watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Hồi 11: Những trang nhật ký
*Ngày đầu tiên không có em
Lợi Lợi,anh nhớ em nhiều,nhớ nhiều lắm.Lúc nào xung quanh anh cũng u tối,mây đen che khắp trời,tựa như ngày hôm qua,ngày mà em bỏ anh mà đi.Anh thấy cuộc sống giờ đây thật vô vị,không còn chút ý nghĩa.
Giờ này em đang làm gì?Có nhớ đến anh không?
*Ngày thứ 3 không có em
Hôm nay nhận được e-mail của em,lòng anh vui mừng không tả được.Em phải giữ gìn sức khỏe,đừng khóc nữa,anh đã từng nói khóc nhè xấu lắm mà.Anh không muốn thấy em khóc,anh bảo em phải cứng rắn như anh đây,nhưng tại sao mắt anh lại nhòe đi thế này.
*Ngày thứ 31 không có em
Đã một tháng từ khi em ra đi,giờ đây em có vẻ đã nguôi ngoai,đã biết pha trò chọc anh cười.Anh mừng lắm,mạnh mẽ lên em nhé.
*Ngày thứ 100 không có em
Tối hôm nay anh lại ngồi hóng gió trên bến tàu.Cách đây chưa lâu thôi,vẫn còn 3 người ngồi nói chuyện cười đùa.Nhưng sao giờ đây chỉ còn mình anh?
Anh nhớ những cái xoa đầu của anh Cái,nhớ những cái bĩu môi hờn dỗi và nhớ cả những nụ cười hồn nhiên của em.Anh nhớ nhiều lắm…
*Ngày thứ 300 không có em
Em nói cuộc sống gia đình em đã có phần ổn định,tuy không dư giả,nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.Ngày xưa em thường ganh tị với anh điều đó,bây giờ thì không cần nữa em nhỉ,hình như chúng ta đang đổi chỗ cho nhau phải không em?
*Ngày thứ 366 không có em
Ngày nào của anh cũng như cái ngày mà cách đây 1 năm vậy.Anh cảm thấy chán cuộc sống hiện giờ lắm rồi,anh chỉ muốn đánh đổi tất cả tiền bạc vật chất mà anh đang có,để trở về với ngày xưa thôi em à.Anh nhớ lắm những buổi chạy bàn mệt nhọc,những buổi rong chơi cùng em,nhìn những con hạc giấy em tặng,lòng anh thật xót xa,vật còn đây nhưng người đâu mất rồi?Tại sao dạo này em không gửi mail thường xuyên cho anh nữa?Có chuyện gì phải không em?
*Ngày thứ 400 không có em
Hôm nay anh lại đánh nhau,lại đổ máu.Anh cũng đã dần quen với cảm giác tự lo 1 mình như em nói,nhưng anh vẫn thèm được em chăm sóc,được em băng bó vết thương như ngày xưa.Nhưng có lẽ chỉ là trong mơ thôi phải không em?
*Ngày thứ 500 không có em
Em bảo anh hãy quên em đi,và hãy tìm 1 người con gái tốt hơn em để chăm sóc cho anh,có thể cùng anh đi tiếp con đường sau này.Em không muốn thấy anh chờ đợi trong vô vọng nữa.Thế này là thế nào hả em?Anh không cần ai hết,chỉ cần một mình em thôi.Em có hiểu không?
*Ngày thứ 600 không có em
Giờ này em đang làm gì?Bất chợt hôm nay,anh đi về nơi xưa,nơi lưu lại tuổi thơ của anh và của em.Từng con hẻm,từng góc phố đều gợi cho anh những bước chân của hai ta,những kỷ niệm không thể phai nhạt theo năm tháng.Nhưng tại sao anh vẫn không nhận được thêm chút tin tức nào của em nữa,mặc cho anh ngày nào cũng vô vọng ngồi gục trên bàn phím,em cũng không trả lời.Vậy là em đã quên anh thật rồi sao?
*Ngày thứ 700 không có em
Khoảng thời gian này đã dễ thở hơn với anh,anh đã quen được 1 cô gái,cô bé có đôi mắt hệt như em nhưng tính tình sôi nổi,dễ cười mà cũng dễ khóc.Anh thấy hình bóng ngày nào của em trong cô bé.Nhưng liệu anh có thể quên được em như em từng mong ước không?
