(……mùa xuân lại đến , ngoảnh lại sau lưng một năm nữa sắp trôi qua . một năm có những lúc trong lòng như ngẹt thở , vì có những điều không nói cùng ai được , tôi không biết bắt đầu thế nào , từ đâu . quá khứ như một lát cắt , từng mảnh xòe ra , chụm lại , bay lên , lả tả rơi xuống trong lòng..ẩn chứa lại đáy sâu tâm hồn , va lặng lẽ hiện về nơi góc khuất…….)
- con đập vỡ …dòng nước như thác đổ ào qua , cuốn phăng tất cả . tất cả mọi người đứng nhìn , ánh mắt như muốn hỏi tại dòng nước mạnh hay tại tổ mối đục khoét trong thân đập hàng ngày , mục ruống .để tới hôm nay cơn lũ tràn về ..cuốn phăng tất cả , thì ra cái gì cũng có nguyên nhân của nó . với tôi câu truyện kể cùng các bạn cũng có nguyên nhân , một chuyến đi , chuyến đi tập huấn
- …………………………………………�� �…………………………
Buổi chiều yên ả , không khí trong phòng làm việc mát dịu , nơi của sổ tầng 2 tán lá cây si già xanh tốt phủ kín , trùm lên che khuất tầm nhìn .vô hình nó tạo ra chiếc lọng che kín nắng hướng tây buổi chiều , gió , gió lùa qua tán lá chen vào cử sổ , dìu diu tôi ngả đầu ra ghế dựa , ghật gù , mơ màng . chuông điện thoại bàn đổ , xếp kêu …tôi bước lên phòng , lầu 3 thoáng mát
- ngồi xuống đi long , không biết có chuyện gì , tôi hơi căng thẳng
xếp ném ra cái công văn , đọc đi , chuẩn bị , 3 ngày bàn giao cho phó của cậu nhé …
tôi cúi đầu đọc , lướt nhanh , ngẩng mặt lên nhăn nhó
trời gì mà những 35 ngày
xếp cười …há há …
số mày thế còn may đấy , năm kia tao ăn đủ 45 ngày chưa kể thứ 7 chủ nhật đâu đấy , thôi vô tư đi , tình hình là như vậy , nhớ mang theo , vài thứ giải trí cho đỡ buồn , trên đó kỷ luật ngiêm lắm , đúng là thời gian huấn luyện đáng giá , cũng nhờ mấy ngày đi huấn luyện đó mà tao ngiệm ra vài điều trong điều hành cộng việc
ngiệm ra cái gì hả anh , tôi hỏi
à đó là tính kỷ luật , trách nhiệm trong công việc , nhiều khi không được phép lơ mơ , mặc cả mặc lẽ . mà phải chấp hành ……………
..gấu nhà sau vài chiêu nhăn nhó , cũng lặng lẽ tiễn tôi ra xe , trung tâm huấn luyện , gường tấng , cơm mâm 5 người , thức ăn cũng đầy đủ , buổi tối ti vi là chính , nhậu nhẹt la cà cấm tiệt , 22h còi điểm danh đi ngủ ,
Tuần đầu là những buổi lên lớp đúng giờ , ngồi đúng vị trí đã gi tên , điện thoại để chế độ rung , những bài giảng cô đọng về công tác , về trách nhiệm của công dân , đầu óc cũng mở mang , vài điều mà bấy lâu nay chỉ thoáng lướt qua trên mặt báo
Hai tuần trôi qua lặng lẽ , những ngày học tại thao trường bắt đầu , về đường ngắm , về tính năng vũ khí , tập hợp đội hình , những buổi phơi nắng tăng dần , đầu óc cũng không còn nhớ tới nhiều công việc ở nhà , những khi rông dài rượu chè cùng chúng bạn
Lần lượt từng người , thực binh như hướng dẫn , lăn lê , bò trườn , chui mình qua lớp kẽm gai , chỉ sát mặt lưng khi nằm sáp rạp , chỉ cần chạm nhẹ , cái ống bơ treo trên ấy rung lên , vòng ra làm lại từ đầu , con trai cũng đã khổ vài chị cũng đi tập huấn , da trắng mảnh mai , nắng gió thao trường làn da sạm nắng , có chị mập , khi trườn thật tội cho cặp vú thân thương sau lớp áo dấy
Buổi chiều giờ thực binh lợi dụng địa hình địa vật , tiếp cân ngôi nhà có đối phương , ngôi nhà có lẽ trước đây là cái kho có 5 gian nằm ở đỉnh đồi . trong ấy có 5 quân xanh mai phục , mỗi người phải lợi dụng lùm cây , gò mối , mương nước bò lên , lơ mơ để đối phương phát hiên là làm lại từ đầu
Đến lượt tôi , khom lưng , trườn thấp , vừa ló đầu ra chạy qua khoảng trống . tiếng còi trong gian nhà tuýt lên . làm đi làm lại đến lần thứ 3 còi vẫn rung lên ….rã rời …hàng quân tập hợp
Tất cả bước ra khoảng trống , nắng táp vào mặt , nhăn nhó im lặng , vài tiếng thở dài
Các anh , chỉ quen sung sướng hay sao , thao trường , giọt mồ hôi thay cho giọt máu , thử hỏi nãy giờ ba lần quân xanh phát hiên , là đã 3 mạng người ngã xuống cá anh các chị có hiểu không …………
.người huấn luyện khuôn mặt lạnh băng căng thẳng đang phun ra những lời đanh thép . tôi im lặng cúi đầu nhẫn nhục , cảm giác giận giữ cứ len dần trong lòng
Các anh biết trước mặt đối phương cũng theo dõi chúng ta , lợi dụng đia hình đị vật , là tao ra góc khuất không cho đối phương nhìn thấy , nó thấy thì mình chết …góc khuất không thể nhìn thẳng được .nó như những gì sâu kín các anh dấu ở trong đầu …vợ con các anh mà biết thì ……có mà toi đời ..cái đó cũng là góc khuất . tôi nói vậy có đúng không
Câu nói pha trò . làm vài tiếng cười cất lên , hàng quân xì xào , không khí bớt phần căng thẳng
Tôi yêu cầu anh long làm lại …hai hàng phía trên ngồi xuống
Tôi lặng lẽ bước ra tuyến xuất phát , trườn sát bụi cây , lặng lẽ tiến lên , lần này kề súng được vào cửa sổ và lên quy lát
Buổi hoc kết thúc với bao mệt mỏi , tôi cứ ngĩ mãi về trách nhiệm của mình , bấy lâu nay cứ lơ mơ , cứ coi thường , cái gì cũng đại khái ..về những gì mà cuộc sống cứ trôi qua ..trong đầu luôn phảng phất câu nói buổi chiều …góc khuất là những gì các anh vẫn còn dấu vợ
Bữa cơm buổi chiều thứ 6 mệt mỏi ,nhà ăn thưa thớt , những người ở gần tranh thủ về nhà . tôi lảng ra sân , ngay góc nhà ăn tay lượng cũng bước ra ..2 người bỏ bữa .
Ê . đi làm vài chén đi long
Ok tôi cùng tay lượng bước ra cổng sau ..
không đông như trên phố nhưng quán cũng dập dìu , chén rượu làm tâm hồn tôi dịu lại , âm thanh của mấy bàn bên có phần náo nhiệt , tay lượng cầm li , sách chai đi đá chéo mấy bàn . còn tôi một mình ở góc gian nhà . tâm trạng lâng bãng nhìn ra khu vườn trước mặt , cái bàn tôi ngồi có khoảng trống mở ra , chắc chủ nhà thiết kế như kiểu đi lối sau của không gian quán nhâu , vô tình khoảng không gian khu vườn của chủ nhà hiện ra trước mặt ,
Vài chậu cây cảnh , vài đám hoa hồng , thấp thoáng bóng cô gái quần sooc áo phông trắng , khuôn ngực nhô cao đầy đăn , đang cầm vòi nước tưới mấy bụi hoa hồng , dáng cô lờ mờ trong buổi chiều tím thẫm , loáng thoáng ánh điện từ trong quán hắt ra , soi lên đôi giò thiếu nữ , trắng hồng . ẩn hiện phía sau cái quần ngắn vải ka ki mềm màu trắng , nơi ấy nhô ra , đầy đặn ..
