watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Tâm trạng não nề đè nặng trên vai tôi, từng nhịp thở nặng nhọc cứ lan toả khắp dọc hành lang bệnh viện, dòng người cứ ngược xuôi với nét mặt đầy ưu tư phiền muộn, tôi cũng vậy, cũng chẳng khác họ là bao nhiêu, tôi ngồi mệt mõi trên cái ghế nhựa, đôi mắt hóp lại, gương mặt xanh xao đầy lo lắng, tôi đặt bàn tay mình chống xuống ghế để ngồi cho vững. Từng nhịp thở đều đều của con bé Trinh cạnh bên, gương mặt nó đầy hốc hác và lo lắng, nó nắm chặt lấy bàn tay tôi để bám víu chút hi vọng. Tôi cũng vậy, tôi chỉ biết ngồi đờ ra chờ xem con nhỏ có sao không, hết chuyện lại đụng ba cái thứ ấy. Đôi bàn tay nắm chặt, cơ thể tôi nóng bừng vì tức giận, nhưng tôi biết đây không phải là cái nơi mà muốn làm gì thì làm, tôi cố kiềm chế, nhét cái nóng giận của mình lún sâu vào bên trong. Giọng con bé thúc thích trong mà thấy tội, đôi mắt ngấn lệ làm nhoè đi lớp phấn trang điểm.
- em xin lỗi, em không biết nó bị mấy đứa kia cho uống lắc, em không biết em xin lỗi - giọng con bé cứ to dần ra .
- anh biết, anh không trách em đâu - tôi thở dài.
- đáng lẽ ra em không nên dẫn nó đi bar.
- thôi được rồi, anh hiểu rồi chuyện đó nói sau đi, giờ lo cho nó trước đả - tôi nói với cái giọng trầm buồn tẻ
- dạ em biết rồi - vừa nói con bé vừa quẹt nước mắt đi trên gương mặt.
Trong cuộc đời này của tôi, tôi không sợ gì cả, chỉ sợ nhất là nước mắt của đàn bà, nó như là một thanh kiếm đâm xuyên vào tim tôi vậy, cho dù họ có chuyện gì lầm lỗi là lại rơi nước mắt và tôi lại tha thứ. Có lẽ do tôi quá ủy mị, quá yếu đuối nên tôi chẳng thể nào đứng vững trước những giọt nước mắt ấy.
Cuối cùng bác sĩ cũng ra, người đàn ông trong trang phục đặc trưng của ngành y.
- ai là người thân của Lâm Bích Tuyền - cô y tá nói to.
- tôi đây - tôi giơ tay rồi đứng dậy.
- nó có sao không hã bác sĩ - tôi nắm chặt bàn tay của ông bác sĩ nọ.
- không sao đâu, chỉ là do bị sốc thuốc thôi, tôi vừa xúc ruột cho con bé xong, mới lớn đả bay lắc rồi - ổng thở dài
- dạ cám ơn bác sĩ - tôi gật đầu im lặng.
- giờ tôi có thể vào thăm được chưa ? - tôi nói rồi dúi vào tay ông ta 200 nghìn.
- được thôi, nhưng nhớ đừng làm ồn đấy để con bé nghĩ ngơi.
Nói rồi họ đi mất, tôi nhanh tay đẩy cánh cửa kính bước vào, con nhỏ nằm đó với cái mền phủ ngang ngực. Gương mặt buồn bả hai cái chân mài chao lại nhăn nhó, dườn như nhỏ gặp ác mộng thì phải. Tôi lại lo lắng , tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ rồi vuốt máy tóc đang lắm tắm mồ hôi kia sang một bên. Tôi nhìn nhỏ buồn bả thở dài, con bé trinh thì cứ im lặng ngồi một bên nhìn. Giờ cũng đả tầm 11h đêm, ngoài kia tiếng lá cây bay xào xạc, tiếng kèn xe cũng thưa dần nhường chổ cho âm thanh của đêm. Từng ngọn đèn hiu hắt bên lề đường lạnh lẽo, nó mang lại cho đêm một chút hơi ấm để xua tan cái lạnh buốt và buồn bả của đêm dù là nhân tạo. Tôi nhìn con nhỏ, thỉnh thoảng đưa tay lao mồ hôi cho con nhỏ, nhìn nhỏ mà thấy tội, hết buồn chuyện gia đình giờ lại như vậy.
- thôi em mệt thì về trước đi, để anh lo cho nó cũng được, khuya rồi em không về ba mẹ lại lo - tôi ngước lên nhìn con bé trinh đang chống càm buồn ngủ.
- dạ vậy em về. - con nhỏ đứng dậy
- à mà nè, ngày mai khi nào rãnh thì đến gặp anh, anh có chuyện muốn hỏi em.
- dạ em biết rồi.
- à về cẩn thận đấy, không thì anh đưa cho về - tôi nói
- dạ không cần đâu, em về được mà hihi - con nhỏ cười
- ừ về cẩn thận - tôi nói rồi lại nhìn con nhỏ đang nằm với gương mặt không chút cảm xúc.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ áp vào má mình, từng hơi ấm của tôi truyền qua đôi tay lạnh ngắt của nhỏ, tôi hi vọng những hơi ấm này sẽ cho nhỏ theo một chút sức sống.
Cứ thế thời gian lại êm ả trôi qua. Từng hạt nắng sáng sớm lại lên, tôi nằm ngủ quên trên cái giường bệnh của con nhỏ. Mở con mắt ra nhìn thì thấy nhỏ đang nhìn tôi lơm lơm. Tôi cũng chẳng thèm đáp đứng bật dậy đi mua kem súc miệng sẵn tiện mua cháo cho con nhỏ luôn.
- ăn đi - tôi đẩy tô cháo qua cho con nhỏ.
- ừ - con nhỏ nói rồi cặm cụi ăn.
Tôi bước ra khỏi phòng con nhỏ, đi xuống chổ rộng rãi ngồi hút thuốc, từng ngụm khói trắng cứ bay lờ đờ trong gió, cái cảm giác đê mê khó tả lại làm loạn trí óc tôi, ngồi đó tầm 30 phút vừa hút vừa nghe mấy ông kia chém gió thì tôi lại lếch vào phòng.
Con nhỏ ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nhìn lại cái tô cháo thì nhỏ chỉ ăn mới một nữa là bỏ.
