi muốn la lên chói lói, nhưng vừa há miệng thì chú vội bịt ngay lại bằng cái nút lưỡi rát bỏng vô cùng. Tôi hét lên cho to thì đã bị ngón tay chú cào cào làm tôi phải kiễng chân lên và chỉ kịp rên lên một phát “ sướng “ là gục.

Ôi chao, sao chú của tôi điệu nghệ thế nhỉ ! Chả trách mẹ cứ ôm chầm lấy chú chẳng chịu buông. Tôi mường tượng chú làm thế chứ chú có làm gấp vạn lần hơn nữa thì mẹ cũng ưng bụng. Từ hôm tôi nhận ra vẻ đắc chí của mẹ thì tôi ghen lộn ghen lạo trong lòng. Tôi tự trách mình thậm tệ, cũng vì tôi a tòng dồn nén mẹ nên giờ mới xảy hậu quả tang thương.

Trước kia mẹ chỉ lơ tơ mơ khi chú đến vờn trêu mẹ, chính tôi đã vun quén để mẹ phải nhận lời. Chả biết ông chú cho mẹ ăn bùa ngải gì mà bây giờ giá có bảo mẹ bỏ buông, mẹ cũng giãy lên như đỉa phải vôi.

Có lần mẹ ỡm ờ chê trách chú : gần ông sợ bỏ mẹ, tay chân va chạm tứ tung. Chú chỉ nhỏn nhoẻn cười, song đôi mắt mẹ thì sáng rực lên chói lóa. Tôi cứ nghĩ mẹ được chú an ủi nên mẹ vui, bây giờ trải qua những sự sờ mó, rúc rỉa, bú biếc, mút mát và nhất là bị chú đâm cái dùi cui vào sâu trong người tôi mới hiểu ra tại sao mẹ hí hửng.

Đến tôi mà còn bị lậm chú nữa là. Tôi hây hây mới lớn mà chú còn làm tuột dên, tuột xích hết trơn, huống chi mẹ xát xi rệu rạo thì được chú đưa ma ni ven vào chọc, khiến sao mẹ chẳng lăn kềnh ra mà réo sướng inh sướng ỏi.

Bởi thế tôi nói nháy chú : sao không ở với bà ấy mà lẻn ra đây làm gì. Chú đang mút chùn chụt cái cồi nơi háng tôi thì ngưng bặt, quay ra hót : mẹ họ, đã cố tẩn cho bà ấy một trận bò lê bò càng, giãn cả đốt sống lưng, rệu cả đùi háng, vội vội vàng vàng ra làm cố còn lên mặt cự. Ông thì đếch ở nữa cho xong.

Tôi rụt ngay nên vội chữa : thì muốn hỏi thế cho biết chứ ai cự đâu mà chửi toáng lên với nhau như vậy. Chú còn giận : chứ không ư, nắc bà ấy kinh bỏ bu, dướn cả người cả chim mà bà còn chê ông ổng là chả thấm đếch gì hết. Chơi xong một phát muốn oải da gà, mụ lại đòi ơ ghen mới tha thì còn nước nôi gì nữa. Nhưng rồi nghĩ đến bé, anh vẫn ra, bé đã chẳng ngoan lại còn lên lớp xỉ vả.

Tôi thấm đậm dù nghe chú xưng anh đàng hoàng. Tôi bôi bả ôm chú gạ : thôi, biết rồi, đừng tả oán nữa, đây ngậm lấy ti cho lắng cơn nư. Nói xong tôi chìa cả hai vú đầy vun ra, chú vẫn lắc : tớ cóc bú vú nữa, có để tớ ngậm bim thì tớ mới tha thôi.
Vừa nghe lời chú đề nghị tôi đã trào vọt ra chút khí dâm. Chưa gì tôi đã tưởng tượng cái miệng chú đang mút mút ở chỗ đó rồi. Tự dưng hai mu tôi căng mọng, dù lông chưa mọc mà tôi thấy ngứa tàn canh. Vô tình tôi nghiêng cạnh tay cà cà cho đỡ, chú gắt gỏng lên : lấy cạnh tay chà thì ăn thua gì, để chú lấy lưỡi và mồm chú mút cho thì ép phê ngay.

