watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Ok, lần sau ngắm gái sẽ không báo cáo em nữa, mệt thân.Em đưa tôi vào trường giới thiệu nơi ăn chốn ở, khoe về trường 1 tí đồng thời cho mọi người thấy là em đã có người yêu, mấy anh kia khỏi đến phiền phức tốn nước bọt, tôi nghĩ thế.Quá trưa sau khi ăn xong thì vẫn sớm, mà tôi lại chưa muốn xa em ngay, tôi và em đi ra cổng trường uống nước, chả có quán xá nào, mà cô giáo ngồi quán gặp học sinh thì ngại chết nên tôi rủ cô giáo vào cái nơi mà chúng tôi chưa bao giờ đặt chân đến, không phải Lauxanh.us hay Thiendia.com mà là : Nhà Nghỉ.
Hai đứa bước vào nhà nghỉ lơ ngơ như bò đội nón, em thì ngại đỏ hết cả mặt, thực sự tôi và em có biết đi nhà nghỉ nó như thế nào đâu, xấu hổ mà.Vào nhận phòng rồi mà vẫn còn bỡ ngỡ, y như vào phòng nhà khác, không được tự nhiên giống như ở nhà tôi.Chúng tôi vào đó đúng với danh nghĩa là vào để nghỉ, nằm trên giường ôm nhau chứ không có làm gì, thấy cứ sao sao ý, hồi đó gà thật.Làm 1 giấc đến chiều tôi đưa em về trường rồi ra bắt xe lên TN.
Sau lần đó cho đến lễ tốt nghiệp của em tôi mới về HN, đến để chúc mừng em và mấy đứa trong phòng, sau khi ra trường cả phòng tan tác mỗi đứa mỗi nơi, mấy đứa thì về quê trong đó có em PA và em Liên, Dương và Linh ở lại HN, em thì về nhà 1 tuần sau đó xuống làm thủ tục rồi ở trọ ngoài cùng với Linh.Tôi về HN thăm em, đến phòng trọ trong khu Dịch Vọng, một dãy phòng cấp 4 giống như dãy trọ xóm tôi ngày trước dưới PK, 2 đứa nẫu ăn trong phòng luôn, nói chung cũng gọn gàng sạch sẽ.Linh nói sẽ trụ lại ở HN, tạm thời đi dạy thêm đang chờ xin vào một trường dân lập dạy hợp đồng…
Mấy tuần gần đây tôi về thường xuyên, hầu như tuần nào tôi cũng xin nghỉ để về với em, Linh có bạn trai nên mỗi lần bạn trai Linh đến chơi là em lại lấy lí do để tránh đi rồi em thấy tủi thân, thấy nhớ tôi, tôi cũng nhớ và thương em lắm.Tôi nói với em là xong công trình này anh sẽ về và xin làm ở HN luôn không đi xa nữa, em thì muốn thi cao học để học lên , sau này sẽ xin việc làm ở HN vì em cũng có cô làm giáo viên dưới này.Đó là mong ước về tương lai của 2 đứa mà chúng tôi vẫn tâm sự với nhau mỗi lần đi chơi.Tôi yêu em và không bao giờ muốn phải xa em, cứ nghĩ đến tương lai là tôi lại thấy phấn chấn, có rất nhiều động lực để cố gắng hơn trong công việc.
Một sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi, sáng hôm đó đang nghiệm thu hạng mục trên công trường thì tôi nhận được điện của em:
- Anh à
- Ừ, em ah, sao gọi cho anh giờ này?
- Em đang về YB rồi, mẹ em bị ngã xe máy
- Thế hả em, mẹ bị bao giờ, có sao không?
- Thấy bố bảo cũng không nặng, hình như phải bó bột anh ah
- Ừ, không sao là may rồi, em về bằng gì đấy
- Em về ô tô luôn
- Em về nhà xem mẹ ntn gọi điện cho anh ngay nhé.
Đến chiều em gọi điện xuống cho tôi báo là mẹ em đi xe bị người ta húc vào ngã gãy chân, nhưng may quá phần trên chỉ xây xát nhẹ, đang chụp chiếu nhưng bác sỹ bảo khả năng không bị làm sao, thấy giọng em lo lắng tôi an ủi :
- Chắc không sao đâu em ạ, em không phải lo lắng quá, tập trung chăm mẹ đi cuối tuần anh lên
- Vâng.
Thứ 7 tôi về HN sáng hôm sau tôi bắt chuyến tàu sớm về quê thăm mẹ em, đây là lần thứ 4 tôi về quê em, lúc này đang là cuối hè, gió ngoài sông vẫn thổi vào mát rượi, những cánh đồng ngô vẫn xào xạc ven đê, cảnh sắc nơi đây không thay đổi nhiều, rất đỗi yên bình.Vết thương ở chân mẹ em không nặng lắm, phải bó bột và không đi lại được, may là phần trên không sao, tôi lên hỏi thăm rồi ngồi nói chuyện với mẹ em suốt trong lúc em nấu cơm đợi bố em về.Bữa cơm em ngồi trong nhà ăn với mẹ, tôi và bố em ăn ở ngoài, hôm nay ông lấy chai rượu ngoại trong tủ ra rồi nói :
- Hôm nay T uống với bác 1 tí nhé
- Cháu không uống được rượu bác ạ, tôi từ chối
- Hôm nay cháu lên chơi, vui bác mới uống 1 tí, bình thường cũng không uống đâu
Tôi rót rượu ra chén rồi 2 bác cháu vừa uống vừa nói chuyện, bố em hỏi tôi rất nhiều chuyện về công việc, về gia đình, bữa nay ông có chuyện gì hay sao mà uống nhiều thế, đôi lúc lại trầm ngâm rất khó hiểu.Tôi ở chơi đến chiều rồi xin phép ra về, bố em mệt đã đi nằm nghỉ, em lấy xe đưa tôi ra bến sông, trên đường đi em ngồi sau ôm tôi thật chặt, gió từ sông lại thổi làm tóc em bay phấp phới, hương bồ kết lại dịu dàng.
- Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không?
- Có chứ, nhớ phát điên lên được
- Thật không ?
- Thật, mà hôm nay bố em làm sao thế nhỉ, anh thấy khác khác
- Mấy hôm nay em cũng thấy thế, lúc anh với bố nói chuyện em nghe hết rồi
- Nghe trộm hả?
- Vâng, hihi
- Thấy anh nói thế được không?
- Được…
Chiều mùa hè yên bình, tiễn tôi ra bến sông mà em bồi hồi bịn rịn mãi không chịu về, đò đã sang sông, nhìn dáng em bé nhỏ xa dần, tay vẫy vẫy mà sao thấy thương em quá.
“ …Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san..”
