watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Sáng hôm sau nó nghe tiếng đập cửa ầm ầm , nghĩ là em nên nó lồm cồm bò dậy ra mở cửa , không phải em
- Anh với chị M quen nhau thật hả
- Uh , có gì chút đi , tui đánh răng rửa mặt đã
- Không cần , em hỏi nhanh thôi , anh có yêu M không
- Có
- Tại sao ?
- Là sao , tui không hiểu
- Tại sao anh yêu M
- Tui không biết , chỉ là yêu thôi , mà có gì không Thảo
- Không có gì , tôi hỏi cho biết thế thôi , xong rồi anh làm gì làm đi
- Uh
Con này nó làm như công an khu vực , mới sáng sớm đã dựng đầu nó dậy tra khảo , mặt mày thì hằm hằm thấy ớn , đến mệt với bà này , nó làu bàu đi vào đánh răng rửa mặt rồi ra ….ngủ tiếp . Đang nằm ườn ra thì nghe em gọi
- Anh dậy chưa , còn mệt không anh
- Rùi , hơi đau đầu xíu thôi
- Qua ăn sáng , em mua đồ sẵn rồi
Nó qua ăn sáng với em , nó thấy em có vẻ mệt mỏi , khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn khó xử , em cứ chống đũa lên chống đũa xuống , thở dài sườn sượt
- Em sao vậy , mệt ah
- Hơi hơi , anh này , Thảo nó thích anh đấy
- …….
- Anh biết rồi hả ?
- Anh có cảm giác thế thôi , còn chắc hay không thì anh không biết
- Tối qua nó hỏi chuyện của anh với em nhiều lằm , trước thì em cũng có cảm giác nó thích anh thôi , tới hôm qua thì chắc chắn rồi , không nhầm được , nó tra hỏi em đủ chuyện nào là sao em yêu anh , anh có yêu em thật không ,đã làm gì chưa….v…v ….đủ thứ hết
- Thế em nói sao
- Thì nói hết , em đâu có giấu nó chuyện gì
- Uh
- Anh này , anh coi lựa lúc nào đó thuận tiện nói chuyện với con bé 1 chút
- Nói gì giờ
- Thì nói sao cho nó hiểu , con bé này tự ái nó cao lắm ,trước giờ toàn trai theo nó nên nó hơi kiêu căng , em sợ nó sẽ cáu chuyện anh không đáp lại tình cảm của nó , không xoa dịu nó mất công nó giận luôn cả em , em chỉ còn có mình nó là người thân thôi , em không muốn nó buồn
- Uh , mà nói gì , không lẽ nói yêu nó
- Đá chết anh giờ , nói là anh chỉ coi nó như em gái thôi , khuyên nó nên tập trung học hành
- Uh anh biết rồi , để khi nào rảnh rảnh nói chuyện
Nói thì nói thế chứ nó chưa bao giờ nói chuyện nghiêm chỉnh với con bé Thảo về chuyện này , nó không thích nói chuyện với Thảo , hơn nữa nó nghĩ chuyện này có gì quan trọng đâu , thích nó mà giờ nó là người yêu chị ruột rồi thì thôi đi chứ ,lằng nhà lằng nhằng làm gì cho mệt ,nó nghĩ rằng cứ lơ lơ thì con bé nó sẽ tự hiểu ra…..
Đúng ra thì nó cũng tính nói chuyện đàng hoàng với con nhỏ một chút chứ không phải không , có điều trưa hôm đó nó bị con nhỏ làm phát cáu nên nó bực không thèm nói , rồi quên hẳn luôn , trưa đó đang tắm rửa chuẩn bị đi làm thì lại bị con nhỏ gọi cửa , bước ra chưa kịp nói gì đã bị nó hỏi 1 câu phát cáu
- Anh có biết chị M trước đây ra sao không ? ,anh có nghe về quá khứ của M chưa (éo hiểu con này nghĩ gì nữa , chị ruột nó mà trời )
- Biết , tôi biết hết
- Thật à
- Nói dối làm gì , M kể hết cho tôi từ ngày đầu mới quen rồi
- Vậy à , thế anh có biết em thích anh không
- Cái đó tui không rõ
- Em thua gì M
- Vấn đề không phải là hơn hay thua , chỉ là tui yêu M , vậy thôi
- ………..
- Nếu không có gì nữa thì tui đi tắm ah
- …….
- Rồi anh sẽ phải hối hận
Nó đóng sầm cửa lại đi tắm , nó bực không tả được , sao con này lại có thể đi nói kiểu đó với nó nhỉ , nếu như nó không biết gì hết hoặc M chưa kịp nói với nó thì có phải là đang phá hoại chính chị nó hay không , đã vậy còn hăm he nó sẽ phải hối hận , đệch cụ nó yêu M thì éo có gì phải hối hận
Suốt gần cả tháng sau đó mọi chuyện vẫn rất bình thường đối với em và nó , chỉ có điều con bé Thảo nó tìm mọi cách tách M ra , không cho M gần gũi nó . Tối thì nó thức chờ em về làm em không cách nào qua với nó được , trưa thì nó đi học về sớm ơi là sớm , chẳng biết có cúp học không , tối nhiều bữa còn bắt M chở lên chỗ làm chơi làm nó phải đi 1 mình, nói chung là con nhỏ tìm đủ mọi cách , nhưng em và nó vẫn tìm được những khoảng thời gian cho nhau , vẫn trao nhau những nụ hôn nồng nàn , vẫn làm tình mọi lúc có thể , mặc cho con bé nó tỉ tê suốt ngày với M thì em và nó vẫn dính nhau như sam , làm gì chia cắt nổi đôi chim se sẻ đang say nhau mê mệt , còn nó thì tìm mọi cách tránh gặp Thảo , em có nài ép nó thế nào nó cũng không chịu nói chuyện với con nhỏ , nó đã sẵn có ác cảm rồi giờ nó lại càng ghét , nó chỉ nói chuyện qua loa cho phải phép chứ tuyệt không động đậy gì con bé , em giả vờ giận nó mấy ngày nhằm ép nó nói chuyện với con bé ,nó cũng lờ tịt không nói . Em cũng đành bó tay ,làu bàu vài câu chứ không ép nó được
Cho đến một ngày nó đang chuẩn bị đồ đi làm thì con Thảo nó đi về , đi theo nó còn có một người nữa , thấy thằng đó đưa tay vẫy vẫy nó , nó hơi ngạc nhiên , ai vậy nhỉ ? , nhìn kĩ một chút thì ra là thằng Q, lâu quá mới gặp lại nó , nó mừng rỡ chạy ra
- Ôi đệch , mày đó hả Q , lâu quá mới gặp mày đó , khỏe không Q ?