Chưa gì chú đã đè béng tôi ra mà bú liếm xoành xoạch ngay tại trận. Tôi xoắn tịt người lại. Lưỡi chú nhứ lưỡi thằn lằn vừa dài vừa nhọn khoắng chẳng chừa một góc kẹt nào, tôi cố nín mà cái lỗ rức quá cứ phải rặn cho xón ra cái chất nhờn trắng hếu.

Tôi nhìn chú dính tèm lem mớ khí của tôi lốm đốm ở râu mà bắt cười không nín nổi. Vậy mà chú cứ thản nhiên gục vào mút và xiết mới ớn. Tôi có cảm tưởng như chú đang lôi hết sạn sỏi, cuống cồi gì trong cái lỗ nẻ của tôi ra. Nó xót ơi là xót mà cũng nứng ơi là nứng.

Từng chặp tôi hét lên : ui, nứng quá, đừng bú nữa, em chịu không nổi. Nhưng chú như khờ như khạo lên rồi, còn tỉnh đâu mà lơ là cho tôi. Chú trườn lên dùng cánh vai đè đùi tôi ra và giúi mạnh miệng vào mà đả cho tôi những nhát chồm chồm rút gan rút ruột.

Người tôi cuồn cuộn như mớ kẽm gai vòng bị xổ, rối tung rối hẹ cả lên. Tôi càng cố khép chân thì lại càng bức bối phải trồi ra nhanh không thì vỡ nợ. Giẩu môi của chú ví như kiến lửa, chạm đâu bỏng đó, mu đỏ phừng lên, cái hột trốn chui trốn nhủi lặp cà lặp cặp. Nơi lỗ ướt nhoèn nhoẹt và ứa ứa nước nhờn ra.

Tôi rên đợt một, tôi rẩm đợt hai, chú coi như nơ pa cứ tì tì mút, liếm, bú, nhức bỏ bố. Mấy lần tôi đã hét lên : địt thì địt phứt cho rồi, vờn mãi đến đứt hơi ra mất. Thây kệ, chú xăng phú, cứ cái gì ngon chú mần đã thì thôi.

Có lúc tôi thấy chú ngưng đã mừng mừng, nào dè đâu cụ liếm, bú, mút đã đời thì cụ lại ngắm xem con bé nhà tôi thế nào mới chết. Chú đủng đỉnh chả ra khen chả ra chê : mẹ kiếp, càng bú nó càng đỏ hỏn lên, xinh mới chết chứ.

Rồi chú lầm bầm một mình : chả bù với bà lão, mẹ, càng bú càng đòi được bú mãi. Tôi nghe mà nhợn. Cáu tiết tôi văng cọc : thì bả bắt bú đừng bú có được không. Chú đang rà rà cái lưỡi quanh mép mu cũng cố trả lời cho gọn : ở đó mà đừng, khốn nỗi mình bú mỏi cả miệng mà bả sợ mình chạy cứ nắm chịt tóc lôi trịt vào tối tăm cả mặt mày thì chém vè chỗ nào cho lọt.
Bất giác tôi cười lên hí hí diễu : cho chừa, ai bảo tham ăn. Dè đâu chú rúc một hồi lâu lơ lâu lắc làm tôi bủn rủn cả tứ chi, chú khệnh kháng kể tội : này chừa, này chừa, cho mày chết, ranh con mà nói xóc óc.

Tôi ứa lệ tức tưởi. Chú nhìn thấy mà vẫn gian hoang. Chú còn nghênh ngang dọa : trêu ông thì ông bú cho mày nát be nát bét rồi ông thọt gậy vào ông khoắng cho mày vỡ hết ráo ra. Tôi khiếp quá chỉ còn biết nài nỉ : đừng, tha cho cháu, chú ơi !
Bú đã đời thì chú nhả ra. Tôi quặn hết người mà cũng phì cười rũ rượi. Bởi cái miệng chú dính nhoe nhoét khí đục của tôi, còn lèm bèm trên râu là những giọt kim cương long lanh, trông tiếu lâm tệ mạng.

