watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Chương 36 : Lòng Người Khó Đoán.
Mọi chuyện diễn ra năm đó tôi vẫn nhớ như in, tưởng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Nếu như những lời Lão Tướng nói trong đêm ở quán rượu là thật, mối quan hệ của Lee Phong Lưu và Má Nuôi rốt cuộc có ẩn khúc gì ? Tôi ***g ghép các mảnh kí ức, các đầu mối thông tin,chắc mẩm hạng người đẹp trai và liên quan đến mại dâm mà Má Nuôi cấm trong các dịp lễ tết ám chỉ Thầy.
Má Nuôi không ít lần cấm cửa người đàn ông đó. Vậy suy ra, người gặp Má trong nhà hàng Nhật ngày xưa cũng chính là Thầy.
Như vậy , người đã làm chuyện xấu xa khiến cho Má thất thểu lang thang trong đêm mưa gió còn ai ngoài Thầy?
Và cuối cùng là... cuối cùng là hung thủ đã hãm hại Má Nuôi? chao ôi, tôi không dám nghĩ thêm nữa.
Mắt tôi đỏ lựng lên nhìn chòng chọc vào người đàn ông trước mặt từ phía sau lưng.- người đàn ông năm xưa từng là nhân tình của Má, từng là kẻ có ơn rất lớn đối với tôi.
Bởi vì Má Nuôi hận những kẻ liên quan đến mại dâm , nên Lee Phong Lưu đưa tôi vào con đường này. Phải rồi !
Và còn hình xăm Tiền và Gái Đẹp nữa. Tôi có cùng một hình xăm với người mà Má hận nhất, thì có lí nào bà chịu nhìn nhận tôi ?
Gã muốn tôi suốt đời suốt kiếp không thể trở về bên Má !
Tôi còn tưởng Lee Phong Lưu là anh em tốt , là 1 đại ca có ơn tái sinh Tắc Kè Bông, nào ngờ ngoảnh mặt nhìn lại tất cả chỉ là giả dối, chỉ là âm mưu thủ đoạn mà thôi.
“mẹ kiếp, bây giờ gã đang rất chăm chú cho con chim kia ăn,giả sử tôi đâm gã một dao thì…” - Con dao gập lận kĩ trong ống quần chỉ cần nhấc tay sẽ sẵn sàng .
Thế nhưng , dẫu sao gã cũng từng cho tôi 1 đường sinh cơ. Dẫu sao tôi cũng chịu ơn gã. Nếu tôi giết chết Thầy của mình, có viện cớ thế nào vẫn là phường vong ân bội nghĩa.
Vào đúng lúc này, bỗng nhiên ông trùm khu đèn đỏ quay ngoắt lại đứng đối diện tôi,cái nhìn của gã mang đầy ý dò xét.
Cũng may tôi chưa làm gì thất thố, ngay đến khuôn mặt cũng chưa đổi sắc.
Lee Phong Lưu nói : “hôm nay tôi gọi cậu đến đây là để bàn chuyện làm ăn. Tin tưởng sau bao nhiêu năm thì ý định kiếm tiền vẫn là mục đích chính của cậu? ngày đó cậu làm tất cả để bản thân leo lên địa vị cao hơn. Còn hôm nay thì sao?”
Thầy nói câu này đột nhiên làm tôi tỉnh ngộ.
Phải rồi, nếu Thầy đã là người tình của Má Nuôi. Chẳng phải sẽ biết tung tích mẹ con Má sao ? phải rồi , phải rồi …tôi vẫn không tin 2 mẹ con họ đã bị hại . Chắc chắn đang sinh sống tại một nơi nào đó không ai hay biết.
Thấy gương mặt tôi trong một thoáng nghệt cả ra,Lee Phong Lưu lấy làm lạ lùng song vẫn nhếch môi hỏi :
“ý cậu sao? tôi tính giao cho cậu khoảng 10 cô để từ từ đưa vào trong nam. Lần trước bao nhiêu đứa xinh xắn cậu đều từ chối, chắc chê chúng nó chưa đủ độ chơi hả? vậy nên lần này tôi đã tuyển quân mới. Cậu có thể hoàn toàn yên tâm.”
Tôi ngẫm nghĩ đấu tranh tư tưởng 1 chặp, nghĩ rằng cách tốt nhất trong tình huống này là vờ vịt kéo dài thời gian. Nếu tôi không chấp thuận e rằng mạng sống khó giữ , hơn nữa nếu chấp thuận cũng có thể từ đó tìm cách khai thác tin tức từ Lee Phong Lưu.
Tôi phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn vì Má !
Vậy nên Tắc Kè Bông này cười rất tỉnh : “Thầy chơi bạo quá, thật ra cỡ mấy em hôm trước cũng đủ phê pha rồi, đẹp hơn nữa e rằng hơi quá.”
Lee Phong Lưu thoáng bất ngờ : “vậy tức là cậu đồng ý nhận giúp tôi mấy con bé này?”
Tôi đoán ý đồ của Lee Phong Lưu chính là hoàn thiện nốt tham vọng làm ông trùm khu đèn đỏ cả bắc và nam. Ngày trước gã từng dùng tiền và máu để thống nhất Hà Thành, bây giờ muốn dùng tiền và gái để đối phó miền nam.
Như vậy tham vọng của gã đã rõ, tôi sẽ trở thành viên đá lát đường sớm thôi.
Thế nhưng có đôi khi con người ta thấy chỗ chết vẫn cứ lao đầu vào.
"Được,vụ làm ăn này, tôi sẽ làm với Thầy."
o0o
Còn nhớ hôm đó là ngày mồng 10 tháng 1,khuya hôm đó tôi có cái hẹn party cùng Lee Phong Lưu và các người đẹp được sắp đặt theo tôi nam tiến.
Cả ngày bồn chồn rấm rứt không yên, vậy nên tôi quyết định phớt lờ mấy cuộc gọi không cần thiết của Hạnh Nhi. Cô nàng này thiếu tôi y như rằng không yên ổn, động chút chuyện lại nhảy dựng lên, luôn miệng kể lể. Đã thế, nàng còn là chúa phiền nhiễu vì luôn luôn thắc mắc trong mọi vấn đề.
Đến nay ngẫm lại mới hay,ngày hôm đó tôi đã bỏ lỡ mấy cuộc gọi quan trọng.
Lee Phong Lưu luôn đi trước tôi 1 bước. Tôi có thể cảm nhận thấy bản án gã dành cho tôi sẽ hạ xuống bất cứ lúc nào,cảm giác này thật là khó chịu.
Còn nhớ hôm trước,khi từ nhà Lee trở ra tôi được hết thảy các anh em thân cận của Tướng dàn hàng tiếp đón. Lão bạn chiến đấu thấy tôi vào hang cọp, lấy thời gian 1 buổi sáng vội vàng triệu tập đàn em dẫn người đến phục sẵn xung quanh nhà Lee Phong Lưu.
Tướng nói : "lúc nào tao cũng sẵn sàng, chỉ cần mày có bất trắc gì,nằm vung của tao trong đó báo ra. Bọn tao sẽ làm hẳn 1 cuộc nổi dậy ."
