watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Ngáp dài sau một đêm ấm áp, tôi mở hai con mắt to cũng mình ra nhìn quanh, éo thấy nhỏ đâu hết, thôi cũng kệ chắc về phòng rồi. Bước ra ban công hít một hơi thật sâu vào lòng phổi, từng ánh nắng ban mai lại thả mình qua từng chiếc lá. Những cơn gió lao xao nhẹ nâng những chiếc lá cằn cỏi bay trong hư vô. Bẻ người rôm rốp vài cái tôi bước vào phòng tắm đánh răng sạch sẽ, từng tiếng bước chân lạch cạch xuống nhà, ngó vào bếp thì thấy nhỏ đang lục lọi cái gì ấy, bước vào thì thấy caí mùi bánh mì ốp la cứ bay loáng thóang trong không khí, nhỏ quay lại nhìn tôi bổng giựt bắn lên, mém tí đả rơi cái ly cafe xuống đất.
- cầm đi, của mấy người đó - con nhỏ nói bâng quơ
- Ồ thơm quá - tôi ngữi.
- ờ tôi làm mà - nhỏ ưỡng ngực tự hào.
Vẫn như thường lệ, ăn uống xong xuôi lại đưa con nhỏ đi học, từng tiếng reo vang vọng của những gánh hàng rong ban sớm đả trở thành một phần không thể thiếu ở nơi này rồi, những tiếng hè nhau cũng nhưng bác xe ôm kì kèo khách ban sớm. Hôm nay nhỏ ngồi gần tôi hơn một chút, nhỏ tì hay trái bưởi đập vào lưng tôi, một cảm giác phê phớn truyền từ lưng lên não bộ, tôi cứ ưởng ẹo lưng chừng nào thì có nhỏ tì sát vào chừng nấy, cái việc đó chỉ dừng lại khi đả đến trường học. Từng tốp học sinh thủng thẳng trong những bộ đồ đồng phục nhí nhãnh, những tình bạn trong sáng đang tay nhau vào trường, nhưng có phang nhau trong tối không thì mình cũng chả biết. Nghĩ bân quơ một tí thì có mấy đứa con gái kéo lại chổ tôi. Nhìn lại thì ra đám bạn của con nhỏ lẫn mấy đứa lạ hoắc.
- mày thấy tao nói chưa, đẹp trai vê lờ cơ mà - con trinh la lớn
- chuẩn men rồi, có anh đẹp trai chở đi học sướng vờ lờ - một con bé nguýt ngoa
Được gái khen sướng lắm các bác ạ, mặc dù là mình thừa biết đều đó :''> nhưng được người khác khen thế mặt ra này thì cũng hơi nỡ lỗ mũi xíu.
- tụi mày nói nhãm gì ế - con nhỏ bước xuống.
- tao khen bồ mày đẹp trai ấy được không - con bé trợn ngược.
Mặt con nhỏ đỏ bừng bừng ngượng ngùng, tôi thì chỉ cười khẻ không nói gì.
- thôi vào học đi - tôi nói
- à mà anh ơi, anh phải bạn trai nó hông ế
- ờ gần như thế - tôi đáp rồi chạy đi.
Không phải là gần mà chính là như thế, lang thang trên những con phố hẹp, từng chiếc lá lại rơi xuống lòng đường, nắng đả lên cao uể oải tựa người vào thành ghế thở dài.
- anh minh - con nhỏ trân khều tôi.
- gì em ?.
- tối nay anh rãnh hông - con nhỏ làm cái điệu bộ nhõng nhẽo.
- mà chi vậy ? - tôi đực mặt ra.
- à hông gì, ba mẹ em kêu em rũ anh về nhà ăn cơm ý - nhỏ nói ấp úng.
- ơ anh có phải bạn trai em đâu mà về - công nhận đây là câu nói ngu éo tả được từ trước đến giờ.
- thì anh cứ đến điiiiiiii, nheee nheê anh - con nhỏ nũng nịu.
Tôi thì chẳng bao giờ chịu nỗi mấy cái lời nũng nịu của bọn con gái nên cũng gật đầu cho qua. Vừa làm vừa xoay bút nghĩ vu vơ, con bé thì cứ lâu lâu nhìn tôi cái cười chúm chím. Tôi cũng cười lại, nhưng mà nhìn sang trái thì thấy cái mặt đần thối của thằng trưởng phòng càng đau bụng hơn. Cái mặt đần thối kèm cái tức giận làm gương mặt hắn éo khác gì con tinh tinh xổng chuồng cả. Tiếng thời gian lại cứ lật đật trôi qua thoáng chóc cũng đả chiều, từng ánh nắng chiều buông dần qua khỏi cửa, một thói quen quen thuộc, tôi bước nhanh xuống nhà xe thì một cánh tay nhỏ nhắn kéo tôi lại, quay lại nhìn thì ra là nhỏ.
- gì vậy em.
- lúc trưa anh hứa gì quên rồi à - mặt con nhỏ xụ xuống.
- anh nhớ, nhưng để về thay đồ đả, mặc vầy kỳ lắm - tôi cười khì.
- hông cần, vầy cũng ngon trai rồi đi thôi.
Nói xong con nhỏ leo lên phía sau xe tôi ngồi cười kekeke. Chạy một tí thì cũng tới nhà con nhỏ, tôi dắt xe vào thì thấy ba nhỏ đang loay hoay xem thời sự, còn mẹ nhỏ thì đang ở sau bếp thì phải. Chào ba mẹ nhỏ xong tôi ra phòng khách ngồi, tôi thì có cái năng khiếu nói chuyện với người lớn nên ba mẹ nhỏ thích tôi ra mặt, đang ngồi loay hoay đánh cờ tướng với ba nhỏ thì mẹ nhỏ bước ra nói to.
- ông với cháu qua đây ăn cơm này.
