watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Đôi giáo vụ già thiệt tình tâm lý hết sức, đi mua 1 cái cây nhỏ xíu xiu mà mất tới 2 giờ đồng hồ lận. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, mặt con nhỏ đã đỏ nhừ, cuống quít kêu:
- Thầy cô về rồi đó, em làm sao bây giờ?
Tôi nhìn cái bộ dạng bối rối của con nhỏ mà mắc cười quá xá. Ông bả có phải con nít đâu mà không hiểu mấy vụ này, còn bày đặt mắc cỡ.
- Thì ra mở cửa cho ông bả chứ sao. Hay em tính ... làm nữa?
Con nhỏ xuôi xị:
- Không giỡn à nha. Lát ổng chọc quê em thì sao?
Thiệt tình, người đâu mà da mặt mỏng dính. Tôi chạy ra mở cửa, 2 ông bà làm mặt tỉnh queo đi vô. Ông Bảo lé mắt dòm con nhỏ rồi lại quay qua tôi, cái giọng đầy ẩn ý:
- Mày có bắt nạt con nhỏ gì không đó Long?
Tôi nhún vai:
- Sức mấy mà bắt nạt nổi, em còn bị bắt lao động quá sức luôn đó!
Mặt con nhỏ đỏ rần rần. Bà giáo vụ già thấy tội nghiệp con nhỏ, chạy ra chỗ nó đứng, nạt tôi:
- Long không chọc Mỹ Anh nữa con! Lớn rồi mà ăn hiếp con nít hoài.
Tôi gãi đầu gãi tai:
- Chọc gì đâu cô. Nhỏ bắt em dọn dẹp nguyên đám chén đĩa đó, mệt muốn xỉu luôn.
Không có ông bả ở đó, dám con nhỏ nhào vô cắn tôi thành nhiều mảnh lắm. Ông Bảo cười ha hả, giục mọi người lấy đồ ra xe còn về trại cho sớm sủa. Tôi và nhỏ mắt đầy tiếc nuối, nhưng cũng đành xuôi xị bước vô xe, thở dài một cái não lòng. Không biết bao giờ mới lại có một bữa ngủ "đời" như bữa nay đây trời!
Vô tới trại, bước qua cái phòng cắt cơn, đã thấy nguyên một đám ken nhau đứng chật cứng phía ngoài hóng hớt. Bộ không lẽ lại có du đãng có số hay hoa hậu trại cai vô nữa hay sao? Cái đám rảnh việc này tụ tập đông vậy chắc chỉ có một trong hai lý do đó mà thôi. Nhưng tôi cũng mặc kệ. Tâm trạng đang vui vẻ, tôi cũng chẳng có đầu óc đâu mà hóng hớt. Du đãng tôi có lão Ngọc, hoa hậu tôi có con nhỏ, cần gì quan tâm tới ai nữa!
Du đãng đang nằm khoèo trên giường, lim dim đọc truyện, bộ dạng bất cần đời. Ngó thấy tôi vào, lão hừ một tiếng, xoay qua đọc truyện tiếp. Thiệt tình nản hết sức, thấy em út đi chơi nguyên buổi cũng chẳng thèm hỏi han câu nào. Tôi cũng kệ lão, ngồi chồm hỗm lên giường, la:
- Sao anh thấy em về mặt anh tỉnh queo vậy anh Ngọc?
Lão trợn mắt, giơ cái tay lên nhứ nhứ:
- Ngồi im để tao đọc truyện, thằng nhóc ác! Mày đi chơi thì mày sướng chớ mắc mớ gì tới tao mà phải hỏi? Rảnh thì xuống mua tao phong kẹo, lẹ lên.
Tôi cũng ngán ngẩm với lão du đãng như con nít này, khoác cái áo chạy xuống căng tin. Thấy nguyên đám bu đông bu đỏ lại cafe, coi bộ đang bàn tán dữ lắm. Cái vụ này và vụ tụ tập trước cắt cơn coi bộ có liên quan à nha. Tôi ngoắc một thằng nhóc ác, hỏi:
- Trại có vụ gì mà tụi bay tụ tập ghê vậy? Tính trốn trại hả?
Thằng nhóc liếm mép, kêu:
- Anh Long sáng không ở nhà nên không biết, trại mới có một con nhỏ Việt kiều vô đó. Mà nó quậy lắm anh, tưng bừng trong cắt cơn từ sáng tới giờ luôn đó. Mấy ông y tế canh nó mệt muốn xỉu luôn, sơ hở là nó đòi tự tử mới ghê.
Thì ra vậy. Tôi đoán trúng phóc mà. Tụi này chỉ có gái là nhanh nhẹn vậy. Thấy cái vẻ mặt hưng phấn của thằng nhỏ, tôi đoán ngay con nhỏ Việt kiều kia chắc cũng thuộc dạng có nhan sắc. Loại gái xấu sức mấy làm cho tụi này điên đảo vậy. Trại tôi không phải lần đầu tiên có tụi người Việt ở nước ngoài vô cai. Trước đó, tụi chơi hàng tận bên Úc, bên Mỹ cũng có nhập trại, đa phần là bị nhà lừa vô, bởi cai nghiện bên đó không có xi nhê gì hết. Nhưng đa phần lại tụi con trai, tụi này còn đàng điếm hơn cả đám chơi ken ở Việt Nam, chửi thề nhổ bọt xăm trổ không thua gì du côn thứ thiệt. Nhưng một con nhỏ Việt kiều thì mới à nha. Tôi hỏi thằng nhỏ:
- Con nhỏ trông ra sao mày?
Thằng nhóc mắt lại sáng bừng:
- Đẹp bá cháy luôn anh ơi! Đẹp như ghệ của anh vậy đó, nhưng cái tướng nó quậy lắm!
Tôi muốn kí vô đầu thằng nhóc ác một cái. Cái thứ xạo ke, trại này sức mấy mà có con nhỏ đẹp cỡ nhỏ Mỹ Anh của tôi! Chưa kịp giơ tay, nghe cái giọng chói lói của lão du đãng nghiền kẹo vang lên từ phía phòng tôi:
- Mày ngủ ở dưới căng tin hả Long?
Thiệt tình tôi cũng không để ý lắm tới con nhỏ Việt kiều việt cộng gì đó, nhưng cái tụi rảnh việc này tối ngày bàn tán về chuyện đó, tôi không muốn nghe nhưng cũng lọt vô tai. Con nhỏ tên Việt là Thư, nghe đâu nó làm DJ gì đó cho một cái bar khá lớn, qua Mỹ từ năm lên 10 tuổi, mới về Việt Nam cỡ nửa năm. Ba thứ gái DJ, gái bar, tôi ở ngoài cũng không hào hứng cho lắm. Gu của tôi là gái ngoan, gái hiền, cỡ như con nhỏ Mỹ Anh vậy. Chưa tính con nhỏ DJ này còn đang trong trại cai nghiện, vậy ở ngoài chắc cũng bấy bá dữ lắm - tôi nhủ vậy.
Con nhỏ độ hóng hớt cũng cao nha. Tối xuống ngồi cafe, nhỏ đã lanh chanh níu áo tôi:
- Anh nè, nghe vụ có bà Việt kiều vô trại mình cai chưa? Nghe đâu xinh dữ lắm đó!
Tôi ngán ngẩm. Ở ngoài nghe riết muốn khùng, xuống uống cafe với con nhỏ ghệ mình cũng nghe nữa mới thiệt là mệt mỏi.
- Ờ thì anh cũng có nghe qua. Bộ em tính làm mai nhỏ đó cho anh sao mà kể chi vậy?
Nhỏ nguýt tôi, cái mỏ dài ra, tay nhứ nhứ:
- Cấm anh không có linh tinh đó nha!
Lão quỷ mắc dịch nãy giờ ngồi ôm cuốn truyện khư khư, giờ mới ngóc đầu lên:
- Phải con nhỏ mày hay kể tao nghe đó không Long? Con nhỏ mày khen xinh, tên Thư làm chỉnh nhạc phải không?
Con nhỏ lườm tôi một cái như muốn cháy mặt. Cái tay nhỏ lần ngay vô đùi tôi, miệng rít:
- Vậy mà còn làm bộ không quan tâm hả?