Lão Tướng tinh mắt nhận ra thằng bạn chí cốt đang nặng trĩu tâm sự, bèn thở dài thườn thượt :
"để tao đoán nhé,mày lại sắp vào nam."
9 h tối,thời điểm còn khá sớm , quán bar của Thầy đã bắt đầu lên đèn.
Lee Phong Lưu đưa tôi vào phòng lớn ra mắt cả thảy 27 kẻ bề dưới rất đắc lực của gã. Trong số này có mười gái điếm chuẩn bị chuyển vào làm ăn trong Sài Gòn.
Chuyện gặp gỡ chào hỏi lẫn nhau tẻ nhạt chẳng có gì đáng nhắc. Có chăng là nhắc tới 3 verdet mới được truy phòng kì này.
Một trong những verdet ấy có quan hệ không tầm thường với tôi. Số trời trêu ngươi, đó chính là Búp Bê Hà Thành - Hạnh Nhi đấy.
Thầy dẫn tôi đến trước mặt Hạnh Nhi, làm điệu bộ thản nhiên chết người :
"ồ, đây là cô bồ nhí của cậu phải không Tắc Kè Bông ?"
Rồi gã lại nhìn toàn thảy đám đông nói : "đây là người tình của học trò tôi ! Từ đầu đến chân đều xuất sắc. Cô bé này là verdet mới nhất của miền bắc trong vòng 1 năm nay,vào sau nhưng rất sáng giá,ở trên giường đặc biệt lì đòn."- gã nói rồi khóe miệng khẽ nhếch lên như thể hết thảy đường đi nẻo bước trên người Búp Bê đều bị gã nhìn thấu.
Gương mặt Hạnh Nhi đầy bối rối. chốc sau mới ngẫm nghĩ gì đó rồi cúi gằm mặt xuống,coi như là chưa từng thấy tôi vậy.
Hừ, lại còn bày đặt làm bộ làm tịch.
Lúc đó Tắc Kè Bông tôi chỉ cảm thấy đầu ù mắt hoa, bên tai nghe ù ù cạc cạc không rõ ràng. Miệng tôi đắng ngắt một trận chua xót nghĩ "thôi hỏng, thôi hỏng ! Đây là người mình không ngờ đến nhất."
Hạnh Nhi từ trước đến nay ở bên tôi vốn vô hại, không ngờ cũng chính là người bên cạnh Lee Phong Lưu. Việc đã đến nước này, cũng đành trách tôi quá chủ quan,đám gái miền bắc vốn không thể tin tưởng ai.
Thế rồi, tôi chợt ngẫm lại mọi sự đã qua. Còn nhớ lúc xưa Hạnh Nhi đến với tôi rất dễ dàng, chuyển về sống cùng tôi rất dễ dàng.
Có điều, sự thật là tôi và Hạnh Nhi vốn không hề yêu nhau !
Bởi vì bản chất của Hạnh Nhi giống như 1 con mèo - không nợ nần, không ràng buộc. Cô nàng tìm đến tôi vì tôi có thể giúp đỡ và cho nàng hơi ấm,nàng là người dễ dãi nhưng không hề tùy tiện vướng lưới tình.
Hạnh Nhi như 1 cô mèo nhỏ nhắn chỉ thích được chiều chuộng. Cô nàng có thể ngay lập tức đến bên bạn, dễ dàng để bạn vuốt ve .Thế nhưng, đổi lại cũng sẵn sàng ra đi vì thế gian còn muôn vàn người tốt hơn bạn.
"mèo mã gà đồng" chính là như vậy.
Tuy nhiên, đã trải đời bao nhiêu năm, Tắc Kè Bông vốn rất sáng suốt không bao giờ nhìn mọi chuyện phiến diện.
Tôi để ý từng cử chỉ hành vi của Hạnh Nhi,cảm thấy nàng luống ca luống cuống không như bình thường, xem chừng buổi tối ngày hôm nay không chỉ mình Tắc Kè tôi ở thế bị động.
Ánh mắt nàng nhìn tôi đầy ai oán, như thế có một nỗi khổ không tên dằng xé cõi lòng. Đôi mắt ướt át đó khiến người ta không biết phải nói sao.
Chốc lát sau Lee Phong Lưu vỗ vai tôi, trịnh trọng tuyên bố :
"Hạnh Nhi từ nay chính thức đi theo Tắc Kè Bông.Như vậy số verdet đã từng qua tay học trò tôi đã vượt quá 5 rồi,nên nhớ trước đến nay không nhiều bố mì thành công như vậy đâu."
Mọi người ai nấy vỗ tay ào ào, nâng li chúc tụng.
Từ đây tin tức về verdet Hạnh Nhi nhanh chóng lan ra khắp mọi miền tổ quốc. Búp Bê Hà Thành nào phải cô điếm nổi tiếng lì đòn hôm nào nữa? Bây giờ đã trở thành gái gọi đài các rồi.
Nghệ danh của Búp Bê vẫn giữ nguyên - Hạnh Nhi.
Lee Phong Lưu cho nàng rất nhiều chỗ tốt, chẳng hạn như việc điểm thêm 4 chữ vàng "Búp Bê Tình Dục" lên danh hiệu verdet. 4 chữ vàng này đối với giới cave mà nói vô cùng đáng quý,chẳng khác nào 8 chữ vàng Hồ Chủ Tịch dành tặng phụ nữ Việt Nam.
Ôi, verdet ! lại là cái danh hiệu hấp dẫn đó.
Tôi nhớ Hạnh Nhi từng bảo rất ghét verdet từ bài học của Quỳnh La La, vậy mà hôm nay danh hiệu của Búp Bê càng có phần cao quý hơn.
Lòng người, lòng người là thứ không ai đo đếm được.
_
Chương 37 : Ai Bảo Mại Dâm Không Có Lý Tưởng Cao Đẹp.
Sau khi tin tức Tắc kè Bông dẫn đội gái bắc vào miền nam tràn ra ngoài, Sài Gòn gánh chịu cơn bão giá. Gái bắc từ đội của Lee cũng có, mà các gái điếm tự do bên ngoài nhanh chân chạy theo cũng có, tất cả đều lấy Sài Thành làm điểm tập kết.
Thời điểm trước và sau giáng sinh Gái Hư khôn khéo ra tay ếm hàng làm bao nhiêu tay chơi miền nam khát khô cuống họng. Các khách hàng này vừa nghĩ đến service tuyệt vời cùng bộ ngực căng tròn của gái bắc đã động lửa nhục dục, rạo rực xuân tình, cả ngày ngồi văn phòng như ngồi trên đống lửa. Nay đột nhiên nhận được tin báo Tắc Kè Bông đem gái trở lại,toàn thảy tay chơi trên dưới ào ào điện thoại đặt chỗ.
Giới công chức - văn phòng Sài Gòn cứ thể nở rộ nào là làm việc tăng ca, nào là công tác đột xuất, nào là tham dự họp hội nghị đêm khuya. Ấy chà chà, chẳng hiểu bọn họ lo việc cơ quan thế nào mà Tắc Kè Bông tôi lại đau đầu vì kín khách.
