watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Giới thiệu sơ lược: Nàng là một thiếu nữ vừa tròn 18, chị cả trong một gia đình nghèo khó, thất ăn thất học. Từ nhỏ, nàng có ước mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không, với những chuyến đi Tây, đi Á, những món ăn ngon ở các nhà hàng sang trọng. Nhưng nào hay, số phận hẩm hiu, gia cảnh khốn đốn, đã cướp đi ước mơ ấy của nàng. Nàng chính thức thất học vào năm lớp 10, phải ở nhà phụ giúp gia đình để kiếm đồng ra đồng vào lo cho các em. Lớn lên chút nữa, nhờ sắc đẹp trời phú cùng giọng nói ngọt như mía lụi, nàng tạm biệt gia đình khăn gói lên thành thị kiếm việc bất chấp những lời can ngăn từ ông bà bu. Với nàng, thật không quá khó khăn khi mang về cho gia đình hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng chỉ trong vòng 1, 2 năm trời ngắn ngủi. Nhưng ai nào hay, công việc nàng đang làm phải chịu biết bao sự sỉ nhục từ mọi người, những giọt nước mắt hằng đêm vì nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ các em có lẽ sẽ còn đeo đẳng bên nàng suốt cả cuộc đời này.
Chap 1: Ngày gặp nàng.
Cách đây khoảng 6 tháng, trong một lần gặp lại đám bạn cũ hồi cấp 3, bọn em đã rủ nhau đi ăn nhậu hát hò. Sau chầu nhậu hôm đó, em, thằng Vinh và thằng Bình đánh tẻ đi thêm tăng 2, tăng 3. Trong 3 đứa em thì thằng Vinh là thằng có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ đi mát xa, chơi gái nhiều nhất. Do đó, em và thằng Bình để cho nó làm chủ trì dẫn đường.
Cả 3 bọn em ngồi bàn bạc với nhau thì đi đến quyết định, đó là thay vì đi mát xa như trước đây thì cả 3 sẽ đi chơi gái, thử xem cảm giác mới lạ này nó như thế nào. Nói thật là khi kể ra việc này em cũng thấy hơi mắc cỡ, nhưng tuổi trẻ mà, rất muốn khám phá những việc mà “người lớn hay làm”. Đây cũng là lần đầu tiên em và thằng Bình đi làm cái trò được cho là “kinh tởm” này, còn riêng thằng chó Vinh thì…nát cmn bét rồi.
“Ê bọn bây, tao thấy đi mát xa riết cũng chán quá, hôm nay tao dẫn tụi bây đi chơi gái cho biết cảm giác nó như thế nào” (Ku Vinh ra vẻ ta đây ăn chơi)
“Moẹ, tao thấy hơi sợ sợ cái trò đó mày à, lỡ dính sida thì sao” (Em phân vân)
“Tao đồng ý với thằng Vinh, đi mát xa chán bỏ bà” (Thằng Bình đầu trọc trọt cái mõm thúi vào)
“Bọn bây cứ yên tâm, có đeo bao thì chả chết ai đâu, tao đi mấy lần rồi có gì đâu”
“Ùa, vậy thử lần đầu xem sao” (Suy nghĩ một hồi thì em cũng đồng ý)
“Thế mày dẫn bọn tao đi đâu đó Vinh, xa không”
“Đâu có xa, gần đây thôi, 2 thằng bây đi chung 1 xe đi, tao đi 1 mình chạy trước dẫn đường”
“Ok nhanh đi còn về”
“Ê, mà tụi bây có đem chứng minh nhân dân không đó” (Thằng Vinh hỏi)
“Có đây này, đi nhanh lên, lắm mồm”
Bạch bạch bạch, sau tầm 15 phút thì cả 3 bọn em trên 2 con xe máy cũng đã đến nơi. Đó là một cái khách sạn nhỏ toạ lạc bí mật trên một quốc lộ ở quận thủ đức (quán nào thì em xin phép không được kể ra, tránh tiếp tay cho giặc). Vừa vào quán, đập vào mắt ba bọn em là 2 nữ tiếp tân mặc váy ngắn hết sức xinh đẹp, nhìn 2 ẻm mà chỉ muốn chảy máu cam.
“Bọn anh đi 3 người phải không ạ” (Em tiếp tân nở nụ cười hỏi)
“Hihi, em giỏi quá, đúng 3 người luôn nè, nhớ anh không em” (Thằng Vinh cười đểu troll em nó)
“Anh thì quá quen mặt rồi, khách vip quán em mà”
“Em nói quá, anh mới đến đây chừng vài lần chứ mấy, hôm nay anh đem 2 thằng bạn tới cho bọn em đây”
“Bọn anh ngồi ghế chờ xíu đi ạ, để em sắp xếp đào”
“Ok em, nhanh nha, bọn anh trễ rồi đó”
Trong lúc thằng Vinh trò chuyện với 2 ẻm tiếp tân thì em với thằng Bình chỉ biết ngồi đực cái mặt ra, cơ thể cũng hơi run run lên vì sợ. Với 2 tụi em, có 2 cái sợ chính, thứ nhất là sợ trong lúc đang hành sự thì công an vào phục kích thì nhục cho thanh niên tiêu biểu 2013, thứ hai là sợ chẳng may bị lây một số bệnh tật phụ khoa như: giang mai, lậu, hay sida thì tiêu cmn đời trai.
Chap 2: 30 phút và một người bạn.
3 bọn em ngồi đợi tầm 10 phút thì rốt cuộc 3 em đào từ bên ngoài bước vào nhà trong bộ dạng quần áo hở hang và có đeo khẩu trang.
Nhìn sơ qua thì có vẻ em nào cũng ngọt nước, tướng tá cao ráo, da dẻ trắng trẻo, bảo đảm tụi con trai nào nhìn thấy mấy ẻm cũng đều nuốt nước bọt thèm thuồng, và tất nhiên em cũng không ngoại lệ.
Trong 3 em này thì em thấy có 1 bé để tóc mái ngố, nom có vẻ trẻ nhất trong số họ, mặt mũi thì e không dám bình luận vì có thấy mẹ gì đâu mà bình luận.
“Bọn anh theo em lên phòng” (Một nam nhân viên quán mở lời)
“Đi tụi bây, vụi lên, làm chó gì mà run vậy 2 thằng kia” (Ku Vinh cười đá đểu)
“Tao hơi hồi hộp mày à, mà tao chưa có bao” (Thằng Bình mặt mày teo tái nói)
“Haha, thằng này ngốc thế, bao có sẵn rồi, mấy em đó giữ đấy, khỏi lo”
“Ê mà thời gian bao lâu vậy mày” (Em hỏi thằng Vinh chó)
“Cái đó là tuỳ sức lực của mày, mày trâu bò thì ra lâu, còn không thì ra sớm. À mà tao nói thêm cái này nè, ở đây mỗi lần đi được ra 2 lần, bọn bây nhắm được thì cứ thực hiện haha”
“Thôi lên phòng đi”
Đi thang máy lên lầu 3, lúc này em thấy xung quanh là những bóng đèn mờ đỏ trông rất sợ hãi, những tiếng kêu hư hử từ các phòng vọng ra nghe như một động bàng tơ. Bất chợt thì thằng nhân viên đưa mỗi đứa em vào từng phòng rồi bảo: “Anh vào phòng này chờ xíu nha, đào lên bây giờ”
Ngồi trong phòng với chiếc máy lạnh thổi teo cả trym, thời điểm đó, em không biết tụi thằng Bình và thằng Vinh thế nào, nhưng với em thì cảm thấy rất sợ và hồi hộp. Không biết khi em đào vô rồi mình sẽ xử lý như thế nào đây.
Hồi trước đây, em cũng đã có đôi ba lần đi mát xa rồi, nhưng nói thật, vào tiệm mát xa em chỉ biết lặng im và nằm bất động cho các em muốn làm gì mình thì làm, chứ em chưa từng hé nhiều lời nói chuyện với mấy em mát xa đó. Thật sự là giờ đây em rất sợ sệt, cảm thấy như mình sắp làm một việc gì vô cùng có lỗi với gia đình, với bạn bè, hên là em chưa có người yêu, không thôi thì có lỗi với người yêu em rồi.
Nằm lim dim mắt suy nghĩ vu vơ thì bất chợt có tiếng chân người bước vào, và CLGT này, một bé gái có khuôn mặt thiên thần đứng trước mặt em, và không quá khó để em có thể nhận ra rằng cô bé này chính là con nhỏ để mái ngố lúc bước vào quán. Bất chợt ẻm nhìn em và nhoẻn miệng cười:
“Anh chờ lâu chưa” (Giọng con gái miền Tây ngọt lịm các bác ạ, em cũng không hiểu vì sao mấy nghề này đa phần toàn con gái miền Tây nhỉ)
“Mới mấy phút thôi em”
“Trông anh hiền quá nhỉ, mới vào đây lần đầu phải hôn” (Ơ đệt, ý nói anh mặt ngu à)
“Hiii, sao em biết hay vậy, anh được thằng bạn dẫn vào đây, thằng đó thì vào đây thường xuyên roài”
“Hihi, bạn anh tên gì, nói ra biết đâu em cũng có quen thì sao”
“Tên Vinh em, trông nó ăn chơi lắm”
“Vinh à, nghe hơi quen quen, em cũng không chắc lắm”
“Chắc có lẽ khách em nhiều quá nên em không nhớ nỗi thôi” (Em xin phép tự gạch vào đầu vì câu nói vô duyên này)
“Anh nói vậy làm em buồn, nghề của em nó khốn nạn lắm anh à, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em mới theo cái nghề này thôi”
“Anh xin lỗi, ý anh không phải thế”
“Hihi không sao anh, giờ anh sẵn sàng chưa” (Nàng vừa nói vừa lôi trong túi ra chiếc bao, bao gì thì có lẽ ai cũng biết rồi nhỉ)
“Em với anh tâm sự thêm chút nữa đi, em làm gấp quá anh sợ nè”
“Anh nhát gái quá ta, thế anh có bạn gái chưa”
“Híc, anh làm gì có bạn gái, anh FA từ đó giờ em à”
“FA là gì vậy anh, em hông biết” (Tội nghiệp ẻm, chắc không có thời gian lên mạng nên không biết từ này)
“FA có nghĩa là mãi mãi cô đơn, nói toẹt ra là ế đó em”
“Hihi, gớm, anh bao nhiêu tuổi mà đã lo xa mấy vụ này rồi”
Lúc này, cảm giác run sợ như khoảng thời gian mới bước vào quán của em đã dần tan biến, thay vào đó là một bầu không khí hết sức vui vẻ và thoải mái.
