watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Mặt trời lại dần hiện ra phía sau dãy nhà, đêm đả qua và ngày lại đến. Cái vẽ đẹp đầm thấm ồn ào lại hiện ra trước mắt tôi. Ngồi đờ người ra trước bình minh, tôi hít cái không khí mát rượi vào phổi mình. Thở dài mệt mõi, hôm nay phải đi họp phụ huynh cho con nhỏ nữa, vãi thật. Thế là sáng nay tôi phải xin nghĩ một lúc để đi họp, tắm rữa đánh răng xong, tôi lại tò tò đi xuống dưới nhà. Sáng sớm tinh mơ đả thấy ồn ào dưới bếp, tôi ngó đầu vào xem.
- làm gì ồn ào sáng sớm thế, quậy à. - tôi nói vọng vào.
- làm bữa sáng - nhỏ quay lại mặt mài lem luốc như con mèo.
Tôi bước đến gần nhỏ, đưa tay quẹt lấy cái vết lọ trên mặt nhỏ.
- nhà này có sài than gì đâu mà mặt dính lọ thế này - tôi vừa nói vừa chùi cho nhỏ.
Cái cảm giác mịnh màng lang toả trên đầu ngón tay tôi, đúng là da mặt con gái sờ thích thật, ai như mình. Tôi vừa suy diễn vừa cười, đang chăm chú lao thì nhỏ thỏ thẻ hỏi.
- xong chưa á, hết dính rồi chưa ?
- rồi xong rồi, ra đi để anh làm. - tôi nói rồi đeo tạp dề vào.
Cũng chỉ là mấy tô mì gói mà nhỏ làm lộn xộn hết cả lên.
- lần sau bỏ trứng vào mà nó trào bọt nhiều quá thì hạ lữa xuống biết không ? - tôi vừa làm vừa chỉ
Nhỏ chỉ im lặng nhịn tôi, rồi khe khẻ gật gật cái đầu lia lịa.
- rồi xong rồi đó - tôi bưng hai tô mì xào ra bàn ăn.
Vừa ăn vừa nhâm nhi ly cafe đen buổi sáng thì còn gì bằng, nghĩ ngợi lung tung thì nhìn đồng hồ cũng đả tới giờ rồi.
- giữ nhà nghe, anh đi đây - tôi nói rồi dắt con xe ra.
- khoan, em đi nữa. - nhỏ la lớn
- đi làm gì, đi họp cho em chứ có phải đi chơi đâu trời - tôi thở dài.
- hông, sẵn tiện em ra chổ tụi con trinh luôn.
- tưởng gì tốt lành, hóa ra đi chơi.
Dắt con xe ra ngoài, ngồi đợi con nhỏ khoá cổng xong rồi lại đi. Thả mắt ngắm nhìn những bộ đồ công sở bó sát trên dòng người đông đúc, đâu đó vẫn có những bé teen nhí nhảnh với cái quần đùi không thể ngắn hơn đang vi vu buổi sáng. Nhìn thôi cũng thèm, đó cũng là 1 điểm mà tôi yêu thích ở Sài Gòn. Con nhỏ ngồi sao im lặng, hai tay đặt lên hông tôi làm điểm tựa. Tôi vừa chạy vừa ngáp dài mệt mõi thì nhỏ chòm ra phía trước hỏi khẽ.
- đêm qua anh ngủ trể à ?? - cái giọng ngọt ngào vang lên.
- Ừ - tôi nói cục ngũng
- Ừ ừ ừ ừ ừ - nhỏ ừ một hơi.
- củ lạc giòn tan ? - tôi hỏi
- hông gì - cái giọng lộ vẽ giận dỗi
- Ờ - tôi cũng chỉ ờ cho qua
Cả hai im lặng một lúc rồi cũng đến trường con nhỏ, lúc này trước cổng đông nghẹt người, già trẻ đều có, nét mặt ai cũng có cái vẽ căng thẳng tức tối. Chắc lại tiếc thời gian cho con cái đây, tôi nghĩ thầm.
- dừng đây được rồi - nhỏ nói
Nhỏ bước xuống xe rồi đá cái bốp vào xe tôi, đêm hôm qua thức cũng hơi khuya nên tôi cũng hơi bực bội.
- cái gì nữa thế - tôi quát
Nhỏ giậm chân rồi quay đi bỏ mặc tôi đang đơ ra vì nóng giận.
Cất con xe vào trong sân rồi bước vào trong, lần mò mãi thì cũng đến lớp của con nhỏ.
- đây rồi phòng 1.
Lựa một chổ thoáng cạnh góc phòng, tôi bước nhẹ nhàng vào ngồi im lặng. Đảo mắt nhìn quanh toàn mấy anh chị không chán.
Tôi thở dài một lúc thì có hai bóng người bước vào, một người ngồi cạnh tôi chắc là phụ huynh của đứa học sinh nào rồi. Đang ngồi dòm ra cửa sổ chẳng để ý thì một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi.
- hù - cái giọng quen thuộc.
Tôi giật mình quay lại thì thấy cái gương mặt trắng ngần quen thuộc.
- ủa em đi đâu đây - thì ra là Quỳnh Nga
- đi họp phụ huynh học sinh haha - em cười.
- em làm gì có con mà bày đặt đi họp - tôi trêu
- thế mấy người đi đâu đây mà bày đặt xùy xùy.
-..........
Ngồi nói chuyện với em và nghe cô chủ nhiệm của con nhỏ sinh hoạt một lúc thì cũng đến phần quan trọng.
Xong. Dòng người tan ra như ông vỡ tổ, tôi dắt con xe củ kỹ vào trở về công ty.
Loáng thoáng đả trưa, nắng lên cao, gió như chợt khựng lại. Tôi nằm uể oải trong cái 4 bức tường ngục tối. Đang nằm thiêu thiêu định ngủ thì thằng Vinh bàn bênh cạnh vỗ vai tôi.
- ê
- wtf - tôi hỏi
- bồ mày kìa - nó nói
- tao làm đếch gì có bồ - tôi vừa nói vừa ngáp dài
- kia kìa - nó chỉ
Tôi ngước lên nhìn thì thấy em đang đứng trước cửa phòng nhìn tôi, tôi đơ ra rồi tiếng lại chổ em.
- em đi đâu đây.
- đi rũ anh đi ăn trưa chứ gì.
- ặc.
- ặc gì đùa thôi, em làm người mẫu đại diện cho công ty anh mà anh k biết à. - em hầm hực
- anh đâu có làm bên bộ phận đó đâu mà biết.
- xùy xùy xùy, thôi đi anh trưa rồi......
Bước chân nhẹ tênh trên con đường đầy nắng, tôi bước đi trong tiếng thở mệt nhọc dưới ánh nắng gắt từng chút một, em đi bên cạnh tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào tay tôi, em điệu đà trong cái váy màu hồng xoè trong nắng, em cười thì thầm bên cạnh tôi.
