watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Khe khẽ một chút hơi ấm len lén qua cánh cữa sổ, nắng gọi vào tường hắt vào gương mặt tôi, tôi nhíu mắt bần thần ngồi dậy sau cuộc vui hôm qua với ông ba, lâu lắm rồi mới được nhậu với ba sướng phải biết, hai cha con cứ luyên thuyên mãi đến khi tận nằm gục xuống mà thôi. Tôi khẽ cười rồi lê thân ra khỏi cái giường đầy ma lực. Vệ sinh xong xuôi tôi bước xuống nhà với tâm trạng thật sảng khoái, vừa bước ra khỏi phòng là râm vang cả lên dưới nhà, tôi cũng chẳng biết việc gì, cứ mặc tà lõn mà bước xuống.
- cái thằng kia, sau còn không chịu thay đồ định mặc quần cụt đi à - mẹ tôi la lên
- Ơ đi đâu cơ mẹ - tôi như con nai vàng ngơ ngác
- đi về thăm ngoại mày chứ đâu, hôm qua nói mày quên rồi à
- Ớ có hã, mùng 3 mới đi mà
- mùng 3 cái tổ cha mày ấy - mẹ tôi mắng
Lật đật chạy lên thì đụng mặt con nhỏ, nhỏ xúng xính trong cái quần jean dài ôm sát ngươì, cái áo phong rộng thùng thình lệch một bên vai, nhìn khêu gợi phếch =p~
- đi đâu mà ngựa thế - tôi nhìn nhỏ hỏi
- mẹ anh bảo kêu đi về ngoại của anh nè - nhỏ cười tích mắt
Ơ cái con nhỏ này là người nhà mình hồi nào vậy ta, đi về ngoại cũng dắt nó theo, mà không biết cái cười tích mắt đó là sau đây. Được đi xa hay là được tắm biển đây, do nhà ngoại ở Nha Trang lận gần khu du lịch nữa.
Tôi vừa đi vừa ngáp dài lê chân lên lầu thì bị con nhỏ thúc vào đích
- nhanh dê già, rùa bò quá - con nói rồi đi xuống dưới nhà
Tôi lại nai vàng ngơ ngác tập 2, đánh cả đít mình cơ à, có ngài mình lấy chim mình vã vào mặt nó quá ta, tôi lầm bầm.........
Ăn bận gọn gàng xong tôi bước xuống nhà, mẹ thì đang chăm chúc cái gói quà tết để đem biếu ông bà, còn con nhỏ thì chạy lon ton khắp nhà phụ mẹ tôi, sau lúc ở chung với mình nó không hăng sai lao động như thế này nhỡ.
- ba đâu rồi mẹ - tôi đảo mắt nhìn quanh
- ổng đi mướn xe rồi, chắp cũng sắp về rồi đó.
- dạ
Ngồi trên cái ghế salon giỡn với con mèo mập, vừa giỡn vừa nhìn nhỏ chạy khắp nhà, có một cảm giác lạ nhẹ nhàng bừng sáng trong tôi, không mạnh bạo, chỉ một chút thôi thì lý trí tôi cũng đả hiểu. Có lẽ tôi đa tình chăng, dễ bị rung động trước những cô gái mình bắt gặp, hay là do cái tính đểu vã của tôi. Chẳng màng tới, chẳng quan tâm tới, tôi chỉ cần sống như thế này bây giờ là đủ, tiếng tịch tạch của chiếc đồng hồ củ kĩ vang khe khẽ trên góc tường. Mặt mẹ tôi nhăn nhó vì ba tôi đi lâu mà vẫn chưa về, không biết có lạc đường không, vì lâu rồi ba mẹ chưa về đây, đường phố cũng thay đổi nhiều rồi còn gì. Vừa miêng mang với những dòng suy nghĩ trong đầu thì ba tôi vừa về tới, ổng mang một con xe 7 chổ về, đẹp phếch, chẳng biết mướn ở đâu mà nhìn chất vlll.
Cánh cổng sắt khép lại, những vòng quay đều đều trên con đường đầy nắng, nơi những cơn gió xuân đang tung tăng nơi này. Tôi ngồi phía sau cùng với em, mẹ tôi thì ngồi trước cùng với ba, nhỏ ngồi bên kia, tôi ngồi bên này, bất cứ khi đi xe thì tôi luôn là người ngồi cạnh cửa sổ, vì tôi muốn nhìn thấy những thứ mình đả đi qua, giống như ký ức đả bị lãng quên trong tôi. Con nhỏ cứ ríu ra ríu rít chỉ chỏ khắp cảnh vật bên đường với tôi, tôi thì cứ gật gà gật gù đồng ý dù chẳng biết con nhỏ đang nói gì nữa, những câu nói ngố của nhỏ đôi khi làm ba mẹ tôi phì cười cả lên, còn nhỏ thì xù lại vì bị ngớ. Tôi cũng cười, nhưng....Lại bị ăn chỏ vì dám hùa theo ba mẹ trêu nó.
- anh nừ
- gì lùn - tôi quay sang hỏi
- thấy em đẹp không ? - con nhỏ nói nhỏ
- hã - tôi giật người
- này thì hã - nhỏ thúc vào bụng tôi
- nghe không rõ mà - tôi nhăn nhó
- grrr k nge thì thôi - nhỏ quay qua bên cửa sổ.
Tôi nhìn nhỏ cười không nói rồi tiếp tục nhìn những hàng cây đang lùi dần về phía sau. Nắng gió lại mơn trớn tóc nhỏ, nhỏ thật thơ ngây thật đẹp, tôi nhìn nhỏ cười chẳng nói gì. Một không gian lặng thinh trong cái xế hộp này, nắng lên cao, một thứ gì đó đè lên đôi vai tôi, tôi giật mình quay sang thì ra là nhỏ. Nhỏ tựa người vào vai tôi ngủ nhẹ nhàng, tôi khẽ cười, ba tôi cũng nhìn vào gương chiếu hậu cười nhìn tôi. Tôi ngồi bất đồng chẳng dám động đậy để nhỏ ngủ trong êm đềm................
Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bơ, rì rào rì rào, gió mơn trớn mái tóc nhỏ, nhỏ vẫn ngủ, vẫn tựa đầu lên vai tôi, hơi thở thì thào ấm nòng, tôi khẻ vuốt mái tóc nhỏ nói nhẹ
- đến nha trang rồi kìa - tôi chọt vào cái má phụng phịu kia
- ơ cái gì cơ - nguyên cái mặt ngố ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi
- tới nha trang rồi - tôi hét từng chữ một vào tai nhỏ
- a a a biết rồi - nhỏ dụi dụi cái mũi
.................................................. .....................