Ngồi xuống, tôi mơì từng người ăn để thể hiện sự ân cần và lịch sự của mình, vừa ăn vừa nói chuyện một lúc thì mẹ nhỏ hỏi.
- thấy ngon không con - mẹ nhỏ hỏi.
- dạ ngon lắm, lâu rồi con mới được ăn như vầy - tôi cười.
- con nhỏ này nó đích thân xuống bếp nấu đấy - bác gái cười chỉ sang nhỏ.
- ồ hèn gì ngon phếch - tôi cười.
Ăn uống và nói luyên thuyên với cả nhà nhỏ một lúc thì cũng phải chào về. Tôi bước ra cổng chào ba mẹ nhỏ rồi leo lên xe, định chạy vút đi thì con nhỏ nắm nhẹ lây tay tôi cười.
- hìhì hôm nay em vui lắm - nhỏ cười.
- ừ anh cũng vậy anh về đầy.
Lang thang dọc những con phố lúc 8h đêm, cái không khí se se lạnh bám víu lấy tôi, bước vào nhà thì thấy nhỏ nằm ngủ gục trên bàn.
Nhìn quanh thì thấy toàn là đồ ăn đả ngụi, tự dưng tôi cảm thấy mình có lỗi với nhỏ quá, tôi ngồi xuống cố nuốt vào bụng mặc dù đả no rồi.
Ăn xong tôi bế nhỏ lên phòng nằm, nhỏ cứ lim dim nằm trong tay tôi chẳng động đậy, chợt tôi hôn nhẹ vào má nhỏ một cái rồi bước ra khỏi phòng. Đêm dần buông xuống, những ánh đèn cuối cùng đả tắt, bóng tối ngự trị tất cả, và tôi lại nằm gục trên giường sau một ngày mệt mõi.
Đêm lại nhường chổ cho ánh sáng, từng tia nắng ban mai rơi nhẹ nhàng vào trong phòng. Tôi ngáp dài sau một giấc ngủ êm đềm, chống hai tay xuống giường rồi bật dậy, loạng choạng một lúc cũng vào tới phòng phòng tắm. Quẹt một miếng kem đánh răng chà chà cho sạch miệng rồi bước xuống nhà, cái cảm giác mát lạnh từ không khí quấn lấy tôi thật sảng khoái. Vừa đi vừa bế con mèo mập đi vòng vòng nhà xem con nhỏ thức chưa, nhìn lên đồng hồ thì cũng đả 7h sáng. Hôm nay là chủ nhật nên tôi cũng chẳng phải đi làm, ngồi xem tv một lát thì có tiếng hát vang vọng từ phía ngoài cửa, quay cái đầu ra nhìn thì là nhỏ với em. Hai người tung tăng bước vào đi thẳng xuống bếp, chẳng thèm hỏi hang đến một thằng đang ngồi đực mặt ra. Thôi cũng kệ không quan tâm, dặn lòng là như vậy nhưng chỉ thoáng sau là tôi mò xuống xem hai người họ đang làm gì. Đúng là ai cũng muốn cô đơn, nhưng chẳng bao giờ chịu nỗi sự cô đơn mà.
- hai người làm gì vậy ???? - tôi chen vào giữa nhìn.
- hỏi mần gì, liên quan gì hông - nhỏ quay lại lườm lườm.
- ơ thích thì hỏi thôi, ý kiến ý cò gì à - tôi bẹo má nhỏ lắc lư
- a a đau, xê ra nghe, không tui lụi cho một cái à - nhỏ cầm lấy cây dao ra dọa tôi.
Tôi chỉ cười cười rồi lại bỏ lên trên xem tv tiếp. Thoáng sau nhỏ và em gọi tôi xuống ăn lẫu. Sáng sớm mà ăn lẫu thì sướng còn gì bằng, cái vị chua chua của nước lẫu cứ lan dần trong miệng tôi. Vừa ăn vừa hít hà cái không khí ấm áp trong căn nhà này càng làm tôi hạnh phúc. Ăn uống xong xuôi cả 3 ngồi chơi một tí thì trời cũng đả dần trưa.
Từng ánh nắng gắt dần hiện lên phía góc tường, tiếng kèn xe vang vọng ngoài đường, từng cơn gió lạnh khe khẽ luồn lách vào. Đang nằm dài trên cái giường củ mèm quen thuộc.
“Cạch” tiếng mở cửa nhẹ nhàng, em bước vào nhìn tôi khẻ cười, em mặc cái quần jean đen, cái áo cũng đen nốt. Do da em trắng và mịnh nên mặc những thứ đen tuyền lộng lẫy càng tô lên cái vẽ đẹp của em. Em khẽ ngồi xuống cạnh tôi, đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên cằm tôi.
- râu ria ghê gớm - em vừa nói vừa cười nhẹ nhàng.
Nụ cười nhẹ nhàng xen lẫn chút ánh ban mai, tôi không nói gì, chỉ nằm im và đọc dỡ tờ báo của mình. Em nằm xuống cạnh tôi, và nằm lên ngực tôi. Em giật tờ báo một bên rồi thở khì khì.
- gì đấy cô gái bé bỏng của anh - tôi nói rồi vuốt nhẹ máy tóc đen của nhỏ.
- hông gì - em nhe răng cười.
- sao không ở dưới chơi đi, lên đây làm gì - tôi hôn nhẹ lên trán em.
- thích thì lên, muốn nằm cạnh anh cũng hông cho à, thế em về nhé - em làm mặt giận
- xùy trêu tí thôi đả ì mặt ra, ghét gớm.
- thế ai biểu trêu em làm gì, trêu lần nữa là chết nhé - em lườm tôi hăm dọa.
- ừm hông trêu, giờ làm thiệt nè.
