watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
phần 21
Việc học dạo này thật căng thẳng,tôi cũng lấy làm mừng vì có thứ để cho đầu óc tập trung vào mà thôi nghĩ về mấy chuyện linh tinh.Cũng sắp thi rồi,không khí lớp dạo này không còn náo nhiệt nữa thay vào đó chỉ còn những đôi mắt căng thẳng dán chặt vào quyển sách trên bàn mọi lúc mọi nơi,những buổi học nhóm,những giờ nán thêm lại để hỏi cái này cái nọ cứ diễn ra một cách đều đặng mỗi ngày,năm sau chúng tôi làm luận văn ra trường rồi nên chẳng đứa nào muốn mình học lực trung bình cả.Tôi cũng bị cuốn hẳn vào đó,gác lại toàn bộ những cuộc hẹn hò và cả chuyện ngồi tán dóc với Kim Anh nữa,sau cái vụ hôm nọ,chúng tôi rất ít liên lạc,kệ chắc Kim Anh đang buồn không thèm gặp.Hạnh thì không nói gì,chỉ chúc tôi thi tốt,còn Uyển Văn thì có vẻ hơi giận,nhưng cũng chỉ xụ mặt xuống rồi dặn nhắn tin cho em đều đặng hơn.Ừ! vậy coi như tôi thanh thản cho tới Noel,hì hì.
Mà ai đã và đang học đại học cũng biết đấy! chẳng rõ phải ôn cái gì cả,nhiều quá,đành phải tủ thôi.Cũng may,tôi qua hết các môn nhưng không dám vui mừng ra mặt,trong lớp cũng có vài thằng bạn cay cú vì rớt,khoét vào nỗi đau của tụi nó cũng chẳng hay ho gì,về nhà rồi mừng cũng được.Tan học rồi,làm gì đây nhỉ? ra quán ăn cái lẩu làm vài chai coca coi nhưng mừng qua đươc mấy môn khó xơi thôi! Sắp tới Noel rồi,trời cũng se se lạnh,rủ Uyển Văn đi chơi nè,còn Hạnh thì chờ Noel vậy ,vì tôi biết nhà thờ là nơi Uyển Văn và gia đình sẽ có mặt cho tới hết đêm sinh nhật Chúa,nhà em rất sùng đạo, chắc chắn là vậy.
Gọi điện cho em rủ đi chơi,em cũng ậm ừ gật đầu,kệ 7h qua chở.Tới nhà,ba em và cô đang ngồi uống trà,hi vọng không phải là chờ tôi,hic.Phải vào chào hỏi chút thôi.
_Dạ em chào cô,con chào bác!
_Chở con nhỏ đi đâu?-ba em hỏi
_Dạ đi uống nước một chút
_Mấy giờ về?
_Dạ 9h!
_8h rưỡi nó phải có mặt ở nhà!
_Dạ
Tôi nói xong mà thấy mồ hôi rơi nhễ nhại,rét ba em thật.Cô chỉ ngồi im,lâu lâu cười với tôi một cái rồi kêu tôi ngồi xuống uống trà đàm đạo chờ Uyển Văn trang điểm(30 phút,hic).Một lúc sau,em bước xuống nhà,trông em có vẻ lạ,hình như là nhuộm tóc,màu hạt dẻ không đậm lắm trông rất đáng yêu.Tôi len lén nhin ba em một cái rồi quay sang em cười buồn,em biết ý tinh nghịch nháy mắt lại rồi xin phép ba mẹ ,trước khi đi,ba em còn nhìn tôi
_Chở nó về đúng giờ!
Tôi dắt xe ra khỏi nhà em mà tim vẫn còn đập thình thịch,đá chống hụt mấy lần làm em đứng che miệng cười khanh khách.Chở em khuất xa khỏi con hẻm rồi tôi mới hoàn hồn,lần nào chở em cũng thế,nhưng sau cái vụ em trốn trong phòng khóc tức tưởi thì tôi sợ ba em hơn.
_Tóc mới hả em? nhìn đẹp đó!
_Ừ!
Em đáp một cách hờ hững,theo những gì tôi biết thì nếu phụ nữ thay đổi kiểu tóc thì một là đi ăn tiệc và hai là tôi sắp gặp chuyện không lành,hi vọng là điều thứ hai sẽ chẳng bao giờ xảy ra vì tôi biết hôm nay tôi với em chỉ đi dạo rồi uống nước thôi
_Đi ăn lẩu nha em!
_Thôi!
_Sao vậy?
_Em không thích ăn khuya!
_Cafe nhé
_Đi lòng vòng một chút đi anh! hôm nay thi xong mệt quá
Đành vậy! dù bụng tôi đang đói meo và cái mặt tôi đang méo xẹo thì cũng phải ráng theo ý em thôi! Chở em dạo một lượt cả Sài Gòn,chợt nhớ ra cái gì đó,em kêu tôi chở tới một chỗ này,dù cho tôi đã hỏi nhưng em không chịu nói cứ bắt tôi phải đi theo hướng em chỉ,hết Kim Anh rồi lại tới em,chán thật.Nhưng nếu vậy thôi thì không có gì đáng phải kể,nhưng cái quán em dẫn tôi tới lại là cái quán mà Kim Anh đang làm phục vụ.Tôi đã ngờ ngợ ra khi tới đầu đường rồi.không biết Uyển Văn lại giở trò gì nữa đây?Tôi đi theo hướng tay em chỉ,quả thật ngay cái quán đó,một quán nhỏ nằm cuối đường,chắc chắn là tôi đã nghe em nói rằng em không thích ăn khuya rồi mà,sao lại dẫn tôi vào đây?
_Mình đi chỗ khác nha em! anh hơi mệt
_Anh sợ gì hả?
_Không! hơi mệt thôi! mà em nói là em không thích ăn khuya mà!
_Giờ thích! có vào không?
_Ừ!
Đành phải theo em vào quán thôi,đúng như tôi dự đoán,Kim Anh đang loay hoay tiếp khách vừa viết tên món ăn và nhất là cô bé vẫn chưa thấy tụi tôi vào,chán em quá Uyển Văn ơi! Đúng là không có con gì ác hơn con gái nhất là gái đã có bồ và càng tuyệt vời hơn lại là cô người yêu bé nhỏ của tôi.Tôi thở dài và ủ rũ ngồi xuống bàn, đầu chả dám ngẩng lên.Uyển Văn vẫn ngồi nhởn nhơ nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng.Kim Anh chắc là cũng thấy,mặt em thoáng chút buồn rồi tiến lại phía chúng tôi,thôi thì đành liều vậy.
_Nè Uyển Văn-tôi nhìn xang Uyển Văn-đây là bé Kim Anh trên trường anh hay nhắc tới nè!
