watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Từng chút một từng chút một, cái mùi hương ngọt ngào của người phụ nữ lại len lõi vào trí óc tôi. Em nhìn tôi bằng đôi mắt khao khác và đan xen một chút bất ngờ. Tôi đưa đôi môi khô của mình từng chút một chạm nhẹ vào môi em, hơi thở gấp gáp của tôi và em hoà vào nhau, mềm mại ướt át là khi đôi môi tôi đả chạm vào em. Em đưa đôi tay ra sau gáy tôi kéo nhẹ và siết chặt tôi vào em, từng nụ hôn nhẹ nhàng được trao cho nhau, tiếng quạt máy vẫn quay đều ro ro dưới cái nắng giữa trưa của muà xuân đả cận kệ, đôi tay này lại một lần nữa được chạm lên cái cơ thể nõn nà này thêm một lần nữa. Đôi tay tôi chạm nhẹ lên từng thớ thịt mềm mại trắng phéo nài tôi đưa tay nhẹ nhàng từ từ luồn vào phía bên trong chiếc váy màu hồng nhạt nài, chợt em ưởng ngực rên nhẹ một tiếng ưm, đó là khi đôi tay tôi đả chạm vào cái nơi tối tăm nhất của một người con gái, ướt át nhớt nhát là những cảm giác được truyền về từ đôi tay khô ráp. Tôi đưa tay lướt nhẹ qua cái mu cao mềm mại của em, một chút rậm rạp một chút mềm mại, thật lạ, cảm giác thật là và phấn khích, căn phòng đang dần nóng lên theo thời gian đang ngưng đọng, mồ hôi toả ra như tắm mặc dù bên cạnh là cái quạt to đùng đang quay vun vút kia, gương mặt em ửng hồng lên, tôi đưa nhẹ ngón tay vào cái đó.....của em, em khẻ ưởn mình nhìn tôi e thẹn, cái gương mặt e lệ nhìn sau mà yêu gớm đến thế, tôi phả nhẹ từng chút hơi thở vào mặt em, em đưa tay ra sau kéo tôi vào người em, mềm mại cảm giác thật thoải mái, từng cái hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào, cái vị son môi của em len lõi qua tôi, tôi rút tay từ phía dưới bốp nhè nhẹ vào vú em, mềm mại và lạnh ngắt, dùng tay se nhẹ vào cái núm tròn tròn xinh xinh đang cương cứng ngắt ấy, em rên khe khẽ từng tiếng một.
- ưmmm a ưm ơ ơ ưmmmm
Tôi đưa tay kéo nhẹ cái quần ra khỏi, thằng nhỏ sừng sửng như muốn xong thẳng vào quân địt, đúng là quân tiên phong mà. Rời khỏi đôi môi mềm mại đó, tôi dùng tay nâng nhẹ 2 cặp đùi trắng phíu ấy qua 2 bên, em khép nép dùng tay che đậy phần bên dưới, tôi cười, cười một cách ngọt ngào đầy yêu thương, cọ thằng nhỏ xung quanh lớp lông lưa thưa ấy rồi nhấp mạnh vào.
- Hự - em nhón lưng nhìn tôi ngạc nhiên
Bây giờ cả thằng nhỏ đầy kiêu hảnh đang bên trong em, 2 thớ thịt quấn chặc lấy nó, từng xúc cảm dục vọng lại ùa về, tôi chổi tay xuống nệm, và nhấp,......a đả thật đả lâu rồi chưa được quan hệ với ai, đả khiến tôi trở nên sung sức hơn bao giờ hết nhấp mạnh từng cái thô bạo. Tiếng rên rĩ đê mê của người phụ nữ đang tràn ngập trong phòng, siết chặt vào nhau 2 cơ thể quấn chặt vào nhau, tôi đưa tay xuống xoa nhẹ mu em, nhấp và xoa cứ thế đều đặn cho đến chừng 5 phút sau. Mệt lã người nhưng vẫn chưa thoả mản, em nằm sắp người lại 2 cái mông trắng săn chắc như khêu khích một kẽ hiếu chiến như tôi, tôi lấy thằng nhỏ nhét vào, và tiếp tục em rên rĩ từng tiếng, từng âm thanh nặng trĩu và đầy thoả mản........tôi nhấp nhanh và mạnh , một lúc một nhanh vì tôi biết đây là giới hạn của mình rồi, tôi rút thằng nhỏ ra và bắn trên mông em rồi rủ người nằm xuống, gương mặt hóc hác nhìn tôi mĩm cười e thẹn, 2 cái má vẫn ửng hồng sau lớp phấn trắng kia. Tôi cũng cười, và xoa đầu em rồi ngủ, tôi ôm em vào lòng ôm thật chặt mặc kệ tiếng xe inh ỏi ngoài kia, mặc kệ tất cả tôi im lặng và chìm vào mộng mị của giấc mơ.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cái hôm ấy đó em à......Ngọt ngào lắm, anh sẽ giữ mãi mà.......
Nằm trên chiếc giường quen thuộc và cạnh tôi là một cơ thể.....một cơ thể nõn nà của một người con gái.Cảm xúc lại trổi dậy, một nỗi buồn man mát lại ùa về, nhớ ai thế nhỉ, lụy tình ai thế nhỉ, chờ ai thế nhỉ?? Những câu hỏi dần dần hiện ra trong tiềm thức tôi, ừm đúng rồi chắc là nhớ nhỏ, đứa con gái trong căn nhà này. Nhưng mà tại sao lại nhớ nhỉ, chỉ là một đứa con ních ở nhà chung với mình thôi mà.
- Con ních à?.Mày làm vấy bẩn cơ thể đó rồi bây giờ làm lơ à........
Tôi khựng lại khi lời nói đó chạy ngang qua đầu tôi, tôi thở dài không nói nghĩ ngợi thêm nữa. Hít một hơi thở thật sâu vào trong phổi thở phào, nheo mắt nhìn lên cái đồng hồ đang quay mòng mòng phiá trên tường thì đả điếm đúng 7h tối
- Trời trể dữ vậy - tôi giật mình
- Gì mà la toán lên thế anh
Một bàn tay mịnh màng đặt vào lưng tôi mát lạnh, tôi khẻ cưạ người quay lại nhìn. Là em người con gái đang ôm tôi đây mà.
