watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
*****************************
Lại một mùa Thu đến, mùa nhập trường của bao cô cậu tân sinh viên, vừa rời xa mái trường phổ thông, bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học, cái nơi mà từ xưa luôn bị mang tiếng ác bởi cái câu :
“ Cổng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông đón em về”
Tôi thì nhiều lúc ngồi quán cóc cổng NN, làm ly trà nóng , mắt lim dim ngắm các em sinh viên mới nhập trường ríu rit thướt tha đi qua trước mặt mà thấy lòng xao xuyến quá, chợt nghĩ rằng có khi nên đổi ý thơ cho hợp thời như thế này :
“ Cổng trường đại học không cao lắm
Đồng ruộng mênh mông đón em vào…”
Các bác thấy có đúng không? Nơi đây đồng ruộng mênh mông, mời các em xinh tươi vào đây, vào đây…
Lan man 1 chút cho vui vậy thôi, chứ thật ra thì đúng là như vậy.Cứ mỗi độ sinh viên mới nhập trường thì y như rằng các anh sinh viên cũ nhà ta là cứ lượn vè vè trong sân, cổng KTX cứ như là cò cổng bệnh viện.Bọn mình là sinh viên cũ mà, các em mới đến bỡ ngỡ có gì mình giúp, nhất là những em xinh xinh, hiền hiền.Nào thì :
- Cô đưa em đi nhập trường ah, chúng cháu là sinh viên tự nguyện, cô có cần tìm nhà trọ cho em không ah ?…cô có cho em ở kí túc không ah?…..cô để cháu xách đồ cho ah..vv và vv…
Trong bụng mấy sv tự nguyện này thì đang nghĩ “ cô có cần tìm nhà trọ cho em không, về xóm trọ của cháu, ngay gần phòng cháu, sạch sẽ thoáng mát, điện nước đầy đủ, không ở cùng chủ, đi đâu cháu rủ…”.Các bác phụ huynh thấy mấy anh sv này sao mà ngoan thế, tốt thế, đúng là sinh viên thời đại Bác Hồ liền ưng ngay.
- Quý hóa quá, gặp được các cháu ở đây thật may mắn quá, không mẹ con bác chẳng biết xoay xở thế nào…
- Bác cứ yên tâm, để cháu dẫn bác đi.
Thế là em nó đã có 1 phòng trọ sạch sẽ, chủ nhà ân cần, hàng xóm nhiệt tình rồi.Nếu có 2 em ở 1 phòng thì càng vui, càng đỡ tốn kém tiền của bố mẹ.Buổi tối, anh sinh viên tự nguyện sang chơi, trông bảnh bao ra dáng lắm, anh cũng chẳng nói nhiều, lạnh lùng thốt ra mấy câu:
- Các em ah, bố mẹ các em đã nhờ anh rồi, anh là T, phòng anh tầng 2 ngay bên cạnh.Bất kể thằng nào quấy rầy, trêu trọc, trộm cướp, cháy nhà , mưa bão,động đất ,núi lửa…Cứ gọi anh hoặc đập cửa phòng anh.Anh sẽ có mặt 24/24.Hết
Trên đây là tôi kể chuyện chứ không phải kể về tôi đâu các bác nhé, không các bác lại chửi : DM thằng này bố láo thật thì oan cho tôi quá, chuyện của tôi nó khác cơ…
…Sau cái hôm đưa PA nhập trường rồi nhận phòng ký túc, tôi còn lên vài bận nữa đưa nó đi mua đồ linh tinh để tuần sau nó bắt đầu vào học rồi. Các giường trong phòng đã có người vào nhận hết, các em ý cũng đang chuẩn bị mọi thứ, giường chiếu, bàn học , sách vở.. Có em còn dán đầy hình ảnh lên hòm ,lên thành giường, lên tường nào thì Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Tâm,Phương Thanh…rồi có em dán thằng GiangĐôngGun, có em thì thích cái thằng San U đầu trọc trong phim “Mối tình đầu”, nói chung là hoa mắt lắm, phòng nữ mà.
Chiều thứ 7 cuối tuần, tôi bắt xe 27 lên xem con em tuần đầu tiên ăn ở ra làm sao, thấy phòng khép cửa tôi gõ cộc cộc mấy cái.Tính tôi vốn lịch sự thế đấy, không gõ cửa mở ra nhỡ em nào đang thay quần thì mất mặt….em nó lắm
- Ai đấy, vào đi ah. 1 em trả lời
Tôi mở cửa thò mặt vào, có 2 em trong phòng, một em giường tầng 1 ngay gần cửa, 1 em tầng 2 bên trong.Tôi hỏi em ngay ngoài.
- PA đâu rồi em?
- Bạn ý ra ngoài mua đồ rồi anh ah
- Đi lâu chưa em?
- Bạn ý đi 1 lúc rồi anh, anh vào phòng ngồi đợi bạn ấy 1 tí
- Uh
Tôi đi vào phòng, ngó nghiêng rồi tôi quyết định đi thẳng vào giường của PA ngồi, đến giữa phòng thì em ở trên giường tầng 2 bên trong cất tiếng chào khe khẽ :
- Em chào anh ah
Ngẩng mặt lên, tôi bất ngờ suýt ngã, may quá đã đi đến giường PA nên tôi bám vào thành giường rồi từ từ ngồi xuống,trấn tĩnh 10s tôi mới thốt lên được câu : uh, chào em chứ không phải câu : ui xinh quá.
Tôi cứ ngồi ở giường PA quan sát, đứa em tôi cũng chuẩn bị gần như đầy đủ mọi thứ rồi, tôi nhìn sang phía giường đối diện, cô bé trên tầng 2 đang sắp xếp đồ đạc nên không để ý thấy tôi đang nhìn.Từ phía sau chỉ thấy mái tóc đen mượt mà đến ngang lưng, mọi thứ đồ đạc của em sắp xếp cũng gọn gàng ngăn nắp lắm.Mải ngắm nghía nên tôi chẳng nói chẳng rằng gì, người mở lời trước lại là em:
- Anh là anh trai của PA phải không ah?
Nói rồi em quay ra, tôi ngồi đối diện với em nên có điều kiện ngắm em kỹ hơn.Mái tóc đen dài mượt mà, gương mặt hơi trái xoan, làn da trắng hồng mịn màng.Tôi sững sờ trong giây lát nên cũng chỉ thốt ra được câu :
- Uh
- PA sướng nhỉ,có anh trai quan tâm thế.Em tiếp lời
- Có gì đâu em, anh ở dưới này mấy năm rồi nên cũng thông thuộc hơn
Cô bé giường ngoài nãy giờ mới lên tiếng :
- Anh học trường gì ah?
- Anh học XD em ah, đang ở dưới TX
- Anh học năm thứ mấy rồi?Em ngoài tiếp
- Năm thứ 3
Tôi lúc này đã thấy thoải mái hơn nên bắt đầu hỏi lại các em, tôi hỏi luôn cô bé giường ngoài :
- Bọn em ở đây có cùng quê không?
- Không anh ah, mỗi đứa 1 quê
- Thế em ở đâu?
- Em ở Hà Nam ah
Ngoảnh mặt sang tôi nhìn rồi hỏi em tầng trên
- Em ở đâu?
- Em ở YB anh ah.
- Lớp anh học cũng có mấy thằng ở TX YB, thế em ở chỗ nào?
Em trả lời tôi giọng nhỏ nhẹ : Em ở huyện thôi
Màn chào hỏi quê quán đã xong, anh em có vẻ đã tự nhiên hơn nhiều, tôi chuyển sang chủ đề khác.
- Nói chuyện nãy giờ quên hỏi tên, anh là T, thế em giường ngoài tên gì?
- Em tên Liên ah
- Em tên gì? Tôi ngoảnh lên hỏi em
- Dạ em tên Ngọc ah
Tôi trầm ngâm ra vẻ suy nghĩ rồi hỏi em :
- Ánh Ngọc phải không?
Gương mặt em lộ rõ vẻ bất ngờ,vẫn còn nguyên sơ nét trẻ con ngây thơ của cô bé 18 tuổi
- Sao anh biết ah?
- Anh nhìn em xinh xinh anh đoán thế
Em được khen xinh chắc thích lắm, cường rạng rỡ rồi em bảo tôi thế này chứ :
- Anh chuyển sang làm nghề thầy bói được đấy,hihi.
Trời ơi, anh đang học XD mà em bảo anh chuyển sang làm thầy bói, có mà thầy bói xem voi, chẳng cần đoán anh cũng biết thừa em là Lê Ánh Ngọc rồi, hôm trước anh đọc được mà ( tôi cười thầm trong bụng).
