watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Chương 1 : Mưa Mùa Đông rồi Mộng Trong Mộng.
Tôi luôn có cảm giác tiếc nuối đối với mùa đông Hà Nội và những cơn mưa đặc trưng giữa thời tiết ấy.
Mưa mùa đông đường hoàng xảy đến theo cái lí riêng của mưa mùa đông. bởi lẽ, những ngày Hà Nội chìm ngập trong giá rét, đất trời luôn khao khát một cơn mưa nồng ấm đủ để xua đi cái khô lạnh phủ trên những rặng cây khô héo.
Đối với tôi, những cơn mưa mùa đông đặc biệt rét mướt hơn mỗi khi đổ dài trên con phố cổ.
Mưa về ! tôi nằm liệt trong căn phòng cổ kính của năm tháng, nghe ngoài cửa gió đập mưa sa.
Cánh cửa sổ vốn không khép lại, để một vài hạt mưa nhỏ li ti theo gió cuốn qua song cửa, làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Khí lạnh làm tôi rùng mình trong đống chăn ấm áp.
Ngoài kia, những hạt mưa từ trên bầu trời trút xuống,chảy thành dòng trên mái ngói rồi rơi cả vào thềm đá xanh trước hiên nhà,bắn lên thành những hình bóng nước mờ ảo lung linh.
Trong cảnh sắc thê lương ấy,không hiểu từ đâu đưa lên tiếng thở dài.
Bên khung cửa sổ đột nhiên nổi lên bóng hình người phụ nữ tuyệt sắc.
"Má Nuôi,trời lạnh quá!"
Người phụ nữ này là người duy nhất trên thế gian coi trọng và cưu mang tôi,được tôi gọi 1 tiếng Má Nuôi đầy thành kính.
Nhưng lúc này bà không bận tâm trả lời. Vẫn y 1 bộ dáng, Má Nuôi hướng mặt trông ra phía cửa.
Má đứng cạnh bàn, sắc mặt mệt mỏi, đêm đã khuya, nhưng bà lại chẳng hề muốn ngủ. Gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi, đập vào cánh cửa sổ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt.
Má Nuôi đứng thẳng thớm, cả thân người kề sát song cửa, nhưng không đóng ngay lại, mà cứ đứng ngây người nhìn ra bên ngoài.
Tôi tò mò chui ra khỏi chiếc chăn ấm, ngồi dựa vào thành giường, đầu còn hơi váng vất, tuy rằng vừa mới tỉnh dậy nhưng vẫn hơi buồn ngủ.
Hình như Má Nuôi đang ngưng trọng lắng nghe âm thanh chi đó, chỉ là trong tiếng gió mưa rì rào, tuyệt nhiên không có âm thanh mà bà muốn nghe. Má Nuôi nở một nụ cười ảm đạm, lặng lẽ đóng cửa lại, quay người về bên chiếc giường nơi tôi đang nằm.
Chợt nghe tấm đệm hơn lún xuống, rồi hương thơm dễ chịu trên người Má xâm chiếm trọn ***g ngực.
Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi bà : "Má Nuôi,Bánh Đậu Ngọt đâu rồi?"
Má lặng đi một hồi rồi đưa tay lên trán tôi, dường như không phải trả lời tôi mà đang nói chuyện với chính mình :
"Đến giờ uống thuốc rồi. Cơn sốt kéo dài quá..."
Theo thói quen tôi đưa tay lên 2 bên thái dương xoa bóp 1 chặp cho dịu bớt cơn đau đầu hoành hành mấy bữa nay. Nhưng cánh tay này đã sớm biến thành tê dại, bởi vì cả người không còn mấy sức lực nên làm việc gì cũng thật khó khăn.
Thật may , những lúc thế này luôn có Má Nuôi ở bên dịu dàng săn sóc.
Má lẳng lặng xoa bóp đầu, trán cho tôi 1 chặp trong yên tĩnh rồi mới mở miệng nói :
"con trai này,bố mẹ ruột không quan tâm đến con thì Má sẽ là tất cả của con. ốm đau bệnh tật không người chăm sóc, má ở mãi bên cạnh con."
"má ở mãi bên cạnh con"
"má ở mãi bên cạnh con...."
Giấc chiêm bao lại tràn về , tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, ngủ thiếp đi.
Dạo gần đây sức khỏe thật tệ hại.
Bao nhiêu lần lay lắt trong mộng, tỉnh dậy vẫn cảm thấy bàn tay ai mát lạnh nắm chặt lấy tay tôi. bàn tay này mảnh dẻ mịn màng vô cùng, người sở hữu nó hẳn là người đẹp nhất trên thế gian.
Đột nhiên những hình ảnh đau lòng lại 1 lần nữa bủa vây lấy tôi, tôi sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, cơn ho vốn đã dịu hẳn bỗng tái phát kịch liệt.
Má Nuôi vuốt ngực tôi, hốt hoảng gọi : "con làm sao vậy?"
Chờ cho cơn ho dịu đi, Tôi mới cắn răng nói : "sau khi uống thuốc con ngủ 1 giấc là khỏe lại ngay thôi.Má nghỉ sớm đi."
Trước đây trong lòng luôn muốn ở bên Má, khoảnh khắc đẹp bên Má càng thêm phần lưu luyến. Còn giờ đây cứ nghĩ tới những điều khủng khiếp kia tôi lại không tài nào chịu đựng nổi.
Tôi chỉ có 1 thắc mắc, những lời người đàn ông đó nói có thật không? tại sao Má Nuôi đồng ý nuôi tôi vô điều kiện ?
Xác thực, ban đầu tôi giúp Má nhiều thứ nhưng như vậy chưa đủ trả lời cho việc Má một mực giữ tôi lại mãi đến ngày nay.
Theo từng giai đoạn phát triển, tôi lớn lên ngày ngày trong vòng tay Má. Má Nuôi nhìn tôi trưởng thành, còn tôi nhìn bà ánh mắt ngày 1 chứa chan.
Người ta nói quan hệ giữa chúng tôi không đàng hoàng, đã như thế sao Má còn cố chấp!?
Người ta nói Má Nuôi chỉ xem tôi như kẻ tôi tớ ,nhưng tôi thấy bà còn thương tôi hơn tất cả ruột thịt gộp lại.
Tôi nghĩ, dù khoảng cách đôi bên xa lắc thì người luôn ở bên mẹ con Má suốt mấy năm nay vẫn là đứa con nuôi này . Tôi chăm sóc lúc Má sinh nở, tôi dọn dẹp nhà cửa,sơn quét trong ngoài, nấu nướng giặt giũ, lại còn đêm đêm cùng Má ru em ngủ. Tôi cứ ở bên bà thành thật và rồi sẽ có ngày Má Nuôi cảm động vì tôi.
Và rằng vốn ban đầu bà đã động tâm rồi đấy thôi, nếu không vì cớ gì chỉ cho mình tôi ở lại !?
Có những lúc, tình yêu làm con người ta trở nên vô cùng hèn mọn, cố chấp và không thể phân biệt kể cả những điều đơn giản nhất. Ví như tôi lúc này bị muôn vàn câu hỏi hành cho đổ bệnh.
Và rồi Má Nuôi cũng rời đi.
Mỗi ngày tôi đều canh me giây phút này,chỉ chờ cho thân hình uyển chuyển bước qua song cửa, thế là tôi có thể nhoài người ra giường nhìn theo dáng bà cho đến khuất tầm mắt.
Ai bảo bờ lưng Má là hình ảnh đẹp nhất thế gian !
Nằm trên giường lăn lội trái phái , trằn trọc không sao ngủ được. Những hình ảnh hiện lên lúc là thành phố biển Đà Nẵng, lúc là bóng hình tuyệt sắc của người phụ nữ 1 con,lúc là giọng người đó nghe tình cảm mà thật oai nghiêm,biết bao nhiêu kẻ khúm núm nói lời nịnh nọt.
Trong ánh sáng mờ của đèn ngoài hắt vào gian phòng, tôi nghiêng người ngóng trông ngoài cửa sổ.
Ánh đèn bàng bạc trải rộng,ở trên bàn tụ về 1 điểm sáng trên chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, trông như đôi mắt con mèo tôi vẫn thường thấy dạo gần đây.
Nhưng đêm nay không thấy nó mò vào .
Rồi tôi chợt nhớ ra trong chiếc chậu thủy tinh kia có nuôi 1 chú tắc kè hoa lốm đốm rất đẹp mắt. đêm nào con mèo hoang cũng tới ngồi trên bệ cửa lặng nhìn tắc kè hoa.
Con tắc kè hoa này do Má Nuôi tặng cho tôi.
Ngày mới mua về, Má cho tôi xem phần biểu diễn của con vật bằng cách thảy những viên sỏi màu sắc khác nhau vào người nó.
Tắc kè hoa lần lượt đổi thành từng màu riêng biệt.
Tiếp đó Má Nuôi lại đặt 1 lúc 3 viên sỏi rài đều trên đoạn đầu, thân, đuôi. Chưa đầy 3 giây sau con tắc kè hoa đã mang 3 màu phân biệt tím- vàng- xanh.
Má Nuôi nói bằng chất giọng hời hợt :
"con thấy không? thật ra nó không hề diễn trò cho con xem đâu.con tắc kè bông này có thể thích nghi với mọi tình huống thay đổi,những kẻ như vậy không bao giờ bị đánh bại"
tắc kè bông , tắc kè bông , tắc kè bông ....
Học theo bài học này,Tôi có thể sống sót trong mọi hoàn cảnh, nhưng trớ trêu thay Má Nuôi lại chính là điểm yếu trí mạng.
Lúc này đầu óc rối rắm như tơ vò, thình lình hiện về hình bóng người đàn ông kì lạ đó, người đàn ông vẫn tìm đến Má dạo gần đây.
Chao ôi, chuyện này mới thật là căn nguyên, trong lòng tôi đau đớn làm sao.
Tôi thầm nghĩ, chờ cho Bánh Đậu Ngọt lớn thêm 1 chút, đến khi nó có thể giúp Má Nuôi công việc lặt vặt tôi sẽ trở về Đà Nẵng,bắt đầu từ đâu thì nên kết thúc ở đó.
Một hôm,đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, chợt nghe tiếng Má Nuôi thốt lên : "tại sao 3 ngày rồi không thuyên giảm? ông Công , bệnh nặng thế này có cần đi viện không?"
Giọng nói già nua mà sang sảng của ông Công bên cạnh vang lên : "không ích gì đâu cô ơi,bệnh của thằng nhỏ này là tâm bệnh. Cháu đã bốc thuốc hành nghề bốn chục năm rồi sao lại không biết chứ."
