watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Siro cũng xin phép thứ lỗi vì trong truyện có những từ ngữ chửi thề nhưng vì nó là một phần câu chuyện cũng như một phàn cuộc đời của siro nên siro không muốn thay đổi cho lắm - mong quí sư huynh đệ thứ lỗi bỏ quá .
nó và Xuân dắt xe ra khỏi cổng trường thì bắt gặp ngay một tốp chắc cũng chục thằng đầu xanh đầu vàng đang đứng trước cổng đợi nó từ lúc nào - chỉ cần rảo qua thì cũng thấy không ít ống tuyp cũng như đao kiếm tụi nó giấu dưới cốp - nó tự dưng cảm thấy hoảng.
Ê nhìn cái loz gì mày ! - mày thằng cà khựa tóc dài nhuộm vàng định gây sự với nó . bỗng phía bên đường tiếng thắng xe két vang lên ông anh nó cưỡi xì po xuất hiện - theo sau ổng cũng chắc 20 chục 25 người - ai cũng mặt mũi bặm trợn ông anh nó ngang nhiên đá chống xuống xe rảo bước qua nó
" Minh sao giờ này còn ở đây mày " anh nó hỏi nó cứ như giả vờ gặp nhau .
" dạ " nó cũng chỉ biết dạ chứ cũng chẳng biết nói gì
thằng tóc dài cà khựa hồi này chắc không biết anh nó lớn tiếng : " cái đụ mẹ - thằng này giựt bồ mày đúng không Tuấn " gã chỉ vào nó
" ờ đụ má nó chứ ai " thằng tuấn ờ theo
sao lúc này nó muốn vào đá vào mặt thằng tuấn chó đó quá.
thằng tóc dài có vẻ là đại ca cả đám tuấn chó đó hất hàm
" ông anh có liên can gì ở đây không - không có gì thì làm ơn phắng cho tụi em làm việc với thằng này cái " gã nói mà cứ nghênh ngang
Bốp - gã bị anh nó tát cho một phát phải nói chắc cũng rụng ít nhất 2 cái răng theo nó tưởng tượng .
Nó quay lại nhìn Xuân đang sợ hãi nép vào nó tựa lúc nào - chắc cả đời nhỏ chưa bao giờ thấy chuyện băng đảng - giang hồ như nó đâu ha.
" đụ mẹ mày ở cái đất Nha trang chưa nghe tiêng thằng hưng này hả - còn thằng nhox này là em tao - đụ mẹ thằng nào ngon đụng vào nó tao coi thử "
Ong anh nó giơ tay thì ra mười mấy người đi chung với ổng chỉ là số ít thôi còn lại bên quán nước rồi chỗ giữ xe tính ra chắc cũng 25 30 người - nhìn cứ như phim
" đụ mẹ bên mày cùng lắm 10 thằng - mày đếm thử bên tao bao nhiêu hả tuấn chó " anh nó chỉ vào đám đông
đám đông được phép reo hò
" đụ mẹ mà nhìn mặt mày chắc đéo phục thôi bây giờ tao cho thằng em tao với mày xuống biển solo chứ đứng đây tí nữa 113 lên là có mà tao không muốn sau này tao đi đâu thì tụi mày thừa cơ đánh lén em tao "
ơ thế là nó phải solo 1 - 1 với tuấn chó ah - haha đụ mẹ solo 1 1 thì mày có mà chết với anh .
" Đụ mẹ sợ đéo gì " tuấn chó nói - đụ mẹ giờ ngon xuống biển chơi luôn .
" ok - minh vào cất xe lại trong bãi đi tao chở mày đi "
" còn bạn em thì sao anh hưng " nó sực nhớ tới nhỏ.
nó quay lại hỏi " bà muốn đi coi đánh nhau ko hehe " nó cười trấn an nhỏ khi thấy nỗi lo âu hiện lên rõ trên khuôn mặt của nhỏ .
" lỡ ông bị gì thì sao - thôi cho tui đi với cho chắc ăn chứ tui về cũng lo lắm " nhỏ nói với cái giọng như muốn khóc
" uh vậy đẻ tui lấy chiếc wave của ông kia đèo bà nha "
nói là làm nó qua mượn chiếc wave độ của ông đó chở nhỏ - ổng đi chi với anh hưng.
đúng là xế độ có khác mới để số 1 kéo ga có chút xíu mà đã xém bốc đầu làm nhỏ xanh mặtnhỏ cứ thế xích lại gần nó từ lúc nào nó cảm giác được đôi bồng đảo cuả Xuân đã yên nghị trên lưng của nó lại một lần nữa trước khi xung trận lại cho nó tận hưởng cảm giác sung sướng này thì thắng là chắc .
cứ thê nguyên tốp kéo xuống biển - thằng anh tui nói nhỏ : " đụ mẹ mày đánh chết mẹ nó cũng được minh ah đừng để tao mất mặt nha may "
" ok đại ca " chơi với anh bao năm nay solo có thua ai chưa ngoại trừ thua anh
" tao nói trước đánh thì đánh đéo được dùng dao mã tấu - còn nếu muốn chơi hàng thì 2 thằng lấy ra tạch nhau 2 đứa thix chơi gì ? "
" em gì cũng được tay hay hàng nhường thằng kia chọn " nó bạo miệng nói - bỗng dưng có cảm giác tay của nó đang được một bàn tay khác nắm lấy - thì ra Xuân nắm tay nó tự lúc nào rồicứ y như quyết đấu ngày xưa không bằng .
" thôi đụ mẹ đánh tay chứ mã tấu 113 xuống hốt là có ah " thằng tóc dài phát biểu
tuấn chó bước lên hất hàm : " bước con mẹ mày ra đây đụ mẹ núp sau lưng thằng anh mày tới chiều hả mày "
nó từ từ cởi áo trắng ra tháo giày tháo luôn quần dàiai cũng thắc mắc thằng này đánh nhau làm gì cởi hết đồ không biết nhưng nó biết nó mặc quần đùi dễ tung cước - còn mặc áo thì lỡ túm nhau rách áo bà già nó biết nó đánh nhau thì lại cắt tiền lương thì khổ
nó quay lại hỏi nhỏ xuân : " zay tui đánh thằng tuấn chó bà làm mai bà cho tui nha " nó nghịch ngợm trêu chọc nhỏ Xuân .
" hả giờ này mà ông còn nghỉ mấy chuyện đo hả "
nó bước ra hùng dũng hiên ngang như một samurai sau khi cảm nhận được vẻ lo lắng quan tâm từ ánh mắt của Xuân nó đã biết dù nó có thua cuộc chiến này thì nó cũng đã thắng lợi được 1 thứ rất quý giá mà cả cuộc đời nó chắc nó cũng không tìm lại được.
bop - tuấn chó thừa cơ nó không để ý tung ngay nấm đấm vào mặt nó khi nó còn đang ngẩn ngơ suy nghỉ
cú đấm có thể nói là đủ lực có khi là rất chuẩn nhưng tuấn chó đã sai - cú đấm làm nó thức tỉnh cái bản năng cơ bản của nó .
nhanh như cắt nó nhảy vào tuấn chó tóm lấy thắt lưng gạt phắt thế là tuấn chó luốn cuốn mất thăng bằng ngã xuống nó trả đòn lại bằng một cú đấm vào mặt tuấn chó làm hắn phải hộc máu mũi - máu từ trong khoé miệng của hắn chảy ra nhìn cũng đủ biết lực đấm của nó mạnh cỡ nào - nghỉ cũng đúng 10 năm trời ngày nào mà nó không chơi thể thao - rồi tập võ - thì có thể đánh lộn là môn sở trường của nó
lúc này mặt tuấn chó đỏ bừng như gà chọi - ngay lập tức hắn đứng phắt dậy : " đụ má tiếp mày "
gã chưa kịp dứt chữ mày thì một cú song phi vào bụng hắn chỉ nghe một tíếng
Bịch chắc gọn như người ta đá vào bịch bông - chỉ nghe hắn hự một tiếng - mà đảm bảo hắn sau cái đòn đó hắn không đứng dậy nổi vì nó dùng đòn hiểm trong taekwondo dùng gót đá vào bụng trên rốn khoảng 1 tấc - ai không tập võ hoặc tập cơ bụng thì dính cú đó chỉ có nước nằm đo ván
nó quay lưng chuẩn bị rảo bước về phía nhỏ Xuân như chuẩn bị giành lấy phàn thưởng cao nhất của sự vô địch thì
bốp - tuấn chó chơi bẩn nhặt được cục đá hắn dùng hết lực tàn đập vào đầu nó - nó không có cảm giác đau khi bị tét đầu chỉ có cảm giác là máu nó chảy ra chảy xuống cằm - thật sự lúc này nó nổi điên thật sự
nó quay lại tung một đấm vào thái dương của tuấn chó hết lực hắn rú lên như heo chọc tiết
ngã xuống - nó như con hổ khi bị thương thì bắt đầu hăng máu - nó nhảy vào người tuấn chó cứ thế 2 tay nó đấm liên hồi vào mặt tuấn chó
chỉ nghe tiếng bốp bốp bốp - tiếng tay nó đấm vào mặt tuấn chó - lúc đó hắn cũng chẳng còn sức để yên cho nó đánh
bỗng nó bị anh nó kéo ra - thôi đụ má mày định đánh nó chết hả minh
cái hành động của anh nó nhấc nó ra khỏi cái cảm giác như dã thú - nó quay lại nhìn vào khuôn mặt của Xuân đang rơm rớm nước mắt
" Xuân xin lỗi nha - đánh lẽ Xuân không nên nhờ Minh - phải chi Xuân đừng nhờ Minh thì Minh cũng không dính vào rắc rối đâu " xuân vừa khóc vừa nói vừa nắm lấy tay nó
" sao bà khóc - tui tự nguyện mà " nó trả lời tỉnh pheo làm cho Xuân bớt khóc
" tại chắc là tui cũng thix bà hay sao ah tui cũng không biết nữa "
nó nói với vẻ ngại ngùng như cái cảm giác nó vừa làm điều xấu xa kinh khủng nhất trên thế giới này.
nó với xuân đứng nói chuyện mà không để ý ông anh nó ra nói gì với thằng tóc dài - sau này nó mới biết là đại loại xong rồi sau này không ai tìm ai trả thù nữa ok đại loại thằng tóc dài sau khi nghe tiếng anh nó thì cũng ngán với lại sau cái màn trình diễn võ thuật đẹp mắt của nó thì chắc thằng tóc dài cũng thấy ngại.
" Vậy giờ xe đạp để ở trường sao giờ ? " nó thật thà hỏi nhỏ Xuân -
" uh thì chắc là giờ Minh chở Xuân về nhà đi rồi xe thì mai lên đi học lấy sao cũng được " uh ha có zay mà nó cũng không nghỉ ra
bỗng nó nhớ sao tự dưng nhỏ xuân thay đổi cách xưng hô zay ta
sao tự dưng lại Minh với Xuân bình thường thì cứ ông tui mà chết cha rồi lỡ miệng thiệt là : gió đưa bụi chuối sau hè- giỡn chơi chúc xíu ai dè có con ....
" anh hưng hả giờ em chở Xuân về nhà nha - tí nữa anh chạy qua nhà e lấy xe nheng "
nó mặc lại quần áo chỉnh tề rồi chạy xuống biển rửa vết máu cũng hên chỉ là vết thương không sâu đển nỗi phải may hên quá
cứ thế nó và xuân lên lấy xe về nhà xuân
trên đường nó có cảm giác Xuân xích lại gần bên nó hơn bao giờ hết chắc là Xuân có cảm giác nó có thể che chở cho Xuân - cũng có thể vì nó manly ... cũng có thể
" Minh bắt đầu thix Xuân hồi nào zay ?" xuân hỏi làm cắt đứt dòng suy nghỉ của nó
" ah uh thì xuân nhớ hồi lâu ngày đầu tiên không cái lần mà xuân xung phong làm lớp trưởng ah - tự dưng chắc là Minh bị ấn tượng rồi cứ tự bao giờ Minh có cảm giác ngắm Xuân mỗi lần gặp Xuân hay ngồi học "
" hèn gì " nhỏ nói
" hèn gì cái gì " nó hỏi
" thì thỉnh thoảng xuân có cảm giác Minh nhìn Xuân mà Xuân quay qua thì lại giả vờ quay đi chỗ khác xạo quá nha " xuân nói
" zay bây giờ Xuân ôm Minh - đừng tính tiền nha " nhỏ lém lỉnh nói làm nó bật cười
" mà xuân đừng gọi tên nha nghe nó sao sao ah - khó chịu hay gọi là anh em nha còn trên lớp ngồi gần con nhỏ mỏ nhọn - nhỏ mọnthì mình xưng hô ông tui nha " nó hỏi Xuân
" zay goi la ox nha " nhỏ hỏi thật thà
trời ơi chắc điên với con nhỏ này quá nghỉ sao anh em có khác nhau với ox bx không trời
" uh - em thix gọi gì e gọi " nó nói haha cảm giác chiến thắng lần đầu tiên của nó tỏ tình ư - sao đơn giản mà hạnh phúc thế đúng là cái gì lần đầu tiên lúc nào cũng hạnh phúc .
" thôi vô nhà đi chị 2 đứng ở đây rồi chừng nào tui về " nó lại pha trò cho nhỏ
" ah - hồi nãy mới kêu người ta là em giờ kêu là chị hả - ghét tui đi vô " nhỏ mở cửa đi thẳng vào nhà cái rụp .
đúng là con gái - mà thôi phi về nhà gấp chứ không bà già chửi chết .cứ nghỉ nó phóng xe về nhà một mạch vừa vào nhà đã gặp ngay ông bà già mới ăn trưa xong đang ngồi dưới phòng khách haizz đợt này khổ rồi nhìn mặt ông già nó hầm hầm nó cũng ngán
ở nhà người nói nhiều là mẹ nó - nhưng mỗi lần ông già nó điên lên mặt hầm hầm thì nó nhẹ là bị chửi nặng thì ăn bạt tai như trời giáng
" mày giỏi quá ha quí tử - 11h15 học ra mà giờ mới về tới nhà là sao mày biết mấy giờ rồi không? " ba nó hỏi
" dạ - dạ " nó đang suy nghỉ tìm lý do để trả lời cho ba nó hợp lý
" ah xe đạp mày đâu sao mày đi xe ai về đó " ba nó hỏi tiếp
ah trong đầu khổng minh của nó hiện lên thế là bắt đầu mặt mày thảm não ; " dạ hồi nãy con đi xe về nhà - bị té xe - xe đạp cong vành trầy xướt hết mà hên gặp anh hưng ảnh kêu con về để xe đó lấy xe ảnh về chiều lên tiệm lấy xe về cũng được " nó trả lời với một vẻ mặt bi não tha lương chưa từng thấy khiến cho ông già nó cũng chùn xuống còn mẹ nó thì nghe nó té xe vội chạy ra thấy trên mặt nó vẫn còn vệt máu còn đọng
" tui biết mà - hèn gì nóng ruột không chịu được - rồi mày có trầy ở đâu nữa không? " má nó hỏi không đợi nó trả lời má nó lại độc thoại
" sáng nào tui cũng dặn cẩn thận rồi mà cứ lấm la lấm lắt " má nó nói " thôi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm - cơm tui để trên bàn cho anh rồi đó "
hoan hô ông bà già muôn năm !!!!! nó vừa bước khỏi tầm mắt của 2 ông bà già thì nó đã bắt đầu vui vẻ yêu đời hơn bao giờ hết đúng là sao cơn mưa trời lại sáng
sau khi ăn xong cũng là lúc anh hưng với một anh nữa tới lấy xe wave .
