watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhà vua chỉ thích có hai bức và phải chọn lấy một.
Trong hai bức tranh đó, một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mĩ với những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, trôi hững hờ.
Bức tranh thứ hai cũng có những ngọn núi, nhưng là những ngọn núi trần trụi và lởm chởm đá. Bên trên, bầu trời giận dữ đỗ mưa như trút, kèm theo sấm chớp ầm ầm. Bên vách vúi là dòng thác cuồn cuộn nổi bọt trắng xoá. Nhưng sau khi ngắm nhìn kỹ, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe của một tảng đá. Nơi đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, có con chim mẹ đang thản nhiên đậu trên tổ của mình, bên cạnh đàn chim con ríu rít... Bình yên thật sự...
Và nhà vua chọn bức tranh thứ hai.
Tại sao tôi lại trích dẫn câu truyện này vì sự thanh bình của tôi và chị có được đang nằm trong bão tố mà sau này tôi mới cảm nhận được. Đó là bão tố của định kiến xã hội, là bão tố của cuộc đời. Chúng tôi yêu nhau khi mà không phải lo toan cơm áo gạo tiến không phải lo quan hệ xã hội, và chúng tôi đơn giản chỉ là những con chim non ríu rít đón nhận mọi thứ mà không phải làm gì. Chính vì vậy khi nhận ra bão tố cuộc đời quá lớn thì chúng tôi không thể vượt qua được. Cái gì cũng có giá của nó. Sau những ngày tháng hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là bao nước mắt và đau khổ mà tôi sẽ kể với các bạn sau này. Nhưng thôi bây giờ là hạnh phúc tôi sẽ hồi tưởng về hạnh phúc của mình để cảm nhận lại những cảm nhận thanh bình mà mình đã có.
ại một ngày như ngày hôm qua. Chị lại lạnh tanh như không có gì xảy ra. Chị vẫn uống nước đàm đạo với bố mẹ tôi bình thường. Vẫn sai tôi ngọt sớt. Q lấy cái này cho chị, Q lấy cái kia cho chị. … Tuy nhiên đó là sự bình thường mà bất bình thường. Nếu là người tinh ý sẽ nhận ngay ra. Bình thường hai chị em trước khi xảy ra chuyện vui đùa với nhau, bẹo má, cấu chí, … nhưng bây giờ hơi đụng vào nhau là lùi ngay ra xa. Chị mỉm cười rất ẩn ý. Còn tôi quay lại nhìn và thầm nghĩ : Tối thì ôm nhau chặt thế mà giờ hơi động tý đã tránh ngay. Sự bất bình thường này rất lộ những ngày đầu tiên nhưng rất may bố mẹ quá tin tưởng chị em tôi nên không nhận ra. Nhưng mẹ chị thì khác. Tôi sẽ kể điều này cho mọi người sau. Cả ngày hôm đó tôi và chị chỉ mong đến tối nhanh để còn ào đến bên nhau. Tôi thì tôi biết rõ mình, còn về chị thì tôi thấy cứ thỉnh thoảng chị lại xem đồng hồ. Nhiều lúc thấy chị thoáng đỏ mặt tôi hiểu chị đang mong đêm về đến thế nào. Cả ngày chị hát chị cười. Tôi thấy chị tràn ngập hạnh phúc. Khi không có ai chỉ hai chị em chị lại tâm sự hôm nay đi học thế nào, tôi thấy toàn chuyện vui. Đúng vậy cổ nhân có câu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người và cảnh là một khi buồn nhìn cái gì cũng thấy bực mình. Khi vui mọi thứ như đẹp ra.
Thế rồi một ngày dài dằng dặc cũng qua. Tôi lại làm công việc thường ngày là lên gác xép học bài. Tôi cảm thấy mình thư thái nhẹ nhõm hẳn, hiệu suất học rất cao. Bình thường giải mấy bài này sao lâu thế hôm nay sáng dạ hẳn. Chị sau khi xem xong thời sự nói mấy chuyện cũng bò lên ngồi cạnh tôi học bài. Có học gì đâu cứ ngồi đọc sách lại hạ xuống nhìn tôi cười cười. Thỉnh thoảng chân đá xang chân tôi cái. Tôi quay lại, chị lại lạnh tanh như đang chăm chú đọc ấy. Tôi cười lắc đầu thì chị lại phùng mang trợn má bẹo yêu tôi.
- Cười gì mà cười.
Rồi chị lại tủm tỉm. Các bác thấy chị có đáng yêu không. Tôi thì tôi không thể không yêu được. Rồi màn đêm cũng buông xuống. Tôi và chị xà vào lòng nhau, lại hôn, lại ôm lại thổn thức. Chị kể cho tôi nhiều chuyện quá khứ và dò hỏi tôi nhiều. Qua câu chuyện tôi thấy chị cũng khá ghen. Chị tuy không nói ra nhưng cứ cảnh báo tôi cẩn thận khi đi học với H. Tôi chỉ cười mà không nói gì cả. Có lẽ chị yêu tôi một phần vì tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng khá hiểu biết, già dặn, một phần tôi có hình bóng của người con trai trong mộng khi xưa của chị và đặc biệt tôi hiểu chị, chia sẻ mọi chuyện được với chị. Với lại lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, các cụ có câu cự li và cường độ để mà nói về tình cảm nam nữ. Nếu như tình trong như đã thì chỉ cần có điều kiện nó sẽ bộc lộ và nhanh chóng vượt qua và trở thành tình yêu mãnh liệt. Tôi và chị cũng vậy. Khi đã vượt qua rồi đã là của nhau rồi thì tôi và chị không còn ngại ngùng gì nữa. Và rồi chúng tôi chìm vào trong xúc cảm. Tôi hôn lên tất cả thân thể chị và chị cũng đáp lại rất nhiệt tình. Chỉ một lúc tôi và chị đã hoàn toàn trống trơn và ôm nhau thắm thiết. Chúng tôi trao nhau tất cả những gì mình có. Chị rên xiết trong sung xướng, còn tôi đắm mình trong tình yêu. Tôi làm tất cả mọi thứ, mọi động tác mà tôi thấy chị mãn nguyện. Tôi ngồi thấy chị xung xướng là tôi ngồi, tôi bế chị lên thấy chị mãn nguyện là tôi bế chị lên, nói chung tôi làm theo cảm giác của chị tôi muốn chị thoả mãn nhất, sung sướng nhất. Chị cũng vậy làm tất cả mọi thứ để tôi đạt đến đỉnh của thăng hoa. Hai cơ thể hoà vào nhau, ướt đẫm mồ hôi, đầy nhục dục mãnh liệt. Tôi bùng nổ chị cũng bùng nổ để rồi cả hai đê mê trong hân hoan và hoan lạc. Chúng tôi đã thăng hoa đến đỉnh cao và tận hưởng sự thăng hoa đó. Chúng tôi dính chặt vào nhau và thiếp đi cho đến sáng.
Tôi có đọc một số định nghĩa về tình dục. Trong đó người ta định nghĩa khi hai người yêu nhau thì tình dục là đỉnh cao của tình yêu. Điều này theo tôi không hoàn toàn đúng. Nếu định nghĩa như vậy thì tình dục không có ý nghĩa nhân văn của nó mà đơn thuần chỉ là thụ hưởng hay thành quả của tình yêu. Tôi không đồng ý với điều này. Tôi có thể cắt nghĩa và ví dụ cho các bạn. Khi bạn yêu người con gái nào đó muốn thể hiện sự quan tâm đến người con gái nào đó bạn thường tặng hoa, tặng quà hoặc rủ người ta đi chơi. Vậy bạn muốn làm điều đó vì lẽ gì. Không cần phải nói nhiều tôi xin trả lời luôn bạn muốn người bạn yêu được hạnh phúc được sung sướng và tình yêu bạn dành cho người con gái đó chính là ý muốn đó của bạn. Và các món quà, bông hoa hay buổi đi chơi chỉ là cầu nối tình yêu để thể hiện tình yêu mà thôi. Vậy còn tình dục là thế nào. Đơn giản nó cũng như các món quà đó thôi. Bạn muốn người yêu bạn sung xướng đầy cảm xúc và bạn sử dụng tình dục để làm điều đó. Tình dục chính là cầu nối của hai người đang yêu thông qua đó để trao cho nhau hạnh phúc, hân hoan, hoan lạc và sung sướng. Làm cho người mình yêu được thoả mãn và thăng hoa. Hiểu như vậy các bạn sẽ thấy tình dục là một món quà có chăng đây là món quà hai chiều còn vật chất chỉ là món quà một chiều. Vì vậy cái hay của tình dục chính là có đi có lại vì vậy người ta nhầm tưởng đó là đỉnh cao của tình yêu. Các bạn nhiều khi chỉ để ý đến ý nghĩa vật chất của món quà mà không để ý đến ý nghĩa vô hình của nó là đem lại hạnh phúc và sung sướng cho người nhận quà. Vì vậy mới có chuyện lừa tình, bởi đơn giản ta đã không tỉnh táo rung động trước ý nghĩa vô hình mà ta bị yếu tố vật chất che mờ. Nên mới có chuyện các chàng trai càng công tử giầu có càng dễ tán được các cô gái đẹp. Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi chứ không bao hàm ý kiến của mọi người. Tôi đưa ra vấn đề này để giải thích một thành kiến xã hội mà tôi cho là đúng. Khi tôi và chị hoà vào nhau. Điều tôi muốn lúc đó không phải là tình dục mà tôi làm theo ý thích và cảm giác của chị. Tôi muốn chị sung sướng nên tôi cứ thấy chị thích là tôi làm, tôi không có định nghĩa về kiểu nọ kiểu kia thế nọ thế kia. Và một kết quả rất bất ngờ là tôi rất mạnh mẽ và dai dẳng. Người tôi yêu hoàn toàn thoả mãn. Các bạn biết không tình dục trong tình yêu chính mang ý nghĩa đó và ý nghĩa chính của nó cho hai người yêu nhau được hoàn toàn thoả mãn về thân xác. Và đó chính là ý nghĩa triết học trong Tố nữ kinh không biết có bạn nào đã đọc chưa. Với thời tôi tình dục được quan niệm quá khắt khe và nếu không muốn nói là hành động xấu. Đến bây giờ dù xã hội đã cởi mở nhiều rồi thì quan niệm này không thay đổi nhiều. Chuyện của tôi và chị làm ví dụ, tại sao có chuyện người con gái lớn tuổi hơn không thể lấy người con trai kém tuổi hơn nhiều bởi vì người con trai như tôi có gì cho chị để thể hiện tình yêu. Có chăng chỉ là những lời yêu thương, những cử chỉ dịu dàng và tình dục. Như vậy thì nếu nhìn theo giác độ khác rõ ràng vấn đề tình dục đã được hiểu theo nghĩa hoàn toàn khác và người con gái ở đây sẽ lãnh mọi hậu quả về mặt xã hội. Và tôi và chị hiểu được điều này và không bao giờ dám tiết lộ ra điều gì với ai. Chúng tôi chỉ biết thầm lặng yêu nhau và thầm lặng hưởng thụ tình yêu của nhau.