- Tao khỏe , dạo này thấy mày ngon lành hẳn ra nha L , giờ đi làm hay đi học
- Tao đi làm , đang làm ở quán bar …
- Vậy hả , sao hồi đó nghỉ không nói gì hết mày
- Ah uh tao có chút việc riêng không tiện làm quán đó nữa
- Uh , việc mới lương lậu được không , thời gian làm sao mày
- Làm từ chiều đến khuya , lương cũng tàm tạm , mày giờ sao rồi , mọi người ở quán khỏe không ?
- Vẫn vậy ah , người cũ cũng nghỉ nhiều , giờ chỉ còn tao với chị C là cũ , còn lại mới hết
- Vậy chắc mày lên quản lý mịa nó rồi còn gì , chúc mừng nha mậy
- Hè hè , tao tính qua thăm mày mấy lần mà lu bu quá chưa qua được , hôm nay được nghỉ nên hên bé Thảo chiều đi ăn , qua đón em sẵn thăm mày luôn
- A dữ nha , đang quen Thảo hả , lâu chưa
- Không biết nữa , tầm hơn tuần nay tự nhiên em gọi điện cho tao miết , chắc xiêu lòng trước tấm chân tình của tao rồi hehe , tao mà nhắm thì chạy đâu cho thoát
- Vẫn nổ banh xác ra nhể , mà sao hôm nay được nghỉ
- Ah chị N nhập viện tối hôm qua , quán đóng cửa nghỉ
- Hả , chị N bệnh hả, bệnh sao , nằm ở đâu
- Bệnh viện …. Trên Q.5 , nghe bà Út nói bị rối loạn gì liên quan đến thần kinh ấy , nặng lắm nên khuya hôm qua nhập viện luôn rồi
- ……….
- Ê ê này , mày đi đâu đấy , L …ê ê..
Nó hốt hoảng chạy thẳng ra cổng , chạy như bay ra ngoài đường để bắt xe ôm đến bệnh viện , nó chạy quá nhanh , quá vội vàng mà không biết em đang gọi nó
Bắt xe ôm phi thẳng tới bệnh viện mới sực nhớ ra là chỉ biết bệnh viện chứ không biết khoa , không biết số phòng , kiểu này biết đường nào mà tìm , tính móc điện thoại ra gọi cho thằng Q hỏi thì phát hiện ra điện thoại cũng quên cầm luôn , bấn loạn tinh thần nó cứ chạy hết chỗ này sang chỗ khác , chạy khắp cái bệnh viện chứ cũng không biết đường vô hỏi bác sĩ trực nữa . Nó hoảng loạn , nghe thằng Q nói thì chị bị gì nặng lắm , liệu chị có chết không trời , nó quýnh thật sự , chạy loạn lên cả buổi mà vẫn không tìm được , nó gục xuống cái ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện , làm sao tìm được phòng chị nằm đây , đm chạy khắp cái bệnh viện rồi mà không biết chị nằm ở đâu nữa , không lẽ vô nhà xác rồi sao , nó lại chạy ,nó chạy cuống cuồng , tuyệt vọng không biết làm sao để tìm được chị ….
Ngoài trời cơn mưa chiều bắt đầu kéo đến , từng mảng mây lớn ùn ùn kéo đến báo hiệu một con mưa xối xả sắp đến , bầu trời u ám tối đen , đen tối như chính âm mưu đê tiện đang nhắm vào nó , một cái bẫy quá tinh vi ,rất khó để tránh khỏi nhưng một phần cũng do nó đã tự sa chân vào , đúng hơn là định mệnh đã bắt nó phải rơi vào cái bẫy đó……
Nó ngồi bệt xuống bậc cầu thang ở sảnh chính của bệnh viện , nó thất vọng hoàn toàn , bệnh viện quá lớn , nó đã chạy khắp nơi mà không thể tìm nổi , nó quyết định đi về lấy điện thoại gọi cho thằng Q hỏi cụ thể , vừa ngước lên tính đi về thì nó thấy một người vừa đi vừa cởi áo mưa , người này nhìn rất quen , nó ngó kĩ hơn 1 chút thì nhận ra là bà Út đang xách cà mên đi vào, nó mừng húm tính chạy tới chụp bả để hỏi thì bất ngờ nó khựng lại , nó cúi gằm xuống chờ bả đi qua rồi nó đi theo bả , bả đi vòng vèo qua mấy dãy nhà rồi bước vào một khoa , nó nhìn lên biển thì thấy đề khoa nội thần kinh . Nó thấy bả đi vào 1 phòng , vừa vô là bả khép ngay cửa phòng lại , cửa phòng kín mít éo có cách nào nhìn vô trong được . Nó đứng tần ngần trước cử phòng , nó muốn gõ cửa đi vào nhưng nó sợ lúc này nó gặp chị thì nó sẽ không kìm chế được mà ôm lấy chị, đó cũng là lí do mà hồi nãy nó không tới gặp trực tiếp bà Út .
Quyết định đứng chờ ngoài hành lang , mỗi phút trôi qua với nó dài như cả thế kỉ , nó thấy ruột gan nó như lửa đốt , lâu lâu lại có bà bác sĩ hay y tá gì đó đi ra đi vào , nó cố ngóc cổ nhìn vào nhưng vô vọng , cửa phòng mở ra đóng vô nhanh quá chẳng nhìn thấy mẹ gì , không biết có lão P trong đó không nhỉ ? , nó thở dài sườn sượt , út ơi bà về nhà giùm tui cái đi
Ngồi rủa mãi mà bà đó vẫn không về , nó chờ đến khi trời tối đen , ngoài trời vẫn mưa xối xả , đệch mưa kiểu này SG không ngập mới lạ . Nó quyết định không chờ nữa , nó sẽ vào muốn ra sao thì ra , nó bước tới gõ cửa
- Ai đấy ? , ủa cậu này nhìn quen quen
- Cháu L đây cô Út , trước làm ở quán đó
- Ah nhớ rồi , trời đất lâu nay cậu đi đâu mà không thấy
- Cháu nghỉ làm việc khác , hồi nãy cháu nghe Q nói chị N bệnh nên vô thăm
- Ah bà chủ đang nằm trong này , cậu vào chơi
- Cảm ơn cô
Nó bước vào , căn phòng rộng mênh mông như khách sạn , chỉ có 1 giường . Nó muốn khụy xuống , lảo đảo , là chị , chị đang ngủ , nó không tin vào mắt mình nữa , sao chị ốm đến thế này , không còn thấy chút thần sắc nào trên khuôn mặt đẹp như tranh của chị nữa , 2 má hóp sâu , đôi mắt thâm quầng . Nó đứng như trời trồng , sao đến nông nỗi này N ơi
- Bà chủ mới ngủ cậu ah , tội nghiệp bệnh thế này mà ông chủ đi công tác mấy ngày nữa mới về
- .... chị N bị sao vậy Út ?