Tôi cố tình nói tên em để nhắc nhở Kim Anh không lẫn lộn sang Hạnh,nếu không tối nay tôi chết chắc.Kim Anh cũng thông minh,cô bé chỉ ngập ngừng một chút rồi quay sang Uyển Văn
_Ảnh cũng nhắc chị hoài! hì hì .Anh chị đẹp đôi ghê
Uyển Văn không nói gì,mặt có vẻ đang suy nghĩ.Tôi nói với Kim Anh vài món ăn,cô bé gật đầu cười tươi rồi quầy quả vào bếp.Uyển Văn ngồi bên cạnh nhìn tôi ghê thật,tôi không rõ em đang nghĩ gì trong đầu nữa,thôi thì nói chuyện tâm sự với em một chút chờ Kim Anh mang đồ ra vậy.Uyển Văn cao tay thật,chắc thằng bạn nào của tôi mách lẻo rồi,may mà tôi còn tỉnh táo và Kim Anh không hở chút nào chứ nếu không thì tiêu,phù.Tôi chỉ nói chuyện với em,hạn chế tối đa thể hiện cảm súc vì có lẽ Kim Anh đang đứng đâu đó trong bếp và nhìn ra.Món ăn cũng tới lần này là người khác mang ra,Kim Anh chắc trốn rồi.Uyển Văn chỉ ngồi nhìn chứ không thèm ăn một miếng nào,tôi giục mãi em chỉ cười trừ
_Sao em không ăn?
_Em no rồi!
_Sao hồi nãy bắt anh vào đây?
_Không biết nữa!-Em nhìn tôi cười
_Vậy thì ăn đi
_Ăn khuya mập chết!
_Mập anh ôm mới vừa tay,ốm quá ôm không đã
_Không giỡn-Uyển Văn mắc cỡ nhìn chỗ khác,trông em đáng yêu quá,nhưng chỉ đáng yêu được một chút-À quên nữa! Noel anh rảnh không?
_Có gì không em?
_Đi nhà thờ với em!
_Thôi! anh có biết ai đâu mà vào,kỳ chết!
_Không sao đâu,Chúa sẽ ban phước lành cho anh!
Tôi chả nghĩ ra được cách nào để từ chối nữa,còn hơn tuần nữa là Noel và tôi đã hẹn chở Hạnh đi chơi rồi! cancel cuộc hẹn với Hạnh không khó nhưng làm vậy em sẽ buồn,thật khó nghĩ,không biết mình phải làm gì đây.
_Thôi! em ăn đi,đồ ăn nguội rồi
Đánh trống lảng đôi khi lại là cách duy nhất,nhưng Uyển Văn nào phải con nai vàng ngơ ngác,em là con cáo già chính hiệu(liên tưởng có hơi quá chăng?)
_Tối đó hẹn với con nào?
_Không! nhưng anh sợ tới nhà thờ,lạ chỗ kỳ lắm
_Không đi với con nào thì phải đi với em
_Nhưng hôm đó chùa gần nhà anh cúng,anh phải qua đốt nhang
Tôi chẳng biết là có chùa nào tổ chức cúng vào ngày Noel hay không? lạy trời cho có,lạy trời.Uyển Văn nhìn tôi chăm chăm,chắc em đang lục trong trí nhớ xem trên cõi đời này có cái chùa nào làm lễ cúng ngay ngày sinh nhật Chúa không nữa.
_Thật không?-
Uyển Văn nhìn tôi có vẻ không tin tưởng,mà nếu không tin tưởng thì em sẽ hỏi mẹ tôi,mà nếu hỏi mẹ tôi thì tôi đi bụi luôn,hức.Đành phải nói thật thôi.
_Không? Anh có hẹn với mấy anh phượt đi nhậu!
_Xạo!
_Thiệt
_Sao hồi nãy nói dối em
_Đi nhậu sợ em la!
_Ừ vậy khỏi đi
_1 lần thôi mà em,anh hẹn với mấy ổng lâu rồi
_Ừ! anh mà đi với con nào là chết với tôi
Thoát nạn nhà thờ,nhưng chắc chắn là em sẽ gọi điện,không biết cách nào để tạo hiệu ứng âm thanh bàn nhậu nữa đây? Chúng tôi tính tiền rồi đi ra khỏi quán,trên đường đi em vẫn ôm chặt tôi nhưng thấy sao lạnh gáy quá,đành nắm tay em và nói mấy lời có cánh sến rện một chút.Em có vẻ vui,vòng tay càng siết chặt,nhìn đồng hồ,9h hơn rồi,phải chở em về gấp thôi.Tới đầu hẻm,tôi không dám vào chỉ tần ngần đứng đó,em hiểu chuyện chỉ cười một cái rồi xuống xe đi bộ vào.Trước lúc đi,tôi kéo tay em lại hôn em một cái thật sâu,em nhìn tôi cười,coi chừng hàng xóm em thấy,rồi chạy vào nhà.Tôi quay xe về,lòng chợt nhớ tới Kim Anh,hồi nãy sợ Uyển Văn quá nên cũng chã dám nói gì,không biết cô bé có buồn hay không nữa.Một tin nhắn của cô bé
Anh ác lắm!
Mệt thật,tôi không về nhà nữa,gọi điện và quay xe lại.Tôi còn nhớ là tối đó trời lạnh lắm
phần 22:
Tôi phóng như bay tới quán,Kim Anh vẫn đang làm,không tiện phá rối lắm,tôi chỉ dựng xe trên lề đường đối diện vừa hút thuốc vừa chờ em ra,lâu lâu liếc cái đồng trên tay,thời gian trôi qua chậm thật.gần 10h30,quán sắp nghỉ,chỉ còn 1,2 ông khách đang chuẩn bị kêu tình tiền và mấy người phục vụ tranh thủ xếp lại bàn,Kim Anh cũng bận,em đang lui cui dọn dẹp,thi thoảng nhìn ra phía tôi với vẻ mặt lạnh như tiền.Quán đóng cửa, khi em vừa dắt chiếc xe đạp ra thì tôi liền quăng điếu thuốc và trờ xe tới.Cô bé làm như không quen biết gì tôi ấy,chỉ cắm mặt đạp xe đi thẳng.Trời thật lạnh mà Kim Anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng lét trên người,tới tôi mà còn lạnh run nữa là,không biết sao Kim Anh chịu nổi nữa.Đành phải giở trò chặn đầu xe mà tôi học được trong mấy phim hành động ba xu của nền điện ảnh nước nhà thôi.
_Anh làm cái trò gì kỳ vậy?
_Chặn đường-Mặt tôi nhìn em lạnh băng
_Tôi la làng đó!
_Cần phụ không? đường vắng lắm,người đẹp cứ thoải mái
_Anh muốn gì đây?
_Ăn cướp!
_Em không giỡn-mặt em có vẻ vui hơn rồi
_Ra chỗ khác nói chuyện!