Chào các bác để các bác đợi lâu là lỗi của tôi. Để đền bù hôm nay tôi cố gắng viết và post lên cho các bác. Mong các bác đọc và sống trong hoài mộng quá khứ của mình:
Ban ngày thì không sao, cứ đêm về chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới. Mọi việc cứ êm đềm như thế đến khi tôi bắt đầu khai giảng lớp 12 thì nhà cũng cơ bản xong và chị lại quay về lịch học 3 buổi cuối tuần và trở lại phòng ngủ như cũ. Tôi đã nói với các bác ở trên là thời điểm đó tỉnh có phòng trào cầu lông nên bố mẹ tôi hầu như 8h tối ngày nào cũng vậy mới về. Nên tôi và chị luôn có khoảng thời gian thần tiên đến 8h tối. Chúng tôi vui đùa, ôm nhau, cùng làm việc nhà và mọi thứ. Tôi và chị như một đôi chim nhỏ, quấn quýt bên nhau không muốn rời ra. Chỉ khi nghe tiếng xe bố mẹ về chúng tôi lại trở lại bình thường. Khi chị về quê chúng tôi hẹn nhau 11h30’ tối gọi điện cho nhau và nói đủ mọi chuyện trên đời. Chị kể chuyện tôi kể chuyện và cú rù rì như thế. Tôi không hiểu sao lúc đó nhiều chuyện như vậy, bây giờ nhớ lại thì cũng không nhớ mình nói chuyện gì nói chung là chuyện linh tinh sao mà cứ thấy thích nói. Chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là cả hai chị em ngủ ngon rồi. Đúng là cảm giác của tình yêu mãnh liệt. Chị đã thay đổi hoàn toàn cứ chiều thứ 5 chị đã lên tận sáng thứ 2 chị mới về. Bố chị bảo hay cho chị làm con gái bố tôi luôn vì chị không muốn ở nhà mà chỉ muốn lên nhà tôi. Bố tôi chỉ cười vì nghĩ chị vì việc học còn chúng tôi thì chỉ mong sao chị là con dâu trong nhà là vợ của mình. Chúng tôi nói riêng với nhau và cười mãn nguyện. Thực ra đó chỉ là ảo tưởng. Chị biết điều đó nhưng tôi vẫn mơ mộng. Nhiều khi chị ôm gối và nghĩ một mình nhưng tôi quá vô tư không nhận ra. Tuy nhiên chị cũng biết đây là khoảng thời gian quan trọng nhất với tôi. Chị luôn động viên và giám sát tôi học vì ngoài học đội tuyển ra tôi còn ôn thi đại học. Chị luôn quan tâm, động viên khi thì đưa tôi đi chơi để tôi thư giãn. Nói chung chị chỉ muốn tôi học hành đầy đủ và công thành danh toại.
Nói về mẹ chị, với linh cảm của mình, mẹ chị biết chị có người yêu nhưng không biết đó là tôi. Mỗi khi chị về mẹ đều thủ thỉ tâm tình đại ý nếu có người yêu thì dẫn về ra mắt gia đình và còn cưới hỏi để mẹ yên tâm. Chị chỉ cười và phủ nhận. Có bao nhiêu chuyện chị lên kể với tôi hết. Nói chung suốt một thời gian dài đến khi thi đại học tôi và chị vẫn thế vẫn yêu nhau say đắm, tìm mọi cách giấu mối quan hệ của mình và những lúc có điều kiện thì tôi và chị lại làm chuyện ấy. Chúng tôi vẫn đam mê và bùng nổ. Chính với khoảng thời gian này mà tôi đầy kinh nghiệm. Chúng tôi quan hệ rất đều đặn hầu như một tuần là hai đến ba lần. Lúc vào ban đêm khi chị xuống gác xép cùng tôi nhưng thường thì vào lúc từ 6h đến 8h tối khi chỉ có hai chị em ở nhà.
Rồi khi tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi vào đại học. Sau khi nhận giấy báo thi chị xung phong đưa tôi đi thi và gọi điện cho bạn để mượn nhà, xe để cho tôi ở và đi lại khi thi đại học. Bố tôi cũng đồng ý và ông bảo đến ngày thi ông sẽ lên đưa tôi đi. Nói về 7x chúng tôi ngày đó thi làm 3 kỳ vào 3 đại học mà mình chọn chứ không như bây giờ nguyện vọng 1, 2, 3. Trường đầu tôi thi là ĐHXD, trường 2 là ĐHTM và trường cuối là ĐHM. Nói chung chị chăm tôi như một người vợ chăm chồng. Bố tôi chỉ lên đưa tôi đi thi lần đầu tiên còn các lần sau thì ông không lên nữa một phần vì không thuộc đường một phần hoàn toàn an tâm khi có chị bên tôi. Như tiêu đề mà tôi sử dụng ở trên “Người con gái thứ hai và những kỷ niệm ngọt ngào” tôi chỉ muốn kể với bạn những kỷ niệm ấn tượng nhất mà tôi không quên. Và lần đi thi đại học này cũng là một trong những kỷ niệm ngọt ngào đó.
Chuyện bắt đầu từ buổi thi ĐHXD cuối cùng, xong buổi thi hoá tôi nhẩm tính mình được khoảng 24,5 điểm (sau này báo điểm được 25,5 điểm) biết mình khá chắc chắn đỗ tôi rất hài lòng và bố tôi cũng rất mừng. Tuy nhiên vì công việc ông về ngay chiều hôm đó và để 2 chị em tôi lại để thi tiếp các trường sau. Nói chung việc thi các trường sau chỉ mang tính phòng ngừa, nếu sơ suất trường đầu thì còn đỗ trường khác chứ không thể để thi trượt đại học được. Tâm lý của tôi rất thoải mái và chị cũng vui lây từ niềm vui của tôi. Chiều hôm đó là buổi chiều đầu tiên hai chị em đi chơi. Tôi nhớ chị mượn được xe 81 kim vàng giọt lệ của bạn để đưa tôi đi thi và đi lại trong hơn 2 tuần thi cử. Hai chị em vi vu đi thăm phố phường, thỉnh thoảng tôi cũng có lên Hà Nội đi theo bố mỗi năm được 1 lần nhưng chưa bao giờ được đi thế này. Tối hôm trước trời mưa rào to, nên hôm sau tôi đi trời dịu mát hẳn. Cái oi bức của mùa hè vẫn hiện hữu nhưng khi đi trên xe gió thổi làm cho hai chị em cũng không cảm thấy nóng mà chỉ thấy lạ lẫm và vui mừng. Chiều Hà Nội thật đẹp, nó có hối hả của người đi đường thoáng điểm những bóng râm do cây bên hè đường làm cho đường phố biến đổi rất đẹp. Tâm trạng của hai chị em tuyết vời. Chúng tôi mò lên hồ Tây để ăn kem và thăm quan hồ Tây và Lăng Bác. Do không thuộc đường lắm thỉnh thoảng hai chị em lại phải hỏi đường. Đến được Hồ Tây thì hai chị em dừng lại, chị để tôi đứng cạnh hồ bên đường Thanh Niên rồi chị đi mua kem. Chị trở về với hai ly kem ốc quế đầy màu sắc. Tôi và chị vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười. Ngày đó tôi cảm giác hồ Tây to lắm, gió thì ***g lộng, nhìn xung quanh mình thấy rất nhiều đôi tình nhân đang ngả vào nhau không gian yên ả chỉ nghe thấy tiếng xe qua lại và tiếng ve kêu.