Mấy cô gái này chỉ cần làm mối cho khách sạn nào, nơi đó lập tức cháy phòng. Vậy nên ngày tôi trở về được lũ lượt khách sạn vây quanh chào mời.
Dĩ nhiên đây là chuyện tốt , tôi bèn lựa lấy 3 khách sạn bên Lê Hồng Phong, 2 cái ở Trần Hưng Đạo và 1 ở khu dân cư Trung Sơn làm chốn dừng chân cho phái đoàn người đẹp.
Thời điểm đông khách,người dưới ngồi đợi người trên, gái chỉ cần nằm 1 phòng tiếp lần lượt vài khách không phải chuyện hiếm.
Có cung ắt có cầu, đám gái bắc cứ như thế ra sức sinh lời, lãi mẹ đẻ lãi con.
Chỉ có người trong nghề mới thấm thía, mại dâm đích thị là ngành công nghiệp,ngành công nghiệp xác thịt !
o0o.
Ba ngày sau các verdet, trong đó có Hạnh Nhi đồng loạt đặt chân xuống Sài Gòn.
Ngày trở về cô nàng đứng lấp ló ngoài cửa không dám vào nhà, mãi lúc lâu mới e dè bấm chuông.
Tôi vẫn đón nàng như thường lệ,nấu những món ngon cho búp bê ăn.
Trong khi hì hục chiên cánh gà trên chảo, Hạnh Nhi lúc bấy giờ vừa mới vệ sinh cá nhân xong, bước ra từ phòng tắm.
Nàng rụt rè hỏi tôi : "khi nào...em có lịch ạ?"
"ờ, đầu tuần sau."
"sao lâu thế ạ?"
"verdet mới, cần phải bàn với ngoài bắc rồi định giá, tiếp sau đó lọc bớt khách đăng ký,ưu tiên khách quen." - ngữ điệu của tôi khi nhắc tới verdet rất lạnh nhạt, ngay cả tôi cũng nghe ra chứ đừng nói là Hạnh Nhi.
Bởi vậy cô nàng sợ co vòi , hồi lâu mới dám lí nhí thốt : "ôi mẹ ơi,em chẳng thể biết được mấy cái điều lệ rắc rối của verdet."
Búp Bê Tình Dục vừa "đăng cai" trước mặt đây không nhắc thì thôi,nhắc tới là tôi lại không vui chút nào vì nghĩ đến Lee Phong Lưu.
Tại sao thế nhỉ ?
Bởi vì tôi hận và ghen tức với Thầy ? tôi hận vì hắn chẳng phải người anh em tốt như tôi vẫn nghĩ ? tôi ghen tức vì hắn có tất cả,có mọi cô gái mà hắn muốn,trong đó đặc biết tính cả Má Nuôi?
Nhưng công bằng mà nói, trên hết là tôi bất mãn.
Verdet là danh hiệu cao quý , là chuẩn mực mà mọi gái bán dâm cần phải có, không được phép biến nó thành công cụ của riêng mình ! Đáng buồn thay người lập ra chuẩn verdet lại chính là người làm nhơ nhớp nó.
Trên đời này, có 1 người khiến tôi ngưỡng mộ vì đưa ra lí lẽ đường đường chính chính về nghề bán dâm chính là Thanh Vân - huyền thoại trong giới cave - verdet đầu tiên.
Ngày xưa ,khi tôi được Thầy bàn giao cho Thanh Vân Verdet,chị ta từng dạy tôi rất nhiều thứ.Thứ đầu tiên tôi được học là nhân cách của gái bán dâm.
Người chị cả đó nói với tôi : " sau này nếu số trời không bạc,lấy được 1 tấm chồng như ý,con cái nên người, chuyện đó dĩ nhiên là thứ mà đến nằm mơ chị cũng ao ước, nhưng tuyệt nhiên chưa phải điều chị tâm đắc nhất."
"điều chị tâm đắc nhất đã hoàn thành rồi, từ khi bước chân vào cái nghề này trải qua biết bao chuyện,chị đã nghĩ đến cái gọi là nhân cách của những người như chị. Thứ đó giờ đây được Lee Phong Lưu hợp thức hóa thành danh hiệu verdet."
"verdet là danh hiệu mà bất cứ ai sa chân vào con đường này cũng thèm muốn. Em biết không, người đạt được 1 chữ này cũng giống như bông sen,gần bùn mà không hề hôi tanh."
"Trước hết, verdet phải đẹp, đẹp - để đường hoàng đạp lên tất cả,đẹp - để cái lí thuộc về mình vì bọn chị kiếm tiền dựa trên nhan sắc."
"Thứ hai, verdet phải dịu dàng , tế nhị , duyên dáng. Để làm chi ? để người ta không thể khinh thường,không cho rằng phường bán dâm thì đều là loại gái đầu đường xó chợ."
"Thứ ba, verdet phải hiểu thế nào là tốt, thế nào là xấu,phải đối nhân xử thế đâu ra đấy. Bọn chị có thể không được học đàng hoàng, làm cái nghề hạ đẳng nhưng cái tối thiểu của con người chính là đạo đức- phải giữ cho bằng được."
"Thứ tư,verdet phải hiểu thế nào là gái bán dâm, rằng gái bán dâm là 1 ngành nghề, tiền chao cháo múc,không có cường quyền,không có bất công. Verdet là gái bán dâm chuyên nghiệp theo đúng nghĩa, không bao giờ được phép vượt quá thân phận. Em có hiểu điều này không?"
Khi đó Tắc Kè Bông tôi như người u mê trong bóng tối, bất chợt nhặt được cái gọi là bản tuyên ngôn của các gái bán dâm chuyên nghiệp, mừng rỡ không biết đâu mà kể hết.
Bỗng dưng Thanh Vân verdet hỏi 1 câu thật đường đột,cũng may tôi đây đã sớm thấm nhuần tư tưởng của chị nên mạnh dạn đáp :
"em không rõ lắm về điều lệ "không được phép quá phận". Nhưng chắc chắn gái bán dâm nào cũng được chuẩn verdet chị nêu ra thì Việt Nam ta sớm công nhận mại dâm là ngành nghề. Thậm chí còn vinh quang hơn các ngành nghề khác nữa kia."
Thanh Vân lắc đầu cười : "Ôi, cái thằng nhỏ này. Em biết không, chẳng hạn chị và em nếu có quan hệ riêng cũng không sao...bởi lẽ những người như chúng ta là 1 loại người."- đến đây liếc tôi đầy ẩn ý.
"nhưng nếu là người khác, một người khách mua dâm bình thường thì cho dù đại gia tử tế cách mấy chị cũng quyết không dính lứu, nhất là khi người ta đã có gia đình. Bởi vì sao ư? vì nếu mình xen vào cuộc sống người ta, sẽ làm đảo lộn tất cả, đó không phải đạo đức của người làm gái. Em thử đặt mình vào địa vị của vợ con ông khách kia mà xem . Cho nên chị chỉ dừng lại ở mức mua bán dâm thôi. Và chị cũng chỉ theo đuổi hạnh phúc riêng chừng nào thoát khỏi trói buộc ngành nghề."