Tôi hét lên ông ổng : khiếp, ăn vụng, nuốt vội nuốt vàng nên dính be bét cả ra. Thế này mà ra đường thiên hạ cười cho mục mả. Chú chả giận mà còn kên xì bo chọc tới : kệ, đứa nào cười thì cười, ông bú con nhỏ lăn đùng ra là thích rồi.

Thấy vẻ chú trơ trẽn, tôi “ nô ai đia “ luôn. Chèn ui ! đàn ông gì có thứ lì tổ mẹ. Chả trách người ta sợ những lão “ nhứt lé, nhì lùn “. Tôi đem ý ấy ra kể tội để chú nghe, ai dè chú cười hô hố ngạo mạn : tiên sư khỉ, lé thì sao mà lùn thì sao, mẹ họ nó, chẳng qua tại chúng không bú ra trò để các gái sướng nên ganh tị mà hót thế thôi. Còn thằng này, củ vừa to lại vừa dài, ông mà đâm thì cứ gọi là xuyên chỉ đỏ từ trước ra sau nhé.

Tôi ngẩn tò te nghĩ thầm : đâm thế thì thủng bố nó lốp xe còn gì, nhưng không dám hé răng. Chỉ e chú lại nổi khùng lên đè nghiến ra mà thọc banh ta lông thì hết đường tương chao ở đời. Tôi phải vớt vát cà khịa : ông đâm giỏi thế thì trở vào mà đâm bà ý cho được việc, đây không rảnh.

Chú cũng man man không kém : thì tớ đâm rồi, đâm luôn hai phùa cẩn thận nhé. Giờ mụ ý quay cu lơ ra ngáo, có thằng nào lẻn vào ăn có đâm giụi thì mụ cũng chẳng còn hơi sức mà hất nó ra. Tôi bỗng thấy chán mớ đời.

(Hết Phần 30 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 31 )

Tôi lo âu thắc thỏm sợ bỏ bu, còn chú thì nhẩn nha như không có gì phải vội. Tôi lo ngay ngáy vì đang ở trong nhà, chỉ sợ cụ bất chợt thức dậy, mò không thấy bồ tèo đâu, bò ra tìm bắt gặp thì khốn. Còn chú lại nịnh nọt : nhà đâu mà nhà, góc núi chân đồi, bà ấy biết mô mà đi lùng sục.

Tôi đã ré lên mấy lần khi chú móc móc đầu lưỡi vào cái chúm hoa giữa háng tôi. Cứ mỗi bận như thế chú lại cười khì khì và trịn trịn lên hai mu làm chúng xô lệch méo mó thấy nản. Tôi nứng quá trời quá đỗi rồi nên bấu lấy chú mà năn nỉ : chú địt con một phát đi, rồi có muốn liếm mút lại làm.

Chú đẩy lui băng băng : sướng bỏ mẹ còn vờ vỉnh. Tớ phán cho biết nhé, mụ ấy xin xỏ hết nước dãi tớ cũng chẳng làm, còn đằng ấy tớ yêu tớ khoắng, phải để tớ làm trọn vẹn mới câng câng lên đầu óc. Tôi ron rỏn cãi cự : nhưng mà nứng quá thì nhín làm sao được. Chú vơ vào ngay : có nứng thì khi địt mới doãi hết cỡ chân ra, còn chưa chi đã đút vào cứ như xe con vào hăng ga khủng.

Một hai tôi van nài : thôi mà, bú gì bú lâu thế ! Nó khai òm chứ báu gì mà xỉa xói, chà lết lại tru dài mỏ ra mà nút sụp sụp. Thay cho câu trả lời, chú thản nhiên húp xoẹt xoẹt giống bọn trẻ nút mảnh bong bóng rách và tiếng kêu nghe chót chét muốn điên luôn.

