watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Những ngày không có em đi làm cùng tôi lại thấy cái công ty này chán ngắt, bữa cơm cũng chẳng thấy vui, chiều về lại càng buồn, chỉ có buổi tối là hưng phấn vì tối tôi và em lại gặp nhau đi chơi, sau đó kiểu gì cũng dắt nhau đi nhà nghỉ.Em nói tự đi gửi hồ sơ mấy nơi rồi, tôi thì cũng đưa hồ sơ của tôi cho mấy công ty của bạn bè mà tôi cho là tốt và hợp với em.Tình hình cứ như thế được khoảng 2 tuần, em đã đi phỏng vấn vài lần nhưng chưa được nên đợt này em cũng hay về quê, chắc tranh thủ lúc đợi kết quả em ở nhà đỡ đần giúp đỡ chăm sóc mẹ.
Nói về gia cảnh nhà em thì bố em đã mất sớm, nhà có 4 anh chị em, anh trai cả đang xuất khẩu lao động bên Malai, chị gái trên em thì lấy chồng rồi chuyển vào Bình Dương sinh sống, cả nhà chỉ có em là được học hành đến nơi đến chốn, dưới em còn một thằng em út đi làm công nhân ở nhà với mẹ. Mà mẹ em thì như em nói ốm đau bệnh tật liên miên nên đợt này được nghỉ em ở nhà giúp mẹ chứ không trông chờ gì thằng em kia.
Không được gặp em tôi cũng nhớ, nỗi nhớ không cồn cào da diết như mối tình đầu nhưng cũng khiến cho tôi hụt hẫng rất nhiều.Tôi hay ngồi nhớ về em những ngày ở biển, những đêm cùng nhau đi dạo trên bãi cát dài, tiếng sóng biển rì rào, những nụ hôn ngọt ngào dưới muôn vì sao sáng, những cái ôm ấm áp, những lần đụng chạm xác thịt đê mê dưới làn nước, và đặc biệt là cảm xúc trong những lần làm tình say đắm, chẳng biết em có nhớ không, có lẽ em cũng rất nhớ, bởi em cũng lãng mạn và đa tình giống như tôi.
Sau cơn mưa trời lại…bão, cả tuần rồi chỉ liên lạc với em qua điện thoại, nói chuyện cũng chỉ được dăm ba câu, em nhắn tin vẫn nói là nhớ tôi lắm nhưng đang đưa mẹ em về quê giải quyết việc gia đình nên chưa thể gặp tôi được, nghe giọng em luôn vội vàng và có chút buồn nên tôi gặng hỏi thì em có nói là chuyện tế nhị dưới quê không tiện kể, khi nào gặp em sẽ kể sau, tôi cũng tôn trọng em và chỉ biết chờ đợi, thực ra vài ngày đến 1 tuần có là gì đâu, cuộc sống còn dài mà.
….Đã hơn 2 tuần chưa gặp em, tôi vẫn nhắn tin gọi điện cho em thường xuyên nhưng em trả lời hoặc chủ động liên lạc lại có phần ít đi, cũng sắp đến ngày em hẹn về HN, tôi lại hồi hộp xao xuyến như đứa trẻ chuẩn bị đón em.Nhưng cuộc đời thật oái oăm, đúng cái ngày đẹp trời đó, cả ngày tôi không thể nào liên lạc được với em, lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao không liên lạc được, ban đầu tôi nghĩ hay do máy em hết pin, nhưng hết một ngày rồi qua một đêm, vẫn không thể biết tin tức về em, tôi thực sự sốt ruột…
Hai ngày rồi ba ngày, tôi không thể tập trung vào việc gì được, em vẫn bặt vô âm tín, tôi đã gọi cho em hàng trăm cuộc nhưng có lẽ cái sim của em đã không còn tồn tại.Chẳng thể cứ ngồi đó mà chờ hơn được nữa, tôi lo đã có chuyện gì xảy ra với em nên quyết định đi tìm.Quê của em thì tôi chỉ nghe em kể chứ chưa về bao giờ cả, không biết chính xác địa chỉ được.Tôi lên phòng nhân sự định lấy hồ sơ nhưng em đã rút đi rồi, tìm đâu khi chỉ biết gia đình em sống tại một huyện X của tỉnh HY.Nhắc đến HY tôi lại nghĩ ra chị Nga vợ anh Dũng, hình như là đồng hương với em, tôi nhấc máy gọi cho anh Dũng ngay :
- Alo anh Dũng ah
- Uh
- Có phải chị Nga với cái Trà đồng hương không anh nhỉ?
- Phải đấy
- Nhà chị Nga ở xã nào anh ?
- Xã Y huyện X tỉnh HY, mà em hỏi làm gì ?
- Em có chút việc riêng
Tôi thấy ông D chần chừ có điều gì khó nói :
- T này
- Sao anh ?
- Trưa nay chú có rảnh không, ra quán cà phê anh có chuyện nói với chú
- Chuyện gì thế anh ?
- Chuyện có liên quan đến gia đình Trà đấy
Nghe ông ý nói mà tôi nửa mừng nửa lo, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà lại liên quan đến cái ông D này nhỉ, tôi vội hỏi :
- Có chuyện gì đấy anh nói luôn đi, em đang sốt ruột
Thấy tôi sốt sắng quá ông ý bảo :
- Chú ra quán luôn đi anh tới ngay
Tôi phi ra chỗ hẹn mà trong đầu đang có hàng trăm câu hỏi, không thể hiểu nổi có gì xảy ra, hy vọng mọi thứ vẫn ổn với em.Đến quán đã thấy ông D ngồi hút thuốc, tôi lao vào :
- Có chuyện gì anh nói ngay đi
- Chuyện thế này, cách đây khoảng hai tuần thằng em trai cái Trà bị công an bắt về tội hiếp dâm rồi, vụ việc gây chấn động cả vùng luôn…
Tôi quá ngỡ ngàng khi nghe tin đó, biết là thằng kia cũng chơi bời nghịch ngợm không ngờ nó lại dính vào cái vụ tày đình như thế này.Thế nhưng tại sao em lại phải tránh tôi, làm gì đến mức mặc cảm như vậy, tôi thắc mắc ngay với ông D :
- Sao anh biết ?