Truyền đạt hoàn toàn 4 nguyên tắc vàng của verdet cho tôi, đôi mắt Thanh Vân sáng ngời ,nở nụ cười như trăm hoa đua sắc.
Thế nhưng Thanh Vân không lường được người chủ hào hoa rất mực đàng hoàng của chị lại là người đầu tiên phá hỏng tất cả.
Huyền thoại verdet dĩ nhiên cao quý, song lí lẽ vẫn nằm trong tay kẻ mạnh.
Vài năm sau, khi Tắc Kè Bông đã thành tài và nhận thức rõ ràng những việc sai trái của Thầy,tôi có dịp gặp lại Thanh Vân Verdet . Người tình dạo trước lại mở cho tôi thêm 1 con đường sáng :
"Tắc Kè,em đang băn khoăn giữa đạo đức nghề nghiệp và Lee Phong Lưu phải không? có 2 con đường , được cái này mất cái kia, vậy thì mau tránh đi, tìm tới nơi ở mới. Ở đó em có thể tiếp tục lí tưởng của chị em mình. Nhớ là phải giữ được đạo đức, làm người cho tốt."
...... Sau tám năm, quay trở lại, nghe đâu Thanh Vân Verdet đã tìm được 1 tấm chồng xứng đáng, có lẽ đã đi xa,đến 1 chốn định cư mới, nói không chừng con cái cũng đã nên người.
Tôi trở về Hà Nội cùng với những kỉ niệm xưa, cảnh còn, người đã đi mất.
Bài học mà chị em tôi tâm đắc giờ đây được tôi tái hiện, từng chút từng chút một truyền lại cho Hạnh Nhi không sót chữ nào.
Búp Bê Tình Dục cả bữa ăn chăm chú lắng nghe những lời Thanh Vân từng dạy, cũng không nuốt được muỗng cơm nào trọn vẹn.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, kể cũng tội.
Hạnh Nhi hiểu ẩn ý trong lời dạy của tôi,hai má đào đỏ hây lên nói :
"không đúng,anh nói sai rồi, em vốn không hề để ý đến danh hiệu đó.nhưng bỗng dưng đến một ngày mọi người đều công nhận em. Ôi mẹ ơi,ngoài chuyện vui mừng nhận lấy em còn dám ý kiến gì thêm nữa đây?"
"anh nói em đi đường tắt qua Lee Phong Lưu là sai rồi. Em không thèm cái danh hão đó đâu. Đồng ý là em ngu ngốc nhưng không bao giờ em chơi bẩn như Quỳnh La La."
Búp Bê ngẫm nghĩ 1 chặp rồi e thẹn nói thêm :
"Còn về việc lần đầu em gặp anh ư?Lúc đó đúng là em có dùng khổ nhục kế để tiếp cận anh....à ừm, nhưng không hề theo lệnh Lee Phong Lưu đâu nha. Lúc đó em còn chưa bao giờ gặp Lee nữa kia. Bọn em chỉ điều tra và được khách sạn cho biết ở Sài Gòn này có 1 bố mì rất tốt nên tìm cách ...." - đến đây giọng cô nàng lí nhí.
Ái chà, nghe câu cuối mới vỡ lẽ , nhóm của Hạnh Nhi cũng lắm trò thật.
Thì ra bọn họ đã sớm vạch ra kế hoạch tiếp cận Tắc Kè Bông, sau đó cử kẻ có diện mạo phù hợp và diễn kịch tài tình nhất - Búp Bê xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng trách ngày đó tôi cứ kì lạ băn khoăn liệu trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy không ? Khá lắm , khá lắm , mấy cô này dàn cảnh hay thật, Tắc Kè Bông cũng mắc lõm rồi.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi vì các cô vốn không người nâng đỡ mà dám tự thân vào kiếm ăn ở miền nam, tất nhiên phải có tài trí hơn người. Chuyện các cô này tính kế với tôi xuất phát từ lợi ích đôi bên, hoàn toàn vô hại vậy nên tôi có thể bỏ qua.
Có điều, lúc đó bọn họ nào có biết. Nếu không nhanh chân đi trước 1 bước - tạo quan hệ với Tắc Kè Bông tôi đây thì đã sớm bị cave trong Sài Gòn tìm tới tận cửa rồi.
Còn 1 điều nữa, theo như lời Búp Bê thì cô nàng cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao danh hiệu cao quý Verdet lại bỗng dưng rơi trúng đầu mình.
Tôi vốn là người rất sáng suốt nên không vội kết luận trong chuyện này. Chỉ là ko nói ra nhưng trong lòng đã tin tưởng Hạnh Nhi đến 7 phần.
Trên đời này có 1 người tôi ko nguyện ý tin, 1 người ngược lại tôi rất tin cậy. Trước sau là Gái Hư và Hạnh Nhi.
Thái độ của Hạnh Nhi lúc ở Hà Nội lại hiện về trong đầu tôi,còn nhớ lúc đó cô nàng búp bê run rẩy thật đáng thương. Điều này cũng đã minh chứng cho lời trần tình trên kia là có thật.
Tôi biết những người như nàng phải chịu cảnh trên đe dưới búa hết sức éo le, ngoài nỗi lo về khách còn nơm nớp mối họa từ những kẻ bề trên như Lee Phong Lưu. Đúng là làm nghề này không hề dễ thở. Chỉ có người ngoài mới dám nói "việc nhẹ lương cao" thôi.
Chẳng trách đêm hôm đó Hạnh Nhi buồn bã thổ lộ với tôi :
"anh biết tính em nhát gan mà.Hôm đó Lee Phong Lưu bất ngờ gọi, em đâu dám trái lời ông ta. Nếu em được như anh thì đã tốt rồi, anh không sợ Lee nhưng em sợ lắm."
Chương 38 : Giao Thừa Nhiều Hơn Hai Người.
"alo, Tắc Kè . Sao chú em không nói gi với anh vậy? ôi trời không ngờ đó nghe, chúc mừng chúc mừng!"
"ủa anh Long,chuyện gì vậy? anh gọi em để hỏi về Lee Phong Lưu hả?"
"đúng rồi ! ê, cái tay bắc kỳ đó lai lịch ra sao vậy? nghe nói Tắc Kè Bông mày mà còn là đệ tử của hắn hả?"
......."
Điện thoại của Tắc Kè Bông tôi từ ngày ăn nên làm ra với đám gái bắc liên tục đổ chuông, các cuộc hẹn thâu đêm suốt sáng diễn ra liên miên từ ngày này qua ngày khác, mục đích chính là hỏi thăm về Lee Phong Lưu.
Người trẻ cũng Lee Phong Lưu, người già cũng Lee Phong Lưu, đàn ông phụ nữ đều nhắc tới Lee Phong Lưu,vô hình trung cả miền nam sôi sục vì ông trùm miền bắc Lee Phong Lưu.