Đậu xe vào nhà ngoại, những cành mai nở rộ khắp nhà, tôi bước xuống hít hà cái không khí của biển vào phổi thở khì khò, cũng gần 10 năm rồi còn gì, phố xá lạ hoắc chẳng giống lần đầu tiên tôi về ngoại. Lúc này nhỏ mới bước xuống cái bộ dạng lấp ló nép sát vào người tôi.
- gì đấy - tôi hỏi
- hông gì - nhỏ đáp
Lúc này ngoại tôi bước ra, 2 ông bà dìu nhau ra nhìn cái thằng cháu lâu rồi không gặp
- ôi cha cháu tôi đây sau - bà ngoại vừa nói vừa xoa đầu tôi
- chào ba mẹ - ba mẹ tôi cúi đầu chào
- ừmm chào hai con.
Lúc này ông tôi mới nhón người liếc qua phía sau tôi nhìn với ánh mắt tò mò
- ơ con bé này là ai đây
- bồ nhí ổng đó ngoại - con em sen ngang
Mặt nhỏ đỏ rất bấu chặc vào tôi, tôi lườm nó sát gạt
- có bồ rồi à , ngon dữ bây - ông ngoại cười khà khà vuốt gâu
- đâu ngoại ơi, bạn ở nhờ á mà - tôi nói
- là sao mạy - ngoại nhướng mài
- dài dòng lắm tí con kể ngoại nghe ha, mình vào nhà đả - tôi vừa đi vừa bốp vai cho ngoại
Ngoại tôi già rồi gần 70 rồi chứ đâu có ít, nhưng nói gì thì nói vẫn còn sì tin tràn đầy sức sống lắm, mấy đứa cháu chạy lăn xăn sang nhà chào tôi xin tiền lì xì
Cái gió biển cứ mơn trớn trên người tôi, cái cảm giác mặn mà của biển, nắng buông mình dần xuống giữa lòng đại dương, một màu cam bao trùm cả không gian trong tiếng vỗ rì rào của biển, Ngồi trên mổm đá đóng đầy rêu xanh, tôi lại mơ tưởng về, những ngày khó khăn, những ngày vấp ngã mới biết đâu là thật lòng đâu là giả dối.Đời nhiều cạm bẩy thật nhưng ta sẽ vượt qua thôi , tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Từng dòng người vẫn còn đắm chìm trong lòng của mẹ biển cả, họ vui vẽ cười nói quên cả cái vẻ đẹp của hoàng hôn biển cả
- thì ra là anh ở đây - một tiếng nói phát ra từ phía sau tôi
tôi quay lại nhìn, thì ra là con Ly đứa em gái của tôi
- ờ - tôi đáp cụt ngủng
- lâu rồi anh nhỉ
- lâu gì
- thì lâu rồi mình mới được về chổ này
- ôi trời tưởng gì
- à mà nè anh em hỏi cái này nhe - nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt thật nghiêm nghị
- hỏi đê
- anh ở chung nhà với con bé đó, giữa hai người có gì không vậy - nó làm tôi giật mình
- có gì là có gì - tôi chối quanh
- thì trai gái ở chung không có gì mới lạ à nhe - nó dò xét tôi tinh quái
- thế mày nghĩ anh mày thuộc dạng đó à - tôi trợn mắt
- ai biết được, ngàt xưa chiến tích lẫy lừng quá mà - nó nhìn tôi cười gian
- ơ cái con này đá chết bây giờ
- lêu lêu đừng có hòng - nó nhãy cẩn lên lè lưỡi trêu tôi
Nó cũng nói đúng mà, sự thật phủ phàng.....tôi thở dài rồi nhẹ nhàng thả hồn mình vào sóng biển, nắng chiều đả tắt tôi lang thang trên con đường rộng lớn, ánh đèn hiu hắt giữa đêm. Từng ánh sáng bừng của những chiếc xe gắn máy cứ nối đuôi nhau thành một hàng dài dăng dẳng, tiếng cười nói ríu rít của những cập tình nhân đang tay nhau nhẹ bước trên vẽ hè trước mặt tôi, làm tôi chạnh lòng chua xót. Cứ đi cứ đi mãi, đi không biết mình đi đâu, bước chân dài tiến về phía trước không điểm dừng trước mắt tôi là một nhà nghĩ , và một người phụ nữ đứng nép vào từng nói nhỏ.
- muốn ngọt ngào đêm nay không anh?
__________________
Đứng nheo mắt nhìn vào cái góc khuất nơi phát ra cái giọng nói đó, một người con gái trẻ đứng tựa tường với tàn thuốc còn vương vấn trên tay, tôi nhìn rồi cười nhẹ một cái bỏ đi, dù sao thì cũng nên tránh cái loại này củng tốt hơn. Hàng đứng kiểu này kiểu gì cũng hết date rồi còn đâu, ham vui mà chuốc bệnh vào thân cũng không nên. Gió rít nhẹ khe khẽ đủ làm tôi run người, từng dòng xe lội ngược dòng sáng cả đêm. Gió đêm có chút mùi biển mặn khe khẽ luồn lách vào cơ thể tôi, tôi co ro nằm trên giường với chiếc chăng mõng tanh, Tuyền và đứa em tôi ngủ ở phòng kia, còn tôi thì hết phòng nên phải nằm salon để ngủ, nhìn đồng hồ thì giờ cũng 10h đêm rồi, cái tiếng lọc cạch lọc cọc của mấy cây kim đồng hồ cũng đủ mình trăn trở, chẳng hiểu sao lại không ngủ được, quay tới quay lui nháy nháy mắt nhìn lên thì thấy nguyên hai con mắt sáng như bóng đèn cùng với cái mắt trắng bệch nhìn chăm chăm vào mình
- a đậu má, đậu đen đậu đỏ, đậu ngủ cốc - tôi giật mình như vừa gặp ma
- Á..a.a.a..a.a - con nhỏ cũng giật mình bật ngữa ra phía sau
- cái con nhỏ này làm gì vậy hết hồn - tôi nheo mắt lèm bèm
Nhỏ lúc này cũng định thần lại lèm bèm nhìn tôi với cặp mắt sắt lẽm.
- đi xuống uống nước, sẳn tiện coi cái con '' già dê '' nó ngủ có được không - con nhỏ nhấn mạnh
- nhà này làm gì có nuôi dê - tôi đáp lại.