- Cái đứa bị nó hiếp lại là em gái út bà Nga nhà anh…chán thật
Nghe ông D nói mà tôi choáng luôn, oan gia ngõ hẹp rồi, cái thằng chó chết hiếp ai không hiếp đi hiếp đúng em gái nhà chị Nga, đứa đấy vẫn đang học lớp 12, thế này thì nó đẩy tất cả vào ngõ cụt rồi, có lẽ em đã quá mặc cảm và thấy có lỗi với chị Nga, hơn nữa em biết rõ mối quan hệ giữa tôi và gia đình ông D nên em chủ động cắt liên lạc đây mà.
Cái vụ này xảy ra mới được khoảng 2 tuần, thằng kia đi liên hoan uống bia rượu về rình con gái nhà người ta đi qua để bóp vú, đúng lúc em gái kia đi học thêm qua thế là a lê hấp lôi ra cánh đồng giở trò đồi bại, đứa này về nhà mách chị gái nó cả nhà đi báo công an bắt luôn, hiện đang tạm giam chờ ngày xét xử…
Vậy là tôi đã biết rõ sự tình rồi, ngay chiều hôm đó tôi phi xe về HY, từ HN về quê em cũng chẳng xa xôi gì mấy, biết địa chỉ nên tôi đến được thẳng làng em luôn. Quê em cũng như bao làng quê đồng bằng Bắc Bộ khác, lặng lẽ và yên bình, chẳng hiểu có phải do tâm trạng trong lòng không mà đến nơi rồi tôi thấy không khí có vẻ ảm đạm và buồn bã. Vào ngồi quán nước ngay đầu làng tôi hỏi thăm, thấy bà chủ quán hỏi :
- Chú là nhà báo ah ? Lại viết về vụ hiếp dâm hả ?
- Vâng..tôi ậm ừ cho qua chuyện
Bà chủ quán lại liến thoắng :
- Chú ở báo nào sao về muộn thế, mới tuần trước thôi nhà báo về đây đông lắm, phỏng vẫn viết bài đăng lên cả tivi trung ương đấy.
Tôi nghe bà này nói thì biết ngay kiểu gì ở đây cũng là trung tâm thông tin của cả cái xã này, tôi lại hỏi dò :
- Nhà thằng đấy có gần đây không bác ?
Theo tay bà ấy chỉ tôi thấy thấp thoáng mái ngói đỏ đã ngả màu, đó là nhà em, chưa kịp hỏi gì bà này đã oang oang :
- Cái thằng Đ này nó mất dạy lắm, suốt ngày chơi bời lêu lổng không chịu làm ăn, vào làm công nhân thì bỏ giữa chừng, chỉ bi a với điện tử là nhanh lắm, đến khổ…Nó lôi con bé nhà người ta ra cánh đồng kia kìa, dở cái thói khốn nạn ra lại còn đánh con bé sưng cả mặt, lần này nhà nó làm um lên rồi, khó thoát tội lắm…
- Thế nó làm một mình hả bác ? Tôi dò hỏi
- Một mình chứ mấy mình, cái loại đấy cứ cho tù mọt gông….chỉ khổ cho bà T mẹ nó, chồng thì mất sớm một mình nuôi con, ăn ở rõ là hiền lành nhưng không dạy nổi nó, tự dưng lại ở đâu ra cái thằng trời đánh….
Nghe bà này nói mà cũng buồn não ruột, chắc là em và mẹ phải khổ tâm lắm khi phải hứng chịu bao nhiêu lời cay nghiệt của người đời, tôi hỏi :
- Thế mẹ nó dạo này thế nào hả bác, lại còn cả chị gái nữa, có nhà báo nào vào nhà phỏng vấn không bác ?
- Ui giời nhiều lắm, đuổi không hết, mà bây giờ chú có muốn vào gặp cũng không được nữa rồi…
- Sao vậy bác ? Tôi vội vàng hỏi
- Mấy ngày trước đây nghe đâu 2 mẹ con bắt xe vào trong Nam với con gái lớn rồi, chú tính ở lại đây thì chịu sao thấu, người này nói ra người kia nói vào, lại áp lực từ nhà bị hại, nhà đấy ngay xã bên cách 1 cánh đồng, 2 làng lại chung 1 cái chợ…nhục lắm chú ạh, con dại cái mang…
Tôi nghe chuyện này mà cứ như ở đâu đâu, những vụ như thế này báo đài phát hằng ngày tôi không có thèm quan tâm, nhưng bây giờ lại thấy xót xa quá.Ở đời sao quá nhiều cái khổ, cùng là kiếp con người với nhau, có người thì sướng nhưng có người lại bị ông trời bắt tội đến không chốn dung thân, phải bỏ làng bỏ quê mà đi, đau lắm. Lại còn em nữa, sự việc này chắc chắn cũng là cú sốc lớn, em quyết định cắt đứt liên lạc với tôi vì em nghĩ cho tôi, có lẽ em lo cho con đường sự nghiệp, cho mối quan hệ xã hội của tôi mà quyết như vậy, tôi cũng chẳng trách em mà chỉ thương cho em thôi.
Chúng tôi mới quen và yêu nhau được khoảng 4 tháng, nhưng đã có bao kỉ niệm, những giây phút bên nhau hạnh phúc, điều đó khong phải dễ mà quên được, chắn chắn em đã rất khổ tâm, nhưng em không làm khác được, đó lại là lối thoát duy nhất cho cuộc sống của gia đình em lúc này.
