watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Hồi 20: Biết phải làm sao?
Chàng trai đặt con búp bê lên tủ rồi nằm vật ra giường sau một ngày mệt mỏi,ngoài đường đèn vẫn soi sáng khắp nơi…..Tiếng ngáy vang lên đều đều,bỗng con búp bê Billy mở mắt,quay đầu sang nhìn sang anh ta,lưỡi nó thè dài ra chạm đất,hai tròng mắt trắng dã chuyển động,ánh đèn ngoài kia phụt tắt,cả không gian chìm trong một màu đen tối…….
Em ôm chặt lấy tôi,người run run…..
“Hù!”
“Á….á…..á….”
“Ha ha ha.” Tôi ôm bụng cười to.
“Anh….anh làm gì vậy?Sợ hết hồn.” Em giãy nảy người lên,phồng to hai má tức giận.
“Nhát vậy cũng đòi coi phim ma.Coi cái mặt sợ xanh lè kìa.Ha ha.”
“Ai mượn anh hù em.Đồ đáng ghét.”
“La to muốn bể nhà.Ha ha…”
“ĐỒ ĐÁNG GHÉT……”
Em lao đến đánh liên tục,tôi đưa tay đỡ lấy hai nắm đấm nhỏ nhắn của em.
“Thôi thôi,anh xin lỗi.Ha ha…”
“Còn cười nữa hả?”
Tôi kéo tay em lại gần,ôm lấy người em,hôn lên trán.
“Này này,đang xem phim ma chứ không phải xem phim tình cảm nhé.” Thằng MC ngồi phía sau lên tiếng.
“Ờ,tao thấy riết tụi nó đíu coi hai thằng mình ra kí lô nào.Thân phận con rệp mà.” Thằng OD cũng hùa vào.
Mặt em ửng đó,đầy tôi ra,không quên lườm một cái.
“Tao thấy hai cục nước đá ngày càng hợp,chắc không bao lâu nữa có thiệp mừng đấy OD à.”
“Tao cũng thấy vậy.”
Tôi thở dài.Đám cưới?Tôi không nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy.Được ngày nào vui ngày đó thôi.
Thời gian trôi qua,tình cảm chúng tôi càng ngày sâu đậm.Ừ,ngẫm lại tôi đã biết em được hai năm rồi,nhanh quá.Hai thằng lập dị kia bây giờ cũng đã thân với em hơn,chúng nó thường rủ em chơi game và hay ăn hiếp em,mỗi lần vậy em đều cong môi lên chạy vào mách tôi.
Tuy thằng MC vẫn gọi em là cục nước đá nhưng mà em giờ đây hoàn toàn không còn là một tảng băng nữa,em đã trở về với con người ngày xưa của mình mà bố em từng kể.Hay nói hay cười và hay làm nũng với tôi.Thỉnh thoảng sang nhà em chơi,ông vẫn thường nhìn tôi với ánh mắt ấm áp rồi mỉm cười.
……………………………………..
Oak Cliff Park,
Một ngày cuối năm trời đẹp,thời tiết se se lạnh,từng tia nắng nhẹ dịu dàng buông xuống những cây sồi cao to và thảm cỏ xanh mượt.Dưới gốc cây tôi và em tựa đầu vào nhau,tay nắm tay,vai kề vai,khung cảnh thật yên bình….
“Alan.” Em thỏ thẻ.
“Sao hả,mèo con?”
“Dạy em tiếng Việt đi.”
“Ừ,em muốn học gì?I love You hả?” Tôi mỉm cười.
“Mơ đi.”
“Chứ cái gì?”
“Đáng ghét” tiếng Việt nói thế nào?
“Yêu anh”
“Y…ể…u…à….n…h”
Tôi lắc đầu.Đọc lại từng chữ từ từ cho em nghe.
“Rồi đó,nói lại xem nào?”
“Y…ê…u…a..n..h.Phải vậy không?” Em tròn xoe đôi mắt hỏi tôi.
“Ừ ừ.Ha ha.” Cái giọng bập bẹ của em giống như trẻ con tập nói làm tôi phì cười.Em nhíu đôi mày,nhìn tôi với ánh mắt dò xét rồi véo tôi một cái.
“Anh lừa em phải không?”
“Không,không.Anh dạy đúng mà.Ha ha.”
“Vậy sao anh cười?”
“Tại em giống mấy đứa con nít mới tập nói quá,làm anh không nhịn được cười.”
“Sao nói người ta là con nít.” Em bĩu môi hờn dỗi. “Y.ê.u..a..n..h.”
Tôi hôn nhẹ lên má em,ừ,anh cũng yêu em.
………………….
“Đi mua nước uống nào mèo con.”
“Anh đi đi,em ngồi chờ.” Em làm bộ vươn vai rồi ngáp,ra vẻ buồn ngủ.
“Lười quá.Đêm qua thức chơi game chứ gì?Giờ có đi không?”
Em phồng má,cái mỏ chu lên nhìn thật dễ ghét: “Không.”
“Này thì không.” Tôi vỗ vào hai má em. “Bộp”
“Ha ha…”
“Anh làm cái gì vậy?Xì,không đi đâu.Anh cõng thì em đi.”
“Không cõng đâu,nặng lắm.Đứng lên chân anh này,mình cùng đi.” Tôi nháy mắt rồi đưa hai lòng bàn tay ra phía trước.
Em nhẹ nhàng cởi đôi dép,đứng lên chân tôi,hai bàn tay nhỏ bé vịn chặt tay tôi.Chúng tôi bắt đầu đi từng bước một.
“Á…coi chừng té…Chầm chậm thôi.”
“Sợ té thì ôm chặt đi.”
Em vòng tay ra sau ôm chặt,áp má vào lòng tôi.Chúng tôi vẫn bước đi mà không rời nhau.Nhiều cặp vợ chồng dẫn con đi chơi,nhìn chúng tôi mỉm cười,có lẽ ngày xưa họ cũng nồng nàn như vậy.Anh không muốn xa em một chút nào cả,phải chi mình được như bây giờ mãi em nhỉ.