Dứt lời tôi bay vào cấu xé em, ngặm chặt đôi môi mềm mại của em, cái vị ngọt ngào nơi đầu môi hoà tan trong vị giác, từng hơi thở phập phòng trong căn phòng trống, em ôm chặt lấy tôi, hai đôi tay nhỏ nhắn tham lam ông chặt lấy cơ thể to khoẻ này, buông nhẹ nhìn em một chút rồi lại thả cơ thể mình theo tiếng dục vọng vang lên từng hồi nặng trỉu. Đưa đôi tay thô ráp chai sần rê ra lên từng mãng thịt nõn nà của em. Em thở nặng nhọc từng hồi bấu chặt vào vai tôi, cái cảm giác mát lạnh đê mê truyền về, lột phăng cái áo thun bó sát xuống góc giường, cái cơ thể nõn nà dần hiện ra trong mắt tôi, dục vọng càng lớn, càng lấn át tâm trí tôi. Tôi yêu em, người tình hờ của tôi. Chưa bao giờ tôi có cái cảm giác ấy, à không không phải chưa bao giờ mà là đả lâu rồi, cái cảm giác muốn xâu xé cái cơ thể trần trụi trước mặt mình, tôi như con thú hoang bay vào ngặm chặt lấy đầu vú nhỏ, cái đầu vú hồng hào càng ngày càng cương cứng trong miệng tôi, tôi nút chặt lấy nó lâu lâu đánh lưỡi qua lại. Em rên nhẹ từng hồi từng tiếng a a a a điên dại càng ngày càng lớn, cởi nốt cái quần jean của em xuống, giờ trên cơ thể này chỉ còn mỗi chiếc quần lót ren đen trước mắt tôi, em giả vờ ngại ngùng khép nép che đậy.
- nhìn gì mà nhìn, ngại chết đi được - mặt em ửng hồng trông yêu lắm.
- nhìn người tình của anh chứ gì, thế cũng hỏi.
Trường dài trên cơ thể nõn nà này, tôi hôn nhẹ lên từng mãng thịt của em, em nắm chặt lấy tóc tôi khi tôi hôn nhẹ vào bước em, con bướm nhỏ nhắn bay lờ đờ trong dục vọng. Liếm láp quanh con bướm nhỏ một lúc thì em đả ướt át. Hơi thở nặng nhọc, mùi đàn bà lan toả khắp căn phòng. Tôi ôm nhẹ chặt em vào lòng, em cười nhẹ rồi cắm cúi xuống để trở thành một nghệ sĩ thổi kèn điêu luyện. Em lân la thằng nhỏ cương cứng của tôi, từng đường lưỡi ngọt ngào đê mê, tôi như vỡn vụng thành từng mãnh khi em hôn nhẹ vào trym tôi, cái cảm giác mãnh liệt khó tả. Con quỹ dâm dục dần điều khiến được tâm trí tôi, tôi nâng nhẹ cằm em lên rồi hôn, từng hơi ấm truyền về qua xúc giác, tôi đè lên em dưới cái nắng chiều tà, em cười ngượng ngùng không nói. Tôi cho thằng nhỏ vào bên trong em, vào bên trong con bướm yếu ớt đang vùng cánh trong đê mê dục vọng, em cong người ôm chặt lấy tôi, nâng nhẹ cái hông lên nhấp từng chút một, chầm chậm không cần gấp rút vì tôi biết hôm nay em là của tôi, người tình hờ à. Tôi ôm em bằng đôi tay to khoẻ, em rên rĩ bên tai tôi bằng cái giọng đầy khao khát.
- ưmmmma ahaha ơ,a...nhanh lên anh, mạnh lên ưmm em yêu anhhhhhhh.
Như một sinh lực truyền về, tôi nhấp mạnh từng cái một vào bên trong em, cái cảm giác được đôi cánh bướm quấn chặt vào cơ thể mình thật khó tả, em im lặng rên khẽ dưới ánh nắng chiều tà trên rèm cửa, em ôm lấy cổ tôi nhìn âu yếm không nói gì, chỉ khe khẻ cười dưới ánh nắng. Mãi một lúc sau em nằm lệch sang một bên cho tôi nằm xuống bên cạnh, vẫn cái công việc cần làm, tôi nhấp mạnh vào bên trong em, đôi môi hoang dại lã lướt trên vai và tai em, em rên rĩ, em càng rên rĩ thì tôi càng bốp chặt lấy vú em, sự mềm mại lan toả trong đôi tay tôi từng tí một. Ôm em siết chặt trong đôi tay này, tôi nhấp mạnh từng hồi, từng hồi thô bạo vào em, gương mặt dần hiện ra sự đau đớn và thỏa mãn, em nằm dài bên cạnh tôi không nói, em cười và hôn nhẹ lên môi tôi một cái, mặc kệ thời gian đang trôi, mặc kệ dòng tinh đục ngầu đang quấn lấy đôi cánh trắng. Tôi ôm em trong ngọt ngào dưới ánh nắng chiều, gió mơn trớn hai cơ thể trần trụi này từng tí một, thoáng một cơn gió lạnh làm đôi vai em run nhẹ, tôi cười và xiết chặt em vào lòng ủ ấm. Lúc này tôi chẳng cần gì cả, vì tôi đả có em, người tình hờ của tôi.......................
Nắng chiều buông xuống qua rèm cửa, em vẫn nằm ngủ ngoan ngoản trên tay tôi, đôi tay rắn chắt này sẽ ôm em, ôm em thật lâu và cho em hạnh phúc. Thoáng cười vì những dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu mình.
- Way cười gì ấy - em la lớn
- ơi trời giật cả mình, cười là được ôm em chứ gì - tôi hôn nhẹ lên chán em.
- ôm mà cũng cười, đồ điên.
- ừm điên mới được ôm em, và abc xyz bcs đcm - tôi trêu.
- trêu nữa thì tạch luôn nhé - em lườm lườm.
