watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Chương 5 Ngoại Truyện.
Những ngày tiếp theo đó, công việc của tôi và Gái Hư thuận lợi như nước chảy mây trôi.
Ăn uống , nhậu nhẹt , ca hát....cùng với các khách hàng.
Chuyện gì cũng tốt chỉ riêng việc phải diện kiến bộ mặt thờ ơ khinh khỉnh của Gái Hư khiến tôi không thoải mái.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng, gặp được Gái Hư chính là kì ngộ khó nói thành lời.
Kì ngộ thế nào tôi chưa biết, nhưng đoạn thời gian đầu gặp ả đúng nghĩa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Bởi Gái Hư sinh ra đã là 1 má mì.
Cô nàng này có 1 khẩu vị thưởng thức gái tuyệt vời, khẩu vị này hoặc là sống lâu năm mà có, hoặc là hình thành từ trong trứng nước. Chẳng trách mới 24 tuổi đã đi xa thế này. Tắc Kè Bông tôi mấy lần mắc xương trong cuống họng.
Về kĩ nghệ trong nghề, Gái Hư cũng vô cùng am tường,cứ vài tháng một lần má mì lại tổ chức training cho đám gái gọi. Điều này đảm bảo tập đoàn gái chuyên của ả luôn cung cấp những cave lành nghề nhất.
Ngoài ra, tài năng đàm phán và tiếp khách của Má Mì cũng xứng đáng lưu danh sử sách, ả chỉ mới vào nam mà quan hệ làm ăn đã trải rộng nhiều khu vực, gắn bó thâm tình với nhiều bố mì và các đại gia miền nam, hàng của ả lên sàn đắt như tôm tươi đến tôi cũng phải thán phục.
Tôi nhớ có một lần cùng Gái Hư ngồi bar ngẫu nhiên bắt gặp mấy khách tây.
Dựa vào quan sát ban đầu,mấy thằng cha này nhu cầu sinh lý cực cao, hẳn là tới bar để tìm đào mua vui. Gặp thể loại này mấy người chúng tôi được dịp kiếm ăn,chỉ thiếu điều mổ heo mổ bò ăn mừng nữa thôi. Nhưng phiền phức ở chỗ, mấy ông tây này chẳng biết chút tiếng việt nào.
Gái Hư bàn với tôi : “để tôi thử tiếp chiêu thằng tây này xem,tôi cũng biết chút tiếng anh, dù sao hồi đó cũng học trường xịn mà.”
“có nói được không đó?cô ráng hỏi nó mấy câu đơn giản thôi, để tôi tìm quanh đây xem có ai phiên dịch giúp không?”
Gái Hư không để tâm đến lời tôi, ả lục lọi đầu óc 1 chặp, tiến tới bắt tay 1 thằng tây nói cười xởi lởi.
Kể ra thì con người giao tiếp với nhau chỉ cần cử chỉ ánh mắt là đủ, cứ trông gái hư là biết, ả chẳng cần vốn liếng chi xấc,vẫn ôm vai bá cổ thằng tây như bạn thâm niên chết đi sống lại.
Được một lúc, Gái hư thuận miệng quay sang giới thiệu tôi, hình như bảo tôi là đồng nghiệp gì đó.
Được thể, anh tây hỏi "what's your job? you guys?
"bỏ mẹ,thằng tây đang hỏi nghề nghiệp của mình đó." – Gái Hư hơi chần chờ.
"cô bảo tôi làm giáo viên đi, teacher ấy!"
Tôi chỉ biết lõm bõm mấy từ vựng, từ vựng trên là đơn giản nhất cho nên tôi nghĩ đến đầu tiên.
Gái Hư suy nghĩ 1 chặp,liều mạng đáp : "he is MP , i'm FMP"
Thằng tây lạ lùng : "what is MP? what is FMP?"
"Manager of Prostitution and Female Manager of Prostitution."
"oh shit …"
Mấy thằng tây trơ mắt ốc nhìn 2 người chúng tôi như con thú,thằng vừa rồi lật đật bỏ tay khỏi người Gái Hư.
Tôi ko rành ngoại ngữ nhưng mấy chữ manager thì biết, trong đầu la ầm lên : "thôi bỏ mẹ, ko lẽ ả đang mô tả nghề nghiệp bằng tiếng anh sao? ả khai sinh ra tên tiếng anh ngành môi giới mại dâm hẳn hoi nha !”
Lúc này đôi bên nhìn nhau chăm chú. Giữa bầu không khí bối rối,may mắn thay người anh em tốt của tôi xuất hiện, thằng em này làm việc ở phố tây, giao tiếp không thành vấn đề.
Nhờ có nó và mấy câu táo bạo mà ăn tiền của Gái Hư, rốt cuộc chúng tôi cũng kết được một mối quan hệ tốt với khách tây. Vậy là xong 1 kỉ niệm đáng nhớ của những ngày đầu làm việc cùng nhau.
______
Chương 6 : Hội Họp Gia Đình Đĩ Điếm.
Khi còn nhỏ tôi thường nhìn Má Nuôi và nghĩ , người đẹp thường có tấm lòng lương thiện. Nhưng về sau này tôi mới nghiệm ra đó là suy nghĩ sai lầm nhất, ấy là khi một cô nàng khác cũng ***g lộng xinh đẹp trong gia tộc gán ghép tôi vào tội trộm cắp vàng. Mặc dù tôi không bao giờ dám làm ra loại chuyện đó , nhưng vốn sự xuất hiện của thằng nhóc ngoại lai đã là một cái tội, bây giờ thêm 1 tội danh nữa, ai nấy đều cảm thấy hả hê. Đó là lúc tôi mất dần niềm tin vào phụ nữ đẹp.
Từng có rất nhiều phụ nữ đi qua cuộc đời tôi, nhiều đến nỗi tôi không thể nào nhớ hết. Có người rất đẹp, khiến cho tôi mang nợ 1 đời. có người cũng đẹp như vậy, bỏ rơi tôi vào lúc khốn khó nhất. Còn như Gái Hư lần này thật khó nói, cô nàng thuộc tuýp phụ nữ đẹp , rất đẹp nhưng tràn ngập vẻ xấu xa. Xấu xa đến mức bạn không thể nào tưởng tượng 1 gương mặt thánh thiện lại có thể tồn tại trên cơ thể ả, không thể nào !
Nói đến phụ nữ đẹp, người ta nghĩ đến nét đẹp đặc trưng của 3 miền bắc trung nam. Cave miền nam nơi tôi thường trú có rất nhiều nhan sắc nổi trội.Nhưng nổi tiếng nhất , phải kể đến Gia Đình Đĩ Điếm vào nghề đã nhiều năm. Đêm nay, trùng hợp thế nào cả tôi và gái hư đều có hẹn với gia đình bên đó.
Thực tình cũng không phải đại sự tiền tỉ gì, chỉ là ăn nhậu tán dóc đơn thuần thôi.
khi Gái Hư cùng tôi bước vào phòng, Sami và Linh DJ đã ngồi đợi sẵn .Nhác thấy chúng tôi, hai nàng ôm nhau cười nghiêng ngã, cũng không biết là chuyện gì khiến các cô hưng phấn đến thế.
"Tắc Kè...tắc Kè...Tắc Kè..." - Sami lè lưỡi giả tiếng Tắc kè giống hệt chuông điện thoại của tôi.
Nhắc tới cô nàng này , nội tâm bất giác sinh ra ý cười.
Sami được trời ban 2 má lúm đồng tiền lồ lộ trên gò má, cô nàng là người yêu body của mình hơn bất cứ ai, đi đến đâu cũng tự tin làm dáng.
Mà chắc cũng vì lợi thế của 2 lúm đồng tiên kia nên cô nàng rất chịu khó ..cười.
Khi Sami cười mỉm, vạn phần xinh đẹp ! đẹp hơn hẳn cách cười toét miệng hàng ngày.Còn đôi mắt tinh anh luôn lấp lánh, ẩn ước như có tia nước lưu chuyển bên trong.
Tôi vẫn thường chạm mặt Sami các buổi tối cuối tuần ở Đêm Màu Hồng. Mỗi lần như vậy đều nghe đôi ba tiếng "Tắc Kè.." trêu ngươi rồi 1 cái vỗ vào mông thật mạnh. Sami đã chạy biến đi đâu mất.