Tâm bệnh, tâm bệnh - bệnh của tôi hóa ra ở tại tâm... tôi nửa mong Má sẽ hiểu tấm lòng tôi, nửa sợ có người phát giác thứ tình cảm vụng trộm này.
Ước chừng là buổi chiều,tôi giật mình tỉnh giấc vì làn gió ngoài cửa thổi vào lạnh cóng. Chợt nghe cái giọng ngọng nghịu của Bánh Đậu Ngọt bên ngoài hành lang.
"lại có người kêu cửa, lại là người đàn ông đó,Má không có nhà đâu,ông Công ra đóng cổng đi."
Hình như chẳng phải chỉ mình tôi không chào đón người đàn ông kia.
Ông ta còn khá trẻ, tuổi ngoài 30, trước nay vốn không được sự ủng hộ của tôi và Bánh Đậu Ngọt,nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười tỏ ý tốt. khi thì gửi đến bánh trái, khi thì gửi đến quần áo mới, có khi vào năm học còn tặng cơ man nào là sách vở, dụng cụ học tập. Có lẽ vì ý đồ muốn chiếm hữu Má Nuôi nên người đàn ông đó luôn luôn chứng tỏ mình là chỗ dựa vững chắc nhất.
Tôi ghét cay ghét đắng ông ta ! Nhưng lí thú ở chỗ đôi bên chưa từng gặp mặt.
"Bánh Đậu Ngọt,Bánh Đậu Ngọt..." có lẽ vì nằm 1 chỗ quá lâu nên âm thanh ra cổ họng gặp khó khăn, gọi mãi mấy tiếng cũng không tài nào to rõ được.
Đúng lúc này trên bàn vang lên tiếng động khe khẽ,một cuộn len trắng phau từ đâu lăn vào,lục cục lục cục giây lát hiện ra hình ảnh con mèo mập mạp quen thuộc.
Con mèo này chẳng biết có phải người tình nào đó của tôi không mà mỗi ngày đều đến đây từ chiều cho đến tối mịt, chẳng làm gì chỉ giương cặp mắt lớn nhìn tôi.
Vốn tôi hơi dị ứng với lông mèo nên sự xuất hiện của vị khách không mời làm bệnh tình ngày 1 nặng thêm.
Tôi húng hắng ho mấy tiếng đỏ ửng mặt mày,cảm thấy nghi hoặc vì lờ mờ đoán được đây là dụng ý của con mèo đó.
Rõ ràng nó không muốn cho tôi tiếp xúc với bánh đậu ngọt. còn lúc má nuôi đến thăm cũng chưa từng chạm mặt nó.
Ngoài kia nắng chiều đã chiếu vào cửa sổ, tiếng bước chân của Bánh Đậu ngày 1 xa dần.
Trong phòng chỉ còn 1 người 1 mèo, không khí phảng phất cô đặc lại.Cứ như vậy thời gian trì trệ trôi qua,tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ, tiếp sau đó không biết là ngủ rồi chiêm bao hay trong chiêm bao mình đang ngủ...
Cảnh vật trôi qua êm đềm như nước rót,trở về cái ngày đầu tiên tôi gặp Má - người phụ nữ khiến tôi lay lắt trong mộng.
Thuở ấy trong xóm có 1 cụ cao tuổi vô thưởng vô phạt bình 1 câu thế này : "trắng trong như sữa, môi nở nhụy hồng,mày liễu tô ngang,dáng cao thanh mảnh, eo thắt đáy lưng ong" - người phụ nữ hội tụ đủ các đặc ân trên chính là Má !
Nghe các ông các bà ngày xưa đánh giá, Má Nuôi là loại đàn bà đẹp không hợp thói thường, ắt sau này rồi cũng hại dân hại nước.
Nghe thấy câu này tôi cười khinh bỉ, cho rằng các cụ móm mém sắp xuống lỗ đến nơi rồi còn chõ mõm chuyện thiên hạ làm chi. Nhưng công bằng mà nói , xung quanh Má đúng là có nhiều điều không hợp lẽ thường.
Má Nuôi ăn vận chỉnh chu đơn giản mà đẹp đẽ,một buổi sáng bình minh thình lình xuất hiện trước nhà tôi, dẫn theo bao nhiêu người bên cạnh.
Mẹ ruột tôi khúm núm khép nép, còn bộ dạng Má tùy ý thong dong . lúc đó tôi cứ ngỡ người phụ nữ vừa xuất hiện là đương kim nữ vương hay chí ít cũng cỡ phu nhân chủ tịch nước, ai ngờ đâu là đi đòi nợ.
Mẹ ruột đáng kính không làm ra được đồng nào lại còn tham gia đủ thứ tệ nạn,ngày nào cũng có chủ nợ đến đập cửa, nhà tôi đã nghèo nay còn nghèo hơn.
Cuối cùng dây mơ rễ má hơn 1 tuần, Má Nuôi nói : "chi bằng chị với thằng nhóc theo em về Hà Nội làm việc vặt chờ trả hết số nợ."
Mẹ tôi đến nằm mơ cũng lẩm bẩm : "vậy mà cũng có ngày con Bảy này phải đi ở đợ !"
Tôi thì sung sướng nghĩ : "từ nay đi theo người đẹp được ăn ngon mặc đẹp,ngày ngày ngắm người đẹp,cuộc đời thật là đẹp."
Sau này về hà nội tôi mới biết Má Nuôi của mình có vai vế cực cao trong một gia tộc danh giá ngoài bắc, nghe đâu là hậu duệ của hoàng thân quốc thích gì gì đó chẳng phải dễ chơi.
Khi ấy, Má Nuôi quyền lực hét ra lửa oai phong biết bao, con cháu trong họ có ai ra đường không làm ông này bà nọ, nhưng đứng trước Má Nuôi đều phải dè chừng sắc mặt bà.
Chỉ là đau đớn thay, trong họ tộc danh giá này chẳng có ai thừa nhận tôi là "con nuôi" của Bà Cô Hai nhà ông Cả Chính. Mọi người đều nhìn vào tôi bằng ánh mắt dành cho kẻ thừa thãi . Kể cả Má Nuôi, đều chưa từng để ý đến việc cho tôi 1 danh phận chính thức. Có lẽ, do Má quá bận rộn chuyện phiêu lưu tình cảm.
Một đêm nọ , biết Má Nuôi thức khuya đan áo, tôi nhẹ bước đem li sữa bột đến phòng bà. Trong căn nhà rộng,bốn bề đều yên tĩnh, giọng của người đàn ông nào đó vọng lên như sét đánh bên tai :
_ Cái áo màu lông chuột lần trước em đan cho anh đẹp lắm,vừa khít! Nhưng lần này màu vàng nghĩa là sao? Đúng ra em phải hiểu cho anh chứ, anh có sự nghiệp của anh, anh có nỗi khổ của anh. Tuy bây giờ không tiện về nhận em nhưng hãy cho anh 3 năm thời gian,3 năm nữa em sẽ là "đệ nhất phu nhân" ở đất Hà Thành này ! Nói anh nghe,em có đồng ý không?
_Tại sao? tại sao ? sao em sinh con xong rồi không đuổi nốt thằng nhỏ đó đi?giữ nó ở lại làm gì cho hôi nhà tanh cửa, em chung sống với thằng thanh niên như vậy để chọc tức anh đúng không? giống như những lần trước, những người đàn ông đến với em chỉ là mua vui qua đường thôi phải không?
_Được lắm ! Ngày hôm nay cô giữ thằng nhỏ kia trong nhà dần dần hưởng thụ có thấy vui chút nào không?hừ,bản chất của cô là dâm đãng! dâm đãng ! đâu có tốt đẹp gì...
Giấc mộng ăn khớp với hiện tại ấy đến đây bỗng ngưng bặt. Tôi sợ hãi toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Má Nuôi, Má Nuôi,... vô thức tôi lại kêu tên bà.
Trong đầu tôi bỗng tái hiện lại khung cảnh lúc xưa. Khi tôi tình cờ nghe được vài người bà con của Má Nuôi bàn tán với nhau, rằng ông cao Chính và bà vợ cả sinh được cả thảy 3 người con. Người con trai đầu lòng giống ông Chính như tạc nhưng thuở nhỏ dặt dẹo, thường đau ốm bệnh tật, thuốc than liên miên.
Từ ngày ông Chính và vợ sinh thêm 2 người con gái nữa thì bệnh tật cậu trai cả càng lúc càng tồi tệ. Cho đến khi Má Nuôi và cô em gái đến tuổi xuân thì, bỗng dưng năm đó cậu cả lâm bệnh nặng qua đời. Kẻ ăn người ở trong nhà đều cho rằng đây là tai ương.
Trong họ tộc lúc bấy giờ có 2 bà phù thủy rất cao tay ấn, khi biết được sự tình trên một bà liền phán "do mệnh của bà cô 2 và bà cô 3 quá nặng nên đã khắc chết cậu cả! 2 bà cô sau này ghê gớm lắm."
Mấy lời khó nghe này mau chóng bay đến tai Má Nuôi và người em gái, 2 bà nghe tin xong không nói một câu, chỉ chau mày, nhăn trán.
3 ngày sau người ta nghe được tin tức bà phù thủy nọ đã trở về Nam Định sinh sống, từ đó trở đi tuyệt không dám đặt chân vào Hà Thành nửa bước !
Ngày đó tôi vô cùng khinh bỉ đám người thích đem chuyện của người khác ra bêu rếu linh tinh, nên nghe thấy mấy lời đồn thổi cũng chỉ cười khẩy cho qua. Nhưng sau này có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với gia tộc của Má, tôi mới nhận ra, đằng sau lưng Má Nuôi và cô em kia là cả một bức màn bí ẩn. Mối quan hệ giữa 2 chị em họ có quan hệ mật thiết đến tính mạng của rất nhiều người. Đó là sự thật !
Đúng lúc này đột nhiên trong mơ có chuyển biến kì lạ,đầu óc tôi quay cuồng , lại nhìn thấy bóng đen cao lớn của người đàn ông túm lấy Má Nuôi kéo đi xềnh xệch.
"không, không, bỏ tôi ra."
"đồ đàn bà dâm đãng,im mồm!" - "bốp"- vậy mà hắn dám ra tay đánh Má !
Căn nhà lớn vốn yên ắng, sau âm thanh gào xé đó bỗng khẩn trương hẳn lên.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân Bánh Đậu Ngọt chạy từ phòng của nó về phía này, vừa khóc vừa la thảm thiết.
