watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Hơi thở phập phòng dịu nhẹ, từng thớ tóc bay là là trong cơn gió nhẹ, ngoài kia tiếng sóng vẫn vỗ nhẹ nhẹ vào bãi cát trắng. Tôi thở nhè nhẹ, cái mùi bia rượu dần lấn át cả căn phòng này. Vẫn đôi mắt đó nhìn tôi chăm chú, cái má phụng phịu nhìn tôi. Như một bản năng tôi dùng tay vuốt ve cái cơ thể đó, một cảm giác mát lạnh mịnh màng lang tỏa khắp bàn tay thô ráp của tôi, từng hơi thở bắt đầu nặng nề, tôi hôn nhẹ lên cái bờ môi đó, ngọt ngào và mềm mại, từng chút một chút một, tôi tham lam quyện chặt cái đôi môi đó, đưa lưỡi nhẹ nhàng luồng lách vào đôi môi đó. Hơi thở càng ngày càng nặng nhọc, ánh đèn đêm mập mờ huyền ảo, tôi hôn nhẹ khắp gương mặt đó rồi dần xuốn cổ, đôi tay vuốt ve từng thớ thịt mịnh màng đó, đôi tay mơn trớn lột từng tấm luạ mõng tanh trên cơ thể đó....đưa tay bốp nhẹ từng chút một cái núi đôi ấy, nhỏ nhắn và săn chắc. Như một con thú hoang tôi lao tới mút chặc nó, cái lữi mơn trớn trên hai cái núm hồng hào nhỏ nhắn, lại cái không gian ấy, mộng mì đầy mê hoặc. Từng hơi thở nặng nhọc cùng tiếng rên khe khẽ trong đêm.
- ưmm đừng mà anh....ưmmm
Chợt một thứ gì đó loé lên trong đêm tối, chắc là ánh sáng thứ gì đó.
- trời ơi hai làm cái gì vậy - tiếng thét lớn từ cửa
Tôi vẫn nằm đó ôm chặt cái cơ thể mềm mại đó, chợt có thứ gì đó lôi tôi ra hét lớn
- hai điên à làm cái trò gì vậy, tránh xa con bé ra.
Tôi vẫn nằm im chẳng nói gì mà có lếch được đâu, vẫn nằm dật dựa úp mặt xuống mền. Đâu đó có tiếng thúc thích trong góc phòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hơi men lấn át tất cả, tôi nằm mệt nhọc trên giường, mặc kệ tất cả mặc kệ tất cả tôi thiếp đi...............
Sáng tôi bật dậy với bao nhiêu mệt mõi trong người, đầu tôi như nổ tung vì mấy cái chất cồn tối qua, bước loạng choạng đến cửa phòng tắm rữa mặt
- ơ cái bàn chãi này đâu phải của mình - tôi ngơ ngớ
- ơ mà phòng này là phòng nào vậy trời.
Tôi đứng lớ ngớ một lúc thì cũng xong, bước uể oải xuống bên dưới nhà thì thấy con em nó đứng nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn.
- nhìn clgt - tôi trợn mắt hỏi
- anh làm gì tự biết - nó nói rồi quay đi trong sự ngỡ ngàng của tôi
- cái gì nữa đây - tôi vừa vỗ vỗ đầu lầm bầm.
- anh vẫn khốn nạn như xưa nhỉ haha - nó nhìn tôi cười khinh bỉ
- cái đéo gì đây - tôi la lớn
- đéo gì là đéo gì - nó la lớn
- thôi hai đứa bây làm cái trò gì vậy tán chết mẹ hết giờ - ba tôi bước ra chữi
- dạ không gì con xin lỗi - tôi nói
- con Tuyền đâu rồi Ly - ba tôi hỏi nó
- sáng sớm nó đâu mất con k biết nữa - nó đáp
- ừ kêu nó về ăn cơm cũng trưa rồi.
- con không đi đâu, chân con đau rồi.
- mày chỉ được có thế, thằng Minh đi kiếm nó về nhanh, nó có biết đường gì ở đây đâu mà cho nó đi lang thang - ổng hét thẳng vào mặt tôi
- rồi con đi liền - Tôi ngáp dài lếch cáii thân tàn ma dại của mình bước ra.
Đi lòng vòng dươí con nắng nóng hừng hực, mồ hôi tôi rơi lã chả ướt cả áo, đi lòng vòng trên bãi cát trắng đi tìm đi mãi chẳng thấy cái hình dáng nhỏ đâu, một cảm giác sợ sệt lo lắng, càng ngày cái cảm giác lo lắng ngày càng lấn ác tôi, tôi chạy băng băng trên cát tìm nhỏ. Thoáng chóc hình ảnh nhỏ lại hiện trong tâm trí, một cô bé ngồi trên vách đá tôi hay ngồi một mình, mái tóc bay loà xòa ôm lấy gương mặt ưu phiền.
- chẳng biết đường gì mà đi lung tung chẳng nói ai là sao hã - tôi đứng phía sau nhỏ nói lớn
- a a a a a - nhỏ giật mình la lớn
- a cái gì mà a đi về ăn cơm.
-.....
Nhỏ im lặng nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe thoáng buồn
- sao còn ngồi đó, về nhanh lên.
- không - nhỏ nói cứng đơ
- gì nữa đây.
- hông gì hết
- được thôi không về thì tôi về cứ việc mà ngồi lì ở đó đi.
Nói rồi tôi lại đi te te về, nhưng bước được mấy bước thì lại quay lại. Tôi chạy lại bế thóc nhỏ lên đi về, đôi tay to bự của tôi ôm tròn lấy cơ thể bé nhỏ.
- bỏ em ra, anh làm gì vậy - nhỏ giãy dụa
- ngồi im coi, nhúch nhích tao vứt xuống biển bây giờ - tôi nói lớn
Nhỏ im lặng, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay tôi, ẫm nhỏ từ biển vào tận nhà giờ nghĩ lại mà thấy rùng mình. Công nhận cái thời đó mình trâu chó thật, ẩm một con heo gần 50 kí từ biển về nhà mà chẳng xi nhê.
Vừa bước vào nhà mà tôi vẫn còn bế nhỏ gọn trong tay.
- Ớ - con em chạy ra mở cửa nhìn tôi rồi Ớ một tiếng.
Lúc này tôi mới thả nhỏ xuống đất, nhứng đứng luống cuống nép sát vào tường tránh ánh mắt của cả nhà.
- con đi đâu mà không nói cho ai biết vậy - mẹ tôi luống cuống hỏi nhỏ
- dạ dạ...con đi vòng vòng chơi thôi hà - nhỏ xụ mặt hối lỗi.
- thôi con vào ăn cơm đi, cả nhà đang đợi con kìa - mẹ tôi nói
- vào nhanh nào cháu dâu - ngoại tôi nóI
WTFFFFFF ????? Tôi đớ hình ra bần thần, nhỏ thì cười cười không nói gì chỉ thấy hai cái má đỏ ửng lên...........
Thời gian lại trôi qua nhẹ nhàng, bửa tiệc nào cũng phải tàn, như một thường lệ tết lại ra đi trong nhẹ nhàng. Ngày mai nữa là tôi sẽ trở về Sài Gòn.
Chiều tối từng tia nắng cuối ngày cũng đả tắt, đang nằm bệt trên cái ghế sofa xem TV thì cái đập đá của tôi rung lên bần bậc. nhìn vào cái màn hình điện thoại thì là Linh.