- sao không ăn hết luôn chừa lại làm gì - tôi hỏi
- no rồi
- ừ vậy thôi.
- thay đồ đi rồi về - tôi nói
- ừ.
Buồn bã và bực tức, đôi bàn tay thô kệt nắm chặt lấy tay ga mà kéo đi, đằng sau là một tảng đả im lặng và lạnh nhạt. Tôi cũng chẳng nói chẳng quan tâm gì , tôi chỉ muốn bây giờ được về nhà.
Dắt con xe vào cổng, con nhỏ lại đi lên phòng, tôi thì cứ nằm bệch ra trên cái ghế gỗ, nhăm nhi một lúc thì con bé Trinh cũng tới.
- dạ em chào anh
- ừ em ngồi đi.
- dạ
- mấy cái thằng mà cho nó phê lắc là những thằng nào em nói rõ ra xem nào - tôi ngồi trầm ngâm
- dạ mấy thằng đó là abc xyz asd csha chakanxh ahah - con nhỏ kể một hơi dài.
- rồi được rồi, em lên chơi với nó đi, anh đi có tí việc.
- dạ
Không phải nói thì anh em cũng hiểu tôi định làm gì mà, dù 24 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ trâu như ngày nào, tôi hít hà một hơi rồi điện cho thằng tuấn, thằng anh em chí cốt của tôi.
- alo tuấn à - tôi hỏi
- ừ tao đây
- tối nay rãnh không, kêu thêm vài thằng anh em dọn cái lũ chó này - tôi nói
- là lũ nào ? Nó chọc gì mày à - nó hỏi
- Không phải tao, mà là con bé sống cùng tao, bọn nó cho con bé phê thuốc, làm tí nữa chết mẹ rồi - tôi nói với cái giọng hầm hực.
- rồi mà bọn nó là bọn nào nói tao nghe xem ?
- abc xyz ạa aha - tôi nói
- À có phải là cái lũ hay tập tụ ở bar xyz không ?
- ừ phải rồi
- rồi tao biết rồi, ok tối nay tao dẫn anh em qua rồi dọn tụi nó luôn
- được rồi ok
Xong vậy là xong, tôi lại cười nhạt nhẽo, đôi mắt đỏ lòm, hai bàn tay xiết chặt lại, có lẽ lại phải dùng nó rồi. Cái thứ đả lâu mình chưa đụng đến từ cái ngày hôm ấy.
Đang chùi đít nó chứ không phải cho bú. Đình giành dụm cho nó nhiều nhiều rồi đăng, thôi kệ cho anh em đọc trước vậy.
Tụm ngụm khói trắng bay lờ đờ trong không gian im lặng, từng hơi thở nặng nhọc và buồn rầu. Tôi ngồi bẹp trước bậc thang trước cửa nhà châm điếu thuốc phì phò, cái cảm giác phê phỡn cứ lờ đờ trong đầu tôi. Giờ cũng đả tầm trưa, từng ánh nắng gắt chiếu thẳng xuống lòng đường, hơi nóng nực như muốn tan chảy cả thế giới này. Ngồi một lúc thì cũng bước vào nhà, tiếng lọc cọc ở dưới bếp chắc là cái con bé trinh đây. Tôi bước vào thì thấy con nhỏ đang nấu cái gì đó.
- em làm gì vậy ? - tôi liền hỏi
- dạ em đang nấu cháo cho nó - nhỏ trả lời
- ơ mới tập nấu à - tôi chỉ vào cái cuốn sách dạy nấu ăn.
- dạ vâng, chứ đó giờ em có nấu cái gì đâu - mặc con nhỏ cứ đơ đơ ra.
- thương bạn quá ha - tôi cười
- dạ hehe - nhỏ cũng cười
- để anh nấu cho, em lấy anh chai nước mắm đi. - tôi nói
- dạ để em lấy.
Với công lực thâm hậu chuyên nấu ăn nuôi gái thì nấu cháo với tôi cũng chỉ là chuyện xoàn, đôi tay tôi thăn thoắt một tí cũng xong. Tôi quay sang nhìn con bé thì nó cái gương mặt con bé đầy vẻ ngưỡng mộ
- Wooww thơm quá nhe - mặt con nhỏ nhìn tếu lắm
- anh làm mà, đây em nếm thử đi - vừa nói tôi vừa đưa cho nhỏ nếm
Cái khung cảnh lúc ấy cứ như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy, ai mà không biết sẽ lập tức hiểu lầm ngay. Mặt con nhỏ đỏ hồng cái mõ cứ chu chu ra nhìn mà muốn cắn cho một phát, con bé cứ chu cái mõ rồi thổi phù phù cho nguội rồi ăn.
- a a a ngon quá, anh nấu ngon quá - nhỏ khen tôi nức nỡ
- haha nghề anh mà....- tôi cười nhẹ với con nhỏ.
Nếu ai đó nói tôi là một thằng lăng nhăng và dễ rung động thì tôi cũng chỉ có thế chấp nhận, vì bản chất tôi là thế, cái bản chất ít kỹ và tham lam đả ngấm vào máu. Chẳng có thể thay đổi được nếu như không có em của ngày hôm nay, mỗi ngày đều đặng hai cái tát khi rung động trước của một cánh hồng khác, nhờ thế mà tôi mới trở thành một người đàn ông trưởng thành của ngày hôm nay, người đàn ông che chỡ và gánh trên lưng cái gia đình này. Trở về với câu truyện, tôi và con bé trinh cứ quanh quẩn dưới bếp làm thêm chút đồ ăn nữa, chợt phía sau tôi có một ánh mắt sắt liệm cứ nhìn vào lưng tôi, cứ như hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim này. Tôi quay lại nhìn thì ra là con nhõ. Nhõ lăm lăm nhìn tôi rồi bước vào, xô tôi qua một bên rồi lại chổ tủ lạnh lấy ít nước cam rồi đùng đùng bước ra. Nhìn cái gương mặt phụng phịu bậm trợn mà cứ như ghen ấy, tôi nhìn rồi cũng chỉ cười khì kéo nhỏ lại.
- ăn cháo không, anh múc ra tô ? - tôi hỏi nhỏ
- không - con nhỏ đáp lững rồi cứ bỏ mặc chạy lên phòng, như tránh mặt tôi vậy.
