watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Một tiếng khóc vang vọng len lỗi vào những giấc mơ cay đắng trong tôi, ai khóc vậy, ai lại khơi lại cái giấc mơ củ đó ai….? Ai ???????.
Giật mình tỉnh giấc sau một đêm đam mê xác thịt tê dại và lạc lõng
-hức….khich…híc……- từng âm thanh vang vọng trong căn phòng tẻ nhạt
Khẻ nhích người sang nhìn vào bên cạnh, một cơ thể, một làn da trắng mịnh hoang dại đang lân lê trước mắt. ,một lần nữa, cơ thể đó giọng nói đó khiến cái con dục vọng trong tôi lại trổi dậy mạnh mẽ thêm một lần nữa, khẻ nâng cánh tay nặng trỉu chạm nhẹ vào bờ vai đang run run đó.
-đừng chạm vào tôi đồ khốn nạn hức…………
Câu nói đó khiến đôi bàn tay khô ráp của tôi chợt khựng lại, một cảm giác tội lỗi đang lớn dần trong tôi, tại sao tôi lại có cái cảm giác đó nhỉ, chỉ là mua vui thể xác thôi thì làm gì lại có cái cảm xúc đó được chứ, ngủ với biết bao nhiêu cô gái bán hoa rồi mà giờ lại có cái cảm giác nó, điên thật rồi, điên thật rồi………………..
Tôi thở phào cười nhạt một cái rồi cố nhất mình dậy với tay lấy cái bóp da trên bàn. Tôi móc ra 2 tờ 500 ngàn rồi thẩy sang phía bên người đó
- nhiêu đó đủ chưa – tôi cười nhạt
- đồ khốn nạn, chó đẻ
Người đó bật dậy, một bàn tay nhỏ xé toạt không gian vào mặt tôi một cái bốp, người tôi chợt nóng rang lên sau có tát trực diện đó, nhưng cơn nóng giận trong tôi bỏng bị dập tắt lập tức khi trước mắt tôi bây giờ là một gương mặt thất thần, hai viền mắt thâm quần, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem. Ơ cái gì vậy trời, tôi chết đứng người ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì bốp bốp…….thêm hai cái tán nữa ngay vào mặt tôi, nhưng cơ thể tôi lại đứng ngơ nga không động đậy để mặt sức con nhỏ này đánh, chát bốp chen chát……đếm nãy giờ chắc củng hơn cả chục cái, con nhỏ cũng đả ngừng tay, thay vì đánh thì lại ụp mặt xuống khóc nức nỡ. đánh thì chịu được chứ mà con gái rơi nước mắt thì bực bội vô cùng. Ngồi đơ ra cũng chừng 5 phút thì tôi như muốn điên nên hét lên
- khóc cái đéo gì – tôi hét to
- im đi thằng khốn nạn – không vừa con nhỏ đáp lại
- mẹ làm như còn trinh không bằng ấy – tôi hặm hự
- thằng khốn nạn, mày lừa tao rồi còn nói cái giọng mất dạy như vậy nữa hã – con nhỏ gong miệng lên hét to
Nước mắt lại tiếp tục giàn giụa trong căn phòng, căn phòng giờ chỉ còn tiếng ro ro của chiếc quạt máy kia, và tiếng khóc của con nhỏ. Tôi bực dọc đứng phắt dậy rồi đi xăm xăm lại nhà tắm bỏ mặt con nhỏ vẫn nằm đó khóc, vừa cởi cái khăn ra khi nhìn xuống dưới thằng nhỏ thì tôi như bị hang triệu con dao găm thẳng vào tim, có một vệt máu khô trên đầu thằng nhỏ, cái gì đây?. Đừng nói là……………….tôi đơ ra chừng 5 phút rồi cố lấp bấp miệng
- con…nhỏ…nà…y..còn…trinh hã trời……………..