- alo
- alo anh hã, tối nay anh có rãnh hông.
- có - tôi cười
- vậy tối nay anh đến chổ em nha, em có chuyện muốn nói hehe - em cười âu yếm.
- ừm anh sẽ đến - tôi cười
- Bye anh moaaa - nhỏ hun gió.
Và rồi chuyện gì đến mà thôi, thời gian sẽ cho ta thấy........
Sau khi nói chuyện với em qua điện thoại xong, tôi bước lạch cạch vào phòng đặng tắm rữa thay đồ. Khẽ run người thở phù phù sau khi đắm chìm trong cơn nước lạnh lẽo. Tôi bước ra thay đồ xong xuôi.Chắc nên ngựa tí nhỉ, nghĩ vẫn vơ rồi chụp lấy chai dầu thơm mua lúc trước vứt xó lôi ra xịch xịch cho nó thơm tí. Xong, tôi thở phào rồi tung tăng xuống nhà như con ních sắp được đi học vậy. Từng bước chân vang vọng khắp nhà, vừa xuống tới nhà thì thấy mẹ với nhỏ đang ngồi xì xà xì xằm bàn chuyện.
- lại đi đâu nữa à ? - mẹ tôi hỏi
- dạ
- anh đi đâu nữa vậy, ở nhà hông được sao ? - nhỏ nhìn tôi thoáng buồn
- à chi qua đây tí tí thôi, chút về - tôi vừa nói vừa gãi đầu.
- thôi con đi đây.
Nói rồi tôi phắng lập tức ra khỏi nhà mặc kệ tiếng chữi văng vẵng phía sau của mẹ.
............................
Sau khi đón taxi ra đến khách sạn chổ em đang ở, tôi bước vào. Từng bước chân thoăn thoắt của tôi tiến vào, tiếng người nhôn nhao ở quầy tiếp tân, thoát khỏi cái không khí nực nội ấy, tôi bước vào thang máy. Lúc này trước mắt tôi là phòng của nhỏ, phòng 303.......Hít một hơi vào lòng phổi cho vững vàng, tôi đâu phải là một thằng con trai lần đầu đi gặp gái đâu mà run sợ như vậy. Cố định thần một lúc thì tôi đưa tay gõ cửa phòng em.
Cóc cóc cóc.....từng tiếng gõ cửa vang lên trong không gian im lặng như tờ. Cánh cửa hé mở, gương mặt lành lạnh quen thuộc nhìn tôi cười âu yếm.
- anh đến rồi hã, vào đi anh - nhỏ cười khì khì
- tránh ra mới vào được chớ trời, đứng bích cả cửa - tôi lườm nhỏ
- Ơ ơ - em đơ họng ra
- xùy xùy ra cho tôi vào.
Khẽ đẩy cánh cửa gỗ rộng ra, tôi lách vào nhưng em vẫn cứ đứng đó chắn lối vào, tôi thì cũng chẳng ngại ngùng gì tôi chèn nhỏ qua, hai bầu vú tròn ép sát vào ngực tôi, bất chợt hai con tim đồng địu, em nhìn tôi ngại ngùng hai cái má bầu bỉnh đỏ rực, tôi nâng nhẹ càm em lên nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, tôi hôn nhẹ lấy đôi môi mềm mại đó, em khẽ ngại ngùng đẩy tôi ra e thẹn.
- anh kỳ quá - em che mặt
- hí hí. - tôi cười rồi hôn em thêm 1 cái thật sâu
Tôi chạy biến vào trong, thì khung cảnh bất ngờ hiện ra. Căn phòng mặp mờ trong ngọn nến, một cái bàn kính đặt giữa phòng. Một mùi hương thoang thoảng bay dịu nhẹ trong phòng, ngoài kia từng ánh đèn nho nhỏ của từng căn nhà chen chút dưới biển hắt lên qua cửa sổ. Một đôi tay nhỏ nhắn ôm nhẹ lấy tôi, đôi bàn tay nắm chặt như thể không xa rời. Giọng em thều thào, từng hơi thở ấm nòng phả vào lưng tôi.
- em biết ngày mai anh phải về Sài Gòn rồi, nên em muốn đêm nay anh ở bên em được không ? - giọng em trùng xuống, từng nốt trầm khe khẽ
- được mà, khờ quá - tôi nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh.
- híc... - một giọt nước mắt lăn dài xuống má em.
Tôi bần thần quay lại, nâng gương mặt lạnh nhạt ấy nhìn.
- sau lại khóc - tôi đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt đó rồi chét vào miệng em.
- a...hông gì, tự dưng khóc thôi - nhỏ quẹt mũi cười khì khì
- rõ hâm, vớ va vớ vẫn - nói rồi tôi quyện chặt vào đôi môi nhỏ nhắn của em.
Từng chút một từng chút một, căn phòng chợt nóng lên theo tiếng thở dồn dập, đôi tay mân mê từng thớ thịt mát lạnh của em, từng tắm lụa nhẹ nhàng rơi xuống đất, đặt nhẹ nhỏ nằm xuống chiếc giường mềm mại, từng khung ảnh mập mờ dưới ánh đèn hiêu hắt, từng chút từng chút một cơ thể nhỏ thoát khỏi cái tấm luạ đang dần dần được cởi bỏ dưới bàn tay chai sần của tôi. Hôn nhẹ lên cổ nhỏ, môi tôi dạo quanh cơ thể nhỏ, từ đồng bằng đến đồi núi, không có đâu là tôi chưa chạm tới. Từng tiếng rên nhục dục khe khẽ vang lên trong căn phòng này, tôi hôn nhẹ lên hai bờ vú trắng trẻo kia, nhỏ rên khe khẽ nhìn tôi. Bây giờ tất cả hai cơ thể quấn tròn với nhau, hơi thở ấm áp từ nhỏ truyền sang tôi. Và rồi chuyện gì cũng đến, tôi lại đắm chìm vào cơ thể nhỏ nhắn đó, vẫn như lần đầu ta bên nhau, vẫn cái cảm giác đó ngày ta hoà làm một........
Sau cái khoãnh khắc ấy, không gian lại im lặng, gió từ ngoài cửa sổ lùa vào, em khẽ run người rồi cuộn tròn vào tôi. Tôi nằm tựa người vào giường, em nằm trên ngực thủ thỉ. Em nói rất nhiều rất nhiều, bao lời yêu thương em còn giữ, bao lời nhung nhớ em còn chờ.
- anh này ? - em vuốt nhẹ vào gương máy tóc tôi
- gì hã ma mút - tôi khẽ cười
- khi nào mình sẽ gặp lại hã anh ? - từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má
- sẽ có thôi mà, đừng có khóc nữa. Ma mút của tôi đâu rồi hã - tôi trêu
- thôi, anh đừng có trêu em - em bẹo vào hông tôi
- hehe.
- cười nữa em đấm phát chết giờ - em đưa nắm đấm lên cạch vào mũi tôi
- a đauuu, - tôi nói rồi lòn tay vào bốp nhẹ lấy vú em.
- xì đồ hư đốn - em nói rồi cạp vào tay tôi đau điến..
- haha - tôi cười.
- em cũng sắp về bển rồi, hông biết khi nào mới qua được đây nữa - giọng em thoáng buồn
- xì thôi mà, mình sẽ gặp lại thôi mà .......