“Anh vừa đủ tuổi lấy vợ và sinh con thoai”
“Gớm hông, thế khi nào anh mới chịu kiếm vợ”
“Hiii, khi nào có người ưng anh thì anh mới cưới chứ, giờ anh FA thì cưới vào mắt à”
“Mà em hỏi thật nè, trước giờ anh đi chơi gái mấy lần rồi”
“Lạy hồn, em hỏi một câu làm anh sợ luôn, làm như anh ăn chơi dữ lắm”
“Vậy chứ mấy lần, hông đánh trống lãng nhoa”
“Đây là lần đầu thoai, mấy lần trước anh chỉ đi mat xa thui, tại bị bạn bè rủ rê dữ quá”
“Gớm cái anh này, hiền quá heng, vậy hoá ra hôm nay em là người đầu tiên của anh à, vinh hạnh dữ heng”
“Em chọc anh hoài”
“Thôi trễ rồi, anh cởi quần ra nhanh đi, bọn em còn có khách đợi”
Thời điểm này, nàng đã rủ bỏ hết bộ quần áo trên người nàng, để lộ ra một thân thể trắng muốt với những số đo cực chuẩn, thật sự là em cảm thấy hết chịu nỗi trước hình ảnh này. Ấy thế mà em vẫn có cảm giác sợ sệt một cái gì đó, tự nhiên em thấy thương cho số phận của nàng, một cô gái xinh đẹp, nói chuyện có duyên như thế này mà phải đi làm cái nghề này, rồi mai này khi thân xác đã tàn úa, thì cuộc đời của nàng sẽ trôi về đâu.
Biết bao câu hỏi xuất hiện trong đầu em lúc đó, và cuối cùng em đưa ra một quyết định mà có lẽ bị cho là “hơi khác người”.
“Mà em nè, em tên gì vậy, anh muốn biết tên em”
“Em tên Huệ anh, tên hơi sến chút hì hì”
“Đâu có, anh thấy tên em đẹp lắm chứ, giống với mấy cái tên của con gái hồi xưa”
“Giờ anh cảm thấy hơi mệt nên anh chỉ muốn em mát xa cho anh thôi, còn cái vụ kia thì anh xin khất”
“Anh chê em à”
“Đâu có, em đẹp thế kia ai mà chịu nỗi, nhưng giờ anh mới nhậu về, cũng hơi xỉn rồi nên chỉ muốn mát xa cho tỉnh người lại thôi”
“Vậy là anh quyết định rồi nhé, đừng có hối hận nha hihi”
“Ok baby”
Thời gian tiếp diễn sau đó chắc có lẽ nhiều người đi mat xa rồi có thể hình dung ra được, em xin phép không nhắc đến để tránh gây tò mò cho các em trai nhỏ tuổi.
Sau tầm 30 phút “chinh chiến” và trò chuyện với nàng thì bọn em cũng chào tạm biệt quán và ra về. Trước đó em đã có được số điện thoại của pé Huệ. Đối với em, nàng là một cô gái tốt và không có lý do gì mà em lại từ chối kết bạn với nàng, để rồi sau đó cuốn hút vào cuộc sống tăm tối của nàng…
Chap 3: Cuộc gọi 0 giờ.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã hơn 1 tháng sau lần 3 thằng đi thác loạn đó.
Trong khoảng thời gian này, khi cái tết vừa qua đi, cuộc sống của em cũng trôi qua bình thường với đầy ấp công việc ở công ty và hàng tá bài tập cho lớp học thêm buổi tối. Em bận đến nỗi không còn thời gian và tâm trí dành cho gái gú, bạn bè, và đặc biệt là thời gian dành để nhắn tin với nàng, cô gái tên Huệ xinh xắn tại cái khách sạn bí mật đó.
Vào một ngày nọ đầu tháng 3, một sự kiện đáng buồn đã đến với bản thân em, con nhỏ mà em yêu đơn phương suốt 2 năm trời rốt cuộc thông báo sắp lấy chồng, trái tim em hôm ấy như tan vỡ ra từng mãnh. Sau giờ làm, em lang thang phố phường như một thằng tự kỷ, ai đã từng yêu đơn phương thì sẽ biết cảm giác này nó như thế nào.
Thú thực là em không phải là một thằng đàn ông yếu đuối, quỵ luỵ vì tình. Nhưng các bác biết rồi đó, mối tính đầu đâu phải bao giờ cũng dễ nuốt trôi, người em yêu thầm cũng là con nhỏ bạn thân nhất của em. Đôi khi em muốn mở lời với nó rằng “mày à, tao yêu mày”, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên em cứ giữ trong tim, và em biết chắc một điều rằng, nếu em mà thổ lộ với nàng thì có lẽ mọi thứ càng trở nên kinh khủng hơn.
Buồn như không còn gì để buồn hơn, em quyết định rủ 2 thằng bạn thân đi nhậu thay vì về nhà như mọi bữa.
“Ê ku, rãnh đi nhậu mày” (Em gọi cho ku Vinh)
“8 giờ tao mới rãnh, giờ đang bận, có gì mày gọi cho thằng Bình trọc xem sao”
“Ok, để tao gọi nó thử, vậy có gì 8h mày chạy qua quán XXX nhé”
“Alo Bình hả, đang ở đâu vậy, có ở nhà không, tao chạy qua”
“Qua làm gì mày, tao đang ở nhà nè”
“À qua chở mày đi uống cafe, nhậu nhẹt cho vui thôi”
“Ok qua đi, tao đi ị rồi ra haha”
“Đậu moẹ mày, ị cũng nói à”
“tút tút tút”
Đồng hồ điểm 6h30, em lái chiếc xe chiến của mình qua nhà thằng Bình trong tâm trạng buồn rủ rượi. Trên đường đi, thoáng nhìn thấy những cặp ôm nhau trên xe mà nỗi buồn em còn tăng lên đáng kể. Em chỉ muốn lại gần thọt chết cm bọn nó vì tội…trêu ngươi bố.
Nhớ có lần, em và con bạn thân (người em yêu thầm) trốn học trong lớp chạy ra ngoài ăn trứng vịt lộn, nhìn em ăn trứng mà thấy dễ thương vô cùng, thỉnh thoảng em trêu đùa nàng: “người gì đâu mà ăn dữ thế, ăn một lần 2,3 con vịt”, nàng mới trả lời hồn nhiên rằng: “tui đâu có bằng tụi con trai các ông, toàn ăn gà 40- 50 ký không à? Nói thật với các bác là, khi nghe con nhỏ này trả lời câu đó mà em giật thót tim, không ngờ nhìn nó 4 mắt hiền thế kia mà lại nghĩ được câu này. Có lẽ chính nét đáng yêu và “khác người” này của nàng mà làm em chết mê chết mệt, mỗi lần đi học, đến lớp không thấy nàng là em bỏ về luôn, chả còn tâm trí mà học.
Lan man một hồi thì tới nhà thằng Bình trọc, em lấy xe đèo nó ra một quán cafe ở khu Bình Thạnh ngồi đợi tán dóc cho đến 8 giờ rồi 3 thằng té đi nhậu.
“Mày biết tin gì chưa?” (thằng Bình hỏi em)
“Tin gì vậy?
“À con Vy nó sắp lấy chồng rồi” (Vy là con bạn thân của em, thằng Bình cũng là bạn của nó)
“Ùa tao biết rồi, cũng chúc mừng cho nó” (Mừng cho nó nhưng buồn cho em)
“Tao nghe nói chồng nó là người tây đó mày, sau đám cưới nó theo chồng nó ra nước ngoài, tao ko biết thằng đó quốc tịch nước nào”. (Á đù, chồng Tây cơ đấy)
“Ơ vậy cơ à, tao tưởng chồng nó người Việt chứ”
“Tao không chắc, nãy tao thấy nó chụp hình với thằng trẻ tây nào úp lên facebook đó, rồi nó viết stt như kiểu sắp ra nước ngoài í, lát mày lên face mà xem”.
“Ùa, ẻm đẹp thì ẻm có nhiều lựa chọn, ba mẹ nó cũng toàn quan to không đấy”
“Sao mặt mày hôm nay buồn vậy” (Thằng Bình nó hỏi em, chuyện em yêu thầm con Dung, em chưa kể với ai hết)
“À hôm qua tao thức khuya, sáng nay đi làm sớm nên giờ hơi mệt thui, chứ buồn mẹ gì”
Hai thằng ngồi tán dóc chém gió với nhau thì đến 7h45, thằng Vinh nó alo. Thoạt sau đó thì cả 3 đi nhậu nhẹt say mét nhè hạt mè, thằng chó Vinh lại có nhã ý đòi rủ đi thêm tăng 3 giống hồi trước nhưng em với thằng Bình xin kiếu. Nói thật là hôm ấy em không còn tâm trí gì mà nghĩ đến mấy cái trò mát xa, chơi gái hết, chỉ muốn nhậu thật say rồi sau đó về ngủ một giấc cho quên hết tất cả chuyện buồn.
Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, em đèo thằng Bình trọc về, còn thằng Vinh nó lái xe phóng đi đâu đó thì em không biết, chắc đi chơi gái tiếp rồi, chơi với thằng này cũng có nhiều cái tốt nhưng cũng không ít cái hại.
Vì anh em bạn bè, nó có thể liều mạng làm bất cứ chuyện gì, có lần em bị một đám vây đánh trước cổng trường, nhờ thằng này ra đứng giải quyết mà em thoát nạn từ lần đó, đi ăn chơi thì nó cũng là thằng lúc nào cũng đòi trả tiền, nhưng bị bọn em chửi bắt phải hùn tiền nên mới chịu. Nghĩ lại thấy nó cũng là một thằng bạn chơi được. Tuy nhiên, cũng có lúc nó khiến tụi em phải rơi vào những tình huống chết dở sống dở. Chả là có 1 dịp cuối năm, nó đèo em trên chiếc xe, đang chạy vi vu trên đường thì bất ngờ nó với tay nắm nguyên 1 trùm nho của một con mẹ bán dạo dọc đường, em ngồi sau lãnh hết tiếng chửi rủa từ bà bán nho và những ánh mắt hình viên đàn của người đi đường, “lỗi không phải cháu, thằng bỏ mẹ này nè”.
Quay lại câu chuyện, chở thằng Bình về đến nhà, em cũng chào tạm biệt và lái xe về nhà luôn, trước đó đã làm một bãi ói to tổ trảng ngay cột điện. Về đến nhà, em lăn đùng ra giường, tưởng chừng như sẽ được ngủ một giấc thật ngon, nhưng CLGT này, nằm hơn 30 phút mà em vẫn không có cảm giác buồn ngủ, chỉ thấy hơi mệt mệt trong người thôi.
Lăn qua lăn lại, suy nghĩ vu vơ như thằng khùng. Không biết phải làm gì hết, em mới sực nhớ ra là hồi trước có lưu số điện thoại của bé Huệ, tính tâm sự với nàng xíu về công việc, thế là bèn lấy điện thoại ra gọi cho nàng. Cơ mà bấm số gọi thì đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng không thấy ai bắt máy, em nghĩ thầm “hay chắc giờ này nàng đang đi khách nhỉ”.
Gọi cho Huệ không được, em lại tiếp tục trở về với trò chơi “lăn người trên giường” (khuya rồi chả biết làm mẹ gì, tính quay tay mà thui). Bất chợt điện thoại báo tin nhắn, là bé Huệ các bác à, “Anh gọi lại cho em nha”. (Ơ cái con này láo, lại còn bắt bố gọi điện cơ đấy).
Suy nghĩ một hồi thì em cũng quyết định gọi cho Huệ
“Alo Huệ hả”
“Dạ anh”
“Còn nhớ anh không?”
“Nhớ chứ sao không, em có lưu số anh mà hihi” (Ô chội ôi, cười lun í)
“Hiii vậy à, tưởng em quên anh rồi chứ”
“Hi sao quên được”
“Em vẫn còn đang làm à”
“Dạ, nghề của em là ăn đêm mà anh, nhiều lúc buồn tủi cũng phải chịu thôi”
“Ùa vậy em tính làm đến mấy giờ mới nghỉ”
“Cái này em không chắc được, còn khách thì em vẫn làm thôi, hôm nào ế thì cỡ 2,3 giờ là em ngủ rùi”
“Thế giờ em đang rãnh hay sao mà nghe điện thoại của anh”
“Em và con bạn đang đợi khách anh ơi”
“À bữa nào rãnh đi uống cafe với anh một bữa heng”
“Dạ anh, có gì em alo anh sau nha”
“Tút tút tút…”
Chap 4: Ngày 8- 3 đặc biệt.
Sau cuộc gọi đêm hôm ấy, trong người em tự nhiên trào lên mong muốn được gặp lại bé Huệ. Điều này có lẽ là do một phần em nghe tin con bạn sắp lấy chồng và một phần do em đang thiếu hơi ấm của gái. Như các bác biết rồi đó, em làm giờ hành chính, tối lại còn đi học, mà công ty em thì đa phần toàn đực rựa nên vấn đề kiếm bạn gái với em phải nói là một nhiệm vụ hết sức cam go.
Có nhiều đêm em khóc thầm tự kỷ và quay tay trong nước mắt các bác à, anh em FA chắc có lẽ hiểu rõ điều này nhất, em xin phép không nhắc đến chi tiết, lol. Cũng thưa với các bác là đã lâu lắm rồi em chưa có cảm giác được gái yêu và được yêu gái, không tính mấy chuyện đi mát xa này nọ. Đôi khi trong đầu em dấy lên một suy nghĩ: “Hay là kiếm mẹ con nhỏ phục vụ cafe hay mát xa yêu đại cho rồi, mấy em này nhiều khi còn tốt hơn mấy bọn con gái giả nai ngây thơ ngoài đời thực”.
Trở lại với câu chuyện, sau khoảng 1 tuần từ cuộc gọi với bé Huệ, tức chiều ngày 7/3, em lấy hết can đảm gọi điện cho bé Huệ một lần nữa với nhã ý mời em nó đi uống nước. Sau một hồi hỏi thăm sức khoẻ nàng thì niềm vui cũng đến với em:
“Alo bé Huệ hả, anh nè, nhớ hông”
“Lạy hồn, anh hỏi em câu đó hoài vậy, đã bảo em có lưu số anh mà, không nhớ sao được”
“Hihi anh đùa thôi, ai biết được em, em nè, giờ rãnh hông, anh qua chở đi uống cafe heng”
“Tối mai nhen anh, tối nay em bận rồi”
“Em biết mai là ngày gì hông”
“Ơ, ngày gì là sao anh”
“À, mai là 8- 3 đó,
ngày quốc tế phụ nữ, anh sợ mai em có nhiều kèo”
“Ối zời, tưởng chuyện gì, với em ngày đó cũng như ngày thường thôi, em giờ làm gì có bạn trai gì đâu mà quan tâm ngày ấy hả anh”
“Hihi, vậy hả, vậy mai có chịu đi uống cafe với anh hôn”
“Chứ anh không đi với bạn gái à”
“Anh đang ế thấy mồ luôn, bạn gái ở đâu ra em”
“Hihi vậy làm bạn trai em đi” (Á đù)
“Em dám chơi không”
“Hii, em đùa thôi, cái nghề bạc bẽo như em thì chả ai yêu đâu, anh dính vào em thì khổ cả đời” (I don’t think so)
“Em dễ thương, đáng yêu thế kia thì ai mà không thích”
“Thôi em cúp máy nha, có gì mai 8 giờ tối anh qua khu trọ nhà em rồi gọi cho em, anh ghi lại địa chỉ nè, địa chỉ là…”
“Okie em, đừng cho anh leo cây là được”
“À mà nè, mai em chỉ đi với anh đến 12 giờ thôi nhé”. (Rồi hiểu…)
“Ùa anh biết rồi”
“Tút tút tút…”
Tiếng điện thoại vừa chấm dứt, lòng em bỗng xôn xao và vui vẻ lạ thường các bác à. Cứ nghĩ đến cảnh mai được gặp em nó, được nói chuyện với em nó, và được chở em nó ngồi trên xe mà trong người em tự nhiên nóng ran. Em xin phép tả sơ một chút về ngoại hình của nàng, nói ra cho các bác biết được rằng, vì sao em lại sung sướng khi sắp gặp nàng.
Như đầu câu chuyện em có kể, nàng là một cô gái 18 tuổi, ấy thế mà chiều cao và thân thể của nàng đã phát triển gần như toàn diện, nàng cao tầm 1 mét 65, vòng 2, vòng 3 của nàng thì em không biết nhưng vòng 1 thì phải nói là…trên cả tuyệt vời. Em biết được điều này là do hôm đi mát xa, trong lúc nàng đang xoa bóp người em thì em có vô tình sờ vào ngực của nàng. Nói ra điều này cũng hơi mắc cỡ với mấy bác mấy thím, nhưng hỏi thử xem thằng bỏ mẹ nào đi mát xa mà tay chân không múa ngoấy, đúng không anh em. Còn xét về giọng nói của nàng thì phải nói là ngọt lim, du dương như tiếng đàn, nói chung là giống giọng của mấy em teen trực tổng đài điện thoại, nghe thôi đủ phê rùi.
Buổi tối ngày hôm ấy cũng trôi qua một cách êm ả, nỗi buồn vì con bạn sắp cưới chồng tuy chưa nguôi nhưng có thể là giảm đi đáng kể. Có lẽ nhiều người sẽ nói em là, “thằng này điên mẹ rồi, mới gặp con mắm Huệ có một lần mà i như gặp mấy tháng, mấy năm rồi không bằng”. Vâng, với em lúc ấy chỉ xem bé Huệ như một đứa con gái bình thường thôi, không có thích hay yêu gì hết, chả qua là em vui mừng vì sắp có thêm một con nhỏ bạn xinh đẹp, lâu lâu buồn buồn nó cho mình sờ mò, nắn bóp thì còn gì bằng.