Ví như người đàn ông đang gọi cho tôi đây , anh ta vốn là chủ nhà thổ có tiếng ở miền tây,đại gia buôn gái lớn tại miền nam. Đây có thể coi như là 1 trong những ông lớn đứng sau lưng tôi. Tuy nhiên,trước đây hiếm khi nào anh ta chủ động gọi điện cho tôi. Không ngờ đến nay lại bị động tĩnh của Lee Phong Lưu thu hút. Hiện Long Thiếu Gia này đang liên tục ngõ ý muốn liên lạc với Thầy để bàn chuyện làm ăn.
Biết tỏng ý định của anh ta nên tôi nói luôn 1 lèo :
"số điện thoại cần thiết em sẽ gửi cho anh ngay. qua hết tháng 2 này tức là sau mùng 10 tết Thầy sẽ tổ chức cuộc gặp mặt nho nhỏ gọi là giao lưu 2 miền nam bắc, nếu anh và ông lớn nào đó muốn tham gia thì cứ gọi cho em."
Câu này tôi đọc hoài thành quen,cả ngày nói cả chục lần không hề vấp.
Lại nói người Thầy đáng kính của tôi dự trù thật xuất sắc, hắn đã tính đến trường hợp các tay chơi và bố mì trong nam sẽ tìm cách lân la tiếp cận mình, vậy nên đặt con bài chiến lược là Tắc Kè Bông tôi đây thay Thầy quảng bá hình tượng gái bắc.
Đã vậy lại còn khôn khéo biến tôi thành phông nền để hắn nổi bật lên chính giữa, vì là Thầy của Tắc kè Bông nổi tiếng.
Trước nay trong nam vốn không rành về Lee Phong Lưu, dĩ nhiên cũng hiếm người biết tôi có quan hệ với hắn.Vậy mà chỉ sau vài tuần dẫn gái vào nam, coi như toàn bộ anh em chiến hữu đều đã biết trọn vẹn thông tin. Những người hâm mộ Tắc Kè Bông cũng không tránh khỏi bàng hoàng xúc động.
Tôi dự tính, sau cuộc họp 3 miền sắp tới đây, cái tên Lee Phong Lưu sẽ vang dội khắp đất nước, đúng như mong ước của gã 10 năm về trước.
Than ôi, cuộc đời này !!!
tôi từng cho rằng mình rất thông minh, rằng mình đã có thể xử lí mọi chuyện nhưng khi gặp sóng gió vẫn không tránh khỏi vấp ngã.
****
Chuyện phiền phức chưa dừng lại ở đó, tham vọng của Thầy làm tôi chướng mắt bẩn tai nhưng chưa thật sự làm cho tôi đau lòng, chuyện đau lòng nhất tôi phải chịu đó là vẫn chưa biết tung tích mẹ con Má Nuôi.
Lão Tướng liên tục điện vào thông báo tình hình mới, cứ như vậy cả tháng trời trôi qua dài đằng đẵng vẫn chưa thu được chút tin tức nào.
Ngày từ nhà Thầy trở về, cả tôi và tướng đều cho rằng có thể Má Nuôi đang ở đâu đó trong biệt thư rộng rãi của hắn.
Nhưng tin tức từ nằm vùng của Tướng thu về báo rằng không có người phụ nữ nào như tôi mô tả. Lee Phong Lưu cũng không có phòng bí mật hay bắt giữ trái phép người nào trong nhà.
Trong quá trình đào tung từng ngóc ngách này, nằm vùng của Tướng cũng thu hoạch được chút tin tức lí thú rằng, cách đây khoảng chừng 4 đến 5 năm từng có 1 người phụ nữ xinh đẹp và 1 đứa bé gái làm khách ở nhà Thầy khoảng thời gian dài. Có điều, kì lạ là, chẳng mấy khi kẻ ăn người ở được giáp mặt 2 người họ. Mãi về sau mới nhìn thấy Lee Phong Lưu dẫn theo đứa bé gái đi đâu không rõ. Về sau này không còn ai nhìn thấy 2 mẹ con kì lạ đó nữa.
Như vậy, với những chứng cớ trên tôi đồ rằng, mẹ con Má Nuôi đã được Lee Phong Lưu đón về nhà hắn. Nhưng tôi vẫn chưa xác định được, Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt ở Làng Cung Nữ trước hay là ở nhà Lee Phong Lưu trước ? Điểm này xem ra khó tìm được chứng cớ xác thực, chỉ có thể tiếp tục mò kim đáy bể mà thôi. Dù sao, Tắc Kè Bông này cũng may mắn hơn người nhờ có những người thân, bạn bè luôn hết lòng giúp sức.
Ngày cận tết tôi nén lòng dặn dò Tướng : "biết mày là anh em liền tay liền chân rồi, nhưng tao vẫn phải cảm ơn mày. Cảm ơn mày nhiều lắm Tướng ! Tết đến rồi, nhớ chăm sóc vợ mày cho tốt. Sau tết tao sẽ trở về hà nội cùng mày tìm cho ra Má Nuôi thì thôi. Dù cho tao phải trở mặt với Thầy cũng phải làm. Chúc mừng năm mới ! "
Ngày tết không biết đối với dân làm ăn kinh doanh ra sao, nhưng riêng gia đình Tắc Kè Bông sắm mâm tất niên rất hoành tráng, tất cả do 1 tay tôi đạo diễn. Chúng tôi nấu 10 mâm. Bàn thờ ông địa, ông thần tài, quét tước gọn gàng đâu ra đấy bài bản lắm.
Năm nào tôi cũng khấn cầu cho gia cảnh bình an,mẹ con Má Nuôi ở nơi xa sống tốt, công việc làm ăn thuận lợi,các cô em hết thảy được phúc. Năm nay tôi khấn thêm cho công cuộc tìm kiếm người xưa sớm thành công tốt đẹp.
Năm nào cũng có vài cô em út đến phụ tôi 1 tay. Năm nay có thêm người mới là Hạnh Nhi và Gái Hư, nhưng người cũ thiếu vắng khá nhiều.
Đêm 30 các người đẹp tụ tập ở nhà tôi dùng bữa tất niên cuối năm, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu sót, thiếu nhiều quá.
Na Cộng Hòa lấy làm kì nói "bọn nó về quê cả rồi mà anh, đi từ sớm kia mà."
Tôi ngẩn ra đáp "còn quê là mừng rồi, thôi mình vào ăn."
Dịp cuối năm bề bộn công việc cả việc công lẫn việc tư khiến đầu óc tôi không thể nào tập trung như trước, cả đám em gái xin phép về quê mà cũng quên bẵng đi mất.
Tiệc tàn,tôi giành quyền rửa đống bát đĩa để mấy đứa em nuôi có thể về nhà cho kịp giờ giao thừa.
Giao thừa cứ thế lặng lẽ trôi qua, năm nào thời khắc này đối với tôi cũng yên ắng lạ.
Duy chỉ có năm nay vẫn còn 2 cô gái ở lại bên tôi, 2 cô gái như chó với mèo- Hạnh Nhi và Gái Hư.