Lại ôm em trong ánh đèn mập mờ, trăng đả lên cao vào đưa từng ánh sáng mờ xuống đất, trăng ơi vẫn đẹp lắm, vẫn lạnh lùng và kiều diễm.............
Ngáp dài hạnh phúc, định lòm còm đi tắm thì bị cơ thể nõn nà của em đè lên, em vẫn mơ màng trong giấc mộng, đôi lúc trên gương mặt này lại còn cười nữa chứ, chắc là em đang hạnh phúc lắm, chắc là thế rồi.
7h sáng, từng tia nắng của ngày mới lại lên. Gió biển lại thổi nhè nhẹ vào phòng. Tôi khẽ vỗ nhẹ vào hai cái má phụng phịu của em.
- tỉnh đi, ngủ quài - tôi vỗ nhẹ nói khe khẽ
- a a a người ta còn muốn ngủ nữa mà - em bật dậy nheo mắt làm bộ dạng như trẻ con
- anh phải về SG rồi - tôi nói với giọng trầm
- ừmmmmmmm - em ừm dài với cái giọng thoáng buồn
- nhe răng cười coi, ừm gì mà ừm - tôi kéo miệng em ra thành hình mặt cười.
- a cười nè được chưa - em giận dỗi rồi nhe cái hàm răng trắng tinh ra.
- xì - tôi hôn nhẹ vào môi em.
Vệ sinh sạch sẽ, tôi bước ra gần đến cánh cửa, chợt quay lại thì em vẫn ngồi đó cuộn tròn trong cái chăn nhìn tôi buồn bã
- anh phải đi thật sao - đôi mắt cụp lại
- ừm - tôi thở dài
Mở cửa bước ra thì trong phòng vọng lại tiếng của em
- EM YÊU ANH, EM MÃI YÊU ANH, EM SẼ CHỜ
Tôi chợt cười nhẹ, em sẽ chờ tôi sao?. Sẽ chờ tôi bằng cuộc đời của em sao?. Trớ trêu thật
- Linh à, anh cũng yêu em mà - tôi lại khắc tên em vào tim mình lần nữa, và có lẽ là mãi mãi.
Bắt taxi về tới nhà thì đả thấy ánh mắt dò xét của mẹ.
- đêm qua mày đi đâu ?
- con đi nhậu vơí bạn thôi, sĩn quá nên ngủ khách sạn luôn hì hì - tôi cười gãi đầu
- mẹ biết sáng nay còn phải về Sg mà còn nhậu
- hêhê con xl mà - tôi cười
- thôi lên xe đi - mẹ tôi bảo
Lúc này nhỏ đả đứng kế tôi lúc nào không hay, nhỏ nắm lấy vạt áo tôi ngữi rồi lầm bầm bảo
- có mùi con gái
Tôi đơ ra rồi nhìn nhỏ ngơ ngơ.
- điên hã trời
- hông gì
Nhỏ nói rồi leo tuốt lên xe, chào tạm biệt ông bà ngoại xong, xe lại lăn bánh, từng vòng quay mệt nhọc, và rồi ta lại trở về Sài Gòn, có lẽ đó là một bắt đầu mới.
Xe lại lăn bánh, lại trở về Sài Gòn, trở về lại căn nhà của 2 chúng tôi, tự nghĩ rồi lại khẽ cười, tôi ngồi đó cạnh anh, chỉ im lặng và chẳng nói gì, có quá nhiều thứ để tôi suy nghĩ, hôm qua anh đi đâu ?. Hôm qua anh làm gì ?. Hôm qua anh ở với ai ?. Cũng chỉ một mình tôi độc thoại, vì tôi biết, tôi chẳng là cái gì với anh cả, có lẽ tôi tự suy diễn anh có tình cảm với tôi, chắc là như vậy rồi. Càng nghĩ càng chua chát, tôi len lén nhìn anh, anh vẫn ngồi cái vị trí củ, anh ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ xa xăm, một thứ gì đó buồn bả hiện ra trong đôi mắt ấy. Kế bên tôi, chị Ly đả nằm gật gà gật gù ngủ, chắc có lẽ chị cũng mệt vì đi xe. Tôi khe khẽ cười thầm, chẳng biết vì sao tôi cười, chắc tôi điên thật, điên điên thật rồi. Tóc tôi nó cứ bay loà xoà trong gió nhìn mà phát bực, rối rắm bực mình. Tôi thở dài mệt mõi rồi cũng nhắm mắt, có lẽ tôi nên chọn cách lạnh lùng, chọn cái cách xa anh thì hơn. Có lẽ anh sẽ chú ý đến tôi hơn một chút, có lẽ là vậy. Ok chắc vậy, mình sẽ trở thành một người như thế, nhất định, nhất định anh sẽ chú ý đến mình.
Lãm nhãm với những cái kế hoạch trong đầu mà tôi ngủ gật lúc nào không hay.......................................
Nhỏ năm ngủ gục trên vai tôi, cái má phụng phịu theo từng nhịp thở phì phò, cái miệng cứ cười cười, chắc là nhỏ đang mơ đẹp lắm, chắc là như vậy. Tôi ngồi đó bất động chẳng làm gì, cứ để đôi vai to khoẻ tôi làm điểm tựa cho nhỏ ngủ.
Xe cứ chạy mãi chẳng ngừng, thoáng chóc cũng đả gần được nữa đường, ba tôi ổng cứ cầm lái chạy băng băng, mẹ tôi thì cũng ngủ từ lúc nào.
- đói chưa, hay ghé vào tiệm ăn rồi hã đi tiếp - ba tôi nói vọng ra đằng sau.
- dạ cũng được ba. - tôi đáp
Nói rồi , ba tôi tấp vào một tiệm ăn bên lề...................................
Đang ngủ say trong mơ màng thì một bàn tay to lớn cứ vã vã vào mặt tôi.
- dậy dậy em, vào ăn trưa đả - tiếng anh cứ chạy vào đầu tôi
Tôi giật mình nheo mắt nhìn anh, thì ra là xe đả dừng lại để mọi người nghĩ mệt. Định nói dạ thì tôi lại nghĩ, thôi cứ im lặng lạnh lùng vậy. Chắc là sẽ hay hơn, chứ cứ vui vẽ như thế thì đến khi nào anh mới chủ động. Tôi gật gù cười tít mắt vì kế hoạch hoàn hảo của mình.
- nghĩ gì mà ngẫn ngơ vậy cô. - anh nắm lấy tay tôi
- buông ra - tôi giật mạnh
Nhanh chân chạy vào quán mặc kệ cái mặt ngu ngơ đang hiện ra trên mặt anh, tôi bước vào ngồi cùng bàn với chị Ly.
- em ăn gì ? - anh hỏi tôi
Tôi cứ mặc kệ anh chạy tới chổ bà chủ quán kêu to
- cho con 1 tô hủ tiếu
- ừ chờ tí nha con
- dạ - tôi đáp
Kêu xong rồi chạy lại ngồi, chị nhìn tôi ngạc nhiên cười.
- gì á - tôi hỏi
- hông gì, chị thấy mắc cười thôi haha - chị đáp
- ơ cười gì cơ
- hông gì haha
Chị nói rồi cặm cụi vào tô bún của chị mà ăn.