- Rối loạn tiền đình cậu ạ , thêm suy nhược cơ thể nên phải nhập viện điều trị
- Thế có nặng lắm không út
- Tui cũng không biết nữa cậu , nghe bác sĩ nói thì không sao , nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là hết , mà có cái bà chủ không chịu ăn uống gì ,tôi lo lắm
- Chắc chị mệt quá
- Hồi chưa đổ bệnh cũng có ăn uống mấy đâu , chả biết sao nữa
- ………..
Nó chỉ muốn chạy lại ôm lấy chị , muốn nắm lấy tay chị ,nhìn chị lúc này không có một chút sức sống nào cả. Người nó run lên bần bật , nó chỉ muốn xô bà Út ra ngoài …
- Út à
- Bà chủ dậy rồi ah , bà cần gì để tui lấy
- Lấy cho cháu ly nước , ủa có khách hả Út
- Dạ cậu L trước làm ở quán đó , mới tới thăm mà thấy bà đang ngủ nên tui không có kêu
- ………..
- ……….
- Bà không nhận ra ah , cậu L hồi trước đó
- Không…..nhận ra chứ …….
- Bà sao vậy bà chủ , bà có sao không , tui kêu bác sĩ
- Đừng út , cháu không sao
- Mặt bà chủ tái mét ah , không được đâu để tui kêu bác sĩ
- Đã nói cháu không sao mà ,……. chắc tại đói quá
- Tui có nấu cháo gà ác này , bà chủ ăn chút nghe
- Cháu muốn ăn….. cháo thịt bò , Út về nấu đem lên được không
- Dạ được , vậy bà chủ chờ tí Út chạy đi mua
- …….Không , nấu đi , ở ngoài ăn không ngon
- Thế thì hơi lâu đó , bà chờ được không
- Được , út về nhanh đi
- Vậy tui về nhanh rồi lên liền , cậu L ở chơi ngó bà giúp tui chút nghe , tui về nhanh rồi lên liền
- ……
- Cậu L
- Ơ…..ah sao cô
- Cậu ở chơi trông bà giúp tui 1 tí , tui chạy về nhà chút lên liền
- Vâng
Bà Út vừa đi thì nó không còn kiềm chế nữa , nó bước lại gần chị , hai hàng nước mắt nó tuôn rơi , chị giơ cánh tay gầy về phía nó , chị cũng khóc
- Sao…..đến….hix….nỗi như thế này N ơi
- Hu huhu………….
Nó nắm chặt tay chị , khóc không thành tiếng nữa , những giọt nước mắt rơi xuống nghẹn ngào , chị khóc , khóc rất to , người chị run lên bần bật , tiếng khóc nấc nghẹn của chị làm tim nó đau nhói
- Huhuhu ….em nhớ anh lắm…..
Chị làm nó như muốn gục xuống , nó khóc to hơn , bao nhiêu tủi hờn chôn chặt bấy lâu nay được dịp bùng phát , nó choàng tay ôm chặt lấy chị khóc nức nở . Chị vòng đôi tay yếu ớt qua ôm nó , chị cũng khóc to hơn trước …….
- Em nhớ anh lắm …huhu
- Anh cũng nhớ em…..
- Huhuhhu
- Mà sao em lại để đến nỗi thế này hả N
- … ….
- ………..
Không nói thêm gì nữa nó hôn chị , chị cũng cuồng nhiệt đáp trả nó , nụ hôn trong nước mắt , nó pha lẫn giữa ngọt ngào và cay đắng …. .Nó siết chặt chị trong vòng tay của nó , chị gầy quá . Có tiếng bước chân , nó và chị vội vàng buông nhau ra…
- Sắp hết giờ thăm bệnh , chỉ để lại một người nhà nuôi bệnh thôi nha chị
- Vâng tôi biết rồi , cảm ơn cô
- Cậu em này ở lại hay ai
- Dạ em
- Mặc áo người nhà vào nha
Là cô y tá , bả vừa đóng của phòng đi ra thì chị với tay lên bàn lấy điện thoại
- Alo Út hả ?
- ……
- Thôi Út khỏi lên nữa nha , bệnh viện họ không cho vô nữa
- …………
- Không sao đâu , tối qua thức cả đêm rồi , Út ở nhà nghỉ đi
- ……………
- Uh ,không sao đâu , có y tá trực mà , phòng có chuông có gì cháu gọi y tá , út đừng lo , cháu ăn cháo gà rồi
- …..
- Không sao đâu mà, sáng mai Út vào sớm là được , vậy nha
Cố gượng nói cho bà Út yên tâm chứ nó thấy chị rất mệt , hơi thở chị khó khăn , nói xong điện thoại là chị nằm im nhìn nó , chị lại khóc , vuốt nhẹ mái tóc chủa chị
- Em chịu khó ăn miếng cháo nha , không là không khỏe được đâu
- Uh , lấy giùm em
- Để anh đút cho
Nó giặt khăn lau qua cho chị rồi ép chị ăn cháo , chị ngồi yên trên giường há miệng ra nuốt từng muỗng cháo nó đút , nhìn chị mệt mỏi thế này nó thấy thật sự xót xa
- Sao em để đến nông nỗi này N
- Em bị rối loạn tiền đình thôi , 2 tuần vừa rồi em căng thẳng quá
- Có chuyện gì sao em
- Anh hận em lắm hả ?
- …….nó hơi có chút bất ngờ
- Anh nghĩ rằng em muốn xa anh sao , hoàn cảnh không cho phép em ở bên anh được nữa , anh hiểu mà đúng không ?