Đã hơn 2 tuần xa vợ , câu nói buổi chiều ..góc khuất của đám đàn ông , cái góc mà mỗi người đàn ông luôn cố tình che đậy , man mác hiện về …nó như cuốn phim đang chiếu lại …hiện ra khung cảnh lũy tre , con đường ngày ấy , ngòn đồi xòe ra tán cọ lá non , bờ ao , dãy hàng rào được trồng bằng hàng chè mạn hảo …cảm giác , ẩn hiện , ào ạt đổ về
Tôi đặt xuống bàn mấy tờ tiền , nuốt nhanh vài li rượu , cái đắng trôi nhanh trong cổ họng , nóng bỏng trong dạ dày …loạng quạng bước ra ….lên phòng . căn phòng 4 người giờ chỉ mình tôi trên bàn phím
Xa rồi ….xa lắm
Quê tôi…bài hát vang lên
Bài hát của người nhạc sỹ ..thấm sâu trong tâm hồn
(……..Hôm qua em đến trường ,
mẹ dắt tay từng bước ,
hôm nay nay mẹ lên nương
một mình em đến lớp
chim rừng kêu trong nắng
nước dưới khe thì thầm
cọ xòe ô che nắng
dâm mát đường em đi ……)
bài hát . mà bất kỳ ai là thiếu niên cũng hát , nó trong leo lẻo , nó xanh mát đến vô cùng , không biết người nhạc sĩ ấy có đi qua quê tôi không mà bài hát nó gần với quê tôi đến thế ,
con đường đất đỏ rộng chừng 5 mét uốn lượn quanh những sườn đồi , trên ấy từng bụi cọ ngàn năm bám chặt vào đất , thứ đất đồi đỏ au trời mưa dẻo quánh , ở những khúc đường cong bụi cọ nhô ra mặt đường . vài tán xòe ra như chiếc quạt , gió lay ngọn cọ non mới xòe ra như cái quạt ba tiêu . đung đưa , lắc lắc….con đường đến trường dài khoảng hai cây số ..tán cọ , xen lẫn bóng những cây thông già , buổi trưa tiếng gió lùa qua rừng thong vi vu .
quê tôi , đẹp lắm
bám theo dọc con đường đất đỏ , là những ngọn đồi bát úp như những mâm sôi , chẳng biết tả ra sao. Nhưng có ngọn đồi có tới năm bảy gia đình . có ngọn chỉ có một huac hai..nhà tôi phía trước cùng lối đi vào , men theo bên trái con đường nhỏ đầy bông cỏ may khoảng 20m là đến nhà bà lụa . anh trai tôi đã lấy vợ , cất nhà ở riêng ở cuối ngọn đối . chị gái lấy chồng ở xa . thành thử trong nhà chỉ còn có tôi là nhỏ bé
phía sau nhà tôi là nhà bà lụa , hang chè mạn hảo giăng chéo khoảng đất bằng phẳng phía sau . cuộc đời bà lụa chẳng biết thế nào , nhưng hình như quanh năm suốt tháng tôi không thấy có họ mạc bên chồng bước tới
anh thành con bà lụa hơn tôi gần chục tuổi . buổi tối trăng lên tôi cũng theo anh ra đường lang thang , dọc suốt con đường , thú vui trai trẻ hình như chỉ là những gì bí mật của từng đôi trên đồi cọ , thoáng thấy có bóng chàng trai cô gái nào lặng lẽ dắt tay nhau lên đồi cọ . mấy đữa cũng lặng lẽ bò theo . để đến khi kiến cắn , muỗi đốt sưng cả bàn chân cũng chẳng thấy đôi trai gái ngồi đấy có chuyện gì ..và bất chợt một vài hòn đá , gốc cây ném vào gây cười rồi bỏ chạy……….
năm tôi bước vào lớp 9 thì anh thành đi học ngề cơ khí ở trên tỉnh . nhà anh chỉ còn bà lụa ra vào sớm hôm , những hôm trái gió trở trời , mẹ tôi lai bắt tôi đi tìm kiếm mấy cuộn dây chìa vôi , về mẹ bó lại cho thêm vài hạt muối . lấy chày đập dập bó dây cho lên chảo rang nóng , bó vào thắt lưng cho bà . thuốc thang chỉ là lá lưởi , những lúc bà đau tôi phải đấm bóp ngang thắt lưng giúp bà vì mẹ tôi tay yếu không đấm lưng cho bà được
, người già xương xẩu . tôi sợ làm gãy sống lưng nhưng bà bảo cháu đấm cho vài cái là bà đỡ lắm . bà cười , nụ cười hàm ý biết ơn đứa cháu ở cạnh láng giềng , có trái cây gì chín bà đều để lại cho tôi phần ngon nhất
sau này tôi biết bà bị vôi hóa sống lưng . tuổi già . bà vào ra mái nhà cô đơn một mình nên tôi hay sang giúp bà kéo từ giếng lên cho bà bể nước bể nước
thương mẹ . anh thành lấy vợ , ngày chị bước đến quả đồi …
9h gian phòng yên tĩnh .tôi mở mắt . uể oải không muốn ngồi dậy , vài ly rượu hôm qua làm đầu óc mụ mẫm , trên bàn cái máy tính vẫn còn nguyên , thì ra đêm qua tôi đã lăn ra ngủ
Gấu gọi …alô….
Cằn nhằn ..nãy giờ anh làm gì không nhấc máy
Ngủ …..
À
Anh để chế độ rung …
Hay là đang …..bỏ lưng câu nói
Đang gì …hôm qua buồn quá anh làm vài ly rượu
Vì sao
À có tâm trạng …..
Mơ em nào à …
Có em nào đâu …mơ vợ còn không có đây
Lại lói điêu rồi …
Này em …hai tuần rồi đấy ..chắc tuần sau anh về
Hôm qua có gì mà tâm trạng
Tại anh thực hành không được nên bị mắng
Họ nói gì anh
Họ nói hơi nặng nề . nhưng mà họ nói đúng cả
Cho anh chết tại cái tính lơ mơ của anh ..
Thôi anh đi tắm đây người anh đầy mùi mồ hôi …
ừ , giặt đồ đi . anh ngủ một đêm là đồ lót đầy mồ hôi à ..
…………………………………………�� �…………………………………..
- buổi tối căn phòng vắng lặng , tôi mở cửa sổ nhìn ra ban công .. xa xa nơi ấy là rừng cọ , đồi chè
ngày cưới anh thành cũng lắm điều thú vị
trước ngày cưới khoảng hơn tuần . buổi tối nhà tôi đang ăn cơm ngoài sân , bóng tối nhụ nhọa . bên kia khu đồi chỉ còn bóng ngọn cây thông vươn cao trong dáng lờ mờ . tiếng xe máy nổ bình bình chạy qua khu bờ ruộng , vọt lên chạy vào cổng nhà bà lụa
tôi gắp thêm miếng thức ăn , cầm bát cơm chạy sang , anh thành đang trả tiền người lái hon đa ôm . chiếc xe mink kềnh càng , phành phạch chạy ra đường lớn
bà lụa đã ăn cơm rồi , chẳng muốn nấu nướng làm gì …tôi bảo , thôi sang nhà em ăn đi , cơm còn nhiếu lăm
lát sau anh sang , bữa cơm diễn ra vui vẻ ..cha tôi pha bình trà nóng , câu chuyện làng quê , phố thị , cứ kẽo tới gần khuya
mẹ tôi kể với anh về những ngày bà lụa ở nhà một mình , cám cảnh vì nỗi cô đơn , đau yếu của bà ..
câu nói của mẹ tôi hình như làm anh thành , muốn gục xuống
trầm tư . lát sau anh bảo , lần này cháu về , chuẩn bị cưới vợ cô ạ
bố tôi gật gù . phải phải lắm . không làm như vậy bà cụ không ai sớm hôm , mà mày đi đâu cũng không an lòng được …..
ngáy mai được ngỉ , tôi sang phụ giúp anh thành .. căn nhà của anh , có lẽ là căn nhà cuối cùng ở khu đồi này tường được trình bằng đất . chẳng biết từ khi nào . ngôi nhà cũ kỹ , bốn bức tường xoay quanh được trình bằng đất đồi , mưa , gió tạt , phía ngoài đã lở lới , nhô ra đám sỏi như những gai nhọn trên tường . phía trong nền đất , bức tường thô ráp xù xì , tôi phụ anh dọn dẹp đồ ra . hôm sau thợ đến
vài chục bao xi , toán thợ đông người , chỉ 5 ngày sau căn nhà được tô , chat lớp xi , mặt nền ánh lên màu gạch mới ..