- cười gì mà cười hoài thế em - tôi nói nhỏ vào tai em.
- hì hì, dạ hông có gì - em cười bẽn lẽn.
- thật không đó trời, nghi quá - tôi nhe răng cười
- xì xì nghi gì mà nghi - em lườm tôi.
- thì nghi chứ sao, tự dưng lại cười rồi lại bảo không có gì ?.
- thật mà hông có gì hết đâu hề hề - em lại cười.
- em có em không ? - tôi vừa đi vừa bắt chuyện nói.
- dạ hông, em là con 1 hề hề - em cười nhe răng để lộ 2 cái đồng tiền chúm chím trên má.
- vậy chắc em không biết làm sao để có em trai rồi haha - tôi cười lớn
- thì ba mẹ sinh ra chứ sao ? - em lộ vẽ tò mò
- không, tự mình làm có em bé luôn cơ. - tôi cười gian.
- ơ sao mà được, anh xạo quá.
- được mới ghê chứ haha - tôi cười lớn
- làm cách nào nói em nghe coi, không được là ăn đấm nghe chưa. - em đưa nấm đấm lên hù tôi.
- thì còn nhỏ á, anh mê có em lắm, cái bửa kia anh hỏi mẹ anh là làm sao có em bé......- tôi lấp lững.
- rồi rồi sao nữa - em hớ cái mặt ra.
- thì cái mẹ anh nói là : ăn kho quẹt 3 ngày không uống nước, rồi ị ra cục cứt khô rồi nặng thành em bé.
Vừa dứt tiếng là em đả cười phá lên giữa dòng người đang ngược xuôi.
- ôi là trời hahahhahâh - em lại cười
- be bé cái mồm thôi, người ta nhìn kìa - tôi che cái miệng em lại.
......................
Thời gian dần trôi qua trong âm thanh êm ã giữa trưa hè, tôi bước về công ty một mình, em thì đi qua chổ kia để chụp hình quảng bá sản phẩm trong công ty tôi, đang lấp lững bước vào thang máy bước lên phòng làm việc thì thấy cái bộ mặt trời đánh của thằng Trưởng Phòng hầm hầm bước vào. Tôi cũng như một thằng nhân viên quèn gật đầu chào một cái cho có lệ.
Bước vào phòng làm việc thì thấy mấy thằng làm chung đang xì xà xì xầm bàn tán một chuyện gì đó.
- có gì thế tụi bây - tôi hỏi
- đệch ngựa vờ lờ lắm mày, nãy mày đi ăn thì thằng trưởng phòng cũng bày đặt lại rũ con trân đi ăn, mà con này không có chịu......
- đệch rồi sao nữa - tôi hỏi tiếp
- rồi thằng tp nắm tay con này lôi đi, con này cũng đâu vừa, vùnng tay ra tán cho một phát.
- ối đệch ngựa vờ lờ ghê thế - tôi há hốc.
- đm chuẩn bị tinh thần, tí nó vào hành xác tụi mình cho coi.
- đệch, giận cá chém thớt à - tôi trợn mắt.
- chứ sao, đm thừa hiểu thằng cờ hó đó mà.
- thôi đm về làm việc, tí nó kiếm cớ chữi bây giờ.
- giải tán - tôi hô to
Thế là mạnh thằng nào thằng nấy về chổ làm, một thoáng sau thì thằng trưởng phòng bước vào xã một hồi, nào là:
- anh abc là việc như con cờ lờ, còn anh xyz chỉ biết sờ lờ thôi, còn làm việc thì như cái con cờ.
Tôi cũng chẳng thèm nghe, vì nhét hai viên cao su vào lỗ tai rồi. Kệ con mẹ thằng đó, miễn éo dính tới mình là được rồi.
Mà cái con bé này máu thật, thằng trưởng phòng mà nó tát chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Từng nhịp thở chầm chậm trong không gian im lặng, thời gian cũng đả trôi, trôi qua trong buồn tẽ và im lặng. Tôi ngáp dài dụi mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tay thì đả 4h45 rồi, lắc cổ vài cái rồi chuẩn bị về nhà.
Bước vào thang máy chật kín người, tôi nép vào một góc nhỏ tận cùng đứng đợi, cánh cửa sắt khép lại, tôi ngước lên nhìn ánh sáng dần dần lùi xuống theo từng con số. Cửa mở, một làn gió mát lạnh thổi vào mát mẽ và êm dịu. Bước xuống dắt con xe ghẻ cũa mình định về thì thấy nhỏ Trân đang loay hoay ở đó. Tôi bước lại hỏi:
- xe em bị gì à ? - tôi nói nhỏ từ đằng sau
- hã ? dạ - nhỏ giật bắn.
- sau còn loay hoay ở đây chưa chịu về nữa - tôi nói to
- em đợi anh về chung - nhỏ nhe răng cười, nụ cười ấp áp êm dịu.
- có chung đường đâu mà về trời - tôi nhíu mài
- à ờ thì...em qua nhà bạn chung đường nhà anh luôn.
- anh đâu nhớ là nói cho em biết nhà anh đâu ta, sao biết hay vậy kìa.Mướn thám tữ điều tra à - tôi tròn mắt.
- á trời tự tin gớm, làm như idol hem bằng. - nhỏ le lưỡi trêu.
- vậy sao biết nhà tui đây hã
- kệ em, miễn em muốn là được.
- ngang quá ha - tôi nhéo lỗ tai nhỏ
- a đau thả em ra...
Vừa nói vừa dắt xe ra cùng với nhỏ ra trước công ty, đi ngang cái cầu thang thì đụng ngay cái thằng trưởng phòng. Tôi chỉ thốt lên
- Đan mạch
Nhưng rồi cũng kệ, tôi chừng chờ lại một chút nhìn sang con nhỏ thì thấy nhỏ cúi mặt bước qua, tui cũng làm thinh không đá động tới chuyện thằng trưởng phòng. Bước khỏi nhà xe, ánh nắng chiều tà hắc vào mặt, đưa tay dụi dụi con mặt rồi che cho con nhỏ thể hiện chút gì đó gọi là ga lăng.
- đứng nép vào anh này - tôi nói nhỏ
- dạ hìhì, nắng quá anh ha
- mát mà
- ơ mát mà đưa tay che kín mặt vậy à, xạo xự quá
- thiệt mát thiệt mà, có mỗi em là thấy nắng thôi.
- cái anh này điênnnnn thật - nhỏ cười tít mắt.
Chuẩn bị leo lên xe phóng đi thì thấy cái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên cái ghế đá trước công ty, tôi dựng xe lại rồi bước đến, tôi lay nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn ấy.
- Ê
Bờ vai nhỏ khẻ giật mình quay lại, đôi mắt đen lái to tròn nhìn chăm chú vào tôi, cái má phụng phịu hồng hào dưới ánh nắng ban chiều. Thì ra là nhỏ Tuyền.