- Ơ có mà tại anh không biết thôi, em lên ngủ đây
Cũng may là cả nhà đả ngủ say hết không thì sáng nhà mẹ nói rồi
- cái con nhỏ này làm giật cả mình tưởng gặp mà - tôi lèm bèm
Lèm bèm một lát rồi cũng nằm xuống ngủ tiếp, mà gió tết lạnh vãi linh hồn các bác ạ, có mõi cái mền thì thấm tháp vào đâu, nhưng kệ chứ biết sao giờ. Nằm co ro lại trong cái ghế salon nhỏ, thì bất chợt có tiếng bước chân lạch bạch gần tới, tôi thầm nghĩ chắc là ai xuống kiếm gì uống đây, tôi nghĩ vẫn vơ chẳng thèm ngốc đầu lên nhìn thì nguyên một cái mềm to đùng đè lên người mình.
- cho anh đó đăp đi không lại cảm - nhỏ hất càm nhìn tôi
- thế trên phòng có cái mền nào không mà đem xuống cho anh ?. 2 chị em lạnh rồi sao ? - tôi hỏi
- anh khỏi lo, em với chị chả lạnh đâu, 2 người ôm nhau ấm quá rồi. Chỉ sợ có con già dê nó bị lạnh dưới này thôi - nhỏ trêu.
- Ồ quan tâm phếch - tôi cười khì
- Chị bảo đem đấy chứ có phải em tự động đem xuống cho anh đâu - nhỏ lườm
- thế anh đả bảo em quan tâm anh đâu, ngộ nhận à haha - tôi cười giòn giả
- Ơ..ơ - nhỏ cứng đờ họng vì hố
- thôi em đi ngủ đây - nhỏ chạy lên
- ừm em ngủ ngon.
- anh ngủ ngon.
Đắp cái chăn con nhỏ đưa cho đúng là ấm dễ sợ, ngủ ngon hơn hẳn, cuộn tròn người rồi êm đềm trong màn đêm tỉnh mịch.
Nắng sáng, từng hơi ấm hoà trộn vào cơn gió muà xuân se se lạnh len lách vào căn nhà này, lúc này tôi vẫn còn ôm chăn nằm ngủ ấm. Bổng từ đâu có một cú đá huỵch mạch vào người làm tôi đau nhói, định bật dậy chữi
- cái đị.....
Thì bấc giác nhìn lại là con nhỏ, kế bên là con Ly em gái mình.
- giờ này còn nướng nữa à thức dậy đê ông già.
- kệ tao, tao vẫn còn muốn ngủ - tôi lèm bèm đáp với con em.
- thức đê còn ra biển nữa kìa
- biển gì cơ.. - tôi ngáp dài
- thì đi ra biến chơi chứ gì, cái thằng này.
- tao anh mày nhá, chứ không phải bồ mày đâu mà kêu thằng, đá phát chết giờ - tôi lèm bèm
Giờ mới mắt thật to ra để nhìn chỉ biết thốt lên OMG nhỏ Tuyền hôm nay sao đẹp quá vậy trời nhìn yêu thế không biết, nhỏ xúng xính trong cái đầm màu hồng ôm sát người, cái mùi nước hoa nhè nhè thấp thoáng trong gió cũng đủ làm tôi tỉnh giấc. Tôi ngồi đơ ra nhìn ngơ ngáo thì con em nó vã vào mặt một cái đau điếng.
- mê rồi hã cưng, thấy chưa chị đả nói rồi mà em không tin - nó nói
- ra biển chơi mà mặt váy à - tôi trợn mắt
- Ơ. Thế không được à - nhỏ nhìn tôi lườm lườm
- hâm vừa thôi, mặc đồ tắm đi- híhí các bác củng biết mà
- tắm cái đầu anh ấy.
- ơ đả thế thì thôi
- nhanh đi còn đi ra biển chơi - con em lườm lườm
- rồi rồi
Chạy lên phòng ngáp dài ngáp ngắn rồi tắm rữa thay đồ, tôi ninh cái quần sọt với cái áo rộng rồi chạy te te với con em và nhỏ ra biển tắm sáng.
Nắng lên cao, những tia nắng ấm áp lấp lánh trên những con sóng bạc đang vổ về vào bờ trắng xoá, công nhận đúng là tết, biển đông dễ sợ, nhìn từ xa chẳng khác nào một đàn kiến đang chạy thẳng ra biển lớn, khẻ cười cười quay sang nhìn thì, thấy nhỏ nhìn biển với vẻ mặt thích thú và nhìn yêu là cơ :X.
- Lần đầu thấy biển à - tôi hỏi
- không, chỉ tại lâu rồi mới ra biển chơi thôi - nhỏ đáp
- thôi ra nhanh đi hai - con em giục rồi kéo tay 2 đứa chạy băng băng ra biển.
Tôi nằm dài trên cát, đợi cho con em với nhỏ đi thay đồ tắm =p~
Nằm một lúc thì cuối cùng 2 đứa nó cũng ra, tôi há hốc mồm nhìn chăm chủ vào hai mãnh vãi trên người con nhỏ, mà không chỉ tôi thôi đâu mà còn nguyên đám đàn ông xung quanh đó nữa, nhỏ bất chợt thấy tôi nhìn chăm chú quá nên ngượng che lại và lườm tôi.
- nhìn cái gì móc mắt bây giờ - nhỏ la hét tôi
- há há, mê rồi phải không - con em nó nhìn tôi cười gian trá
- mê mê cái đầu bô mày - tôi đáp
- em thừa biết tính anh mà haha - nó cười
- thôi ra tắm đi em kệ ổng đi - nó nói tiếp rồi kéo con em đi
Bất chợt nhỏ đứng trơ ra dậm chân tại chổ
- ơ sao không đi - em tôi hỏi
- em..emm..mmemm không biết bơi
- Wtf - tôi thốt lên
- bộ lạ lắm à mà làm v - nhỏ quay lại lườm rồi bẹo vào hông tôi đau điếng
- haha đâu có - tôi cười
- thôi ra đi, chị tập cho
- nhưng mà..... Em sợ
- sợ gì, ra đây - nói rồi nó nắm tay nhỏ chạy te te ra biển
Tôi thì ngồi cười tỉnh bơ, bất chợt một dánh vẽ thân thuộc thoáng qua mắt tôi, như một bản năng tôi đi theo cái hình dáng đó, len lõi qua dòng người đông đúc cứ đi đi mãi một lúc sau thì tôi cũng bắt kịp người đó
- Linh... - tôi đặt tay lên người đó
- anh là ai vậy - ngươì đó quay lại với gương mặt lạ hoắc
- xin lỗi tôi nhận lầm người - thì ra là không phải em
- Anh tìm em à ? - một giọng nói thân thuộc, một cảm giác thân quen ùa về trong tâm trí tôi
Tôi bấc giác quay lại nhìn, đúng là em, người con gái hi sinh tất cả vì tôi nhưng tôi lại không biến trân trọng. Cả không gian như đứng lại, tiếng ồn ào trên biển cả phút chóc tan biển chỉ còn lại tiếng đập rộn ràng của con tim tôi
- anh....