" thôi mày nghỉ đi - bữa nào đi nhậu tao kêu là phải đi đó - trốn là chết với tao " ông anh nó cằn nhằn vì nó lúc nào cũng sợ đi nhậu với các lão toàn là nồi bia vại rượu uống mãi mà chẳng say còn nó 2 chai thì thấy đâu cũng là tổ quốc rồi
"dạ " nó mạnh dạn trả lời.
nó bước chân lên phòng thì tiếng chuông điện thoại
nó xuống bắt máy : " alo dạ ai bên đầu dây ah " nó lễ phép trong điện thoại
" ba con có nhà không con ? " giọng này bảo đảm Xuân chắc luônnó mở cờ trong bụng
" ba mẹ đi vắng rồi chỉ có ông xã ở nhà thôi có gì không?" nó hỏi
" hihi tiếng cười khúc khích của nhỏ làm nó cảm thấy dễ chịu.
" ủa ba má anh đi làm hết rồi hả ? " nhỏ hỏi
" uh ông bà già mới đi xong tức thì - bà già thì lên tiệm còn ông già thì lên cơ quan rồi - mà có gì không hỏi chi lắm thế " nó thắc mắc
" uh thì định qua nhà ông xã chơi được không mà sợ gặp ba me ox ngại lắm nên hỏi cho chắc " . haizz nhỏ ơi là nhỏ
" uh vậy có qua không biết đường hok đi ngủ - chứ không tui đi ngủ ah " nó giả vờ chảnh chó hỏi mặc dù trong lòng khấp khởi
" uh đợi em xíu thay đồ xong em qua " nhỏ nói
haizz nó ngồi chơi beach head mà lòng cứ thấp thỏm chờ đợi mãi đâu 45 phút nhỏ mới phóng tới nhà nó - đúng là nhỏ rồi hồng nguyên cây - atila đen - bịt mặt đeo găng tay như ninja haha dừng két trước nhà nó
nhỏ bấm chuông liên hồi đúng là nhox con : " đợi xíu bấm hư chuông nhà người ta có tiền đền không mà bấm dữ zay? " nó hỏi làm con nhỏ bật cười .
"tại muốn anh mở cửa nhanh nhanh chứ nắng quá em ít khi ra ngoài đường lúc này lắm - ra đường giờ này 2 3 giờ chiều dễ đen da lắmvừa nói vừa thao bịt mặt găng tay để chiếc xe lại cho nó thiệt là chắc sau nay nó còn bị khổ dài dài đây.
nhìn kỉ lại thì nhỏ mặc cái quần jean ôm - áo hình trái tim màu hồng thật to làm cho người đối diện có cảm giác sao nhỏ dễ thương quá nếu thời gian quay lại thì nó chọn được quay lại cái buổi chiều hôm ấy để nó được ôm em mãi mãi .
em và nó dắt tay nhau lên lầu - " đâu phòng ông xã đâu chỉ em coi với " nhỏ hỏi
" thì đó phòng này nè trên bàn chỉ có vài cuốn vở còn lại thì toàn truyện nào bảy viên ngọc rồng siêu quậy teppi vứt lung tung .
" giường ông xa cung hok có nệm ha nằm như zay tối có đau lưng không " trời nhà tui bình thường đủ ăn đủ mặc chứ có phải đại gia như nhà em .
bỗng em đứng dậy tiến về phía nó ôm chặt nó nhỏ thì thầm - hôm đầu gặp anh - em biết em thix anh nhiều lắm rồi mà em không dám nói - cứ như thế nhỏ ôm nó thổn thức nói bao điều nhỏ xiết chặt nó trong lòng
lúc này nó có nghe được gì nữa đâu bụng nó thì ép vào 2 trái đào tiên của nhỏ là thằng nhỏ của nó cứ ngóc đầu dậy nó khẽ cuối xuống môi tìm môi với nhỏ - nó với nhỏ hôn ngấu nghiến như trong giấc mơ của nó cảm giác đê mê ướt at làm nó sướng điên người .
ui da - hồi giờ chưa hun ai hết đúng không ?" nhỏ hỏi nó
" uh - thì em là bạn gái đầu tiên của anh mà " nó nói bẽn lẽn
" hèn gì -hôn không phải như vậy đâu " nhỏ lần lượt hướng dẫn nó cách hôn thế nào cách nút lưỡi thế nào - không biết có phải vì nhỏ đặc biệt ko nhưng nó có cảm giác nước bọt của nhỏ có cái gì đó ngòn ngọt thơm thơm
môi nó tham lam thực tâp trên môi của nhỏ còn 2 tay của nó thì tham lam không kém
lúc đầu nó chỉ dám để 2 tay trên mông của nhỏ - nó vẫn còn e dè sau đấy nó mạnh dạn cho tay vào cái bụng phẳng lì của nhỏ phải công nhận chưa bao giờ nó có cảm giác về bất cứ cái gì mềm mềm mát mát như thế
nó liều lĩnh cho 2 tay tiến lên phía trên nơi 2 trái đào tiên ngự trị thì nhỏ như hiểu ý nhỏ đột ngột .
" thôi - nhiêu đó đủ rồi - mới quen có hồi sáng mà giờ dạn dữ - zay ma dám nói là tui là bạn gái đầu tiên hả ? " nhỏ nheo mắt mỉm cười tủm tỉm hỏi nó
làm cho nó cái cảm giác mắc cỡ : " thì tự nhiên cái tay ahbị mất điều khiển rồi hihi: "
" thôi thay đồ đi rồi bx chở đi cắt tóc chứ không mai bà cô chủ nhiệm lại cắt cho nữa thì khổ " nhỏ nhắc nó mới nhớ ra lời cảnh báo của mụ cô hắc ám hồi sáng haizz
" uh xuống nhà đợi anh xíu - xuống liền ah " nó nói
nó xỏ vội cái quần jean với áo thun ngắn tay vào vừa xuống nhà
" đúng là chồng em đẹp trai mặc gì cũng đẹp ha " nhỏ nói mỉm cười một cách tự hào
" thôi - hok có tiền lẻ cho đâu không cần nịnh nha " - nó nói lại nhỏ
" uh được lắm - sau này không thèm khen nữa nhá " nhỏ lạnh lùng nói làm nó tự dưng thấy sợ
" thôi mà giỡn có xíu mà làm gì ghê zaayj " nó sợ nói lại
" haha - nhỏ cười phá lên - biết ngay mà giả vờ làm mặt ngầu là sợ ngay hhihi - chồng em dễ thương quá "
nó và nhỏ cứ thế đèo nhau qua khắp các phố phường làm cho nó có cảm giác hạnh phúc chính là đây niềm hạnh phúc được chở nhỏ đi dạo khắp con đường - được nhỏ vòng tay ôm thật chặt - được nhỏ tựa đầu vào vai làm cho nó cảm giác sung sướng biết bao.
cắt tóc xong thì cũng xế chiều nhỏ nói nó chở nhỏ qua nguyễn văn trỗi ăn hàng nhà
" xin tuân lệnh vợ " hihi nó noi
nhỏ không nói gì chỉ vòng tay ôm nó thật chặt nó cũng biết nhỏ cũng đã trao trọn con tim của nhỏ cho nó rồi.
" tuần sau trung thu ah chồng chở vợ đi chơi nha - nha nha" nhỏ lắc tay nó nũng nịu
" lớn rồi mà còn chơi trung thu gì nữa trời - mua cho ***g đèn con cá nha '" nó trêu nhỏ
2 đứa cứ thế bên nhau tới chiều thì nó phải về nhà haizz thiệt là.
" giờ về nha - chiều nay anh đi tập võ nữa" nó nói
" hả - đánh nhau zay mà còn tập võ chi nữa? " nhỏ hỏi
" hehe thì sau này cô không nghe lời thì biết tay chứ sao " nó trả lờivà sau cái câu trả lời nó nhận ngay một cái nhéo đâu tới tim gan
" người ta như zay mà đòi .... ghét không thèm nói chuyện nữa ah " nhỏ nói
" thôi mà giỡn ah - võ chỉ để ox phòng thân với lại để bảo vệ cho bx thôi chứ không bao giờ ox làm bx đau nên đừng lo nha " nó nói mà không ngờ rằng nó có thể văn chương đến thế !
hanh phuc ngọt ngào là thế nhưng thường ngọt ngào quá thì phải kéo tới đắng cay
Sau khi về nhà nó vội vàng xuống nấu cơm - ở nhà nó chỉ mỗi việc nấu cơm chiều là nó giỏi.
reng reng
" alo dạ ai bên đầu dây ạ " nó lễ phép trả lời đt
" vợ nè - đang làm gì ah - mới về mà đã nhớ chồng quá nên muốn nghe tiếng chồng " nhỏ nói
" thôi xạo bà ơi - mới gặp đây mà nhớ - anh mới nấu cơm xong "
"uh - zậy mai mốt cưới nhau anh nấu cơm luôn heng khỏi mắc công em nấu hehe - chồng biết nấu cơm nữa hả - sao giỏi dữ ta- nói thiệt ra em hok có biết làm việc nhà đâu đó " nhỏ nói - mà nó suy nghĩ củng phải ở nhà có người giúp việc thì nhỏ có cần phải làm gì đâu.
" zậy thôi ah - bà già về rồi cúp máy ah chứ không bả nghi " nó vội vàng nói rồi cúp máy chẳng đợi nhỏ trả lời chắc nó làm nhỏ cụt hứng lắm đây.
" chu cha hôm nay trời mưa chắc - đi cắt tóc mà còn ở nhà không đi đâu chơi hả ta" mẹ nó nói với cái giọng mỉa mai nó
" ah chắc hết tiền rồi chứ gì " mẹ nó bắt đầu cái điệp khúc
nó chỉ dạ dạ - hehe chắc bà già mới trúng quả gì đây nên trong lòng có vể vui vui - hehe thế là nó trổ tài nịnh nọt để moi tiền
" dạ hồi chiều ở nhà xong đi cắt tóc nên giờ con cũng hết tiền rồi chúc nữa má cho con mấy chục nheng " nó nói với một khuôn mặt thánh thiện như thiên thần
má nó biết tỏng nó quá rồi - " chỉ được cái nói giẻm " nói như zậy xong má nó cũng móc trong bóp cho nó tờ 100k
nó ngạc nhiên - tự dưng hôm nay hào phóng zậy ta
"ủa sao cho nhiều dữ má " nó ngạc nhiên hỏi vì có bao giờ má nó cho nó 100k đâu cao lắm 60 70 k là cao
" uh - tao mới trúng đợt hàng này nên đợt này vào mánh - mà sao nhiều quá không lấy hả - hay đưa đây tao đưa cho 50 nhá "
nó vội vàng cất vào túi chạy phắng vào nhà trước khi má nó đổi ý
ăn tối xong thì nó phắng lên lầu - giờ làm gì đây ta - thiệt là chán quá - phải chi hỏi số đt nhỏ ngay từ đầu di bây giờ không có số đt của nhỏ sao giờ trời - 9h rồi mà không khí trong nhà nóng nực khó chịu quá nó muốn đi dạo Trần Phú
ước gì nhỏ gọi cho nó thì hên ha
reng reng reng - chết cha nhỏ này linh quá
nó đứng trên lầu nghe thử má nó bắt máy cũng có khi bạn hàng của má no tại lúc này thì chắc là mấy bà bạn má nó bàn về chơi huê chơi hụi gì đó chắc luôn
" Ti bắt máy đi mày - bạn mày đợi đó "
" hả - dạ - " nó chạy ra bắt máy
nó đoán chắc là má nó nghe lén ở dưới tại chưa có cúp máy thì tự dưng âm thanh trong điện thoại nhỏ lắm
" con bắt máy rồi ah - má cúp máy đi " nó nói vọng xuống - hehe biết ngay má nó nghe lén mà hehe
nó nghe tiêng cạch - " ox đang làm gì ah ?" nhỏ hỏi nó
" ah thì cũng hok có gì làm đang ngồi nghĩ về con nhỏ kia ah " nó nói
" hả - nhỏ nào !!!! " nhỏ hét qua điên thoại làm nó muốn thủng màng nhĩ
" thì đang nghỉ về con nhỏ đang nc qua điện thoại nè " hìhi
" chưa gì ghen quá đi chị 2 ơi "
" hì hì cứ tưởng làm hết hồn ah quỉ thấy ghét "
" anh rảnh không đi uống sinh tố với em không - nhớ ox hok chiụ được
" bây giờ hả - zậy thì qua lẹ đi nha "
nó chạy xuống nhà dưới
" má hả con đi uống nước với bạn xíu nha má "
" uh đi rồi về sớm nhen mày - sáng mai đi học ah - còn thằng cha mày nữa đi đâu giờ này chưa về - chắc lại nhậu nhẹt đúng là cha nào con nấy - tao mệt rồi đi ngủ đây "
hehe nó nhảy chân sáo - đúng là khi mẹ nó trúng mánh thì dễ chịu đến lạ lùng nó dạ một cái khí thế rồi nó lên thay đồ 5 phút sau thì nhỏ cũng có mặt
" ủa nhà ox ngủ sớm zậy mới có 9h30 mà tắt đèn ngủ rồi hả "
" đâu có ông ba đi nhậu giờ chưa về - còn má anh mệt quá đi ngủ roài " nó nói cười cười vừa trèo lên thì nhỏ vôi ôm nó như sợ nó đổi ý quay vào nhà lại
nhìn kĩ ban đêm nhỏ lại càng đẹp hơn bao giờ hơn hết - tối nhỏ mặc quần short ngắn để lộ cặp chân dài trắng nõn không một tì vết - nó cảm giác thằng nhỏ đang biểu tình cực kì khủng khiếp dưới quần nó uh thì cũng đúng - bx nó xinh quá mà - nhỏ mặc cái áo ôm làm bằng sợi thun gì không biết mà mềm đến lạ thường nó cảm giác được bộ ngực tròn căng của nhỏ đang hằng trên lưng nó.
" đi uống nước ở đâu đây " nó cố gắng hỏi nhỏ để tạm gác qua cái cảm giác vú ngực cứ lởn vởn trong đầu nó
" chạy qua cầu bống đi uống nước mía đi anh "
" ah con Liên cũng ở bên đó ah "
hả con Liên hả quỉ mỏ nhọn - chạy qua cầu bống ( lúc này chưa có cầu trần phú B nha ) hehe phải đi đường vòng lên dốc thủy sản uống nước.
" ê Xuân đây nè " cái giọng the thé của Liên làm nó nhận ra ngay
mẹ bà con này đi đâu cũng gặp nó - nhiều chuyện quá
" bà với ổng gọi cái gì uống đi tui với bồ tui gọi món rồi " liên nhanh nhảu nói thừa hehe
" ah heng 2 ông bà ghê ha chưa gì tay trong tay rồi heng " Con quỉ bắt đầu hoạt động cái mỏ .
" kệ tao con quỉ - mày cũng có vừa đâu ha -ah quên anh này tên thành bồ nhỏ Liên " nhỏ nói chỉ qua thằng bồ của nhỏ Liên
mẹ cái thằng chắc là hết gái hay sao ah con nhỏ - mỏ nhọn chết mẹ luôn mà cũng hốt hàng đúng là ah mà cái thằng này là thằng đứng nói chuyện với nhỏ Xuân cái hôm nó xuống căn tin mua nước đây mà hèn gì nhìn thấy quen bỏ mẹ zậy là thằng này học 12
nó cũng chỉ chào sơ với thành vài giây thì nhỏ phục vụ xuất hiện
" ah chị xuân nè bữa giờ đi đâu không thấy xuất hiện ta- chu cha dẫn anh nào tới đẹp trai dữ ta " nhỏ phục vụ liến thoắng nghe sơ qua thì cũng biết là quán ruột của nhỏ với con Liên
" lấy cho chị ly rau má nha tối nay nóng quá trời gần trung thu rồi mà không có tí gió ha" nhỏ vừa gọi món vừa cằn nhằn.