- sao em ngồi đây ? - tôi bất giác hỏi.
- đi chơi gần đây, sẵn qua đây đợi anh tán quá giang về - nhỏ nói với cái giọng lạnh lùng xen chút hờn dỗi.
- Ừ vậy lại đây anh đưa cho về.
- thôi, để tự đón xe bus về, không dám làm kỳ đà cản mũi - giọng nhỏ hời hợt.
- nói nhảm cái gì thế ?
- bồ anh kia kìa, nói gì nữa - giọng nhỏ thoáng buồn
- bạn thôi bồ gì, nhanh chiều rồi, về còn ăn cơm
Tôi nắm tay nhỏ lôi đi chả thèm quan tâm tới cái phãn ứng của con nhỏ, quay lại chổ cái xe thì thấy ngay cái vẽ ngạc nhiên tò mò của nhỏ Trân. Nhỏ ấp úng nhìn tôi thoáng chút buồn.
- ai đây anh ? - cái giọng nói run run vang lên
- à con bé này...à....em anh - tôi giật mình nói đại
- em anh ??? - nhỏ ngạc nhiên
- ừ em anh, thôi về lẹ
Từng vòng quay bánh xe lăn trên mặt đường êm ã, không gian im lặng chỉ còn từng nhịp thở khe khẽ trong gió. Gương mặt nhỏ Trân dường như đang buồn thì phải, nhỏ Tuyền ngồi sau cũng im re không nói lời nào. Tôi cũng chả thèm nói, cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên mà thôi. Hít một hơi không khí mát mẽ vào trong rồi thở phào, đưa mát nhìn theo từng cảnh vật đang giật lùi về phía sau, từng dòng người hối hã ngược xuôi dưới ánh nắng màu cam dịu nhẹ, nào là những người làm việc như tôi đang chạy đua với thời gian về nhà còn có những người công nhân cũng đang tan ca, trên gương mặt đó vẫn còn hiện những nỗi lo toan chén cơm manh áo, nhưng họ vẫn cười, vẫn tin tưỡng vào một tương lai tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng phía trước. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, trời tự dưng nóng lên dù chỉ ít phút trước thôi còn mát rượi. Đưa vạt áo lên lao cho khô đi giọt mồ hôi trên mặt, tôi dụi mắt mệt mõi.
- Ê ê e e e e chạy đi đâu vậy huốt rồi kìa - nhỏ Tuyền vỗ cái bốp vào eo tôi.
- hã - tôi giật mình
- huốt nhà mình rồi - nhỏ nói lấp lững.
Tôi giật bắn người nhìn lại thì đả chạy qua nhà mình cmnr.
- thôi tới nhà anh rồi, tí xong việc thì qua nhà anh chơi nhé - tôi quay sang nói với Trân.
- dạ hìhì, tí em qua ăn ké
- ừm
Quay đầu xe chạy về phía nhà, nhỏ bước xuống mở cữa, còn tôi thì dồn sức dắt con xe vào nhà. Từng bước chân nặng trĩu vào nhà, mệt mõi bao trùm lấy tôi, bước lên từng bật cầu thang mà cũng muốn không nỗi nhưng vẫn phải cố, bò hơn được vài bậc thì cái giọng thanh thanh của nhỏ vang lên.
- tí có ăn cơm không ?
- không, ăn đi tí nấu mì ăn.
Với cái bộ dạng của tôi bây giờ thì không biết có nuốt nỗi gì không nữa thôi thì cứ tắm rồi làm một giấc đi đã........................
.................................................. .....................
Tôi ngồi đó không nói gì, chỉ chợt ngóng cái đầu lên nhìn trên cái cầu thang coi anh có xuống không. Bấc giác tôi chạy vào bếp pha cafe, tự dưng rồi lại hỏi
- mình có uống cafe bao giờ đâu mà pha trời. Trong nhà này có mỗi anh uống thôi - tôi lầm bầm
Hễ cứ nhắc đến anh là lại bực mình, suốt ngày cứ gái gú bu xung quanh bực cả mình, mặt thì ngố, tật thì xấu mà chả biết sao lại nhiều người loay hoay xung quanh đến thế. Ghétttttttt.
Ghét anh tôi lại trúc giận lên cái con mèo mập này, cafe đả pha xong mà anh vẫn chưa xuống, càng nghĩ càng bực mình. Đả pha cho rồi mà cũng không chịu mò xuống nữa chứ, chả biết làm cái gì ở trễn nữa. Ngồi cuộn tròn trên cái ghế sofa, kệ không quan tâm nữa.
Chợt có tiếng bấm chuông vọng từ ngoài vào, tôi chạy lật đật ra xe ai, xõ cái dép lào vào chân tôi bước ra thì thấy cái chị lúc nãy.
- Anh minh đâu rồi em ? - chị vừa cười vừa hỏi.
- ngủ hay gì rồi - tôi đáp cộc lốc
- ừa vậy thôi, để dịp khác chị qua
- Ừ
Tôi Ừ một tiếng cụt ngũng rồi quay vào trong, không biết tại sao tôi lại có cái thái độ đó nữa, chắc tại trong người hơi bực, chắc là vậy. Bước vào nhà nhìn thì cũng chỉ có im lặng làm bạn với tôi, anh cũng chẳng thèm xuống, tách cafe cũng đả nguội. Bước lạch cạch lên phòng anh ngó vào nhìn thì thấy anh đang nằm thiêu thiêu ngủ, đẩy cửa nhẹ nhàng tôi bước vào, tôi đứng đó cạnh anh chỉ nhìn, nhìn tất cả những gì thuộc về anh, mắt nè, mũi nè, miệng nè.
Anh nằm đó ngủ ngon làm mà chẳng hề hay biết sự hiện diện của tôi lúc này, tự dưng tôi lại chui lên giường anh mà nằm cạnh.
- mày khùng hã tuyền, tự dưng lên giường anh mà nằm
- nằm tí thôi mà có sao đâu
- gái lứa mất nếch vừa thôi
- có gì đâu mà mất, cứ nằm đi không sao đâu.
Tâm trí tôi giằng xéo nhau một lúc rồi cũng xong, tôi chỉ nằm cạnh anh một chút thôi, nằm cạnh người đàn ông mà tôi yêu thương thôi.
Nếu gọi nhau là tình hờ thì cũng chẳng sau, đơn giản là vì anh quyết định như thế, cho nên em cũng đừng buồn, vì tình cảm hai ta cũng chỉ đến đây thôi....................