- tạch gì cơ, tạch là cái này hả - tôi hôn vào môi em một cái thật lâu.
Em không nói gì nằm im cho tôi hôn, liếm môi em một tí thì cũng buông ra.
- hôn với chả hít, gớm - em đánh nhẹ vào vai tôi.
- kệ, có hôn và được haha - tôi cười đánh nhẹ vào mông em một cái chát.
- a đau, chết anh bây giờ.
Nằm trêu nhau một lúc cũng đi tắm, tắm rữa mát lạnh một tí thì cũng đi ra. Tôi lao tóc cho em, ngồi trước gương em như một bà hoàng, còn tôi là một người hâù của em. Xong em lại lao cho tôi, hai đứa vớ va vớ vẫn một lúc thì cũng ra, bước xuống nhà thì chẳng thấy ai, chắc con nhỏ đi đâu hay gì rồi.
- em về nheee vài bửa qua chơi tiếp, bi bi anh - em cười nhe răng.
- ừm vài bửa qua ''chơi'' - tôi trêu.
- ừa chơi thì chơi haha.
Xong em leo lên xe rồi về, bỏ lại tôi với những dòng suy nghĩ vẫn vơ một mình.......
Cánh phượng đỏ rơi nhẹ xuống mặt đất, hè đang về, đang về trong khí trời nóng nực. Nhỏ ngồi đó không nói chỉ cặm cụi trong cái đống sách vở dưới bàn, cũng phải vài hôm nữa là con nhỏ thi cuối HKII rồi còn gì, tôi thì cũng cớ đơ đơ ra chẳng giúp gì ngoài cái việc nấu cơm. Vì tôi muốn con nhỏ tập trung vào học hành hơn, tương lai nhỏ phụ thuộc vào việc học hôm nay đấy thôi. Gió bay nhẹ lờ đờ trong không gian tỉnh lặng, tôi ngồi đó với ly cafe đắng chát. Con mèo mập ngồi dựa tôi kêu ngao ngao mệt mõi, cũng phải trời gì mà nóng vờ lờ thế này thì tôi còn chịu hông nổi huống chi là cái con mèo mỡ này. Ngồi phây phẩy cái quạt giấy trên tay, những cơn gió yếu ớt phần nào cũng làm nguôi ngoai cái nóng nực trong người. Thỉnh thoảng quay vào trong thì thấy con nhỏ vẫn cặm cụi học bài, còn buộc cả cái chữ Quyết Tâm trên trán nữa cơ chứ, thật là.....
Một ngày chủ nhật nóng nực bực bội đang dần qua, từng ánh nắng chiều tà buông xuống qua rèm cửa, tiếng lao xao của những tán lá úa tàn lăn trên mặt đất, tôi chạy lòng vòng quanh phường với con xe đạp của mình. Đạp xe với quần tà lõn, gió thổi vào mát thôi rồi. Lâu lâu đi ngang qua mấy bé xinh xinh thì thấy cười khúc khích.
- đệch mợ chưa thấy trai đẹp bao giờ à - tôi chữi thầm.
Đạp vòng vòng hóng mát thì cũng chỉ là cái cớ, thật sự là muốn cho con nhỏ có cái không gian yên tỉnh mà học bài thôi, chứ tôi cứ lượn lờ mãi thì con nhỏ lại quên bài mất. Chạy một lúc chẳng để ý thì dừng ngay trước nhà em, người tình hờ của tôi.
- Thôi kệ chạy một mình hoài cũng chán thôi rũ thêm người đi cho vui vậy. - tôi nói thầm.
Chưa kịp bấm chuông thì thấy em đi te te ra nhìn tôi.
- ớ anh đi đâu đây.
- định qua chở người đẹp đi hóng gió - tôi cười khì khì.
- ai đâu sao em không thấy - em giả vờ
- ơ thế hông có à, vậy đi một mình vậy - tôi làm lờ
Vội đạp đi thì em đả ngồi tót lên phía sau cười khì khì.
- làm gì đấy, ai cho ngồi không mà ngồi tỉnh bơ thế - tôi quay lại lườm.
- thích thì ngồi - em nạnh ra
- láo nhỉ, đá cái lọt xuống đất giờ - tôi gõ đầu em.
- xì ngon, thử coi, em đấm phát chết luôn nhé.
- ờ đấm thử coi, anh ''đóng'' phát nằm luôn nhé.
- đóng là giề - em hỏi.
- thì ''đóng'' là cái này này - tôi bóp vếu em một cái.
- ơ thanh thiên bạch nhật vầy mà ngon hé - em trợn mắt.
- anh chỉ giải thích thôi mà, ai biểu em hỏi làm gì - tôi cười.
Vừa chạy vừa luyên thuyên với em dưới ánh nắng chìu thơ mộng, ôi chuyện tình đẹp quá, một thằng con trai quần tà lõn chở gái trên chiếc xe đạp huyền thoại dưới ánh nằng chiều khiến biết bao người ngưởng mộ. Đang đạp qua cây cầu cao chót vót thì em chợt hỏi.
- liệu giờ em ngã xuống sông thì sao nhở.
- chết chứ sao - tôi cười.
- hông ý em hông phải cái đó.
- chứ ý em là gì - tôi chòm qua hỏi.
- thì anh có bay xuống cứu em hông - em lấp bấp
- không.... - tôi đáp lững
- ơ sao anh nhẫn tâm thế - mặt em xụ xuống.
- anh chưa nói hết mà - tôi cười cười.
- chứ làm sao anh nói xem.
- thì không thể không cứu chứ sao, em biết em quan trọng với anh thế nào không, làm sao mà anh bỏ mặc em được cơ chứ khờ quá - tôi xoa đầu em cười cười.
