watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Con nhỏ chỉ nói vỏn vẹn có một tiếng mà có tác dụng hệt như cả chục ly cafe đặc vậy. Tôi cố gắng mãi mà không làm sao ngủ được. Cảm giác của một đứa con trai mơ hồ chạm vào ngưỡng cửa trở thành đàn ông là một thứ cảm giác khiến con người ta kích thích cực độ. Cả đêm hôm đó tôi nằm lơ mơ hoài, trong đầu ba lúc hiện ra hình ảnh của con nhỏ đang lườm nguýt, ba lúc lại hiện ra cái cảnh con nhỏ nằm dưới thằng khỉ đột. Giấc ngủ đến lâu thiệt lâu, nhưng trong một cơn mơ không thể nhớ rõ tên, có cả vị ấm áp khi tôi ôm con nhỏ. Sáng sau, tôi dậy sớm thiệt sớm, chạy ù vô toilet để thay quần. Giấc mơ mắc dịch.
Giờ "đi học" của tôi và con nhỏ tận buổi trưa lận. Vậy là nguyên buổi sáng tôi long nhong ngoài đường chứ không có cách nào gặp con nhỏ sớm hơn. Chưa khi nào tôi thấy cái thời gian từ sáng tới trưa nó lâu dữ dội vậy. Mà kể cũng kì, cứ nghĩ tới con nhỏ, trong lòng tôi lại có một cảm giác ngọt ngào. Hương vị của tình yêu đầu tiên, nó là như vậy.
Nếu tôi yêu con nhỏ, tôi dám tin đó không phải là một tình yêu trong sáng gì lắm lắm. Tại cứ nghĩ tới con nhỏ, tôi thật lòng chỉ nghĩ tới toàn những điều bậy bạ gì đâu. Nguyên một buổi sáng, tôi nghĩ đủ mọi thứ vẩn vơ, từ lãng mạn như phim bộ Hongkong (thời tôi đi học người ta chưa ghiền phim Hàn Quốc) cho tới bạo lực như phim Mỹ. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ quy về một mục đích cuối cùng: chơi con nhỏ.
Nói "chơi con nhỏ" nghe to tát dữ, thật ra cái lúc nó ra tới nơi, bao nhiêu ý nghĩ của tôi bay mất sạch. Tôi đứng xuội lơ à. Con nhỏ chỉ sau một hôm không gặp nhìn khác dữ - hay là bởi con mắt của người đang yêu nó nhìn ra vậy. Hôm nay nó ăn mặc nhìn cũng khác ha: váy tím xếp ly kiểu học sinh, cái áo sơ mi trắng bó eo nhìn y chang tụi nữ sinh Nhật Bản trong phim sex vậy. Ặc, lại sex. Sao vừa nhìn thấy nó tôi toàn nghĩ về sex không vậy trời?
Con nhỏ nhìn tôi, như cười mà không phải. Nó lên lên xe, ánh mắt vui vẻ nhưng có cái gì đó lạ lạ lắm nghen. Mãi sau này, khi dày dạn hơn nhiều, tôi mới biết đó chính là ánh mắt của đàn bà khi họ đang ủ một mưu đồ gì đó. Con nhỏ ủ mưu gì lúc đó tôi cũng không rõ, nhưng dám chắc trong đầu nó cũng không sáng sủa hơn tôi là mấy à nha.
Tôi nổ máy xe, mà cũng hổng biết sẽ chạy đi đâu nữa. Con nhỏ có vẻ thoải mái hơn tôi nhiều, nó ung dung dựa cái cằm vô vai tôi, thì thầm:
- Cũng may bữa nay không mưa ha?
Tôi thề có chúa rằng mỗi khi nghĩ về thời trai trẻ của mình, tôi cảm thấy mình là một đứa ngu nhất quả đất, ngu thứ nhì giải ngân hà. Nghe cái câu bật đèn xanh của con nhỏ, tôi thừ người ra một lúc rồi lắp bắp:
- Uh cũng may ha!
Con nhỏ chắc cũng đang chửi tôi thấy mồ, có điều nó lanh hơn tôi tưởng nhiều nhiều. Nó bâng quơ hỏi:
- Mình đi đâu đây Long?
TÔi trả lời như cái máy:
- Đi ăn hay đi uống nước nha Linh!