"Má...Má...thả Má ra, thả Má ra..."
Tôi nhìn thấy con mèo trắng dửng dưng ở bên quan sát hết thảy. sự xuất hiện của nó khiến tôi cảm thấy vững dạ hẳn, nhưng đồng thời cũng khiến mẹ con Má Nuôi xa tôi hơn 1 bước.
Cứ như vậy, cả người đàn ông lẫn mẹ con Má nối tiếp nhau đi về vùng tối, chỉ để lại đằng sau những tiếng than khóc, quát tháo.
Ác mộng ! nói đúng hơn là mộng trong mộng.
đây không phải lần đầu tiên tôi gặp tình cảnh quái ác này. Nhưng cơn ác mộng quá mức đáng sợ.
đặc biệt,càng về gần những ngày này,mọi thứ diễn ra lại càng chân thực.
Những người trong giấc mơ kia đều là người thân duy nhất của tôi còn sót lại.
À không,chính xác là trừ con mèo kì lạ kia ra ! Con mèo đó chỉ vừa đột nhập vào trong mơ mấy ngày gần đây.
Riêng Má Nuôi và bánh đậu ngọt, dường như đã bốc hơi khỏi thế gian dễ chừng chục năm.
Tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trong đống chăn nhàu nát rồi theo phản xạ nhìn khắp gian phòng mình đang ở.
Khoảng chừng 6,7 em gái hở trên hở dưới nằm la liệt, ngủ say như chết.
Cô nào cô nấy khoe thân thể trắng phau,trên người còn nồng mùi dầu thơm.
Ở phía gần tôi nhất, dăm ba cô đã tỉnh giấc,bọn họ mặt mày tái mét ngồi túm tụm lại.
Một cô nhìn tôi rụt rè hỏi "anh lại thấy chiêm bao gì vậy?làm bọn em sợ quá ! có ..có cần đi khám không đó?"
Ồ, nói như vậy tức là tôi đã hoàn toàn tỉnh giấc !
_______
Chương 2 : Cave Miền Bắc Đổ Bộ Vào Nam
Dạo gần đây tôi thường hay gặp ác mộng.
Mấy đứa em út nói : "chắc do quá thương nhớ quá khứ nên tâm thần ko được vững vàng"
Số khác bảo : "giấc mơ ở 1 khía cạnh nào đó có thể coi là điềm báo đấy anh ạ!"
Mấy đứa em này là gái massage của 1 cơ sở thư giãn do tôi đồng quản lý - cũng là nơi tôi đang ở.
Mỗi đêm tôi đều ngủ lại mỗi địa điểm khác nhau,sẵn tiện thăm hỏi các em út làm việc dưới "trướng". Đám em út này thường ngày ríu ra ríu rít rất hợp tính tôi, tính tình bọn nó cũng rất tốt,quan tâm và coi tôi như anh trai.
Trái ngược với tình cảnh lẻ loi trong giấc mơ kia,tôi đây đi khắp bốn phương đâu đâu cũng có bạn. Ở sài gòn hoa lệ này phe cánh đông vô số, mấy đứa em út nhiều khi đếm không xuể.
Dạo gần đây tôi thường xuyên gặp ác mộng,chuyện chiêm bao la hét cũng là thường tình. có điều đêm qua gào khóc vẫy vùng hơi quá khiến các cô run sợ.
vậy nên để trấn an đám em gái,tôi lắc đầu ra vẻ không việc gì rồi rời khỏi giường ,đến bên song cửa bình thản vén rèm. Bên ngoài mặt trời cao chếch đầu tỏa ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa.
Từ nơi xa đặt chân đến Sài gòn, cuộc đời tôi trải qua trăm ngàn đắng cay khổ cực.
Ai ai cũng có quá khứ.
Và tôi bị ám ảnh bởi chính quá khứ.
không ai biết tôi từ đâu tới hay tại sao lại dừng chân tại nơi đây...giữa sài gòn hoa lệ.
Thậm chí, đến tôi cũng ko rõ tại sao. chắc vì thành phố lớn nhất đất nước luôn là nơi hoàn hảo để lẩn trốn.
Tôi năm nay đã gần 30. Cái tuổi mà người ta thành gia lập thất,xây dựng công ăn việc làm ổn định thì bản thân tôi lại say túy lúy trong các quán bar và ngập ngụa bể dục ở các cơ sở đèn mờ.
Ở cái Sài Thành ăn chơi này , tuy không dám vỗ ngực tự xưng thổ địa , nhưng các chốn "phong trần" uy tín,đẳng cấp thì tôi có thể một hơi liệt kê cả list dài. Có "uy lực" như thế , dân ngoại tỉnh như tôi được tính là không tệ.
Tôi học đến 12 thì nghỉ. Không có bằng cấp , không có học vấn , không có công ăn việc làm ổn định. Điều duy nhất giữ tôi sống sót đến giờ phút này chính là môi giới mại dâm.
Đúng vậy, để trở thành 1 người như tôi nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Cốt yếu làm sao phải đạt được 2 thứ : " miệng lưỡi trơn tru" và "ai ai cũng là bạn".
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có giao tình rất tốt với mấy "em gái" cái đã, rồi muốn tính sao thì tính. Bởi vì mấy em này cũng không phải búp bê để mặc người tùy ý nhào nặn ...
".rrrr...tắc kè... tắc kè...tắc kè..."
Tiếng chuông điện thoại reo,là âm thanh độc đáo của riêng tôi.
Một ngày tôi nhận được trên dưới chục cuộc gọi,đa phần là báo khách,còn lại là xin thông tin gái gọi.
"alo,tôi nghe đây"
"ôi,sao bây giờ bác vẫn chưa tới ?em đợi bác cũng khá là lâu rồi đấy."
Ở đâu dây bên kia là giọng đàn ông tầm trung,khẩu âm người miền bắc,thoạt nghe đã biết khách mới từ Lạng Sơn vào.
Đêm này tôi có hẹn với lão tại Đêm Màu Hồng,cuộc hẹn lúc 8 giờ.
"ok,đang trên đường tới đây,có chút rắc rối ở khu Hoa Kiều"
"vâng,bác nhớ khẩn trương nhé,à mà tiện đây em cũng than phiền với bác một tí"
"khách đường xa tới là thượng đế,cứ nói,đừng ngại"
"chuyện em Kiều tối qua,em này thái độ hơi công nghiệp,suốt ngày ôm điện thoại,hỏi gì cũng chỉ gật đầu thôi".
Trong lĩnh vực mại dâm,chiều lòng khách là ưu tiên số 1, cũng là vấn đề nan giải số 1. Tất nhiên , là con người ai cũng có lúc nắng lúc mưa, hoặc đơn giản vì văn hóa phong tục mỗi miền không giống nhau. Lại có người kêu ca cũng chỉ vì giọng đối phương.. khó nghe,thành thừ mất hứng.
Vấn đề lần này không ngoại lệ,gái miền bắc có đặc trưng riêng,không thể bảo gái miền nam,miền trung phải cư xử giống y như vậy.
Tôi đoán quý ông người Lạng Sơn này đã quen cung cách của gái bản địa rồi.
Gặp tình huống thế này,tôi đương nhiên ra sức gỡ rối :
"Nhưng về ngoại hình,service em nó thế nào?bác có vừa lòng không?"
Nhập gia tùy tục,tôi cũng giao tiếp theo kiểu dân dã miền bắc.
Ông khách lấy hơi ngắn, có vẻ đang nghiền ngẫm đánh giá chuyện hôm qua, rồi thốt lên trong điện thoại "đúng là ngon thật!"
"haha,cũng may vẫn đủ làm bác lên tiên.em sẽ giải quyết vấn đề thái độ ngay.Bù lại em cũng giới thiệu thêm cho bác con bé em nuôi,lát nữa mời bác chai rượu sẵn tiện chia sẻ ít kinh nghiệm chơi gái miền nam".
Bên kia tức thì vang lên tiếng cười sảng khoái:
"như vậy thì mình còn hợp tác dài dài.À, mà..." ông khách hơi băn khoăn , trù trừ một lúc mới hỏi :
" mấy con bé em giới thiệu cho bác thế nào rồi? bọn nó là do 1 người bạn chuyển nhượng lại, ngoan ngoãn và dễ đầu tư lắm luôn. Tuy không chuẩn nhưng được cái ăn chắc."
“à…”
ông ta không nói ra thì thôi, nhắc đến chuyện này thật khiến tôi mất mặt .Bời lẽ đám hàng chuyển nhượng này đã không cánh mà bay từ lâu rồi.
"em đến chậm chân bị má mì khác hốt mất mẹ nó ! Sao bác không cảnh báo trước ?cứ tưởng đám đó là độc quyền của em thôi."
"ấy chết, cái này bác không thể trách em được. em cũng đâu có ngờ là đích thân cô bé đó ra tay. cô này dân bắc chính cống,giàu có lắm,thế lực đằng sau càng mạnh hơn."
"nói gì? lại là con bé đó ngáng đường tôi ?" - chuyện là dạo gần đây có 1 cô gái thường "vô tình" chạm trán tôi trong các phi vụ gái gú, kết quả toàn là chiến thắng về tay ả khiến tôi đây đang đau đầu chưa biết tính sao. Bấy giờ lại nghe nói thêm 1 vụ nẫng tay trên như vậy nữa, thật là khiến người ta ức chế !
Nên biết, từ khi thành danh đến nay tôi chưa gặp đối thủ nào dám trêu ngươi tôi như vậy.
Liền hỏi ông khách thì ông ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại chỉ cười ha hả rất bí ẩn :
"lát nữa tới đây bác sẽ biết ngay thôi. Còn chuyện đám gái kia em sẽ tạ lỗi với bác bằng 1 thông tin vô cùng đáng giá, hà hà hà."
"vâng,thông tin gì vậy?"
Ông ta lấy hơi dài, lảm ra vẻ trịnh trọng :
" sắp tới có 1 cuộc đổ bộ lớn của cave miền bắc vào miền nam. các bố mì cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá!"
"cave miền bắc nam tiến?"
Tôi còn đang tò mò đánh giá thông tin thì ông khách đã hào phóng giải đáp thắc mắc :
"Quỳnh La La,Linh Chùa Bộc,Kim Phố Cổ, San San....vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất !"
CHƯƠNG 3 : Mỗi Năm Một Sự Lạ
Các cơ sở mại dâm ở Sài Gòn từ khi vũ trường xuất hiện , phong trào tây hóa đổ bộ , trở nên nhiều như nấm mọc sau mưa.
Một trong những tụ điểm khét tiếng nhất dĩ nhiên phải kể đến Đêm Màu Hồng.