Ngày 8/3 định mệnh cũng đã đến, chiều hôm đó, sau giờ làm, em nhanh chóng chạy về nhà ăn cơm, tắm rửa, ị đái trong niềm vui háo hức như ngày tựu trường, rồi ngồi chờ đến tầm 7 giờ, em dắt con ngựa chiến của mình ra, chính thức lên đường đến…tiệm rửa xe. Xe em mấy tháng rồi chưa rửa ráy, hôm nay nhân có chuyện này nên em quyết chi 20k tắm rửa cho em nó, một phần là lấy chút danh dự nhỏ nhoi cho chủ nhân của nó. À quên, trước khi ra khỏi nhà, em đã không quên xịt nước hoa, lăn nách và thủ theo cả triệu đồng tiền mặt. Như các bác biết rồi đó, kinh tế, lạm phát khó khăn, đem cả triệu bạc trong người mà em sợ còn thiếu lên thiếu xuống, thằng nào kêu 1 triệu là nhiều em đấm cho vỡ cmn mặt ra cho chừa.
Thời điểm 8g càng ngày càng đến gần, em tạt qua một tiệm hoa nhỏ dọc đường mua một giỏ bông hồng nhỏ để tặng nàng, hôm nay là ngày phụ nữ, dù sao cũng phải làm gì đó cho nàng vui và tránh tủi thân. Mua hoa xong thì em phóng bạt mạt tới nhà nàng, sợ đi trễ thì nhọ. Và chuyện gì đến cũng đến, em đi trễ do không rành đường đi đến nhà trọ của nàng các bác à. Tới nơi thì đã trễ 20 phút, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì như ổ quạ. Đứng trước khu trọ nàng ở, đó là một dãy nhà xập xệ xuống cấp trầm trọng, ở ngoài hàng rào thì treo đầy quần áo, đồ lót của con gái. Em nghĩ rằng chỗ này là nơi tụ tập của gái mát xa, mại dâm, và tất nhiên là nàng cũng nằm trong số gái đó.
Đứng 5 phút lấy lại bình tĩnh, em gọi điện thoại cho nàng ra, trời khi ấy đã tối, đường phố khu đó cũng khá thưa thớt, em cảm thấy rất sợ hãi với bầu không khi u ám nơi đây, lạng quạng có thằng xì ke nào nó đi ngang qua xin tiền, mình không cho thì nó thọt cho ống tiêm chích ngay đầu thì coi như toi cmn đời.
Vo vo vo, ộp ộp ộp, đang nghe tiếng muỗi, tiếng ếch kêu chí choé xung quanh thì bất ngờ bóng dáng nàng xuất hiện trong ánh đèn đường lờ mờ. Mới đầu thật sự là em không nhận ra nàng, tưởng là con bỏ mẹ nào do một phần là chưa nhớ kỹ mặt nàng và một phần là do trời tối. Chỉ khi nàng bước đến gần và nói “Anh Phúc hả”, thì em mới nhận ra do giọng của nàng và do nàng gọi đúng tên em, lol.
“Xin lỗi em nha, anh đến trễ”
“Hii đâu có sao, mà anh đi lạc đường phải hôn”
“Đâu có, tại do anh bị kẹt ở mấy khúc đường ray xe lửa” (Em nói xạo các bác à, lạc mẹ nó đường nhưng ko dám nhận, xin tự gạch)
“Hi vậy là anh giỏi rồi, nhiều người tìm đến nhà em đều đi lạc hết” (“Nhiều người tìm đến nhà em”, câu này nghĩa là sao các bác, lol)
“Em ngồi lên xe đi, anh có mang nón nè, em đội vào rồi anh chở ra quán cafe bờ sông ngồi”
“Dạ”
Hôm ấy nàng mặc cái quần zip ngắn và cái áo thun màu đen các bác à, nhìn khêu gợi dâm dục vãi lọ. Nàng ngồi trên xe theo kiểu ngồi 1 bên, hai tay nàng bất ngờ vòng lên ôm eo của em do sợ té hay sao em không biết. Tự đâu một luồng khí trong người em nó toả lên, hình như là luồng khí…phê các bác à, nói chung là cảm giác nó thích gì đâu. Mùi nước hoa trên người nàng cũng theo gió thổi quanh quẩn xung quanh em, át đi cái mùi nước hoa và mùi lăn nách rẻ tiền của em, nói ra hơi nhục nhưng “nhục là một đức tính để thành công”.
Trên đường đi em đã tâm sự với nàng khá nhiều về cuộc sống và tình yêu của em. Cũng chả muốn kể đâu, cuộc sống của em nói chung là rất buồn chán và chả có mẹ gì để kể hết, nhưng do nàng yêu cầu nên em cũng nói ra chiều ý nàng. Bản tính nói xạo của em cũng ăn sâu vào máu rồi nên những điều em kể với nàng đa số em chém gió mà ra, điển hình như một câu:
“Ủa anh đang làm nghề gì và làm ở đâu vậy”
“À anh đang làm bên Sở môi trường quận em à, nhân viên cùi thui” (Sở sở cái…beep)
Vi vu chém gió với nàng trên xe thì cuối cùng bọn em cũng đến quán cafe, nơi mà xung quanh là một bầu không khí lãng mạn với nhiều cặp tình nhân đang “chén chú chén anh”, và tại đó, nàng đã kể tất tần tật về cuộc đời “chó má” của nàng cho em nghe…
Chap 5: Con Na khốn khổ.
Sau khi dắt xe vào quán cafe, vốn là quán ruột của em (địa điểm em xin được giấu, mắc công nhiều bố bảo Pr này nọ), em đã dẫn bé Huệ vào một góc tối yên tĩnh để tiện nói chuyện. Hôm nay quán đông đúc lạ thường do ngày lễ, khách hàng cũng toàn là các nam thanh nữ tú đang cặp kè yêu đương nhau. Khung cảnh của quán cũng khá lãng mạn và cổ điển, mỗi bàn đều được sắp đặt một cây nến điện, xung quanh có những hòn non bộ nước chảy róc rách rì rào nghe rất êm tai. Điều đặc biệt là hôm ấy, quán mở những bản hoà tấu tình yêu du dương, kích dục, nghe chỉ muốn được làm…hí hí.
Yên vị tại chỗ ngồi, em bất ngờ tặng cho nàng một giỏ bông mà nãy giờ giấu giếm chết mẹ sau lưng không cho nàng biết. Nhận được giỏ bông xinh xắn, nàng cám ơn em rối rít bởi vì theo nàng, đã từ lâu lắm rồi nàng chưa nhận được hoa từ người khác, đặc biệt là những người khác giới.
“Anh chị uống gì ạ” (Thằng nhân viên quán trông trẻ trâu hỏi em)
“Cho anh cafe sữa đá em” (Nói ra hơi nhục với anh em, con trai mà lại đi uống cafe sữa)
“Còn em uống gì Huệ” (Em hỏi bé)
“Dạ, cho em cafe đá đi anh” (CLGT này, em nhục quá các thím ạ)
“Ơ, con gái mà cũng uống cafe đá à”
“Dạ, em uống quen rồi anh ui hihi, hôm nào thức đêm em cũng làm một cốc, riết ghiền luôn” (Bé Huệ vừa nói vừa cười bông đùa, em xinh lắm em biết hông)
“Uống nhiều cafe quá không tốt đâu em, đặc biệt là con gái, xấu da mặt đó em”
“Em cũng không muốn đâu, nhưng cái nghề của em nó buộc em phải thích nghi thôi anh à, mà cuộc đời em tan nát rồi, em cũng chả quan tâm sức khoẻ của mình nữa, ra sao thì ra” (Mặt nàng bỗng xầm đi và có vẻ khá buồn)
“Em đừng nói vậy, tương lai không ai biết được chuyện gì đâu, anh tin em sau này sẽ tìm được hạnh phúc thôi, cứ vui vẻ lên mà sống”.
Nói chuyện một hồi thì thằng nhân viên trẻ trâu mang nước ra, bất ngờ nàng nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó, em không biết nhưng qua nét mặt của nàng, em có thể đoán rằng, đó là một người khách quen của nàng.
“Khách gọi hả em?” (Em tò mò và hơi vô duyên hỏi bé Huệ)
“Dạ, không anh, con bạn cùng phòng nó gọi thôi” (Nàng có vẻ bối rối)
“Nó gọi có chuyện gì không em, nếu em bận thì bữa khác mình nói chuyện sau cũng được”
“Dạ, không có gì đâu anh, hôm nay em đã hứa đi chơi với anh đến 12 giờ mà hihi”
Từ những câu trả lời ấp úng của nàng, em tin nàng vừa mới từ chối lời yêu cầu đi khách của một thằng bỏ mẹ nào đó, nói thật nhìn khuôn mặt thơ ngây và nét hồn nhiên của bé Huệ trong giây phút ấy, em cảm thấy tiếc thương cho số phận của nàng. Giá như mà nàng được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn một chút, được ăn học đầy đủ hơn một chút, thì nàng sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, biết đâu giờ này nàng đã trở thành một hot girl, một nữ tiếp viên hàng không như mong ước của nàng rồi.