*Ngày thứ 757 không có em
Cô bé đã nhận lời làm bạn gái của anh trong biết bao ánh mắt ghen tức của cả trường.Nắm chặt tay cô ấy,anh có cảm giác những ngày tháng bên em đang từng chút ùa về.Để theo đuổi cô bé,anh đã từ bỏ tất cả,từ những đêm chìm trong tiếng nhạc ép tim,cho đến những buổi xung đột vô bổ.Thằng dê già phản đối kịch liệt nhất,nhưng cuối cùng nó cũng tôn trọng quyết định của anh.Anh muốn làm lại từ đầu và sống tốt hơn.Đây có phải điều em mong muốn không Tiểu Lợi?
*Ngày 784 không có em
Hôm nay là Noel,cũng là lần đầu tiên anh hôn cô ấy,anh đã nghĩ cô ta sẽ thẹn thùng e ngại như lần đầu tiên anh hôn em vậy.Nhưng không phải,cô ấy chỉ vui sướng rồi đáp lại cuồng nhiệt,và còn muốn nhiều hơn thế nữa.Anh đã ngạc nhiên thật sự.Phải rồi,cô ấy đâu phải là em…..
*Ngày 791 không có em
Mấy đêm nay anh trằn trọc suy nghĩ,anh đã vứt bỏ cả lòng tự tôn của mình,chịu sự chèn ép bắt nạt của những đứa không ra gì để đến bên cô ấy.Liệu nó có đáng không?Có phải anh đang coi cô ta như vật thay thế của em không?Bởi anh thường hỏi cô ấy những câu mà ngày xưa anh đã từng hỏi em,những câu hỏi làm cô bé bật ra cười tinh nghịch và trả lời sáo rỗng.
*Ngày 835 không có em
Anh đã có một ngày Valentine hạnh phúc bên cô ấy.Hôm nay là ngày anh vui nhất kể từ khi em đi xa.Lúc này anh hiểu được 1 điều,cô ấy không phải là em,không thể và cũng sẽ không bao giờ thay thế cho em được.Nhưng trong tim anh,nơi dành cho cô ấy ngày càng lớn,và anh tin sự lựa chọn của mình không sai lầm.Anh hi vọng mình sẽ không phải viết tiếp những trang nhật ký này nữa.Nó sẽ được đóng lại,để em vẫn mãi mãi là mối tình đầu của anh,mối tình đẹp nhất mà cũng nhiều cay đắng nhất.Tiểu Lợi,anh thầm mong ở nơi xa,em tìm được hạnh phúc như anh.
……………………………
*Ngày 843 không có em
Lợi Lợi,anh lại phải viết tiếp những trang giấy buồn này rồi.Bọn anh đã chia tay.Cô ấy đã hiểu lầm anh,chỉ vì nghe những lời dèm pha của kẻ khác.Anh không trách đâu,anh sẽ chờ đến lúc cô ấy hiểu được,như đã từng chờ em vậy.
*Ngày 872 không có em
Hóa ra tất cả chỉ là lừa dối.Chỉ là cái cớ thôi em à.Cô ấy giả dối đến mức như vậy sao?
Thì ra đồng tiền quan trọng như vậy sao?Nếu muốn tiền,anh có thể cho cô ấy mà.Nhưng bất kì những thứ gì thuộc về tâm hồn,nếu xây dựng bằng tiền thì có còn bền vững nữa không em?Anh sẽ buông tay,theo đúng mong muốn của cô ấy.Nhìn anh đau khổ,những kẻ khốn nạn kia ắt hẳn vui lắm.Nhưng anh sẽ lại đứng dậy thôi,anh đã lớn rồi.Anh sẽ không để em phải lo thêm nữa.Anh sẽ không gục ngã,lạc lối như ngày xưa nữa đâu.
Mà quên mất,à ừ,đã đến lúc thanh toán nợ nần sòng phẳng rồi nhỉ,những anh chàng choai choai hay ganh tị đáng yêu…….