- …………………
- Em không muốn anh đánh mất tương lai , em cố gượng để sống , em nghĩ thời gian rồi nó cũng xóa nhòa đi , nào ngờ gần đây em nghe anh sống bê tha quá , em biết là do anh hận em nên mới vậy , em cũng rất hận bản thân mình , đúng ra ngày đó em không nên đến với anh
- Bê tha ? ai nói em thế
- Không phải anh suốt ngày say xỉn đánh nhau sao , còn bị công an bắt nữa đúng không ?
- Hả ?
- Em còn nghe nói anh cặp bồ lung tung , quen mấy con bé trong vũ trường nữa , con đó là dân bỏ nhà đi bụi còn bị nghiện ma túy,không khéo nó cũng lôi kéo anh hút chích với nó luôn, nghĩ đến chuyện anh hủy hoại tương lai vì một con đàn bà hư hỏng như em là em không chịu nổi
- Em nói lung tung gì vậy
- Em nghe Q nó kể rõ rang vậy mà , em qua tìm anh mấy lần mà có gặp được đâu , đi đâu sáng đêm không thấy về , anh làm thế sao em yên tâm được đây ?
- Thằng Q á , thằng này bịa chuyện tào lao vậy trời
- Là sao
Nó chậm rãi kể lại cho chị cuộc sống của nó lâu nay , nó kể luôn cả chuyện nó quen và yêu em . Chị im lặng nghe nhưng tỏ vẻ rất ngạc nhiên
- Sao khác xa những gì Q kể vậy nhỉ , anh có nói dối em không đó ?
- Không hề , thằng đó xưa nay vẫn nổ banh trời mà
- Em không tin
- Em nhìn anh thế này mà kêu anh bê tha nghiện ngập hả , tin hay không nhìn biết liền chứ gì đâu
- Cái thằng , bữa nào về em xử tội nó
- Xử gì , cảm ơn nó mới được chứ
- Sao cảm ơn
- Không có nó sao mình gặp lại nhau
- ….ùm , gặp lại anh em vui lắm , em nhớ anh lắm anh biết không
- Uh anh cũng vui mà
Nó đang lâng lâng trong niềm vui được gặp lại chị , nó dẹp quách chuyện thằng Q nói lung ta lung tung về nó với chị , nó cứ nghĩ thằng này xưa nay nổ banh xác pháo quen rồi , chúa xạo mà, nên nó cũng không suy nghĩ sâu hơn . Hơn nữa nó với Q có thù oán gì đâu mà đặt điều cho nó , khả năng thằng này vui mồm nói tào lao thế thôi , tính thằng đó lúc đã nổ thì kể gì trời đất đâu ,hơn nữa môi trường làm việc của nó và em cũng khá phức tạp , thiên hạ đồn thổi vì quá khứ của em cũng là điều có thể , nó nghĩ thế nên cũng chẳng để ý tới nữa……
Tối đó gần như nó không ngủ , nó ngồi yên nắm tay chị suốt đêm , chị ngủ rất ngon , nó thấy chị hơi mỉm cười , khuôn mặt chị dã hồng hào hơn một chút , có lẽ sự sống đã quay về với chị . Gần sáng thì chị dậy , chị giục nó về không bà Út bả lên sớm thấy nó ở đây thì khó ăn khó nói . Nó hẹn chị về nhà tắm rửa xong là nó lên lại liền , khẽ hôn nhẹ lên trán chị rồi ra về
Nó về tới nhà mới phát hiện ra lúc đi vội quá có đem chìa khóa đâu , nó muốn gọi em nhưng nó sợ con bé Thảo cũng đang ở nhà nên thôi . Nó tặc lưỡi đi ra chỗ mấy bà bán sữa đậu nành buổi sáng ngồi chờ , thôi chút nữa chờ con Thảo nó đi học rồi qua cũng được . Nó đi cả đêm mà không báo với em 1 tiếng nào , không biết em có đi tìm nó không , hix đáng lý ra nó phải thông minh 1 tí lấy điện thoại của chị nhắn tin cho em biết để em đỡ lo chứ nhỉ . Nó thấy hơi lo lo , nên nói thật với em là nó ở trong bệnh viện với chị hay giấu đi nhỉ . Có lẽ nên nói thật thì hơn….
Ngồi chờ phê càng ra thì cũng có người cũng dãy trọ đi ra , gật đầu chào qua loa rồi di vào luôn , nó ít khi gặp mấy người ở cùng dãy , một phần vì trái giờ nhau , 1 phần nó cũng không thích mấy
Vô được cái cổng mà quên mịa nó còn cái cửa phòng , lại không có chìa khóa , chắc em đã khóa lại giùm nó rồi , lại ngồi chờ nữa hay sao đây trời
Đang chưa biết tính sao thì thấy phòng em mở cửa , là con Thảo đi học
- Thảo ah , M ở nhà không ?
- Có , mà chỉ đang ngủ
- Uh
- À chìa khóa phòng anh đây này , khiếp nhỉ đi gặp bồ vội vàng quên cả nhà cửa
- Tui cảm ơn Thảo
Nó chẳng muốn đôi co với con này , cầm chìa khóa xong là phót vào phòng tắm rửa vệ sinh cấp kì , tính lấy điện thoại xem sao thì thấy điện thoại tắt ngúm , á đù gì kì vậy , hôm qua nó nhớ là đang cắm sạc pin mà nhỉ , lúc sạc điện thoại đã hết pin đâu
Đi qua tới phòng em gõ cửa , chặp lâu mới thấy em ra , nhìn thấy em em chẳng nói gì đi thẳng vào trong lun , chắc giận rồi , nó tò tò đi theo sau
- Em giận anh hả ?
- ……
- M , em giận anh hả ?
- Để yên cho em ngủ
- Anh có chuyện quan trọng đi gấp quá nên không kịp nói với em , đừng giận mà
- ……….
- M à
- Gấp gì mà cũng không điện thoại báo với em 1 câu được hả
- Anh để quên điện thoại ở nhà , chìa khóa cũng quên luôn mà
- Gấp ghê nhỉ
- Uh , anh nói ra em hứa không giận nha
- Chưa biết
- Chị N bị nhập viện , hồi trưa qua nghe thằng Q nó nói thế nên anh chạy đi luôn
- ………………..
- Vô đó tính thăm chút rồi về , mà thấy chị yếu quá nên anh ở lại
- …………….