Sami trò chuyện rôm rả với Linh DJ và Gái Hư như thể mười năm chưa gặp.
tôi cũng không phải người ngoài, lập tức sà vào cuộc vui , những li rượu cụng nhau kêu lách cách.
Giữa buổi, Gái Hư cứ chốc chốc lại liếc ra cửa 1 bộ ngóng trông, xem chừng đang mong ai đó.
quả nhiên , ít phút sau cửa bật mở,3 kiều nữ sóng vai bước vào.
à không,đúng ra là 2 kiều nữ, và 1 cô bé còn trẻ măng.
Ngồi xuống gần tôi nhất là kiều nữ mắt sâu , mũi cao, dáng người góc cạnh gợi cho người ta cảm giác khỏe khoắn. Nhân vật này không lẫn đi đâu được,cả người toát ra khí thế đáng sợ như con dao sắc lẻm - Ngọc Dao Lam !
Ngọc Dao Lam phì phèo điếu thuốc hướng sang kiều nữ quý phái bên đối diện, làm động tác chào mời : "thỉnh chị đại chỉ giáo!"
Thì ra, ở phía bên kia,sát cạnh Gái Hư, từ lúc nào bóng hình động lòng người của Hồng Ngựa đã nắm lấy li rượu trong tay.
Một trong những gái gọi huyền thoại của miền nam là Hồng - nghệ danh Hồng Ngựa - được công nhận Verdet trong thời kì đỉnh cao ở Đêm Màu Hồng.
Đối tác đầu tiên trong nam của Tắc Kè Bông chính là Hồng Ngựa của gia đình đĩ điếm đang ngồi trước mặt đây.
Bởi vì thời điểm ban đầu khi tôi tới Sài Gòn, Sami và Linh DJ chủ yếu tìm mối chộp giật chứ không đầu tư kĩ càng,bộ đôi này thuộc hạng gái Bán Chuyên nên không có cơ hội cộng tác với tôi. Ngọc Dao Lam thoắt ẩn thoắt hiện - cũng thuộc hạng Bán Chuyên . Nhi Cây Trâm vào nghề sau càng ko bàn tới.
Về phần Thắm Đĩ , tuy cũng từng được công nhận Verdet không thua kém Hồng Ngựa nhưng cô này chủ yếu lấn sân làm gái bao cho đại gia, quan chức.
Chỉ có Hồng Ngựa là máu mặt nhất trong 2 giới,cả mại dâm lẫn môi giới. Ngoài ra còn thu nhận cả đệ tử nên hợp tác với tôi vô cùng ưng ý, chính chị cả của gia đình đĩ điếm là người có ơn tái sinh,giúp tôi có được địa vị ngày hôm nay ở Sài Gòn.
Hồng lớn hơn tôi 3 tuổi , Chuyện tình cảm đôi bên xen lẫn công việc rối rắm phức tạp nhưng cũng có thể xem Hồng Ngựa là 1 trong số những người tình của Tắc Kè Bông.
Có điều, đứa con của chị ta nhất định không phải sản phẩm của tôi đâu.
Lúc này đây, trở về bầu không khí nhộn nhịp hiện tại, Gái Hư hưng phấn ra sức rót rượu cho từng người,vừa rót vừa lẩm bẩm điều chi mê li lắm.
Cô ả là người mê rượu nhất ở đây, nhưng "tửu lượng" thế nào thì chưa dám chắc.
Ngọc Dao Lam giới thiệu cô bé đi cùng, lúc bấy giờ tôi và Gái Hư mới ngạc nhiên nhìn nhau.
Thì ra cô bé này chính là bạn gái của thằng Nhóc Con hôm nọ nằng nặc đòi theo làm đệ tử tôi.
Sau khi bị Gái Hư mạt sát, Nhóc Con giận cá chém thớt đã một phát "đá" con Hàng này,sau đó quay trở về Hà Nội.
Còn tưởng cô bé sẽ theo nó rời đi , ai ngờ đâu vẫn tiếp tục cuộc chơi tại Sài Gòn.
Mấy người chúng tôi vừa gặp mặt đã làm công tác tư tưởng- cụng li tới tấp. Con bé mặt non uống cũng không tệ.
Nghe Hồng Ngựa ở bên rỉ tai, con bé nữ sinh này vừa nộp đơn ứng tuyển vào vị trí số 7 của gia đình đĩ điếm. Các chị đại thấy nó bơ vơ, hoàn cảnh giống mình lúc xưa ít nhiều nãy sinh thương cảm. song ngoài mặt vẫn hời hợt lạnh nhạt. Nếu con bé này ko có tiền đồ hay thực sự làm động lòng các chị đại thì nó sẽ bị bỏ rơi không thương tiếc. Gia đình đĩ điếm đâu phải bồ tát sống? muốn họ thay đổi ý định trừ phi bản thân con bé thật sự có ích.
Con bé này có sắc đẹp ,thân thế không vướng bận, tính tình cũng ổn, gia đình đĩ điếm tạm thời cho nó theo, nhưng để làm thành viên chính thức còn phải trải qua nhiều thử thách . Từ trước đến nay rất nhiều người muốn trở thành thành viên Gia Đình nhưng cuối cùng chỉ còn lại 6 cô nàng thật sự coi nhau như chị em.
Một khi đã hết lòng với Gia Đình, Gia Đình sẽ làm mọi chuyện vì bạn. nhưng một khi trở mặt với Gia Đình, kẻ đó chết không có đất chôn.
Ngồi bên cạnh tôi, Ngọc Dao Lam điềm nhiên nói “Con bé này đang trong giai đoạn trưởng thành,nếu sau này nó giở chứng,con Ngọc này sẽ là người đầu tiên xé háng nó, anh tin không !?”
Tôi ngó kĩ con bé từ trên xuống dưới, bộ dáng non choẹt đích thực là nữ sinh,bèn hướng Gái Hư thì thầm "có tiền đồ lắm nha".
Ngờ đâu cô ả chẳng thèm bận tâm, chỉ chăm chăm hỏi " bà Thắm Đĩ đâu?sao mãi chưa tới ?con Nhi Cây Trâm nữa?"
Linh DJ khịt mũi đáp "mày không biết con Thắm đang ở Đà Lạt vừa làm ăn vừa nghỉ dưỡng à? bây giờ nó ở trên đó sắp thành tiên rồi . Còn bé Nhi thì dạo này bận học cho kịp thi cử, đến mà khổ !"
Mi mắt Gái Hư tức thì sụp xuống,cô ả này vốn không quan tâm đến sự nghiệp hay chuyện học hành của người khác. Ả chỉ buồn bực vì Đĩ Của Đĩ không có mặt , thiếu đi 1 bạn nhậu tối nay.
"mẹ kiếp, sao mà chán thế không biết ! Tự dưng đang yên đang lành núp lên cao nguyên làm gì?"
Vào lúc này đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, Ngọc Dao Lam quay sang tôi nói:
"ây chết,bữa nay phải hậu tạ ông anh cái vụ Phương Bà Chiểu thôi." – nói rồi đích thân rót tạ tôi 1 li rượu.
"sao sao? cái gì mà có cả sư phụ Minh Phương ở đây?"- cả nhà được dịp nhao nhao.
" Thì cái vụ tìm ra tung tích Phương Bà Chiểu đó, may mà có tình báo của cái ông Thằn Lằn này. Bây giờ bà Phương nhà mình đã cưới ông chồng người Sing sống trong khu biệt thự cao cấp ở hà nội rồi. cuộc sống hệt trong mơ thế ai chẳng thích."
Chuyện là, chị đại trong giới cave những năm đầu tiên Phương Bà Chiểu đột nhiên vắng bóng sau thời gian dài tắm ánh hào quang. Chị ta đi đâu, hiện giờ thế nào, không 1 ai hay biết kể cả gia đình đĩ điếm.
Về chuyện này Ngọc Dao Lam luôn canh cánh trong lòng . vì thế đã hướng tới nhiều người yêu cầu giúp đỡ. May mắn làm sao ở miền bắc tắc kè bông vốn có gốc gác khá lớn nên hành tung của Minh Phương không thể qua được tai mắt tôi.