Tôi thiệt tình muốn táng vô mỏ lão già dịch một cái quá xá. Thứ người đâu ưa kiếm chuyện phát ớn, mà lão cũng hay thiệt, nằm phòng đọc truyện tối ngày mà cũng hóng được tin tức mới tài. Thấy cái mặt tôi méo xẹo vì bị nhỏ nhéo, lão làm bộ vô tội, cắm cúi đọc truyện tiếp. Tôi khổ tâm hết sức, con nhỏ bình thường dịu dàng vậy mà sao nó ghen cũng ngầu quá xá.
- Lại nghe ổng chọc nữa, em khờ quá đi. Anh sức mấy mà quan tâm tới nhỏ khác, anh quan tâm tới em còn không hết luôn đó!
Mặt con nhỏ coi bộ dịu lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn ngó tôi đầy vẻ nghi ngờ, hăm:
- Anh mà để ý tới con nhỏ khác, đừng có mà trách em nha.
Tôi liếm môi:
- Thật ra thì... anh cũng có để ý một người, nhưng anh chưa có nói với em thôi.
Mắt nhỏ lại long lên:
- Anh nói cái gì? Anh để ý con nhỏ nào? Nói em nghe coi!
Tôi gãi đầu gãi tai:
- Thật ra người này em cũng biết mà. Thím Trang đó. Anh tính làm mai bả với anh Ngọc nhà mình nên mới để ý thôi...
Chưa nói hết câu, nghe nguyên cuốn truyện của lão già dịch xé gió bay tới bên cạnh. Thiệt tình, sao cứ nhắc tới mụ beo thời tiền sử này là lão lại nổi nóng à nha. Có khi lại yêu đơn phương không biết chừng...
Có điều, nói gì thì nói, tôi cũng hơi tò mò về con nhỏ Việt kiều này. Đám y tế nghe nhắc tới con nhỏ mắt mũi đỏ tưng bừng như thể hận không đem nó ra mà làm thịt được. Con nhỏ từ bữa vô cắt cơn hết đòi đập đầu vô tường, lại kiếm đâu ra cái miểng chai len lén vô nhà tắm cứa cổ tay, báo hại y tế nửa đêm chạy có cờ. Đưa nó ra khỏi cắt cơn, chắc họ cũng làm party lớn để ăn mừng quá. Nó ra khỏi cắt cơn, cục nợ coi như đã được chuyển giao sang nơi khác. Nơi tiếp nhận thứ nợ đời đó - không ai khác chính là phòng giáo vụ.
Ngày con nhỏ đó ra khỏi cắt cơn, đám y tế thiếu điều muốn mua hoa tặng nó để nó đi cho rảnh nợ, còn đám giáo vụ mặt mày méo xẹo. Trách nhiệm của họ là ổn định tâm lý cho học viên, giáo dục cho tụi nó đỡ quậy hơn chút, uốn nắn chút một để mai mốt về đời tụi nó có suy nghĩ. Gặp những đối tượng quậy và bất cần đời như con nhỏ này, coi bộ công việc của họ khó khăn dữ dội. Bà giáo vụ già, ông Bảo được phân công đón con nhỏ từ cắt cơn để làm công tác tâm lý, nhân tiện làm quen với nhỏ đó luôn. Ai dè vô được 2 phút, 2 ông bà mặt mũi tiu nghỉu bước ra. Con nhỏ la lối nguyên một chặp, khóc inh ỏi, kêu không có muốn nói chuyện với ai hết. Nó không cần xách theo thứ đồ đạc gì hết trơn hết trọi, nước mắt nước mũi tèm lem, đi theo bảo vệ vô phòng. Nguyên đám học viên nhốn nháo ngó theo như coi hội.
Con nhỏ chỉ nhìn qua cũng thấy khá xinh. Nó có cái nước da đặc trưng của tụi sống bên xứ lạnh, trắng mịn màng. Mái tóc kiểu tomboy ngắn ngủn, nhìn khá cá tính. Con nhỏ cao, hơi ốm, nhưng khúc nào ra khúc đó, thiệt tình cái tướng cũng ngon lành. Nhưng tôi chỉ liếc sơ qua được vậy thôi, bởi con nhỏ Mỹ Anh đang canh me lom lom bên cạnh, cái tay để sẵn lên đùi chỉ đợi tôi nhìn lâu hơn chút là sẵn sàng tặng tôi một cái nhéo điếng người.
Dù vậy, có một điều làm mọi người trong trại hố to hết trơn hết trọi. Người chịu phiền phức đầu tiên không phải đám giáo vụ, cũng không phải bảo vệ hay quản lý trại, mà chính là... con nhỏ Việt kiều. Thiệt tình, trường trại không hề dễ sống và thơ mộng như trong truyện của tôi - dù cái trại tôi ở bé xíu và vỏn vẹn vài trăm mạng. Không có du đãng chống lưng, không có ba má quan tâm, cuộc sống không dễ chịu chút nào đâu. Trong đó không thiếu cảnh mấy đứa nhỏ gia đình ít điều kiện, không gởi phiếu vô xài phải lăng xăng đi phục vụ cho tụi có tiền, không thiếu những trường hợp bị đại bàng đại bác bắt chẹt đủ điều. Tôi là một trong những người may mắn trong trại mà thôi.
Con nhỏ ba má không rõ có quan tâm hay không, nhưng du đãng chống lưng thì chắc chắn nó không có nổi. Cái thứ beo trường beo trại lại chẳng phải cháu ngoan bác hồ gì, vừa xấu tính vừa có thói đố kỵ nhỏ nhặt rất đàn bà. Con nhỏ Mỹ Anh có lần từng kể hồi mới vô, mấy con beo trường cũng tính bắt nạt nó nhưng không nổi, bày trò kiểu chiến tranh tâm lý thấy phát nản. Tụi này rất hay có kiểu không ưa nhỏ nào, khỏi cần đánh, chỉ cần bơ thẳng nhỏ đi cho sống thui thủi trong phòng, không ai nói chuyện, không ai để ý. Cái chiêu nghe qua tưởng rất con nít và nực cười này kì thật có tác dụng rất khủng khiếp. Trong khung cảnh trường trại thiếu thốn tự do, đòn trừng phạt tinh thần kiểu đó rất dễ đẩy người ta vào những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Con nhỏ việt kiều mới vô trại, nhưng nó đã đắc tội với đám beo tới mấy điều liền: thứ nhất là nó xinh - xinh hơn đám beo đó - đó là cái tội to nhứt. Thứ nhì, nó chảnh. Không biết chảnh thật hay chảnh giỡn, nhưng nhìn cái bộ dạng xinh đẹp và mấy cái hành động của con nhỏ khi mới vô, tụi nó sẽ đưa ngay ra một cái kết luận nhanh chóng. Thứ ba, cũng rất quan trọng - con nhỏ dám hút hết đám dê xồm của trại - cái tội này không tha thứ được à nha.
Con nhỏ nằm khác phòng với nhỏ Mỹ Anh. Cái phòng bên nhỏ nằm toàn thứ beo già cóc cáy, nghiện cỡ nửa đời người nên không có dễ chịu chút xíu nào. Cỡ lão Ngọc cho vô phòng đó có khi còn bật ra lẹ, nói gì thứ việt kiều nói tiếng Việt còn chưa rành. Những phòng trong trường trại, không ai muốn có người lạ nhét vô hết trơn, bởi đám đó luôn có những sinh hoạt riêng tư cần giữ bí mật. Chơi hàng chẳng hạn, đóng cửa kỹ càng, cắt cử người soi bảo vệ cẩn thận, nhưng lát sau nguyên ổ bị bứng lên phòng bảo vệ - bởi có một con nhỏ trong phòng bẩm báo. Ngoài ra còn hàng lô hàng lốc những thứ vi phạm lặt vặt khác mà tôi cũng chẳng rành. Tuy nhiên, với kinh nghiệm 2 tháng trường trại của tôi, tôi biết ngay con nhỏ Việt kiều sẽ có một cuộc sống khá là địa ngục.