- chết rồi, nó giận rồi kìa - con bé Trinh khều khều tôi.
- kệ nó đi, nó hay hâm lắm - tôi cười
- hông đâu, chắc nó ghen anh với em ý - con bẻ bụm miệng cười.
- ơi trời, có gì đâu mà ghen, có phải người yêu gì đâu - tôi gãi đầu.
- thì bộ nhất thiết là người yêu mới được ghen sao trời, anh nói chuyện cù lần gớm - con nhỏ xuýt xoa.
- haha, hai lúa mà - tôi cười.
- em ăn đi, để anh đem phần cháo này lên cho nó - tôi vừa nói vừa múc một phần cháo riêng ra cho con nhỏ.
- dạ.
Vừa đi vừa hít hà cái tô cháo đang nghi ngúc khói, từng bước chân đều chầm chậm lên từng bậc thang, thoáng chóc đả tới trước cánh cửa căn phòng nhỏ.
- tuyền mở cửa, anh đem cháo lên đây.
- không, tôi không ăn - con nhỏ hằng dọng.
- mở cửa anh vào nào, em có chuyện gì giận anh à - tôi hỏi nhỏ.
- đả nói là không mà, anh đi chổ khác đi
Càng nghe càng bực mình, tôi mở cửa chẳng thèm đợi con nhỏ ra mở cửa, tôi bước vào thì thấy con nhỏ cuộn tròn ngồi trong cái chăn kín mích.
- này em sao thể, ăn tí cháo đi cho khoẻ
Chưa kịp dứt lời thì con nhỏ vùng ra xô tôi, cái tô cháo trên tay tôi đổ ra tay, một cảm giác phỏng rát truyền lên nảo bộ, cơ thể tôi bắt đầu nóng lên và tâm trí tôi bắt đầu nóng nãy, tôi rất ít khi điên, nhưng một khi đả nổi nóng thì không thể nào kiềm chế được. Tôi nắm lấy cái tô chọi vào tường một cái bốp, từng mãnh vụn thủy tinh rơi len ken xuống nền nhà. Tôi siết chặt tay, từng vết bỏng càng ngày càng lộ rõ ra.
- đụ mẹ cái thái độ đó là sao, tao nhường nhịn quan tâm rồi làm tới à.
- cái đụ con mẹ nó, đả sai còn làm chảnh à, thích bay lắc không, thích phê phỡn không, sao không chết mẹ luôn cho rồi đi, cái bản tính của mày không có làm được trò trống gì đâu mà giở cái thái độ đó với tao à. - tôi quát to với con nhỏ .
Nói xong tôi bước xăm xăm ra khỏi cửa, tôi nắm chặt cánh cửa phòng của con nhỏ rồi giật mạnh một cái rầm vào. Cánh cửa phòng như muốn bể tan tành sau cái đập đó, tôi bước thẳng xuống lầu bỏ mặc cái tiếng khóc của con nhỏ đang vang vọng trong căn phòng trống đó. Con bé trinh hoảng hốt chạy lên xem có chuyện gì thì thấy cái mặt tôi đang điên thì con nhỏ cũng sợ sệt mà chẳng dám nói lên lời.
- hôm nay em ở nhà anh đến tối được không, anh có công chuyện. Lo cho nó dùm anh
- dạ
Nói xong tôi phóng chiếc xe ra khỏi nhà, có lẽ đây là cái lần mà tôi nóng nãy từ trước đến giờ, càng nghĩ tôi càng thêm tức giận vì thế mà tôi càng siết chặc tay ga mà kéo đi. 60 70 80 90 từng con số mà cứ tăng dần lên, cũng may là tôi đang chạy trên đường cao tốc nếu không thì có lẽ tôi chẳng còn ngồi đây mà gõ nữa rồi. Chạy một lúc thì tôi cũng ra tới ngoại thành, dừng xe lại một bải đất trống, phía trước là một cánh đồng bao la xanh tươi bát ngát. Tôi ngồi tựa mình vào một gốc cây to lớn và phóng tầm mắt mình ngoài cánh đồng xa kia, bỏ lại phía sau những ồn ào và bon chen của thành phố, tôi thả hồn mình nhẹ nhàng và suy nghĩ những gì mình vừa làm, chẳng hiểu sao tôi lại nóng giận và trách mắng nhỏ như vậy, đó đâu phải là lỗi ở nhỏ đâu mà ở những thằng chó kia. Đúng tất cả là tại lũ chó kia, chỉ tối nay thôi tôi sẽ đâm bọn đó và sẽ về xin lỗi nhỏ. Chỉ vậy thôi chỉ cần vậy thôi mọi chuyện sẽ êm thôi, chỉ vậy thôi.
Cứ lang mang với những kế hoạch trong đầu đả định sẵn, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi, khẻ quay lại nhìn thì là em người tình hờ của tôi, em đứng trước ánh nắng của chiều tà, từng ngọn gió nhẹ nhàng nâng tóc em bay khẽ.
- sao anh lại ngồi ở đây - em ngồi xuống cạnh đặt nhẹ bàn tay vào tay tôi.
Cái mùi thơm nhẹ nhàng của em bay lờ đờ trong không khí, tôi chẳng thèm đáp chỉ buông thả người nằm dài trên bãi cỏ xanh. Em cũng im lặng chỉ nhìn tôi không đáp, tầm 5 10 phút sau khi bình thản trở lại tôi quay qua nhìn em.
- sao em biết anh ở đây ? - tôi nắm nhẹ lấy tay em.
- em tình cờ đi qua thì thấy một thằng tự kỹ dưới gốc cây nên vào xem chơi thôi, ai ngờ là anh haha - em cười lớn.
- đánh em bây giờ chứ tự kỹ dưới gốc cây à - tôi đánh nhẹ lên đầu em.
- a... Chứ không phải à, tự dưng trưa nắng nóng nực lại ra đây ngồi.
- anh thích thế được không, ý kiến với ý cò à - tôi trợn mắt.
- xì xì xì, gì mà anh chẳng cải được.
- haha, kệ anh - tôi cười.
Cứ thế cứ thế, em nói chuyện với tôi và tôi cười rất nhiều rất nhiều, nằm với em lăn lóc trên bải cỏ một lúc thì cũng mệt. Bấy giờ em nằm trên người tôi thỏ thẻ.