Thông tin của gái cao cấp sau khi giải nghệ theo lí sẽ được giữ bi mật tuyệt đối nhưng vì giao tình sâu đậm với gia đình đĩ điếm tôi vẫn hé lộ cho gái giang hồ hay.
Cô nàng bèn lên đường tìm tới địa chỉ tôi cung cấp ngay lập tức, sau khi chắc chắn rằng mọi chuyện hết thảy yên bình,Minh Phương đang có cuộc sống rất hạnh phúc, mới an tâm trở về, lúc này gặp Thắm ở Đà Lạt trước khi ngồi nhậu với mấy người chúng tôi.
Đoạn kết trong mơ của Minh Phương chợ Bà Chiểu phần nào tác động đến tâm lý của mọi gái điếm, gia đình đĩ điếm cũng không phải ngoại lệ. chỉ thấy các cô ánh mắt long lanh trong suốt , ai nấy đều hiện lên vẻ chờ mong lẫn mịt mờ.
Chỉ có chị đại Hồng Ngựa là luyện được bản lĩnh vững vàng nhất, chị ta vẫn một mặt thản nhiên,chỉ vào cô bé mặt non, nói :
"mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Thôi nào mọi người,con bé này tận hà nội tới chơi,khách đường xa vất vả mọi người mời em nó vài li"
Theo lệnh chị cả, chúng tôi lại tiếp tục ra vào men cay.
Không khí rộn rã trong phòng,cả đám người quây quần rủ rỉ chuyện đời tư.
Mọi người ở đây đều đã quen biết nhau từ trước, chỉ có cô bé mới vào còn lạ lẫm.Vì vậy chị Hồng quan tâm hỏi han nó vài câu. Nó thành thực trả lời mọi vấn đề, lại còn được thể chấm nước mắt khóc lóc không thôi.
Trong đó nổi bật nhất là chuyện tình với thằng Nhóc Con.
Sự thật là cho đến giờ nó vẫn ko biết vì sao bản thân bị bạn trai bỏ rơi.
Ngọc Dao Lam khịt mũi "đồ ngu,thằng đó mà mày cũng tin"
Con bé ko dám đáp lại,chỉ bặm môi cúi đầu.
Hồng Ngựa nhìn nó chua xót,nhưng ngữ khí có đôi ba phần châm chọc :
"điều đáng thương của 1 số đứa con gái là cứ tưởng lên giường dăm ba lần với 1 thằng đàn ông liền có thể trói chân được nó, rồi đem khoe khoang tình yêu khắp thiên hạ… này em gái ơi , những lời hứa trên giường của thằng đàn ông sẽ không còn giá trị từ khi nó bắt đầu đặt chân xuống đất."
Câu xốc óc này nếu đổi lại là từ miệng đứa học sinh nào đó,chắc con bé kia đã túm tóc, tạt tai tới tấp. Có điều chị cả đã nói vậy thôi thì đành ậm ừ cho qua.
Sami và Linh Dj hứng thú hỏi " thế mày có về Hà Nội nữa không?hay bây giờ lỡ rồi cho loét luôn?"
Câu chuyện đến hồi gay cấn,Gái Hư cũng ko thể ngồi ngoài,cô ả khit khit mũi,rồi ra vẻ nhà nghề :
"có mùi sữa,còn là học sinh đấy, hư sớm nhỉ?"
Con bé bối rối đáp "dạ,em học lớp 11"
Tôi bật cười ha hả,hiếm khi nào có dịp,phải xốc xỉa Gái Hư 1 phen ra trò mới được.
"Gái Hư thì ngoan lắm đây? chắc đi đánh đĩ từ lúc dậy thì nên chừng tuổi này đã là má mì"
Gái Hư không hề giận ,ngược lại còn mắng yêu :
"trước mặt tôi ko được gọi đĩ này đĩ kia, tôi tát cho vêu mồm. Nhà chúng tôi thường dùng từ Gái Công,như vậy văn minh hơn." (Các cave và má mì quản lí, gọi chung 1 Nhà.)
Con bé mặt non ngạc nhiên : "gái công?"
"công cộng đó cưng!”
Con bé "à" 1 tiếng , đầu óc đã được khai thông.
Ôi, con bé này suy nghĩ còn ấu trĩ quá, nó luôn miệng chấm nước mắt kể về cuộc tình rác rưởi của mình với thằng Nhóc Con,những câu chuyện này mang đậm tính chất đú phò. con bé ngây thơ cho rằng sẽ được mọi người yêu mến. có ngờ đâu gia đình đĩ điếm đều thuộc dạng chai lì nhiều năm trong nghề, vì thế một chút cảm thông cũng không có,thế là con bé tự rước nhục vào thân.
Cuộc chuyện trò với mọi người đêm nay đã khiến trong lòng nó có 1 chút thay đổi. Tôi để ý thấy ánh mắt con bé lóe lên tia sáng kì dị, dường như đã hạ thành quyết tâm gì đó.
Cũng như lời Gái Hư từng nói trước đây,con bé này là Gái Chơi thứ thiệt. Nó có đầy đủ tố chất để trở thành Gái Chuyên trong tương lai.
Thằng nhóc bỏ rơi thì đã sao chứ ? nhan sắc như nó tìm 1 gã mới cặp kè quá đơn giản.
Và đương nhiên,chúng tôi không nhìn lầm, về sau cuộc đời con bé rẽ theo hướng không ai ngờ tới.
..
Chương 7 : Con Đường Bán Thân Vinh Hoa Nhất.
Trong gia đình đĩ điếm đang ngồi ở đây,Ngọc Dao Lam lớn hơn Thắm nhưng ngôi chị 2 thuộc về Thắm Đĩ. Ngôi chị cả không ai qua được Hồng Ngựa. Giới ăn chơi miền nam lưu truyền nhiều giai thoại về chị Hồng. Trong đó, có người bảo rằng đây là kiều nữ góp công thay đổi ngành cave từ hoạt động tự phát lên buôn bán chuyên nghiệp có nghiệp vụ hẳn hoi. Như vậy , Ngựa chính là huyền thoại.
Nghe được mấy lời này, Hồng Ngựa tủm tỉm cười : “mọi người đều bảo tao có công thay đổi ngành cave, cái này còn lâu mới dám nhận. Con Hồng này đã tồn tại từ trước khi giới cave thay đổi ,nhìn thấy rõ và nghiệm ra được hướng đi của ngành mại dâm nhưng vĩnh viễn ko thể nhúng tay vào được.”
Chị cả nói mấy câu mờ mịt như vậy, rồi bỗng nhiên nhắm mắt hồi tưởng.
“mấy hôm trước đi ăn cưới 1 anh sếp ,lúc vào rest room tao gặp 1 cô nàng rất sang chảnh, cô nàng đó vô tình để lộ hình xăm nhện giăng tơ trên eo lưng,mọi người có liên tưởng đến điều gì không?” – đột nhiên chị Hồng chuyển qua chủ đề này khiến cả nhà bán tín bán nghi.
“nhện tinh hả?” – Ngọc Dao Lam, vốn rất rành về lĩnh vực này liền nói : “một là bọn trẻ trâu đua đòi, hai là chị vừa gặp 1 gái vẽ có thâm niên.”
“gái vẽ !?”- nghe thấy 2 chữ nhạy cảm này, hầu hết các cô nàng đều 2 mắt sáng rỡ,chăm chú lắng nghe. Riêng con bé nữ sinh thộn mặt ngơ ngác.
Gái Hư tiếp ý “bản thân em không nghĩ cái con mẹ sang chảnh chị gặp trong đám cưới là hạng gái đua đòi đâu. Nên nhớ khách mời của anh sếp kia không phải hạng tầm thường.”
Mọi người gật đầu cho rằng lời này có lý.
Hồng ngựa nói : “tất nhiên cô ả không phải giả mạo, nhưng vấn đề ở đây là đẳng cấp. như thế nào là 1 gái vẽ thực sự? sau mỗi chiến tích lại xăm lên mình 1 con nhện hay sao? Điều này có quan hệ mật thiết đến giới cave lắm đấy.”
“cái này…” – Ngọc Dao Lam lắc đầu – “em chỉ biết giang hồ đồn đại có 3 loại gái vẽ. Loại thứ nhất lừa tình công khai cũng là xoàng xĩnh nhất, loại này có thể nhắm vào nhiều tầng lớp để bòn rút tiền nhưng không ăn vặt như gái mại dâm, xăm hình nhện tinh vắt trên cổ.