Ngoài kia trời đả tối, từng ánh đèn le lói sáng dưới đường, đâu đó còn vẫn còn đọng lại những âm thanh cuối chiều. Nhưng đâu đó vẫn còn tiếng khe khẽ của những ánh nắng phía xa, bật dạy sau một giấc ngủ dài quơ tay xung quanh định ngáp một cái thì đụng trúng một cái gì đó bự bự mềm mềm. Liếc còn mắt nhìn sang thì hóa ra là con bé Tuyền, tôi nhìn cái vẽ mặt đang liêm diêm kia thì bật cười, thường ngày như thế này có phải tốt không, nhìn vừa hiền vừa ngoan. Ngồi dòm con nhỏ mà quên mất cái bụng đang kêu róng cả lên, bật dậy xuống giường nhìn ra phía cửa sổ thì trời đả tối, những ánh đèn hiu hắt dưới những góc đường dường như đang chợt tỉnh sau một giấc ngủ dài. Hít một hơi thật sâu vào phổi rồi đi vệ sinh, bước lật đật xuống nhà thì thấy tối ôm, vội bật cái bóng đèn lên cho có một chút ánh sáng. Tiếng tik tok tik tok vang trong góc phòng, ngước lên nhìn thì đả 8h kém 15, mặt cái áo ấm vào rồi bước ra ngoài, một cơn gió lạnh chợt đi qua làm tôi khẻ run lên. Đóng chặt cánh cửa sắt lại, nhìn vào nhà một lát rồi quay đầu xe chạy đi, lang thang trong dòng người ồn ào, hít cái mụi vị phố đêm vào người làm bản thân cảm thấy thật nhẹ nhàng, loáng thoáng đâu đó trong cái đống ồn ào náo loạn này có một gương mặt buồn thoáng qua, một gương mặt buồn u ám. Dưng cái hình ảnh đó chỉ hiện diện trong đầu tôi một thoáng chốc, đơn giản là vì họ là người lạ, một người không thân không thích thì việc gì tôi phải quan tâm hay để ý làm gì. Nghĩ ngợi lung tung một lúc thì cũng qua, giờ cái quan trọng nhất đối với tôi là lắp cho đầy cái bụng này đả. Đảo một vòng rồi tấp vào quán cháo cá bên đường, đậu con xe tấp vào lề rồi bước vào, lựa một cái bàn nhỏ ở tận trong rồi đặt đít ngồi xuống. Tiếng cười nói đâu đó làm tôi tò mò, đưa mắt theo hướng âm thanh đó thì hóa ra là một gia đình, một người chồng một người vợ đang vừa ăn vừa cười với đứa con nhỏ, chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi chợt buồn, đủ làm cho tôi suy nghĩ và ước mơ. Ước mình có một gia đình nhỏ, một gia đình nhỏ đả từng có trong giấc mơ. Ấm áp và ngọt ngào, nghĩ rồi lại tự bật cười, chính bản thân đả gạt bỏ đi cái ước mơ đó sao ?. Chính bản thân mày đả vứt bỏ cái thứ chính bản thân mày ao ước giờ lại suy nghĩ thế sao, mày chẳng đáng được như thế đâu.
- anh ăn cháo hả ? - một cô nhóc lon ton chạy lại hỏi
- ừ, làm tô to nhe em - tôi giật mình rồi đáp
- ừm anh chờ tí xíu có liền.
Cô bé chạy đi để lại trong tôi một sự tỉnh táo, để lại trong tôi một chút gì còn gọi là hiện thực, cho hai tay vào túi áo giữ ấm và ngồi chờ, một gương mặt thoáng qua quen thuộc, có phải đó là Cô người tình của tôi ?. Chợt giật mình khi gương mặt đó càng hiện rõ rệt trong trí nhớ tôi, đúng đúng là cô rồi tôi lẫm bẫm, định mở miệng gọi cô nhưng, cô đang dắt theo một đứa bé tầm 3 4 tuổi, có lẽ đó là con của cô chăng, chắc là phải rồi, có lẽ cô giờ đả có gia đình hạnh phúc và bản thân mình không nên xen vào để gây thêm rắc rối làm gì. Với suy nghĩ thế và tôi im lặng, gục đầu xuống nhìn mặt đất và chờ đợi, chờ tô cháo ấm lòng. Bát cháo đem ra, cái hơi ấm thổi vào lòng bàn tay cho bớt đi cái lạnh lẽo này, vừa ăn vừa nhâm nhi cái điếu thuốc trên miệng.
- minh phải không ? - một bàn tay mềm mại đặt lên vai tôi.
Chợt giật mình rồi ngước lên nhìn, vẫn gương mặt đó vẫn cái miệng nhỏ nhắn thởu nào là Cô, dù đả cố tránh mặt nhưng sau cô vẫn nhận ra tôi, vẫn nhận cái thằng học trò quậy của cô năm nào.
- Ơ..... - tôi lấp lững
- hihi, biết ngay là Minh mà - cô cười tít mắt.
- ơ vẫn còn nhớ sao - tôi cười trừ
- chứ sao, mấy năm nay tui tìm mấy người mà hông thấy - cô cười, vẫn còn trẻ con như năm nào
- ơ tìm minh làm gì - tôi há hốc
- tìm để biết giờ sống thế nào chứ gì
- thì cũng bình thường thôi à, sáng đi làm rồi về ăn ngủ hehe
- trời làm như heo không bằng, suốt ngày ăn ngủ ăn ngủ
- chứ s haha
- à quên nữa, chào chú đi con - cô quay sang nói với thằng nhóc
- dạ con chào chú ạ - thằng nhỏ khoanh tay lễ phép chào.
- ừ chào con, con my hả - tôi hỏi
- ừa - cô cười gật đầu.
- ừm vậy cũng yên tâm phần nào - tôi cười
- mấy người giờ sao rồi, có bồ chưa hay lại suốt ngày lăng tăng quậy đây - cô chóng nạnh.
- vẫn chưa hehe, vẫn còn yêu tự do lắm.
- trời làm như có vợ là ở tù hông bằng mà bày đặt yêu tự do này nọ, lo mà kiếm cô nào dề quản lý đi nhe, cho khỏi lông bông nữa.
- sẽ cố sẽ cố - tôi gật gật đầu làm bộ
- chắc là kén chọn quá đây mà, cần giới thiệu cho vài cô hông - cô cười tít mắt
- hông cần đâu, bảnh trai thế này mà cần gì phải giới thiệu.
- trời tự tin thấy ghê chưa haha
- sự thật là vậy mà phải chấp nhận chứ
- thôi đưa số đt cho tui đây, để còn tiện liên lạc.........
Vừa ăn vừa nói chuyện với cô làm tâm trạng tôi dường như vui lên, tôi cảm thấy thật bình yên biết dường nào, cô đả yên bề gia thất rồi.
- hai mẹ con xong chưa - một người đàn ông tiến đến
- rồi đây - cô quay lại nói
- chào anh - tôi đưa tôi ra bắt
- ừm chào, anh là ? - người đó hỏi
- đây là học trò cưng của em đó anh hehe - cô nói
- tôi tên Quan là chồng của my, rất vui khi biết anh
- tôi là Minh, tôi cũng rất vui được biết anh
- thôi My về đi cũng khuya rồi.