……………..
“Chừa cho em với.” em giãy nãy,dậm chân xuống đất.
“Từ từ,anh có uống hết đâu.Tham quá.”
Tôi đưa chai nước sang phía em.
“Xì….”
Em khẽ nâng chai nước lên miệng.Em không dùng son môi vì tôi thường trêu mỗi lần em hôn nó dính hết vào mặt hay áo,nhưng môi em vẫn đỏ hồng một cách tự nhiên.Cùng với làn da trắng và đôi mắt to tròn,em không cần trang điểm cũng đẹp,vẻ đẹp tự nhiên giản dị.
“Alan,ăn kẹo không?”
“Ăn.Kẹo đâu.”
Em đưa tay vào túi lấy ra viên kẹo rồi từ từ bóc vỏ.Tay đưa kẹo lại gần miệng tôi.Vừa há miệng ra thì em rụt tay lại,bỏ nó vào mồm rồi cười ra vẻ thích thú,làm mặt thách thức tôi.
Véo một cái vào má em,tôi nói.”Trêu anh hả?”
“Ái,đau.Từ từ,lại đây.”
Em kéo tôi lại gần,ghì lấy cổ tôi,nhón hai chân lên.Môi chúng tôi chạm nhau,viên kẹo từ trong miệng em chuyển sang miệng tôi.Lần đầu tiên tôi chơi trò này,mặc dù hồi đó cũng có thấy mấy đứa bạn làm với người yêu chúng nó vài lần.Lúc đó tôi thất dơ dơ thế nào ấy.Nhưng bây giờ khi thử thì tôi chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào đến tận tim từ đôi môi mềm mại của em mà thôi
“Ngọt quá.”
Tôi ngậm viên kẹo trong miệng,nhìn em mỉm cười.
“Xạo.Sour power chua thấy mồ.Ngọt đâu mà ngọt.” Em nguýt tôi một cái rõ dài.
“Kẹo không ngọt nhưng môi em ngọt.Ha ha.”
“Xì,anh này.” Tuy làm vẻ tức tối đánh tôi một cái,nhưng môi em lại nở một nụ cười thật là tươi.
…………………….
“Tiff này,3 ngày nữa anh nhận bằng tốt nghiệp.Em có đến không?” Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của em,tôi hỏi.
“Không thèm đến.”
“Nhớ nhé,không đến nhé.Bữa đó anh mà thấy đến,anh đét dít cho mà xem.” Vừa nói tôi vừa đưa tay nhéo mũi em.
“Xì,anh dám hả?Mà nè….”
“Sao?”
“Học xong rồi.Bằng cũng sắp nhận.Anh…..định thế nào?Ở lại hay về?”
Đó cũng là suy nghĩ của tôi mấy tháng nay,từ lúc tôi hoàn thành khóa học cuối cùng.
“Không biết nữa….” tôi ngước đầu nhìn lên,bầu trời với ánh nắng dịu dàng nơi đây đâu phải quê hương của tôi.Bất giác tôi thở dài…..
“Anh…..không thích ở lại đây sao?” Em ngập ngừng,hai hàng mi cong cụp xuống,che đi dôi mắt thoáng buồn.
“Tất nhiên là anh muốn ở bên cô mèo con này rồi.Ngốc.” Tôi cốc nhẹ lên đầu em.
Em lấy tay xoa xoa đầu rồi cười tít cả mắt….”Hì hì…”
Anh muốn ở bên em mãi,hằng ngày được thấy nụ cười của em,được nghe giọng nói trong trẻo của em.Điều đó là thật lòng.Nhưng anh cũng muốn được thấy cảnh đường phố đông đúc,khói bụi nơi quê nhà,được thấy người mẹ hiền từ và bạn bè anh em thân thiết.Điều đó cũng là thật lòng……………..
…………………………………………� �..
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi,trước đó một ngày mẹ đã gác lại hết công việc bộn bề để sang dự.Tôi nhìn khắp xung quanh,chắc em không đến….Lúc tôi đứng trên bục,tay nhận lấy tấm bằng từ giáo sư,ở bên dưới mẹ mỉm cười hạnh phúc,mắt rưng rung cảm động.
Tay nắm chặt lấy chứng chỉ tốt nghiệp,từ nay tôi đã tự lo cho mình được,tự quyết định lấy con đường sau này và cũng sắp đến lúc tự quyết định chuyện tình của tôi và em.
Tôi từ từ bước xuông bục,hướng về phía người mẹ hiền từ của mình,mỉm cười.Bất chợt,một vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy cồ tôi.Đó là em,cô mèo ngốc này nãy giờ trốn ở đâu thế,chắc định cho tôi ngạc nhiên đây mà.Hôn một cái rõ to lên mặt tôi,em cười tinh nghịch trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ.
“Giỏi quá.Chúc mừng anh nha.Từ giờ kiếm tiền nuôi em được rồi.Hì hì…^^ ”
Tôi gỡ tay em ra,quay sang nói:
“Này,buông ra đã.Chào mẹ anh chưa?”
“Mẹ anh?” Em ngạc nhiên.
“Ừ,mẹ anh mới sang hôm qua.”
Em cúi đầu xuống,mặt đỏ bừng,giọng lí nhí:
“Dạ…cháu…chào bác.”
Mẹ tôi mỉm cười gật đầu.
“Chào cháu.”
“Mẹ,đây là Tiffany bạn con.”
“Con ra đây mẹ nói chuyện chút.”
Tôi bước theo mẹ,quay đầu lại vẫn thấy em đứng đó ngượng ngùng,liếc nhìn tôi.Cô mèo con ương bướng này mà cũng biết sợ sao,tôi phì cười lắc đầu.
…………..
“Giờ học xong rồi.Con định thế nào?” Mẹ ôn tồn cất tiếng.
“Dạ,con có quen ông anh di dân sang đây,cô của ổng mở công ty bên đây.Con định xin làm trong đó lấy chút kinh nghiệm,rồi học thêm cái bằng.”