- không gì, anh xin lỗi - tôi giả vờ ăn năng khi vừa làm xong chuyện đó với em
- khùng. Xin lỗi gì cơ, em tự nguyện mà
Em nói rồi vuốt mũi tôi một cái, tôi đau điếng gơm gớm nước mắt ra ngoài, em cười nhẹ nhìn tôi, tôi cũng cười, sao mà nụ cười đó trìu mến đến thế, sao mà lòng tôi lại đau đớn đến thế. Khi mà hình ảnh người con gái xưa tôi yêu ùa về trong tôi, sống mũi tôi xục xịch như muốn khóc. Nhưng rồi, một cái hôn nhẹ nhàng đặt lên má, cái hôn êm ả và nhẹ dịu làm sao, nó khiến tôi muốn ngả vào lòng em, và ân ái tiếp..........
Nhưng rồi bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu tính toán lại chìm vào quên lãng khi em đẩy nhẹ người tôi ra, tôi khựng lại và rồi cũng buông lõng dần ra khỏi người em.
- Em đi tắm đây, anh nằm nghĩ đi, tí em có show rồi - em bước xuống giường
Nguyên một cơ thể ngọc ngà hiện qua đôi mắt đen tối của tôi, sự hung tợn lại trổi dậy, tôi muốn bay vào ngấu nghiến cơ thể em ra từng chút một, muốn thoả mản cái dục vọng rẽ tiền của mình bằng thân xác đó.
Ring ring.... Ring ringggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi một, ánh sáng nhắp nhái từ trong cái túi xách của em, tính tôi đó giờ không lục lọi đồ của ai bao giờ, và nhất là xen vào đời tư của người khác. Tôi nằm xụi lơ đưa mắt nhìn theo cánh quạt đang quay trên trần, mặc kệ tiếng điện thoại trong túi xách, mặc kệ tất cả, chẳng quan tâm gì cả, chắc như vậy sẽ tốt hơn cho mình. Tôi nghĩ thầm như vậy tự an ủi mình nhưng rồi tiếng chuông lại vang lên tiếp, tôi muốn nổ tung cái đầu ra vì bực bội, tự dưng trong tâm trí lại có cái hành động lấy cái điện thoại ra và nghe rồi nói
- đcmm thằng nào thế, bồ tao đi tắm rồi.
Nhưng nghĩ lại, ôi vê lờ chẳng khác nào tự hại mình hại người, mà nằm hoài cũng bức rức, tôi bật người dậy lấi cái quần tà lõn đi xuống nhà tắm với cái thân trần chuồng như thế này. Cứ đi cứ bước thằng nhỏ nó cứ quơ quơ khó chịu..:..............
Ngồi phịch xuống cái ghế salon mở tv lên xem sau khi nằm chìm trong dòng nước mát lạnh lúc nãi.Nằm chán chường một lúc thì tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trên lầu xuống, tiếng thở đều đều không chút hấp tấp đối với một người có việc bận.
- Em vêề nha - em nói
- em ngồi đó đi, để anh thay đồ rồi chở em đi
- thôi không cần, em tự đón taxi đi được mà hehe - em cười, sao mà đaáng yêu thế nhỉ.Tôi cười thầm
- thật không, giờ này đón xe được không đấy
- được mà hehe
- Ừm vậy đi đi, đi đàng quàng cẩn thận
- dạ biết rồi. Yêu anh nhất - nói rồi em chạy đi
Ối.....óiiííií tôi vừa nghe gì thế nhỉ, cái gì anh nhất vậy ta, tôi lầm bầm một lúc rồi cũng quên mất, tính tôi là vậy, mau quên lắm. Nhất là trong truyện tình cảm, chia tay vài bữa là tôi như những ngày bình thường, vẫn vui vẫn cười. Nên nhiều người thường nói tôi rằng, mày vừa đa tình vừa vô tâm vãi lồ* . Ừm chắc lạ như vậy thật rồi, bao nhiêu năm trời bây giờ mới biết, đúng là lạ thật.
Và rồi chỉ còn mình tôi và 4 bề yên ắng, mệt muốn ngủ mắt tôi liêu xiêu nhìn từ phiá, càng ngày càng nặng trịch, ánh sáng mờ dần và tôi ngủ gục đi trong căn nhà lạnh lẽo này....................
Nằm ngủ gục trong trên cái ghế sofa mắm tôi nhắp nhấy rồi mở sáng bừng ra vì lông con mèo ú nó bay vào mũi làm tôi khó chịu. Giật mình thức dậy, trên bụng tôi nặng trịch thì ra là cái con mèo mập mạp của con nhóc đang nằm ì trên người tôi kêu ngao ngao
- Ngao cái cục shít chứ ngao - tôi lầm bầm
- Ngao Ngao - con mèo đáp lại
- Ơ cái con này láo, hôm nay dáp đáp lại à - dường như tôi bị điên mất rồi, ngồi nói chuyện với con mèo cưng
Con mèo chả thèm để í, nó đưa tay vuốt râu liếm liếm, tôi cười khì, dù sao vẫn còn một người bầu bạn, nhưng mà nó có phải người đâu chỉ là con vật thôi.
Ngồi lãm nhãm với dòng suy nghĩ miên mang trong đầu, thì ngước lên nhìn đồng hồ thì đả 9h đêm, tôi thở dài ngồi bật dậy. Cả căn nhà chỉ có một thằng con trai với một con mèo mập đúng là tẻ nhạt. Tôi ngáp dài rồi một ý nghĩ sáng lên trong đầu tôi, ở nhà cũng chán, thôi thì đi bar cho đở chán vậy. Tôi tức tốc chạy lên nhà tắm rữa sữa sọan, đứng nhìn trước gương tôi cũng cảm thấy mình cũng ngon trai mà có thua thằng công tử nào đâu, đưa tay chà chà lên càm, lại râu ria lại mọc chán. Tôi thở dài, nhưng rồi cũng đâu vào đấy để râu mọc chẳng thèm cạo, tôi xịch tí nước hoa cho thơm tho rồi bước xuống nhà. Con mèo nó loay hoay cái đồ đựng đồ ăn của nó mà tôi bật cười. Lục đục trong cái tủ đựng đồ ăn, lấy cái bọc thức ăn mèo mà con nhỏ mua tôi trúc ra cho nó rồi bước ra khỏi nhà, hít một hơi se se lạnh tôi leo lên xe và chạy ra đường, cả một con phố lấp lánh đèn hoa với những dòng người chạy ngược xuôi, phút chóc bao nhiêu là gái buá xua quay quanh tôi, nói quay quanh cho ba hoa vậy thôi chứ thật ra là đang đèn đỏ nên cả dòng người dừng lại, tôi đặp tay cộc cộc lên chiếc xe của mình để mong thời gian sẽ qua nhanh, chợt nhiều ánh mắt nhìn tôi săm soi từ đầu đến chân, tôi cảm thấy ngại ngại, mà sao lại ngại nhỉ, đó giờ tôi có biết ngại là sao đâu ????.