Ăn xong chúng tôi lại đi tiếp, đi về cái đất Sài Gòn nắng mưa này, vào xe tôi chỉ ngồi im lặng, mặc kệ cái ánh mắt dò xét ngây ngô của anh. Chẳng cần chẳng thèm tôi đinh ninh như thế.
Phù vậy là xong, cuối cùng cũng về tới nhà, tôi nhanh chân lẹ tay rinh cái hành lý của bác gái với tôi vào.
- để đó đi con, tí thằng Minh nó xách cho - bác gái bảo.
- dạ thôi để con, con mạnh lắm haha - tôi cười tít mắt đáp
- ơ cái con bé này giỏi nhỉ
Xong xuôi, tôi chạy lên phòng tắm rữa, vì trời cũng đả tối rồi. Từng dòng nước ấm cứ lăn trên cơ thể tôi, ngắm ngía cái cơ thể trời phú của mình.
- Haha, nhỏ nào trong gương xinh quá ta - đúng là mèo khen mèo dài đuôi
Tắm rữa sạch sẽ xong là tôi, chạy đi ngủ luôn vì bác trai bác gái đi ngủ hết rồi, để 2h sáng nay bác trai bác gái về bển...................
Vài hôm sau, tôi vẫn thế, vẫn cái thái độ bất cần anh, hôm nay là ngày đi học đầu năm, tôi vệ sinh sạch sẽ thay đồ xong là lon ton chạy đến trường. Hôm nay tôi sẽ không cần anh đưa, không có anh đưa tôi vẫn đi học được. Khép cửa xong xuôi tôi bước dần ra chổ đón xe bus. Từng bước chân của tôi giẫm nát những tán lá nằm trên mặt đất, từng hạt nắng nhún nhãy trên từng tán lá vàng, gió thổi nhè nhẹ mát mẽ, lăn tăn một lúc cũng đả đến bến, tôi ngồi đó hát vu vơ vài câu. Giờ chỉ mới 6h15 vẫn còn sớm, đang ngồi hát nghêu ngao thì một cái dáng quen thuộc trong cái bộ đồng phục thân thuộc.
- A cái con này, hôm nay đi xe bus nữa - giọng con Trinh vang lên
- kệ tao, cho tao đi ké với - tôi nói
- nhanh mày, còn đi ăn nữa - nó đưa nón bảo hiểm cho tôi.
- Haha, biết rồi mày.
Ngồi phía sau xe vi vút trên đường, tôi và nó nói chuyện rất nhiều và nhiều.
- Sau hôm nay ảnh không đưa mày đi học
- tao không thích - tôi hằng giọng
- Ơ sao thế
- tại không thích vậy thôi.
- hai người cải nhau à
- có phải người yêu đâu mà cải - tôi lầm bầm
- ơ thế thì tại sao
- im mày, nhiều chuyện quá tao tán xéo hàm giờ
- xì đồ bà chằn.
Đi ăn xong xuôi, tôi với nó đến trường.... Tiếng trống vang lên dồn dập báo hiệu vào học. Tôi chạy vèo vào lớp.........
Chợt có tiếng run lên từ trong cặp, thì ra tin nhắn của anh
- đi học rồi à.
Định trả lời liền nhưng thôi, tí đả, cho anh chờ chơi.
- ừ đi rồi - tôi send lại
- ừ nhớ ăn gì rồi hã học
- ừ - lại cụt ngũng.
Lang mang với đóng sách vỡ thì cuối cùng cũng gần ra về, bây giờ là ra chơi tiết 4. Tôi đang ngồi nhai ngấu nghiến bịt Oshi với cái đám bạn thì một thằng đi te te lại chổ tôi, da trắng mặt xinh, nói chung hơi ái.
- tí em ra về em nói chuyện với anh một chút được không - thằng đó bảo
-...... - tôi làm lơ
- này em - người đó chạm vào vai tôi
Tôi giật bắn gạt tay hắn ra
- làm trò gì thế.
- hông gì, anh muốn ra về gặp em nói chuyện
- gặp làm gì
- thì nói chuyện
- vớ vẫn
- anh chờ em đó.
Nói rồi hắn đi, tôi cũng chẳng bận tâm.
- đu má trai tỏ tình luôn
- gì v má - tôi lườm bọn nó
- haha - cả đám cười
Thời gian lại trôi qua, cuối cùng cũng tan, đang đi về thì hắn kêu tôi lại nói chuyện, tôi định đi luôn thì con Trinh nó bảo
- lại nói chuyện đi.
- không
- đi đi, không nó bám đuôi mệt lắm
Tôi đi lại thì hắn bất chợt chìa đoá bông hồng ra quỳ xuống nói
- anh yêu em, làm bạn gái anh nhé.
- gì cơ - tôi đứng trợn mắt
- anh bảo anh yêu em, làm bạn gái anh nhé
- không. Xin lỗi anh nhầm đối tượng rồi - tôi đáp
- không anh không lầm
- tôi có bạn trai rồi. - tôi đáp tỉnh bơ
- anh sẽ làm cho em yêu anh
- bớt nhãm đi cưng, đừng có làm mất mặt chị - tôi nhìn hắn nói
Tôi quay đi thì bất chợt một bàn tay ôm lấy hông tôi, như một phản xạ, tôi đấm vào một phát vào mặt hắn
- Oh Shittttt - những đứa đang đứng xem hoảng hốt
- đừng có tự tiện mà chạm vào tôi nhé - tôi nói rồi quay đi
Hắn nhăn nhó, tôi thì mặc kệ cứ leo lên xe con Trinh rồi phóng về.
Giờ cũng đả giữa trưa mà tôi vẫn chưa làm xong cái bản kế hoạch của công ty. Vừa ngồi vừa gõ lọc cà lọc cọc mà quên mất cả thời gian, chả biết cái con nhỏ kia nó đả về nhà chưa nữa, chả biết có ăn uống gì không hay lại ngồi nhai mì gói, càng nghĩ càng lo tôi băn khoăn mãi rốt cuộc cũng lấy điện thoại gọi cho con nhỏ dặn dò.
- alo - nhỏ lên tiếng
- đả về chưa ? - tôi hỏi
- chưa - nhỏ đáp cụt ngũn
- thế mấy giờ rồi còn chưa về mà còn long nhong ngoài đường - tôi cào nhào
- kệ tôi.
- đi với ai thế, đả ăn gì chưa
- đi với bạn, đang ăn - nhỏ đáp
- ừ cúp máy đây
- Ờ.
Xong, vậy là xong cái bổn phận để khỏi lo lắng, lại chăm chú vào cái màn hình vi tính, tay gõ như điên.
ring ring. Tiếng báo run của điện thoại lại vang lên, tôi lấy xem thì ra là Nga.
- alo anh đây có gì không.
- à hông gì hehe
- có gì thì nói đê, cười gì mà cười
- định kêu anh đi ăn với em thôi - em lí nhí bên đầu dây bên kia
- thôi em ăn đi, anh còn bận với cái bản kế hoạch - tôi đáp
- dạ vậy thôi, anh làm đi. - giọng em trùng xuống
- ừm bye em
- à mà anh ăn gì không, tí em mua qua cho anh. - giọng em cao vút
- Ơ thôi khỏi, ngại lắm tí anh mua được.