Người ta nói đường Thanh Niên là đường tình yêu cũng không sai. Hai chị em vừa ngồi được một lúc thì đã có mấy đôi cũng tấp vào và ngồi ngay gần hai chị em. Họ vô tư rù rì nói chuyện và khi cao hứng thì ôm hôn nhau thắm thiết. Chuyện hôn nhau đối với chúng tôi thì không còn lạ lẫm gì nữa nhưng giữa thanh thiên bạch nhật này cũng làm cho tôi và chị ngượng quay đi. Tôi nhìn trộm chị chị nhìn tôi cả hai cười nhẹ. Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau không nói gì dường như bây giờ mỗi người đang nghĩ ngọi lung tung nhiều thứ. Được một lúc lâu tôi không kìm được lòng mình và cầm tay chị. Chị nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt đầy trừu mến và đáng yêu. Chỉ với ánh mắt ấy thôi tôi đã cảm nhận được tình yêu tràn trề trong chị. Chúng tôi muốn lao vào nhau, ôm xiết chặt nhau và trao nhau những nụ hôn như các đôi tình nhân kia. Nhưng không gian này và bản thân hai chị em không giám vượt qua cảm giác ngại ngùng đó. Thế rồi chúng tôi cũng làm được điều đó khi tôi và chị phát hiện ra xe đạp nước (thuyền thiên nga) bên phía hồ Thuyền Quang. Tôi và chị gửi xe và thuê một xe đạp nước và đạp ra giữa hồ. Chúng tôi rất vui và chúng tôi đã hôn nhau. Đó là nụ hôn dài nhất mà tôi có trong đời. Chị nhìn vào mắt tôi và tôi cũng thế. Tôi quàng tay và hôn chị. Vai chị hơi rung lên rất nhẹ, rồi chị thả lỏng người và nhắm mắt lại trong nhiều giây. Nắng cuối ngày làm hàng mi chị đổ bóng xuống hai gò má, và tôi có thể thấy đường viền của nó run rẩy. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái, một nụ hôn và kéo dài vô tận. Có lẽ tôi đã có nụ hôn ấy nếu chúng tôi không ở bên nhau trong khung cảnh lãng mạng này, chị cũng cảm thấy như vậy. Sau một thời gian dài cùng nhìn những đôi tình nhân, một mặt hồ xanh biếc nền trời, những hàng cây rợp bóng, chúng tôi đã cảm thấy cái gì đó ấm áp và gần gụi, và có thể cả hai chúng tôi đã muốn, một cách lờ mờ, lưu giữ cái tâm trạng ấy dưới một hình thức nào đó. Nụ hôn đó là như vậy. Nhưng cũng như mọi nụ hôn khác, chúng tôi cũng trở về với thực tại khi nghe thấy tiếng đạp nước của con thuyền khác đến gần mình. Một đôi tình nhân khác đi qua cười rúc rích làm cho chị và tôi bừng tỉnh, một thoáng ngượng ngùng hiện trên mặt chị. Ánh mắt lúng liếng, đôi má ửng hồng trong buổi hoàng hôn của hồ Tây và trong không gian bao la của trời đất làm cho chúng tôi ngây ngất. Rồi chúng tôi cũng trở về nhà trọ khi bóng tối đã bao phủ. Có một chuyện vui thế này tôi kể với các bác khi về chúng tôi không biết nên đi vào đường một chiều. Bị công an giao thông bắt tôi thì sợ xanh mắt, còn chị thì nhanh chóng xin xin xỏ xỏ rồi trình bày chú cũng bỏ qua và cho đi. Hai chị em hú hồn về nhà.
Đêm hôm đó là một kỷ niệm ngọt ngào trong đời tôi. Ở Hà Nội khác với quê mọi người đi ngủ rất muộn. Chúng tôi đợi mãi, nằm nói chuyện với nhau mãi mới thấy hàng xóm quanh mình tắt đèn đi ngủ. Tôi còn nhớ chị rất thích nghe tôi kể chuyện về An (một người bạn học cấp 3 của tôi). Nó là đứa rất hài hước nên khi tôi kể chuyện về nó chị luôn lắng nghe sau đó phì cười với tình huống hài hước. Chị cười và cứ bắt tôi kể chuyện về An cho chị nghe. Mà đúng thằng đó rất ngộ. Chỉ hành động lời nói của nó là không ai không cười được. Đến cô giáo dây văn của tôi khi bắt phạt nó vì nó làm mất trật tự mà khi gọi lên bảng với hành động của nó cô không thể nào chịu được cũng phì cười và cho nó về chỗ. Cả buổi hôm đó cô vừa dậy vừa cười mà cái thằng mặt cứ tỉnh bơ. Khi hàng xóm ngủ rồi thì tôi hạ bớt ánh sáng đèn và bắt đầu cởi bỏ quần áo chị, từng thứ một, với những động chạm nhẹ nhàng nhất. Rồi tôi cởi quần áo mình. Trời khá mát, để chúng tôi có thể bám chặt lấy sự trần trụi của nhau mà không thấy nóng. Chúng tôi khám phá thân thể nhau trong bóng tối, không nói một lời. Đêm đó, khi tôi nhẹ nhàng cởi quần áo chị trong khi vú chị dường như cứng nhắc, với hai đầu vú đâm ra một cách lạ lẫm, cặp hông cũng cứng lạ lùng. Chị là một cô gái đẹp, tất nhiên rồi, thân thể nàng kì diệu và hấp dẫn. Nó đã kích động tôi đêm đó và lôi tôi vào những đợt sóng với một sức mạnh khổng lồ. Nhưng dù sao, khi ôm chị, vuốt ve chị, hôn lên da thịt trần trụi của chị, tôi vẫn có một cảm thức lạ lùng và mạnh mẽ. Khi ôm chị trong tay, tôi đã nói với chị rằng "Q đang làm tình với Mai Anh đây. Q đang là của Mai Anh đây”. Nhưng tất nhiên tôi bằng lời nói ấy của mình là cho chị hứng cảm tột độ. Tôi chỉ tiếp tục ôm chặt chị vào lòng. Và khi làm vậy, tôi có thể cảm thấy bên trong thân thể chị một cái gì đó như một dòng suối nhỏ chẩy đầy ắp, một cái gì chị tràn ngập cõi lòng tôi vừa cho tôi một cương cứng căng thẳng khủng khiếp. Tôi hôn chị và nâng đôi vú mịn màng của chị trong tay. Chị siết chặt lấy tôi và lần xuống quần tôi. Chân chị mở ra nóng âm, ướt át và mong ngóng tôi khám phá. Nhưng khi đã vào cao trào, chị bỗng thành một con người khác hẳn. Chị đáp ứng lại từng động chạm nhẹ nhàng nhất của tôi, oằn oại và rên rĩ. Khi tôi vào trong chị, chị bấu chặt móng tay vào lưng tôi, và khi lên đến cực cảm, chị gọi tên tôi liên hồi và chị nói tiếng yêu tôi trong hoan lạc nấc nghẹn. Tôi tập trung đếm những tiếng gọi ấy để trì hoãn cực cảm của chính mình. Rồi hai đứa lăn nằm thở dốc hưởng luồng gió mát từ chiếc quạt nhỏ thổi thẳng vào. Tôi và chị vô cùng mãn nguyện. Đây là lần chúng tôi làm chuyện ấy tự nhiên và sung sướng nhất. Tôi không sợ ai biết, không phải lén lút thầm thì. Mọi cảm giác sung sướng được chúng tôi bộc lộ và thoả mãn hết sức. Khác với các đêm khác đêm nay chúng tôi còn nhập vào nhau thêm lần nữa mới đi ngủ. Sáng dậy khi ánh nắng đã chan hoà, tôi thấy chị nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Cả thân thể kiều diễm hiện ra trước mắt tôi. Một toà thiên nhiên không tỳ vết mà tôi được ông trời ban tặng. Tôi ngắm nhìn chị không dám gây tiếng động để chị ngủ ngon. Thật sung sướng khi sáng dậy có một người con gái ngủ ngon lành bên cạnh. Nép vào mình mặt đầy hạnh phúc, làm cho mình có cảm giác là một người đàn ông đích thực. Rồi chị cũng tỉnh dậy. Biết tôi đang nhìn chị véo nhẹ má tôi và co ro che đi tam giác huyền bí của mình. Chị ghì tôi xuống và hôn tôi một cái thật dài. Tôi lại bừng tỉnh và cương cứng trở lại. Tôi hôn chị khắp cơ thể chị lại uốn éo và nhận lấy tôi đầy nhục cảm. Tôi và chị lại hoà vào nhau như đêm qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi và chị là của nhau lại làm nhiều và liên tục như vậy. Tôi bế chị vào nhà tắm và tiếp tục đưa đẩy. Chị sung sướng tột độ, nhiều khi tôi thấy chị muốn hét lên nhưng tiếng hét bị trận trong họng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đầy hoan lạc lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm theo nhịp của tôi. Cuối cùng tôi cũng bùng nổ và ôm chặt chị. Chị mãn nguyện mồ hôi ướt đầm dề. Tôi và chị cứ ôm nhau như thế một lúc rồi mới rời nhau ra. Chúng tôi tắm cho nhau và ra đi ăn sáng.
Chap tiếp theo cho các bác
Rồi những ngày trăng mật của tôi và chị cũng đi qua. Trước khi thi trường ĐHM thì bạn chị cũng lên. Chị và tôi không còn gần gũi nhau được nữa. Cuối cùng thì tôi cũng thi xong trường thứ 3 và ngay chiều đó bố mẹ tôi mượn xe của cơ quan lên đón tôi và chị về. Bố mẹ tôi tặng bạn chị một món quà để cảm ơn những ngày tôi ở đây. Chúng tôi về Ninh Bình và để lại Hà Nội bao kỷ niệm ngọt ngào in đậm trong tâm trí. Tôi trở về Ninh Bình mặc dù tự tin là mình sẽ đỗ ĐH nhưng do chưa có kết quả nên cũng khá sốt ruột. Cùng thời gian này chị đã chuyển hẳn xang công tác Đoàn và cũng là những ngày cuối cùng của việc học. Chị chỉ lên nhà tôi vào thứ 7 để thi hết khoá. Sau 3 tuần thi thì chị cũng kết thúc khoá học của mình. Trong thời gian này tôi quá rỗi rãi nên chỉ đọc truyện, xem phim cho hết thời gian. Thỉnh thoảng đi chơi loăng quăng với hội bạn cùng lớp để thay đổi không khí. Khi ở nhà hai chị em hay gọi điện tán tỉnh nhau và nói những lời yêu thương thắm thiết. Nói chung đây là khoảng thời gian bình lặng nhất của chị em tôi. Khi tôi nhớ chị quá bắt xe xuống Tam Điệp hai chị em gặp nhau chốc lát rồi tôi lại bắt xe về. Chị cũng vậy nếu thấy nhớ tôi quá chị lại lên lấy lý do sinh nhật hoặc thăm người này người nọ để gặp nhau. Tôi nhớ hôm đó sau 4 hay 5 tuần sau khi thi ĐH, lúc đó chỉ khoảng 5h chiều. Chị ào về nhà mặt chị hớn hở vui mừng vừa gặp tôi chị đã ôm chầm miệng không nói thành lời:
- Đỗ rồi, Q đỗ rồi.