Hàng ngàn câu hỏi xung quay trí óc tôi, nhưng rồi đâu cũng vào đấy lại quên, tôi quay sang thì 2 đứa con gái với gương mặt thanh tú, chắc là hai chị em, nhìn xuống WOW 2 cặp đùi trắng phíu, tôi thèm thuồng nhưng cũng kìm lòng lại gật đầu chào cười mĩm nhẹ. Đèn xanh bật lên tôi vút ga chạy nhanh về phía trước , lạng vòng trên những con đường đầy ánh sắc xuân, ai cũng có đôi có cặp, đan tay nhau trên đường, từng bước chân đều đều, họ nói cười, hôn nhau ôm nhẹ nhau trong cơn gió se lạnh của mùa xuân, nghĩ lại thân ta vẫn một mình, vẫn trầm lặng, có lẽ qua bao nhiêu biến cố thăng trầm ở cái thời đại học tay trắng, tôi đả nhận ra được cái bản chất thật sự của đồng tiền, và biết được đâu là người con gái yêu mình thật lòng, đâu là người con gái yêu mình vì tiền. Sống mũi cay sè nhưng rồi lại êm dịu, tôi nhắm mắt hít nhẹ vào người vài hơi, mở mắt, vẫn đó vẫn là cái vũ trường tôi gặp con bé lần đầu, đó là một đêm định mệnh thật sự, định mệnh mang con nhỏ đến bên tôi, để tôi chăm sóc và sữa chữa lỗi lầm khốn nạn của bản thân mình. Gữi xe vào bải, 2 ông bảo vệ to khoẽ đẩy nhẹ cánh cửa kính cách âm
- anh chơi vui vẽ
Tôi khẽ cười khi nghe câu '' chơi vui vẽ '' chơi ở đây không phải vào nghe nhạc uống rượu mà nó còn mang một ý nghĩa khác, chơi gái. Nơi đây là cái động điếm mà, không chơi gái không lẽ vào nghe nhạc rồi về. Khẽ cười buồn, tôi lặng lẽ chọn một góc khuất ngồi xuống, tiếng bass nặng trỉu bên tay, dòng người phía dưới nhãy nhót điên cuồng trong dục vọng, cái nơi này để lột trần tất cả những cái mặt nạ kia. Rượu, thuốc lắc, ma túy, tiền tài, cờ bạc, gái điếm , tình dục. '' Điếm '' vẫn là cái từ quen thuộc mà những kẽ đạo đức giả thường gọi, họ khinh miệt chà đạp những người con gái làm nghề này, nhưng có ai biết được những người làm nghề này phải chịu đựng nhục nhã thế nào đâu??. Tôi thì.....Cũng thế vẫn đi check hàng, vẫn ngủ với những cô gái này nhưng ở mặt khác thì tôi thường bị lừa thêm vài xị, vì tôi mềm lòng, vì tôi cảm thấy chua xót cho hoàn cản của họ. Vẫn biết bị lừa nhưng chẳng biết thế nào để tránh.
Trở về hiện thực, tiếng nhạc hổn loạn văn vẵn bên tay, tay tôi gõ nhịp nhàng theo tiếng bass bập bùng. Hít thở nhẹ nhàng, nhấp từng nốc rượu cay sè nơi đầu lưỡi, tôi cười nhạt nhẽo và đôi mắt nhìn xa xăm xuống phía bên dưới. Tiếng DJ vẫn vang lên kích thích mọi người
- Bay lên nào các em, cởi áo ra và cùng nhún nhãy nào. Hey ho dô dô dô hey hey
Vừa la vừa nhún nhãy, tôi nằm ngữa ra phía sau ghế nhìn, một người con gái nhẹ nhàng bước về phía chổ tôi, tay nâng ly rượu thật điệu nghệ. Cô ta bước đến chổ tôi và ngồi xuống, đưa ánh mắt tình tứ sang tôi, tôi vẫn lặng thinh vẫn nhìn lên khu DJ.
- Này anh trai sao ngồi một mình buồn vậy ? - tiếng cô ta trong âm nhạc xáo trộn
Tôi khẻ quay mình sang nhìn cô ta, ánh mắt đưa tình, gương ặt được trang trí bằng những nét đậm tạo nên một gương mặt hung dữ và quyến rũ. Cái áo chẻ xuống tận 2 cái vú căn tròn đang nhấp nhô sau phía cái áo ngực ren đen. Tôi khẻ cười dâm dục nhìn cô ta rồi móc ví ra 200k đặt lên bàn và xua cô ta đi.
Cô ta nhìn tôi cười, lấy 2 tờ tiền cất vào túi rồi đưa sát mặt vào tôi, tiếng thở thì thào nòng ấm phả vào mặt tôi.
- anh có chuyện gì buồn à, để em hầu hạ anh đêm nay nhé - cô ta cười đầy ẩn ý
- thôi hôm nay anh mệt , không cần đâu - tôi đưa tay lên xua đi
Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên ngực tôi và dừng lại nơi cái thắt lưng.
- lần đầu em thấy một thằng đàn ông như anh đấy.
- là sao ?
- từ trước đến giờ chưa có thằng nào dám từ chối lên giường với em cả - cô ta nói thẳng
Tôi à lên một tiếng.