Lan man nhiều quá rồi, sợ anh em đợi lâu, em xin phép đi vào câu chuyện chính như tiêu đề “Lời trần tình của một ả điếm”, từ đoạn này, em xin phép được nhập vai vào bé Huệ, một thiếu nữ dễ thương có tên cún cơm là “bé Na”, và đổi cách xưng hô là “tôi” để cho phù hợp với nội dung. (Lần đầu tiên được nhập vai vào người đẹp sướng quá các thím à), lol
18 năm về trước, tôi được sinh ra trong niềm vui vô bờ của cha mẹ bởi vì tôi là đứa con đầu lòng của ông bà. Ấy thế mà niềm vui chẳng được bao lâu, kể từ khi cha mẹ tôi sinh thêm người con thứ hai, tức em tôi, cuộc sống của gia đình tôi đã khó khăn nay càng khó khăn hơn gấp bội. Thời ấy, bố mẹ tôi chỉ là những nông dân chân lắm tay bùn, quanh năm chỉ biết đến ao ruộng, con cá con tôm, cánh đồng, và tất nhiên, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mà các bạn biết rồi đấy, nông dân thì mấy ai có cuộc sống khá giả, thậm chí là bình thường, nhà tôi nghèo lắm, đến cái quần cái áo còn phải đi xin xỏ hàng xóm. Làm cha làm mẹ ai cũng muốn con cái mình được hạnh phúc và có tương lai, ông bà u của tôi là một ví dụ điển hình nhất cho câu nói trên. Khó khăn vất vả là thế, mẹ Sáu và bố Riêng vẫn cố gắng cho tôi đến trường, có được cái từ cái chữ như chúng bạn. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, con bé Na dơ bẩn, rách rưới cũng dần dần lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà bu, mặc cho cuộc sống, cái đói luôn bao vây.
Năm tôi lên lớp 6, tức 11 tuổi, cha mẹ tôi tiếp tục cho “ra đời” thêm một em bé, và cũng chính là đứa em thứ hai của tôi. Thằng em kế của tôi năm ấy cũng được 8 tuổi rồi, tôi thương các em lắm, nhưng tôi không biết phải làm gì cho các em ngoài việc thay mẹ chăm lo cho các em. Nhiều khi nghèo khó mới giúp chúng ta sống tình cảm hơn.
Tôi nhớ có một lần, mẹ tôi bị ốm nặng, trong khi đó ba tôi phải thường xuyên ra đồng cày cáy kiếm tiền, 3 chị em tôi, tất cả đều ốm nhom ốm nhách như con mắm, luôn túc trục bên mẹ, dựa đầu vào vai mẹ mà khóc. Có lẽ hai em tôi còn quá nhỏ để hiểu sự đời, nên chúng không biết phải làm gì cho mẹ hết, riêng tôi là chị cả nên tôi phải thay ba Riêng nấu cháo cho mẹ tôi ăn. Nhìn khuôn mặt mẹ gầy gò, ốm o do sương gió, bụi mù mà nước mắt một con bé cấp 2 như tôi cứ rơi xuống tự bao giờ.
Bánh xe thời gian cùng những vất vả gian nan tiếp tục gõ cửa nhà tôi, một biến cố cuộc đời đã đến với cả gia đình tôi khi năm tôi lên lớp 8, vào một ngày gió mưa nước lớn, thân xác ba tôi được người ta phát hiện nằm bên ven sông, ông được cho là đã chết đuối sau khi bị rơi xuống một vùng nước xoáy trong lúc đang chèo ghe trên sông. Thời điểm đó, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, ba chị em tôi cũng vậy, gia cảnh nhà tôi rơi vào cùng cực, nhiều lúc tôi chỉ muốn uống thuốc sâu cho chết quách đi cho rồi nhưng vì mẹ và các em nên tôi không làm được. Đối với nhiều người, 13 tuổi chắc có lẽ là còn quá nhỏ để suy nghĩ chín chắn như người lớn, nhưng với tôi thì lại khác, tôi tuy nhỏ nhưng có lẽ biết quá nhiều thứ mà các cậu ấm, cô chiều ở thành thị không bao giờ biết được. Điều này là do suốt một thời gian dài, tôi phải chịu đựng nhiều nỗi đau về tinh thần và phải ra đời sớm hơn họ. Tôi biết được, mẹ Sáu sẽ vất vả biết đến dường nào sau khi bố Riêng mất, mẹ sẽ làm gấp đôi công việc mà trước kia mẹ đã làm để đổi lại miếng ăn, mảnh áo cho chị em chúng tôi.
Tuy nhiên, tất cả những điều trên đó, trừ việc ba tôi mất, chưa là cái thá gì so với một biến cố kinh hoàng mà tôi đã gánhnh phải năm tôi lên lớp 10, sự kiện này đã thay đổi cả cuộc đời của tôi, biến tôi từ một con bé hiền lành, thương mẹ, thương em, trở thành một nỗi tủi nhục cho cả gia đình, dòng họ…
Chap 6: Chú Hùng bộ đội.
Ở phần trước, bé Huệ, hay gọi thân mật là bé Na, đã kể cho em nghe một phần về hoàn cảnh gia đình của nàng, quả thật nghe xong em cảm thấy thật tội nghiệp cho số kiếp trắc trở của nàng. Tuy nhiên, với em, ông trời rất có công bằng các thím ạ, ổng lấy đi của ai cái gì thì ổng cho lại người ta cái khác. Câu nói này có lẽ đúng với trường hợp của bé Na. Như các thím đã biết rồi đó, Na mất cha từ khi còn nhỏ, để lại trong ẻm một vết đau về mặt tinh thần mà chắc hẳn không bao giờ phai tàn. Ấy vậy mà ông trời đã thương thay ban cho nàng một sắc đẹp tuyệt hảo, với sắc đẹp trời phú này, nàng cơ bản đã lánh xa được “cái nghèo”, nhưng đổi lại đó là những chuỗi ngày tối tăm không tương lai ngày mai.
Trở lại với bàn cafe, nơi em và Huệ đang tâm sự với nhau. Lúc này, đồng hồ điểm 10h, tức là còn 2 tiếng nữa là chúng em phải tạm biệt nhau. Nhìn xung quanh thấy từng cặp đôi tay trong tay bước vào quán mà em cảm thấy chạnh lòng. Nhớ năm ngoái có con nhỏ bạn (nhỏ em yêu thầm) chịu bỏ thời gian ra đi chơi với em vào ngày 8/3 như thế này, tự nhiên trái tim em bỗng thổn thức lạ thường, mặc cho bên cạnh em bây giờ đang là một em hot girl xinh xắn, đáng yêu không kém. Đang suy nghĩ bâng quơ thì chợt nhìn mặt bé Huệ, em thấy nàng có vẻ rất mệt mỏi, mới liền hỏi:
“Em mệt hả Huệ”
“Dạ không có chi đâu anh”
“Em ăn gì chưa, quán này có bán đồ ăn, để anh ra mua rồi anh với em ăn”
“Dạ, ở đây có bán phở không anh, tự nhiên em cảm thấy thèm phở quá”
“Chắc có đó, để anh ra hỏi thử, em đợi chút nha” (Em tính chở nàng ra ngoài tiệm phở ăn nhưng thôi, ngồi trong đây nghe nàng kể truyện thích hơn)
…(Đang kêu phở)
…(Đang kêu phở)
“Rồi, anh gọi 2 tô phở rồi, em đợi xíu nó mang vô” (Quán cafe ko có bán phở, em phải qua bên đường đối diện mua, lol)
“Dạ, vất vả cho anh quá hihi”
“À mà anh hỏi thật nè, em thích ăn phở lắm hay sao”
“Dạ, em thích lắm cơ, hồi nhỏ có một lần mẹ nấu cho 3 chị em em ăn. Hồi ấy nhà em nghèo lắm, thịt thà đâu có mà ăn, phở mẹ em nấu rất đặc biệt anh à, chỉ có nước, ít giá và chút hành lá thôi, mà em không biết đó có phải là phở không nữa hihi. Em nhớ lắm cái cảnh 3 chị em em ăn xong, húp đáo húp để cái nước phở mà vẫn còn thòm thèm. Giờ em nhớ mẹ và các em lắm”.
“Thế từ hồi lên saigon đến giờ, em có về thăm gia đình lần nào chưa”
“Đã gần 2 năm rồi em chưa về, em sợ mọi người điều ra tiếng vào, rồi khiến mẹ em buồn nữa. Em dự định khi nào có cơ hội, em đưa mẹ và các em lên saigon chơi vài bữa”.
“Ùa, thôi phở tới rồi, em với anh ăn đi cho nóng. Nhìn em có vẻ sắp bệnh đó, ráng ăn nhiều vào”
“Dạ, cám ơn anh, em mời anh ăn ạ”
Tít tắt tít tắt, đồng hồ trôi qua một cách chậm rãi, nhìn nàng ăn bánh phở, húp những giọt nước súp mà dễ thương vô cùng, nom có vẻ như đã lâu lắm rồi nàng mới được ăn một bữa ngon như thế này. Em đang tính hỏi nàng ăn thêm nữa không thì nàng lại có điện thoại. Vẫn là cái mặt buồn và lời từ chối người gọi điện, em nghi là cái thằng bỏ mẹ hồi nãy gọi cho nàng. Chợt em thầm nghĩ, “hay là thằng ấy là người yêu của nàng chứ không phải khách làng chơi”.
Sau cuộc gọi, nàng vẫn vui vẻ nói chuyện với em, nhưng em tin chắc rằng, ẩn sau nụ cười ấy là một nỗi buồn xa xăm.