- thật hông, tí em gọi kiễm tra mà hông có là chết nhé - em hù doạ
- vâng vâng biết rồi khổ quá - tôi giã vờ ngoan
- hehe biết thế là tốt, em cúp máy đây bye anh
- ừm bye em
Tút tút. Rồi xong, mệt gớm xuống ngày cứ gọi làm tôi nhức cả đầu, nhưng thôi kệ, có người quan tâm cũng tốt hơn là chẳng có ai.Bây giờ cả phòng chỉ còn mình tôi với mấy tờ giấy, vì mọi người đi ăn hết rồi. Ngồi một lúc thì một cái dáng nhỏ bé bước vào, là Trân cô bé cùng làm với tôi. Nhỏ đặt cái hộp bún cái bẹp lên bàn
- anh ăn đi, em biết anh còn làm cái bản kế hoạch nên không đi ăn trưa nên em mua cho anh đó - nhỏ nói một hơi dài
- ừm anh cám ơn, để anh gữi tiền lại cho
Tôi định móc tiền ra gữi thì nhỏ đả xua xua tay từ chối
- thôi thôi, coi như em đải anh hôm nay, mốt anh bao em lại - nhỏ cười tít mắt
- được không đấy - tôi hỏi
- được được mà - nhỏ gật đầu lia liạ
- ừm
OMG đúng là đói mới thấy ngon, tôi ăn một hơi sạch hộp bún trước sự ngỡ ngàng của con nhỏ. Rồi lại lao đầu vào cái bản kế hoạch tiếp. Không gian im lặng như tờ chỉ còn tiếng thở đều đều của những con người trong căn phòng nhỏ này. Nắng chiều cuối cùng cũng buôn xuống báo hiệu một ngày nữa đả gầm qua và đêm sẽ bao phủ.
5h chiều vừa đúng là tôi thu dọn đồ đạc phắn xuống nhà xe ngay lập tức. Vừa bước xuống sách con xe định về thì một bàn tay nhỏ nhắn của ai đó chợt kéo lại. Tôi giật mình quay lại thì ra là con bé Trân, nó nhìn tôi cười tít mắt.
- có chuyện gì à ? - tôi hỏi nhỏ
- dạ hông gì, em định rũ anh đi ăn rồi tiện sữa hộ em cái máy được hông ? - mặt nhỏ bẽn lẽn nhìn tôi
- để xem đả, máy em nó bị gì
- nó bị đơ á, lâu lâu nó tự tắt nựa.
- à chắc bị Abcxyzz rồi - chém vậy thôi chứ có biết con mẹ gì đâu.
- à à anh sữa được hông.
- à được chứ anh mà - tôi gãi đầu cười
- ừm hehe
- hôm nay em không đi xe à - tôi hỏi
- dạ hông sáng ba em đưa đi làm - nhỏ cười ngượng.
- ơ thế tí em về bằng gì - tôi tròn mắt
- thì em kêu anh sữa máy dùm em á rồi tiện đưa em về luôn hihi - nhỏ cười tít mắt
- trời, nói đại là muốn quá giang anh về đi, bày đặt máy hư này nọ haha - tôi cười to
- hông. Máy em hư thật ý, hông tin em à - hai cái má nhỏ xụ xuống
- rồi rồi tin, giờ đi được chưa - tôi thở dài
- dạ.
Tôi đưa nhỏ đi ăn xong rồi đưa nhỏ về, giờ cũng đả chìu tối từng ánh đèn đường bừng sáng dọc theo những con đường, con nhỏ ngồi phía sau đôi bàn tay đặt nhẹ vào hông tôi, không hiểu nhỏ cố tình hay không mà nguyên cặp bưởi nhỏ tì sát vào lưng tôi, tôi cứ ngứa ngái ngọ ngoạy ngồi không yên, không lẽ bảo
- em ngồi xích ra, vú em đâm vào lưng anh nhột quá - nói câu này chắc có nước mà ăn bộp tay mất.
Nghĩ vu vơ một lúc thì cũng dừng lại trước một căn nhà, Đệch nhà éo gì mà to tổ bố vậy trời. Nhỏ bước xuống xe nhẹ nhàng bấm chuông.
Bíng bông bíng bông bíng bông....
Từng âm thanh vang lên khe khẽ trong đêm, một cái bóng người chạy nhanh ra mỡ cửa, trước mắt tôi giờ là một người phụ nữ tầm 35 tuổi chạy ra mở cữa.
- cô ba mới về - người đó lễ phép nói
- dạ, dì - nhỏ cươì nói với người đàn bà đó
- anh dắt xe vào đi - nhỏ cười
- Ờ.
Dắt xe vào nhà xong, tôi cởi giày bước vào. Cái đệch mịa, nhà gì đẹp vl thế này, tôi đứng ngơ ngáo một lúc để nhìn cái khung cảnh trán lệ này, toàn đồ cổ chứ chả vừa gì.
- anh nhìn gì vậy, lên phòng em thôi - chợt nhỏ nắm tay tôi lôi đi .
- Ờ
Tôi cứ ngơ ngáo mà đi theo nhỏ lên lầu, giờ trước mặt là một cánh cữa làm bằng gỗ màu nâu.
- có gì anh đừng cười nhe, phòng em bừa bộn lắm - mặt nhỏ ửng hồn lên
- hehe, để xem đả - tôi cười khì
Vừa đẩy cửa bước vào thì một mùi hương nhè nhẹ của con gái bay loáng thoáng trong không khí, căn phòng to ngăn nắp.
- hehe hên quá dọn rồi - nhỏ cười tít mắt
- Ờ cái máy đâu, đưa đây anh sữa - tôi định sữa rồi về nhanh
- đây nè.- nhỏ chỉ vào cái lap
Làm màu một tý thì rốt cuộc cũng tải bản ghost về ghost cho nó nhanh chứ biết cái gì đâu. Vừa làm xong là phủi đích đi về
- Ơ anh về sớm vậy, ở lại uống tí nước rồi hã về - hai cái má con nhỏ phùng ra
- anh phải về, còn mua đồ ăn về cho con em nữa
- hả? Anh có em sao ? - nhỏ trợn mắt nhìn tôi
- à ờ ừ a. nhỏ em họ đó mà - tôi vừa nói vừa cười
- em họ ?
- ừm em họ
- ừm vậy thôi anh về, để em ra mở cổng - đôi mắt nhỏ cụp xuống nhìn mà thấy tội, nhưng mặc kệ, vẫn có một người chắc đang chờ tôi ở nhà. Tôi và nhỏ cùng bước xuống lầu thì gặp ba con nhỏ. Ông ấy nhìn thấy tôi ngạc nhiên cười nói
- dẫn bạn trai về nữa hả con gái - ổng nhìn con bé cười
- dạ....hông phải đâu - giọng nhỏ lắp bắp, gương mặt đỏ lừ.
- dạ cháu chào bác - tôi gật đầu lễ phép
- ừm chào cháu - ông ấy cười
- dạ thưa bác con về - tôi gật đầu
- về sớm vậy, sau không ở lại chơi tí
- dạ thôi, con có việc rồi, có gì lần sau con ghé lại - tôi gãi đầu cười
- nhớ nhé nhóc - ổng cười
- dạ thưa bác con đi
- ừ
Xong một kịch bản lễ phép hoàn hảo, vẫn diễn đạt như ngày nào, tôi bước khỏi cửa chào tạm biệt nhỏ rồi ra về, từng dòng người chen chút nhau trên đường, tiếng kèn xe inh õi giữa đêm, tiếng cười cười nói nói của những cặp tình nhân đan cùng nhau dạo phố. Tôi thở dài rồi chạy tiếp, và ghé vào một tiệm phở để làm một công việc thường ngày là mua phở cho con nhỏ.