" còn anh đẹp trai uống gì anh " nhỏ phục vụ làm nó cảm thấy ngượng
" lấy anh ly sinh tố thanh long - ah mà em ơi sinh tố thanh long đừng lấy hạt nha em " nó nói với mặt tỉnh bơ làm nhỏ phục vụ ngơ ngác sinh tố thanh long mà không lấy hạt là sao ta
" haha giỡn ah - lấy anh ly sinh tố mãng cầu nha " nó bật cười khi nhìn vẻ mặt của nhỏ phục vụ
con nhỏ vừa đi khuất thì nó nhận một cái nhéo đau điếng làm cho nó mém chảy nước mắt
" cái gì zậy trời sao cứ nhéo người ta hoài vậy trời " nó vừa nói vừa xoa chỗ mới bị nhéo của nhỏ dành cho nó
" ai biểu trước mặt tui mà còn tán gái nà- zậy chắc sau lưng tui là ông thả dê luôn đúng không " nhỏ vừa nói vùa nghiến răng - nó không biết mẹ nó có làm zay với ba nó không mà sao nhỏ cứ nhéo nó hoàichắc là mẹ nó thì không nhéo ba nó mà nó nghe ba nó nói bả toàn chơi trò cú vào đầu không
" 2 ông bà tình quá nha e hèm " nhỏ liên xen vào làm nó như được cứu
" ah tui nghe nói ông bị thằng tuấn chặn đường ôm hôm bữa rồi có sao không " tời giờ bản tính nhiều chuyện của nhỏ liên bắt đầu phát huy hết công sức
" ah thì không sao - tui đưa mặt cho thằng tuấn đánh - tui nói nó đánh ớn thì tha cho tui nhen với lại thà tui bị đánh còn hơn để nó bám theo vợ tui " nó xạo liến thoắng như chuyện có thật không bằng
" hèn gì tui thấy trên trán ông có vết bầm chắc bị nó phang cục đá hả ?" bà nội nó con này nhiều chuyện ớn.
" thôi mày ơi mày mày cũng ráng nghe lời ox tao - ổng đánh thằng tuấn gần chết luôn mà - mày tin lời ổng thì có nước bán bắp giống mà ăn " nhỏ phì cười nói hết bí mật của nó
" hả !!!! nhìn mặt con nhỏ Liên trợn ngược lên cứ y như mới uống sinh tố mắc nghẹn cục đá mà nó ráng nuốt xuống.
"uh thằng tuấn bị đánh te tua luôn tin đó ai mà không biết " thằng bồ con Liên nãy giờ khá im lặng giờ mới lên tiếng
" thằng đó hồi giờ cũng xạo loz chết mẹ - mà chẳng ai dám đụng nó - tại nó ỷ anh nó cũng dân giang hồ - nhờ ku này mà mấy thằng trong trường được hả dạ đỡ nhìn nó ngông nghênh "
nhỏ quay lại nhìn nó như một vị anh hùng
nhỏ liên lại bắt đầu " sao có chuyện đó nữa hả " hay zậy hôm bữa ông già tao lên chở nên tao không ở lại coi được bực mình ghê"
cứ thế nhỏ kể về ông anh của nó rồi ông anh nó kéo len hai mươi mấy ba chục người như thế nào rồi xuống biển nó đáng tuấn chó như thế nào nhỏ kể cho con Liên với vẻ mặt hãnh diện kinh khủng làm nó tự nhiên thấy oai oai
uống nước xong thì nhỏ liên với thằng bồ nó đi đường khác về còn nó và nhỏ thì đi dạo đường biển bỗng nó nảy ý tưởng chở nhỏ ra sân bóng tình yêu - gọi là sân bóng tình yêu do -ban ngày nó là sân bóng mà ban đêm chính là bãi đáp của các cặp yêu nhau haha
" sao tự dưng vào đây chi zậy anh" nhỏ thơ ngây hỏi nó
nó chỉ quay lại mỉm cười nhìn nhỏ " ông xã muốn hun bà xã rồi về được không " nó cười với nhỏ
" ah hok nói sớm - tại em sợ đi vô mấy chỗ tối lỡ gặp mấy thằng trấn lột nữa " - nhỏ nói
" hả sợ nó làm gì em - đi với ox mấy thằng đó không làm gì đâu với lại khu này cũng gần nhà anh mà - mấy thằng trấn lột khu này toàn anh quen ko ah "
vừa nói chuyện với nhỏ mà tay nó đã cho vào bụng của nhỏ cái cảm giác vuốt ve cái bụng vừa mềm vừa phẳng lì của nhỏ làm nó sung sướng hết sức - tự dưng nhỏ không nói gì cả cứ lần tìm môi nó mà hôn - nó hiểu nhỏ đồng ý rồi - haizz nhỏ hôn nó mãnh liệt như chưa bao giờ được hôn
lưỡi nút lấy lưỡi - hình như lúc nào trong miệng của nhỏ nó cũng có cảm giác một mùi thơm như mùi dâu ngọt ngọt làm nó nút lưỡi nhỏ hoài không chán
tay nó lần mò cũng lên được áo ngực của nhỏ - hay tay nó thọc vào trong vuốt ve hai bầu sữa căng tròn của nhỏ nó khẽ cúi xuống định cho miệng nó vào bú thử nó định thực hành mấy cái điều nó đọc trong truyện sex cô giáo thảo
" đợi tí - đợi em tháo bớt nịt ngực ra đã " nhỏ nói làm nó sung sướng cực độ.
nó kéo ái em lên hấp tấp cho miệng nó nút lất nút để bổng phía trên đỉnh núi thiên thai bắt đầu nổi lên 2 cục mà sau này nó mới biết đó là nhũ hoa của người phụ nữ. nó bắt đầu nghe tiếng nhỏ thở gấp nó biết nhỏ cũng sướng như nó - nó định cho tao vào thám hiểm tiếp cô bé của nhỏ thì nhỏ chặn lại thì thầm
" đễ hết tuần sau đi anh - em mới có kinh hôm nay - dưới đó ghê lắm " nhỏ ngượng ngùng nói với nó
hi hi uh zậy ha mà thôi giờ về đi anh - chúc nữa e chạy xe một mình khuya quá em sợ sợ nhỏ nói làm nó nhớ ra chắc giờ cũng 11h giờ rồi phải về gấp thôi
" uh vậy cũng được " - nó nói với vẻ mặt tiu nghỉu
" thôi mà mấy hôm nữa hết rồi em cho sờ thoải mái - mà nói rồi ah cho sờ chứ không được làm gì bậy bạ đâu đó " nhỏ nghiêm giọng nói làm nó vừa buồn cười vừa vui sướng
" tuân lệnh bà xã " nó lại chạy xe về nhà nó ôi cuộc đời sao tự dung lại đẹp đến lạ -
" tí nữa chừng nào về tới nhà gọi đt cho ox nha - ox đợi đt ah " nó nói " mà chạy cẩn thận nha - thôi về đi "
nó nói làm nhỏ quay lại :" nhắm mắt lại " nhỏ ra lệnh cho nó
chụt - nhỏ hôn lên má nó - " bx về ah chừng nào về nhà bx gọi dt cho ha "
nó mở cửa rồi phi lên lầu hình như ông già xỉn quắc cần câu rồi không dắt xe vào nhà luôn làm nó phải đấy xe cho ổng vào thiệt là khổ.
vùa thay đồ xong thì nó chạy ra ngồi trước điện thoại đợi nhỏ gọi đt 15 20 phút vẫn chưa thấy nhỏ gọi lại nó bắt đầu lo lắng 11h đêm gần 12h mà thân con gái chạy ngoài đường làm nó thấy lo thật sự
45 phút sau tiếng chuông dt làm nó giật mình nó vội vàng bắt dt không để nó phải đợi lâu
" ox hả - hồi nãy bx về tới nhà rồi đi tắm liền quên gọi cho ox đừng giận bà xã nha" nhỏ nũng nịu nói qua đt
" làm người ta lo gần chết luôn " nó cằn nhằn nhưng trong lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm như cất đi gánh nặng trong lòng
" thôi ngủ đi mai đi học nữa chị 2 - thức khuya rồi lại nổi mụn xấu gái là tui đi cưa nhỏ khác ah " nó trêu nhỏ hehe không cần đoán nó cũng biết cái mặt nhỏ lúc này xị ra cái bị
" ông dám không - được lắm mai lên lớp biết tay tui " nhỏ nói như một câu đe dọa làm nó sợ haha
" giỡn ah chứ iu bx nhất trên đời - " nó vội chống chế
" không biết mai lên biết tay tui - ngủ ngon ha " nhỏ nói xong cúp máy
nó thì vào giường chuẩn bị ngủ - nhưng sao nằm hoài không được cứ cảm giác tức tức làm nó phải đứng dậy không biét làm gì nó nhớ lại bỗng chốc nó đưa tay vuốt ve thằng bé của nó vừa vuốt ve vừa nghỉ lại đôi gò bòng đảo của nhỏ làm nó vuốt được khoảng 1 phút là ọc sữa haizz thiệt là - nứng lên rồi mà không giải tỏa được thì đúng là bực bội xả ra xong cảm giác nhẹ nhàng mát mẻ mang nó cảm giác lâng lâng nó leo lên giường đánh một giấc ngon lành
te te te te - sau tiếng kèn của trại lính cách không xa nhà nó làm nó tỉnh giấc mẹ nó cái còi khốn nạn sáng nào cũng 5h45 thổi - bữa nào ông ra chọi cho bể cái kèn - nghỉ như thế nhưng nó cũng ra đằng trước lầu 2 hít xà đơn vài cái cho tỉnh giấc
thay đồ đi xuống nhà lúi húi chuẩn bị dắt xe ra đi học thì ông già nó trong phòng bước ra -
" chắc mày học ở đó được tuần nữa rồi nghỉ ah - hôm quá ông đại nói với tao cái vụ phúc khảo ổng lo xong rồi đó chắc chắn thế nào cũng được nên học thêm tuần sau nữa rồi người ta công bố điểm phúc khảo thì chuyển qua lý tự trọng "
" hả " nó ngơ ngác - mới sáng dậy nó đã đón cái tin gì vừa vui mà vừa khốn nạn - mà với nó có vui mẹ gì
học ở đâu mà cũng được phải chi trước đó nó đừng yêu Xuân thì có phải khổ không giờ tự dưng học cũng được 1 tuần rồi thiệt là
nó dạ một tiếng ỉu xìu như cái bánh bao chiều nó đạp xe tới trường mà lòng dạ rối bời - mấy hôm nay nhiều chuyện quá làm nó quên tới cái vụ ông già nó nhờ phúc khảo
bây giờ sao đây - vái trời cho người ta không phúc khảo được - trời có ai ngược đời - vái trời vái đát ngược như nó không ta chắc là không
dắt xe vào nhà xe mà lòng nó trống trơn tự dưng nó thấy lo ngại tới tuần nữa tự dưng lại phải chia lìa uh
thế là bắt đầu cuộc đời nó trong tiết học không được ngắm bà xã dễ thương của nó nữa ư.
nó bước vào lớp đặt cái cặp xuống với cái vẻ chán chường bất cần của nó - nó cũng không quan tâm tới ánh mắt nhìn của mấy thằng nó bắt gặp ở nhà xe có lẽ tụi nó mới nghe chuyện nó đánh tuấn chó
" mới sáng ra mà mặt ông thảm dữ cha ! rớt tiền hả " nhỏ Liên liến thoắng - còn nhỏ thì nhìn nó với vẻ mặt lo lắng
" sao zậy tự dưng tối hôm qua còn vui vẻ mà ox" nhỏ tự dưng xưng hô như chỉ có 2 đứa nó trong cái không gian đó
" tối nay em rảnh không qua nhà anh đi rồi đi vòng vòng anh kể cho nghe " nó trả lời nhỏ với vẻ mặt chán chường tột bật
" uh tối em qua"
vừa dứt lời thì mụ cô khốn nạn liếc vào dòm ngó nó xem thử nó đã cắt tóc chưa thiệt là đang chán mà gặp mặt mẻ chắc đi tự tử luôn quá
cũng hên đi cắt tóc gọn gàng rồi nên bả không có lý do gì nói nó nữa - trong suốt buổi học nó cũng chẳng thèm đọc truyện chỉ lơ đãng nhìn ra cửa sổ thình thoảng nó quay sang nhìn bà xã nó thì nó bắt gặp ánh mắt lo âu của bà xã nó dành cho nó
từ nay anh không được ngồi cạnh em hàng ngày nữa - ai có thể làm trái tim anh vui lên khi bắt gặp ánh mắt đó nụ cười đó - làm sao anh có thể .....
những câu hỏi cứ xoáy vào lòng nó làm nó bối rối phân vân buồn bực .
xin tạm kết thúc chap mới ở đây hihi cảm ơn quý sư huynh đệ anh chị em đã đọc chap mới của siro
Nó lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ bỗng nó nó phát hiện trên cây cổ thụ trước trường nó ( không biết là cây gì nhưng nó già và lớn lắm rồi ) hình như có một con sóc thì phải tự nhỏ tới giờ nó đã bao giờ thấy con sóc ngoài đời đâu nó chăm chú nhìn theo bỗng
" Minh đọc tiếp phần tiếp theo cho tôi " - giọng nói của bà giáo làm nó giật mình - chết mẹ đọc cái gì trời nãy giờ có nghe bả giảng đâu đã vậy nó có bao giờ mang sách giáo khoa đi học đâu trời - thiệt là ông trời thường ghét người tàimặc dù mẹ nó lúc nào cũng sắm sách vở cho nó đầy đủ thậm chí còn mang tới chỗ bao bọc lại cẩn thận nữa nhưng nó chẳng bao giờ cầm sách đi học vì nó cho là nặng cặpđể mang theo mấy cuốn truyện sướng hơn
như đọc được suy nghỉ của nó nhỏ vội vàng đẩy cuốn sách qua cho nó chỉ tay vào cái phần mà nó cần đọc nó vội vàng đứng dậy đọc
nó đứng đọc mà cảm giác cứ như cả lớp đang nhìn chế diễu nó làm nó thỉnh thoảng cứ nuốt nước bọt thiệt là khổ thân thằng bé
phù phù cuối cùng cái đoạn đọc bài của nó cũng kết thúc nó thầm nguyền rủa con mẹ cô khốn nạn kêu ai không kêu đi kêu nó
vừa ngồi xuống nhỏ lại quay sang nhìn nó mỉm cười sao lúc này nó cảm giác sao nhỏ đáng iu thế nó len lén không ai để ý liền lấy tay xoa cái bụng phẳng lì của vợ nó
hành động nhanh gọn le của nó không thoát được cặp mắt nhiều chuyện của cái Liên thiệt là nhiều chuyện mà
thùng thùng giờ ra chơi cũng kết thúc - nó cũng buồn bước xuống căn tin để mua nước như thường lệ - haizz nó và nhỏ ngồi lại 2 đứa chỉ im lặng nhìn nhau tay trong tay - đối với nó và nhỏ chỉ như thế là đủ rồi chỉ như thế cũng là hạnh phúc rồi.
cứ ngồi như vậy nó thấy sao mà chán chường quá nó rủ nhỏ đi xuống căn tin với nó
" đi xuống căn tin với ox nha " - nó hỏi nhỏ khe khẽ
" uh đợi em xíu " nhỏ với tay lấy cái ví màu hồng có in hình mèo kitty - đúng là hồng cô nương mà .
nó và em tay nắm tay cứ như thế đi qua bao nhiêu cặp mắt dòm ngó rồi xì xào đại loại là thằng đó cũng ghê gớm lắm nào là dân giang hồ vân vân . haizz đúng là cái trường tồi tệ thì học sinh cũng tồi tệ mà nó thầm nghỉ muốn nói với mấy thằng cứ lườm lườm nó " nhìn cái loz - chưa thấy bồ bịch nắm tay nhau hả mày "
" em uống gì " nó hỏi nhỏ
" lấy em chai đậu nành đi " nhỏ trả lời nhẹ nhàng làm cho nó tự dưng thấy sao sao ấy - còn mấy ngày nữa thì nó sẽ thôi không đuợc ngắm bx nó nữa rồi ư
" cô lấy giùm con 2 chai đậu nành nha " nó nói với chị bán hàng
hai đứa vừa ngồi uống vừa ngồi sát lại với nhau như chưa bao giờ được gần nhau làm cho mọi đứa con trai khác phải ghen tị với nó vì tính ra chắc nhỏ cũng thuộc diện xinh nhất nhì khối 10 chứ ít đâu - còn trong mắt nó thì nhỏ chắc xinh nhất trường ah mà không chắc là xinh nhất nha trang này luôn có khi.