Quay về với quá khứ, năm bé Na 15 tuổi, vừa lên lớp 10. (Em xin phép được “biến hình” thành bé Na lần nữa)
Năm ấy, tôi chập chững những ngày đầu bước vào ngôi trường cấp 3. Nhờ có chút nhan sắc trời cho, tôi nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ nhiều trai làng và các bạn khác giới trong lớp, mặc dù bề ngoài tôi trông rất “rách rưới” do gia cảnh nghèo khó hơn chúng bạn. Ở lứa tuổi của tôi, nhiều bạn bè đã bắt đầu cặp kê gà ngỗng, ấy thế mà tôi chẳng mảy may quan tâm đến bất cứ chuyện yêu đương, trai gái nhăng nhít. Trong thâm tâm tôi lúc ấy chỉ mong muốn học cho giỏi để sau này kiếm được một công việc tốt phụng dưỡng mẹ già và các em. Mọi người biết đấy, con người mà, ai lại không có một ước mơ cho riêng mình, tôi cũng vậy. Này nhé, tôi muốn sau này được học trong trường hàng không, và được trở thành nữ tiếp viên hàng không để đi đây đi đó khắp thế gian. Tôi yêu nghề này lắm, yêu không phải vì được ăn ngon mặc đẹp, được tiền tài của cải, mà tôi yêu nó là vì để thay ba hoàn thành giấc mơ thuở xưa của ông. Có lần, ba nói với tôi rằng, “Con biết ước mơ của ba là gì không, ước mơ của ba là được trông thấy các con khôn lớn, trông thấy mẹ các con khoẻ mạnh và được một lần ngồi trên máy bay”. Thật, tôi không biết ông nói đùa hay nói thật, nhưng tôi cũng hi vọng chính mình sẽ hoàn thành ước mơ của ông.
Thời gian êm ả trôi qua, mái tóc mẹ tôi đã xuất hiện thêm vài sợi bạc, các em thì ăn uống thiếu thốn nên thân thể còm nhom, thân là chị cả tôi cảm thấy mình như có lỗi phần nào đó. Giữa năm tôi học lớp 10, thằng em kế của tôi bất ngờ đổ bệnh nặng (bệnh gì tôi xin phép không nói ra), gia đình tôi đã nghèo nay lại rơi tiếp vào cảnh tù túng. Nhà có mỗi con trâu để kéo cày kiếm sống, nay mẹ quyết định bán nó để lấy tiền chữa bệnh cho em tôi.
Nhìn mái nhà xơ xác, chiếc giường mục nát nơi 3 chị em tôi ngủ chung mà đau lòng. Rơi vào cảnh tuyệt vọng, một lần nọ, tôi lang thang qua một con sông sau giờ tan học, ý định tự tử bất chợt xuất hiện trong đầu tôi, tôi tính dìm mình xuống dưới dòng sông này, nơi mà trước đó người ta đã phát hiện ra xác ba tôi. Tôi muốn được đi theo ba, được thấy lại hình ảnh, bàn tay thô ráp giang nắng dầm mưa của ba thuở xưa.
Đang suy nghĩ vu vơ dại dột thì có một người dân làng đi ngang qua, không hiểu vì sao, tôi vội vã chạy về nhà, bất chợt tôi xà vào lòng mẹ, ôm lấy
người mẹ mà khóc như bé con.
“Mày bị gì vậy Na” (Mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi)
“Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ quá” (Những giọt nước mắt lăn trên má, tôi khóc như chưa từng được khóc)
“Sao vậy con”
“Con nghỉ học mấy bữa nay rồi mẹ ơi”
“Sao con lại nghĩ, tiền học phí tháng này mẹ đã đưa con rồi mà”
“Dạ, mẹ ơi, con không đi học nữa đâu, con muốn ở nhà, phụ mẹ ra đồng làm việc”
“Con đừng nghĩ quẩn, mẹ còn đủ sức khoẻ để nuôi 3 con được, các con chỉ cần học giỏi cho mẹ vui là được rồi”
“Con không muốn đâu mẹ ơi, nhà ta nghèo lắm rồi, tiền học cho con, con xin để lại cho các em, mẹ cho con được ra đồng làm việc với mẹ nha”
Sau đợt đó, mẹ tôi đã la tôi rất nhiều, khuôn mặt mẹ trở nên buồn thăm thẳm, nhìn vào mắt mẹ, tôi thật sự cảm thấy mình có lỗi. Nhưng ý tôi đã quyết, tôi sẽ nghỉ học và ra đồng phụ mẹ làm việc để có thêm đồng ra đồng vào cho gia đình. Cuộc đời này, tôi xin nhường lại quyền được đi học, quyền được đến trường cho các em tôi, số phận của tôi ra sao tôi không còn tha thiết nữa.
Năm tôi lên 16 tuổi, một ông chú họ hàng xa từ ngoài Bắc vào thăm gia đình tôi. Mang thân là cậu, nhưng ông này còn rất trẻ, chỉ khoảng 25- 30 gì đó. Hôm ổng đến, mẹ tôi giới thiệu với chị em tôi rằng: “Đây là Chú Hùng, vừa mới đi lính về”. Quả thật, nhìn người ổng đen đúa, làn da rám nắng và cơ thể rắn chắc, đúng hình ảnh của một người lính vừa mới từ quân ngũ ra. Nhà tôi rất nghèo, khách đến mà không có gì tiếp đãi cho người ta. Nhà thì chỉ còn đúng một con gà vừa mới lớn nhưng bé tí ti, mẹ dặn tôi ra làm thịt đãi khách. Tôi thương con gà này lắm nhưng cũng buộc phải hi sinh nó.
Sau bữa ăn hôm đó, người khách mà tôi gọi bằng Chú này xin phép được tá túc tại nhà tôi 2,3 bữa. Mẹ tôi vui vẻ nhận lời, và kết quả là chị em tôi ra mái chòi rách bươn ở vài bữa để nhường chiếc giường mục nát cho chú Hùng. Với tôi, chú Hùng là một người vui vẻ, nhiều hôm ra đồng, chú đã dạy tôi thêm nhiều cách bắt cá, bắt ếch và bẫy chim. Có lần chú đùa với tôi rằng: “Cháu hay ra đồng thế mà da dẻ cháu trắng trẻo quá nhỉ, chả thừa cho chú. Da chú đen đúa xấu xí thấy ớn luôn. Mà nè, cháu là con gái, cháu cũng nên giữ gìn sắc đẹp. Chú thấy cháu dễ thương lắm, kiểu cháu mà lên thành phố là tha hồ kiếm tiền. Nếu cháu muốn, hai chú cháu mình lên thành phố kiếm việc làm. Chú sẽ về xin mẹ giúp cháu.”.
Những lời nói của chú như thức tỉnh trái tim tôi, tôi chợt nghỉ: “Hay là lên thành phố kiếm việc, biết đâu đổi đời, chứ mà quanh quẩn đồng án suốt thế này thì gia đình biết khi nào khá”.
Và rồi, nhận được sự đồng ý của mẹ, tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài tuôn chảy chào tạm biệt mẹ, tạm biệt các em, cùng chú Hùng khăn gói lên phố thị xa hoa. Nhưng sóng gió vô tình bất ngờ ập đến đầu tôi ngay ngày đầu tiên tôi đặt chân đến thành thị.
Chap 7: Đổ máu.
Ở chap trước, em đã nghe bé Na kể về lý do vì sao bé nghỉ học và theo chú Hùng lên thành thị. Thứ nhất là gia cảnh nhà Na quá nghèo, trong khi đó thằng em kế của nàng lại đổ bệnh, do đó Na chọn việc nghỉ học giữa chừng để ở nhà lo đồng án phụ mẹ, dành tiền cho những việc quan trọng hơn. Thứ hai là Na muốn được thay đổi cuộc đời, được kiếm tiền phụ giúp gia đình, nàng hi vọng lên thành thị sẽ có được một công việc tốt, đủ lo cho bản thân và gửi tiền về cho mẹ.
Trở lại với bàn cafe yên tĩnh, nơi em và bé Huệ đang ngồi tâm sự với nhau. Lúc này đồng hồ đã điểm 11 giờ, trời đã về khuya, những cơn gió từ các tán cây thổi xuống cảm giác sao cô quạnh đến lạ thường. Từng người khách trong quán tính tiền ra về, họ đi đâu về đâu thì chắc có lẽ mọi người cũng đã mường tượng ra được (8/3 thì 90% là khách sạn thẳng tiến), để lại một bầu không gian trống trải tại quán cafe. Giờ quanh đây chỉ còn em với bé Huệ, thoáng nhìn thấy nàng xoa tay như vẻ đang rất lạnh. Bất chợt nàng nhìn em và hỏi:
“Anh à, chắc tính tiền rồi anh với em đi dạo một chút đi, có gì bữa khác em kể cho anh nghe tiếp truyện của em, truyện còn dài dòng lắm, giờ kể cũng không kịp đâu”
“Ùa, em kể truyện hay quá, anh nghe mà say mê, cứ muốn nghe tiếp. Mà thôi, nhớ bữa khác kể tiếp cho anh nghe nhé”
“Dạ anh, anh yên tâm, em không trốn đâu mà sợ hihi”
“Ùa thôi, để anh kêu tính tiền rồi anh chở em một vòng lên quận 1 chơi”
“Hihi được đoá, em đã lâu lắm rồi chưa lên quận 1 chơi, giờ cũng muốn xem trên đó như thế nào”
“Ủa hoá ra em đã lên đó một vài lần rồi à”
“Dạ, lúc trước có đợt chú Hùng chở em lên đó chơi, em có chụp vài tấm hình trên đó nè hihi”
“Ùa thôi em ra ngoài bãi xe đợi anh, anh ra liền”
Sau khi tính tiền và lấy xe, em đèo nàng ra quận 1 chơi, địa điểm chính là khu vực quanh nhà thờ Đức Bà. Trên đường đi, tụi em cũng đã trò chuyện với nhau rất nhiều, mặc dù trời về tối rất lạnh nhưng trym cỏ trong người em nó cứ nóng hừng hực các thím à.Chắc có lẽ đang được người đẹp ôm eo nên không có cảm giác lạnh lẽo. Nhớ ngày này vào năm ngoái, em, thằng Vinh, thằng Bình cùng con bạn thân của em đi hát karaoke, bọn em đã hát song ca với nhau một bài, có lẽ khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ tan biến trong ký ức của em. Hôm ấy, em đã vô tình hôn trộm vào má nhỏ, xong bị nhỏ chửi cho te tét, em chỉ biết câm nín và lấy lý do là “bạn bè giỡn xíu í mà”. Thôi thì mọi chuyện đã qua rồi, mỗi lần nhắc đến nhỏ mà em buồn xa xăm, nhớ nụ cười xinh xắn, cặp mắt kiếng và đôi má lúm đồng tiền của nhỏ lắm. Giờ này chắc nhỏ đang yên ấm bên vòng tay thằng người yêu quốc tịch nước ngoài rồi không chừng.