Một tuần tôi tới đây ít nhất 2 lần, coi như giao tình không tệ.
Đêm Màu Hồng hiện nay vừa được chấn chỉnh hoàn toàn khác xưa - quy củ và kỉ luật hơn.
Gái điếm chuyên nghiệp được quản lí đâu ra đấy, hạn chế tối đa cảnh "long xà hỗn tạp" như ngày trước. Đó cũng là cơ hội cho những kẻ như tôi có đất dụng võ.
Đêm Màu Hồng mới là chốn đa cổ đông,vốn thuộc về khá nhiều người, trong đó thân thuộc nhất với tôi là vợ chồng anh Hai. Ngoài ra,các thành phần vây cánh nhưng không thể thiếu khác, chẳng hạn gia đình đĩ điếm cũng là chỗ anh em bạn bè thân thiết.
Tôi là khách quen ở đây, vào cửa không cần kiểm tra.
Tuy nhiên lúc đứng trước cổng ngó đồng hồ vùa suýt soát 9 giờ đúng đột nhiên sau lưng có tiếng ai gọi rõ to :
"anh đẹp trai ! anh 2 ơi. anh 2 chờ em vào với."
Tôi rùng mình ngẫm nghĩ ngoại trừ Bánh Đậu Ngọt ra,trên đời này làm gì còn ai gọi mình thân thiết như thế.
Hơn nữa , bản thân mình nào có đẹp đẽ gì, chỉ được cái gọn gàng, mặt mũi đàng hoàng thôi.
Chắc là người ta kêu nhầm .Nhưng rõ ràng làm gì còn người khác đứng gần đây.
Nghĩ đến đó bèn quay người lại,thì hóa ra 1 bầy gái trẻ xúng xính áo váy đồng phục đang đứng trước mặt tôi. Có vẻ đám mấy em xinh tươi này trốn học từ ban chiều,không còn nơi nào vui vẻ nên tìm tới Đêm Màu Hồng giải khuây.
Đêm nay là đêm đặc biệt, bảo vệ chỉ cho phép khách đã đặt chỗ vào. Thêm nữa dạo này chính quyền làm gắt,anh Hai đã căn dặn phải kiểm soát khách tới chơi ở vũ trường, mà bọn trẻ ranh này hẳn là không có chứng minh thư trong người rồi, thành thử các anh bảo vệ đành giữ đám nhóc này ngoài cửa thôi.
Con bé mang đôi guốc cao có vẻ lanh lợi nhất đám, nó đoán tôi là khách bự ở đây nên làm bộ làm tịch ra vẻ thân thiết :
"anh 2,bọn mình vào thôi,hôm nay tới sớm làm sinh nhật chị Yến mà" - nói rồi không ngừng nháy mắt.
Tôi ngây người ra giây lát,nhìn kĩ dáng vẻ từng đứa một, cảm thấy bọn nó cũng là bất đắc dĩ mới phải trốn học đi chơi, khổ lắm chứ chả sung sướng gì. Trong lòng muốn khuyên nhủ bảo ban vài ba câu rằng, sao không nghỉ học con mẹ nó đi rồi muốn làm gì thì làm, nhưng lời nói ra khỏi miệng không nhịn được chuyển thành :
"mấy đứa mày nhanh nhanh lên,ô kìa, đực ra đấy à?con Vy lại đây với anh."
Đám nữ sinh nghe xong câu đó chẳng khác nào được lệnh đặc xá,vội vội vàng vàng chạy tới xếp hàng sau lưng tôi như đàn vịt.
Bảo vệ hỏi "là em gái của anh thật à?" - từ "em gái" gã dùng rất uyển chuyển, ai cũng hiểu nó mang ý nghĩa gì.
"ừ,em anh đấy ! Đêm nay thông cảm cho chúng nó vào nhé."
"....được rồi ! mời vào."
Thế là thằng già dẫn đầu đám trẻ một hàng thẳng tiến Đêm Màu Hồng.
Rất dễ dàng nhận biết hơn nửa số khách đêm nay giữa ánh đèn hồng ngập tràn.Ai nấy trông thầy tôi đều gật đầu hoặc vẫy tay chào hỏi, tiếp sau đó nhìn vào đám lâu la sau lưng tôi, càng thêm kinh ngạc.
“ôi trời đại ca , lâu quá ko gặp. hôm nay ăn cú gì tuyển được nhiều quân ngon thế?”
“bữa nay có khách ở đâu đấy ? dẫn gái đi suốt ngày sướng vậy?”
"anh ơi anh ơi , bọn gái này còn đi học thật không? bao tiền 1 phát? bao tiền 1 phát?"
.......
Vào chốn quen thuộc vốn dĩ rất thú vị, bấy giờ càng thêm phần thú vị vì đám nữ sinh sau lưng rất om xòm, đứa thì chỉ trỏ, đứa thì lạnh nhạt đưa mắt nhìn quanh,đứa thì giảy nảy cả lên vì trong đám đông có ai vừa chạm vào người.
Vốn tai tôi rất thính nên mặc dù không chú ý lắng nghe, cũng bắt được loáng thoáng vài mẫu chuyện của đám gái.
Chỉ nghe em cao nhất đám văng tục : "mẹ kiếp,thằng trạm xăng này làm cái quần què gì mà không bắt máy? hẹn người ta tới rồi trốn đâu không biết. má nó , má nó!"
Á à, hóa ra là có hẹn với trai, còn bị cho leo cây !
"tao nói với mày rồi,khi nào nó đem xe qua rước hãy đi,lỡ đâu nó cho tụi mình leo cây thì tối nay lấy mẹ gì ăn."- Đứa bên cạnh nghe vậy bèn than thở
Một đứa cạnh tôi- có vẻ là trưởng nhóm mở miệng chắc nịch:
" không có đâu. thằng này tao biết nó lâu rồi mà,nhà giàu,chịu chi. Bữa hôm nó tặng quà cho tao bọn mày không thấy à? hôm nay nghe giọng chắc đang thèm gái,thế thì chạy đi đâu thoát khỏi tay tụi mình. Thằng này trai hà nội chính gốc,được cái giọng nói dễ thương.Bù lại sĩ diện vãi. Chờ một thời gian nữa, chị mà không làm tiền được thằng này đến nơi đến chốn thì sủa tiếng chó cho mấy cưng nghe luôn.ok không?"
....
Hóa ra đám này là củ hành, rau diếp trong vườn rau của ai đó đang có mặt ở vũ trường. Có điều rau này hơi nhiều thuốc sâu, nông dân rất dễ ngộ độc.
Bọn nữ sinh trông hiền lành, hóa ra chả phải thục nữ gì ,khéo còn làm Hàng ,thậm chí Gái Vẽ không chừng. Coi thái độ biểu hiện ra bên ngoài cộng thêm bộ đồng phục đang mặc trên người,đoán chừng toàn là con cái trong các gia đình lục đục nội bộ, bố mẹ li thân nên chẳng quản được việc nhà cửa.
họ cứ nghĩ con cái mình đến trường học hành ngoan ngoãn lắm.
Thành thật mà nói, đối với bọn nít ranh hư hỏng này,tôi rất có thành kiến. Có điều cũng tò mò muốn biết mặt mũi kẻ chăn rau kia như thế nào, nên vẫn nở nụ cười giả dối ân cần giới thiệu với đám "em gái".
“mấy cưng hên lắm nghe , tối nay Linh DJ đánh sớm đó.”- vừa nói tôi vừa đưa ngón tay hướng lên trên.
Khu DJ trên đài cao ngất , đập vào mắt người khác 1 bóng dáng thiên thần.
Là cô gái có danh xưng "Thiên thần ngực bự" - Linh DJ. Cô này là linh hồn của vũ trường , khi nàng "lên" ai nấy đều "lên".
Một đuôi tóc đỏ lõa xõa tung bay theo tiếng nhạc,bộ ngực khủng bố cũng biết nhảy ra trò.
Cảnh tượng hào nhoáng này dĩ nhiên đập ngay vào mắt đám nữ sinh đua đòi.
Ngay lập tức con bé bên cạnh tôi thốt lên : "năm sau tao tính xin bà già cho học cái này.Tao mà đánh thì bay khỏi chê."
Con bé khác nói : " bọn mày xem ngực bự kìa,hình như hàng độn mày ơi. Mà tao nhìn kĩ,mẹ DJ này mặt mũi cũng thường thôi.Tao trang điểm kĩ vô còn xinh hơn thế này nhiều."
Mấy đứa còn lại hình như lấy con bé vừa phát biểu làm đầu lĩnh,lập tức bu vào nịnh ton tót, toàn những lời có cánh.
Tôi quay lại nhìn, thấy con bé dẫn đầu kia quả nhiên là con bé mang đôi guốc cao- khôn ngoan nhất đám. con bé này miệng hơi hô, chả hiểu đẹp chỗ mẹ nào mà tự tin thế không biết.
Bỗng nghe giọng "người tự tin" kia vang lên cau có : "mẹ, thằng đĩ lừa này không biết trốn đằng nào rồi? cứ tưởng có kèo chơi hết đêm, ai ngờ....Tao nhớ nó mong chờ đến bữa nay lắm mà. Nghe bảo là có hẹn với bố mì, trùm gái gú gì đó tên Tắc Kè Bông ở Đêm Màu Hồng,bữa nay hẹn bọn mình tới để ra mắt lấy le với người ta."
Đứa khác tức thì trề môi nói : "Tắc Kè Bông, Tắc Kè Hoa khỉ gió gì,thằng đểu này đi chơi với mình mà toàn tơ tưởng tới trai. khéo nó bị gay thì ôi thôi!"
Mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại, hóa ra "Tắc Kè Bông,Tắc Kè Hoa khỉ gió" gì đó trong miệng đối phương là nói tôi. chính tôi đây chứ ai !
Đúng lúc này một âm thanh từ xa cắt ngang tâm tưởng.
"Tắc Kè Bông!"
Giữa tiếng nhạc dập dồn,tiếng ai gọi tôi vẫn không lẫn đi đâu được.
Một câu thanh niên mỉm cười tươi rói, tiến tới bắt tay tôi :
"anh là Tắc Kè?em đi cùng chú Phan. Anh cứ gọi em là Nhóc Con cũng được. "
"Anh là Tắc Kè đây,vậy đều là người 1 nhà cả, ông Phan đâu?"
Cậu thanh niên toan trả lời tôi bỗng giật mình hô :
"anh đây ! anh ở đây,sao mấy bé vào trong được hay thế?"
