watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Chương 10 : Thầy Của Anh, Thầy Của Tôi.
Đêm hôm đó và hôm sau nữa, tôi đều mơ thấy ác mộng.
Tôi mơ đang ngồi trong phòng cùng Má Nuôi. Lại là căn phòng đó,cánh cửa sổ đóng im ỉm đó.
Tôi mân mê suối tóc đen tuyền của bà,tay cầm chiếc lược cứ thể chải.
Má Nuôi hướng dẫn tôi búi tóc,tôi liền làm được ngay,lại còn búi rất đẹp.Tuy nhiên,dù đã cố gắng,tôi vẫn không tài nào nhận rõ diện mạo Má Nuôi,dù là khi nhìn vào tấm gương phản chiếu.
Chỉ thấy một dải eo lưng thon thả,thấp thoáng bầu ngực đầy đặn. giống như tùy thời có thể khiến người ta không kìm được mà ôm lấy vậy.
Làn hương nước hoa trên người Má khiến tôi ngây ngất. Mùi hương này vô cùng cao quý, cũng tràn đầy nhục dục, có cảm giác như phát ra từ ngay sau gáy. Tự nhiên tôi ko kìm lòng được bèn ép người mình sát vào sau lưng Má ,đôi môi chẳng hiểu từ lúc nào đã mê đắm trên vùng gáy gợi cảm đó.
Má Nuôi chỉ hơn tôi mười mấy tuổi,vì thế ở bên cạnh bà có đôi lần khiến tôi động tâm. Tôi ko hề dám có ý nghĩ bất kính với người đã cưu mang tôi. Chỉ là,người tôi thương nhất ,yêu nhất trớ trêu sao lại là Má Nuôi.
Còn đang miên man trong tình ý vụng dại, bỗng đâu có tiếng cửa kêu kẽo kẹt.
Bánh Đậu Ngọt đứng nơi ngưỡng cửa hằn học nhìn tôi.
"anh là đồ khốn nạn.mẹ kiếp ! sao anh dám làm vậy với Má!?"
Con bé chỉ tí tuổi đầu mà mắng chửi nghe sao hãi hùng.
"anh ? anh đã làm gì sao?"
Không ai trả lời tôi. Bánh Đậu Ngọt không trả lời,Má Nuôi cũng chỉ giữ nguyên 1 bộ dáng!
Thành thật mà nói, quá khứ buồn không ai muốn nhắc lại, kể cả trong suy nghĩ cũng muốn lảng tránh thật xa.
Nhưng mấy câu lảm nhảm của Gái Hư đêm đó đã khơi dậy mọi kí ức ngủ quên.Tôi không còn tâm trí làm bất cứ việc gì.
Chỉ có một biện pháp để chấm dứt tình trạng này.
Ngày hôm đó tôi dễ dàng tìm được Gái Hư tại 1 quán bar.
Gái Hư ngồi bên quầy bar,tùy ý hất nhẹ mái tóc bay phất phơ.
Một đôi mắt lim dim, trong tay ả nắm hờ chai rượu Chivas.
Đôi môi Gái Hư khẽ mấp máy khi tôi đến gần :
"cao lêu nghêu,ăn mặc sến súa,đầu tóc bóng bẩy,lại còn có mùi rượu đế. Anh đang có tâm sự và đang chuẩn bị cho đại sự quan trọng gì đó phải không?"
Cô ả này rất thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và cử chỉ hành động.
Luôn tỏ ra huyền bí cũng là 1 đặc điểm đáng chú ý của Gái Hư.
Tôi ko buồn để tâm, chỉ đơn giản nói "cô biết rồi còn hỏi"
"biết gì cơ?lại là chuyện hôm tôi say rượu à?"
Gái Hư chưa bao giờ thành thật chia sẻ về những chuyện tôi muốn biết. Bao giờ cô ta cũng bao biện bằng cách nói rằng "hôm đó say, nói năng bậy bạ, bây giờ không nhớ gì cả."
Nhưng khi tôi nhắc đến Lý Ma Ma,cô ả một mặt trầm ngâm.
"Tôi có một người Thầy ở ngoài bắc. Anh có thầy không?"
"có. Thầy tôi cũng là 1 anh lớn ngoài bắc. Gái Hư,tôi muốn biết thân phận của Lý Ma Ma. Cô mau nói cho tôi biết đi!"
Gái Hư nhướng mày lên hỏi "vì sao tôi phải nói với anh?"
"bởi vì..." mi mắt tôi giật giật , rồi bắt đầu liến thoắng :
"vì Lý Ma Ma chính là người từng có ơn dưỡng dục với tôi. Người đó nuôi tôi suốt mấy năm phổ thông, còn thân thiết hơn máu mủ ruột già. Lúc tôi ốm đau cũng là mẹ một tay chăm sóc. Tôi bị công an còng tay giải lên phường cũng là mẹ ko tiếc tiền chuộc tôi về. Bố mẹ ruột nợ nần cũng do bà đứng ra trả nợ giúp. Mạng của Tắc Kè Bông thuộc về Lý Ma Ma. Gái Hư,cô nói xem tôi có quyền được biết tin tức về bà ấy ko ?"
Tôi kể lể dông dài, một hơi bộc lộ hết nỗi niềm bản thân, chỉ thiếu điều sụt sùi rơi lệ nữa thôi. Ấy vậy mà ánh mắt Gái Hư vẫn lành lạnh ko thay đổi.
"Lý Ma Ma có rất nhiều con nuôi. Nhưng ko có đứa nào như anh, tôi dám chắc" -Gái Hư bình tĩnh nói.
"làm sao cô biết?chuyện của 10 năm trước,đứa nhỏ như cô thì biết gì"
"lúc đó tôi còn nhỏ xíu thật,nhưng sự tình về Lý Ma Ma như thế nào , tôi còn nắm rõ hơn cả con của bà ấy.Những đứa con nuôi đó tôi đều quen biết,đa số đều nhỏ hơn anh,chỉ 1 gã xem ra xàn xàn với anh, nhưng tiếc thay người đó không phải Tắc Kè Bông."
"tôi nói rồi.Chuyện ngày xưa phức tạp lắm.tôi giải thích cô vẫn ko tin. phải làm thế nào cô mới chịu tin đây?"
Ngoài suy nghĩ của tôi, Gái Hư vẫn ko hề bị lung lay, thậm chí trên khóe miệng ả còn nở 1 nụ cười quái dị. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của ả với người tên Lý kia không hề tầm thường. Chắc chắn hết 8,9 phần bà Lý kia là người Thầy mà Gái Hư nhắc đến rồi. Ôi chết thật, dự đoán của tôi chưa bao giờ trật cả.
"Tắc Kè ,lần này anh dám không thành thật với tôi . Anh nói dối giỏi lắm nhưng có nhiều điểm anh ko thể ngờ tới. Bản thân tôi chính là một học trò của cái người Lý Ma Ma kia đây. Tôi nắm chắc như lòng bàn tay mọi chuyện của bà ta. Thế nào,bây giờ đã chịu nói sự thật chưa?"
Tôi lặng thinh nhìn gái hư. cô ả này đúng là mặt sắt khó đối phó. Ả ta từ Hà Nội vào đây mang theo biết bao nhiêu bí mật. Kể cả Lý Ma Ma ả cũng có quan hệ mới thật là tài. tôi đồ rằng, có khi nào cả... người đó ả cũng quen hay không ?
Nếu thế thì đại họa đang giáng xuống đầu tôi rồi.
Chuyện về Lý Ma Ma dĩ nhiên tôi đã ko nói thật, mà tôi cũng chả biết cái mẹ gì để mà nói thật. tôi chỉ nhớ bên tai từng nghe qua 3 chữ này từ miệng Má Nuôi. Dựa theo nét mặt Má lúc đó thì người có tên 3 chữ này là 1 nhân vật ko tầm thường. Thậm chí còn đem lại cho Má ít nhiều phiền não. Thời gian trôi qua đã lâu, tôi cũng ko rõ ràng tình huống chuyện lúc đó là như thế nào, chỉ biết rằng mỗi khi đôi chân mày Má Nuôi nhăn tít lại, khi đó trong lòng tôi cũng có 1 cảm giác lạnh lùng ko tên.
Vì thế, cái người Lý Ma Ma ghê gớm này, tôi nhất định phải khám phá ra cho bằng được !
Có điều, không biết là họa hay là phúc, sau thảm họa nói dối vừa rồi, Gái Hư bắt đầu động tâm về quá khứ của tôi.
Cô ả cười nhẹ nhàng, nụ hồng phơn phớt trong bóng tối :
"ai ai cũng có bí mật ko dễ dàng nói cho người khác biết phải không? về suy nghĩ cho kĩ đi. rồi hãy kể chuyện của anh, tôi sẽ cho anh biết thứ anh muốn."
....
Mẹ kiếp, con ranh này là thú chứ ko phải là người nữa rồi. Người nào mà lại ma cô quỷ lừa như nó chứ !
Lúc tôi nói dối về Lý Ma Ma, lúc đó chẳng qua tôi đang thử phản ứng và mối quan hệ của Gái Hư về người đàn bà đó đấy thôi . Nào có ngờ rằng về sau hóa ra lại thành Gái Hư gài hàng ngược lại, buộc tôi phải nói ra sự thật !?
Tôi lờ mờ nhận thấy rằng ả ta muốn xác minh lại 1 sự thật nào đó, nhằm cho mục đích nào đó . Mà chuyện này thì dĩ nhiên ko ai biết, muốn biết chỉ có cách hỏi thẳng Gái mà thôi.
Vì thế, không thể chần chờ thêm một giây phút nào nữa, tôi quyết tâm phải điều tra ngọn ngành chân tướng bí ẩn kia. Mặc kệ mai sau như thế nào, đêm nay tìm Gái Hư chính là hai mặt một lời. Trực giác mách bảo thứ tôi hằng tìm kiếm bao lâu nay không còn xa vời nữa.
Trong quán bar, Gái Hư không nói năng gì,ả rót 1 li chivas mời tôi.
Tôi uống rượu vào rồi,lập tức nói luôn "Lý Ma Ma có liên quan đến Má Nuôi của tôi."
"thú vị ! anh mau trình bày đi,tôi ko có nhiều thời gian."
Qua lời kể được biên tập lại, dĩ nhiên Gái Hư nắm được đại khái tình huống về Má Nuôi. Thực ra cũng ko khác lắm so với câu chuyện bịa đặt lần trước tôi kể. Chỉ là câu chuyện lần này mang màu sắc tươi sáng hơn,đủ những kỉ niệm thơ ấu cho đến khi dục vọng phá nát tất cả.
Gần như mọi sự tình quan trọng tôi đều một hơi trình bảy rõ. Chỉ duy nhất 1 số bí mật riêng tư giữa tôi và Má Nuôi ko thể cho phép người thứ 3 biết đến.
Trong 10 năm xa cách, tôi cũng đã từng ra Hà Nội tìm về nơi ở xưa. Nhưng cảnh đổi , người cũng đi mất, chào đón tôi chỉ là những gì xa lạ nhất.
Từ đó, tôi ko còn biết tin tức về Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt.
Gái Hư nghe xong đầu đuôi , chân mày bất giác nhíu lại, khẽ lẩm nhẩm :
"Bánh Đậu Ngọt.."
Tôi rùng mình , vội vàng hỏi "con bé hiện giờ ra sao? nó đang ở đâu?"
"điều này.." - Gái Hư làm mặt miễn cưỡng "ngay đến tôi cũng ko biết gì về con bé đó đâu. tôi chỉ nghe Lý Ma Ma nhắc đến cô cháu ruột của bà ấy 1 lần thôi."
"cháu gái!?" lúc nghe thấy 2 chữ này hình như 1 tia sét vừa rạch ngang não bộ tôi.
Dựa theo lời Gái Hư thì Bánh Đậu Ngọt là cháu của Lý Ma Ma , như vậy Lý Ma Ma chính là cô em út của Má Nuôi rồi !
Tôi lục tìm tâm trí 1 chặp, cả người thình lình nổi gai ốc.
Cô em này nghe nói rất đáng sợ. là 1 người đàn bà vừa có nhan sắc vừa hiểm độc, đồng thời nắm giữ rất nhiều nhân lực và của cải trong họ tộc Má Nuôi. Tuy Má Nuôi và bà ta là 2 chị em ruột nhưng trước nay luôn có hiềm khích, thậm chí nói là thù địch cũng không ngoa. Chuyện này đồn ra ngoài quả thực bi đát nhưng đúng là mối quan hệ giữa 2 chị em họ ko thể nào yên bình được.
Đột nhiên tôi nghĩ đến câu chuyện dị đoan rằng mệnh của 2 bà quá lớn, đến nỗi ép chết tươi ông anh cả, trong người liền run rẩy tận sống lưng.
Họ tộc Má Nuôi tan đàn xẻ nghé chắc 1 phần cũng từ 2 bà cô này mà ra.
Về phía Má Nuôi,Gái Hư nói rằng : "anh ra Hà Nội ko gặp cũng phải, chắc là người ta chuyển tới Hải Phòng từ lâu rồi."
"Hải Phòng ?"