PA về, 2 anh em đi xuống căngtin ăn cơm bụi, trường này hay phết đấy, căng tin rộng rãi ,sạch sẽ, thích món gì thì chỉ, mà cũng khá rẻ nữa.Ăn xong 2 anh em quay về KTX, tầng 1 khu KTX là cả 1 cái kiểu như siêu thị mini, đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh viên.Có cái hay nữa là trong này có 1 khu bố trí giống y hệt cái bưu điện, có cái bàn to cho nhân viên ngồi trực, 4 cái bốt nhỏ đánh số 1,2,3,4 trong đó để máy điện thoại, em nào cần gọi điện về nhà thì xuống đây gọi.Có người gọi đến thì người trực tổng đài sẽ hỏi gặp ai?phòng bao nhiêu?15 phút nữa gọi lại nhá.Tổng đài sẽ gọi vào hệ thống loa kết nối đến từng phòng.Ví dụ
- A lô, Liên - Hà Nam phòng 620 xuống nghe điện, 10 phút nữa gọi lại nhé.
Đều đặn tuần 1,2 lần tôi lên thăm đứa em, kiểm tra hỏi han tình hình học tập tiện thể hỏi thăm luôn em Ngọc.Sau 1 thời gian học tập ăn ở cùng nhau thì trong phòng đã có các nhóm chơi khá thân với nhau hơn, tất nhiên là cả phòng thì vẫn thân thiết vui vẻ.PA thì hay đi cùng với em Liên HN, giờ thêm em Dương, bộ 3 này cùng 1 lớp nên đi đâu cũng có nhau, phải nói thêm là Dương ở giường tầng 2 ngay trên PA. Em Ánh Ngọc thì do cùng lớp lại cùng giường với em Linh nên cũng có vẻ khá thân thiết. Ba em còn lại thì tôi ít tiếp xúc với lại cũng không nổi bật nên không tiện nêu tên ở đây.Năm em kia thì em nào cũng xinh tươi, mỗi em một vẻ, nhưng tôi thấy thấy em Ngọc xinh nhất,hihi.
Tháng đầu các em chỉ phải học Chính trị nên ngoài thời gian học ra là thời gian đi chơi, thăm thú mấy nơi quanh quanh trường là chính.Trong tuần thì tôi hay lên chơi vào buổi tối sau khi đi học về tắm rửa xong là phi lên ngay, tôi thường gọi điện trước cho PA đợi tôi lên 2 ae đi ăn cơm bụi.Cuối tuần thì tôi lên từ chiều thứ bẩy, hôm nào chủ nhật có khi còn lên từ sáng.Tôi bây giờ ngoài việc đi học, bóng bánh chiều tối ra thì chỉ có việc là đi lên SPNN chơi mà thôi.
Lên chơi mãi giờ tôi thành khách quen của phòng 620 này rồi, vào ngồi nói chuyện chém gió thoải mái đủ thứ chuyện trên đời với các em, tôi xấu giai nhưng được cái cũng có khiếu hài hước, lần nào nói chuyện cũng khiến cả phòng bò ra cười, mà tôi toàn bốc phét thôi các bác ah, thế mà em nào em nấy tin sái cổ.Các em thích nói chuyện với tôi lắm, chuyện gì cũng đem ra hỏi : Anh T ơi, thế này phải không? Thế kia là thế nào ?..vân..vân..Được đà lấn tới tôi nhận là anh trai của cả phòng, các em vui lắm, tôi còn vui hơn vì giờ đây có cậu nào muốn nhòm ngó tán tỉnh, kể cả mấy anh năm cuối hay lưu ban vài năm tôi cũng chấp tất, tôi là anh trai mà, tán các em mà không hỏi ý kiến anh trai thì đâu có phải đạo tí nào.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, một hôm PA gọi điện xuống cho tôi bảo :
- Cuối tuần anh về quê không?
- Không, anh mới về rồi
- Vậy cuối tuần lên trường em chơi nhé, năm nay tổ chức 20/11 to lăm anh ah, có hát văn nghệ nữa
- Uh, cuối tuần anh lên, thứ 7 hả
- Vâng, tối thứ 7, anh nhớ lên sớm nhé, cả phòng mong anh trai lắm đấy, bọn nó bảo đây là kỷ niệm 20/11 đầu tiên, anh nhớ phải có quà cho cả phòng đấy..
Bỏ mẹ rồi…
_________
Mấy đêm liền tôi nằm thao thức vắt tay lên trán nghĩ xem đợt 20/11 này tặng các em cái gì cho hợp lý mà lại tiết kiệm chi phí.Sinh viên nghèo làm gì có tiền, có làm thêm thì…ah, nhắc đến làm thêm lại nhớ đến chị Lan, ngày xưa chị chẳng bảo mình làm thêm chăn bông đấy thôi.Vậy là tôi đã có thể ngủ ngon được rồi.Chiều thứ 7, tôi tắm rửa sạch sẽ, cơm nước đầy đủ, ăn mặc gọn gàng, bắt xe buýt SPNN thẳng tiến, khi đi tôi vác theo cả cây đàn ghita nữa.Trên xe thì cũng chẳng ai để ý đâu, lúc tôi đi vào sân KTX thì thôi rồi, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi cứ như vật thể từ hành tinh khác xuống, tôi chưa kéo khóa quần ah?hay mặc quần thủng đít? Không phải,mấy em gái kia đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ kìa, còn mấy thằng mặt không chút thiện cảm đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị.Không biết mọi người có nhầm tôi với ca sĩ biểu diễn của đêm nay không nhỉ ?tôi tự hỏi
Tạt qua siêu thị tôi mua 1 túi bổng ngô to với ít củ đậu, muối ớt.Đi lên cầu thang mà mặt tôi cứ vênh lên như cái bánh đa, giờ nghĩ lại sao mình tinh tướng thế chứ, nhỡ có chú nào tầng trên tương cho quả củ đậu vào đầu thì cũng không trách các chú ý ác được, làm mất mặt người ta ngay trên sân nhà mà.Gần lên đến phòng các em mà sao hồi hộp thế chứ, thở không ra hơi, tôi phải đứng lại hít hơi mấy cái lấy lại bình tĩnh mới dám gõ cửa, cốc cốc cốc
- Ai gọi đó ?
- Anh là thỏ àh quên anh là T đây
- Úi anh T ah, đứng ngoài nhá, đừng vào, đợi bọn em 1 tí
Ở trong phòng nháo nhào, cười khúc khích, tôi kiên nhẫn đứng ngoài đợi, mấy phút rồi mà lâu thế nhỉ, 1 tí của em mà còn thế này thì 2 tí nó dài đến đâu đây.Rồi cửa cũng mở ra, tôi bước vào, hôm nay phòng đẹp quá, giường ai cũng ngăn nắp gọn gàng, đâu đó vài bó hoa tươi, các em thì em nào em nấy rạng rỡ cười còn tươi hơn cả hoa, đúng là ngày vui của các cô giáo tương lai có khác.Trong khung cảnh này tôi đâm ra lại mất bình tĩnh, ấp úng mãi mới lên lời :
- Hôm nay là 20/11,anh chúc mừng các em, chúc các em luôn vui vẻ và học tập tốt.
Các em vỗ tay hoan hô rào rào, tôi đưa quà cho PA rồi ngồi xuống, các em xúm vào mở túi bỏng ngô và củ đậu ra.
- Sao anh T tâm lý thế, biết bọn em thích ăn mấy cái này mà mua, lại còn có cả muối ớt nữa, hihi
- Anh mua củ đậu chị bán hàng bảo lấy thêm muối ớt chứ anh biết gì đâu, tôi thật thà.
- Thôi bọn mày bày đồ ăn xuống đi, anh T ngồi xuống đây cho vui ah, mấy em thi nhau mời tôi.PA thì nhanh nhảu :
- Anh T chơi đàn ghita hay lắm bọn mày nhé, hôm nay anh mang đàn lên hát tặng bọn mình đấy, anh T nhở?
Nghe đứa em nói thế tôi cũng thấy sướng trong lòng, tôi cười nói:
- Thì anh cũng đánh mấy bài kiểu sinh viên thôi mà, không hay lắm đâu.
Cả phòng ngồi quây quần bên mâm cỗ đơn sơ, tôi ngồi đối diện với Ngọc, thỉnh thoảng tôi lại nhìn trộm em, nhìn trộm mái tóc dài đen mượt, nhìn trộm đôi mắt ngây thơ và đôi môi cười chúm chím của em.Tôi lại hát mấy bài tủ như thường lệ, nhưng đây là hát cho toàn các em nghe, toàn các em mới lần đầu tiên đi học ĐH, chưa vơi nỗi nhớ nhà.Sau mỗi bài hát các em lại vỗ tay, lại ăn bỏng ngô, ăn củ đậu thật lực, tôi thì chẳng ăn gì chỉ uống nước lọc, rồi không gian lại trầm xuống khi tôi hát :
“…Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ, đi qua đời tôi...
Đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng..
….Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim, không bao giờ xa
Lời mẹ ru con, hiu hiu trưa hè, mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường…”
Tôi hát say mê đầy cảm xúc, tôi cũng có quê, xa quê lâu ngày tôi cũng nhớ, hát bài này tôi cũng hát cho mình, cho quê hương yêu dấu của tôi.Các em xúc động lắm, mắt em nào cũng dơm dớm, có em còn quay đi lau nước mắt, các em đang nhớ nhà, nhớ quê mà.Sinh viên ngày đó dễ xúc động như thế đấy.
8h tối, cả phòng kéo nhau đi xem văn nghệ ở hội trường xa tít ngoài tòa nhà 10 tầng, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả lắm.Tôi cố tình đi sát vào Ngọc, em thì cứ tránh xa tôi , chắc em ngại.PA thì cứ túm lấy tay tôi làm tôi không rảnh rang mà tiếp cận N được, rách việc thật.Đi qua chỗ cái sân vận động là đến 1 khu nhà gì mà có cả mấy cái ao ở ngoài, bên trong có mấy dãy nhà 3,4 tầng cũ cũ, tôi thấy tối om mà cũng lác đác có bóng người,tôi hỏi :
- Đây là khu nào các em?
- Khoa Pháp đấy anh, bọn em học ở khu này đấy, đẹp lắm anh ah
À uh cho xong chuyện,tôi thì có thấy cái khu này đẹp gì đâu nhỉ, tối om om, mà tối đêm thế này bọn nó còn vào trong cái khu này làm cái gì nữa không biết, tôi thật sự không hiểu.
Xem văn nghệ mãi cũng chán, vẫn cây nhà lá vườn như tôi thôi, tôi mà xách ghita lên làm bài “ Người đàn bà hóa đá” có khi cái hội trường này nổ tung mất nên tôi cũng chẳng dám đề xuất.Tôi bảo PA:
- Đi ăn ốc không?
- Đi..,anh mời ah?
- Uh
- Mình em thôi ah, hay ai nữa?
- Rủ cả phòng đi, rủ Ngọc nữa, tôi hất hất đầu về phía em Ngọc đang ngồi
- OK anh, để em bảo bọn nó.
Tôi và 5 em đi ăn ốc, 3 em XYV không đi mà ở lại xem tiếp rồi về học, tôi đoán thế.Quán ốc ngay khu tập thể gần KTX, bán cho sinh viên nên cũng rẻ.Tôi gọi 2 bát ốc, 2 đĩa cóc ( toàn ốc với cóc thế này nghe đã kinh), mấy anh em ngồi làm 2 bàn, tôi nhanh nhảy nhận ngồi ngay bàn em Ngọc với em Linh, còn 3 em kia cho ngồi với nhau, như thế lại dễ chiến đấu.Mấy cái thể loại cóc nhái ốc ếch này tôi không thích, tôi ngồi chủ yếu ngắm em Ngọc với lại cho anh em tình cảm thêm gắn bó.Lửa gần rơm lâu ngày thì mới bén, tôi thì tôi thích em Ngọc rồi, nhưng đâu có phải mấy bài hát hay 1 vài bữa ốc, bữa chè mà cưa được con gái nhà người ta đâu phải không mấy bác? Cưa cẩm là phải có lộ trình hẳn hoi, tôi nghĩ thế.
Có bác sẽ bảo tôi cái thằng này chuyên gia đi ăn mảnh không rủ anh em, phòng có tận 8 em mà không rủ thằng K đơ đi xem có em nào hợp không, ít ra cũng có bạn đi cùng cho vui.Xin thưa các bác là K đơ không có khoái mấy cái vụ này, nó thích nghiên cứu tin học ứng dụng hơn.
Nhưng các cụ ngày xưa có nói : “Buôn có bạn, bán có phường”Tôi không buôn bán gì nhưng đi tán gái thì tôi có chiến hữu xịn hẳn hoi.Số là trong quá trình bóng bánh gần nhà tôi có chơi với một thằng học trường Kiến Trúc, anh em bằng tuổi lại cùng ngành rất dễ nói chuyện, mà càng nói chuyện lại thấy anh em hợp nhau, nó cũng ở gần khu trọ của tôi nên đi đâu ae ới nhau câu cũng dễ.Tôi bảo nó :
- Tối đi chơi với tao không?
- Đi đâu, tán gái ah?
- Uh, lên SPNN
- Tận trên Cầu Giấy á, mày có bị thần kinh không, NN, Mễ Trì thiếu cha gì mà mò lên tận đấy?
- Em gái tao nó học trên đấy, phòng có tận 8 em, mà toàn em xinh, đi thử 1 hôm biết đâu thích, hề hề`
- Thì tao cũng nhắm mắt theo mày cái, mà đi gì đây
- Đi xe đạp cho nó cơ động
Hai thằng cọc cạch đạp xe theo đường Lương Thế Vinh, ra Khuất Duy Tiến rồi phi thẳng ra Phạm Hùng, mà ngày đấy làm quái gì có đường Phạm Hùng, Big C còn chưa xây dựng cơ mà.Cái đường từ Khuất Duy Tiến lên đến Mai Dịch ý ( bây giờ là Phạm Hùng) bẩn thôi rồi, toàn là ổ trâu ổ bò, đường thì bé tí, tối om om, 2 bên đường toàn ruộng rau bỏ hoang, thỉnh thoảng có vài con xe chở vật liệu xây dựng chạy qua làm bùn bắn tóa lên.Hai thằng tôi đúng là ngu thật, lần đầu tiên đi xe đạp nên không biết đi đúng phải cái đường thổ tả này,lần sau vòng qua Trần Duy Hưng, qua Láng rồi vòng lên sạch hơn.
Đến nơi, gửi xe xong đi bộ vào khu KTX, trông bọn tôi như 2 thằng chăn trâu lạc vào kí túc, ai nhìn cũng không dám cười sợ gặp phải 2 thằng trẩu tre thật nó phang cho thì bỏ mẹ.Ấy thế mà cũng có cái hay, tôi được đi tận ra ngoài khu vệ sinh của các em để rửa chân tay, vào phòng tắm tôi đóng cửa ngay, trong này có quần áo của em nào vừa tắm mà chưa kịp giặt, tôi bới ra xem, cái áo lót trắng có cả lớp đệm mút để đỡ ngực, sờ vào thấy êm êm, tôi tìm thấy cái quần lót nhỏ nhỏ xinh xinh, đáy quần có ít chất vàng vàng còn sót lại.Cái quần này làm bằng chất liệu gì mà sờ mát thế nhỉ, lại còn có viền ren bao quanh nhìn thật là kích thích quá, phía trước quần có thêu hình bông hoa nho nhỏ, tôi định rút cái bút ra vẽ hình khẩu pháo thần công Arsenal lên quần nhưng lại thôi, mình ở trong này lâu quá rồi, rửa nhanh rồi té ra không các em lại nghĩ mình biến thái.
Tôi ra ngoài đứng ban công mà vẫn tiếc, ngoài đường PVĐ xe cộ đang đi lườm lượp, trong nhà thằng Hải híp vẫn đang say sưa chém gió.Tôi loanh quanh ngó nghiêng chút nữa, chà, nhiều loại quần áo nhỉ, tôi chủ yếu để ý mấy cái xu chiêng sơ lít là chính thôi, đủ bộ sưu tập luôn, các thể loại model màu sắc làm thằng em trông quần nó cứ cựa quậy không yên, tôi phải dùng biện pháp đoán thử cái nào của em nào một lúc thằng nhỏ nằm im tôi mới dám vào phòng.
Bữa đó tôi dẫn thằng H lên chủ yếu giới thiệu với nó các em trong phòng, cho mọi người làm quen với nhau, tranh thủ nói chuyện với em Ngọc luôn,nghe vẻ thằng cờ hó này nó khoái chơi với bộ ba PA,Liên,Dương thì phải, nó cứ xoắn vào cái đám này suốt, kể cả lúc trong phòng cũng như lúc ở ngoài quán ốc ếch, tôi lại thấy lo lo,lúc về tôi bảo :
- Thấy các em thế nào?được không
- Quá được, nhất là em Ngọc em ngà gì đấy, xinh phết
- Ngọc nào???của con đấy bố ah
- Hí hí, bố biết ngay mà, thấy mày cứ loe xoe.Trọc mày tí cho mày xốc thôi, bố không thèm, thích chơi với 3 em kia hơn
- Chơi gì thì chơi, đừng có vớ vẩn với PA là được,dì tao giết tao
- Dì mày giết chứ PA có giết đâu, để xem đã, thích rồi đới…
Buổi chiều đi đá bóng đã thấy nó cười nháy nháy rồi, tôi không hiểu, nó lại gần bảo :
- Tối tao sang đi chơi nhá
- Đi đâu?