Con nhỏ ngồi phía đằng sau, tôi dòm không thấy mặt nó nhưng cái mặt thấy rát rạt à. Chắc nó đang vừa nguýt tôi một cái sắc như dao cạo. Chỉ nghe con nhỏ trả lời cà tửng:
- Linh còn no lắm nè, Linh chưa có muốn đi ăn.
Tôi lại ngu tập 2:
- Vậy mình đi chọc bida nghen!
Con nhỏ có vẻ kiên nhẫn cũng có hạn à nha. Chỉ nghe nó "hứ" một tiếng có vẻ bực bội rồi ngồi im re hà. Quả thật, tôi cũng muốn thiệt muốn đưa nó vù một cái tới nhà tôi - rồi sau đó làm gì tôi cũng không rõ nữa - có điều tôi chẳng có tí can đảm nào hết trơn hết trọi. Con nhỏ ngậm tăm một hồi rồi nói ra một câu (tới giờ tôi vẫn phục con nhỏ, sao nó thông minh quá xá):
- Mấy bữa liền Linh không có học hành gì, sợ mai mốt đi học lại theo không có kịp. Mình kiếm chỗ nào học bài chút nha Long?
Tôi có hơi thiếu IQ chút xíu, nhưng chắc chắn cũng chưa bị hội chứng Down. Nghe con nhỏ nói vậy, tôi hăm hở:
- Vậy qua nhà Long đại đi. Long cũng muốn Linh chỉ cho ít bài mà.
Thề có chúa, ba má tôi mà nghe thấy câu đó hẳn sẽ nghĩ: Thằng nhỏ này con cái nhà ai sao nhìn giống con trai mình dữ? Đơn giản là bởi con trai ông bả - tức là tôi - từ khi sinh ra tới già cũng không khi nào nói một câu ghê gớm như vậy. Tuy nhiên con nhỏ thì không phải ba má tôi, nó "ừ" một tiếng nhẹ tưng, mặc cho tim tôi trống đập liên hồi.
Tôi bước chân vô cửa nhà mình mà có cảm giác như Đường Tam Tạng đặt chân tới Tây Thiên vậy. Cảm giác lâng lâng như thể sắp lấy được chân kinh. Nhưng con nhỏ thì không vậy. Nó dòm tôi lom lom:
- Sao hôm nay nhìn Long kì vậy? Long bị bệnh à?
Tôi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh:
- Đâu có gì đâu, tại Long nghĩ ngợi nhiều quá đó thôi.
Mặt tôi lúc đó hẳn nghiêm nghị lắm nên con nhỏ cũng không hỏi gì thêm. Nó tung tăng bước vô nhà theo một cái cách tự nhiên hết mức. Tôi líu ríu đi theo con nhỏ như thể mình mới là khách, còn nó chính là chủ nhân ngôi nhà vậy.
Bữa mất ngủ hôm qua dù sao cũng đem lại ít nhiều lợi ích. Tôi dọn dẹp cái phòng sạch trơn - có khi là từ sau khi xây xong nhà, chưa khi nào căn phòng của tôi có một bữa sạch như vậy. Chăn ga gối nệm xếp cẩn thận, phòng ốc còn thoang thoảng mùi nước xịt phòng. Con nhỏ xem chừng có vẻ hài lòng dữ:
- Phòng Long bữa nay sạch sẽ ghê nha!
Tôi gãi gãi đầu cười:
- Tại tối qua Long khó ngủ nên dọn dẹp chút cho dễ coi mà.
Con nhỏ lại cắc cớ hỏi (con nhỏ này là chuyên gia cắc cớ):
- Tại sao mà Long mất ngủ?
Tôi ngẩn cả người ra, mắt ngó lơ chỗ khác, đáp:
- Tại ... Long nghĩ tới Linh hoài à!
Tôi không nhìn thấy ánh mắt con nhỏ lúc đó, nhưng tôi có cảm giác con nhỏ đang cười. Cũng không rõ nó cười vì sung sướng hay cười vì cái cách tỏ tình ngô nghê của tôi nữa, nhưng nó có thể tự hào rằng nó là một trong ít ỏi những người đàn bà làm tôi bối rối. Chỉ nghe nó "xì" một tiếng:
- Cái đồ nói xạo!