Đêm Sài Gòn trời se se lạnh,ngoài đường tiếng người tiếng xe vẫn còn vọng vào trong căn phòng lầu 4. Ngoài kia, người ta vẫn đang ăn mừng giao thừa rất tất bật, đôi lứa ôm nhau chạy vù vù trên những chiếc xe phân khối lớn.
"rửa bát gì chậm chạp thế ? 1 h sáng rồi cha nội"
Giọng nói nhàn nhạt bất chợt cất lên giữa bầu không khí cô đọng. Gái Hư luôn biết cách làm người khác giật mình.
"chúc mừng năm mới,Gái Hư."
Đây là thời khắc đầu tiên của năm mới, coi như gái hư đã xông đất nhà tôi năm nay.
Gái Hư vẫn một bộ dáng bất cần không thay đổi, tóc hung đỏ chẻ ngôi giữa, da trắng như tuyết, môi luôn tô đỏ. Cô nàng này có nét đẹp kiểu ma mị, nếu bỏ được cái tính khí đáng ghét trời sinh, dám cá cả khối đàn ông phải chết đứ đừ.
Nghĩ đến điều đó bất giác khóe miệng cứ cười tủm tỉm :
"Hạnh Nhi đâu? tưởng 2 người đang đánh bài xem tivi?"
"ôi dào, búp bê tình dục của anh ngủ khò khò rồi, đánh bài với cô ta chán chết."
"haha,cô lại thua bài cháy túi chứ gì,đừng tưởng dễ bắt nạt búp bê của tôi nhé."
Gái Hư tức thì cãi : " chẳng qua đợi cô ta suy tính lâu quá,tôi suốt ruột nên nhường quách cho xong."
Trong số những cô gái thường tụ tập ở nhà tôi bài bạc dịp tết, Hạnh Nhi được tính là 1 trong những cao thủ hàng đầu.
Ngạc nhiên phải không ? đừng cho rằng thường ngày hạnh nhi ngu ngốc mà nhầm nhé. thật ra cô nàng có 1 biệt tai đó là nhẩm bài rất giỏi, một khi quân bài nào hạ xuống chiếu bạc, nàng sẽ cố gắng ghi nhớ kĩ trong đầu. Dù sao, điều kiện tiên quyết để chiến thắng là bài của nàng thường lên rất đẹp nếu không muốn nói là hên quá mức quy định.
Trong dịp tết này tôi thường dẫn theo Thần Tài Hạnh Nhi tới gõ cửa từng nhà thách đấu. Búp bê thắng như chẻ tre, tiền thắng được sau mỗi ván đều cẩn thận nhét vào túi xách nhỏ đeo bên hông.
Càng ở gần Hạnh Nhi càng nhận thấy búp bê có nhiều nét đáng yêu không thể chối bỏ.
Chẳng hạn tiền tết kiếm được, nàng không chia cho tôi xu nào mà đem bỏ cả vào 1 nơi bí mật. chìa khóa chỉ có độc nhất một chìa do nàng nắm giữ.
Tài năng đánh bạc của Hạnh Nhi thì khỏi phải bàn, chẳng qua việc nàng tính bài quá lâu khiến người đối diện cảm thấy phát nản.Đánh lâu mà thua thì cũng đành, đã rề rà lại còn thắng đậm bảo sao người khác không ức chế !?
Như chuyện với Gái Hư đây là một ví dụ, 2 người cứ thế chơi bài thật là tẻ nhạt. Chẳng mấy chốc gió thổi hiu hiu, ti vi rè rè, Búp Bê đã ngã lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Tắc Kè Bông và Gái Hư, một người bận bịu rửa chén, dọn dẹp bếp, 1 người tựa lưng vào tường đốt thuốc giết thời gian.
Điếu thuốc trên tay vừa cháy hết, Gái Hư cười khà khà nói "con mẹ nó, không biết bà Thắm làm thế nào nhai thuốc như phỉ được.kể cũng là cái tài."
Nghe Gái Hư nhắc tới Thắm Đĩ trong Gia Đình Đĩ Điếm tôi cũng thấy trong lòng vui vui,có lẽ đây là một trong những điểm chung hiếm hoi giữa tôi và ả.
Nghĩ tới mấy nhân vật kì cựu của Sài Gòn này,tôi bèn hứng thú hỏi : "Thắm đĩ vẫn chưa cai nghiện thuốc thành công à? dạo này chắc cô nàng cũng bớt hung dữ đi 1 chút rồi."
"giờ người ta có người yêu rồi,thay đổi và hiền từ hẳn ra."
Tôi cũng thở dài 1 tiếng đầy cảm khái : " tình yêu đúng là có thứ sức mạnh thay đổi bản thân." - bất giác nói xong câu này lòng hướng về phương xa.
"à phải rồi Gái Hư, sao chưa bao giờ nghe nói về người yêu của cô ?nhìn mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào."
Tôi biết cô ả thay người tình như thay áo , có thời điểm mỗi ngày 1 người,có thời điểm vài anh 1 lúc nhưng tuyệt nhiên Gái chưa công nhận bất kì ai là người yêu của mình.Cũng như chưa từng nghiêm túc tình cảm với bất kì ai.
Để giải đáp nghi vấn kim cổ này, Gái Hư chỉ trả lời bằng chất giọng nhạt nhẽo nhất có thể :
"chết rồi."
"sao???"
"mấy thằng dám yêu tôi đều bị tôi hiếp đến chết cả rồi. Thế thì lấy ai làm người yêu chính thức được nữa. hahaha "
Cô ả buông 1 câu vô thưởng vô phạt rồi bật cười sảng khoái, xem chừng đó là việc thích thú lắm.
Cũng không biết lời này có mấy phần là thật. nhưng với bản tính của ả, dám cá mấy anh chàng ngu ngốc kia không chết cũng thành tàn phế cho xem.
Còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ tới điều lí thú trên,bỗng nghe Gái Hư đi vào chủ đề nhạy cảm hơn, cô ả nhẹ nhàng hỏi :
"anh ngoài mặt luôn xem tôi là bạn, nhưng trong thâm tâm không bao giờ xem trọng lời tôi nói , đúng không?"
Ả thốt lên những lời này, thật tôi không biết phải đáp lại ra làm sao. Những câu như thế này chỉ nên để trong lòng, ai lại nói ra như Gái bao giờ.
Dĩ nhiên tôi không bao giờ thừa nhận chuyện xấu,càng không ngu ngốc đi phủ định những gì Gái Hư đã nắm chắc. Vậy nên sau một hôi nhăn mày nhăn trán mới thận trọng đáp :
"Gái Hư nè, bởi vì lúc nào cô cũng đi trước tôi 1 bước, cô còn nhỏ mà đã lọc lỏi như vậy tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm lắm. không riêng gì tôi mà bất kì ai cũng sẽ cảnh giác thôi."
Gái Hư không tỏ rõ quan điểm chỉ điềm nhiên nói : "thì anh cũng biết rồi đó,người ở thế chủ động là người làm chủ cuộc chơi."
Ý của cô ả là sẽ không bao giờ nhường ai đi trước, chỉ có ả kiểm soát mọi chuyện chứ không bao giờ để ai nắm giữ đằng chuôi . hay nói cách khác, ả không hại người ta thì thôi, đừng mong có ai chơi xấu ả.