Loại thứ 2 là gái vẽ nhiều năm ẩn mình,loại này tập trung hút máu đại gia,chủ trương nằm chờ sung rụng,là 1 dạng lừa đảo rất tinh vi nhưng chưa được tính là cao minh, đặc điểm nhận dạng xăm hình nhền nhện bò trên bắp đùi.
Loại thứ 3 là cao cấp nhất, dùng cả nhan sắc lẫn trí tuệ để chiếm đoạt tài sản,loại này giăng bẫy nhử đại gia chứ chẳng cần bu bám vào ai cả. đặc điểm nhận dạng xăm hình nhện giăng tơ ở eo lưng.”
Ngọc Dao Lam vừa nói xong, cả nhà mới vỡ lẽ không ngờ giới cave còn có trường hợp đặc biệt này. Con bé mặt non tròn mắt ngưỡng mộ.
Gái Hư bèn lên tiếng : “ngày trước học nghề ở ngoài bắc,em có nghe được thông tin,nói rằng Gái vẽ là hoàn toàn có thật và có cả đường dây, tập đoàn hẳn hoi nhưng về hình xăm nhện tinh thì chưa nghe nhắc đến. mấy anh lớn ngoài bắc cũng nói rằng đám gái vẽ luôn tự cho mình là nhất, luôn thích khoe khoang thành tích với người trong giới nhưng cũng tương tự lừa đảo 3 xu trên giang hồ, chỉ khác ở chỗ con mồi của chúng là đàn ông có rất nhiều tiền.”
Hồng Ngựa trầm ngâm nói : “thực ra thì đối với đám đại gia, gái vẽ hay gái bao hay gái gọi , tất tần tật đều gọi chung 1 tên là Con Hàng hết ! nhưng khi tiếp xúc với công chúng thì cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau. Vậy nên một gái vẽ đích thực, phải là 1 gái vẽ thoát khỏi trói buộc kia,trở thành 1 cô vợ đúng nghĩa ! tức là để cho đại gia hoàn toàn trở thành con mồi không hay không biết, không thể đủ tính táo để đánh đồng gái vẽ với loại gái khác được.”
Tôi cảm thấy lời này rất đúng bèn cạn li khen ngợi.
Hồng Ngựa có cái nhìn rất toàn diện trong lĩnh vực này. Việc đánh đổi thân xác để làm giàu có vô số con đường, nhưng con đường vượt lên trên tất cả đó là trở thành gái vẽ. tắc kè bông tôi là bố mì lừng lẫy miền nam, dĩ nhiên đã từng dành nhiều thời gian nghiên cứu về loại hình này, thu được nhiều tâm đắc.
Về bản chất, gái vẽ thuộc lớp gái bán chuyên , đây chính là 1 dạng biến thể của gái bao. Cũng giống như các gái bao khác,gái này tầm mắt rất cao, những lời đề nghị “đi chơi qua đêm” không bao giờ khiến họ động tâm.
Nói 1 cách đơn giản gái vẽ là gái bao kiếm tiền dựa trên việc nuốt trọn tài sản của đại gia theo các phương thức như vòi vĩnh,lừa đảo,hợp đồng hôn nhân,… trong đó vị đại gia xấu số kia chắc chắn tiền mất tật mang, vài năm sau quay đầu nhìn lại đã thấy cô vợ bé ngày nào bao nuôi giờ đã cùng đẳng cấp với mình. Đó chính là sự lợi hại của gái vẽ.
Có 1 điều hay ho là, những gái vẽ càng kì cựu,thì lại càng ít tai tiếng,giống như bỏ bùa mê thuốc lú người khác, đại gia biết là bị lừa đấy, nhưng cam tâm bị lừa, đó là những lời nói dối rất ngọt ngào, đạt đến trình độ đó chính là gái vẽ.
Còn cái bọn bị người đời khinh miệt, đám đại gia cử người truy sát,… đó mà gọi là gái vẽ sao? Là 1 đám điếm lừa đảo thôi, điển hình là bọn gái xăm nhền nhện trong truyền thuyết. Bọn này chỉ nhắm vào con mồi hạng trung, và thành tích chưa có gì vẻ vang.
“Đẳng cấp gái vẽ thực sự là lừa mà như không phải lừa, người ngoài nhìn vào vẫn cho rằng cô nàng này tài năng, tốt số , tiền kiếm được hoàn toàn là mồ hôi nước mắt,mệnh phụ phu nhân các kiểu con đà điểu. phải đạt đến trình độ đổi trắng thay đen như thế mới chính thức gọi là gái vẽ.” – để cuộc nhậu thêm sôi nổi, dĩ nhiên tôi cũng góp thêm vài ý kiến.
Hồng ngựa, linh dj, sami , tức thì chìa ngón tay cái tán thưởng. Ngọc Dao Lam gật gù “làm 1 li nói tiếp nào”
“Đẳng cấp gái vẽ được tính theo số của cải cô ả đứng tên và mức độ cam tâm tình nguyện của đại gia nọ, tức là càng ít tai tiếng bao nhiêu thì càng thành công bấy nhiêu. Và cũng hình thành nguyên tắc bất di bất dịch là ko bao giờ có tình cảm với con mồi. một khi đạt được mục đích phải trở mặt tức thì. Luật chơi khắc nghiệt như thế !”
Sami bật giọng hỏi “nếu không trở mặt thì sao?”
“thì cô sẽ là vợ bé của người ta,lúc đó thành ra cô đang bu bám chứ chẳng phải gái vẽ. Nên nhớ, người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai cả. Muốn được vinh danh thì phải tuân theo luật chơi.”
Linh DJ hô : “chuẩn quá, chuẩn quá! Đáng ăn mừng.làm 1 li.”
Mọi người nghe xong những lời vàng ngọc của tôi, ai nấy gật gà gật gù, lại hùn nhau làm thêm vài li nữa.
Sami nói : “eo ôi, gái bao với chả gái vẽ, ai thì ham chứ tao chả ham đâu.Mà cũng còn lâu mới đủ trình độ dắt mũi đại gia, thôi thôi em lạy các chị ấy vậy.”
Linh DJ cười hô hố : “mày vừa ngu vừa đần,đàn bà ai cũng như mày thì chỉ xuất hiện trai vẽ chứ không có gái vẽ đâu.”
Cả nhà nghe 2 nàng này nói cười ầm lên.
Đột nhiên con bé mặt non dè dặt hỏi : “nhưng chị mới nêu ra lý thuyết vậy trong thực tế thì sao ạ ? ai là gái vẽ?”
Câu hỏi này quá nan giải. Mọi người đều nhìn Hồng Ngựa.
Chị Đại nhếch môi cười : “showbiz Việt kìa ! tụi bây cứ nhìn vào đời tư vài em gái nổi tiếng sẽ nhận ra ngay thôi.haha. thiếu tài thì dùng thân mà bù. Có hơn mẹ gì cave. Mà đi đâu cho xa, ngay trước mắt bọn bây cũng có 1 gái vẽ. Con bé này chưa phải hạng nhất nhưng cũng có nhà đất đứng tên, kiếm ăn kha khá. Được lòng 1 lúc mấy đại gia.”
“ý của chị có phải là….” Hình như cả nhà đều chung 1 suy nghĩ.
Kể cũng lạ ,bao lâu nay việc làm của cô gái kia là hoàn toàn hiển nhiên nhưng chả có mấy ai để ý, đến bây giờ khi phân tích chuyên sâu,nghe được những lời dạy của chị đại rồi, cả nhà mới vỡ lẽ thực ra gái vẽ chẳng ở đâu xa cả.
Hồi tưởng lại quá khứ 1 chốc, Hồng Ngựa nói : “ngày còn làm chung với con Thắm, lúc đó 2 chị em tao đã vạch ra hướng đi của gái vẽ rồi,nhưng vì nhiều nguyên nhân và duyên số mà gặp phải trở ngại. Bây giờ chỉ trông vào con Thắm thôi,biết đâu được sau này nó còn phát triển thêm kiếm chác được cả 1 công ty cũng không biết chừng đấy.”