Chưa kịp dứt tiếng thì em đả ôm chặt lấy tôi, mềm mại ấm áp và thân quen. Lâu rồi tôi không chạm được cơ thể này, lâu rồi tôi chưa tìm hơi ấm ngày xưa này.
- Em nhớ anh nhiều lắm - em thúc thích trong lòng tôi
Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía tôi, và trong đó có cả nhỏ và đứa em tôi
- anh hai.. Ơ ơ... - đứa em tôi bần thần đứng nhìn
Còn nhỏ thì hai khoé mắt đỏ hoe, tôi chẳng biết vì sao lại thế, chẳng biết vì sao tôi lại gặp em lần nữa, chẳng biết tình cảm trong tôi là gì......... Có thể đây là bước ngoặc hay một bàii thử thách của ông trời giành cho tôi ?
Không gian im lặng chỉ còn tiếng vỗ đều của từng con sóng vỗ nhẹ nhàng rì rào vào bờ cát trắng, nắng buông nhẹ thả người qua cơ thể này, ấm áp , vui vẽ, buồn rầu, tất cả như một thứ hổn tạp trong tâm trí tôi, em vẫn thúc thích trong lòng tôi, từng giọt nước mắt lăn dài từ vai tôi. Đả lâu rồi tôi không gặp em, đả lâu rồi tôi không có được cái cảm giác này và......phía đằng sau tôi vẫn còn một người khác đang thất thần đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi bất lực, không chỉ đôi mắt đó mà còn hàng trăm đôi mắt khác đổ dồn về tôi với chỉ 3 từ
- WTF ????
Tôi mặc kệ chỉ đứng đó, mà nói mặc kệ thì cũng không phải chỉ là do cơ thể tôi cứng đờ không cử động được mà thôi.
- Linhhhhhhhhh - con em reo to
Có chạy phành phạch lại ôm lấy em thắm thiết
- ô Ly đây mà - em cười dụi mắt nhìn nó.
- thôi mình vào kia nói chuyện đi chị, đứng đây người ta nhìn kỳ quá - con em nói rồi đảo mắt xung quanh.
- Á... - em á lên một tiếng vì nãy giờ mọi người đang nhìn em.
- đi thôi hai - nó nói
Tôi cười nhẹ một cái rồi cũng đi, tôi chạy lại lấy mấy cái đồ của cả 3 rồi đi, Tuyền đứng đó im lặng chẳng nói gì. Tôi giờ cũng ngộ ra một chút ít cảm giác đau đớn đó, tôi lay nhẹ nhỏ nói
- đi thôi, đứng quài thế
Nhỏ vẫng im lặng cố nén những giọt nước mắt đang cổ trào ra khỏi khoé mắt kia, nhỏ dụi dụi mắt rồi đi thẳng bỏ tôi lại đứng ngơ ngác. Một thứ gì đó đang dần hiện ra trong tôi, một cảm xúc rối loạn, vừa vui vừa buồn. Vui vì được gặp lại em, còn buồn là vì.....cũng chẳng rõ, cũng chỉ biết là buồn mà không biết nguyên nhân là gì. Cằm đóng đồ lĩnh khĩnh trên tay đi theo mấy người đó, tôi thở dài mệt mõi khi nắng đả lên cao, cái nóng cháy da cháy thịt cứ đốt trên người, tôi nhanh chân chạy vào một quán gần đó nơi mà họ đả ngồi sẳn. Vừa vào thì đả thấy râm vang những lơì tỉ tê của nó và em.
- 3 năm rồi tao mới gặp lại mày, mày đi đâu mà cắt đứt liên lạc vậy
- haha cũng lâu thật, tao qua bên bển ấy vừa hoàn thành khoá tốt nghiệp xong.
- đi du học mà làm gì cắt đứt liên lạc với tao ?
- tao mất số mày
- lại chém
- không tao nói thật đó.
Thật sự tôi cũng biết em căt đứt liên lạc với tất cả cũng chỉ vì tôi mà thôi, tất cả chỉ vì thằng khốn nạn này thôi.
- du học du í gì, có bạn trai chưa đấy mạy - nó đá lông nheo với em.
Dường như con em nó đá thẳng vào lòng tổn thương của em, em chỉ khẻ cười rồi nói
- trai gì, xấu thế ai ưng - nói rồi cả hai cùng cười
Nãy giờ, nhỏ ngồi đó im lặng không nói gì chỉ chăm chú lắng nghe nó với em nói chuyện cười khanh khách, tôi đứng đó nhìn sâu vào mắt nhỏ chợt thấy một nổi buồn xa xăm thoáng qua, nhỏ giật mình rồi quay chổ khác bỏ mặt cái vẻ mặt ngạc nhiên của tôi. Có lẽ tôi lúc đó ngu thật nên cũng chẳng biết phải ứng xữ như thế nào nữa.
- à quên nữa, chưa giới thiệu cho mày đây là bé Tuyền, còn đây là Linh bạn chị - nó nói
- dạ chào chị - bây giờ nhỏ mới chịu mở miệng chào em
- ừm chào em hihi - em cười
- chị là bạn gái hắn à - nhỏ hỏi
Wtf cái lề gì thốn, tôi ngớ người
Câu hỏi của nhỏ hơi bất ngờ, khiến cả ba người đứng ngớ ra một lúc
- bạn gái...gái.. À ừm ờ không. Chỉ là bạn thôi - gương mặt em lộ vẽ ngại ngùng, khiến hai má em hồng lên.
- thế sao chị ôm hắn
- à à... Tại lâu rồi hông gặp nên ôm á mà - em nói
- xin lỗi em hỏi hơi nhiều hehe - nhỏ cười
- ừm hehe, em là bạn gái ảnh à
- dạ hông, chỉ tại tò mò thôi hehe - nhỏ lại cười
Tôi nãy giờ như tượng đá chỉ ngồi đơ ra với cái mặt ngơ ngơ ngác ngác ngu khó tả, chỉ biết ngồi nghe chứ chả nói được câu nào.