- Thật sự là anh chỉ vào thăm chị thôi mà
- Chị bị sao vậy ?
- Rối loạn tiền đình , với suy nhược cơ thể , nói chung là tùm lum chứ anh cũng không biết rõ lắm
- Ùm
- Sao thế , vẫn giận anh ah
- Anh có biết tối qua em tìm anh thế nào không , điện thoại thì không liên lạc được , anh làm em lo muốn chết
- Điện thoại anh để sạc pin ở nhà
- Em gọi thấy khóa máy mà
- Anh cũng chẳng hiểu nữa , hôm qua lúc để ở nhà vẫn còn mở mà , hay nhà cúp điện
- Có đâu , chắc anh gắn không vô
- Uh , em khóc hay sao mà mắt bụp hết thế kia
- Ai khóc , mơ đi
- Anh xin lỗi mà , đừng giận nữa , tại thấy chị yếu quá nên anh không nỡ về
- Chuyện chị bệnh anh vào thăm em không giận , chỉ bực anh đi mà không nói năng gì làm em không biết anh đi đâu , lo muốn chết luôn
Nó nằm xuống ôm chặt lấy em , mừng quá em biết nó vào thăm chị mà em không giận , nó cứ lo em xé xác nó ra luôn ấy chứ
- Em biết anh vào thăm chị mà em không giận hả
- Ghen thôi chứ không giận , đó là chuyện anh phải làm mà
- Uh , cảm ơn em
- Ơn huệ gì , không biết nếu người ta bệnh có lo lắng chạy thục mạng thế không biết
- Lúc đó anh bay luôn chứ chạy gì nữa
- Chỉ được cái miệng thôi
- Hì hì , em này
- Sao nữa
- Em xin anh B cho anh nghỉ vài hôm nha , anh muốn coi cho chị xuất viện rồi mới đi làm lại
- Không biết có được không , quán đông mà nghỉ kiểu đó khó xử lắm
- Thì em cứ nói đại anh bệnh đi
- Uh , để em nói thử
- Uh
- Mà anh không sợ em buồn hả
- Sợ chứ sao không
- Sợ mà thế ah
- Anh đang tính rủ em chút vào bệnh viện thăm chị với anh đây
- Anh muốn em gặp chị ah
- Uh , anh muốn chị gặp em , chị gặp em rồi thì chắc chắn chị sẽ yên tâm
- Yên tâm gì /
- Thì … thì yên tâm chứ yên tâm gì , yên tâm là anh đang yêu người đẹp chứ không phải dạ xoa
- Đá chết anh giờ
- Hì hì
- Mà thôi để mai anh ah , hôm nay em hơi mệt , với lại cả đêm không ngủ mặt mũi giờ nhìn khiếp lắm
- Sợ xấu à
- Chứ sao
- Hihi . dậy thôi em , đi ăn sáng anh đói bụng quá
- Đi cả ngày về chỉ nghĩ đến ăn thôi hả ,anh có biết cả đêm qua em không ngủ được không ? , thế mà kêu yêu đấy
- Hả , à à đền bù , đền bù
Hiểu rồi nhá , há há đói bụng mà ăn cháo lưỡi là đúng bài rồi , chưa kịp xoay người em thì em đã tự xoay lại , môi em và nó lại dính chặt vào nhau , mỗi lần được em hôn là mỗi lần nó quên hết trời trăng , em làm nó phê còn hơn con tê tê nữa . Hôn thôi chứ không có gì nóng đâu mấy bác ^^
Hai đứa đi ăn sáng xong xuôi thì nó chở em đi về
- Chị đẹp lắm phải không anh
- Uh
- So với em thì thế nào
- Anh không so sánh ,em là em mà chị là chị
- Hihi , thế là tốt , mà em nghĩ chắc chị đẹp hơn em
- Mỗi người một kiểu
Mà đúng thật là nó không thể so sánh được giữa em và chị , mỗi người 1 kiểu . Nó biết em không giận nó nhưng em có buồn là chắc chắn , chẳng ai vui vẻ để cho người yêu mình đi thăm bồ cũ cả . Chỉ là em hiểu chuyện của nó nên em không giận thôi hơn nữa suy nghĩ của em lớn hơn so với tuổi nên những chuyện này em không làm ầm lên chứ kiểu mà mấy em teen teen khác thì chắc cháy nhà . Nó khẽ siết nhẹ tay em , kéo em ôm nó sát hơn , nó muốn em hiểu nó hiện giờ chỉ có mình em , chuyện đi thăm chị là quang minh chính đại
- Anh này, thế chút nữa anh vào thăm chị nữa ah
- Uh , đưa em về rồi anh vào
- Anh lấy xe em mà đi , chiều em nhờ Tr nó qua chở cũng được
- Uh , không có anh em nên đi chung với Tr chứ không mấy thằng nó theo về thì mệt
- Anh không phải lo , em lo anh linh tinh thôi chứ em thì miễn , thằng nào mon men em chửi cho tắt điện
- Sợ em luôn , hung dữ quá
- Không dữ để bị bắt nạt hả , hay anh không thích em hung dữ
- Đâu có , thích chứ thích quá đi chứ
- Haha
Thật sự hồi trước em có nói em sẽ không so đo với chị , nó nghe nhưng nó chưa tin lắm , giờ thì nó tin hẳn , nó nắm chặt tay em hơn , tự hứa với mình nó chỉ dừng lại ở mức quan tâm chăm sóc chị thôi , nó sẽ không làm gì có lỗi với em hết
Tạt nhanh qua chợ mua cho chị ít trái cây rồi phi vào viện , vào tới phòng thì thấy chị đang ăn cháo , sắc thái của chị đã tốt hơn hôm qua rất nhiều , khuôn mặt đã hồng hào hơn
- Chị có vẻ khá lên nhiều rồi
- Uh , em ngồi chơi đi , chị ăn xong đã
- Có ít trái cây , cô Út gọt giúp con
- Cậu ngồi chơi để đó cho tui
Nó ngồi ngắm chị ăn , chị cũng nhìn nó mìm cười , tranh thủ lúc bà Út đi rửa trái cây nó khẽ nắm tay chị , chị hơi giật mình vì sợ bà Út thấy , lườm nó 1 cái rồi ăn tiếp .Nghỉ ngơi 1 chút thì chị kêu nó dắt chị ra ngoài đi dạo chút chứ ở trong phòng hoài cũng mệt . Nó dìu chị đi ra khuôn viên của bệnh viện , chị đã có khá hơn nhưng vẫn còn yếu nên chị dựa hẳn vào người nó , đi 1 chút thì mệt nên nó đưa chị tới ghế đá ngồi
- Anh này
- Sao em
- Em ở đây có cô Út lo rồi , anh không cần vào nhiều thế đâu
- Em không muốn anh vào ah
- Muốn chứ , rất muốn
- Thế sao kêu anh đừng vào
- Vì em sợ , nếu anh cứ thế này em sợ rằng sẽ lại như cũ , em sẽ không quên được anh
- ……………
- Mấy ngày này em căng thẳng lo lắng vì sợ anh hư hỏng , nghiện ngập , giờ gặp thì em yên tâm rồi , nhưng cứ như thế này thì em lại lo không quên được anh
- ………….