bong nó bắt gặp gương mặt mà nó không muốn gặp lúc này bao giờ tuấn chó - tội nghiệp bị nó đánh mà bây giờ ko còn mặt mũi mà ngông nghênh như cái ngày đầu tiên nó gặp
uh giang hồ là thế - mạnh được yếu thua - nó chỉ sợ một điều một khi nó chuyển trường thì thằng đó lại theo nhỏ lại quấy rầy nhỏ nó lo lắm nó nghỉ đủ thứ cả làm nó uống đậu nành mà cứ đắng mãi ở miệng cứ như nó uống thuốc nghẹt mũi hay cái gì đó
" sao sáng giờ mặt anh như đưa đám zay có chuyện gì hả kể em nghe đi " nhỏ hỏi nó với vẻ mặt van nài nó
" ah uh - thì chắc là học hết tuần sau anh không học ở đây nữa anh phải chuyển trường ah " nó nói với giọng rầu rĩ
"hả - thiệt không vậy - mà anh chuyển đi đâu ? " nhỏ hỏi nó ngay tắp lự làm nó cũng bối rối
" ah thì ông già anh quen với ông giám đốc sở giáo dục ổng lo cho anh màn phúc khảo nên chắc là khi công bố điểm phúc khảo thì anh chuyển qua lý tự trọng ah " nó ngập ngừng vừa nói vừa dò xét tâm trạng của nhỏ
" uh zay cũng được chứ ở đây có khi thằng tuấn nó đâm lén anh nữa thằng đó chơi dơ lắm nên em cũng sợ " nhỏ nói với nó làm cho nó nghi ngợi sao nhỏ lúc nào cũng lo lắng cho nó hết vậy mà tới sau này trải qua nhiều cuộc tình nữa nó mới biết một khi con gái đã yêu thì việc đầu tiên đều nghỉ về người yêu trước rồi sau đấy mới tới bản thân mình
" mà thôi lên lớp đi sắp vào học lại rồi " nhỏ nói - chỉ cần nhìn thoáng qua nó cũng biết nhỏ cũng buồn lắm nhưng giả vờ nói cứng cho nó yên lòng làm cho nó cảm thấy yêu nhỏ hơn bao giờ hết
nó và nhỏ cứ thế nắm tay - nhỏ đan xiết những ngón tay của nhỏ vào tay nó làm cho nó vừa hạnh phúc vừa buồn bực
" zay sau này ox đi rồi thằng tuấn nó làm phiền em thì sao " nó lại hỏi nhỏ một câu hỏi làm nhỏ cũng lúng túng không biết trả lời sao
" mà thôi chuyện đó chắc không xảy ra - chỉ cần nó lại gần em nữa bước là nó chết mẹ nó với anh" nó vừa nói vừa nghiến giọng làm cho nhỏ cảm thấy yên tâm hơn
cuối ngày cũng hết tiết thứ 5 nhỏ và nó dắt xe ra rồi cùng nhau đạp xe về - " bà xã hả chừng nào ox chuyển qua học lý tự trọng thì trưa bà xã đạp xe qua trường đợi ox rồi 2 tụi mình về chung nha" nó nói với nhỏ
" tất nhiên chứ không để anh léng phéng đưa con nào về nhà thì sao" nhỏ nói làm nó cũng phì cười
" ah chiều nay anh đi tập võ ah đừng có gọi dt ah không có ai ở nhà đâu ah " nó dặn dò nhỏ
" ah mà số dt nhà em đâu đưa đây - toàn là em gọi không ah - anh hok có số dt của em "
" 8xxxxx - ráng mà nhớ ah quên xin lại ko đưa cho đâu " nhỏ nó với vẻ mặt tỉnh bơ làm nó phải đưa 2 tay nhéo lên má của nhỏ - 2 má nhỏ phúng phính mà mềm mại như của em bé làm nó cảm thấy thích thích cái cảm giác béo má nó
" đừng có nhéo má người ta- mắc công biếng ăn nữa " nhỏ phụng phịu nói làm nó bật cười
" hả có vụ đó nữa hả trời " nó cười vì cái sự nhí nhảnh của vợ nó
" cô Xuân ông bà chủ đang đợi cô trong nhà đó " tiếng vú nuôi của Xuân làm nó và nhỏ phải tạm dừng cuộc hội thoại
" chung nao học võ xong gọi dt cho em nheng " nhỏ nói với nó câu cuối rồi vào nhà
nhìn vào nhả nhỏ tự dưng nó cũng cảm thấy ghen tị ước gì nhà nó cũng có bà giúp việc thì đỡ lo rồi mỗi lần mẹ nó dọn dẹp nhà cửa lại không mắng nhiếc ba nó với nó - với nó nghỉ tự dưng có người gọi mình là Cậu Minh thì chắc cũng oai phết nhỉ
đúng là con nít - nó tự suy nghỉ rồi lại tự cười một mình - tự dưng cảm giác buồn bực chán chường của nó trôi đi lúc nào không hay đúng là có người yêu có khác hèn gì thằng cha nào từ già tới trẻ từ đẹp trai tới xấu quắc cũng ráng đâm đầu theo cái chữ gọi là tình.
nó dắt xe vào nhà thì nhà trống trơn giờ này mà sao chưa có ai ở nhà là sao ta - nó bắt máy lên gọi cho ông già -" có gì không mày " ông già nó hỏi làm nó cụt hứng
" thì con về nhà mà thấy ai đâu nên gọi cho ba chứ sao " nó nói
" ah quên nói mày trưa này tao đi công chuyện tít trong cam ranh lận tối mới về nên có gì mày với má ăn đi - ủa mà má mày cũng chưa về hả " ông già nó hỏi lại
" chưa đã về đâu - thôi để con gọi cho má thử "
nói xong nó cúp máy gọi cho má nó thử giờ này mà bả chưa về tới nhà chắc trưa nay đi ăn cơm tiệm chắc luôn đây
" má hả - con nè " nó oanh oanh trong đt
" ah mày coi chạy ra kiếm cái gì ăn đi tao trưa nay tiệm đông khách quá chắc ở lại tới tối mới về được " .
thiệt là tự dưng lại ăn một mình ah nó lấy đt gọi ra cho bx nó
" alo dạ ai bên đầu dây ah " tiếng người phụ nữ trả lời qua điện thoại làm nó suy đoán một là vú nuôi của nhỏ hai là mẹ nhỏ
thế nên nó cứ lễ phép cho chắc ăn : " dạ cô cho con hỏi có phải nhà của Xuân không ah "
" uh - thế cậu muốn gặp cô xuân ah - thế đợi tôi tí xíu đi gọi cô Xuân đã - mà không biết nữa hồi nãy cổ nói bị đau bụng gì ấy nên không ăn trưa chắc là cổ đi nghĩ rồi - hay cậu có chuyện gì không nhắn tôi tôi nói lại cho chứ không quấy rầy cổ ông bà chủ lại la tôi "
trời ơi sao rắc rối vậy trời nó nhớ ra tối hôm qua em có nói với nó nhỏ mới có kinh chắc lại đau bụng kinh đây mà haizz thiệt là
" zay cô nhắn giùm con có Minh học cùng lớp gọi chừng nào Xuân khoẻ lại thì gọi lại cho con cũng được " nó nói ỉu xìu nói xong nó cúp điện thoại vừa mới được 2 phút thì chuông dt nhà nó reo
" em hả sao không nghỉ đi gọi lại chi zaay " nó nhanh nhảu đoảng cứ tưởng là nhỏ gọi
" em cái bà nội mày - tao nè đạt ne - tí nữa rảnh không mấy thằng bạn rủ đi đánh empires với bắn CS - xong đi đá banh luôn "
" ok - mấy giờ 1h hả - ok quán Hồng Bàng như cũ đúng không " haizz chắc tối đi tập võ suất sau cũng được .
mới cúp máy dt nhà nó lại reng lên làn nữa
" gì mày - biết rồi 1h hồng bàng " nó lại nhanh nhảu lần nữa vì lúc này có ai gọi nó ngoài đám bạn nó
" hả - hồng bàng gì 1h gì - ông hẹn đi với ai hả ? " nhỏ nói qua điện thoại
" sặc sao không nghỉ đi chị 2 - nghe nói bị đau bụng mà giờ còn tung tăng " nó tỏ vẻ lo lắng không còn đoán cũng biết nhỏ chắc cũng vui thế nào
" thì ox gọi nên phải gọi chư sao mà nãy giờ dt nhà anh bận nên gọi hoài không được bực bội ah - tí nữa đi đâu mà 1h cho e đi với "
" ah - mà em ăn trưa chưa? " nó hỏi nhỏ
" chưa - em về nhà mà tự dưng đau bụng quá ăn không nổi " nhỏ nói làm cho nó cảm thấy xót xa chắc là khi yêu một người đau thì người kia cũng có cái cảm giác xót xa hay sao ấy
" vậy đi ăn trưa với anh không - ông bà già anh trưa nay không về nên anh phải ra ngoài ăn trưa mà ăn một mình thì chán quá "
" đợi xíu em thay đồ rồi qua liền nha" nhỏ hí hửng nói
cúp máy nó vội vàng lên phòng thay đồ xuống nhà lấy tờ báo công an hôm qua ngồi đọc đợi em phóng xe qua nhà nó
két - tiếng thắng xe của em lúc nào cũng vội vàng đến nỗi làm nó lo có khi nào thắng gấp chài xe té là có
" lấy cho vợ ly nước y - nóng quá " nhỏ phụng phịu nói
" ở nhà chỉ có nước lọc - nước đá - nước đun sôi để nguội chứ không có nước Y - là nước gì " nó trêu nhỏ vì mỗi lần nhờ vả gì nhỏ cũng thêm từ Y vào như thói quen
" lẹ y - thì cho 1 ly nước đá được chưa - toan bắt bẻ người ta ko "
uống vội ly nước em và nó đóng cửa nhà - nó lại đèo em trên chiéc xe atila của em đi ăn mà em định ăn ở đâu? ở nha trang bấy giờ hàng quán cũng ít chẳng biết ăn gì mà huống hồ gì giờ này cũng 1h trưa chứ ít đâu
" ăn cái gì mềm mềm dễ nuốt ah " nhỏ nói
nó nghe như thế liền vòng tay trái ra sau lưng cho tay vào bụng nhỏ nói " cái này hồi nhơ tới giờ anh thấy là mềm nhất nè ăn không " vừa nói vừa xoa lên bụng của nhỏ làm nhỏ phì cười
" thôi tập trung lái đi - té bay giờ " nhỏ nói
" ah biết rồi - đi ăn bánh ướt đi ha" nó nói
" uh - mà bánh uớt bánh bèo ở huỳnh thúc kháng giờ này đã mở đâu chiều mới mở mà " nhỏ thắc mắc hỏi
" thì chạy lên Tha`nh ăn bánh ướt vậy " nó nói với nhỏ làm nhỏ ngạc nhiên không kém
" uh " nhỏ lúc nào cũng tán thành ý kiến với nó - nhỏ chỉ im lặng vòng tay ôm nó - tựa đầu vào vai nó làm nó cảm giác nó là người đàn ông thực sự - phải nói cái thời gian mà không đội mũ bảo hiểm - đi xe máy ôm nhau thực sự là thoải mái - bây giờ đi đâu cũng vác cái nồi cơm điện ôm nhau cũng vướng víu thiệt là - nhà nước mình -
2 đứa phóng như điên trên đường lên tới thành chỉ mất khoảng 25 30 phút -
vào cái quán bánh ướt mà nó cho là ngon nó kéo ghế cho nhỏ nó kĩ càng lau cái ghế cho nhỏ - hì hì tự dưng sao nó ga lăng quá không biết
2 em ăn gì - tiếng chị bán bánh ướt nói vang lên làm nó quay sang nhìn nhỏ
bánh ướt nha zo " nó nói vừa nói vừa mỉm cười vì nhỏ đi đâu cũng nắm tay nó - sau này nó hỏi nhỏ thì nhỏ nói - nó thix nắm tay nó vì nó muốn mọi người biết 2 đứa mình đang yêu nhau má choáng
nho gật đầu không đợi được nữa - chị cho em mấy dĩa bánh ướt chả lụa nha chị
cứ thế nhỏ ăn 1 cái nó ăn 1 lần 3 cái trộn chung với nhau nhìn nó ăn nhỏ phì cười -
vừa ngồm ngoàm vừa nói như chống chế cho cái hành động mà nhiều người cho là xấu tính đói
" sáng giờ có ăn gì đâu mà đói rã ruột luôn nè " nó thanh minh
" thì ai nói gì đâu ăn đi dô duyên " nhỏ chọc quê nó
ăn uống no xong thì nó đứng dậy tính tiền - thời đó ăn no say 2 người mà có 15k thiệt là sung sướng quá chẳng bù tới bây giờ ăn xong trả tiền xanh mặt
" giờ e chở anh qua hồng bàng nha rồi chạy về nhà ngủ đi nheng chưa " nó tỏ vẻ quan tâm nhỏ
" mà anh đi đâu qua đó " nhỏ ngồi sau nói vào tai nó
" thấy mấy đứa bạn anh đi đánh điện tử chứ đi đâu "
" rồi chiều sao anh về " nhỏ hỏi thêm lần nữa
" ah chiều anh nhờ thằng bạn chở về cũng lắm thì gọi bx lên chở về cũng được có sao đâu " hehe nó cười nham nhở
" dô duyên - có phải xe ôm đâu mà nhờ hoài vậy trời " nhỏ nói
" chứ ai đang ôm tui nè - tự dưng ngồi đằng sau rồi ôm chặt cứng nóng nực gần chết " nó phản pháo nhỏ
" zay hả zay thoi không ôm nữa cho mát ha " nhỏ nói chế giễu nơ
" giỡn ah " nó hấp tấp trả lời như sợ trả lời chậm thì nhỏ không ôm nó nữa - mặc dù nóng thì nóng thiệt nhưng cái cảm giác được người yêu ép ngực vào vai vòng tây ôm thật chặt - tựa đầu vào vai mình thì có thằng điên mới không thix
nhỏ dừng xe trước tiệm điện tử - cái thời chỉ toàn chơi pc - 2k một giờ - ôi thời oanh liệt nay còn đâu
" chừng nào rảnh gọi em nha " nhỏ nói rồi leo phóc lên xe
nó vội vàng béo má nhỏ một cái rồi dặn dò nhỏ " đi chạy xe cẩn thận ah - mà xe tay ga đừng có bóp thắng gấp nghe chưa có bữa té dập mặt là có ah " nó nói với cái vẻ quan tâm làm cho nhỏ mỉm cười nhỏ đeo bịt mặt đội mũ đeo cả găng tay rồi phóng di nó cứ đứng nhìn bóng dang nhỏ nhỏ xinh xinh khuất dần ( có ai đồng ý với ý kiến của siro không - con gái mà chạy atila victoria là đẹp nhất luôn ah )
" du má làm gì trễ giữ mày - hẹn 1 giờ mà giờ 2 giờ mới có mặt thằng loz " thằng bạn thân nó vừa nói vừa chửi thề làm mụ béo chủ quán cứ dòm dòm - kệ mẹ tụi nó khách ruột của quán mà mỗi lần tụi nó tới chơi ít nhất cũng gần 10 máy khi ít thì 8 máy gần như bao hết cái quán của mụ
" đù má đi học chu văn an quen được con nhỏ ngon mày " thằng đó vừa rê chuột vừa tiếp lời
" đụ má bồ tao đó ba bữa nào tao dẫn nó đi chơi chung với mày "
" ê ê nó có bạn không làm mai cho tao với " tiếng một thằng trong đám phát biểu
" đụ má có - nhưng có điều mỏ hơi nhọn - còn một con mặt hơi đù một xíu ở gần nhà tao - thằng nào hốt hàng nói tao tao làm mai cho " nó khoái chí vừa nói vừa cười
" đụ mẹ ăn luôn đi mày " - thằng đó nói tiếp
" con nào ít ra cũng ngon lành như con bồ mày chứ "
cứ thế cả hội bọn nó tạo map bắn mansion rồi cãi nhau khí thế làm bà chủ nhà lắc đầu
" thôi xuống biển đá banh - má gần 5h rồi " tiếng một thằng phát biểu
" uh - cô ơii tính tiền máy 11 .... 13 " cứ thế cả bọn kéo nhau xuống biển đá banh
sút - bum - trái bóng đập thẳng vào mặt một thằng ngồi chơi gần đó hưởng trọn cú sút của nó làm gã ngay đơ cán cuốc . chết cha giải tán chứ thằng loz đó tỉnh dậy chắc cũng có án mạng
mạnh ai về nhà nấy riêng thằng Đạt được giao trọng trách chở đại ca về nhà
về tới nhà thì cũng 6h tối thế là nó sửa soạn đi học võ xuất sau vậy
khăn gói chuẩn bị đi học lên tới nơi sau màn tập dượt khởi động các thế xong xuôi thì thầy nó giới thiệu với cả lớp đứa con gái lần đầu tiên đi học võ
con nhỏ nói thì mang tiếng là con nhỏ chứ chắc cũng bằng tuổi nó hoặc ngang tuổi nó .