Tôi phải lảng tránh để khỏi bị cơn nứng tấn công bạo liệt. Tôi cố lấy giọng ôn tồn hỏi chú khơi khơi : chớ khi chú nằm cạnh mẹ thì chú có vồ vập như bây giờ không ? Chú nói chẻ hoe : không làm mà được với mụ ấy. Mình mút tê cả môi mà mụ vẫn xảnh xẹ kêu là chưa thấm đếch gì cả. Mụ nằm vắt vẻo gác giò lên thành giường, mở rộng hai đùi ra tựa cái kềm cắt kẽm lớn rồi chu choa lên : đây dạng toác hoác rồi nhé, chả còn kêu kẹt với chạm, ông mà không làm tê người lên thì tôi kẹp cho chết ngắc đừng than !

Mới nghe chú kể sơ sơ tôi đã khiếp. Giời ạ, ai ngờ cụ nhà ta pơ phếch đến độ đó. Hèn chi khi cụ còn sống đơn chiếc, mỗi lần tôi mò vào nằm chung, tôi ti toe sờ vào vú hay bim là cụ giãy nảy lên mà kêu : con chết tiệt, tao đang nhớ bố mày mà cứ nhè mấy chỗ nhạy cảm đó va vấp vào làm sao tao gắng gượng được.

Bởi vậy tôi mới cố vun vào để mong mẹ có tí tình cảm vụn vằn, cầm chơi mỗi khi nhớ bố. Ai ngờ ông chú nhà ta rành sáu câu quá lẽ, chú ập vào mẹ thế nào mà bà mê như điếu đổ, tựa như người ăn phải vạ, ngơ ngẩn mụ mị đến hay.

Nhớ lại đêm đầu tiên chú mượn cớ ở lại, hai ông bà tí toáy với nhau, sáng ra nhìn mẹ tươi hơn hớn. Tôi đùa : hôm qua mẹ đang mỏi, chắc chú biết cách tẩm quất nên trông mẹ trẻ ra. Mẹ nguýt tôi dài dằng dặc : con nít mà bày đặt điêu toa, tại ông ấy quá chén nên cho nằm tạm, ổng dưới sàn, tao trên giường, có đụng chạm gì đâu mà mày nói lếu láo.

Tôi càng trêu mẹ : ai mà biết chỗ ma ăn cỗ đó, hai ông bà vào buồng đóng trịt cửa lại, con thấy được gì mà bảo oan hay ưng. Mẹ vẫn cố thuyết phục : tao nói thế, mày tin hay không mặc mày, lòng tao sáng láng, tao cóc sợ đứa nào dèm pha.
Chợt lúc đó tôi nhận ra mẹ còn để lòng thòng cặp vú không có lót bên trong nên lại ví von trêu : mẹ giỏi thật, đàn ông đàn ang nằm bên cạnh mà mẹ xoay trần ra, của nả chẳng bị sứt mẻ gì tất, đúng là thần tượng nhất thế giới.

Mẹ loắng thoắng cãi : ối, ổng say lăn cu lơ ra đó còn nhướn nổi mắt đâu mà nhìn của nọ của kia, còn tao nóng nực thì cởi ra cho thoáng, mày cứ châm biếm tao thế hả, con ranh. Tôi hố hố cười, mẹ chạy rượt tôi lòng vòng, bà không chộp được, nhoáng cái mệt lử cò bự, bà hổn hển la : tao truyền đời mày lẻo mép mai kia gặp thằng còn lẻo mép hơn nó vả cho rụng tiệt 3-7 hai mươi mốt cái răng, cho chừa.

Tôi vẫn còn giữ khoảng cách hơi xa với mẹ nên đông đổng nói : nó vả con rụng răng càng đỡ, hằng ngày con bắt nó pha bình để con bú phẻ re, khỏi nhai chi cho mỏi lợi, mỏi cằm. Mẹ càng cáu tiết nên mắng phủ đầu : nó có bình đâu mà pha sữa, chưa chừng nó bắt mày bú cái gì ấy thì ươm đời, con ơi !

Dạo ấy tôi nào đã hiểu sự thể như ngày nay nên nghe mẹ trì chiết thì tôi vung vít nói chêm vô : nó bắt bú gì thì con cũng bú, miễn là không phải nhai. Mẹ cười rũ rượi, đổ cả nước mắt lẫn dử nhoèn ra và gập hẳn người lại mà the thé : vậy mà nói mày từng trải, ngu ơi là ngu, trên đời tao chưa thấy đứa nào ngu như mày, liệu mày đã biết “ cái gì ấy “ là củ chùy thun gì chưa mà nhắng lên tưởng là vớ được củ khoai.