Đoạn đường hôm ấy đi sao mà nhanh thế, thoáng chút là bọn em đã tới nơi. Quả thật, quận 1 đúng là nơi vui chơi giải trí các bác à, gần 12 giờ khuya rồi mà xe cộ qua lại cũng còn rất đông đúc, chắc có lẽ do ngày lễ. Nhìn những quán ăn, nhà hàng, quán cafe trên đây được trang trí trông rất bắt mắt, chả bù với khung cảnh đượm buồn ở các khu vực quận huyện khác. Hôm ấy, người ta đứng đường bán hoa rất tấp nập, trong số họ có những nam sinh, nữ sinh từ các trường đại học đổ về.
Khi em vừa tấp xe vào lề chỗ cổng trước nhà thờ Đức Bà thì bất chợt có một con bé, nom như sinh viên năm 1, năm 2, ra mời chào hoa.
“Anh ơi, mua hoa tặng chị đi anh, hoa đẹp lắm”
“Xin lỗi em, anh mua hồi nãy rồi” (Em từ chối một cách thẳng thừng)
“Ủa sao em không thấy chị ấy có hoa nhỉ” (Con bé nhắc em mới nhớ, nhìn sang Huệ, em không thấy nàng cầm giỏ bông hồi nãy em tặng)
“Ơ giỏ bông hồi nãy anh tặng em đâu rồi nhỉ” (Em hỏi Huệ)
“Ơ chết rồi, em để quên ở quán cafe rồi” (Ơ đkm, xin lỗi cho em chửi phát)
“Thôi không sao đâu em, lát chạy về đó kịp thì mình ghé lấy, không kịp thì thôi”
“Hix, em lơ đãng quá, xin lỗi anh nhoa” (Mặt nàng buồn đi thấy rõ, không biết buồn thiệt hay giả, thôi thì kệ cmn)
“Anh mua giúp em 3 cành bông này đi, em còn 3 cành thôi” (Ơ địt, cái con bán hoa lì bm các thím à)
“Anh đã bảo anh mua rồi mà” (Em mặt nghiêm trọng nhìn con nhỏ, nhìn nó cũng xinh các thím ạ)
“Mua giúp em đi anh, để em còn về mai đi học nữa anh ơi” (Lại còn nhỏng nhẽo với bố cơ đấy)
“Thôi được rồi, thế 1 cành bao nhiêu í em” (Thấy cháu xinh chú mới mua thôi nhé)
“Dạ 1 cành 20 ngàn anh ạ, 3 cành 60, nhưng em lấy anh 50 thôi” (Con này tính sỉ nhục bố đây mà)
“Ùa, nè em cầm 60 ngàn đi, nhưng anh lấy 2 cành thôi, một cành coi như anh tặng em” (Tự gạch vì tội mê gái)
“Dạ em cám ơn anh nha, anh tốt bụng ghê luôn, thôi chào anh em đi” (Go out baby)
“Huệ, anh tặng em 2 cành hồng nè” (Em quay sang nói với Huệ, lúc này nàng đang nhắn tin điện thoại với ai đó, cũng gần 12 giờ rồi, chắc nàng sắp đi khách rồi”
“Dạ, anh làm em muốn khóc quá, tự nhiên quan tâm cho em quá vậy”
“Hihi đâu có gì, cả năm mới có 1,2 ngày để cho bọn con trai tụi anh tặng quà, không tặng bây giờ thì phải đợi sang năm à”
“Anh cứ giỡn, thiếu gì người để tặng, sao anh lại tặng cho em, lại tặng đến 2 lần”
“Hihi, thì thiếu chứ đâu có dư, mấy năm trước anh không có người để cho a tặng, năm nay có người để tặng tự nhiên anh thấy vui ghê”
“Anh nói chuyện ngọt ghê, kiểu này chắc tán gái dữ lắm”
“Em cứ đề cao anh quá, giờ này mà em thấy anh đi lang thang với em là biết anh “ế” đến dường nào rồi heng”
Thoạt sau, em dựng chống đứng lên rồi em với nàng ngồi trên xe tâm sự, nàng dựa đầu vào lưng em trông dễ thương như bé con, mùi nước hoa từ người nàng theo gió xông thẳng vào mũi của em, thơm lắm em biết không. (mùi này em thấy quen quen, nhưng không diễn tả được, xin lỗi anh em nhé).
Cả hai ngồi tâm sự với nhau đến 12 giờ kém 5 thì nàng bảo chở nàng về phòng trò. Em thì vì không thích tò mò cuộc sống của nàng nên chở nàng về xong, em chạy thẳng mạch về nhà rồi lăn ra ngủ luôn, đêm hôm ấy nàng đã đi đâu và làm gì thì chắc…mọi người đã rõ. Thương lắm số phận của bé Huệ, nhưng thật sự em không biết làm gì khác ngoài việc tâm sự với nàng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 1 tuần rồi không được gặp lại cô bé Na ngày nào. Công việc bộn bề lo toan đã cuốn em đi vào vòng xoáy của cuộc đời. Vào một ngày mưa gió giữa tháng 3, em rủ thằng Vinh và thằng Bình đi nhậu. 3 đứa tụi em kéo nhau đến một quán nhậu ở khúc gần chợ bà chiểu. Bia vào, hơi men xuất hiện, tại đây thằng Vinh trong trạng thái say xỉn, đi nghiêng ngã từ nhà vệ sinh ra đã vô tình đi đụng vào một bàn kế bên, nơi mà 5 thằng trẻ trâu chính hiệu đang nhậu nhẹt. Đáng nói hơn đó là việc, cú va chạm của thằng Vinh đã làm rớt cái điện thoại di động của một trong số những thằng trẻ trâu, có lẽ lúc thằng đó đang cầm điện thoại nhắn tin thì thằng Vinh đụng vào và rớt xuống đất. Lúc này em và thằng Bình ngồi ngoài sân nên không hay biết gì.
“Mày đi đứng cái cc gì thế thằng kia” (Một thằng tóc hai lai mở miệng)
“Dạ, em xin lỗi các anh” (Thằng Vinh say xỉn đáp lại)
“Xin xin cái búa, mày làm rớt điện thoại tao hư mẹ màn hình rồi đây nè” (Nói xong nó giơ giơ cái điện thoại ra, nhìn sơ qua thì chả thấy bị gì cả)
“Ủa điện thoại đâu có sao đâu mấy anh” (Thằng Vinh đáp lại)
“Sao cái L, đền tiền đi mày” (Thằng chó này nó hung hăng lắm các bác à)
“Anh nói kỳ vậy, điện thoại có bị gì đâu mà bắt em đền tiền”
“Dm mày, xoảng” (Bất thình lình thằng Vinh bị ăn nguyên chai bia vào đầu)
Thằng Vinh gục xuống đất, ôm đầu đau đớn, em và thằng Bình từ ngoài chạy vào xem có chuyện gì thì tá hoả trông thấy 5 thằng chó trẻ trâu đang bu lại đấm đá túi bụi vào người thằng Vinh. Nhanh như cắt, em và thằng Bình chạy ra can ngăn, cũng dính vài cú đạp từ bọn chó này. Bình tĩnh em mới hỏi rõ sự việc, em kêu thằng Bình kéo thằng Vinh ra phía ngoài.
“Mấy anh làm gì mà đánh bạn em dữ vậy” (Lần đầu tiên gọi bọn trẻ trâu bằng “anh” các bác à)
“Ụ oẹ, nó làm hư điện thoại của bạn tao kia” (một thằng chó đeo khuyên tai giở giọng bố đời)
“Điện thoại anh bị sao, có chuyện gì bàn bạc, sao tự nhiên 5 người bu vào đánh 1 người vậy”
“Ai biểu bạn mày nó không biết điều, giờ bọn mày đền tiền cho tao đi sửa cái màn hình điện thoại, không thôi éo xong với tao đâu” (cái điện thoại HTC cùi bắp mà bọn chó này làm như iPhone 5 các bác à)
“Thôi các anh cầm đỡ 200k đi, coi như hôm nay tụi em xui”
“Mẹ, mày nói cái chó gì đó”
“Thôi bỏ đi bọn bây, quýnh nó đủ rồi, nhậu tiếp nào”
Sau khi giải quyết xong, mất 200k, em đi ra ngoài, nơi thằng Bình đang xem xét vết thương cho thằng Vinh.
“Sao rồi mày” (Thằng Bình hỏi em)
“Tao bố thí cho bọn nó 200 rồi, coi như xong chuyện”
“Bố thí cái chó gì, để tao kêu đồng bọn tới đánh chết cmn bọn chó này cho chừa” (Thằng Vinh hăng máu, nom có vẻ cu cậu đã tỉnh rượu sau khi ăn chai bia vào đầu)
“Ùa kêu bạn mày lên đi Vinh” (Thằng chó Bình đổ dầu vào lửa)
“Thôi bỏ qua đi bọn bây” (Em vì sợ làm lớn chuyện nên tìm cách can ngăn)
Nhưng thấy thằng Vinh nó quả quyết quá, nhất mực đòi xử 5 thằng trẻ trâu kia, nên em cũng thôi năn nỉ, kệ cho nó gọi điện đồng bọn tới. Với lại em thấy cũng nên xử bọn chó này một bài học cho bớt tội côn đồ.