- Em còn yêu anh nhiều lắm , em sợ em không chịu nổi
- ………….
- Em rất nhớ anh , em không muốn phải xa anh nhưng …. Hu huh u
Chị khóc , nó thấy nghẹn đắng trong cổ họng , nó phải làm gì đây ? , thực sự bế tắc hoàn toàn . Nó quàng tay qua ôm chị , hôn nhẹ lên trán chị rồi vỗ về , biết làm sao được , mình thật sự có duyên mà không có phận rồi N ơi . Chị ôm chặt lấy nó khóc nức nở , trái tim nó như muốn vỡ ra trong tiếng khóc nghẹn ngào của chị , cầm lòng không nổi nó cúi xuống dùng tay lau những giọt nước mắt của chị , rồi nó hôn nhẹ lên đôi môi của chị…….
Nó và chị hoàn toàn không hề hay biết cái vòng tay ôm siết , nụ hôn nhẹ lên trán , cái giây phút yếu lòng của 2 chị em nơi đông người đã mang lại họa lớn . Nhất cử nhất động của 2 chị em đều không thoát khỏi tầm mắt của 1 người , người này đã theo sát nó từ sáng nhưng nó không hề biết
Chiều hôm đó khi nó đang chuẩn bị lấy cháo cho chị ăn thì cửa phòng bật mở , nó quay lại coi thử ai đi vào mà không có lịch sự nào hết thế thì nó như chết cứng , là ông P , ổng đi cùng 2 người nữa , mặt mày ổng lầm lì không nói càng làm nó hoảng , nó nhìn qua chị thấy mặt chị tái mét không còn giọt máu , cả căn phòng im phăng phắc không ai nói 1 lời , chỉ đứng nhìn nhau . Im lặng đến nghẹt thở , may mà còn có bà Út lên tiếng chứ không dám chị chết ngất
- Ông chủ mới về ạ
Lão vẫn không ừ hử gì , chỉ nhìn thẳng vào mặt nó , nó không chịu nổi cái nhìn của ổng , nó có cảm giác lão biết
- Út đi ra ngoài , 2 thằng mày cũng ra luôn , em với cậu kia ngồi xuống tôi có chuyện muốn hỏi
Giọng lão nghe như từ âm ty địa ngục vọng về , nó thấy chị lảo đảo , lão biết gì rồi hay sao vậy trời , bữa giờ nó với chị có làm gì đâu ta
- Mày là L trước làm quán café phải không ?
- Vâng
- Mày ở đây làm gì
- Em nghe chị bệnh nên vào thăm
- Thế hả
- Vâng
- Em bị gì thế N
- Dạ….dạ em bị suy nhược cơ thể với rối loạn tiền đình
- Tôi tưởng em bị bệnh mê trai chứ?
- Em…em…..anh nói gì ?
- Hừ , làm bà hoàng không muốn lại muốn làm đĩ là thế nào hả N ?
- Anh…… anh nói năng kiểu gì thế ?
- Kiểu gì là kiểu gì , coi cái này đi , người của tao mới chụp sáng này đấy
Lão thò tay vào túi vứt lên giường 1 xấp ảnh , chị run run cầm lên coi , nó cũng nghía qua rồi chết cứng , toàn hình của chị với nó , mặc dù không có tấm nào sex nhưng rõ rang là rất khó để chối cãi , hình 2 chị em hôn nhau ngoài khuôn viên bệnh viện , hình chị tựa hẳn vào nó đi trên hành lang , nói túm lại là 1 đống hình toàn cảnh thân mật của 2 chị em , chẳng thể nào bao biện đây là tình cảm chị em thông thường được
Chị buông rơi xấp hình , đưa cặp mắt đờ đẫn quay qua nhìn nó rồi nhìn qua lão P , nó thấy rõ nét hoảng loạn tột độ trong mắt chị , nó cũng sợ , lão sẽ làm gì 2 chị em đây , nó thì có cái mạng cùi nó không ngán , nó chỉ lo cho chị
- Thế nào ? có gì để nói không ?
- Em………
- Chúng mày yêu nhau hả ? hay chỉ là một thằng đào mỏ và 1 con đĩ thèm trai đến với nhau
- ………….
- Chúng mày ăn nằm với nhau rồi đúng không ?
- Em….không có chuyện đó
- Câm mồm , đừng nói láo
Lão chồm tới tát chị 1 phát tóe lửa , lúc đó nó đang cúi mặt xuống nên không biết , chỉ đến khi nghe chị rú lên 1 tiếng thì nó mới choàng tỉnh , lão đưa tay lên tính đánh nữa thì nó kịp chụp tay lão lại , mắt nó vằn máu , nó éo nhịn được nữa
- Mày buông tay ra thằng nhóc con , tao đang dạy vợ tao , mày có tư cách gì mà xen vào ?
Ừ nhỉ , nó có cái vẹo gì đâu mà đòi can thiệp , nó không có tư cách gì cả , nó hơi cúi đầu xuống , bàn tay đang nắm chặt buông lỏng ra
- Là lỗi của em , có gì anh đánh em chứ đừng đánh chị , chị đang bệnh
- À , mày được , tính bao bọc cho nó hả ? anh hùng cứu mỹ nhân à, ngon , mày ngon thế thì tao cho mày đấy , bao bọc cho tốt nha nhóc , mà tao nói luôn cho nhé , mày bao bọc luôn cả cái thằng cha già sắp chết của con đĩ này nha
- Hả …..