Tôi ở công trường ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em, đã gần 1 tháng rồi mà em chưa xuống HN, gần một tháng chưa được gặp em, tôi nhớ em cồn cào.Hôm em về chẳng mang gì về, đồ vẫn để phòng trọ, em bảo chăm mẹ khỏe lên là em xuống thi, vậy mà sao lâu quá.Em nói mẹ đã đỡ đau chân rồi nhưng vẫn yếu, sau vụ tai nạn mẹ em yếu đi nhiều, bố bảo em ở nhà chăm sóc mẹ thêm 1 thời gian nữa, đành biết vậy chứ làm sao, chị gái em ở xa, giờ ở nhà có mỗi 2 ông bà già thì cũng vất vả, em mà đi thì ai cơm nước giặt giũ chăm sóc bố mẹ, mà dưới này em lại chưa thi, nghe em nói vậy tôi cũng an lòng mà chẳng suy nghĩ nhiều.
Công việc của tôi thì ngày càng bận hơn, công trình đang trong giai đoạn nước rút, tiến độ đẩy mạnh trên toàn công trường, nhiều hôm còn phải tăng ca đến tận đêm khuya, cũng khá là mệt.Đứng trên tầng cao vào đêm trăng mùa thu gió ***g lộng, tôi nhớ em điên cuồng, nhớ những tối mùa thu trong khoa Pháp, hương hoa sữa giăng đầy khắp chốn, nhớ những ngày đạp xe rong ruổi trên đường, tiếng cười em giòn tan cả góc phố, tôi nhớ những lần em và tôi bên nhau cuồng nhiệt và si mê, những phút ân ái mặn nồng, những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm áp.Bây giờ , em đang ở nơi xa, không biết em có đang nhớ tôi không?Tôi gửi cho em 1 tin nhắn :
“Xa nhau nỗi nhớ bình phương nhé, Chớ có khai căn kẻo nát lòng”
Em nhắn lại cho tôi ngay : “Anh a, em đang nhớ anh lắm, anh đang làm gì đấy, có nhớ em không?”Anh cũng đang nhớ em đây, người yêu bé bỏng.
Lại 1 tuần nữa trôi qua, tôi cũng thấy sốt ruột, em đã về được 1 tháng, vẫn liên lạc với tôi thường xuyên, lời yêu thương chúng tôi vẫn gửi cho nhau, nhưng em vẫn chưa hẹn ngày trở về HN.Tôi gọi điện cho Linh thăm dò tình hình, Linh nói qua là bố em vẫn đang bắt em ở nhà chưa cho xuống, Linh nói nếu tôi có dịp về nhà HN, anh em gặp nhau sẽ nói chuyện được nhiều hơn.Tôi chẳng kiên nhẫn được, cuối tuần tôi về luôn hẹn Linh đi uống nước.
- Chuyện như nào em kể anh nghe đi
- Thế N nó không nói gì với anh ah
- Không, có chuyện gì?
- N nó có nói chuyện với em nó bảo mẹ thì đỡ rồi bây giờ chỉ hơi mệt thôi.Mẹ N đợt này có bệnh nên khả năng sẽ nghỉ hưu sớm, bố nó đang chạy để nó thế vào chỗ mẹ nó…
- Anh đang nghe đây , em cứ nói đi
- N nó không muốn thế đâu, nó muốn đi học cao học nhưng bố không đồng ý, bố nó bảo nếu cứ muốn đi học tiếp thì đi luôn khỏi về nữa…
Tôi nghe chuyện mà buồn và hụt hẫng vô cùng, sao em không nói gì với tôi, hay em sợ tôi lo lắng, tôi buồn rồi ảnh hưởng đến công việc, hay là em vẫn đang tìm cách thuyết phục bố mẹ cho em tiếp tục đi học, có gì em cứ nói với tôi chứ, tạm xa nhau 1 thời gian cũng không sao mà, rồi sau này sẽ lại bên nhau.Tôi gọi cho em ngay
- Em ah?
- Vâng
- Mẹ em khỏe chưa?
- Mẹ em đỡ nhiều rồi
- Uh, thế em định bao giờ xuống HN
- Em cũng chưa biết, bố em bảo chăm cho mẹ khỏe hẳn rồi tính
- Thật không?
- Vâng, em bảo bố là em sẽ đi học cao học mà
- Anh nhớ em lắm, tuần sau anh lên nhé
- Thôi, anh đi lại làm gì cho vất vả, mấy hôm nữa em xuống rồi mà…
Nghe em nói tôi cũng yên tâm hơn phần nào, chắc là em đã thuyết phục được bố em.Cả tuần sau đó, tôi và em vẫn gọi điện cho nhau, nhưng trong giọng nói của em tôi cảm nhận được sự mệt mỏi và buồn bã, cố gặng hỏi em cũng nói là không có gì…
Khi trời quang mây tạnh, có những khoảng lặng bình yên, rất có thể báo hiệu một cơn bão lớn sắp tới.Ngày thứ 6, em gọi điện cho tôi :
- Anh à, mai em về HN, anh có về không?
______
Nghe em nói tôi cũng yên tâm hơn phần nào, chắc là em đã thuyết phục được bố em.Cả tuần sau đó, tôi và em vẫn gọi điện cho nhau, nhưng trong giọng nói của em tôi cảm nhận được sự mệt mỏi và buồn bã, cố gặng hỏi em cũng nói là không có gì…
Khi trời quang mây tạnh, có những khoảng lặng bình yên, rất có thể báo hiệu một cơn bão lớn sắp tới.Ngày thứ 6, em gọi điện cho tôi :
- Anh à, mai em về HN, anh có về không?
Chiều muộn thứ 7 tôi mới về đến HN, tôi qua nhà lấy xe rồi phóng qua phòng em luôn, mới hơn 1 tháng mà trông em đã gầy và xanh xao đi nhiều, gương mặt và đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.Gặp tôi em sà vào lòng tôi dường như em muốn khóc.
- Thôi nào em, anh đây rồi mà
Em vẫn nép vào ngực tôi lặng im không nói
- Em nhớ anh phát ốm ah?Sao nhìn em gầy đi nhiều đấy?Tôi trêu em
- Không…Em phụng phịu rồi lại nói…
- Em mệt lắm anh ah
- Sao mệt em?
- Chỉ thấy mệt mỏi thôi
Tôi đưa em đi chơi cho khuây khỏa, HN đang là giữa mùa thu, hoa sữa nồng nàn khắp phố, mùa thu thật đặc biệt, cái se lạnh chỉ đủ làm cho người ta sát lại gần nhau hơn thêm, những tia nắng nhạt chiếu vào khuôn mặt em, đôi mắt buồn của em làm tôi thấy nao lòng.Đi vòng qua hết các con phố quen, tôi muốn cho em tìm lại những cảm giác thân thương quen thuộc, mới xa HN hơn 1 tháng thôi mà sao như là lâu lắm rồi.Chúng tôi rẽ vào rạp Tháng Tám để xem phim lần đầu tiên, bộ phim “ Nếu mặt trời mọc ở đằng Tây”, một bộ phim hài tình cảm lãng mạn, nụ cười lại nở trên khuôn mặt em, khi em cười rạng ngời trong nắng, trông em thật xinh đẹp, lúc em buồn đôi mắt em có thể làm tôi gục ngã.Đi chơi, xem phim về em vui lắm, những mệt mỏi đã được rũ bỏ, em lại tươi tắn hồn nhiên như mọi ngày, tôi cũng như trút được gánh nặng trong lòng.Hôm nay em tôi không có nhà nên tôi đưa em về nhà luôn
, không muốn ăn ở ngoài tôi bảo em vào chợ NT mua đồ về nhà nấu ăn.