Em đi cạnh tôi nép nhẹ vào người, nụ cười nhỏ nhẹ dần hiện ra trên gương mặt em, hai cái dần đỏ ửng dưới ánh nắng chiều. Dòng người vẫn cứ đua nhau ngược xuôi, tôi thì cứ bình thản cà tàn với con xe huyền thoại của mình. Gió hè, một chút gì đó mát mẻ, một chút gì đó nóng nực đang lan toả trong cái không gian mênh mông này, thời gian cứ dần trôi dần trôi qua ngày. Tôi thì cứ bình thản ngồi trên cái thảm có xanh mướt phóng tầm mắt ra phía xa, em ngồi cạnh tôi không nói gì, chỉ tựa đầu và vai tôi im lặng,bất giác em lên tiếng phá tan cái không gian im lặng này.
- cứ mãi như vầy thì vui quá anh nhỉ - em nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe.
- ừm, nếu em thích thì hai chúng ta sẽ như thế này mãi mãi - tôi nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
- em hông cần anh phải làm việc gì vĩ đại cho em, chỉ cần anh như thế này mãi là cũng đủ với em rồi - em cười hạnh phúc.
- ừ anh biết rồi cô bé à
Tôi vuốt nhẹ mái tóc em sang một bên, và hôn nhẹ lên trán em một cái, em khẽ cười hạnh phúc rồi câu cổ tôi mà hôn. Hai bờ môi ướt át chạm vào nhau, cái vị ngọt ngào đang lan toả trong không gian yên lặng. Dưới bóng cây to xanh mướt, em ngồi lên hai chân tôi, em ôm tôi thật chặt, hôn tôi thật lâu rồi khẽ cười. Tôi im lặng không nói, chỉ hôn em từng chút một chậm rãi, đôi tay chai sạn la lướt trên lưng nhỏ, cái lưng dài mềm mài dần hiện ra dưới bàn tay tôi. Em chợt đẩy tôi ra đặt ngón tay lên môi cười thầm.
- người ta thấy hết bây giờ. - em cười âu yếm.
- có sao đâu - tôi hôn nhẹ lên bờ ngực em.
- a đừng cắn - em đẩy tôi ra .
- haha
Cả hai ngồi lại một lúc rồi cũng về, trời dần tối, những ánh sáng cuối cùng cũng dần tắt phía sau những ngôi nhà cao tầng. Vẫn cái cãnh tượng ấy, cặp trai gái đèo nhau trên con xe huyền thoại. Vừa đạp vừa nói chuyện với em một lát thì em vuốt nhẹ mái tóc tôi nói.
- tóc anh dài quá rồi nè, sau hông đi cắt đi - em nói.
- lười với lại không biết cắt kiểu gì - tôi thở dài.
- thì cắt vầy nè
Em vừa nói vừa vén hai bên tóc tôi sát vào trong.
- cắt sát cái này vào, rồi vuốt cái này lên - em vừa nói vừa chỉ chỏ.
- rành quá ta - tôi cười cười
- haha em mà, mai em đồ qua cắt cho
- thôi tha anh, anh không muốn làm chuột bạch - tôi xua tay.
- mai cấm anh trốn nhé, không là em bắt được thì cắt nhé - em dơ 2 ngón tay ra làm hình cây kéo.
- a sợ quá đi.
Dứt tiếng tôi đạp mạnh khiến xe lao nhanh về phía trước, em giật mình ôm chặt lấy tôi cười. Chở em về nhà rồi tôi vòng xe đạp tàn tàn về tới nhà, bước vào trong thấy trời đả tôi mà nhà không có tí ánh sáng nào. Tôi bật đèn thì thấy nhỏ đang nằm gục trên bàn, gương mặt mệt mõi hiện ra trên mặt nhỏ. Tôi bế nhỏ lên, nhỏ nằm im lìm trong tay tôi, từng bước chân đều lên từng bậc thang. Đặt nhỏ nằm im trên giường định bước ra ngoài thì tôi làm rớt một cuốn sổ xuống đất, cúi xuống nhặt lên. Như một bản năng tôi tò mò mở ra xem thì thấy những hình vẽ nhỏ nhắn trên giấy, thì ra đây làm quyễn nhật ký của nhỏ.
Tôi lật qua trang đọc.......
Ngày....Tháng....Năm..........
Từ dòng chữ viết nhỏ nhắn dần hiện ra trước mắt tôi.
Ngày....Tháng....Năm.
Hôm nay anh đèo mình đi học, những khoảng cách mình tạo ra lại bị thu hẹp, cố cách mấy cũng chẳng được. Chẳng hiểu anh ngây ngô thật hay giả vờ nữa. Hôm nay anh lại ôm hôn mình....mình cứ đơ ra như bị điện giật vậy. Nhưng...tất cả những gì anh tạo ra cũng bị chính tay anh xoá bỏ, anh bảo chỉ là giúp mình thôi, giúp mình thoát khỏi thằng kia. Tim mình như vụn vỡ trước câu nói của anh, mình hận mình hận anh. Thôi mình sẽ ngủ sẽ ngủ, sẻ quên tất cả....quên.
Tôi ngồi cạnh bên giường nhỏ, tiếng thở thều thào của nhỏ trong không gian im lặng, tôi ngước nhìn lên trần nhà, những dòng suy nghĩ lại hiện ra trong đầu tôi. Tôi im lặng cố kìm nén cái cảm xúc đang trào ra ngoài tự tận đáy lòng mình.
Ngày....tháng....năm.
Nằm dài viết nguệch ngoạc những dòng nhật ký của mình, nhớ hôm qua vẫn còn đang chơi ở bar với con trinh sáng lại thấy mình nằm ở bệnh viện. Nhưng.....anh lại nằm ở cạnh mình, anh nằm đó nhìn như xa lắm........
Đang loay hoay thì anh về, anh về trong cái gương mặt chẳng thể nào khá khẳm hơn, dường như anh đau lắm, gương mặt thì cứ nhăn nhó trong mà thấy tội, nhưng kệ, không liên quan đến mình. Đau tới chết đi con chó, chết đi, dám tán mình.