Tôi lại một lần nữa trong đời rơi vào cái cảnh éo le không lựa chọn. Một người tôi đã yêu 4 năm, còn một người tôi yêu 4 tháng, cả 2 đều đã lựa chọn con đường rời xa tôi sau những tháng ngày hạnh phúc.Nếu không ở trên đỉnh cao của hạnh phúc, sẽ chẳng biết đến tận cùng của đau khổ là như thế nào.Cái số tôi có lẽ đã vậy rồi, đa tình làm chi để mang nhiều sầu lụy, đành làm kẻ lữ khách độc hành giữa dương gian ?
….Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay…xé tâm hồn
Tàn đêm, tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
Đau thương từ lúc vừa bước chân…vào đường yêu ….
_________
Hà Nội mùa tháng ba qua,mưa rơi trắng hoa phố nhỏ…
…Tìm đâu giữa phố vắng, tìm đâu mái tóc trắng , giấc mơ xưa
Nhẹ lòng trong mưa bay, màu hoa thơ ngây Hà Nội ơi !
Nay tôi trở về….Về đây với ký ức, về đây dẫu mái tóc đã pha sương
Quỳ bên hoa sưa, gọi em trong mơ kỷ niệm ơi ! Hoa bay trắng xóa…
Đó là một ngày tháng ba Hà Nội , tôi bây giờ đã là thằng đàn ông có vợ, có con, cuộc sống với bộn bề lo toan cứ cuốn con người ta theo dòng chảy xuôi mãi, nhưng đôi lúc cũng phải lắng lại hồn mình, ghé tạm vào nơi chốn riêng tư để tìm chút kỷ niệm đã qua.Tôi có được cái may mắn là làm việc ngay trung tâm Hà Nội, thế nên hằng ngày vẫn đi về qua từng con phố, được cảm nhận từng cái không khí rất riêng của Hà nội mỗi lúc giao mùa…nhưng đôi khi lại làm tôi xao xuyến…
………………………
- A lô, chào anh.
Tiếng phụ nữ đầu dây bên kia cất lên khi tôi nhấc máy
- Vâng, ai đấy ?
- Em…Ngọc đây
Người tên là Ngọc thì nhiều lắm, mối quan hệ xã hội của tôi cũng nhiều người tên Ngọc, mặc dù tôi đang mơ hồ nghĩ đến một hình bóng ai nhưng cũng không thể vội vàng.
- Xin lỗi, Ngọc nào thế ?
- Ngọc nào anh tự đoán đi, nhiều em Ngọc quá không nhớ hết hả ?
Thú thực trong tất cả những người tên Ngọc tôi đã từng tiếp xúc tôi chẳng nhớ được ai, trừ em Ngọc của tôi ngày xưa, nghe 2 câu tôi mới nhận ra được giọng em, tôi phải ngừng vài giây hít thở mới nói được :
- Anh nhận ra rồi, có phải Ngọc tuần trước anh em mình mới gặp nhau đúng không?Em là người bên chủ đầu tư dự án ABC chứ gì ?
Tôi thấy bên kia ngập ngừng một lúc mới nói :
- Không phải…anh nhầm rồi, anh chưa già mà đã đãng trí rồi đấy, đến giọng em mà cũng không nhận ra…
- Anh đãng trí từ thời trẻ cơ, từ cái ngày có người con gái tên Ngọc đi lấy chồng, anh đã chẳng còn nhớ gì nữa…
- Đấy, …bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn như ngày xưa …Anh dạo này thế nào ?
- Anh à, béo hơn trước, sao hôm nay lại gọi cho anh thế, lâu lắm rồi còn gì.
- Không gọi cho anh đợi anh gọi có mà đến già. Em đang ở Hà Nội đây…
Sao tự dưng nghe câu đó mà trong tôi bao cảm xúc ùa về lẫn lộn, thế này là như thế nào ? Vừa có cảm giác lâng lâng vui sướng đến nghẹn ngào, lại có chút gì tiếc nuối, thêm nữa lại thấy có lỗi với vợ con, mặc dù chưa định hình được là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.Tôi hỏi :
- Em về chơi ah hay đi công tác ?
- Em đi công tác anh ah, về từ giữa tuần cơ, mai em lại về YB rồi…
Tôi thấy dạo dực trong người, tự dưng lại lóe lên một suy nghĩ, tôi nói luôn với em :
- Em ở KS nào ? Mình gặp nhau 1 tí được không ?
Thấy em trả lời đầy hào hứng nhưng cũng xen chút e dè :
- Vâng, nếu anh thấy tiện thì chiều qua chỗ em, 4h chiều em xong việc, vẫn ở KS La Thành anh ạ
- Ừ, để anh sắp xếp rồi liên lạc với em nhé
- Vâng…
Vừa rồi nói nhanh thế mà sao bây giờ tôi lại đấu tranh tư tưởng dữ dội, nửa muốn đi nửa không, hay là thôi không đi nữa nhỉ? Có nên gặp lại em không, liệu có gì sẽ xáo trộn sau cuộc gặp này? Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao tôi với em cũng đều có gia đình, con cái cả rồi, có gặp lại nhau thì tôi cũng chẳng thể làm được điều gì đó khuất tất với em, trong tôi em luôn ở một vị trí đặc biệt, đó là thứ tình cảm thiêng liêng mà tôi luôn gìn giữ, cất giấu trong góc khuất con tim mình.
Thôi cứ coi như gặp lại em là gặp một người bạn cũ phương xa chứ có gì đâu mà trăn trở, tự nhủ mình như thế nên tôi quyết định…nói dối vợ.Tôi gọi về báo chiều nay đi tiếp khách tối mới về, không ăn cơm nhà để vợ khỏi phải chờ.