" em tự chọn người tập đối kháng đi nha " sư phụ nó nói
thế là con bé tự lúc nào chọn nó - khốn nạn cái số đào hoa - mà không biết đào hoa hay xui xẻo vậy vì đi học xuất sau nên ai cũng có người tập chung chỉ có nó là không có còn em thì người mới
" tui tên Dung còn ông tên gì " dung vừa nói vừa đưa tay cột cao chùm tay đằng sau gáy
" tên minh " nó lạnh lùng nói vì trong lòng nó chỉ có mỗi hình bóng của Xuân mặc dù nó biết Dung cũng khá xinh đẹp
Phải nói Dung cũng khá cao - nó cao khoảng 1m72 mà dung theo nó ước chừng cũng khoảng 1m65 66 chứ không ít
trong suốt buổi tập nó chỉ Dung những thế co bản như khởi động xoạc chân
Dung cứ than đau chân không tét háng được nữa - nó bật cười nó xoạt một cái 2 chân nó đã thẳng hàng làm cho Dung khá ngạc nhiên
" sao người ông dẻo dữ zay " Dung hỏi nó
" muốn tui chỉ không mà đau lắm ah tại giờ bà mới tập nên hơi khó " nó nói
" chỉ tui đi năn nỉ ông ah - tập cái này mà chân không xoạt được thì sao đá " - Dung nài nỉ
" uh thì bà xoạt xuống xíu nữa " - nó đứng bên cạnh Dung đá vào một chân của nhỏ
Tet - tiếng vải khô khốc vang lên ai cũng dòm nó với Dung
còn Dung thì vừa đau đớn chỉ Á lên được một tiếng mà cũng ko dám nói nhiều vì cái trò của nó chỉ đã vô tình làm rách cái quần võ phục của Dung
ông trời sao mà oái oăm dữ trời
" ông đỡ tui dậy giùm cái - đau quá đứng hết được luôn nè" Dung vừa nói vừa như khóc
nó lặng lẽ đứng bên cạnh một tay Dung choàng qua vai nó một tay nó vòng qua eo Dung - cái eo thon gọn - đã thế một mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng sộc vào mũi nó làm tự dưng nó nhớ tới người iu của nó
nó nhấc Dung đứng dậy gọn lỏn rồi nó chỉ Dung thả lỏng hơn sẽ đỡ đau hơn haizz lỗi cũng của nó không dặn Dung làm cho DUng bị tét quần nghỉ lại tình huống đó muốn cười nó cũng ko dám cười - cũng hên Dung cũng khá ý tứ bên trong Võ phục Dung cũng mặt thêm cái quần đùi
" chắc ông tập lâu rồi ha- mai mốt chỉ tui nữa nheng " Dung khẻ hỏi nó
" Zay ba hok sợ bị tét quần nữa hả " nó thật thà hỏi DUng
" dô duyên " vừa nói Dung vừa đỏ mặt làm nó mắc cười hơn bao giờ hết .
" giỡn ah mai mốt đi tập tui chỉ cho mấy động tác nữa - mai hên xui ah nha mai chắc bà đi không nổi đâu ah - đừng nói sao sư huynh không dặn dò trước " nó lém lỉnh chọc Dung lần nữa.
" zay 2 hôm nữa gặp lại heng " Dung nói với nó cứ như một lời hứa
haizz cuộc đời nó lại xuất hiện thêm một người con gái rồi đây nó sẽ phải khá đâu đầu với 2 nàng - 1 người thì cứng rắn ( Dung ) nhưng không kém phần xinh đẹp - còn một người thì hiền dịu nhẹ nhàng như một món đồ dễ vỡ ( Xuân ) chặng đường phía trước còn dài có ai biết được chữ ngờ
XIn tạm dừng chap mới ở đây - cảm ơn huynh đệ đã quan tâm theo dõi - chap tiếp theo sẽ ráng up vào khuya nay . hihi chúc anh em một ngày lafm việc học tập thành công - và ủng hộ cho siro nhiều nhiều ha
Đa tình tự cổ năn dư hận
Chư hận miên miên vô tuyệt kì
tự dưng nó lảm nhảm vớ vẩn một mình cứ như Trư Bát Giới trước khi tự tử . Nó đạp xe về nhà gió thổi dìu dịu của cái không khí trung thu làm mồ hôi của buổi tập võ cũng bị cuốn theo - cái không khí trung thu - nhìn nhà nhà háo hức trẻ con nô đùa tự dưng làm nó cảm thấy sao mà bình dị đến thế .
nó đạp một mạch về nhà khoan khoái dự định tắm xong thì gọi cho nhỏ đi dạo biển suy nghĩ là thế nhưng nó không đợi được nó vội vàng chạy lên lầu nhấc điện thoại gọi lên cho nhỏ
" alo " tiếng nhỏ quen thuộc bên đầu dây làm nó vui - vì nó biết nhỏ đang ngồi bên điện thoại đợi nó
" Xuân hả " nó muốn chắc chắn
" chứ ai nữa hả " nhỏ nói với giọng bực bội chắc là cô nàng đợi lâu quá đây mà.
" hì hì giận tui hả trời - mới về nhà chưa kịp thay đồ ra nè giờ lật đật gọi đt cho vợ mà còn bị trách móc nữa chứ" nó nói với cái giọng bùn thiu ỉu xìu như cọng bún thiu -
" zậy hả - ăn uống gì chưa - mà ba má anh về nhà chưa " nhỏ tỏ vẻ ăn năn hối lỗi lắm đây vội vàng hỏi nó làm nó cảm thấy dễ chịu hơn chút xíu
" chưa về tới nhà mà ông bà già cũng chưa về nữa chớ - chắc là phải đi ra ngoài ăn roài - em đi không thì chạy qua nhà anh luôn nha " nó nói
" hok biết nữa - bữa giờ tối nào cũng đi em sợ ba em không cho đi ah" nhỏ nói phụng phịu làm tự dưng nó tiu nghỉu như mèo cụp đuôi
" zậy anh đi tắm - em có qua thì qua lẹ đi nha " nó nói rồi cúp máy
phi thẳng vào nhà tắm bỗng dưng thằng nhỏ dở chứng lại đòi biểu tình lúc này.
Cái gì zậy trời sao cứ lên hoài zậy đang mệt mà còn lên nữa chứ - haizz khổ - cứ thế nó vuốt ve vừa vuốt ve nó cố nhớ tới chi tiết trong truyện cô giáo thảo rồi nó lại nhớ tới đôi gò bồng đảo của em - vuốt ve được 1 phút thằng nhỏ ọc sữa ngay nó phóng xối xả xuống sàn nhà tắm làm nó phải vất vả kì cọ cho sạch vết tích của nó
chứ lỡ chủ nhật mẹ nó dọn dẹp phát hiện thì chắc là nó không biết giải thích sao nó thích thú vọc cái chất dính dính như keo trên của tay nó nhìn cái thứ trắng trắng đục đục đang vón thành cục trên ngón tay nó làm nó suy nghỉ đúng là tạo hóa hay nhỉ
đang chuẩn bị đi ra thì nghe tiếng bấm chuông cửa làm nó vội vã tròng vội cái quần đùi xuống nhà xem thử - thì ra là nhỏ nó cứ tưởng ông bà già nó về nên nó chỉ mặc mỗi cái quần đùi xuống mở cửa cho nhỏ
nhìn nhỏ sao đẹp thế hôm nay nhỏ lại mặc cái quần đùi trắng cộng với áo thun đen ôm sát thân hình kiều diễm của nhỏ chỉ cần nhìn cũng làm thằng nhỏ của nó dựng ngược lên lồ lộ làm nhỏ ngạc nhiên
tự dưng nó lên lúc nào không lên lên trước mặt nhỏ làm nó cũng khá bối rối lúng túng nó vội vàng lảng đi chuyện khác để cho thằng nhỏ hạ nhiệt
" vô nhà đợi anh xíu thay đồ xuống liền ah" nó vội vàng nói
" lẹ y - hôm nay em thấy ông ba em hơi khó chịu sợ về ba e la ah "nhỏ nói với vẻ e ngại
" ok đợi anh 30s " nó nói rồi phóng lên lầu thầm nguyền rủa cái cục thịt khốn nạn - cái cục thịt làm cho nó sướng cũng là cái cục thịt làm cho nó quê
mới thay đồ xuống nhà thì ông già nó về - haizz oan gia ngõ hẹp rồi - tình ngay mà lý gian - không có người lớn ở nhà - nó đang thay đồ haizz biết giải thix sao đây ta
" ah Con Xuân phải không " ông già nó lên tiếng .
" dạ con chào chú " - hả hình như là 2 người quen nhau thì phải đầu óc nó lọ mó đoán ra nhưng không chắc chắn
thì ra sau này nó mới biết ông già của Xuân cũng là bạn của ông già nó haizz thiệt là cái đất Nha Trang nhỏ hẹp này đi đâu cũng đụng mặt người quen
" ủa ba biết nhỏ này hả " nó vội vàng nói cũng như không dám tỏ ra thân mật cho lắm
" uh ông già nó với tao cũng đi nhậu mấy lần nên hôm bữa tao có tới nhà ổng chơi gặp nó chứ sao
" mà hai đứa mày định đi đâu đó " ổng già hỏi
" dạ thì đi ăn tối chứ tối giờ má đã về đâu - ah mà quên đây là lớp trưởng của con ah " nó vội đáng trống lãng hehe nó nhìn mặt ông già nó lại mới nhậu về haha ông ba nó chỉ cần nhậu vào thì dễ tính kinh khủng
" Ti vào đây tao hỏi " ông già nó nói từ trong nhà vọng ra làm thoáng phút chốc nó lo ngại tự dưng mồ hôi nó tuôn ra nhỏ lo lắng quay lại dòm nó
nó cũng lo lắng không kém - dạ - nó dạ cứ y như người sắp bị đưa ra trường bắn
" mày còn tiền không tao cho " ba nói hỏi cười hề hề
sặc có thế không cũng làm thằng nhỏ sợ teo dái - trứng dái chạy tít lên cổ rồi nè ba
" dạ còn thì cũng còn mà còn ít ah " nó nói vừa cười cầu tài vừa thở phào nhẹ nhõm
nè nói xong ổng dúi vào tay nó tờ 50 k - haizz đúng là con trai một sướng thật trước khi nó bước ra ngoài ông già không quên nói thêm
" thằng này nhìn thế mà giỏi - ráng đi con - con bé cũng dễ thương đó " ông già nó vừa nói vừa trêu nó
sặc đúng là cha nào con nấy mà - hehe nó cũng không nói gì chỉ dạ dạ rồi cắm cúi đi chứ không để xíu nữa thì má nó về thì rắc rối nữa
vừa chạy ra tới đường thì bà già nó cũng về hên quá bả không thấy nó
đi ăn đâu đây ta - ah đi ăn phở quang trung đi - nhỏ đề nghị
nó và nhỏ vội vàng ăn xong rồi nó chạy qua quán truyện quen thuộc của nó thuê mấy cuốn truyện mới ra tối nay đọc rồi sáng đi trả
" rồi mai mốt ox chuyển qua lý tự trọng hok được tán tỉnh con nhỏ nào nghe chưa " nhỏ ngồi sau ôm nó rồi căn dặn cứ y như cô giáo căn dặn học trò làm nó sực nhớ lại ngày nó đi học cùng nhỏ cũng sắp kết thúc tới nơi rồi
" ah uh biết rồi - có bx rồi cưa ai nữa làm gì - có ai vừa nhà giàu vừa xinh như em không " nó nịnh đầm cho nhỏ yên tâm hơn
hihi tiếng nhỏ cười khúc khích làm nó cảm thấy nhẹ nhõm - trên đường về nó ghé ngang tiệm bán ***g đèn mua cho nhỏ cái ***g đèn ngôi sao bằng giấy xếp màu hồng
tuần sau đi coi ox múa lân heng " nó nói với nhỏ hihi
nhỏ nhìn nó với vẻ mặt ngộ nghĩnh chưa từng thấy " hả anh biết múa lân nữa hả " hihi hay zậy - " cho e đánh trống nha " nhỏ nói với nó
" thôi cho bà làm ông điạ thì được hehe" nó cười trêu nhỏ
" hả - em mà làm ông địa hả- bụng người ta có to đâu dô duyên - không cho sờ bụng nữa ghét rồi " nhỏ nói
" thì thì ông địa lúc nào cũng đi chung với con lân - anh làm lân thì em phải làm ông địa là chính xác mà có ai nói bụng em to đâu đúng la tự suy đoán -mà bụng em to thì anh cũng vãn sờ hihi - ai biểu làm bx người ta làm gì "
nó nói vừa nói vừa tự hào vì nó đã làm em yêu nó thật sự - tự hào vì giờ đây nó biết nhỏ sẵn sàng hi sinh vì nó
vừa chạy gần tới nhà nó thì nó tắt máy nó quay lại hôn nhỏ ngấu nghiến không quên cho tay vào xoa bầu vú mềm mại tròn căng của nhỏ
" sao dạn dữ zậy - " nhỏ sợ vừa nói vừa lo lắng nhìn xung quanh
" khu này nhà anh mà lo - anh bao nguyên khu " haha nó khoái chí cười phá lên
zậy sáng mai đợi anh qua đi học chung nha - mai anh đạp xe qua nhà em heng " nó nói với nhỏ trước khi để nhỏ phóng xe về nhà cũng không quên đưa tay véo bầu mà phúng phính của nhỏ
haizz vào nhà thì ông bà già mệt quá cũng đi ngủ rồi - nó lấy mấy cuốn truyện đọc rồi cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay một ngày mệt nhọc của nó cũng kết thúc nó cảm giác từ ngày bắt đầu quen em nó cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn bao giờ hết - nó cảm thấy yêu đời lạc quan hơn làm nó cảm thấy khoan khoái
rồi tự dưng nó thầm hứa trong lòng nó nó sẽ yêu em suốt đời - uh thì thề suốt kiếp bên nhau không chia lìa em nhá
nào ngờ sáng mai lại một chuyện xảy ra nữa haizz đúng là cuộc đời hạnh phúc đó rồi đau khổ đó - có ai hạnh phúc kéo dài mãi đâu
sáng nó đạp xe qua nhà em thì mới biết nhỏ tối hôm qua chắc là vội vàng đi về nên té xe vì đa qua trước nhà nó con đường vẫn còn đường đất mà không có đèn đóm gì cả
" Xuân nó bị té xe - cổ nhờ cậu đưa lá thư xin phép nghỉ học giùm cổ hôm nay " cô vú nuôi của Xuân vừa nói vừa đưa lá thư được viết cẩn thận nắn nót của Xuân làm nó rối bời
nó thầm trách bản thân - cũng tại nó để em đi về một mình - cũng tại nó mà nhỏ té xe - tại nó hết nó thầm nguyền rủa bản thân nó
khốn nạn - không biết nhỏ có bị nặng không haizz giờ sao đây nó vội vàng đi học
ngồi học thỉnh thoảng nó quay qua bên cạnh nhưng nay thiếu vắng bóng hình quen thuộc của nhỏ làm nó hụt hẫng không có Xuân làm nó cảm thấy 1 tiết học trôi qua như 1 năm -uh uh - cầu trời em không sao hết nó định chiều chạy qua nhà em thăm em vì nó nóng ruột quá không chịu nổi
" ủa con Xuân đâu Minh " nhỏ Liên bình thường cũng lanh chanh hôm nay lại tỏ vẻ quan tâm làm nó cũng lo lo
" tối hôm qua tui với nó đi chơi về xong nó bị té xe" nó nói trong lòng xót xa như bị ai dùng dao cứa vào tim gan nó phải chi nó bị té xe thì chắc nó cũng không cảm thấy xót xa như thế đâu
" rồi sao nó có bị sao không " Liên và Nghĩa nhao nhao lên làm nó cũng không biết sao nữa
nó chỉ mong sao tiết học xong sớm để nó có thể về nhà thay đồ rồi chạy qua nhà Xuân
tự dưng nó nghe bài mưa nước mắt của phan đinh tùng làm nó nhớ tới em quá - mọi kí ức trong nó ùa về làm nó phải tạm dừng công việc để gõ tiếp về em - mong mọi người vừa đọc chap này vừa bật bài hát Mưa Nước mắt của Phan Đinh Tùng trình bày rồi cảm nhận cùng với siro nha . thank trước ha
đoạn đường ngày hôm nay, sao có mưa bay đôi bên hàng cây?