3 thằng ngồi tiếp tục nhậu nhẹt, 15 phút sau thì các chiến hữu của thằng Vinh tới. 4 thằng đi trên 2 con xe, chiếc wave ghẻ và chiếc xì po, nhìn thoáng qua thấy 2 thằng cầm ống tuýp sắt, một thằng cầm côn, còn một thằng cầm cây gỗ dài, lăm le bước đến gần thằng Vinh.
“Bọn nó đâu” (Một thằng hỏi thằng Vinh)
“Trong kia kìa”
Chưa nói dứt lời thì 4 thằng lao vào bên trong, một cuộc ẩu đả kinh hoàng xảy ra. 2 thằng cầm ống tuýp sắt nhăm nhe đầu của 5 thằng chó kia mà phang. Thằng Vinh thấy vậy cũng hăng máu vào theo, nó cầm theo 2 chai bia còn nguyên, bước vào liền chỉ mặt cái thằng hồi nãy đã đập chai bia vào đầu nó. Bất chợt nó tặng cho thằng này 2 chai bia liên hồi vào đầu, cu cậu gục xuống đất. Em và thằng Bình chỉ đứng ở ngoài xem không dám vào, sợ vào đó lạng quạng bị thằng cầm côn nó múa qua múa lại trúng vào đầu mình thì bỏ moẹ.
Cuộc chiến chỉ kết thúc khi 5 thằng trẻ trâu đều nằm la liệt dưới sàn nhà. Thằng Vinh ra hiệu cho bọn kia rút kẻo lớn chuyện, còn nó thì ra nói nhỏ với bà chủ rằng, “cô cứ tính toán thiệt hại, mai cháu ghé trả tiền cho cô” (thằng này chơi được các bác à, quán này chắc cũng thân quen với nó).
Hậu quả của màn ẩu đả hôm ấy đã khiến thằng Vinh phải vào bệnh viện khâu 5 mũi trên đầu. Ba mẹ nó có hỏi em nguyên nhân vì sao, em chỉ biết giấu giếm là do nó bị té xe ngã xuống đường.
Qua lần này, tình bạn giữa 3 đứa em lại càng thêm khăng khít hơn. Nhớ có đợt sinh nhật nó, mà nhà nó giàu lắm, ba mẹ lại thương nó nữa, ổng bả tổ chức sinh nhật linh đình cho con trai, mướn người về nấu đồ ăn rồi đãi 3,4 bàn gì nữa. Nó mời em và thằng Bình đến nhà nó dự sinh nhật, rồi còn chêm thêm 1 câu “nhớ dắt theo bồ”. Ơ đệch, thằng này nó biết em chưa có bồ mà viết câu này như đánh vào vết thương lòng của em vậy. Suy nghĩ xem có con nhỏ nào để dẫn theo không, cho nó bẽ mặt chơi, sau em quyết định nhắn tin mời bé Huệ đi. Lúc đầu bé Huệ khăng khăng từ chối, nào là ngại ngùng, nào là bận rộn, nhưng vì em năn nĩ dữ quá nên nàng bảo là “nếu hôm ấy rãnh sẽ đi”.
Em chợt thầm nghĩ, chuyến này bọn thằng Vinh chết với anh, anh dẫn theo hot girl cho bọn mày loé mắt chơi.
Chap 8: Hạnh phúc và niềm đau.
Buổi tối hôm sinh nhật thằng Vinh, em dắt theo bé Huệ tới dự sau một thời gian năn nỉ nàng đi chung. Nhà thằng Vinh hôm ấy đông vui lắm, bạn bè, họ hàng gia đình nó tới rất nhiều, nhà giàu có khác, sướng lắm các bác à. Bố mẹ nó dân kinh doanh, quyền lực, địa vị, tiền tài có đủ. Ấy thế mà thằng này không vì những thứ xa hoa phù phiếm trên mà bỏ bê những thằng bạn nghèo khó như em và thằng Bình.
Cũng giống như một vài thằng công tử khác, cu Vinh cũng biết ăn chơi, biết gái gú, đánh chém này nọ, nhưng được cái nó rất hiếu thảo với cha mẹ, và đặc biệt là chung tình với con ghệ mới quen của nó. Tuy nói là mới quen nhưng chúng nó đã say nhau như điếu đổ, nó thương con bé lắm, đến nỗi tuyệt đối không dám rờ mó đến “cái ấy” của con bé nếu như con bé từ chối. Con nhỏ quỷ này cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc, công chúa đài cát.
Theo như nó tiết lộ với em, thì khoảng 2 năm tới nữa, 2 đứa nó sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Và sau đợt sinh nhật này 1 tháng, bố mẹ nó sẽ “tống” nó ra nước ngoài du học. Âu cũng là một tương lai tươi sáng đang chờ đợi nó, hi vọng rằng sau khi du học về, nó sẽ nghĩ đến cha, đến mẹ, đến gia đình nó mà bỏ bê hết các thú vui tật xấu như bây giờ.
7 giờ tối hôm sinh nhật thằng Vinh, em từ ngoài cổng, một tay nắm tay bé Huệ, một tay ôm hộp quà tiến vào căn nhà sang trọng của gia đình thằng Vinh. Vừa bước vào nhà thì em thấy mặt chó thằng Bình đang ngồi đực bên ghế salon chơi đá Pes với một thằng nhóc con nào đó. Nhìn cái đầu trọc lóc của ku Bình mà em mắc cười, nhìn cu cậu hung hăng vậy chứ nhát như chó. Nhắc đến thằng này mới nhớ, hồi còn đi học, nó để tóc 2 mái trông sến bỏ mẹ, cộng thêm cái cặp mắt kính cận màu mè, khiến khuôn mặt nó trông như thằng hề, ngáo ộp trong lớp, đặc biệt là nó luôn bị em với thằng Vinh ăn hiếp. Có lần tụi con trai trong lớp em gây sự và hẹn quýnh nhau với tụi nam sinh lớp khác. Trong khi thằng Vinh anh hùng dẫn đầu nhóm lớp em, còn em thì cũng tham chiến cho có lệ, thì thằng chó Bình tự nhiên mất tích mấy ngày hôm đó. Sau hỏi ra thì cu cậu bảo là bị bệnh, bệnh cái chó gì thằng thỏ đế. Thời gian sau đó, vì bạn bè chê cười vì ngoại hình nên cu Bình quyết định cạo trọc đầu và không đeo kính nữa. Khuôn mặt của nó trông hầm hố và mất dạy hơn xưa, hậu quả là nó bị bố mẹ chửi cho te tét vì tội “học đua đòi thói hư tật xấu”. Tưởng chừng như việc thay đổi ngoại hình sẽ khiến nó mạnh mẽ hơn nhưng không, bản tính nhát cáy trong người nó vẫn luôn còn đó, thậm chí còn nhát hơn lúc để 2 mái.
Nhớ một lần nó hỏi em:
“Ê mày, biết chỗ nào xăm mình không”
“Mày hỏi làm gì”
“À tao tính xăm cái kẽm gai ngay chỗ bắp tay nè”
“Mày điên à, làm người ko muốn lại muốn làm heo à” (Sorry các thím nào xăm mình nhé, tại em thấy mấy con heo, con nào cũng có dấu xăm trên mình, lol)
“Mày biết thì chỉ đi, nói nhiều quá”
“Tao không biết, mày hỏi thằng Vinh ấy”
“Ok để tao hỏi nó, tao coi phim thấy bọn kia xăm đẹp quá nên xăm chơi theo” (Thằng này điên mẹ rồi các thím à)
“Mày xăm coi chừng mốt hối hận, muốn xoá khó lắm nhé”
“Có gì đâu, xăm ngay tay, mốt cứ mặc áo dài tay là được”
“Chi cho khổ vậy thằng khùng, xăm mình mà giấu giếm như chó giấu cứt thì tốt nhất đừng xăm”
“Thôi mày im đi, khỏi khuyên tao, tính tao đã quyết”
Ku Bình tính nó hơi điên điên khùng khùng, nhiều khi nó xem bộ phim hành động nào hay hay là y như rằng thể nào nó cũng bắt chước thằng nhân vật trong phim đó, được mấy bữa thì mới trở lại bình thường. Em nhớ hồi xưa tụi em coi chung cái bộ phim “80 ngày vòng quanh thế giới” gì ấy, thằng chó Bình nó coi say mê quá hay sao mà ngày hôm sau nó ngồi cặm cụi nghiên cứu làm cái cánh bay, còn chêm thêm một câu mà khiến em với thằng Vinh tá hoả: “Mấy hôm nữa chế xong cái cánh bay này, bọn bây đi với tao lên toà nhà nào cao rồi bay thử xem sao, tao nghiên cứu kỹ rồi, không có sao đâu” (Thôi đi bố, cho tụi con xin).
Trở lại với căn nhà thằng Vinh, nơi đang diễn ra lễ sinh nhật mừng thằng con quý tử. Em dắt tay bé Huệ đi “ra mắt” thằng Vinh với thằng Bình (trong đó em chỉ quen có 2 thằng này). Hai thằng chó này trố mặt nhìn Huệ trông kiểu như đang thèm thuồng, chúng tỏ ra ngạc nhiên và muốn biết Huệ là ai và tại sao đi chung với em.
“Ê ku, người yêu mày hả” (Thằng Bình đang chơi game cũng
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015