Mà kể ra con nhỏ đó cũng ... khá là ngu. Không chơi được với đám beo già, nó có thể chơi với tụi học viên nam. Kiếm một thằng cha có số má chút, nó có thể yên tâm sống khỏe re trong trại. Trong này, du đãng là tiếng nói của trại, tụi beo già kia cũng còn phải nịnh một cây. Không tính về số má, ba cái thứ đồ vi phạm như hàng họ, thuốc tây, đố một thằng nào không phải du đãng trong trại mà có nổi. Bởi vậy, du đãng được săn đón dữ lắm chứ bộ, lão Ngọc nhìn già cóc cáy một cây, xấu như khỉ đột mặt lại còn ác nhưng không thiếu em tới à ơi đâu đó nha!
Con nhỏ này giống hệt như con nhỏ Mỹ Anh ở cái điểm ghét đám học viên nam. Mà nếu tôi là beo, chắc tôi cũng nhìn tụi nó mà ngán ngẩm một cây. Thứ gì đâu người xăm trổ tùm lum, mở miệng ra nói câu nào câu nấy đập vô tai vô duyên hết sức. Chưa tính tối ngày ở trong trường trại, chỉ nói chuyện giang hồ là giỏi chứ kiến thức hay kinh nghiệm sống thực tế có khi chỉ ngang tụi học sinh lớp 12. Nói chung là không hề phù hợp một chút nào với đám gái mới từ xã hội bước vô. Tất nhiên, trại không thiếu những thành phần thư sinh tử tế, học hành đâu vào đó, nhưng đám này thường lại chẳng có chút số má khỉ khô nào. Không có số má, gái nó cũng đâu có thèm để vô trong mắt!
Nhỏ này không kêu bảo vệ ỏm tỏi hay la làng giữa trại như con nhỏ Mỹ Anh hay làm với mấy cái đuôi. Nó chọn giải pháp im re như bị câm, thằng nào kiên nhẫn tới mấy cũng ngồi độc thoại một mình tới sùi bọt mép rồi lắc đầu đi mất tiêu. Từng thằng lần lượt lặng lẽ xáp vô rồi lại lặng lẽ ra đi trong chán nản. Riết rồi con nhỏ bị tụi nó gán luôn cho một cái tên: Thư khùng. Mà tôi cũng nghĩ con nhỏ có chút ... hơi khùng thiệt. Nó cứ như người câm đi đi lại lại một mình hoài, không stress muốn tự tử mới là lạ đó.
Nhưng nói gì thì nói, con nhỏ vẫn chỉ là một đứa con gái 20 tuổi. Bên ngoài nó làm bộ cứng cỏi vậy, nhưng tôi biết chắc trong lòng nó đang phải chịu đựng nhiều thứ khủng khiếp ghê gớm lắm. Sống cái cảnh bị cô lập giữa đám người, thiệt tình còn khổ hơn nằm phòng kỷ luật. Con nhỏ Mỹ Anh của tôi tính thương người, thấy con nhỏ tội nghiệp thi thoảng cũng qua nói chuyện, giúp đỡ nhỏ kia một vài thứ lặt vặt. Nghe nó nói lại, nhỏ kia tỏ vẻ cảm kích nhưng cũng chẳng nói chuyện nhiều, chỉ nhát gừng đáp lại vài câu cho có lệ. Nhỏ kết luật: em thấy hình như bả cũng có vấn đề vậy!
Càng về cuối năm, đám người đổ về cái trại này càng nhiều. Phần vì thành phố truy quét mạnh tay, phần vì các gia đình có con em nghiện muốn ... tống đại vô để nhà ăn tết cho ngon lành. Qua Tết tây, đám học viên dồn về trại muốn chật cứng, tới giờ ăn thấy lúc nhúc toàn người là người. Mấy vụ tranh nhau cái bàn không thôi mà 2 mâm xáp vô táng nhau túi bụi, loạn hết sức. Có điều, cái bàn của tụi tôi ngồi lúc nào cũng để trống hết trơn, như thể trên đó có tấm biển đề: "bàn của du đãng Ngọc" vậy. Vài đứa mới vô không biết le ve ra ngồi, đám Hiếu mốc ngồi ngay sau đã trợn mắt lên quát, sợ thiếu điều muốn ném bo mà chạy.
Bữa đó chủ nhật, đám học viên ở đâu ra đông như kiến. Nguyên cái nhà ăn ken đặc áo trại, tôi nhìn mà muốn ngán ngẩm. Tính ăn muộn chút cho đỡ đông, lão Ngọc sáng ngủ nướng than đói bụng nên đành xuống ăn ngay giờ cao điểm. Đẩy lão đi trước dẹp đường, tôi và nhỏ Mỹ Anh lóc chóc đi theo. Thiệt tình có lão cũng đỡ à nha, đi tới đâu đám học viên dẹp ra tới đó, hệt như xe lu vậy. 3 anh em hí hửng xáp vô lấy cơm, lão nhà bếp ngó thấy lão còn làm bộ lấy lòng:
- Bữa nay có mực xào ngon, Ngọc ăn thêm nha!
Rồi không đợi lão gật đầu, lão múc thêm một muỗng chà bá vô bo lão Ngọc. Lão tỉnh bơ như không, gật gật đầu, qua lấy cơm. Làm du đãng sướng không để đâu cho hết - tôi than dài một tiếng. 3 anh em bước về bàn ăn, thấy cái bàn trống trơn nằm lẻ loi giữa đám người ken nhau lúc nhúc. Thiệt tình, lại sướng thêm lần nữa!
Tôi và lão Ngọc đang cặm cụi ăn, nghe con nhỏ Mỹ Anh nắm áo tôi giật giật, cái giọng lộ vẻ bất mãn:
- Anh coi kìa Long!
Thấy con nhỏ Việt kiều đang bưng cái bo cơm, đứng xớ rớ ngay bàn đám nữ không có chỗ nào ngồi hết. Mấy con beo già ăn xong từ lâu, nhưng vẫn ngồi tỉnh bơ hút thuốc, mặc kệ con nhỏ bưng bo cơm đầy đứng chờ, bộ dạng nhìn ghét hết sức. Tôi bực mình, kêu con nhỏ:
- Mỹ Anh qua kêu nhỏ đó về đây ngồi cùng bàn mình đi em!
Mặt tôi lúc đó chính khí lẫm liệt hay sao đó mà nhỏ dạ ran, chạy lon ton ra chỗ nhỏ kia, nói gì đó. Thấy nhỏ kia ngại ngùng một hồi, rồi cũng bưng bo cơm bước theo sau nhỏ Mỹ Anh. Lão già dịch lại ngó tôi một cái, nhếch mép cười nham hiểm.
- Mày gian quá ha thằng nhóc!
Lão mới gian đó, lão già dịch! Tôi hành động xuất phát từ lòng tốt, sao lão cứ nghĩ xiên xẹo ra đủ thứ vậy trời? Thiệt tình bực bội hết sức. Tôi lườm lão một cái, mặt lão vẫn trâng tráo, nhai bỏm bẻm, gục gặc cái đầu ra bộ không thèm để ý. Nhỏ Mỹ Anh dắt con nhỏ Thư vô bàn, kêu nó ngồi cạnh lão Ngọc rồi hỏi:
- Chị Thư uống gì em lấy cho nha!
Con nhỏ lắc lắc đầu. Thiệt tình, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt con nhỏ đó gần cỡ vậy. Mũi nó cao, gương mặt trái xoan thoạt nhìn hơi lạnh lùng nhưng nét nào ra nét đó, sắc sảo như tạc. Có điều, nước da con nhỏ xanh rớt - chắc do thiếu máu vì vụ tự tử vừa rồi và chuỗi ngày sống như địa ngục với mấy con beo trại. Mắt nó buồn thiệt buồn, nhìn rõ cả tia u ám ở bên trong. Khóe mắt nhỏ vẫn còn ngân ngấn nước, đôi tay gầy guộc cầm lấy cái thìa run rẩy. Tôi nhìn cái bộ dạng đáng thương của con nhỏ mà nghe lòng mình cũng quặn lại, muốn nói với nó một câu an ủi mà không biết nói ra sao. Đột nhiên, lão già dịch lại mở miệng, cái giọng cô hồn chứ không phải giọng bỡn cợt à nha:
- Từ bữa sau, không có chỗ ngồi em cứ qua đây, nghe chưa?