Lời cuối của chị đại coi như đã tận hứng, mọi người đều chặc lưỡi cảm thán cho đám gái vẽ bí ẩn kia. Những kiều nữ tiền tỉ chính hiệu từng làm mê muội biết bao ông lớn.
Lúc tôi chiêm nghiệm rõ điều này, cũng là lúc hơi men bắt đầu ngấm.
Lúc này ai nấy hướng tôi và Gái Hư thăm hỏi việc làm ăn.
Các cô nàng ở đây đã rút khỏi thị trường , nhưng ít nhiều vẫn giữ giao tình với giới đĩ điếm xưa.
Chuyện trong nam do tôi chủ quản, đã quá quen thuộc.Vì thế Má Mì miền Bắc trở thành tâm điểm chú ý.
Tại đây tôi lại nghe được tin tức về các người đẹp miền bắc hiện đã bắt đầu "ra quân" kiếm ăn ở đặc khu Lê Hồng Phong.
Mấy cô này mới là vấn đề chính cần bàn tới, bởi vì động thái của đám cave miền bắc ảnh hưởng khá lớn đến đại cuộc miền nam.
Các lão làng cave ở đây đều đưa ra suy luận, đoán già đoán non về tình hình đám gái bắc,rốt cuộc rút ra kết luận hiển nhiên : “bọn họ vào đây kiếm ăn.”. kết luận này ko nói cũng biết, suy luận cả 1 ngày cũng ra y như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhiều điểm khả nghi, trong thâm tâm cho rằng hoạt động nam tiến này đứng đằng sau là 1 toan tính của ai đó.
Tôi bèn đem tâm sự của mình bộc bạch với những người chung quanh. Tức thì các cô nàng đều cho rằng Tắc Kè Bông quá mẫn cảm, bởi vì quá khứ ở miền bắc của tôi ko mấy tốt đẹp.
Hồng Ngựa nêu ra dẫn chứng rằng từ hàng chục năm về trước đã có gái gọi ở miền bắc mạo hiểm nam tiến, trong đó có 1 số theo chân đại gia vào tiếp khách. Các cô này đều nhận ra thị trường trong nam sôi động hơn miền bắc,hơn nữa trai nam cũng dễ vòi vĩnh hơn trai bắc.Thế nhưng một thời gian sau đều trụ không vững vì thân cô thế cô hoàn cảnh quá khắc nghiệt.
Những cô này chính là tiền đề cho những gái điếm tiếp theo thi nhau vào nam vừa kiếm ăn vừa thay đổi không khí bởi lẽ ngoài bắc đang có sự chuyển đổi cơ cấu ngành công nghiệp mại dâm.
Như vậy, việc cave miền bắc nam tiến đã có từ rất lâu đời, nhưng với sự ồ ạt vào của hẳn 1 Đội (có verdet dẫn đầu) thì vẫn là trường hợp hiếm hoi. Để có cái nhìn chính xác hơn về nước đi này,Gái Hư và gia đình đĩ điếm đã cho người tìm hiểu thông tin về đám gái kia,chỉ tiếc bọn họ làm việc vẫn hơi chậm chạp.
Ngay đến Gái Hư - vốn là đả nữ chốn Hà Thành cũng không biết bọn họ thuộc Nhà nào,tổng cộng bao nhiêu người và sẽ ở lại đây trong bao lâu.
Hồng Ngựa điều tra được vài thông tin bèn nói lại với chúng tôi :
" nghe mấy đứa em chị báo về thì đội gái bắc gồm mấy con bé Hạnh Nhi,Quỳnh La La,Kim Phố Cổ,San San...đi chung với nhau chứ không có má mì nào theo cả. toàn đội tá túc ở mấy khách sạn trên đường Lê Hồng Phong. Tụi bay thấy có khôn không? ở riêng đấy ! "
Chị nhướng mày tỏ vẻ tán thưởng rồi tiếp tục "Riêng con bé Hạnh Nhi lại đang ở Cách mạng tháng 8, ở khúc nào thì chịu thua. Nhưng mấy đứa còn lại muốn tìm không khó, khách sạn chúng nó ở đều là mối cũ của chị."
Theo như tôi được biết,các khách sạn đặc thù như lời Hồng Ngựa mô tả đều có thể đóng vai cảnh giới kiêm cò mồi. Nếu cần 1 lượng khách nhất định,khách sạn vẫn có thể đáp ứng cho các cô này, nhưng muốn ổn định và khấm khá, vẫn phải tìm 1 người như tôi hoặc Gái Hư.
Cái hay ở Đội gái bắc này là hoạt động vô cùng bài bản, vừa vào Sài Gòn đã lập tức tách ra tìm chốn riêng, có vẻ các khách sạn ở 2 khu trên đã đứng ra bảo đảm cho đám gái miền bắc làm ăn lâu dài.
Chúng tôi mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng về đám gái này, ai nấy đều cảm thấy vô cùng hứng thú.
Tiếp sau đó Má Mì Miền Bắc Gái Hư đưa ra vài chi tiết tình báo hay ho, rằng trong Đội này, 1 cô là gái gọi nổi tiếng từng đạt danh hiệu Verdet gái chuyên. 1 cô hiện đang hot ở phố cổ , 1 cô thì được đào tạo bài bản ở Quất Lâm, Người còn lại trông như búp bê,hoàn cảnh nghề nghiệp chả có gì đặc biệt.
Nói chung đây là 1 tập hợp khá hổ lốn vì không liên quan đến nhau lắm. Điểm đáng chú ý duy nhất là Verdet gái chuyên kia. Bởi lẽ, khi được bố mì gọi là Verdet, tức là gái gọi đó đã đạt được thành tích để đời, vai vế tương tự Thắm Đĩ, Hồng Ngựa trong nam.
Ăn thua ở chỗ, Thắm Đĩ có tới 2 danh hiệu tương xứng Verdet, còn Hồng Ngựa từng góp phần thay đổi ngành cave, nói về kinh nghiệm cô nàng bắc kì kia còn lâu mới so sánh được.
Mỗi năm 1 chuyện lạ,chuyện lạ năm nay đặc biệt nhiều.
Như Hồng Ngựa nói,trước đây vẫn thường xuất hiện lác đác các gái điếm từ bắc vào nam nửa du lịch nửa làm ăn nhưng hầu hết đều có người quen bản xứ, và khi vào nam cũng chỉ hoạt động nửa mùa.Nhưng đến nay, không hiểu vì cớ gì, đưa tới hẳn 1 Đội gái bắc tạm trú tại sài gòn, tính kế làm ăn lâu dài.
Chuyện này đáng được coi là sự lạ trong vòng vài năm trở lại đây.
Tiện bàn về vấn đề này ,Linh DJ kì lạ hỏi "Tắc kè, Gái Hư, 2 người không có hứng thú với mỏ vàng di động ở Lê Hồng Phong hả? cơ hội làm ăn tốt lắm mà."
Thiên Thần Ngực Bự có suy nghĩ tích cực, nhưng tôi và Gái Hư vẫn không thật sự động tâm. Bởi lẽ những người như chúng tôi cũng có tôn nghiêm nhất định. Các cô này không tìm đến cửa nhờ giúp đỡ thì thôi. Chúng tôi công việc lu bu , có rãnh hơi đâu lại chạy tới đó ra sức?
Huống hồ,lời chị Hồng nói chưa chắc đạt chuẩn 100%, biết đâu bọn họ đã có má mì tạm thời bên đó rồi.
Lúc này,tôi vẫn chưa biết câu chuyện Cave miền Bắc đổ bộ vào Nam có ảnh hưởng đến mình hay không,nhưng trong nội tâm đã ngấm ngầm có linh tính kì lạ.
Cảm giác này phi thường kì diệu.
Dường như một trong số họ sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.
Dường như là duyên , là nợ , là khổ sở không thôi.
Và tôi cũng chợt phát hiện , ở phía bên kia , ánh mắt Gái Hư có điểm mê man.
Chương 8 : Bí Ẩn Thân Thế Má Nuôi.
10 năm về trước,Tắc Kè Bông sống cùng 1 nhà với Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt.
Đó là quãng thời gian hằn sâu trong kí ức, vì tôi đã yêu tất cả những thứ thuộc về 2 con người đó.