- Thì lên PA chứ đi đâu
- Hôm qua vừa đi rồi, để bọn nó còn học
- Học giề, mày có học không?tối sang đấy
Tối mãi tận 9h mới thấy mò mặt sang, tôi đang ngồi gảy đàn nó thò mặt vào :
- Đê….
- Giờ này sang đây ăn cứt ah?
- Mới 9h
- Có đi làm ván không thì đi, lên đấy xa lắm không đi nữa.Tôi nói
Thế là thằng H nó luyến thắng 1 hồi nào là nhất cự ly nhì cường độ, mình ở xa thì phải lên thường xuyên, nào là mày không lên mấy thằng năm cuối trên đó nó nhòm ngó, bọn nó ngày nào cũng đến, lúc em nó mà liêu xiêu thì ngồi đấy mà bốc cứt…Tôi nghe cũng có lý, dậy mặc quần áo vèo vèo, hai thằng cong đít đạp xe vù vù, lên đó thì đã 10h đêm, cổng KTX đóng mẹ rồi. hai thằng bé mặt đang hào hứng giờ như cái bánh đa ngâm nước, giờ mà đạp về thì bách nhục.Nghĩ một hồi tôi nảy ra ý kiến:
- Đạp xe ra sau khu KTX
Nó đèo tôi vòng ra phía sau tòa 6 tầng theo con đường bê tông, ngay sau nhà có 1 cái cổng sắt to lắm chắc để xe chở rác ra vào.
- Giờ làm sao? H híp hỏi
- Trèo vào
- Thế còn cái xe đạp của tao.
- Mày ngồi đây trông xe, tao trèo vào trước.Tôi ra lệnh…
_________
Thế là thằng H nó luyến thắng 1 hồi nào là nhất cự ly nhì cường độ, mình ở xa thì phải lên thường xuyên, nào là mày không lên mấy thằng năm cuối trên đó nó nhòm ngó, bọn nó ngày nào cũng đến, lúc em nó mà liêu xiêu thì ngồi đấy mà bốc cứt…Tôi nghe cũng có lý, dậy mặc quần áo vèo vèo, hai thằng cong đít đạp xe vù vù, lên đó thì đã 10h đêm, cổng KTX đóng mẹ rồi. hai thằng bé mặt đang hào hứng giờ như cái bánh đa ngâm nước, giờ mà đạp về thì bách nhục.Nghĩ một hồi tôi nảy ra ý kiến:
- Đạp xe ra sau khu KTX
Nó đèo tôi vòng ra phía sau tòa 6 tầng theo con đường bê tông, ngay sau nhà có 1 cái cổng sắt to lắm chắc để xe chở rác ra vào.
- Giờ làm sao? H híp hỏi
- Trèo vào
- Thế còn cái xe đạp của tao.
- Mày ngồi đây trông xe, tao trèo vào trước.Tôi ra lệnh…
Thằng chiến hữu mặt nhăn như khỉ ăn gừng, nói với tôi :
- Mày khôn bỏ mẹ, để tao ở đây 1 mình, tao về đấy
- Đừng đừng, yên tâm đi tao không để mày thiệt đâu, bảo PA xuống nói chuyện với mày được không?
- Thế còn được.
Tôi hì hục trèo qua cổng sắt, tí nữa thì bị mấy thanh sắt nhọn đâm thủng đít quần, lên cầu thang tôi đi nhẹ như con mèo, lại còn lom khom sợ bọn xung kích với bảo vệ nó nhìn thấy, đúng là tâm lý của thằng đi chơi đêm kí túc lần đầu, bọn nó mà có hỏi thì cứ bảo em là sinh viên, thế mà không nghĩ ra cứ phải khổ, lúc đấy sao ngu thế.Lên đến cửa phòng lại hồi hộp, trấn tĩnh 30 s, trong phòng đèn típ đã tắt, chỉ thấy ánh sáng đèn bàn học của các em, tôi gõ cửa, em Liên ra mở cửa gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên :
- Ôi anh T, sao giờ này anh mới lên, có việc gì ah?
Tôi đưa ngón tay lên miệng ý nói im lặng, tôi thì thào :
- Bảo PA ra đây anh nhờ tí, đừng nói cho cả phòng nhá
PA ra thấy tôi ở cửa liền hỏi :
- Anh lên làm gì muộn thế?
- Lên chơi chứ làm gì
- Chơi gì mà chơi, hôm qua vừa lên rồi mà, để bọn em còn học chứ
- Học học cái giè, có mà ngồi nặn trứng cá thì có..Tôi lên giọng
Con bé PA cười hì hì rồi lại nhõng nhẽo :
- Thế có mang cái gì cho bọn em ăn không?
- Có nhưng để dưới cổng sau rồi
- Sao anh lại để dưới đấy, gần mấy cái xe rác ah
- Uh, thật ra thằng H híp nó muốn gặp em với Dương nói chuyện, anh đưa nó lên, giờ đang đứng trông xe ngoài cổng ý
- Hâm thế
- Thỉnh thoảng phải hâm tí mới là trai XD,em vào rủ D hai đứa xuống nói chuyện với nó tí không khổ thân.PA ngập ngừng một lát rồi nói :
- Vầng, lần sau đừng có hâm thế nữa.
Nói xong rồi định quay vào thì tôi kéo lại giọng tôi thì thào:
- Gọi Ngọc ra đây bảo anh T nhờ cái này nhé
- Biết ngay mà…
Dương và PA hai đứa dắt tay nhau đi xuống cổng chỗ mấy cái xe rác có thằng bạn tôi đang đứng, vừa đi vừa thì thầm cái gì nghe bí ẩn quá.Tôi đứng ở hành lang đầu hồi nhà nhìn ra đường PVĐ phía xa xa, giờ này xe cộ đã vãn, đâu đây mùi hoa sữa theo gió thoang thoảng nhè nhẹ, cái mùi này làm tôi nhớ đến những lần đi chơi với chị Lan, tôi đang hồi tưởng lại hình ảnh chị nhảy lên với cành hoa sữa, cái eo thon trắng ngần, cái quần lót xinh xinh…
- Anh T, đang nhớ em nào ở quê àh? .Em Ngọc hỏi làm tôi giật cả mình, định trả lời em “Anh có nhớ em nào đâu, đang nhớ một chị thôi” thì em lại hỏi tiếp :
- PA bảo em ra anh nhờ việc gì phải không ah?
Tôi ấp úng, ú ớ trong miệng :
- À ..không..à anh hỏi em cái này ý mà
- Gì ah?
- Em..em.. có hay về quê không?
- Em cũng thỉnh thoảng anh ah
- Em có thấy nhớ nhà không?
- Em có, nhớ lắm anh ah.Thế anh T có còn thấy nhớ nhà không?
- Có chứ , anh cũng thấy nhớ nhớ ( Tôi định nói anh thấy nhớ nhớ em)
- Thế ạh?
- Uh, thế những lúc em nhớ nhà em thường làm gì?
- Em khóc..
Tôi giật mình tí lộn cổ xuống tầng 1, trời ơi sao mà hồn nhiên ngây thơ đáng yêu thế nhỉ.
- Dần cũng quen em ah, ở đây có thầy cô bạn bè, có các anh thỉnh thoảng lên chơi mà.Tôi an ủi em
- Vâng em hy vọng sẽ quen dần.
Tôi và em cứ đứng ở hành lang chẳng nói gì, mùi hoa sữa vẫn thoang thoảng đâu đây, tôi lấy cớ nhìn sang đường để liếc về phía em, em buông mái tóc dài, những cơn gió nhẹ làm tóc em bay bay, mùi hoa sữa lẫn với mùi hương tóc em làm tôi ngây ngất,ngón tay em di di trên thành lan can, tôi cũng lấy ngón tay vẽ vẽ, chẳng nói được câu nào.
Rồi em lại mở lời làm tôi như mở cờ trong bụng :
- Anh T có bạn gái chưa?
Á, em quan tâm tôi hay là để ý tôi mà hỏi vậy nhỉ, tôi trả lời:
- Bạn gái anh có nhiều lắm, cấp 3 có 2 bạn , vào đại học thêm được 1 bạn nữa
- hí hí, anh vui tính thế, ý em hỏi người yêu cơ mà.
- Người yêu thì chưa,thế N có người yêu chưa?
- Em chưa, em còn bé mà
- Chắc đầy anh tán nhỉ ?