Thì ra cơ ngơi của Lý Ma Ma ở Hải Phòng rất hoành tráng, cách đây vài năm Gái Hư từ nơi đó nghe được một chút thông tin về người phụ nữ có vẻ ngoài giống Lý Ma Ma tới 5,6 phần. Và bản thân cô ả cũng từng đi ngang qua người phụ nữ như mô tả trên một đoạn hành lang vắng.
Như vậy, tôi dám chắc Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt từng ở lại làm khách nhà Lý Ma Ma. Có điều, vì sao hận nhau mà lại ở cùng 1 chỗ với nhau thì quả thực ko ai hiểu được.
Tôi không biết, Gái Hư cũng không biết, điều lạ lùng là khi cô ả còn tu nghiệp ở chỗ Lý Ma Ma lại hiếm khi nghe bà Lý nhắc tới cô chị này. Thời gian đó nếu có người đến làm khách bà ta cũng phải đề cập với Gái 1 lần mới phải ! Ngay cả trong bữa cơm thân mật cũng tuyệt không xuất hiện bóng dáng người phụ nữ kia.
Lạ ! Gái Hư luôn cho rằng đây là chuyện lạ . Ả ta luôn giữ thắc mắc này trong lòng.
Để bàn về Má Nuôi, Gái Hư chỉ có 1 câu ngắn gọn duy nhất : "đẹp." . Một chữ này tưởng như tiện miệng phát ra ,nhưng nên biết để cho 1 cô gái như Gái Hư tâm phục khẩu phục nói ra lời này, hẳn phong thái người phụ nữ đó phải đứng vào hạng khó ai sánh bằng. Điều này là miễn bàn !
Tắc Kè Bông tôi nghe xong một chữ này trong lòng cũng khoan khoái làm sao,bất giác trong tâm sinh ra chút xíu hảo cảm với Gái Hư. Đơn giản vậy thôi, dù là kẻ thù mà khen Má 1 câu, tôi đây cũng sẵn sàng rộng lượng hóa thù thành bạn. Tình cảm của tôi mù quáng như thế đấy !
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời nói của Gái Hư còn nhiều điểm nghi vấn. Tuy nhiên, tôi đã làm hết sức mình, cũng chỉ khai thác được nhiêu đó.
Như vậy, để tìm được Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt, tôi cần gặp Lý Ma Ma trước tiên !
Kể cũng lạ, theo lý thường thì Lý Ma Ma rất nổi tiếng mới phải. tại sao tôi ở miền bắc một thời gian,kể cả hậu bối như Gái Hư cũng nghe nói đến , mà sư phụ của ả tôi lại ko hay tin ?
Còn nữa, Má Nuôi và Lý Ma Ma không ưa nhau, hà cớ chi phải làm khách nhà Lý Ma Ma ? Có khi nào Má Nuôi ko hề tình nguyện đến đó mà là do ép buộc ? Có khi nào lúc ở Hà Nội, Má đã gặp phải bất trắc gì ?
Vừa nghĩ đến đó trong lòng tôi nóng bừng bừng, hận ko thể chắp cánh bay đến Hải Phòng tìm tung tích mẹ con Má Nuôi.
Chao ôi, tôi là phận làm con mà không nắm được chút tin tức nào của Má mình. Kể cả những người bà con của Má cũng chỉ quen mặt chứ chẳng rõ nơi ăn chốn ở. Vậy là coi như sạch sành sanh manh mối còn đâu .
Tôi hối hận, hối hận vô cùng !
À, mà khoan ! Hãy chờ đã ...
Tôi còn nhớ như in đêm say rượu đó, Gái Hư có nói 1 câu nguyên văn thế này :
"Tắc Kè,tôi hỏi anh còn nhớ mùa đông Hà Nội không?mái trường cấp 3, thiếu nữ Hà Thành, Bánh Đậu Ngọt.."
Câu này vừa nghe đã có vấn đề !
Chân tóc tôi tê rần lên,lập tức quát hỏi :
"Gái Hư ! tại sao cô biết tôi từng học ở Hà Nội ? trước đêm nay tôi chưa hề kể chuyện này với cô! đừng nói với tôi là chuyện này cũng do Thầy cô nói ra đấy nhé."
Mẹ kiếp, con điếm này! Nếu tôi ko suy nghĩ chu toàn,tất có ngày bị nó lừa thê thảm. Chắc chắn vẫn còn khuất tất 1 chuyện gì đó đe dọa đến tôi. Nếu đêm nay ko thể làm cho ra lẽ , tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với con má mì này.
Nhưng ngược lại với thái độ nóng nảy của tôi, Gái Hư chỉ cười nhỏ nhẹ như mây nước:
"Thực ra là Thầy của anh nói với tôi đó.Trước khi vào Sài Gòn, người ấy đã trang bị cho tôi một ít hành trang. Anh ko biết hết được những bí mật của tôi đâu"
_______________
Chương 11: Vợ Bé Đến Chuyện Lớn Tìm Đến.
Ngoài mong đợi của tôi,kể từ khi có rắc rối nảy sinh. chẳng hiểu sao khách hàng cứ nườm nượp kéo đến.Toàn là những vụ làm ăn béo bở cùng với các đại gia máu mặt. Tiền có thể kiếm ít đi 1 chút , nhưng thể diện đám khách hàng không thể không quan tâm.
Tôi muốn dành vài ngày thời gian để ra Hải Phong tìm kiếm tung tích mẹ con Mẹ nuôi nhưng đành phải tạm thời gác lại.
Chỉ là,chuyện cũ không như ý , nhưng chuyện mới vẫn tìm đến tôi đều đặn.
Kể cũng đúng lúc thật, vừa ngơi nghỉ 1 buổi tối xả hơi thì cô gái dễ thương nào đó gọi cho tôi.
ô khéo làm sao, chính là Hạnh Nhi hôm nọ!
Giọng cô nàng trong điện thoại rõ hưng phấn,nói rằng muốn mời tôi ăn tối 1 bữa ra trò để đền đáp công ơn đêm trung thu.
Dĩ nhiên, không công bất hưởng lộc, có công tất không thể bỏ qua. Tôi đáp ứng không do dự.
Tắt điện thoại tôi cười thầm ,cô gái này vẫn chưa biết tôi đã rõ ràng lai lịch nàng ta. Đã thế nàng còn can đảm hẹn tôi đến đón trước cổng Trường Múa mới thật là buồn cười. Đây là thời đại gì mà mọi cô gái đều thích núp bóng sinh viên vậy !?
Hạnh Nhi hẹn tôi ăn món Pháp tại 1 quán nho nhỏ nhưng nổi tiếng nằm trên tuyến phố tấp nập nhất.Để được ngồi vào bàn ở đây,thực khách phải đặt trước hoặc chịu khó xếp hàng chờ đợi.
Tôi và nàng thế là đứng đợi bàn nửa tiếng đồng hồ. Hạnh Nhi nhìn tôi đầy hối lỗi "ôi mẹ ơi,em nào có biết trước chuyện này,anh đừng giận em nha"
Người đẹp đã ứng xử uyển chuyển như vậy, tôi còn nặng lời dc mới lạ.
Bắt đầu 1 đêm vui vẻ theo đúng nghĩa,chúng tôi đều gọi Bò xốt tiêu làm món chính.
Đôi tay Hạnh Nhi khá vụng về trong việc sử dụng dao và nĩa. Tôi bèn dùng tốc độ nhanh nhất,cắt hết phần thịt ra giúp nàng.
Đôi môi hồng cẩn thận nhai nuốt từng miếng thịt nhỏ bé như chú mèo con cặm cụi.
Đang theo dõi chăm chú quá trình trước mắt,bỗng nhiên Hạnh Nhi ngẩng mặt lên.
Mắt cô mở trừng nhìn tôi, đôi mắt to thật to dường như cũng mang theo thứ ánh sáng kì dị chiếu lên người đối diện.
Tôi giật nẩy mình.
Cô mím môi lại "a,em biết rồi nha,anh cũng muốn chọc em giống con mèo đúng không?"
"không có,anh đang nghĩ,người dễ thương như vậy rốt cuộc là từ đâu tới?" - tôi nở nụ cười lấp liếm, cũng ko quên chuyển chủ đề ưa thích nhất.
"em đến từ Hà Nội" - Hạnh Nhi một mạch nói thẳng khiến tôi có điểm bất ngờ.
"còn anh?anh cũng không phải Sài Gòn gốc đâu"- Hạnh Nhi vừa ăn vừa hỏi.
"ừ,quê gốc của anh ở Đà Nẵng"
"ôi mẹ ơi,vậy sao vào tận đây?miền trung nghèo lắm hả anh?"
Cái cô này, tôi cũng không biết nên cười hay nên mếu nữa đây.
"Đà Nẵng là thành phố rất lớn .Nhưng gia đình anh có chuyện nên phải chuyển nhà đi nơi khác."
Tôi trả lời như vậy khiến gương mặt Hạnh Nhi thoáng buồn,nàng chống cằm nhìn tôi rồi lại cắm cúi ăn tiếp.
"kể cũng phải..." - Hạnh Nhi ca thán - "chẳng trách được! con người ta lầm đường lạc lối cũng vì gia đình cả"
"gì ?em nói sao?" - tôi giật mình buông nĩa,ngó kĩ Hạnh Nhi.
Cô nàng vừa bảo tôi " lầm đường lạc lối" ư? là ý gì đây ?
Phải biết rằng , chiếu theo lời bịa đặt của tôi thì gia đình chuyển từ miền trung vào sài gòn, tôi lại đang có công ăn việc làm ổn định. Theo lý thì đây là kì tích mới đúng. Cớ sao Hạnh Nhi dùng câu "lầm đường lạc lối" ?
không phải là có vấn đề trong giao tiếp chứ?
Quả nhiên không ngoài linh cảm của tôi,sự việc tiếp theo diễn biến đầy hấp dẫn.
Hạnh Nhi uống 1 cốc nước lọc,nói "em đoán anh không tầm thường như vẻ bề ngoài. à không,phải nói là nghề nghiệp của anh ko như bao người khác,có dính lứu tới pháp luật."
"em nghe những thông tin này từ đâu?"
"linh cảm tốt thôi"
Im lặng 1 chặp, khẽ đưa mắt nhìn ngó những người xung quanh, khi đã yên chí họ ko để tâm, tôi mới quyết định mở miệng hỏi hạnh nhi :
"vào sài gòn 2 tuần rồi, được nhiều khách không?"
"cách!" Hạnh Nhi làm rơi con dao bạc xuống đất.
Mắt cô trợn lên nhìn tôi , trong miệng còn đang nhai lở dở miếng thịt
"làm sao anh biết về em? em ít ra ngoài lắm mà"
"anh đã hỏi ai ? bọn con San San phải không?"
Ài, cái cô này có nhiều điểm ngờ nghệch thật, nhưng cũng phải thôi,có đánh chết cũng ko ai biết tôi đã làm cách nào để biết được thân phận Hạnh Nhi.
Tôi liền giải đáp thắc mắc của cô :
"thứ nhất , lúc ngồi gần em trên taxi, anh đã ngửi thấy một mùi rất nhẹ thôi nhưng vô cùng đặc trưng"
Hạnh Nhi líu lưỡi, lắp bắp hỏi "em ..em bị hôi hả?" - "Cái đứa chết mẹ nào tung tin đồn em bị hôi phải không?ôi mẹ ơi,làm ăn gì được nữa."
Tôi nghẹn họng không kịp nói điều thứ 2!
Không phủ nhận các gái điếm quá date,hoặc mắc bệnh xã hội thường bị hôi,nhưng Hạnh Nhi là Búp Bê Hà Thành,là con mèo ưa chải chuốt sao có thể vướng mùi khó ngửi được?
Kì thực , thứ mùi đó vô cùng khó xác định, phải là người giàu kinh nghiệm lắm mới mẫn cảm với loại mùi này. Tôi chỉ có thể nói rằng, đó là mùi hương của sự dụ hoặc. Cũng giống như bọn nghiện hút luôn ám mùi cháy khét.
Thầy của tôi từng đôi lần đề cập đến,tôi nghe qua là hiểu và xác định được ngay. Thầy lập tức khen tôi có ... tố chất .
Kì thực, không phải gái điếm nào cũng tỏa ra rõ ràng mùi hương này.Cứ đánh đồng nó với hương vị gái trinh chắc cũng ko sai.
Giải thích sơ lược về mùi hương với hạnh nhi, tôi tiếp tục đều giọng :
"thứ hai,em nói giọng bắc,giọng hà nội.Tuy đã che dấu khéo léo nhưng anh vẫn nhận ra."
Lần này hạnh nhi ngay lập tức bác bỏ : "thiếu gì người bắc ở đây. điểm thứ 2 của anh chỉ là do linh cảm,linh cảm làm sao có thể chứng minh 1 người làm gái"
"đúng,điều thứ 2 chỉ là thêm phần nắm chắc, còn điều thứ 3 mới ko thể chối cãi"
"điều gì?" - khuôn mặt hạnh nhi đanh lại, rõ ràng ko thích cảm giác bị người khác nhìn ra sơ hở.