- vậy anh sẽ là thằng đầu tiên từ chối - tôi cười
- haha anh vui thật - cô ta đưa tay lên che miệng cười
- có gì mà cười - tôi ngước nhìn lên theo cái cơ thể đó
- bộ anh không thích cái cơ thể này à - cô ta vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng xuống ngực, ánh mắt đầy dục vọng
Tôi thở dài chẳng nói gì thêm, vì có nói cũng chẳng biết nói gì, tôi nhón người ngồi xa cô ả ra. Nhưng mọi cố gắng của tôi bất lực, cô ta lại tiếp tục lấn vào, đưa tay lên chống càm nhìn tôi đăm chiu
- nhìn gì đi chổ khác đi - tôi thở dài
- không đi thì thế nào - cô ả nhướng mài lên thách thức
- thế tôi đi - tôi đứng phắt dậy
Một cái kéo thật mạnh giật tôi ngồi xuống.
Tôi chữi lầm bầm '' Cái đệch mợ ''
- sao anh nóng tính thế, đùa tí mà đả nổi nóng rồi
- Ờ
- thôi anh ngồi chơi, em không làm phiền nữa - người này đứng dậy mi gió tôi một cái rồi bước đi
Đôi mắt tôi dõi theo từng bước chân của người đó và phút chốc tôi thấy.......một gương mặt quen thuộc lâu rồi tôi chưa thấy, vẫn cái cơ thể đả lên giường với tôi. Diễm, tôi thốt lên mẹ kiếp.
Nhưng chưa hết, bên cạnh em là một thằng đàn ông tầm 40 tuổi cười đểu giả
- à thì ra là giờ đổi style quen trai già rồi - tôi cười lớn
Tôi mặc kệ rồi uống tiếp, nhưng sao máu trong tôi lại sôi sục lên một cách điên dại. Má nó mình sao thế này, tôi nghiến răng ken két. Chắc lại cái bản tính đó, cái tích cách chẳng muốn thằng nào chơi lại món đồ chơi đả từng chơi. Khốn nạn, má nó sao con đĩ đó lại đi chung với thằng già đó, địt mẹ nó, tôi như điên đấm xuống ghế từng cái thật mạnh, chắc là thằng già này nhiều tiền đây. Tiếng nhạc House lại vẫn vang đều đều, máu tôi chảy ngược, mắt nhìn xa xăm và chẳng biết thứ gì sẽ đến khi tôi đụng lại cái đám lúc tôi gặp, mà cái ngày tôi cướp đi cái trong trắng của em ngay đêm định mệnh đó.
Hít một hơi thật sâu vào phổi cố tình lãng tránh bọn đó, không phải là sợ mà là do tôi chẳng muốn làm to chuyện mà thôi, tính tôi là vậy đả không đánh là thôi mà đánh là đổ máu mới chịu, đó là cái nguyên nhân mà từ lúc đó đến bây giờ đường đời tôi toàn là máu.
- ê cái thằng hôm đó phá hỏng chuyện tụi mình kìa - một thằng trong nhóm đó hét lên
- mẹ kiếp tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa - tôi chữi lầm bầm
Cả đám cười man trá bước lại nhìn tôi cười.
- Ê anh trai có nhớ tụi này không
- nhớ thì sao đéo nhớ thì sao - tôi quay lại nhìn sâu vào mắt thằng đó
- đụ mẹ hôm trước mày phá tao, nay tao cho mày chết - một thằng bay đến đấm vào mặt tôi một cái bốp
Đau....đau thật đấy, má nó tôi lầm bầm, nhưng tôi không đánh chỉ nhếch mép cười
- mày cười con cặ...c... Gì
Vừa dứt tiếng tôi chụp chai rượu trên tay đập một cái bốp ngay đầu. Thằng đó dẫy đành đạch như cá lóc đập đầu vậy, cả đám nhốn nháo lên bay vào tôi. Tôi đập cái chai vào tường miễng văng tung té, từng gạnh miễng nhọn hoắc chỉa ra, cá đám khựng lại nhìn tôi lăm le chẳng dám vào
- địt mẹ thằng nào vào đây - tôi la lên
Tất cả các cặp mắt đổ dồn vào nơi góc tường nơi có một thằng đàn cầm cái chai rượu bị bể nát chỉa vào cái đám nhóc.
- mẹ quậy hã - nguyên một đám bảo kê ập vào
Họ đẩy tôi ra , tay lăm le nấm đấm hỏi chuyện.
- đụ mẹ dám quậy chổ của tao à
tôi lặng thinh
- anh hai tụi này kiếm chuyện trước nè - con điếm lúc nãy lên tiếng
- thật không - ông ta hỏi
- thật em đứng xem nãy giờ ở đây nè.
- má tụi này biến - ông ta chỉ tay thẳng ra cửa
Cá đám đó tức tối bước ra khỏi quán, tôi thở dài bỏ cái chai xuống bàn
- thôi không có gì nữa, nhãy tiếp đê, nhạc đâu lên - ổng hô to
Đâu lại vào đấy tất cả lại quay vào trong điên cuồng. Tôi ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhỏm
- anh không sao chứ ?
- ừm k sao cám ơn đả giúp - tôi ngước lên nhìn cô ta
-chỉ bằng lời nói thôi sao - cô ta nhướng mài
- thế cô muốn sao ?
- bao em đêm nay đi
- bao ?
- ừm
- ờ - tôi thở phào
- ok đi thôi anh
Tôi bị kéo theo cô ta ra khỏi quán, khỏi cái nơi ồn ào lúc nữa
- anh lấy xe đi - cô ta giục
- ừ, cô tên gì cho tiện xưng hô
- haha. Em tên Trang - cô ta đáp
- ừm trang đợi chút để tôi lấy xe
- ok
Tôi bước sâu vào và dắt chiếc xe ra, trang nhìn tôi cười lặng thinh
- sao thế đi thôi
- đi ăn đi em đói rồi
- ừm muốn ăn gì
- ăn cháo đêm đi, cho no, rồi làm việc sau
- Ừ
Tôi đảo xe chở trang chạy đi ăn, sao khi ăn no nê tôi lại chở Trang đi tiếp.
- anh send em sđt của anh đi - trang thều thào
- chi vậy
- có gì anh cần ''ấy'' thì gọi cho em - trang vuốt ve cơ thể tôi
- thôi không cần đâu, tôi không ''ấy''
- Ồ mới nghe đấy
- là sao
- à không gì, thôi anh send đi k ấy cũng được
- ừ ok
......................................