_Không cần! em bận về trễ chủ nhà đóng cửa
_một chút thôi! khoác cái áo của anh vào,trời lạnh lắm đó
Thế là tôi đi sát rạt Kim Anh kèm em tới một quán cafe nọ,ngồi đó an toàn hơn là ngồi tâm sự ngoài đường, dễ gặp bác sĩ không bảng tên lắm,hì hì.Lúc đầu em vùng vằng không chịu,cứ đòi về,tôi năn nỉ cộng với hăm dọa sẽ ăn vạ trước cửa nhà trọ làm em hoảng quá thì phải? em gật đầu cái rụp rồi im lặng đạp xe theo tôi.Cái áo pilot của tôi em mặc vào trông rộng thùng thình,tôi nhìn em cười, em vừa có gì đó ngồ ngộ,vừa có cái gì đó thật dễ thương.Vào trong quán,một số người nhìn theo,kệ,tôi nắm chặt tay em dẫn vào một bàn kế cửa sổ,ngồi đây cho mát.
_Có gì thì anh nói đi,em phải về sớm!
_Anh có giống Hitler không?
_Không! mà sao anh hỏi vậy?
_Sao em kêu anh ác,ác là ác thế nào hả?
_Em không biết!-Kim Anh kẽ cúi đầu
Hai đứa im lặng nhìn nhau,tôi không biết phải nói gì nữa đây? thật sự tôi đâu muốn thế,chỉ tại Uyển Văn quá quắt thôi! May mà em không làm bậy,nghĩ lại mà sợ thật.Tôi nhìn ra chỗ khác và nói như thể đang nói cho chính bản thân mình nghe vậy.
_Hồi nãy Uyển Văn dẫn anh tới chứ anh cũng không muốn vậy!
_Sao anh không từ chối!-Kim Anh có vẻ giận
_Em nghĩ anh dám sao
Chúng tôi lại ngồi thở dài nhìn nhau không biết phải nói gì,tôi rất sợ Uyển Văn và Kim Anh biết rõ chuyện này.Em hết thở dài thường thượt rồi lại nhìn tôi chép miệng,chắc em cám cảnh giùm cái con người ngày thường trông có vẻ bất cần đời, giờ đây đang ngồi trước mặt em mà mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh ,thỉnh thoảng liếc cái điện thoại ra chiều sợ hãi lắm.
_Trời lạnh ghê em ha?
_Ừ
Tôi lặng lẽ nhìn ra đường,thấy hơi buồn thật,không hiểu cảm súc của mình ra sao nữa,còn Kim Anh,em đang ngồi trầm tư chống cằm lâu lâu liếc tôi một cái,chợt tôi nhìn em ,em khẽ cúi đầu để giấu đi nụ cười và vẻ mặt mắc cỡ.Đường phố đêm nay vắng thật,chỉ còn đâu đó một vài chiếc xe đang hối hả phóng vút qua,một cô công nhân vệ sinh nào đấy đang khoan thai quét từng nhát chổi một.Tôi rụt rè nắm nhẹ bàn tay nho nhỏ của em,em không nói gì chỉ nhìn tôi với ánh mắt nửa trách móc nửa cảm thông.
_Mình tìm hiểu nhau một thời gian em nhé!
_Anh không sợ chị Uyển Văn à?-em nhìn tôi trông dữ thật
_Vẫn sợ! Nhưng anh cần một người như em bên cạnh
_Ừ! nhưng bây giờ anh tán em hơi khó đó! -Kim Anh nhìn tôi cười cười-Em biết hết bài của anh rồi
_Vậy là người đẹp đồng ý?-Tôi như nín thở chờ câu trả lời của em
_Anh khờ quá!
Coi như là em đồng ý rồi đấy nhé,lòng tôi cảm thấy lâng lâng và quả tim của tôi như đang reo vang một bài ca hạnh phúc,tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên và hét thật to để cho cả quán,à không cả thế giới này biết,có hơi sến một chút chăng? nhưng yêu mà không sến thì đâu phải là yêu.Tôi lóng ngóng nắm tay em thật chặt nhưng một người con trai lần đầu tiên nắm tay một người con gái vậy,em vùng vằng gạt tay tôi ra,mặt có vẻ không vui.
_Sao vậy em?
_Ai biểu anh nắm không chặt!-Em cười tít mắt-mà em đã chịu làm người yêu anh đâu!
Cả người tôi như bay bổng,trái tim tôi đập loạn xạ theo từng lời nói của em.Chợt,tôi thấy mình như một thằng nhóc 16 tuổi mưới bắt đầu yêu với bao nhiêu cảm súc ngô nghê của tuổi học trò,tôi nhớ từng ngày nhễ nhại đạp xe tới trường giữa buổi trưa nắng gắt hay những cơn mưa bất chợt làm ướt nhẹp cả người,ngồi trú trong mái hiên mà tay run cầm cập,hay mỗi sáng đi học ráng nấn ná trước cổng trường để chờ một hình dáng nào đó đi ngang qua,len lén nhìn theo hay giả vờ tiện đường đi chung chỉ để nghe một giọng nói ngọt ngào nào đấy để tối về gác tay lên trán rồi cười một mình.Tất nhiên là tôi làm gì mà dám mơ lâu vậy,ánh mắt của Hạnh và Uyển Văn kéo tuột tôi xuống đất một cái rầm,chợt run người và lấm lét nhìn sang Kim Anh
_Mình giấu kín chuyện này em nhé
_Sao vậy anh?
_Em biết rồi mà còn hỏi đố!
_Ừ! với điều kiện anh chỉ tán tỉnh em thôi! còn chuyện đó thì miễn nhé!
_Anh chỉ cần có vậy! Anh nắm tay em một chút nha!
_Ai là bồ anh mà anh đòi nắm tay?-Kim Anh cười-Thôi em về,nhà trọ sắp đóng cửa rồi
Em khẽ cười rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi quán,tôi lật đật kêu tính tiền rồi chạy kè kè theo em,em cười sao anh không về đi,người ta nhìn kỳ chết.Tôi chỉ gãi đầu rồi lẻo đẽo theo em tới tận nhà.Đêm nay tôi vui quá! gần 12 giờ khuya rồi mà tôi vẫn lang thang ngoài đường,vừa đi vừa cười vừa hát nhảm.Một vài người nhìn tôi bằng con mắt kinh dị,kệ thằng nào cười hở mười cái răng,hé hé.Vui quá! tôi đứng lên và hét thật to,vài chú tây balo đang đứng ăn mừng gì đấy thấy vậy cũng giơ tay chào,không khí vui thật,tôi tấp cùng với họ nhảy múa trên vỉa hè,tán dóc đủ chuyện ,ca hát nhảy múa,chẳng mấy chốc cả góc phố Phạm Ngũ Lão đặc nghẹt tây đen tây trắng,tây xỉn tây tỉnh nhảy múa hát hò um sùm,cũng sắp Noel rồi,không khí có vẻ càng rộn ràng hơn.Một gã to con thảy cho tôi một lon bia rồi cùng nhau cụng ly bôm bốp,có chú còn hứng quá vẫy cờ Việt Nam loạn xạ cho đến khi trật tự tới thì ai mới chịu về nhà nấy với vẻ mặt đầy tiếc rẻ.Hôm nay Sài Gòn đẹp quá!