Nhưng có một chuyện tôi luôn canh cánh trong lòng kể từ dạo ấy đến ngày nay, đó là cuộc sống riêng của Má Nuôi. Bởi lẽ, bà ấy quá mức đặc biệt.
Má Nuôi rất giàu ! kì lạ hơn nữa, Má ko làm gì mà vẫn giàu.
Có lần, tôi đem chuyện này ra hỏi Má , bà chỉ cười và trả lời "bởi vì không chạy theo đồng tiền cho nên có tiền."
Lúc đó tôi cho rằng Má đang nói đùa, nhưng về sau ngẫm lại mới thấy đây cũng là 1 loại chân lý.
Trên đời này cũng có rất nhiều người ko thích chạy theo đồng tiền giống như Má, bọn họ lựa chọn ko lao động , ko suy nghĩ và cuối cùng là vỡ nợ xin ăn.
Vậy điểm khác biệt giữa những người đó và Má Nuôi là gì?
Đến khi lớn lên tôi mới nhận ra "không chạy theo đồng tiền" của má tức là dùng tiền có sẵn để kiếm thêm nhiều tiền thay vì bán sức lao động. Đây là cách làm giàu duy nhất trong thời buổi hiện nay. Mà xem ra cách làm này chỉ có Má mới thực hiện được, bởi vì bà được thừa hưởng 1 gia tài ko hề nhỏ và xung quanh luôn có cả đám người chầu chực dâng tiền.
Thực ra, Má nuôi luôn cho rằng chuyện nhà ảnh hưởng đến việc công.
Chính vì vậy Má luôn rạch ròi giữa công và tư. Chính sự rạch ròi này khiến anh em tôi chưa từng dám hỏi má 1 câu, ai là người cha của bánh đậu ngọt. Cả trong công việc cũng đồng dạng không biết tí gì cả, tôi chỉ biết Má Nuôi có cuộc sống dư dả , cực kì nhàn hạ.
Tôi nhớ thi thoảng Má lại ra ngoài lo công chuyện ,nhưng bà chưa từng đề cập đến nghề nghiệp của mình , cũng như chưa từng đem công việc bên ngoài trở về nhà. Khi Má Nuôi ở nhà, bà toàn tâm toàn ý là 1 người mẹ mẫu mực.
Má Nuôi không muốn vì chuyện cơm áo gạo tiền mà đày đọa gia đình và bản thân,vậy nên má lựa chọn đày đọa túi tiền của người khác. Chẳng thế mà cứ hàng tháng hay dịp lễ tết lại có kẻ khệ nệ đem lễ lộc phong bì đến kính biếu. Cứ như thế gia đình chúng tôi không cần bận tâm khoản tiền nong mà kẻ đến dâng lễ cũng rất lấy làm hoan hỉ.
Trong suốt thời gian dài tôi luôn để ý quá trình nhận lễ này, lúc thì nghe “Ông Thành Phủ Lý, bà Dương thuộc công ty tư nhân nào đó, lúc lại nghe Hai Nhà Lầu,bà Lý già Làng… ở tận đâu đâu đó đến xin biếu,có người được Má Nuôi vui vẻ nhận quà, có kẻ bị Má đuổi thẳng ra đường không khách khí.
Tôi chỉ biết 1 điều, Má Nuôi nhất định không phải sếp lớn,nhưng các doanh nghiệp luôn tìm cách cầu cạnh bà, thế mới lạ !
Tôi nhìn bà, càng nhìn càng đau lòng, trong đầu đặt câu hỏi “có khi nào Má Nuôi là vợ bé của quan chức nào đó thuộc trung ương?”
10 năm sau khi chia lìa mẹ con má, tôi không gặp lại bà, nhưng tư tưởng nếp sống của Má Nuôi chưa bao giờ phai mờ trong tôi.
Má nuôi nói việc nhà ảnh hưởng đến việc công. Việc công là công việc môi giới của kẻ mang nghiệp bố mì, mà xung quanh bố mì, hầu hết đều là cave.
Tôi nghiệm ra chỉ cần các bố mì luôn giữ được cái đầu lạnh đối với mấy cô “em út” , không có quan hệ nhăng nhít với quá nhiều người hay dung túng cho mấy người tình nhỏ bé làm bậy, vậy thì chẳng thể xảy ra chuyện gì, tiền bạc không thể thất thoát, vấn nạn này không đẻ vấn đề kia.
Nhưng làm bố mì mà không có bầy đàn em út tung hô thì bố mì đó chẳng khác nào kẻ rất vô dụng. Mà vung tiền nuôi đám em út thì chính là bố mì đang tự đày đọa bản thân, thế là bố mì chọn đày đọa túi tiền của người khác (khách hàng).
Quan điểm của tôi là hòa hợp chuyện làm bố mì với chuyện bảo trợ phụ nữ bất hạnh. Từ đó, cả đời tôi tập trung suy nghĩ, làm thế nào trở thành 1 bố mì kiêm nhà bảo trợ có đạo đức mà vẫn kiếm được tiền.
Như vậy, tôi đã đi theo rất sát lý tưởng của Má Nuôi, cảm thấy trong lòng thật khoan khoái.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, càng nói càng đau đầu.
Để trở thành bố mì có đạo đức, trước hết anh phải làm cho trên dưới đám đàn em của mình có kỉ luật. Giới cave phải tuân theo quy định rạch ròi, đây là điều kiện tiên quyết để quản lí tốt ngành mại dâm.
Mà để cho trên dưới kỉ luật, dĩ nhiên anh phải có 1 cái đầu lạnh,lí tưởng của anh phải đủ cứng để người khác nghe theo. Hay nói cách khác, anh phải dùng vũ lực !
Vấn nạn tiêu biểu xảy ra với cave là nạn báo giá sai quy định,làm tiền trắng trợn.Vấn nạn này một thời cùng với vấn đề “phụ nữ hồi giáo phải trùm kín toàn thân khi ra đường” của thời đại phong kiến trở thành vấn đề văn hóa được xã hội rất quan tâm, cuối cùng biện pháp giải quyết vấn đề là phụ nữ hồi giáo ăn mặc hở hang sẽ bị ném đá đến chết . Như vậy dưới sự trấn áp của vũ lực , mọi vấn đề đều ko phải là vấn đề bởi vì bản thân vũ lực đã là vấn đề lớn nhất. Vũ lực uy quyền giúp định ra quy củ cho xã hội.
Tóm lại, với cái cớ trên, tôi đưa ra lựa chọn là những gái điếm ca bài ca “cho em thêm vài xị” sẽ bị quẳng vào bồn nước 2000l rồi bơm nước lên bồn , như vậy kẻ chịu tội sẽ tận hưởng cảm giác nước ngập quá đầu. như vậy tức thì có thể ngăn chặn được tình hình rồi.
Đùa chút thôi, thực ra với tội danh trên chỉ cần đưa vào tay ngọc dao lam dạy dỗ một chút thì lại đâu vào đấy ngay. Trên đây chỉ là ví dụ cho hình thức vũ lực định ra quy củ, cái tắc kè bông tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, làm trong ngành mại dâm, cần phải có 1 cái đầu lạnh để xử lí mọi tình huống, ngành mại dâm cần phải có quy cũ rạch ròi, đây là yêu cầu đầu tiên để mại dâm có thể được công nhận là ngành nghề - cách duy nhất giúp gái điếm có cuộc sống tốt hơn.
Tôi học được điều này từ 1 người tôi từng rất kính trọng, nhưng người đó sớm đã tha hóa. Tôi không thể bắt tay với dã tâm của ông ta vậy nên lựa chọn làm điều này theo cách của Tắc Kè Bông. Đợi chờ bao nhiêu năm rốt cuộc Gái Hư cũng xuất hiện. Không biết là xui hay may !?
Nhắc tới cô ả này lại nhớ về tối hôm đó, một chuyện động trời diễn ra.
Gái Hư mệnh danh "thần men quán bar". Cô ả vẫn thường tự hào " tôi đứng thứ nhất thì còn chưa chắc, nhưng đứng thứ nhì thì không ai dám nói trên cơ tôi"
Chỉ là,đêm nay ngôi vị đệ nhất đó đang bị lung lay.
Ngọc Dao Lam,Hồng Ngựa là 2 bợm nhậu thứ thiệt lại thêm vào tôi uống cũng không kém, Gái Hư liền gặp được vài đối thủ hiếm hoi. Cô nàng uống 1 trận đã đời tơi bời.
rượu ngà ngà say, các cô gái thi nhau lên sàn nhảy nhót , uốn éo đủ các kiểu.