Hóa ra đám nữ sinh trốn học vào vũ trường là rau dưa của thằng nhóc này. thế mà, tắc kè bông này còn tưởng là cao thủ cỡ nào.
Đám trai gái nhận ra nhau vui mừng khôn xiết, song ngoài mặt mấy con bé vẫn làm ra vẻ hờn dỗi phúng phính.
Thằng Nhóc Con biết tỏng,lạnh nhạt hỏi : "chắc muốn đút vào vài tờ mới chịu cười phải không?"
Tôi xem trước khi thằng nhóc này đến,bọn con gái nhao nhao chửi bới anh chàng thậm tệ,dĩ nhiên chẳng coi nó ra cái thá gì. vậy mà đến khi thằng nhóc xuất hiện,cô nào cô nấy bày đặt nũng nịu đòi quà.
Ở đây có mấy cô thông minh,biết tôi chính là Tắc Kè Bông ban nãy vừa nhắc đến, bèn dùng ánh mắt bàng hoàng đánh giá tôi. tiếp sau đó cúi gằm mặt vì khó xử.
Thằng Nhóc Con mới đến nhớ ra trọng trách của mình, không dám chậm trễ thêm, lễ phép nói:
"anh Tắc Kè Bông,cảm ơn anh chiếu cố mấy con bạn em ạ.Sau này có dịp em sẽ đãi anh 1 bữa thịt chó- gái đẹp tẩy trần. Bây giờ để em dẫn anh lên gặp chú Phan!"
Mấy con bé nữ sinh dáo dác nhìn tôi, chắc không nghĩ vô tình đi ké lại hóa ra đụng ngay người quen. Thêm nữa trông điệu bộ của mọi người ở Đêm Màu Hồng thì cái anh Tắc Kè Bông này phải là người nổi tiếng lắm. vậy mà ban nãy lỡ nói mấy câu đụng chạm đại ca, thật là ngu xuẩn hết biết.
Sự thật cũng chẳng sai biệt bao nhiêu, tôi đi khắp bốn phương, đâu đâu cũng có bạn! Thằng Nhóc Con này lần đầu gặp nhưng vẫn dễ dàng nhận ra cũng chẳng có gì lạ.
Tôi lấy tên Tắc Kè Bông,bạn bè thường gọi là Tắc Kè. Nhạc chuông điện thoại lúc ban đầu chính là dựa trên biệt danh đặc biệt này.
Người vừa đến tươi cười dẫn tôi xuyên qua đám đông,thẳng tới dãy phòng riêng nằm trên lầu 2.
Bước lên cầu thang,Thằng Nhóc luôn miệng thao thao bất tuyệt về nét đẹp của gái sài thành khác biệt với Hà Nội như thế nào, rồi rất ngưỡng mộ công việc làm ăn của tôi ra làm sao. Nó cứ đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, mồm miệng múa mép luyên thuyên. Chao ôi, tắc kè bông tôi muốn điên cả đầu.
"anh Tắc Kè,nghe nói năm ngoái chính anh là người huấn luyện 2 con hàng miền trung từ gái bán chuyên sang gái chuyên,bây giờ em nào em nấy đều thành verdet miền nam rồi.anh kể lại một chút ,đã làm thế nào vậy?"
"ồ, không phải 2 cô mà là 3 cô, cô còn lại hiện chuyển sang làm ăn riêng rất thành công. Lưu ý với cậu không được gọi là huấn luyện đâu,bởi vì họ đều giống như anh chị em một nhà của tôi."
"tuyệt vời ! vậy còn Sài Gòn , miền tây? bao nhiêu đĩ trong tay anh lên verdet rồi?bà mẹ, hôm nào anh cho em số mấy em hàng set kèo some phát xem khác gì gái bắc nào. Hôm nọ không biết đường đi check nhầm mấy con hàng lởm, ức bỏ mẹ anh ạ."
"Gái của Tắc Kè Bông bảo đảm uy tín. Nhưng phải xem cậu chịu chơi cỡ nào ..."
"anh nhắc em mới nhớ , nghe mọi người kháo nhau anh đá phò vừa tỉnh vừa bảnh.Đúng không? Còn chuyện pháo giàn mấy con đĩ thì phải tiếp cận cấp thánh, hahaha."
"....."
"nè nè,mấy chữ đó nếu để người khác nghe thấy thì căng lắm.tôi cũng không bảnh vậy đâu."
"ôi giời,tắc kè bông không giỏi thì còn ai giỏi? em hâm mộ anh số 1,nghe nói ngày trước anh thường ra nước ngoài chơi gái với mấy đại gia. còn đám gái anh từng đóng cọc nếu tình theo tiền/shot thì đủ mua hẳn mấy chiếc ô tô. Đấy,dân chơi là phải như thế,trên dỗ rau dưới đáp phò , hà hà. "
.....
"ấy chết em nói nhiều quá,xin lỗi ông anh. Nhưng mà còn chuyện cuối cùng này em cứ thắc mắc,đám gái chú Phan giới thiệu thế nào lại rơi vào tay người khác được, chẳng lẽ người ta bản lĩnh còn hơn anh?"
"tôi đã nói rồi,chuyện này..."
Đột nhiên từ trên cầu thang thoang thoảng hương nước hoa ngọt lịm. rồi bất thình lình có cô em nào đó đâm sầm vào vai tôi.
"ối,xin lỗi em gái,anh vô ý quá."
Tôi lùi lại 1 bước nhìn kĩ tình huống đối phương, đột nhiên giật nẩy mình.
Cô gái vừa va phải tôi có điều gì đó không bình thường ! trông ả rất lạ.
Kì lạ ở chỗ, cô này không hề chú ý đến li rượu trên tay vừa đổ đầy vào váy,mà chỉ chăm chăm nhìn mặt tắc kè bông tôi dò xét. Đôi mắt đẹp của cô ả tỏa ra cái nhìn rất khác thường, nửa giống gặp lại cố nhân, nửa như nhìn thấy kẻ thù.
"lỗi phải con mẹ gì..."- đột nhiên gái đẹp thay đổi thái độ - "con mắt anh để trang trí hả?"
"ơ kìa..."
Còn tưởng cô ta có phép lịch sự tối thiểu, nào ngờ đanh đá đến ngạc nhiên.
Cô gái này từ trên cầu thang đi xuống , theo lẽ thường phải chú ý bên dưới mới đúng!
Hay nói cách khác , là cô ta có lỗi với tôi.
Tôi đã rộng lượng ko chấp nê, nào ngờ ả còn ngoan cố.
"em gái mới tới đây chơi phải không?"
"thì làm sao?"
ồ, chẳng trách ! nếu là đám khách ở đây thì có cho thêm tiền cũng chẳng dám giỡn mặt Tắc Kè Bông .
Tôi nhìn ả ngỡ ngàng , một phần vì thái độ vừa rồi, một phần vì gương mặt góc cạnh tạo cho người ta cảm giác e ngại. Cô ả này trông quen mắt lắm,từ mái tóc hung đỏ bồng bềnh tới dáng đi thản nhiên đầy tự tin. Cằm và cổ luôn thẳng,người nhìn sẽ nhận định "ả này có bộ dáng sang chảnh trời sinh !".
Chỉ là bộ dáng trước mắt thuộc về ai, tôi nhất thời chưa nhớ ra được.
Có điều xui xẻo làm sao, đối tượng phát tiết của ả lại là Tắc Kè Bông.Tôi đi từ bắc vào nam, chưa từng chịu thiệt trong tay ai.
Chúng tôi nói chuyện phải trái 1 chặp cân tài cân sức vẫn chưa làm rõ kẻ đúng người sai. Nhưng ngẫm lại tắc kè bông tôi ngần này tuổi mà đi đôi co với con bé hư hỏng thì thật mất mặt. vậy nên trong lòng hạ quyết tâm sẽ tỏ ra là người rộng lượng bao dung không chấp nhặt con nít.
Có điều, chuyện đời không như ý muốn, còn đang tính sảng khoái mời cô gái chai rượu xã giao thì ả quỷ cái trước mặt đã quăng cho tôi cái nhìn hung tợn. Rồi ả bất ngờ làm bộ hoảng hốt .
"thôi chết..." - phần rượu còn lại cứ thế đổ vào áo tôi!
"con nhỏ này...."
"rất xin lỗi anh,váy tôi cũng đã bẩn,đây là chuyện ngoài ý muốn"-nói rồi dợm bước đi luôn.
Thằng nhóc con trợn mắt há mồm nhìn tôi, tắc kè bông này đồng dạng cứng họng ko biết phải xử lí ra sao. Không ngờ 5 phút trước còn oai phong bố mì lừng danh vậy mà 5 phút sau đã bị hạ nhục trước mặt fan hâm mộ !
Tuổi đời cô ta chắc chắn nhỏ hơn tôi,không chừng chỉ là con bé sinh viên nào đó vào đây đú đởn. ấy vậy mà dám to gan vuốt râu hùm. thật là...
"...đồ hư đốn!".
Thật may cho ả hôm nay tôi đang có việc bận, vả lại 30 tuổi rồi cũng không đến nỗi cố chấp lắm, nếu đổi lại là ngày xưa chắc chắn cô ả đã sớm bị đàn em của tôi cạo đầu bôi vôi rồi.
Ngày hôm nay là cái ngày con mẹ gì mà xúi quẩy thế không biết,hết đám gái bắc bị người ta nẫng tay trên đến đám nữ sinh rau dưa xin theo ké, bây giờ lại thêm 1 con nhỏ hỗn láo nào đó thình lình xuất hiện.
Quả đúng với câu : "mỗi năm 1 chuyện lạ,chuyện lạ năm nay đặc biệt nhiều."
______
Chương 4 : Má Mì Trẻ Tuổi Nhất Miền Bắc.
Trong phòng, ông khách Lạng Sơn đã yên vị đâu ra đấy,xung quanh còn 1 đám người cả tiếp viên lẫn khách quý.
Vừa thấy tôi ,ông ta tỏ ra sửng sốt "ồ,áo cậu bị dính bẩn"
"không có gì đâu,lúc nãy vô ý thôi"
"hà hà,không thành vấn đề.Hân hạnh gặp cậu,Tắc Kè Bông nổi tiếng"
Đôi bên gặp nhau lần đầu, tay bắt mặt mừng,biểu tình trên gương mặt đều có chút thân thiết thái quá.
đây chính là tạo sự thân cận,ấn tượng đầu tiên!
Tay Phan này là tay buôn gái có tiếng ở Lạng Sơn,thị trường chủ yếu là Hà Nội và Hải Phòng , lão có hẳn vài khu "karaoke-massage-hotel" với tiếp viên là gái miền núi -đặc sản quê hương lão.