*Ngày 880 không có em
Thật thoải mái khi anh dọn được hết những đống rác dơ bẩn tồn tại trong cái trường được mỗi danh tiếng hư ảo này.Có lẽ sau này,thầy hiệu trưởng không còn được chứng kiến thêm 1 lần nào trường bị lật tung lên như vậy nữa.Hóa ra những năm tháng lạc lối ngày xưa cũng không hẳn vô ích,nó mang lại cho anh những bài học, trên hết là những người bạn sẵn sàng giúp đỡ anh lúc anh cần,những ông bố nuôi quyền thế sẵn sang che chở anh lúc cần thiết và luôn yêu thương anh hết mực.
Hơn lúc nào hết,anh nhớ em,Lợi Lợi.Hãy chờ anh thêm một lần nữa.Một lần nữa thôi.Anh đã từng quên em,anh đã từng lầm lỗi.Nhưng giờ đây anh hiểu được,không 1 người con gái nào tốt với anh như em,không một người con gái nào có thể thay thế được em.
Và trên tất cả,người anh yêu nhất chỉ có mình em thôi.Mình em mà thôi,Lợi Lợi.
……………………………………..
Trả lời kèm theo trích dẫn
Sponsored Links
CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ
xem phim xxx, cap 4 chat luong cao - watch free full dvd videos
01-20-2011, 12:28 PM# 17
hoangbking
Còn Bú Sữa Mẹ
Avatar của hoangbking
Ngày gia nhập: Nov 2010
Bài gửi: 6
Trời ơi ! ký ức của bạn , từng dòng chữ bạn viết ở đây làm mình phải khóc , khóc vì tại sao mình lại giống bạn , mình hiện đang sống tại LA và từng về Vn tìm lại người yêu cũ . Những điều đó đã muốn cố quên đi , nhưng trong thâm tâm thì nó lại càng không muốn quên nó chút nào cả .Waiting time and it will be somewhere ! Wait and wait
Trả lời kèm theo trích dẫn
01-20-2011, 01:21 PM# 18
ChiLong
Còn trinh
Ngày gia nhập: Jan 2011
Bài gửi: 82
Hồi 12: Tạm biệt
Ngày 25/9/2006
“Cô…..”
“Đừng khóc,ngoan.Ngày thường lỳ lợm lắm mà,sao giờ mít ướt vậy….”
Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén nuốt vào lòng đã tràn ra.Tim tôi đang rất đau.Cô đưa tay lên mặt tôi,gạt đi dòng lệ đang tuôn trào.Cảm giác được cô quan tâm,an ủi hệt như cảm giác mà ngày xưa anh thường xoa đầu tôi.Cô là cô giáo mà tôi kính yêu nhất từ trước đến giờ,có lẽ tuổi còn trẻ,nên cô thân thiết với học sinh như là chị em vậy.Tôi là 1 đứa ngang bướng,bất cần,lại hay quậy phá nhưng cô luôn quan tâm,lo lắng,tha thứ cho tôi và không bao giờ bỏ rơi tôi cả.Tôi có thể lừa được mọi người xung quanh,có thể chôn sâu cảm xúc vào lòng,luôn giữ gương mặt lạnh lùng vô cảm.Nhưng khi đứng trước cô,tôi vẫn chỉ là 1 thằng học trò nhỏ dại,cần được cô lo lắng,cần được cô bảo bọc,cần được cô rầy la mỗi khi lầm lỗi.
Hôm nay là ma chay của bố tôi.Ông mất trong 1 tai nạn giao thông.Khi nghe tin sét đánh,mẹ tôi đã gục ngã,lòng tôi cũng chấn động như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.Với tôi,ông không chỉ là một người cha,mà còn gần gũi như một người bạn,truyền dạy cho tôi kinh nghiệm như một người anh.Có lẽ với ai đó,tôi biết,họ không thích hoặc thậm chí ghét bố tôi.Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm nghị lạnh nhạt đó,là 1 tấm lòng yêu thương vợ con hết mực,ông đã hi sinh rất nhiều cho tôi và mẹ.
Lúc đó,tôi chỉ muốn khóc thật to,gào thật to hoặc đập phá gì đó để giải tỏa nỗi buồn trong lòng.Nhưng tôi không được làm vậy,không được gục ngã,tôi phải thay bố làm điểm tựa cho mẹ.Tôi cố nuốt hết nước mắt vào lòng,đóng chặt nó lại bằng 1 khuôn mặt trơ trơ lạnh lùng.Người ta nói đúng,đàn bà khi khóc,nước mắt chảy ra ngoài,còn đàn ông khi khóc thì nước mắt chảy ngược vào lòng.Để rồi khi mỗi đêm về,tôi đều không ngủ,ngồi suy tư với đôi mắt đẫm lệ.
