watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Chương 42 : Đâu Mới Là Chân Lý ?
Muốn luận tội Lee Phong Lưu ư ? tội của gã nhiều như nước biển đông, tạm thời 1 câu vài chữ đâu thể nói hết.
Khu đèn đỏ mà Lee Phong Lưu dốc hết vốn liếng gây dựng nên cùng 2 thủ hạ đắc lực Tắc Kè Bông và Lão Tướng dần dần vươn lên chói lọi. Dĩ nhiên các gái điếm mới là nhân vật chính đằng sau bức màn.
Lee Phong Lưu có nguồn cung ứng gái từ mọi địa phương. Thầy am hiểu tất cả mánh khóe , thậm chí còn lập nên vô vàn phong trào cũng như hình thức mại dâm mới.
Có thể nói,một tay Thầy che lấp mặt trời.
Các gái điếm thời này lọc lõi và tinh ranh 1 phần cũng nhờ trải qua tôi luyện từ tay gã.
Trong số hàng tram cô gái từng đầu nhập tập đoàn Lee Phong Lưu , không ít trong số đó là gái nhà lành hay gái chơi nhất thời một phút sai lầm sa chân ngã theo Lee Phong Lưu.
Những cô gái nhẹ dạ cả tin nghe theo lời Lee Phong Lưu thường có số phận không tốt, làm gái gọi đã là may mắn nhất rồi.
Tôi chẳng thể rõ gã có bao nhiêu chiêu bài dụ dỗ gái nhưng trong kí ức của tôi thầy là người đáng sợ. cưỡng ép các cô gái xa quê phải vào nhà thổ, dụ dỗ nữ sinh phục vụ cho các đại gia đánh bạc...
Đúng vậy, nhắc tới ngày đó mới nhớ, lại là bọn đại gia quan chức !
Thời điểm nhiều năm về trước chẳng hiều vì cớ gì, cả nước ta rộ lên phong trào đánh bạc dùng gái giải vận của bọn cầm thú lắm tiền. Gái non xa quê, nữ sinh , sinh viên , cả những em gái thuộc thành phần sa cơ lỡ vận hay tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ ,... tất tần tật đều là món ngon cho đường dây mại dâm Lee Phong Lưu.
Còn nhớ lúc đó trinh tiết được bày bán chẳng khác thịt heo thịt bò ngoài siêu thị.
Thậm chí nhiều khi chẳng cần lo sợ bố mì đẩy giá cao, bởi vì hàng cung ứng luôn có sẵn. Tất cả chỉ cần một đầu mối thật tốt.
Những việc làm đó khiến Tắc Kè Bông sớm chán ghét.Nhưng đã vấn tội Thầy, cũng nên kể luôn tội tôi.
Tắc Kè bông vốn chẳng phải con người trượng nghĩa hay anh hùng đạo đức gì, bản chất của tôi là thiên biến vạn hóa, nói một cách khó nghe gần giống như gió chiều nào theo chiều ấy.
Vì đặc tính của loài Tắc Kè Hoa là thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà.
Ngày nhỏ Má Nuôi dạy bài học này rất hợp ý tôi, Má nói con tắc kè đổi màu thích ứng với mọi tình huống, những kẻ như vậy không thể bị đánh bại.
Tôi luôn tin tưởng và làm theo lời Má.
Vậy nên đành khoanh tay đứng nhìn âm thầm thở dài cho cuộc đời những cô gái dại dột cả tin.
3 năm trời Tắc Kè Bông theo Thầy, chẳng mấy chốc đã 3 năm trời.
Quãng thời gian không được tính là dài nhưng tôi đã va chạm với đủ thành phần xã hội, cảm thấy 3 năm ngoài thực địa nhiều gấp trăm lần 10 năm ngồi bàn giấy.
Càng nhìn những cô gái ngày ngày đem thân ra đổi chác,lòng càng cảm thấy hoang mang.
3 năm , 3 năm dường như vẫn không đủ để biến tôi trở thành người như Thầy.
Ba năm này, có những thay đổi đáng kinh ngạc trong nội bộ tập đoàn Lee Phong Lưu.
Thằng bạn chiến đấu của tôi ngày một già hơn, tuổi đời chưa bao nhiêu mà tóc mai đã điểm vài sợi bạc.
Tháng 5 nóng như hỏa lò, người gã trần trùng trục hì hục luyện võ.
Cả ngày trời ngồi nhà gã tôi không nói không rằng,dửng dưng suy ngẫm mọi chuyện xung quanh, đến đêm mới ra bờ hồ nhìn trăng soi bóng khề khà nói :
"tướng này, dạo gần đây tao vẫn hay đi chùa. bà mẹ nó,người ta lập ra tôn giáo đúng là hay. rồi tao nghĩ , trong thế gian vô vàn con đường , mỗi con đường là 1 cách hướng tới điều tốt đẹp hơn, như tao và mày chẳng phải đang theo đạo Phong Lưu (Lee Phong Lưu) hay sao?"