Xong mẹ thương con gái nên dặn dò : mày chớ có nghe nó dụ dỗ mà mắc lỡm, mẹ kiếp, của ấy mà nó tọng vào họng mày thì có nước ói mật xanh, mật vàng, con ạ ! Tôi trố mắt ra nhìn, thô lố như cặp đèn pha của mẹ lồ lộ dưới áo. Mẹ lại phải một phen mở cái then cửa tăm tối cho tôi hiểu : tao nói trắng ra để mày dè chừng, đàn ông con giai thời nay rất thích bắt vợ thổi kèn, mày đừng hí hửng mà vỡ nợ.

Tôi vẫn nghe chưa thủng nên lại nói rồ nói dại : thì chồng có thương mới bắt thổi kèn cho vui cửa vui nhà, sao mẹ lại dặn con đừng dại. Mẹ gãi đầu tưởng đâu tóc rụng hết và bà xì xồ nói toạc móng heo : giời ơi, sao mày chậm hiểu thế, thổi kèn ở đây là nó bắt mày dùng hai tay ôm lấy bìu thịt nó còn miệng mày thì phải ngậm cái bu gi ô tô của nó mà thổi te te.

Chưa chi mẹ đã ra hiệu làm mẫu, hai tay mẹ vờn vờn trông gọn đáo để, còn miệng mẹ thì thút thít vô ra và hai mắt mẹ nhắm tịt như đang say mê với khúc nhạc thần sầu. Tôi ngờ ngợ hiểu ra nên chối xua bây bẩy : ối, con chịu thôi, thổi cái kèn đó cho họng cứng đặc và nước lên nước đục nó ặc đầy mồm dẫu có súc miệng đến cả tuần cũng chưa tan mùi tanh, mùi khắm.

Mẹ lại thêm một phen cười hô hố, vú vê rung ào ào, đầu ti cứ chực xé toạc áo lụa mỏng mà nhảy xổ ra ngoài. Tôi cũng cười hả hê vừa giữ cổ cho khỏi ngã lật vừa can ngăn mẹ : cụ giúp hộ con cười vừa vừa thôi, chứ cụ xả láng sáng dzìa sớm, vú cụ nó xổng ra, rơi vung rơi vãi, nhỡ có ông nào đi ngang lại chộp đem mất thì uổng.

Mẹ xẩu mình vì lối nói vô trật tự của tôi, nhưng cụ đang vui nên xí xóa chỉ mắng hớt : cha con ngựa, mày dám nói tếu cả với bà. Ấy đấy, tình mẹ con chúng tôi có những lúc vui ra phết như thế, cho nên dù gì thì cũng vẫn cứ níu giữ lấy nhau.

Lại nói về chú. Ông vần tôi còn hơn vần củ khoai lùi trong tro bếp vậy mà tôi không một ly ông cụ phản đối. Đầu óc tôi còn đang nghễnh ngãng nghĩ đến về bà via thân yêu nên chú được một thời gian móc vét, bú biếc, liếm láp và hành tội cái bim tôi rữa choe rữa choét, tôi cũng coi như không.

Đến nỗi chú phụ họa thêm bằng cách một tay lùi xùi mò dưới, một tay ăn có bóp vú bên trên mà tôi cũng “ nơ pa “ chẳng kể. Thậm chí chú nghĩ hay là tôi bị ma ám nên chú hết nghiêng đầu bú lên vú lại cúi rạp mút lên bim, tôi vẫn cứ để yên cho chú vần, chú vọc.

Riết rồi chú phải xòe bàn tay ra nhá nhá trước mặt tôi, xem tôi có nổi cơn man man bất tử không. Đợi đến khi tôi cất tiếng hỏi : chú đuổi ruồi đấy phỏng thì chú biết là tôi vẫn còn tỉnh dữ tợn nên nói chữa lấp liếm : tao tưởng mày thăng nên thử xem hồn vía mày có đi lạc bậy nơi đâu chăng ?