Nói chuyện được một hồi lâu tất cả lại bay ra biển, nhưng chỉ có 3 người đó thôi, còn tôi thì ở đây, chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn hàng chục chục bộ đồ tắm lãng vãng trước mặt mình. Nhìn một hồi cũng mệt, tôi lại đứng tựa người vào cái ghế cây, chẳng hiểu sau cái gương mặt với bổi buồn xa xăm của nhỏ lúc nãy lại làm tôi lay động, mệt mõi chẳng muốn suy nghĩ tiếp nhưng cái hình ảnh của con nhỏ lại cứ lãng vãng trước mắt tôi, vò đầu vức tóc như một thằng điên mặc kệ những ánh mắt đang nhìn tôi. Thở dài rồi lại thở dài mặc kệ thời gian cứ lặng lẽ trôi qua..........
- về thôi hai - con em thở phì phò
- ừ
- anh lại đây em nói chút - em nói khẻ
- tối nay 7h anh đến xxx gặp em được không, em muốn nói chuyện riêng với anh - em ghé sát nhẹ vào tai tôi nói
- ừm anh sẽ đến
- tạm biệt anh, em về khách sạn đây
- cần anh đưa về không
- dạ không cần đâu hihi - em khẽ cười nhẹ
Bóng em khuất xa sau cơn nắng của buổi trưa nóng rực, tiếng thở dài của tôi hoà tan trong gió. Từng bước chân đều đặng của cả 3 người trên con đường nhựa nóng chãy. Từ lúc đó đến giờ nhỏ vẫn im lặng, vẫn đi chẳng nói tiếng nào, khuôn mặt kia giờ chỉ còn lại một gương mặt buồn tẻ không chút cảm xúc, tiếng thở dài của đứa em thều thào dưới cái nắng của mặt trời kia. Nhìn những giọt mồ hồi lăn dài trên má nhỏ mà lòng tôi chợt bồn trồn lo lắng, lấy cái áo khoác từ trong tuí ra choàng lên đầu nhỏ. Bất chợt nhỏ đứng khựng lại rồi gạt phăng tôi ra
- tránh ra - giọng nhỏ hằng hộc
- điên à, làm trò gì thế
- ừ tôi điên - con nhỏ xô tôi ra
Nhỏ đi băng băng về phía trước thẳng tiến về nhà mặc kệ tiếng kêu của con em tôi
- chờ chị với em sao vậy - con em chạy te te lên trước
Tôi đứng đó chết chân vì hành động khó hiểu của nhỏ, có lẽ tôi ngu thật, ngu éo tả được mới không hiểu cái hành động đó của nhỏ.
Về đến nhà nhỏ lặng thinh không nói tiêếng nào với tôi, chỉ thỉnh thoảng chạy qua chơi với mấy đưá nhóc trong nhà. Thời gian lại trôi qua, từng ánh nắng cuối cùng của ngày cũng đả vụt tắt, từng ánh đèn hiêu hắc giữa đêm sáng rực lên giữa thành phố biển tôi đón một chiếc taxi đi đến điểm hẹn, nơi mà tôi sẽ gặp lại người con gái tôi đả từng yêu thương, còn bây giờ thì........
Thời gian sẽ trả lời tất cả......
_________
Tiếng thở dài của tôi hoà nhẹ vào màn đêm, không khí yên tỉnh, lạnh lẽo buồn tẻ, tôi ngồi trước cửa nhà tựa người vào cái ghế đá mát lạnh đứng chờ taxi. Tiếng thở phì phò của ai đó đứng phía sau tôi, nhẹ nhàng từng bước chân lặng lẽ.
- khuya rồi còn đi đâu vậy ?.
- đi đây thôi
- đi đây là đi đâu ?
- hỏi nhiều quá, đâu phải chuyện của em đâu ?
- à phải rồi không phải chuyện của tôi. Xin lỗi anh nhé - nhỏ cười nhạt nhẽo
- giờ em muốn sao đây, từ lúc đi biển đến giờ em cứ có cái thái độ đó là sao ? - tôi quay lại nhìn sâu vào mắt nhỏ
- tôi không sao cả, thái độ tôi đó giờ rồi. Chẳng liên quan gì tới anh cả
- ừ
- ừ
-......
-......
Một không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở của cả hai, bóng tối bao trùm của tất cả, tất cả các ngóc ngách tại đây, gió từ biển thổi rì rào vào đem theo cái vị mặn của biển.
- em ghen à ? - tôi cất giọng
- ghen, haha, anh đùa tôi chắc, có phải bồ bịch gì đâu mà ghen, anh tưởng tượng hơi quá rồi đó - nhỏ vừa nói vừa cười nhạt nhẽo
Cuộc cải vã của tôi và nhỏ càng ngày càng to tiếng khiến con em phải chạy ra
- gì vậy hai người - nhỏ em hớt hãi
- không gì xe tới rồi anh đi đây
- haha đi gặp bồ củ chứ gì mà màu mè đóng kịch lắm trò - từng câu từng chữ của con nhỏ đầy chua chát
Tôi im lặng không nói gì dù trong lòng tôi hiện giờ như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào tim mình.
- ừ đóng kịch - tôi cười
- à mà anh về hơi trể khỏi đợi cửa anh nhé - tôi nói vơí đứa em
- ừm - nó đáp nhẹ
Tôi bước vào xe, ngồi đó im lặng, chợt một hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của con nhỏ thoáng qua trong tôi, dường như nhỏ đang khóc thì phải nhưng không chắc là không phải, việc gì nhỏ lại phải khóc vì một thằng như tôi, chắc chỉ là lầm lẫn thôi lầm lẫn thôi.
- đưa đến khách sạn xxx - tôi nói
- Ok anh.
Từng vòng quay của chiếc taxi chạy nhanh dần nhanh dần bỏ lại cái hình ảnh của nhỏ đang đứng đó nhìn về phía chiếc taxi. Từng dòng người chạy ngược xuôi trên những con đường đêm của cái thành phố biển này. Gió từ ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ luồng lách cái không khí se se lạnh này. Đúng 7h thì tôi đả đến khách sạn của em, ngồi ở quày tiếp tân một lúc thì cuối cùng em cũng ra, em việc một bộ váy màu xanh nhạt, từ đằng xa tôi đả ngữi được cái mùi nước hoa em hay dùng, lâu rồi mà vẫn còn nhớ. Em nhìn tôi khẽ cười
- anh đến rồi à - em bước đến cạnh tôi thều thào.