Tôi ngồi trên cái ghế sofa tay ôm con mèo mập vuốt ve, một cảm giác bực mình cứ nhen nhóm trong lòng tôi từ chiều đến giờ, anh vẫn chưa về mặc dù đả tan 3 tiếng trước rồi, từng cơn gió lạnh khe khẽ bay vào cửa nhà làm trái tim tôi ê buốt, tôi cứ đứng lên rồi ngồi xuống như chờ đợi một thứ gì đó, chắc là chờ anh, mà không phải đâu, anh từ đó đến giờ như vậy rồi việc gì tôi phải chờ cơ chứ, chẳng cần chờ, chẳng cần đợi. Cái bụng đói meo từ chiều đến giờ cứ kêu không ngừng nghĩ, mệt và đói nhưng cũng chẳng biết làm gì, định nấu cơm nhưng lại nghĩ không lẽ ăn cơm trắng vì tôi có biết làm đồ ăn đâu. Càng nghĩ lại càng buồn, tôi rụt đầu mình vào gối như muốn khóc, hai tay thì cứ nắm lấy đầu con mummy mà vò, vò đến nó phát bực đến nổi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
- nhìn gì mà nhìn, tới mày cũng làm phản à - tôi nhéo lấy tai nó
- ngao ngao khè khè
Nó nhe răng như muốn cắn tôi nhưng rồi lại dúi vào lòng tôi như an ủi. Tiếng xe máy dừng trước nhà, và tôi biết chắc là anh đả về, nhanh tay cằm lấy cái remote bật tv giả vờ xem phim, mặc kệ anh về, mặc kệ mặc kệ tất cả. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim tôi lại đập loạn xạ cả lên, hít thật sâu để bình tỉnh, tôi co người lại ngồi trên ghế ôm con mập.
- đả ăn gì chưa - cái giọng khàn khàn của anh lại vang lên
-........ - tôi im lặng không đáp
Anh cũng im lặng chẳng nói gì đi thẳng ra sau bếp, loay hoay một lúc anh bước ra nhìn tôi. Tôi thì dán nguyên con mắt vào cái Tv mặc kệ anh.
- tô phở anh để sau bếp rồi đấy, em có đói thì ăn đi, không nó ngụi.
Nói rồi anh đi thẳng lên lầu, nghe tới phở thì bụng tôi lại cồn cào, đợi khi anh lên phòng, tôi bay thẳng xuống bếp thưởng thức cái tô phở kia. Ăn xong xuôi, tôi bước ra thì anh đả ngồi trước cái Laptop bấm lạch cạch cái gì đó, chắc là công việc gì đó rồi.
Ngồi đó một lúc lâu rồi tôi cũng leo lên phòng ngủ, mặc kệ anh ngồi với cái đống giấy tờ kia.
Nằm lăn lóc trên giường rất lâu mà chẳng tài nào ngủ được, hết lăn qua trái rồi lăn qua phải, lăn lên trên rồi lăn xuống dưới. Nằm cuộn tròn trong cái mền ấm áp, tự dưng đôi tay tôi lại rề rà mân mê khắp cơ thể, một cảm giác đê mê truyền đến não bộ khi tôi chạm vào những vùng nhạy cảm, kể từ cái đêm hôm ấy mà cái sự sinh hoạt của tôi bị anh làm đảo lộn lên cả, cái cảm giác đôi tay to của anh chạm vào cơ thể tôi lại làm tôi sởn gai óc, những cái hôn ướt át lên cơ thể tôi chút một. Lúc đó tôi đả có thể đạp văng anh ra khỏi cơ thể mình nhưng cơ thể nó lại không nghe lời tôi, những hành động ấy như làm tan chảy tôi ra từng vũng nhỏ, nếu ngày hôm ấy chị Ly không ngăn cản thì có lẽ đêm ấy tôi lại thuộc về anh rồi. Càng nghĩ lại càng rối, chợt giật mình vì cái đái quần tôi ướt nhẹp. Cái gì vậy trời, đừng nói với tôi là mới chỉ nghĩ nhiêu đó mà tôi đả ra rồi nha.
- dâm đảng quá - tôi bật dậy vỗ vào mặt mình
Chạy thẳng vào nhà vệ sinh để rữa rồi thay đồ ra ngủ, nằm vật vã một lúc rồi thiếp đi trong mơ màng.
.................................................
- Tuyền dậy, dậy đi học trể rồi - một đôi tay mạnh mẽ lắc lư tôi
- A.a.a.a.a..a - tôi liêm diêm mở mắt
- nhanh lên trể rồi, anh còn đi làm - anh bốp lấy hai cái má tôi đau điếng
Lòm còm bò dậy chạy đi thay đồ rồi leo lên xe cho anh chở đi học, đi giữa đường thì tôi mới chợt nhận ra
- ặc, sao hôm nay mình ngoan vậy trời, nghe lời anh tỉnh bơ luôn - tôi lầm bầm tự trách
Nhưng rồi cũng ngồi yên cho anh chở đi, thoáng chút cũng đả đến trường, nhưng chả ngờ lúc tới trường thì gặp ngay cái thằng ôn binh hôm qua đứng chặn ngay đầu xe
- địt, muốn chết hã thằng nhóc kia - tiếng anh vang lên
- anh là ai, sao lại chở người yêu tôi - thằng ôn kia nói ra làm tôi giật cả mình
- người yêu em à ? - anh quay sang hỏi tôi
- không, thằng điên đó ngộ nhận thôi - tôi nói
- người yêu?. Cuồng dâm sinh hoang tưởng à nhóc - anh vừa nói vừa cười
- anh muốn nói chuyện với em , em xuống xe đi - thằng kia lại nói
- này nhóc anh nói cái này nhé, mình em mặt dày không biết xấu hỗ thì thôi, chứ đừng có lôi người khác vào nhé. - anh nói với thằng đó
- mày là cái con cặc gì mà xen vào chuyện của tao - thằng điên kia bắt đầu nói chuyện mất dại
- à anh quên, sẵn tiện nói luôn. Bé Tuyền là người yêu của anh, em hiểu chưa, đừng có làm phiền bạn gái anh nhé cưng. - anh nói một tràng dài, làm tôi đứng hình luôn, ảnh vừa nói mình là người yêu của ảnh á trời ơi.
Vừa dứt tiếng thì ảnh hôn một cái ngay môi mình, mình đơ ra chẳng kịp phản ứng.
Mặt thằng kia đỏ bừng bừng lên như lữa đốt, đầu nó giờ chả khác cái đầu xe lữa đang xịt khói, nó quay đầu chạy băng băng luôn, chắc là ức chế lắm đây.
- em vào đi trể rồi, tí trưa anh qua rướt đi ăn nhé - anh nói rồi nháy mắt với tôi
Tôi ngơ ra, ngơ và ngu không thể tả, anh đi trong sự ngở ngàng và bàn hoàng gần 50 người đang đứng xung quanh xem phim tình cảm.