Vốn Tắc Kè Bông tôi có đứa em nuôi rất đặc biệt, vì hoàn cảnh nghèo mà phải làm đủ mọi việc từ tiếp thị rượu bia cho tới phục vụ quán nhậu,em này là người dân tộc Thái,da trắng môi hồng ăn nói nhỏ nhẹ, nhìn thích mắt vô cùng.
Tôi ngỏ ý tạo điều kiện cho em làm gái gọi ,bảo đảm ăn được,không lo rủi ro - đi mức giá cao - 1 ngày trung bình 3 khách. Nhưng con bé luôn miệng cự tuyệt.
Con bé nói rằng :
"em đang có bạn trai, bạn trai em hơi có thói gia trưởng nhưng đối với em rất tốt, dù nghèo nhưng 2 đứa cũng ráng tích góp làm lụng. thế gian này ai ai mà chẳng làm tiền , nghành nghề nào thoát khỏi cảnh tư lợi? tất cả đều xoay quanh chữ tiền , mỗi người 1 chí hướng. Như em đây có công việc gì mà chưa làm qua? buổi sáng chạy chương trình bên siêu thị, buổi chiều đứng mỏi chân ở vincom tiếp thị sản phẩm, buổi tối lại xoay như chong chóng mấy tiếng đồng hồ trong quán bar, tiền bạc kiếm được đều là đồng tiền chính đáng có quyền sử dụng, số tiền đó đền đáp xứng đáng những gì em phải bỏ ra. Ý em không phải phân biệt về ngành nghề mà là đồng tiền kiếm được, ai cũng có quyền tự hào vì đồng tiền do chính mình khổ nhọc làm ra đúng ko?"
Tôi đem những chuyện vừa nghiệm được dạo gần đây kể cho Tướng nghe, thằng bạn chí cốt biết hoàn cảnh con bé em nuôi kia, im lặng 1 chặp bèn nói lên suy nghĩ của gã, cũng gần giống những lời trong lòng tôi.
"công an cũng làm tiền ,cục thuế cũng làm tiền,giảng viên cũng làm tiền... đâu riêng gì gái điếm. mỗi người theo đuổi 1 cách riêng , cũng giống như tôn giáo phân thành nhiều đạo. đạo là hướng đi do con người tạo ra."
Tắc Kè Bông và Lão Tướng trong cơn say thường bàn những chuyện thật xàm xí, tuy nhiên ngẫm kĩ không phải không có lí.
Tôi và gã bàn đến đoạn lòng tin, triết lí , tư tưởng.... chán chê rồi, Lão Tướng đột nhiên vỗ đùi đen đét cười thích thú.
"Tắc Kè, mày có biết trên thế giới nước nào lắm đạo nhất không?"
"Trung Quốc, hay là Ấn Độ?"
Lão Tướng chợt nghĩ đến điều gì, khóe môi hơi vểnh lên , ra vẻ ngọt ngào lắm.
"tao đang quen 1 cô sinh viên sư phạm,giáo viên tương lai đó. Trí thức lắm ! lại đẹp nữa, con bà nó cưới được cô này cả đời thằng Tướng không còn gì sung sướng hơn. có điều..."
"có điều sao?" - tôi hiểu thằng bạn này nhất, một khi nó đã chần chờ thẹn thùng như thế tức là yêu cô giáo viên tương lai kia điên đảo rồi đây.
"người ta hình như không thích tao! cũng tại tao thô lỗ vô học, người ta thì giỏi bao nhiêu kia mà." - Lão Tướng buông giọng chán nản.
Ôi trời, cái thằng cô hồn dã quỹ này rốt cuộc cũng có ngày nói lời này nữa ư ? trước đây gã và tôi theo Thầy có ngán gì ai? tiền và gái đẹp lúc nào cũng sẵn sàng. Thậm chí lúc chưa có được vinh quang, bằng vào mồm miệng và bề ngoài phong trần gã vẫn có hàng tá em xinh như mộng đeo theo còn gì.
Để bàn về chuyện yêu đường của Tướng nói ra rất xa xôi, xa đến mức tôi chẳng thể nhớ nỗi. Chỉ nhớ lúc gã mới quen biết cô giáo xinh đẹp kia , cô ấy đã kể cho Tướng nghe 1 câu chuyện cười về tôn giáo.
Lão Tướng sung sướng nhớ lại những lời người trong mộng nói, thao thao bất tuyệt mách lại cho tôi .