Một kí ức chợt ùa về trong cái mớ lộn xộn trong tìm thức, hôm qua khi cho vào thì có một cảm giác vướng vướng và một sự đau rát ngay đầu cu, đừng nói với tôi rằng lúc đó, tôi đả cướp đi một sự trong trắng của người con gái đó nge, không không thể nào, chắc không phải đâu. Tôi cố gạt phăng những cái ý nghĩ rối bời ra khỏi đầu, nhưng càng cố gạt ra thì cảnh tượng tối qua càng rõ hơn trong đầu tôi, cố trấn an bằng những giọt nước lạnh te của buổi sáng sớm, sau khi trấn tỉnh được bản thân một phần nào tôi cố bước ra tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, con nhỏ vẫn nằm đó, từng tiếng nấc vang vọng trong căn phòng khiến tim tôi quặng đau, cảnh tượng hôm nay cũng giống như ngày đó, ngày tôi dùng vũ lực để cướp mất sự trong trắng của người con gái tôi yêu tha thiết……………………………………� ��…….
Không gian trở nên im lặng đến đả sợ, tôi bước nhẹ nhàng thật chậm, thật chầm ngồi xuống cạnh người đó. Tôi khẻ chạm nhẹ vào cơ thể đó, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng thì liền bị gạt phăng ra.
- đừng chạm vào tôi thằng khốn nạn………………….
Tôi lại ngồi chết chân tại đó không thể cố mở ra được bất cứ ngôn từ nào cả, ngoài kia dòng người nhộn nhịp ồn ào pha trộn nên cái bản chất thật sự của mãnh đất Sài Gòn. Tiếng xe cộ, tiếng những người bán hang rông vẫn vang lên đều ngoài kia, nhưng chỉ cách biệt có một bức từng rêu xanh thì trong này có một sự im lặng, mà ai cũng phải nổi gai ốc, một lần nữa tôi cố chạm nhẹ vào cơ thể đó, một sự đáp trả rợn người bằng sự im lặng
-anh…..anh xin lỗi………….- tôi cố nói
- xin lỗi có chả được sự trong trắng của tôi không? – người đó nói trong nước mắt
- vậy giờ em muốn sao? – tôi hỏi
- tôi muốn thằng khốn nạn như anh phải ngồi tù
Một câu nói không thể nào thẳng thắng hơn, tôi chết đứng người ra, không lẽ cuộc đời tôi phải chấm dứt bởi một sự lầm lỡ bởi cuộc vui xác thịt sau?. Tôi…..tôi không muốn
- tự làm tự chịu đi mày. Không muốn cức gì. Không thì giết người bich miệng đi
Một ý ngĩa chợt lé lên trong đầu tôi, tôi………tôi không làm được, tôi là thằng làm ra chuyện khốn nạn này, giờ lại muốn làm thêm một chuyện tày trời này sao. Tôi đứng thừ người ra một lúc rồi cố mở giọng yếu ớt nói
-không còn cách nào khác sao? – tôi cố nói
- KHÔNG – con nhỏ hét lớn
- ừ được rồi…………………..
Tôi bước đến chổ tủ quần áo sọt lấy bộ đồ mặt vào rồi chăm nhẹ điếu thuốc vào, điếu thuốc này là cuối cùng rồi, không biết hiếp dâm ở tù nhiêu năm nhỉ. Tôi rít nhẹ rồi thở dài một cái, từng ngụm khói cứ mơn mát ra đi trong sự im lặng của căn phòng, tôi sau khi mặt đồ đàn hoàn xong rồi tôi bước nhẹ đến cái giường cất giọng nói
-mặt đồ vào đi rồi đi với anh
- ĐI ĐÂU – con nhỏ hét lớn
- đi qua chổ công an – tôi thở dài
- qua đó làm gì
- em muốn như thế mà – tôi nói chậm rãi
Con nhỏ bật dậy nhìn tôi ngơ ra, nó nhìn tôi một lúc rồi nói giọng ngang ngạnh
- thằng khốn nạn , cướp đi trong trắng của tao rồi còn muốn đi bêu rếu hã – con nhỏ hét lớn
- vậy giờ cô muốn cái gì – tôi lúc này cũng nóng lên
- muốn giết thằng khốn nạn như mày – con nhỏ hét lớn
- được
Tôi bước xăm xăm ra khỏi cái phòng ngột ngạt ấy đi ngay xuống bếp, rút ra nguyên cây dao thái, tôi chạy nhanh lên căn phòng rồi thẩy cây dao lên phòng và nói lớn
- rồi đó làm gì thì làm đi. Mẹ nó………………………………..