- ừm tui về nhen mấy người, chào chú về đi con
- dạ thưa chú con về.
- ừm con về - tôi xoa đầu
- chào anh
Cô đi, bỏ lại trong tôi những niềm vui nhỏ, những niềm vui khi biết người mình từng yêu giờ đả có một người đàn ông để tựa vào, một người yêu thương cô thật sự.
Quay trở về nhà sau một cuộc gặp gỡ không báo trước, tôi cứ cười làm như vui lắm ấy, cứ vừa đi vừa hút gió yêu đời, cũng đúng thôi mà. Không biết giờ con nhỏ đả thức chưa hay vẫn còn liêm diêm nằm ngủ. Bước vào trong, từng bước chân im lặng theo tiếng đồng hồ, một dáng người nhỏ bé vẫn đang ngồi xem TV một cách tỉnh bơ.
- suốt ngày chiếm giường anh ngủ quài nhé - tôi bước vào nói.
- Ơ.....
- ơ gì, giường đả nhỏ còn lên giành, ôm cứng ngắt làm như anh là gấu bông độc quyền của em không bằng.
- tại bị mộng du nên ngủ lộn phòng thôi, làm thí gớm - nhỏ trề môi
- cháo anh để trong bếp đó nhé, có đói thì lấy mà ăn.
- Ừ
Vậy là một ngày đả hết và sáng mai là một chuổi ngày dài cho những công việc mới, những bước ngoặt mới trong cuộc đời, và tôi thì cần thêm một giấc ngủ say để nạp năng lượng đả.
__
Cũng vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, bật dậy ngáp dài hít một hơi thật sâu vào phổi cho sảng khoái. Đôi chân trần chạm nhẹ xuống đất, bước thênh thang vào nhà tắm lột sạch bụi bặm trong đêm qua, từng giọt nước mát lạnh bao phủ lấy tôi, thoáng run mình bần bật vì lạnh. Chộp lấy cái đồng hồ cũ kĩ rồi đeo vào, mở cửa và bươc ra khỏi phòng, một giọng nói à không là một tiếng hát, một tiếng hát nhỏ nhẹ trong buổi nắng ban mai, vừa bước xuống cầu thanh thì đả nghe tiếng vu vơ của nhỏ.
- em làm gì đấy ?? - tôi bước xuống hỏi
- làm tí đồ ăn sáng thôii - em đáp lạnh lùng
- thế làm cho anh một phần luôn đi, khỏi đi ăn sáng - tôi nói
- có tay chân thì tự đi mà làm, tui hông phải osin - tôi đơ ra
- làm giùm đê anh đang vội - tôi lèm bèm
- đả nói là không mà - nhỏ trợn mắt
- Ơ láoo
Trợn ngược mắt lại với nhỏ rồi cũng đành bước xuống bếp tự làm mà ăn, nhưng cũng may nhỏ đả làm sẵn cho tôi rồi, một ổ bánh mì, một phần ốp la một tách cafe. Hít nhẹ cái mùi thoang thoảng của cafe vào mũi làm tôi bừng tỉnh, khẻ chợt cười rồi quay lại nói.
- cám ơn nhé, ngoan vậy anh mới thương haha
- lo mà ăn nhanh rồi đi làm đi, lèm bèm. - nhỏ lạnh lùng.
Ăn xong rồi lại đi làm, bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một công việc mới.
- tí em có đi đâu thì khoá cửa cẩn thận nhe
Leo lên con xích lô thần thánh quen thuộc rồi chạy đi làm, từng ánh nắng của buổi sớm ban mai rọi xuống đường, đâu đó những giọt sương vẫn còn đọng lại trên vài tán lá cây trên vĩa hè. Một gam màu vàng nhạt bao lấy không gian này, tiếng ồn ào của buổi sáng làm kích thích mọi hoạt động đang còn vật vờ trong cơn mê.
- nhìn gì mà thẩn thờ quá vậy ta - một chiếc tay ga chạy cạnh tôi
- hả
- hả gì mà hả, ngắm gái hả gì mừ thẩn thờ vậy hìhì - hoá ra là con bé Trân.
- ừ đang bận ngắm cô bé đag chạy cạnh anh đây.
- dẽo mõ gớm - em đưa tay xuỳ xùy
- anh nói thiệt đó, dẽo mõ gì đâu, mõ anh cứng đơ mà - tôi đưa tay lên bóp bóp miệng mình
- sợ anh luôn, gì cũng nói được hết.
- sợ anh thì phải ngoan nghe hehe
- sợ là sợ, mà ngoan là ngoan, hai chuyện khác nhau chứ bộ.
- phải ngoan nghe chưa, lì là anh bắt đem đi bán à
- dám hông, dám bắt hông.
- dám sao hông, hôm nay mừ lơ là là anh bắt liền đó
- haha
Ngồi luyên thuyên một lúc với nhỏ thì cũng đả đến công ty, cất xe xong xuôi thì bước về phòng làm việc. Không gian im lặng như tờ chỉ còn tiếng lọc cọc của bàn phím, tiếng ma sát giữa bút và giấy. Đang nằm uể oải trên ghế thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cố căng con mắt thật to ra dòm thì là ông trưởng phòng.
- Do phòng ta làm việc có năng suất vượt bật nên............giám đốc cho đi du lịch, chi phí giám đốc lo Hú húuúúuúúúúúúúu
Yeahhhhhhh. Cả phòng bừng tỉnh sau câu nói đó, dường như những mệt mõi giữa trưa hè tan biến, tôi cũng cười cười, nhưng bên trong thì mừng chết mịa, làm như con trâu cuối cùng cũng được thưởng. Bất giác quay qua thì thấy cái bộ dạng của nhỏ Trân đang cười toe toét cả lên, chả khác gì đứa con ních được mẹ cho quà, tôi chỉ nhìn rồi cười thì nhỏ đả bụm miệng lại chúm chím.
- thích quá cười toét cả mồm lun kìa haha - tôi trêu
- có đâu, anh chỉ giỏi bịa chuyện.
- hờ hờ - tôi cười.
Thời gian lại chạy vùn vụt qua trong tâm trạng niềm nỡ của mọi người trong phòng, cũng phải thôi đi dụ lịch free thì ai chả thích, mà tâm trạng vui thì thời gian cũng chẳng ai quan tâm đến nó nên nó cứ chạy vèo vèo qua thôi.