_Làm con c*c gì mà mày rú như thú vậy! -ông anh ba nhìn tôi như dị nhân khi thấy bóng tôi thấp thoáng trước cửa
_Kệ em-tôi vừa đáp vừa cười tươi nhảy nhót chạy lên phòng
Vui quá,biết làm gì bây giờ,len lén lấy lon bia của ba tôi lên ăn mừng thôi,một lon bia là không đủ,tôi nghĩ thầm,hai lon vậy.Bia nặng thật,nhưng thôi,tôi đang vui quá,chơi hết luôn,đêm nay trời lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy mình ấm áp thật,khẽ nhìn lên tường,cây đàn guitare mới sơn lại sáng bóng cũng như chia sẻ niềm vui cùng,nhắn tin cho Kim Anh,chúc em ngủ ngon,em không thèm nhắn lại,em giận gì tôi chăng?Không biết làm gì cho đến sáng mai để gặp em đây,mà khôg biết qua rủ em đi ăn sáng em có chịu không nữa,hic,chắc là lại thức cho tới sáng thôi! Định là vậy,nhưng hai lon bia lại không cho phép,đầu nặng thật,ngủ thôi,hic.Hi vọng tối nay sẽ mơ về em,tôi cười thầm và với tay tắt đèn.
phần 23:
Mang tiếng là Kim Anh và tôi đang trong thời kỳ tìm hiểu nhưng thực chất chúng tôi chỉ hơn tình bạn một chút xíu thôi,chỉ là những tin nhắn vu vơ,nhưng cái nắm tay khe khẽ,những lần len lén hẹn nhau đi uống ly nước ,ra rạp coi phim hay cùng lắm là những lúc ngồi ghế đá nói chuyện hàng giờ mà bốn cặp mắt cứ ngó quanh như điệp viên đang làm nhiệm vụ.Bên Kim Anh,tôi cảm thấy mình yêu đời hơn,thoải mái hơn và nhất là cảm thấy một cái gì đó lâng lâng đang dâng lên trong lòng,...,tôi không dám đòi hỏi gì thêm,vậy là quá đủ,tôi sung sướng nhủ thầm.Tôi còn có Hạnh và Uyển Văn để lo nữa chi,Kim Anh biết điều đó,chắc em cũng buồn nhưng không bao giờ lộ ra mặt,thỉnh thoảng khi vô tình tôi thấy em đang ngồi trầm tư ngắm mấy hàng cây quanh sân trường và đọc đâu đó trong mắt em một nỗi buồn,chắc là em đang ghen,biết làm sao được,hài.Noel,Uyển Văn mất dạng nơi nhà thờ,may thật em theo đạo chúa nên tôi mới còn chút thời gian bên cạnh Kim Anh hay Hạnh trong cái ngày đặc biệt này.Buổi sáng đi chơi với Kim Anh,buổi tối là của Hạnh,buổi chiều,đó là thời gian tôi nghỉ ngơi,uống ly cafe,hút điếu thuốc,còn Uyển Văn,hì hì,em có nguyên mấy ngày tết luôn mà,thời gian dành cho em là nhiều nhất rồi.
_Đi chơi đi em!
_Đi chơi Noel vào buổi sáng?-Kim Anh trợn mắt nhìn tôi
_Em hiểu hoàn cảnh của anh mà!-tôi thở dài trả lời
_Yêu mấy người giống anh khổ quá! Sau này có thêm cô nào chắc anh đẩy em xuống buổi trưa !-Kim Anh giơ hai tay lên trời than
_Nhiêu đó là anh muốn chết rồi!
_Ai biết được anh!-Kim Anh hứ một tiếng
Nói vậy chứ em cũng vui vẻ leo lên xe cho tôi chở lòng vòng lên quận nhất,đi qua từng khu xóm đạo để tận mắt thấy những mô hình hang đá ,những ông già tuyết cao lớn đồ sộ hay khẽ trầm trồ khi thấy một nhà thờ nào đấy trang trí thật lộng lẫy,ban ngày đã đẹp rồi,ban đêm chắc còn tuyệt hơn nữa,chắc Kim Anh cũng nghĩ vậy,thỉnh thoảng em thở dài ngao ngán,tôi chỉ biết an ủi em thôi,mà thấy cũng chẳng có tác dụng,đành vậy chứ biết sao giờ.Chở Kim Anh về nhà xong là tôi lao ngay ra quán cafe,ngồi bắt chéo chân ngắm dòng người qua lại,Noel tiết trời se se lạnh,mới ban ngày thôi mà tôi cảm nhận được cả cái không khí lễ hội đang bao trùm khắp nơi,quán cafe cũng trang hoàng thật đẹp,ông chủ hôm nay cũng chịu chơi,quất nguyên bộ đồ màu đỏ chói,chắc tối nay quán lại có ông già tuyết đây,ngồi một hồi,ổng bật bản "Bài thánh ca buồn" lên.Chán thật,đang tâm trạng mà lại nghe bản này
Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Chợt thấy nao lòng,tôi chia tay người yêu đầu tiên,nói chia tay cho đỡ nhục chứ tôi bị đá ngay cái ngày này.Nhớ lại hôm đó,trời lạnh căm ,còn tôi ngồi thẫn thờ trên ghế đá, tình cờ nghe bản nhạc này ,quay qua nhìn cái xe đạp mà ứa nước mắt.Thôi,giờ tôi cũng có trách nhiệm và hạnh phúc của riêng mình rồi,không nên nhắc lại chuyện cũ,chẳng tích sự gì cả.Nhấm ngụm cafe,ngon thật,nỗi buồn cũng tan biến,Uyển Văn gọi
_Qua nhà thờ có chuyện!
_Chuyện gì vậy em?
_Cứ qua đi thì biết
Đành vác xe mà chạy thôi,ngồi uống cafe mà có yên được đâu.Tới nhà thờ,Uyển Văn chờ tôi ngay trước cổng,hôm nay em ăn mặc thật tuyệt,một bộ đầm dài quá gối với màu sắc thật trang nhã và sợi dây nịt màu đỏ xinh xinh đang quấn ngang eo,da mặt em cũng hồng hào,và đôi môi luôn nở nụ cười.Tôi cũng chợt cười thầm,khẽ nựng má em một cái chỉ để thấy em nhăn mặt,đau em! Nhìn quanh,nhà thờ nơi em tới mỗi chủ nhật hôm nay được trang trí với băng rôn,dây kim tuyến và những quả cầu đủ màu với ông già Noel đang cười thật tươi ở sát cổng.Một thanh niên nào đấy vỗ vai tôi
_Anh ăn mặc vậy sao vào nhà thờ được
_Tôi vẫn mặc quần áo đầy đủ và kín đáo mà!-tôi nhìn đểu tay đó một cái
_Anh nhìn cái áo anh đang mặc đi-tay đó lườm
Chợt giật mình nhìn xuống,quả thật cái áo của tôi đang mặc nó không được nghiêm trang lắm.Vẫn là một cái áo rock,logo của A7X với đầu lâu và cánh dơi,nhưng có quái gì đâu mà kỳ nhỉ?