- á há há, người yêu luôn há há - con trinh từ đằng sau bay tới ôm lấy tôi
- Ơ ơ...- tôi vẫn còn đơ vì chuyện lúc nãy, má tôi đỏ bừng bừng vì xấu hổ
Con trinh nó dắt tôi vào lớp, giống như ca sĩ bị mấy thằng nhà báo dí theo vậy. Ngồi phịch vào lớp trước cái ánh mắt chọc quê của mấy đứa trong lớp, lúc ấy tôi xấu hổ không thể tả chỉ biết cụp mặt xuống chả dám nhìn ai, tôi úp mặt xuống bàn muốn khóc, nhưng chẳng phải khóc vì xấu hổ, mà có lẽ vì hạnh phúc.
Và rồi nguyên ngày hôm đó, chuyện của tôi làm náo loạn cả trường, cả mấy đứa con trai lẫn con gái của nguyên trường chạy ào ào đến xem mặt tôi như sinh vật lạ. Tôi chỉ biết lấy cặp mà che lại cho đở ngại, tôi ngồi bệt trong lớp luôn chả dám ra ngoài.
- muahahahahahahahahah - con trinh cười to
- tao đá mày giờ chứ cười - tôi phùng mang lên
- muahaha sặc sặc, con người ta có bồ rồi ấy nhé - nó cười đến sặc
- đây là bạn gái anh nhé moazhahah - hai cái con quỷ sứ kia thì nhái lại lời của anh và hun nhau nhìn thấy ớn
Tôi lại đơ chả dám nói, chả dám nguỵ biện hay gì cả, vì những việc anh làm đánh thẳng ngay vào tim tôi rồi.
Thoáng chóc cũng trôi qua, mặt trời lên cao với những ánh nắng đốt cháy không khí, tôi đứng tựa người dưới gốc cây chờ anh đến rước, con trinh với con nhi cũng ngồi cùng tôi đợi anh. Chốc lát sau anh cũng đến trong cái bộ đồ sơ mi giản dị, anh chìa cái nón bảo hiểm cho tôi.
- nhanh đi em, mình còn đi ăn nữa.
Tôi ngồi đằng sau anh, khẽ cười khì với hai đứa bạn, sau bao nhiêu ngày tích lũy, cái cảm xúc hạnh phúc trong tôi như vỡ oà ra từng chút một, hạnh phúc tôi khẽ cười và nghêu ngao hát trong cái ánh nắng đang rơi xuống vai tôi.
Nắng trưa buông tà sau vạt áo, tôi lái chiếc xe thân thuộc còn phía sau là nhỏ, cái con bé này nó ngồi sau cứ ngọ ngoạy và tì sát người vào tôi, lâu lâu lại cứ vừa cười vừa hát nghêu ngao như một cô bé mới lớn vậy, mà đúng thật con bé này nó cũng ở giữa con ních và người lớn thôi. Nghĩ lại lúc sáng lúc sáng làm vậy cũng hơi quá thật, chỉ muốn giúp con nhỏ tránh phiền phức ai ngờ lại càng làm phức tạp hơn, mệt thật chắc không sao đâu, tí nói với con nhỏ chắc là không sao thôi mà.
- vào đây ăn nhé - tôi chỉ vào một quán ăn bên đường.
- dạ anh
- Ừừ - tôi gật đầu.
Tôi và nhỏ ngồi vào một góc trong cùng, giờ cũng tầm trưa nên quán cũng đông khách.
- hai đứa ăn gì - chủ quán lại hỏi
- em ăn gì ? - tôi hỏi
- em ăn bún thịt nướng á
- lấy em hai phần bún thịt nướng
- Ok chờ tí nhé
Hai đứa ngồi nhâm nhi ly trà đá bà chủ đem ra cho, nhỏ nhìn tôi lâu lâu cái cười cười, giờ chắc có lẽ nên làm rõ chuyện lúc sáng.
- sáng nhờ anh em mới thoát khỏi thằng nhóc đó nhé - tôi nháy mắt với con nhỏ.
- ý anh là sao ? - hai con mắt nhỏ cứ xoe tròn nhìn tôi
- thì giả vờ làm người yêu em đấy, hổm rài anh thấy em nó cứ sao sao đến sáng mới biết thì ra là như vậy.
- haha thì ra là vậy à - em mĩm cười rồi gục đầu xuống.
Tiếng kèn xe văng vẵng ngoài phố, từng nhịp thở đều đều hoà vào không khí, không gian thật tẻ nhạt vào trậm lặng, cứ như giữa tôi và nhỏ có một bức tường ngăn cách vậy, nhỏ cứ gục mặt xuống bàn mà ngọ ngoậy cái tô bún
- em sao vậy, không muốn ăn à ? - tôi đặt tay lên mặt em
- em bệnh à ? - tôi hỏi tiếp
- hì không gì đâu, tự dưng không muốn ăn thôi à
- có gì nói gì, bệnh thì anh đưa cho bác sĩ
- hì dạ
Lại im lặng im lặng đến khó chịu vô cùng, tôi ngước mắt ra ngoài nhìn, tiếng reo của những người đàn bà bán hàng rong với gương mặt khắc khổ thoáng qua ánh mắt tôi, nhợt nhạt của cái thành phố này, tôi cười vì nghĩ mình quá đầy đủ hơn người ta, cứ nghĩ bân quơ trong đầu mà quên cả thời gian. Tôi chở nhỏ về nhà rồi tiếp tục làm, nhỏ vẫn im lặng không nói tiếng nào, nhỏ ngồi xa tôi ra, không cần khích rịch như ngày nào, tôi cũng chẳng thèm hỏi vì không có cớ gì để hỏi. Chạy về công ty làm việc như thường ngày, tiếng lọc ro ro cũa những tờ giấy trắng trong chiếc máy in là âm thanh hiện giờ. Ngồi đến công cả lưng mà vẫn chưa đến giờ tan sở, giờ cũng chỉ mới 4h15, nhìn cái kim đồng hộ chạy mà phát nản, cứ lắc qua lắc lại như chưa hề được lắc mà chẳng đi đâu, thi thoảng cái con bé trân nó cứ nhóm nhòm hỏi hang linh tinh là cái thằng trưởng phòng cứ nhìn mình lom lom, mình cũng chẳng nói gì, đang buồn nên cứ trêu thằng này tí đả, tôi nhóm người lên chỉ nhỏ, lâu lâu hai gò má lại dính vào nhau. Nhỏ nhìn tôi cười hì hì còn thằng trưởng phòng tôi chỉ muốn thét lên 3 từ
- Thế Đéo Nào ?
Càng nhìn càng buồn cười nhưng cũng kệ, trêu một lát thì cũng hết giờ, tôi chạy lọc cọc xuống nhà xe, rồi đi về.
Từng cơn gió lại thổi rì rầm trong không gian ồn ào của buổi chiều tan ca, tôi thì cứ lầm bà lầm bầm một bài hát quen thuộc tôi thường hay hát, bụng thì đói nhưng chả muốn ăn cơm, thế là chạy dọc qua phố kia mua hoành thánh về ăn cho nó máu, cơm phở riết cũng chán.
Chạy về nhà thì điện thoại rung lên bần bật, móc ra xem thì là Quỳnh Nga.
- alo
- anh hã, đi ăn với em đi, không được từ chối đâu nhé - em nói
- ơ....không được đâu, anh giờ đang ở nhà rồi.