Bố mẹ tôi đợt này cũng không đi đánh cầu lông vì cũng sốt ruột việc học của tôi nên ở nhà để đợi tin tức. Khi thấy chị nói như vậy nên bố tôi bảo:
- Mai Anh cứ từ từ nói cho chú nghe, thế Q nó được bao nhiêu điểm.
- Dạ Toán 8 điểm, lý 10 điểm và hoá 7,5 điểm em tổng cộng 25,5 điểm và đỗ rồi chú ạ.
- Thế có học bổng không.
- Cháu không biết vì bạn cháu mới gọi về cho cháu. Cháu vui quá nên chạy ngay từ Tam Điệp về đây báo tin vui cho cả nhà.
Cùng lúc đó điện thoại nhà tôi reo. Chú Tuấn ở Ngân Hàng cũng báo tin về cho bố mẹ tôi tin tức tương tự. Bố mẹ tôi mừng quá. Bố tôi gọi điện cho bố mẹ chị báo tin và báo là chị đang ở trên nhà tôi, tối ăn cơm ở nhà tôi. Sau đó chị và mẹ tôi đi chợ mua thức ăn ăn mừng. Bố tôi chạy ra cơ quan để báo cho các chú các bác đánh cầu lông tin tôi đỗ ĐH. Bố mẹ chị bảo tối bố mẹ chị lên chơi và chia vui cùng gia đình. Tôi gọi về quê báo tin cho mọi người và gọi cho tụi bạn. Mọi người đều rất vui mừng vì tôi đạt điểm khá cao. Mọi việc đến với tôi quá đỗi bất ngờ và sung sướng. Lúc ở nhà một mình tôi ngồi mà trong đầu đầy mơ mộng và hoài bão. Thế rồi chị và mẹ cũng về vào ào vào bếp làm cơm. Bố tôi cùng mấy người bạn về cùng ăn cơm chia vui. Ai ai cũng mặt mày mừng rỡ. Chiều hôm đó điện thoại nhà tôi rung liên tục không ngớt. Toàn là lời chúc mừng từ mọi nơi gọi về chia vui với gia đình. Cả nhà ăn cơm trong không khí không thể vui hơn. Còn chị dù rất vui mừng nhưng vẫn nhìn tôi lặng lẽ. Chị biết thời điểm chị em xa nhau đang đến gần. Tôi vô tâm không nhận ra. Mọi người ăn cơm xong thì chị một mình thu dọn, rửa ráy bát đĩa. Khi bố mẹ chị lên tôi chạy vào báo cho chị thì thấy chị rưng rưng nước mắt. Tôi hỏi nhỏ:
- Mai Anh làm sao vậy
- Không có gì, Mai Anh vui quá thôi.
Chị quay mặt đi và lau nước mắt. Rồi như không cầm được lòng mình chị chạy vào nhà tắm đóng cửa lại và rấm rứt khóc. Tôi thẫn thờ không hiểu việc gì xảy ra. Tôi quá vô tâm nên không hiểu được tâm sự của chị. Chị càng tủi thân hơn khi biết rằng dù tôi có già hơn chúng bạn thì tôi vẫn chưa là người lớn thực sự và chị hiểu rằng tôi và chị chỉ là một tình yêu đẹp nhưng không có lối thoát. Sau khi rửa mặt xong chị cũng quay ra và tiếp tục công việc của mình. Thấy chị vậy tôi cũng bắt đầu lờ mờ hiểu ra giọt nước mắt của chị. Thế rồi chị cũng nén buồn và làm mặt vui trở lại. Không thể nào lại buồn trong ngày vui trọng đại của người yêu được. Khi khách về hết nhà chỉ còn bố mẹ tôi, bố mẹ chị, tôi và chị ngồi nói chuyện. Lúc đó, tôi chỉ ước sao đây là buổi nói chuyện người lớn. Tôi miên man nghĩ ngợi và không theo dõi câu chuyện của mọi người. Thấy tôi lơ đãng chị cấu tôi và tôi mới trở về thực tại. Rồi bác Luân đề nghị thứ nhất là việc chị đã chuyển xang vị trí làm mới tốt hơn, đồng thời hoàn thành khoá học. Mặt khác tôi thi đỗ đại học nên cả hai gia đình đi du lịch một chuyến và bác là người đài thọ để thưởng cho thành tích của tôi. Bố mẹ tôi ban đầu còn ngại, nhưng sau đó bác động viên rồi cũng đồng ý. Cả hai gia đình thống nhất thứ sáu tuần sau sẽ đi chơi đến chủ nhật về. Ngoài ra còn một tin nữa làm tôi và chị nhói đau là kể từ ngày mai chị sẽ trở về nhà không còn ở nhà tôi nữa. Hai bác cám ơn bố mẹ tôi trong năm qua chăm sóc chị khi chị đi học. Chị lặng lẽ lên nhà thu dọn quần áo, tôi chạy theo lên phòng cùng. Lên đến phòng tôi ôm chặt chị. Chị hững hờ, tôi cảm thấy chị không còn sức lực gì cả. Chị bảo tôi thôi và từ từ lấy quần áo ra để gấp gọn cho vào vali. Tôi luống cuống không biết nói sao. Tôi chỉ biết bảo chị tối nay ở lại chị em tâm sự mai chị hãy về. Chị cười nhẹ, sao tôi thấy nụ cười của chị đầy đau khổ và uể oải. Một nụ cười mà đáng ra chị khóc còn hơn. Cuối cùng chị bảo:
- Đằng nào cũng phải về. Tối nay Mai Anh về cùng bố mẹ luôn. Có gì thì em sẽ gọi cho anh sau.
Đây là lần đầu tiên từ khi chúng tôi yêu nhau chị xưng em và gọi tôi bằng anh. Tôi rùng mình nhận ra chị không còn ở bên mình nữa. Chị nói như một lời giã biệt, như lời nói cuối cùng. Tôi vẫn cứ muốn nứu kéo:
- Mai hãy về, hôm nay ở lại đi. Mai Anh về Q buồn lắm.
- Thôi vẫn phải về. Để ngày mai em về thì em sẽ không về nổi.
Thế là chị bật khóc. Chị khóc thành tiếng nức nở. Chị gục đầu vào vai tôi chị khóc. Nước mắt ướt đẫm bờ vai tôi. Tôi chết lặng như tượng. Miệng ấp úng không biết nói gì. Tay tôi như vô dụng, không cử động. Tôi không còn biết làm gì trong hoàn cảnh này. Người tôi yêu đang khóc. Lần đầu tiên tôi thấy người yêu khóc mà tôi không thể làm gì được. Tôi chợt cảm thấy mình không đáng mặt đàn ông. Rồi cũng phải trở về thực tại. Chị lau nước mắt và ra nhà tắm rửa mặt. Chị ngửa mặt lên trời thở dài và lại cố làm mặt vui.
- Ngày vui của anh mà em khóc. Em thật không tâm lý gì.
- Mai Anh, Q
Tôi chỉ nói được vậy mà không thốt thành lời. Chị lại tiếp lời
- Thôi không nói gì nữa em hiểu. Em phải về đây. Bê hộ người ta vali xuống nhà để người ta còn về. Đừng buồn nhé. Mai em gọi lại cho.
Tôi làm theo như cái máy. Chân líu rúi lại bước theo chị. Đầu óc tôi trống tếch. Chỉ đến khi chị bẹo má.
- Thôi chị về nhé
Và chị nháy mắt tôi tôi mới hoàn tỉnh. Tôi chào hai bác và chị rồi chỉ biết đứng nhìn theo đến khi bóng chị khuất dần. Vậy là từ ngày mai người tôi yêu không còn thường xuyên ở bên tôi nữa. Vậy là ông trời đã bắt đầu bắt chị và tôi phải chia lìa nhau. Các bạn biết không khác với các mối tình khác sau này tôi trải qua thì mối tình đầu của tôi là trái ngược.
Lại một ngày nữa trôi qua. Tỉnh dậy mà thấy lòng trống trải. Ngoài trời u ám xám xịt hình như chuẩn bị có cơn mưa rào. Nhiều người thích những ngày đầu thu. Tôi thì thấy nó không đẹp lắm. Bàng quả rơi rụng đầy, là rụng khắp nới. Trời ngày nắng ngày mưa. Tôi bật dậy đi đánh răng rửa mặt và gọi về cho chị. Chị nghe máy và bảo chị bận một lúc nữa chị gọi cho. Gió bắt đầu thổi và có một vài giọt mua bắt đầu rơi xuống rồi một cơn mưa rào ập đến. Tôi co ro một mình dưới tầng một ngồi đợi điện thoại của chị. Tôi ngồi hồi tưởng ngày hôm qua và giận mình sao vô tâm thế. Tôi miên man nghĩ nhưng nói chung chỉ nghĩ những câu nói để chị được vui và những câu hỏi xem chị có nhớ mình không. Có một vài cuộc gọi đến nhưng không phải của chị mà chỉ là những câu chúc mừng của các chú các bá về kết quả của kỳ thi ĐH của tôi. Sao lúc này tôi không thấy vui gì. Tôi chỉ mong nghe được tiếng của chị. Rồi cuộc gọi tôi mong chờ cũng đến.