- anh hứa là anh đến mà, em đả ăn gì chưa - tôi nhìn em cười
- chưaaa nữa. - vẫn cái vẽ đẹp lạnh lùng đó làm tôi say đắm.
- vậy mình đi ăn nha em - tôi nói
- dạ vâng - em cười.
Tôi và em bước khỏi khách sạn, từng bước chân đều đặn của hai đứa. Bước cùng với em trên con vĩa hè ngập đầy ánh đèn đường, dường như có thứ gì đó đang chắn ngang hai đứa vậy em im lặng không nói gì chỉ vừa đi vừa khe khẽ cười. Thời gian như ngưng đọng lại trong im lặng, bây giờ tôi mới nhìn kĩ em, em càng ngày càng xinh nhưng không phải xinh theo cái kiểu của mấy đứa tuổi teen bây giờ, em lạnh lùng , xinh đẹp và quý phái, tôi nhìn em cười không nói. Dường như cái hai im lặng đả quá lâu, trong một phút bất chợt tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, em khẽ giật mình rồi cũng để yên cho tôi nắm.
- tay anh chai sạn quá rồi - đôi mắt em đượm buồn.
- tay anh lúc nào mà chẳng vậy, khờ quá - tôi khẽ cười
- chứ không phải vì người đó mà anh làm việc đến nổi tay chai thế này sao ? - đôi mắt em giận dỗi nhìn tôi
Có lẽ em đả chạm vào vết thương lòng vẫn còn đang rĩ máu, tôi khẽ cười chua chát không nói gì, những ký ức lại uà về uà về từ tiềm thức, nghĩ lại sao lúc trước mình lại ngu đến thế đúng là '' Nuôi vợ thằng khác mà ''. Thấy tôi im lặng em càng nắm chặt tay tôi hơn.
- em xin lỗi đả gợi lại chuyện đó. - em nói gần như khóc
- không sao mà, quá khứ rồi mà em, anh không sao đâu - tôi nắm chặt lấy bàn tay em khẽ cười
- Vâng - cái giọng thều thào nghe mà thấy thương
- anh xin lỗi - tôi khẽ nói
- xin lỗi về chuyện gì cơ
- vì tất cả - tôi nói
- thôi mà anh, anh cứ vậy hoài. - em cười
Cả hai lại im lặng, nhưng khoảng cách có lẽ đả gần hơn lúc trước, tôi nắm chạy tay em, hơi ấm từ bàn tay em truyền qua tôi từng chút một. Bất chợt một cơn gió thổi khẻ qua, em run nhẹ người.
- em lạnh à - tôi hỏi
- dạ chút thôi
- em khoát vào đi - tôi lột nhẹ cái áo khoác choàng qua cổ em
- thôi em không sao, anh giữ đi - em xô nhẹ tôi ra
- ngoan nào, lạnh rồi bệnh bây giờ - tôi cằn nhằn.
- nhưng anh lạnh rồi sao ? - em nhìn tôi
- vớ va vớ vẫn, anh là con trai sao mà lạnh được
- xì lúc nào anh chẳng nói thế, rồi lại nằm bệch ra giường đấy thôi - em cười rồi bẹo vào hông tôi.
- kệ anh đồ ma mút
- cái gì cơ - em ngắt tôi đau điếng
- a đau.., anh bảo em là ma mút đó có nghe không - tôi ghé sát tai em nói rõ to
- a điếc tai em - em la lên
Dòng người đang đi cùng hướng chợt nhìn chúng tôi rồi khẽ cười. Em mắc cở nép sát bên tôi che đi cái gương mặt đỏ gấc kia.
- Lớn rồi mà cứ như trẻ con - tôi vuốt mũi em
- kệ em nha, đá anh giờ - em nạnh lại
- ơ ngon nhỉ, đá thử xem, rồi anh đánh đừng có khóc nhé - tôi nắm hai cái má bầu bỉnh đó mà lắc lư
- a đau ghét anh - em giận dỗi
- haha -'tôi cười
Cả hai đùa giỡn một lúc rồi cũng đến nhà hàng.
- tới rồi kià - tôi nắm chặt tay em rồi kéo vào
Một người con trai bước đến trong bộ đồ lịch sự lại hỏi chúng tôi.
- anh chị có đặt bàn trước chưa - người đó hỏi
- à chưa
- à. hai anh chị theo em.
Nhân viên đó dẫn chúng tôi vào một cái bàn trống.
- hai anh chị đẹp đôi lắm - nhân viên nói rồi cười
- cảm ơn - tôi cười rồi đáp
- mời anh chị chọn thực đơn - nhân viên chìa ra cái menu.
- em ăn gì ? - tôi hỏi
- dạ cái này - em chỉ
- cho anh hai phần này - tôi nói
- anh chị chờ chút.
Bóng người đó khuất xa sau những dãy bàn, tôi nhìn em khẽ cười, vẫn cái gương mặt đó, vẫn cái vẽ đẹp lạnh lùng quyến rũ.
- nãy anh ta nói đùa quá ha anh - em nói
- đùa gì cơ - tôi giả vờ
- thì anh ta nói hai đưá mình đẹp đôi đó - em nói sen lẫn chút ngại ngùng.
- nhờ anh đẹp trai thôi, chứ em thì xấu xí quá - tôi trêu em.
- ơ tự tin gớm cơ đấy
- haha thật mà không tin thì thôi.
- Xí kệ anh.
Cả hai ngồi đó một lúc lâu, tôi và em nói chuyện với nhau rất nhiều rất nhiều, nhưng chủ yếu xung quanh và cuộc sống của hai đứa nói mãi một lúc thì tôi biết được là, từ lúc xa tôi đến giờ.....em vẫn cô đơn một mình. Tôi cười chua chát không nói gì, tôi thở dài thẩn thờ. Em vẫn chờ tôi sao ?. Em vẫn đợi tôi sao?. Đợi một thằng khốn nạn như tôi sao.
- em hỏi câu này nhé - em nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn
- anh với cô bé đó quan hệ là gì.
Tôi khẽ giật mình như đứa bé trộm bánh vậy.
- à thì cô bé đó là một người bạn gữi gắm cho anh thôi. - tôi nói dối
- là sao ?.
- nói thì dài dòng lắm, cô bé ấy là em của bạn đồng nghiệp anh, ba mẹ cô bé đi nước ngoài hết rồi, còn chị nó thì đi công tác tận Hà Nội nên gữi cho anh - tôi nói một tràng dài.