- giờ nói được chưa, sao anh lại ở đây - em thỏ thẻ vào tai tôi
- à ừ à...mà thôi không nói đâu - tôi lấp bấp.
- nói đê, để xem ai làm cục cưng của em buồn đây hã - em xoa xoa cái má tôi.
- rồi rồi anh nói được chưa, khổ quá - tôi lèm bèm cắn nhẹ vào tai em.
- rồi nói đi nè hi - em cười.
- labcgagayzyzhzhzhahah - tôi kể hết cho em nghe.
- ơi trời ơi là trời - em hét vào mặt tôi.
- anh kỳ vậy, có phải tại con bé đâu mà anh nói nó như vậy - nhỏ trợn mắt
- thì tại lúc đó anh nóng quá có kiềm chế được đâu - tôi thở dài
- thế anh định sao đây - em buồn bả hỏi tôi
- chẳng sao hết, tới đâu thì tới - tôi gục mặt.
- xin lỗi con bé đi chứ mà tới đâu tới cái gì - em hét vào mặt tôi.
- rồi rồi anh biết rồi - tôi thở dài.
Bị em tra tấn một lúc thì cũng đả đến chiều tà, và.....tôi cũng không quên việc mình cần làm tối nay. Từng ánh nắng chiều đang buôn dần qua những toà nhà trọc trời, gió thổi buồn cuốn từng chiếc lá bay lờ đờ trên mặt đất. Tôi đang trên đường về phía sau là em, em ngồi phía sau ôm nhẹ tôi vào lòng. Chả buồn nghĩ gì thêm cho mệt đầu tôi vít ga chạy thẳng về nhà không khéo thì cái bịch hoành thánh nó nguội mất. Tôi thừa biết là 2 đứa nó đang đói meo ở nhà cho xem. Tôi khẽ cười rồi vít gas chạy thẳng về nhà. Đậu con xe sang một bên tôi mở cửa bước vào thì thấy 2 con nhỏ đang ngồi xem tv ngon lành. Chợt thấy tôi mặt con nhỏ xụ xuống, tôi cố tỏ vẻ không có gì bước băng băng lên nhà trên.
- hù. Hắn ăn hiếp em của chị hã - em phía sau chạy đến ôm con nhỏ.
Nhỏ khẻ cười ríu rít nhìn em, tôi vừa đến bậc thang thì con bé Trinh ở phía sau đả nói to.
- sáng anh hỏi chuyện đó để làm gì vậy, chuyện đả qua rồi anh đừng làm rắc rối thêm - con bé nói.
- Ờ...anh tự biết mình phải làm gì - tôi quay lại cười nhạt
Tôi bước lạch cạch lên lâu thay bộ đồ khác vào và đem theo một cái khẩu trang đen và một cái nón, định bước ra cửa thì chợt nhớ lại đả bỏ quên một thứ đó là thanh kiếm này, thọt tay xuống gầm giường tôi lấy ra một cây kiếm nhật nhỏ dài tầm 2 gang tay được bọc cẩn thận trong một cái tấm vãi màu đen. Nhét vào bụng tôi bước len lén xuống nhà như sợ ai thấy vậy, mà cũng sợ thật, không khéo bị mấy con nhỏ phát hiện.
- anh cất cái gì trong người vậy - em hỏi tôi
- không gì. À nếu tối nay em rãnh ở lại với mấy đứa nha, tối nay anh có việc không về được - tôi nói nhanh rồi bước ra.
Bấy giờ thì thằng tuấn đang ngồi đợi tôi trên con wave củ.
- Ok nhanh mày - tôi nói.
- rồi ok. Tao dặn người sẵn ở đó rồi. Gặp bọn nó là up luôn
Kéo trên con xe độ chạy băng băng trên đường, từng ngọn gió cứ như bị chẽ đôi trước bánh xe của tôi. Trời đả tối, từng ánh đèn hiu hắt xuống lòng đường, đâu đó vẫn còn tiếng rao đêm của những người bán hàng rong, rít trên miệng điếu thuốc cho ấm bụng, tôi kéo gas chạy thẳng đến điạ điểm nơi mà những thằng trẩu tre lên bàn thờ ngắm gà khoả thân.
Đậu chiếc xe bên cạnh đường tôi bước vào đằng sau là thằng tuấn.Tiếng bass nặng đầu đang vang lên từng nhịp một, đeo khẩu trang vào tôi len lõi vào đám người tìm ra cái lũ chó đó. Đây rồi, bọn đó đang tập chung lại một cái bàn trong gốc. Tôi nhẹ nhàng lấy một chai bia trên cái bàn gần đó, tôi bước chầm chậm vào, hơi thở tăng dần, bàn tay xiết chặc chai bia trong tay. Tôi nắm cổ thằng mà hổm tôi tán vào đầu nó chai bia hôm trước. '' Bốp '' từng mãnh vỡ bay tung toé khắp sàn, thằng đó ôm đầu, từng dòng máu đỏ tươi chảy len lét trên mặt sàn. Không gian hổn loạn, tay tôi lâm le phần còn vỡ kia hét lớn.
- Đụ mẹ hôm nay bọn mày phải chếttttttttt
Trong ánh đèn mập mờ, từng giọt máu rĩ ra trên cánh tay tôi. Từng tiếng len ken rớt xuống nền, tiếng của kim loại khứa vào thịt ê buốt. Mọi người dạt ra và la hét, trong chớp mắt tôi rút cây kiếm từ trong áo mình ra chém một nhát dọc lưng thằng đấy, máu tuá ra từ ngực nó, từng dòng máu đen đục ngầu chảy dài trước mắt tôi. Không gian thật hổn loạn, ánh đèn mập mờ, không khí nặng trịch. Tôi nấm đầu thằng đó nền từng cái thật mạnh vào mặt nó, máu mũi máu mồm nó cứ chảy ra dính vào tay tôi, cứ như một thứ gì đó đang điều khiển, tôi không thể điều khiển bản thân mình. Tôi cười to và thật man rợ, những đường kiếm dính lên da thịt bọn nó, máu chảy càng nhiều người tôi càng nóng lên bấy nhiêu. Một thằng bay đến định cứu thằng chó này thì bị tôi đá một cú chân cao ngay vào đầu, một cú đá thật mạnh làm nó ngả nhào vào bàn kính. Cơ thể tôi dính đầy máu của bọn nó, máu của tội lỗi, máu của ác quỷ đang hoà tan tôi, một con quỷ đả ngủ quên trong tiềm thức giờ lại bừng tỉnh, nó cố đập vở cánh cửa sắt giam cầm nó, từng mắc xích lung lay lung lay. Nó đang bò ra, nó đang đến, nó đang vùng vãy, nó tới rồi, tới rồi, nắm chặt thanh kiếm cũ kĩ đang sáng rực trong đêm, tôi đâm một phát vào bụng thằng đó, nó giảy giụa, máu tung toé khắp nền, mắt nó trợn trắng nhìn tôi, tôi cười hả hê man rợ mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình.