- Hôm nay mua đồ về nhà nấu em nhé
- Vâng, anh thích ăn món gì?
- Em thích ăn gì cứ mua, hôm nay anh sẽ nấu cho
- Thật không?
- Thật, chỉ cần ăn xong không được chê
- U kê, e biết trình nấu ăn của anh rồi…
- Sở trường của anh là món cơm gạo và trứng luộc nhá,hihi…
Hai đứa cùng nhau loanh quanh trong bếp, như 1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới, không khí thật ấm cúng.Nói là nấu chứ thực ra tôi chỉ cắm cơm, nhặt rau, rửa thịt thôi chứ em là người nấu chính, em không cho tôi nấu, chắc sợ tôi nấu dở quá không ăn nổi.Em đứng nấu bếp, tôi đứng sau vòng tay ôm em, tôi thì thầm :
- Hôm nay đi chơi vui không em?
- Em vui lắm, cám ơn anh
- Ơn gì, anh cảm ơn em thì có
- Sao lại cảm ơn em?
- Vì em đã vui đã cười, xinh hơn
- Hứ..chỉ được cái giỏi nịnh..
Bữa cơm chỉ có 2 người nhưng thật vui, em kể là bố em mới đầu không cho đi thi nữa đâu, bắt ở nhà luôn, em thủ thỉ nhờ mẹ nói với bố mãi bố mới đồng ý, với cả mẹ em cũng khỏe hơn nên 2 ông bà ở nhà tự lo được.Bố em rất thương chiều con gái nhưng nhiều lúc cũng rất gia trưởng.
Việc gì đến rồi cũng đến, sau những ngày xa cách, giờ lại được ở bên nhau giữa tiết trời se se lạnh, trong một căn phòng ấm cũng riêng biệt như thế này, cảm xúc em và tôi trào dâng mãnh liệt, em ngồi trên đùi tôi chúng tôi hôn nhau trên ghế, nụ hôn cuồng nhiệt và cháy bỏng , kéo dài như hàng thế kỷ, ngọt ngào như sắp tan chảy vào nhau cho thỏa những ngày mong nhớ.2 đứa cứ thế cởi từng chiếc cúc áo cho nhau, trước mặt tôi là đôi ngực em phập phồng khiêu gợi, tôi úp mặt vào ngực em, liếm láp cái đầu ti nhỏ xinh đang săn lên, một tay xoa bên kia nhè nhẹ, em ngửa mặt lên rên khe khẽ, đổi tư thế tôi cho em nằm ngửa ra ghế, chậm chậm cởi nốt những mảnh vải trên cơ thể em, quỳ dưới đất tôi liếm từ trên liếm xuống, em oằn người sung sướng khi tôi lách cái lưỡi vào khe bướm em, dâm thủy lại trào ra, cái đầu lưỡi tôi như con rắn điên cuồng, cứ thụt ra thụt vào đi lên đi xuống khắp trong em, hai tay em giữ chặt lấy đầu tôi, em rướn mạnh cái mông lên, miệng rên rỉ liên hồi:
- ôi..ii..em..sướng…i ah..ahh
Tôi đứng dậy rồi kéo tay em lên, em ôm cổ hôn vào ngực tôi, hai tay vòng xuống xiết chặt đôi bờ vai , em liếm từng bên ti làm tôi rởn hết da gà, xoay người em lại rồi ôm em từ phía sau, cúi xuống liếm 1 vòng lên tai xuống cổ, tôi hôn xuống khoảng lưng trắng ngần, hôn xuống cái eo thon mịn màng quyến rũ, ngón tay ướt nhẹp của tôi ngoáy trong bướm em làm em không chịu nổi, em đè ngửa tôi ra ghế, tụt nốt chiếc quần trên người tôi làm thằng nhỏ bật lên 1 cái vươn cao, em vuốt ve con trim đã cứng ngắc, mắt nhìn tôi đắm đuối, tôi hiểu ý kéo tay cho em ngồi lên tôi, cảm giác ấm nóng sung sướng nhanh chóng bao trùm lấy con trim, em bám tay vào vai tôi và phi ngựa, tư thế này làm cho đầu trim tôi vào sâu tận trong em, còn em thì ngồi trên thoải mái điều chỉnh nhịp độ khiến cho cả 2 rất phấn khích và đê mê.Để em chủ động đến mỏi chân, tôi cho em nằm ngửa người ra thành ghế, hai chân co lên ngực, còn tôi 2 chân dưới đất, hai tay chống vào thành ghế, miệng cúi xuống hôn em còn con trim tôi đút sâu lút cán, phải nói tư thế này làm cho tôi và em sung sướng điên cuồng, miệng em không ngừng rên la ư ử, trong em thì co bóp, nước nhờn chảy ra ghế rớt cả xuống sàn, chúng tôi đê mê trong hoan lạc, những giấy phút thăng hoa tuyệt vời của tình yêu.Cảm giác không thể chịu được nữa, tôi thì thào bên em :
-…Anh..cho vào nhớ..
Gương mặt của em đang ửng đỏ, đôi môi thắm lên như đánh son, đôi mắt đang nhắm nghiền đê mê, em gật gật đầu, hàng ngàn hàng triệu tinh binh trong tôi chỉ chờ phát súng hiệu là ào ào lao vào trong em, em quằn người lên đón nhận, một luồng điện lại chạy dọc sống lưng, cảm giác cực khoái đến tê người.Chúng tôi cứ thế nằm ôm nhau để tận hưởng những phút giây sung sướng, trời càng về khuya càng lạnh, nhưng trong này đang có 2 cơ thể rực nóng đam mê, tan chay vào nhau hạnh phúc.
“ Ngày ấy em như hoa sen mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong nép bên bông hồng, mượt bên cánh nhung
Ngày ấy em như cung tơ, cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ
Đường khuya tay đan ngón tay ước cho đời ước mơ dài…
…Ngày ấy yêu em say mê tôi nào nghĩ gì, đến câu từ ly
Tình ái không xanh như mơ, đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa…”
Chap này hơi ngắn, các bro nghe tạm bài hát cho đỡ buồn nhá. "Hạnh phúc lang thang" - Đàm Vĩnh Hưng
____________
Sau một đêm đê mê tình ái, phút chia tay lại càng thêm bịn rịn, ngọn lửa tình trong lòng vẫn chưa dứt lại phải xa nhau.Tôi lại về công trình, lại quay cuồng với công việc, đầu tuần sau thì em thi cao học.Tôi không hề biết rằng sau cái đêm mùa thu se lạnh đó, cái đêm mà tôi và em đã trao cho nhau bao yêu thương cháy bỏng, em nằm ngủ ngoan trong vòng tay của tôi, nhẹ nhàng và thư thái…lại là đêm cuối cùng.