- Làm gì có anh nào đâu…
Cứ thế, tôi và em đứng nói đủ thứ chuyện về cuộc sống mới của em, về gia đình, về sở thích cá nhân, thích màu gì, thích ăn gì, thích làm gì…Càng nói chuyện, tôi càng hiểu thêm về em, càng thấy thích.Khoảng cách đã được nhích lại gần hơn một chút, mùi hương tóc em cứ phảng phất trước mũi tôi, đó là thứ mùi dầu gội xem lẫn mùi của hương đồng gió nội nơi em, một mùi hương mà đến tận bây giờ, với tôi, không thể lẫn đi đâu được.Tôi với em nói chuyện nhiều lắm, em cũng tự nhiên và hào hứng nên độ thân mật cũng tăng nên bội phần.Nhưng cứ đứng nói chuyện lâu thế này tôi cũng bắt đầu thấy sao sao ý, tôi quay sang em :
- Ngọc này..
- Dạ, sao anh?
……..
- Anh…….về nhớ
- Vâng, cũng muộn rồi, anh về đi, mà anh đi gì lên đây thế?
- Anh đi xe đạp với a H, nó đang đứng ngoài cổng, bảo vệ khóa cổng rồi không vào được.
- Vâng, cũng hơn 11h rồi ý chứ, anh về cẩn thận nhé, em vào đây
- Uh, chào em.
Tôi đợi em vào phòng khép cửa xong mới đi xuống, ui tối uống nhiều nước lại đứng lâu nên giờ buồn đái quá, không biết đi vào đâu.Xuống đến nơi thấy thằng híp đang ngồi trên xe đạp ngoài cổng, hai em đứng bên trong bám cổng nói chuyện ra, trông giống hệt người nhà đi thăm tù.Thấy tôi xuống, PA đã nhanh nhảu hỏi luôn :
- Thu hoạch được gì không anh?
- Chưa được gì, buồn ..lắm ( Ý của tôi là buồn đái lắm rồi, giọng tôi lại ỉu xìu vì nói to sợ phọt mẹ cả ra quần thì mất mặt)
- Thôi 2 anh về cẩn thận nhé, bọn em lên phòng đây.Nói xong 2 em chạy ào lên phòng,tôi trèo cổng ra, sao cái cổng bây giờ nó cao thế nhỉ, lại có nhiều sắt nhọn, loay hoay mãi không ra được vì mót đái, H híp sốt ruột :
- Mẹ, lúc trèo vào thì nhanh thế, trèo ra như con rùa bò, thế mày có định về không?
Tôi trèo ra cái phi luôn ra góc tường để vẽ vời lên đấy, xong chuyện thật thoải mái vô cùng.Nhảy lên xe thằng H híp, nó càu nhàu :
- Lên đấy để bố dưới này đứng sương đầy đầu
- Biết rồi, 1 mình 2 em còn gì nữa, đi nhanh lên tí về bố cho bát bún ngan..
Trưa hôm sau, tôi gọi điện cho PA bảo gọi cả Dương xuống nghe điện.PA nghe điện bảo có chuyện gì mà gọi cả D thế, tôi hỏi :
- Hôm qua nói chuyện với a H vui không?
- Cũng vui a ah, anh ý vô tư vui tính lắm
- Thế nó có nói gì anh không?
- Anh ý bảo a đang thích N, phải không?
- Uh, đưa máy D anh nói chuyện tí
Dương cầm máy alo, tôi hỏi luôn :
- Dương ah, anh T đây
- Vâng
- Chuyện anh chắc em biết rồi, từ giờ có gì các cô phải giúp anh đấy nhớ
- Chuyện gì anh?hihi
- Biết rồi còn hỏi,giúp anh rồi anh sẽ có quà hậu tạ 2 đứa, nhá
- Vầng, anh không cần nói bọn em cũng biết, nhưng nghe chừng khó đấy anh trai ah, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Sau cái vụ trèo cổng đấy 2 thằng tôi lên chơi liên tục, tôi thì vẫn gọi em ra hành lang nói chuyện, thằng H thì đi chơi với 2 em kia, có lúc thì 3 em, nhiều bữa 2 thằng rủ cả 5 em đi chơi quanh trường rồi ăn vặt, đi chơi tập thể như thế mới vui.Tôi và em đã thân thiết hơn rất nhiều, em hình như cũng biết tôi thích em nhưng mà em vẫn giữ khoảng cách nhất định, lúc nào cũng chỉ coi tôi như anh trai mà thôi.Qua nguồn tin mật báo tôi có biết dạo này đã có 2 đối thủ xuất hiện rồi.Một anh là sv năm cuối cùng trường, một chú cùng lớp ĐH em bây giờ, cả 2 đồng chí này đều ở trong KTX.Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, lo nghĩ nhiều hơn, chính vì thế tôi nghĩ về em cũng nhiều hơn, 2 đồng chí kia thì tôi chưa giáp mặt bao giờ, nhưng dù sao các đồng chí ấy cũng ở ngay gần, nhất cự ly rồi còn gì, tôi phải lên phương án đánh nhanh thắng chắc mới được.
Thằng H bây giờ cũng máu lên SPNN lắm, đã trốn tôi đi 1 mình vài lần rồi thì phải, thấy PA bảo anh H lên chơi mới D mấy lần rồi, hình như thích cái D đấy.Ờ thôi kệ, thỉnh thoảng phải đi 1 mình mới dễ hành động chứ có phải lúc nào cũng kéo đoàn kéo đống là hay đâu.Dù sao nó thích em D càng tốt, càng dễ cho mình, nó mà thích em PA thì khó ăn nói lắm.Một hôm, ngồi trà nóng tôi bảo nó :
- H này, Noel tới tặng quà gì cho các em nhỉ
- Tao cũng đang nghĩ, khó phết
- Làm cái gì nó độc độc vào, tao có 2 đối thủ đấy mày biết không?
- Hai cái thằng đấy chấp gì, PA với Dương kể rồi
- Như nào???
- Đại loại như này : thằng già hơn thì năm cuối tiếng Trung, trông không khác gì thằng Tàu khựa, nó làm bên quản lý sv hay xung kích xung cứt gì đấy, suốt ngày lấy lý do kiểm tra phòng để vào nhòm ngó, đứa nào cũng ghét, cũng gọi N ra nói chuyện mấy lần nhưng N kêu bận không ra.Thằng trẻ thì cùng lớp, con trai học lớp SP tiếng Pháp, cả lớp có mỗi thằng, sắp biến thành đàn bà rồi, thằng này thuộc dạng thơ thẩn văn chương, áo trắng quần xanh, hai ống quần như 2 cái lò xo, cả tuần không giặt..
Không biết thằng này có thêm thắt gì để an ủi tôi không mà tôi nghe thấy sướng tai quá, đối thủ như này tôi không ngán lắm đâu, nhưng cũng không thể chỉ nhìn qua hình thức mà đánh giá thấp đối thủ được.Kiểu gì Noel cũng chạm trán nhau đây.Tôi bảo H híp :
- Mày về luyện giọng dần đi, Noel anh em mình lên SPNN
- Luyện giọng làm gì, định lên chửi nhau ah?
- Mày ngu thế, xách đàn, vác “ Người đàn bà hóa đá” lên mà đập…
___
- Có cô giáo tôi vào đọc nên ưu tiên tung chap luôn -
…Noel ngày xưa không nhộn nhịp như bây giờ, nó cũng chỉ là một dịp để đi chơi, tặng quà nhau, không có chuyện đi nhà nghỉ hay là tôi không đi nên không biết.Mấy vụ quà cáp này tôi cũng không rành lắm, chả lẽ lại hỏi PA xem em N thích gì, lại còn quà cho PA,D,L cả Linh nữa, nói chung cả phòng.Tôi ra mua 1 cái thiệp Noel có hình ông già cưỡi dê ngoài bìa, về mở ra tôi ngồi cặm cụi mấy ngày vẽ bông hoa hồng bên trong, nói chung là nhìn cũng được, quan trọng là vẽ tay chứ không phải có in sẵn.Tôi ghi dòng chữ bên dưới : “ Merry Christmas ! Chúc em một mùa giáng sinh an lành và ấm áp ….Anh nhớ em !”.Thực lòng thì tôi nhớ em chứ không nói điêu, ngồi vẽ hoa mà tôi cứ nghĩ về em, chỉ mong sớm đến ngày Noel để được gặp em.
Tối Noel, tôi với H híp đạp xe, vác đàn lên trường em.Hôm nay KTX đông hơn mọi ngày, dập dìu kẻ ra người vào, đưa đón nhau chuẩn bị đi chơi.Đến phòng đã hơn 8 h, các em cũng đã chuẩn bị hết rồi, trang điểm 1 chút, quần áo gọn gàng, xếp hàng ngay ngắn ( đùa tí).Hai thằng tôi ngồi giường PA uống cốc nước, đàn để giường ngoài, nhìn lên tầng 2 không thấy em, em đi đâu nhỉ, tôi hỏi :
- Mấy đứa kia đâu hết rồi em?