- Sao lâu thế để người ta chờ mãi.
- Em bận quá, thế đã dậy rồi à sao không ngủ cho khoẻ.
- Hôm qua em buồn em khóc làm anh không ngủ được. Hôm nay vui chưa.
- Em vui rồi, em cả nghĩ mà. Anh đừng nghĩ nhiều nhe.
- Sáng nay ngồi nhớ em quá. Chiều anh xuống nhé.
- Thôi chiều em phải xuống xã. Mấy hôm nay bận chuẩn bị hội diễn.
- Bao giờ anh gặp được em.
- Thứ 6 là đi chơi rồi thứ 6 mình gặp lại nhau.
- Nhưng anh đang nhớ em quá anh lo cho em vì hôm qua em khóc.
- Hì hì nghe thấy chưa em vui rồi không sao đâu thế bây giờ ở nhà một mình à.
- Ừ buồn chết đi được chỉ nhớ đến em thôi.
- Không nhớ cô khác là được, mai em đi mua cho anh mấy cái quần đùi còn tắm biển nhé.
- Em mua cho anh quần kẻ xanh trắng nhé.
- Ừ, em biết rồi. Thôi em phải đi làm đây không nói được nhiều đâu.
- Nói tý nữa đi anh có mỗi một mình đang buồn và nhớ em đây.
- Thôi có người vào rồi em không nói được đâu.
- Ừ, nhưng lúc nào rỗi lại gọi cho anh nhé
- Ừ, hôm nay gọi em ngọt nhỉ.
- Anh thích gọi như thế. Anh muốn từ lâu rồi.
- Thôi nhé, Yêu anh
- Yêu, nhớ gọi lại nhé, anh nhớ em nhiều.
- Ừ cho chết.
Thế rồi chị dập máy. Tôi cũng vơi lòng chút nào. Tôi chỉ sợ chị buồn nên bây giờ nghe được tiếng nói của chị là đỡ lo đi phần nào. Vừa rồi ngồi nghĩ bao câu an ủi hỏi thăm, khi chị gọi thì bay biến đi đâu hết. Tôi mỉm cười và đi vào trong nhà tìm xem có đồ gì ăn không. Kiếm được ít cơm nguội trộn với nước mắm ngồi ăn một mình. Nghĩ về mấy anh sinh viên kể chợt bật cười mình sắp thành sinh viên rồi sẽ phải ăn cơm nguội nhiều. Đang rửa bát thì chuông điện thoại reo. Chạy ra nghe máy :
- Hì hì có biết là ai không
- Cứ đừa sao nhanh thế
- Trời mưa hoãn văn nghệ rồi may quá.
- Mọi người đâu hết rồi.
- Em vào phòng bí thư gọi trộm. Chứ bên phòng thì không gọi được hôm nay chị đi họp chiều mới về.
- Em có chìa khoá à.
- Ừ, thế chiều nay định làm gì. Có đi chơi đâu không.
- Đang định xuống em có được không.
- Thôi đừng xuống, nhưng không trời mưa xuống cũng được.
- Nhớ anh rồi à
- Còn lâu, thôi không cần xuống nữa
- Thôi chiều anh xuống, anh chỉ muốn gặp em ngay bây giờ.
- Thế không gọi H đi chơi cho vui. Đi với H thì cần gì phải gặp em nữa.
- Lại đùa rồi chiều anh xuống nhe. 4h ra đón anh nhé.
- Nhưng mưa thì thôi đừng xuống nhé không về ốm cuối tuần không đi chơi được.
- Ừ, thôi em đi làm đi.
- Chán rồi à, em đang muốn nói chuyện.
- Anh chỉ sợ em không nói được thôi chứ bây giờ anh nói đến tối cũng được.
- Thế hôm qua anh có vui không.
- Vui nhưng khi em khóc anh buồn lắm.
- Chuẩn bị là sinh viên rồi nhỉ.
- Ừ nhưng không thấy có cảm giác gì cả.
- Là sinh viên gặp nhiều em là quên em ngay.
- Em còn nói thế thì thôi anh không nói chuyện nữa.
- Em đùa mà. Cứ như ông cụ. Người thế mà mình cũng yêu được.
- Em chỉ đùa linh tinh anh không thích đâu.
- Thôi có người gọi em rồi em đi đây.
- Ừ tối anh xuống yêu em
- Chụt thưởng cho người yêu một nụ hôn nè.
- Chụt hôn lại nè.
Thế là chị dập máy. Tôi vui hẳn lên. Tôi ngồi cầu trời chiều đừng mưa. Tôi lâng lâng lên nhà lôi mấy truyện chưởng ra đọc. Đến trưa mẹ về nấu cơm tôi đội mưa đi thuê mấy cuốn băng XHĐ về xem. Sao ngày hôm đó lâu thế. Đợi mãi cũng đến 3h tôi gọi cho mẹ bảo chiều tôi đi ăn với bạn 7h tối mới về. Mẹ bảo đi lại cẩn thận. Thế rồi tôi bắt xe và xuống Tam Điệp. Đến nơi chị đợi sẵn. Chị chở ngay tôi đi mua mấy cái quần đùi rồi hai đứa đi chơi lung tung. Mọi buồn phiền nhớ nhung của ngày hôm qua tan biến. Chị đưa tôi tân gần dốc Xây vì chị sợ có người quen nhìn thấy. Đến chõ vắng tôi và chị dừng lại ôm hôn nhau cho thoả mong nhớ. Dù cảm nhận thấy chị có nhiều lo lắng nhưng vì muốn tôi vui nên chị không thể hiện ra. Tôi và chị cứ đi chầm chậm và thưởng thức vị ngọt tình yêu. Rồi trời cũng tối dần sợ bố mẹ lo, chị chở cho tôi ra bắt xe về. Chúng tôi tạm biệt mà không muốn rời nhau. Về đến nhà một lúc chị gọi điện hỏi về chưa tôi trả lời về rồi và dặn 11h30’ tối lại gọi nói chuyện tiếp. Sao ngày đó nhiều chuyện thế tôi cũng không biết mình và chị nói chuyện gì, cứ hết chuyện nọ đến chuyện kia không dứt ra được. Các ngày sau cũng thế cứ rỗi chị lại gọi điện cho tôi hai chị em tâm tình thủ thỉ nhớ nhớ yêu yêu.
Đó là buổi sáng đẹp, trời nắng nhẹ. Chiếc ô tô 7 chỗ đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Trên xe đã đầy đủ thành viên chỉ còn thiếu gia đình tôi. Hôm qua trước khi đi, bố tôi và bác Luân đã nói chuyện kỹ càng. Đoàn gồm có bố mẹ tôi, tôi, bố mẹ chị, chị và em gái chị cuối cùng là 2 bố con chú lái xe. Em gái chị và con chú lái xe đều còn nhỏ. Lan con chú lái xe mới 6 tuổi và Quỳnh Anh em gái chị 11 tuổi. Tôi và mẹ mang hành lý ra để đằng sau xe. Bố tôi thì nói chuyện và gửi nhà nhờ hàng xóm trông hộ. Lên xe, tôi và chị với Quỳnh Anh ngồi băng ghế cuối cùng. Bác Luân ngồi cạnh chú lái xe còn bố mẹ tôi và bác gái với Lan ngồi băng ghế giữa. Xe chuyển bánh khoảng hơn 8h mọi người đều trong tâm trạng thư thái và háo hức. Nói chung năm nào tôi cũng được theo bố mẹ đi tham quan với cơ quan nhưng lần đi này ít người hơn và dĩ nhiên có người tôi yêu đi cùng. Chị vẫn như thường ngày, chiếc quần jean bằng vải kaki vàng nhạt. Chiếc áo sơ mi kẻ trắng xanh và trang điểm nhẹ nhàng. Không ai bảo chị đã 23 tuổi vì trông chị chỉ như mười chín đôi mươi. Chị trẻ rất dai, về sau này và cho đến tận bây giờ mặc dù đã qua bao nhiêu năm nhưng phom người và dáng điệu chị vẫn không khác gì lắm có chăng chỉ là vẻ mặt và nước da sạm đi theo năm tháng. Có lẽ chị sinh ra đã được trời ban tặng cho như vậy. Chiếc xe lao vun vút trên đường để lại đằng sau nó mỗi điểm đi qua là đám bụi nhỏ. Mọi người nói chuyện rôm rả. Bố tôi, bác Luân và chú lái xe toàn nói tình hình chính trị xã hội thế giới. Mẹ tôi và bác gái thì hỏi nhau chuyện quần áo, nhà cửa một lúc rồi chắc do say xe nên không nói gì và nghiêng về phía bố nằm im. Hai đứa nhóc thì nghịch như quỷ trên xe. Còn tôi và chị thì ngồi im không nói. Nếu có nói toàn câu vô duyên chả đâu vào đâu. Chị lấy ra chiếc Sony Walkman và nghe nhạc một mình. Chị ngồi giữa tôi và Quỳnh Anh nên một lúc ngả đầu vào phía tôi nhắm mắt và thưởng thức nhạc. Tôi ngồi im tận hưởng mùi thơm toát ra từ người chị. Tôi cấu chị hỏi thầm:
- Hôm nay xịt nước hoa à.