__________________
Đôi Tay Thô Này Sẽ Ôm Chặt Lấy Em, Anh Sẽ Không Để Em Vuột Mất ..........Người Đàn Bà Của Đời Anh
Không gian im lặng đến đáng sợ, tôi đứng im bặt nhìn vào đôi mắt to tròn ấy. Con nhỏ nhìn tôi sợ hãi, hai bờ vai nhỏ nhắn run rẫy trong chiếc cái chăn màu trắng tinh khiếp đó, nhưng nó lại có một vết máu khô đang đọng trên đó. Không nói gì thì chắc ai cũng biết vết máu đó là gì rồi, tôi lúc này như điên lên bước xăm xăm đến chổ con nhỏ, tôi ngồi phịch xuống rồi đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đang run run kia.
- cầm lấy - tôi hét lên
Đôi bàn tay run run nhìn mà thấy tội, tôi xiết chặt con dao đặt vào tay con nhỏ rồi kê ngay lên cổ mình, đéo hiểu sao lúc đó ngu đến vậy
- khưá đi......nhanh lên - tôi vừa thở vừa nói
Con nhỏ lặng thinh, tiếng nấc vở ra khiến cái vẻ im lặng đáng sợ nãy giờ ở đây cũng bị cuốn theo từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kia, con nhỏ dãy dụa buông con dao ra ôm lấy mặt khóc nức nỡ, tôi cũng lặng thinh nhìn con nhỏ khóc. Biết bao lần làm người con gái mình yêu khóc, giờ lại làm một người con gái chẵng hề quen biết cũng phải khóc. Có phải bản chất con người tôi nó khốn nạn đến thể sao, tiếng đồng hồ vang lên tíc tắc tíc tắc buồn bả. Ngoài kia nắng đả lên cao, âm thanh nhộn nhịp cũng đả yên ắng phần nào chỉ còn lát đát vài tiếng kèn xe vang lên inh ỏi, vài câu mời hàng của những người bán hàng rong đang bước liêu xiêu dưới những bóng râm ven đường. Tiếng quạt máy lại vang lên ro ro.....5..phút...10..phút...rồi 15 phú.t. Trôi qua cuối cùng từng tiếng nấc ngẹn ngào cũng đả dứt, tôi vẫn ngồi đó nhìn từng giọt nước mắt lăn trên hai gò má hồng hồng đó. Tôi quay người mở tủ rút ra một bịch khăn giấy đưa cho con nhỏ
- khóc đả chưa. Lao đi tèm lem rồi kìa - tôi nói
- không cần
Con nhỏ hét lớn rồi lao vào đánh tôi bơm bốp, đánh chừng 5 6 cái rồi ngừng lại quay lên nhìn tôi với đôi mắt buồn bả
- sau không đở? - con nhỏ hỏi
- không thích - tôi đáp
Con nhỏ lặng im một phút rồi nói
- biến đi
- nhà này của tôi - tôi đáp
- kệ anh......
Con nhỏ đạp tôi một cái với vẻ mặt nhăn nhó, chắc còn đau............tôi nhìn con nhỏ một chút rồi đứng phắt dậy ra khỏi phòng, không cần nói tôi cũng biết con nhỏ định đi tắm chứ gì. Cằm cây dao thái trên tay mà lòng ngẫm ngĩ đăm chiêu cũng liều thật, con nhỏ đó mà làm thiệt chắc tôi lụm luôn rồi. Từng bậc thang vang lên khe khẽ khi tôi bước qua, đi xuống nhà bếp lục cái nồi cơm làm đại món cơm dương châu cho con nhỏ này ăn. Tôi cũng ăn nữa chứ tốt lành gì. Xèo xèo xào xào một lúc cũng có thành quả, hít một hơi cơm thơm ngon lành vừa mới làm xong thì pha lêm một ly sữa ông thọ cho con nhỏ, và một ly cafe k đường cho tôi. Sau khi làm xong xui tôi bước lên phòng kêu con nhỏ.