_Sao anh lại mang biểu tượng của quỷ Satan vào nhà thờ
Tôi chợt mắc cười,không lẽ cứ cánh dơi đâu lâu là quỷ Satan sao?Uyển Văn nhìn tôi nhăn mặt,cha kia cũng bước luôn vào trong sau khi ném vào tôi một cái ánh nhìn không thiện cảm lắm
_Anh ăn mặc kỳ cục-Uyển Văn xụi mặt xuống
_Bình thường mà!
_Band này hát nhạc phản chúa mà anh cũng nghe!-Uyển Văn nhăn nhó ra mặt-Chở em về nhà,hôm nay em mệt
Tôi đành cười cười,kêu em lên xe.Tới nhà,em nắm áo lôi tuột tôi vào trong,đóng cửa lại,nhìn tôi trân trân,rồi ngồi hẳn lên đùi tôi,chắc hôm nay ba mẹ em bận tối mặt ở nhà thờ rồi!
_Tối nay nhậu ít thôi! đừng để người khác phải lo cho mình!
_Ừ!
Nói xong ngượng miệng thật,không biết làm gì tôi quàng tay ôm em,hôn nhè nhẹ lên má.Em đánh tôi một cái thật đau,nhà em đó nha không có thả dê lung tung,tôi siết chặt lấy em hơn,hôn em thêm mấy cái nữa trong sự chống trả một cách bất lực có chủ ý của nạn nhân,anh dê bồ anh chứ có dê bồ thiên hạ đâu mà lo.Em chỉ cười,rồi nắm chặt tay tôi
_Anh nè!
_Gì vậy em?
_Em ước gì sau này mình làm đám cưới ở nhà thờ anh ha! được hưởng phước lành từ Chúa và sự chứng giám của cha sứ thì chắc chắn tụi mình sẽ hạnh phúc lắm! -em nhìn tôi thật âu yếm
Tôi chợt bật cười,đang nhớ lại cái MV "a little piece of heaven" cũng có cảnh làm đám cưới trong nhà thờ và kết cục của cha sứ không lấy gì làm tốt đẹp cả,ai chưa xem thì có thể lên youtube search,nhưng những người theo đạo chúa thì không nên xem MV này.
_Anh nghĩ gì mà cười vậy!
_Không có gì!
Tôi hôn em thêm một chút xíu nữa rồi thôi,em nhìn tôi buồn buồn,đành lôi tuột em lên lầu vậy,à quên nữa khóa cửa nẻo lại cẩn thận đã,hi vọng ba mẹ em không về sớm,hic.
.......
Xong nhiệm vụ,tôi hôn em một cái thật sâu trong sự ngượng ngùng của em,rồi dắt xe đi uống cafe tiếp.
_Tôi nay nhớ chôm cho anh một chút nhé!
_Ở nhà thờ mà chôm gì? em nhìn tôi ngạc nhiên lắm
_Phước lành của Chúa,hi vọng sau này anh và em đều cần!
_Quỷ
_Let's rock and roll-tôi đưa hai bàn tay lên làm thành dấu hiệu của Satan,nhìn em cười rồi dọt thẳng
Liếc đồng hồ một cái,mới hơn 4 giờ chiều,làm gì đây nhỉ,gọi vài thằng bạn đi cafe thôi.Đồ cái tụi mê chim bỏ bạn,gọi mà chẳng thằng nào thèm bắt máy,đứa thì ậm ừ là đang ngủ,đành cafe một mình thôi,chán thật,coi như hôm nay mình luyện kỹ năng ngồi đồng thần thánh và 3 tiếng đồng hồ cũng là một quãng thời gian lý tưởng để làm việc này,nhắn vài tin cho cả ba người,trả lời lại,tránh nhầm lẫn,và cách tốt nhất để tránh là không viết tên ai cả,dễ chối hơn.
Giờ G đã điểm,lết tới phòng trọ của Hạnh,thấy hơi ngạc nhiên sao em xếp đồ sớm thế,hỏi thì em chỉ trả lời nhớ nhà về sớm thăm mẹ rồi cười hì hì.Chở em ra đường,chưa biết đi đâu,đành ra quận một chút ghé quận 7.Em với tôi chỉ là dân ngoại đạo,nên Noel nói chung chỉ giống như một ngày chủ nhật thôi,đi chơi,nói chuyện và hôn hít.Hạnh vui,tôi vui,ai cũng vui,vậy tội gì mà không gửi xe,tả bộ hay tham gia vào một đám người cuồng nhiệt nào đấy đang thả mình lắc lư theo điệu nhạc đêm giáng sinh,vài thằng Tây nhìn Hạnh rồi quay sang tôi cười cười
_You're lucky guy,congratulations!
_God gives her to me,dude
_Make her happy,son!-một tây ba lô già vừa nhảy múa vừa nói
_I'll try my best,sir
Hạnh đứng kế bên chã hiểu mô tê gì,nhưng chắc qua ngữ cảnh em cũng cảm nhận được là người khác đang khen mình,nàng có vẻ hơi mắc cỡ mặt đỏ chót là đấm vào vai tôi bình bịch.Đêm nay vui thật,nhưng không thể quên nhiệm vụ được,nhắn tin cho Kim Anh và Uyển Văn thôi,chỉ có Kim Anh trả lời,còn Uyển Văn chắc đang bận làm lễ,tôi đoán vậy.Quay qua,thấy Hạnh vẫn còn đang nghịch ngợm bộ râu của ông già tuyết bằng mô hình đang đứng trước một tòa nhà cao tầng,khẽ ôm chầm lấy em.Lúc đầu nàng giật mình nhưng khi biết là tôi thì em không khán cự gì cả,chỉ lâu lâu mắng yêu tôi thôi.Hôm nay em vui nên cũng không quá khắt khe thì phải,em để cho tôi hôn em thật sâu giữa phố xá đông người không một chút ái ngại.