- Bọn nó xuống siêu thị tầng 1 mua gì ý anh ah, sắp về rồi.
Tôi để ý giường em, góc học tập đẹp nhỉ, sách vở chăn màn gọn gàng quá, mình mà trèo lên đấy nằm tí có phải thích không.Chưa kịp thực hiện ý đồ thì các em về, tôi nháy thằng H rồi nói to:
- Hôm nay Noel bọn anh lên chơi đưa cả phòng đi ăn ốc, đêm nay đón Noel trên này luôn.Cả phòng hưởng ứng, có em nói :
- Hôm nay đi chơi đến Noel luôn nhé…
Đang ngồi đợi các em chuẩn bị xong là đi thì thấy có anh thò mặt vào, mặt này trông có vẻ nhiều hơn tôi 1 ,2 tuổi.Anh này đầu hơi cua, tròn tròn tôi đoán anh năm cuối đây, thò mặt vào xong mới gõ cửa chưa ai mời đã xông vào :
- Chào cả phòng
Mấy em trong phòng lí nhí : Em chào anh.Hai thằng tôi không ai bảo ai cùng nhìn ra gật đầu chào.Anh năm cuối ngồi xuống giường ngay bên ngoài, nhìn thấy cái hình ban nhạc The Wall trông ngầu ngầu dán trên cây đàn của tôi nghe vẻ cũng thấy ngán,anh năm cuối cất lời :
- Hôm nay phòng anh tổ chức Noel, anh lên mời cả phòng xuống cùng liên hoan cho vui, nói xong lại còn nhìn lên phía giường em Ngọc mới ghét.Cả phòng nhìn nhau trong giây lát, rồi em Liên có vẻ là trưởng phòng nói :
- Anh ơi hôm nay có anh trai em bên XD sang chơi, bọn em lại bận mất rồi, anh thông cảm hẹn phòng anh dịp khác nhá
Anh năm cuối mặt ngắn tủn nhưng cũng đành chịu, cố nói thêm câu :
- Thế ah, vậy cả phòng đi chơi vui nhé.Nhớ về trước 12h đấy.12h KTX đóng cổng.Nói xong quanh sang bọn tôi gật đầu chào rồi quay đít đi thẳng.Tôi chưng hửng nghĩ bụng, có thế thôi ah, đơn giản thế thôi sao?
Cả phòng đi chơi vui thật, chúng tôi cứ dàn hàng 3 hàng 4 mà đi, trời về đêm cũng hơi se se lạnh, bộ 3 XYV làm thành 1 hàng, cạnh đấy là N và L, PA một tay bám lấy tôi tay kia móc vào Dương rồi Liên tạo thành một hàng, H híp vác đàn đi ngay sau chắc ấm ức lắm, tôi chỉ sợ nó nóng mắt sút cho tôi 1 phát vào đít thì có mà phọt cứt.Cả lũ đi vòng qua khoa Pháp, sang SP rồi lại ra sân nhà 10 tầng, vừa đi vừa nói chuyện tán phét rất vui, cuối cùng lại vòng ra cổng phụ ở đường PVĐ để đi ăn ốc.Tôi vẫn không thích ăn ốc ăn có nên ngồi ôm đàn nhìn mọi người ăn.Thằng H híp nó bảo :
- Anh T làm bài tặng các em đê.
- Hát bài “ Trời không trăng không gió không sao “ nhá?
Thằng này nó ộc lên 1 tiếng tí phun hết cả ốc với cóc ra bàn.Các em thì không hiểu gì cứ hỏi :
- Bài này là sao hả anh?
- Không sao đâu em, thôi mày ngồi yên để bọn tao còn ăn.Hải híp bảo thế
Là như này các bác ah, đây là lời trong bài “Hát về anh “ như sau “ Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao…” Nhưng về đến với anh em sinh viên chúng tôi thì nó lại là “ Trời không trăng, không gió, không sao, mà hố xí không ánh điện nào, một mình chui vô nghe lũ giòi thì thầm bên tai…”Thế đấy, H híp không dám nghe sợ các em livefun hết ra bàn.
Tôi ngồi im ngắm các em ăn, đêm nay trời lạnh có khác ăn ốc tốt thật, bây giờ mà gọi chai rượu ra có khi các em cũng quất hết ấy chứ, lúc đấy thì chẳng biết thế nào mà lần, ngồi rảnh rỗi nên tôi cứ nghĩ linh tinh thế.Vụ ăn uống đã xong, giờ đến tiết mục văn nghệ, cả lũ lại kéo vào khoa Pháp, ngồi quây quần bên bờ hồ, tôi lại ngồi đối diện với em Ngọc, số tôi vẫn là cái số khổ, tôi đệm đàn để tôi và H híp hát tặng các em 1 liên khúc the Wall luôn, các em hứng chí nhiều khi cũng hát theo, không khí thật quá đầm ấm trong một đêm chớm đông.Rồi H híp solo bài “ Trái tim bên lề “ của Bằng Kiều, tôi thì hay văn vở kiểu nội tâm, trước khi hát lại còn trình bày :
- Đêm nay Noel, chúc các em luôn vui vẻ, hạnh phúc và có một mùa đông ấm áp.Anh sẽ hát tặng cả phòng bài “ Nhớ em”
Chẳng phải nói thì các em cũng biết tỏng bài này tôi hát tặng em Ngọc chứ tặng gì cả phòng, tôi phải nói vậy chứ nói tặng riêng lúc này có vẻ vô duyên quá
….Nhớ đến em lòng này nhớ đến em, anh nhắn gió mây mang em đến đây, đến với anh một lần đến với anh cho đêm nay thôi không còn cô đơn…
Tôi vừa hát vừa nhìn em làm em cũng xấu hổ đỏ hết cả mặt, trông càng đáng yêu.
Thoắt cái đã sắp 12h, mấy anh em kéo về phòng đúng như anh năm cuối đã nhắc, nhưng vẫn không kịp.Hình như anh năm cuối theo dõi biết bọn tôi gửi xe ở KTX hay sao rồi xì đểu bảo vệ đóng cửa nhà xe lúc 11h55.Về đến nơi, nhà xe khóa rồi, chẳng còn ma nào.
- Làm thế nào bây giờ anh ? Mấy em lo lắng
- Không sao đâu, mấy đứa cứ về phòng đi, bọn anh ra đi xe ôm
- Vâng, các anh đi về cẩn thận nhé
Để các em đi về 1 đoạn tôi mới gọi :
- Ngọc ơi, anh bảo cái này
Em quay lại, tôi cũng bước tới lại gần em, đưa nhanh cho em tấm thiệp tôi nói : Chúc em giáng sinh vui vẻ .
Hai thằng lững thững đi ra ngoài đường Xuân Thủy bắt xe ôm, các cổng trường đã đóng hết, bọn tôi phải trèo cổng ra ngoài, cũng sắp 1h đêm rồi đường cũng vắng, tìm mãi mới thấy 1 chú xe ôm.
- Chú ơi,2 người về Phùng Khoang bao tiền?
- Phùng Khoang ở đâu?
- Ở gần đường Lương Thế Vinh, ĐHNN chú ah
- 7 chục
- Úi sao đắt thế chú?
- Xa, mới cả đêm không xe nào chạy đâu
- Thôi chú ah, bọn cháu đi bộ..
Bây giờ 7 chục chẳng là gì nhưng ngày đó 7 chục to lắm, chúng tôi cũng tiếc tiền, mà thanh niên đi bộ 1 chút cho dẻo chân cũng chẳng sao.Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện bình luận về các em, rồi thay nhau vác đàn, quãng đường từ Xuân Thủy qua Cầu Giấy ra Láng đến Trần Duy Hưng vòng về Khuất Duy Tiến đi tắt qua Vũ Hữu , Lương Thế Vinh mới về đến Phùng Khoang. Chuyện này thật 100% chứ tôi không bịa 1 tí nào.Hôm nào rảnh rảnh bác nào thử làm 1 cuốc như thế rồi về cho anh em cái report xem sao.
Đêm đó về đến nhà đã 3h sáng, H híp ở lại phòng ngủ cùng 2 thằng tôi luôn.Tôi 2 chân mỏi rã rời nhưng cũng không ngủ được ngay, nằm suy nghĩ mãi, không biết em sẽ phản ứng như thế nào sau khi đọc bưu thiếp của tôi???