Chiều về, một gam màu cam nóng bao trùm lấy mọi cảnh vậy, dòng người càng ngày càng đông đổ ra đường, cũng phải giờ tan tầm của ngày kia mà. Ngồi trên con xe củ mèm chờ đèn xanh, tranh thủ một chút rãnh rỗi đưa mắt dòm trời dòm mây của bủa chìu ấm áp. Từng vệt mây bay lơ lững trong cơn gió nhẹ, tiếng bốp kèn inh ỏi từ mọi phía, tiếng trò chuyện luyên thuyên của mọi người. Tôi thở dài rồi chạy đi khi đèn xanh đả sáng, từng cơn gió thoang thoảng mùi hương của sài gòn quấn lấy tôi, mùi hương êm dịu cuốn đi sự mệt nhoài của một ngày đầy biến cố. Sài Gòn vẫn năng động, dù trời đả tối nhưng Sài Gòn vẫn còn hối hả dưới những ánh đèn đường sáng ngút, cứ lo mãi nhìn Sài Gòn mà quên mất cửa nhà đả trước mặt. Dựng con xe xuống cạnh đường rồi bước vào mở cửa.
- Ơ sao cửa không khoá thế này - tôi giật mình hoảng hốt.
Tôi chạy băng vào trong nhà xem có trộm hay là không, mà nếu có trộm thì cũng chẳng sao, nhưng tôi lo là lỡ nhỏ có chuyện gì không thôi.
- Tuyền ơi em đâu rồi - tôi la to
- ......
Không gian im lặng trả lời tôi, càng ngày tôi càng hoảng hốt, lục tung căn nhà mà chẳng thấy cái bóng nhỏ đâu, tôi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển và tự trấn an bản thân rằng nhỏ chỉ đi đâu đó mua đồ thôi mà.
Nằm vật vờ trên cái ghế sofa mà lòng nặng trĩu, 5 phút 10 phút trôi qua lòng tôi càng ngày càng thắt lại, chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng vào, vẫn cái giọng thanh thanh ấy làm lòng tôi dịu đi.
- về s không dắt xe vào, để đó trộm nó dắt bây giờ - nhỏ lườm
Tôi im lặng không nói gì, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm mà thôi nhỏ không có chuyện gì thì tốt rồi, đứng phắt dậy bước ra dắt con xe ghẻ vào nhà.
- lần sau có đi đâu thì khoá cửa cẩn thận dùm cái, trộm nó vào nhà mệt lắm. - tôi cằn nhằn
- sợ mất đồ đến thế cơ à - nhỏ cười hờ hợt
- đồ mất có thể mua lại được, em mất thì anh không biết kiếm mua ở đâu đâu
- ừm hứmmmm - nhỏ đáp rồi cười
- thế chiều đả ăn gì chưa ? - tôi hỏi
- ăn rồi - nhỏ gật gật cái đầu cười
- bị gì ế - tôi đặt tay lên trán nhỏ
- gì là gì ? - nhỏ nghệch ra
- không gì, tưởng bị khùng thôi
- nè ăn đi - nhỏ chìa bọc bánh phồng ra
- cái gì thế
- bánh phồng.
- toàn ăn ba cái bậy bạ.
- thế giờ có ăn hay là không ? - nhỏ trợn mắt
- để đó đi tắm cái đả hôi quá.
.........................
Bước xuống nhà trong một tâm trạng mát mẽ, ngồi cái phịch xuống ghế sofa chụp lấy cá remote từ tay nhỏ kiếm phim coi. Nhỏ ngồi cạnh tôi rồi tỉnh bơ gác 2 bàn chân bé xíu lên đùi tôi.
- anh không phải đồ gác giò của em đâu nghe
- khoái là gác à - nhỏ ngang
- giỏi nhỉ - tôi ngắt lấy chân nhỏ
- đauuuu
- biết đau thì bỏ xuống
- hông, gác trên này êm lắm, không muốn thay đâu hí hí.
- ngựa bà nhập rồi - tôi thở dài.
Đồng hồ điểm 8h đêm, không gian dường như yên tỉnh hơn một chút vì không còn tiếng thều thào của tôi và nhỏ, chợt nhớ cái vụ du lịch nên tôi liền hỏi nhỏ.
- muốn đi du lịch không ?
- muốn
- vậy chuẩn bị đồ đi mai đi
- Hả....nhanh vậy
- Ừ lên chuẩn bị đồ đi mai đi - tôi nhe răng cười
- cho anh cái TV đó em đi chuẩn bị đồ đây - nhỏ lật đật chạy lên mà tôi bật cười
Uống thêm một ngụm cafe đen, nằm nhìn ra ngoài hiên một lát nữa rồi bước lên phòng ngủ để mai còn phải đối diện một chặn đường dài.
Trời vẫn còn tối, những còn những ánh đèn hiu hắc bên lề đường. Từng cơn gió lạnh quấn lấy thân thể tôi, rùng mình rồi hít một hơi thuốc thật sâu vào phổi để giữ ấm. Đứng ngáp dài trên ban công và ngắm nhìn Sài Gòn trong tờ mờ sáng, 3h sáng nhưng Sài Gòn dường như đả bừng tỉnh đi một chút, dòng xe dường như tấp nập hơn bên kia ánh đèn, rít một hơi cuối vào phổi rồi bước vào vòng tắm vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị cho một hành trình dài.
Cốc cốc cốc, từng tiếng gõ cửa vang vọng trong đêm, tôi đứng trước phòng nhỏ.
- thức chưa, nhanh lên - tôi nói vọng vào
- rôìiiiii chờ chútttttt đê - nhỏ kéo dài.
Gái lứa gì mà lười quá, gần tới giờ rồi mới thức. Tôi lầm bầm rồi ngồi quay về phòng lấy ba lô ra ngồi đợi. Vài bộ đồ cho 2 ngày, vài vật dụng linh tinh thế là đủ. Vác cho nhiều theo làm gì, chỉ cần thiếu gì thì lấy tiền tới đó mua cũng chẳng sau, lãm nhãm mãi một lúc sau thì cũng thấy nhỏ ló cái mặt ra, cái mặt còn lớ nga lớ ngớ chưa tỉnh ngủ cộng thêm cái ba lô bự tổ bố. Ba lô tôi ít bao nhiêu thì cũa nhỏ lại bự bấy nhiêu.
- đem chi lắm thế - tôi ngó qua rồi nói.
- kệ đi, đem cho nó đủ, lỡ thiếu gì mệt lớm
- làm cứ như chuyển nhà không bằng - tôi thở dài
Nhỏ nhe răng cười rồi kéo cái ba lô lên vai mà bước, nhìn cái vẽ mặt nhăn nhó mà tôi bật cười, ham đem cho lắm vào chưa kịp ra khỏi nhà đả uể rồi.
- đưa đây quải cho, khổ quá
Dựt lấy cái ba lô của con nhỏ rồi vác lên vai mà bước xuống nhà, trai to con sáu múi lực lưỡng thế này sao phải sợ cái ba lô này chứ. Mà chém thế thôi chứ cái đờ mờ chả biết nhét cục tạ 20 kí vào hay sao mà nặng khủng khiếp.
Ngồi trên xe đợi nhỏ khoá cửa cẩn thận rồi chạy đến tới chổ hẹn, hít hà cái vị tinh mơ của Sài Gòn buổi sớm, còn đâu đó cái se se lạnh của cơn gió mùa thu, cái ánh đèn mờ mờ bên góc đường làm không khí trầm hơn mọi người.