_Anh yêu em-tôi khẽ nói
_Người ta nhìn!-Hạnh mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau dạo phố cho hết đêm Noel,mệt nhưng vui thật.
phần 24:
Sau Noel,Hạnh cũng lót tót leo lên xe về quê luôn,em lại sợ gần tết giá xe đò tăng đây mà,ky bo thật.Sài Gòn giờ đây đối với tôi chỉ có hai người,Kim Anh và Uyển Văn thôi nên thời gian nói chung là cũng khắm khá,đủ cho tôi thỉnh thoảng tìm lại cái giác yên bình nơi ly cafe thơm phức và điếu thuốc trên môi để lẳng lặng mà ngắm cái Sài Gòn xô bồ đang hoạt động,thú vị thật.Nhưng đâu đó chỉ hơn một tiếng,hết Kim Anh rồi lại Uyển Văn réo,chỉ cười hì hì rồi phóng tới chỗ tôi được yêu cầu tới thôi.Sắp tết tây,Kim Anh có vẻ hơi tủi thân khi ban đêm tôi không dẩn em đi chơi được,vậy đôi khi cũng hay,có thể cô bé sẽ không chịu nổi nhiệt mà rút lui chăng?tôi sẽ rất buồn nhưng vậy tốt cho Kim Anh hơn và đi ban ngày là thời điểm thích hợp, càng tránh cho thú tính của tôi trỗi dậy ,nhất là đi ở những nơi vắng vẻ chỉ có hai đứa,tôi phạm sai lầm nhiều rồi,nên giữ gìn cho em thì hơn,tới tận bây giờ,tôi vẫn tin chắc quyết định của mình ngày ấy là đúng.Uyển Văn thì khác,tôi nợ em kha khá,quan tâm em nhiều coi như chuộc lại phần nào lỗi lầm nhất là khi Hạnh vẫn đang nhởn nhơ ngoài quê ngắm đồng ngắm ruộng.Kết hoạch là thế,thực hiện theo thôi,mà Sài Gòn còn chỗ quái nào chúng tôi chưa từng đặt chân tới đâu và có lẽ ngoại thành là nơi lý tưởng để đổi gió? nhưng biết đi đâu bây giờ nhỉ? Vũng Tàu chấm hết,nếu như bạn muốn sáng đi chiều về.Nhưng Uyển Văn thì không thích như thế.
_Đi Đà Lạt đi anh!
_5 tiếng mới tới
_Thì mình đi vài ngày!
_Ba em sẽ hỏi tội anh!-tôi nhái theo quảng cáo tide
_Để em xin ba! ba em thương em lắm
_Em xin được thì đi không thì mình ra Vũng Tàu thôi! anh sợ ba em lắm !
_Nhát gan,vậy thì sao về ở rể được?
_Cái gì?
_Nhà em vắng người,ba mẹ không cho đi lấy chồng xa!-Uyển Văn cúi đầu nói khẽ
Nghe xong mà tôi đã nản rồi,gặp ba em có vài lần thôi mà tôi đã đứng tim,gặp mỗi ngày chắc chết,3 gọng kiềm,hãi thật nhưng đó đã là may mắn với tôi lắm rồi,thật đấy còn Hạnh nữa,khó nghĩ thật,thôi tới đâu hay tới đó.Mà hình như ba em thương em nhất nhà thì phải,em xin một cái là được ngay,tối hôm sau đã í ới gọi điện báo tin rồi.Tôi cũng nhân dịp nghỉ ngơi vài ngày trước khi du lịch,tranh thủ rủ Kim Anh đi uống nước tán dóc,em không nói gì,thoáng chút buồn rồi thôi,hai đứa cứ thế ngồi uống nước,nói chuyện và khe khẽ nắm chặt bàn tay nhau và cùng thở dài khi nghĩ tới tương lai.Tới ngày hẹn,gọi điện cho vài tay phượt trên Đà Lạt,nhờ làm thổ địa và kiếm một khách sạn nào đấy,nếu không thì chắc ra đồi thông hai mộ ngủ quá,đổ xăng ,thay nhớt,canh máy rồi lên đường qua nhà Uyển Văn thôi.Em cũng lạ thật,không chịu cho tôi tới tận nhà mà hẹn ở một quán cafe gần đó.
_Đi lẹ lên anh!
_Từ từ! đi chơi chứ có phải đi chạy giặc đâu người đẹp!
_Ba em biết giờ!
_Hả?
Thì ra là em nói dối với phụ huynh là đi với lớp,hèn gì! Thôi đành nổ máy thôi chứ biết nói gì nữa.Em cười nói ríu rít sau lưng khi chúng tôi vừa ra khỏi địa phận thành phố chứ lúc nãy còn nhìn ngang liếc dọc miệng thì hối tôi chạy thật lẹ ,tay ôm tôi mà run cầm cập.Nghĩ cũng mắc cười thật.Tôi đi kiểu phượt nó quen rồi,100km mới nghỉ một lần lấy sức để tiết kiệm tiền,còn em là con gái,mới ngồi sau yên chừng ba bốn chục cây là la làng rồi! đành nghỉ,mà em là con gái,càng không thể ngồi lề đường gặm bánh mỳ như tôi được,lại phải ghé vào hàng quán,mà quán xập xệ thì em nào chịu,phải quán đẹp,lại tốn tiền,may mà tôi đã nghĩ tới trường hợp này rồi nên cũng chuẩn bị tiền và lương thực gấp ba lần bình thường và em cũng mang theo kha khá.Theo lịch trình của tôi,đi tàn tàn ngắm cảnh thì khoảng 5 tiếng là tối đa,vậy mà thực tế nó kéo dài hơn 6 tiếng,tới nơi đã trưa trờ trưa trật,đành vào khách sạn,cũng may là quen thân lắm thì họ mới chịu giữ phòng cho mình,cô bé lể tân mới hơn năm không gặp trông dễ thương quá! Thấy tôi đi với Uyển Văn hình như cô bé không vui nhỉ? chỉ cúi đầu ghi ghi chép chép rồi giao chìa khóa phòng,Uyển Văn tin mắt thật,vừa vào phòng là em hỏi ngay,may mà hồi đó thời gian hạn hẹp nên chỉ đong đưa một chút,không có hậu quả gì hết nên có thể ưỡng ngực ra thề sống chết với Uyển Văn được.Mới đi xa,còn mệt khoan vội đi đâu,ngủ một giấc rồi tính,Uyển Văn nằm cạnh cũng ngoan ngoãn ngủ không khều quẹt chi hết chỉ chồm qua ôm tôi rồi nhắm mắt,vậy là ổn chiều đi chơi.
......
Lòng vòng cũng hết Đà Lạt,chổ nào tôi cũng đi mòn lốp xe rồi nên không quá lạ mắt,chỉ có Uyển Văn là trầm trồ,thật ra em cũng tới đây một lần,nhưng lâu quá nên cũng chẳng nhớ gì nhiều! đành làm hướng dẫn viên vậy,nhưng tôi lại thích chạy xe lên mấy ngọn đồi ngắm cảnh chơi thôi! hơi dốc nhưng xe tôi thì nào có xá gì! Băm băm lao lên,Uyển Văn hình như không thích cái kiểu khám phá núi đồi của tôi thì phải? em nhăn mặt và giục tôi xuống,đất cát không có gì mà coi! đành chậc lưỡi nghe lời thôi,em ôm tôi thật chặt,rồi đứng phắt dậy chồm lên hôn vào má tôi một cái rõ to rồi cười.Tôi cũng nắm chặt tay em vậy.