"đất nước lắm đạo nhất là Ấn Độ , để xem nào, nhắc tới nước này tao chỉ liên tưởng đến 1 con bò đen thui thôi. Cô giáo của tao nói ở đây có những mấy ngàn tôn giáo, gì nữa nhỉ? à , ấn độ rất rộng lớn, nhiệt độ lúc cao lúc thấp, cái gì mà lạnh tới âm chục độ còn nóng thì có khi hơn 50 độ. mẹ kiếp, hà nội mình mà như thế thì có 10 ngàn gái đẹp trần truồng phơi thân tao cũng bỏ xứ ra đi."
Lão Tướng vừa nói vừa cười ,chắc hẳn lúc này đang nghĩ đến người đẹp trong lòng nên gã liếm mép nói :
"bởi vì thời tiết quá khắc nghiệt nên khi quá nóng chẳng thể làm gì, mà quá lạnh cũng đành ngồi im 1 chỗ, dân ấn độ rãnh rỗi chỉ biết ngồi và suy ngẫm ! suy ngẫm về vạn vật quanh ta từ gốc cây ngọn cỏ đến vũ trụ ,thiên hà , ha ha, đó là lí do đất nước đó có tới cả mấy ngàn đạo,hahaha..." - tôi cảm thấy lập luận của cô gái này rất khôi hài và thông minh nhưng chẳng đáng cười đến mức cười lăn cười bò, cười muốn nôn ruột như Lão Tướng.
Có điều để chiều lòng thằng bạn cũng nên làm bộ làm tịch một phen.
Cười chán chê méo mó rồi Lão Tướng mới bình tâm lại hỏi : "ê , mày có thấy buồn cười không?"
"có"
"như mày cũng vậy tắc kè ." - Lão Tướng đột ngột trở về nét mặt nghiêm nghị thường thấy
"bao lâu nay mày và cả tao nữa chỉ thấy cái lợi trước mắt, làm theo lời Lee Phong Lưu mà chưa từng động não suy nghĩ. Rốt cuộc ông ta đúng hay sai ? cho đến mùa hè năm nay nóng nhất trong vòng chục năm trở lại, mày mới có thời gian bình tâm suy ngẫm. haiz, phải cảm ơn ông trời rồi."
Cái thằng chết giẫm này không bao giờ nghiêm túc trăm phần trăm được. Có điều gã đặt vấn đề nghe hay lắm - " rốt cuộc Thầy đúng hay sai?"
Lão Tướng không vội đáp lời mà thay vào đó gã lật tay rót rượu,chờ thư thả rồi mới lên tiếng :
"vậy bây giờ lật lại quá khứ đi, tại sao mày theo nghiệp này ? không tính mấy câu đạo lí của tao lúc xưa nhé, lúc đó tao cũng lầm lẫn như mày."
Đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi cẩn thận điểm lại mọi sự đã qua. Ngày xưa, Tướng từng tìm đến tôi và giảng giải cái gọi là tình huynh đệ và lời thề của người trong giang hồ. Bây giờ loại nguyên nhân đó ra, xem xét kĩ lưỡng chỉ còn 2 lí do duy nhất đưa tôi đến với nghiệp bố mì.
"thứ 1,tao ngưỡng mộ con người Thầy,muốn trở thành Lee Phong Lưu thứ 2 . ngoài ra còn muốn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho các gái điếm."
Lão Tướng trầm ngâm đáp " không tính Lee Phong Lưu vào đây,bởi lẽ ông ta chỉ mê hoặc mày khiến mày lầm tưởng con người đó luôn đúng về mọi chuyện thôi.Như vậy, chỉ còn 1 nguyên do...."
Không khí buổi đêm đột nhiên trùng/trầm hẳn xuống.
Anh em tôi song song ngồi lặng thinh , đồng thời nghĩ về cuộc sống tốt đẹp trong mơ rồi cảm thấy lực bất tòng tâm. Đây là công cuộc vĩ đại mà bằng sức lực vài người vốn không thể nào làm được.
"nhưng Tướng ạ." - qua 1 lúc lâu tắc kè bông tôi mới mạnh dạn mở miệng - " tao biết Thầy dùng máu để hợp nhất miền bắc là bất nhân, nhưng ít nhất các cô gái bên cạnh Lee Phong Lưu ,ý tao là những cô gái gọi ở tầng lớp cao hơn vẫn có nhiều chỗ tốt và họ sống rất thoải mái. Như vậy đây là việc đúng đắn rồi."
"không, không phải như mày vẫn thấy đâu." - Lão Tướng đột nhiên thở dài, hơi thở của gã khiến tắc kè bông tôi run rẩy.
Dưới gầm trời cao thật cao, trong đêm trăng thanh gió mát, giữa thủ đô vẫn tìm về 1 góc nhỏ yên bình. Nhưng tâm trạng tôi lại không hề cảm thấy thư thả.