Hôm sau tôi ngủ dậy đã gần 11h , K đơ thì đi học, H híp vẫn ngáy o o, xuống đánh răng rửa mặt xong tôi chạy ù sang mua 2 cái bánh mỳ, lên phòng mở đài tôi nằm vừa gặm bánh mỳ vừa nghe nhạc.Được mấy bài thì thấy tiếng bà Hợi gào lên ở cổng :
- T có điện thoại, xuống ngay nhớ
- Vâng`
Tôi chạy xuống, ai gọi vào giờ này nhỉ.Nhấc máy lên alo, bên kia một giọng nhỏ nhẹ êm tai vô cùng :
- anh T ah
- uh, ai đấy?
- Em Ngọc đây ah
Tôi vừa bất ngờ vừa hồi hộp, tim như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực.em lại hỏi :
- Hôm qua các anh về có muộn không?
- Sớm em ah, 3h thôi
- Eo ơi, sao muộn thế anh?
- Bọn anh đi bộ, hết xe ôm
- Thế có mỏi chân lắm không anh
- Mỏi nhừ, anh vừa phải bò xuống nghe điện thoại đây
- Hì Hì, anh cứ trêu em
Ngập ngừng 1 lát tôi hỏi :
- Hôm qua chơi vui em nhỉ
- Vâng, cả phòng em vui lắm
- Thế…em đã xem thiếp anh tặng chưa?
- Hì em xem rồi, hoa là do anh vẽ ah?
- Uh hoa anh tự vẽ đấy, đẹp không?
- Đẹp lắm ah, mà lần sau đừng viết linh tinh như thế anh nhé
- Linh tinh đâu, anh viết thật lòng mà
Em lặng im không nói gì, 1 lúc tôi gọi : Ngọc ơi ,mới thấy em trả lời
- Thôi anh lên phòng nghỉ đi, em cúp máy đây.
Tôi chạy lên phòng mà cảm giác như đang bay, em Ngọc gọi điện cho mình, sướng quá, vậy chắc là em cũng thích mình rồi, tôi đâu có biết cả phòng đã cử em Ngọc đại diện xuống gọi điện hỏi thăm xem bọn tôi đêm qua về sống chết ra làm sao.Tôi như bay lên phòng dựng thằng H dậy :
- Này, Ngọc vừa gọi điện cho tao đấy, thế là sao mày?
- Thì nó thích mày chứ sao nữa, nói xong nó lại quay mặt vào tường ngủ tiếp.
Tôi sướng quá, cái cảm giác sau này xuất tinh vào bướm em cũng chỉ sướng đến như này là cùng, tôi vớ nốt cái bánh mỳ trên bàn ăn luôn cho đỡ sướng, mở đài lên, tìm đĩa, tôi ngồi trên ghế hai chân vắt lên bàn, tiếng nhạc vang lên : “ Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”
Sau cái vụ đi bộ việt dã trong đêm thì hình ảnh 2 thằng tôi trong mắt các em được nâng lên cao dữ lắm.PA có kể với tôi là đêm đó cậu cùng lớp với Ngọc có xuống gọi Linh ra rồi nhờ mang quà Noel vào cho Ngọc, mở ra xem thì đó là một con gấu bông bé bé với cả 1 bài thơ, thơ bỏ ra đọc cả phòng cười rũ rượi, còn gấu bông thì Ngọc có vẻ không muốn nhận nên muốn trưa hôm sau sẽ mang trả lại.Lúc đi gọi điện cho tôi về thì Ngọc có kể cho cả phòng nghe vụ 2 thằng dở đi bộ từ Xuân Thủy về Phùng Khoang, các em có vẻ khâm phục ý chí lắm.Lại nói chuyện em Ngọc muốn trả gấu mà không biết nói thế nào, em Dương chơi luôn câu:
- Cứ bảo là thơ thì em nhận, gấu em trả vì em có người yêu rồi.( Bây giờ thì bảo là em có gấu rồi các bác nhể)
Em Ngọc ừ luôn không ý kiến gì.Qua đó em PA kết luận với tôi : Ngọc nó cũng thích anh rồi đới…( còn tiếp)
_________
Thời gian này tôi lên chơi với em lần nào cũng gọi PA hoặc Linh ra trước, nói chuyện dăm ba câu rồi cho lui, bảo gọi hộ em Ngọc ra đây cho anh nhé.PA nó bảo :
- Sao không gọi nó ra luôn mà gọi em ra đây làm gì?
- Anh hỏi thăm tình hình học tập của em
- Hỏi gì mà tuần 3,4 lần không chán ah,lần sau anh gọi luôn Ngọc ý, nó cũng mong anh đấy
- Thật không???
- Thật chứ điêu ah, 2, 3 hôm anh không lên là nàng ta mong đấy
- Hì Hì.Vào đi, tí anh mua bỏng ngô cho
Cuối năm, sắp Tết, trời càng lạnh, đứng ở ban công gió thổi vù vù,nhưng lần nào lên chơi cũng vẫn chỉ đứng ở ban công thôi, bảo anh em mình xuống đi dạo vài vòng cho thoáng nhưng em bảo :
- Ở trên này thoáng mà anh
Thì đúng là thoáng thật, tầng 6 mà, lại đang gió mùa đông bắc thế này, thôi đành đứng đây vậy chứ biết làm sao, co ro tôi đứng 1 góc gần cái cột, hôm nay đi xe buýt chủ quan quá mặc mỗi cái áo khoác mỏng, giờ mới thấy lạnh, chân run run.Em mở cửa bước ra, tôi trấn tĩnh lại ngay, không thể để em thấy tôi trông như cầy sấy được, em lại gần phía tôi :
- Anh đứng đợi em lâu chưa, có lạnh lắm không?
Tôi 2 hàm răng đập vào nhau mà vẫn cố tình tinh tướng :
-…không, ăn thua gì em…
Hai anh em đứng nói chuyện, theo phản xạ tự nhiên tôi cứ nhích dần nhích dần để tìm chút hơi ấm nơi em.Hôm nay em mặc áo phao chùm mũ kín đầu, để lộ ra mái tóc dài buông xuống 2 bên ngực, khuy áo kéo cao kín cổ, chỉ để lộ ra gương mặt trắng hồng trái xoan, nụ cười tươi bao lần khiến con tim tôi xao xuyến.Tôi nhích lại phía em gần hơn, em đang nhìn ra đường, hai bàn tay đặt trên thành ban công, mắt tôi nhìn em, tay tôi đang đi tìm tay em bất chợt rồi rụt lại .Tôi rụt rè :
- Ngọc ơi
- Dạ
- Xòe tay ra anh xem nào
- Để làm gì anh?
- Anh xem bói cho
- Tay nào anh?
- Cả 2 tay, hôm trước em trả bảo anh bỏ nghề đi làm thầy bói còn gì
- Em bảo thế bao giờ?
- Quên nhanh thế ( Để anh đi hỏi bác LauxanhPr xem có đúng không nhớ? Cái này tôi mới chế vào đấy)
- Nào, xòe tay ra em, anh xem bói hơi bị giỏi đấy
- Đây , anh xem đi
Nói rồi em xòe ngửa cả 2 bàn tay ra trước mặt tôi, mắt tròn xoe nhìn tôi chờ đợi.Tôi nhẹ nhàng cầm tay em, bàn tay em nhỏ nhắn xinh xinh mà ấm áp làm sao, tôi lấy cả 2 tay cầm lấy bàn tay em mà xoa xoa, bất chợt tôi cúi xuống hôn nhẹ lên tay em, em rụt tay lại mặt đỏ ửng :
- Thế mà anh bảo là xem bói
- Cho anh mượn tay em 1 tí
- Để làm gì?
- Anh lạnh, mượn 1 tí cho ấm
- Xì, thế mà vừa nãy anh kêu không lạnh
Em đưa bàn tay cho tôi cầm, hơi ấm từ em truyền sang làm tôi thấy ấm, ấm áp vô cùng.Mặt em đỏ lên tay em cũng ấm hơn thì phải, tôi cứ cầm tay em nhìn ra xa xa, 2 đứa chẳng nói gì,em có vẻ đang suy nghĩ gì thì phải, tôi thì đang lâng lâng tận hưởng cảm giác lần đầu tiên cầm tay con gái, mà lại là cầm tay người con gái tôi thích.Được 1 lúc em rụt tay lại hỏi :
- Anh đỡ lạnh chưa
- Chưa, anh vẫn lạnh lắm.Tôi nói
- Anh đứng đây đợi em 10 phút nhé
- Uh
Nói rồi em đi vào phòng, rồi thấy em mở cửa đi ra, em nói với tôi :
- Đứng đây chờ em nhé .
Rồi em đi xuống cầu thang, tôi đứng trên đây gió tạt vào mặt vù vù sao thấy mát thế, tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác lúc được cầm tay em thấy sung sướng trong lòng, hương hoa sữa cuối mùa còn sót lại vẫn thoang thoảng đâu đây, kỷ niệm đầu đời chẳng khi nào quên được.