- đụ mẹ chạy thôi, rút nhanh - thằng tuấn nắm lấy tay tôi giựt mạnh.
Nhét thanh kiếm vào võ, tôi chạy thật nhanh ra ngoài, xô đẩy những con người đang hoảng hốt vì sợ sệch kia, tôi lẫn vào đám đông ra ngoài.
Tiếng xe đêm vang ầm ĩ trên những con đường vắng lặng, tôi ngồi sau xe thằng tuấn nắm chặt điếu thuốc tàn mà hút cho bình tỉnh lại, nó chẳng bao giờ giám để tôi cầm lái sau cuộc chiến nào cả, rít chặt hơi thuốc vào phổi, một thứ gì đó đau đớn bắt đầu hiện ra trong đầu tôi, đưa tay ra phía sau thì đầy máu, chắc là lúc nãy bất cẩn bị thằng chó kia nó xiên cho một nhát sau lưng rồi. Tôi gồng chặt thân mình chịu đau, tiếng ken két của hai hàm răng ma xát vào nhau đau đớn.
- mày có sao không, mặt nhăn như chó vậy? - thằng tuấn nhìn vào gương hỏi
- tao bị chém một nhát sau lưng rồi - tôi nói trong mệt nhọc và đau đớn.
- ngồi im đi, để tao chở đến chổ thằng bạn tao, nó có phòng khám gần đây thôi
Dứt tiếng nó xiết chặt tay gas rồi chạy đi trong cơn gió đêm buồn tẻ. Dựng xe lại trước một phòng mạch, nó dìu tôi bước vào, nó đập cửa.
- mẹ nhanh lên, vào khám cho nó cái - nó nói với một ai đó
- đụ mẹ, chắc là đâm chém nữa chứ gì - người đó đáp
- mẹ nói nhiều, nhanh lên - nó giục
Người đó đở tôi bước vào trong, xé toẹt cái áo tôi ra, một giọng nói lo lắng ái ngại.
- má nó gì mà một lỗ vậy, chắc bị võ bia đâm mẹ rồi - hắn chắc lưỡi
- vịnh nó lại, để tao rữa vết thương rồi gắp miễng ra.
10 - 15 phút sau, tôi ngồi bệch trên giường bệnh, hai tay nắm chặt vào thanh giường chịu đựng. Tôi thở hổn hển như một con thú hoang bị thương vậy, mồ hôi nhể nhãi tuả ra khắp mặt tôi.
- cảm ơn mày - tôi đấm vào tay thằng tuấn.
- ơn nghĩa mẹ gì, anh em với nhau cả - nó cười lớn
- cười con mẹ mày chứ cười - tôi nhăn nhó.
- mẹ nằm nghĩ đi, sáng tao qua rướt, tao lo cho tụi đệ đả - nó nói
- ừ cút mẹ đi, tao tự lo được - tôi cười cười
- ừ biến đây
Nó nói rồi bước ra, tôi nằm sấp trên giường, mùi sát trùng cứ bay nhè nhẹ trong không khí, khó chịu vì mệt và đau, tôi nằm nhăn nhó chẳng thể nào ngủ được.
Tiếng đồng hồ vang vọng trong không gian yên tỉnh, cây kim ngắn cũng đả chỉ 2h sáng, tôi vẫn trơ trơ mắt ra nhìn quanh, đau đớn và mệt mõi, cuối cùng tôi cũng thiếp đi trong sự dày vò tội lỗi.
- dậy thằng chó, định ngủ đây luôn à - tiếng của thằng tuấn văng vẵng bên tai
- oài mẹ - tôi ngáp dài
Nó đem cho tôi một bộ đồ mới, bộ đồ củ hôm qua nó đốt mất rồi, không khéo công an lại tìm ra thị mệt.
- tụi nó chạy được không ? - tôi hỏi chuyện tối qua
- được hết cả, tao lo lót cho bọn nó trốn hết rồi - nó bảo
- thôi mẹ về, tao đói quá - tôi ngáp dài.
- ừ
Nói rồi hai thằng đèo nhau đi ăng phở cho nó máu, đường phố buổi sáng thật đẹp, từng ánh nắng của một ngày mơi thật đẹp, nó bay lơ lững trong không khí vào làm bừng sáng mọi ngóc ngách trong cái thành phố tráng lệ và cũng đầy cạm bẩy này. Ăn xong nó chở tôi về nhà nằm nghĩ, chứ bị thế này mà còn đi lung tung có nước mà tôi xuống mồ mất. Loay hoay với cánh cổng mà chẳng tài nào mở được, tôi lại đành bấm chuông kêu em ra mở.
Em bước ra trong bộ đồ ngủ màu hồng, chắc là đồ của con nhỏ đây mà, đôi chân dài và trắng muốt, gương mặt rũ rượi nhìn tôi, chắc là em mới thức đây mà. Em vừa mở cửa cho tôi em vừa ngáp dài, chắc là đêm qua thức khuya lắm đây.
- em còn muốn ngủ nữa à - tôi vỗ nhẹ vào hai cá má em
- dạ hông. - em cười cười nhìn tôi.
Lúc này đằng sau thì con bé Trinh và con nhỏ cũng chạy tới. Ánh mắt dò xét và đầy nghi ngờ của con bé dành cho tôi.
Bước nhanh vào trong tôi đưa mấy bọc phở còn nóng cho em rồi nói.
- em làm cho mấy đứa ăn đi, anh mệt quá lên phòng nghĩ đây.
- anh minh ! - con bé trinh gọi.
- gì nhóc - tôi quay lại hỏi, cố kiềm nén cái đau đớn đang hiện ra trên mặt mình.