Khi đưa ông vào lò hỏa táng,tôi không gào lên với tay theo như mẹ,khóc nức nở như các dì,mà lặng lẽ đứng,đưa tay chào ông theo kiểu tiễn đưa 1 người quân nhân lên đường.Con đã đủ lớn để hiểu chuyện,cả đời bố đã cực khổ nhiều,giờ đây hãy để con tự chăm sóc bản thân và thay bố lo cho mẹ.Bố hãy an tâm lên đường.
Bố tôi mất,nhà tôi cũng có 1 số biến cố.Những mối làm ăn lớn bị người khác giành hết,những người mà xưng huynh gọi đệ với bố tôi ngày xưa.Không lâu sau đó,bà nôi tôi vì quá đau lòng nên cũng ra đi.Tất cả tài sản lớn đều đứng tên mẹ tôi,duy chỉ có căn nhà gia đình tôi đang ở là bố đứng tên.Nôi tôi mất trong lúc chưa kịp ký tên vào bản di chúc để lại cho tôi phần của bố dành cho nội.Thế là những người anh chị em ruột của bố,những người cô chú bác ruột của tôi,những người mà khi còn sống bố tôi hết mực giúp đỡ,chăm sóc đã nhảy vào đòi bán nhà chia phần.Họ chỉ đồng ý ký tên vào giấy chứng nhận di chúc của nôi tôi với 1 điều kiện: mẹ tôi phải lo tất cả chi phí ma chay cho bà.
Một đám ma kỳ lạ nhất từ trước đến giờ tôi từng chứng kiến đã diễn ra trước mặt.Mẹ tôi,các dì bên ngoại và bạn bè thân thiết phải chạy ngược chạy xuôi tiếp đãi khách.Đứng bên quan tài quỳ trả lễ là tôi.Còn những người gọi nội tôi là mẹ,những đứa con của họ gọi nội tôi là bà thì ngồi phía sau nhà ăn uống,cờ bạc.Thật là nực cười phải không.Cười thật chua chát cho cái gọi là tình mẫu tử,cái gọi là tình anh em,cái gọi là tình máu mủ.Và mỗi khi khách đến,là những người gần gũi với gia đình,họ không cần tôi lạy trả lễ,những con người máu lạnh kia lại kiếm cớ nói ra nói vào mẹ tôi,làm bà rơi nước mắt.
Phần của họ thì được bao nhiêu?Mẹ cứ bán nhà,mình quẳng tiền vào mặt họ,xem như bố thí.Không con ơi,nhà này của bố,có kỷ niệm của gia đình mình,dù mất gì mẹ cũng phải giữ,con nghe lời mẹ,ráng chịu,nội cũng là mẹ của bố,xem như trả hiếu cho bố vậy……
Xong xuôi ma chay,lúc nghi thức cuối cùng,bọn thú vật đó đều xả tang,không mang tang cho nôi được lấy 1 ngày,chỉ còn tôi và mẹ là giữ tang cho nôi.À vâng thú vật,chứ đâu phải là con người,mà cả thú vật chắc cũng không bằng,con chó con mèo còn biết xót thương khi bạn gặp nạn,còn biết bảo vệ cho con cái,còn chúng nó thì biết làm gì?Tôi tự nhủ,chỉ lần này thôi là xong,từ nay tôi và mẹ không còn lien quan gì đến cái dòng họ cao thượng đầy tình người đó nữa.Đừng bao giờ cầu xin giúp đỡ,cũng đừng bao giờ hi vọng lấy đi bất cứ thứ gì của gia đình tôi nữa,nếu không tôi không bỏ qua như vậy đâu.
Thật là xót xa cho câu nói:”Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã.”
Người dưng đôi khi còn tốt hơn họ hàng là vậy,đúng là:”Bán bà con xa mua láng giềng gần.” để khi tối lửa tắt đèn còn có nhau.