“Bao lâu hả con?”
“Một năm thôi mẹ.”
Mẹ đưa tay lên xoa đầu tôi,rồi mắt hướng về phía em.Không cần nhìn tôi cũng biết là lúc này em lại rụt rè,khép nép…
“Con bé đó là bạn gái con phải không?”
“Dạ.”
“Con có địng tiến xa không?”
“Con chưa nghĩ đến chuyện đó mẹ.”
Mẹ tôi lại từ tốn,nhìn tôi với đôi mắt hiền hậu.Bên cạnh mẹ tôi thấy mình vẫn còn là đứa trẻ thơ,cần được chăm sóc….
“Con lớn rồi.Thấy bên này tốt thì cứ ở lại….”
“Con có nói không về đâu mẹ.”
“Được rồi.Mẹ già rồi,vợ mới là người đi hết quãng đường sau này với con.Hiểu không?”
“Mẹ……”
“Thôi được rồi.Mình đi ăn mừng nào.Nói bạn con đi luôn.Chuyện kia nói sau,để con bé đứng chờ tội nghiệp.”
………………….
“Con đi ăn với mẹ con bác luôn nhé.” Mẹ nắm lấy tay em.
“Dạ vâng…” giọng em vẫn lí nhí.
…………………
“Mẹ anh nói tiếng Anh rành thế.” Em kéo nhẹ tay tôi hỏi.
“Ừ.Sao thế.Mọi ngày dữ dằn lắm mà?Sao hồi nãy xếp re thế?” Tôi nháy mắt chọc em.
“Anh này….” Em nhéo tôi một cái rõ đau.
“Này,tôi méc mẹ nhé.Mẹ tôi dữ lắm,dám ăn hiếp con trai cưng của bà là chết.”
“Anh…chờ đó…..”
Em lại đỏ mặt,co người lại nhưng không quên lườm tôi một cái.
“Y…ê…u…a…n…h..”
(Ý của em là muốn nói tôi “đáng ghét”.Nhưng mà em đâu biết tôi đã gạt em,trước giờ vẫn nghĩ hai chữ đó là thật)
Mẹ quay sang nhìn hai đứa.Tôi chỉ còn biết gãi đầu,không biết giải thích thế nào.Đúng là tự mình hại mình.
………………………………………
Sau đó,tôi vẫn tiếp tục ở lại bên em,tiếp tục những chuỗi ngày hạnh phúc đầy vui vẻ.Nhưng thời gian trôi đi,ngày tôi đối mặt với quyết định của mình càng ngày càng gần.Những lúc nghĩ đến,tôi lại cảm thấy mệt mỏi.Trước giờ tôi không hề đắn đo khi làm chuyện gì.Nhưng lúc này đây,hơn bao giờ hết tôi đang bối rối.Cuộc đời ai cũng có nhiều ngã rẽ,và đứng trước bước ngoặt lần này,con đường nào mới là con đường đúng đắn,hạnh phúc của tôi…………
……………
Hai mảng tâm hồn.
Sự ra đi đột ngột của bố để lại cho gia đình tôi những khoảng trống mênh mông không gì bù đắp được.
Lâu lâu tôi bắt gặp mẹ buồn bã ngồi một mình,lật từng trang giấy kiếng trong những quyển album cũ,trong nhà thì làm gì có mưa,nhưng tại sao nước lại rơi tí tách trên mấy tấm hình?
Với tôi mà nói,đây là lần thứ hai trải qua cái cảm giác khi người thân yêu nhất của mình đi xa mãi mãi.Sự đau buồn của tôi không kéo dài lâu,có lẽ tôi vẫn chưa tin rằng bố đã vĩnh viễn rời xa mình.Tôi luôn có cảm giác bố vẫn còn đây,vẫn còn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc chăm chú xem những trận đá bóng,vẫn còn đó sự ấm áp của bàn tay thô ráp mỗi khi xoa lên đầu tôi…
Có lẽ tôi đang tự gạt bản thân,tự lừa dối lòng mình,nhưng sao cũng được.Vì với tôi,bố mà anh mãi mãi vẫn sống,mãi mãi vẫn nhìn theo từng bước chân của tôi từ lúc tôi tập đi cho đến lúc tuổi xế chiều.Vĩnh viễn là như vậy.
Năm cuối cấp,mặc dù đã quyết định đi,thủ tục cũng chuẩn bị gần xong,nhưng tôi vẫn cố sức để thi đậu đại học.Coi như đây là món quà có chút giá trị mà tôi dành tặng cho người mẹ hiền và cho cả những cô giáo mà tôi kính trọng sau những tháng ngày lầm lỗi xưa kia.
Tôi là một đứa ngang ngược,ngày nào tôi còn ở trong cái trường này,đa số thầy cô lẫn học sinh đều chướng mắt lắm,chắc họ mong sao tôi mau sớm đi khỏi đây cho rồi.Yên tâm đi,tôi cũng không thích thú gì cái việc đó nữa đâu,mong sao thời gian trôi qua nhanh chóng……
Cô giám thị lại bổ nhiệm tôi làm sao đỏ,không thể hiểu nỗi,tôi nhớ lúc nghe thông tin đó từ chính miệng của cô,tôi chỉ muốn cười lăn lộn trên mặt bàn.Cô nói làm vậy để tôi đỡ quậy phá,với lại tôi không sợ ai hết,nên có thể làm công việc này một cách công bằng.Nếu là người khác thì tôi không nhận lời đâu.Nhưng tôi biết cô cũng thương tôi nhiều lắm.Sau ngày bố mất,ngày nào cô với “chị”-hai giáo viên luôn quan tâm lo lắng cho tôi,đều đến nhà an ủi động viên chân thành.Thế nên đành phải cắn răng mà gật đầu vậy.
Vậy là mỗi buổi sáng,giấc ngủ ngon lành của tôi bị cắt ngắn,ban đầu chưa quen,lúc nào tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài lên trường từ sáng sớm.Rồi đứng trước cổng,tay cầm cuốn sổ và xoay xoay cây bút bi mộ cách tẻ nhạt.Nhiều hôm nắng lên sớm,vào lớp học mà cả người đầy mồ hôi nhễ nhại,ướt đẫm lưng áo.