- Ừ thơm không
- Loại khác thì phải
- Tinh nhỉ, mới được tặng
- Ai vậy
- Hỏi làm gì, bồ tặng
Tôi thò tay xuống mông chị cấu chị một cái thật đau cho bõ ghét. Chị nhăn nhó dứ dứ quả đấm vào mạng sườn tôi. Rồi cả xe chỉ còn bố tôi bác Luân và chú lái xe nói chuyện. Mọi người chìm vào giấc ngủ. Chị dựa vào tôi ngủ ngon lành. Hai bé gái sau một lúc nghịch ngợm cũng lăn ra ngủ hết. Không biết bao nhiêu lâu chắc khỏng 1 tiếng gì đó thì tôi thấy bác Luân đánh thức mọi người :
- Dây thôi, gần đến nơi rồi. Đi du lịch và ngủ hết thế này.
Mọi người choàng tỉnh dậy. Đầu tiên là hai em bé khi chúng nhìn thấy biển xanh phía trước và bé Lan hét toáng lên :
- Biển kìa, biển kìa, chúng ta đi tắm biển đi chị Quỳnh Anh
Cả xe cười ầm lên vì sự ngây thơ của nó. Rồi xe cũng đến bãi biển Sầm Sơn. Bác Luân chọn một khách sạn của nhà nước nằm ngay sát biển. Vì thời gian quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ tên của nó, sau này tôi chưa một lần quay trở lại Sầm Sơn. Khi nhận phòng thì có 5 phòng tổng cộng. 3 phòng tầng 2 cho vợ chồng bác, bố mẹ tôi và bố con chú lái xe. Hai phòng tầng 1 1 phòng cho tôi và 1 phòng cho hai chị em. Nói chung cũng có ý kiến về việc chọn phòng vì sợ lãng phí quá nhưng bác Luân gạt đi, bác muốn đi chơi là phải vui vẻ và thoả mái. Chúng tôi về phòng thì đã hơn 10h. Mọi người hẹn nhau 11h30’ thì tập chung lễ tân đi ăn trưa. Về đến phòng tôi thay bộ quần áo đang mặc bằng quần đùi chị mới mua cho và chiếc áo phông mới được tặng. Được hơn 10’ tôi đang định xang phòng chị thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa:
- Đang làm gì thế. Đẹp trai ghê.
- Vừa mới thay quần áo đang định xang phòng em.
- Ở đây dùng tên thôi không lỡ mồm thì chết.
- Ừ vào đây, Quỳnh Anh đâu.
- Nó với con Lan chạy đi chơi rồi.
Chị bẽn lẽn vào phòng và ngồi xuống ngay đầu giường. Tôi ra ngoài khoá cửa phòng lại
- Khoá làm gì để cho mát
- Ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì sao
- Sợ à. Có làm gì đâu mà sợ
- Thôi cứ khoá cho chắc.
Tôi khoá cửa và ào vào bên chị
- Cho anh ôm một cái, ngồi trên xe khó chịu quá
- Thôi, người em đang bẩn
Không để chị nói tôi ôm và vật chị xuống giường. Tôi đặt lên miệng chị một nụ hôn để cho thoả cả tuần không gặp. Tôi đang định cho bàn tay đi du lịch thì chị cầm chặt và bảo không được. Tôi lại ôm chặt chị và thưởng thức hương thơm toát ra từ làn tóc.
- Hôm nay sao ít nói thế.
- Có nhiều người em không thích
- Đi chơi không vui sao
- Người ta đang mệt mà anh cứ nói
- Thôi cho anh xin lỗi
Chị rúc đầu vào dưới cằm tôi và nằm im. Ngoài sân thoáng có tiếng hai đứa nô đùa. Tôi và chị quay về thực tại. Chị bảo thôi chị về phòng thay quần áo còn đi ăn. Tôi bảo còn sớm nhưng chị dứt khoát về. Tôi cũng không cố nứu giữ vì sợ chị buồn. Nhưng khi chị đứng lên thì tôi lại ôm và cố hôn một lần nữa. Tôi ôm chặt chị và nói :
- Em không thích à. Sao có vẻ buồn vậy
- Không phải tại em mệt hình như đang say xe.
- Để anh ôm em lúc nữa
- Thôi để em về phòng. Em sợ ai biết thì chết. Để tối anh nha.
- Ừ
- Thôi bỏ em ra để em về, em có đi đâu đâu mà sợ
Tôi thả chị ra. Chị chỉnh sửa lại quần áo và mở cử ra khỏi phòng. Chị về phòng mình tôi nằm vật ra giường cho thoải mái. Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tận lúc thấy của đập ầm ầm mới tỉnh dậy mọi người gọi tôi đi ăn cơm.
Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của chúng tôi. Chúng tôi được bên nhau, được yêu nhau và đắm mình trong thiên nhiên trời đất. Được đùa giỡi với những con sóng bạc đầu hung hãn, được cảm nhận những ngọn gió biển và nghe thấy tiếng vi vu rì rào của rừng thông trên dãy Trường Lệ Sầm Sơn. Nếu ai đã từng bước qua 12 năm học phổ thông như tôi đều có cảm giác thơi thới như thế. 12 năm học đã trôi qua trong những thành công bước đầu. Tôi vứt lại năm lớp 12 đầy lo lắng để đến 1 ngày nhận được thành quả là bước đầu tiên vào ngưỡng cửa của cuộc đời. Bên cạnh tôi có một người con gái yêu thương tôi và cho tôi những cảm nhận ngọt ngào. Tôi và chị đi qua đợt nghỉ mát đầy vui vẻ, lãng mạng và thơ mộng. Chúng tôi quên hết mọi thứ trên đời và chỉ tận hưởng tất cả. Chúng tôi vô tư mà không biết có một ánh mắt nghi ngờ dõi theo đó là mẹ chị. Bằng linh cảm của người mẹ, bà đã cảm nhận được sự không bình thường của hai đứa.
Rồi ngày vui nào cũng phải đến hồi kết thúc. Chúng tôi phải quay trở về cuộc sống bình thường. Chiếc xe lại lăn bánh quay trở về Ninh Bình trong niềm hân hoan đọng lại. Về đến nhà chị, mọi người lại sà vào làm bữa tối. Bác Luân gọi thêm một số bạn bè đến uống rượu cùng. Khi chúng tôi ăn xong thì tiệc rượu vẫn còn tiếp diễn. Mẹ chị gọi riêng chúng tôi lên nhà. Tôi nghĩ bác có món quà gì tặng cho tôi trước khi tôi lên học đại học. Khi đến phòng bác lặng lẽ đóng cửa. Tôi và chị đã cảm nhận thấy sự việc không bình thường mà vô cùng nghiêm trọng. Chị mặt đầy lo lắng.
- Hai đứa ngồi xuống đây mẹ có việc cần hỏi.
- Dạ
- Bác thấy mấy ngày hôm nay chúng mày gần gũi quá, có chuyện gì không ? Bác không rào đón mà đi thẳng vào câu chuyện.
- Chuyện gì là thế nào hả mẹ ? Chị hỏi lại.
- Hai đứa là thế nào, có yêu đương gì nhau không ? Tao nghe thấy con Quỳnh Anh bảo hai đứa chúng máy cứ anh anh em em. Tối hôm qua tao đứng trên tầng hai và nhìn thấy cả rồi.
Tôi rụng rời khi nghe bác nói. Còn chị thì mặt cắt không còn hột máu. Phải đến gần 30 giây sau tôi và chị mới hoàn hồn.
- Mẹ đừng nghe nó, nó trẻ con biết cái gì đâu. Con và em Q thân thiết nhau vì cả năm nay con ở trên nhà em nên như hai chị em ruột.
- Tao không nghe mày nói. Bác gạt phắt câu giải thích của chị. Bác quay xang hỏi tôi.
- Q trả lời cho bác xem nào?
Tôi ngập ngừng không nói lên lời. Trong đầu tôi bây giờ mọi thứ chạy qua vun vút. Từng câu hỏi, từng vấn đề làm cho tôi bối rối. Rồi tôi cũng luống cuống lí nhí trả lời.
- Cháu…. Cháu…. Cháu…. không có gì ạ. Cháu…. và chị chỉ quý mến…. thân nhau thôi.
Liếc nhìn chị tôi thấy sự thẫn thờ của chị và tôi hiểu tôi đã là một thằng hèn nhát. Một thằng hèn đúng nghĩa. Người tôi yêu đứng trước mặt tôi mà không dám nhận. Tôi phủ nhận cũng đồng nghĩa để chị một mình đương đầu với bão tố. Tôi không cần phải giải thích bất kỳ điều gì về mình vì việc nhận chị là người yêu của mình là việc làm tối thiểu nhất mà mình phải làm lúc đó. Tôi phải có trách nhiệm với những ngọt ngào mà chị đã hiến dâng, không có bất ký lời bào chữa nào với tôi có ý nghĩa. Tôi là một con ốc nhớp nhúa hèn hạ chui vào vỏ của mình để tránh bão gió. Còn đẩy chị một mình ra trước sóng to gió cả. Chị thẫn thờ, dĩ nhiên ngay tại thời điểm đó chị không muốn tôi nhận. Nhưng còn thời điểm nào để mình làm lại việc đó tốt hơn. Bây giờ khi đã lớn khôn, nghĩ lại việc đó mà tôi vẫn thấy mình hèn hạ và yếu đuối. Việc gì dù có sốc đến mấy nếu là việc làm của mình thì vẫn phải có trách nhiệm huống chi trách nhiệm với người mình yêu. Có thể khi đó tôi nhận thì sóng gió cũng không phải không nổ ra nhưng ít nhất tôi còn có thể đứng bên người tôi yêu trong cơn bão. Không biết đâu với hành động đó chị có thể mạnh dạn vượt qua dông bão và chúng tôi có thể đi đến cuối của con đường dù chông gai và đầy nước mắt. Nhưng với việc để chị một mình đi trên con đường khác thì chính tôi chứ không phải ai khác là người châm ngòi cho mọi đau khổ và bão tố sau này của chị. Chị ơi viết đến những dòng này em hối hận quá, em yếu đuối và hèn hạ quá. Em yêu chị là không thể bàn cãi. Chị yêu em cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng tình yêu của em chỉ là tình yêu ích kỷ chỉ biết nhận mà không biết chia sẻ.