- à thì ra là thế hihi - em cười, em vẫn như thế, vẫn dễ tin lời một thằng khốn nạn như tôi bạc bẽo thật
- thế em tưởng là gì
- em tưởng anh với cô bé '' ấy ấ'' với nhau rồi '' ấy ấy ''
- trời - tôi cười
.................................................. .......
Lại cùng nhau bước đi, chầm chậm, tôi và em bước dạo trên con phố đêm, ánh đèn hiu hắt nhẹ dịu, dòng người đả thơ thớt dần tôi và em im lặng nhưng cả hai dường như đả gần nhau hơn. Đi một lúc cũng đả về tới khách sạn của em.
- anh nè - em chọt vào hông tôi
- hã
- chụt......
Em hôn nhẹ vào môi tôi một cái, cả không gian như ngừng lại, em nhìn tôi cười chẳng nói gì rồi chạy vào trong....................
Về đến nhà, mẹ tôi đứng đó chờ tôi về, vừa bước khỏi taxi thì mẹ tôi đả tiến đến.
- mày làm gì mà con bé khóc sướt mướt hết vậy ?.
- liệu làm gì mà làm, con bé dễ tổn thương lắm
Mẹ nói rồi bước thẳng vào trong.
Bước vào trong thì thấy một cái cơ thể nằm cuộn tròn trên cái ghế sofa, gương mặt hốc hác hai mắt đỏ hoe trong mà thấy tội, tôi ngồi đó không nói gì chỉ ngồi chăm chăm nhìn vào nhỏ. Đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc đang bay bồng bềnh đó. Chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi. Cái bờ môi nhấp nhái từng chữ.
- anh đừng làm thế mà, đừng đi mà......
Se thắt, tim tôi đập mạnh. Tôi ngồi đó không nói gì chỉ để bàn tay ở đó cho nhỏ nắm.
Lại cái cảm giác này lại cảm giác mà tôi biết ngày mai sẽ là một ngày dài , và chất chứa nhiều nềm đau........
Nhỏ nằm đó cuộn tròn trong cái mền ấm áp, đôi tay nhỏ nhắn thì cứ nắm chặt tay tôi không rồi, tiếng con lắc của dòng thời gian vẫn cứ quay nhẹ nhàng trong im lặng. Tôi ngồi đó nhìn nhỏ chẳng nói gì, im lặng và im lặng, chỉ có tiếng thở của 2 cơ thể, nhịp đập của 2 con tim. Bóng tối lại bao phủ, cơn buồn ngủ lại xâm chiếm, tôi chìm say vào giấc ngủ khi trên tay vẫn còn đó hơi ấm của nhỏ.
Sáng....sáng lên, từng tia nắng của ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính, tôi vẫn ngồi đó ngủ một cách ngon lành cho đến khi.
- hai hai dậy dậy - tiếng ai đó vừa nói vừa vã vã vào mặt tôi
- Oaaa clgt - tôi ngáp dài dụi mắt.
- dậy đánh răng còn ăn sáng - nó nói
- thức đi mày, nằm lì đó hoài sao ? - ông tôi đi ngang nói to
- Dạaaaa con dậy đây.
Nói rồi tôi lờm cờm đứng dậy lếch cái thân lên phòng trên quánh răng rữa mặt, vừa đi lên thì tôi đả gặp nhỏ, nhỏ nhìn tôi cười rồi nói.
- nhanh đi anh, còn ăn sáng.
Cái gì thế nhỡ, thay đổi một cách kỳ lạ, tôi chẳng nhớ gì và chẳng biết gì, cứ lơ ngơ bước từng bậc thang lên phòng. Sau khi đánh răng rữa mặt tắm rữa xong xuôi tôi bước xuống nhà, cả nhà quay quần bên cái nồi lẫu hải sản mẹ tôi nói. Vì vùng biển nên đồ hải sản rẽ tha hồ mà ăn, như một sự sắp đặt tôi ngồi kẹp giữa nhỏ và đứa em. Vẫn im lặng, tôi cứ lặng lẽ ăn ăn ăn và ăn, chẳng nói gì, vì đơn giản chẳng có gì để nói. Quay sang con em thì nó nhìn tôi lơm lơm không chóp mắt
- củ lạc giòn tan - tôi hỏi nó
- à hông gì hì hì - nó cười đểu
- thằng Minh chiều có đi đâu không - ông tôi hỏi
- dạ con cũng không biết, chi vậy ngoại - tôi nhìn ngoại hỏi
- cũng không gì, chiều tối tao rũ thêm mấy thằng kia qua làm lai rai chơi
Mấy thằng kia ý là mấy cậu của tôi.
- haha dạ, chiều con tiếp ngoại - tôi cười giòn giả
- nhớ nghe mạy, mày mà trốn là khỏi ông cháu gì hết nhé
Ông ngoại nói làm cả nhà phì cười.
- anh ăn đi - nhỏ nói rồi gắp miếng cá đuối bỏ vào chén tôi.
- ừm - tôi gật đầu
Lại cái ánh mắt đó, lại cái ánh mắt và bộ mặt éo ưa nỗi của con em, nó dòm tôi như sinh vật lạ vậy, cứ dòm dòm rồi cười đểu. Mà không chỉ có con em mà cả ba mẹ tôi cũng thế. Tôi chỉ muốn nói CLG đang xãy ra thế này, nhưng kệ chứ biết làm sao bây giờ. Tôi giả vờ gắp cho mọi người xung quanh để khỏi ai dòm tôi bằng những ánh mắt đó nữa. Rồi bữa sáng cũng trôi qua, tôi chạy tót lên phòng của con em nằm phì ra, bật cái TV xem mấy chương trình vớ vẫn hoài cũng chán. Phía dưới nhà ba tôi và ông đang bàn đại sự, nói đại sự thì hơi chém thật ra là bàn luận về mấy cái keo rượu rắn của ông tôi ấp ủ đả lâu mà tiếc không uống, còn bà với mẹ thì đi đâu mất rồi. Đang nằm ''lắc lọ'' thì con em chạy xành xạch lên.
- Ơ đm hết cả hồn - tôi mắng nó
- xì xì, làm chuyện bậy bạ gì à mà giật mình.
- đang nằm thôi - tôi lườm nó
- à mà hai nè - nó chọt vào hông tôi
- gì nữa đây cô - tôi ngáp
- đêm qua anh đi đâu vậy ? - nó hỏi
- đi chơi thôi.