Không khí trong căn phòng cũng nhẹ nhàng bớt hẳn đi. Từ lúc nói ra được cái câu nửa trả lời, nửa tỏ tình kia, tôi cũng như quẳng được nguyên tảng đá ở trong người, thấy bớt căng thẳng hẳn. Con nhỏ ngồi lên giường tôi, cái chân đung đưa:
- Vậy mình học bài một chút ha!
Mém chút nữa tôi muốn té xỉu. Tại sao trên đời lại có cái kiểu vừa nói một câu tình tứ xong lại bị đối tượng bắt học bài ngay chứ? Tôi chưng hửng một hồi nhưng cũng líu ríu làm theo, móc trong cặp ra ba cuốn tập nhàu như quả táo tàu. Lại thấy ánh mặt con nhỏ nhìn tôi cười cợt. Dễ quê ghê.
Người ta hay nói đàn bà phát triển sớm hơn đàn ông, suy nghĩ của họ cũng già dặn hơn nhiều so với đàn ông cùng tuổi. Sau này, tôi mới thấy điều đó đúng thiệt đúng. Con nhỏ thời điểm đó so với tôi hệt như Năm Cam so với một tên chuyên làm nghề móc túi bến xe. Nghĩa là chênh lệch về đẳng cấp không thể san lấp nổi.
Con nhỏ nhìn lom lom tôi sắp đám sách vở từ trong cặp, rồi đột ngột kêu:
- Đưa Linh coi trong cặp Long có gì nào?
Tôi cũng hơi ngượng. Cặp tôi không chỉ là phương tiện đi học, nó còn là nơi tôi cất giữ ối thứ quan trọng. Con nhỏ chẳng để tôi từ chối, cái mặt tò mò thấy rõ, chạy qua ngồi kế tôi. Chỉ thấy nó lôi ra nào là máy chơi game, một con dao xếp, bộ bài tây, bật lửa. Chưa hết, con nhỏ tinh quái còn mở cả ngăn kéo trong, lôi ra nguyên cái đĩa VCD có hình mấy con nhỏ ở truồng. Nó "xì" một tiếng lớn thật lớn, kêu:
- Cái này là đồ dùng học tập của Long đó hả?
Tôi từ sau vụ hôm qua với nó cũng có bạo dạn ít nhiều. Dù sao mình cũng là đàn ông con trai, bị lép vế hoài trước đàn bà coi đâu có được. Tôi khịt mũi một cái:
- Có gì đâu, tài liệu môn sinh học đó mà!
Con nhỏ bụm miệng cười. Mà tôi nói cũng đâu có sai, băng sex cũng là một loại giáo cụ trực quan dành cho môn sinh học mà thôi. Nhà trường không hiểu cho việc này, thật uổng hết sức.
Con nhỏ lật đi lật lại 3 cái thứ linh tinh trong cặp tôi, rồi không hiểu sao nó dừng lại ở chỗ bộ bài.
- Long biết đánh bài không?
Trời, hỏi tôi biết Toán không, biết Hóa không thì tôi chịu chết, chứ hỏi biết đánh bài không thì trúng tủ của tôi rồi. Tôi hào hứng ưỡn ngực:
- Biết sơ sơ từ hồi ... học lớp 2.
Con nhỏ lườm tôi một cái:
- Dữ ghê ha. Làm ván coi.
Trong cuộc đời tôi gặp nhiều thất bại trước đàn bà, trong đó phần lớn tới từ con nhỏ này. Chuyên gia cờ bạc oánh bài từ năm lớp 2 bị con nhỏ chăn cho tối tăm mặt mũi, hết thúi heo lại tới bị chặt tứ quý, 3 đôi thông. Tôi oánh bài mà chỉ thầm mong trên giường nứt ra cái lỗ để tôi chui vào trỏng, tránh cái ánh mắt cười cợt của con nhỏ ác. Vừa đánh vừa nghĩ ra một cái lí do bào chữa cho thất bại thảm hại của mình:
- Oánh bài chơi vầy Long oánh không có giỏi, chớ oánh bài có ăn thua nó khác liền.
Con nhỏ nheo nheo mắt:
- Vậy tụi mình ăn thua nha, Long chịu không?
Suýt chút nữa tôi gạ con nhỏ oánh bài ăn tiền liền, nhưng sực nhớ ra làm vậy không có ổn. Ai đời con trai lại oánh bài ăn tiền với con gái bao giờ, chưa tính theo cái đà thua này, nếu đánh ăn tiền chắc tôi sẽ đi cầm xe lắm.