- chuyện tối qua anh làm à ? - nó hỏi tôi
- chuyện gì nhóc ?, nói rõ ra xem nào - tôi giả vờ không hiểu
- anh thừa biết em nói gì mà, sao lại còn giả vờ ? - đôi mắt nó chao lại nhìn tôi.
- thôi anh chẳng biết em nói gì hết, ăn rồi còn đi học - tôi nói rồi bước nhanh lên lầu.
- hôm nay chủ nhật, không học gì đâu - nó đáp ngay lại
- ừ thế 3 chị em làm gì đi anh mệt quá rồi.
Vừa đi tôi vừa thấp thỏm lo sợ, chẳng hiểu bản thân tôi sợ gì, sợ em và nhỏ biết chuyện tôi làm đêm qua chăng, không phải, không phải đâu, tôi làm gì đến nỗi như thế. Chắc có lẽ là vết thương làm tôi đau quá nên mới nghĩ tào lao như vậy thôi, tôi lầm bầm cố giữ vững cái ý nghĩ trong đầu là thế. Nằm dài mệt mõi trên giường, tôi thở hổn hển vì đau. Cố gượng dậy cởi cái áo xem vết thương nó thế nào, lục trong tủ cá nhân kiếm vào viên thuốc giảm đau và an thần để làm dịu bớt và ngủ.
Tiếng bước chân vang khe khẽ một chút rồi dừng lại, khung cảnh ngày xưa lại hiện về. Cái ngày tôi bị phản bội, cái ngày tôi mới hiểu được định nghĩa tình yêu là gì?. Điều kiện để được yêu là gì.
- anh nhìn anh xem, anh chả có cái con mẹ gì cả mà đòi tôi ở bên anh mãi ư ???? - cái giọng chua ngoa vang lên trong gốc phòng
- ừ anh không có gì cả, nhưng anh đả cố hết sức rồi, những gì anh làm được cũng đả làm hết cho em rồi còn gì?. Em còn đòi hỏi gì nữa chứ - tôi nói với cái giọng buồn đầy nước mắt.
- làm cho tôi, anh làm được con mẹ gì chứ ?. Cơm ăn 3 bữa à, haha, bớt đùa và mơ mộng đi cưng. Lúc trước tao đến với mày vì mày có tiền thôi, chứ mày có được cái con mẹ gì đâu, thôi tao đi đây bạn trai tao đang chờ bye bye cưng nhé haha - cô ta bước đi trong vui sướng
- đừng đừng đi mà em, anh sẽ cố gắng cho em hạnh phúc mà. Diễm đừng đi mà em..mmmmm...... - tôi ngã khuỵ xuống nền nhà.
Gương mặt buồn bả, đôi mắt tôi cay xè đi, đúng là đời mà, tôi cố gắng làm mọi thứ để được những thứ này ư, đồ chó mà, khốn nạn. Tôi đập tan những thứ trong phòng. Bóng tối lại bao trùm trong tôi, tim tôi tan nát , từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má hốc hác. Tôi tự trách đời khốn nạn và bạc bẽo, nhưng rồi tôi nhận được gì, trách móc đời tôi được gì. Không gì cả, chỉ mình tôi thôi, chỉ mình tôi lạnh lẽo trong căn phòng này thôi chó chết........
Không gian bắt đầu mờ dần trước mắt, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay tôi, tôi giật mình bừng tỉnh, thì ra là giấc mơ thì ra là giấc mơ. Không, nó chính là sự thật, sự thật của cuộc đời tôi, nó không phải là giấc mơ gì cả, lúc này tôi mới quay sang nhìn thì nhận ra là tôi đang nắm chặt tay con nhỏ. Không gian im lặng, tôi giật mình buôn bàn tay con nhỏ rồi.
- chiều rồi, ăn đi, 2 người kia về rồi
Con nhỏ chỉ vào tô cháo đang nghi ngút khói cạnh giường, con nhỏ nói rồi đi te te ra không thèm nhìn lại, không hiểu sao lúc ấy tôi nhìn con nhỏ cười, giống như con nhỏ đem lại hơi ấm cho tôi vậy, hơi ấm của một gia đình nhỏ.
Ăn xong bát cháo nhỏ đem lên cho tôi, hít hà cái mùi thơm thoang thoảng của mùi cháo, chả biết con nhỏ này nấu hay lại ra chợ mua đây. Thôi cũng mặc kệ ăn trước đả.
Ăn xong bát cháo thì nhìn vào đồng hồ thì cũng đả gần 6h tối. Tôi cố bước xuống nhà với cái lưng đầy đau nhức, định xuống bếp pha cafe thì thấy con nhỏ loay hoay dưới bếp chẳng biết con nhỏ làm gì. Nhưng cũng mặc kệ, giờ tôi chỉ cần kiếm một tách cafe đắng mà nuốt vào để dịu đi cái cơn đau này, nhìn nhỏ tôi định mở lời xin lỗi nhưng, cái ''tôi'' trong tôi quá lớn để nói ra những đều đấy.
- anh uống cái này đi - con nhỏ đẩy qua cho tôi ly nước cam.
- à ừ. À mà vụ sáng nay anh xin lỗi nhé
Nói xong tôi bước thẳng ra phòng khách chẳng cần con nhỏ có tha thứ cho tôi hay không, hay đơn giởn là tôi sợ, tôi sợ rằng con nhỏ sẽ chẳng tha thứ cho tôi, sợ rằng con nhỏ sẽ khóc bù lu bù loa lên khi nhớ đến những câu chữi của tôi dành cho nhỏ, nhưng mặc kệ những đều đó không quan trọng, dù sao tôi cũng đả mở lời xin lỗi với con nhỏ rồi, chắc là không sao đâu.
Từng con đường lại bừng sáng trong đêm, rít từng hơi khó ngập vào trong phổi.
Sáng lại lên, từng giọt sương còn khẻ đọng lại trên từng chiếc là đêm qua. Uể oải bước xuống giường chuẩn bị đi làm, lưng vừa đau vừa nhức cứ hành hạ tôi mãi, tắm rữa xong xuôi thì cũng bước xuống nhà, nhìn quanh thì chẳng thấy con nhỏ đâu, định hôm nay chở con nhỏ đi học. Tôi thở dài mệt mõi leo lên con xe chạy đến chổ làm. Bước vào công ty, cái không khí lạnh te từ cái máy điều hoà trên trần nhà, đứng trong cái than máy lạnh ngắt một hồi thì cuối cùng cũng tới phòng làm việc. Ngồi cái bẹp xuống ghế tựa lưng vào ghế thì cơn đau thì nhói lên. Hít hà cố ghìm lại cơn đau trong người.