Ôi sao đỏ……Sao đen thì còn nghe được……
…………………….
Tết sắp đến,hôm nay là ngày tổng kết học kỳ một,khắp sân trường vang lên tiếng nhộn nhịp,háo hức của lũ học trò:Tết này làm gì?Đi đâu chơi?Hẹn hò thế nào…..vân vân và vân vân….Tôi vẫn lủi thủi một mình,muốn tìm chỗ nào đó cho yên tĩnh…..
Chợt có tiếng loa từ cái máy phát thanh cũ kĩ vang lên:
“Mời em…….lên phòng hiệu trưởng có việc.”
Cả đám đông quay về phía tôi xì xào.
Vẫn lẳng lặng cho tay vào túi bước đi chậm rãi,không chú ý gì đến xung quanh,tôi không biết là lúc đó có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú….
…………………………………
Đẩy nhẹ cánh cửa kính,tôi bước vào.
“Chào thầy.”
“Em ngồi đi.”
Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sa lông.Không khí trong phòng lạnh thật mát mẻ,yên tĩnh.Khác xa với bên ngoài,ồn ào,nóng bức và ngột ngạt.
“Thầy cho gọi em có việc gì?”
“Đầu năm đến giờ việc học hành thế nào?”
“Cũng bình thường thôi,thầy ạ.”
Vào vấn đề chính đi thầy,những câu nói xả giao này quen thuộc quá rồi.Tôi đưa tay cầm ấm trà,châm nước,chân vắt vẻo lên đùi…
“Này,vào phòng giáo viên mà ngồi kiểu đó sao?” có vẻ không hài lòng.
Tôi cười,bỏ chân xuống,đưa tách trà lên miệng,nhấm nháp,vẫn là cái vị nhạt nhẽo thường gặp….
“Thôi.Năm nay cũng là năm cuối của em rồi.Tôi có đôi lời với em.” Trở về vẻ ôn tồn ban đầu.
“Vâng,em xin nghe.”
“Sắp ra trường rồi.Tôi cũng sắp không còn cơ hội làm phiền em nữa.Hi vọng năm nay em tuân thủ kỷ luật tốt.Đừng gây chuyện nữa,nhớ chưa,đừng làm tôi khó xử.”
“Vâng,thầy yên tâm,em cũng như mọi học sinh khác thôi.”
“Tốt…..”
………………………………………..
Bước ra khỏi phòng,đóng cửa,những tiếng ồn náo nhiệt lại làm tôi khó chịu.
“Đại ca,uống trà ngon không?”
Thằng dê già cười ha hả lên tiếng.
“Ngon với chẳng ngon,vẫn như mọi khi thôi.”
“Sao đi gấp vậy?Không ngồi chơi trong đó lâu hơn chút à.Mà có chuyện gì không anh ?”
“Chẳng có gì cả….Hôm nay mày không đi với con bồ à?Giờ này còn ở đây?”
“Em kêu nó về nhà rồi.Tết này em qua ở nhà anh.”
“Thôi đi ông ngoại,hôm qua nó mới than thở với tao.Kêu tao trả mày lại cho nó.”
“Kệ nó,Tết anh không chịu đi đâu hết,ở nhà chán lắm.Để em qua chơi với anh.Cái tết cuối ở VN rồi….”
Nói đến đó,giọng nó trầm xuống….
Ừ,chẳng lễ cái Tết cuối cùng này lại buồn chán như vậy,không có gì đặc biệt sao?Nhưng mà tôi thật không có tâm trạng để vui chơi hay đi đâu cả….
Tết buồn….
…………………………………………� �………………………………….
“Bé Ni,giờ này còn chưa chịu ngủ hả?Mai đi học sớm,biết mấy giờ rồi không?Làm gì khóc lóc sướt mướt thế…….Trời ơi,coi phim mà cũng khóc.Lên giường ngủ ngay.Con với chả cái,hết nói nổi…….”
……………
Bình minh lên cao,từng tia nắng nhẹ nhàng buông mình vào khung cửa sổ,làm sáng bừng lên căn phòng màu tím thơ mộng.Trong cơn gió nhẹ hiu hiu,những chậu hoa nho nhỏ xinh xinh như chủ nhân của nó khẽ rì rào nghiêng mình đón chào một ngày mới.Một ngày tốt lành.Mà chủ nhân của chúng đâu?Sao không thấy đâu cả….
“Khò…..khò….” À đây rồi,vẫn còn nằm một đống trên giường,cuộn mình trong cái chăn mềm mại…..
“Trời ơi là trời,đã dặn hôm qua đi ngủ sớm rồi mà không chịu nghe….Con ơi,có biết mấy giờ rồi không?”
“Sớm mà mẹ……Cho con ngủ thêm chút nữa…..”
“Sớm hả?Gần tám giờ rồi đó con.Chưa đáng răng thay đồ gì hết.Định mặc pyjama đi học hả?Dậy mau…..” Mẹ túm lấy cái chăn,giật mạnh.
“Hả?Tám giờ rồi hả.Chết con rồi……Đi trễ mất thôi…..Sao mẹ không gọi con?Hu hu……”
Tôi bò xuống giường,chạy lăng xăng đến tủ quần áo tìm đồng phục,để đâu mất rồi…Híc….Bới hết cả lên mà không thấy.Nhìn quần áo tung tóe khắp phòng,mẹ lắc đầu….
“Hôm qua mẹ mang ra ủi,để ngoài phòng kìa….”
“Vậy để con đáng răng trước….”
Dứt lời,tôi bay thẳng vào nhà tắm,vớ đại chiếc bàn chải với tuýp kem,vừa đánh răng vừa hát….
“Con gái con đứa……”
…………………….
“Chào mẹ con đi học.Hì hì….chụt.”
Tôi hôn mạnh lên má của mẹ,cười tinh nghịch.