buổi chiều tôi phụ anh dọn dẹp trong buồng , đám bụi bay lên . tôi nhìn sang khuôn mặt anh đang bừng lên niềm vui thầm lặng
hi..hi ..anh thành này .. ngĩ lại chuyện ngày xưa vui anh nhỉ
chuyện gì
chuyện anh và em bò lên đồi rình mấy đôi trai gái ý
ôi dào ..tại ngày đó mày chưa biết chứ tao đã biết rồi …
thật hả anh , mà ai thế
người ta có chồng rồi , mình là con trai không nên nói ra em ạ
-ngày cưới anh , góc đồi vui kỳ lạ , ngày tôi biết họ mạc bên nội của anh thành
, bên đằng nhà gái chẳng có một ai , chị hoàn thẹn thùng , mắt chị lúc nào cũng long lanh như đáy nước
Buổi tối . mẹ tôi, thở dài thườn thượt , ..bà bảo con bé đẹp người đẹp nết thế mà chẳng hiểu sao cha mẹ ở đâu
Cha tôi bảo… kệ , chắc chúng nó yêu thương nhau nhưng gia đình không đồng ý ..già , non , khéo đoán , làm gì
Với tôi chỉ thấy khu đồi ánh lên như tia nắng ban mai buổi sớm . buổi trưa nắng gắt , khu cổng nhà tôi bụi tre đan kín ngọn , gió từ cánh đồng thổi về dìu dịu , nhìn ra thửa ruộng , lúa non đưa đẩy , dàn dạt cơn gió thổi qua . mấy người lớn tuổi tụ tập hóng gió buổi trưa , anh thành cởi trần , cũng bước ra hóng mát
Ê thành
Gì hả chú
Hí hí …tao tưởng mấy bữa nay mày không dậy nổi , vợ mới đẹp nhất khu này
Có gì đâu chú …hi hi cũng vậy thôi mà
Mấy ông sồn sồn tán chuyện ..ấy …..rôm rả ..tôi ngồi yên lặng lắng nge . câu nói nửa đùa , ẩn chứa …tình yêu , tình dục
Nắng cả tuần , trời xanh oi bức , bà lụa đau người , cái đau xương cốt mỗi khi trái gió trở trời , bà lụa bước sang ngồi cùng mẹ tôi than thở
Bà lại đau nhức nữa à
ừ mấy bữa nay giở trơi , oi bức , tôi đau sống lưng quá
long con đi kiếm cho bà nắm dây đắp lưng đi
Tôi vác cây sào đi theo rìa đồi ra ven đám ruông , trong lòng vẩn vơ ngĩ về câu truyện của anh thành , chả biết giờ này anh đang làm gì , hôm qua anh bảo ngày kia anh lên lai cơ quan , men theo bờ ruông , tôi bỏ nắm dây xuống bậc thềm nhà bà lụa
. nhà vắng ….
Tiếng rên khe khẽ vọng ra …kẽo kẹt tiếng động giát gường , góc buồng hôm trước tôi cùng anh thành dọn dẹp
Ngại ngùng tôi bước xa căn nhà men theo sườn đồi nơi giáp ranh gữa hai thửa đất ..trống ngực râm ran ngĩ về câu truyện trước cổng nhà tôi , tò mò , lấp lưng , tiếng rên ấm ư phát ra từ đôi môi đỏ hồng của chị hoàn buổi trưa nhà vắng
Anh thanh lai đi , khoảng hơn hai tháng mới trở về , lúa vào vụ gặt , thời tiết chớm đông hình như bà lụa với chị hoàn có điều không hợp
Có hôm chị sang ngồi cùng mẹ tôi than thở , tôi bước trở ra ,đứng sau cánh cửa nhìn chị khuôn mặt trái xoan hai má hồng hào , lắng nge , thì ra chuyện anh chị muốn đốn hạ khu vườn tạp
Chị bảo , cháu bàn mà u cháu chả nge
Tại bà ấy sống ở đây mấy chục năm rồi , cũng chưa biết các cháu làm kết quả thế nào , nên bà ấy cản là phải , hay lúc nào nhờ thằng long nói phụ đi , cô thấy bà ấy thích thằng long và nge lời nó lắm
Chị hoàn đứng lên ra về , tôi nhìn dáng chị đung đưa , bờ mông tròn lẳn , men theo đường mòn bước về căn nhà bên ấy ..tim tôi đập mạnh theo mỗi bước chị đi , trong tôi ước ao . mai rồi vợ tôi cũng như chị hoàn hiền dịu
Lớp 10 tôi học ngoài thị trấn ,đi về xe đạp , bụi đỏ vì con đường đang san ủi mở rộng ở những khúc cua
Tan học tôi dắt xe ra , cổng trường ồn ào , đám học trò tranh giành vượt lên trên con đường quốc lộ , đạp qua cổng trường một quãng , nhìn thấy chị hoàn đi bộ , tay sách mấy túm cây trồng
Dừng xe , chị ngước mắt lên , tôi hỏi chi đi đâu thế
Lật ra chiếc nón , chị quạt hối hả , trên má lấm tấm vài giọt mồ hôi
Chị đi chợ tìm giống cây trông ..lòng vòng quay ra xe khách chạy mất rồi ..kiếm xe ôm chả có chiếc nào , thôi đành lội bộ
Bỏ túm cây của chị lên phía trước , chị ngồi ngang phía sau , nói cười vui vẻ . lát sau chị bảo thôi hai chị em gé ăn phở dọc đường , đói bụng tôi gật đầu
Lần đầu ngồi gần chị , tim tôi như lạc nhịp
Khuôn ngực nhô cao , ngấn cổ trắng hồng , hàm răng trắng đều …nhìn chị tôi cười bẽn lẽn . lát sau chị bảo ngồi ngỉ chút đi long
Tôi cùng chị ngôi trong quán nước buổi trưa yên tĩnh
Chị nói về những cảm xúc bỡ ngỡ ngày đầu bước đến khu đồi , về những ước mơ thoát ngèo , về tấm lòng biết ơn khi chị gửi tấm thân làm dâu nơi xứa lạ
Tôi ngồi nge chị nói , âm thanh trầm bồng , đầu óc mông lung , tim đập phập phùng , hình như từ chị toát lên bao nhiêu là ma lực
Mấy hôm sau bà lụa sang tôi , ngồi nói cười cùng bà một lát , nói về ý định của chị hoàn , thay đổi cung cách làm ăn , bám vào hạt lúa không bao giờ giằu lên được
Bà lụa bảo thế cậu long cũng ngĩ thế à , tôi cũng chua biết là đúng hay sai . nhưng nhớ lời chị hoàn buổi trưa bên quán nước , tôi cũng gật đầu . để mấy hôm sau , chiếc xe cần cuốc làm đường bò theo bờ ruộng ,
Khu đất bên nhà bà lụa , ồn ào người dọn cây đổ , tiếng máy đào hố trồng cây , buổi tối hai anh thợ ăn cơm cùng mẹ con bà lua
Khoảng gần 9h chị hoàn dắt hai anh thợ qua xin ngủ nhờ , ở cái gường ngoài đầu bếp , tôi vẫn ngồi yên lặng ở trong buồng , ..điện tắt , yên ắng . tôi bước ra sân, tiếng hai anh thợ rù gì
Mẹ tao tính tối nay ngủ nhờ nhà bên ấy mà không được
Hi hi ..anh có ý gì à
Có chớ ..hôm trước đang múc đất ở lề đường , tao thấy con bé đi qua . không ngờ hai ngày sau nó lại thuê mình làm vườn , đào ao , tao nhân ngày công thấp để lấy lòng , biết đâu xơi được …đéo mẹ ..con bé ấy đẹp thật
Dễ gì ..
Tao cố tán xem sao ..chồng đi xa , nhìn con bé ấy dâm thế
Có mà ăn gió anh ấy , tháng này không mang đủ lương về cho vợ có mà chết với bà ấy
Ôi dào , cần gì , chơi được con ấy có mà mấy tháng lương cũng được
Tôi lắng nge trộm ..tủm tỉm cười . hóa ra anh thợ máy cũng đang si tình ..cái đẹp , ở đâu cũng là thỏi nam châm hút lấy đàn ông
Giả vờ tiếng dép loẹt xoẹt ngoài sân , tháo xíc hai con chó , cố tình nói to .