"Thứ ba,trong lúc bác sĩ khâu vết thương cho em,anh đã thử gọi cho bên khách sạn xác minh, và được biết chiếc xe hiệu đó,mang biển số đó, là xe của khách sạn ****"
"Gái bắc, định cự ở khách sạn đặc thù,có mùi đặc trưng,cộng thêm dáng người, khuôn mặt như trong mô tả. Anh còn không biết em là ai sao ?hahaha"
Lần này chứng cứ mười mươi ,Hạnh Nhi không còn bàn cãi gì nữa, chỉ xụ mặt xuống ra chiều không phục.
"sao?em còn tưởng nắm được thóp anh,ai ngờ bị anh nhìn ra trc à?"
Hạnh Nhi đỏ mặt lên nói "anh đừng có mà đắc ý, đồ tắc kè đáng ghét!"
"ồ , còn biết cả tên anh? anh nổi tiếng vậy sao?"
"Anh mắc bệnh cuồng à! là do Đội em làm việc chuyên nghiệp,đã điều tra hết lí lịch của các Má Mì miền Nam thôi.Anh còn chưa có nổi tiếng như thần tượng Lee Phong Lưu của em đâu."
Cô nàng thốt lên câu nói tùy tiện vừa rồi , bất giác khiến đôi chân mày tôi nhíu lại. Nhưng rất nhanh , vẻ cười cợt như thường ngày đã thay thế.
"haha,anh còn nhớ em có mời anh đến ăn cỗ Trung Thu cùng nhóm bạn , đó là Đội của em vào chung từ miền bắc đúng không?"
Hạnh Nhi ko vừa lòng nhưng vẫn cứ gật đầu.
Nhìn bộ dạng cô lúc này vô cùng đáng yêu.
Hạnh Nhi có nước da trắng sữa , do đó chỉ cần hơi mím môi , lập tức 2 má sẽ đổi thành hồng nhuận. còn khi nàng nheo mắt ,đôi chân mày nhăn lại bức người, điệu bộ này chỉ có thể dùng từ "hấp dẫn" để miêu tả.
Kì thực,nếu chỉ nhìn vào nửa phần trên khuôn mặt hanh nhi,sẽ thấy nét hung dữ,vì đôi mắt to dọa người. nhưng nếu nhìn từ mũi trở xuống cằm,cái mũi thon thon cùng miệng mèo khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. vì thế, theo tướng số học,khuôn mặt người nữ này hài hòa , là người có tướng phúc hậu, số mệnh hưởng thụ.
Sự thật đã chứng minh,về sau Hạnh Nhi chỉ thi thoảng đau đầu vì tình, còn cuộc sống lúc nào cũng trong trạng thái thoải mái hưởng thụ, chưa bao giờ phải ra sức vất vả hay chịu oan khuất dù chỉ là 1 li. tất cả việc khó đều đã có Tắc Kè Bông tôi đứng ra gánh vác.
Sau đó , Hạnh nhi rốt cuộc cũng dẹp được cơn tức ngang hông,nàng hỏi tôi :
"Tắc Kè,anh có hứng thú làm ăn không?nghĩ sao về Đội hình chuẩn miền bắc của tụi em?"
o0o.
Tôi không phải là người đẹp trai hào hoa lắm, theo nhận xét của Gái Hư thì trông hơi già đã thế còn "sến" và chải chuốt. Thế nhưng vận đào hoa vẫn thường gõ cửa đúng lúc đúng thời điểm.
Tắc Kè Bông và Búp Bê hà thành sau bữa ăn tối ấy quấn lấy nhau như điên dại. Tôi đưa nàng đáp thẳng đến 1 khách sạn gần nhất.
Hôm nay nàng thật đẹp với lối ăn bận khéo léo. Hạnh Nhi diện quần có đường sọc trắng đen chạy dài kết hợp với chiếc áo cùng tông hở rốn.
Bộ đồ này vô cùng thích hợp với Búp Bê, phô được nước da sáng và dáng người đẫy đà.
Nhưng đến khi bước vào phòng cả 2 mới nhận ra sự thật đau lòng - cái quần của hạnh Nhi bị rách. Vết rách rất ác độc, rách ngay vị trí nhạy cảm nhất trên quần.
"ôi mẹ ơi,anh đừng có trêu em nữa" - búp bê ngượng chín mặt mày trong khi tôi cười nghiêng ngả.
"không biết có ai nhìn thấy gì không nhỉ ?" - Hạnh Nhi nhìn tôi lo lắng.
Tại thời điểm rắc rối cô nàng cần 1 người để đặt lòng tin. Hiểu rõ suy nghĩ này, tôi bình tĩnh đáp :
"ban đêm không ai thấy đâu. từ quán ăn tới đây lại khá gần"
Hạnh Nhi buồn bã nói "mới vừa giảm cân, em diện ngay quần mới thế mà...À đúng rồi, chắc là do tối nay ăn nhiều nên tăng cân.Tại món bò của anh đó!"
Búp bê một mực đổ tội cho tôi trong khi chính nàng mới là người đệ nghị món ăn.
Ở bên nàng có nhiều khi dở khóc dở cười khiến tôi nhớ mãi không quên. Còn nụ cười của tôi đối với hạnh Nhi cũng xuất phát từ nội tâm chứ không phải điệu cười xã giao hàng ngày.
Tôi ôm hôn Búp Bê, đẩy nàng xuống giường nói "cởi quần ra,anh khâu lại cho"
"anh mà biết khâu ? đùa á?"
"biết từ khi 10 tuổi"
"em không tin đâu"
"Nếu không làm được thì anh sẽ là con thằn lằn. chịu chưa?"
.....
Sau đó chúng tôi mượn kim chỉ từ khách sạn. tôi giúp nàng có lại chiếc quần vẹn nguyên. sự cố nho nhỏ không hề ảnh hưởng đến 1 đêm tiêu hồn.
Hạnh Nhi vòng tay qua cổ tôi khi đang ở thế truyền thống, nàng trợn mắt nói "sao... anh khỏe thế ?? 2 tiếng đồng hồ ..."
đang lúc hì hục tôi đành cắn răng "Em nghĩ Tắc kè bông là ai?nếu không qua được bài này anh đâu làm bố mì từ bắc vào nam nổi"
"ôi..." búp bê bắt đầu thở hắt "....mẹ ơi, lão nào cũng thế này .. lỗ vốn chết...nhưng mà thích."
Tôi dùng sức mạnh hơn, Hạnh Nhi ráng sức bắt nhịp từ chậm đến nhanh hòng vắt sức tôi, ý đồ đánh gục Bố Mì ngay trên "sân nhà".
kết thúc hiệp 1 , cô nàng luôn miệng reo lên mặc dù âm thanh có phần yếu ớt -"...mẹ ơi, đã quá..."
Phù,kể cũng sướng thật !
Hương vị trên người Búp Bê Hà Thành không lẫn vào đâu được, Tôi đã từng chung đụng với vô số cô gái nhưng hiếm ai có được khí chất như Hạnh Nhi.
Nói sao nhỉ? hương vị của nàng rất thơm,rất đặc trưng khiến người ta cứ phải quyến luyến không thôi. Môi nàng lại mỏng như miệng mèo,rõ ràng đây là đôi môi ngọt ngào ướt át nhất,chỉ tiếc nguyên tắc của Hạnh Nhi không cho phép hôn môi.
Cô nàng búp bê đặc biệt lì đòn trên giường. Đây cũng là ưu điểm để sau này tôi cộng thêm điểm cho nàng.
Nói chung, đêm nay là 1 đêm thần thánh đáng giá ngàn vàng.
Tất nhiên , cháo múc rồi thì tiền nhất định phải trao chứ.
Đêm khuya,nhìn ra cửa sổ khách sạn trông rõ mồn một một cành cây bị gió làm cho xao động. Lúc này đã quá nửa đêm, Hạnh Nhi nằm cạnh tôi ngủ say như chết. Vốn cô nàng là gái gọi không đi qua đêm nhưng bố mì tắc kè bông luôn được hưởng những đặc ân quý báu nhất.
Chẳng biết nghĩ thế nào , tôi tinh nghịch vòng tay ngang bụng Hạnh Nhi,dùng lòng bàn tay xoa đều cái bụng phẳng lì của búp bê mũm mĩm.
Bất thần trong giấc ngủ của mình, Hạnh Nhi hình như mơ thấy điều gì, chân mày nhíu lại, tay phải như quán tính duỗi thẳng ra,bấu víu vào người tôi, giây lát sau, đôi môi hồng nở nụ cười vô thức, như thể đã tìm thấy cho bản thân sự bình yên tĩnh tại vậy.
Điều hòa ở mức 16 độ lạnh khiếp, nhưng ôm hạnh nhi quả là ấm , rất rất ấm.
Chỉ là nằm ôm người đẹp trong lòng nhưng mắt tôi vẫn cứ mở thao láo,suốt đêm không tài nào chợp mắt được.
Có lẽ do sự xuất hiện của quá nhiều cave miền bắc ở sài thành khiến tắc kè bông tôi ít nhiều bồn chồn trong dạ. Nhóm của Hạnh Nhi, Gái Hư rồi một vài gái điếm nhỏ lẻ khác đột nhiên đều hướng Sài Gòn làm điểm tập kết vì lí do gì ? là thực sự nhắm trúng cơ hội đổi đời hay còn có âm mưu nào khác ?
trong nhất thời câu hỏi này tôi vẫn chưa lí giải được.
Bỗng nhiên cả người tôi nổi gai ốc vì đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hạnh Nhi đang mò mẫm bên ngực trái - nơi đó chính là hình xăm trứ danh Tiền và Gái Đẹp.
Cô nàng búp bê này trong giấc ngủ là chuyên gia sờ mó lung tung, ngẫu nhiên thế nào lại sờ trúng vào quá khứ tội lỗi của chính tôi.
Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm này,Búp Bê đã ngây thơ hỏi : "đây là hình gì hả anh? ôi mẹ ơi, em chưa nhìn thấy bao giờ."
"bọn anh gọi đây là Tiền và Gái Đẹp . Nhưng em xem rồi chớ kể lung tung nhé."
"tại sao vậy ? chỉ là xăm mình thôi mà."
Tôi lắc đầu cười, ra vẻ không cần miễn cưỡng.
Hạnh Nhi lại tò mò hỏi "Tiền và Gái Đẹp ? em thấy rất nhiều cô gái mặc đồ cung trang được vẽ ở đây. Eo ơi,vẽ đẹp thật ! nhưng mà mấy cô này không có mắt không có mũi trông sờ sợ làm sao ấy. Mà hình như vẽ còn thiếu hả anh?”
“không phải thiếu đâu, hình này chỉ yêu cầu đi vài nét vẽ thôi,không được chi tiết hơn. Đây là ý nghĩa của Tiền và Gái Đẹp để tùy em cảm nhận.”
“ôi mẹ ơi, em chả hiểu đâu. hihi,nhưng sao không thấy tiền đâu cả mà chỉ thấy toàn hoa là hoa thôi..?"
Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Búp Bê, chỉ vào từng cánh hoa tròn trịa, miệng nói:
"đây là hoa thược dược, hoa thược dược tượng trưng cho người đàn ông đứng tuổi thành đạt hay nói cách khác chính là tiền tài phú quý. Hiểu chưa?"
Cô nàng "à" lên 1 tiếng đầu óc đã được khai thông- thế nhưng vẫn gãi đầu hỏi “ôi mẹ ơi,hoa thược dược là hoa gì hả anh?”
“ôi…”
Thông qua vài lần giao tiếp và gần gũi nhau tôi đã hiểu thêm nhiều về con người Hạnh Nhi.
Hóa ra cô nàng Búp Bê xinh đẹp này chẳng biết gì ngoài ăn và ngủ, đã thế còn… không được thông minh cho lắm. Bởi vì nàng không hề có khái niệm về suy luận, cũng không có khái niệm về logic, vỏn vẹn những gì bày ra trước mắt, mới được xem là “thực tại” đối với Hạnh Nhi.
Chẳng hạn có 1 lần tôi kể cho hạnh nhi về con đường quốc lộ ngang qua nơi tôi sinh ra , con đường đó được người dân trong xóm gọi là Mai Anh Đào. cái tên thơ mộng như vậy, thoạt nghe tưởng như 1 tuyến phố quanh co của đà lạt, nào ngờ đâu cứ nửa năm lại ngập bụi đất.
Bởi vì bên thi công cứ hỡ ra lại đào , lại san lấp, lại trải nhựa đường , mai anh đào, mốt anh cũng đào, hôm kia cũng thấy anh đào, nên mới mang mỹ danh Mai Anh Đào. Đấy, một giai thoại hay như thế mà tôi phải giải thích mãi Hạnh Nhi mới hiểu ý nghĩa đằng sau cái tên kia. Tắc Kè Bông đúng là người đàn ông kiên nhẫn nhất thế giới.
Tôi phát hiện ngay cả kiến thức căn bản về thế giới xung quanh nàng cũng thiếu sót một cách đáng thương. Than ôi ! Thời buổi hiện đại này người ta gọi là gì nhỉ ? à, hình như là “não phẳng”, không sai !