Tôi đơ ra ngồi đọc từng dòng nhật ký của nhỏ, những dòng mắng chữi tôi, chữi không thương tiếc, chữi éo khác 1 con chó. Không ngờ đằng sau những sự im lặng đó là lòng hận thù nhỏ dành cho tôi, khẻ cười nhạt nhoà rồi lật sang trang tiếp. Ngoài kia từnng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống bên hiên nhà, gió thổi mạnh từng cơn một, từng đám mây xám xịt đang dần lấn át cả bầu trời. Trăng cũng bị che mất, gió thổi mạnh. Tôi lại lật sang trang, trang này màu mè hơn, vẽ linh tinh đủ thứ cả.
Ngày...Tháng....Năm................
Hôm nay mình vừa vui vừa giận, chẳng biết viết thế nào nữa, hôm nay anh xin lỗi mình, mình thì cứ đơ đơ ra như không biết. Nói xong anh lại te te chạy ra phía phòng khách như một đứa con ních, buồn cười thật, nhưng mình chả hiểu vì sao một người như anh lại làm một việc nguuuuuu đến mức như vậy. Chả hiểu có não không nữa, sáng đi học nghe con trinh bảo thằng X bị đâm, thế là hiểu........Anh vừa nguu vừa khờ thật, mình ghét anhhhh.
Lại đơ tiếp tập hai, lại bị chữi trong nhật ký của nhỏ, định lật sang trang đọc tiếp nhưng bản thân lại không cho phép. Nhiêu đó thôi, nhiêu đó đủ rồi, không nên xen vào đời tư người khác nhiều như vậy.
Tôi đặt nhẹ quyễn nhật ký của nhỏ về vị trí củ lại, kéo chăn đấp ngang ngực nhỏ rồi bước ra. Mưa lại rơi nặng hạt, từng tiếng lộp bộp phát ra từ trần nhà dội xuống. Đúng là mưa, lạnh lẽo và đơn độc. Tôi ngồi đó chăm điếu thuốc tàn và nhâm nhi ly cafe nóng. Tàn thuốc cuối cùng rơi xuống, tôi cũng vừa ngủ..........
Rầm rầm....tiếng đập cửa vang lên trong cơn mê mụ, tôi vẫn ôm chặt lấy cái gối ngủ không thèm nghe. Lại đập cửa, tôi như thằng trẻ con bị lấy đi núm vú vùng vằng bước ra mở cửa.
- CLGT ? - tôi hỏi.
- đưa đi thi hộ - nhỏ đáp.
- ừ, chờ tí đi
Tôi ngáp dài rồi đóng cửa đi vệ sinh tắm rữa đánh răng, đúng là tắm xong tươi tỉnh hơn hẵn. Ok quần đóng thùng đúng chất công sở, tôi bước xuống nhà thì thấy con nhỏ đang ngồi vọc mưa trước cửa.
- chơi ngu thế, ướt hết bây giờ - tôi mắng.
- kệ.... đưa đi nhanh đi, trể giờ - nhỏ dặm chân.
- mới có 6h15 trể gì mà trể - tôi ngáp.
- còn ăn sáng ôn bài nữa. - nhỏ phụng phịu cái mặt ra
- rồi rồi. Mới tí đả xụ cái mặt ra.
Tôi cằn nhằn một lát rồi dắt con xe mình ra, đề ga chạy đi một lúc thì nước bắn tung toé, bà mẹ nó mõi khi tới mấy ngày này, thì đường sài gòn éo khác cái hồ bơi. Cũng may là săn chân kịp không thì ướt nhẹp hết cả rồi, mưa rơi lắt rắt xuống đường, tôi cố bường dọc con phố để đưa con nhỏ đến trường. Con nhỏ thì cứ nhún nhãy phía sau vọc nước.
- ngồi im, đạp phát lọt xe bây giờ - tôi la
- haha - con nhỏ cười rồi bẹo vào hônng tôi.
- a đauuu
- nhanh đê trể rồi.
Chạy một lát thì cũng tới trường, con nhỏ chạy te te vào trong nói to.
- tí tự về khỏi đón.
Tôi quay đầu xe chạy nhanh về công ty, bước vào thang máy, cái lạnh te te quấn lấy tôi, một thoáng sau thì cũng đến phòng làm việc. Tôi đặt đít xuống ngồi thì con nhỏ trân chòm qua lao mặt tôi.
- thôi anh tự lao được - tôi xua đi
- thôi để em lao dùm cho, hehe - nhỏ cười
Hai cái đồng tiền hiện ra trên gương mặt nhỏ, chợt tôi nghe có tiếng đập bàn.
- chết mợ quên mất - tôi nói thầm.
Thằng trưởng phòng hầm hầm nhìn tôi, tôi thì cứ làm lơ đi, mình là lính mà, lấy éo gì cự lại được. Mưa đả ngớt, bầu trời sáng hơn thêm một chút, tôi vương vai mệt mõi thở dài.
- đi ăn anh, em biết chổ này bán bánh xèo ngon lắm
Chưa kịp phản ứng thì tôi bị con nhỏ lôi đi trước sự ngở ngàng của cả phòng, nhất là thằng trưởng phòng với cặp mắt hung thần lăm le ý đồ hại tôi.
Không gian lại im lặng như tờ, ngoài kia vẫn còn tiếng mưa rơi lạch bạch ngoài hiên, mưa to là thế nhưng ngoài phố vẫn còn người lầy lội dưới cơn mưa. Chắc là họ vẫn còn công việc phải làm, còn cái thứ gọi là trách nhiệm. Tôi ngồi gõ lọc cọc trên cái bàn phím, bênh cạnh là cái đống giấy tờ ngỗn ngang, mệt nằm dài trên ghế, muốn nhắm mắt ngủ một chút mà cái thằng trưởng phồng cứ lăm le để ý. Nếu nó đéo phải là trưởng phòng thì đệch con ngựa nó xác định rồi.