Giữa tuần em thi thì ngay hôm sau bố em đã xuống HN đưa mẹ em đi khám, bệnh tình của mẹ em có vẻ đã trầm trọng hơn trước, chiều hôm đó bố mẹ cùng với cô của em qua đón em về nhà cô ăn cơm ngủ ở đó, hôm sau cả nhà về quê nội em cũng ở YB ăn giỗ, lần này em mang hết cả đồ về.Tôi và em vẫn liên lạc thường xuyên trong niềm mong nhớ, em nói em ở nhà chờ kết quả, bao giờ có kết quả mới tính tiếp được.Những ngày này với tôi là những ngày dài đằng đẵng, tôi mong kết quả cao học của em còn hơn mong kết quả thi đại học của tôi ngày xưa, giả sử em không đỗ thì sao, tôi cũng chỉ là thằng kỹ sư trẻ mới ra trường, mới chập chững vào đời, làm sao tôi có thể quyết định được cuộc đời em, tôi chỉ biết yêu em hết lòng và cầu mong em sẽ đỗ cao học để chúng tôi lại có cơ hội bên nhau.Kết quả là em trượt, đây là một đòn giáng mạnh vào những hoài bão tương lai của cả tôi và em, lúc đó tôi cũng chẳng biết mình phải làm thế nào nữa, còn em, kết quả lần này đã khiến em quá thất vọng và suy sụp, lần nào gọi điện với tôi em cũng khóc, cơ hội để em đi thi tiếp còn xa lắm, vì có một người đang hài lòng với kết quả này của em, đó là bố em.Không phải là bố em ghét bỏ em, không muốn cho em đi học lên nữa, mà bởi bố em muốn em ở nhà, làm việc rồi lấy chồng ở quê, gần bố mẹ có điều kiện qua lại thăm nom chăm sóc những lúc ốm đau, và hơn nữa là bởi tôi là một thằng KSXD đang thi công trên công trường.
Nghề XD không phải là một cái tội mà là cái nghề bị mang nhiều tai tiếng, bắt đầu từ cái ngày Trang chị gái em về thông báo có thai với anh KS kia, bố em đã không đồng ý, cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn rong ruổi thi công các công trình hết YB rồi lại LC, chị gái em ở nhà chồng sinh con mà chồng về có mấy hôm lại đi ngay, trước đây anh ý có hứa sau 1 năm sẽ xin về gần nhà nhưng điều kiện chưa cho phép làm điều đó, bố em lấy đó làm lý do chính để ngăn cản em đến với tôi, còn lý do thứ 2 là bố em đang xin cho em vào dạy tại trường cấp 3, nơi mà mẹ em mới nghỉ hưu, cái xuất đấy không phải ai cũng có được, muốn có cũng phải chạy trọt cả trăm triệu mới được, còn lý do thứ 3 là bố em dường như đã có ý gả em cho con của một ông bạn chiến đấu cũ, bây giờ đang làm gì đó trên huyện ủy.Nghe em tâm sự mà tôi hoang mang cả tuần giời, trong đầu lúc nào cũng ong ong suy nghĩ, tôi phải tìm cách nào để đưa em về với tôi?
Có hôm tôi gọi điện cho em :
- Em à
- Vâng, anh tuần này có về không?
- Anh không, ở lại làm thôi, anh chẳng về HN làm gì, tình hình thế nào rồi em
- Anh ơi em chán lắm, hôm qua mẹ còn bảo mới đi xem cùng với bác gái Vinh về, mẹ nói em với anh không hợp tuổi, nếu lấy nhau sẽ có một người phải chết, em buồn lắm anh ạ, cứ thế này em chết mất thôi…
- Bố dạo này còn nói không em?
- Lúc nào cũng nói hết, cứ bữa cơm uống rượu bố lại nói rồi nói cả mẹ nữa, bố bảo mẹ không dạy được con, toàn đứa hư đốn, em mệt mỏi lắm rồi, phải làm sao bây giờ hả anh?
- Thôi em cứ bình tĩnh để anh tính, bọn mình phải thuyết phục bố em dần thôi chứ biết làm sao, để hôm nào anh lên..
- Hu hu anh ơi, bố em bảo anh mà lên bố em chém chết đấy.. hu hu
- Thôi em đừng khóc nữa, bố thương em nên mới nói thế chứ không sao đâu, em phải nghe anh vững tin lên em nhé, bọn mình cùng cố gắng em nhé…
Nghe những lời em nói mà tôi cũng buồn lắm, chỉ biết an ủi mình phải cố gắng, tôi tin tình yêu của chúng tôi sẽ thuyết phục được bố mẹ em, vì tôi biết bố mẹ em cũng thương em nhiều.Tôi sắp xếp công việc để xin nghỉ 2 ngày cuối tuần, do công việc tôi phụ tránh cũng nhiều nên mãi đến tận gần tháng sau tôi mới bố trí nghỉ được.Về HN vào một chiều thứ sáu , trời sắp chuyển sang đông, những tia nắng nhạt của mùa thu còn sót lại, những cành hoa sữa vẫn còn vương vãi đâu đây, thu lu trong cái lạnh đầu mùa, tôi nhìn đâu cũng thấy hình bóng em.Lấy xe máy tôi đi lang thang sang trường em, tìm đâu một hình bóng hôm nào, tôi lang thang trong khoa Pháp, sang trường sư phạm, biết bao giờ em sẽ trở lại nơi đây như ngày xưa, những kí ức ngọt ngào lại ùa về.
“Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi…”
Sáng hôm sau tôi bắt chuyến tàu sớm về quê em mà không báo trước, đây đã là lần về thứ 5, một sáng mùa đông buốt giá, cảnh vật nơi này vẫn vậy nhưng vắng vẻ đìu hiu hơn, gió trên rừng thổi những cành cọ đập vào nhau xào xạc, trời lất phất mưa bay, lại vẫn ông xe ôm ngày trước.
- Chào cậu, lại sang đấy ah?
- Vầng
- Thế bao giờ định làm đám cưới?
- Bọn cháu cũng chưa tính đến
- Tôi thấy cậu cũng thật là nhiệt tình đáo để, chịu khó lên thăm bạn gái nhỉ?
- Vầng…
Tôi đến nhà em thấy cổng thì đóng im ỉm, nhòm trong nhà thì vắng hoe không thấy bóng người, tôi gọi điện không thấy em nhấc máy, đành đứng ngoài gọi vọng vào, được mấy câu thì thấy bố em đi ra mở cổng
- Cháu chào bác ah
- T đấy ah, vào nhà đi cháu
Nói rồi ông đi vào tôi vác ba lô theo sau, bố em đợt này già hơn trước nhiều, mặt xạm đen đi, chắc do rượu chè rồi suy nghĩ nhiều.