Tôi nheo mắt đánh giá từng cử chỉ hành động của Hạnh Nhi,theo như những gì Búp Bê thể hiện thì việc cô nàng không biết gì về hình xăm này hẳn không phải giả. Như vậy chứng tỏ cô chỉ mới vào nghề và đẳng cấp trong giới cave chưa thực sự cao.
Mà ngẫm lại cũng đúng, số cave miền bắc biết về lai lịch bức hình Tiền và Gái Đẹp tuy chưa đến mức "đếm trên đầu ngón tay" nhưng cũng ít ỏi đến đáng thương. Chỉ những cô nào tiếp xúc với tầng lớp trên cùng của giới ăn chơi mới may ra nhận thức được.
Như vậy Búp Bê Hà Thành này có lai lịch trong sạch, chính là 1 cô em gái rất đáng để đầu tư nuôi dưỡng.
Cả đêm hôm đó Tắc Kè Bông tôi lại chìm ngập trong suy tính về tương lai và một chút mông lung của quá khứ.Tôi cứ nghĩ mãi về đám gái bắc đổ bộ vào Sài Thành, trong tâm có linh tính kì lạ.
Tôi cứ nghĩ mãi về quá khứ ở miền bắc - quá khứ mà tôi nửa muốn quên nửa muốn nhớ. Rồi tôi nghĩ về những gì sẽ xảy đến vào ngày mai, và nhất là về tung tích mẹ con Má Nuôi.
Đã từ rất lâu rồi , đêm đêm tôi đều mơ thấy họ. Đến nay, những giấc mơ ấy cứ tiếp nối nhau ngày một thực tế.
Cứ như vậy tôi hết nghĩ rồi lại nghĩ, mi mắt nháy nháy liên tục. Tôi cảm thấy sẽ xảy ra một cơn đại nạn. Từ nhỏ đến giờ linh cảm của tôi luôn rất linh nghiệm, nếu dự cảm có chuyện gì xấu xảy ra, bất luận thế nào cũng xảy ra chuyện gì đó thật. Lòng tôi thấp thỏm ko thể ngủ được, mắt trừng trừng thức đến tận bình minh ngày hôm sau, nhưng cả đêm yên tĩnh không xảy ra bất cứ chuyện gì khác biệt.
.......
"ngày mai, ngày mai chắc không còn nhàm chán như 7 năm qua nữa rồi..."
......
__
Chương 12 : Thơ Ấu Trong Tôi Là...
Cuối thu , đông lại về.
trên bầu trời trải đầy những cụm mây màu xám nhạt. Tôi nghe Hà Nội từng cơn se lạnh.
Gió bấc miên man thổi qua mái nhà, làm lá cây rơi vãi khắp nơi.
Chiều tà,tôi có sở thích nằm phễn trên tầng thượng,nhìn trời mây rục rịch biến đổi muôn hình vạn trạng
Thấy mắt tôi nheo lại,đứa em gái nằm bên cạnh duỗi người tò mò hỏi :
"anh cả ,anh cả nghĩ gì lâu quá vậy? nằm đây cả tiếng đồng hồ rồi đó"
Con bé này là đứa con gái đầu tiên gắn bó thân thiết với tôi.
Ngày xưa,Tôi đi học nó cũng đua đòi đến lớp mẫu giáo sớm. Tôi đi bơi, nó dù không biết bơi vẫn đu theo dạo tới dạo lui trên bờ. Tôi đi ăn nhậu với đám bạn, nó lén lút tới nơi, bắt tại trận tôi đang cưa đôi chai rượu,tuy vậy chưa bao giờ mách Má.
Con người nhỏ bé bên cạnh,luôn là người đem lại cho tôi niềm vui và mái ấm gia đình, cũng tốt đẹp hệt như mẹ của nó - Má Nuôi.
Ánh nắng chan hòa dọi xuống thân hình 2 đứa trẻ,tôi vòng tay ôm nó vào người , nói với giọng vô cùng cưng chiều :
"Bánh Đậu thấy lạnh thì xuống nhà với Má đi,Má đang nấu món gì tối nay nhỉ?"
"Má nấu canh chua, canh chua kiểu miền trung cho anh cả ăn"- Bánh đậu ngọt ngoan ngoãn trả lời.
Vốn nó phải gọi bằng mẹ, nhưng học theo tôi , từ đó về sau mở miệng là kêu Má.
Cái mặt tròn vo, 2 má hây hây hồng dụi dụi vào bụng tôi, con bé này rất thích gối đầu lên ngực tôi lim dim ngủ.
"ủa?anh cả ơi" -cái giọng ngọng nghịu của Bánh Đậu Ngọt.
"sao?"
"bộ anh đang buồn chuyện gì hả?"
"đâu có"
"anh cả nói xạo. Từ sáng đến giờ toàn im im,chưa thấy anh cả buồn thế bao giờ. Anh cả có chuyện gì cứ nói với Bánh Đậu,Bánh Đậu kể lại với Má,Má thương cả, nhưng mà còn thương Bánh Đậu hơn . Không có gì Má không làm được,chuyện của anh cả dễ òm."
Lời của Bánh Đậu Ngọt bao giờ cũng là liều thuốc tinh thần đáng quý đối với tôi,tính ra phải cảm ơn nó nhiều lắm. Tôi cưng chiều đưa tay xoa mái đầu nhỏ nhắn của em gái, con bé rất thích được cưng chiều như vậy.
Con bé này ko biết giống ai mà già trước tuổi ! mới lớp 2 mà ranh ma quá trời, tôi có tâm sự gì nó nhìn 1 cái trúng phóc.
Tôi khoái cô nào ở trường cấp 3, nó để ý thái độ hành động của tôi là biết ngay. vì nó còn nhỏ, có được cái khí chất cưng chiều không ai bằng,cũng là người thân thiết với tôi, nên nó nắm giữ biết bao nhiêu bí mật.
Con bé miệng kín như bưng. Chỉ có điều, nó không thích khi tôi tiếp cận các cô gái.
Hôm đó đúng là 1 ngày ko vui đối với tôi, bánh đậu ngọt quả nhiên nhìn ra chân tướng.
Còn nhớ sáng ngày hôm đó, máy bàn nhà tôi nhận được 1 cuộc điện thoại, người nghe máy trùng hợp làm sao chính là tôi.
"alo,bác tìm mẹ cháu à. mẹ cháu không có nhà"
"mẹ cháu ?"
"vâng,cháu là con nuôi"
Đầu dây bên kia thở hắt ra 1 hơi, ngập ngừng kích động rồi vang lên .
"mi có nhận ra ta ko? ba của mi đây"
Ba tôi ?
Ba tôi là dân Quảng chính gốc. nghe đâu ngày trước làm chủ thầu công trình, nuôi nhiều lính thi công. đến khi gặp được mẹ ruột tôi thì cũng gần bước vào tuổi trung niên.
Mẹ ruột trong kí ức của tôi,không biết có giống với mẹ khi đó ba đã gặp không,nhưng theo lời hàng xóm thì ba gặp mẹ trong 1 đêm ăn nhậu.Mẹ nhỏ tuổi hơn ba khá nhiều lại nổi tiếng ăn chơi quậy phá.
2 người cưới nhau không hôn thú rồi đùng 1 cái có con.
Tôi sinh ra không nằm trong kế hoạch, không có sự tính toán trước. Cũng không biết là do mẹ tính nhầm ngày,quên uống thuốc tránh thai, hay là do ba tôi rút không kịp mà Tắc Kè Bông rốt cuộc được sinh ra.
Thời niên thiếu,mẹ vốn không ưa tôi,khác hẳn với các bà mẹ khác.Mà cũng có thể, đó chỉ là ngộ nhận của tôi lúc còn bé tí. Nhưng mặc kệ thế nào, sự thật là tôi đã thiếu tình thương gia đình.
Nói ra cũng dễ hình dung thôi,mẹ tôi suốt ngày cờ bạc, đề đóm. Bà nợ ngập đầu, chủ nợ nhiều không đếm xuể. ở khu phố nơi tôi sống bà nổi tiếng với biệt danh "thiếu ngón". nghe đâu là bị người ta chặt bớt, lúc đó tôi được tầm 1 tuổi.
Gia đình suy sụp, ba tôi trả giúp mẹ vài khoản rồi cũng trụ không nổi nữa, bỏ đi đâu biền biệt.
Vợ nợ , con khờ , người thô thiển như ba tôi chạy làng cũng phải.
May mắn thay , một thời gian sau, ba quay về đón tôi. Mẹ nhận ra tất cả, đột nhiên hối lỗi, cầu xin ba dẫn cả nhà vào nam bắt đầu cuộc sống mới.
Mẹ nói "anh nhìn con mình,thằng bé càng lớn càng kháu khỉnh,bàn chân như nó sống sướng lắm,đây là cái phúc của người mẹ.anh có dẫn con theo, thì cho em theo chăm sóc nó..."
Lời nói gió bay ! Chưa kịp vào nam, mẹ đã bỏ cha con tôi chạy trước, sau khi...bàn giao hết nợ nần cho chồng con.
Số tôi lận đận, như con lật đật bị hết người này đến người kia xô đẩy. Vì thế, cái gì thân nhân, cái gì bạn bè, tôi không dám mơ ước cao xa.
Cuộc sống hai cha con càng lúc càng khó nhằn. Ba là người cộc tính,hồi đó có phen còn trói tôi vô góc nhà đánh. Về nguyên nhân , chủ yếu vì 2 nguyên nhân :
Thứ nhất : Do ba tôi nghĩ đến ngày xưa, tức cảnh sinh tình đem roi ra vụt . cứ sau mỗi ngọn đòn lại mắng :
"đĩ mợ,sớm biết có ngày ni đã không ăn ở với con điếm nớ.Lại còn đẻ ra giống mi làm chi???tại mi ! cái chi cũng tại mi!"
Tại tôi ? ba tôi say rồi nói nhảm hay thật. trong cuộc hôn nhân người có lỗi là họ, sinh tôi ra cũng nên trách họ mới phải. Tôi không nói tiếng nào thì thôi, ba lại còn đổ tội ngược lên đầu tôi.
Thứ 2 : tôi hay ăn trộm rượu ! Có hôm đầu óc tỉnh táo,ba điều tra ra kẻ cắp là ai, rượt theo đánh trối chết. tôi thì có suy nghĩ trẻ con thế này, chai rượu cũng mắc tiền, nếu ba tôi uống say ắt thần trí không ổn định. Vậy tại sao tôi không phải là người chia bớt giúp ông của nợ kia ?
Kể cũng may , ngoài những lúc bất hạnh như đã nêu trên , cha con tôi khá hòa thuận. Dù sao lúc đó, kẻ thù chung là mấy tên chủ nợ .
Một sớm nọ,cha con tôi đang trong giấc nồng thì có tiếng gõ cửa ầm ập.
Mẹ mất tích bao lâu nay bỗng trở về .
Câu đầu tiên mẹ nói với 2 cha con là "về trả nợ đây. không cần phải hằn học thế"
Ba tôi không nói không rằng, lạnh nhạt dắt xe máy ra khỏi cửa.
Mẹ hỏi "anh đi mô đó ? răng ko ở nhà với mẹ con em?"
Ba thờ ơ nói : "xách con 67 ni đi cho mi khỏi bán mất, nhà ta còn mỗi đống sắt ni có giá trị thôi."
Lúc đó tôi đang vui mừng vì mẹ về,nghe ba tuyệt tình vậy , lập tức cảm thấy hận ông ấy ko sao kể xiết.
Nhưng mà sự việc diễn biến tiếp theo khiến tôi ko biết làm thế nào.
Từ ngoài cổng , vài người khách lạ lục tục tiến vào sân.
Những người khách này đều là đàn ông,mơ hồ lấy người đi đầu làm chủ. đó là 1 phụ nữ còn rất trẻ, bề ngoài chắc chỉ tầm 25, 26 mà thôi.
Người này tóc dài đen mượt,bóng dáng yểu điệu,khuôn mặt trái xoan sáng bừng. Tuổi tôi còn nhỏ, chưa nhận thức rõ ràng người kia đẹp thế nào, nhưng ấn tượng đầu tiên in vào tâm trí tôi là, dường như thế gian không còn ai đẹp hơn người trước mắt.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn mà trong lòng thầm ngưỡng mộ.
Mẹ tôi lật đật cười cầu tài "em gái nhỏ,mau mau vô nhà uống nước. Thằng cu đâu?đứng đực ra đó làm chi? bê nước lên đây mi."
Ba tôi cũng tần ngần, lát sau cất tiếng chửi rủa ông ổng "con mẹ mi,đồ đĩ điếm ! răng mi không chết bờ chết bụi, còn lôi theo giang hồ tứ xứ về đây?"
Có vẻ mọi sự đúng như lời ba tôi nói, mẹ trở về là có dự tính riêng, chẳng thực sự tốt đẹp với 2 cha con.
Người phụ nữ kì lạ ở lại nhà tôi 1 tuần, mẹ hết mực chiều khách , khác xa với tính cộc cằn hàng ngày. chỉ là 1 tuần này, tôi bị sai vặt , chửi bới ko biết bao nhiêu lần.