“Thôi cô nương,đi mau đi,bố chờ ngoài cổng.”
“Bái bai mẹ iu ^^ “
Mẹ tôi là thế,luôn cằn nhằn mọi việc.Mẹ bảo con gái phải dịu dàng nữ tính,phải biết đảm đang việc nhà,còn tôi thì bừa bãi,bề bộn và chỉ biết nấu mỗi mì gói,tính tình lại như con trai.Thực ra tôi ước gì mình là con trai,để được thoải mái làm điều mình thích,được ăn mặc xuề xòa,được đuổi theo trái bóng dưới nắng gắt đến vã mồ hôi,thở không ra hơi mới thôi.Nhưng mẹ bảo con gái mà thế còn ra thể thống gì nữa.Híc.
Tuy rắc rối là vậy,nhưng tôi yêu mẹ lắm,yêu nhất trên đời.Hồi nhỏ tôi sức khỏe yếu,hay bị sốt cao,cả đêm mẹ không ngủ,ngồi cạnh giường,lo lắng từng chút một cho tôi.Mẹ nói trong ánh mắt buồn bã:
“Phải chi mẹ được chịu thay cho con thì tốt biết mấy.”
Rồi năm ngoái,tôi đi chơi với lũ bạn,mới tập tành chạy xe,bị ngã,khắp người trầy xướt,đau đến nỗi khóc nhè,mẹ lẳng lặng thay băng,bôi thuốc,giã nghệ đắp lên vết thương cho tôi.
“Con gái mang thẹo xấu lắm,con mẹ tính tình lại khó chịu,không ai thèm lấy.”
Con không thèm lấy chồng,con chẳng thích ai hết,chỉ muốn ở bên mẹ mãi thôi.Mẹ yêu…..
………………………………….
Trễ mất rồi,chết mất thôi……
Ủa mà tại sao mình phải gấp như vậy,trước giờ cũng hay đi trễ,có thằng con trai nào dám ghi tên mình đâu.Mà kể cũng lạ,mình đi đâu cũng có ánh mắt nhìn theo,rồi mỗi ngày lễ,nào là hoa,là thư,còn có cả chocolate ngày Valentine nữa chứ,tất cả tới tấp đến tìm mình.Mình hỏi lũ bạn,thì bọn nó bảo tại vì mày đẹp….Mình đẹp lắm sao?Không biết nữa.
Thôi kệ,cứ đi từ từ vào trường,chạy làm chi cho mệt,nghĩ vậy,tôi thong thả bước từng bước chậm rãi,vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc Titanic hôm qua vừa xem.Phim hay quá,xem bao nhiêu lần không chán.Lần nào xem cũng khóc,báo hại hôm sau hai mắt sưng vù…. Mới đầu tuần,đi trễ kì kì sao ấy…..
“Này,đi đâu đấy.Biết mấy giờ rồi không.”
Một đứa con trai tay cầm cuốn sổ,tay kia xoay cây bút vòng vòng,cất tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.nhìn điệu bộ thật là khó ưa.
“Đi học chứ đi đâu.Hỏi lạ.”
Tôi cao giọng trả lời,mà hôm nay đổi sao đỏ rồi à?Mình nhớ mấy bữa trước còn là thằng Trung lớp Vật Lý,ngày nào cũng sang lớp mình trồng cây si mà.
“Tên gì?Lớp nào?” Hắn vẫn lạng lùng,đầu đội sụp cái mũ,không thèm nhìn mình lấy môt cái.
“Có trên bảng tên nè.Không thấy à?”
Tôi cầm cái bảng tên đính trên ngưc áo,chìa ra trả lời.
Hắn bỏ mũ xuống,từng tia nắng sớm làm sáng bừng khuôn mặt.Không có chút cảm xúc,trơ trơ như tảng đá,người gì mà lạnh lùng quá vậy.
Thở dài trách móc,nhìn thẳng vào tôi,hắn lên tiếng:
“Đã đi trễ,lại còn giở giọng tiểu thư.Để xem.BQ…..lớp Anh…..Rồi,mời cô giờ ra chơi xuống phòng giám thị uống trà nhé.”
Thấy ghét thật.
“Hồi đó tui cũng đi trễ hoài,mấy người kia cũng đâu có ghi đâu.Bạn bỏ qua đi nhé….Ủa mà bạn không biết tui hả?”
Tôi ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt.
Hắn bật cười:
“Cô là ai mà tôi phải biết?Nói chuyện nực cười.Mà câu đó để tôi hỏi lại mới đúng.Bộ cô mới chuyển trường hay sao mà không biết tôi?”
Rõ lạ.Tôi nhìn vào cái bảng tên trước ngực của hắn…..Tên gì lạ hoắc,không quen,chưa hề nghe đến….Lại còn cái bộ mặt khinh khỉnh đó nữa…Mới sáng sớm gặp sao quả tạ rồi.Xui quá đi mất.
“Này,nhìn đủ chưa,nãy giờ cô nhìn được 35 giây rồi?Nhìn cái gì? Con gái con lứa gì mà tóc tai bù xù,mắt thì sưng húp.Chắc đi bay đêm chứ gì.Tưởng mình đẹp lắm hay sao ấy.”
“Nói bậy,tui không có….”
“Thôi đủ rồi.Đi về lớp đi.Hay cô muốn đứng nhìn tôi đến hết ngày?”
Tôi quay người bước thẳng,không dám ngoái đầu nhìn lại.Quê quá,mà sao tự nhiên mình đỏ mặt thế này.Vớ vẩn….
…………………………………………� �……………….
“Tại sao em đi trễ.”
“Dạ…..Hôm qua em thức khuya….học bài.”
Híc.Làm sao dám nói hôm qua mình thức coi phim rồi nằm khóc rũ rượi trên giường được.Quê chết.
“Thôi được rồi.Dù sao em cũng là học sinh giỏi của trường.Lần này cô tạm tin.Em có thể về lớp,không cần viết bản tường trình,nhưng không được tái phạm nữa nhé.” Cô giám thị ôn tồn.