Lu đi tìm kẻ trộm đi . tiếng chó xủa lên , gâu gâu
trong mùng phía hai anh thợ im lặng , chắc không ai dám ho he đặt chân xuống đất , dạo quanh khu đồi trong đêm vắng
tháng 3 mưa xuông cái ao nhà chị ,rộng khoảng ba sào , nước đầy . cá giống mua về , chị bảo theo sách phải thả nhiều loại để tận dụng thức ăn , cá rô , cá trệ tầng đáy , cá mè tầng gữa , cá trôi cá chép ăn ở tầng nước mặt ..
tháng 9 đàn cá lớn nhanh , đám chài trộm đêm , rình mò đánh lưới . bà lụa thức đêm cùng chị canh giữ hơn nửa tháng nay , một già một trẻ . đàn bà con gái lũ trộm coi thường , chị hoàn gọi thợ đến cất cái chòi ngay mép ao rộng khoảng hai chục mét vuông , sàn gỗ nhô ra mặt ao như nhà thủy tạ ……..
còn nữa….
-………………Buổi trưa không gian khu đồi đang yên tĩnh , bỗng đâu náo loạn bởi tiếng chó cắn nhau , những miếng táp vào chân , vào cổ . dồn đuổi chạy theo con chó lạ vào gốc bụi tre trước cổng , tôi chạy theo cẩm chiếc đòn gánh mẹ tôi thường để ở đầu hồi , đẩy mấy con chó nhà tôi ra , cậy sức to hơn , phe đông , mấy con chó nhà tôi , nhà bà lụa . buông con chó lạ ra nhưng vẫn chạy quanh bụi tre nhe nanh ,, gầm gừ đe dọa . con chó lạ chạy nhanh ra bờ ruộng , mẹ tôi bước tới cằn nhằn …
Lu lu về , về , rồi bà buông ra câu nói đúng là chó cậy nhà , gà cậy chuồng
Tôi cũng đi ngược lên sân , ngĩ ngợi . âu cũng là tập tính của loài động vật .ngĩ lại câu chuyện mấy anh lái máy cuốc đào ao . tôi cũng cậy nhà thả chó ra để bảo vệ chị hoàn , không cho anh lái chính đêm hôm rình mò tán tỉnh
Câu chuyện đào ao cũng có điều để nói , chả là cái ao rộng khoảng ba sào . xung quanh máy quốc , đào , xúc gọn ghẽ , san bờ bằng phẳng , nhưng ở gữa ao còn trơ lại gò đất , như cái nhân bánh chưng vuông , toán thợ làm đúng ba hôm , nhận tiền xong lấy lý do hết dầu , chủ kêu .bò máy lên bờ rồi không làm thêm buổi nữa cho cái ao đẹp đẽ
Cái gò đất , ở gữa nổi lên như hòn đảo , tôi hỏi chị hoàn sao thợ không làm nửa , câu hỏi bất ngờ khiến chị cúi nhanh mặt xuông , lát sau chị ngẩng mặt lên tủm tỉm cười ..chị bảo
Tại mấy anh ấy kêu hết dầu rồi
Tôi cười trong bụng biết tỏng chị đang nói dối , nhưng mà vẫn vui ,, vì tôi đoán chắc anh thợ kia không sơ múi gì được nên đánh máy đi chạy tuốt luốt
Tình cảm gia đình tôi và va đình nhà chị mấy tháng qua có phần gắn bó . vì tương lai thu hoạch của đàn cá dưới ao .mấy bụi tre chị và bà lụa bán đi lấy tiền , chị làm mấy giàn mướp dài trên đó cứ hai ngày lại có lái hàng rau đến mua cả gánh .. cha tôi lâu lâu cũng đi qua xem đàn cá nổi đầu , ông bảo xem tết này nhà chị thu hoạch sao rồi cũng bàn với anh tôi đào ao thả cá
Với tôi tình cảm dành cho chị hoàn cũng lạ vừa xa vừa gần , lập lòe ,nhen nhóm thích nhìn theo chị ở phía sau lưng . đung đưa khuôn ngực nhô cao , có lúc bát thần bắt gặp tôi nhìn ..chị bảo
Nhìn gì mà như ….
Như gì hả chị
Thôi chị không nói đâu
, con trai mới lớn đôi khi cũng rỗi hờn , chỉ câu nói đùa vô tình của chị , tôi giận mấy bữa không qua , chị lại chạy sang làm lành và bảo ..sang làm việc này giúp chị
Số cây trồng trên phần đất vườn chị vừa đào hố trồng toàn giống cây đặc sản , bưởi lai , ổi thái , cam xành , vải thiều cùng vạt dứa trái to , đang dần bén rễ lên xanh ..suốt ngày chị lặn lội trên vườn , xuống ao , cắt cỏ cho đàn cá ăn .nhưng hình như trời phú cho chị nước da vẫn trắng , vẫn hồng , cái nắng , cái mưa chỉ làm cho nó thêm phần mặn mòi nắng gió trên làn da trắng hồng của chị
Gữa năm đầu cấp mà tôi cứ lơ mơ trong đầu vì bóng hình của chị , mập mờ , lặng lẽ , ẩn hiện , ánh mắt thẫn thờ theo bóng chi đi , nhưng cuộc đời cũng lắm biến cố bất ngờ
Buổi trưa đi học về tôi lặng lặng dắt xe lên góc sân đang tính đi vào buồng cất cặp ..cha tôi đang ngối ở góc sân xoay lung trở lại ..cánh tay vung lên lưỡi dao chặt mạnh vào cái rổ ông ấy mới đan xong
Lầm bầm ..mẹ mày , chat., Chat, nhát dao hạ xuống cái đòn kê , cái rổ mới đan đứt đôi đứt ba làm mấy mảnh . mẹ tôi chạy ra ngồi gần hỏi
Gì mà ông nổi nóng chặt mất cái rổ vậy
Mẹ nó
Ông chủi ai đấy
Chủi lão luân …mẹ nó ngày xua đi khám sức khỏe , nó uống nhựa đu đủ để cao huyết áp , rồi bị loại phải cấp cứu xém chết , vạy mà sáng nay , tôi đang đi bộ trên đường , nó chạy xe máy qua , giả làm đạo đức dừng xe lại hỏi han , mời thuốc , cười nhạt , tỏ vẻ có tiền …bố khỉ nó ..nó làm tôi bục từ sáng tới giờ
Thì mình muốn mua xe cũng được chứ gì …hay là mua lấy một cái để khỏi thua kém người ta
Thôi ganh đua làm gì ..có ganh đua là thằng con mình mà nó học chăm , mai rối thi đậu đại học một phát , tôi mới mở mày , mở mặt
À . thì ra
Ông luân , bố cái hằng đang học cùng lớp tôi , vô tình đứng nge câu chuyện của cha , máu tự ái nổi lên , tự nhiên tôi ngồi nhai cơm trong bếp giận luôn cái hằng có cha nó làm phó phòng gì trên tỉnh giờ giở trò kênh kiêu
Cái ước mơ nhỏ nhoi của cha tôi hình thành trong đầu tôi từ buồi ấy , tôi lấy cái rổ bị chặt làm ba , treo ngay bàn học ở trong buồng .chỉ một tháng sau sức học của tôi .. bừng lên rõ rệt
Cái hằng con ông luân bớt phần kênh kiêu , vì nó không ngờ tự nhiên tôi luôn đứng đầu bảng điểm kiểm tra . có hôm nó đến hỏi bài .. tôi cũng kênh kiệu , , kể ra câu chuyên mà cha nó đã làm cho cha tôi giận giữ , trước đây tôi cũng có chút cảm tình của cậu con trai dành cho nó . giờ thì cái nhục , cái tức của cha .đã làm thay đổi kết quả học hành
Những ngày chú ý đến học , tôi cũng quên tiệt hình bóng chị hoàn , nhưng cũng vì ăn trộm , trộm cá , nên tôi lại phải bước sang nhiều bên nhà chị
Bỏ thì cũng tội , vì tôi là hàng xóm láng giềng , tình càm chị em , ngày xưa cũng quý anh thành , nên tôi lai vẫn phải lâu chạy sang giúp chị
Buổi sáng đầu đông , tiết trời xe lanh tôi dắt xe ra cổng , đi học . chị hoàn đang đi bộ ở trên đường . dừng xe hỏi chị , chị bảo ra bưu điện lãnh tiền va tôi cùng chị đi chung ra thị trân
Tan buổi về cơm xong buổi trưa tôi đi đi ra cổng thấy chị đang cố sức kéo cây tre , cây tre đã rời khỏi gốc nhưng phần ngọn vẫn vướng , không chịu rơi xuống