- nhà em ở đâu tôi chở cho về - tôi hỏi
- không đi nhà nghĩ à - trang hỏi
- không
- thế k bao đêm nay à
- tôi sẽ trả tiền nhưng tôi k đi nhà nghĩ
- ặc, vậy khỏi đi, có qua có lại mới được
- mới nghe đấy
- là sao - trang hỏi
- lần đầu thấy những người làm nghề này chê tiền
- không phải là chê mà làm theo nguyên tắc
- nguyên tắc ?
- đúng nguyên tắc
Hàizzzzz tôi thở dài, thôi xã đạn đêm nay vậy. Tôi dừng lại một khách sạn và tiến vào trong cùng trang............
Sao một đêm mệt nhọc xã đạn tôi nằm trên giường thở thì thào vì mệt, tựa đầu mình vào cái gối, tôi hút 1 điếu thuốc, từng ngụm khói phả trong phòng ngột ngạt, một cảm giác mê mẫn và phê....... Chợt có tiếng ho khụ khụ. Đúng rồi, đâu chỉ có một mình tôi trong căn phòng này, còn một người nữa, còn một con điếm tôi bao hôm nay nữa vì cô ta giúp tôi tránh khỏi rắc rối. ''Điếm'' không biết cô ta có phải điếm không nữa, mà sao kỹ năng lại vụng về thế không biết, nhưng cũng phải chịu thôi lỡ bao cô ta rồi sao mà nói gì được, chỉ biết thở dài thôi. Tiếng ho càng một to, tôi vội dụi điếu thuốc hút dỡ vào gạc tàn. Căn phòng trở nên trong lành hơn đôi chút , tiếng máy lạnh vẫn ro ro trong phòng, cái không khí mát rượi vẫn loanh hoanh trong phòng.
- anh không ngủ à - trang chợt thức nhắp nháy nhìn tôi.
- không, tôi chưa buồn ngủ - tôi đáp
- không ngờ bề ngoài lạnh lùng thế mà chưa khi '' ấy '' lại tình cảm như vậy - Trang cười nhìn tôi âu yếm
- tình cảm ? - tôi há hốc nhìn
- ừm. Phải chi những người con gái làm nghề này như tụi em gặp được những người khách như anh thì tốt quá rồi - ánh mắt đượm buồn nhìn tôi
- sao thế ?
- có nhiều lần gặp những ông khách bao nguyên đêm toàn chơi bạo dâm cả, đau chết được - vừa nói gương mặt trang nhăn nheo.
- hỏi thật nhé ?- tôi quay người nhìn sâu vào ánh mắt đen lấy đó
- làm được bao nhiêu ngày rồi ? - tôi lạnh nhạt hỏi
- à ừm...à... Tại sao anh lại hỏi như thế - ánh mắt trang đầy vẽ ngạc nhiên
- vì tôi thấy kỹ năng của cô dỡ tệ quá - tôi cười nói
- ừm xin lỗi vì không làm hài lòng anh - ánh mắt chao lại ưu phiền
- không sao đâu - tôi nói
- làm được 2 tuần rồi anh ạ
- 2 tuần ?. Sao lại làm nghề này ?
- vì không có việc làm, nên phải làm nghề này để kiếm sống thôi anh à - vừa nói trang vừa úp mặt vào gối thều thào.
- thế có đi học không ?
- à....có
- lớp mấy ?
- vừa lấy tấm bằng đại học xong
- gì cơ ??? - tôi ngạc nhiên trợn mắt
- có gì mà anh phải ngạc nhiên đến thế, bây giờ cầm cái bằng đại học cũng như không ấy. Chẳng quen biết ai chẳng làm được gì trong cái đất bon chen đầy cám giỗ này. - giọng nói đầy chua chát
- thế này nhé, sao không thử đi tìm một việc làm đi. Làm nghề này chẳng có tương lai đâu - tôi kề sát mặt mình vào gương mặt đầy hốc hác đó
- giải nghệ à haha. Giải nghệ thì ăn cám mà sống à anh - giọng cười mĩa mai
- ừ tùy cô thôi
Tôi đừng phắt dậy bước vào phòng tắm cùng với bộ đồ trên tay........
Loáng thoáng sau tôi bước ra với gương mặt đầy tỉnh táo và xoá khỏi cái bộ mặt uể uải lúc nãy. Tôi nhìn trang buồn bã. Tội thật, có học thức mà cũng phải va vào cái đường này
- tiền đây - tôi rút ra một xấp tiền đặt trên bàn
- không chơi hết đêm nay à ? - trang nhón người lên nhìn tôi
- không giờ tôi phải về, có việc bận.
- bận lúc 1h sáng ?
- ừm đúng 1h sáng
Tôi mở cửa phòng bước xuống dưới, tính tiền phòng xong xuôi tôi chạy về nhà, thật là đẹp. Trăng trên cao thật to và tròn, nó đẹp nhưng.....lại bị những tòa nhà che khuất rồi, một nổi buồn man mác trong tôi lại hiện về, lại nhớ về những kỹ niệm cũ. Ngày tôi có em, và ngày em bỏ tôi vì tôi là 2 bàn tay trắng, vì tôi không lo được cho em. Tôi giờ đả khác, khác rồi có xe xịn, có nhà to giờ tôi chả khác một thằng công tử nhà giàu cả. Bất chợt tiếng điện thoại rung lên bần bậc trong túi, tôi loay hoay rút ra thì......là con bé tuyền. Là con nhóc sống chung nhà với tôi....nhất là tôi đả cướp đi cướp mất cái lớn nhất của người con gái. Khốn nạn thật ông trời dường như muốn tôi chịu tất cả những dày vò oan nghiệt của đời sau.
- alo
- alo em tuyền nè - giọng nhỏ lí nhí bên kia
- ừm sau rồi, ngoại đở chút nào chưa. Em ăng gì chưa đấy - tôi hỏi dồn dập
- dạ ngoại cũng đở lắm rồi, em ăn lúc chiều rồi. Anh cho con mèo mập ăn chưa vậy
- cho rồi anh cho ăn rồi - tôi thở dài , suốt ngày chỉ biết mèo với mèo.
- thật hông á
- thật. Không tin vài bửa về xem, nó còn mập hơn lúc trước nữa đó.