Gái Hư đứng giữa trung tâm , ánh đèn tập trung chiếu sáng mái đầu hung đỏ của ả.
Cô ta hoàn toàn tự tin như cá gặp nước, phô diễn đủ các động tác đẹp mắt.
Nghe Ngọc Dao Lam nói tôi mới biết, Gái Hư thường đoạt giải quán quân mỗi khi Dance Battle ngoài hà nội nổ ra.
Tên tuổi ả gắn liền với rượu tây và bước nhảy. Chẳng trách trên cổ chân phải mang hình xăm Vũ Nữ Múa Cột. Chẳng trách ngày nào cũng thấy ả khề khà cùng chai rượu.
Tôi đứng tại chỗ nhìn về phía Gái Hư ở xa xa, thầm lắc đầu. Đây đúng là con người lắm tài nhiều tật.
Đêm hôm đó là 1 đêm khó nhớ trong cuộc đời .
Sau các chầu nhậu liên tù tì,ngay đến Gái Hư cũng chếnh choáng say,bước đi xiên vẹo.
Ả nói muốn đi vệ sinh, tôi dìu ả vào khu vệ sinh.
Chợt nghe 1 tiếng "ọe"vô cùng khổ sở . Trong góc tường , cô gái trẻ măng nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà.
Gái Hư đưa tay vuốt ngực, cười châm chọc "có mùi sữa,là con bé học sinh hà Nội đấy"
Tôi định thần nhìn kĩ, đúng là nó thật !
Con bé không uống được nhiều, đêm nay đi quá giới hạn, ngay lập tức bị "dội". Một tay chống vào tường ,một tay hất mái tóc rối mù, bộ dạng nó cực kì chật vật.
"hahaha. Cứ tự nhiên nhé bé gái,từ từ rồi sẽ quen thôi. Đến một mức độ nào đó như chị thì em uống cỡ nào cũng được. uống đến chết thì thôi."- chẳng hiểu nghĩ gì, Gái Hư vỗ tay ầm ĩ.
Đi thêm vài bước nữa,cô nàng đột ngột quay lại túm lấy áo tôi,quát khẽ
"Tắc kè!"
"chuyện gì?"
"Hà Nội,Hải Phòng..."
"cô nói nhăng cuội gì đấy?nhớ quê à?"
"không,tôi bảo con nhỏ kia" Gái Hư đưa tay chỉ cô bé học sinh " con bé làm tôi nhớ lại ngày xưa , lúc mới bắt đầu nghiện rượu bia, ngày nào cũng say mặt xanh mặt vàng"
"chả liên qua đến tôi. Nhanh đi vệ sinh, rồi tôi đưa cô về"
"con bé làm tôi nhớ đến ngày còn làm việc cho Lý Ma Ma!"
"...." - vừa dứt câu nói đó, cả khu nhà lặng thinh không còn chút tạp âm.
Hoặc giả chính là tôi đã không thể thốt lên thành lời !
"Tắc Kè, tôi hỏi anh còn nhớ mùa đông Hà Nội không?ngôi trường cấp 3, nữ sinh Hà Thành,Bánh Đậu Ngọt.."
Mấy câu lảm nhảm tùy tiện của cô ả, vậy mà dọa cho tôi sợ hết hồn.
Mất vài giây để trấn tĩnh, tôi hốt hoảng hỏi :
"Gái Hư, cô nói cái gì mà Lý Mama ? ai là Lý Mama?"
"còn nữa, tại sao cô biết tôi từng sống ở Hà Nội???"
"Bánh Đậu Ngọt hiện đang ở đâu?"
Gái Hư cứ thế bỏ vào nhà vệ sinh trước khi tôi kịp ra tay ngăn cản.
Lý Ma Ma sao ? - lông tóc tôi dựng đứng hết cả lên.Tôi từng nghe nói đến cái tên này 1 lần, từ rất xa xưa .
Nghe từ miệng người mà tôi dành cả cuộc đời để yêu thương và trân trọng - Má Nuôi !
------
Chương 9 : Hết Hoài Niệm Rồi Lại Gặp Gỡ.
Tâm trạng tôi không tốt ! rất rất không tốt.
Những lúc như thế, tôi thường xách con xe cà tàng ra đường chạy theo lộ trình quen thuộc, chạy mãi , chạy mãi...
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 2 năm gặp nhau,ngày duy nhất có ý nghĩa với tôi còn hơn cả sinh nhật.
Tôi gặp người đó vào ngày này cách đây 2 năm.Trên chuyến bay của Vietnam Airline từ Đà Nẵng vào Sài Gòn.
Còn nhớ giờ bay là 9 giờ đúng.
Tôi đang tâm trạng, người đó cũng 1 bầu tâm sự,cứ như thế liền tìm đến nhau.
Lý thú ở chỗ đôi bên không hề nói lời thừa ...
Kể từ cái hôm định mệnh,thi thoảng tôi lại ghé qua nhà người đó.Nhưng không đủ can đảm gõ cửa hay gặp mặt vì những đổ vỡ của quá khứ.
Số trời trêu ngươi,mới tuần trước còn đầu ấp chung chăn mà giờ đây đôi ngã li biệt.
Hôm nay là rằm trung thu.
Tôi đặc biệt lựa mua 1 chiếc đèn ***g rực đỏ,đoán chừng màu đỏ sẽ hợp với người đó.
Trẻ em trong khu phố đến dịp này lại tổ chức múa lân rước đèn vô cùng sôi nổi.
Đợi cho 1 đoàn người đi qua,tôi bí mật treo chiếc đèn ***g lên trước cửa nhà người ta.
Màu đỏ nồng đượm của món quà ngay lập tức nổi bật lên giữa nền tường trắng phau.
Có một ngọn đèn le lói ẩn hiện bên trong , dường như sẽ thay mặt cho chính chủ nhân, đứng tại đó chờ đợi người thương trở về.
Nhìn lại căn nhà lần cuối , tôi an tâm ra đi.
Tôi mang tâm trạng phóng xe vèo vèo qua đoạn cách mạng tháng 8 đang chạng vạng tối. Thời điểm này lượng xe tăng vọt,đường đông như nêm.
Quả thực hành động liều mạng của tôi chẳng khác nào tìm chết.
Những tiếng la í ới theo độ hăng máu bắt đầu tăng lên.
"thằng mất dạy" - nhất thời lạc tay lái, xe tôi trượt 1 đường suýt ngã.
Mọi người nhao nhao chửi bới , có kẻ lại xuýt xoa.
Sự cố vừa rồi tự nhiên làm giảm mức độ hăng của tôi xuống thấp, tôi bèn lựa chọn giảm tốc độ rồi cứ tùy ý theo dòng người chạy về phía trước, hướng đến Ngã Sáu Phù Đổng.
Đến đây thi chẳng hiểu nghĩ gì,chắc tại cả ngày hôm nay đều đã có men vào người.
Tôi đáp lên vỉa hè, tùy ý ngồi thụp xuống bên vệ đường.
Màn đêm buông xuống , các bóng đèn cao áp nối tiếp nhau chớp sáng.
Những người qua đường đều cho rằng gã này đang chờ đợi ai đó, chỉ là...liệu người đó có thật sự tìm đến ?
Thời gian vô tình chảy xuôi,còn tôi lại cố gắng lội ngược dòng.
Còn nhớ...
"ầm" - "bịch"- "á"
3 âm thanh liên tiếp chấn nhiếp tâm can tôi.
Mẹ kiếp,Còn gì để mà nhớ ???
Đang trong dòng hồi ức ngọt ngào bỗng đâu bị phá hỏng.
Tôi vô cùng buồn bực song cũng cố gắng dõi mắt xem biến cố trên đường ra sao.
Đập ngay vào tầm mắt là 1 bóng hình đứng lên từ vụ ngã xe hi hữu.
2 thằng thanh niên chạy như ăn cướp máng vào 1 xe khác chạy cùng chiều,ma xui quỷ khiến làm sao, ngã ngay chỗ tôi ngồi.