Chúng ta tay trong tay, cớ sao…chỉ thấy nỗi sầu?!
Đường về ngày hôm sau, sẽ vắng bóng anh(em) bên em(anh) đi cùng
Sẽ xa vời 1 người… 1 người…lặng lẽ âm thầm…
nó bồi hồi lặng thầm nhớ lại.
tiếng bà giáo giảng đều đều thì nó cũng chẳng nghe nổi bả nói những gì xung quanh trong đầu nó chỉ là hình ảnh của nhỏ
nhỏ bị té ở đâu - trầy xước chắc nhỏ đau lắm - từ nhỏ giờ chắc nhỏ chưa bao giờ bị như zậy đâu ha - suy nghỉ làm nó đau đầu bực bội
Rầm - nó giật chỏ vào tường phía sau làm bà giáo và cả lớp bỗng dưng im phăng phắt vì trong mắt mọi người chắc nó cũng là thằng cá biệt - rồi không biết từ ai mà nó trở thành một thằng giang hồ đi đánh nhau hàng ngày
chém nhau như cơm bữa chẳng biết là nó có đau không
hình như là có - nó đau nhưng không bằng nỗi đau trong lòng nó
bà giáo lườm lườm nó rồi lấy sổ đầu bài ra ghi tên nó vào cái sổ nam tào vì tội gây mất trật tự không để bả giảng bài - sao nhìn mặt con mụ cô sao nó thấy ghét thế
Liên quay sang nhìn nó với vẻ thông cảm ghê gớm lắm -
" còn lần nữa thì tôi đuổi anh lên phòng ban giám hiệu ngồi hết tiết " tiếng mụ cô văng vẳng bên tai
" dm - ghi tên rồi còn muốn đuổi nữa hả " nó đứng dậy không chịu nổi cái không khí ngột ngạt của lớp học của cái tiết bà này rồi - nó nhìn lên bảng chỉ nhìn thấy chữ nhảy múa lởn vởn chứ đâu thấy được gì
" dạ thưa cô - cho em đi vệ sinh " nó mạnh dạn cắt lời mụ cô đang giảng bài vì nó biết - nó ngồi thêm tí nữa chắc cũng đập bàn đập ghế thì nó cũng lên ban giám hiệu ngồi uống trà là có no phải thoát ra gấp cái bầu không gian này
" làm ồn rồi giờ còn đòi đi vệ sinh nữa hả " - tiếng mụ cô léo nhéo
tiếng mụ nói làm một vài đứa quay lại nhìn vào nó - nó cứ thế câng câng nhìn vào mặt bà già làm bà già biết cũng không thể đấu với nó làm mất thời gian
" đi đi - mà lần sau tới tiết tôi nếu anh không thix thì không cần ngồi trên lớp đâu nói với tôi một tiếng tôi cho anh vắng mặt cả năm mà vẫn đủ phẩy " nghe qua thì biết mụ cô chửi đểu nó
dm yên tâm đi má tui không học hết tuần sau đâu mà lo - nó không nói không rằng chỉ nhếch mép cười
nó bắt gặp vài anh mắt ngưỡng mộ của đám con gái trong lớp - đúng là trường bán công có khác - chỉ cần quậy phá hoặc đánh đấm giỏi thì tụi con gái mê tít thò lò .
nó rảo bước bước qua khu nhà xe thấy đám tuấn chó cũng đang tụ tập ở đó nó cũng không thèm để ý tới cái đám đang dòm ngó nó
trong đầu nó chỉ nghỉ - vái trời có thằng nào nhảy vào sinh sự với nó để nó giải tỏa cái nỗi bực tức này
nhưng dòm thì dòm chứ không thằng nào dám sinh sự với nó - đụ má cái lũ hèn - toàn chơi đánh hội đồng còn lại solo thì như con cặc thế mà cũng vạch áo tự xưng đầu gấu chủ yếu là cậy đông hiếp yếu là chính
tại sao nó không trốn về nhà nhỉ dm ở lại trường cũng học có được đâu mà toàn ngồi lo lắng về nhỏ làm nó phát tiết
nghỉ là làm đợi tới kết thúc tiết mụ cô khốn nạn nó phi vào lớp quay sang hỏi Liên
" ủa ai làm lớp phó zậy bà " - nó hỏi gấp rút
" đó con nhỏ ngồi đầu bàn ba ah "- nhỏ Liên chỉ
"uh thôi tui về đây - ngồi học không được chạy qua nhà Xuân xem thử chứ nóng ruột quá " nó nói rồi cho cuốn vở vào cặp nó vội vã chạy lên bàn nhỏ lớp phó
" ey - có gì bà cô hỏi tui thì cứ nói tui bị bệnh xin về sớm nha " không đợi nhỏ đồng ý hay trả lời gì nó xách cặp chạy ra khỏi lớp như ma đuổi trong lòng nó bây giờ là phải tới nhà Xuân gấp nhanh nhất có thể .
ra tới nhà xe lại cái màn thứ 2 làm nó bực bội - " đụ má cái xe bị kẹp giữa hàng xe "
sẵn đang bực bội nó kéo xe này cái bánh , nó đá đầu xe kia - cuối cùng nó cũng kéo con ngựa sắt nó ra khỏi bãi
vừa bước ra chuẩn bị đi về thì gặp ngay thằng cha bảo vệ - cái thằng hại nó hôm bữa vì không đánh trống sớm tí làm nó phải cắt tóc
" giờ này sao không ở trong lớp mà lấy xe làm gì thế anh kia " tiếng thằng già bảo vệ hỏi với vẻ mặt nghênh nghênh
dù ghét là thế - thù thằng chả là thế nhưng nó cũng phải lễ phép chứ không chả lại tìm cách giữ nó lại thì khổ
" dạ bị bệnh mệt quá không học nổi nữa nên xin cô về sớm " nó trả lời chả
" nhìn cái tướng mày mà bị bệnh hả " chả tò mò nhiều chuyện soi xét nó làm nó cảm thấy bực bội thực sự
" dạ xin cô giáo rồi không tin chú cứ lên lớp hỏi - tên Minh học 10 A 3 " nó nói với vẻ mặt van lơn ghê gớm chắc làm thằng chả động lòng
gã cũng không thèm nói chỉ mở cho nó cái cổng nhỏ đợi nó vừa bước qua lão nhanh chóng đóng lại ngay lập tức
nhìn cái cổng - bức tường cao chót vót nếu không có cái bảng tên trường chắc người ta lại tưởng nơi đây là cái nhà tù.
nhảy lên ngựa sắt nó để số lớn nhất gồng đầu gồng cổ mà đạp vừa mới chạy ngang qua quán nước
" ông Minh " tiếng ai quen quen gọi tên nó - nhìn quanh quất vào quán chè sát bên trường Thái Nguyên - ah nó bắt gặp Dung đang ngồi chung với 2 con nhỏ nữa ngồi ăn chè
kít - thắng gấp của nó làm chiếc xe leo núi đang bon bon thì dừng lại đột ngột cũng hên lúc này gần 10h30 nên không có ai trên đường
nó quay lại quán chè - " gì zậy nhox" nó hất hàm hỏi Dung
" không thấy ông chạy ngang qua đây nên tui gọi vào ăn chè cho vui chứ gì đâu "- Dung nói với vẻ mặt bình thản
" thôi để hôm khác đi chứ giờ tui đang có chuyện gấp có gì chiều gặp trên lớp võ nha " nó nói với vẻ mặt nghiêm trọng
nhìn mặt Dung chưng hửng làm nó cũng thấy tội tội nhưng giờ thì trong đầu nó việc quan trọng nhất là phải gặp Xuân
nó lại cắm đầu cắm cổ gồng cơ chân mà đạp mong sao mau tới nhà Xuân
vừa đi nó vừa suy nghĩ nhỏ té thì bị trầy ở đâu - có khi nào bị trầy ở mặt không ta - mà chắc không đâu nó nghỉ chắc trầy ở chân cứ miên mang suy nghỉ như thế mà nó xém bị xe tung mầy lần rồi lại bị chửi kệ mẹ không lo đây rồi căn nhà 3 tầng khang trang bề thế hiện ra trước mặt nó
reng reng - nó mạnh dạn bấm chuông
nó ngóng vào trong thì bà vú cũng bước ra ngoài bà vú cũng không hỏi gì thêm hình như không biết bả biết được gì mà chỉ biết bả mở cửa cho nó vào mà không thèm hỏi gì nhiều - bà già thế mà tinh ý nhỉ
" cô cho con hỏi phòng của Xuân là phòng nào " nó hỏi
" cậu đi theo tôi " tiếng bà vú nói làm nó tưởng tượng ra phần nào nghiêm trọng của nhỏ leo lên lầu 2 rồi cuối cùng lầu ba đi qua mấy bậc cầu thang mà cũng thấy nhà nhỏ bề thế cỡ nào
các bậc thang được lớp đá đi mát lạnh cả lòng bàn chân - tây cầm cầu thang làm bằng gỗ mà ngay tầng một là cái trụ được khắc đẽo con rồng cuốn quanh đầy tinh tế nhìn cầu thang thì cũng biết nhà nhỏ giàu rồi
đúng là phòng của nhỏ - cánh cửa cũng được sơn màu hồng - không cần nói nhiều suy nghỉ nhiều cũng đủ biết trong căn phòng nhỏ chắc toàn màu hồng
cốc cốc - bà vú gõ cửa " cô xuân còn thức không " tiếng bà vú hỏi vọng vào trong
" dạ con đang đọc báo có gì không vú " tiếng nhỏ lễ phép trả lời
chỉ cần nghe tiếng của nhỏ cũng làm con tim nó vui - vui vì nhỏ không sao - ít ra vẫn còn nói đượcnó thở phào nhẹ nhõm ít ra cũng trút bớt gánh nặng
"có cậu Minh tới thăm cô nè " bà vú nói
chưa đợi bà vú nói hết nhỏ đã vội vàng mở cửa
như hiểu chuyện đời bà vú lặng lẽ nói : " thôi vú xuống nấu cơm chuẩn bị cho ông bà về ăn trưa "
nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn nó vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười nhỏ nói
" hihi sao tự dưng tới thăm mà không mua gì ah thăm người bệnh mà không có cam quýt nho gì ah " nhỏ vừa nói vừa cười
nó tiến lại gần nhỏ - 2 tay giơ lên - nó hết lực véo vào đôi má bầu bĩnh của nhỏ làm nhỏ phải la lên
" đau em " nhỏ la lớn
nó nhớ cảm giác nựng lên bầu má bầu bĩnh đó - cứ mỗi lần như thế nó lại cảm giác em là của nó mãi mãi
" người ta đang đau mà béo má người ta nữa chớ đúng là không thương người ta mà " nhỏ nói
" đâu té chỗ nào đưa đây coi " nó hỏi nhỏ vội vàng
" nè " nhỏ chỉ vào đầu gối - trời ơi trầy có chút xíu ah má ơi làm nó lo gần chết vậy mà miếng trầy chút xíu mà cũng xin nghỉ học hả
" thì thì - đang có chuyện nên mệt rồi té xe nè - ba má em lo nên bắt em ở nhà nghỉ một bữa chứ sao " nhỏ thanh minh -
haizz đúng là tiểu thư có khác mà - sau khi nỗi lo lắng qua đi nó mới bắt đầu quan sát nhỏ - nhỏ ở nhà cũng toàn diện quần short với áo thun đã vậy nhỏ không thèm mặc áo ngực giờ nó mới để ý chi tiết đó
" ê ê - tới thăm người bệnh mà sao nhìn gì nhìn kĩ zay " nhỏ hỏi nó mặc dù thừa biết nó đang nhìn cái gì
" dô duyên - vợ người ta người ta nhìn - ai nhìn bà đâu mà lo " nó trả lời .