Mở nhẹ cánh cửa phòng ra thì............một bộ đồ quen thuộc làm bao nhiêu ký ức ùa về trong tôi, cái áo doremon rộng rinh phủ xuống ngang ngữa đùi. Tôi thẩn thờ chừng một phút với hình ảnh quen thuộc trong mắt tôi, giống quá. Cái cảm giác mắt cười ngày đó khi nhìn em trong bộ đồ đó, Mỹ Anh.....em thấy không những thứ thuộc về em anh đều cất giữ cẩn thận. Giờ lại có một người con gái khác đang mặc nó, liệu đây có phải là định mệnh không em. Tôi khẻ cười ấm áp một cái nhìn nhỏ, nhỏ giật mình quay lại nhìn tôi hét lên
- làm gì đó biến thái - một cái vẻ ươn ngạnh toát ra
- xuống ăn sáng - tôi nói chậm rãi
- Không cần - con nhỏ hất mặt lên
- ừ vậy thôi
Tôi quay lưng đi bước xuống nhà, cười thầm một cái tí nữa là xuống ngay thôi, đả đói mà còn tỏ vẻ ta đây là sói.Nhâm nhi một tách cafe thơm nòng buổi sáng vào miệng, một cảm giác đăng đắng ngay đầu lưỡi lan toả khắp cơ thể, một bóng người lắp ló chổ cái cầu thang, chắc là con nhỏ chứ không ai khác.
- xuống đây coi - tôi vừa ăn vừa nói
- không........
- lì lợm thật.........- tôi chép chép
- nói gì đó.....
- lì chứ gì
Con nhỏ chạy nhanh đến nhìn tôi hằm hừ, tôi kéo tay con nhỏ ngồi phịch xuống ghế mặt sức vùng vẫy của con nhỏ
- ăn đi nhìn cái gì - tôi nói
- ừ.
- mua ở đâu vậy - con nhỏ hỏi
- hỏi làm gì? - tôi ngặm lấy một ngụm cafe
- tại thấy ngon nên hỏi không được à - con nhỏ hất mặt lên
- tôi làm đó không có bán đâu - tôi cười nhẹ một cái
- ừ
Tôi ăn xong nên chống tay lên càm nhìn con nhỏ ăn, quá đẹp......một vẻ đẹp giản dị mộc mạt, tôi nhìn cứ nhìn như bị hút vào cái vẻ đẹp đơn sơ đó. Chợt con nhỏ quay bặt dậy nhìn tôi đăm đăm nói
- nhìn cái gì. Có tiền không mà nhìn, nhìn là trả tiền đó - ngang ngược, bướng bỉnh là những thứ tôi cảm nhận được từ cô nhóc này
- mấy tuổi rồi - tôi hỏi
- không cần biết - con nhỏ hằm hừ
- tên gì
- không cần biết
- ở đâu?
- không cần biết.
Con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt thù hận, tôi nhìn llại, nhìn sâu vào trong đó.
- đâm bây giờ chứ nhìn - con nhỏ cằm đôi đủa lên
- đâm đi.........
- lì lợm.......- con nhỏ mắng tôi
- ừ......- tôi gật đầu.
Hôm nay chủ nhật nên tôi không phải đi làm, vả lại cũng đả là tháng 8 rồi còn gì, khí trời cũng đả bắt đầu se lạnh, từng ánh sáng buông mình qua từng kẻ lá làm ấm từng khoãng không lạnh lẽo. Một năm rồi, vẫn lẽ bóng, vẫn cô đơn. một chút ấm áp khi tôi nhìn thấy người này, một người con gái khó hiểu và hung dữ. Nhưng điều gì khiến đôi mắt đang nhấp nháy kia lại buồn đến thế.
- Ê
- gì - nhỏ đáp
- mấy thằng hôm qua là bạn của em à - tôi hỏi
- ừ
- lựa bạn tốt thật đó - tôi cười nhạt nhẽo
- là sao?.