“Dạ,cám ơn cô nhiều.”
Đó,thấy chưa,cũng có bị gì đâu.Ít ra mình cũng là con ngoan trò giỏi chứ bộ.Đâu phải như cái tên đáng ghét kia nói,người gì dzô dziên dễ sợ,dám nói mình đi bay đêm nữa.Phải chi giờ mà hắn có mặt ở đây,mình sẽ cười cho thúi đầu.Ha ha….
“Cô ơi,có người hút thuốc trong nhà vệ sinh.”
Một em học sinh lớp 10 chạy vào thông báo.
“Cô biết rồi.Em ra ngoài đi,lát cô xử lý.”
“Dạ.”
Cô thở dài….
“Cái thằng,đã nói bao nhiêu lần rồi mà…..”
“Ai vậy cô?”
Tôi tò mò.
“Bạn mà sáng nay ghi tên em đó.”
Cái gì?Tôi có nghe lầm không vậy trời.Sao đỏ mà như vậy sao?Loạn rồi,lấy tư cách gì mà phê bình mình?
“Vậy sao làm sao đỏ được hả cô?Vi phạm nội quy trầm trọng rồi.”Tôi bực dọc.
“Nó trước giờ là vậy.Cô có lý do riêng,thầy hiệu trưởng cũng thông qua rồi.Em không cần bận tâm.”
Loạn thật rồiiiiiiiiiiii…….
“Mà chẳng lẽ em không biết nó?” Cô thắc mắc nhìn tôi.
“Không ạ.”
Tôi lắc đầu,làm sao tôi quen với cái hạng người này được chứ.Mơ đi.
“Ừm,chắc trước giờ em lo học,không để ý chuyện trong trường.Thôi em về lớp đi.”
…………………………………………� �……..
“Này…..Này…..”
“Sao?Gì vậy?” Tôi giật mình.
“Đang suy nghĩ gì mà thờ thẩn vậy?Rồi rồi,kết anh nào rồi chứ gì?Giờ ngồi nhớ người ta phải không?” Nhỏ bạn thân cười châm chọc.
“Làm gì có.Bậy bạ.”
Mình mà thích cái tên kì quặc đó hả?Mơ đi.Mình cũng có nhớ tới hắn hồi nào?Nhưng mà quả thực mình đang suy nghĩ đến chuyện hồi sáng,thế hóa ra mình nhớ người ta à?Lung tung hết cả lên……Tôi buột miệng:
“Nè,bà biết ai tên ********* không?”
“Biết.Mà hỏi làm gì?Đừng nói với tui là….” Nó trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
“Bậy bạ,không có.Chỉ là tò mò thôi.”
“Thôi chết rồi.Tiêu rồi,hoa khôi của trường,một học sinh giỏi giang xinh đẹp lại thích cái thằng đó….Nam mô a di đà phật.Tội lỗi….”
“Đã bảo không có mà.Điên à?”
Tôi la to vào mặt nó,tự nhiên sao mình phản ứng dữ vậy,rồi sao tự nhiên thấy mặt nóng bừng?Chỉ là thấy hắn là lạ,có chút tò mò thôi mà…
“Không có thật à?Vậy thì tốt,lâu lâu chơi giật gân thật.”
“Thế có biết không?Lắm chuyện.”
“Tui cũng biết sơ sơ à……..”
“………………………………………� �…….”
………………………………………..
Hóa ra là thế à?Hồi trước giờ mình cũng không để ý chuyện trong trường lắm.Cũng vài lần nghe phong phanh có chuyện này chuyện kia,hóa ra toàn là hắn làm.Coi người lạnh như băng,khó ưa vậy mà ngày xưa cũng có bạn gái sao,rồi tại sao lại chia tay,tự nhiên mình thấy quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn đó vậy kìa.Trước giờ mình đâu phải như vậy…….
Từ đó,mỗi buổi sáng tôi cố gắng không đi học trễ để tránh phải chạm mặt với tên đó lần nữa.Mỗi lần đi ngang qua hắn,tôi đều cố làm cái vẻ mặt kênh kiệu nhưng mà hình như hắn không thèm để ý,tự dưng thấy có chút gì đó thất vọng…..
Tôi cũng không hiểu dạo này mình sao nữa,cứ thích kiếm cớ chạy đi chạy lại,ra vào cổng trường,hết ra ngoài ăn sáng,rồi đến đi mua bút hoặc thước ở cửa hàng tạp hóa đối diện,trong khi đó căn tin có đầy đủ lại không thèm mua.
Vẫn là cái dáng vẻ khó ưa đó,mũ lưỡi trai đội sụp che đi khuôn mặt lạnh lùng,một tay cầm quyển vở,tay kia xoay bút bi vòng vòng.Thật là dễ ghét mà,nhưng sao mình cứ muốn nhìn thấy?
Hình như mình bị cảm nắng mất rồi……
Rồi dần dần,tự nhiên mỗi giờ ra chơi,mình hay đi ngang qua lớp hắn,lén lén nhìn vào,hắn đang nằm ngủ gục trên bàn.Lúc ngủ trông cũng hiền lành,dễ thương đó chứ,mình lại phì cười.Mỗi lần mà không thấy,tự dưng trong lòng thấy thiếu thiếu,thấy buồn buồn.
Con bạn thân cũng hỏi dạo này mình làm sao vậy,lúc trước đến giờ ra chơi,hết rủ rồi nài nỉ,mình cũng không chịu bước khỏi lớp,vậy mà giờ toàn tung tăng đi mãi,mà toàn đi một con đường cũ rích,lúc nào cũng phải vòng sang cái lớp tuốt trong góc đó mấy lần mới chịu….Không biết trả lời nó thế nào nữa,vì chính mình còn không hiểu……
Mình thích người ta rồi thì phải…..Mỗi lần nghĩ tới là lại đỏ mặt…..
…………………………………….
“Này này,không giỡn đâu nhé.Trả lại điện thoại đây.Giám thị đi ngang,tịch thu là chết.”