Khỏe mấy chị cũng là con gái , ngiêng người , ra sức kéo vô tình vạt áo cuộn lên . mảng da ngay ở cạp quần trắng hồng tròn lẳn như vô tình đập ngay váo mắt , tôi từ phía sau bước tới nắm vào phần gốc , phụ chị kéo tuột cây tre rơi xuống mặt đường …nhìn lên chán chị lấm tấm mấy giọt mồ hôi . tôi lấy cây dao từ tay chị. dóc nhanh phần ngòn , cành lá chị vơ ném lên dàn mướp
Chi bào vào nhà chị uông nước , sáng nay đi chợ chị mua mấy thứ trái cây
lát sau chi hỏi
Long biết sáng chị đi đâu không
Sao chị bảo đi lĩnh tiền anh thành gửi về
Chả được bao nhiêu , chị phải bán cái dây chuyền mà chị đắn đo mãi vì nó là kỷ vật ngày xưa khi còn đi học mẹ tặng
Chị bảo thức ăn cho cá , phân để bón cây ..chị đứt vốn rồi
Chị cười nụ cười thật là thân thiên
Chị hỏi . mai em có đi đâu không
Tôi bảo có gì không chị
Vậy mai em giúp chị cắm rào ao cá nhé
Gần hai tháng qua ngĩ về việc học tôi không còn quan tâm tới chị ..giờ chị nhờ , tôi đã gật đầu
Vẩn vơ tôi hỏi ..chị hoàn . mẹ chị ở đâu
Câu hỏi vô tình , làm chị cúi đầu lát sau chị ngẩng mặt lên , trong mắt chị rơi ra giọt lệ
Chị bảo . chỉ có em thì chị mới nói . ngày xưa chị cũng đang học giở lớp 12 thì chị gặp chuyện buồn . chị phải ngỉ học và bỏ đi khỏi nhà , làm thuê cho chủ tiệm bánh , đến gần hai năm thì gặp anh thành em ạ , cái dây chuyền ngày xưa mẹ chị tặng năm chi vào học lớp 12 ..giờ phải bán đi , cũng làm chị nhớ nhà …câu chuyện uẩn khúc trong lòng của chị mà chỉ có tôi là người duy nhất mãi sau này biết được
Không khí có phàn u ám ..tôi bảo thôi chị đừng buồn nữa . ở đời ai cũng có uẩn khúc trong lòng , chuyện riêng của chị nếu nói được ra , cũng làm vơi đi phần nào chị ạ
Khuôn mặt chị thật gần , bên thềm trưa đầu đông nắng nhẹ , ánh lên gò má hồng hào , chị bảo
Long này , chị cảm ơn em nhiều lắm
Có gì mà cảm ơn hả chị
Thì trưa nay em lại qua đây , chứ hơn tháng qua em giận chị hay sao mà chị thấy em lạnh lung ghê quá
Khì khì …tại em lo học đó …tại em muốn sau này phải đậu đại học chị ạ
ừ thế thì phải .. tốt rồi… vậy mà chị cứ tưởng
thôi chị lam đi ,
tôi bước ra bờ ao , lên chòi nhìn xuống đàn cá mè đang nổi đầu tìm không khí buổi trưa nắng ấm , cánh đồng bên kia bờ ao đã gặt , khoảng trống bao la , ngoài kia loang lổ những thửa ruộng đã cày lên
buổi sáng hôm sau , 9h nắng lên rọi chiếu mặt ao , lăn tăn đàn cá đùa lao xao , mặt ao gợn sóng
nắng chiếu lung linh , bờ ao lả tả mấy tán bụi tre buông lá lòa xòa . cũng lạ bụi tre mọc sát bờ ao gần mặt nước tốt tươi , lá non , chồi biếc
tôi cùng chị hoàn cắm hàng cọc tre giăng lên mấy đường kẽm gai bao quanh bờ ao phía bên cánh đồng , bao quanh mặt nước , kéo thêm đường điện , gắn mấy bóng đèn chị đã đi chợ mua về hôm qua ..
lát sau chị bảo giờ đóng thêm mấy cái cọc nữa rồi chị em mình kéo mấy đường kẽm gai chéo qua mặt ao là hết đường chài lưới
tôi mải miết làm theo ý chị
lát sau dây kẽm gỡ ra , hai đường chạy ngang . rồi chạy hai đường nữa …nhưng cái dây kéo ngang vướng gai vào nhau kéo mãi không được , chị hoàn bảo ,
long ơi thôi lội xuống đi .. chứ kéo mãi nãy giờ nó mắc lẹo vào nhau rồi
nói xong chị cười , vì cái câu mắc lẹo chỉ dành cho bầy chó vào mùa động đực
tôi cởi cái quần dài ra , lội xuống mặt ao vẫn còn đầy nước , thắt lưng , đến cổ , mớn nước đôi chỗ nông sâu . chị hoàn mặc áo trắng nhờ , quần vải mềm . đắn đo vì đã gần trưa , cũng chẳng buồn chạy về thay ra bộ khác
cả hai nắm đường dây thép gai lội , nâng qua mấy sợi dây giăng ngang trước đó , nước sâu , suýt xoa , gần trưa , trời nắng , cái mát lạnh thấm vào người
lên bờ ..cố sức kéo đầu dây .. tôi cúi người xuắn vòng đầu sợi kẽm gai vào cây cọc tre trước mặt .. chị hoàn cúi người nhìn xuống , nón lá trên đầu vô tình tạo ra bóng mát thật gần , tôi chợt liếc nang , khuôn ngực của chị lộ ra …ui thật sát gần , nằng nặng . ánh lên màu da nơi cái khe lõm xuống
chị ngiêng đầu nhìn sang bờ bên ước lượng doạn dây , không nhìn thấy tôi đang đánh mắt nhìn ngang . tay nắm đầu dây cho tôi cột
chả lẽ tôi lại kêu lên , ối cha mẹ ơi …
cái mu ….cái quần lội nước , dán chặt , ép vào ..thấy cả cái khe lằn sâu như đường chỉ quần ..lộ ran ngay trước mặt , thật gần
bất ngờ ..cậu nhỏ … thằng con trai ẩn chứa âm thầm ..bật dậy , chẳng kìm gì được , cái quần xà lỏn mau nhạt lồ lộ vươn cao..tôi cúi đầu chịu đựng
chị hoàn lảng ra , nhưng ngoảnh lại nhìn tôi …nụ cười trên môi , ánh nhìn như muốn nói , hỏi cái chi mà đội trong quần vậy
suốt hai đường kẽm còn lại , tôi như người leo trên dây thăng bằng mà đánh rơi cây sào cân bằng , khi bước qua hẻm núi
lâng lâng , sao xuyến , nóng bỏng . dưới hai đùi .
.khuôn mặt nóng bừng ..đây rồi thân thể chị , đung đưa vài giọt nước lăn xuống bắp chân
trắng hống lấm tấm ..lông tơ lần đầu tôi nhìn thây ………………………
.con nữa
…. Mặt trời đứng bóng , cái lạnh của nước ao đã thấm vào người …
Tôi lần mò theo bờ nước , dưới chân cá đụng lịch phịch ..nhìn nhìn lên , chi hoàn đang nhỏm mông bước lên bờ đất . ngoảnh lai chị hoàn mỉm người
Long lên bờ đi em ..mau về tắm ăn cơm không cảm đó
Đợi chị đi khuất , tôi nhìn xuống hai đùi , nước chảy tong tong , bàn chân nhăn lại vì nước ao hơi lạnh , cầm vỗi cái quần , định theo lối cổng đi về , bà lụa đang gom mấy nhánh củi ở gốc bụi tre . thấy tôi bà bảo
Cậu long về tắm rồi sang ăn cơm nhé
Thôi cháu không qua đâu , bà và chị ăn cơm đi
Cậu long mà không qua bà giận đấy , ngâm nước , lặn lội từ sáng tới giờ , bà nấu nồi canh dưa cá chép ngon lắm
Tôi về tắm rửa , bước sang , mâm cơm đã được dọn ra nền nhà , chị hoàn mái tóc vẫn còn ướt đáng đứng trước gương , tay cầm cái khăn lau lau đuôi tóc
Bà lụa ngồi dưới , tôi với chị hoàn đối diện với nhau , vòng chân khoanh lại , lát sau chị xuay người đảo bới nồi cơm , chân co , chân duỗi . vô tình khoảng gữa mở ra …
Trông ngực tôi lại đập thình thình , bà lụa một bên mắt hơi bị mờ , lâu lâu gắp cho tôi khúc cá , miệng nói
Ăn nhiều đi câu long
Miếng cá đưa lên , tay run , tôi xuýt đánh rơi cả đũa
Không biết chị hoàn ngĩ gì , miệng mỉm cười , lâu lâu chị lại pha trò , rồi bữa ăn cũng trôi qua xuôn xẻ
Cả buổi sáng lội trên bờ ao và dầm mình dưới nước , tôi cũng mệt . cầm lấy cái gối , lững thững ra bờ ao , ngoài chòi có sẵn cái gường , ngả mình . ngáp lên một cái mắt tôi lim dim . tâm hồn đưa lên đồi cọ …………………………………………�� �……………………………….