Kết thúc hai ngày ăn chơi đón tết tây tại Đà Lạt,tôi cùng Uyển Văn lết thếch về nhà,cũng có vài chuyện không vui giữa hai đứa và vài vụ té xe nho nhỏ do Uyển Văn cứa đòi giành tài,may mà em đi chậm và tôi kịp lấy thân đở cho em nên trầy trụa ít,may thật,chỉ có tôi là te tua mà còn bị em chửi nữa hức,nhưng em chỉ la tôi có một ngày mà phải tốn 3 ngày qua nhà chăm sóc tôi,cũng bù lại phần nào,hờ hờ.
Sau vài ngày dưỡng thương và nữa tháng rong chơi khắp miền Tây,cũng sắp tết rồi,vừa khám phá ra chỗ này cũng hay hay,rủ Kim Anh đi vậy sẵn tiện mang quà Đà Lạt cho em luôn,nhưng em từ chối,đành đi một mình thôi và địa điểm tôi đặt chân đến là Sa Đéc,nếu như ai muốn thưởng lãm những đóa hoa đẹp đầy màu sắc hay những vườn cây kiểng với hình thù đẹp mắt thì Sa Đéc là một nơi cực kỳ hoàn hảo,tôi tin là như vậy.Mà bạn nên đi vào những ngày giáp tết,khi bà con ở đó đang lục đục chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hàng đi Sài Gòn,nói thật mấy vườn hoa ở đó đẹp gấp trăm lần đường hoa Nguyễn Huệ,mà thậm chí quy mô ở đó còn lớn hơn nhiều,cứ một lần đặt chân đến đi,bạn sẽ thích ngay. Đôi khi những chuyến du lịch của tôi là thế,như một tay phượt nào đấy đã từng nói: đi chơi đâu hẳn là đi chơi,đôi khi chúng ta muốn đến một nơi nào đấy du lịch nhưng đó chỉ là cái cớ vì thực chất cả quãng đường ta đi đến đó đã là một chuyến du lịch rồi! Ngắm một cánh đồng,một đám mây,một bầy chim hay may mắn hơn,ta có thể chiêm ngưỡng được dáng hình của một cô thôn nữ.Đó là lý do mà tôi luôn chọn xe máy làm phương tiện đi du lịch của mình,tuy nhiên đi xe máy đi Sa Đéc ngắm hoa thì không vui,vì nếu thế ta không thể quá giang mộtchuyến ghe chở hoa đang xuôi dòng về thành phố....
Tết,Kim Anh về quê,chỉ còn lại Uyển Văn và một đống thời gian rảnh rỗi,đành dẫn em đi chơi thôi,sau vái vụ Đà Lạt thì em cũng tởn,không dám đòi đi đâu xa nữa,lòng vòng Sài Gòn cũng chẳng còn chổ nào mà đi nữa,vậy mới chán.Ai đã ở Sài Gòn vào mấy dịp tết thì sẽ hiểu,đường xá vắng tanh,lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua,nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm,đúng thật chẳng có cái tết nào chán bằng cái tết Sài Gòn cả.Ngồi một mình trong phòng,chợt nhớ Hạnh một chút,còn nhớ Kim Anh thì quay quắt.Tôi nhớ em thật,bao nhiêu tin nhắn của em tôi đều giữ lại để lâu lâu ngồi một mình lại lấy ra xem,tất nhiên là tôi dùng điện thoại khác,Uyển Văn hay kiểm tra điện thoại tôi lắm.Sao dạo này Kim Anh ít trả lời tin nhắn tôi quá vậy,gọi điện thì cũng không thèm bắt máy làm mấy ngày tết tôi cứ bồn chồn không yên chẳng làm được chuyện gì,hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu,chỉ muốn chạy ngay tới quê em thôi! Khổ nỗi tôi không rõ em đang ở đâu nữa,chán thật.Đêm ngày tôi cứ tìm cách liên lạc,thậm chí là gọi cho bạn bè em nhưng không có kết quả,vẫn là một sự im lặng bao trùm lên chiếc điện thoại,giờ đây tôi chỉ còn liên lạc được với Uyển Văn hoặc Hạnh thôi,cũng ráng nịnh nọt dỗ dành nhưng thấy sáo rỗng quá,tôi cũng không còn đầu óc đâu mà nghĩ ra mấy cái tin nhắn mùi mẫn nữa,cứ một tin nhắn luôn cho hai người,kệ nó cùng một barem trả lời cho dễ.Thỉnh thoảng vẫn qua nhà chở Uyển Văn đi chơi,giống như là nghĩa vụ vậy,mặt tôi lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ khiến cho em thắc mắc lắm
_Tết mà mặt anh kỳ vậy!
_Anh đánh bài thua-tôi đành nói dối là vậy
_Nhiều không anh,để em trả giùm cho!
_Không! anh tự lo được
Tôi cứ thế lầm lỳ chở em đi chơi,sực nhớ lại,phải tỏ ra vui vẻ,đành giả vờ cười nói suốt buổi cho em vui vậy.Em cũng không nghi ngờ gì tưởng tôi thua bài thiệt.Còn tôi vừa lái xe vừa tự hỏi:Kim Anh làm gì mà trốn tôi vậy!
phần 25:
Hết tết,người tôi rã rời sau mấy chầu nhậu "giết người" của tụi bạn và những buổi hẹn hò nồng nhiệt với Uyển Văn,cũng sắp vào năm học và bầu lại bí thư.Vào lớp,một nửa sĩ số vẫn còn đang bận rộn du hí phương nào bỏ lại rất nhiều ghế trống,nghĩ mà buồn,chơi gần tháng mà còn chưa chịu đi học,nghe phong phanh đâu đó có vài thằng nghỉ luôn,tiếc thật còn 3 học kỳ nữa thôi! Việc đầu tiên khi vào lớp là tổ chức đại hội chi đoàn(có cả Kim Anh đến dự nữa, vui thật, tôi sẽ có dịp hỏi tội em đây),sau cái vụ bị kỷ luật,tôi càng ngán cái tổ chức đoàn ở trường mình hơn và chấm dứt luôn cái việc tranh cử.Nói thì dễ,hình như lớp tôi khoái tôi làm bí thư thì phải,rốt cục chẳng thằng nào chịu ứng cử thay tôi và thế là nghiễm nhiên tôi ngồi vào ghế cũ với số phiếu tuyệt đối sau hơn 1 tháng bị kỷ luật,tay bí thư đoàn khoa vô cùng ức chế,mặt đỏ gay.Tôi cũng hơi cay cú tay này,sao không thừa dịp lên nhận chức mà chơi xỏ hắn một cái nhỉ?