Lão Tướng ngày đó đã chỉ cho tôi sáng mắt ra, rằng những cô gái đài các tôi vẫn cho rằng đang rất thoải mái kia, thực ra không hề ưa thích cái nghề này như vẻ bề ngoài. Đó là đạo lí về "nụ cười thật tâm và nụ cười diễn xuất."
Hóa ra,trên gương mặt các cô gái bên cạnh Thầy luôn thường trực nụ cười diễn xuất.
.........
Thằng bạn chí cốt là đại ca giang hồ thực lực mạnh vô cùng, gã có thể làm ra mọi thứ mình muốn nhưng lúc này ngồi cạnh bên tôi cũng chỉ biết khe khẽ thở dài.
"những chuyện dơ bẩn mày thấy dạo gần đây chỉ là thường tình,giống như cơm bữa thôi. rồi từ từ Lee Phong Lưu sẽ cho mày thấy tất cả theo chu kì tự nhiên đến khi lòng mày chai sờn sẽ xem tất cả như việc làm ăn thôi. mà phàm chuyện kinh doanh đều không thể vướng víu tình cảm."
Những lời Tướng nói như sét đánh ngang tai, khiến tôi đau khổ không thôi,ngày dài đêm ngắn trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về lí tưởng của riêng mình rồi kế đến là những công cuộc cải cách giới cave mà Thầy trò tôi khởi xướng. Rốt cuộc đâu mới là chân lí ?
Nhìn vào sự thật, tôi quyết định một lần nhìn vào sự thật, và sự thật đó khiến tôi bẽ bàng.
.........
__________________
N
Chương 43 : Con Đường Của Tôi, Con Đường Của Thầy.
Những người như tôi nói sướng thì cũng sướng , mà nói khổ thì không hết khổ.
Chẳng hạn như Tắc Kè Bông này có bao giờ thảnh thơi đâu nào? Đêm đêm ngày ngày đều gánh chịu nỗi đau dày xéo tinh thần.
Tôi và Lão Tướng tranh luận về con đường của mình và những gì bày ra trước mắt. Kết quả cho thấy, việc Thầy làm mâu thuẫn với con đường của tôi.
Vậy nên đứng giữa đạo đức nghề nghiệp và tình nghĩa thầy trò, Tắc Kè Bông quyết định nghe theo Thanh Vân Verdet- ra đi. Ra đi tìm về chân trời mới , có lẽ ở đó tôi sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình.
Ngày ra đi, đúng vào đầu mùa thu, tiết trời thủ đô có những chuyển biến kì diệu.
Tôi nghẹn ngào từ biệt thằng chiến hữu thân thiết nhất. Chỉ tiếc chuyến này phải vào nam một thân một mình bởi Lão Tướng đã quyết định tiếp tục ở lại bên cạnh Lee Phong Lưu.
Gã nói :
"Tao vẫn còn mờ mịt cho tương lai của chính tao lắm. Chưa thể quyết định điều gì được đâu. Hơn nữa tao không phải dân tứ xứ như mày- nói đi là đi ,bốn biển là nhà. Tao còn gia đình và các anh em ở Hà Nội.Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tao không dám tin là mày sẽ bỏ đi đấy. Được , dũng cảm lắm ! Đi đi Tắc Kè,một ngày nào đó mày trở lại đây sẽ thấy Lão Tướng này chẳng hề kém Lee Phong Lưu !"
Thời gian xoay vần, chẳng mấy chốc đã 7 năm trôi qua, nhắc lại chỉ như dòng nước êm đềm.
7 năm này cuối cùng tôi đã tìm được 1 phần đáp án cho nghề nghiệp của bản thân.
Tôi quyết định sẽ tin tưởng và làm theo lí tưởng của Thanh Vân Verdet. chị em tôi mới là người đề ra con đường đúng đắn cho gái điếm.
Về phần tư sắc, có thể không cần đạt chuẩn verdet, nhưng về đạo đức nghề nghiệp nhất định phải đạt được. Tôi cho rằng đó mới là những gì gái điếm cần phải có và xã hội cũng nên công nhận những con người có ý chí và nguyên tắc như họ.
Lần cuối tôi đối mặt Lee Phong Lưu để luận bàn chuyện đĩ điếm, chính là sau khi cuộc họp 3 miền kết thúc.
Chân lí mà tôi và Thanh Vân Verdet xây dựng nên được đưa ra trước mặt Thầy. Dĩ nhiên, gã phủi tay phủ nhận ngay, vô cùng khinh thường nói :
"không có hiệu quả ! đã không thể thành công về mặt nhân phẩm lại càng thất bại hoàn toàn trong chiến lược kinh doanh."