- đi với gái à - nó cười đểu
- Ờ với gái rồi sao mạy.
- sao đâu, em chỉ nói vậy thôi. Thừa biết là anh đi với con Linh rồi - nó cười cười
- mày theo dõi tao à - tôi bật dậy.
- cần gì em theo, em cũng biết haha - nó cười lớn
Tôi bay lên đè đầu nó xuống gối tra hỏi.
- sao biết nói mau con lùn.
- em hông lùn, hông nói đâu haha - nó nói trong hơi thở đứt quản mà còn cười.
- nói...k . A a a a a
Vừa sơ ý là nó cạp vào tay tôi rồi vùng chạy mất.
- đồ dê già, chuyện của anh em biết hết
Nó lè lưỡi trêu tôi rồi chạy tót xuống nhà, tôi thở dài rồi ngả phịch xuống nệm thẩn thờ, nó nói nó biết chuyện của mình là chuyện gì nhỉ, càng nghĩ càng đau đầu tôi lại bật TV ra xem.
- uống nước cam nè anh - một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cánh cữa gỗ
Nhỏ bước vào với cái ly nước cam, từng bước chân nhẹ dịu, nhỏ chạm nhẹ vào má tôi làm tôi khẽ giật mình.
- hã..à cám ơn - tôi đáp
- dạ, anh uống đi còn lạnh.
- ừm
- chà ngon quá, em pha hã ? - tôi khen
- dạ. Bác mới chỉ em
- Ố Ồ Ô giống huấn luyện con dâu vậy trời - tôi nghĩ thầm
- hôm qua anh đi đâu mà về trể vậy - nhỏ bắt đâù tra khảo chuyện tối qua.
- anh đi gặp Linh thôi - tôi nhìn nhỏ cười
- anh gặp chị Linh làm gì - nhỏ hỏi tiếp
- thì lâu rồi không gặp nên anh với linh đi ăn thôi
- à à à thì ra là thế, làm em cứ tưởng hihi....
- tưởng gì cơ
- à hông gì, em xuống dưới nhà chơi với con Mập đây.
Nhỏ nói rồi chạy ra khỏi cửa, nhỏ diệm cái quần jean ngắn ngủn ôm sát mông nên chạy thì nó cứ giật giật nhìn muốn bốp dễ sợ. Uống sạch ly nước cam của nhỏ pha cho rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Từng ánh nắng chiều buông xuống lòng đường, từng chiếc lá nhẹ rơi xuống, nó giống như một điệu nhãy vậy, cứ xoay vòng xoay vòng rồi đáp xuống. Ring....ring...ringg..... Từng hồi chuông vang lên dồn dập.
- a a a lo ô ô - tôi lắp bắp
- anh hã, tối anh đi chơi với em không ? - thì ra là em, Linh ma mút
- không được đâu, hôm nay anh phải hầu ngoại rồi - tôi trả lời trong luyến tiếc
- vậy thôi - giọng nhỏ trùng xuống
Từ đâu phía xa như một tia chớp con em nó bay tới như ninja cướp điện thoại tôi.
- ổng không rãnh nhưng tao rãnh nè
- ừ mm ừ
- vậy nhé.
- bye
Nó nói như điên rồi trả lại điện thoại trong sự ngơ ngác đến tột độ của tôi, cái sự ngu ngơ vẫn in hằng trên khuôn mặt.
- nhìn giề, đá chết giờ, ngoại kêu xuống nhà kìa.
Tắm rữa xong xuôi thì tôi bước xuống nhà, thì đả đông đủ mọi người, mấy ông cậu ngồi xung quanh với mấy anh bằng tuổi tôi trên dưới hơn chục người.
Rồi xong tôi rồi, đêm nay có lẽ là đêm dài.........Mẹ và nhỏ bưng mồi nhậu ra cho cái đám sâu rượu này, bất chợt có một ông lên tiến
- em là Bồ thằng này hả - ông Hiếu lên tiến
- dạ..a.a.a....- nhỏ ngượng ngùng mặt đỏ lừ
- chuẩn rồi đó mày, con dâu tôi đấy - What The Fuckk.
Ông ba nói cái làm tôi đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O há hốc. Nhỏ đứng đờ ra cười cười nhìn tôi âu yếm, tôi thì cứ ngồi đơ ra co ro như thằng sắp chết vì shock.
- Há Há Há mấy cậu cho ông hai chết nghe, hồi trưa ổng bảo, tao giờ đô lắm có bao nhiêu bia tao tiếp mấy cậu hết - WTF tập 2
- mày ngon mày ngon, hôm nay tao cho mày lếch - mấy người kia cười rần rần.
Tôi lườm muốn tét mắt con em, còn nó thì phùng mang trợn má cười tôi.
- con đi chơi với Linh đây bye bye cả nhà - nó vẫy vẫy tay chào mọi người
Nắng chiều cũng tắt, trăng lên cao, chẳng biết tôi uống đả mấy mấy thùng bia , bao nhiêu lít rượu mà con mắt tôi nó cứ xoay xoay xoay. Nhìn xung quanh mọi người cũng đả nằm bẹp hết. Bụng đầy bia muốn đi xã mà cũng không được, vì đứng có nỗi nữa đâu. Từng người từng người được đưa về nhà, giờ chỉ còn tôi, ông ba, với vài thanh niên khác đang nằm dật dựa dưới nền gạch.
Tôi mệt mõi tựa lưng vào tường thở phì phò, cố lếch lên phòng để cái đóng kia cho ngoại với mẹ tôi dọn dẹp. Lê lếch một hồi lâu cũng lên tới phòng, tôi nằm phịch xuống giường thêu thêu mắt, ánh đèn mập mờ huyền ảo, hơi thở nặng trĩu mùi bia. Trong lúc mơ hồ đó tôi chạm vào cái gì đó, mềm mại và ấm áp giống như gối ôm 37 độ vậy, tôi cứ ôm chặc rồi xoa xoa xoa cái gối ấy, tim đập mạnh, cơ thể nóng hừng hực, tôi lột tung đồ ra rồi ôm chặc lấy thứ đó, chỉ cảm nhận được có cái gì đó đang nhìn tôi, nhìn thật lâu thật lâu rồi chợt cười.......Xúc giác tôi cảm nhận được từng thớ tóc bay loà xà ma xát trên tay tôi, từng chút một từng chút một tôi kề sát mặt mình và thứ đó rồi hôn nhẹ...................
Lầm Lỗi..........
___
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015