Ngồi gõ gõ mấy cái kế hoạch trên máy tính một lúc thì phòng làm việc cũng đả đủ người.
Con bé trân chồm qua tôi nhìn nhìn liếc liếc
- gì vậy em - tôi quay sang hỏi
- nghe nói anh bị bệnh - nhỏ đặt tay lên chán tôi.
- không sao đâu, hết rồi - tôi nhe răng cười rồi xoa đầu con nhỏ
- a đừng xoa đầu em, rối hết giờ - con nhỏ nạnh ra
- 2 người kia làm việc cho nghiêm túc vào - thằng trưởng phòng liếc tôi sắc lẽm
- xì ra đê bị la kìa - tôi đuổi con nhỏ
- dạ hìhì - nhỏ cười tít mắt.
Giờ thì cũng đả tầm trưa vừa ăn trưa xong quay lại làm việc thì thấy phòng làm việc đang ì sèo.
Bước vào ngó thì thấy mấy anh cảnh sát trong trang phục xanh lè đang nói nói gì đó.
- Ôi cái đệch - tôi thốt lên
- bỏ mẹ rồi.
Cố bình tỉnh tỏ vẻ không có gì bước vào thì.
- đây là minh đây - thằng trưởng phòng chỉ tôi.
- à chào anh, tôi bên phòng cảnh sát xxx, tôi muốn mời anh lên trụ sở hợp tác điều tra một vụ ẩu đả tại quán xxx - người đó nói.
- Ok.
Mặc tỏ vẻ như không có gì, nhưng bên trong thì tôi muốn rụng rời cả lên.
Chạy một lúc dưới con nắng cháy da thịt thì cũng tới, bước vào cái phòng, có mấy thằng đang làm gì đó.
Tra khảo một lúc thì cũng thấm mệt, tôi nói hôm đó đi chung với thằng tuấn ở quận 3 nên chẳng hề biết chuyện đó gì cả, một phần thì cũng do thằng tuấn lo lót hết cả rồi.
- cám ơn anh đả hợp tác - anh ta cười
Bà mẹ cũng nuốt hết mấy củ rồi chứ làm đéo gì có vụ dễ dãi như vậy chứ.
Thôi cũng mặc kệ, bước khỏi cái phòng ngột ngạt đó, trời cũng đả chiều mẹ rồi, thế là lại chạy về nhà để nghĩ ngơi cho hết cái ngày hôm nay.
Tiếng con mèo từ trong nhà vọng ra từng tiếng một, nó loay hoay bên chân tôi liếm láp.
- mẹ hôm nay biết nịnh nữa cơ à - tôi ẩm nó lên
- ngao ngao - nó đáp
- chuyện đó anh làm à ? - tiếng con nhỏ vọng lên từ phía sau.
- gì chuyện gì ? - tôi hỏi
- anh là thằng đâm thằng tiến à
- tiến nào, anh chẳng hiểu em nói gì cả - tôi vẫn cố giả vờ không hiểu
- anh đừng có làm mấy chuyện vớ vẫn đó được không, anh biết em lo đến cở nào không. - giọng con nhỏ trầm xuống.
- anh chẳng có làm gì cả, chắc em nhầm lẫn rồi.
Tôi ngáp dài rồi bước lên lầu, và chiều hôm ấy tôi cũng chẳng thèm xuống ăn cơm mặc dù con nhỏ đập cả cửa phòng. Đêm lại buông xuống, những ánh đèn bên lề đường quen thuộc, tôi đứng cạnh cửa sổ lại rít từng hơi thuốc sâu vào phổi mình. Lại nhớ, nhớ những kỹ niệm đả qua, lòng tôi lại se thắt lại buồn bả, vết thương vẫn chưa lành lặn, người ta bảo rằng thời gian sẽ làm lành vết thương, nhưng đó không phải là tôi. Tôi vẫn còn đau, vẫn còn nhung nhớ những kỹ niệm ấy, tôi thừa biết là con nhỏ thích tôi, nhưng....tôi không muốn, nói trắng ra là tôi sợ, sợ một lần nữa phải đau đớn, sợ làm người khác đau, có lẽ cứ như vầy sẽ tốt hơn, giống như tôi và em vậy, chỉ là người tình hờ không ràng buộc với nhau sẽ tốt hơn.
Và rồi những ánh nắng lại dần hiện ra sau những ngôi nhà chọc trời, tôi vẫn ngồi đó rít từng ngụm khói cứ bay lờ đờ trong không gian, im lặng và im lặng. Tàn thuốc vươn vãi khắp trần nhà, đắn đo và suy nghĩ, liệu ta có thể xem nhỏ chỉ là một đứa em gái nuôi hay không. ''Em gái'' thôi đi đừng tự dố lòng, con gì nuôi mà chẳng ăn thịt, thôi cứ kệ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Có lẽ tôi chẳng vững vàng lập trường, đúng chắc là vậy. Chẳng thể nào cho mình một câu trả lời chắc chắn cả, mệt mõi mệt mõi thật.
- anh ơi.... - tiếng nói bên ngoài cửa.
Giọng ai thế nhỉ ? Tôi tự hỏi. Căn nhà này chỉ có tôi và nhỏ không phải tôi thì là nhỏ rồi chứ còn ai, thế cũng hỏi, Nãn thật.
Bước lạch cạch ra mở cửa, tôi thò cái đầu ra nhìn. Nhó xúng xính trong bồ đồ thể dục nhìn tôi.
- gì ế - tôi hỏi.
- nay đưa đi học dùm - nhỏ nói.
- à à ờ chờ xíu.
Đóng cửa tôi vào vệ sinh thay đồ sạch sẽ rồi chạy ra.
Nhỏ leo tót lên xe ngồi trước chờ tôi, đóng cửa nhà xong xuôi tôi và nhỏ lại vi vu trên con xe cùi mía của mình, nhỏ ngồi phía sau tôi, không sát cũng không xa, chỉ đủ vừa tầm vịnh vào hai cái hông tôi. Do đi gắp nên cả hai chưa ăn uống gì, nên tôi liền hỏi.