Lời Thầy nói tất có đạo lý, nhưng tôi tin tưởng chỉ cần càng nhiều người đi theo lí tưởng của chúng tôi, những điều tốt đẹp tôi trù tính chắc chắn thành công ! Những người như chúng tôi ...một ngày nào đó sẽ đánh đổ lí lẽ của Lee Phong Lưu.
Tôi và Thầy đứng trên tầng cao nhất của Biệt Thự Người Đẹp, ngắm nhìn dòng xe cộ ngược xuôi dưới chân.
Qua 1 lúc lâu, ánh mắt Lee Phong Lưu sáng lên, gã phất tay nói :
"trong nam bây giờ loạn quá, vùng tây nam bộ kia lại càng loạn. Cậu ở đó bao nhiêu năm, có thấy vậy không? cậu bảo cách làm của tôi là độc ác, mất nhân tính nhưng nhìn vào sự thật xem, miền bắc hiện giờ quy củ , ăn chơi Hải Phòng đâu ra đấy, ăn chơi Hà Thành tiến bộ hơn. Chẳng thế mà, gái bắc vừa vào đã hạ gục toàn bộ miền nam đấy thôi." - gương mặt thầy một lần hiếm hoi hiện lên đầy vẻ tự mãn.
Theo lời Thầy nói thì miền nam mặc dù căn cơ vững chắc, gái miền tây và thành phố nổi tiếng cả nước nhưng so về hoạt động chuyên nghiệp, còn xa xa mới bằng miền bắc. Đặc biệt là các gái điếm dưới trướng Lee Phong Lưu trong vòng 10 năm trở lại đây.
Ngày đó tôi và Lão Tướng sóng vai cùng Lee Phong Lưu đánh dẹp khắp nơi, đưa cave về nơi của cave, phân loại gái gọi ra gái gọi, định ra giá cả, hàng tháng công bố danh sách những con hàng bị cấm, thiết quân luật áp dụng triệt để. Ngay cả những cơ sở kinh doanh làm ăn ko đảm bảo hay chưa hỏi qua ý kiến Thầy cũng bị Lee Phong Lưu ra niêm phong. Thầy đưa gái vào nhà thổ riêng, chặn đứng việc làm ăn của bọn cò mồi nửa vời. Bởi lẽ đó, gã có vô vàn tay sai nhưng số lượng kẻ thù cũng đếm không xuể.
Dĩ nhiên bao nhiêu năm nay tôi không đồng tình với Thầy,đến bây giờ lập trường vẫn như cũ không hề lung lay.
"cái gọi là làm ăn quy củ của Thầy thực chất chỉ là 1 chuồng nuôi nhốt công nghiệp, ở đó các cô gái sẽ phải hoạt động hết công suất. cứ 10 gái điếm thì đã có 7,8 cô chịu hoàn cảnh đó. Như vậy đạo đức đã không có, chất lượng cũng không được đảm bảo. khách của Thầy chẳng khác nào giao hợp với xác sống."
Lee Phong Lưu hừ giọng mũi đáp : "mại dâm là ngành công nghiệp chứ không phải là bộ môn nghệ thuật như cậu vẫn nghĩ đâu. Điểm yếu của cậu vẫn luôn là làm việc cảm tính. Cậu có tài trong lĩnh vực môi giới nhưng không bao giờ có thể trở thành người lãnh đạo. mà không thể lãnh đạo chẳng khác nào lí tưởng vạch ra đổ sông đổ bể, muốn có người lắng nghe thì trước tiên hãy sử dụng quả đấm thép. Trên đời này mạnh được yếu thua, lí lẻ chỉ nằm trong tay kẻ mạnh."
Nhắc tới quả đấm thép và lí lẻ của kẻ mạnh mới thật xót xa.
Hơn 7 năm trước, Lee Phong Lưu cho người khủng bố gái điếm, ép tất cả mọi người nhất nhất nghe theo lời hắn,thuần phục hoàn toàn.Ngày xưa từng có gái không tuân phục lệnh còn dám bỏ tới khu khác,kết quả bị người ta hắt cho 1 can axit. Những gái khác thấy thế lấy làm khiếp đảm, từ đó về sau hễ cứ nhắc tới Lee Phong Lưu là run như cầy sấy.
Gã tìm mọi cách tiến hành kế hoạch thống nhất các khu đèn đỏ miền bắc,rất nhiều người phản đối nhưng sau đó hầu hết đều bị mua chuộc hoặc ép buộc. Đại ca Tứ đỡ đầu cho lão tướng cũng bị gã hại theo cách tương tự đấy thôi.
Cứ như vậy, dần dần Hà Thành do 1 tay Thầy thâu tóm,qua nhiều năm vật đổi sao dời, các bố già lui về ở ẩn, không còn ai dám nghi ngờ vị thế của Lee Phong Lưu . Từ đó Lee Phong Lưu độc tôn thiên hạ.