Tôi thú vị về hành động của chú nên đáp : còn lu nhen, chú đứng tưởng con này dễ lú mà coi thường. Và tôi giục sát rạt : bố có bú thì bú lẹ lên cho con còn nghỉ, nãy giờ bố moi móc và bú rột rột con rêm mình bỏ mẹ.

Vậy là chú dỗi ngưng luôn mọi sự. Chú lụ bụ trong miệng : tao đếch thèm chơi với mày nữa, để tao về tao vần bà ấy còn hơn. Thế rồi chú bỏ đi cái rột, tôi tiếc ơi là tiếc. Hóa ra tôi vẫn nằm chỏng trơ một mình và tôi vừa nằm mơ các cụ ạ !

(Hết Phần 31 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 32 )

Phần 32











Bực mình tôi tắt đèn nằm vùi một mình. Nghĩ rằng ánh sáng bị triệt tiêu sẽ làm tôi bình tĩnh, xóa tan mọi hờn ghen trằn trọc, ngờ đâu nó còn trở thành mãnh liệt hơn nữa. Giữa sự tịch lặng, dường như tôi nghe rõ mọi tiếng động dù rất nhẹ bên phòng mẹ.

Trí óc tôi nghĩ vẩn vơ, đoán mò thế này thế khác. Tôi bực dọc khó chịu. Tôi có thể lầm lẫn về bất cứ điều gì, nhưng nhất định về tính khí chú tôi không thể nào sai chạy được. Chú là hạng giỏi vờ vịt, ra điều nghiêm trang, nhưng đó là chỉ ở vào lúc khởi đầu, còn một khi chú đã bén ngọn lửa tình thì chú bạo dạn phải biết.
Bao nhiêu vẻ nai tơ biến tiệt, chú hiện nguyên hình một trai lơ say đắm. Chú có thể khiến người nữ đối diện phải qui hàng nhanh chóng. Sự thể là mẹ ấy, bà cứ tưởng bà giỏi giang chế ngự được mọi cám dỗ, đến nỗi tôi khích bác vun vào mà mẹ vẫn chối đẩy mạnh bạo.

Vậy mà quay đi quay lại mẹ sa vào đường tình lúc nào không hay. Bữa nghe mẹ nói ráo : hôm nay mẹ cần hỏi ý chú chút việc, chú sẽ ngủ lại nhà ta, khiến tôi chưng hửng. Nhưng rồi tôi cạn nghĩ : ừ thì nhà rộng rãi, nhiều buồng dành riêng khách, chú ở lại thì ở có sao. Song thấy ông bà cứ lần khần đeo nhau mãi chẳng ngủ nghê, tôi trêu nên cứ ù lì ngồi đồng xem sự thể thế nào.

Chỉ đến khi mẹ ngáp lia ngáp lịa, uốn vặn thân mình kêu mỏi, giục tôi về phòng riêng để mẹ đi nghỉ thì nấn ná tôi mới đứng lên. Tôi nhìn chú tỉnh bơ bợ đỡ nơi vai và lưng mẹ dìu đi, tôi cho là chú nịnh đầm hướng dẫn mẹ về phòng rồi cũng về phòng riêng của chú.

Nào ngờ đến khi nghe gót chân chú đá khép rầm cánh cửa phòng mẹ lại, tôi té ngửa ra là mẹ với chú chịu đèn nhau từ hồi nào. Tôi vẫn chưa chịu thua nên vẫn bịn rịn chờ, lâu lơ lâu lắc chú không trở ra mà từ khe cửa tôi thấy ánh đèn tắt phụt, tôi vỡ lẽ ra là “ thôi rồi, còn chi đâu, em ơi “, đã có một con nhạn bắt đầu sa lưới và cầm tù thiên thu ở trỏng.

Sáng ra tôi nhìn hai ông bà vui đáo để, má đỏ hây hây, người tươi lồ lộ. Tôi nhận ra vú mẹ căng phình, mông mẹ nây nây, và hàm râu chú thì nhói linh tinh như đèn trên tàu đánh moót. Tôi mừng mà lại cũng lo. Mừng là mẹ có tình yêu mới, lo chỉ sợ lâu ngày mẹ thiếu sự hưởng thụ, giờ xả láng sáng về sớm, lỡ có tí nhau thì người ta cười cho vỡ sọ.