- Được, nhưng ăn thua sao Linh?
Con nhỏ lại xáo xáo bộ bài, trả lời gọn lỏn:
- Ai thua phải làm 1 việc người kia nói nha, không được xù, không được ăn gian nha!
Tôi thề là mới nghe con nhỏ nói xong, trong đầu tôi nghĩ ngay ra cảnh bắt con nhỏ thua bài lột đồ ra từng món một, y chang như mấy phim sex tôi hay coi vậy. Tôi nuốt nước bọt cái "ực", gật đầu lia lịa.
Có điều cuộc đời thật không giống người ta mơ ước. Chưa kịp bắt con nhỏ cởi món đồ nào (đấy là tôi nghĩ vậy), tôi đã lần lượt biến thành heo kêu ụt ịt, chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo đủ thứ hết trơn. Không có gì diễn tả nổi cái tình trạng thảm hại của tôi lúc đó, nhất là sau khi tôi biểu diễn xong một tiết mục, con nhỏ lại lăn ra cười ngặt nghẽo. Quê vừa vừa tôi còn chịu được, quê quá tới mức tôi chịu cũng không có nổi. Tôi đâm quạu, mà mỗi khi quạu tôi lại hóa liều à nha:
- Chơi vầy kì quá, chơi cái khác đi.
Con nhỏ lại nheo nheo mắt nhìn tôi:
- Được, Long muốn chơi sao?
Tôi chơi liều luôn:
- Long thích ... chơi bài cởi đồ kia!
Mặt con nhỏ đỏ ửng lên, nó nhìn tôi thấy lạ lắm à nha. Có lẽ nó cũng không ngờ thi thoảng trong cái trạng thái khùng khùng, tôi lại nghĩ ra mấy cái chủ ý tốt đẹp tới vậy. Nó lại hỏi cà tửng:
- Chơi bài cởi đồ là sao Long?
Tôi thấy trong miệng khô khốc, cố gắng lắm mới nói được một cách tự nhiên:
- Là ai thua sẽ phải cởi một món đồ trên người đó, Linh có chịu không?
Con nhỏ cho một câu làm tôi té ngửa:
- Nhưng mà ... Linh nhìn của Long hết trơn rồi mà?
Tôi bực và quê thấy ớn luôn. Sao lúc nào tôi cũng để con nhỏ này ăn hiếp hoài vậy trời? Tôi hít một hơi dài, lấy hết can đảm nói một câu:
- Long thì... chưa có được coi Linh!
Mặt con nhỏ có biểu cảm kì lạ ghê. Nó nhìn tôi lâu thiệt lâu, mắt chớp chớp. Tim tôi như đánh trống, không biết con nhỏ này sẽ trả lời mình ra sao nữa.
Con nhỏ để tôi đợi một hồi lâu thật lâu, xem chừng có vẻ cân nhắc kĩ lưỡng quá đó nha. Rồi nó cũng hổng trả lời, cái tay chia chia bài thiệt chậm, cổ họng phát ra một tiếng "ừ" gọn lỏn.
Ngực tôi như bị ai đó giáng cho một búa thiệt là mạnh, đầu óc ong ong như thể vừa phóng xe đâm thẳng vô tường vậy. Mặt mũi tôi đờ đẫn, tay cầm lá bài mà mém chút nữa đánh rơi. Con nhỏ thì có vẻ bình tĩnh dữ ha, có điều trên mặt nó không hiện ra nét cười cợt nữa.
Vận xui xem ra chưa hết với tôi nha. Ván đầu tiên, tôi thua trắng. Con nhỏ nheo mắt nhìn tôi như bà nội trợ ngắm phản thịt heo vậy, rồi phán một câu:
- Cho Long nợ đó, lát tính sau.
Làm mèo kêu chó sủa gì tôi còn ngại, nhưng riêng vụ này tôi không có ngại đâu nha. Tôi hùng hổ:
- Không được. Chơi phải đàng hoàng à nha.