- à không có gì - tôi thở dàI
- này
- gì? - tôi đáp
- sao tôi ở đây - con nhỏ hỏi
.................................................. .......
Tôi cứng họng, không lẽ nói là anh cứu em thoát khỏi mấy thằng kia định hiếp em, rồi sau đó hứng quá hiếp em luôn.
Có nên nói không nhỉ, tôi thở dài.
- sao không trả lời - con nhỏ gặn hỏi
- có muốn nge thật không?
- ừ.
- @@?'??l.,kll,mnvnvh
Tôi kể hết cho con nhỏ nge, hàng mi bắt đầu ngấn nước, tôi thở dài. Biết trước mà sao còn lại kể cho con nhỏ nge nữa vậy trời, tôi thở dài nhìn.
- khốn nạn........- con nhỏ hét lên
- ừ......
- mẹ mày quốc ơi, khốn nạn
- ừ
- ừ cái gì mà ừ........- con nhỏ quay sang tôi
- thì ừ chứ cái gì - tôi đáp
- nhà ở đâu chút đưa cho về - tôi đáp
- không có nhà - con nhỏ nói dứt khoát
- ừ vậy thì ở đây - tôi nói
- không.
- zị về nhà đi - tôi nói nhỏ
- không
- vậy giờ muốn gì
- muốn ở đây - con nhỏ nói lớn nhìn tôi
- sao nãy nói không - tôi hỏi
- nãy khác giờ khác, giờ có cho không
- ừ sao cũng được
- im đi. Đừng có nói câu đó với tôi - con nhỏ hét lớn
- rồi rồi.....- tôi xua xua
- ở đây rồi đồ đạt đâu mà mặt - tôi hỏi
- anh mua cho tôi - con nhỏ nói
- ặc..........
- ặc gì. Anh phá đời tôi rồi còn gì - con nhỏ quẹt quẹt cái mũi khịch khịch
- rồi ok?
- sách vỡ nữa..........
- rồi.
- mà học lớp mấy mà mua sách vở - tôi hỏi
- 4/8 lên lớp 11
Cái gì........con nhỏ này chưa được 18 tuổi, má ơn kiểu này mà bị bắt thì tù rục cả sương còn chưa ra ngoài được má ơi chút lụm rồi.
- sợ à.
- sợ gì - tôi cố giữ bình tỉnh
- không gì
- no chưa - tôi hỏi
- rồi
- uống hết li kia đi - tôi chỉ sang li sữa
- không thích. Uống sữa mập
- ừ không ép
- ực........
Con nhỏ nóc một hơi hết li sữa rồi nhìn tôi.
- thay đồ đi.....
- thay rồi
- định mặt đồ đó ra đường à
- ra chi?
- đi mua đồ chứ chi - tôi thở dài
- đồ gì
- đồ mặc chứ đồ gì con quỷ lì lợm..............
Một giọt nước lăn dài trên ô cửa kính và hoà tan vào cơn mưa lát đát ngoài kia. Từng hạt mưa một lúc nặng trỉu, tiếng rì rầm của giọt mưa rơi ngoài hiên, bầu trời trở thành một màu xám xịt cô đặc, tôi.....tôi vẫn ngồi nhâm nhi ly cafe nóng không đường như mọi ngày. Nhưng hôm nay trong căn nhà tôi lại có thêm một bóng người lùm xùm trong chiếc áo rộng thùng thình cứ đi qua rồi đi lại, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi. Tôi thì cứ như một bóng cây ven đường nhâm nhi với ly nước và xem một bộ phim hay.