Tôi xa gần đem điều ấy ra hỏi bóng gió mẹ. Bà cười hì hì chê : mày chả biết cóc khô mà cũng ra vẻ trứng khôn hơn vịt. Tao truyền đời cho mày biết dẫu tao có bơm mãi bơm hoài thì em mày nó cũng chẳng chui ra đâu mà lo, huống chi chúng tao chay tịnh chỉ cốt nằm cạnh nhau bô lô cho đỡ buồn, rồi mỏi mắt thì lăn quay ra ngủ êm rơ, không cục cựa.

Dạo ấy, tôi mới lớn lớn mà ranh chúa. Tôi chọc ghẹo mẹ : phải, con cũng thấy mẹ đứng dắn vô vàn, thế nên có bao giờ mẹ buồn tiểu mà đứng xên xển như đàn ông đâu. Mẹ ngồi đàng hoàng nhé và mẹ thường nhăng nhít nói : đàn bà đái không cao khỏi ngọn cỏ. Nhưng đó là lúc ban ngày, lúc ánh sáng chan hòa, còn khi tối lửa tắt đèn, kín bưng kín bít, ai thấy gì đâu mà biết mẹ ngồi hay đứng.

Mẹ rủa tôi om sòm : cha con ranh, ăn nói bậy bạ. Tao làm gì mà mày bảo tao lộn xộn. Tôi kê khai một lô một lốc những gì tôi tưởng tượng : thì hai ông bà nằm cận kề nhau, người này thở người kia hít, bố ai biết hai ông bà quện mùi nhau hồi nào mà cản. Phương chi còn sáng thì còn ké né e dè, chừng tối thui, lỡ tay có đụng chạm nhau cũng đến huề thôi, chứ không lẽ lại quay ra ăn vạ.

Và sẵn trớn tôi kê luôn một mạch như thầy bốc các vị thuốc : mà ngẫm ra có ông nào ở cạnh phụ nữ chịu giữ cái hiền. Lúc đầu còn vờ vịt chạm sơ chạm xịn, rồi từ từ thì nắm chịt lấy tay nhau, thấy im im thì bò chồm luôn lên ôm lấy ngực.

Bất giác tôi cười lên ré ré. Mẹ nạt : mày đúng là đồ con điên, con dại. Ông ấy vồ lên vú tao hồi nào, mày chỉ điêu toa đặt điều đặt chuyện. Tôi bắt nọn luôn : nãy giờ con có đề cập gì đến chú và mẹ đâu, chẳng qua hai ông bà có tịt nên giật mình, tự kể ra ai bắt nà.

Nghe vậy, mẹ thử ướm xem tôi còn biết gì thêm nên gạ : ừ thì mày khoe mày rành, đâu thử kể xem mày biết cái chi. Tôi mạnh bạo theo đà khích của mẹ : thì đàn ông nào thấy vú chả như lân thấy pháo. Dẫu chưa cởi tuột cái xú mà các bố đã chót chét cái miệng như muốn chảy dãi chảy nhớt ra rồi.

Mẹ chặn phắt lại : con này lẻo mép nói càng lúc càng bậy. Mẹ kiếp, tối mò mò, ổng thấy đếch gì mà mày tả như thật. Tôi trầm ngâm giãi bày : phải, tối bưng tối bít, nhưng con hỏi mẹ có ông nào cần bật đèn mới biết cái chỗ cần phải rờ mó hay không ?

Tội nghiệp, bà cụ có vẻ ngẩn tò te, tôi sấn tới đi một đường lả lướt : thì đấy mẹ đã rõ mấy ổng mới chạm sơ vào lụa nịt đã biết ngay đâu là vú, đâu là vải. Mẹ có sáng suốt mười mươi các sư huynh cũng thoăn thoắt mò nhanh mò nhẹn lật luôn cái lúp lên mà chụp vào vú thịt.