Chỉ thấy con nhỏ im re, dạ một tiếng nhỏ xíu. Con nhỏ Mỹ Anh thấy lão Ngọc có vẻ bất mãn như vậy, tiện tay châm luôn ít dầu vào lửa:
- Mấy chị đó đối xử với chị tệ quá đi, mai mốt có chuyện gì chị kiếm anh Ngọc ảnh giải quyết cho!
Mắt lão du đãng trợn ngược. Nếu là tôi chắc dám lão kí đầu tôi tới sưng u lên lắm, nhưng là con nhỏ nói ra nên lão cùng chỉ dám im re. Du đãng vô địch khám lớn giờ bị hạ cấp xuống bảo kê beo trại, con nhỏ Mỹ Anh của tôi cũng liều mạng thiệt đó nha. Nhưng cái tính con nhỏ là vậy, nó có cái tin tưởng khá mù quáng vào khả năng của lão Ngọc nên cứ có chuyện gì khó, nó lại nghĩ tới lão hết trơn. Hơn nữa, nó nói những câu đó là hoàn toàn thật lòng, còn nếu câu đó là từ tôi, dám lão lôi tôi lên phòng đập bẹp dí lắm.
Mặt con nhỏ Thư vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, nhỏ cúi mặt xuống, nói nhỏ:
- Cảm ơn em!
Cả bữa ăn, con nhỏ không nhìn qua tôi lấy một cái. Duy nhất có một lần, nó lén đưa mắt dòm lão Ngọc, rồi hoảng hồn cúi xuống ăn tiếp. Thiệt tình, người đâu mà có cái mặt ác như xe rác vậy!
Bữa cơm chiều không thấy con nhỏ Thư xuống ăn cơm. Nhỏ Mỹ Anh ngó tới ngó lui hoài không thấy dáng nhỏ kia đâu. Người đã xanh rớt không có chút xíu máu nào mà lại còn bỏ bo ngang xương, thiệt tình không có lời nào nói với nhỏ này nữa. Con nhỏ Mỹ Anh ăn cơm xong trước, quày quả chạy lên gian nữ kiếm con nhỏ. Lát sau xuống chỗ tôi, cái mặt vừa đỏ bừng vừa hơi có phần giận dữ, chạy lại chỗ tôi, móc trong túi tôi tờ phiếu mua đồ. Thấy nhỏ lúi húi ở căng tin mua một bọc đồ, rồi lại lon ton chạy lên phòng nữ. Chắc mua đồ ăn cho con nhỏ kia - tôi đoán vậy.
Lão Ngọc ăn xong lại ôm cuốn truyện lên phòng. Tôi cũng ra ghế đá xí chỗ trước đợi nhỏ. Hút chưa hết điếu thuốc, đã thấy nhỏ chạy lại gần ngồi vô bên cạnh. Tôi hỏi nhỏ:
- Em mua đồ ăn cho nhỏ Thư kia hả?
Mặt nhỏ đỏ bừng, lắc lắc đầu. Cái gì mà nhỏ mắc cỡ dữ vậy trời? Tôi lại hỏi:
- Con nhỏ đó bịnh hả? Sao nó bỏ bo vậy?
Con nhỏ lí nhí:
- Không phải bệnh. Mà đám cùng phòng bả ác hết sức ác luôn.
Tôi khịt mũi. Cái đám beo trường beo trại đó mà tốt, chắc thế giới toàn vĩ nhân quá.
- Bữa nay là tới ngày của bả, mà tem phiếu hôm bữa vô bả xé hết trơn rồi, giờ muốn mua mấy thứ đồ phụ nữ cũng mua không nổi. Nãy em vô phòng, thấy nằm khóc hoài, em hỏi mãi mới chịu nói đó!
Tôi cũng hơi quê. Thiệt tình tôi ngại nói về mấy vụ này dữ lắm, kể cả tới giờ. Tôi lảng sang chuyện khác:
- Vậy sao em không mua đồ ăn cho nhỏ đó?
Con nhỏ chớp chớp mắt, kêu:
- Em vừa mua cho bả mớ đồ sinh hoạt rồi, lát kêu xuống ăn tối. Đưa phiếu đây em xuống đặt đồ ăn đi.
Tôi móc túi đưa phiếu cho con nhỏ. Tôi là người cẩn thận và ít làm rớt phiếu nhứt nên được phân công giữ hết tiền bạc của mâm. 3 đứa tụi tôi sinh hoạt trong cái trại nhỏ xíu này, chỉ cần mình đống phiếu lão Ngọc cũng đủ xài. Lão này ở ngoài chắc thuộc dạng phá gia chi tử, tuần nào phiếu gửi vô cũng đủ xài nguyên tháng. Lão cả ngày chỉ ăn cùng lắm 3 phong kẹo, xài gì cho hết. Đống phiếu nhà tôi và nhỏ Mỹ Anh gửi vô cũng chẳng ít, 3 người sống trong trại chưa bao giờ phải nghĩ ngợi về mấy thứ tiền bạc cơm áo gì hết trơn hết trọi. Hứng chí lên, tôi với lão Ngọc còn lò dò sang phòng khác cá độ đá banh hoặc đánh cờ ăn phiếu, vui ra trò.
Tôi lò dò lên phòng, kệ xác lão quỷ làu bàu, lấy cái gối nằm ngay đơ bên cạnh, co cái giò nhịp nhịp. Lão đuổi không nổi, bực bội kêu:
- Sao không đi chơi với con nhỏ quỷ kia hả thằng nhóc ác?
- Thì nó bận em mới qua chơi với anh được chứ! - Tôi tỉnh bơ trả lời.
Lão cũng chẳng thèm đối đáp, quơ cuốn truyện tính đọc tiếp. Tôi níu tay lão lại, kêu:
- Kể chuyện trường trại đi anh Ngọc!
Lão ngó tôi lom lom như nhìn thằng khùng, kêu:
- Mày đang ở trong trại chứ bộ mày ở trong khách sạn hả?
- Trời đất, xá gì ba cái trường trại bé xíu này. Anh kể chuyện trường lớn đi, kể chuyện đám beo nữ đi!
Lão này lê gót khắp các loại trại, từ trại tập trung cho tới tự nguyện, trại tù. Cơm tù cơm trại lão ăn còn nhiều hơn cơm đời nữa, nhưng ba cái chuyện tù tội chỉ có tôi mới moi được từ miệng lão. Lão tặc lưỡi:
- Ba cái con quỷ cái đó có cái gì mà kể. Nhìn như đàn ông, hút thuốc lào sòng sọc, chưa tính có con nhỏ nào đẹp đẹp vô phòng nó hiếp luôn. Tao coi tụi nó khác gì mấy thằng nhóc ác có chim.
Dữ dội vậy sao? Tôi lại hỏi tiếp:
- Vậy đám beo trường này so với đám đó có dữ bằng không anh Ngọc?
Lão cười khùng khục:
- So vậy giống như kiểu so mày với tao vậy đó!
Tôi thở dài:
- Vậy tính ra vẫn còn hiền lành chán, có điều tụi beo trong cái trại này dễ ghét thiệt. Em mới nghe con nhỏ Mỹ Anh nói chuyện xong...
Tôi đem chuyện nhỏ Thư kể cho lão nghe một lượt. Gương mặt lão vẫn lạnh te, kêu:
- Chuyện bình thường. Con nhỏ đó khờ, không lanh nên nó phải chịu thiệt thôi. Sống trường trại phải tự mình lo cho mình, ở trại này còn đỡ, trại khác ai lo cho mày. Nó sống vậy chắc được dăm bữa nó khùng thiệt luôn đó.
Rồi nghĩ ngợi một lát, lão thủng thẳng:
- Mày bảo con nhỏ Mỹ Anh vất cho nó đống phiếu xài tạm. Hết rồi thì lát mày chạy qua Hiếu mốc lấy 2 triệu tiền banh nó mới thua tao hôm qua mà xài.