Tính ra thì kể từ ngày em lấy chồng, đây mới là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau, có quá nhiều thứ để nói, tôi lại hồi hộp giống hệt như cái ngày xưa, cái ngày đi tán gái, tôi đang hình dung không biết dạo này trông em thế nào?Mới đó thôi mà cũng 6 năm rồi, sự đời bao cái đã đổi thay.
Chiều xong việc tôi ra lấy xe đi ngay, trước khi đi tôi đã nhắn tin hẹn em ở cổng KS .Tôi đến thì đã thấy em đứng đợi rồi, từ xa xa tôi đã nhận ra, dáng em không khác là mấy so với cái lần đầu tôi gặp lại em, tóc em búi cao, gương mặt có già đi một chút nhưng trông lại mặn mà hơn.Tôi dừng xe gần em, thấy em cười mà tâm hồn tôi xao xuyến, con tim lại đập rộn ràng như chàng trai trẻ vừa mới biết yêu, chưa kịp hoàn hồn thì em đã hỏi dồn dập :
- Anh đợt này béo lên phong độ hơn đấy, anh lấy vợ rồi phải không ? Sao không báo cho em 1 tiếng ? Vợ anh là người như thế nào ? Có trẻ không ? Có xinh không ?...
Tôi mà không ngắt lời cứ để em hỏi như thế một lúc là đến nửa đêm chứ chẳng chơi, tôi bảo :
- Để anh lấy cái bút tờ giấy em viết các câu hỏi ra tối về anh trả lời rồi gửi vào mail cho e dễ đọc, bây giờ sợ trả lời nhiều em không nhớ được hết đâu.
- Hì hì…
Nhìn em cười sao đáng yêu đến thế, hình bóng em trong tôi lúc nào cũng lung linh đẹp đẽ, có phải do mối tình dang dở nên trong mắt nhau lúc nào cũng thấy tuyệt vời ? Tôi lại nghiêm giọng ngay :
- Hì gì mà hì, có phải trẻ con đâu mà hì…
- Eo ôi anh nói như ông già ý, có vợ rồi có khác, à anh đi thế này có phải xin phép vợ không ?
- Anh bảo đi tiếp khách.
Em tủm tỉm cười rồi nói :
- Ghê nhỉ, nói dối vợ là đi tiếp khách để đi với gái nhá…
- Gái nào ? Hay anh gọi về báo là hôm nay hoãn tiếp khách nên anh tranh thủ đi gặp người yêu cũ nhé ? Tôi nói rồi móc điện thoại ra có vẻ sắp gọi, em vội can ngay :
- Thôi em đùa mà…
- Anh cũng đùa…
Chiều tháng ba, tôi lại cùng em rong ruổi trên các con phố như ngày xưa, chút nắng nhạt vẫn còn vương vãi, những con phố ngày nào rất quen mà giờ đây thành lạ, những lối về dẫu chỉ chạm bước chân cũng khiến cho lòng ta nhức nhối.Không biết cảm xúc của em thế nào khi nép sau lưng tôi, xe vẫn đi chầm chậm, chốn cũ em tìm về nhưng người xưa nay đã khác, chỉ có kỷ niệm vẫn còn, em thổn thức hỏi :
- Anh ơi, hoa sưa lại nở rồi, anh có bao giờ nhớ về kỉ niệm ?
… Mùa hoa sưa lại nở, tôi đắm chìm trong một không gian xao xuyến, nhẹ tênh, Hà Nội mùa này hiền hòa tinh khiết như thiếu nữ tuổi đôi mươi, những cành hoa sưa nở thành chùm như những bông tuyết trắng, mỗi cơn gió mùa về lại khiến cho những cánh hoa li ti rơi xuống rải khắp các con đường.Tôi cứ miên man trong cái sắc trắng hoa sưa tinh khiết, yêu sắc trắng hoa sưa lại nhớ người con gái trong trắng mỏng manh, nhớ những lần hẹn hò , nhớ cái nắm tay vội vàng bỡ ngỡ, nhớ ánh mắt tinh khôi, nụ cười dòn tan trong heo may, nhớ những nụ hôn ngọt ngào… em của ngày xưa giờ đã xa quá rồi, mỗi khi bánh xe lăn dài trên con phố cũ, tôi lại nhớ về em của 1 thời đại học, tôi trả lời em lẫn vào tiếng gió :
- Nhớ chứ, anh chẳng dám đi qua những con phố quen nhiều kỷ niệm, nó khiến cho lòng anh khắc khoải…
Đi bên nhau như thế này, tôi và em không hỏi nhau về gia đình, con cái, công việc, cả 2 đang lặng lẽ đi tìm chút hoài niệm đã xa, sống lại 1 chút thôi cái thời nông nổi dại khờ, sáu năm qua thật dài…
Hai đứa đi ăn phở cuốn rồi sau đó lên quán Bảo Oanh ngồi tầng 4 ăn kem dừa, ngắm cảnh hoàng hôn sắp tắt bên hồ Tây. Hà Nội chiều trở gió, những hạt mưa phùn lất phất cộng với chút heo may có thể khiến cho lòng người se lạnh, ngồi bên em trên tầng cao, gió ***g lộng mà trong lòng ấm áp, tôi ngượng ngùng cầm tay em như lúc xưa đứng trên hành lang tầng 6, tim lại đập loạn xạ, trời có rét đâu mà sao thấy hơi run, cảm xúc xưa lại ùa về.
- Vậy là đã 6 năm rồi anh nhỉ ?
- Sao lại 6 năm ? 10 năm chứ
- Hì hì, vâng, 10 năm , nhanh thật đấy…
10 năm, cả một góc đời người đã sống, yêu, xa, buồn, nhớ…Vậy mà như mới ngày hôm qua.