_Cảm ơn các đồng chí đã tín nhiệm bầu tôi làm bí thư,tôi không hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì đó là điều đương nhiên,hi vọng các đồng chí sẽ ủng hộ tôi như cũ.Tôi cũng chân thành cảm ơn đoàn trường đã cho tôi nghỉ phép 1 tháng để ôn bài,tất cả là nhờ sự tác động của bí thư đoàn khoa,một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí
Cả lớp tôi cười như pháo nổ còn cái mặt của tay ấy như gà chọi,biết sao bây giờ,chơi thân với lớp cũng có cái lợi chứ chơi với đoàn thì chỉ tổ cho chúng ghét,ví dụ như tay này,lớp hắn căm hắn lắm,hề hề.Vui một chút thôi,vừa xong đại hội chi đoàn,tôi len lén kéo tay Kim Anh ra chỗ khác,tất nhiên là đợi lúc em vừa khuất xa khỏi lớp để tránh mấy tay nằm vùng của Uyển Văn.
_Làm gì mà trốn anh vậy?
_Em để cho anh tự do anh không muốn sao?
_Thì cũng phải trả lời tin nhắn của anh chứ!
_Em không biết
_Đi!
Tôi lôi tay Kim Anh đi một mạch ra quán anh Long,hôm nay cũng vắng khách nên chúng tôi có thể nói chuyện thật thoải mái,mà hình như chỉ có mình tôi nói,còn Kim Anh vẫn ngồi im,chán em quá ! Ai biểu dính vào tôi.Bất ngờ,Kim Anh khẽ nấc lên,tôi cảm thấy đau buốt tim.
_Sao vậy em?
_Em không chịu nỗi! Đêm nào em cũng tưởng tượng tới cái cảnh anh đi chơi với 2 chị hết
_Ừ! không cần tưởng tượng đâu em! sự thật nó thế mà
_Mình dừng lại đi anh!
Tôi thở dài,đó phải chăng là điều đúng đắn nhất đối với chuyện tình cảm của tôi và Kim Anh? bắt một người con gái yêu mình phải chứng kiến cảnh mình đang cười đùa với người khác phải chăng là rất quá đáng! Tôi ngu thật,nếu ngày xưa tôi cứ sống như bình thường đừng làm cho ai đau khổ hết thì bây giờ có lẽ tôi đã đường hoàng chính chính mà tán tỉnh Kim Anh! hàng trăm cái "nếu" quay tròn trong đầu và một câu trả lời đơn giản:
_Ừ! vậy cũng hay! thôi em vào lớp đi
Kim Anh bỗng khóc òa lên,tôi phải cố lắm thì em mới nín được nhưng trong lời nói vẫn còn xen kẽ những tiếng nấc nghẹn ngào,tôi thấy mình bất lực quá,nhìn người con gái mình yêu đau khổ mà không giúp ít gì được,chỉ biết im lặng mà trách khứ bản thân mình thôi! Hèn thật.Tôi lấy khăn lau từng giọt lệ đang lăn trên khóe mắt em mà tim tôi như nghẹn ngào và đôi mắt cũng chực đẫm lệ,tôi phải cố gắng thật kiềm chế bản thân mình để không bật khóc và hành động như một con robot được lập trình sẵn.Coi như tôi và Kim Anh không có duyên vậy!
_Tụi mình đi đâu đó đi anh!
_Ừ! ngồi chờ anh một chút ,anh lấy xe!
Hai con người ngồi trên xe mà tâm trí để tận đẩu tận đâu,tôi cũng chẳng buồn nhìn đường,mà nhìn làm gì khi tôi không còn tí tâm trạng nào để định hướng rằng mình sẽ đi đâu nữa,đèn xanh đi thẳng đèn đỏ quẹo phải thôi! Kim Anh ngồi sau xe thả lỏng cả người,đầu dựa vào vai tôi làm lưng áo thanh niên xung phong đầm đìa nước mắt.
_Em nhớ anh lắm!
_Tạm tin là thế!
_Sao yêu anh khổ quá vậy?
_Em biết khổ mà vẫn nhảy vào đó thôi!
_Anh đểu thật!-em đấm thùm thụp vào vai tôi
Chúng tôi cùng cười như chưa có gì xảy ra,có lẽ Kim Anh bắt đầu ngán rồi đây! Và tất nhiên không trông chờ điều ấy lắm,hức.
_Bây giờ mình đi đâu anh?
_Bất kể chỗ nào em muốn!
_Thật không?
_Nhưng trưa thì phải về!
_Ra sông Sài Gòn đi anh,em nhớ sông quá
Ngồi trên bờ,tôi và em thẫn thờ nhìn ra,sông nước mênh mông quá,càng nhìn nó tôi càng cảm thầy buồn một nỗi buồn mang mác dâng theo từng đợt sóng vào bờ do một con tàu lớn nào đó vô tình lướt qua,cảng Sài Gòn tấp nập với các tàu lớn bon bon lướt ra biển,nghĩ chợt buồn,không biết bao giờ người ngư dân Việt có được những con tàu như thế,những con tàu bọc sắt mạnh mẽ trước dông tố của biển khơi.Mà thôi,lại nhầm sang chính chị chính em nữa rồi!
_Anh nè!
_Gì vậy người đẹp?
_Anh thích ngồi ngắm cảnh ghê ha!-em nhìn ra sông cười cười
Tôi biết ý em rồi,cũng nhìn vào em cười một cái cho nó đúng tiến trình và nắm tay em,Kim Anh có vùng vằng một tí,nhưng nắm chặt lại một chút thì em không cựa quậy nữa.Tuy nhiên tôi và em vẫn ngồi cách một khoảng cách giới hạn bằng cái balo to tổ bố của tôi,vậy là tốt nhất.Bàn tay em thon dài,một bàn tay không mềm mại như của Uyển Văn mà hơi thô ráp một chút
_Tay em xấu lắm! -em vừa nói vừa kéo tay ra
_Không đâu!-tôi nắm chặt và khẽ hôn lên đấy
_Tay anh mềm như tay con gái vậy!-em cười hì hì
_Anh có biệt danh là công chúa mà!
.....
Nhìn đồng hồ,tới giờ chở Uyển Văn đi học rồi,tôi chở Kim Anh về nhà xong là chạy u sang Uyển Văn.
_Sáng giờ anh trốn đi đâu?
_Anh đi chơi
_Chơi với con nào?
_Con xe!
_Xạo!
_Anh thề có chúa
Tôi đâu có theo đạo,hờ hờ.Em thấy tôi nhắc tới Chúa mặt cũng giãn ra,chắc em mừng vì tôi đã bắt đầu có niềm tin vào tôn giáo mà em đang tôn sùng,nhưng nếu em biết tôi cũng hay "thề trên mả người yêu thằng nào nói điêu" với mấy thằng bạn mỗi khi trà đá chém gió thì chắc là em sẽ xé xác tôi ra mất,có hơi sợ sợ một chút,hè hè.Tiễn người đẹp vào trong sân,tôi cũng quầy quả ra quán cafe quen thuộc,hôm nay mệt thật,lâu lâu còn nhìn lên trời thử xem có ai đang theo dõi mình không nữa,hức
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015