Trái với điều tôi và lão Ngọc nghĩ, con nhỏ dứt khoát không cầm đám phiếu nhỏ Mỹ Anh đưa. Nghe nhỏ Mỹ Anh nói lại, con nhỏ Thư chỉ chịu nói chuyện, tâm sự hơn với nó, ngoài ra trừ cái vụ nhờ mua đồ phụ nữ, không khi nào làm phiền gì nữa hết trơn. Con nhỏ này cũng có tự trọng cao - tôi nghĩ vậy.
Có điều, ở trường trại mà không có phiếu, khó sống lắm. Cơm vẫn ăn đủ ngày 3 bữa, nhưng còn nhiều thứ sinh hoạt khác mà thứ gì cũng cần tới tiền bạc hết trơn. Chưa tính 3 cái vụ cơm trại làm dở ẹt, nếu không có tiền đặt đồ ăn tối chắc cũng ôm bụng rỗng mà đi ngủ. Mấy lần như vậy, tôi và lão Ngọc đều kêu nhỏ qua ăn chung, nhưng nhỏ chỉ cảm ơn, chưa khi nào xuống ngồi ăn cùng hết. Tôi cứ thấy con nhỏ tội tội, nhưng cũng ngại tiếp xúc. Phần vì mặt nó lạnh te, phần vì sợ con nhỏ hay ghen của tôi nghĩ xiên xẹo giống như lão Ngọc...
Lâu lâu không ghé qua thăm giáo vụ, hôm nay cũng thấy nhơ nhớ. Không phải nhớ ai hết trơn, mà là nhớ cái bao thuốc lá của ông thầy Bảo. Ông thầy chịu chơi một cây, chuyên hút Marlboro mềm nhập khẩu chứ không xài thuốc bình thường. Thi thoảng lên, ổng vẫn dúi cho tôi một bao đem về lấy le với đám học viên khác. Ở trong trại, hút thuốc đời bảnh lắm chứ bộ!
Nhỏ Mỹ Anh dạo này coi bộ khoái đi may, nên sáng nào tôi cũng lang thang một mình hết trơn. Con nhỏ tính may áo, may đủ thứ linh tinh nó nghĩ ra cho tôi và lão Ngọc. Lão quỷ già bữa trước được con nhỏ may cho cái quần cộc màu hồng, tôi nhìn lão mặc mà cười muốn té ghế. Lão mặt dày mặc hoài, cứ vô phòng lại mặc, kêu mặc cái vải đó mát. Tôi cũng nghi lão này có chút biến thái lắm à nha. Du đãng gì đâu người xăm trổ kín mít lại bận cái quần cộc hồng rực, nhìn hệt như tranh biếm họa.
Tôi đẩy cửa phòng giáo vụ, hồi hộp chờ đợi một tiếng reo mừng rỡ của bà giáo vụ và ông thầy già. Ai dè khi tôi vào, không khí im re. Thấy 2 ông bả đang bu quanh con nhỏ Thư, điệu bộ cuống quýt dữ lắm, chẳng để ý gì tới tôi hết trơn hết trọi. Tôi hắng giọng tới nổ cả cổ, ông Bảo mới quay ra ngó một cái:
- Thằng Long hả? Vô thì khép cửa lại đi mày!
Cụt hứng à nha. Xoay tay đóng cái cửa phòng lại, nghe con nhỏ Thư đang nấc lên từng đợt. Hiểu mà. Đám học viên mới có chuyện gì cũng hay chạy lên trên giáo vụ, dù sao đó cũng là nơi duy nhất trong trại có thể kiếm được người an ủi và tâm sự miễn phí. Bà giáo vụ đang vỗ vỗ lên lưng con nhỏ, cái mặt lộ ra vẻ thương xót và thông cảm. Thiệt tình, bả là một trong những người tốt nhất tôi từng gặp tại trại này. Bả làm cái nghề này hoàn toàn vì thương đám học viên, thương những mảnh đời lầm lỡ và mong muốn làm được cái gì đó cho họ, chứ hoàn toàn không bởi vì tiền. Nhà bả giàu sụ, nghe đâu con cái làm ăn rất tốt, kêu bả ở nhà hoài nhưng bả không chịu. Với bả, giúp được đám học viên mới là niềm vui trong cuộc sống. Tôi từ khi biết những chuyện đó, lại càng phục và tôn trọng bả hơn, thậm chí ngay cả lão Ngọc nghe chuyện cũng gật gù khen bả có tâm.
Bà Mỹ ngó tôi, vẫy vẫy tay:
- Long qua đây con! Mỹ Anh đi đâu mà để con lên một mình vậy?
Tôi bước xuống ngồi cạnh bả, làm bộ thân thiết:
- Mỹ Anh đi may rồi cô, con qua thăm thầy với cô chút!
Bả gật gật đầu ra bộ hài lòng. Ông thầy Bảo sờ túi, mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. Cái ông thầy già này cũng thiệt khôn quá trời khôn!
Chợt mắt bả sáng lên, vỗ tay lên bàn một cái, la:
- A, cái vụ này Long giúp bạn được nè!
Chưa kiếm được điếu thuốc nào mà đã có ngay việc, thiệt tình làm gì có thứ đạo lý nào như vậy. Nhưng nghe chuyện giúp con nhỏ Thư, tôi cũng thấy không có vấn đề gì lớn lắm. Dù sao bản tính tôi vẫn ưa giúp đỡ người hoạn nạn, nhất là khi con nhỏ Thư nhìn bộ dạng tội nghiệp quá trời luôn.
- Có chuyện gì vậy cô?
- Thư muốn chuyển phòng, nhưng nói bảo vệ không được nên mới qua nhờ tụi cô. Nhưng bên cô và bảo vệ khác nhau, cô sợ cô nói không có nổi!
Đám giáo vụ và bảo vệ thường xung đột với nhau như nước với lửa vậy. Công việc khác nhau, một bên nhàn hạ sung sướng, một bên thức đêm thức hôm cực nhọc, nhưng đãi ngộ của giáo vụ lại cao hơn hẳn, không ganh nhau mới là lạ. Tôi gật gù:
- Ý cô muốn bảo con nói qua anh Ngọc phải không?
Bả nhìn tôi, cái mặt làm bộ ngạc nhiên, thốt:
- Cái thằng thiệt thông minh quá trời quá đất luôn! Ý cô chính là vậy đó con.
Tôi nghe bả khen nhưng chẳng thấy sướng gì hết trơn hết trọi. Con mèo tôi nuôi ở nhà nghe bả nói vậy cũng hiểu, nói gì tới tôi mà khen thông minh. Con nhỏ Thư lúc đó cũng ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn tôi, cái nhìn khổ sở và đầy tuyệt vọng. Lần đầu tiên, tôi nghe thấy nhỏ nói một câu dài quá 3 từ:
- Liệu có được không anh?
Tôi trong bụng đang đầy ắp mưu hèn kế bẩn dụ khị lão Ngọc, nhưng nghe con nhỏ hỏi câu đó với một vẻ mặt van nài hết sức, tôi hùng dũng gật đầu:
- Chắc được thôi em!
Bước lên phòng mới thấy hơi hối hận à nha. Lão quỷ này nhờ việc gì cũng phải làm khó làm dễ tôi một hồi rồi mới chịu. Thôi đành đưa đầu cho lão hành hạ một phen là được. Tôi thở dài một cái, bước vô phòng.
Lão già dịch nằm chèo queo trên giường, cái mặt coi bộ bất mãn. Chuyện lạ à nha, du đãng già bữa nay không đọc truyện. Ngó thấy tôi, lão quát:
- Mày biết thằng nào cầm tập cuối cuốn này không?
Tôi chưng hửng. Bộ lão nghĩ tôi là nhân viên thư viện hay sao?
- Sao vậy anh? Cuốn đó là cuốn gì?
Lão hậm hực:
- Thằng nhóc ác nào làm mất tập cuối cuốn này, tao đọc đang vào cầu mà bị cắt ngang xương. Mấy con thư viện cũng ẩu, mất sách mà không chịu mua lại, không lẽ tao lại đá vào họng chúng nó mấy cái!
Nhìn cái bộ dạng vật vã vì thiếu truyện của lão, dám lão xông xuống thư viện hành hung người lắm à nha. Tôi liếm môi, kêu:
- Thì ra ngoài mua, anh muốn mua tập gì em nhờ người mua cho.