……………………
Tối nay tôi buồn não ruột,lê từng bước đến nhà thằng dê già,định bụng rủ nó đi uống rượu giải sầu.Vừa bước đến gần nhà thì nghe tiếng cãi nhau:
“Con ơi,mày suốt ngày la cà,đánh nhau,chừng nào tao mới yên tâm được…..”
“Có gì đâu bà già.Tôi vẫn sống tốt đó thôi…”
“Mày đi theo thằng đó,suốt ngày ăn chơi,có hay ho gì hả con?”
“Đừng nói nữa,tôi xem ổng là anh,ổng chưa hề đối xử tệ bạc với tôi lần nào…”
“……………….”
“…………………”
……………
Tôi quay mặt bước ra khỏ hẻm nhà nó.Phải mà,tôi đang dạy hư nó.Nhìn nó tôi nhớ đến ngày xưa của mình,cũng lẽo đẽo theo anh như vậy.Nhưng tôi làm gì được cho nó,chẳng phải tôi đang đưa cuộc đời nó vào ngõ cụt đó sao?Nó cũng như tôi,còn lại mỗi mình mẹ là người thân,nhà nó còn khó khăn,nghèo khổ.Nếu cứ vậy tương lai nó sẽ ra sao?
…………………..
“Ngoại ơi,cho con tô cháo.”
“Lâu lắm rồi đó con trai.”
“Dạ…..”
“Bà tưởng con đã chê tô cháo nghèo hèn của bà già này rồi.”
“Dạ không đâu ngoại.Con….”
“Thôi ăn đi cho nóng con.Lát nói chuyện sau.”
Tôi đưa mũi hít thật sâu cái hương thơm quen thuộc,hương thơm của hành,của cháo nấu vừa đủ,hương thơm của ngày xưa ấy.Đưa từng muỗng cháo vào miệng,vị thanh ngọt làm tôi tỉnh hẳn.Phải rồi,những món ăn đắt tiền,những ly rượu am5nh cay xè,những viên thuốc độc hại nhưng đầy cám dỗ làm sao bằng được tô cháo của ngoại.Chúng không hề có chút tình thương,không hề mang lại chút ấm lòng nào,chúng chỉ mang cảm xúc vô bổ,thăng hoa nhất thời mà thôi.
……………
“Ăn xong rồi hả con trai….”
“Dạ.”
“Bà biết ngày nào đó con cũng quay lại mà.”
“Sao ngoại biết?”
“Bà rành con quá mà,con là con trai của bà.”
“Ngoại,con sắp đi xa.”
“Đi đâu nữa hả con?”
“Con đi nước ngoài.”
“Cũng tốt đó con,rang đi học cho giỏi nghen.”
“Con muốn bắt đầu lại,con sẽ đi tìm một người.”
“Ai vậy con?”
“Con gái của ngoại.” tôi trả lời trong ánh mắt kiên định,đầy sự tự tin của mình.
“Ừ phải rồi,con be1 đáng yêu đó…….”
“…………………..”
“………………….”
……………………….
“Dzô đi an hem,không say không cho về nha.” Thằng dê già vẫn oang oang như mọi khi.
“Tao có chuyện muốn nói.” Tôi khẽ ược hết ly rượu rồi điềm tĩnh lên tiếng.
“Chuyện gì vậy anh?” cả đám hỏi.
“Lần này là lần cuối mình gặp lại.Tất cả giải tán,bọn bây rang sống tốt,làm lụng kiếm tiền…”
“Đại ca,sao nữa vậy.Vì ai nữa…” thằng dê già lớn tiếng ngạc nhiên.
“Không vì ai cả,vì bản thân tao.Vì tụi bây.”
“………………….”
Cả đám im lặng,không khí ồn ào sôi nổi đã biến mất.Chợt thấy 2 bàn tay đặt lên vai tôi.Tôi nhìn,thằng Đức và thằng Heo Sữa mỉm cười đồng cảm.Chúng nó hiểu lần này không như lần trước nữa,tôi đã làm đúng.Cám ơn,chỉ có 2 đứa bây là hiểu tao.Tôi nắm chặt lấy tay chúng nó.
…………………….
*Ngày thứ 1100 không có em
Tiểu Lợi,hôm nay trời xanh mây trắng,ánh nắng chan hòa.Anh thấy lòng mình thật thanh thản,không vướng bận.Anh đã làm đúng phải không em?Em hãy chờ anh nhé.Không bao lâu nữa,đôi cánh em gửi lại cho anh sẽ đủ lớn,anh sẽ dung nó bay đến với em.Đợi anh nhé,Lợi Lợi.