Nhân lúc ko ai lưu ý, sợ tôi lại bày trò phá phách,mẹ nhéo tai tôi trừng mắt nói : "nếu mày muốn sống tốt hơn,có cơm no áo ấm ko bi quăng ra đường thì từ nay phải nghe lời tao,phải biết lấy lòng khách, làm con ngoan đi. ko trộm rượu, ko cãi lời tao,ko bỏ ra ngoài chơi. biết chưa ?"
Ý muốn của mẹ đã rõ ràng, muốn tôi tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép để thu được cái nhìn thiện ý của người phụ nữ kia.
Thực ra thì ko cần mẹ nói tôi cũng tận lực làm mọi việc được giao, ăn nói lễ độ như dân tri thức, đơn giản vì người đẹp đang ở trước mặt.
Mẹ liền nói với người kia "em gái thấy ko? nó nhanh nhẹn được việc lắm, lại biết nghe lời từ bé nữa.sao hả ? có hài lòng ko ?"
Lúc này , tôi mơ hồ nhận thấy điểm ko ổn.
Người phụ nữ khá để mắt đến tôi. hình như vậy!
Cô ấy để ý từng cử chỉ hành động của tôi trong những ngày gần đây. từ cách giao tiếp đến cách rửa bát đĩa.
Về phần tôi , dĩ nhiên hết mực chú ý trong từng lời ăn tiếng nói. đơn giản vì trước mặt người đẹp ko dám có nửa điểm sai sót.
Trong vài ngày này ba tôi đi 1 mạch chẳng thấy trở về. tôi hoài nghi tình cảm của ba dành cho tôi cũng chẳng hơn mẹ bao nhiêu.
Người phụ nữ sau một thời gian cuối cùng đã bắt chuyện với tôi, ban đầu chỉ là những câu xã giao nhỏ nhặt , dần dà đã trở thành mẫu chuyện có đầu đuôi rành mạch.
Mỗi một lần người phụ nữ ấy mở miệng nói, hay nhoẻn miệng cười, trái tim nhỏ bé của tôi lại đập như trống làng, cả người nóng bừng bừng , trước ngực nhộn nhạo. Thuở bé tôi nào có biết về ý nghĩa của những triệu chứng đó ? chỉ là trong tâm khảm đã khắc thật sâu ấn tượng về người đó. Con người hoàn mĩ đến từng chi tiết dựa theo bộ óc non nớt của tôi.
Điều làm tôi nhớ như in là trong 1 chiều nắng đẹp, người phụ nữ bảo tôi đưa cô tới bãi biển.
Biển đà nẵng cách nhà tôi không xa. Đầu giờ chiều hôm đó,hai gã đàn ông trước nay vẫn theo người phụ nữ đưa chúng tôi vượt chừng chục cây số đường lộ đến nơi cần đến.
Nhắc tới bọn họ lại thấy kì lạ không thôi.
Mấy gã này tuổi tác rõ ràng chỉ có hơn chứ không kém người phụ nữ, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì một câu cũng "bà cô", hai câu cũng "dạ thưa", thái độ biểu hiện ra ngoài cực kì cung kính.
Tôi đoán già đoán non lai lịch người phụ nữ 1 hồi, cảm thấy đau đầu quá bèn từ bỏ ý định.
Lại nói, biển Đà Nẵng ngày đó chưa được quy hoạch công phu theo đẳng cấp thế giới như ngày nay, nhưng vẫn là bãi biển đẹp tuyệt vời ở việt nam.
Mỗi khi ra biển tôi lại thấy bản thân tràn đầy sức sống vì thế vui chơi rất thoải mái, theo đúng tính trẻ con. Tôi chạy nhảy, nghịch cát văng tung tóe.
Sự hồn nhiên của tôi vô tình mang đến nụ cười tươi tắn cho người phụ nữ, dù cho nụ cười này có phần nhợt nhạt.
"cô làm sao thế? sao không ra ngoài này, sóng nhẹ lắm mà." - dừng lại giữa chừng, tôi quay sang hỏi.
"cô không chạy nhanh được đâu"- người phụ nữ lắc đầu.
"sao vậy ạ?"
"vì cô đang có em bé"
"a ..." - tôi giật mình, đã hiểu hoàn cảnh.
Người phụ nữ tuyệt vời đứng thẳng thớm trên bãi cát vàng,dưới ánh nắng chiều càng làm tôn thêm nét đẹp mê hồn.
tóc cô dài thướt tha , bồng bềnh và nhẹ như nước , trông cô như nữ thần biển, mái tóc là những cơn sóng, còn thân hình kia là dải đất dài uốn lượn.
Bất giác tôi nhìn ngắm cô thật kĩ, càng ngắm nội tâm càng sinh ra nét kính ngưỡng.
Người này chẳng có vẻ gì đang mang bầu,nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy nơi bụng hơi nhô lên một chút.
Tôi nhìn vào đó rồi tò mò hỏi "em bé là gái hay trai vậy cô?"
"là bé gái"
"thế cháu gọi nó là em gái nhé"
Người phụ nữ hơi ngẩn ra rồi gật đầu "tất nhiên".
Bỗng nhiên tôi lại hỏi 1 câu ngây ngô "em gái có thích ra biển không cô?"
Người phụ nữ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ bụng mình "có . Nó thích biển lắm, nhất là hải sản."
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có 1 mong muốn là được chạm vào bụng cô ấy và áp tai vào đó, thử xem đứa bé có thật biết nói không. Nhưng nghĩ 1 chặp đành bỏ qua vì ko đủ can đảm.
Tiếp theo ,người phụ nữ chuyển chủ để mới , dường như đây mới là mục đích thật sự của cô :
"cháu..có biết về chuyện nợ nần của mẹ cháu không?"
Tôi không hiểu vì sao người này đột nhiên hỏi nhạy cảm thế, nhưng ngữ điệu cho thấy cô ko có ý xấu, tôi cũng hồn nhiên đáp lại :
"ngày nào chẳng có chủ nợ đến nhà. có điều là ngày trước thôi, từ khi cô đến ở thì không còn ai ..."
Trả lời xong câu này tôi mới nhận ra, sự xuất hiện của người phụ nữ trước mặt có hiệu quả vô cùng to lớn.
"cháu có giận mẹ cháu không?" - cô hỏi.
Tôi do dự gật đầu.
"nếu mẹ cháu muốn bán cháu thì sao?"
Tôi điếng cả người, mặt xanh như tàu lá chuối .
Đùa chắc ? muốn bán tôi ? giống như chuyện kinh dị người ta vẫn kể - buôn trẻ em xẻ bụng lấy nội tạng ư?
"cháu cháu...cô muốn mua cháu để bán sang Trung Quốc hả?"
Lúc đó tuổi còn nhỏ , nghĩ tới chuyện kia liền khiếp đảm ,thế là hai mắt đỏ hoe , ầng ậng nước , cơ hồ chỉ cần thêm 1 tiếng ho nữa sẽ khóc òa lên.
Cũng may , người phụ nữ chỉ hỏi đùa 1 câu mang tính thăm dò.
"cháu đừng khóc, cô chỉ hỏi vậy thôi. Mẹ cháu ko bán cháu đâu. cô hứa đó."
Rồi cô tiếp lời : "nhưng chỉ e cháu phải gác lại việc học giữa chừng để đi làm giúp gia đình,dù muốn hay không."
"không sao" - tôi gạt nước mắt nói "cháu đi làm được."
"cháu có muốn học tiếp không?"
Tôi kinh ngạc nói "có chứ. cháu có nhiều bạn lắm"
Người phụ nữ mỉm cười dùng tay xoa đầu tôi.
Mặt trời xuống biển kéo theo cả mây tía cùng trôi về vùng trời tây. Cảnh tượng này nhanh chóng in sâu vào tâm khảm Tắc Kè Bông, cho đến mãi mãi về sau.
Cô ấy là người đầu tiên hiểu được con người thật sự của tôi. cô nói :
"cô biết cháu có nhiều bạn lắm. ở trường là học sinh rất nổi tiếng đúng ko? cô nhìn thấy đằng sau thằng bé cao lớn luôn khờ khạo ở nhà này, là 1 chàng trai thông minh và tinh ranh."
Nhận định này trái ngược với suy nghĩ thường trực trong đầu mẹ tôi, rằng tôi chỉ là thằng đầu đất bởi sinh ra ngoài mong đợi. cô ấy khen tôi thông minh ! tôi cũng nhận thức điều đó , nhưng đáng tiếc sự thông minh ko dùng cho học tập.
Buổi tối hôm đó, có lẽ tôi đã ghi một điểm cộng đối với người phụ nữ bằng cách chế biến mực ,tôm.. đủ loại hải sản theo cách nấu ăn ngon nhất có thể.
Tôi lên 9 tuổi đã có thể thành thục đi chợ. Lúc nhỏ thường phải thay cha mẹ công việc bếp núc, lai cộng thêm một chút năng khiếu sẵn có nên trình độ nấu nướng rất khá.
"cháu muốn nấu cho em gái,nó thích ăn đồ biển mà"- tôi lúng túng giải thích.
Và rồi ngây ngất khi cô ấy cười giòn tan.
Khoảng 1 tuần sau,người phụ nữ bí ẩn đột nhiên ra về, nghe nói là về Hà Nội.
Mẹ tôi vừa mừng vừa sợ , dè dặt hỏi "thế ..còn khoản tiền đó..?"
Quả nhiên ko khác lời ba tôi, mẹ dẫn người phụ nữ về ở , cung phụng như vua chúa chỉ bởi vì cô ấy quá quyền lực và đang nắm thóp mẹ.
Sự thực là mẹ đã bàn giao nợ nần lại cho 2 cha con rồi biệt tích một thời gian ở nơi ko ai có thể tìm đến.
Người phụ nữ là bạn cũ của mẹ, nói là "bạn" nhưng thua mẹ tôi cả chục tuổi. lần này cô vào Đà Nẵng tìm bà ngoài chuyện thu nợ ra , dường như còn vì nguyên do gì đó.
Mẹ trốn kĩ quá, ba tìm hoài ko ra, nhưng người phụ nữ chỉ mất 1 tuần ra quân đã đưa mẹ tôi về tận cửa.
Chỉ là chuyện đời khó nói trước , không ngờ người phụ nữ đang mang thai,hướng đến mẹ tôi yêu cầu giúp đỡ.Từ ngày đó trở đi,cả nhà tôi như cất được gánh nặng nghìn cân. nguyên do nói ra sẽ giật mình.
Mẹ sẽ giúp người phụ nữ chuyện lặt vặt khi cô sinh nở !
Bà liền cùng cô ấy trở về hà nội, tôi cũng được may mắn đeo theo làm công việc tạp vụ .
Và chính tại vùng đất Hà Thành cổ kính đó, số phận tôi bước sang chương mới cùng Má Nuôi.
Cho đến một ngày ba đột nhiên gọi điện....
_
Chương 13 : Một Tay Che Cả Miền Bắc.
Tắc Kè Bông đi khắp bốn phương đâu đâu cũng có bạn.
Chắc cũng vì đặc điểm này mà tôi nhanh chóng làm quen và kết mối thân tình với Đội gái Bắc của Hạnh Nhi.
Đội này gồm khá nhiều kiều nữ danh tiếng song tuổi nghề còn non trẻ mới chỉ vào nghề chừng 2,3 năm đổ lại đây,cả thảy có 4 cô.
Trong đó đặc biệt có 1 verdet mang nghệ danh Quỳnh La La.Cô này dáng người mảnh khảnh, cao ráo .Được cái khí chất trời cho,nhìn vào cao quý hơn người.
Đàn ông đều thích những cô cave như vậy , đơn giản vì cảm giác chinh phục nàng ở trên giường tự hào không gì sánh bằng.
Kể ra , Quỳnh La La này có lai lịch không nhỏ. Vì để trở thành 1 verdet trong giới đĩ điếm ngoài mặt đẹp dáng chuẩn ra còn phải dựa vào đại gia tiến cử.
Tôi lập tức nở nụ cười nồng thắm chào đón các nàng đến sài gòn. Đặc biệt là cái cô La La chi đó lại càng bắt tay thân tình.
Đối xử với người đẹp phải biết vuốt ve , tôi nhanh mồm cảm thán :
"lâu lắm mới thấy nhiều chân dài miền bắc như hôm nay,kể cũng gần chục năm rồi. ái chà, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước"
Hạnh Nhi tự hào kéo tay tôi ngồi xuống ghế.
Các cô còn lại nhao nhao hỏi " sóng trên đè sóng dưới là sao hả anh?"
"ám chỉ người đẹp thời nay còn lộng lẫy quyến rũ hơn xưa kia nhiều. Thời anh còn ở Hà Nội có cô Ngọc Huyền Verdet,Thanh Vân verdet ,Thảo Đội Cấn...nếu các cô ấy sinh vào thời này thì hỏng bét rồi."- vừa lắc đầu ngao ngán, tôi đưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía các nàng.
"thật á? eo ôi.Em chỉ mới gặp qua chị Thảo thôi" - lên tiếng trước nhất là gương mặt đại diện của làng nghề Quất Lâm - San San, cô này có đôi mắt mị tình,nốt ruồi son dâm đãng.