Mắt lão sáng bừng:
- Ờ ờ, mày kêu đám giáo vụ mua là được luôn đó. Tiền nè, đưa cho nó kêu đi taxi mua luôn đi!
Lão không cầm tiền trại, mà trong quần cộc lúc nào cũng có nguyên mớ tiền đời. Tiền đời tất nhiên ngon hơn tiền trại, chuyên dùng để mua ba cái đồ cấm hoặc hối lộ cán bộ. Lão móc ra mấy tờ 100 ngàn, kêu:
- Đi lẹ đi.
Lúc này mà không bắt chẹt lão thì còn đợi lúc nào hả trời! Tôi làm mặt khó, kêu:
- Mua thì em kêu mua được, nhưng bảo mua ngay bây giờ thì hơi khó. Họ đang giờ làm việc, ra ngoài làm sao được.
Ngó cái tay lão đang nhịp nhịp vào thành giường ra chiều sốt ruột, tôi thấy mắc cười ghê gớm. Lão này đời thường rất giống đứa con nít quỷ, khoái kẹo, khoái giỡn, nóng nảy muốn cái gì là phải được ngay. Nhưng khi đụng chuyện, lão lạnh lùng và cô hồn phát sợ, cứ như biến thành người khác vậy. Trên thế giới có mấy loại người đa nhân cách - tôi nghi lão cũng là dạng đó lắm à nha.
- Nhưng nếu mình giúp họ cái vụ này, chắc là được ngay thôi!
Lão hất hàm:
- Đám đó lại nhờ mày giúp cái gì, phải không? Sao đúng lúc quá vậy? Bộ tính tổ chức ca nhạc nữa hả?
- Không phải vụ đó, vụ này dễ ăn hơn nhiều!
Lão coi bộ nóng ruột, la:
- Thì mày nói tao nghe coi là chuyện gì!
Tôi liếm môi:
- Anh Ngọc nè, anh có tính thương người không?
Lão bực rồi đó nha. Cái mắt gườm gườm nhìn tôi, kêu:
- Tao trước giờ chỉ có khoái đánh người, chứ không có thương xót gì bố con thằng nào hết.
Tôi lùi ra xa lão một chút, nhùng nhằng tiếp:
- Vậy nếu là một con nhỏ hết sức tội nghiệp, anh có chịu giúp không?
Nghe cái chân lão lao đánh vèo một cái trúng người tôi, giọng lão la chói lói:
- Mày thích chọc tức tao phải không? Có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng để tao bực!
Rốt cuộc, vụ khó khăn của con nhỏ được giải quyết theo cách dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Lão nghe xong chuyện, đập giường một cái la:
- Đám giáo vụ vô dụng thật, có cái chuyện nhỏ xíu thế mà cũng không làm nổi. Mày lên nói với đám đó, mua được cho tao cuốn truyện đem về đây, con nhỏ chuyển phòng liền.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, lão còn hét vọng theo:
- Lộc Đỉnh Ký tập cuối nha thằng nhóc ác!
Tới tận giờ, trong lòng tôi vẫn còn nguyên một thắc mắc: lão Ngọc và tay giám đốc trại, ai oai hơn? Chẳng biết lão nói cái gì với đám bảo vệ, nhưng chỉ thấy đi chừng 5 phút quay vô phòng, ôm cuốn truyện lim dim như đang phê thuốc, kêu tôi:
- Lát đặt đồ ăn tối nhiều nhiều vô, bữa nay tao không ăn cơm trại. Ngồi rít nốt cuốn này đã, thằng cha này viết hấp dẫn không bỏ được!
Tôi tính hỏi chuyện con nhỏ kia thế nào, nhưng biết chắc tính lão không khi nào nói cái gì mà mình không làm được. Nhìn cái dáng ung dung của lão là biết mọi chuyện được giải quyết xong gọn ghẽ rồi.
Đám trại này cũng khôn như quỷ. Bữa nào cơm tối dở, y như rằng thực đơn đặt ngoài sẽ vô cùng phong phú. Tôi ngó nghiêng một hồi cái menu, cũng quyết định bỏ bo theo lão. Ăn làm gì ba cái thứ đồ trường thấy ớn! Tôi đặt ít gà quay, dĩa cơm chiên, mấy tấm bánh mì, một con cá, thêm mấy thứ linh tinh con nhỏ thích. Con nhỏ bán căng tin nhìn tôi, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu diếm:
- Mâm anh Long ăn xài mạnh nhất trại này luôn đó!
Tôi cười khổ. Vô trại mà cũng tính đẳng cấp ăn chơi nữa sao!
Lão quỷ bỏ bo buổi tối nên coi bộ đói bụng dữ. Chưa tới giờ mang đồ ăn vào, lão đã lăng xăng kêu tôi xuống dưới ngồi hút thuốc chờ đồ. 2 anh em đang ngồi bàn luận tới sùi bọt mép về Vi Tiểu Bảo thì bên tai có một giọng nữ rất dễ nghe cất lên:
- Em cảm ơn hai anh nha!
Tôi và lão đều ngoái đầu lại. Con nhỏ Thư bữa nay coi bộ tươi tỉnh dữ. Nó đang ngó vô tôi và lão, trên cái khuôn mặt lạnh lùng đăm đăm hôm nay lại nở một nụ cười hiếm hoi:
- Bảo vệ họ đồng ý chuyển phòng rồi, em vô phòng của Mỹ Anh luôn.
Tôi cũng thấy mừng cho nhỏ. Phòng con nhỏ Mỹ Anh toàn tụi trẻ, tính tình cũng phóng khoáng và thân thiện hơn. Phòng đó lại được mệnh danh phòng nhà giàu - gồm toàn những dạng tiểu thư ăn xài bạt mạng vô nên chắc cũng đỡ nhiều chuyện như phòng đám beo già. Lão Ngọc cũng thủng thẳng:
- Vậy tốt rồi. Em khỏi cảm ơn anh, cảm ơn thằng kia được rồi. Là nó giúp em chứ đâu phải anh!
Bất ngờ à nha. Lão quỷ bữa nay tính nết đổi thay dữ dội, lâu lâu nói được một câu giống tiếng người ghê! Thấy ánh mắt con nhỏ quay ra tôi đầy cảm kích, tôi cũng đâm luống cuống. Lão Ngọc lại kêu nhỏ:
- Vậy tối nay ngồi đây ăn tối luôn với tụi anh, từ chối là không có nể mặt anh và thằng nhỏ này đó!
Con nhỏ dạ một tiếng, ngồi luôn xuống cạnh tôi. Thôi xong, con nhỏ Mỹ Anh mà ngó thấy cảnh này, dễ cái đùi tôi lại tím thêm vài vết lắm. Lão quỷ già lại làm bộ vuốt vuốt cái cằm, than:
- Sao bữa nay đồ ăn lâu lắc dữ!
Nhỏ Mỹ Anh cũng từ trên nhà lon ton chạy xuống, đầu tóc còn ướt rượt. Nhỏ thoáng ngỡ ngàng khi thấy nhỏ Thư ngồi kế bên tôi, nhưng cũng chạy lại làm bộ mừng rỡ:
- Chị Thư về phòng em, nằm ngay sát giường em đó!
Nhỏ Thư cũng cười re. Bữa nay coi bộ vui hay sao đó mà nhỏ cười hoài, chẳng bù cho mấy hôm trước mặt nhìn như cái tủ lạnh. Lão Ngọc gật gù:
- 2 chị em trong phòng dựa nhau mà sống. Nhỏ Thư không ngại thì qua mâm anh mà sống chung luôn, tụi anh chỉ có vài người, khỏi lo đụng chạm!
Con nhỏ Thư cúi mặt xuống một lúc, mãi mới nói được một câu khiến tôi và lão té ngửa:
- Em cũng định xin qua sống cùng với mọi người mà!
Mãi sau tôi mới biết, lí do nhỏ sống một mình hoài mấy hôm đầu vào trại là bởi ... lỡ xé bỏ hết đống tiền trại. Bữa tối hôm đó, nhà nhỏ gởi tiền vô lại nên nhỏ mới dám vậy. Thiệt tình, con nhỏ suy nghĩ thẳng băng hệt như bọn Tây lợn vậy.