Bất quá, trên đời này tìm không ra người thứ 2 có đảm lược cỡ như gã.Lee Phong Lưu đạp lên giới cave hoàn toàn dựa vào tài năng hơn người.Tài năng đó đã được bộc lộ từ khi còn rất trẻ.
Người Thầy kì tài trăm năm có một của tôi từng thổ lộ :
"Thuở nhỏ bạn đồng trang lứa đi học chỉ đơn giản vì đi học,còn Lee Phong Lưu này đi học để có thể lãnh đạo những thứ mà tương lai nhất định nắm giữ. Bạn bè học phép tính để phục vụ cho việc làm toán còn tôi học phép tính để kiểm soát lợi nhuận hàng tháng,đảm bảo lời lãi nằm trong tầm tay."
" lớn thêm một chút, bạn bè học toán cao cấp để thuận lợi thông qua kì thi, còn tôi ra sức học để cái đầu này nhanh nhạy hơn và tư duy logic hơn,nhờ đó dễ dàng phán đoán mọi việc theo lí trí- không phải bằng cảm tính!"
"bạn bè học văn để thông hiểu tiếng việt, còn tôi giỏi văn để khi đứng trước đám đông lời nói của mình mạch lạc và dựa vào đó có thể thu phục nhân tâm. Bạn bè học văn hóa và đạo đức để đạt được 1 tiếng khen của cha mẹ,còn tôi ư? tôi suy ngẫm đâu là bản chất của con người và đạo đức sẽ suy đồi,xuống cấp như thế nào. Cứ như vậy, khi bạn bè còn chưa biết đại học có thật sự là con đường tốt nhất hay không thì Lee Phong Lưu này đã nổi tiếng miền bắc, kiếm được rất rất nhiều tiền và đàn em hàng đống dưới trướng."
Đúng vậy, bài học Thầy nói đến ngày nay vẫn còn văng vẳng,không ai dám nghi ngờ khả năng của Lee Phong Lưu. Chỉ tiếc một điều, con người có tài mà không có đức trên đời này vốn không hiếm. Như Thầy tôi là ví dụ điển hình.
Ngành mại dâm có vô vàn con đường, trời xui đất khiến thế nào, Tắc Kè Bông và Lee Phong Lưu đi theo 2 hướng trái ngược nhau . Chúng tôi nhất định giữ nguyên chủ kiến, không chịu thua thiệt đối phương. Tôi đưa ra bài học về verdet do tôi và Thanh Vân khởi xướng.
Lee Phong Lưu lần đầu tiên gật đầu đồng tình, song lại hỏi tôi câu hỏi thiên cổ :
"cậu có biết Tần Thủy Hoàng ngày xưa không? ông ta là người hùng tài đại lược. Nếu ko có ông ta thì 7 nước không gộp thành một đế quốc, phân tranh chinh chiến loạn lạc đến bao giờ chấm dứt? Ngày trước tôi thống nhất giới cave để có thể cho mọi người cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu nói xem tôi sai chỗ nào ? hùng tâm tráng chí của tôi ko phải ai ai cũng nhìn thấu. Như cậu là minh chứng tiêu biểu, 7 năm ròng đạt được danh tiếng ở miền nam đến nay quay lại cũng chỉ có thể đưa ra được lí luận phi thực tế như vậy thôi sao? thật là đáng buồn."
Mấy câu này của Lee Phong Lưu có ma lực thật đáng sợ, dễ dàng thu phục nhân tâm. con người Lee Phong Lưu chính là vậy, bề ngoài lúc nào cũng nói toàn lời hay lẽ phải nhưng trong nội tâm thực chất là con quỷ đê tiện nhất.
Tất nhiên, hướng đi của mỗi người là chủ đề tranh cãi mãi mãi không có hồi kết. Chỉ biết, tôi sẽ không bao giờ theo ý Thầy, làm chuyện trái ngược với đạo đức xã hội . Trước đây gã đã lừa dối tôi, hãm hại mẹ con Má Nuôi,lại còn đối xử với các cô gái như súc vật. Như vậy, Tắc Kè Bông và Lee Phong Lưu không còn lời nào để nói, từ đây chính thức phân chia 2 hướng trái ngược nhau.
Tôi sẽ không bao giờ để ông ta lôi vào vũng nước đục 1 lần nữa ! chờ thêm một thời gian điều tra rõ ràng mọi chuyện về Má Nuôi ,tôi sẽ bắt Lee Phong Lưu phải trả giá cho những điều kinh tởm gã gây ra!
Ngày hôm sau xảy ra 1 sự tình cực kì trọng đại, sự tình này trực tiếp đưa tôi vào thế đối lập cùng Lee Phong Lưu.
_
Chương 44 : Ván Bài Lật Ngửa.