Nhỏ gục vào vai tôi, hai cánh tay nhỏ nhắn xiết nhẹ vào hông tôi.
- gì đấy, lạnh à - tôi nói vọng lại
- ừ hơi lạnh, mượn ôm tí. - nhỏ thỏ thẻ vào tai tôi
- ừ.
Dòng người chạy ngược tôi, vài ánh mắt cười dưới ánh đèn mù mờ. Tôi và Nhỏ giờ giống như một cặp đang yêu đi dưới đêm Sài Gòn ấy nhỉ, cười nhẹ một cái trong lòng rồi vút đi trong màng đêm trầm tỉnh.
- đây nè mày - thằng Vinh dơ tay ngoắc tôi vào
Rẽ tay lái chạy vào rồi dừng lại một chút trước mặt mọi người trong đoàn.
- Hố hố dẫn bồ theo à.
- bồ ếu gì, còn vị thành niên đấy - tôi cười
- hà hà, nhìn xinh phếch - nó liếc qua nhỏ
- xùyy - nhỏ chu mõ ra
- thôi mày chạy xe vào trong gữi đi rồi ra đây, mọi người tới gần đủ hết rồi.
- ừ chờ tao chút.
Nói rồi tôi chạy vào nhà xe cất con xe cóc ghẻ rồi chạy ra ngoài, vừa đi vừa thở thều thào thì gặp cái gương mặt nhỏ nhắn nhìn tôi cười.
- chờ em ra với... - hoá ra là Trân
- ừ nhanh đi
Thả cái ba lô nặng trịch xuống đất thở phì phò vì mệt, quay sang nhìn nhỏ thì thấy cái mặt trù ụ bí xị một đống, tôi chỉ cười rối vuốt mũi nhỏ.
- đauuuu - nhỏ thục vào bụng tôi
- sáng gì mà bí xị rồi.
- kệ tuii ai mượn hỏi
- ờ thì kệ - tôi làm lơ.
- ờ
- ờ.
Đang ngồi im ĩm thì thấy cái dáng lật đật của Trân chạy ra.
- a nặng quá - nhỏ thở hì hục
- đây anh xách cho - tôi nắm lấy
- cám ơn anh hì hì.
Vừa đi vừa kể chuyện cười với nhỏ Trân mà sự nặng nề trên lưng tôi cũng bớt đi phần nào. Trời dường như sáng hơn một chút so với lúc nãy, vừa hì hục xác 3 cái ba lô trên vai, vừa bước vừa thở thì con nhỏ thục vào hông tôi cái cạch rồi chạy đi
- aaa chị Ngaaaaa - nhỏ chạy lật đật
- Ơ - tôi há hốc
- ga lăng dữ hén, ghê quá hén - em trêu tôi
- thanh niên sáu múi to khoẻ mà - tôi cười
- em đi đâu đây - tôi nói tiếp
- thế anh đi đâu đây, anh ở đâu thì em ở đó được hơm
- Ờ ờ ờ
- ờ gì mà ờ, lên xe đê nãy giờ đợi anh lâu quá trời - em kéo tôi lên xe.
Cất mấy cái ba lô nặng nề xong thì lựa chổ ngồi, mà kiếm hoài ếu thấy chổ nào có 4 chổ cho 4 người. Thế là phải lật đật xuống hàng bét ngồi cho vừa, tôi ngồi cạnh cửa sổ, thói quen là thế, hể mà đi đâu bằng xe 4 bánh là phải ngồi gần cửa sổ, vừa có gió lùa vào, và còn được nhìn những hàng cây đang chạy ngược về phía sau. Đêm, đêm vẫn còn bao phủ lấy không gian này, tiếng rì rầm to nhỏ trong xe, tiếng thở khì khó ngáy ngủ. Tôi ngồi đó chỉ im lặng nhìn từng cảnh vật lùi dần về phía sau lưng mình. Từng cơn gió se lạnh quấn chắc lấy cánh tay, bóc lấy miếng khô mực nhai chót chép , đầu thì cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện.
- hahaha vậy sao?
Tôi giật mình quay lại theo cái giọng vừa xoé toạt âm thanh im lặng nãy giờ, hóa ra là nhỏ Trân với nhỏ Tuyền đang rì rà rì rầm nói xấu tôi hay gì ấy, cứ lâu lâu liếc qua tôi cười rần rần.
Em nằm gục đầu trên vai tôi liêm diêm, từng hơi thở ấm nồng phì phà vào mặt tôi, việc em ở đây hóa ra cũng chẳng lạ lùng gì, hình như là ông phó gđ để ý em thì phải nên mời em đi du lịch cùng. Nhắc tới mới nhớ, thằng chả dường như đang bực tức lắm thì phải, khi thấy em cứ quấn lấy tôi không ngừng.
- anh đóng cửa lại đi, em lạnh quá - em kề sát tai tôi nói nhỏ.
- nhìn vầy mà cũng biết lạnh nữa à. - tôi nhe răng cười
- thân gái mõng manh mà, đâu phải như con trâu như anh đâu mà hông biết lạnh xì - em gục đầu vào lòng tôi.
- ờ thì trâu. Trâu vậy mới vừa với em chứ haha - tôi cười rồi đưa tay xoa bụng em.
- ra nhen, thả dê à. Cạo lông mai áo bây giờ.
- giỏi nhỡ, biết cả mai áo. Hôm nào mai anh một cái xem - tôi nhe răng cười khì khì
- chỉ giỏi xạo - em bẹo vào đùi tôi
Chỉ còn tiếng thở dài mệt nhọc, từng vòng quay đều của bánh xe, từng cảnh vật lùi dần. Trời sáng hơn, dòng người tấp nập hơn, từng hạt nắng ũ rũ dưới những án mây nâu xẫm. Em nằm gục đầu trên vai tôi ngủ, tôi vẫn ngồi đó không chút rục rịch, không gian trầm từ theo từng nhịp thở nhẹ nhàng, nhai thêm miếng mực cuối cùng rồi tôi cũng ngồi gục đầu xuống để nhắm mắt một chút.
Nắng vươn cao, nắng cao lay nhẹ tôi tỉnh daaji, mùi hương mặn mà của biển, bãi cát trắng vươn vã dưới bánh xe.
- Đây rồi biển đây rồi – tôi ngáp dài
Vẫn còn lim dim chưa tỉnh thì một bàn tay nhỏ nhắn lắc lư má tôi.
- dậy dậy, tới rồi nằm quài – cái giọng lí nhí kèm cái hơi thở phì phò
- rồi anh dậy rồi đây – ngồi bật dậy ngáp một hơi dài
- chuẩn bị xuống xe lấy đồ nhận phòng nghen mọi người – thằng Vinh la
- ok ba bê – mọi người ngáp dài đáp
Vị mặn của biển quấn lấy tôi từ khi xe chạy vào thành phố này, gió thổi nhẹ vì vù. Ôm cái ba lô to đùng xuống xe, hít một hơi thật sâu vào phổi rồi lật đật vào nhận phòng. Đứng đợi một lúc thì đéo thấy ai đưa chìa khóa cho mình đâu.