Kim Phố Cổ nói "anh xem chị Quỳnh kìa, cũng là verdet đấy"
Tôi nghiêm túc nhận xét : "thật là giống Thanh Vân ngày xưa,lại có nét lai lái miền nam.Không biết em trở thành verdet bao lâu rồi"
"mới năm ngoái"- Quỳnh La La nhàn nhạt trả lời.
Cô này vốn tính lạnh,là người khó gần nhất trong đám.
Tôi vờ vịt nhẩm tính trong đầu một đoạn rồi gật gù "giỏi , giỏi quá"
Bước đầu lấy uy coi như khá thành công , các nàng đều đã nghe danh những verdet huyền thoại,chỉ hận chưa được dịp gặp gỡ. Tôi có quan hệ rộng , tự nhiên được xem là người dẫn đầu.
Các cô em cứ thế "bu" vào hỏi chuyện ngày xưa , nằng nặc đòi tôi kể lại con đường gian nan để trở thành 1 bố mì có địa vị như hiện nay.
Xôn xao 1 chặp, bỗng Hạnh Nhi cất tiếng gọi món rõ to, ý đồ giải tán đám đông.
Sau đó cô nàng nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
Miệng tôi bật ra 2 tiếng cười khan - ôi trời,mãi chuyện trò với bạn mới ,thế nào lại quên mất Búp Bê bên cạnh.
Các cô gái làm tôi nhớ lại lúc ban đầu chập chững vào nghề. Tương tự như học sinh thi cử đỗ đạt , tôi cũng phải tìm 1 người thầy tốt rồi trải qua bao nhiêu khó khăn mới được như ngày hôm nay.
Còn lí do vì sao tôi chọn nghề này? về lí thuyết thì đây là nghề ăn phần trăm theo gái, chẳng khác gì hoạt động của cò mồi và bảo kê thông thường.
nhưng những người như chúng tôi tinh vi và bài bản hơn nhiều. Quan trọng nhất vẫn là cái gu thẩm mỹ và chữ tín danh giá.
Để mua vui với giai nhân người ta có thể chi bộn tiền,miễn là đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng một khi đã mất hứng hoặc bị lừa thì đi oan 1 đồng cũng tức ứa máu.
Người như chúng tôi sinh ra để hạn chế tối đa những tình cảnh trên,khách hàng hoàn toàn an tâm về chất lượng. Bọn họ tìm tới ngày càng nhiều , thuộc đủ mọi thành phần. ban đầu tôi chỉ phục vụ cho các đại gia đi gái cao cấp nhưng theo nhu cầu thị trường tôi cũng mở rộng lĩnh vực, lấn sang tầng lớp bình dân hơn.
Danh tiếng bố mì Tắc Kè Bông đang nổi như cồn,ngay lập tức tôi có thêm vài hợp đồng với các chân dài miền bắc.
Vậy là từ nay coi như chúng tôi đã có giao tình với nhau, nói "người 1 nhà" cũng không sai. các cô đều thi nhau chúc tụng tắc kè bông rất rôm rả. Giữa chừng cuộc vui, Kim Phố Cổ dường như đã hơi ngấm men,đột nhiên nhìn Hạnh Nhi cười tủm tỉm :
"anh Tắc Kè ơi,nghe Búp Bê nhà em nói anh có cái hình xăm Tiền và Gái Đẹp ở bên hông oách lắm phải không? cho em xem đi."
"đúng đấy, đúng đấy, cho tụi em xem thử đi mà" - các cô này có chất men vào người nên chẳng kiêng dè gì, cứ nằng nặc đòi tụt áo tôi ngay tại quán.
"cạch" - thình lình Quỳnh La La làm rơi bát nước mắm,nước bắn tung tóe.
Lúc này cái áo của tôi đã bị San San kéo lên 1 góc lộ ra vài chi tiết hình xăm, Gương mặt Verdet Quỳnh La La xanh lét chăm chăm nhìn vào đó.
Mấy nét vẽ phóng túng đen như than chẳng biết khiến cô verdet kia gợi nhớ điều gì mà trông cô ả mất bình tĩnh vô cùng.
"gì vậy chị Quỳnh?" - Hạnh Nhi nhướng mày hỏi.
Quỳnh la la thẫn thờ đôi ba giây,rồi mới mở miệng hỏi tôi :
"nghe nói anh từng ở Hà Nội?"
"ừ."
"anh bắt đầu công việc môi giới ở hà nội?"
"đúng !"
Cô nàng verdet tức thì đờ đẫn.
Tôi cho rằng cô này đã đoán được phần nào thân thế của mình nên cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì. có điều cô Quỳnh này là người cẩn thận biết suy nghĩ nên sẽ không đem chuyện của tôi ra ngoài bép xép đâu. Được như thế là hay nhất.
Quả nhiên 1 lát sau Quỳnh La La lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười :
"không thể nào, không thể nào đâu."
Cô ả đang nhìn chăm chăm vào khoảng trống xa xăm,đột nhiên lại nhìn tôi hỏi thêm câu nữa:
"thời điểm anh ở ngoài bắc chắc chắn mại dâm còn loạn lạc lắm, không quy củ trên dưới như bây giờ. kể ra thì đều do công của...của các bô lão thời ấy. anh có biết chuyện xa xưa đó không?" - ả nói câu này bằng giọng điệu lí nhí khó nghe.
Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của ả, chỉ là mặt không chút biểu tình hỏi một câu tương tự:
"ở ngoài đó, có một người chân trái đạp lên giới giang hồ, chân phải giữ 1 phần khu đèn đỏ. Mặt ngầu, dáng chuẩn,trung thành,tín nghĩa,nuôi đàn em,...mấy chữ đó ám chỉ đại ca Lão Tướng ! em đã từng nghe nói về người này chưa?"
"Uầy ôi...bảnh giai thế ! " - Nghe hết mấy câu giới thiệu tùy tiện của tôi, đám gái bắc mắt chữ A miệng chữ O vô cùng hâm mộ người được gọi là Lão Tướng kia.
Chỉ tiếc các nàng vừa vào nghề chưa bao lâu,cái tên kia chỉ mới nghe loáng thoáng , không có nhận thức rõ rệt.
Chỉ có Quỳnh La La thật sự am hiểu nhiều chuyện, lúc này cô ả đã nắm chắc 10 phần phán đoán trong lòng mình.Bất giác vừa sợ vừa ngỡ ngàng.
Phải mất lúc lâu sau mới thở dài nói :
" Ài, thôi bỏ đi. Tắc kè bông này, bây giờ bọn em đều về cùng 1 Nhà với anh rồi, có gì còn cần anh bảo ban thêm.Nâng cốc lên thôi, em mời anh cốc này, phải uống hết đó nha."
Các cô gái, kể cả tôi đều lấy làm lạ. Trước đây thái độ Quỳnh La La kênh kiệu khó chịu vô cùng. Nay, không hiểu vì cớ gì đột nhiên chuyển thành niềm nở với tôi còn hơn em út trong nhà.
Ai cũng thắc mắc, ai cũng có nghi vấn song đều không dám trái lời,vội vàng nâng cốc chúc mừng theo lời chị cả.
Chỉ riêng Tắc Kè Bông âm thầm cười khổ. mấy cô này vào nghề mới được 2,3 năm chưa biết gì cũng là lẽ thường.Hơn nữa sẵn các cô cũng không muốn quản nhiều chuyện trong nghề,chỉ đơn giản để ý những thứ thuộc về mình,miễn hàng ngày đều có tiền tiêu xài là đủ.
Quỳnh La La ngược lại già dặn nhất trong nhóm, lại có quan hệ với các anh lớn ngoài bắc, đặc biệt là mấy nhân vật chủ chốt nên tiếp cận nhiều thông tin hơn, biết đâu từng nghe ai đó nói về tắc kè bông này rồi cũng nên.
Tiện bàn về giới chăn dắt gái,cái cô San San ngồi đối diện tò mò hỏi :
"Nghe đồn Gái Hư của miền bắc đang ở sài gòn, lại còn làm ăn chung với anh nữa,có phải vậy không?"
Kim Phố Cổ,Quỳnh La La và Hạnh Nhi tức thì tập trung ánh mắt về phía tôi.
"đúng rồi,bọn anh đang làm ăn chung. Gái Hư muốn có chỗ đứng trong nam"
Tôi để ý thấy ánh mắt Quỳnh La La chợt xuất hiện điểm khác lạ. hình như là phiền muộn, nửa lại giống ghen ghét đố kị,thậm chí còn có đôi ba phần sợ sệt kiêng dè.
Trong đầu còn đang thắc mắc không thôi liền nghe San San cất lời giải đáp nghi hoặc
"Gái Hư có cùng suy nghĩ như bọn em,cô ta muốn tìm cơ hội mới ở mảnh đất sài thành béo bở này. Thật sự rất thông minh! lại còn nhanh hơn hẳn bọn em 1 bước. mẹ nó tức chết mất thôi"
Kim Phố Cổ không kìm được thốt lên :
" Bây giờ các gái bắc bắt đầu tràn vào nam đấy. tao nghe mấy bà chị rỉ tai nhau đây là chủ trương của đám bố mì, đám bố mì lại làm theo lệnh của mấy đại gia lớn. Mà kể cũng đúng, miền bắc đều do phe cánh Gái Hư thâu tóm hết cả rồi. Nhất là thị trường bây giờ đều ngầm chịu quản lí của..."
"Kim!" - Quỳnh La La đột ngột chen vào.
Tôi lập tức vặn hỏi "chịu quản lí của ai cơ? "
Cả 3 cô đều ngây ra nhìn tôi , tiếp sau đó cắm cúi ăn tiếp phần của mình.
San San nhanh nhẹn gắp thức ăn cho tôi, Hạnh Nhi thấy vậy liền nói "Tắc Kè không thích ăn món đó đâu"
"làm sao mày biết?"
"vì nãy giờ anh ấy còn chưa từng động tới đĩa đó, mày không thấy à?"
"ô.." các cô nàng còn lại đều tròn xoe 2 mắt.
Tôi cũng nhìn Hạnh Nhi đầy lí thú . Cô bé này ,trông thế hóa ra lại tinh tế.
Hạnh Nhi gắp thức ăn cho tôi, tôi ko chần chờ nuốt ngay vào bụng, rồi cất giọng thân thiện nhất có thể :
"người quản lí bí mật mà mọi người đang nói tới là ai vậy? đừng coi anh như người ngoài thế chứ"
tôi đặt chén ăn xuống bàn , nâng li bia lên nói "uống nào, uống nào cả nhà"
Mọi người cùng mời 1 li.
Quả nhiên sau đó Hạnh Nhi liếm mép nói "thật ra, cũng ko có gì bí mật. chỉ là chuyện này không nên lưu truyền rộng rãi,nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với Gái Bắc.ôi mẹ ơi,với cả chuyện này còn chưa chắc chắn thực hư mà."
Quỳnh La La nhướng mày lên nhìn Hạnh Nhi , cô ả có vẻ không vui.
Không ngờ Hạnh Nhi chẳng thèm bận tâm,vẫn chăm chăm nói :
"bọn em đều coi anh như người nhà,đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thế anh đã nghe nói về Lee Phong Lưu bao giờ chưa?"
Tôi ngây người ra, đáp "biết,đương nhiên là biết"- vừa nói tôi vừa liếc xéo Quỳnh La La.
"đấy thấy chưa, tao đã bảo người nhà mà" - Hạnh Nhi chỉ chờ có vậy liền vỗ tay reo vui.
Tiếp sau đó những li bia cụng nhau kêu lách cách.
Có men vào người quả nhiên dễ nói chuyện, Kim Phố Cổ nói với tôi :
"ở ngoài đó, nhất là khu vực thủ đô, Lee Phong Lưu là anh lớn.Nếu miền bắc có bảng xếp hạng các đại gia buôn gái thì Lee nhất định xếp hạng thứ nhất. Không nói tới việc anh ấy là kì tài trong làm ăn buôn bán và có tài năng thu phục người khác về dưới trướng để làm những việc không phải ai cũng làm được,mà chỉ nói đến việc Lee Phong Lưu có tiền bạc , đệ tử và gái gú đông như nêm thì đã làm cho người khác với không tới rồi.”
“Thời anh còn ở Hà nội chắc vào lúc anh Lee đang lên như diều gặp gió đấy nhỉ? Em nghe nói chỉ vài năm làm bố mì và đứng đầu ban thẩm định ở các nhà thổ,anh ấy liền nổi tiếng và có địa vị cực cao. Nhất là, không ai biết Lee có gốc gác ra sao, chỉ biết khi anh ta xuất hiện, tiền bạc đầy ắp,thế lực to lớn. Anh biết không,Lee Phong Lưu là thần tượng của cả các bố mì lẫn cave miền bắc đấy"
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin vừa rồi đã nghe San San chêm vào :
"nói như thế là thiếu rồi, thiếu sót quá. Phải kể thế nào nhỉ, đúng rồi. Anh đã từng gặp Lee Phong Lưu phải không?"
"gặp rồi" - tôi gật đầu ngay tức thì, ngu gì không gật đầu chứ.