“Không trả,để xem bà chụp hình gì trong dây…”
“Không được xem,trả đâyyyyy..”
Tôi đứng chống nạnh,bước một chân lên ghế,ra lệnh…
“Con gái gì mà đứng tướng thô lỗ thế.Ê ê,************ đang đi ngang kìa.”
“Đâu đâu…”
Tôi thụt chân xuống,quay quắt nhìn xung quanh.
“Làm gì có…”
“Tui nói xạo thôi.Giờ hết chối nhé.Nghe tên người ta là đổi thái độ ngay.” Nó cười lém lỉnh.
“Thì…..”
Mặt tôi đỏ hơn gấc,miệng lấp bấp.
“Nói thiệt tui nghe.Phải bà thích nó rồi không?”
“Không phải mà….”
“Mặt đỏ hết rồi còn chối.Không nói tui không trả điện thoại.”
“Ừ…..” tôi lí nhí trả lời.
“Biết ngay mà.Đâu có sai.” Nó vỗ đùi cái đét,cười ra vẻ khoái trá lắm,cứ như vừa phát hiện được điều gì ghê gớm lắm vậy.
“Giờ trả điện thoại đây,không được xem.” Tôi bực dọc.
“Thế người ta biết không?”
“Không….tui không dám nói…”
“Sao vậy?”
“Ngại lắm…..”
“Ờ,con gái cũng khó mở miệng.Mà tui thấy nó cũng có để ý gì bà đâu,mà hình như với đứa con gái nào cũng vậy.Chả lẽ bị bê đê?” con bạn xoa cằm.
“Làm gì có.Không phải đâu.”
“Mới tí mà phản ứng ghê vậy.Phen này tiêu thật rồi…..Thôi để tui giúp bà điều tra thong tin giùm cho.”
“Thiệt không?Mà điều tra sao?”
Mắt tôi sáng hẳn lên,hỏi dồn dập.
“Thì tui quen với vài đứa trong lớp nó mà.Cứ yên tâm đi.”
“Thiệt nha.Nhớ giúp giùm nha.”
“Coi vui mừng thấy sợ chưa.”
“Hì hì…..”
……………………………………..
Cầm mảnh giấy có ghi số điện thoại và nick chat yahoo trên tay,tôi lưỡng lự…
Gọi điện thì không được rồi,mình biết nói gì bây giờ.Cứ ấp a ấp úng hỏng hết.Trước giờ mình ngang tang lắm mà,đâu có sợ gì,sao giờ nhát thế này,cảm thấy run run bối rối làm sao ấy….
Nghĩ một hồi thật lâu,tôi bật yahoo lên,click chuột….
Hồi hộp đợi chờ trả lời……
1 tiếng…..
2 tiếng……
3 tiếng…….
…………
Vẫn không thấy gì,mình kiên nhẫn thật,mọi thương ngồi một chỗ mới có mười phút mà đã chịu không nổi,không biết tại sao nữa,bây giờ trong lòng chỉ mong nhìn thấy cái nick ấy sáng lên mà thôi,chỉ một lần cũng được.Đúng là người kì cục,cả tên nick cũng kì cục.Mở điện thoại lên,xem lại mấy tấm hình mình phải tốn công rình mò chụp lén,trong đó có tấm hắn đang nằm ngủ gật.Zoom đi zoom lại xem thật kĩ….Dễ cưng quá chừng,bất chợt tôi mỉm cười thật tươi một mình……
Chết thật,buồn ngủ quá,nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài……
Trời đã khuya lắm rồi,tôi gục đầu xuống bàn máy tính lúc nào không biết,trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại có tấm hình ban nãy.Cứ như là cả hai đứa đang cùng nhau ngủ gật vậy…………
“Rầm !”
Chán quá,chán chịu hết nổi rồi,chừng nào mới thoát khỏi cái cảnh này đây?Tôi vung chân đạp mạnh cái ghế trong phòng.
“Gì vậy đại ca?”
Thằng dê già buông cái tay cầm điều khiển,quay sang hỏi.
“Không có gì,chơi game tiếp đi.”
“Chán quá rồi chứ gì.Em biết mà.Ha ha.”
“Mày thì biết cái gì.”
“Thôi ra ngoài chơi đi anh.Ở nhà chán chết.Còn cả tuần nữa mới nghỉ tết.Mai con phải học quân sự.Mệt vãi.”
Ờ,học quân sự,tôi ghét nhất cái tiết mục đó,năm nào cũng phải bò lê bò trườn,phơi nắng gắt,,học lắp ráp súng,đội hình đội ngũ,học băng bó vết thương……OMG,nghĩ đến run cả người.
“Thôi,đi uống cà phê.”
“Cũng được đó.Anh muốn đi chỗ nào?”
“Chỗ nào yên tình ấy.Dẹp hết gái gú giùm.Nhức đầu.”
“Uhm”
Từ sau khi chia tay với cái cô bé lớp dưới,người mà tôi lầm tưởng có thể thay thế được Tiểu Lợi.Tôi đâm ra chán ghét con gái.Không biết đằng sau những nụ cười xinh như hoa đó,những lời yêu thương mật ngọt đó,là những điều dối trá gì nữa.
Như vậy có khác gì với lừa gạt,có khác gì với những kẻ lừa đảo,hay tệ hơn là những cô gái buôn hương bán phấn.Họ nói rất rõ,thứ họ cần là tiền.Tôi giao du với đủ mọi tầng lớp,vì tôi vốn xuất thân cũng đâu hơn được ai.Mỗi người mỗi cảnh,đâu có ai sinh ra muốn làm du đãng,lại càng không có ai sinh ra muốn làm gái đứng đường.Có lẽ thân phận của họ thấp kém thật đấy,cuộc sống của họ nhơ nhuốc thật đấy nhưng giữa người với người thì chỉ cần cái tình mà thôi.