Tiện bàn tới vấn đề này, chuyện nọ quàng chuyện kia, Gái Hư lại nói :
"chắc nhiều khi anh cũng hận tôi vì tôi luôn đứng về phía Lee Phong Lưu gây trở ngại cho anh phải không?"
Lần này tôi lắc đầu : "không phải , ngược lại mới đúng."
"vì sao?"
"bởi vì nếu không có cô tôi đã ko biết được tin tức gì về Má Nuôi, sẽ hối hận cả đời. việc đương đầu với Lee Phong Lưu là dựa trên tính toán của cô nhưng đó là chuyện ko tránh khỏi, đem so 2 việc này dĩ nhiên công lao lớn nhất phải thuộc về cô rồi. "
"vậy à..."
Đây là một trong những lần hiếm hoi trông thấy Gái Hư biểu lộ sắc thái ngạc nhiên . chỉ thấy giữa đôi lông mày ả giãn ra. đôi mắt mang theo thứ ánh sáng mờ mịt nhìn ra phía xa. Chốc lát sau, từng câu từng chữ mới chầm chậm vang lên :
"tôi nghĩ anh có 1 tình cảm với Má Nuôi thật là đẹp, Tắc Kè ạ."
"cô không nghĩ tôi là kẻ điên à?"
"không , không hề"
"ừm, trên đời này phép màu vẫn còn xảy ra đối với những kẻ như tôi mà Gái Hư."
Tôi toan nói "phép màu đó một phần cũng xuất phát nơi cô" - nhưng ngẫm lại thấy sến quá mức cho phép , đành thôi.
Lúc này cũng đã lau dọn bếp xong xuôi. Ngày mai,sáng mùng 1 thức dậy Hạnh Nhi sẽ hài lòng lắm đây.
Khi tôi tháo tạp dề treo lên cao nhìn sang phía Gái Hư thì thấy...ả đang cúi đầu.
Chính xác là cúi đầu để vân vê nếp áo !
Tôi không hiểu vì sao cô ả lại đột nhiên có hành động như vậy, nhưng đôi khi con người ta vẫn vô thức làm những điều kì lạ. Cũng chẳng có gì để quan tâm !
Còn đang tính rủ ả làm vài ngụm bia ngủ cho khỏe thì đã nghe tiếng Gái Hư cất lên :
"tôi say rồi."
"..."
Tôi đến ngớ ngẩn mất - cô ả không uống mà say?
Gái Hư ngập ngừng rồi nói thêm : "đi ngủ thôi, hẹn anh sáng hôm sau.tôi chờ tiền mừng tuổi à quên tiền lì xì của anh đấy."
Cái cô này đúng là kì lạ, dạo gần đây thường xuyên kì lạ. Không hiểu đang suy tính điều chi trong đầu nữa ?
Thế nhưng đứng ở cương vị một chàng trai ,Tắc Kè Bông tôi lại thích kiểu hành vi này.
Chờ cho bóng lưng cô đi tới góc phòng ,lúc này đây tôi mới ấm áp gọi :
"Gái Hư !"
Cô ả không hề dừng chân: "chuyện gì?phiền phức thế?"
"tôi thay mặt Hạnh Nhi cảm ơn cô."
"hả?" lần này thì Gái Hư đứng sững lại - "vừa nói gì?có bệnh hả?"
"Thôi đừng vờ vịt nữa Gái, còn bày đặt giấu diếm đồng nghiệp làm chi? chuyện Hạnh Nhi được phong verdet nếu không phải do Lee Phong Lưu trực tiếp truy phong thì chỉ còn cách thông qua tiến cử, mà ở miền bắc ai vừa đủ năng lực tiến cử , vừa kết thân với Hạnh Nhi đây? còn ai ngoài cô ?"
"Lạy bố ! con người anh rửa bát nhiều quá lú lẫn rồi. Gái này không có đủ năng lực đâu. Đều do Lee Phong Lưu muốn chọc tức anh nên làm ra đấy."
"kế li gián dĩ nhiên là chiêu ruột của Thầy tôi, nhưng Tắc Kè Bông này đâu đến nỗi quá ngu. Nếu không có cô tiết lộ,chắc chắn Lee chẳng ngờ Hạnh Nhi sống cùng tôi,cũng chưa chắc đã biết đến búp bê nữa kìa."
Gái Hư xẳng giọng quát : "anh bị dở người rồi."
Cô ả đã nổi nóng như vậy thì tôi đây sao có thể không hiểu tâm ý ả? thế là tôi cười cười nói :
"được rồi. Coi như tắc kè bông chưa nói gì đi. Chúc ngủ ngon."
Con người Gái Hư dở dở ương ương thật kì lạ, cô ta ghét nhất những ai dám đi guốc trong bụng ả .Phàm những chuyện Gái đã quyết định lẳng lặng làm thì tốt nhất đừng nên lật tẩy. Trong trường hợp này là một minh chứng ! Gái Hư rủ lòng tốt giúp đỡ Hạnh Nhi , nhưng bản thân ả chỉ thích làm người xấu, vậy thì cứ để cho ả đóng vai phản diện đi.
Trước lúc leo lên ghế sofa ngủ,Gái Hư như thường lệ cởi bỏ hết quần áo. Cô ta có 1 thói quen bất di bất dịch là luôn luôn khỏa thân khi đi ngủ. Nàng ta thoát y nhanh gọn rồi lẹ làng rúc vào chăn nằm ấm ru. Lát sau hình như mới nhớ ra việc gì bèn lên tiếng nhận xét:
"Hạnh Nhi là Búp Bê Tình Dục, 4 chữ này dành cho danh hiệu verdet hợp lí lắm. thật ra con bé cái gì cũng tốt mỗi tội hơi đần độn và làm biếng thôi. Hạnh Nhi có sắc, có tài (tài làm tình) , thái độ dễ chịu, service tốt , thời gian thoải mái không ước thúc,... trước nay chưa thấy ai phàn nàn gì. Chẳng qua không được verdet vì thiếu mối quan hệ. Làm điếm ở miền bắc mà không có ai đỡ đầu thì cầm chắc thất bại rồi. Tôi nhận thấy, bây giờ mới là thời đại của Búp Bê."
Một khi Gái Hư đã ban ra đạo lý không thể chối bỏ đó, mọi chuyện tất chính xác và linh ứng. Nhưng chuyện này tạm thời gác lại đợi dịp sau hãy bàn đến.
Trở lại với thời điểm đêm 30 đó , khi những lời Gái Hư vẫn còn văng vẳng bên tai. tôi vô tình bắt gặp Búp Bê Hạnh Nhi đang ngồi bất động trong phòng ngủ đếm tiền. Nàng đang trích tiền lì xì ngay ngắn nhét vào phong bao.
"ôi mẹ ơi, sao anh không gõ cửa ? nhìn thấy hết rồi."
"phòng của anh mắc mớ chi phải gõ cửa?đưa đây anh xem. Em bỏ mỗi bì bao nhiêu?"
"không được xem, không được! đi ra ngoài mau."