Là số mệnh trêu đùa nha, trước đó tôi phóng hết ga hết số còn chưa hất ngã ai,nào ngờ nửa tiếng sau có người gây tai nạn trước mặt tôi.
Đúng là chuyện lạ mỗi năm đều có,riêng năm nay nhiều hú hồn !
Người xấu số có bộ dáng mủm mĩm,mái tóc búp bê dài quá vai,dĩ nhiên chính là nữ.
Trời đã tối,nhưng dựa vào ánh đèn cũng đủ nhận thức khuôn mặt của đối phương.
Chỉ là lúc này không còn tâm tư để thưởng lãm vì máu chảy khá nhiều, mặt cô gái tái xanh, hai mắt nhắm tịt.
"này em gái, em có sao không?"
"ôi mẹ ơi, đau quá.." - cô gái mếu máo.
"thôi, đừng có la nữa. Để anh giúp em vào viện"
Tôi nhanh chóng đỡ lấy cô nàng,mắt cẩn thận đánh giá vết thương- vết thương ở đầu gối khá sâu,chắc do xui xẻo đụng vào đâu đó
"máu chảy nhiều quá, ráng chịu nha bé"
"ôi mẹ ơi,máu..." cô gái ngồi thụp xuống đường,nhanh chóng thoát li đôi giày cao gót.
Tôi để ý mỗi khi trông thấy máu cô lại nhăn mặt , ngoảnh đi hướng khác. Đây là chứng sợ máu,nhiều người sinh ra đã có.
Những người tốt bụng xung quanh gọi taxi giúp chúng tôi.
Ông chủ tiệm điện thoại trên vệ đường hối hả dắt 2 chiếc xe vào trước cửa hàng,xếp ngay ngắn.
Tôi và cô gái cảm ơn rối rít, ông ta nói "taxi đến rồi, khi nào ra viện thì quay lại đây lấy xe,tôi giữ giúp,có được không?"
Vậy là tôi vô tình bị cuốn vào vai người hùng.
Không biết do tôi tốt số, hay cô nàng kia có phước ?
Cũng giống như cờ đưa đến tay phải phất,người bị nạn hôm nay,tôi đành tận lực giúp đỡ thôi.
Trong thời gian đến bệnh viện, tôi lấy khăn mùi soa lau vết máu giúp cô gái.
Mỗi khi tay tôi đụng vào chân, hay vô tình tì vào bắp đùi,cô lại giật nhẹ 1 cái,tỏ ý e thẹn.
Phải vậy không đó? thời buổi này vẫn còn gái ngoan, gái nhà lành cỡ này sao?
Đặc thù công việc khiến tôi thường xuyên tiếp xúc với các cô "gái hư" . vì thế tôi xem cô nàng trước mắt như sinh vật lạ.
Cô gái sửa lại gấu váy, nhỏ nhẹ nói "cảm ơn anh", đoạn tay cô chìa ra ngăn hành động của tôi lại.
"máu ngưng chảy rồi,không cần phiền anh nữa đâu ạ."
Tôi ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt cô.
Ở vị trí này , trông cô gái xinh đẹp hơn lúc trước 3 phần.
Mặt cô tròn trịa , thoạt nhìn có cảm giác phúc hậu,chắc hẳn về sau sẽ cao sang quý phái.
Một đôi mắt to thật to, đang mở ra nhìn tôi, đáy mắt ấn ước nét tò mò.
Nhưng điều thú vị nhất , lại nằm ở đôi môi mỏng. Đôi môi có nếp gấp hồng hào trời sinh,hệt như miệng mèo nhỏ nhắn xinh đẹp.
Bất quá, thứ tôi thực sự chú ý không hẳn là dung mạo hơn người, mà là mùi hương thoang thoảng sinh ra khi chúng tôi ở gần nhau.
Nhất là khi tay tôi chạm vào đôi chân mềm mại hay đầu vai ngẫu nhiên tì trên cặp đùi trắng phau.
Mỗi cử chỉ của cô nàng đều nhẹ nhàng vừa phải.Pha lẫn nét tươi xinh khỏe khoắn.
Bộ dạng này có thể coi là dễ thương trời sinh.
Nhưng mắt tôi vẫn nhìn cô với vẻ nghi hoặc –“ không đúng, rõ ràng có gì đó không đúng ở đây…”
Cô gái nhìn tôi tò mò "anh đang không vui?vì em làm lỡ mất đêm trung thu của anh?"
.....
Đêm hôm đó, y tá làm công tác khử trùng rồi cẩn thận may miệng vết thương.
Khuôn mặt cô xanh như mông nhái, mắt mũi chun lại.
Cô gắng gượng chịu đau, tiếng rên la cũng chỉ ư ử trong cổ họng.
Tôi nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng , tiến tới bên cô quan tâm hỏi :
"sao?hết sợ chưa?"
Cô gái đang ngồi ngay ngắn trên ghế,thấy tôi tiến tới, vội vàng ngước mặt lên .
"em vể được rồi" - Cô gật đầu cảm kích - "nhưng nghe nói phải kiêng cử ăn uống nếu không sẽ để lại sẹo. ôi mẹ ơi,vậy là vĩnh biệt thịt bò, hải sản. phải làm sao đây?"
Cô lại nghĩ ngợi giây lát , đoạn tiếp tục nói "em đang đi mua bánh trung thu thì bị 2 thằng chó..." dường như cảm thấy ngôn từ không hay,cô nàng đỏ ửng mặt mày.
Tôi cười cười ngồi xuống cạnh cô gái,với tay lấy đôi giày bata vừa chuẩn bị riêng cho nàng
"giày dành cho em"
"cho em?" - cô trợn mắt ngạc nhiên.
Đôi mắt của cô vốn đã to,nay lại mở ra hết công suất.
"nhưng mà anh và em không quen biết nhau,anh đâu biết em là ai!"
"đừng ngạc nhiên ,anh chỉ cho em mượn thôi"
"ôi mẹ ơi" cô gái thở ra 1 hơi, cười ha hả.
"chân em đang còn đau,mang giày này vào sẽ dễ đi lại hơn,đừng ngại gì cả"
Tôi giúp cô mang giày,thắt dây giày ngay ngắn cẩn thận.
Đôi giày cao gót đã bỏ lại trên đường. Từ khi vào bệnh viện cô gái vẫn để chân trần,tôi đành phải cõng nàng xuống từ taxi,sau đó cứ để nàng ngồi mãi trên chiếc ghế này cho đến khi ra về.
"không cần đâu,em tự làm được mà..."
"em biết không" - tôi liến thoắng, ở trước mặt nàng chẳng hiểu sao vô cùng thoải mái -"thầy anh thường dạy giúp người phải giúp cho trót.Anh đã mang được em vào tận đây,vậy thì cứ để anh mang em trở ra,vậy anh mới an tâm. được không?"
Tôi từng có 1 người Thầy thật! Nhưng thầy dạy tôi các mánh khóe trong nghề và cách biến gái chơi thành gái điếm.
Cô gái không trực tiếp đáp lời mà thay bằng nụ cười hớn hở.
Bộ dạng thích thú này so với vẻ thẹn thùng lúc mới gặp nhau khác xa 1 trời 1 vực.
Có lẽ ranh giới giữa người lạ và người dưng đã được phá bỏ. Cô gái tự tin giao tiếp nhiều hơn,tươi cười nhiều hơn, lại còn tùy ý đùa giỡn.
Giày đã mang vào chân. Kể ra,diện váy đầm mang bata cũng đâu đến nỗi !
Tuy nhiên, về lai lịch cô gái, tôi hoàn toàn không đã động tới. Chỉ biết, đêm trung thu cô gái sẽ cùng nhóm bạn quây quần dùng bữa tối.
cô gái rủ rê "anh đến làm khách chỗ bọn em nhé.Ôi mẹ ơi,có nhiều bánh ngon lắm"
Tôi khéo léo từ chối, viện cớ rằng còn công chuyện quan trọng.
Sau khi đã đâu vào đấy, thống nhất ra về. tôi xuống quầy làm nốt thủ tục cho cô gái.
y tá hỏi tên cô , nhất thời khiến tôi chần chờ.
"à xin lỗi,chắc anh cũng ko quen biết con bé,để em tự đi hỏi là được"-y tá cười nói.
"không cần đâu, tên con bé là ..Hạnh Nhi !"
__________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015