- Nó không kể mày nghe hả , nó có thằng cha già ngắc ngoải hoài đéo chịu chết , mày ôm nó thì ôm luôn cả lão nha , viện phí của lão cao lắm đấy , tiền vô hóa chất của lão ngày tiền triệu đấy con ạ , mày có ôm nổi không ?, chưa kể còn đứa em bị thần kinh ở quê nữa , mày ôm nha . Ôm được thì anh tặng cho mày con điếm này ngay
- ……………
Nó choáng váng như vừa ăn nguyên cái búa vào đầu , nó buông tay lão ra , lảo đảo đứng không vững nữa . Giờ thì nó đã hiểu tại sao chị không thể rời xa lão , hóa ra chị bán thân cho lão để cứu cha chị sao , chị vứt bỏ cả lòng tự trọng , vứt bỏ cả tình yêu , không quan tâm chút nào tới bản thân để cứu cha chị . Bây giờ sự thể nó như thế này thì gia đình chị biết sống sao . Em hại chị rồi N ơi , là lỗi của em , nếu sớm biết thế này thì em đã …….. . N ơi em xin lỗi !
Nó như chết lặng , thế là hết , nó hại cả nhà chị rồi . Lão nhìn nó nhếch mép khinh bỉ , lão cũng không đánh chị nữa
- Riêng mày ôn con à , mày không yên đâu , cút về quê thì may ra mày còn đường sống , ở đây tao bảo đảm mày chết như một con chó
- ………………..
- N này , em chỉ là một con điếm anh mua về để mua vui thôi , nhưng là một con điếm đắt tiền đấy em à , em nghĩ xem anh đã bỏ ra bao nhiêu hả , có là 1 con chó thì ít ra cũng phải mang ơn chủ chứ , em nhìn lại mình đi .Anh nói cho em nghe với anh thì đồ chơi của anh đứa khác chỉ được đụng vào khi anh đã vứt đi , còn khi nó đang nằm trên tay anh thì cấm có thằng nào được động vào
- ………….. huhuhu…..
- Không phải khóc, em yên tâm anh chưa chán em đâu , em còn có giá trị để sử dụng mà
- ………….
- Anh cho em 2 lựa chọn , một là ở lại VN thì theo thằng này , ngày mai lên viện rút ống thở cho lão già luôn , hai là qua nước ngoài với anh . Yên tâm đi nếu một con đĩ như em thèm trai thì khi anh chán để anh kiếm cho mấy thằng da đen , không lo thiếu thốn đâu hahaha
- Tôi không phải người như thế…….
- Im mồm , bây giờ chọn cái nào , nhanh lên anh không có thì giờ với em , anh cho em con đường để chọn đấy , chẳng phải anh tiếc rẻ gì con điếm như em , mà là anh đéo thích thằng nào dám qua mặt anh , thế thôi
- ………………..
- Nói
- ………….
Nó cảm thấy ***g ngực nó vỡ tung ra , nó bất lực hoàn toàn , tại nó mà bây giờ chị phải nhục nhã như thế này , làm gì được với 2 bàn tay không thế này đây , đánh lão ư ? chẳng có tác dụng gì cả , nó khóc , sự uất ức tủi nhục làm nó khóc tức tưởi . Nghèo hèn mà , không tiền nó nhục nhã đến thế này ư ?
- Không chọn hả , thế thôi
- ………..
- Mày nữa , cuốn gói về quê đi, đem theo con đĩ này , ngày mai mà còn ở đây thì mày xác định luôn đi , à còn phải mang theo quan tài mà khiêng lão già về nữa chứ
- Em xin anh , em về với anh , em ra nước ngoài với anh , chỉ xin anh tha cho em nó , anh đừng bịt đường sống của cha em , anh muốn em làm gì em cũng làm
- Thế em chọn cái nào
- Em….em… về với anh
- Hừ , cũng còn khôn chứ chưa đến nỗi ngu
Khốn nạn thật , nó bất lực hoàn toàn , nó cảm thấy hoàn toàn thất vọng về bản thân nó , không có 1 lời nói hay hành động nào để bảo vệ chị , cơ bản là vì nó nghĩ nó sai ……
- Thế thì anh tha cho mày nhóc con ạ
- …………….
- Quỳ xuống mà cảm ơn nó đi , giờ phải suy nghĩ bắt nó làm gì đây nhỉ , nó là chó sẵn rồi giờ bắt nó làm chó gì nữa , cái này phải suy nghĩ đây
- …………….
- Mày cút đi trước khi tao thay đổi suy nghĩ thằng nhóc con
- ……….
- Ah khoan , con bồ mày được đấy , hay mày đưa nó cho tao , tao hưởng vài bữa rồi trả cho mày ,biết đâu nó làm tao hài lòng thì tao lại giúp mày đấy
- Anh nói gì?.....
- Haha mày kém lắm con ạ , con bồ mày thông minh hơn mày nhiều ,
- Tôi không hiểu
- Tao đâu có đi công tác đâu thằng ngu ,tất cả chỉ là một màn kịch để vạch trần chúng mày thôi , cái này là tao với con bồ mày bàn bạc với nhau đấy ,nó mà không báo cho tao thì tao còn bị 2 đứa mày xỏ mũi dài dài ,con nhỏ nhìn thế mà lắm mưu mô , tao thích loại như nó đấy , nó tên M nhỉ ?
- Hả? ….anh nói láo
- Thôi mày cút về mà hỏi con bồ mày ấy , nói nó có gì qua gặp tao nha , mông đít ngon thế mà để con chó ghẻ như mày cưỡi thì phí quá
- Mẹ kiếp mày
Nó không giữ nổi bình tĩnh nữa , không thể nào có chuyện như thế , lão nói láo . M không phải như thế , nãy giờ lão nhục mạ nó và chị thì nó phải nhịn vì đó là lỗi của nó , là nó làm sai , còn chuyện của nó và em thì lão không có quyền , nó lao thẳng vào lão P , tướng ta ục ịch của lão di chuyển sao nổi nó mà né , nó đấm hết lực vào mặt lão , lão rú lên như heo bị chọc tiết ,ôm mặt ngã ngồi về phía sau , , nó chưa kịp lao tới nữa thì cửa phòng bật mở , 2 thằng đi chung với lão lao vào nó , nó quỵ xuống trước uy lực của cây roi điện , một trần đòn thừa sống thiếu chết giáng xuống nó , nó gần như vỡ đầu trước những cú đạp bằng giày của 2 thằng đó vào đầu nó , nó nghe tiếng chị kêu khóc van xin , nó cố mở mắt ra nhưng không nổi , nó lịm dần rồi bất tỉnh hẳn , nó không tin………..