- anh trưa rồi đi ăn hông - nhỏ trân đánh nhẹ vào tay tôi.
- mưa gió vầy đi đâu - tôi thở dài.
- ừ em quên nữa haiziziz - nhỏ thở dài.
- tí tạnh mưa đi anh mua gì cho ăn - tôi nói
- ừaaa chán - con nhỏ xụ cái mặt xuống.
10 phút sau thì trời bắt đầu cũng tạnh mưa, tôi lật đật chạy xuống công ti qua đường kiếm cái gì đó bỏ bụng, vì cái bao tử nó biểu tình quá trời rồi. Mua hai phần cơm gà xong tôi lại lật đật chạy lên phòng, bà mẹ nó chứ gần tới công ti thì mưa nó đổ cái ào xuống làm ướt hết cả người. Vào cái phòng thì máy lạnh nó thổi hù hụ làm teo cả dái.
- nè em ăn đi. - tôi đặt phần cơm gà lên bàn.
- anh mới đi mua hở - nhỏ hỏi
- ừm chứ sao trời, hông lẽ biến ra - tôi vừa nói vừa lao mặt
- mắt mưa à
- ừ
- ngồi xuống em lao cho.
Vừa ăn cơm vừa được gái lao mặt thì sướng vl lắm các bác ạ, đến thằng Vinh ngồi cạnh tôi còn trợn mắt há hốc mồm
- khuụ khụ, mùi mẫn quá đê - nó giả vờ ho
- hì hì, làm gì có - nhỏ trả lời.
- ước gì mình cũng được người đẹp lao nhỉ - nó buôn lời chọc
- hì hì qua đây em lao cho - nhỏ lè cái lữi ra lêu lêu
Tôi cũng chỉ chợt phì cười không nói gì.
Thời gian cũng dần trôi qua, đến nay đả được một tuần. Tôi đang năm ngoe ngoẫy trên cái ghế thì tiếng chuông vang lên ngoài cổng. Con nhỏ thì đang lục đồ dưới bếp nên tôi đành phải chạy ra mở cửa, vừa bước ra tới cửa thì thấy người đang đứng trước mặt mình là chú của con nhỏ.
- vâng chào anh - tôi gật đầu
Nói xong tôi mở cửa cho người đó bước vào, nói luôn cho các bác biết người này là chú của con nhỏ, người mà những chap đầu có nhắc, khi mình đi ăn với Quỳnh Nga thì thấy con nhỏ cũng đang ngồi ăn với một người, đó chính là người đó đây.
- có tuyền ở nhà không em ? - anh dũng hỏi tôi
- dạ có anh đang sau bếp ấy.
Lúc trước tôi cũng đả có bàn chuyện với ông này rồi, xoay quanh cũng là cái vụ bỏ nhà đi bụi theo trai của con nhỏ thôi. Sau một lúc thì cũng cho con nhỏ ở nhà tôi.
Anh dũng bước vào còn tôi thì khoá cổng rồi mới vào trong. Ngồi trên ghế sofa một lúc thì thấy tiếng xì xà xì xầm dưới bếp.
- con định ở đây tới bao giờ nữa đây, đây đâu phải là nhà của mình đâu - ông dũng la lớn
- kệ con, con không thích về nhà, đừng ép - con nhỏ la oai oái lên.
Tôi thì cũng phải bật dậy chạy vào bếp xem có chuyện gì, vào tới nơi thì thấy con nhỏ đang khóc rưng rưng, tay thì cầm chặt lấy cây dao thái lan.
- tuyền có gì từ từ nói em. - tôi giật mình nói
- rồi rồi, chú không ép con nữa, đến khi nào con chán chê thì tính tiếp OK?, bỏ dao xuống đi - ông dũng cũng phải đầu hàng.
Nói xong, ổng bước ra về luôn, bỏ lại cái không gian im lặng tràn ngập tiếng khóc của con nhỏ. Tôi bước lại ôm nhẹ con nhỏ vào lòng vỗ về.
- ngoan đừng khóc, không có gì đâu - tôi vừa nói vừa vổ về
- em hông muốn về, hông muốn về - con nhỏ ôm chặt lấy tôi khóc.
- ừm em hông muốn về, thì hông ai bắt em về được, anh che chở em mà - tôi vừa nói vừa hôn nhẹ lên chán nhỏ
- anh nói thật hông, anh hông đuổi em chứ ? - nhỏ mếu máo
- anh mà muốn thì em đâu có còn mà mếu máo ở đây - tôi xoa đầu nhỏ
- đáng ghét
Dứt tiếng con nhỏ cắn vào vai tôi, tôi thì cứ nghiếng răng mà chịu đựng. Với tay lấy cái miếng khăn giấy lao cho nhỏ.
- khóc gì mà nước mắt nước mũi tèm lem thấy gớm - tôi chề môi
- kệ em, ai mượn lao rồi chê - con nhỏ xô nhẹ tôi ra.
- thôi đi lao mặt đi, rồi anh chở cho đi ăn nay lười nấu cơm quá - tôi chề môi
- dạ.
Con nhỏ lật đật chạy lên phòng tắm rữa thay đồ, trong khi chờ đợi con nhỏ, tôi lại ngồi trước cửa phì phèo điếu thuốc. Từng ngụm khói trắng bay lờ đờ dưới ánh nắng ban chiều dần lặng. Tôi thở dài nghĩ ngợi lung tung, từng ngọn gió lạnh lăn tăn bên cạnh, nó cuốn đi những chiếc lá úa vàng rơi rụng. Chờ một lúc thì con nhỏ bước xuống, nhỏ diện một cái quần jean bó lững, với cái áo thun ôm sát người.