Buổi sáng một ngày trời rét cuối tháng 3, thời điểm này chỉ cách vài ngày sau cuộc họp 3 miền Bắc Trung Nam.
Đường phố yên bình, hết thảy yên bình.
Trời cao rọi xuống tia nắng bình hòa,Tắc Kè bông tôi thong dong ngồi taxi từ đoạn đường nơi mấy gã anh em cũ trở về khách san ưa thích.
Chỉ là vừa bước xuống khỏi xe đi được vài bước,thình lình có người từ bên trái nhảy vụt ra, tôi còn chưa kịp kinh hô thì đột nhiên bên hông nhói đau như kiến cắn.
Hóa ra kẻ này dùng dao đâm thủng lớp áo lông của tôi.
"cứu ! cứu !" tôi lấy hết sức bình sinh gạt gã vừa áp sát ra, nhưng đã có 3,4 gã khác từ tứ phía ập lại ra tay khống chế.
Trong hoảng loạn, Tôi vẫn kịp dùng kế ve sầu thoát xác, cúi gập người cởi phăng lớp áo ngoài, để bọn chúng chỉ nắm được chéo áo, sau đó tháo chạy theo hướng ngược lại.
Đám giang hồ la "bắt lấy, bắt lấy !"
Xui xẻo làm sao, hướng tôi chạy là đâm đầu ra lề đường, ở nơi đó có 1 chiếc xe 16 chỗ mở cửa chờ sẵn.
Tiếp tân của khách sạn đều là anh em của Tắc Kè Bông tất nhiên sẽ không đứng ngoài làm ngơ. bọn họ cùng mấy tay bảo vệ đồng loạt xông ra lớn tiếng tri hô. Nhưng không kịp nữa rồi, tắc kè bông giờ đây đã bị 4 tên lôi lên xe nhanh nhẹn nhấn ga vọt đi mất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng !
Đến như tôi đây tuy không phải hảo hán giang hồ gì, nhưng dẫu sao cũng từng cùng Lão Tướng kinh qua trận mạc, không ngờ trong tình thế lúc này cũng trở tay không kịp.
Trên xe 2 tên to con bặm trợn ngồi kềm 2 bên. Tôi nhanh mắt đảo quanh phát giác mấy thằng đầu trâu mặt ngựa này khá quen mắt, dường như cũng có số má trong giang hồ.
tên bên trái đầu trọc, đeo khuyên tai lớn, môi thâm trông rất kinh khiếp.
tên bên phải lại buộc đuôi ngựa ,già nhất trong đám , trên má có vết sẹo dài.
2 tên trước mặt cũng không thua kém bao nhiêu, bản chất côn đồ hiển hiện rõ mồn một.
Thế nhưng bình tâm xem xét, sẽ thấy bọn này còn có mưu đồ khác. Một màn vừa rồi chẳng qua dùng để khống chế và khủng bố tinh thần tôi đó thôi.
Quả nhiên không ngoài dự liệu,khi chiếc xe vừa lăn bánh đập qua 1 vòng ngã tư chạy như bay theo đường lớn. Gã đầu trọc cạnh tôi có thể coi như cầm đầu trong 4 tên này dùng thứ giọng bắc địa phương khá khó nghe nói :
" tắc kè ngồi yên đi,bọn này cầm máu cho đây."
Tên còn lại thở dài mang dáng vẻ bất đắc dĩ : "ngày hôm nay bọn em cũng không muốn làm như vậy , nhưng anh phải nhớ lần thứ nhất chỉ là cảnh báo , lần thứ 2 chắc chắn không chết không thôi. Hôm nay không có bọn em là anh đi đứt rồi đấy."
Ôi mẹ kiếp ! nội tâm tôi thầm kêu may mắn - may là bọn này không có ý định giết chết tôi. Ngày hôm nay chắc bọn chúng sẽ bỏ tôi lại 1 nơi đồng không mông quạnh nào đó theo đúng kịch bản khủng bố. Thế nhưng nguyên nhân gì khiến chúng tập kích tôi thì quả thực chưa được tường tận.
Hiểu rõ điều này, tôi mới an tâm dò hỏi :
"mấy anh là người của ai? đã biết rõ cái tên tắc kè bông vậy chẳng lẽ..."
Để chứng thực lại suy nghĩ của tôi,Gã đầu trọc gật đầu nói : "anh Lee muốn giết anh !"
"tại sao?"
Trong đầu tôi tức thì chết điếng. Nếu Lee Phong Lưu muốn giết tôi, ắt đã nhìn ra âm mưu tạo phản của Lão Tướng !
Sau đó Thầy liền cho rằng tôi cùng một ruộc với Tướng nên bày ra kế tiên hạ thủ vi cường, đem tôi ra xử đầu tiên tránh hậu họa. Nếu như vậy, chẳng phải Tướng cũng đang gặp nguy hiểm sao ?