Mẹ hét như cái còi : tốp, tốp, mày nói láo có căn, tao cấm mày bép xép kể tội tao vô cớ. Tôi vẫn gân cổ lên cãi : chứ không ư, chú vồ được vú mẹ thì bà còn chống chỏi gì nữa. Ổng xoăn luôn đầu vú vê xè xè, lúc ấy mẹ cứng cả người còn sáng suốt đâu mà đẩy. Vậy là ổng mới măn, xe, bóp, vặt, mẹ còn đang phiêu phiêu phưởng phưởng mãi đâu đâu thì ổng đã ghếch lưng mẹ lên mà tìm mở cái chốt cài.

Tôi định nói : lúc ấy mẹ có hối thì cũng chẳng còn nước non gì nữa, nhưng mẹ lại chặn chửi um lên : con đĩ ranh, mày học ai mà rành tổ chảng. Tôi đáp tỉnh queo : thì từ mẹ chứ ai ra. Mẹ chẳng nhớ đã từng kể bố mày cạy, bố mày mở, làm tao nát thần hồn bể thần tính hết trơn. Tao buông xuôi cho rồi để ổng vần vừa mệt vừa chộn rộn.

Lúc đó thì mẹ bí nên nói trớt qướt : con ranh con, nhớ dai tổ mẹ. Bận sau tao có việc gì, cóc thèm kể cho mày nghe nữa. Từ kinh nghiệm như thế, tôi càng đau thêm lên. Cảm giác lúc chiều ùn ùn kéo đến, làm tôi nức lòng ghen tức tăng thêm. Tôi hận mẹ thì ít mà nguyền chú thì nhiều. Ai đời ổng đem kinh nghiệm tràn đời ra ví dồn tôi vào cám dỗ, giúi cho tôi ăn, lấy đi ở tôi sự trong trắng mà giờ đành đoạn bỏ tôi đi hú hí với mẹ ở phòng bên.

Tôi nhớ đến lối nói nịnh của chú mà ức : nhỏ ơi, tao nói thiệt, cỡ mày mà ưng tao cũng quên luôn mẹ để cưới mày tút xuỵt. Tôi vờ vỉnh hỏi cho biết : chú nói em ưng thì chú cưới, vậy sao chú hổng cưới mẹ lun đi. Chú nhăn ríu mặt lại chê trách : mày nói như chú ngu đớn ngu đau hổng bằng, ai lại đem đứa con gái hây hây so sánh với bà già hả cháu.

Tò mò tôi hỏi rấn tới : mẹ thì sao, cháu thì sao, khác gì đâu mà chú mê cháu như điếu đổ ? Chú có vẻ bất mãn : chèn ùi, sao mày giở hơi giở hướm vậy cháu, hay là mày muốn cà rỡn chú ? Tôi càng định đoạn : cháu muốn hỏi cho biết, thiệt mà.

Chú ra điều từng trải nên khè khè kể : mày có thấy giữa đàn bà và con gái khác nhau không ? Nội cái hơi thôi cũng đã không thể lẫn, con gái thơm tho, bà gìà dù sao cũng lẫn mùi ngai ngái. Chú nói thiệt dẫu được hít mày một lần chú có chết cũng chịu, còn mày cho chú hít nhiều lần thì chú chết tới chết lui, chú cũng cam, phương chi mày cho chú ngậm vú thì chết thiên thu là cái chắc !

Tôi ngẩn tò te hỏi sẵng : chi mà dữ vậy. Ngậm thì sướng ích gì để chết uổng mạng. Chú cười muốn méo xệch cả hàm : chèn ơi, mày nói như thiệt, ngậm mà hổng sướng thì ngậm làm gì. Chưa chi cái miệng chú rột rột như đã ngậm được cái đầu vú tôi và đang nhằn nhằn cái cục sữa mút mát. Tôi thấy máu chạy rật rật khắp người.

Đã thế chú còn quơ quơ hai tay, mấy ngón vê vê làm tôi thấy hai đầu vú cứng cương, nhức tổ bố. Tôi gắt gỏng: thôi, đừng diễn tả nữa, nhột ứ nhựa. Chú tỉnh người, cười hè hè, một chút dãi ứa ra bên mép.

(Hết Phần 32 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 33 )



mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015