- hihi - nhỏ cười khúc khích
- cười gì
- dạ hông gì
- 1h rồi sao không ngủ đi mà còn gọi cho anh - tôi nói lành lạnh
- anh đan ở ngoài đường à
- ờ sao biết hay thế
- em mà hehe
- sao không ngủ đi giờ này khuya lắm rồi - tôi lặp lại
- Ơ cái anh này lạ, em thích chừng nào ngủ thì ngủ - con nhỏ nạnh lại
- hay nhỉ, thích bướng à
- bướng kệ em, đục anh phù mõ giờ - nhỏ gầm gừ bên kia máy
- ờ ngon về đây tui đập cho ra máu nhé chứ hổ báo qua điện thoại à
- lêu lêu hông sợ đâu
- chừng nào về - tôi chuyển đề tài
- chắc hai hôm nữa á
- ừm
- à mà anh ăn uống có đàng quàng không đó
- có chứ
- xì thật không đó, hay suốt ngày nhai mì gói đấy - cả ngày tôi ăn thịt bò chứ mì gói đâu
- thật ,không tin à
- hônggggggggggg - nhỏ la hông dài bên đó
- kệ mấy người, để chạy về nhà đả
- anh đi đâu mà giờ này mới về thế
- đi ăn lẫu haha - tôi cười lớn
- anh chạy đàn quàn nghennn
- biết rồi
Thế là tôi chạy về, chạy thật nhanh và thật nhanh về nhà. Gió thổi rát cả mắt nhưng vẫn phải chạy, vì tôi còn có việc nữa mà,còn có việc phải nấu cháo với nhỏ nữa mà. Chạy tới nhà thế là tôi lại nói chuyện với nhỏ, nói rất nhiều rất nhiều, về bệnh tình của ngoại về cuộc sống dưới quê của nhỏ. Tôi cũng thèm, cũng thèm được về quê của mình, về cái nơi hạnh phúc và cũng lắm thương đau. Dỗ dành mãi thì nhỏ cũng chịu đi ngủ. Tôi cũng mệt nhoà và thiếp đi trong nụ cười mãn nguyện
1 hôm sau.
Tôi vẫn thế , ngồi nói chuyện với nhỏ ngồi từ sáng đến chịu. Không chán, không ngán sao mà trong tôi lại có ấm áp, có hạnh phúc đúng là lạ thật. Tôi luôn hay cười đến mức bị nhỏ chữi:
- khùm à cười hoài vậi - nhỏ mắng tôi
- ờ
- thôi em đi thăm ngoại đả
- ừm đi cẩn thận
Vậy rồi, nhỏ tắt máy tôi lại một mình với con mèo mập lù. Mệt lại buồn lại thèm cái cảm giác có người quan tâm. Lại thế chiều lại buông xuống, những ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa chiếu xuống nền nhà. Một chút ấm áp một chút lạnh đả hoà nên cái đặt trưng của mãnh đất này.
Bíng bongggggg bíngggg bonggggg
Tiếng chuông cửa nhà vang lên dồn dập.
- ai thế nhỉ
Tôi bước ra ngoài xem, ngay trước mắt tôi lúc này là
- Ơ ơ ớ ờ - tôi há hốc mồm
- Ya hú ngạc nhiên chưa - nhỏ nhẩy cẩn lên bịt mắt tôi
- ơ sao bảo mai mới về lận mà - tôi vẫn giả vờ mặt lạnh tỏ vẻ bình thản
- ngoại khoẻ rồi nên về, vì nhớ mèo ú, nhớ nhà nữa - nhỏ cười cười nói
- anh không thích à - nhỏ nói tiếp
- về sớm nhà lại bừa bộn lên thêm
Nói chỉ nói vật thôi chứ thật ra là vui lắm, rất vui là đằng khác hôm nay là 30 tết rồi còn gì. Sắc xuân ùa về qua từng kẽ lá, nắng ấm áp.
5h chiều .
Ắnh nắng chiều buông xuống qua khung cửa úa màu, nhỏ lon ton chạy vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa ôm con mèo mò mò bụng nó. Tôi uể uải nhìn đống hành lí của nhỏ mà phát nãn.nhưng rồi cũng đâu vào đấy tôi xách cái đống hành lí đi vào nhà bỏ vào phòng nhỏ rôì bước xuống nhà định kiếm cafe uống thì bất chợt nhỏ nắm tay tôi kéo lại.
- anh ! - nhỏ gọi
- giề - tôi quay lại
- mình đi chợ mua mai đi
- hã???? - tôi ngơ ngác
- nhìn nhà '' chúng mình '' xem, nhà gì mà tết hổng có cây cối gì hết trơn - nhỏ chề môi
Từ '' Chúng mình '' là tôi có một cảm giác thật tuyệt, thật khó tả để viết ra bằng lời, nhưng tôi cũng thèm lắm, cũng thèm được cái cảm giác này cả đời
- mua chi, vầy đơn giản đẹp rồi - tôi nhe răng cười
- giờ có đi mua hông - nhỏ dơ dơ nắm đấm lên lè lữi
- không - tôi lắc đầU
Vừa đứng cải vã với nhỏ thì tiếng chuông nhà lại vang lên dồn dập.
Vừa bị mất phân tâm một chút thì nhỏ thụi tôi một cái vào bụng rồi chạy te ra mở cổng.
- aaaa chị Nga - nhỏ la lên rồi xà vào lòng em
- ũa mới về hã nhóc
- đừng gọi em là nhóc, em lớn dòi - nhỏ cải lại
- gọi gọi mới về hã em - Nga xoa đầu nhỏ
- hìhì dạ mới về tức thì nà
- à mà ảnh ăn hiếp em đó chị - nhỏ núp sau người em chỉ tay về phía tôi chề môi
- Ơ sao lại đi ăn hiếp con ních vậy trời - em nhìn tôi lườm lườm
- nó ăn hiếp anh thì có - tôi la
- Ơ nhìn xem ai bự hơn, anh hiếp em thì có - nhỏ lườm theo
- chết nhé không được ăn hiếp em của em nhé - em dơ nấm đấm lên hù doạ tôi
- Xì có đâu - tôi giã vờ sợ sệt
- chị chị, chị thấy nhà này xấu quắc hông, tết gì mà hông có cái cây nào làm cảnh hết - nhỏ ôm chặt em
- đúng rồi - em nói lớn
Ôi trời sau lại hùa theo con nhỏ này vậy trời.