Đôi mắt nhỏ Mỹ Anh cũng lộ vẻ mừng rỡ. Dù sao, có thêm một đứa con gái trong mâm, con nhỏ cũng sẽ vui hơn. Nhiều chuyện nó đâu thể lôi ra tâm sự với tôi và lão già kia được! Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó chuyển sang nghi ngờ khi nhỏ ngó về phía tôi, thấy tôi cũng đang cười rạng rỡ. Con nhỏ hết sức tầm bậy, tôi cười vui vẻ vì thấy giúp được một cảnh ngộ éo le, sao nó nghĩ xiên xẹo đi đâu vậy?
Đồ ăn vừa chuyển tới, 2 con nhỏ lí lắc rủ nhau đi bưng đồ, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi tranh thủ thời cơ liếc lão già dịch một cái, nở một nụ cười nham hiểm:
- Anh tính cua beo hả anh già?
Lão ngó tôi một cái bộ dạng thương hại, phán:
- Anh mày beo ngoài đời nhốt vô sở thú không chứa hết, sao phải đi cua beo trại! Nghĩ tao cùng đẳng cấp với mày sao?
Khoe hàng xong một câu, lão coi bộ đắc ý lắm, lim dim xoa cằm. Tôi nhìn cái gương mặt chẳng có nửa điểm đẹp trai kia, than:
- Ngoài xã hội tụi khiếm thị nhiều quá trời ha!
Lão Ngọc là một thứ du đãng gần như đã tuyệt chủng trên giang hồ. Ở con người lão có một thứ khí khái hệt như đám quân tử Tàu: dám làm dám chịu, sẵn sàng đổ máu để bảo vệ danh dự và đặc biệt, không bao giờ ăn hiếp kẻ yếu. Chưa khi nào thấy lão nạt nộ tụi nhóc con (trừ tôi), cũng như không bao giờ lấy thân phận anh đại anh bự ra để hiếp đáp ai trong trại. Với anh em thân cận, lão xuề xòa, không khi nào chấp nhặt, bắt bẻ kiểu đám trường trại mắc dịch này. Tóm lại, sống với lão ở trong này là một điều không thể tuyệt vời hơn đối với bất cứ ai.
Có một cái hay ở lão là hễ bạn là người như thế nào, lão sẽ đối đãi lại với bạn y như thế đó. Nói chuyện với đám du côn máu mặt như Nam tàu, lão nói giọng du đãng một cây, nói chuyện với đám beo trường beo trại, lão chơi văn bẩn khét lẹt, còn đám nhóc con học sinh sinh viên mới vô trại gặp lão, lão nói chuyện tử tế đàng hoàng như công chức nhà nước vậy. Riêng con nhỏ Mỹ Anh, lão đặc biệt chiều chuộng, bởi con nhỏ ngây thơ và hồn nhiên như con nít vậy, không biết tính toán với bất kỳ ai. Duy nhất có một lần, lão đang hứng chí đọc truyện bị con nhỏ tới nhõng nhẽo hoài, bực mình quên mất tiêu con nhỏ mau nước mắt, đập bàn kêu nhỏ nói ít thôi. Nói dứt câu, con nhỏ khóc như mưa chạy từ căng tin về tới phòng, đóng cửa không thèm ló mặt ra ngoài. Lão già quanh quẩn như gà mắc tóc trước cửa phòng nhỏ, làm bộ kêu nhỏ đi ăn tối, tôi nhìn mà cười muốn xỉu.
Lão cũng không ngại ba cái vụ mất số, mất nét tầm bậy. Số của lão là giang hồ cấp, dễ mấy mà mất. Nhìn kỹ trên cánh con đại bàng của lão có chi chít sẹo nhỏ, tròn tròn như đầu cây viết chì. Tôi tò mò hỏi, lão trâng tráo kêu đó là vết ... lác đồng tiền (hắc lào). Mãi sau, nghe đám du đãng tép riu kể về mấy thiên cố sự lừng lẫy của lão ở trại lớn, tôi mới biết thứ lão gọi là "lác đồng tiền" đó là dấu vết của những trận thư hùng cực kì rùng rợn: cột tay đâm bo. Du đãng có số má không khi nào lao vô nhau đập lộn bậy như đám con nít hết trơn, họ giải quyết ân oán bằng một phương thức đẫm máu và cực kì lạnh lùng: hẹn nhau ra một chỗ, có trọng tài đàng hoàng, mỗi người cầm theo một cây bàn chải mài đít thật nhọn. Tới chỗ hẹn, giơ tay ra để trọng tài lấy dây cột chặt, rồi ... đâm. Không kêu, không chạy, chỉ dừng khi một trong hai người ngã gục. Thứ hình thức rùng rợn đó được ưa chuộng trong trại bởi tính công bằng và quân tử của nó, đồng thời cũng là thứ để xác định lá gan của từng người. Không một đứa đàn em nào được phép tham gia, bởi vậy những con cọp thật sự của trường trại chỉ có thể tạo uy bằng chính lá gan và cơ thể của mình. Nghe đồn, lão Ngọc chưa khi nào thua trong các trận đọ sức kiểu này!
Riêng với đám em út, lão lựa rất kỹ rồi mới nhận, không khi nào quơ tay nguyên mớ. Nhưng bù lại, đám em út của lão trước giờ không khi nào giống đám em út lu xu bu của các anh đại khác. Đám đó tôi nhìn mà thấy ghét, dựa hơi đàn anh nhâng nháo đi khắp nơi trong trại, ra vẻ ta đây có du đãng chống lưng. Tới khi du đãng ra trại hoặc đuổi ra khỏi mâm lại quay lại bộ mặt hiền như cún con, đi tới đâu cũng khép nép như gái trinh. Lính lão mà vậy, chắc lão đánh cho chèm bẹp. Trước giờ đi tới trại nào, lão cũng chỉ có vài đứa em út gọi là, nhưng tính cách cũng như độ gan lì hơn hẳn người thường. Hiếu mốc du đãng cộm cán trong trại cũng từng là lính của ổng từ thời cai nghiện trường nhà nước, một loạt anh đại số má trên giang hồ cũng như trường trại khác cũng vậy. Tôi có lẽ là đứa em út ngoan hiền nhất trong đám đàn em lão từng nhận, à mà không, tôi có số hơn con nhỏ Mỹ Anh và nhỏ Anh Thư!
Vô mâm của ổng, coi như được cấp nguyên một cái biển số xanh, tha hồ chạy lòng vòng khắp trại mà không sợ đứa học viên nào dám hỏi thăm. Con nhỏ Anh Thư từ ngày nhập vô mâm, đám beo trại cũng không có dám đụng chạm tới, nhỏ sống khỏe re. Sau mấy ngày đầu bị shock nặng vì thay đổi môi trường sống cũng như thiếu thuốc (nhỏ chơi lắc cũng kha khá), thiếu tiền bạc, nhỏ coi bộ phục hồi lẹ thấy ghê. Cái mặt xanh rớt đã bắt đầu hồng hào, đi ra đường là make up kỹ lưỡng, tóc tai chải chuốt, đám học viên nam lại có dịp nhả dãi ngập trung tâm. Có điều, cái nét lạnh lùng của nhỏ vẫn không thay đổi. Suốt ngày, nhỏ chỉ quấn lấy con nhỏ Mỹ Anh ríu rít, ngoài ra tới bữa cơm cũng trò chuyện cùng tôi và lão Ngọc vài câu. Chấm hết.
Đợt này, tôi đang là nhân vật được săn đón nhất trại luôn. Mặc dù tôi không phải là beo nha, nhưng mâm tôi có một con beo đẹp quá trời đẹp, lại lạnh lùng như đá cây, đám dê xồm nhìn ứa nước miệng mà không biết tiếp cận cách nào. Cách tốt nhất, hiệu quả nhất không gì bằng việc xin vô mâm của tôi sống chung. Chưa kể dù có không cua được beo, ít nhất còn có quà khuyến mãi là mác "đàn em du đãng", tha hồ tung hoành trong trại. Nội vụ duyệt mấy cái đơn xin vô này, tôi thiệt tình cũng mệt muốn xỉu. Đang ngồi cafe, một thằng nhóc bước ra, mặt khổ như thể vừa bị ba má đuổi khỏi nhà:
- Anh Long cho em vô mâm được không? Em sống có một mình bị bắt nạt hoài anh ơi!