- đệch mợ bực cả mình- tôi lầm bầm
- đệch tao ở phòng nào? – tôi quay qua hỏi thằng Vinh
- mày chưa có phòng à ?
- ừ có hỏi mày làm giề ==’’
- để tao hỏi xem có ai còn phòng không.
Nó quay vào chổ nhận phòng lầm bầm cái gì đó một chút rồi quay ra nhìn tôi cười cười, mà cười đểu mới ác
-hết cmn phòng rồi con, ở bụi cmn đi. Tao ở với ông phong rồi
-cái đệch – tôi chưng hửng
- có ai còn phòng không, cho thằng Minh nó ở ké kìa – nó la lớn
- còn một chổ đây – một cánh tay nhỏ nhắn dơ lên
-còn một phòng 4 người mà mới có 3 người thôi đây – cái giọng nhỏ nhắn quen thuộc
- hố hố vô cmn mánh rồi nghen – thằng Vinh quay qua cười hố hố
Đúng là đồn như lời thật, hóa ra cái phòng 3 người đó là phfong của em với 2 nhỏ.
- shitttttttttt shittttttttttttttttttttttttttttttttt – tôi chán nãn
- đờ mờ ở chung với 3 con gái sướng bỏ mẹ rồi còn shit éo gì – thằng phong cười
- cái đờ mờ
Người ngoài cuộc nó thế đấy, cứ tưởng là ở chung với con gái là sướng lắm cơ. Nhưng sự thật thì nó đếu giống mọi thứ từng mơ đâu, tôi ngáp dài một hơi rồi cũng gật đầu chịu đại. chứ không lẻ ở ngoài đường sao ? Hít một hơi thật sâu vào phổi rồi quải cái ba lô tòn ten đi theo 3 người kia lên phòng. Á đù phòng cũng rộng gớm, nhưng mà cái đệch con mịa chỉ có 3 cái giường, đùa tôi à.
- hơ có 3 cái giường làm sao đây – em quay lại nhìn tôi
- thì anh chịu thiệt ngủ chung chứ sao – tôi cười đểu
- thiệt cái đầu anh chứ thiệt – em bẹo hông tôi
- 3 gái 1 trai, anh ít anh chịu thiệt là phải rồi còn gì
- ngủ đất đê – quay qua thì con nhỏ Tuyền nhìn tôi lom lom
Cái đờ mờ, số tôi phải ngủ đất thật sao ?. Đứng lãm nhãm một lúc thì chuẩn bị lấy đồ đi tắm.
- làm gì ế - em hỏi
- đi tắm chứ giề ??- tôi đáp tỉnh bơ
- qua phòng khác tắm ké đê, phòng này cho 3 tụi tui sài rồi
- Ơ. Cho tắm trước đê, tắm sao cũng được mà – tôi nói
- Thôi, sợ lắm, sợ bị rình trộm lắm ra đê – em đẩy tôi ra ngoài rồi khóa cửa cái rầm
WTF. Tôi vẫn còn đơ người ra và đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra, đả chịu thiệt ở chung với 3 đứa con gái rồi còn bị giành phòng tăm nữa, cái đờ mờ. Đứng dọc hành lang lãm nhãm một lúc rồi cũng xách đít chạy qua phòng thằng phong với thằng vinh
-đm mở cửa – tôi đập rầm rầm vào cửa
- đcm cái gì thế - thằng vinh mở cửa
- đm tắm chưa, chưa thì tao mượn phòng tắm cái.
- bên mày cũng có phòng tắm mà, chạy qua đây làm éo gì
- bị giành cmnr. Tao tắm đê
Dứt tiếng tôi phi cái vèo vào phòng tắm. Hít hà khỏe khoắn một hơi rồi quay lại phòng. Vừa bước vào thì thấy đả xì xà xì xầm gì rồi.
-đi tắm biển hem. – nhỏ Tuyền quay qua nói với tôi
-đi trước đi, tí anh ra, nằm nghĩ xíu – tôi ngáp dài rồi dùi mặt vào gối
- vậy 2 đứa em đi trước nha, tí anh với Nga nhớ ra đó – nhỏ trân cười khì rồi nắm tay nhỏ tuyền lôi đi
-ừ tí anh ra
Dụi mắt một cái rồi úp mặt xuống nằm ngủ miêng mang, mới nằm được tầm 10 phút thì một cở thể mát lạnh áp vào lưng tôi, hơi thở phì phò nhẹ nhàng pha phả vào tai.
- đừng phá – tôi vừa nói vừa ngủ
- có ai phá đâu, chỉ ôm anh tí thôi mà – em quấn chặc lấy người tôi
Làn da trắng nõn nà áp chặt vào lưng tôi, cái cảm giác vỡ vụng và tiếng đập liên hồi của trí óc làm tôi tỉnh giấc một chút. Nắm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn đó rồi vậy xuống dường, trên người em giờ chỉ còn mỗi cái khăn tắm màu trắng tinh khôi. Em nhìn tôi cười e thẹn, tôi chỉ cười nhẹ rồi hôn nhẹ lấi môi em, từng nụ hôn ngọt ngào trong không gian im lặng. Tôi ôm nhẹ em vào lòng, em chỉ nhắm mắt và cố lắng nghe nhịp đập của hai con tim, kéo lấy cái khăn sang một bên, đôi tay tôi dần mân mê cơ thể em, từng cái hôn bắt đầu dịch xuống dưới, ngoặm chặt lấy ngực em tôi vừa hôn vừa mút. Em nhắm tịt mắt lại, thi thoảng có vài tiếng rên rĩ của em, từng hơi thở ấm nồng, từng nhịp đập của cảm xúc, tôi quấn chặt lấy em, quấn chặt lấy người tình của tôi.
- Cái đờ mờ mày đi chưa thế, ra tắm biển nhậu nhẹt đê mày ơi - thằng vinh đập cửa
- ờ tao ra liền chờ chút.
- em thay đồ đây rồi tí em ra, anh đi trước đi - em thì thầm rồi chạy vào phòng tắm.
Cảm xúc bị đứt quảng nhưng cũng phải cố chịu đựng, với tay lấy gói thuốc cho vào túi quần rồi lật đật bước ra.
- đờ mờ lâu gớm
- đm đi thôi
3 thằng bước xuống, từng nấc cầu thang lùi dần, đưa thuốc lên môi rít một hơi thật sâu vào phổi. Nắng gắt, cát trắng, tiếng vỗ rì rầm của từng cơn sóng vào bờ. Tôi cười thầm rồi bước tiếp, bước qua khỏi cái dòng người chen chút để về với biển.
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015