- ăn sáng không - tôi quay ra sau hỏi nhỏ..
- ờ cũng được.
- muốn ăn gì ?
- hú tiếu cháo bún cơm phở bánh mì sanwich gì cũng được - nhỏ nói một hơiii.
- ơ thế rốt cuộc là muốn ăn gì đây, giỡn à.
- ăn gì cũng được, ăn tạp mà - nhỏ cố ép nụ cười vào trong.
- thế ăn shit luôn à - tôi cười.
- này thì shit - nhỏ tán vào đầu tôi.
- ơ thế sao bảo ăn tạp, làm cứ tưởng....- tôi cười.
- tưởng cái gì, giỡn mặt à, chết giờ - nhỏ bẹo vào hông tôi.
Đang chạy thì một bóng đen vút qua, thì ra là con bé trinh bạn con nhỏ, phía sau là con vy cũng bạn nó nốt thì phải.
- Hố hố thì ra là vậy....- con bé cười lớn
- cười cười cái *beep* tao đạp xe cho hai đứa mày té chết cha bây giờ - nhỏ hằng giọng
- á sợ quá đi, anh minh hé - con bé quay sang tôi.
- ờ ờ nó chỉ có cái mõ thôi - tôi cười lớn
- nói gì đấy.
- anh bảo rằng em chỉ có cái mõm thôi chả dám làm gì đâu. - tôi nói rõ từng tiếng một
- muahahahah - 2 đứa nó cười.
Chưa kịp dứt tiếng thì tôi bị nguyên một cái đấm vào bụng, tôi rên lên một cái hự rồi gục xuống. Thốn lắm các bác à, sáng bụng đói meo mà còn bị ăn đấm thì ai chịu nỗi.
Luyên thuyên chém gió một lúc lâu thì cũng đả gần tới trường con nhỏ. Cả 4 người cùng rẽ vào một quán bún bên cạnh lề đường, hí hững bước vào trong thì con nhỏ Trinh khoát tay tôi ra hiệu trêu con nhỏ.
- này xem đẹp đôi không - con bé nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Mặt con nhỏ xụ ra quay đi, cái mũ chu ra hai gò má cứ phùng ra tức tối, cả đám ngồi cười hớn hỡ, con nhỏ cứ cặm cụi ăn gương mặt vẫn còn cáu. Ăn uống xong xuôi chở con nhỏ đi học rồi chạy qua công ti làm việc.
Vừa bước vào phòng làm việc thì bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn vào mềnh, không lẽ chữi đệch mẹ nhìn cái *beep* chứ nhìn chứ.
Thôi mặc kệ cứ tỏ vẽ chẳng có gì ngồi xuống làm việc và tiếp tục cái công việc buồn chán thường ngày.
- hôm qua sao anh bị công an bắt vậy - con bé trân nói nhỏ.
- không gì đâu - tôi ngáp.
- ừa anh k muốn nói thì thôi
- ờ.
Thời gian cứ vùn vụt trôi qua, thoáng chóc đả chiều tối, tan ca, tôi lại đảo vài vòng trên khắp vĩa hè rồi chạy về, về tới nhà thì cũng đả 7h tối. Bước vào thì thấy con nhỏ ngồi trước cửa nhìn ra ngoài hiên. Nhỏ ngồi trên bậc thềm đung đưa hai cái chân trong gió.
- sao không vào trong mà ngồi, giờ này trời lạnh ngồi ngoài này bệnh rồi sao ? - tôi hỏi.
- kệ bệnh thì chết, vào ăn cơm đi, nay về trể vậy - thì ra là nhỏ đợi tôi.
- đi vòng quanh tí thôi
Ngồi ăn với nhỏ một lúc thì nhỏ cứ nhìn tôi chầm chầm, ánh mắt lưỡng lự dường như muốn nói gì đó.
- Ê - con nhỏ hỏi.
- gì
- giờ có người nói thích anh thì anh trả lời sao ? - con nhỏ nói trong bối rối.
- anh sẽ từ chối - tôi đáp
- vì sao ?.
- không vì sao hết, tại giờ anh nghĩ vẫn chưa thích hợp để yêu thế thôi, lo cho tương lai đả. Mà hỏi mấy cái tào lao ấy làm gì vậy ??
- Ờ cũng đúng - con nhỏ gật gật
- có chuyện gì à ? - tôi hỏi
- không gì, buồn buồn hỏi thế thôi.
- Ờ.
Ăn uống xong xuôi thì tôi đi rữa bát, chẳng hiểu sao hôm nay con nhỏ lại xung phong rữa bát cùng mình mới lạ, tắm rữa xong xuôi tôi lại xuống bật phim ma xem. Mãi mê xem mà chẳng để ý là con nhỏ ngồi cạnh lúc nào, mỗi khi có cảnh máu me be bét xuất hiện là nó ôm chặt lấy hai cánh tay tôi, nói thật với các bác đâm chém nhau thì em không sợ, chứ xem phim ma thì em cũng quéo vl ra chứ cũng chả tốt đẹp gì. Tôi chỉ ngồi co rúm lại cắn móng tay xem.
- A a a a s a s s sa a - con nhỏ la lớn
Nhỏ bay vào lòng tôi ngồi chùm cái chăn kính mích lại, thì ra là nguyên cái đầu nó rớt từ trần nhà xuống, đm làm em cũng hết hồn.
Xem được một nữa thì con nhỏ sợ quá chạy tót lên lầu trốn, tôi cũng chẳng chịu nỗi nên cũng tắt luôn.
Đang nằm ngủ khò thì tiếng bước chân nhẹ nhàng vào phòng, cơ thể mềm mại thấp thoảng trong hư vô. Hơi thở ấm áp càng ngày càng gần lại, tôi nhấp nhấy mở mắt thì ra là con nhỏ, con nhỏ nằm phía sau ôm tôi chặt cứng, tôi cũng chẳng nói gì giả vờ như vẫn còn ngủ say quay lại ôm chặt con nhỏ vào lòng mà ngủ, tiếng thở đều, từng hơi ấm lan toả khắp căn phòng, chỉ vậy thôi, chỉ cần được ôm nhau như vầy cũng đủ, hạnh phúc ấm áp được ôm nhỏ như vầy cũng đủ là tôi thoả mãn rồi.
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015