…………………
“Đại ca,anh đi giữ gìn sức khỏe……” thằng dê già rơm rớm nước mắt.
“Ngốc.” tôi xoa đầu nó như anh đã từng làm ngày xưa với tôi.
“Tao có phải anh của mày không?”
“Anh luôn là đại ca của em,mãi mãi….”
“Vậy thì nghe lời tao,bỏ hết tất cả đi,học hành cho tốt,lo cho bà già,hiểu không?”
“Dạ hiểu…”
Nó khóc còn to hơn.
…………………………
“Chào 2 chiến hữu…” tôi ôm chặt lấy 2 người anh em này,không biết bao giờ mới gặp lại.
“Lên đường mạnh giỏi,nhớ gửi mail cho bọn tao.Bọn tao nhớ mày nhiều lắm…..”
Chúng nó cũng bồi hồi không kém.
…………………………..
“Em đi nha chị…”
“Đồ quỷ,phải gọi là cô biết chưa?”
“Cô mãi là cô giáo em thương yêu nhất.Mai mốt em bé ra đời,cô nhớ gửi hình cho em xem.”
“Được rồi,ráng học nha.Cô sẽ nhớ em nhiều lắm.”
Cô xoa đầu tôi cười hiền.
…………………..
“Mẹ,con đi…”
Mẹ không nói gì,ôm tôi thật chặt,tôi cảm nhận được vai áo mình ươn ướt.Lòng tôi lúc này ấm hơn bao giờ hết,con yêu mẹ nhiều lắm.
“Giữ gìn sức khỏe nha con,qua đến nơi nhớ báo tin cho mẹ.”
“Dạ.”
………………..
Vẫy tay chào tất cả,bạn bè của tôi,anh em của tôi,gia đình của tôi,người thân của tôi,quê hương của tôi,tôi sẽ nhớ nhiều lắm.Tạm biệt.Tôi sẽ trở về 1 ngày không xa.Tạm biệt !!!
……………………………….
Khi ta ở đất chỉ là đất ở.
Khi ta đi,đất đã hóa tâm hồn.
………………………
Hồi 13: Khung trời mới lạ
Hong Kong International Airport,
Từ đây sang Đại Lục chỉ mất một chút thời gian thôi.Chưa bao giờ tôi gần em đến thế.Sân bay này thật là hiện đại,to hơn sân bay nước mình rất nhiều.Nếu như phi trường quê nhà là nơi mang lại nỗi đau,khép lại những chuỗi ngày êm đẹp của tôi,thì cái sân bay này sẽ đưa cuộc đời tôi sang trang,nhưng chưa biết là vui hay buồn.
Trong lúc chờ chuyến bay chuyển tiếp,tôi cảm thấy nhạt miệng.
“Cho tôi 1 ly cà phê”
……….
“Của anh đây.”
……..
“Đắt vãi đái.” Tôi buộc miệng.
Lúc quay đi tôi bất chợt nhìn thấy 1 thằng đứng kế bên tôi đang nhìn mình,há hốc mồm.
“What’s wrong?” tôi hỏi nó
“Người Việt hả?”
“Ừ.”
“@#$%^&*”
“Nói gì vậy?Nói lại đi.” Léo nhéo không nghe được gì.
“Đến đây còn nghe được tiếng Việt,ấm lòng ghê.” Nó lập lại rành rọt.
“À.” Tôi bất chợt mắc cười.
“Tôi nói chuyện khó nghe lắm phải không.” Nó chợt hạ giọng.
“Ừ,nghe không quen.” Tôi cười.