- đi với em đi mà - giọng nhỏ thúc thích
- nhưng anh đả mua đồ ăn cả rồi, không ăn phí lắm -tôi bảo
- thế em qua nhà anh ăn ké nhé cho hông - em vừa hỏi vừa cười
- được, nhưng anh mua có 2 phần thôi
- ặc, v để em đi mua thêm rồi quẹo qua nhà anh há - em nói rồi cúp máy
Dắt con xe vào nhà thì thấy nhà vắng hoe, chả thấy con nhỏ đâu thường thường thì đả ngồi ở ghế sofa xem tv rồi. Chẳng hiểu đi đâu nữa
- Ngáo ơi đâu rồi - tôi hét to
-............
Đáp lại tôi là sự im lặng đến hững hờ, chợt có tiếng bước chân từ trên lầu xuống thì ra là con nhỏ, nhỏ mặc cái áo Doreamon củ kí ấy làm bao ký ức trong tôi ùa về, một cảm giác buồn man mác lại hiện ra, tôi gượng cười , nhìn con nhỏ, giờ mới để ý hai con măt nhỏ sưng tấy và đỏ hoe, chắc là vừa khóc thì phải.
- em khóc à, ăn gì chưa, ăn hoành thánh với anh nhé - tôi nói
Nhỏ bước qua như không có tôi hiện diện ở đây, tôi tỏ vẻ bất ngờ nắm lấy tay nhỏ lại nhỏ vùng ra xô tôi, làm hai bịch hoành thánh rớt tung toé xuống đất.
- này em sao vậy, bị điên à - tôi hét lên
- đúng tôi điên đấy làm gì tôi, đánh tôi à - con nhỏ kênh lại
Tôi định giơ tay tát cho con nhỏ một phát, thì em từ phía sau chạy đến ngăn tôi.
Con nhỏ xô tôi ra rồi chạy thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm, quay xuống dọn thì vẫn còn một bọc còn nguyên, trúc ra tô ngồi bẹp trên ghế thẩn thờ, em thì nhìn tôi buồn bả rồi bước lên phòng con nhỏ.
Tôi thì cứ ngồi nhìn mấy cục hoành thánh cứ trôi lòng bòng trong nước súp.
- anh làm gì mà nó khóc sưng cả mắt lên vậy ? - em bước xuống hỏi tôi
- anh không biết.
- anh không biết thì em biết chắc ? - em nói chuyện lạnh ngắt
- em lên mà hỏi nó ấy, anh chẳng biết cái đếch gì cả - tôi ngáp dài
- em hỏi rồi, nó cứ ôm cái gối khóc, có chịu nói năng gì đâu.
- thôi em ăn rồi về đi, hôm nay anh mệt quá - tôi đuổi em
- thôi anh làm gì làm đi, em về đây - giọng em trùng xuống buồn bả.
- Ừ
Em về trong cơn gió buồn bả, lòng tôi se lạnh lại ngước nhìn lên trên, nơi trong cái ngục tù đang vang vọng từng tiếng nấc nghẹn, vì sao và vì đâu tôi phải đứng trong hoàn cảnh này.
Những ngày hôm sao, căn nhà này càng trở nên buồn tẻ, im lặng và im lặng, nhỏ đi học và ở nhà bạn đến chiều nói là đi học thêm gì gì đó, nhiều khi hỏi còn chẳng thèm trả lời cứ như tôi là một thằng đàn ông xa lạ vậy.
Vẫn còn nhớ cái đêm ấy nơi mà mọi rắc rối bắt đầu, ring ring ring, tiếng điện thoại vang lên dồn dập. Tôi đang nằm nhăm nhi li cafe chờ con nhỏ về vì trời cũng đả tối, nhìn vào thì là con bé Trinh bạn con nhỏ gọi.
- alo gì đấy em
- anh minh hã, anh tới vũ trường xxx nhanh đi, con tuyền bị mấy thằng kia cho phê lắc rồi
- cái gì anh đến liền - tôi nghe mà cứ như sét đánh ngang tai.
Vứt ly cafe sang một bên tôi mặc đồ rồi phi thẳng đến vũ trường, gió thổi vào mắt tôi cay xoè nhưng mặc kệ, giờ trong đầu tôi chỉ có một ý thức là cứu con nhỏ. Mẹ nó hết chuyện lại rớ vào mấy thứ này, thắng xe chạy thẳng vào, tiếng bass dồn dập theo từng hồi, từng con bướm bay dập dìu theo tiếng nhạc, tôi chen lấn qua họ tìm nhỏ, nhỏ đây rồi nhỏ bay theo tiếng nhạc tiếng nhỏ giờ chỉ còn mõi cái áo ôm sát người cùng chiếc quần đùi ngắn. Tôi chạy lại cởi chiếc áo khoát che con nhỏ thì bị con nhỏ xô ra nói
- anh là cái con mẹ gì mà chạm vào tôi cút đi
Tôi nắm tóc nhỏ tát vào mặt cho một phát, nhỏ ngả khuỵ xuống nhưng vẫn còn lắc lư theo tiếng nhạc.
- mày làm cái con mẹ gì đấy thằng kia - một thằng bước ra chỉ vào mặc tôi
- liên quan cái con mẹ gì mày cút đi bố đéo muốn cho mày ăn đao - tôi nói vọn lại với cái giọng khàng và đôi mắt sắt lẽm
- trinh đứa nào cho nó phê vậy - tôi quay lại hỏi
- lạ mấy thằng này anh - nhỏ nói
- được rồi
Tôi bế con nhỏ định bước ra thì thằng một thằng khác nắm vai tôi lại, quay lại nhìn thì là cái thằng tỏ tình với con nhỏ mấy hôm trước.
- mày là cái con mẹ gì mà dắt bồ bố đi
- Bồ ? - tôi hỏi rồi cười nhếch mép
Chụp một chai bia gần đó tôi nện một cái bốp vào đầu nó, thằng đó khuỵ xuống , một thằng khác bay tới thì bị tôi cần cái đầu chai đả bể đâm ngay vào vai, máu bọn nó tuôn ra cùng muì bia nực nòng, những người gần đó thì dạt ra gào thét
- địt mẹ nó mà có làm sao thì địt con mẹ chúng mày chuẩn bị quan tài đi là vừa - tôi nói
Bế sóc con nhỏ ra khỏi cái đám huyên náo ấy, chở thẳng đến bệnh viện vì con nhỏ sùi cả bọt mép, hai mắt trắng đờ gương mặt xanh xao, càng nghĩ tôi lại càng sợ, sợ sẽ mất nhỏ tôi chạy hết tốc độ băng cả đèn đỏ để chạy vào bệnh viện, tôi bế sóc nhỏ trên tay đi cấp cứu mà như muốn khóc, càng nhìn nhỏ tim tôi lại càng tan nát mẹ kiếp
- cứu bác sĩ ơi, em nó bị shock thuốc - tôi nói
Những y tá trong bộ đồ màu trắng nhanh đưa con nhỏ vào phòng cấp cứu, tôi đi đi lại lại trước cửa phòng mà tâm trạng như não nề, tôi ngồi bẹp xuống ghế đan hai tay cầu mong cho nhỏ không sao, nhỏ mà có bề gì chắc tôi chết mất, mà không chỉ riêng mình tôi mà cái đám làm cho nhỏ như vậy cũng sẽ nằm trong quan tài.......
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015