Ông này niềm nở giới thiệu tôi với đám người xung quanh,ngoài thanh niên ban nãy còn có 2 nam 1 nữ đều ở độ tuổi trên dưới 40.
Tôi và khách hàng trao đổi hàn huyên hồi lâu,rượu vào vài li,bấy giờ ông ta mới bắt đầu bàn vào việc chính.
Kề ra thì cũng không có gì to tát,chỉ là giới thiệu vài gái chuyên đi tour,thân hình chuẩn,có thể tin tưởng.
"sắp tới đoàn khách Đài Loan của công ty ông bạn tôi sẽ vào Sài Gòn,sau đó về miền tây rồi đi biển vũng tàu 1 thời gian,cần khoảng 5 cô,cậu giúp tôi chuẩn bị được không?"
Ông khách bỗng thay đổi cung cách xưng hô khác xa lúc nói chuyện qua điện thoại.Nhưng ngẫm cũng đúng thôi,do ở đây đông người, ông ta buộc phải tỏ ra lịch sự nhã nhặn .
Tôi chần chừ giây lát rồi cũng gật đầu tỏ ý "sẽ lo liệu."
Một vụ thế này,đút túi khoảng vài củ. coi như thêm 1 khoản kha khá trong thời điểm khốn khó hiện nay.
Tiếp theo,như đã có bài bản từ trước,tôi share cho ông Phan một vài số điện thoại hàng tuyển,phù hợp với "gu" của ông ta, kèm theo cả mật khẩu ưu tiên.
Chỉ cần gọi tới số này,miệng niệm mật khẩu,sau đó đặt 1 phòng khách sạn,vậy là xong một shot tiêu hồn cùng giai nhân.
Không ngoài dự kiến,ông ta đáp lại tấm chân tình của tôi bằng 1 phong bì mỏng.
Chuyện trò rôm rả, Ông phan vỗ vai tôi khoái chí "cậu còn trẻ đã có tiền đồ như vậy,tương lai nhất định lên trùm !Tôi rất muốn ở Sài Gòn lâu hơn để làm ăn với cậu nhưng mà công việc ngoài đó bề bộn quá..."
"vậy chắc ông có người thân thay mặt ở đây"
"ha ha , thông minh thật" - ông ta vừa hút thuốc vừa cười sảng khoái "không dám nói là thân,nhưng làm ăn với nhau được vài năm rồi,cô bé là đồng nghiệp của cậu,cũng là người giành mẹ nó mất đám gái tôi giới thiệu cho cậu đó".
"cái gì? cô bé nào mà ghê gớm vậy?"- nội tâm tôi ngấm ngầm giật mình lần 2.
Lúc đó tôi đã lờ mờ thấy trong chuyện này có bàn tay của số phận . Quả nhiên người ông Phan giới thiệu chính là sao chổi của đời tôi !
Tôi chột dạ quay sang nhìn chàng thanh niên,quả nhiên cậu ta nháy mắt đầy ẩn ý.
"chú Phan này,là cô gái mặc váy đỏ ban nãy rời khỏi đây đúng không?"
Tôi không biết "quỷ cái" kia đi ra từ phòng nào, nhưng nhìn thái độ của 2 chú cháu bên đối tác thì mọi việc đã sáng tỏ.
"gặp rồi à?" ông Phan ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền đổi thành vẻ mừng rỡ "thấy con bé thế nào? nó tới sài gòn 1 thời gian rồi,má mì trẻ tuổi nhất miền bắc đó!"
Kì thực, cũng giống tình cảnh trong các bộ phim oan gia đụng đầu, hay là cảm giác vừa thua cá độ bóng đá,tâm trí tôi nhanh chóng bị đóng băng khi nhớ lại thái độ kênh kiệu của ả !
Cái gì mà "má mì" trẻ nhất miền bắc ? còn tôi lại là "bố mì" tiêu biểu miền nam?
Chẳng trách trông cô ả quen mắt lắm,tôi đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng chắc chỉ nhìn thoáng qua nên không nhận ra.
Tôi bèn hỏi ông Phan "cái cô má mì đó tên gì nhỉ?"
"kịch"- Đúng lúc đó một tiếng động nhẹ vang lên, lại mùi nước hoa ngọt lịm bay tới.Ả áo đỏ như 1 bóng ma bước vào phòng.
Ả có đôi mắt sáng rực, môi mọng đỏ, cùng gương mặt hơi tây tây. Thêm vào mái tóc hung đỏ bồng bềnh chẻ ngôi giữa .
Nét đẹp này không thể nhầm lẫn giữa biển người.
Ông Phan giới thiệu đây là má mì đang nổi của miền bắc.Trong đầu tôi ngay lập tức kêu to một cái tên!
Cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi,nở nụ cười xã giao rợn tóc gáy "chào Tắc Kè Hoa.hân hạnh gặp anh. Mọi người đều gọi tôi là Gái Hư !"
Gái Hư!
Con bé này đúng là miệng lưỡi ghê gớm, lại còn cố tình đọc sai tên tôi!
về lí thuyết thì Hoa và Bông không khác nhau, nhưng tôi chúa ghét có người đọc sai tên mình , nhất là bằng cái giọng điệu hư hỏng vừa nghe.
Gái Hư tự tin ngồi xuống băng ghế cách tôi không xa.
Cô ả thản nhiên gác chân , mồi điếu thuốc cho Ông Phan rồi tiếp tục nhâm nhi loại rượu ưa thích.
Tôi nhìn chằm chằm chân phải của ả khi co lên.
Ôi trời đất, sao mình lại không nhận ra nhỉ ?
Gái Hư có 1 điểm đặc trưng nhất mà ai ai cũng biết, đó là hình xăm !
Trên mắt cá chân bên phải của ả thấp thoáng bóng hình vũ nữ lắc lư uốn éo ,tựa lưng vào cây cột xiên xiên vẹo vẹo như con rắn nằm treo mình.
Đây là hình xăm "Vũ Nữ Múa Cột" trứ danh của Gái Hư. Như thể muốn đập vào mặt người khác mà nói rằng chủ nhân của nó "ăn chơi không chịu thua ai" .
Hình xăm này được xăm cực kì tỉ mỉ : không quá bắt mắt, cũng không hề lộ liễu.
Người hữu tâm đã xem thì cả đời không bao giờ quên , người vô tâm nhìn qua cũng vô cùng ấn tượng.
Gái Hư thành danh tính đến nay đã được 2 năm, quản lí tập đoàn gái chuyên miền bắc,tiêu chí làm việc là dùng hàng bình ổn giá, tập trung vào mức 5-600 nghìn / shot. Nói cách khác, gái do cô ta quản lí chỉ có 2 mức giá, khác xa với các nơi, đặc biệt là miền nam.
Ông Phan thường tìm tới Gái Hư mỗi khi "khu phức hợp" của mình thiếu nhân viên,hoặc có yêu cầu đặc biệt từ khách. Như vậy,ả sẽ cung cấp người cho ông ta,làm theo hợp đồng siêu ngắn hạn.
Ông Phan ngồi giữa tôi và Gái Hư, cười khoái chí "haha,đây gọi là bắc có Gái Hư,nam có Tắc Kè"
Lời vừa dứt thì chân mày tôi lập tức cau lại, vì lời châm chọc tiếp theo từ miệng ả ta
"Bắc có Gái Hư , Nam có Thằn Lằn"
"....."
Mọi người trong phòng đều nhìn Gái Hư với ánh mắt chiêm ngưỡng cùng nể phục.
Tôi âm thầm hít 1 ngụm khí lạnh.Từ nay về sau sẽ nhiều sóng gió đây.
Nhưng mà, hãy chờ đã ? theo lời ông Phan nói thì Gái Hư này đến từ Hà Nội. cha chả, phải nhất nhất cẩn thận với dân thủ đô.
Tôi liền hỏi cô ả : "cô làm ăn ở Hà Nội ? khúc nào vậy?"
Gái Hư đáp : "chủ yếu ở Láng - Trần Duy Hưng."
"à, vậy chắc biết nhiều về chuyện ăn chia ở đó?"
"ừm, biết."
Nghe ả trả lời như vậy tôi cảm thấy 1 sự nguy hiểm đè nặng trong lòng, bèn quay sang nói nhỏ vào tai ông Phan : "chú Phan này, chắc chú tìm người khác thôi. tôi không làm ăn với gái Hà Nội này."
Ông khách liền nhảy dựng lên "đại ca Tắc Kè ơi ! đừng có giỡn chơi mà, hợp đồng đã thông qua hết rồi."
Hợp đồng tôi đã gật đầu rồi, nhưng Gái Hư làm cho tôi có cảm giác bất an , hơn nữa ả cũng tới từ 1 nơi mà tôi không muốn nghe nhắc tới.
Thấy ánh mắt tôi còn đang phân vân, ông Phan liên tục xuống nước : "tôi lạy cậu đó. hai người có hiềm khích gì thì từ từ hóa giải được không? bây giờ cậu ko giúp tôi là hại chết tôi rồi."
"tắc kè ơi, nể mặt tôi đi mà. sau này còn kiếm tiền cùng nhau dài dài nữa. như vậy đi, lần đầu hợp tác tôi nhượng cậu thêm phần trăm . được không?"
khổ thân tôi , khổ thân tôi. Tắc Kè Bông này vốn là con người sống nhờ tình nghĩa, bởi vậy tôi rất dễ bị bạn bè đối tác thuyết phục. Trong tình huống này lại càng bị cáo già kia mua chuộc. Cho nên, thôi thì vì tiền, vì tương lai tôi đành giúp ông ta 1 lần này vậy.
Nghĩ thông tỏ mọi sự rồi, tôi quyết định hỏi gái hư 1 câu cuối cùng cho chắc ăn:
"này, cô bao nhiêu tuổi?"
Gái Hư chép miệng : "hỏi làm gì?"
"hỏi để bắt tay làm ăn, có muốn hay không?"
Ông Phan tức thì gật đầu lia lịa ra dấu cho Gái Hư, nhờ vậy cô ả mới thuận miệng đáp : "24."
Chà, 24 tuổi, 24 tuổi. Vậy thì lúc Tắc Kè Bông theo Thầy ngang dọc Hà Thành,ả còn đang mài quần trên giảng đường.
Thế là tôi yên tâm phần nào rồi, bèn gật đầu sảng khoái nói : "từ nay y theo lời chú Phan nói đi. nào nào nâng li lên , mời mọi người."