Trò chuyện 1 lúc mới biết,nó là người miền Trung,cũng sang du học như tôi,tôi và nó cùng tuổi nhưng nó sinh cuối ,còn tôi thì đầu năm.Trùng hợp là nó với tôi học cùng trường,lại ở cùng ký túc xá.Quả thực cái giọng của nó rất là khó nghe,đa số mỗi câu nó đều lập lại 2 lần tôi mới hiểu được nó muốn nói gì.Sau này lâu dần rồi tôi cũng quen,cả đám đặt biệt danh cho nó là MC.Nó là 1 thằng lập dị,cả đời niềm vui của nó là 2 thứ: game online và game không online.Ngoài ra nó không quan tâm bất kì thứ gì khác.Hình như với nó game là niềm vui,là cuộc sống,là không khí vậy.Đa số học sinh đi du học đều buồn,nhưng nó bảo nó thì khác,nó mừng như bắt được vàng khi nghe tin bố nó cho đi nước ngoài.Tôi hỏi vì sao,nó bảo tại vì sang đấy không ai quản,nó có thể tự do chơi game thoải mái.Nghe xong tôi cười muốn lộn ruột,nó cũng cười theo.Đây là người bạn đầu tiên của tôi khi xa quê hương.
………………
4 tháng sau,
15 phút…..
“Anh Dũng ơi,anh về đi.Bọn nó đi săn anh kìa.”
“Ừ,đợi tui farm nốt đợt creep này rồi về.”
“Trời ơi,muộn rồi,anh ráng ăn hết đi,đừng bỏ sót con nào,mua hết đồ để nhà đi,chết đỡ mất tiền.” tôi ngao ngán.
“Trời,sao ở đâu mà đông quá vậy?Tui chết rồi…..”
“Chán anh quá,cắm mắt cho rồi vẫn chết.Má,có mỗi ông Dũng cùi mà 4 thằng đi gank là sao?”
Cả đám ngổi bàn dối diện cười sặc sụa.
“Mẹ,3 thằng bây trốn đâu hết,lại toàn mấy con có blink tàng hình,thắng MC kia thì chạy nhanh vãi đái.Có mỗi ông Dũng đang tung tăng ở giữa,không giết thì lấy tiền đâu mà ăn?” thằng OD ôm bụng cười.
……………..
35 phút…….
“OD ơi,tao đánh mấy con creep rừng gần hết máu rồi,mày vào đánh mấy cái là ăn.” Thằng mập lên tiếng.
“Mẹ,đồng đội như chim.Để tao carrier mà chết liên tục,giờ còn giở trò sỉ nhục…..”
“Má,tao nói thật,giờ creep to rồi,mày đánh mỏi tay được 20 mấy gold không khéo bị nó tát chết,vào ăn bãi creep rừng được 60 mấy đồng,không chịu thì thôi.Ha ha.”
“Im đi…..”
“Ê OD,thằng Tùng nhỏ vứt 2 cái bracer trong secret shop kìa,vào lấy đi,bọn tao không mai phục đâu….Ha ha ha.”
“Tổ cha chúng bây….”
“Nhục vãi đái,ha ha….”
……………
48 phút
“Hay quá,chúng nó chết hết rồi,push thôi,thắng rồi…”
“Anh Dũng ơi,anh đi farm nãy giờ đã chưa,đồng bọn chết hết rồi giờ anh mới về làm gì?” tôi chán nản.
“Nether blast…..Double kill…..Tripple kill”
“Trời ơi cái gì vậy,ông Dũng ở đâu ra vậy?”
“Tripple kill……”
“Má,tao bị con sex book hút mana chết mới nhục.” thằng mập la lớn.
“Hô hô còn mỗi tao sống,ông Dũng hết skill rồi,push thôi,chúng bây yên tâm,thắng rồi.Hô hô ” thằng OD tỏ vẻ khoái trá
“Tripple kill……”
“Cái đéo gì thế này?”
“Dagon chết chứ gì.Sex book 3,Dagon 5.Vãi hàng.” Thằng Bách xoa cằm gật gù.
“Trời ơi anh Dũng ghê quá,thắng rồi,push lại đi anh.Anh Dũng tỏa sáng rồi.Dũng siêu nhân,chúng em yêu anhhhhhhhhhh” cả đám bọn tôi nhao nhao lên.
……………………
Tôi qua đây đã được 4 tháng,đã quen với cuộc sống mới,quen được nhưng người bạn mới.
Thằng OD cùng với thằng MC là 2 người bạn thân nhất của tôi ở nơi xa lạ này.Nó là người Hà Nội,tính tình cũng quái dị không kém thằng kia.Cho nên sau này khi dọn ra ở riêng với 2 đứa chúng nó,mỗi lần bọn tôi cãi nhau là cái nhà loạn lên,đủ thứ tiếng,y như là chiến tranh 3 miền đất nước vậy.