San San mừng rỡ nói "quá đẹp trai, quá hào hoa đúng không !? lại còn ăn nói chừng mực,tài giỏi không ai sánh bằng nữa. Vì trời sinh đã có thần thái khiến người ta khó lòng cưỡng lại nên Lee Phong Lưu trở thành ông trùm khu đèn đỏ cũng phải thôi."
Tôi còn đang tính mở miệng hùa vào vài câu bỗng nghe thấy thanh âm lanh lãnh.
"tụi bay nhiều lời quá đó ! chỉ toàn nghe đồn, không biết cái mã mẹ gì thì đừng có bô bô. Chuyện của anh Lee không phải để đem ra nói năng bậy bạ đâu. Hơn nữa anh Tắc Kè là bố mì bậc nào mà còn cần tụi bay dạy đời !?"
Các cô còn lại tức thì câm bặt.
Theo tình huống căng thẳng này thì 8,9 phần Quỳnh La La có quan hệ không đơn giản với Lee Phong Lưu.
Tôi cẩn thận đưa mắt đánh giá cô nàng này một lần nữa .
À ha, Chẳng trách cô ả nhanh chóng lên danh hiệu Verdet,ra là đi đường tắt thông qua Lee Phong Lưu.
Nên biết,Tắc Kè Bông từng tu nghiệp môi giới mại dâm ở Hà Nội,thời điểm đó chắc nhiều cô trong đám còn đang cắp sách tới trường.
Còn về hình xăm Tiền và Gái Đẹp ư ? Quỳnh La La từng ăn nằm với Lee Phong Lưu nên nhận ra cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì ông ta cũng sở hữu một hình xăm giống hệt thế này.
Chứng minh phán đoán của tôi hoàn toàn đúng, trên đường về Hạnh Nhi chu môi nói "anh thấy bà Quỳnh khó tính không?kể từ khi lên verdet thay đổi hẳn."
Ngừng 1 chặp nàng lại nói :
"verdet thì sao chứ ? tưởng gì ghê gớm hóa ra là ngấm ngầm làm mọi cách tiếp cận Lee Phong Lưu xin 1 đêm. ôi mẹ ơi , lại còn tưởng mình là nữ thần."
Hạnh Nhi ngồi sau xe liên tục phun ra những lời moi móc , lên án cô nàng verdet duy nhất trong nhóm.
Vậy là,sự thật không khác mấy so với tôi suy diễn. Quỳnh La La vì có được danh hiệu verdet đã không tiếc hao tổn tâm kế tìm mọi cách tiếp cận Lee Phong Lưu . Sau một thời gian cuối cùng ả cũng đạt sở nguyện trở thành verdet.
Lee Phong Lưu là người lãnh đạo giới cave miền bắc .Người tình của gã không phải kiểu nữ nổi tiếng thì cũng là người mẫu hạng sang, để lọt vào mắt xanh của gã khó muôn phần khó. Vì thế những gái điếm may mắn qua đêm cùng Lee Phong Lưu chính là verdet.
Trên con đường lớn tập nập xe cộ ngược xuôi , đột nhiên Hạnh Nhi lâm vào 1 phút hồi tưởng. Nàng tựa đầu lên vai tôi,hương nước hoa nhẹ tùy ý bay bay :
"Trước đây lúc còn nhỏ em toàn mơ ước những thứ cao sang xa vời nhưng từ khi làm gái thấy được hiện thực , e chỉ dám ước nguyện tương lai gần thôi. À, anh có biết em muốn gì nhất khi làm gái không?"
“muốn gì?”
"Em muốn được lọt vào mắt xanh của Lee Phong Lưu. Vì chỉ khi được người đó nhìn trúng mới có thể dễ dàng đạt được danh hiệu verdet. Hơn nữa , Lee Phong Lưu có vẻ ngoài phong độ miễn chê. haha,anh có ghen tị không?"
Ôi trời đất, như thế nào lại thêm 1 kẻ mê trai ở ngay sau lưng tôi?thế giới này đảo điên rồi hay sao ? hỏi tôi có ghen tị không ư ?
Nhất thời câu hỏi trẻ con vừa rồi khiến tôi trầm mặc.
Con người đó tôi vừa kính trọng, vừa có những ấn tượng không tốt.
Nhưng công bằng mà nói, Hạnh Nhi có quyền mơ ước , vì đằng nào cũng là gái điếm. bán cho khách , bán cho Lee Phong Lưu đâu có khác nhau.
Trong giới đĩ điếm những tình huống như Quỳnh La La hết sức bình thường. Dần dà trở thành quy luật. Rồi ngai vàng của Lee Phong Lưu lại càng vững chắc.
Thấy tôi trầm ngâm không trả lời , hình như Hạnh Nhi đang hiểu nhầm rằng tôi đem lòng ghen ghét.
Cô nàng nhanh chóng đổi giọng nghiêm túc "ừm, em chỉ hỏi đùa thế thôi.Thật ra Lee ngoi lên vị trí hiện nay bằng thủ đoạn . nói trắng ra là "chơi bẩn" bỏ mẹ. Ngày xưa lúc người đó bằng tuổi anh làm gì oách như Tắc Kè Bông bây giờ.Em chắc chắn tương lai anh cũng thành trùm trong nam cho xem. đến lúc đó, cái mẹ gì mà Lee Phong Lưu , phải gọi Tắc Kè Bông bằng bố. hahaha "
Đột nhiên Hạnh Nhi bật thẳng người dậy thất thanh "ôi mẹ ơi, cha nào con nấy. Sao em lại đi ví anh là bố của cái hạng người ghê gớm kia được. em xin lỗi"
Nghe hết câu cảm thán của búp bê tôi không nhịn được phải bật cười ha hả mấy tiếng.
Thấy tôi cười, hạnh nhi cũng bắt chước cười hi hí , lại còn đấm lưng tôi nhè nhẹ.
Bỗng nhiên có cô gái xinh xắn nịnh đầm mình kể cũng vui. Làm tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn và trong đầu đã mặc định Hạnh Nhi là "người bên mình".
Hạnh Nhi ngoan ngoãn nói "có chuyện này em quên nói với anh"
"lại chuyện gì ?"
"ừm,ban đầu em muốn trở thành người tình của Lee Phong Lưu hơn bất cứ ai. nhưng từ khi thấy Quỳnh La La trở thành verdet,chả giống người tình của Lee tí nào,hệt như món đồ chơi bị vứt xó của người ta thì đúng hơn. Lúc đó em cảm thấy mình suy nghĩ hết sức sai lầm. Em làm gái để có tiền, nhưng em không phải là con búp bê để cho người ta chơi đùa đâu."
Một ngã tư , 2 ngã tư, 3 ngã tư ... xe chúng tôi qua nhiều con phố lớn , đường phố đông như nêm. Ở cái Sài Gòn xô bồ này có quá nhiều con người, quá nhiều mảnh đời khác biệt.
Tôi nhìn thấy trên vỉa hè, hàng quán la liệt .
Nhìn thấy ở nơi góc phố nhỏ có 1 cô gái đứng đường, còn phía bên kia là khu chung cư đồ sộ.
Thế gian muôn mặt , mỗi người một số phận chẳng ai giống ai.
Lúc này câu nói ban nãy của Hạnh Nhi mới thấm dần vào trong tư tưởng.
Chỉ nghe giọng nói ngai ngái của Búp Bê chầm chậm vang lên , xem chừng mắt đã díu lại rồi .
"Ngày hôm nay người ta từ chối 2 cuộc gọi vì đi với anh đấy. Mà này.... sao anh không đổi con xe khác mới hơn ?"
_
Chương 14: Người Mà Tôi Mang Nợ.
Dân gian có câu "mua dây buộc mình" quả không sai. Vì chính tôi đang phải chịu hoàn cảnh đó.
Từ ngày tôi đồng ý giúp đỡ Đội hình miền bắc của Hạnh Nhi, lại cộng thêm công việc tất bật cùng Gái Hư, muốn dư ra vài ngày thời gian đi Hải Phòng là điều xa xỉ.
Dạo gần đây tôi thường nằm mơ thấy con mèo có bộ lông chải chuốt nằm lười biếng trên bệ cửa sổ. Mỗi lần tôi di động thân thể nó lại trợn mắt nhìn tôi, cảm giác khó chịu ko thể nói thành lời.
Chợt nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mẹ con Má Nuôi,dầu sôi lửa bỏng gì tôi xem cũng không bằng.
Thấy trong dạ tôi bồn chồn đứng ngồi không yên, mấy đứa em gái bèn xúm vào an ủi.
"thôi bỏ đi anh Tắc Kè,công việc hiện giờ mới là quan trọng.em nghĩ Má Nuôi của anh đã có 1 ông chồng đại gia bây giờ lo ở nhà đếm tiền rồi."
"ờ đúng, con ngu này nói đúng. Má Nuôi anh đẹp như thế kia mà. Nghe nói còn rất giỏi. Thời buổi này hồng nhan bạc tỉ anh sợ cái mã gì?"
Đứa khác không nhiều lời thay vào đó vỗ vai tôi cảm thông.
Có đứa da mặt dày hơn cả,lại nói :
"anh cũng ăn đi chứ. người tốt nhất định sẽ được phù hộ ! Như bọn em này,ăn chùa của anh thoải mái, hi hi hi"
Mấy cô này là "em út" của tôi. nhân viên massage kiêm mại dâm ngoài giờ.
Mỗi khi nhận được tiền của khách hàng, có thời gian rãnh tôi lại chạy sang thăm nom chúng nó, khi thì bữa ăn, khi thì mấy li cafe đá.
Tình cảm của tôi và các cô này rất tốt , đều là người một nhà.
Những ai có đủ tiêu chuẩn và sẵn sàng chuyển sang làm gái cao cấp hơn, tôi đều hết sức giúp đỡ.
Tắc Kè Bông quan hệ rộng , không phải chỉ dừng lại tại 1 cơ sở này. Vì thế hàng tháng tiền chi tiêu cho các em út khắp nơi cũng ngốn 1 khoản kha khá.
Gấp hộp cơm lại ngay ngắn, một cô bé đưa cho tôi li nước. tôi nói :
"con bé này, đây nữa , 1 , 2 ,3 . .. ba đứa tụi em chuẩn bi tốt đi , đầu tuần sau 3 đứa sẽ được chuyển lên khu của khách sạn . anh đã thỏa thuận với bà chủ rồi"
Vừa nghe xong những lời đó ,khuôn mặt 3 cô tôi vừa chỉ bỗng hiện lên nét không đành.
"sao ? không muốn đi hả?" - tôi nhướng mày hỏi.
"dạ không có." - 1 đứa nhanh nhảu lắc đầu quầy quậy.
Các cô còn lại trong gian phòng giấu nhẹm tiếng thở dài.
Tôi biết ở đây có người không đành lòng rời xa chị em, có người ghen tị vì bạn của mình đột nhiên gặp cơ hội đổi vận,có người thấy dễ sợ vì chưa biết nơi sắp đến tốt xấu ra sao.
Đã nhận làm anh hai của cả đám này , tôi cũng có 1 phần trách nhiệm. Thế là tôi lên giọng an ủi :
"anh hiểu suy nghĩ của mấy đứa, nhưng chớ có bi quan. Nơi làm việc mới sẽ không tránh khỏi những khó khăn ban đầu nhưng cơ hội mới đồng nghĩa với tương lai rộng mở."
"em có muốn kiếm nhiều tiền hơn không?" - tôi chỉ vào 1 cô hỏi.
Mắt cô sáng rực lên " muốn chứ,muốn chứ"
"còn em,muốn tiếp xúc với khách thượng lưu hơn không?"
cô khác gật đầu : "đương nhiên rồi"
"thế còn em? đứa con ở dưới quê tính làm sao?chẳng lẽ tiền gửi về cứ ngày một ít hơn?"
Nói xong câu này tôi mới chưng hửng vì... cô gái 1 con này không nằm trong 3 người được điều đi nơi khác.
"Ài , thôi bỏ đi. nói tóm lại , bọn em cũng đều là người lớn có suy nghĩ chín chắn rồi. mặt lợi mặt hại không cần nói cũng tự biết. Tự thu xếp đi. Có thay đổi cứ nói với anh. Anh không ép buộc 1 ai cả"
Những lời tâm huyết dành cho các cô gái vô tình đâm trúng tim đen tôi.
Phải rồi, tôi nói người khác thì hay lắm . Nhưng còn bản thân thì sao ?
Ngày xưa ở Hà Nội tiền đồ rộng mở . theo lí thường tôi phải tiếp tục ở đó tranh quyền với Lee Phong Lưu mới phải. Vì cớ chi lại yếu mềm lẩn tránh vào nam ?
Dặn dò cẩn thận các cô xong xuôi, tôi dắt con xe cà tàng ra khỏi cửa.
Các cô đứng dậy đưa tiễn , có người nhanh nhẹn nhét cho tôi cái khăn lạnh.
"trưa nắng lắm,anh coi sao chứ ngày nào cũng như vậy hèn gì còm nhom như khúc củi"
Tôi hết lòng đối đãi với đám "em út" , chuyện tốt chưa bao giờ thiếu phần chúng nó. có thể gọi là "có phúc cùng hưởng có họa cùng chia".
Có được đồng nào tôi liền chia đồng ấy cho mọi người, Bởi thế, tiền làm ra đều đều chảy giọt. Không so bì được với gia tài của các Má Mì như Gái Hư.