Theo sự thành tâm "tác hợp " của Ông Phan,tôi và Gái Hư bước đầu làm quen và tìm hiểu lẫn nhau ngay trong đêm.
Tôi và cô ta bị ràng buộc bởi phi vụ làm ăn dài đằng đẳng. Tiền đã trao, cháo đã múc, sau này tôi không còn cơ hội lật lọng nữa .
Theo hợp đồng miệng,tôi sẽ chuyển nhượng một phần các mối quan hệ của mình cho Gái Hư,ả mới chân ướt chân ráo vào miền nam, cần thị trường bình ổn tại nơi này.
Như vậy, từ hôm nay trở đi,tôi và sao chổi dính lấy nhau nồng thắm hơn cả tình nhân.
__________
Chương 5: Người Trong Nghề Vừa Nhìn Đã Biết.
Tắc Kè Bông bị chứng run tay.
Cứ mỗi khi tôi thương nhớ quá khứ, hồi tưởng lại hình bóng Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt, tay tôi lại run không tự chủ.
Khoa học gọi chứng bệnh này là run tay vô căn xuất hiện ở người trẻ tuổi,chỉ cần trong não có dao động tinh thần lập tức sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh. chính vì vậy trong sinh hoạt lao động hàng ngày tôi luôn tránh né về chủ đề quá khứ. cũng như thường xuyên hòa mình vào đám đông em út để quên đi những suy nghĩ tiêu cực.
Nhưng đến ngày hôm nay, có một người kì lạ đã xuất hiện khiến quá khứ trong tôi đội mồ sống dậy.
"Tắc Kè sư phụ !" - thanh âm mừng rỡ thình lình vang lên sau lưng tôi.
Ra là tay thanh niên đi theo Ông Phan !
Thằng nhóc này kết tôi 9 nút. từ khi gặp mặt đến nay ngày nào nó cũng lẻo đẻo theo tôi ở Đêm Màu Hồng.
Tôi và Gái Hư cứ một tuần khoảng 3 buổi cùng nhau tiếp khách ở đây. Chúng tôi hiện là 1 team ăn ý, bởi lẽ team được cấu thành bởi 2 con người ưu tú, cá tính ưu tú.
Duy chỉ có 1 điều, ở bên cạnh Gái Hư thi thoảng đầu óc tôi bị chi phối dẫn đến chứng run tay. Hay nói cách khác, Má Mì Miền Bắc vào nam mang theo hơi thở của Hà Nội, từ cái chớp mắt đến điệu cười xã giao của ả, cái gì cũng nhắc nhở tôi nhớ về những con người trước kia.
Tay tôi cầm li rượu lại run, ngón tay út run run.
"em kính anh chị 1 li. xin phép anh chị hóa đơn hôm nay cứ để cho em."
Thằng Nhóc Con này vô cùng lễ phép với chúng tôi,chăm sóc chúng tôi cẩn thận còn hơn bố đẻ của nó. Đôi bên xã giao qua lại một chặp. Nhóc Con hết sức nhún nhường , tâng bốc đôi nam nữ hành nghề môi giới trước mặt.
Tôi ngấm ngầm đánh giá , thằng nhóc này là kẻ thích khoe mẽ nhưng không phải loại người không biết suy nghĩ. Nó đã bám theo tôi ắt có dụng ý.
Sau đó quả nhiên nó vỗ ngực trịnh trọng đi vào việc chính :
"anh chị là người từng trải,thử nói xem con phò kia của em thế nào?có ngon không?em mang từ hà nội vào tận đây đấy" - nói đoạn nó đưa tay chỉ về phía 1 cô gái trẻ măng ở cách đó ko xa. Con bé này nhìn chung dễ thương hơn đám nữ sinh hôm nọ nhiều,da thịt như sữa - có được 3 phần khí chất của mỹ nữ hà thành.
Thằng nhóc trước mặt thuộc tuýp người hư hỏng từ trứng nước,cũng giống hệt như mấy gã chiến hữu của tôi ngày xưa. Nó xem cô bạn gái như gái điếm hợp đồng ko hơn ko kém.
Gái Hư làm bộ thờ ơ hỏi "con phò là con gì vậy?có nữa sao?"
Nhóc cười "nó bám lấy em hút máu ko tha,ngày đầu tiên gặp nhau,em đón nó bằng xe của ông già,đưa đi ăn uống ở khu Tây Hồ,cái mặt nó chảnh bốn làng. 1 tuần sau em viện cớ công chuyện,nó bám theo em về tận nhà khóc lóc ỉ ôi."
Gái Hư lại nói "tao chỉ thấy con Hàng được chuyển nhượng bên cạnh mày thôi,cứ mỗi khi qua tay 1 người, giá của nó lại rẻ hơn 1 chút,sang đến mày thì..."
Thanh niên tức thì ngậm miệng,khuôn mặt dường như bị 1 dải mây đen bao phủ.
Thằng nhóc vốn muốn khoe cô bé hà Nội xinh đẹp đã đổ rầm rập theo nó,không ngờ bị Gái Hư xem thường nhanh chóng dội cho gáo nước lạnh.
Thấy tình hình bất ổn,Tôi vỗ vai thằng nhóc "an ủi":
"phò thì gác lại liêm sỉ,trắng trợn chạy theo tiền. Hàng thì đi từ tay người này sang người kia theo hình thức công nghiệp. Đợi 1 thời gian nữa , cô bé kia sẽ tiến cấp lên các loại gái bán dâm nhanh thôi. lúc đó đi theo tôi hay Gái Hư là chuyện sớm muộn"
Khuôn mặt Nhóc Con xanh lè, dường như đang cố hoàn hồn sau vụ "quê độ".
Nhưng rất nhanh,nó đã lấy lại nét mặt tươi tỉnh như thường :
"thôi bỏ đi,dù gì cũng chơi chán rồi.Anh em mình bàn sang chuyện khác . Em rất hâm mộ Tắc Kè,anh cho em theo học nghề đi."
Thằng nhóc làm tôi thoáng bất ngờ.
"cậu muốn làm học trò của tôi?"
"đúng! em tính xăm giống anh đây này. hôm nọ ghé qua massage chỗ anh,nghe mấy con hàng đồn anh có quả hình xăm Tiền Và Gái Đẹp oanh động giang hồ . Hình này chưa có ai sở hữu,em đoán nó phải có ý nghĩa và gốc gác sâu xa lắm, đúng không ạ?"
Tôi lắc đầu ngay tắp lự, từ chối cho ý kiến.
"tại sao vậy? tiền và gái đẹp ! mẹ kiếp ai nghĩ ra hình xăm này đúng là ghê gớm,quá mức thiên tài."
"ôi giời.."- Gái Hư nhếch môi khinh thường
"sao mày ko theo làm đệ tử tao?theo con Tắc Kè làm sao có tiền đồ nổi? người ta ở trong nam thị trường gái công lớn như vậy mà vỏn vẹn mấy đồng bạc cắc cũng không dám nâng. Xì xì…"
Cô ả này đến lúc chết vẫn cứ muốn so đo tính toán và kiếm chuyện nói móc tôi. Chuyện ả vừa nhắc chính là đào xới lên hoàn cảnh nghề nghiệp của tôi. Bời vì Tắc Kè Bông là 1 bố mì không mấy giàu có. Trong số các đồng nghiệp khắp đất nước, tôi đây ăn lương của gái điếm ít ỏi nhất.
Bản tính của Gái Hư là vậy, sẵn sàng công kích người khác khi ả có cơ hội. Ả cũng chưa từng chịu nhường ai 1 bước. Nói "cực kì độc đoán" hay "khó chịu ra mặt" cũng ko sai!
Tuy nhiên,dù thể hiện ra ngoài là đối thủ nhưng thực chất tôi và Gái Hư đều hiểu thấu ý nghĩ của nhau. Một khi đã phối hợp thì vô cùng ăn ý.
Trong trường hợp với thằng Nhóc Con không biết trời trăng này là 1 minh chứng,tôi liền hướng ả nháy mắt ẩn ý.
"Lại 1 thằng quý tử học đòi" Gái Hư hiểu ý tôi, khuôn mặt hiện nét nhàn nhạt.
"nhà cậu giàu quá không có việc gì làm, thích chạy theo làm bố mì như tôi à?"
"không phải đâu anh Tắc Kè, em thực sự có đam mê, hơn nữa cũng cảm thấy mấy lĩnh vực này mình có chút am hiểu. em sinh ra là để đá phò,chăn rau,chơi đĩ mà."- gương mặt tự mãn của nó khiến chúng tôi sốc nặng.
"được,vậy đầu tiên tôi thử việc cậu bằng bài học nhập môn.Nếu cậu không qua được bài test cỏn con này thì không còn gì để nói nhé.”
Hai mắt thằng nhóc sáng rỡ , hăng hái nói “vâng thưa anh”
"để bắt đầu bữa học hôm nay, tôi hỏi cậu, cô đào khách đằng kia"- tay tôi chỉ về phía 1 cô gái váy áo hở hang đang dìu khách - "cô đào đó và em út của tôi trong list hàng mùa đông năm nay có giống nhau không?"
Thằng Nhóc Con hết nhìn cô đào rồi lại nhìn tôi, sau cùng mở miệng : "chả khác mẹ gì cả. đằng nào cũng có tiền là xong."
Chỉ đợi có thế Tắc Kè Bông liền vỗ tay hô : "hỏng ! hỏng ngay! quan niệm như thế là sai lầm! như cậu nói là đứng trên cương vị dân chơi thôi. còn với cương vị là học giả nghiên cứu và Manager như tôi thì 2 loại người đó khác nhau hoàn toàn, đào khách là gái bán chuyên còn cave là gái chuyên nghiệp. Một bên amateur , một bên professional , làm sao giống nhau được !?"
Thằng nhóc há hốc mồm miệng, mặt mũi xám xịt, rốt cuộc nói "vâng em hiểu rồi,may mà có anh chỉ điểm."
"thế đã hiểu những người như chúng tôi nhìn mại dâm theo con mắt nào chưa?"
"đã hiểu ạ ."
"còn muốn tiếp tục bài học đầu tiên không?"
"muốn chứ ! muốn chứ !"
Thằng Nhóc ngó chừng không thể nhịn được nữa rồi.Than ôi, nó không đáp đúng câu hỏi căn bản khiến tôi đây thật là thất vọng. thêm vào thái độ non nớt, xem chừng chẳng thể học nghề của tôi được đâu.
“Cậu nghe cho kĩ đây!