Vừa nghĩ đến thằng bạn chí cốt, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
Gã tóc đuôi ngựa thò tay lấy điện thoại của tôi, gã liếc mắt nhìn lên màn hình gọi tới rồi thẳng tay tắt điện thoại.
Thật may gã không đập vỡ hay vứt điện thoại đi nếu không Tắc Kè Bông coi như tuyệt đường làm ăn.
"Tắc kè,có trách thì trách anh đang yên đang lành theo anh Lee thì không chịu, lại đi cản đường anh ấy. Hôm nay lệnh trên đã ban xuống rồi, anh có chạy đến đâu cũng bị người ta đuổi giết thôi. Bọn em đến tìm anh vừa là nghe lệnh anh Lee nhưng cũng nể mặt anh Tướng cứu anh 1 mạng. Anh nghe cho kĩ đây...."
Thằng cha đang nói tuổi đời chắc chỉ có hơn chứ không kém tôi nhưng vẫn một mực gọi anh xưng em, như vậy chứng tỏ gã vẫn còn nể Tắc Kè Bông và Lão Tướng lắm.
Lúc này chiếc xe đột ngột rẽ trái rất gấp, chui vào 1 con đường nhỏ hẹp. Tôi nghe ở băng ghế trên một gã khác nói khẽ :
"lúc nãy có mấy xe bám theo sát phía sau hình như vừa là người thân của Tắc Kè,vừa là nhóm khác,cũng may qua ngã tư cắt được rồi. Mày cứ đạp ga tới bến đi kẻo trốn không kịp."
Một giọng khác vang lên : "bao biển số lại chưa?có ai biết bọn mình đi xe này không?"
Giọng tay lái xe đáp : "cứ yên chí. 5 phút nữa tới trạm xá rồi."
Thì ra bọn này đâm tôi xong ,muốn đem tôi đi khâu vết thương !
Hơn nữa cũng không phải chỉ 1 nhóm này nhận lệnh đi giết tôi.
Tiếp đó nghe giọng gã môi thâm vang lên đều đều :
"anh trốn gấp đến Hải Phòng đi,ở Hải Phòng có 1 nơi mà Lee Phong Lưu cũng phải cả nể. Trốn đến đó sẽ an toàn hơn nhiều.Lại có cơ hội cho về sau quay lại Hà Nội. Đất thủ đô từ nay không còn an toàn nữa, anh Lee đã dặn dò trên dưới kĩ lưỡng,bảo rằng thấy Tắc Kè phải chém chết tại chỗ ! như bọn em đây cứu anh 1 mạng cũng phải chịu nguy hiểm ghê lắm."
Lời gã nói rất rõ ràng, như vậy Lee Phong Lưu đã trở mặt cùng 2 học trò.
Đám này do Lão Tướng cử đến giúp tôi, vậy thằng bạn này hơn phân nữa cũng đã ở nơi an toàn.
Mà sự tình quả thực cũng đúng với 1 nửa những gì tôi suy đoán.
Lee Phong Lưu sau khi tổ chức thành công tốt đẹp cuộc họp 3 miền sớm đã nổi như mặt trời buổi trưa trong cả giới ăn chơi miền trung và miền nam. Gã đặc biệt kết thân với rất nhiều ông lớn ở Sài Thành, trực tiếp vươn vòi vào miền nam.
Con chốt đi trước mở đường là Tắc Kè Bông đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, bây giờ thành ra thừa thãi trên bàn cờ. Người Thầy đáng kính quyết định gạt tôi đi là chuyện hiển nhiên.
Có trách thì trách tôi quá sơ suất không đề phòng cẩn thận, để bản thân suýt nữa lật thuyền trong mương. Cũng may Lão Tướng đã ra tay mua chuộc đám sát thủ này từ sớm nếu không e rằng Tắc Kè Bông giờ này đang làm môi giới với diêm vương rồi.
Chiếc xe tải nhỏ thắng lại trước cửa 1 trạm xá nhỏ ở khu vực ngoại thành Hà Nội.
Một tên hối hả đưa tôi vào trong xem xét vết thương, mấy gã còn lại đứng ngoài canh gác.
Bọn này làm việc thật cơ trí, tuy muốn cứu tôi nhưng vẫn đánh phủ đầu cho tôi 1 dao trí mạng. Cảnh cáo kiểu như vậy,dù tôi không muốn đi cũng phải dọt ngay đến Hải Phòng lánh nạn .
Lại nói,Sau khi hoàn thành công đoạn sát trùng và khâu vết thương. Dưới sự giám sát của bọn sát thủ, tôi được chuyển lên 1 chiếc xe khách thẳng tiến tới Hải Phòng.
Coi như 1 chân trời mới đang mở ra trước mắt.
_
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015