Tôi thở dài, chỉ nó ra phòng bảo vệ. Bị bắt nạt báo bảo vệ chớ báo tôi làm cái khỉ khô gì. Chưa hết, trường hợp đó chỉ làm tôi chán nản, còn mấy trường hợp sau mới làm tôi mắc ói. Xách ca đi tắm, thấy nguyên 2 thằng nhóc ác xăm trổ rồng phượng màu mè sặc sỡ như rồng biến thái, lon ton tới gần chào hỏi, cố ý khoe mấy chai dầu hàng hiệu đang xài. Tôi cũng kệ, đám nhóc thường khoái khoe khoang vậy, cũng chẳng chết ai. Ai dè lát sau, 2 thằng nhỏ nhũn nhặn mời uống cafe, trong lúc vô tình tự buột miệng ra phiếu một tháng mỗi thằng cỡ gần 10 triệu. Khoe hàng khéo léo xong, 2 chàng đặt luôn vấn đề: Mai anh cho tụi em vô mâm nha anh, riêng chuyện tiêu xài anh cứ để tụi em lo hết! Thiệt tình tính móc túi cầm tập phiếu kêu: Anh với tụi bay ra chỗ nào khuất gió đốt chơi, ai dè để quên nguyên tập phiếu ở nhà, đành buồn bã đá vào đít 2 anh đại gia nhà điều kiện đuổi đi.
Tụi này tinh trùng lên não ráo trọi. Bộ nó không ngó thấy cái mặt tôi đẹp trai một cây, lịch sự nhã nhặn, phong độ ngời ngời, ăn cùng mâm con nhỏ mà nó còn chẳng khi nào thèm để ý, thi thoảng mới nói dăm ba câu gọi là hay sao mà đâm đầu vô như thiêu thân vậy. Con nhỏ hình như cũng rất biết ý, biết cả tính con nhỏ Mỹ Anh hay ghen bà cố nên nó luôn giữ một khoảng cách hết sức tế nhị đối với tôi. Với lão Ngọc, nó còn chịu nói nhiều hơn, nhưng lão già thổ tả hình như đi trại nhiều quá bị mắc chứng bất lực hay sao tôi không rõ, cũng chỉ coi nhỏ hệt như con nhỏ Mỹ Anh không hơn không kém!
Nhỏ Mỹ Anh của tôi thiệt ra không có hoàn hảo như tôi tưởng. Nhỏ xinh xắn, dịu dàng, biết lo lắng chăm sóc, nói chung là hội tụ đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp, có điều con nhỏ hay ghen bà cố luôn. Trước giờ, tôi và nhỏ đi đâu cũng kè kè, thêm nữa trong mâm ngoài tụi tôi chỉ còn mỗi lão già dịch, cái tính xấu của con nhỏ chưa có dịp bộc lộ ra nhiều. Từ đợt có nhỏ Thư vào mâm, con nhỏ của tôi tuy có vui hơn vì thêm người, thêm bạn, nhưng nhỏ cũng hành tôi thấy ớn luôn.
Nói là nói vậy, nhưng thật ra trong lòng tôi đôi lúc cũng thấy ... thích thích. Nhất là kiểu ghen tuông của nhỏ cũng dễ thương hết sức. Đang ngồi ghế đá nói chuyện bâng quơ, nhỏ làm bộ vô tình hỏi:
- Chị Thư cũng đẹp quá anh ha!
Tôi gật gật. Nhỏ lại hỏi tiếp:
- Bả với em ai đẹp hơn?
Tôi nghĩ một lát cỡ 3 giây, kêu:
- Em đẹp hơn mà, anh thấy vậy!
Tưởng câu trả lời vậy xứng đáng được cỡ điểm 10 luôn, ai dè con nhỏ xị mặt ra:
- Sao anh phải suy nghĩ lâu lắc vậy mới trả lời em? Bộ anh phải đưa em ra so sánh với bả hả?
Tôi cũng phát sợ với nhỏ luôn. Trí tưởng tượng của nó Andersen cũng chịu thua.
Con nhỏ Anh Thư là một con nhỏ rất hiểu chuyện. Nó hiểu luôn cái tính nết trẻ con của nhỏ Mỹ Anh nên luôn cố giữ một cái khoảng cách an toàn, tránh để con nhỏ nghi ngờ. Cẩn thận tới cỡ vậy, nhưng con nhỏ Mỹ Anh coi bộ cũng chưa cảm thấy an toàn chút xíu nào. Nhỏ thích thể hiện chủ quyền ngay trước mặt con nhỏ Thư một cách hết sức lộ liễu: nắm tay tôi, hôn vô môi vô má từa lưa bất kể khi nào đám bảo vệ quay lưng ra chỗ khác. Ngồi ăn tối, nhỏ nhõng nhẽo khác hẳn ngày thường. Hôm nào ăn cá, sẽ là:
- Anh cuộn cho em đi!
Loay hoay gỡ cá, cho vô bánh tráng, cuộn lại. Nhỏ lim dim mắt ngồi hưởng thụ, coi bộ khoái chí dữ lắm. Hôm nào ăn gà, sẽ là:
- Em không ăn da đâu, anh gỡ cho em đi!
Lụi cụi gỡ. Nhỏ đón miếng thịt gà bỏ vô mồm, nở nụ cười rạng rỡ. Còn bữa nào xuống cafe, nhỏ kêu sữa chua, sẽ là:
- Anh đút cho em đi!
Cặm cụi đút. Nhỏ há cái miệng xinh xinh, ăn từng thìa một, cười chúm chím. Đám bảo vệ nhẵn mặt con nhỏ, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. La nó, nó sẽ cự:
- Đâu có cấm ảnh đút cho em ăn đâu mấy chị. Chỉ cấm chạm vô người nhau, ảnh đâu có chạm vô người em mà la em vậy!
Con nhỏ sao không đi học luật, uổng quá trời uổng. Lách luật một cây, tiềm năng làm luật sư tương lai chớ bộ.
Thiệt ra ba cái vụ này tôi cũng không ngại. Thấy con nhỏ thi thoảng nhõng nhẽo đột xuất như vầy, tôi thừa hiểu nó muốn xác định chủ quyền trên cơ thể đẹp trai của tôi trước mắt nhỏ kia. Nhỏ Thư nhìn vậy chỉ hay cười mỉm, coi bộ như đó là chuyện rất bình thường. Có điều trên đời không phải ai cũng tốt tính như con nhỏ. Đặc biệt là lão quỷ già.
Đợt này lão hết truyện để đọc nên càng phá dữ. Hết qua đám du đãng phòng kế oánh bài lại lăng xăng lên giáo vụ kiếm trà uống. Uống chán chê rảnh việc lại ra tán nhảm với mấy cha bảo vệ. Hứng chí lên lão còn tính kiếm vợt bắt cá vàng ngoài bể đem vô phòng nuôi, may mà con nhỏ Mỹ Anh ngăn được. Có điều đó là ban ngày, lão còn có chỗ đi lại. Buổi tối mới thiệt tình tra tấn tôi hết mức. Hễ thấy tôi ló mặt vô buồng, lão lại nở một nụ cười nham nhở. Móc trong túi ra phong kẹo, lão làm cái giọng nhão nhoẹt:
- Bóc kẹo cho em đi!
Nói xong tự hí hoáy bóc kẹo, thả tọt vô mồm, ti hí nhìn gương mặt mắc ói của tôi, ánh mắt đầy khoái trá. Thiệt tình tôi ngán cái màn biểu diễn này của lão không để đâu cho hết, càm ràm thì lão lại la:
- Cái này là trả lại nguyên vẹn cho mày luôn. Mày với con nhỏ quỷ kia làm trước mặt tao hoài, bộ tao không mắc ói hả?
Tôi hết lời để nói với lão luôn. Tình hình này tôi chắc phải qua thím Trang nói chuyện dùm lão mới được. Rảnh rỗi không có gì làm tối ngày đi lo đi phá trường phá trại, kiếm dùm lão con beo có khi mọi chuyện nó khác ...
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015