Nó đã không lường hết sai lầm khi nó đánh lão P , có lẽ đúng ra là lão đã bỏ qua cho nó , vì lão nghĩ 2 chị em mới dừng ở mức yêu đương chứ chưa hề làm tình với nhau , chị thề sống thề chết chối bay chối biến nên lão có vẻ tin . Có điều nó đã đấm vào mặt lão , cú đấm này đã đem lại cho nó một trải nghiệm không thể kinh hoàng hơn ,lão P là người có vai vế lớn , công an ,giang hồ gì lão quen tất
Nó mới hơi tỉnh dậy sau trận đòn của 2 thằng cốt đột thì ngay lập tức bị công an dẫn về đồn , lão vu cho nó tội ăn trộm , bị bắt quả tang còn hành hung ổng . Mang tiếng là bắt về phường lấy lời khai chứ thực ra không ai hỏi nó một câu nào , chẳng có bản khai báo tường trình gì hết , nó bị còng trong góc phòng 1 mình tới đêm , đêm đó có lẽ là đêm khủng khiếp nhất đời nó , 3 tên thay nhau đánh đập và khủng bố tinh thần nó , chưa bao giờ nó nếm phải một trận đòn kinh hoàng như thế , đánh cực kì đau , toàn vào chô hiểm tụi nó uýnh rất nghệ thuật , nó không hề bị chảy máu nhưng đau thì thấu trời , Đánh chán rồi lấy giấy bắt nó nhận tội vào viện ăn trộm rồi tính cưỡng hiếp chị , nó không nhận lại bị đánh nữa , cứ như thế suốt đem cho đến khi nó không còn tỉnh táo nữa….
Đây là một trải nghiệm thực sự kinh hoàng , nó không muốn nói quá nhiều về 3 ngày bị tạm giam ở đây , nói nhiều không hay …….
Đến sáng hôm đó thì nó bị dựng dậy , nói bên bị hai đã bãi nại cho mày , được thả về nhưng hàng tháng phải lên trình diện , không được đi ra khỏi khu vực trong vòng 3 năm .
Nó không đi nổi nên 2 thằng dìu nó ra , nó nhận ra người đón nó là bác 2 . Ổng vừa nhìn thấy nó thì khựng người lại , mặt mày đỏ gay đỏ gắt lên rồi ổng bắt đầu la hét , chửi đám công an ở đó tơi bời . Chủi thì chửi chứ chẳng làm được gì .Chửi chán chê mà tụi nó cứ đơ cái mặt ra thì cũng chỉ tốn hơi , ổng dìu nó ra xe , nó đã kiệt sức rồi nên ngất xỉu ngay khi vừa đi được vài bước
Nó mơ thấy nó gặp bố nó , ông cõng nó trên vai đi dạo khắp làng , vừa đi vừa hát cho nó nghe , kể cho nó đủ thứ chuyện , tay nó đang cầm chiếc kẹo .Đang đi bỗng nhiên ông té xuống , nó bị văng ra đập mạnh đầu xuống vách đá , nó hét lên 1 tiếng ………
Cơ thể nó đau nhừ , gần nhu nó không có cảm giác ở chân , đầu nó nặng trịch . Nó đưa mắt nhìn quanh
- Con tỉnh rồi , con làm bác lo quá
- Bác 2 , con đang ở đâu thế này
- Bệnh viện con , con bị đa chấn thương nặng lắm , cái bọn khốn nạn , đánh gì mà khủng khiếp quá
- Đầu con đau quá bác 2
- Uh , mà sao con lại đi làm ba chuyện đó hả L , thiếu thốn cái gì thì qua bác giúp , ai lại …
- Con bị oan bác 2 , con không có làm mấy chuyện đó
- Bác trước giờ nhìn người không sai , bác tin con không làm chuyện đó ,tụi nó làm ẩu cho qua chuyện , mà cũng chẳng làm gì được , họ nói con bị thế này là do con ăn trộm bị bắt quả tang lại còn hành hung người ta , nên bị người ta đánh
- …………….
- Con cố ngồi dậy được không , bác gái có nấu cho con ít cháo đây , ráng ăn vô
- Con đau lắm , ngồi không nổi
- Thế thôi uống sữa đi , thiệt tình không còn gì để nói nữa , chưa chết là may
- ……………………..
Nó nuốt không nổi ly sữa , cổ họng nó đắng nghét , mới mở mắt được một chút mà nó đã thấy trời đất quay quồng , hoa hết cả mắt , ly sữa chua kịp uống xong thì nó đã lịm đi lần nữa
Bác sĩ bảo nó phải nằm cả tháng may ra mới đi lại được , nhưng ổng không ngờ chỉ gần 1 tuần sau là nó có thể đi lại được rồi , ổng không biết ý chí sinh tồn của nó đang rất mạnh , người nó bây giờ hừng hực lửa căm thù , nó phải sống , nó phải mạnh mẽ , và nó sẽ trả thù . Từ bữa tới giờ chưa 1 lần em vào thăm nó , điện thoại cũng ò í e . Được lắm , chơi nhau tới mức độ này rồi tránh mặt hả , trốn đi rồi tôi sẽ săn lùng cô đến cùng trời cuối đất , cả lão nữa P ah , thằng này sẽ trả mối nhục ngày hôm nay !
Ngày nó ra viện bác 2 kêu về nhà bác 2 ở nhưng nó nhất quyết không chịu , nó nằng nặc đòi về phòng trọ , nó phải gặp con rắn độc này để bẻ hết nanh của nó . Phòng em đóng cửa im lìm ,khóa ngoài, giờ này đã đi làm rồi ah , nó tạt qua mấy phòng bên hỏi thăm. Mấy cô hàng xóm thấy nó về thì khá ngạc nhiên
- Tưởng mày dọn đi chung với 2 con bé đó rồi chứ
- Ủa dọn đi rồi hả cô
- Uh , gần 10 ngày rồi
- Cháu cảm ơn
Đi rồi à , đệch cụ đi tới đâu tao cũng sẽ tìm ,phải hỏi cho ra lẽ chứ . Nó thật sự không hiểu nổi em làm thế với nó làm gì , nó nghĩ hoài mà vẫn không tìm được lý do ….
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015