- trời ơi sau mưa vậy trời - con nhỏ la ó é
- thì mưa chứ gì. Zị cũng hỏi - tôi thở dài đáp
- ai hỏi mà trả lời - con nhỏ xù lông lên
Tiếng mưa vẫn tí tách không ngừng, ngoài kia gió vẫn thổi mạnh, kiểu này là bảo luôn chứ mưa gì hả trời, con nhỏ cứ đi đi lại lại hai con mắt đăm chiu, lâu lâu lại thở dài. Con nhỏ ngồi phịch xuống kế cạnh tôi rồi nhướng mài lên hỏi
- ê tên gì - tỉnh bơ luôn
- hỏi chi - tôi đáp
- mai mốt đi báo công an chứ chi - con nhỏ ương ngạnh lên
- Minh - tôi đáp
- ừ
- ừ
Không gian lại tỉnh lặng chỉ còn tiếng ro ro của chiếc quạt trên trần, không biết từ lúc nào mà con nhỏ đả tựa vào vai tôi ngủ ngon lành, gương mặt tinh quá nhìn cực kì dễ ghét khi ngủ. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hồng đó, nước mắt của một người lại tiếp tục hoà vào theo làn mưa ngoài hiên. Tôi ghét mưa, tôi cực kì ghét nó. Mưa cứ rơi ngay lúc tôi buồn, ngay lúc tôi chán chường nhất với cuộc sống hiện tại, tôi vẫn im bặt mặt cho con ngủ trên đôi vai không đủ rộng của tôi. Đả bao nhiêu người con gái đả tựa vào đây, nhưng rồi đôi vai này không đủ sức để trở che để bảo về rồi cũng đả xụp xuống và vuột mất người đó. Giờ lại có thêm một người khác lại tựa vào đôi vai này, và nhất là có một giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đó. Nước mắt à, bao lâu rồi nhỉ, bao lâu tôi không có nước mắt rồi, chắc nó cũng đả khô cạn mất rồi còn đâu. Nhẹ nhàng đưa tay chầm chậm lao đi giọt nước mắt khô động kia, bốp.......con nhỏ đánh vào tay tôi một tay quẹt nước mắt khịch khịc, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
- làm gì đó thằng biến thái - chữi không nhân từ luôn
- ừ
- tôi hỏi làm gì sao lại trả lời Ừ - nhỏ gặn hỏi
- không làm gì cả - tôi thở dài
- đừng có nói dối
- không nói dối
Tôi đáp rồi bật dậy bước vào nhà bếp pha tiếp ly cafe mới, từng gịot từng giọt rơi nhẹ xuống cái ly thuỷ tinh kia, con nhỏ đứng sau tôi hầm hừ y chang con mèo bị cướp lấy con cá.
- nhìn gì ? - tôi hỏi
- gì là gì ? - con nhỏ hỏi ngược lại
- ừ
- ừ cái gì mà ừ
Tôi lặng thinh tiếp tục nhìn ly cafe đang dân lên
- hết mưa rồi
- ừ
- đi mua sách coi, hứa rồi - con nhỏ kéo tôi đứng dậy
- à ừ thay đồ đi - tôi nói
- thay rồi - nhỏ đáp
- ừ đợi chút đi
- không
- uống li cafe này cái rồi đi - tôi nói
Con nhỏ chụp cái ly cafe uống cái ực , rồi đặt lên chổ củ nhìn tôi rồi nói
- r..ồ..i..đó...đ..i .đư.ợc..chưa....
Mặt con nhỏ nhăn nhó nhìn buồn cười không chịu được, đúng là cái thứ bướng bỉnh, muốn gì là phải làm cho được, tôi cười nhạt một cái xoa xoa cái đầu con nhỏ , rồi tiến lại tủ lạnh đeo hộp Vinamilk 100% nguyên chất đưa cho con nhỏ.