Tôi phải thừa nhận mình là con người Hoài Cổ, dịch ra nôm na nghĩa là “luyến tiếc, tưởng nhớ cái thuộc về xưa cũ”, ngay cả con đường tôi đưa em qua cũng là những con đường cũ, đường Thanh Niên lất phất mưa bay, đường Hoàng Hoa Thám hoa sưa giăng đầy, vòng qua Kim Mã về cây Cầu nhẹ như tờ Giấy, em hỏi :
- Anh đưa em đi đâu đấy ?
- Em yên tâm, anh không bắt cóc gái đã có chồng…
Đây là nơi đã thân quen, chốn hẹn hò kỉ niệm – Khoa Pháp, giờ này đã nhập nhoạng nên dập dìu tài tử giai nhân, hai đứa tôi bây giờ hình như thấy mình đang lạc lõng ở cái nơi mà tưởng chừng quen thuộc.
- Mình vào đây ngồi 1 tí em nhé
Thấy em ngập ngừng tôi nói tiếp :
- Hay là sợ không tranh chỗ được với các em sinh viên trẻ ?
Em lại như là cô bé ngày xưa :
- Hứ..còn lâu nhé….mà…ai lại vào đây
Không vào đây thì vào đâu ? Chẳng lẽ em lại muốn tôi đưa em vào…kí túc sao, tôi lại thì thầm dụ dỗ :
- Đây là nơi thắp lửa ngày xưa đấy
- Thắp lửa gì anh ? Em ngạc nhiên hỏi
- Nơi thắp lửa tình yêu…
Tôi dắt tay em dung dăng dung dẻ đi vào như 2 bạn sinh viên trẻ mới biết yêu, may quá chỗ ngồi quen thuộc vẫn chưa bị ai chiếm mất, tôi hồi hộp như chàng trai sắp được bạn gái cho hôn, tim đập thình thịch.Cầm tay em tôi đặt lên tim mình, em cũng cầm tay tôi đặt lên ngực em, tôi để lên thật nhẹ như đặt tay lên giọt nước, sàm sỡ là ăn tát như chơi, người ta là gái đã có chồng mà, ghê lắm.Không gian lặng im, chỉ có tiếng gió ào ào, những giọt mưa lất phất, tôi và em đang cảm nhận nhịp đập của nhau như cảm nhận nhịp đập trái tim mình, hồi hộp và rất hồi hộp.
Đôi mắt sát vào nhau rồi kề đôi ngực, em nhắm mắt để đón nhận từ tôi nụ hôn cháy bỏng, quá ngọt ngào, tôi như đang bay ngược thời gian trở về 10 năm trước, cũng tại nơi đây, hai đứa đã trao nhau nụ hôn đầu vụng dại. Nụ hôn bây giờ vẫn ngọt ngào nhưng có thêm vị mặn của nước mắt, vị đắng cay xót xa, những nhớ thương dằn vặt, những nỗi niềm khắc khoải và có cả hương vị những sóng gió cuộc đời.
Tôi cảm nhận rất rõ vị mặn trên môi, em đang khóc, khóc vì nhớ thương hay khóc vì điều gì khác? Em ngồi dựa đầu vào vai tôi và nhìn ra phía xa, nơi có những hạt mưa lất phất tung bay trong gió.
- Em à, tại sao em lại khóc ?
Em vẫn lặng im chẳng nói gì, lúc này đây tôi thấy mình đang rất trẻ, trẻ như cậu sinh viên mới năm thứ 3 còn đang bỡ ngỡ bước chân vào đường yêu, còn em như cô bé ngây thơ nhí nhảnh ngày nào, tôi lại nhẹ nhàng bên tai em :
- Em đừng nói gì cả, cũng đừng suy nghĩ gì, hãy để con tim lên tiếng, hãy sống những giây phút này như cách đây 10 năm em nhé, em hãy nhắm mắt và cảm nhận….
...Chúng mình đang sống trong tình yêu, vì Tình Mãi Xanh phải không em ?
…Mười năm trôi qua, trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại
Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh, nước mắt em chiều ấy, dù rằng em giấu mặt vào tay..
Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay….
…Mười năm trôi qua, trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại, em vẫn thơ ngây, như lúc chia tay, vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái
Một nhành lan chưa kịp nở hoa
Lối hẹn xưa, cỏ phủ nhạt nhòa…
____________
mời mọi người nghe chút tâm sự vớ vẩn của em đây:
Tôi và em. Chỉ khi ngồi viết những dòng này thì tôi mới gọi em là “em”. Trong đời thường chúng tôi xưng hô bằng tên vì chúng tôi bằng tuổi nhau, học cùng trường, cùng khóa nhưng khác lớp.
Phải nói rằng em đẹp, tôi bị em hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng vì học khác lớp nên lúc đầu chẳng mấy khi gặp gỡ. Chỉ cười với nhau mỗi lần giáp mặt. Cứ như vậy rồi chẳng biết tự lúc nào chúng tôi đã biết tất cả về nhau.
Em cười rất hiền. Đến bây giờ dù đã đi nhiều nơi trên cả nước, thậm chí cả nước ngoài , gặp gỡ bao nhiêu người phụ nữ quý phái đất Kinh Bắc, Hà Thành...tôi vẫn ko tìm thấy ai có nụ cười lạ và đẹp như em. Tôi đặt tên đó là nụ cười “đẹp một cách thánh thiện”.
Em có một cái tên hay – trùng tên với một nữ minh tinh Hồng Kong. Đã từng có thời mộng mơ, tôi định lấy tên em đặt cho tên con gái mình nếu chúng tôi cưới nhau, đơn giản là tôi họ N còn em họ P. Đó là 03 điều đặc biệt tôi nhớ nhất về em.