- Hai bác đợt này có khỏe không ạ?
- Bác vẫn khỏe
- Bác gái với N đi đâu rồi ạ?
- Nó đèo bác gái lên bà ngoại rồi
- Vâng
Bố em pha trà mời tôi uống, lấy thuốc ra hút rồi ông mở lời :
- T này
- Dạ
- Bác biết cháu và con N quý mến nhau…nhưng…hoàn cảnh nhà bác…cháu biết rồi đấy…hai đứa…
- Bác ơi, nhưng cháu và N, bọn cháu…
- Để bác nói hết đã…Các cháu còn ít tuổi, trải nghiệm cuộc sống chưa có…Nhiều cái không phải cứ muốn là được đâu…
Bác không có chê gì cháu hết, cháu là kỹ sư, công việc ổn định, lại chín chắn đàng hoàng là một người tốt, bác rất quý
Con gái bác bác cũng thương cũng xót, nếu cháu thương nó thì hãy nghĩ cho nó…
- Cháu yêu N bác ah, xin bác hãy để cho chúng cháu đến với nhau.
- Bác biết…Nhưng mẹ nó đang ốm nặng, bác không để nó đi xuống đấy được, phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ.
- Bác cho chúng cháu một cơ hội…
- Là đàn ông làm sao bác không hiểu, mong cháu thông cảm cho bác, bác cũng chỉ nói với cháu thế thôi, cháu uống nước đi…
Tôi chỉ cũng chỉ biết ngồi đờ mặt ra mà chẳng nói được gì, bao nhiêu cái nhanh nhẹn hoạt bát hằng ngày biến đâu hết, giờ tôi ngồi im như thằng lú lẫn, tôi cứ ngồi như thế một hồi còn bố em ngồi bên kia đốt thuốc, khói bay mù mịt.Xua tan cái không khí ngột ngạt trong nhà, giọng nói của bố em lôi tôi ra khỏi cõi u mê và ném tôi vào thung lũng vô hình.
- Bác cảm ơn cháu đường xá xa xôi lên thăm gia đình, để bác đưa cháu ra ga kẻo lỡ chuyến tàu xuôi.
- Thôi bác ạ, cháu tự đi được
Tôi chỉ nói được có vậy rồi ra về, giữa chiều đông lạnh mà tôi như đi trong sa mạc, lạc lõng và cô đơn, tôi đang ở ngay nhà em đây mà em đâu, gọi mãi em không nhấc máy, hay là em tránh mặt tôi, những lời yêu thương nhung nhớ em vẫn nói thì sao, hay là giả dối.Tàu xuôi về HN , tôi như người lữ khách mộng du , chiều sân ga thật buồn…
Về đến HN tôi mới nhận được điện thoại của em
- Em à
- Vâng , em đây
- Em đi đâu mà anh gọi mãi không được?
- Hôm nay em lên bà nên để điện thoại trong túi mẹ, nhiều việc quá em quên mất, anh đang ở đâu đấy?
- Anh đang ở ga HN
- Anh đi đâu ah?
- Vừa trên nhà em về đến đây
- ……Sao anh nói gì, anh lên nhà em ah, anh lên bao giờ, trời ơi.. em xin lỗi, hôm nay bà em bị mệt em bận quá…
- ..Không sao đâu..
- Sao anh không gọi vào điện thoại nhà bà em?
- Anh có số đâu
- …Em xin lỗi anh, anh đi có mệt lắm không?Thương anh quá
- Hôm nay anh gặp bố em
- Thế bố em có nói gì không anh?
- Nói nhiều lắm…
- …..Em biết ngay mà…hu hu ..em khổ lắm anh ơi, hu hu em nhớ anh nhưng chẳng biết làm thế nào hu..hu
- Anh cũng nhớ em lắm…
Em khóc nức nở trong điện thoại, chắc ở nhà em cũng khổ tâm lắm, yêu nhau mà không được ở bên nhau, càng xa nhau thế này nỗi nhớ càng đầy lên.Tôi cứ nghĩ mà thương em vô hạn, ông trời có lẽ đang thử thách tình yêu của chúng tôi, làm sao để có thể bên em , để ôm em vào lòng, lau những giọt nước mắt trên gương mặt thân thương, làm sao để có thể che chở cho em???
“ Ngày ra đi, em mang theo một con tim thật buồn
Để nơi đây, tôi như mộng du trên lối hẹn hò
Nhớ những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao
Mà giờ đây, chỉ còn anh nhớ thương rất nhiều…”
_____________
Tôi lao vào công việc như 1 thằng điên, ngày đi làm ngoài công trường tối về tôi tranh thủ làm khối lượng, hôm nào không làm thì lại đi uống rượu với mấy anh cùng công ty, đến Tết nếu mấy hạng mục tôi phụ trách bàn giao thì tôi sẽ được điều chuyển về HN thế nên tôi có gắng hết sức để hoàn thành.Được chuyển về HN thì 1 nửa kế hoạch của tôi và em sẽ hoàn thành, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội bên nhau hơn, khi đó công việc ổn định rồi tôi sẽ dễ ăn nói với bố mẹ em hơn khi thuyết phục 2 bác.Nghĩ như vậy và tôi quyết tâm mọi giá đạt được nên kết quả là rất khả quan, tuy nhiên công việc bận bịu đã khiến cho thời gian tôi dành cho em ít đi, chúng tôi vẫn nhắn tin gọi điện cho nhau, em trên đấy vẫn thế, vẫn đang thuyết phục bố mẹ cho em chuẩn bị thi cao học đợt 2, đó là cách duy nhất để em có thể về bên tôi, chứ việc xin vào dạy học dưới HN chỗ tốt không phải điều dễ dàng, bố em thì không bao giờ chấp nhận cho em đi làm nghề gì không phải là dạy học.Thấy tôi rất hào hứng với việc sẽ được chuyển về tổng, anh Sơn cùng phòng có nói chuyện :
- Em chán công trường rồi ah, trên này khổ quá à?
- Làm gì có anh, em về cty làm cho ổn định 1 chút
- Người yêu gọi về chứ gì, chắc lại sợ đi lăng nhăng hả?
- Không anh ah…
Thấy ông S này có vẻ chân tình ,lại vợ con rồi cũng từng trải nên tôi có tâm sự với ông ý, kể cho ông S nghe chuyện của tôi và em, ông này dội luôn cho 1 gáo nước lạnh vào tôi :
- Anh nói em đừng buồn nhé…
- Vầng, có gì anh cứ nói đi không sao đâu
- Anh thấy bố em ý cũng có cái lý của ông ấy, người lớn cũng có cái đúng đấy em ah
- …Vâng, em có bảo ông ý sai đâu
- Đó là cách tốt nhất ông ý làm cho con gái, để đỡ khổ sau này như đứa chị nó..