- Anh T…
Em đã lên từ lúc nào đứng gọi tôi, em nói tiếp:
- Thôi muộn rồi anh về đi kẻo lạnh
- Anh đứng đây 1 lúc nữa thôi
- Muộn rồi mà, anh về đi không hết xe buýt đấy.Anh cầm lấy cái này
Em đưa cho tôi 1 cái hộp nhỏ có bọc giấy cẩn thận, tôi hỏi em :
- Cái gì thế em?
- Anh cứ cầm lấy đi, nhưng không được mở ngay đâu, tí về mới được mở
- Uh, thôi anh về đây, em vào phòng đi
Đợi em vào phòng xong tôi mới chạy như bay ra xe buýt, không nhanh thì lại đi bộ về đấy, tôi tự nhủ.Cầm cái hộp trên tay, vừa chạy vừa tò mò không biết cái gì trong này nhỉ, thôi tí nữa lên xe ngồi xem.Ra đến nơi may quá còn chuyến xe cuối, vắng tanh, tôi xuống ngồi hàng ghế cuối cùng, bóc quà.Một đôi găng tay bằng len, có cả một mẩu giấy với hàng chữ nắn nót của em: “ Mùa đông ấm áp anh nhé, lần sau đi nhớ mặc ấm đấy”.Tôi thật sự xúc động, Ngọc ơi anh nhớ em quá, tôi chỉ muốn xuống xe chạy quay lại với em, để được cầm tay em, tôi sẽ ôm em vào lòng…
…Ngày lễ tình yêu Valentin sắp đến, tôi ra cửa hàng bán đồ lưu niệm mua giấy về để tự làm thiệp tặng em.Tôi nghĩ trong ngày đặc biệt như thế này món quà tự tay làm sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.Cặm cụi cắt cắt, dán dán rồi vẽ vời đủ kiểu, cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm, một tấm nhiệp nhỏ xinh tôi dán hình trái tim, bên trên là 2 con chim bồ câu, trong trái tim tôi vẽ hình tôi và em đang quay mặt vào nhau, bên dưới là dòng chữ : “ Happy Valentine Day”, mặt sau tôi vẽ 3 chữ thật to “ ANH YÊU EM”.
14 tháng 2 năm 20.., tôi lên trường em từ sớm, loanh quanh cổng SP mua một bông hoa hồng to đang chúm chím nở, tôi lên phòng em, bây giờ cũng tầm hơn 8h tối, trong phòng đang có khách nên cũng không đóng cửa, hình như khách của em Liên hay em XYV tôi cũng không rõ, chắc đến tặng quà Valentine đây mà.Tôi đứng cửa nhìn vào, em đang ngồi quay lưng ra ngoài, cắm cúi ở bàn học nên không thấy tôi, tôi vẫy tay gọi PA rồi đi ra ban công đứng, PA ra hỏi :
- Anh lên tặng quà Valentin cho N ah, ghê nhỉ?
- Ghê gì, có anh nào tặng chưa?
- Anh bảo tặng ai?em hay N?
- Thì cả 2
- N thì chưa thấy, em thì làm gì có, có anh bạn cái L đang trong phòng thôi
- hừm..m.Tôi thở dài mà cũng như là thở phào nhẹ nhõm, rồi tôi hỏi :
- Thế tí em có đi đâu không?
- Có, tí anh kia về bọn em đi ăn ốc
- Thế ah, N đang làm gì đấy
- Em không biết, thấy ngồi trên giường thôi
- Vào gọi hộ anh phát
- Hừ… thôi em vào đây, à này, thế cứ đứng đây suốt ah?
- Uh, không đứng đây đứng đâu?
- Những cái khác anh thông minh mà chuyện này sao anh ngố thế, sao không rủ nó xuống đi dạo, hay ra ngoài sân SP kia kìa, đứng mãi hành lang này thì…
Đứa em tôi nó nói cũng có lý, tôi cũng rủ em đi chơi vài lần nhưng em vẫn từ chối, em chỉ đứng ở đây, tôi và em đứng cạnh nhau, cầm tay nhau có hôm cứ cầm tay 10, 15 phút chẳng nói gì.Hôm nay cũng thế, cầm tay em tôi nói :
- Valentin, anh tặng em.
Em cười, thẹn thùng và bẽn lẽn, một tay em cầm hoa, tay kia cầm tấm thiệp tôi đã gói cẩn thận, tay tôi chẳng biết cầm vào đâu.Em biết ý nên bảo tôi :
- Anh đứng đây em vào cất mấy thứ này nha
Lúc em ra , mặt em ửng đỏ nhưng lộ rõ vẻ sung sướng và hạnh phúc, có lẽ em đã tò mò bóc thiệp ra xem rồi.Tôi cầm tay, đứng lại gần em hơn, em quay sang tôi thủ thỉ :
- Anh hát cho em nghe đi
- Ở đây đông người anh ngại lắm
- Sao mà ngại?
- Thì ngại người ta nghe thấy, anh chỉ muốn hát riêng em nghe thôi
Em lặng im không nói gì, tôi tiếp :
- Mình xuống đi dạo một vòng đi, rồi anh sẽ hát cho em nghe
Em bẽn lẽn gật đầu, tôi cầm tay em đi xuống cầu thang, em có vẻ xấu hổ với mọi người nên đi rất nhanh và mặt thì đỏ bừng, xuống đến sân KTX em rút tay ra không cho tôi cầm nữa, 2 đứa đi song song với nhau, ra khỏi cổng tôi hỏi :
- Đi đâu bây giờ em?
- Em không biết.
Tôi đi qua khoa Pháp nhiều lần cũng để ý thấy trong này tối tối sáng sáng rất phù hợp những chuyện mờ ám nên tôi cầm tay em đi thẳng vào khoa Pháp, em ngập ngừng rồi bảo tôi:
- Anh ơi,vào đây làm gì, tối lắm
- Tối đâu em , anh vào xem chỗ em học thế nào
Rồi tôi dẫn em vào, cứ như đây là nơi tôi học chứ không phải nơi em học, tôi nhìn ngó nghiêng, thấy 1 chỗ có vẻ kín kín ngay cạnh bờ hồ, người ngoài nhìn vào không thấy rõ gì cả, tôi dắt tay em vào luôn rồi bảo :
- Mình ngồi đây 1 tí em nhé
Em ngồi xuống, tôi ngồi sát cạnh em, cầm tay em tôi thủ thỉ :
- Anh hát cho em nghe nhé.Em gật đầu, tôi lại hỏi :
- Em thích nghe bài gì?
- Bài gì cũng được ạh
Tôi cầm bàn tay ấm nóng của em siết chặt, mái tóc em giờ ngay sát mặt tôi , mùi hương tóc em dịu nhẹ, làm tôi thêm ngất ngây ..
“ Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh, nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em, đang nhìn về anh…
Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình, dành hết cho em…”
Em ngồi lặng im, mắt nhìn ra phía hồ mà không nói câu gì, bài hát này tôi hát bằng cả trái tim, bằng những yêu thương chất chứa dành cho em, bằng cả ngọn lửa đam mê đang bùng cháy, cảm xúc dạt dào, hát xong tôi vòng tay kéo em vào lòng, 2 tay tôi ôm em thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên tóc em, tôi thì thầm bên tai :
- Bài này anh chỉ hát riêng cho em nghe thôi
Em tôi mắt rưng rưng vì xúc động, môi em mím chặt.Tôi siết chặt vòng tay, hôn lên tóc em, cúi xuống tôi nhẹ nhàng hôn lên mắt em rồi lên má em, cảm nhận như 2 tay em cũng vòng qua ôm chặt lấy tôi.Môi tôi và môi em tìm đến nhau, tôi đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy.Nụ hôn đầu đời của tôi cũng là nụ hôn đầu đời của em, đam mê và vụng dại, hai đôi môi cứ dính chặt vào nhau tưởng không thể tách rời.Như một bản năng sẵn có, lưỡi của tôi luồn sâu tìm lưỡi của em, em thoáng rùng mình rồi lưỡi em cũng quấn lấy lưỡi tôi, trong tôi như có một nguồn điện chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu.Chúng tôi cứ hôn nhau trong đam mê và sung sướng, 2 cơ thể cứ ôm chặt lấy nhau chỉ muốn hòa tan vào nhau mãi không rời.Hôn môi em mà con trim tôi cứng ngắc ở trong quần, nổi lên một cục,tay em thì ôm chặt lấy tôi , có lẽ em đang sung sướng tận hưởng những hương vị đầu tiên của tình yêu…
…Hà nội mùa tháng 3 qua, mưa rơi trắng hoa phố nhỏ…
______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015