nói dứt lời nó tiến lại gần nhỏ siết chặt nhỏ trong vòng tay nó dịu dàng trao nhỏ nụ hôn say đắm
sau mấy lần hôn nhau nó cũng thuần thục vừa hôn nó lại vừa xoa cái lưng mềm mại mát rượi của em nó bạo dạn cho tay vào áo sơ mi của nhỏ vuốt ve cặp ngực nhỏ nó cứ xoa bóp nhào nắn tay thì hoạt động còn miệng nó và nhỏ gắn chặt với nhau cứ y như bị dính như keo 502
nhỏ bạo dạn cho tay sờ lên cục thịt đang nổi lên của nó - làm nó ngập ngừng - lần đầu tiên được người con gái nó yêu vuốt ve sờ mó mặc dù vẫn còn qua lớp quần tây nhưng nó cảm thấy dễ chiụ thế đê mê thế
nhỏ và nó cứ như thế quấn lấy nhau - nó thì tự do hôn nhỏ sờ mó từ bụng tới vú nhỏ nó kéo áo nhỏ lên
nó cuối xuống ngậm vào miệng - ôi sao ngực nhỏ sao mềm thế - sao đầy đặn thế
" ah đau em " nhỏ khẻ nói - thì ra do nó chưa có kinh nghiệm nên khi nút nó cắn nhỏ -
hi hi - cái này phạt vì tội làm anh lo lắng gần chết nè " vừa nói dứt lời nó lại cho miệng vào nút tiếp - sao vú nhỏ trắng thế đã thế đầu ti hồng hồng nhìn đáng yêu thế chắc cả đời nó tình nguyện chết vì cặp ngực này nó cũng chịu
thỉnh thoảng nó lại hôn xuống rốn nhỏ gần tới gần quần nhỏ thì nhỏ lại kéo nó lên hihi
nhỏ vội vàng kéo áo xuống rồi mở tủ quần áo lấy áo ngực mặc vào làm cho nó chưng hửng cứ y như đang cho người ta ăn thì giật cái chén lại mặc dù người ta ăn chưa xong
" sao zay " nó lo lắng hỏi không biết nó có làm điều nhỏ giận không - con gái mà có khi chuyện nhỏ xíu cũng làm nhỏ giận
" ba má em sắp về rồi - lỡ ông ba em về thì " không đợi nhỏ nói hết lời nó cũng hiểu - dù gì nhỏ cũng là con gái rượu của ông già nhỏ - ông già nhỏ mà về bước lên mà bắt gặp nó với nhỏ thì chắc ông già nhỏ thiến nó tại chỗ là có ah
" ah heng - hì hì zay thoi anh về " thôi tối nay đau chân thì ở nhà đi nha tối nay anh đi tập võ rồi về gọi dt cho bx nha " nó nói vội vàng rồi bước xuống cầu thang nhỏ cà nhắc bước theo nó
" thôi chân đau mà xuống tầng 1 làm gì zo phòng nghỉ đi " nó tỏ vẻ quan tâm làm nhỏ mỉm cười hạnh phúc - cứ mỗi lần viết tới đoạn nhỏ cười lòng nó lại đau nhói - ngày xưa ấy nụ cười ấy em luôn dành cho nó - còn hôm nay hiện tại nụ cười ấy đã thuộc về ai mà không phải là anh
vừa lúi húi dắt xe ra thì mẹ nhỏ cũng về tới nhà- nhìn kĩ mẹ nhỏ thì nó nhận ra nhỏ giống mẹ nhỏ khá nhiều cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh nè - làn da trắng muốt ( nghe nói là nhà ngoại nhỏ ở Đà Lạt )
lại ngày mới bắt đầu từ lúc lập topic ra hì hì anh em quan tâm theo dõi dữ quá - viết truyện chỉ sợ nhầm lẫn tên - tại toàn bịa mấy cái tên nên không nhớ rõ lắm
ah anh em khi đọc chap này của nó mong anh em Bật bài Hát Vì Sao của Khởi My và Hoàng Rapper nghe nha cảm ơn anh em.
sau khi gõ xong chap mới nó đi ngủ tranh thủ lấy lại sức cả đêm hôm qua thức - đang say giấc nồng tiếng chuông điện thoại di động của nó reo ầm ĩ - quái giờ này ai lại gọi vào số đt chính của nó nhỉ
( nó có 2 số đt- một số là công việc - còn số kia thì nó dành cho bạn bè thân thiết - với gia đình )
" alo " tiếng ngái ngủ của nó trả lời qua điện thoại
im lặng không thấy ai trả lời - nó bực bội tắt dt vừa tắt nó vừa chửi rủa khốn nạn -" đụ má đang ngủ mà cũng không yên "
vừa lấy cái gối đè lên đầu cố gắng chợp mắt một tí lại cái số đt đó
" alo " nó gằn giọng
" anh hả " - tiếng nhỏ khẽ khàng qua đt làm nó vội vàng ngồi bật dật
" ai zậy " nó vội vàng hỏi lại cho chắc chắn - chắc nó mơ ngủ đã lâu lắm rồi cái giọng nói quen thuộc đó có còn gọi nó nữa đâu
chắc lại suy nghỉ ngày nào cũng ráng nhớ lại kỉ niệm nên nó mơ thôi
" Xuân nà " -tiếng nhỏ ngập ngừng làm nó tỉnh ngủ hẵng lần này nó chắc chắn 100% là em - tại sao em lại gọi cho nó khi nó đang bắt đầu viết hồi ký
" ah gọi tui có gì không " nó lạnh nhạt trả lời - che giấu cái cảm xúc thật của nó - nó cố gắng cắn chặt môi để cảm xúc không lấn át con người nó
thời gian trôi qua lâu rồi mà sao nó vẫn còn đau - hay là nó không thể quên được nàng - vết thương lòng của nó lại nhói lên - nó cứng rắn là thế - nó đi qua cuộc đời của bao nhiêu người con gái rồi nhỉ ? tại sao ?
" giờ anh rảnh không đi uống cà phê nói chuyện chúc xíu được không ?" nhỏ vẫn cứ nhẹ nhàng đều đều mà sao giọng nhỏ có vẻ như thổn thức lại khan khan thế nào - cái giọng dịu ngọt nhẹ nhàng ngày xưa của nó đâu rồi
giọng nói làm nó vẫn mỉm cười khi trò chuyện qua đt đâu rồi
" uh đợi tui tí - mới ngủ dậy - bà chạy qua quận 1 đi - ah ra quán Sao uống đi cho đẹp " nó không dám gọi nhỏ bằng em - uh thì sao - nó có quyền gì gọi nhỏ bằng em nữa
mà nó cũng không muốn gọi nhỏ là em nó sợ cái cảm giác đó - cái cảm giác gợi lại vết thương cũ
Tất cả chỉ còn là quá khứ
Một quá khứ không thể nào quên
Hãy cố gắng quên anh đi....
Chúc em hanh phúc !
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh
nó lặng lẽ bật bài hát Vì sao của Khởi My lắng nghe - vì ngay từ khi cái bài này ra đời nó đã nghe hàng trăm hàng tỉ lần rồi - tất cả chỉ là những câu hỏi vì sao ? vì sao ? vì sao? cứ nghe bài hát làm con tim nó bật khóc - thổn thức .
nghe xong nó cũng quyết tâm đi gặp nhỏ một lần - lần gặp nhỏ sau cùng cũng mấy năm về trước rồi .
mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng đứng ngắm nó trước gương nó thảng thốt giật mình - thời gian đáng sợ thật - ngày xưa thì sợ quần tây áo sơ mi cắm thùng - còn bây giờ thì đi đâu cũng cắm thùng haizz điệu đà xịt thêm tí dầu thơm .
mở cổng dắt xe ra lòng nó với bộn bề câu hỏi trong lòng - tự lúc nào mà nó lại như thế - cuộc sống thời gian cơm áo gạo tiền làm nó như già đi nó cũng cảm nhận được như thế thời gian ơi mang nó về lại đầu năm cấp 3 đi - xin thời gian lãng quên nó ở đó mãi mãi
phóng xe tới nơi tự dưng nó đảo mắt nhìn qua hàng atila dựng ở quán -
" ah - anh Minh dạo này không ra đây nữa zậy - để đó em dắt xe cho " thằng dắt xe vội vàng nói với nó nó cũng chẳng quan tâm để thằng nhỏ dắt xe nó đảo mắt nhìn hàng xe
" 53 - 52 - 51 - sao toàn biển sài gòn không zậy - sao không có chiếc nào 79 ta " nó đảo mắt thêm lần nữa cho chắc chắn
reng reng - đt nó reo lên nó vội vàng bắt máy
" vào đi đi thẳng rồi rẽ phải thấy không em ngồi chỗ đó đó " nhỏ nói nó - thì ra nhỏ lựa chỗ có thể nhìn ra ngoài để có thế thấy nó
cũng có thế nhỏ nhớ nó chăng - mà chắc không đâu nếu nhớ nó thì tại sao hồi giờ không bao giờ nhỏ gọi cho nó
chắc đứa vào box truyện bép xép với nhỏ đây
nó chậm rãi bước vào quán đi ngang qua mấy con nhỏ phục vụ cứ nhìn nó châm châm - ( nhiều người nói nó giống hàn quốc - sát gái ghê gớm ) làm nó ngại ngùng
bình thản kéo ghế ngồi đối diện nhỏ nó nhìn thẳng vào mặt nhỏ - cái nhìn trực diện đầy gai góc của nó - ( cái này là đi làm nhiều nó rút kinh nghiệm - chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người đối diện nó cũng có thể đoán gần đúng người đối diện suy nghỉ gì )
nó nhìn xoáy vào em làm em bắt gặp ánh mắt nó phải lảng tránh đi chỗ khác
con nhỏ phục vụ ngơ ngác mang menu ra cho nó gọi món - nó mỉm cười với nhỏ phục vụ làm nhỏ đỏ mặttự dưng nó cảm giác hình như em khó chịu với cái thái độ của nó
xin lỗi mà có ai biết một thằng quản lí như nó một đêm phải nói chuyện hay cụng ly với bao nhiêu người không ? - một đêm nó phải mỉm cười với biết bao nhiêu người đẹp cũng cười xấu cũng cười già cười - trẻ nó cũng phải cười. nụ cười mà nó học được có thể nói là khá đẹp
ah cho anh ly sinh tố bơ nha - nó nhẹ nhàng nói làm nhỏ cũng khá ngạc nhiên chắc nhỏ ngạc nhiên cái giọng khô khan gằn gọng ngày xưa của nó đâu - sao giờ nó dịu dàng thế - thỉnh thoảng nó cũng muốn khô khan như ngày xưa nhưng chắc là khó có thể - thời gian đã làm chai sạn nó dần dần
xin lỗi em - đã làm em thất vọng
nó lại im lặng nhìn nhỏ - khuôn mặt bầu bĩnh ngày xưa nay cũng như xưa nhưng hình như hóp đi thì phải - hình như e già đi thì phải - sao nó muốn béo má em quá -
2 đứa im lặng nhìn nhau - ngón tay nhỏ cứ mân mê cái ly cà phê sữa
ngày xưa em ghét uống càphe em nói cà phê uống nổi mụn xấu da
vậy đâu chỉ có mình nó thay đổi
con nhỏ phục vụ bưng ly sinh tố ra cho nó - nhỏ phục vụ nhẹ nhàng để ly nước xuống vẫn chăm chú nhìn 2 đứa nó - chắc con nhỏ đang nghĩ 2 đứa này chắc lại iu nhau rồi giận nhau đây
" zậy hôm nay bà gọi tui ra có chuyện gì zậy " nó nhẹ nhàng hỏi nhỏ - vẫn không thay đổi xưng hô làm nhỏ khá ngạc nhiên
anh xin lỗi nhưng anh không muốn con tim mình lại một lần nữa rỉ máu nếu đã dứt khoát được thì hãy cố gắng dứt khoát luôn em nhé
" ah uh - chuyện cũng khó nói " nhỏ ngập ngừng nói
" anh lập nick mrsiro phải không ? " nhỏ hỏi thẳng nó - làm nó cũng không ngạc nhiên lắm
" uh - sao bà biết "- nhỏ thì xưng hô em với nó - còn nó vẫn cứng rắn bà với tui . bản tính của nó là zậy - dù bên ngoài có cố gắng thay đổi nhưng có những cái không thây đổi - cái tính cố chấp của nó vẫn không thay đổi chắc có chết cũng không thay đổi
nhỏ bắt đầu rơm rớm - làm nó muốn lao tới ôm nhỏ quá - nếu ngày xưa thì chắc là nó đã ôm nhỏ vào lòng .
chắc nhỏ lại đề nghị nó thôi không viết về nhỏ nữa đây mà nó tự đoán rồi suy ra
" tại sao ?" nhỏ hỏi câu như vô nghĩa - làm nó cũng không biết trả lời
" tại sao gì ? " nó hỏi lại
" có nhất thiết anh phải đào bới lại quá khứ không " nhỏ hỏi mà nước mắt rơi xuống
nước mắt của người phụ nữ là vũ khí hủy diệt ghê gớm nhất đối với người đàn ông - nó có thể làm người ta yếu mềm rồi hủy diệt cái cá thể đó từ trong ra ngoài
" ah uh thì rảnh nên tui viết lại hồi kí cuộc đời của tui ah mà " nó vẫn cố gắng nén chặt cái cảm xúc của nó
" tưởng chuyện gì - chứ uh tui viết hồi kí cuộc đời tui đó " nó lên tiếng
" em tưởng anh quên hết rồi chứ ? " thoáng chốc tự dưng nó có cảm giác nhỏ vui lên thì phải
" sặc mấy cái đó sao quên "- nó nói tiếp " ah mà chắc bà không biết chứ có mấy cái người ta dù làm cả trăm lần nhưng đôi khi cũng quên - nhưng có những thứ dù chết bà cũng không quên được đâu - huống hồ " nó bỏ lững câu nói cho nhỏ tự suy đoán .