- Thôi được rồi, nếu không có chuyện gì là tốt rồi. Tiếng bác vang lên.
- Q cháu phải hiểu bố mẹ cháu chỉ có mình cháu và hi vọng vào cháu. Từ xưa đến nay bố mẹ cháu luôn tự hào về cháu nên đừng làm việc gì dại dột. Cháu cố gắng học hành, yêu đương để sau. Tương lai của cháu còn dài. Bác tiếp lời
- Dạ cháu biết. Tôi lí nhí.
- Nếu không có chuyện gì thì Mai Anh xuống nhà dọn com nước đi để cho Q và hai cô chú còn về.
Chị không nói gì lặng lẽ mở cửa bước xuống nhà. Bác đưa cho tôi 1 cái phong bì và bảo tôi để mua sách vở khi đi học đại học. Tôi lí nhí cám ơn và líu ríu theo bác xuống nhà. Xuống đến nhà bác vẫn vui vẻ bình thường. Mẹ tôi có hỏi hai bác cháu làm gì trên đó mà lâu thế. Bác nói bác cho tôi chút quà và dặn dò tôi thôi. Mẹ cảm ơn và bảo bác khách sáo quá. Tôi ngồi im với mọi người. Chị lặng lẽ làm việc của mình. Liếc nhìn chị sao mà tôi thương chị thế, tôi không biết làm gì mà cũng không thể làm gì. Tôi thấy chị thẫn thờ vừa rửa bát vừa nghĩ ngợi lung tung mấy lần còn quên đánh rơi cả đồ. Thế rồi cả nhà tôi cũng ra về. Mọi cảm giác vui sướng của chuyến đi biết mất, thay vào đó là cảm giác nặng nề lo âu. Về đến nhà tôi không dám gọi điện cho chị hỏi tình hình mà chỉ cố ngồi đợi cuộc điện thoại của chị. Đêm đó tôi ngủ rất muộn. Tôi nằm cả đêm thao thức không biết bây giờ chị thế nào. Tôi lo quá.
Ngày hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, tôi chạy xuống nhà và gọi điện đến cơ quan chị. Mọi người bảo chị không có nhà và chị đi công tác. Chiều tôi lại gọi mà vẫn không gặp được chị. Buổi tôi tôi chờ mãi mà vẫn không thấy cuộc điện thoại nào. Cứ có điện thoại là tôi lại chạy vào tranh nghe rồi lại không phải. Tôi hoang mang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Hôm sau cũng vậy, tôi cũng không thể nào liên lạc được với chị.
Lại một ngày nữa không có tin tức gì. Chiều hôm đó tôi nhận được giấy báo nhập học. Thế là chỉ còn hơn một tuần nữa tôi chính thức phải rời Ninh Bình vào sống cuộc sống sinh viên mới lạ. Buổi tối tôi không dám gọi điện cho chị. Tôi rủ H và nhờ H ra bưu điện gọi đến nhà chị để gặp chị nhưng cũng không gặp được vì bác gái bảo chị mệt nên lên nhà đi ngủ sớm đóng cửa gọi mãi không được. Tôi thẫn thờ ra về đi bên H nó nói gì tôi chỉ ừ à cho qua chuyện. Đầu óc tôi cứ để đi đâu. H rủ tôi đi chơi nhưng tôi lấy cớ mai còn phải về quê bây giờ phải về nhà chuẩn bị nên chúng tôi về nhà ngay. Tôi phải về quê hai ngày một mặt đi thắp hương ông bà tổ tiên để phù hộ cho tôi đi học. Nhà tôi có truyền thống này. Mặt khác để hôm sau bố mẹ tôi về tổ chức bữa cơm mời cô dì chú bác ăn mừng cho tôi. Cả hai ngày tôi bị bắt đi hết nhà này đến nhà khác để chào hỏi vì suốt từ tết đến giờ do phải bận học hành tôi chưa về quê. Và nói thật mọi người muốn tôi đến nhà chơi phần nhiều để làm gương cho con cháu học hành. Gặp ai cũng sờ đầu bẹo má nên tối về mệt lử. Muốn ra gọi cho chị phải đi gọi nhờ thì rất ngại hoặc ra bưu điện thì cách nhà hơn 5km mà đường quê tôi om nên không gọi được. Hôm sau hơn 10h tối mới về đến nhà mệt lử đi tắm lên nhà đọc báo tý đợi bố mẹ ngủ thì xuống gọi điện thì ngủ quên mất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã hơn 9h sáng. Tôi chạy xuống nhà thì thấy một bức thư trên bàn. Bố mẹ tôi dặn bố mẹ phải đi Hà Nội sớm có việc đến Chủ Nhật mới về. Thức ăn mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cho tôi ở trong tủ lạnh. Bố mẹ dặn tôi ở nhà trông nhà cẩn thận. Tôi đọc xong quay ngay ra gọi điện đến cơ quan chị. Tôi gọi 4, 5 cuộc gì đó mà không ai nhấc máy. Tôi chán quá đi đánh răng rửa mặt và lấy thức ăn ra ăn. Tôi ăn mà sao không thấy ngon lành gì. Đế hơn 10h tôi lại gọi lại và may quá có người nhấc máy. Qua họ tôi được biết hôm nay tổng duyệt văn nghệ dưới xã cả cơ quan đi vắng nên chiều tối mới về. Tôi hỏi chị có đi không, thì được biết chị là trưởng đoàn nên dĩ nhiên phải có mặt. Dù không gặp được chị nhưng tôi cũng đã an tâm phần nào. Tôi lên kế hoạch chiều nay sẽ xuống chị. Tôi không thể hiểu nổi sao thời gian nó đi như rùa bò. Bây giờ ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy phim cuối tuần thời gian chạy như ngựa, nhìn lại mới tý con đã đi học lớp 2. Tôi cứ tý lại nhìn đồng hồ. Đọc truyện không vào đầu, xem tivi cũng thấy chán, làm cái gì cũng thất mệt mỏi. Đến hơn 1h chiều không chịu được khoá cửa cẩn thận rồi đi bộ ra đường 1 bắt xe về Tam Điệp. Đến nơi, cơ quan chị vắng ngắt. Tôi vào phòng thường trực hỏi có mỗi 1 cô đang ngủ gật. Cô trả lời mọi người đi chưa về. Theo kinh nghiệm của cô phải hơn 4h chiều thì mới về được. Tôi ngồi một lúc thấy vô duyên lại ra ngoài cổng đợi. Hồi đó không có quán nước ven đường như bây giờ. Trời thì nắng nên tôi đứng ru rú dười một gốc cây. Tôi cứ đứng như thế, thấy mỏi chân thì lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Tôi không dám đi đâu và chỉ sợ mình bỏ đi thì chị về không gặp thì chết. Tôi cứ ngóng đợi mãi, mãi rồi cuối cùng cũng có một chiếc xe Uoat rẽ vào cổng. Tôi như tỉnh ra chắc đây là đoàn của chị đã về. Tôi không dám vào mà mắt cứ dán vào chiếc xe. Chiếc xe chạy thẳng vào trong và dừng lại một số người lục tục xuống xe nhưng nhìn mãi mà không thấy bóng dáng của chị. Tôi thất vọng tràn trề ngồi thụp xuống thầm nhủ chắc một lúc nữa chị sẽ về. Lại một chiếc xe máy rẽ vào lần này thì tôi thấy chị ngồi sau. Tôi bật dậy vẫy tay định gọi nhưng tôi không gọi nữa bởi tôi thấy chị hình như không nhìn thấy tôi. Tôi định chạy theo nhưng lại dừng lại vì nghĩ cứ đợi ở đây một lúc nữa chị xong việc thì gặp chị sau. Tôi ngồi xuống nhìn vào trong. Được một lúc tôi thấy chị chạy ra ngó xung quanh như tìm ai rồi lại quay vào. Tôi vội đứng lên vẫy vẫy cái mũ lưỡi trai thì chị đã quay vào rồi và không nhìn thấy. Tôi lại đợi. Khoảng 15 phút sau thì mọi người trong cơ quan lục tục ra về. Mọi người đi qua cứ nhìn tôi. Cô văn thư ra nhìn thấy tôi bảo
- Mai Anh nó về rồi nó ở trong phòng vào mà gặp nó.
- Thôi cháu đợi chị một lát chị về thì cháu gặp cũng được.
Thế rồi chị cũng ra về. Chị là người về cuối cùng. Chị khoá cửa cơ quan và lặng lẽ ra lấy xe. Tôi đứng dậy và chờ xe chị ra. Chị dắt xe ra khỏi cổng và quẹo ngược chiều với tôi hướng theo đường về nhà. Không nhìn thấy tôi chị ngồi lên xe định nổ máy.
- Mai Anh. Tôi gọi.
Chị dừng, quay đầu lại và nhìn thấy tôi hai tay đang vò mũ đứng dưới gốc cây. Chị vẫn ngồi nguyên trên xe, chị quay lại không nhìn tôi, ngừng một lúc và quay lại nói.
- Anh đến đây làm gì. Anh nghe mẹ em nói rồi đấy thôi anh về đi đừng tìm em nữa.
- Thứ 6 tuần tới anh lên Hà Nội nhập học rồi. Tôi nói mà rưng rưng gần khóc.