Rừng cọ , không biết mảnh đất quê tôi ẩn chứa những gì , nhưng giống cọ xanh tốt quanh năm , khu đồi không có nhà ở từ lâu vẫn được gọi là khu đồi tình tự , màn đêm buông xuống , trăng lên yên tĩnh đến vô cùng , trên ấy nhô cao vài mỏm đá , có chỗ rộng như chiếc chiếu , có chỗ phẳng phiu như cái ghế đá ở công viên , những đôi yêu nhau , đồi cọ luôn là thiên đường khám phá
Núp bên gốc cọ , tôi cùng thằng bạn căng mắt ra nhìn , ánh trăng sáng lóa dọi xiên , khoảng đùi cô gái , buông dài , tênh hênh , đám cỏ đen đen , cái bướm mở ra , như đang mỉm cười với trăng , tấm thân lực lưỡng nằm trên ..bên dưới dịu dàng chờ đợi
Gió khuya đưa trên đồi xào xạc , lá rung , lật lật , thổi qua phiến đá trên đồi , ưỡn cong , gồng cả mông lên , cô gái rú lên
a..a….a …chết em rồi ,…anh ơi
hực hực …hu hu …
bật dậy …lấy tay che ngực , cô gái dấm lên vai chàng trai lụp bụp
câu truyện từ hơn ba năm trước ..giờ đang lững thững hiện về ,,, nhưng lạ lắm ..bên dưới lại là chị hoàn …cái khe hẹp như sơi chỉ hiện ra …lập lờ , nhập nhòa , tôi nằm trên ấn nhẹ mông tôi xuống …trượt qua , trật lại , đẩy mạnh , len nhẹ , chèn vào ..đùng ……đạn nổ ..rung rung ..bụi bay tôi rơi vào thinh không tĩnh lặng
tôi đang mơ màng , dáng nằm tênh hênh chân co , chân duỗi ..đâu đây như tiếng dép chị hoàn
trân mình im lặng mơ màng..bước chân chị bước nhẹ lên . sững lại , tôi nhìn thấy chị đang nhìn mien man vào khoảng quần thấm ướt …
một phút ….hai phút …rồi bước chân chị xa dần đi ra bờ ruộng , tôi tỉnh hẳn , lật mình
xấu hổ ….khuôn mặt thuỗn ra , men theo bờ tre tôi chạy nhanh về buồng , lột ra cái quần sooc tanh nồng …một mảng
ngồi ngĩ bần thần , ôi ..chị ơi cho em độn thổ
đến hơn một tháng tôi không dám bước chân qua , buổi sáng mờ sương tôi đã lên xe đi ra lớp học
trở về , tôi trốn trong buồng đọc sách . chị ngồi ngoài sân nói chuyên với mẹ tôi …có hôm chị ngồi thật lâu , hình như chị đợi tôi bước ra . nhưng sự ngượng ngùng , tôi thi gan cùng chị
câu chuyên lánh mặt …chỉ dừng khi chị gái tôi về
cuối năm ..nhớ nhà chị gái tôi đi cùng anh rể về thăm , mang theo thằng cháu . hình như nơi nào có bước chân con trẻ cũng làm dịu lại tâm hồn
hôm chị gái bước vô buồng ..chị hỏi em học kiểu trang trí ở đâu mà trong phòng treo cái rổ bị chặt làm ba vậy
tôi cười rồi bảo
phong cách của làng quê đó chị ..mẹ tôi bảo , nó treo cái rổ ấy để lấy tinh thần học đấy mà ..nó đang phấn đấu đậu đại học đấy
ha ha ..có chí khí nhỉ …anh ơi
anh rể tôi từ ngoài vườn bước lại
gì thế em
cái điện thoại của anh đâu
trong túi áo ấy
chị tôi lấy ra …này tặng câu đó
ấy trong máy anh có bao nhiêu số liên lạc ..thôi để anh đi với câu ra thị trân mua cái nào được được tặng cậu chớ …
chị tôi cũng bất ngờ vì lời anh rể nói ..song chị bảo , nhiều khi con nhớ nhà cũng muốn hỏi han cha mẹ đôi lời nhưng ..không có cái điện thoai cũng chẳng biết làm sao . thôi anh mua riêng cho bố mẹ một cái loại nge goi được , còn của cậu long thì tốt nhé
nhớ đấy không đậu đại học tao cho ăn đòn
cái máy chỉ lưu 9 số , thày cô dạy mấy môn học tự nhiên , số chị , số anh , cùng số của cha đang dùng , những hôm hỏi thày bài toán , tôi đỡ đạp xe gần 5 cây số đến nhà thầy .. thế giới cua gem ..cũng ước mơ bước chân vào cổng trường cao vợi
nhưng sự đời …
sự đời ….chẳng ai nói trước được chữ ngờ …
từ sau buổi trưa mơ màng mộng tinh ngoài chòi coi cá , tôi lánh mặt chị , vì xấu hổ , cái ngớ ngẩn của tuổi dậy thì , chẳng dám nói ra . thôi cũng là bí mật suốt đời
có hôm bà lua sang chơi bảo . câu long hồi này bận hí
vâng cháu sáp thi học kỳ
mẹ tôi bảo ..nó tập trung đầu óc học bà ạ
ừ ,…câu làm thế cũng phải . tuổi nhỏ mà biết học là sau này có chí lớn . vậy mà tôi cứ tưởng bên nhà có điều gì làm cậu phật lòng
tôi chạy ra nắm tay bà ..không bà ơi , cháu quý bà và chị hoàn lắm , nhưng cháu bận thật đấy bà ạ , tối cháu còn phải đạp xe đi học thêm nữa đấy
tháng mười một sương giăng xe lạnh , gió mùa đông bắc thổi về , đêm khu đồi yên tĩnh . mông lung , 22h đêm tôi kéo chăn lên ngả mình , thở nhẹ
ngày mai thứ bảy ,, ngủ nướng thói quyen từ nhỏ ..tôi cầm máy lên , mở ra mấy tấm hình của thằng bạn Bluetooth qua hồi chiều ..nó bảo tao mới đao được ngoài tiệm cài đặt điện thoai
tít tít ..tiếng chuông tin nhắn
tôi mở máy chỉ có hai chữ .
.long phải không
-nhắn lại ..ai đấy
Phải số của long không
- phải
chị hoàn đấy
tôi lạnh toát mồ hôi ..lòng cũng reo lên niềm vui khôn tả . thật lòng đã có lúc tôi tính chạy qua nhìn mặt chị , nhưng ..ngượng lắm
chị chưa ngủ à
- chua chị mới ở ngoài chòi cá về , tính ngủ ngoài ấy mà lạnh quá không chịu đươc
chị …
- gì thế long
chị mua máy khi nào thế
mấy bữa nay rồi , không có máy anh thành không liên lạc được vả lại mỗi khi hết thức ăn của cá chị đạp xe đi kêu xa lắm . sao em giận chị à
- không , em có giận chị đâu
vậy sao không qua nhà chị
tại ….
-chị biết rồi , chắc tại buổi trưa hôm ấy e…
Thế giới của ngôn ngữ , hình như trên đời này có khi ngồi đối diên người ta không nói được , tôi đang trong tâm trang thoải mái một mình , nhiều khi cũng muốn trải lòng , nhưng không dám nói ra . giờ đây cách mặt , nhưng cảm giác chị lại dang rất ở gần …tôi muốn bật ra những điều muốn hỏi
Em không biết nữa ..tự nhiên …..