Đôi khi ngồi vắt chân lên ghế,nhâm nhi tách cà phê mà thấy những chuyện cười ra nước mắt.Một anh chàng ăn mặt bảnh bao đi cùng với cô bạn gái,luôn mồm mép khoe khoang về sự giàu có,nào là nhà anh to,cửa anh rộng,hay hôm qua anh vừa thua cả chục triệu tiền đá bóng.Ấy vậy mà khi có bà cụ bán vé số,lưng còng,tóc bạc phơ bước đến,van xin nài nĩ mua giùm tờ vé số chiều thì lại xua đuổi,mắng nhiếc người ta như một con vật.Đúng là thói đời.
Tuy bây giờ đã giã từ những ngày tháng tràn ngập thác loạn khi xưa,nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn trò chuyện với họ,những người bạn cũ.Ngồi hút thuốc,nhâm nhi ly cà phê,nghe họ tâm sự mọi chuyện đầu đường xó chợ,những chuyện bất công của đồng tiền.Hoặc nghe họ chửi,chửi những đứa choai choai học nếm mùi đời,những người đàn ông đuề huề vợ con nhưng vẫn ham của lạ…..Nói chung đủ thứ chuyện…..
Gần đây,tôi có cảm giác hình như có ai hay đi theo mình trong trường.Cái cảm giác đó thật khó chiu,nhưng tìm mãi không ra.Bực cả mình.Đứa nào rảnh rang vậy nhỉ….
……………………
Những buồi tập quân sự hành xác đã tạm qua,chỉ còn ngày mai nữa là xong.Chưa kịp vui mừng thì lại đến cực hình khác:tổng vệ sinh lớp học.
Cái lớp dơ bẩn này biết bao lâu rồi chưa dọn?Không biết nữa.Tôi nói rồi mà,toàn thiếu gia,tiểu thư,ở nhà đến đầu ngón tay cũng không buồn đụng thì lấy đâu ra mà dọn với dẹp.
Tiếc quá,bây giờ có là cục vàng hay cục bột thì cũng phải làm thôi các em à.Đứa nào trốn sẽ bị kỷ luật.Nhìn những gương mặt nhăn nhó khổ sở mỗi khi chạm tay vào bụi bẩn hay nhúng tay vào chậu nước giặt giẻ lau chùi đen ngòm,tôi cười khoái trá…
“Có lớp trưởng ở đây không?Cho mình gặp.”
Con béo lăn tăn chạy ra…
“Mình đây,sao vậy bạn?”
“À,cô D mới bị ngất xỉu trong phòng họp,giờ cô đang ở phòng y tế,nên nhờ mình thông báo là cô không lên lớp hôm nay.Các bạn tự quản trong im lặng.”
“Cái gì?”
Tôi hối hả chạy ra cửa,hỏi dồn:
“Chị có sao không?Có bị gì không?”
“Ai là chị?” Cô bé đến báo tin thắc mắc.
“À,là cô đó mà,bạn thông cảm.Nó quen gọi vậy rồi.” lớp trưởng béo ục ịch giải thích.
“Ra là vậy….”
Cô ta lấy tay che miệng,cười khúc khích.
“Không sao đâu,cô sức khỏe yến,chắc thức đêm nhiều nên bị mệt đó mà.Hồi nãy mình thấy cô cũng đỡ nhiều rồi,nhưng thầy hiệu phó bảo cô về nghỉ.Cô đang chờ chồng lên đón.”
“Này bà béo.Tui đi xuống thăm cô.Lát lên.”
“Ông đi rồi ai làm phần của ông?Phân chia hết rồi mà.”con béo lại cằn nhằn.Mệt cả người.
“Được rồi,có người làm giúp.Khỏi tị nạnh.”
Tôi móc điện thoại ra,gọi thằng dê già,cái điện thoại của nó tôi mua hôm sinh nhật làm quà….
“Ê,lên lớp tao ngay.Làm vệ sinh giúp tao một tí.Chị tao bị ngất,tao phải đi thăm.Lên ngay nhé.”
Tôi cúp máy,lên tiếng:
“Vậy được chưa?Cho tui đi.”
“Sao đỏ mà xài điện thoại,vi phạm nội quy rồi nhé.”
Cô bé lém lỉnh nháy mắt.
“Thôi mệt quá.Cô nhìn lại cô đi,học sinh mà nhuộm tóc,thế có vi phạm nội quy không?”
“Ai bảo thế,tóc tui nó màu nâu tự nhiên rồi,di truyền từ mẹ mà.”
“Thế à.Không quan tâm.” Tôi hửng hờ.
“Mà….bạn không nhớ tui hả?” cô ta lấp lửng,khuôn mặt có vẻ gì đó thẹn thùng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.Hình như gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ…. để ý kĩ cũng xinh đó chứ,da trắng,tóc nâu,môi đỏ,đôi mắt long lanh lấp lánh niềm vui ẩn sau cặp kính màu tím nhạt.Chẳng có gì đặc biệt,người càng đẹp thì tính tình càng tệ,tôi nghĩ thầm.
“Sao hả?Nhớ không?”
Cô ta nở nụ cười,hé lộ hàm răng trắng tinh như ngọc.
“Không quen.Thôi tránh ra tui đi.”
“Không nhớ à.Thôi bạn đi đi.”
Đôi mắt vừa khi nãy còn mừng rỡ,nay thoáng buồn,hai hàng mi cong vút khẽ sụp xuống,che đi nỗi thất vọng.
Tôi bước nhanh ra khỏi lớp.
“Này,bạn ông chừng nào mới đến.Đợi bạn ông đến rồi mới được đi.”tiếng con béo lại oang oang.
“Phiền lắm rồi nha.Muốn gì” Tôi gằng giọng.
“Thôi bạn đi đi.Mình làm thay cho,đợi chút nữa có người lên thế,mình về.” cô bé cất tiếng nói dịu dàng làm cơn tức giận trong lòng tôi tan biến.
“Vậy cám ơn.Còn gì nữa không bà béo?”
“Đi cho khuất mắt đi.”
Tôi quay sang cô ấy,nháy mắt rồi chạy nhanh xuống cầu thang.Cái bảng tên trông quen quen,à nhớ ra rồi…….
…………………………………………� �………………
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015