- uống đi
- khô..ng..cần - con nhỏ lấp bấp
- uống nhanh lên, cái thứ lì lợm - tôi ngiêm giọng
- ừ
Nhỏ chụp lấy rồi uống ừng ực, tôi nhìn nhỏ cười cười, lâu lắm rồi tôi mới gặp một đứa có cái tính bướng bỉnh cở này. Nhỏ chùi mép mà vẫn còn dính sữa trên mặt nhìn tôi, tôi vội lao thì con nhỏ gạt tay ra
- làm gì đó
- yên coi
Tôi túm lấy con nhỏ rồi lao vết sữa dính trên mặt, khoá cửa cẩn thận xong tôi đưa con nhỏ cái nón bảo hiểm đôi cho con nhỏ đội
- đội vào - tôi nói
- rồi
Phi trên chiếc xe của mình, mưa vẫn còn rơi lát đát, không khí se lạnh , từng vệt nước bắng tung toé hai bên đường khi tôi chạy qua
- zì mà bảo hết mưa à - tôi quay lại hỏi
- không biết - con nhỏ đáp tỉnh bơ
Tôi thở dài rồi đề gas chạy tiếp, không biết mặt tôi có dính lọ không hay sữa còn dính trên mặt con nhỏ hay sao mà người ta nhìn tôi cười cười bí ẩn. lắc lắc đầu vài cái rồi chạy ngay đến nhà sách, má ơi đông quá.
- qua siêu thị đi - con nhỏ nói
- ừ
Lạng vòng vòng một lúc rồi rẽ vào một siêu thị gần đấy, tôi gữi xe xong rồi bước lạch cạch vào trong, trời đả lạnh vừa vào thì gặp ngay máy lạnh khiến teo cả chym. Thở dài định đi tiếp thì thấy con nhỏ đang đứng chổ kia làm cái gì đó, tôi bước lại khều khêù
- đi mua sách hay đi chơi
- đi mua sách
- vậy thì đi nhanh lên - tôi xóc nách con nhỏ đi.
Con nhỏ quẹo qua chổ sách vở còn tôi thì quẹo qua chổ quần áo, quay quay một lúc thì cũng chẵng biết mua bộ nào cho con nhỏ quỹ này. Lý do là chả biết nó mặt size gì nữa.
- anh cần em giúp k ạ - tiếng nhỏ nào đó vang lên
A đây rồi tướng tá cũng giống giống không xi nhê nhau mấy, tôi chụp lấy áo rồi ím ngay vào người nhỏ kia. Con nhỏ này ấp a ấp úng gương mặt đỏ gất, tôi cũng chả quan tâm mấy cho lắm, chọn qua chọn lại cuối cùng cũng được mấy bộ tôi thở dài mệt mõi
- cám ơn nha - tôi nói với nhỏ kia
- dạ hông có gì - so với con kia thì tính tình một trời một vựt.
Ôm cái đống đồ trên tay ra quày tính tiền tỉnh bơ trước sự ngỡ ngàng của thiên hạ,
- '' thằng này gay hã ta ''
Con nhỏ thu ngân cứ nhìn tôi cười khúc khích, bộ tôi giống thằng hề lắm hã ta. Tính xong cho vào bọc sách tòn ten ra chổ con nhỏ đang loay hoay vơi đống sách cao vời vợi
- rồi chưa
- rồi - con nhỏ đáp
Nhìn cái đống sách mà tôi phát nãn, lúc trước học cấp 3 lớp 11 khiến tôi muốn phát điên vậy, giờ lại gặp.
- có sài k mà mua lắm thế
- kệ tôi - nhỏ đáp
Tính tiền xong là tôi phi ra khỏi siêi thị và chạy về
- quẹo qua quận 7 đi - con nhỏ nói
- chi ? - tôi hỏi
- quẹo đi đồ lì lợm.
Chạy qua chổ con nhỏ chỉ thị là nguyên một dãy nhà cao vời vợi đẹp nói chung là vl, ai cũng ao ươt chắc anh em cũng biết là chổ nào.
Chừng 15 phút sau con nhỏ quay lại với cái bị đồ trên tay.
- đi
- ừ
Chạy ngay về nhà thở dài một tiếng, tôi ôm đồ vào rồi thẩy bọc đồ cho con nhỏ
- mua cho đó
- gì thế
- quần áo, quần xì , áo vú - chém chút đừng ngỉ bậy chỉ nói quần áo thôi
- không cần
- ừ
Để mặt con nhỏ ở đó loay hoay , tôi phi thẳng lên giường và chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
- ê..ê..e.e.e.ê - ai đó nói vọng
- gì thế - tôi ngóc đầu dậy
- xuống ăn cơm thằng khốn nạn.
__________________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015