"trước tiên người mới vào cần phải hiểu Đĩ là từ ngữ dùng để miệt thị,mỉa mai, không dùng để phản ánh nghề nghiệp. Khi cậu áp đặt từ ngữ nặng nề này cho 1 cô gái tức là cô gái đó không có nhân phẩm,nhưng thật ra cô ta dễ chi được bước vào hàng ngũ những người như chúng tôi? chẳng qua khi nhắc tới Đĩ người ta hình dung đến gái mại dâm đầu tiên đó thôi.
Mại dâm luôn luôn song hành cùng mãi dâm (tức mua dâm). trong lĩnh vực này gái mại dâm lại phân thành vô số chủng loại : "gái đứng đường,gái nhà thổ, gái gọi, gái bao, gái vẽ , gái hàng không, đào khách..."
"Mại dâm là 1 lĩnh vực vô cùng rối rắm,hỗn độn bởi vì không hợp pháp . Mà ngược lại cũng chính vì mại dâm quá tạp nham nên mới không hợp pháp.
Những người như chúng tôi luôn muốn coi đây là cái nghề và làm tất cả mọi thứ trong chuyên môn để ngành mại dâm trở nên rành mạch.
"Theo như những gì chúng tôi xây dựng và hoàn thiện từ thời gian 10 năm trước đổ về thời điểm hiện tại thì trong lĩnh vực mại dâm, cuộc đời 1 cô gái sa cơ lỡ vận trải qua các nấc thang sau :"
Thằng nhóc con nghe hết đoạn mở bài của tôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, chắc nó cho rằng ngành mại dâm thật vĩ đại và có lịch sử lâu đời.
"tôi thấy mấy bạn trẻ thường có những từ tiếng lóng không được hay lắm để ám chỉ mấy cô gái . Dân chơi như cậu chắc rành vụ này lắm phải không? rành thì ai cũng rành nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng đâu. Nghe mà học này dân chơi . "
"Ban đầu là Gái Chơi hay theo ngôn ngữ hiện nay là rau củ quả gì đấy. Gái chơi hết thời sẽ lại đú Phò, bởi vì loại gái này chỉ ham muốn tiền, sẵn sàng chết vì tiền ! Đến khi Phò đã có mùi thì chuyển sang làm Hàng,tức là biết kiếm tiền dựa theo thuận mua vừa bán có chọn lọc. Sau khi đã làm Hàng, hoàn cảnh đưa đẩy thêm bước nữa sẽ đi vào con đường bán dâm chuyên nghiệp chẳng hạn Gái Gọi,rồi đi đến cuối cùng thì chui vào nhà thổ nào đó hoặc ra đường vẫy khách."
"Như vậy chúng ta có 5 bước cơ bản"
Thằng nhóc nghe xong hàm hồ gật đầu,chắc nó cảm thấy bài nhập môn này là vô nghĩa.
Lúc này Gái Hư bỗng xen vào :
"nói về các nấc thang bắt đầu từ rau thì anh Tắc Kè đây là am hiểu nhất. Anh ta là người chứng kiến từng phong trào ăn chơi từ khi mới chớm nở cho đến ngày hôm nay. Để tao giảng cho mày nghe về bản chất của mấy loại hình này. Trải qua nhiều năm tháng, thị trường cave thể nào cũng có lúc đóng băng. Đúng không? Như vậy,bằng cách phát triển các phong trào và loại hình ăn chơi mới như chăn rau,lái máy bay,some nói chung,2 loại hình swing,luân phiên đổi đào,thi ảnh nghệ thuật,phong tặng Verdet,…rất rất nhiều chiêu trò hay ho khác,dù liên quan mật thiết hay sơ sài thì thị trường cave lại được kích cầu.. Từ đó đám bố mì như Tắc Kè Bông đây có thể tiếp tục kiếm tiền rồi. Đây là một trong những tuyệt chiêu sống còn Tắc Kè Bông được đào tạo từ 8 năm trước đấy."
Nghe thấy mấy lời vàng ngọc đó, tôi hoảng hồn nhìn Gái Hư :
"này, làm sao cô biết..."
"anh cứ tiếp tục việc giảng dạy của mình đi, sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện riêng sau." - Gái Hư thản nhiên cho ý kiến,hình như ả ko biết rằng bản thân vừa cầm cái búa giáng vào ngực tôi.
Giới ăn chơi thật ra đều do các bố mì đứng sau ầm thầm thao túng!
Gái Hư thật sự am hiểu rất nhiều chuyện. Các mánh khóe của giới chuyên môn ả rành thì đã đành, thậm chí chuyện riêng của Tắc Kè Bông tôi ả cũng biết không ít mới đúng là đáng sợ.
Trong lòng tôi muôn phần nghi hoặc,ngón tay lại hơi run run, nhưng lúc này đành quay sang thằng nhóc tiếp tục diễn thuyết.
"Tuy nhiên,bao giờ cũng có ngoại lệ đối với 5 bước cơ bản tôi vừa nêu. Chẳng hạn 1 cô gái giờ hành chính làm kế toán,sau giờ cơm tối hành nghề gái gọi, như vậy chẳng phải nhảy vọt 1 cái qua 2 nấc,thẳng đến cấp gái gọi hay sao?theo cậu thì như thế nào?"
"về điểm này ...em không nghĩ tới" - Thằng Nhóc gãi đầu bối rối.
"kì thực cũng chả quan trọng để chúng ta phải nghĩ, nhưng người như tôi lại muốn rành mạch, nên bọn tôi quẳng trường hợp này vào thẳng 2 nhóm lớn.Chạy đâu cho trời khỏi nắng!"
Lần này cậu thanh niên đã bắt đầu động tâm. Bài nhập môn này nhìn qua hết sức đơn giản , nhưng dân chơi chuyên nghiệp cũng chưa chắc phân loại đúng.
Lúc này Gái Hư đang ngáp dài,bỗng tiện miệng cướp lời tôi :
"mại dâm phân thành 2 nhóm lớn là Gái Bán Chuyên và Gái Chuyên.các thể loại gái gọi , gái bao, gái vẽ , gái đứng đường, gái nhà thổ, gái hàng không... đều chui cả vào 2 nhóm lớn này. Như vậy trường hợp ả kế toán kia là Bán Chuyên. Còn những ai đi theo mức thang 5 bước bọn tao đưa ra từ trước hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào nghề bán dâm gọi là Gái Chuyên. hiểu chưa nhóc con?"
Thanh niên trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu báo hiệu "đã hiểu".
Mức thang mà những người như chúng tôi đưa ra đối với kẻ vô tâm được coi là nhảm nhí. Nhưng Tắc Kè Bông và Gái Hư gọi đây là "Văn Bản Hành Chính".
Chúng tôi làm việc, đánh giá các cô gái của mình theo "văn bản" thống nhất.
Như thế, bắc nam không có phân biệt. Mại dâm quy tụ 1 mối.
Tôi thuận miệng bổ sung thêm :"việc xếp loại, đánh giá như thế vẫn thường có nhiều tranh cãi,nhưng về cơ bản thì đã bao trùm toàn bộ rồi."
Thanh niên gật đầu lia lịa, tiếp đến nở nụ cười cầu tài "vậy em đã qua bài nhập môn,phải không?từ nay có thể theo anh kiếm gái được rồi"- tâm trạng nó hiện đang rất thoải mái và hưng phấn.
Thằng nhóc này suốt ngày ăn chơi lêu lổng,nó là cháu họ của ông Phan,ngày thường không quan tâm đến nên đâm ra thành loại bất hảo lúc nào không hay. Không có ai quản lí, nó thoải mái ở lại Sài Gòn quậy phá tưng bừng.
Đối với loại này dĩ nhiên không ai có hảo cảm, hơn nữa tôi cũng đâu phải Nhất Đại Tông Sư gì mà cần truyền thừa y bát ?
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"- tôi hỏi nó.
"em vừa đủ 18"
"chừng này tuổi không làm chuyện gì đàng hoàng ! Sao không thi vào đại học? Lại chạy tới đây theo gái. gia đình cậu đã có mọi thứ không thiếu gì cả vậy mà lựa chọn bươn tẩu giang hồ. Khi nào bằng tuổi tôi cậu sẽ hối không kịp. thôi đi về đi,trước khi quá muộn. Hơn nữa , điểm chính là, nếu không có mắt nhìn người thì không thể trở thành những người như chúng tôi được đâu"
"ơ.. nhưng mà..."
"về bài học tôi đã hứa chứ gì ? cậu đã qua được đâu !? gái bên cạnh mình thuộc thể loại gì cũng không phân biệt nổi kìa. Vả lại, đám rau sạch của cậu hôm nọ theo tôi vào vũ trường thật ra chẳng sạch sẽ trong lành gì. bên cạnh cậu thì xu nịnh a dua kiếm chác mấy đồng, còn sau lưng mắng mỏ hơn con chó. về mà dạy lại chúng nó đi ! à quên,cũng chưa biết ai dạy ai."
Thằng Nhóc bẽ bàng,sắc mặt tím tái quay sang Gái Hư như tính nói điều gì đó,thình lình bị cô ả chặn họng :
"muốn phân bua đúng không?tao cũng như mày,bỏ đi từ sớm. Cho nên không có quyền khuyên bảo gì. Có điều mày nuôi con bé kia cũng không biết nó là loại gái nào,còn tự cho mình ghê gớm. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim nha con.Tao đoán sớm muộn cũng có ngày mày bị lột sạch ở Sài Gòn này, cái quần cũng không có mà mặc."
Ngữ điệu của Gái Hư đầy mạt sát, cũng không chừa cho đối phương tí mặt mũi nào.
Tình huống đang ở quầy bar có vài người xung quanh nghe thấy.Thằng nhóc ăn quả nhục không nhỏ.
Đúng là chuyện tốt chưa thấy đâu, quay đầu đã bị chửi !
Quả nhiên sau đó ít phút ,nó lặng thinh tính tiền rồi rút êm. Cô bạn gái đang vui vầy thỏa thích ở đằng xa không thấy nó đâu , ngơ ngác tìm kiếm.
Tôi ngẫm lại lời ban nãy của Gái Hư. chắc mẩm cô nàng xuất thân lá ngọc cành vàng , nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại sa chân vào vũng nước đục này.
Tuy nhiên ,không đợi tôi có thời gian suy nghĩ miên man. những vị khách mời đã lục tục xuất hiện.
Gái Hư vỗ vai tôi,cả 2 sắm vẻ trịnh thượng lịch lãm song song tiến tới đón chào.
Lần đầu tiên hợp tác, mở màn cho sau này là những phi vụ khủng hơn, theo đó những tổ chức mại dâm lớn nhất Việt Nam dần dần hé lộ.
___
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015