- Nhưng làm thế là ngăn cấm tình duyên anh a…
- Không có tình này thì sẽ có tình khác, không ai chết vì thất tình em đâu em a….
Cái lý của ông này nghe cũng vào tai nhưng tôi nuốt không có trôi, tôi yêu em và rất nhớ em, nên tôi sẽ quyết tâm theo đuổi mục đích của mình, dù có ai ngăn cấm thì tôi cũng sẽ vượt qua.
Những ngày cận kề Tết đến, tôi đã bàn giao hạng mục trước thời hạn, được mấy chú trên công ty biểu dương và cho chuyển về công ty dưới HN, tôi vô cùng vui sướng, vậy là kế hoạch của bọn mình đã đạt được 1 nửa, em cố gắng thi đỗ cao học, khi em ra trường sẽ có công việc tốt, chúng mình sẽ cùng nhau xây đắp tương lai.
Tôi sẽ về quê em để biếu quà Tết đồng thời báo tin vui cho em luôn, nghĩ đến cảnh em tròn mắt ngạc nhiên vui sướng, tôi thấy trong lòng rộn rã, đang mùa đông lạnh mà cây cối như xanh tốt hơn, đâm trồi nảy lộc.Lại bắt chuyến tàu sớm về quê em, một ngày mùa đông lạnh giá, sắp Tết rồi có khác, tôi hòa vào dòng người đang vội vã về quê ăn Tết, ai cũng hối hả tất bật hơn ngày thường.Đây là lần thứ 6 tôi về quê em, phong cảnh nơi đây vẫn đẹp như thế, trời mùa đông sắp chuyển sang xuân, mưa phùn bay lất phất, những cành đào phai trong vườn đã chúm chím nụ, chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ nở bung tươi sắc đón mừng xuân mới.Giữa cái không khí này con người ta thấy thêm yêu đời hơn, tàu Tết nên về ga chậm hơn so với ngày thường, đến nhà em thì đã hơn 2h, cổng đóng im ỉm, tôi gọi điện cho em không thấy bắt máy, đứng ngoài gọi cổng 1 hồi không thấy ai thưa, tôi lững thững đi bộ ra ngoài đường lớn, ngồi ở 1 quán nước ngay đầu ngã ba đoạn rẽ vào nhà em, cuối năm vắng vẻ chỉ có mình tôi ngồi quán uống hết mấy chén trà, nhắn mấy cái tin nhưng không thấy em trả lời, tôi muốn em bất ngờ nên trước khi đi chẳng báo trước cho em, thấy vẻ sốt ruột của tôi bà cụ bán nước hỏi :
- Chú chắc không phải người ở đây nhỉ?
- Vâng a
- Chú ngồi đợi ai ah?
- Cháu ngồi đợi người quen bà a, cháu có người quen trong kia nhưng không có ai ở nhà
- Nhà ai thế?
- Nhà bác V công an
- Ông V ah, đầu giờ thấy đèo vợ đi qua đây rồi
- Thế hả bà
Chẳng biết làm gì tôi ngồi buôn chuyện với bà cụ già, đủ thứ chuyện trên đời, ở đây cũng làng quê nên mọi người biết nhau hết cả, nhà nào có chuyện gì là y như rằng cả làng cả xã biết hết. Rồi bà cụ kể 1 tràng về nội tình gia cảnh nhà em nghe cứ như là người trong nhà, nào thì đứa đầu ăn cơm trước kẻng bụng ễnh lên phải cưới gấp, nhà chồng giàu nhưng khó tính, bà ngoại phải nghỉ hưu non lên bế cháu không chịu được lại về, nào thì bố em gia trưởng độc đoán nhất nhà…..Tôi cũng chỉ biết ngồi nghe rồi ậm ừ cho qua , chẳng tâm trí đâu mà chuyện với trò, nhưng ở cái quán vắng vẻ này chắc là chẳng mấy khi có khách, bà cụ không có người nói chuyện nên khi gặp tôi cứ ngồi lỳ ở đấy nghe thì nói không dứt mồm.Khi nói đến đoạn về em thì là : cô thứ 2 học dưới HN mới về, ông V đang xin cho vào dạy cấp 3 trường huyện, xin được vào đấy cũng phải chạy trọt khó khăn tốn kém lắm chứ không ít.Nghe đâu sắp lấy con ông X trên huyện…Nghe đến đây tôi thấy ù hết cả tai, người đột nhiên hụt hẫng, trong phút chốc máu trong người như sôi lên, tôi đi ra nhà em lần nữa, dẫu biết chẳng ai ở nhà, tôi nhấc máy gọi cho em, vẫn chỉ là những hồi chuông đổ dài, sốt ruột lắm rồi nhưng không biết làm thế nào, tôi quyết đợi gặp bằng được em để hỏi cho ra nhẽ.
Mùa đông trên vùng cao càng về tối trời càng lạnh, lại có thêm mưa phùn nên càng thêm buốt giá, nhà nhà đã lên đèn, tôi ăn tạm bát mỳ tôm với quả trứng luộc ở quán bà cụ rồi tiếp tục co ro uống nước chè ngồi đợi em.Đêm nay tôi xác định sẽ ngủ lại trên này mai về sớm, đã nhắm được cái nhà nghỉ ngoài đường này rồi, chứ bây giờ mà về thế này thì tôi làm sao chịu nổi.Đường lớn nhưng vẫn là liên xã, thỉnh thoảng mới có ánh đèn ô tô xe máy loang loáng chiếu trên đường, thấy ánh đèn nào tôi cũng nhìn xem có thấy em không.Đêm đông, sương trắng và mưa phùn giăng kín trời, trong lòng tôi như lửa đốt, ánh đèn xe lại loang loáng mặt đường, một xe rẽ vào đường nhà em, phía xa có một xe nữa, linh tính mách bảo tôi căng mắt nhìn ra đường, cổ họng tôi khô cứng , máu trong người lại sôi lên khi thấy em ngồi sát sau xe một người khác, kia đúng là em rồi, cái dáng em quen thuộc dù có đứng giữa nghìn người tôi vẫn nhận ra.Tôi lao nhanh về phía nhà em, mọi người đã vào nhà, đèn trong nhà sáng trưng, có tiếng cười nói vọng ra, nghe rõ rất là tiếng bố em.Tôi cứ đứng ngoài bờ rào len lén như thằng ăn trộm.Có tiếng “ Cháu chào cô chú cháu về, anh về N nhé”, rồi tiếng xe máy nổ trong sân, thấy bố em đi ra mở cổng, tôi nấp vào bờ rào, đây chắc chắn là con ông X rồi, em đi đâu về với hắn?sao không nghe điện của tôi?..Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, có tiếng chuông điện thoại, em gọi :
- Anh ah
- Ừ
- Bây giờ em mới cầm máy, thấy nhiều cuộc gọi với tin nhắn của anh, có việc gì hả anh?