Con nhỏ quàng phía sau cổ tôi rồi thì thào.
- đi nhanh đê, đói quá ời - con nhỏ la lớn làm tôi giật mình.
- biết rồi cái đồ ham ăn - tôi vuốt mũi nhỏ.
-a a a đau quá, ghét - một cái đấm nhẹ vào ngực của nhỏ dành cho tôi.
Từng ánh đèn bừng sáng lên dưới góc tối của thành phố, từng dòng người lại chen nhau lượn lách, tôi thì cứ thong thả chạy bình thản trên đường, dường như hôm nay con nhỏ mạnh bạo hơn thì phải, cứ ngồi sát vào tôi, nguyên cặp bưởi tì sát vào lưng khiến tôi ngứa ngáy. Không lẽ lại bảo con nhỏ ngồi xích ra với cái lý do vú đè ngợp thở sao ?. Thôi cứ kệ mà chịu đựng vậy.
- em muốn ăn gì - tôi quay ra sau hỏi
- dạ hả. À bánh xèo hay gì cũng được - nhỏ giật mình lúng túng.
- đang làm gì mờ ám à - tôi lườm
- có đâu, suy nghĩ lung tung.
- thế sao anh hỏi ,mà giật mình tí lọt xe rồi - tôi pha trò.
- xì xì tại lo ngắm trai thôi - nhỏ cười gian
- ai mà bị em ngắm chắc kiếp trước không có tu quá - tôi cười lớn
- đá anh chết giờ, lếu láo à - những cú đấm thùm thụp vào lưng tôi.
- trúng tim đen rồi, haha thị nở.
Dứt tiếng tôi vít gas vụt về phía trước, nhỏ giật mình ôm chặt lấy tôi.
Chạy một lúc dưới những toà nhà san sát nhau thì cũng dừng lại một quán bánh xèo cạnh đường. Chờ đợi một lúc thì cái mùi thơm bay hoà lẫn trong không khí đến mũi tôi. Hít hà một cái cho đở đói rồi. Ăn được một lúc thì nhìn sang cái dĩa của con nhỏ bấy nhầy hết trơn.
- em không biết ăn bánh xèo hả - tôi há hốc.
- biết biết - nhỏ gật gật đầu làm bộ.
- thôi nhìn cái bộ dạng này chắc chả biết ăn rồi.
- đừng có khinh thường em........
Nhỏ chưa dứt tiếng thì tôi gói lại miếng bánh xèo nhét vào miệng nhỏ.
- ăn đi nói nhiều, làm trò - tôi cười khì
Nhỏ nhai ngấu nghiến rồi dơ cái ngón cái lên cười khì khì.
- ăn đi nhìn gì mà nhìn - tôi búng vào mũi nhỏ.
- gói cho em nữa đi, em không biết làm - nhỏ xụ mặt xuống.
- vậy mà tài lanh nãy anh hỏi biết ăn không lại gật gật đầu giả bộ - tôi vừa nói vừa gói cho nhỏ.
- a a a a a - nhỏ há họng
- đây nè - tôi đút cho nhỏ
Nhìn cái khung cảnh này khiến bà chủ bán bánh còn phải phì cười.
- 2 đứa tình quá, làm chị ghen tị quá - chị cười lớn
- tình gì đâu chị - nhỏ nhe răng cười
- vậy mà không tình, chắc phải kiếm một anh đút cho ăn mới được haha - chị trêu nhỏ
Ăn uống xong, tôi lại đèo nhỏ chạy vòng vòng.
- chở em qua công viên đi - nhỏ chọt vào hông tôi
- làm gì ?
- chơi chứ gì vậy cũng hỏi ?
- bên đó có gì mà chơi
- thì cứ qua đó đi, nói nhiều là ăn bò lụi nhé - nhỏ lườm rồi chọt vào hông tôi.
Lại đảo qua công viên cho con nhỏ chơi, đang đi lang thang một lúc thì có cái bóng hơi quen tiến lại gần.
- ahahaa, bạn gái anh à - thì ra là Trang.
- ừ cũng gần thế, sao em ở đây ? - tôi hỏi.
- dạ em đi làm về mà xe bus hết chuyến rồi nên phải lội bộ về.
- em tìm được việc làm rồi à - tôi mừng trong lòng
- dạ, sau hôm đó em có vào công ti kia phỏng vấn thì người ta nhận, dù lúc đầu lương hơi ít, nhưng cũng tốt hơn công việc kia - em cười đượm buồn.
- ừm anh cũng mừng cho em, nhà em xa không để anh đưa cho về - công nhận lúc đó ngu thật, nói mà không biết nghĩ.
- thôi em không phiền anh đâu, vã lại còn cô bé này nữa mà không lẽ bỏ lại sau
- ừ hé quên nữa,
- vậy tống 3 đi - nhỏ nãy giờ im lặng giờ lên tiếng
- ừ cũng được
- được không anh - trang hỏi
- rồi ok chơi luôn
Hoá ra nhà của trang cũng gần đây nên cũng đở hơn phần nào, nghĩ lại hoàn cảnh của nhỏ trang mà thấy chạnh lòng. Xã hội này thúi nát đến thế là cùng. Tôi lại chở nhỏ về, chợt trời hôm nay hơi lạnh hơn mọi ngày, con nhỏ hắt hơi liên tục. Thấy thế tôi đưa tay nhỏ ra phía sau nắm chặt đặt trước bụng.
- bớt lạnh chưa - tôi hỏi
- tay anh ấm thật - nhỏ cười
- ừm
Nhỏ gục đầu vào lưng tôi, tay thì cứ đang chặt vào nhau, gió vẫn không ngừng thổi, nhưng không lạnh chút nào vì cái sự ấm áp của bàn tay tôi đang lan toả trong cái không gian ê buốt này.
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015