Các cô gái cũng y như vậy mà đối với tôi bằng tấm lòng chân thành.
Xe xuống tới lòng đường , bất chợt tôi hạ quyết tâm bóp thắng quay lại nói :
"ê mấy đứa, tuần sau anh sẽ ra bắc vài ngày. lần này quyết định chắc chắn đấy! khi anh về sẽ có quà cho tụi bây."
o0o.
Bước tới căn nhà quen thuộc từng 1 thời hạnh phúc, trong lòng tôi xúc động khôn tả. Căn nhà này nằm gọn nơi góc đường nhỏ, trước cửa đặt xiên xiên 2 chậu cây xanh um.
Trước lúc đi xa , tâm nguyện đầu tiên của tôi là được đến thăm nơi đây. Nhìn thấy người phụ nữ đã từng hết lòng thương yêu.
Thời gian trôi qua dài đằng đẵng , chiều nắng hiu hiu cứ thế hời hợt qua đi.
Màn đêm buông xuống , tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối.
Lượng người qua đường vơi dần, con hẻm này vốn đã vắng vẻ, lúc này càng đìu hiu. Xa xa có 1 cặp nam nữ dắt tay nhau tình tứ truyền đến âm thanh chuyện trò to nhỏ, một con chó ngậm khúc xương to bự băng ngang đường kêu "ăng ẳng".
Bất chợt chân mày tôi chau lại vì tiếng xe máy và đèn pha rọi sáng.
Đến rồi!
Một đôi nam nữ trên chiếc xe trắng chầm chậm tiến vào ngõ.Người phụ nữ ngồi sau nở nụ cười nhè nhẹ.Tay cô lùa vào hất bay mái tóc suôn dài màu hạt dẻ,hết sức ý tứ bước xuống xe.
"bye bye , see you tomorrow"- người đó vẫy tay chào tạm biệt.
Gã đàn ông gật đầu hiền lành "đừng đến trễ như hôm nay nghe."
Chiếc xe dừng lại tại đầu con hẻm, người phụ nữ muốn vào nhà cần phải đi bộ thêm 1 đoạn ước chừng 30 m.
Trong một khoảnh khắc nào đó , tôi đã muốn chạy tới và ôm chầm lấy cô nhưng li trí không cho phép.
Con hẻm vắng lặng chỉ có tiếng gót giày nện xuống mặt đường. Bỗng từ cách đó không xa , có tiếng trẻ con nô đùa.
Cả tôi và người phụ nữ đều tò mò nhìn về hướng đó.
Một ông bố trung niên đang rất hạnh phúc hướng dẫn đứa con gái nhỏ từng bước cơ bản tập xe đạp. Xe đạp 3 bánh điều khiển khá dễ, con bé ra sức đạp , xe lướt đi như bay.
Con bé hò reo thích thú " ba ơi , ba ơi , con đạp được rồi."
Hình ảnh đó chứa đựng giá trị to lớn đối với cả tôi và người phụ nữ tóc hạt dẻ.
Ông bố cưng chiều xoa đầu con bé rồi quay sang gật đầu chào người phụ nữ.
"Cô giáo về trễ thế ? cậu bạn trai ban nãy nhìn được đấy. định khi nào thì cưới đây, già lắm rồi nghen."
" ôi trời,em đâu phải giảng viên nữa,nghỉ dạy từ lâu rồi mà.Còn chuyện cưới thì cứ từ từ năm sau anh ơi"
"năm sau , năm sau, mấy cái năm sau rồi đó"
"hi hi, em để tùy duyên"
Tôi nhận thấy nét bối rối thoáng qua trên gương mặt đang cười, rồi tay cô run run quay sang tra chìa khóa vào ổ.
Người phụ nữ vận bộ váy đầm màu xanh dương - màu ưa thích của cô, chắc hẳn đêm nay dự 1 bữa tiệc trang trọng ở cơ quan.
Khuôn mặt trang điểm nhẹ , tôi biết ngoài tiệc tùng với bạn bè, cô cũng đang trong quá trình tìm hiểu gã đàn ông ban nãy.
Hôm nay cô đi đôi giày khá cao,chắc chắn đã gặp gỡ đối tác, vì đối với cô chiều cao rất quan trọng trong việc đàm phán.
Cuối cùng là nét bối rối và đôi tay hơi run. Bởi trong kí ức, người bố đáng kính chưa từng có cơ hội dạy cô tập xe đạp.
Tôi biết hết tất cả những điều này, vì người phụ nữ kia suýt chút nữa gọi tôi là "chồng".
Nói ra thì bi đát , nhưng quả thực vết thương lòng không phải thứ mà 2 năm có thể chữa lành.
2 năm nói dài cũng không dài , nói ngắn cũng chẳng ngắn. Lòng người đổi thay,cuộc tình đổ vỡ là chuyện thường tình.
Một ngày chủ nhật trời xanh lộng gió,ánh dương chiếu rọi xa xa nhuộm cho nước biển một màu trong vắt.
Taxi đưa tôi thong thả tiến vào sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ngày hôm đó vừa vặn hoàn tất chuyến công tác 5 ngày , mục đích chiêu mộ 3 người đẹp miền trung vào nam lập nghiệp.
Chuyến đi thành công tốt đẹp , mãi về sau người ta vẫn còn nhắc đến danh tiếng của tôi vì kì tích đạt được khi đó.
Người ngoài đều ngưỡng mộ, chỉ có người trong cuộc như tôi rơi vào cảnh bất đắc dĩ.
Giờ đây hồi tưởng,chuyến về thăm quê Đà Nẵng ngày đó, đáng lí nên dời lại vài ngày hoặc thư thả một thời gian hãy trờ về Sài Gòn mới phải. Nếu như tôi không mãi mê vuốt ve âu yếm các người đẹp miền trung thì sáng chủ nhật đó đã không tới sân bay trễ.
Và cũng bởi vì trễ chuyến bay 8h40 nên tôi được chuyển đến chuyến kế tiếp, vài phút trễ nãi đưa tôi đến với người phụ nữ mà sau này âu yếm gọi 1 tiếng "vợ lớn".
"Phi trường Đà Nẵng thời tiết lí tưởng , nhiệt độ lí tưởng , độ ẩm bình thường , gió nhẹ không đáng kể. Một ngày đẹp trời để các bạn ra khỏi nhà , lưu ý nhanh chân vì cave Đà Nẵng đang mùa bão giá" - tôi có thói quen lẩm nhẩm câu nói chế lại từ đài radio.
Lòng đang vui phơi phới vì thành tích đạt được trong chuyến công tác vừa qua, bỗng nhiên da đầu tôi ngấm ngầm run lên vì một người phụ nữ thình lình xuất hiện ở lối lên máy bay.
Người ta nói "duyên từ kiếp trước , kiếp này khó từ" cho nên chuyện tôi gặp được tình nhân định mệnh cũng chẳng phải điều chi hoang đường. Nay ngoảnh mặt nhìn lại khó tránh khỏi lòng đau tê tái.
Cảm giác đầu tiên khi tôi nhìn thấy người kia chính là cảm giác vô cùng quen thuộc. tự nhiên đôi mắt dõi nhìn người ta cũng chăm chú hơn. Người phụ nữ cũng y vậy mà sững sờ nhìn lại tôi đôi ba giây.
Chuyến bay lúc 9h, theo thứ tự ghế,người phụ nữ nhẹ nhàng tiến tới ngồi sát cạnh tôi.
Lúc này như 1 cổ máy lập trình sẵn khi thấy gái, tôi nhanh chóng làm mặt thờ ơ nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Nắng mai hắt vào bên trong , ánh sáng xiên xiên góp phần khiến người bảnh bao hơn 3 phần.
Người phụ nữ làm như vô tình liếc sang bên cạnh, để ý thấy tờ tạp chí tiếng Pháp nằm gọn trên đùi tôi.
Lạy trời tôi nào có rành ngoại ngữ ! cũng may còn có hình vẽ , nếu ko tôi cũng khó xác định là trang giấy ngược hay xuôi.
Người phụ nữ thành thục lôi những vật dụng thiết yếu từ giỏ xách , nào là gối dựa , kính mát ...cho đến chiếc khăn len đắp ngang hông che phần váy ngắn. Điệu bộ này khiến người ta liên tưởng đến 1 cô gái biết hưởng thụ nhưng cũng ko kém phần tất bật trong công việc.
Nhìn và đánh giá xung quanh 1 chặp , cô thu tất cả ấn tượng vào tầm mắt , từ từ khép mi lại và sụp kính mát.
Điều làm tôi thích thú lẫn nghi hoặc là cái cô này chưa chi đã ngã đầu tựa lên vai tôi (!?)
Có lẽ tình yêu kiếp trước như người ta vẫn nhắc đến là như vậy. Về sau nghe người đó giải bày mới vỡ lẽ, cả 2 người chúng tôi đều tìm thấy điểm tựa bình yên nơi đối phương, và không ngần ngại bỏ qua lề lối thông thường.
Chắc từ đây , tôi nên gọi người phụ nữ là Vợ Lớn.
Vợ Lớn dĩ nhiên lớn tuổi hơn tôi,hơn một chút.
Năm tôi còn lấn cấn ở hà nội theo Thầy lần mò khắp chốn phong trần thì Vợ Lớn đã lấy bằng thạc sĩ .
Năm tôi thành tài và tỉnh táo nhận ra sai lầm của 2 thầy trò thì Vợ Lớn đã có bước đầu tiên vào việc giảng dạy các thế hệ học sinh.
Năm tôi chân ướt chân ráo lập nghiệp đất Sài Thành thì Vợ Lớn đã là ban giám đốc điều hành cả ngôi trường quốc tế.
Năm tôi đã có chỗ đứng vững vàng ở sài gòn phồn hoa, cùng năm đó Vợ Lớn tìm được 1 "chiếc ghế" khác nhàn hạ hơn đồng thời nhận tấm bằng thạc sĩ thứ 2.
Tôi không dám tin hôm đó mình vô tình câu được con cá nặng kí đến vậy.
Càng không ngờ người quyền lực và có học thức như Vợ Lớn lại là người ngã vào vòng tay tôi trước.
Nhắc đến kì tích này phải cảm ơn "công ơn dưỡng dục" của Thầy .
Để trở thành 1 người như tôi, bắt buộc phải có kiến thức phong phú về tình dục. Nếu 1 bố mì không thể làm tình đúng kĩ thuật cũng giống như cô giáo cấp 1 viết chữ xấu vậy.
Nói như trên, vừa là để nhấn mạnh mức độ quan trọng của tình dục, vừa đề tỉnh mọi người rằng nghề này không hề đơn giản.
Trên độ cao 9000m , 2 cơ thể nóng bỏng tiếp xúc da thịt. người cổ đại phát minh ra nước hoa, quả là sáng suốt. Vợ lớn dùng nước hoa hương nhẹ, đủ khiến tôi say túy lúy.
Cơ thể chạm nhau, cùng với độ cao 9000m làm thần kính thăng hoa, thêm vào chút tâm sự của 2 kẻ xa lạ. người phụ nữ nhanh chóng sa ngã kể cũng phải.
Ngày xưa người Thầy kia đã truyền cho tôi những mánh khóe bậc nhất trong việc kích thích hưng phấn ở phụ nữ.
Hơi thở tôi lúc nặng lúc nhẹ phả vào cổ vợ lớn, làm những sợi lông tơ dựng đứng. Bờ vai tôi vững chải nhất có thề, làm điểm tựa cho mái đầu mỏng manh cần được che chở. Tôi lại cố tình nghiêng ngươi rất khẽ để 2 cơ thể thêm tì sát vào nhau, cặp đùi cũng song song với đùi đối phương.
Nói thì nhanh nhưng thực chất cả quá trình hao tốn khoảng 15 phút đồng hồ.
lúc bấy giờ tất cả hành khách đều đinh ninh rằng đôi nam nữ này là tình nhân đi nghĩ dưỡng.
Tiếp viên phát khăn lạnh, nước uống đều đưa cả cho tôi nói rằng "kính mời anh chị"
Thậm chí đến tôi cũng hồ nghi , lẽ nào người phụ nữ trên vai mình là món quà dc ông trời gửi xuống ?
Đến đây mạn phép hỏi, nếu quả thực tình yêu từ cái nhìn đầu tiên có tồn tại. và đối phương có đủ biện pháp quyến rũ bạn . Liệu trong 1 thời khắc bì mật nào đó , ở 1 nơi cách xa mặt đất , bạn có dám liều mình ngã theo ?
Tình cảnh vợ lớn lúc đó là vậy , phụ nữ thường không có chính kiến trong tình yêu.
Cô ấy "đổ" là chuyện sớm muộn chỉ là điều tôi ko ngờ tới lại là vợ lớn táo bạo hôn môi tôi trước.
Lần đầu tiên gặp nhau, môi tình chớp nhoáng theo kiểu tình một đêm vô tình khiến tôi mặc định vợ lớn là gái chơi hạng nhất. Đây là bước đánh giá con người sai lầm nhất trong cuộc đời , kéo theo biết bao dông bão.
_________________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015