- nãy em kêu ảnh đi mua cây về trang trí , ảnh nói mua làm gì rồi doạ đánh em nữa - nhỏ mách lẽo
- Rõ rồi hé dám ăn hiếp nó hé
- trời không lẽ tin mình nó à
- haha - nhỏ cười
Đứng cả buổi rồi, mọi việc đều theo
em và nhỏ quyết định. Dường như bây giờ tôi chả có quyền gì để nêu lên ý kiến nữa. Haiziziziz nhục nhã quá đi, nhục nhả cái mắt từng làm mưa làm gió khắp chốn phụ nữ lúc trước.
Gió đưa hương xuân khe khẽ va từng ngóc ngách ở cái thành phố trán lệ này, có lẽ những ngày xuân sẽ cho tôi một chút ký ức về quá khứ
PS: từ giờ mình sẽ k miêu tã những cảnh xxx nữa, một phần là k có t.g một phần cũng là lười mong anh em thông cảm cho mình nhé
À tiện nói luôn diễm là người yêu có mình lúc đại học vì tiền mà bán đứng mình. Từ từ mình sẽ thuật lại chuyện đó sau
Từng ngọn gió thổi nhẹ nhàng trên từng kẽ lá, ánh nắng tàn buôn xuống, sau dãy nhà. Từng vòng quay bánh xe đều đều trên đường, tôi uể uải và mệt mõi lắm nhưng cũng phải mở căng con mắt thật to ra để mà lái xe ra chợ hoa. Tiếng 2 người con gái ríu ra ríu rít trên đường, từng dòng người chạy qua lại đông nghẹt, đúng là tết mà. Một thứ gì đó thật khác biệt, nhộn nhịp nhưng không xáo trộn giống những ngày bình thường. Trên gương mặt họ đầy vẽ vui tươi hạnh phúc, tiếng cười tiếng nói chen chút nhau. Nhưng vẫn còn đâu đó, vẫn còn những mãnh đời cơ cực, ánh mắt họ buồn rầu vì những bữa cơm qua ngày, cuộc sống còn không lo toan được thì huống hồ gì mà biết đến tết, liệu trong cuộc đời họ, họ có đình nghĩa được tết là gì chăng ?
- a đauuu - tôi giật người bịnh mặt
- nghĩ gì mà ngơ ngơ ngác ngác vậy ông - nhỏ bẹo má tôi hỏi
- kệ tôi, biết gì mà tò mò
- vì tôi thích được hơm - nhỏ xì xì tôi
- khùng
Tôi chữi thầm rồi lái xe tiếp tục, chạy thêm vài trăm ba vòng nữa cũng tới, nguyên một chợ hoa nở rộ dưới ánh nắng tàn, đẹp thật, quá sức tưởng tượng. Nào là mai, đào, hạnh cúc đua nhau khoe sắc, tôi thì thào hít vào lòng ngực cái mùi hương nồng nàn đó, dễ chịu và tỉnh táo. Dạo cùng với 2 người này một vòng thì cuối cùng cũng chọn được vài cây ưng ý. Mắc cười nhất là con nhỏ bị quê, giã vờ ta đây chỉ chỏ bình luận cây này đẹp giống gì, nhưng lại bị người bán phản bác, gương mặt của con nhỏ thật tội nghiệp, xụ đi trong thấy, dậm chân thình thịch xuống đất. Tôi và Nga chỉ biết bịnh miệng cười sằng sặc mặc kệ con nhỏ đang nỗi cáu bừng bừng.
Tay bưng bệ những chậu hoa tròn lũng lẵng, một mình tôi thì không ôm xuể để chạy xe, thế là phải bắt con nhỏ ngồi sau ôm tiếp. Ai ngờ.....chính cái sự nhờ vã ấy lại là tai hại cho tôi, hai vai tôi sưng tím cả lên vì những cú ngắt nhéo cũa con nhỏ. Tôi thì chỉ biết cắn răng chịu đừng, dù cho nước mắt chãy ròng ròng ra ngoài. Chỉ có tôi với nhỏ về nhà, còn Nga thì bảo chạy đi mua đồ ăn về làm lẫu ăn đón giao thừa luôn. Khu của tôi cũng gần chổ bắn pháo nên cứ ngồi giữa sân nhà mà xem. Chạy về nhà hớt hãi vì đau và mệt, tôi nằm phịch trên nghế sofa thở ào ào như trâu. Còn con nhỏ thì thích thú cười khì khì vò bụng con mèo mập. Tôi lật đật móc trong tui ra gói thuốc lá , chưa kịp chăm rít vài hơi thì con nhỏ đả giật đi chọi vô thùng rác cái bịch
- trong nhà này không được hút thuốc - con nhỏ vừa nói vừa lườm tôi sát rạt
- Ơ
Tôi chỉ biết Ơ lên một tiếng trong vô vọng mà thôi '' Đệch chả luạ mình mất quyền cmnr '' tôi chữi lầm bầm.
Con nhỏ đi xuống bếp, hai cái mông tròn trịa sau lớp vãi mõng tanh như đang khêu khích người khác. Chắc nhỏ này mặc sịp hôm nay là hello kitty nữa đây haha. Tôi vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm khiến con mèo dòm tôi cũng ngơ ngác. Mèo mập ngồi lên người tôi nằm bẹp, bất chợt, tiếng chuông lại vang lên từng hồi một, tôi chạy ra cửa mở và đón chắc là Nga về. Nhưng không tôi đả lầm, tôi chỉ biết thốt lên Holy Shittttttt
Trước mắt tôi bây giờ là nguyên cái gia đình của tôi, có Ba, Mẹ, Và cả cái con Ly nữa. Vậy tết năm nay không phải ăn một mình nữa rồi, tôi mừng rỡ ra mặt nhưng sực nhớ lại. Bỏ mẹ rồi, cả nhà chưa biết nhỏ đang sống chung nhà với tôi nữa. Ôi tận thế rồi, tôi trợn mắt lo sợ. Mẹ nhìn tôi ngơ ngác
- mày không mừng tao về nhà à, cái thằng chó con này - mẹ tôi thường gọi tôi như vậy
- hề hề sao không, tại con ngạc nhiên quá ấy mà - tôi cười gãi đầu
- ra cho tao vào nhà coi - Ba la lớn
- Ờ ơ ơ - tôi đứng ngán đường
- xê ra coi ông hai khùng - con Ly đẩy tôi ra một bên
Lúc này bớt chợt nhỏ xuất hiện la to
- ai vậy anh, chị Nga hã - ối đệch tôi cào mặt
Cả không gian im phăng phắc trong vài phút, mẹ tôi nhìn sang tôi ánh mắt đăm chiu thầm nghĩ '' thằng này dám dắt gái về nhà luôn à '' tôi sợ sệt cụp mặt xuống đất không dám nhìn lên
- Ơ cháu đây là.... - mẹ tôi hỏi
- dạ....dạ ạ ạ - nhỏ ấp úng
- dạ bé này là em của bạn của bạn con ở nhờ năm nay
- gì cơ - ba tôi trợn mắt
- ai hỏi mà trả lời - con em lêu lêu tôi
- là sao mẹ không hiểu.