" zậy thôi ha - tui về chuẩn bị sửa soạn rồi đi làm nữa hôm nay thứ 6 nên Bar tui quản lý đông lắm- bữa nào rảnh dẫn bạn vào tui mời heng " nó nói như tìm cách trốn thoát - trốn thoát cái hiện thực khốn nạn - em ngồi đó nhưng nó không thể ôm em vào lòng được
nó đứng dậy nhỏ vội vàng " em còn một câu hỏi thật lòng mong anh trả lời nghiêm túc " nhỏ nói với cái vẻ nghiem trọng
nó sẵn sàng đón chờ bất kì câu hỏi nào kể cả chuyện lương bổng - trai gái
" anh có còn em như ngày xưa không " nhỏ hỏi nó
nó không nói móc bóp ra để tờ polyme xuống bàn trả luôn tiền nước cho em sẵn bo cho nhỏ phục vu mặc dù ly sinh tố từ đầu buổi có uống gì đâu
nó quay đi mặc dù biết em đang chờ câu trả lời của nó - ah uh thì nó không có trả lời đâu - nếu nó trả lời em thì chắc là nó phải tát em một cái vfi ngày xưa - ngày xưa vì em mà nó phải chia tay - vì em không một lời giải thích
nếu em có đọc chap mới của anh thì anh xin nói
" trong cuộc đời này - người con gái mà anh yêu nhiều nhất trọn đời là em "
xin tiếp tục mạch truyện hôm qua của siro
nó lại về nhà - căn nhà 2 tầng sao làm cho nó cảm thấy trống trải là thế - nếu ngày đó ... nếu ngày đó - chắc là giờ nó đã cưới em làm vợ rồi cứ mỗi lần nó được mời đi đám cười của bạn bè nó thì nó lại cảm thấy chạnh lòng
tiền tài ư - gái gú ư - tất cả chỉ là phù du thoáng qua đến khi nào nó mới có thể kiếm được người tri kỉ của nó như ngày xưa
em còn yêu nó ah - uh thì sao - có khi nào em tự hỏi bản thân em tại sao ngày đó em không giải thích rõ ràng
ah uh - thì cũng có thể ngày đó em chê nhà nó nghèo - uh thì ngày đó nó chỉ đạp mỗi xe đạp thôi đâu như ai kia
rồi em sang ngang - có bao giờ em ngoảnh đầu lại suy nghỉ về nó chưa - thế mà giờ đọc hồi ký của nó em lại muốn quay lại với nó
" nếu anh muốn em có thể li dị với chồng em " - nhỏ nhắn tin cho nó - uh thì sao - em đã qua chuyến đò ngang bỏ anh lại với dòng đời bơ vơ mà giờ thì sao em muốn phá vỡ tất cả vì nó ah
" xin lỗi - từ lâu rồi tui còn không còn cảm giác gì trong mấy cái chuyện tình cảm đó đâu ha - tốt nhất bà nên cố gắng chăm lo cho hạnh phúc gia đình của bà đi heng " uh nó cố gìm giọng nhắn tin cho em
nó từ chối thẳng thừng làm nhỏ cũng không thấy trả lời lại cho nó bất cứ tin nhắn nào nữa - vì nó không muốn làm người phá hoại hạnh phúc của gia đình êm ấm của nhỏ vì nó biết ít ra chồng của nhỏ hiện tại cũng iu thương nhỏ lắm
vậy thôi nhá em nhé
từng dòng kí ức quay lại trong đầu nó - nó miên man suy nghỉ ah uh tới đoạn nào rồi nhỉ
" dạ con chào cô ah " - nó lễ phép chào mẹ của nhỏ
" uh chào con " mẹ nhỏ nói năng nghe rất nhẹ nhàng làm nó cảm giác hình như nhỏ giống mẹ nhỏ tới gần 80%
" ủa sao má về sớm zậy " nhỏ lí nhí hỏi má nhỏ làm nó thấy cũng sợ sợ
cứ cảm giác như 2 đứa mới làm một cái gì đó xấu xa lắm bị người ta bắt gặp
" uh thì làm xong mấy cái quyết toán rồi thì về coi nhà cửa cơm nước cho con với ba chứ ở lại cũng làm gì đâu " - má nhỏ nói
" ah con tên gì " má nhỏ hỏi nó
" dạ con tên Minh " - nó lễ phép trả lời - hehe nếu không có ai tiếp xúc với nó nhiều nghe cách nó nói chuyện thì chắc nó cũng thuộc diện lễ phép lắm hehe vì ngay từ nhỏ việc đầu tiên nó được dạy là : lễ nghĩa trí tín - còn sau này thì cuộc đời dạy nó --> Phải , Thật , Nhẫn , Tâm
"cũng gần trưa rồi có gì ở lại ăn trưa với cô với nó luôn cho vui " - má nhỏ đề nghị nó
" dạ thôi con cầm vở qua cho Xuân chép bài chứ không sợ Xuân mất bài vở - dù gì Xuân cũng là lớp trưởng " nó nói cứ y như nó cũng là cán bộ lớp haha - cái gì thì nói chứ ứng biến với tìm lý do của nó thì thiên hạ đệ nhất - nói láo không chớp mắt là nó
" dạ chào cô con về - chứ không mẹ con cũng đợi cơm ở nhà " nói thì thế chứ có khi về nhà ăn mì gói là có ah
" uh đi đường cẩn thận nheng con - đường này mấy thằng bị xe tải cán chết rồi đó " má nhỏ dặn nó cẩn thận mà tự dưng làm nó sởn da gà - dặn hay trù ta
" thôi bà vô nhà nghỉ đi - có gì mai đi học thì gặp trên lớp nheng " nó nói với nhỏ không dám xưng hô thân mật cho lắm
bà già nhỏ mà biết hay lỡ lời thì beng xoong
" bye ông ha " nhỏ nhìn nó nheo nheo mắt hì hì - phải chi mẹ nhỏ không có ở đó thì nó béo mặt nhỏ rồi
nó đạp xe về nhà lòng vui phơi phới - ah uh thì ra nhỏ không sao cảm ơn trời đất - cảm ơn ông Đia - nhà nó kinh doanh nên thờ ông Địa ông táo kĩ càng lắm
cứ mỗi lần có chuyện gì nó vái ông địachúc nữa kêu bà già mua buồng chuối đơm cho ông Địa mới được
về nhà thì bà già nó cũng về - " cơm tao mua để trong hộp rồi đó thay đồ đi rồi xuống ăn giờ tao chuẩn bị đi nữa ah "
dạ - nó dạ dõng dạc - chắc mẹ nó cũng ngạc nhiên hồi sáng thì mặt nó theo như diễn tả thì nhìn mặt chảy dài ra như con bẹc giê đức -
thế mà hôm nay trưa nay về mặt tươi như hoa vạn thọ
ủa còn ba thì sao - nó hỏi má nó
" ah uh hồi nãy ổng gọi tao trên tiệm rồi - ổng đi làm mấy cái dự án gì đó hùn hạp làm ăn với mấy ông bạn ổng - nên trưa này ổng cũng không về được "
nó leo lên phòng vứt cái cặp lên bàn thay cái quần lốt ra thì nó cảm giác hình như nó xuất tinh sớm hay sao ấy trong quần nó cái chất trắng trắng đục đục có ra nhưng không nhiều như mỗi lần nó xóc lọ
thay đồ ra nó xuống mở hộp cơm úi cái mùi cơm tấm Trường giang - cơm tấm sườn chả ốp la
" ăn thì tháo cái bị ny lông ra - đúng là mày lười chảy thây " mà nó cằn nhằn
hihi nó đói quá không nhấc nổi hộp cơm ra khỏi cái bị nylong -
" má lấy cái chén giùm con con trúc bịch canh ra cái " nỏ nhồm nhoàm vừa ăn vừa nhờ má nó
" nè mày ăn xong rồi rửa cái chén đi đó " má nó dặn nó vì nó super lười
" dạ " nó khí thế nói
hehe trưa nay ở nhà một mình rồi sung sướng quá - để xem ta - làm gì
" đạt hả - rảnh không qua nhà tao chơi - ah có đĩa nào không cầm qua nhà tao - hehe trưa này không có ai ở nhà hết " nó khí thế hào hứng rủ rê thằng bạn nó - hehe thằng bạn nó phải nó làm dâm dê nhất chắc là thằng bạn nó Điền Bá Quan kiếp trước đầu thai ngay từ đâu năm lớp 7 đã biết rình mấy đứa con gái hàng xóm tắm haizz bó tay thằng này
nó cũng là thằng coi phim sex sớm nhất hội nó
" đợi tao xíu - rủ thêm mấy thằng nữa - hôm qua mới có cái đĩa Thái hay lắm mà ông bà già ở nhà hoài không coi được " hehe
thế là nó lại suy nghỉ tưởng tượng - đại loại nó nhớ cái khoảng thời gian hồi sáng của nhỏ với nó haizz phải chi chân nhỏ không đau thì giờ qua nhà nó ngủ trưa với nó thì đỡ khổ không
được nữa tiếng thì cả hội cũng tụ tập đầy đủ - má cái tụi này đúng là lớp 10 thì thằng nào cũng phát triển - cũng tò mò hehe
nó mở cửa cho từng thằng vào nhìn cứ đông vui như các chú các bác họp dân phố
" đụ mẹ vào lẹ đi mày nóng chết mẹ rề rà như con gái zậy mày " nó chửi mấy thằng bạn nó
" từ từ thằng loz - muốn coi phim sex thì nói mẹ nó đi bày đặt nóng nữa " thằng bạn nó vạch trần cái sự thật trần văn truồng của nó
" đụ má nói nhỏ nhỏ thôi mày - đứng ở đầu cổng nhà tao mà cứ rống lên - má hàng xóm tao nghe thấy bà về nói ông già tao là chết " nó chửi thằng bạn nó vừa chửi vừa kéo nó vào
thằng Đạt tháo cái bọc ny lông đen ra cái đĩa trống không có vỏ cũng chẳng có bì đĩa gì nó tò mò hỏi
" đụ má đừng nói tao lấy lộn đĩa trắng nhen mày " nó thắc mắc hỏi thằng bạn nó
" trắng cái bà nội mày - làm thế cho ông bà già tao khỏi biết - đụ má ổng mà biết tao có mấy cái đĩa này thì đít nát như tương - cái này là tuyệt chiêu Ngụy trang kiểu Úc hiẻu chưa " haha tự dưng cái chi tiết này làm nó nhớ lại ngày ấy - thời mà hình như là bia Foxter - cái bia gì mà quảng cáo con Kanguroo ah - haha đi đâu cũng nghe cái chữ ngụy trang kiêu úc - câu cá kiểu úc - uống bia kiểu úc ( có ai nhớ cái này không ) hehe
" ah uh đụ má lẹ đi mày tiếng mấy thằng bạn nó nhao nhao "
" khoan " nó cất tiếng dõng dạc
" lỡ mà tí nữa ông già tao về thì thằng Hùng lấy đĩa ra - thằng Đạt chuyển tivi qua kênh khác " nó căn dặn chúng bạn nó phòng trường hợp ông già về bất chợt thì bỏ mẹ
" ok " cả bọn nhao nhao cứ y như trẻ nít khát sữa mẹ ấy
vừa chạy cái đĩa thì trên màn hình hiện lên những cảnh nóng rực toàn những cảnh trai gái quấn lấy nhau - thế là thằng nào cũng Miệng chữ A mồm chữ Ônghỉ lại cái thời ấy sao mà vui thế nhỉ - có ai bao giờ từng ước cứ được bé thế mãi không _ đã có thời nó chỉ mong muốn nó được ở thời gian đó mong thời gian đừng trôi nữa
" ơ " tiếng một thằng ơ lên làm cả bọn ngưng tập trung quay sang
" tập trung vào màn hình đi thằng loz im lặng nào " cả bọn vừa nói vừa đạp vừa đá thằng nhỏ vì cái tội làm xao nhãng chuyên môn của các bô lão
" từ từ mấy thằng loz - hình như " thằng đó suy nghỉ gì đó rồi im bặt
" đụ má đừng nói hình như mày đau ỉa nheng mày " nó nói
" hình như con loz đó có cu " - thằng nhỏ nói cứ nhớ lại cái vẻ mặt thằng loz đó làm tự dưng nó buồn cười
" cái đụ má - ăn cặc gì ngu dữ mày - con gái sao có cu " tụi nó đồng loạt cãi với thằng nhỏ
" thiệt mà hồi nãy tao thấy mà " thằng nhỏ ngoan cố
" mày tua lại phía trước coi đạt " thằng nhỏ kêu thằng đạt
" đó đó chỗ đó dừng lại "- cái màn hình dừng ở chỗ thằng đó đang bú liếm con nhỏ - sao mà con nhỏ đẹp dữ ta mặt con nhỏ trong phim phải nói là y như người mẫu hoa hậu - còn vú thì cứ gọi là vừa đầy đặn vừa nhọn hoắt
" đó đó tụi mày nhìn kĩ đi - có phải nó có cu không " thằng nhỏ vừa nói vừa chỉ chõ cứ y như nó tìm ra được định luật Newton thì phải
" phải không mày - không có thấy rõ " đụ má
" đụ má - tao cũng nghi nghi - bên thái hình như pê đê ngon lắm " tiếng một thằng tỏ vẻ uyên thâm phát biểu
" đụ mẹ để tao tua ra đằng sau là biết chứ gì đâu " thằng đạt cầm điều khiển tự dưng thông minh lên trong phút chốc chắc là cái gì liên quan tới sex sẽ làm đầu óc con người ta minh mẫn lên thì phải
tua lên một hồi tới cái đoạn thằng con trai trong phim hôn từ núm vú của con nhỏ rồi hôn xuống cái rún cứ như thế máy quay lia xuống mặc dù con nhỏ phải nói là xinh đẹp nhưng nó có cu cô bác ah nhìn cứ bé xíu như cu con nít vậy nhìn ngộ
" ơ cái loz zậy ta " - cả bọn ngơ ngác
thằng đạt tua thêm đoạn nữa tới khúc sau thằng con trai ( không bị pê đê ) trong phim chơi lỗ nhị với con nhỏ nhìn rõ rành rành là con nhỏ đó có cu
" đụ má tởm " tiếng một thằng nói
" tưởng phim gì đụ má 2 thằng pê đê chơi nhau " đụ má
" cái đụ má mai tao lên đòi tiềng thằng loz bán đĩa - đụ má cái đĩa 10k mà 2 thằng pê đê coi làm cặc gì " thằng Đạt tiếc tiền nói
làm cả bọn cười ầm ĩ - thôi đụ má đéo có gì làm giờ làm gì ta
" hay đi xuống khúc dưới nhà mày hái trộm xoài đi " tiếng một thằng đề xuất ý tưởng trưa gần xế mà đi chọt xoài nữa thì hehe
" ok đợi tao lấy cái móc " - nó lúi húi xuống nhà bếp lấy cái móc
haha toàn là cái lũ thích phá phách chứ có thằng con trai nào thích ăn xoài đâu
đi mãi qua nhà nào cũng có người ở nhà - haizz tìm mãi cũng được cái nhà ưng ý nhìn cây xoài lúc lĩu nhìn mà tự dung tiếc nước bọt ừng ựt
khổ nỗi cái móc tụi nó làm ngắn quá - còn cây xoài thì to mà cao chết mẹ giờ sao giờ
" thằng Minh mày trèo lên cây hái rồi thả xuống tụi tao chụp cho " tiếng thằng Khánh
" đụ mẹ tự dưng sao tao trèo - tụi mày con gái hả " nó trả lời
" thứ nhất mày có võ té chắc không chết "tiếng cả bọn cười hô hố làm nó nhận ra thì ra tụi nó sợ chết
" thứ 2 dù gì ở đây cũng gần nhà mày có khi mày quen chủ nhà lỡ người ta về hay bắt gặp mày người ta cũng ko có la - chứ tụi tao trèo lên cây người ta tưởng ăn trộm rồi lấy đá chọi chết sao mày " thằng khánh nói
cả bọn nhiệt tình ủng hộ nó - đụ má cái lũ khốn nạn -
nói thế thôi chứ từ nhỏ leo trèo cây cối mà nói thì nó không sợ té chỉ sợ đang ngồi trên cây chủ nhà về thì bỏ mẹ
lựa được trái hườm hườm nó thả xuống cho lũ bạn - tổ cha tụi nó chụp xoài mà sợ đau tay có mấy trái thiệt ngon mà chụp hụp là nó tiếc
cả bọn ơi ới mày liệng qua bên phải một tí - bên trái một tí
tổ cha tụi nó hái trộm mà chúng nó to mồm thế - nó ở trên cây mà run chết mẹ lỡ có ai ở trong nhà ngủ trưa thì sao
đang hăng say thu hoạch xoài của nhà người ta được mấy trái rồi thì tự dưng cái cửa nhà mở ra
thằng bạn dòm vào rồi la lên " chết mẹ có chủ ở nhà tụi mày ơi "
nó ở trên cây nhìn xuống cái đám bạn đang lúi húi nhặt xoài thằng thì lo dắt xe đạp chạy
" tổ cha tụi mày - chạy thì chạy đi rống cho to lên cho người ta biết mới ăn trộm xoài ha mày " nhìn đám bạn giải tán mà nó mới nhớ đến là nó chưa kịp trèo xuống đất giờ sao giờ
thôi thì núp trong vòm lá - vái trời không ai thấy mình. Mình không thấy người ta tức là người ta không thấy mình nó tự lảm nhảm một mình trong đầu - vừa lảm nhảm vừa rủa thầm cái lũ khốn nạn bỏ rơi đồng đội
" ai trên cây ah " tiếng con gái vang lên - nghe quen quen mà nó không biết là ai nhưng quen lắm nó nghe cái giọng này ở đâu rồi nè
" ngu gì ra - cùng lắm núp tới tối luôn rồi trèo xuống về sau " nó tự nhủ
thế mà tự dưng nó nghe tiếng dép lẹp xẹp càng ngày càng gần cái gốc cây xoài mà nó đang núp
chết mẹ có khi nào con này nhẫn tâm rung cây cho nó té không ta- cây xoài yêu quí của nó chăm sóc bấy lâu nay thế mà mình hái
nhìn xuống một con nhỏ - mặc cái quần đùi mặc cái áo ở nhà màu xanh nước biển nhạt - haha con nhỏ ở nhà không mặc áo lót nó ngồi trên cây nhìn xuống thì đã nhìn thấy cặp ngực nho nhỏ xinh xinh của con nhỏ đang đứng dưới gốc cây
con nhỏ tự tự ngước đầu lên ngọn cây - thôi rồi lượm ơi từ nay anh sẽ phải giải thích cho em tại sao lại ở trên ngọn cây nhà em
" ông Miinh " nhỏ nói
tổ cha con nào tinh mắt thế không biết nó nheo mắt nhìn kĩ - tổ cha nó cả buổi trưa không ngủ mà hồi nãy tập trung theo dõi để quan sát con nhỏ có cu làm thị lực nó giảm hẳn
" ông trèo xuống chớ ở trên đó có kiến đó - nó cắn rồi ông té xuống ráng chịu ah " tiếng nhỏ nói làm nó chột dạ
trèo xuống thì chắc là không chết dù gì cũng là người quen - còn ngồi trên đây kiến nó cắn -mà mấy con kiến làm tổ trên cây xoài thì ghê bỏ mẹ con nào cũng to như con sâu - cắn một cái thôi té xuống đất là có
từ từ chị để em xuống đừng làm em sợ - nó trèo xuống chậm chạp
xin tạm dừng chap mới ở đây vậy có gì trưa nay rảnh siro gõ tiếp heng giờ đi ngủ cái thân ái chào anh em
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015