- Hôm nay em đi đâu mà không nghe máy thế ?
- Em đi có việc, không cầm máy theo
- Đi có việc hay đi chơi với thằng nào?
- …Anh nói cái gì thế?
- Anh đang ở cổng nhà em đây, anh vào nhé
- …Sao?anh ở cổng nhà em á, đợi em ra ngay.
Tôi thấy bóng em đi ra cổng thật nhanh, em nhìn quanh tìm kiếm, tôi như từ dưới đất chui lên, đứng ngay trước mắt em.Em của tôi đứng chôn chân , ánh mắt đầy ngạc nhiên và thương cảm, em lao về phía tôi, sờ lên mặt, lên tóc, lên trán tôi dính đầy nước mưa.Em vừa lấy tay lau vừa khóc :
- Anh đứng đây lâu chưa?Sao lên mà không nói với em 1 câu, đứng một mình ở đây để ướt hết ah?...
Tôi vẫn đứng như trời trồng không nói gì, em đấm thùm thụp vào vai tôi và nức nở :
- Sao em hỏi mà anh không nói ?
- Anh nhìn thấy hết rồi. Tôi chỉ buông thõng một câu rồi đứng im giữa trời mưa lạnh, em cứ gục mặt vào vai tôi mà khóc, vừa khóc em vừa nói, tai tôi cũng ù hết chẳng nghe được rõ hết câu :
- Anh nhìn thấy gì nào?...Hôm nay cả nhà đi sang nhà bạn bố em chúc thọ, em để điện thoại ở nhà….Anh đấy là con bác bạn bố em, anh ấy đưa em về…Làm sao anh phải khổ, phải tự đày đọa như thế chứ…
Em cứ gục vào vai tôi mà khóc như bao nhiêu nỗi uất ức đang chất chứa trong lòng, tôi vòng tay ôm lấy em mà lòng nghẹn đắng, bố em đã đứng ở cổng từ bao giờ, ông quát to :
- Ngọc….đi vào
Em giật bắn mình vội buông tôi ra, bố em nhìn thẳng vào tôi quát còn to hơn:
- T , đi về đi
Em vẫn không ngừng khóc, tôi bước lại phía bố em, lấy hết sự tự tin trong lòng, dồn nén những yêu thương dành cho em bao năm nay, tôi nói với ông :
- Cháu xin bác, xin bác hãy thương cháu, hãy thương em Ngọc…
Ông nghiến răng trừng mắt lên, em nãy giờ vẫn bám vào tay tôi bây giờ mới lên tiếng nghẹn ngào :
- Bố…bố ơi..
Ông khẽ đưa mắt về phía em rồi lại quay về nhìn tôi, rồi khoắt tay chỉ ra ngoài đêm tối, giọng ông quát lên nghèn nghẹn :
- Cậu về đi, tôi không bao giờ chấp nhận cậu đâu…Con N vào nhà….
Nói rồi bố em quay vào để lại em gần như khụy xuống, tôi thấy khóe mắt mình cay xè, cổ họng tôi nghẹn lại, nhìn thấy bóng em nhòe đi mà tôi thương em quá, em vừa nói vừa khóc :
- Sao anh phải tự làm khổ mình như thế, những ngày qua em đã khổ lắm rồi anh biết không?Anh còn yêu em, nhớ em làm gì nữa…hu..hu
- Nhưng anh rất nhớ em, không gặp em anh không chịu được…
- Anh về đi, đừng như thế này nữa, em không chịu được đâu..
- Không
- Anh còn đứng đây làm gì, em sắp đi làm vợ người ta rồi…
Tôi như chết lặng, lời nói của em là vết dao cuối cùng cứa vào con tim đang tan nát, tôi nhìn thẳng vào em, trong đôi mắt ấy là tận cùng đau khổ, cổ họng nghẹn ứ, đầu óc rỗng không, tôi lao đi như chạy chốn khỏi thế giới này, mưa cứ tạt ào ào vào mặt , gió cứ rít liên hồi, mưa mùa đông sao mà mặn chát môi, sao trong lòng lại giá buốt …
Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi
Còn gì đâu em, thôi đừng để đắng cay thêm
Đoạn buồn ta đi còn dài lê thê bởi còn đam mê
Xuôi bước chân quên về nên nhớ quên câu thề
Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu…
____________
Một cái Tết buồn, tôi giận em nên cả Tết không nhăn tin gọi điện cho em, em cũng không hề có 1 dòng tin nào cho tôi, tất cả chìm vào dĩ vãng.Tôi cứ ở lỳ nhà hoặc là mê man trong những cơn say, những bữa nhậu triền miên với bạn bè.Sau Tết đi làm lại bình thường ở HN, tôi vẫn đi về như 1 cái bóng, mọi người ở công ty chắc nghĩ tôi làm công trường vất vả mệt nhọc quá bị thần kinh hoặc là bị khủng bố tinh thần sau khi làm em sinh viên nào đó trên TN có thai nên mới mong muốn chuồn về HN nhanh như vậy.Mọi người nghĩ thế nào cũng được, tôi chẳng quan tâm, nhưng có làm thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thể bỏ được hình bóng em ra khỏi tâm trí tôi, đó là những chuỗi ngày mộng mị, có thể nói là hơi quẫn trí, hình ảnh em luôn ám ảnh tôi, lúc thì là nụ cười rạng rỡ trong nắng mai, lúc thì mái tóc em bay thơm trong gió, nhiều lúc nằm ngủ, tôi thấy em và tôi chạy trên những cánh đồng cỏ xanh bát ngát, đuổi bắt nhau rồi lại rơi xuống những cái hố sâu trong tuyệt vọng.Tôi ít khi đi ra khỏi nhà trừ lúc đi làm, tôi sợ nhìn thấy hình bóng em khi đi qua những con đường, góc phố, hàng cây, nơi in dấu bao kỷ niệm, những lúc như thế nỗi nhớ em lại cồn cào, dày vò trong tâm trí .
Mất khoảng 1 tháng tôi mới bình tâm lại suy nghĩ tỉnh táo, mình đã mất 1 tháng để trôi qua trong vô nghĩa, trong những suy nghĩ ngu si.Tại sao em lại thay đổi nhanh như thế, làm sao có thể nói cưới là cưới được ngay, hay có gì em còn giấu?Tôi quyết tìm hiểu, không thể để mất em dễ dàng .