Nhỏ chạy lúi húi cúi đầu chào lia lịa ba mẹ tôi
- dạ con chào hai bác - nhỏ cúi đầu
- còn tuii nữa nheeee - con em trợn mắt
- dạ em chào chị
- chào con - mẹ tôi đáp
- dạ mời hai bác vào nhà - nhỏ đứng nép sang một bên nhường lối cho tôi vào
Tôi thì đi phía sau xách cái đống hành lí lũ khũ của mẹ vào , ba tôi cũng thế. Lúc này nhìn gương mặt của con nhỏ thật tội nghiệp gương mặt xụ xuống nhìn như muốn khóc, ngày ngày thường hay quậy tôi, giờ thì lại khép nép như thế lạ thật hà hà
Tôi nhìn con nhỏ cười, con nhỏ nhìn tôi xụ mặt.
- à bé gì ơi vào đây bác hỏi tí chuyện - mẹ tôi nói vọng ra
- vào kìa - tôi nói nhỏ
Nhỏ bước lăng xăng vào bước đi nhẹ nhàng khép nép.
- Con tên gì ?
- Dạ con tên tuyền
- Ồ con học lớp mấy rồi ?
- dạ 11 ạ
- nhà con ở đâu ?
Lúc này tôi nhanh nhảo đáp,
- ba mẹ nó ra nước ngoài hết rồi, nó ở với chị bên quận 7 mà chị nó thì đi công tác nên gữi qua cho con - tôi nói một hơi
- thật không - mẹ tôi nhíu mài
- dạ thật - tôi với nhỏ gật đầu lia lịa
- Ồ vậy được rồi, cô tưởng con là bạn gái của thằng nhóc này, mà nó dám dắt về chứ
Mặt nhỏ ửng đó lên nhìn mắc cười, tôi thì đứng gãi đâu giả khờ. Mẹ tôi nhìn xung quanh gồi gật gật đầu
- chà lầnn đầu tiên tao thấy chổ mày ở đẹp vậy đấy, chắc là con bé tuyền dọn dẹp phải không
- dạ - nhỏ cười
- Ê bé, coi chừng ông này nghe, ổng dê dữ lắm đó, có ngày con dê già này ăn thịt đó - con em tôi xen vào
Tôi sượn cả mặt, miệng thì cứ ú ớ, nên chuồng lẹ lên phòng để nhỏ ở lại nói chuyện với ba mẹ tôi.
Vừa bước lên được vài phút thì tiếng chuông lại vang lên, tôi ngó ra ban công nhìn xuống, là Nga tôi thốt lên.
Dáng con nhỏ chạy ra mở cổng cho em mà tôi mắc cười, cái bộ dạng như chuột gặp mèo vậy. Em bước vào với đống đồ ăn lũ khủ trên tay bước vào, tôi len lẽn bước xuống nhà nghe lén.
- Ơ........
- cháu chào 2 bác, 2 bác lạ - em hỏi
- 2 bác là cha mẹ của thằng minh, bác mới về nước, con là ? - ba tôi hỏi
- dạ con tên Nga, con là bạn của anh Minh ạ - em lễ phép
- Ồ thằng này nhìn vậy mà ghê gớm phếch - ba tôi nhìn mẹ cười.
- hihi - em cười
- con định làm lẫu à - mẹ tôi nheo mắt hỏi
- dạ vâng, sao bác biết hay vậy - em ngơ ngác
- nghề của bác mà - mẹ cười phá lên.
- dạ con xin phép vào bếp làm thức ăn đả, hai bác đi xa chắc mệt, 2 bác đi nghĩ chút đi - em nói
- ông đi đi, tôi ở đây phụ tiếp con bé - mẹ tôi nói
- ừ bà làm gì làm đi
Lúc này nhỏ Tuyền chạy lật đật ra mời ba mẹ tôi uống nước. Ba mẹ tôi gật gù cười thầm nói
- phải chi thằng con mình có được cái tính này nhỉ ? - mẹ tôi liếc lên gác nhìn tôi.
Tôi giật mình quay vào trong.........
Dưới bếp râm vang tiếng nói cười của 4 người phụ nữ, làm cho căn nhà này ấm cúng hơn lạ thường. Dường như cái hình ảnh này lại đánh thức ký ức bên trong tôi, đúng rồi, mái ấm nhỏ dưới quê, cũng đả từng có cảnh tượng này rồi. Lòng tôi thắt lại nghẹn ngào.
Anh nhớ Em... Em à
Tôi ngồi tựa ra ban công nhìn hoàn hôn đang buông xuống sau những toà nhà cao. Cả một vùng trời giờ đả trở thành một màu cam đậm, đẹp thật hoàn hôn vẫn đẹp những ngày nào. Mùi thơm pha phả lên trong đêm, ánh sáng của những chiếc đèn neon sáng bừng lên mọi ngóc ngách, ngồi ăn cơm mà lòng tôi ấm áp biết bao, tôi có một gia đình và nhất là tôi được yêu thương bằng tình cảm thật. Mới vài giờ trước còn ngại ngùng giờ đây nhỏ , em và gia đình tôi lại hoà vào nhau trong vui vẽ. Tôi với ba uống bia bàn chuyện chính sự, còn những người phụ nữ còn lại thì bàn chuyện khác. Và rồi khoảnh khắc đó cũng đến, thời gian như ngưng tụ lại, từng đó hoa nở trên bầu trời đêm rực rở , mọi người đứng dậy và nâng cốc đồng thanh nói.
Happy New Year. Chúc Mừng Năm Mới.
__
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015