Gia cảnh tôi bình thường, cha mẹ là công chức nhà nước. Em là con gái duy nhất trong một gia đình gốc Hoa, cha làm nghề nuôi tôm, mẹ bán vải ở chợ huyện. Các bạn biết rồi đó, người Hoa làm business thì good như thế nào. Nhà em gần chợ huyện, đủ cao để tôi có thể nhìn thấy từ xa. Ngược lại, tôi học giỏi nhất trường và được nhiều người biết đến, còn em thì học lực trung bình- yếu. Nhưng ở lứa tuổi đang lớn ấy chúng tôi chưa nhận ra đó là một rào cản và không có gì ngăn chúng tôi ngày càng thân thiện với nhau hơn. Tôi cũng chẳng đẹp trai hay có nhiều tài lẻ, ngày ấy chỉ vì học giỏi nên dễ dàng được các bạn gái hâm mộ, thế thôi.
Cả một thời phổ thông trôi qua, tôi và em hàng ngày cùng đạp xe về, và có những buổi hẹn hò ở quán nước gần trường. Chúng tôi nói với nhau mọi chuyện trên đời, em cười duyên dáng lắm. Nụ cười ấy trong đời tôi không thể nào quên được.
Cho đến một ngày mùa hè năm ấy, em đến nhà tôi vào một buổi chiều và nói với tôi rằng em sắp chuyển trường vào TpHCM. Tôi đón nhận tin ấy một cách bình thường nhưng khi em đi rồi tôi mới lòng mình sao xuyến lạ, tôi nhận thức được rằng tôi sắp mất một điều gì đó to tát lắm. Tôi thầm gọi tên em, phải chăng tôi đã yêu em? Cái tình cảm mới chớm của tuổi học trò ấy lạ lắm, tôi ko thể diễn tả được nhưng tôi tin chúng tôi biết được điều đó khi nhìn vào mắt nhau. Tôi chọn cho em một món quà chia tay nhưng khi đến nhà em thì em đã lên đường một vài ngày sớm hơn dự kiến. Ngày xưa đó, con gái và con trai ít chơi chung với nhau, ko bạo dạn như các bạn trẻ bây giờ.
Những năm sau đó hàng năm chúng tôi gặp nhau ít nhất 1-2 lần vào những dịp nghỉ Tết hay nghỉ hè em về thăm quê, em vẫn thường xuyên gửi cho tôi những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, Tết hay khi tôi bước vào một kỳ thi quan trọng. Có năm hè em ko về, mùa hè ấy tôi nhìn hoa phượng rơi mà nghĩ về em đến nao lòng. Tôi lấy 04 câu thơ trong bài “Sau lưng mùa hạ cũ” của Trương Nam Hương như một câu hỏi gửi đến em nơi phương xa:
“Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em ko về thăm lại tháng năm sao?”
Tôi đang đợi đây. Tháng năm là tôi đây… Tôi cũng viết cho em một vài lá thư nhưng ko thấy hồi âm, có lẽ hồi đó địa chỉ nhà em ko khu quy hoạch ko rõ ràng nên thư đi ko tới.
Rồi tôi vài Đại học ở TpHCM, việc đầu tiên là tôi đạp xe đạp sang khu quy hoạch đó với hy vọng mong manh tìm gặp em nhưng biết tìm em nơi đâu giữa thành phố rộng lớn và xa lạ này. Hồi đó email và điện thoại chưa phổ biến như bây giờ thế nên tôi và em lạc mất nhau dù cách nhau chưa đến 20km về địa lý.
Tôi lao vào cuộc sống mới của một sinh viên nghèo xa nhà, bao nỗi lo toan của cuộc sống thường nhật, những bộn bề trên giảng đường cũng như tối đi dạy kèm học sinh cấp 3 để có thêm thu nhập nhưng những năm đầu tiên tôi vẫn ko từ bỏ ước mơ tìm gặp em và cưới em làm vợ. Nhưng những năm sau đó, nhận thức của tôi về cuộc sống đã khác đi, người Hoa họ ko gã con gái cho gia đình ko môn đăng hộ đối, em giờ này ở nơi đâu tôi còn ko biết, cuộc sống của tôi chưa có gì ngoài việc ngày 2 buổi đạp xe đến giảng đường, thư viện để giải những bài tập, đồ án hóc búa. Còn em thời phổ thông đã có khi đến trường bằng xe gắn máy… Tôi thấy mình bất lực và bỏ cuộc…
Tuy vậy, những nụ cười của em ko bao giờ tắt trong tôi. Tôi bị nó ám ảnh đến độ bây giờ tôi luôn có cảm tình với những cô gái hay cười và tôi cũng thường nở nụ cười với người khác giới như bao lần đứng trước em. Những kỷ vật của tôi với em được cất ở vị trí trang trọng trong tủ đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn mở ra xem. Vợ tôi là người có học thức nên cũng tôn trọng những thứ ấy, đôi khi cũng sắp xếp lại cho tôi chứ ko yêu cầu tôi bỏ đi như những người khác.
Cuộc đời ko phụ sự cố gắng của tôi, bằng năng lực của mình tôi đã đạt đến vị trí Manager trong một tập đoàn đa quốc gia. Còn em, ko tiến thân bằng con đường học vấn nên em đi làm sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tôi tìm được thông tin liên lạc của em từ một người bạn cũ khi đi dự tiệc cưới, không phải suy nghĩ tôi gọi ngay cho em để set up cuộc gặp gỡ mà tôi hằng chờ đợi suốt bao năm.