- Anh gọi điện cho em không được. Anh đến gặp em để báo tin cho em.
Chị quay mặt lại hai môi mắm chặt, mặt ngửa lên trời, mắt chị nhắm lại và hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. Tôi có cảm giác chị muốn khóc thật to lên. Được một lúc:
- Anh lên xe em, nhanh lên không em đổi ý.
Tôi luýnh quýnh chạy đến và ngồi sau xe chị. Tôi không dám ngồi gần và ngồi cách xa một chút. Chị quay đầu xe đi thẳng ra hướng quốc lộ 1 và đi về phía dốc Xây. Trên xe tôi không dám nói gì. Tôi thấy chị vẫn đang thầm khóc. Chị chạy nhanh đến chỗ mà chúng tôi thường đến khi tôi lên Tam Điệp gặp chị. Dừng xe, tôi xuống, chị mải móng dựng xe và quay lại ôm chần lấy tôi. Chị oà khóc. Chị khóc thật to. Nước mắt chị chảy ướt bờ vai tôi. Chị nói trong nghẹ ngào:
- Em khổ lắm anh biết không. Yêu anh em khổ lắm hu ... hu ….
Chị khóc mà tôi không nói được gì. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy chị. Hai tay chị đấm thùm thụp vào lưng tôi.
Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng
Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai
Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi chẳng tội tình
Để mai nhớ đến, nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
Còn mãi nhớ đến những dĩ vãng đã một thời: Từng sống trong mơ... Tôi và chị cứ ôm nhau như thế. Tôi đợi chị chỉ còn thổn thức nấc nhẹ mới lên tiếng :
- Anh đợi em cả chiều nay.
- Mấy ngày nay em biết anh gọi cho em nhưng em không nghe máy. Chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Anh nhớ em và lo cho em. Mấy ngày hôm nay anh như lửa đốt trong lòng.
- Hai hôm em không thấy anh gọi cho em. Anh giận em phải không.
- Không. Anh về quê để thắp hương và thăm họ hàng. Chiều qua anh mới lên.
- Hôm trước có đứa con gái gọi cho em H phải không.
- Ừ anh nhờ nó anh sợ gặp mẹ em.
- Thôi anh đừng gọi về nhà cho em nữa nhé. Mẹ nghe thấy thì lại chì chiết em.
- Mẹ biết chuyện của mình rồi à.
- Ừ mẹ không tin lời mình.
- Thế mẹ có nói với bố không.
- Không. Mẹ chỉ mắng em khi em với mẹ ở nhà một mình. Mẹ giấu bố. Chắc mẹ sợ bố biết chuyện thì mọi việc sẽ rối tinh lên.
Thế rồi chị thủ thỉ kể cho tôi chuyện cả tuần qua. Chị bị mẹ quần cho cả ngày. Mẹ bắt chị phải đi lấy chồng. Khi chị bảo làm gì có người yêu mà lấy thì mẹ chị dẫn một anh con bà bạn cùng cơ quan đến xem mặt. Cả tuần vừa qua chị sống trong ấm ức và khóc thầm suốt. Sau một lúc sổ được hết tâm sự thì chị đã bình thường trở lại. Chị không ôm tôi và quay mặt đối diện với tôi. Hai tay chị chỉnh áo tôi cầm hai ve áo và nói
- Xem nào, người yêu của em chuẩn bị là sinh viên rồi đây.
- Ừ
- Lên trên đó đi học nhớ chăm chỉ đừng đi chơi nhé. Đừng có mà tăm tia em nào là chết với em.
- Anh không giám đâu chỉ yêu mình em thôi.
- Tội nghiệp hôm nay đợi cả chiều. Mà lúc nhìn thấy đứng dưới gốc cây tay cầm mũ trông thương thế.
Tôi chỉ cười và bảo gặp được em là anh mừng lắm rồi. Chị hôn nhẹ lên môi tôi.
- Đền cho người yêu một cái hôn.
Tôi nói chuyện cho chị về việc hôm nay bố mẹ tôi lên Hà Nội. Tôi bảo tối thì gọi điện cho tôi còn bây giờ tôi phải về vì nhà không có người trông và sợ bố mẹ gọi điện về không có ai ở nhà ông bà lo. Chị thấy trời cũng đã tối rồi và đồng ý đưa tôi ra đường bắt xe. Tôi trở về nhà lòng đã nhẹ bớt đi phần nào.
Thôi để tối tôi viết tiếp bây giờ phải về nhà có việc. Các bác xem có gì phản hồi lại nhé
Thực ra lúc đó quá bé mơi 18 tuổi đầu, từ nhỏ đến lớn đều không phải va chạm gì mình nói thật ở quê thì lúc đó đúng là loại công tử thứ thiệt. Ông già cũng vai vế và bác Luân cũng vai vế nên suy nghĩ cũng không sâu xa. Chứ bây giờ nghĩ lại mới nghĩ vậy. Mình sẽ kể tiếp để các bạn thấy mình cũng có kế hoạch nhưng chưa thực hiện xong thì việc đã rồi nên bất lực không làm được. Mình không giám giở bài cù nhầy và chị lại càng không giám. Vì Uy tín của ông già và bố chị quá lớn nếu không làm cẩn thận thì nguy hại đến cả hai nhà nên bác gái mới xử lý như vậy. Về sau bác cũng thừa nhận bác sai khi bác lên khám bệnh ở HN mình đưa bác đi.
Về đến nhà tôi, được một lúc thì bố mẹ gọi điện về. Tôi nói dối đi đá bóng với bạn bây giờ mới về. Bố mẹ hỏi han tình hình nhà cửa và dặn dò đôi chút rồi tắt máy. Tôi đi chuẩn bị bữa ăn, tắm rửa và ngồi tầng 1 xem tivi. Sau khi gặp chị về thì thấy mình nhẹ lòng rất nhiều. Tôi đi mượn mấy cuốn truyện chưởng và ngồi đọc đợi chị gọi điện để tâm sự. Được một lúc có mấy đứa bạn đến nhà ngồi chơi tán chuyện lung tung. Cả bọn đỗ đại học hết nên ngồi bàn nhau lên đó học thì liên lạc đi chơi như thế nào, có tụ tập đi đá bóng không, không biết ở trong ký túc xá có thích không … nói chung rất vui.
Đến hơn 10h thì chúng nó về hết. Khoá cửa lên gác xép nằm đọc truyện cũng là đợi điện thoại chị luôn. Đọc truyện được một lúc thì thấy chán. Tôi bắt đầu nằm nghĩ ngợi lung tung. Lúc đấy chỉ mơ về chị, mơ về tương lai hai đứa. Tôi toàn mơ mộng những giấc mơ đẹp. Nào là hai đứa cưới nhau, nào là hai vợ chồng ở phòng riêng, nào là chuyện con cái. Hết nghĩ đến chuyện hai đứa lại mơ về tết đến hai vợ chồng về quê. Nói chung rất lung tung. Tôi đợi đến hơn 11h mà vẫn không thấy điện thoại chị gọi. Đang nghĩ ngợi linh tinh, thấy có tiếng xe máy dừng trước cửa. Tôi nghĩ chắc xe vào nhà hàng xóm. Nhỏm dậy nghe ngóng xem sao thì có tiếng gọi cửa :
- Q ơi mở cửa Q ơi.
Chị, đúng tiếng chị rồi. Tôi bật dậy, tay vơ chìa khoá chạy vội xuống nhà. Mải móng mở cửa ra thấy chị đang đứng trước cửa. Chưa kịp hỏi gì.
- Dắt xe vào nhà cho người ta.
Tôi vội vàng dắt xe cho chị vào nhà. Chị quay lại khoá cửa cẩn thận. Quay mặt lại chị cười tươi roi rói.
- Bất ngờ không. Em trốn nhà xuống đây đấy.
- Xe của ai đây
- Xe của bạn em, em mượn nó.
- Bố mẹ không biết cho em đi xuống đây à.
- Ừ phải trốn, đợi mãi cả nhà mới đi ngủ. Đợi mọi người ngủ rồi em trốn ra khỏi nhà đi mượn xe rồi phóng nhanh xuống đây.
- Sao em liều thế, ngộ nhỡ đi đường bị làm sao thì sao.
- Em thích thế, anh không muốn em xuống đây với anh à. Chị dỗi.
- Anh thích nhưng em liều quá.
- Thôi không nói nữa em đi rửa mặt đây. Chạy nhanh đường bụi em bẩn hết tóc rồi.
- Em có uống nước không để anh lấy.
- Vâng anh lấy cho em một cốc nước lạnh nhé.
Tôi vừa đi lấy nước vừa hát. Sung sướng quá, chỉ mong nói điện thoại thôi mà bây giờ chị đang ở trước mắt không sung sướng sao được. Đang hát thì chị gọi.
- Anh lấy em cái khăn nhanh lên.
- Khăn nào.
- Khăn tắm màu trắng ý.
Tôi lấy chiếc khăn rồi đưa vào nhà tắm cho chị. Chị vừa gội đầu xong.
- Tóc bẩn quá à.
- Bẩn quá em phải gội đầu không ngủ khó chịu lắm.
Chị nhận lấy khăn tắm từ tay tôi vẫn cúi chị lau khô đầu. Tôi đứng nhìn không chớp mắt. Lau xong chị vấn tóc vào khăn ngẩng mặt lên nhìn tôi cười tươi :
- Em xuống anh vui thế à. Sao mà hát suốt vậy.
Tôi gật đầu.
- Anh đang nằm một mình buồn quá đang đợi điện thoại của em.
- Chiều nay thấy người yêu tội quá. Nằm nhớ không chịu được nên liều tối trốn nhà chạy xuống đây.
Chị tiếp lời
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015