Hi hihi xấu hổ à ..ai chả có ..mà em cố ý đâu mà lo
Nhưng mà chị nhìn thấy em ngương lắm
Hihi cứ làm như chị chưa biết vậy
Nhưng mà , cũng tại ..
Tại gì hả long
Thôi em chả nói đâu
Nói đi , cũng đã lâu rồi chị cũng không cùng ai truyện trò , lâu em ko qua chi cũng
Cũng gì hả chị
Em thử đoán đi
Em không dám nói đâu , anh thành đánh em chết
Đánh gì …cũng gần bảy tháng rồi kể từ ngày anh đi vào trong ấy , ko biết có chuyện gì mà lâu anh cũng không viết thư . may ngày nay chị đang cố tìm số trong ấy để lien lac
Cũng tội cho chị ..thôi để mai em lên trường mượn cuốn danh ba điện thoai hỏi giùm …à em biết rồi ..mai em hoi dịch vu 1080 cho
ừ em giúp chị nhé
chị nhớ anh ấy ko
nhớ chứ , mấy tháng rồi
cảm giác nó thế nào hở chị
nó cồn cào , nó bồn chồn . đôi lúc
đôi lúc sao hả chị
nó cũng ra như em hôm ấy
chị bảo này
sao chị
em mua quần sịp mặc đi ..thôi để ngày kia chị đi chợ mua cho
em có rồi ..tại hôm ấy sơ xuất
khiếp quá hôm ấy hihiih ướt đầm
tại chị đấy …
sao tại chị
tai lúc lội dưới ao lên ..nhìn chị , cứ ngồn ngộn
haha chị cũng có giá nhỉ
câu tuyên cứ trôi đi ..nó dẫn tâm trạng hai chị em vào cảm giác bồng bềnh , hình như cả hai đang vượt qua không gian , sự ẩn chứa những điều khát khao thầm lặng
trống ngực tôi dồn lên hồi hộp ..vội vã như buỗi vào cõi giấc mơ ..phía dưới nãy giờ cứng căng ..
em nói thật đấy , lúc đó em ko thấy sợ chỉ thích thôi
chị biết mà ..tò mò cũng là ngôn ngữ , đông cơ của tình yêu tình dục
chị hay nhỉ , nói như nhà văn
ngày xua chị cũng như em biết gì đâu
giờ thì rành rẽ chị nhỉ
thì lớn lên em cũng vây
chị em hỏi nha
hỏi đi
lần đầu …
lần đầu gì
lần đầu ấy …
sao em hoi chị ,
tại em biết hỏi ai đâu , chị có chị la tin cậy mà
thật ko , nhưng phải bí mật nha
vâng , em biết mà , máy riêng của em , à mà chị đừng luu tin nhan nhé
chị biết rồi . lần đầu cũng hơi đau , nhưng ..
nhưng sao chị
giờ thì nhớ
hồi nãy chị bảo cũng ra nước
ừ
ở đâu hả chị
ở dưới …mỗi khi gữa kì kinh
lúc ấy chị ước muốn gì
ngượng lắm
vậy mà nãy chị bảo , em hỏi di
nhưng mà chị ngượng lắm
em cũng ngượng ..hôm ấy
khiếp đầy cả quần
chị có thế không
cũng ướt hết cả quần con
chị chờ em chút nha
đâu đấy
hihihi
tôi lao nhanh ra sân , cảm giác tưng tức căng cứng nãy giờ ..ngửa mặt lên trời , cái sướng , lan ra ..buồn tiểu mà không sao ra được . nhìn chéo sang khoảng đồi bên nhà chị , mấy ngọn đèn phía ngoài ao cá lung linh , cũng từ hôm tôi cùng chị lắp mấy ngon đèn ,giang ngang vài đường kẽm , đám trôm cũng không dám tung hoành ban đêm thả lưới . gật gù tôi phun ra dòng nước , dịu đi cảm giác đàn ông
đóng cửa tắt đèn , tôi vào mở máy , kéo chăn …
hiên ra dòng chữ , thôi ngủ đi long kẻo đêm lại ….
Tôi ko biết chị trêu hay là buồn ngủ , nhắn lai
Thanhks chi hihii
Lat sau
Chị có làm gì đâu mà cảm ơn
Có chứ …hihihi biết con gái cũng
Thôi ông tướng ngủ đi
Nhắm mắt tôi mơ màng ..chuyện tôi và chị từ nay bước sang trang …thiên đường tình ái …
.hồng nhan thì chuân chuyên ….
Ôi dào
Rù rì … thủ thỉ ..tiếng mẹ tôi cùng tiếng bà lụa
Tôi từ trong nhà đi ra , mẹ tôi ngồi quay mặt ra vườn đang rù rì nói chuyện cùng bà lụa
À mà chị …tiếng mẹ tôi hỏi
Gì hả bà
Hồi nãy chị bảo . nó giống bố nó ngày xưa , mà từ hồi đó tới giờ chị với ông ấy có gặp nhău lần nào nữa không
Gặp gì đâu , chỉ có hôm cưới thằng thành , ông ấy mới về thôi , tôi chắc là ông ấy ngại ..
Chuyện đời cũng lắm điều rắc rối
Mà ngày ấy ..ông có đánh bà không
Không …
Tôi đứng phía său , căng tai lắng nge , chắp nối lại những gì mà mẹ tôi cùng bà lụa thì thào
Câu truyện cuộc đời bà lụa , thật cũng lắm chông gai , gặp phải ông chông có tính trăng hoa , đẻ ra anh thành , ông ấy vẫn đi theo người khác , bà lụa chán đời dắt anh thành bỏ đi , trôi dạt đến vùng đồi , chắt chiu mua lại mảnh đất ở lại đến bây giờ
Ngày anh thành cưới vợ . ông cũng đến dự và từ đó không bao giờ tôi thấy ông trở lại
Cái khổ của cuộc đời bà lụa , hình như bây giờ lan đến chị hoàn , mấy ngày hôm nay bên nhà bà lụa , chị hoàn như đang bị dồn đến cùng đường
Gạo hết , bà lụa than van trách chị , bỏ lúa , lấy ruộng đào ao , thức ăn cho cá , đứt vốn chủ hiệu thức ăn không còn mang tới nữa
Câu chuyện anh thành cũng từ ngày chị mua điện thoại , khi chị điện vào , người cầm máy , trả lời máy của người yêu
Tiếng con gái thánh thót , chua ngoa , …
***g lộn …đôi co
Một bên nhận vợ , bên bảo người yêu , lộn phèo không biết đường nào phân xử . chị ngồi rũ rượi , bà lụa đã chẳng cảm thông …
Bao nhiêu tai ương , dồn lên mái nhà hai người phụ nữ cô đơn …mẹ tôi chép miệng thở dài
Tin xư bố cái thằng , cái thằng thằng chết tiệt , tự nhiên lôi người ta về , cưới người ta rồi , bỏ đi xa ..giờ giở thói trăng hoa đi ăn ở cùng người khác …..cha bố nó chứ ..chắc con bé ấy nó ăn phải bả chứ . nó đẹp như thế lấy đâu chả được chông ,,,giờ người ta con gái ..ván đã đóng thuyền ….