Nếu như thằng kia coi game là sinh mạng,thì với thằng này,anime và những bản nhạc cổ điển là cuộc sống của nó.Chỉ khác ở chỗ là nó biết thích con gái,thằng kia thì thậm chí đưa mắt nhìn cũng không thèm.Khi đã thân nhau rồi,nó kể với tôi hồi học cấp 3,nó cũng thích 1 cô bạn cùng trường,yêu nhau 3 năm trời,tình cảm sâu đậm.Nhưng vì lý do gì đó mà nó không muốn nhắc đến,thế là chia tay.Nó chán nản nên đi qua đây học.Tôi cũng kể nó nghe về chuyện của tôi,về em và về cuộc đời.Lần đầu tiên tôi thấy mắt nó rơm rớm,nó bảo làm nó nhớ lại chuyện ngày xưa,rồi lúc nào cũng ủng hộ tôi tìm lại em.
Ở đây lúc rảnh rỗi,cuối tuần chúng tôi lại tụ tập lại chơi game đến sáng,rồi lăn ra ngủ.Không thì đi lên núi cắm trại,đi nướng đồ ăn.Nói chung cuộc sống cũng khá dễ chịu,thoải mái.Mỗi tội ở đây lớn quá,không có xe đi thì mệt lắm,y như ở Việt Nam mà không có xe máy là cụt giò.Tiếc là thằng nào cũng làm biếng,không có bằng lái,rồi thấy mấy đứa kia lái xe hay bị phạt lung tung nên đâm ra nản.
Văn hóa phương Tây nó rất khác biệt,tuy không phải phân biệt chủng tộc gì,nhưng tất nhiên chúng tôi không được hưởng lợi ích nhiều như người bản xứ,và đôi khi không được đối xử công bằng trong 1 vài trường hợp.Chuyện yêu đương thì nhăng nhít đầy ra đường,mấy đứa kia thằng nào cũng kiếm 1 em về ở chung.Từ lúc dọn ra với 2 anh chàng lập dị kia,cái nhà bọn tôi lúc nào cũng chỉ có 3 thằng đực rựa ngồi chình ình ra 1 đống. Chúng tôi mỗi đứa 1 tính,thường xuyên cãi nhau.Chúng nó chỉ đồng quan điểm khi cùng nhau trấn lột thuốc của tôi thôi.Vãi hàng.
Nhiều khi nhìn cái cảnh đó phát nản.Bước vào nhà,thằng MC ngồi trên bàn,mắt dán vào màn hình, 1 tay rê chuột,tay kia gõ bàn phím lách cách.Thằng OD thì nằm trườn trên sa lông,cầm quyển anime mới xuất bản,gật gù theo tiếng nhạc cổ điển.Tôi thì không biết làm gì,không say mê game,không yêu nhạc cổ điển,đành lủi thủi ngồi hút thuốc.
Ban đầu thì không sao,6 tháng,1 năm,2 năm rồi.Ngày nào cũng nhìn cái cảnh đó.WTF!!??
Thế là đành ra ngoài 1 mình,dạo này tôi lang thang khắp nơi.Hết lượn lờ ở trung tâm mua sắm,lại đi ngắm cảnh 1 mình,lủi thủi lên trường,lủi thủi về nhà,sống như 1 cái máy.
Bấy lâu nay tôi vẫn không có chút tin tức gì về em,tôi luôn nhớ đến em,nhớ khuôn mặt và nụ cười của em.Tôi ngủ không ngon giấc được,có vẻ vì hút thuốc lâu rồi nên người dần yếu đi.Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc,đôi khi ước gì trước giờ là giấc mộng,chỉ là mộng thôi để giờ này em vẫn còn ở bên tôi như ngày nào.Tôi lại lẳng lặng châm lửa……
……………………………
Một sáng nào thức dậy,
Ước gì quên được nhau.
Như tình là gió thoảng,
Như tình là chiêm bao.
…………………………………
Thế rồi cho đến 1 hôm,tự dưng tôi thèm cái cảm giác được say sưa,được giải sầu,vô thức đặt chân vào bar rượu đó và gặp được em,cô mèo con ngang bướng của tôi – Tiffany.
…………………
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015