Tôi sang tìm gặp Linh, bạn thân nhất hồi ĐH của em, tôi hoàn toàn ngã ngửa khi biết Linh và em vẫn thường xuyên liên lạc , tâm sự với nhau, còn tôi thì cứ trìm vào những suy nghĩ bồng bột, những cảm xúc nhất thời của mình…Ngay cái tối hôm đó, em đã buồn và khóc suốt đêm, em đã hoàn toàn tuyệt vọng và đau khổ, em muốn tôi quên em đi và đừng tìm em nữa, muốn tôi đừng tự đày đọa bản thân mình, em chỉ nghĩ cho tôi thôi mà tôi đâu có biết, chuyện của em và tôi, mình em phải chịu áp lực từ nhiều phía, nếu em cứ quyết tâm đến với tôi thì sẽ phải từ bỏ nhiều thứ, chống lại bố mẹ mình, nhưng có lẽ em không làm được điều đó,mẹ em đã quá đau buồn vì chuyện đứa con gái đầu, giờ lại thêm chuyện đứa thứ 2 nên càng suy nghĩ, nếu em quyết tâm theo tôi mà chống lại gia đình, mẹ em vì đó chắc cũng không sống nổi, bố em thì vẫn thế, quan điểm có chết không bao giờ thay đổi, lại bởi tác động của bên thứ ba nữa đó là gia đình ông bạn chiến đấu trí cốt của bố em.Đó là một gia đình phải nói là có truyền thống, ông cụ là lãnh đạo ngành công an đã về hưu, bố em chơi thân chiến đấu với con cụ nên nhận ông cụ là bố nuôi, đi lại như con cháu trong nhà, ông bạn của bố em thì đã chuyển công tác sang huyện ủy, thằng con trai ông này học An ninh ra trường đã đi làm được 2,3 năm gì đấy, hơn tôi 2 tuổi và hơn em 4 tuổi, hiện công tác ở công an huyện cùng cơ quan với bố em.Hai gia đình đã chơi với nhau đi lại từ thửa em chưa lọt lòng, lớn lên bọn trẻ 2 nhà thường xuyên qua lại chơi với nhau.Anh kia đã thích em từ lâu rồi nhưng chưa bày tỏ, hai gia đình cũng có ý tác hợp cho 2 đứa, thời gian em đi học bố mẹ em không đề cập đến vấn đề này bởi sợ ảnh hưởng đến học tập với lại cũng tôn trọng cuộc sống của em, nhưng em ra trường rồi lại thi cao học không đỗ nên mọi người bắt đầu tác động mạnh mẽ vì nghĩ em về quê công tác thì con đường tương lai sau này sẽ sáng sủa, không phải vất vả lại được gần bố mẹ, chăm sóc qua lại những khi đau yếu…
Đến thời điểm này mọi việc cũng chỉ dừng lại ở câu chuyện của người lớn chứ không phải là sắp cưới như em nói với tôi.Thì ra em nói dối tôi để tôi tự ái mà từ bỏ em, để tôi nghĩ em phụ bạc mà đừng tìm em nữa, còn em thì đã đổi số điện thoại nhưng vẫn liên lạc với Linh để hỏi thăm về tôi, em vẫn đang âm thầm chịu đựng những đau khổ trong tâm hồn, kìm nén những nhớ thương để làm tròn chữ hiếu, vết thương lòng đến bao giờ lành được, có lẽ phải đi đến hết cuộc đời này…
Việc em vào dạy tại trường cấp 3 cũng thu xếp xong, không khí trong gia đình em cũng đỡ căng thẳng hơn, tuy nhiên anh CA kia được sự hậu thuẫn của 2 gia đình, bắt đầu tấn công em toàn diện.Nghe đến đây máu tôi lại sôi lên , tôi bảo Linh cho tôi số của em nhưng Linh bảo em dặn dù thế nào cũng không được đưa cho tôi số, tôi năn nỉ mãi Linh mới đưa.
Về nhà tôi nằm suy nghĩ, giờ phải làm thế nào đây, tôi nhớ em cồn cào, tôi yêu em cuồng nhiệt, nhưng bây giờ có thể làm gì cho em khi tương lai 2 đứa đang vô định, em thì luôn nghĩ cho tôi, còn tôi chỉ biết trách em mà đã bao giờ nghĩ cho em chưa.Có lần tôi đã nghe, chưa ai chết vì thất tình, vết thương nào rồi cũng lành, có điều bao giờ thì lành được, có những vết thương mà chỉ đến khi con người ta chết đi, vết thương mới lành lại…
Tôi gọi và nhắn tin cho em liền 3 ngày mà không 1 lần nhận được hồi âm, đến ngày thứ 4 em mới nhắn lại 1 dòng ngắn ngủi “ Anh à, đừng như thế nữa, em đã quyết định rồi…”, tôi nhắn lại “ Anh nhớ em lắm em biết không”, em lại chẳng trả lời, tôi gọi em cũng không bắt máy, tôi nhắn tin “ nếu em không nghe máy anh sẽ lên gặp em” thì em mới nghe.Giọng của em sao mà nghe khác quá, mới ngày nào…Em mệt mỏi và chán chường đến vậy sao, anh chẳng làm gì được cho em cả, anh thật là vô dụng, em nói nếu tôi còn yêu em còn thương em thì điều tốt nhất tôi có thể làm cho em lúc này là để cho em yên, hãy để cho tình yêu của chúng tôi ngủ quên trong miền dĩ vãng…Vậy là đã hết, em đã quyết định rồi , tôi có thể làm gì hơn cho em đây?...
Hà Nội mùa tháng 3, hoa sấu lại rụng đầy trên phố, tôi nhận được điện của Linh :
- Anh ơi, cuối tuần này Ngọc lấy chồng rồi…
…Khoảng không vô hình, trống rỗng, tôi đang chìm vào cõi hư vô, không phải cuộc sống thật, tôi đang đau khổ, đang nhớ thương em, đang khóc cho cuộc tình của mình.
Đến quê em lần thứ 7, một sáng tháng 3 trời trong xanh, sân ga, bến đò xưa quen thuộc, con đường đê với những cánh đồng ngô gió thổi rì rào, cảnh vật hôm nay chẳng thấy vui.Tôi nói với Linh là anh sẽ không đến đám cưới đâu, em lên bảo với N thế cho N yên lòng.
Tôi đứng nấp từ xa nhìn vào, nghe tiếng nhạc rộn rã trong nhà em vọng ra mà thấy nghẹn đắng trong lòng, xe hoa nhà trai đã đến…nhìn em bước ra, em kia rồi trong màu áo trắng xinh, mà sao mắt em buồn quá..Mắt tôi nhòa đi, tim tôi đau nhói như bị ai bóp nghẹn, tôi khóc thương em và cũng khóc thương cho tôi, cho mối tình tan vỡ..
…Đám cưới nhà ai đây rồi xác pháo nào rơi cuối trời
Người về nhớ mãi không thôi, ngày dài tiếc nuối đơn côi
Thương thay cho duyên kiếp lẻ loi…
…Xác pháo còn rơi cuối đường, nhớ mãi tình duyên lỡ làng
Một người tách bến nơi nao, người về chiếc bóng đêm thâu
Em ơi thôi tan hết mộng đầu…
Anh chúc cho em, tròn hạnh phúc bên người tình mới quen
Còn anh, một cánh chim cô độc
…xin trọn đời theo dõi bóng mây…
_________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015