- bập bõm ..bán tín bán ngi , hình như chị cũng muốn bỏ đi vào trong ấy với anh thành hỏi cho ra lẽ
nhưng ao cá còn ơn tháng nữa vào mùa thu hoạch , thức ăn thì hết . mấy trăm cây giống , không tưới chết khô ..bỏ đi ..chắc giấc mơ thoát ngèo …thành khói , thành mây..ôi chị hoàn ..cuộc đời , sao cay ngiệt
kể từ cái đêm nhắn vài tin cùng chị ..hôm său hì hục hỏi ra số máy của anh thành , giờ vô tình chị hoàn gặp chuyện tai ương , biết thế tôi chằng tìm ra số máy của anh thành , chắc cuộc đời chị hoàn , bình yên nơi góc đồi tĩnh lặng
buổi trưa , trời trong , nắng gợn , lăn tăn mặt ao , đám cá nổi đầu ..tôi lại ra góc chòi nhìn mặt ao đấy nắng
sững người , chị hoàn đang ngồi bó gối , bên cạnh cái rổ đựng mấy bó cỏ , cùng vài tổ kiến . chắc chị định cho cá ăn
nhưng sao chị lại ngồi lặng yên
bước chân tôi dừng lại ở cửa chòi , ánh mắt nhìn chị như muốn hòi
hồi lâu . tôi định quay về . thì chị gọi
long hả ..
vâng …sao chị ngồi buồn thế
kể từ său cái đêm nhằn tin cùng chị …tôi quay vào rồi ngủ thiếp đi , sáng hôm său , 6h máy tôi hiện ra tin nhắn
long , chuyện hôm qua coi như không có , thôi từ nay chị em mình không nhắn tin kiểu đó nữa nha
nằm yên trong chăn , tôi lần mở từng tin nhắn ra , đọc xong xóa đi , ngượng ngùng , nhưng cũng thấy trong lòng xao xuyến lạ
giờ nhìn chị , bó gối , nhín ao . đàn cá đói mồi
tôi quay trở vào , ngồi bên gường cùng chị
chị hoàn quay sang ..mắt đỏ hoe , còn hoen ngấn nươc ..
yên lặng ..hồi lâu
giờ chị giải quyết thế nào
giải quyết gì hả em ..
chuyện thức ăn cho cá ,
chị đứt vốn rồi ..
thế chuyện anh thành …mà bà lụa chửi chị à
không u chỉ , cằn nhằn suốt ngày ..chắc ít ngày nữa gạo cũng chẳng có ăn ….
Tôi ngồi nhìn ra xa ..cánh đồng khô khốc …toàn gốc rạ chỏng trơ và những thửa ruộng luống cày lật xấp , chỉ còn ao cá ..quanh bờ vài bụi chuối đã lên xanh , đám cỏ lòa xòa bám rễ xuống ao ,…cái ao kì lạ chắc có mạch nước nguồn chảy ra ,,,mùa khô đã lâu mà cái ao không hề cạn
Bỗng phía bờ vai bên phải tôi nằng nặng ,nửa đầu chị ngả …mệt mỏi ..chị như rã rượi …bên tôi
Xoay mình ..ngoảnh sang tôi đỡ má chị lên , nhìn sâu vào mắt chị …
Tôi bảo , để em về nói mẹ em , chắc có cách gì giúp chị
Chị hoàn ngồi ngiêm lại , hơi cúi đầu
Lát său chị bảo
ừ long nói giúp mẹ ..nếu được chị muốn vay năm triêu
nhưng mà
nhưng mà gì hả chị
nếu thấy khó quá thì thôi long ạ ..chị cũng ngại lắm
có gì mà ngại hả chị …chị vay thì trả chứ có quỵt đâu …
chị hoàn bật cười …
quỵt thế nào được long nhỉ …hihihi…chị sẽ trả em cả vốn lẫn lãi …
thôi em về đây
…………………………………………�� �……………………………….
Tôi trở về với bao băn khoăn trong dạ , ngồi bên mẹ . tôi nói về cái khó của chị hoàn ..
Lát sau mẹ tôi bảo để tối mẹ nói một câu với bố mày , kệ cho nó mượn hai chỉ vàng để nó mua thức ăn cho cá , bố mày không đồng ý thì mẹ cũng cho vay , tội con bé ấy làm ăn chí thú mà khó khăn . thôi cứ giúp người như vậy chả đi đâu mà thiệt con ạ
Tôi chẳng biết buổi tối mẹ tôi có nói với bố tôi thế nào , nhưng khoảng gần 9h mẹ tôi bảo mai con sang nói chị sang lấy vàng đi mà bán ..chắc nó ngại không dám hỏi
22h ….đêm đầu tháng chạp
Gió …lạnh xe xe …giờ này mọi không gian ở khu đồi chìm vào tĩnh lặng , tôi mở máy , để chế độ âm than him lặng
Hi …Chi …ngủ chưa
Chưa , chị mới tắm xong . gì thế em
Mai chị sang lấy tiền nha
Thật không ..em nói thế nào thế
Hi ..em nói ..cho người tốt mượn không đi đâu mà sợ thiệt
Câu truyện …nhắn tin trao đổi ..chìm vào không gian gữa góc đồi , chỉ khoảng gianh giới mấy chục bước chân , sao như hôm nay , lâu rôi không gian ấy xóa nhòa khoảng cách …
Thôi khuya rồi mai em còn đi học
Haha…chị sao vậy ..mai chủ nhật mà
Ui chị quên mất ..lâu rồi chị không buồn nhớ tới thứ và ngày nữa
Sao vậy chị
Vì ngày nào cũng như vậy thôi …một mình ..co quắp
Thì chị ôm gối …biết đâu có hơi của anh ấy ..còn vấn vương ở lại
Chả còn gì nữa đâu …nguội lạnh mất rồi .phụ nữ khác con trai em ạ
Khác gì hả chị
Tâm hồn ..thà không biết không thấy thì thôi
Mà chị có thấy đâu
Chả thấy chị cũng đoán được …chị buồn lắm
Nhiều không chị
Nhiều
Chị muốn tựa vai không
Sao trưa chị mới ..mượn tựa chút mà đấy má chị ra
Em sợ , nhỡ bà thấy thì chết
ừ nhỉ
chỉ có ..bi giờ ..đêm tối ..
tối thì sao
thì ..nếu chị mượn ..
em dám cho tựa không
cho chớ ..có ai thấy đâu
thôi chị chả dám đâu ..em còn phải học
ảo mà chị
ừ nhỉ chị quên mất , vậy cho chị mượn nha ..lâu rồi cũng lạnh
lạnh thì phải ôm chứ ..tựa đầu sao hết lạnh hả chị
ừ nhỉ hihih vậy ôm nha
thật không
thật
không gian ảo , thói quyen cuộc sống , chìm đi , chỉ còn hai tâm hồn với chị là sự cô đơn ,, chán chường , với tôi là khám phá , những gì bí mật ..
chị …năm nay em 17 tuổi rồi đó
có cô bạn học nào chưa
chưa ..trong đầu chỉ có , dáng hình của chị
thật hả ..nhưng ảo thôi nha ..em còn phải học đấy
ừ ..ảo cũng được , nhưng chị cho ảo nha
em muốn thế thật à ..
ừ cũng là tò mò thôi chị
chị hỏi nha ..lâu rồi
lâu rồi gì hả chị
à có trận nào giống hôm ngủ trưa ngoài chòi ý
có mới , …mấy bữa nay
thế trong đầu ..khi đó là ai , cô bạn học à
không …
ai thế
chị đoán đi
chịu thôi
vẫn là người hôm trước
thật à …có ướt hết không ..hiihih
bết thành mảng ….
Eo ôi …ghê quá
Sao ghê hả chị ….
Hihi chị đùa thôi ..đó là cái quý giá nhất của con người
Sao quý …
Thì cả người con trai , con gái đều lên mây , …mới như vậy
Thế chị …lâu rồi có lên mây không
Không có
Qua đây em cho …mượn
Sao em gan thế ..mà cho chị mượn …mai rồi người yêu em kiện đấy
Hihihi giờ có ai đòi chị đâu ..em chưa có người yêu
Vậy chị mượn nha hihi ..mà giờ thế nào cho mà cho mượn
Nó đang làm em khó chịu
Quỷ …..dâm thế
Chị không dâm à
Không
Có đấy…có khi lại
Lai gì
Lại đang ướt …..
Cũng có ….lâu lắm rồi
Nhiều không chị
Đủ để ….chị chả nòi đâu
Em đoán nha
Hihi đúng chị thưởng
Ướt cả ….nơi ấy
Tự nhiên em làm chị ….thấy cồn cào
Em ôm chị nha
ừ ôm chị đi ….ui
em hun nha
ừ ….hôn gì
môi rồi xoa vú nhé
ừ em xoa đi
chắc chết em mất …
sao thế
em khó thở …
chị cũng thế ..ui
chị sướng không
có …
khéo em ra mất ….
Chết chị mất ..long ơi
Em cũng thế ….lam sao bây giờ
Em ….chị đi
Em chưa biết
Năm lên là ….được
Em nằm lên nha …chị dạng ….chân ra nhé
ừ ….chị rạng rồi ….long ơi
chị thấy sao …
ướt hết bướm rồi em ạ
cái không gian ,,mênh mang , cõi mơ …cõi thực ..trải dài bất tận …tụ lại dưới tấm chăn …nóng bỏng ngất ngư ..tôi và chị chìm vào tình đầu …hoan lạc
Góc Khuất - Trang 2