Búp Bê nhanh nhẹn đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa chốt trong.
Lát sau khi cô nàng cất tiền xong xuôi,mở cửa ra thì tôi đã bước vào cùng với 1 li sữa nóng.
"uống đi , uống sữa sáng mai thức dậy sẽ tươi tỉnh hơn"
"ôi mẹ ơi,em đã mập anh còn cho em uống sữa?hại em à."
Tôi không đồng ý bèn lắc đầu: "anh lại cảm thấy vóc dáng em cân đối hợp lý, thậm chí dạo này gầy hơn đó nha. Ở ngoài đường kia, mấy con nhỏ thướt tha, mảnh khảnh lượn tới lượn lui thấy phát ghét. Giới cave thì ưa chuộng mình dây cây cảnh chẳng hạn Kim Phố Cổ, Thanh Đa, Kiều Bi... trông buồn cười muốn chết,chẳng lẽ em không cảm thấy chính vì mấy đứa nó quá gầy cho nên sắc mặt cứ u tối hay sao, cho dù có phấn tô cả người thế nào cũng không làm sáng sủa lên được, đối với anh khó coi lắm. Thân thể khỏe mạnh một chút,mũm mĩm đẫy đà một chút. Đàn ông đều thích như vậy, em cũng sẽ càng thêm xinh đẹp! Huống chi, thân thể có khỏe khoắn tự tin thì cả đời mới có thể hưởng phúc được chứ!"
Hạnh Nhi tròn mắt, nghe những lời này xong,không tự chủ được liếm mép lẩm bẩm :
"thật sẽ được hưởng phúc hả? số em là số hưởng đấy !"
Nói rồi ngoan ngoãn cầm lấy cốc sữa trong tay tôi uống liền một hơi cạn sạch.
Vào nghề đã mấy năm nay, trái tim cô phần nào hóa thành chai sạn, nay vì có người quan tâm mà trở nên ấm áp lại. Chẳng trách lẳng lặng liếm môi tận hưởng dư vị ngọt của đường sữa,dường như từ rất lâu rồi không dám đụng vào.
Sau đó Búp Bê ngẩng đầu lên, cười bảo :
"Có cơ hội em sẽ cảm ơn Gái Hư liền .Cảm ơn vì nhờ chị ta mà em mới có cơ hội được về ở cùng anh.hi hi. "
"à, còn nữa, chuyện phong verdet cũng phải cảm ơn chị ta, chỉ tiếc là anh không cho em làm điều đó thôi."
Cô thốt lên câu trên rồi kéo lấy tay tôi, cười tươi như đóa hạnh hoa trong gió xuân: - "em thích anh lắm đó, Tắc Kè."
Tối hôm đó nhìn thấy Gái Hư nhắm mắt ngủ yên, tấm chăn rơi một góc xuống đất.Dáng điệu này thật khiến người ta không thể không đoái hoài.
Tắc Kè Bông tôi lần đầu tiên biểu lộ cử chỉ quan tâm bằng cách kéo chiếc chăn lên đắp ngang người Gái.
Tiếc rằng hành động này chỉ có tôi và bốn bức vách chứng giám.
Hai hồng nhan tri kỉ bên cạnh tôi, 1 người quá đơn giản 1 người quá phức tạp, âu cũng là số phận.
Cô Búp Bê dạo gần đây đã cởi được thành kiến trong lòng đối với Gái Hư. Đó là một chuyện thật đáng vui mừng . Cũng bởi lẽ đó nên Hạnh Nhi mở lòng rủ Gái Hư cùng gia nhập chiếu bạc. Đổi lại trước đây thì đừng hòng !
Để tránh việc Hạnh Nhi nhỡ miệng nói ra bí mật khiến Gái Hư mất vui, tôi phải dăn đi dặn lại búp bê tính tình thất thường của Gái. Nên biết, Gái Hư không bao giờ làm chuyện không có lợi, nhưng 1 khi đã quyết làm chuyện bao đồng thì đảm bào đáng đồng tiền bát gạo.
Vậy nên Hạnh Nhi vốn đã mừng nay càng thêm hớn hở.
Cô nàng sung sướng đến nghẹn ngào :
"thì ra danh hiệu verdet quả thật do em đủ khả năng. ôi mẹ ơi thích quá, vậy mà trước đây cứ tưởng là âm mưu của Lee thôi, còn tính trả lại nữa kia. hahaha"
Đang vui nửa chừng, nàng dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất mơ màng :
"Nhưng mà anh có điều này không lường được đâu Tắc Kè..."
"chuyện gì ?"
"Điều làm em hả hê nhất là khi anh giảng dạy về 4 nguyên tắc vàng của verdet ngày đó Thanh Vân truyền dạy. nghe những lời đó em nghĩ ngay đến anh và em. hi hi. những người như chúng ta là 1 loại người."
"người như em có thể yêu người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên đồng dạng cũng sẵn sàng quay lưng bỏ đi dù họ van nài khẩn thiết.ôi mẹ ơi, nếu em yêu nghiêm túc,người như em không bao giờ chọn 1 anh chàng tử tế để yêu đâu, thứ nhất sợ sẽ làm họ đau lòng,thứ 2 sau này sẽ suốt ngày bị chì chiết dù sao thuở trước cũng từng làm gái. Em thấy chị verdet huyền thoại kia nói đúng đó,chỉ những người như chúng ta mới là 1 loại người."
".........."
Trong đêm giao thừa, ở 1 căn phòng yên tĩnh tại Sài Gòn, tôi bỗng nhớ về chiếc giường ngày xưa ở Hà Nội. Cũng 1 căn phòng ấm cúng nhưng nhỏ hơn như thế này, cũng nơi đó có người nói với tôi 1 câu tương tự.
"những người như chúng ta..."
Tôi ôm lấy Hạnh Nhi, ôm luôn cả con mèo Số Hưởng mập ú ù chen vào giữa.Đêm đông lạnh , như thế này thật là thích.
Giọng Búp Bê nửa úp nửa mở nhè nhẹ như rót nước vào tai :
"em giống con mèo cần được vuốt ve, bảo em sống 1 mình em làm không được đâu.Ai dám bảo mèo mã gà đồng gì đó nào ? Người ta không nhận ra, khi họ vuốt ve con mèo cũng là đang tự sưởi ấm chính mình đấy thôi. Em nghĩ, không quản nó đến với anh vì điều gì, hay 1 ngày kia nó sẽ ra đi . Cuộc sống không có gì là chắc chắn đúng không anh? chúng ta mãi mãi ko biết sau này sẽ ra sao, chỉ cần trong 1 khoảnh khắc , anh và con mèo kia đã có tình cảm thật sự thì đó chính là hạnh phúc .hi hi"
Tôi thích thú ôm ngang bụng Hạnh Nhi, hơi cảm thấy kì lạ vì chẳng hiểu tại sao cái bụng của Vợ Lớn lại hiện về trong tâm trí !?
Nhưng rồi mọi phiền não cũng qua đi .Trong căn phòng ngủ đó, 2 người 1 mèo 1 đêm vô sự.
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015