Hơn 5 năm sống chung dưới thành phố này, nay mới có cơ hội gặp lại nhau làm tim tôi ko thể yên lặng được. Đó là một ngày cuối tuần, em chủ động chọn một quán cafe có style nhạc vàng mà tôi thích làm điểm hẹn. Em đến quán trước tôi, gặp em vẫn một nét đẹp dịu dàng như ngày nào, vẫn nụ cười của ngày xưa... Em kể cho tôi nghe công việc hiện tại của em, công việc của một nhân viên bán hàng bình thường với bao hỷ, nộ, ái, ố từ những đồng nghiệp, về việc sếp em tán tỉnh em...Tôi nghe mà không khỏi xót xa. Bây giờ nếu em đứng cạnh tôi, em ko thể làm tốt vai trò của một người vợ. Tôi cần 1 người có thể đọc được suy nghĩ chồng khi nhìn vào mắt tôi, 1 người thật tâm lý có thể làm tôi nguôi cơn giận chỉ với 1 lời nói… Tôi lại lý trí quá mất rồi. Giá như em có chút bằng cấp và có thể có một công việc tốt hơn, tôi sẽ ko ngần ngại sẽ hỗ trợ em bằng tất cả những gì mình có...
Em vẫn mang một vẻ đẹp thánh thiện như xưa và những nụ cười thật hiền. Tôi copy hình em từ facebook đưa cho các bạn đồng nghiệp xem bảo họ đoán tuổi em, ai cũng đoán tuổi em thấp hơn từ 5-7 tuổi. Em mang một vẻ đẹp ko có tuổi, nét đẹp của người Hoa lai Việt…Nếu tôi post hình em lên đây, chắc chắn ít nhất 8/10 bạn phải thừa nhận rằng em đẹp, đẹp một cách bình dị ko son phấn. Tôi thừa nhận rằng, nếu như em có bằng Đại học và tìm được một công việc văn phòng, em hoàn toàn có thể được đưa đón bằng CAMRY hay BMW từ đại gia chứ level Manager như tôi ko có ý nghĩa gì trong trường hợp này cả. Nói như vậy để mọi người cảm nhận nhan sắc của em ấy như thế nào…
Ôi cuộc đời sao lại trớ trêu đến thế, chúng tôi luôn bị đặt trong tư thế bất bình đẳng, lúc thì gia cảnh, lúc thì học thức, lúc thì địa vị xã hội…Chúng tôi như kẻ thấp, người cao và luôn lệch pha, đổi chỗ với nhau. Và chúng tôi đã để lý trí và ràng buộc xã hội lấn át tiếng nói của trái tim nên ko ai trong chúng tôi cất lên một tiếng nói phản kháng mạnh mẽ nào. Chúng tôi ngày ấy còn quá trẻ để phán xét đúng sai. Nhìn lại chỉ có thời phổ thông đi học cùng nhau là vui nhất, những kỷ niệm trong trắng và nụ cười em vẫn đẹp lung linh ko vướng chút bụi trần, chúng tôi cùng cất nó làm tài sản vô giá cho riêng mình. Nhưng những điều đó ánh ảm tôi đến tận bây giờ, tôi ko có được cảm giác thăng hoa hay liêu trai ấy với ai khác giống như khi nhớ về em, mặc dù tôi vẫn rất yêu vợ tôi – yêu thật lòng theo một cách khác.
Có lẽ định mệnh đặt chúng tôi song song bên cạnh nhau, chúng tôi đang sống trong một bức màn được gọi tên là tình bạn mà cả tôi với em chưa một lần nào dũng cảm nắm tay nhau bước qua nó cả. Hình như chúng tôi yêu nhau sớm hơn thời điểm cần thiết, hoặc cũng có khi một trong hai chúng tôi ngộ nhận về điều đó.
Tôi thỉnh thoảng vẫn về thăm quê. Phố huyện ngày nào giờ đã thành Thị xã, đi qua chợ huyện vẫn còn nhìn thấy nóc nhà xưa của em. Tôi hoài cổ, vẫn đứng im nhìn trường phổ thông ngày xưa, đi trên còn đường ngày xưa tôi và em cùng đạp xe về mỗi buổi trưa nắng chang chang. Tất cả bây giờ đã là kỷ niệm. Tôi thầm hát bài “Đường xưa” như hát cho chính mình:
“Bước trên đường đời, em mơ thấy anh tươi cười
Với bao hẹn hò tan trong gió
Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
Ta vẫn còn đứng đây riêng mình”
Có lẽ có bạn bảo tôi là thằng hâm, chuyện chỉ có vậy thôi mà cũng thành tình yêu à. Xin thưa, ngày xưa của chúng tôi đơn giản lắm, ko có nhiều phương tiện để thể hiện như các bạn bây giờ. Nếu các bạn đã nghe bài “Tình khúc buồn” của Ngô Thụy Miên có đoạn:
“Sao chưa gặp một lần
Mà nghe tình thật gần
Xin cho được một lần
Gọi tên người thì thầm…”
Thì các bạn mới cảm nhận được, có những cảm xúc đôi khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu…
Em lấy chồng hồi đầu năm nay, tôi thấy ảnh cưới của em trên facebook và có nhắn tin cho em nhớ mời tôi đi đám cưới, nhưng em đã ko làm như vậy. Nhìn ảnh em cười tươi rạng rỡ vậy tôi cũng yên lòng, tôi cũng chẳng có gì ghen tỵ với chồng em dù bờ môi ấy tôi chưa hề đặt một nụ hôn, bàn tay búp măng ấy tôi chưa một lần nắm...Tôi ko biết em còn lý do gì ko mà kết hôn muộn hơn tôi vài năm...
Có thể nhiều bạn cho rằng tôi với em ko có duyên, thực sự tôi tin nếu 02 người có duyên thì phải cần gặp nhau đúng thời điểm, gặp sớm hơn hay muộn hơn thời điểm cần thiết thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Đến bây giờ tôi cũng ko thể gọi tên mối quan hệ giữa tôi và em: tình bạn, tình yêu hay một loại tình cảm nào khác. Chỉ biết rằng, hình như cả tôi với em đều cố gắng bảo vệ những hình ảnh, kỷ niệm đẹp của ngày xưa, ko ai nỡ làm hoen mờ bất cứ điều gì cả. Đến nay, tôi và em vẫn là những “khán giả” trong cuộc đời nhau, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng qua facebook, không hơn không kém.
Tôi ghen tỵ với các bạn vì các bạn có một tình yêu thời sinh viên mơ mộng, trong số đó có bạn đến được với nhau. Còn với tôi, khoảng khắc tình đầu ấy đến khá sớm và chúng tôi chưa đủ lớn để cùng nhau đương đầu, thời điểm nó quan trọng như vậy đấy các bạn ạ. Nhưng tôi cũng cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi nụ cười em, nụ cười mà chắc chắn tôi mang theo trong lòng đến khi nhắm mắt…
Tôi mong muốn mọi người trong chúng ta cùng trân trọng những khoảng khắc trong tình yêu, dù có đến được với nhau hay không thì hãy cứ xem nhau như những người bạn. Tôi đánh giá cao N của bác Hoài Cổ là vậy, tôi cũng đã làm được như vậy…Giận hờn, thù hận là điều vớ vẫn, đôi khi mình cũng có lỗi trong chuyện đó mà.
Tôi viết những dòng này mà chưa ăn tối và tôi cũng ko nghĩ vì viết được dài như vậy. Có lẽ tôi đã được truyền cảm hứng từ lần hội ngộ giữa N và Hoài Cổ mới đăng và vì hôm nay là một ngày kỷ niệm của chúng tôi…trong quá khứ…
Mình xin viết thêm 01 đoạn nữa để bạn hiểu rõ hơn về việc này cũng như quyết định của mình:
Lần tái ngộ đầu tiên ấy, tôi trách em sao ko có động thái nào để tìm nhau sớm hơn. Em cho biết em cũng từng đứng tìm tôi trước cổng trường DHBK nhưng trường tôi có 03 cổng và hàng ngàn sinh viên ra vào, làm sao em có thể tìm tôi được. Em là con gái, em chỉ nghĩ được đến vậy thôi. Rồi em cũng như tôi, bất lực và bỏ cuộc… Nhìn em rưng rung thổn thức, tôi thấy mình sống mũi cũng cay cay…
Rồi lựa chọn nào cho em và tôi đây khi những ngày tháng ko em, cuộc đời đã đặt Gấu bên cạnh tôi. Gấu ko xinh như em, ko giỏi giang như những người tôi gặp nhưng Gấu đã đi cùng tôi qua bao thăng trầm của những ngày khốn khó. Quan trọng hơn là tôi đã đón nhận sự hiến dâng trinh trắng từ Gấu…
Liệu có nên bỏ cái mới để quay về với cái cũ ko? Một bên là những gam màu sáng tối, một bên toàn là những nét vẽ đẹp lung linh. Tôi để cho lý trí mình phán xét: nếu em và tôi đến với nhau, em phải vượt qua được áp lực của gia đình, tôi phải rón rén bước vào căn nhà rộng rãi treo đầy đồ phong thủy đỏ chói, có những cặp lục bình, có những tiếng chuông gió leng keng và thoang thoảng mùi hương trầm xông lên – nơi vốn ko phải là thế giới của tôi. Hay là em từ bỏ cuộc sống phồn hoa của em để về chen chúc với tôi trong căn nhà trọ mười mấy mét vuông. Tôi sợ áp lực của cuộc sống thường nhật biến tôi và em thành con người khác, vẽ lên 01 nét vẽ không mong muốn trong ký ức tươi sáng của chúng tôi. Tôi phải bảo vệ ký ức ấy, bảo vệ em, ko muốn em phải khổ vì những chuyện đời thường – dĩ nhiên đó là những điều em chưa bao giờ đối mặt trong cuộc sống vốn đầy đủ của em.
Còn Gấu nữa, tôi là mối tình đầu của Gấu, nếu tôi ra đi Gấu sẽ mất niềm tin vào đàn ông. Gấu nể tôi vì tính cách quân tử của tôi. Gấu đền với tôi dù biết tôi vẫn còn mang nụ cười của ai đó đậm trong tim nhưng Gấu ko hề ghen với quá khứ. Im lặng, nhẫn nhịn, chịu đựng…Không, tôi phải bảo vệ Gấu. Dù sao, Gấu ko hề có lỗi trong việc này.
Rất nhiều lần, tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình như nén 1 chiếc lò xo đến giới hạn cực đại. Tôi sợ tôi ko cầm lòng được trước nụ cười của em, tôi sợ nếu tôi ôm em vào lòng và nói lên điều gì đó thì câu chuyện của 03 chúng tôi sẽ ko có lối thoát… Nói như vậy để bạn biết không phải tôi không dám hay ko có cơ hội để nói lời yêu em mà có thể lời nói ấy sẽ mang tình yêu của chúng tôi vào ngõ cụt và tuyệt vọng, đồng thời mang đến khổ đau cho một người thứ ba…
Lần gặp nhau năm đó, tôi mới đi làm, vẫn còn chạy chiếc wave alpha cà tàng. Em đến quán trước tôi và ra về sau tôi cốt chỉ ko cho tôi nhìn thấy em đi xe hiệu gì. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn đối xử với nhau tinh tế trong từng chi tiết là vậy.
Như vậy chắc bạn cũng biết tôi và em chọn giải pháp nào cho nhau. Không ai trong chúng tôi để cho đối phương thấy được nước mắt của mình nhưng tôi tin rằng ở đâu đó, nước mắt vẫn cứ rơi…Vì vậy, tôi vẫn luôn đau đáu khi nghĩ về em, vẫn theo dõi cuộc sống của em trên facebook đến tận bây giờ…
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015