Con nhỏ nhìn xuống đất, nói tỉnh bơ:
- Vậy Long cởi áo ra đi.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ con nhỏ này chẳng lộ tí cảm xúc nào cả. Không lẽ nó coi tôi trong phòng tắm rồi nên cũng không khoái coi nữa hay sao? Tôi lột cái áo, ngồi trần trùng trục trước mặt con nhỏ. Nghĩ tới cảnh có thể lột trần con nhỏ ra giống tui, chút xíu nữa máu của tôi thôi chảy. Có điều từ suy nghĩ tới thực tế nó lại còn lâu lắc lắm. Ván thứ 2, ông thần đèn đen sì sì vẫn cứ bám riết lấy tôi. Không đợi nó kêu, tôi đứng luôn dậy, lột cái quần ngoài ra. Trên người tôi còn đúng cái quần cộc ngắn chút xíu, hệt như bữa trước tôi bước trong phòng tắm bước ra vậy. Con nhỏ vẫn không có thèm nhìn tôi, dễ giận ghê.
Ván thứ 3, mắt tôi sáng ngời. 3 con 2, một cặp tứ quí. Tôi nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng, cái tay cầm bài bất giác run lên. Con nhỏ xem chừng cũng đoán được điều gì đó qua nét mặt hăm hở của tôi nên nhìn có vẻ run rẩy dữ. Quả nhiên, cho thằng thiểu năng trí tuệ cầm bài của tôi đánh mà không ăn được nữa thì cũng nên đem nó xử bắn, nhất là khi bài con nhỏ toàn 3 và 4 cọc cạch, không có nổi một cái dây ra hồn. Quân bài cuối cùng trên tay hạ xuống, mắt tôi nhìn con nhỏ chằm chằm, nhưng không có làm sao nói lên lời nổi.
Con nhỏ giờ làm bộ mặt đáng thương lắm à nha. Nó lí nhí:
- Giỡn thôi nha Long, Linh không có làm đâu, kì lắm!
Ông trời ơi, nó vừa bắt tôi hết làm chó làm mèo, lột tôi chỉ thiếu mỗi quần cộc là trở thành Adam, vậy mà giờ có thể thốt ra một câu nghe dễ nể vậy trời. Tôi hừ một tiếng. Thời điểm này mà còn mềm yếu với kẻ địch, chính là tự sát vậy. Tôi làm mặt lạnh, kêu:
- Không được nha. Nãy giờ Long làm hoài, mình lớn rồi chơi bời phải đàng hoàng nha!
Mắt con nhỏ lúng túng thấy rõ. Nó cố gắng chống chế:
- Là tự Long làm mà, Linh đâu có bắt Long làm đâu.
Tôi chưng hửng:
- Vậy hồi nãy ai kêu Long cởi áo?
Mặt con nhỏ đỏ rần. Nó ngồi ngậm tăm tới 10 phút mới thốt ra được một câu:
- Là Linh. Nhưng ... Long ép Linh mà.
Tôi khịt mũi một tiếng ra chiều bất mãn:
- Dù sao thì cũng là Linh nói mà. Long ghét nhất ai có tính hay xù đó.
Con nhỏ có vẻ dễ bị khích dữ à nha. Mặt nó vênh lên:
- Được, vậy Linh cũng làm.
Nói xong, con nhỏ quơ cái tay vô hàng nút áo. Mắt tôi nhìn tay nó chạm vô nút áo mà muốn nổ tung cả con ngươi. Nhưng trời xui đất khiến như thế nào, tôi làm một câu khiến con nhỏ chết sững:
- Long đâu có kêu Linh cởi áo?
Con nhỏ mặt mũi đần ra, nhưng có vẻ gì đó lạ lạ. Nó hỏi lại tôi:
- Vậy Long muốn sao?
Tôi ấp úng một hồi rồi lấy hết can đảm, kêu nó:
- Linh tụt váy ra coi!
Mặt con nhỏ dại hẳn đi, lúng túng thấy rõ. Nhưng chỉ một lát thôi, nó kiên quyết:
- Không được, Linh không có chịu đâu. Nếu không Linh nghỉ à nha.
Tới nước này thì tôi cũng chịu thua nó vậy. Dù sao, méo mó có còn hơn không, tôi xuống nước:
- Vậy Linh cởi áo ra coi!
Sau này, trong cuộc đời tôi cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần chinh chiến, nhìn các em từ vũ công nhà nghề cho tới cave tại mấy quán karaoke trình diễn mấy màn múa thoát y, nhưng tôi có thể khẳng định rằng chẳng một em nào, dù xinh như hoa hậu đi chăng nữa có thể mang lại cho tôi cảm giác như khi nhìn con nhỏ Phương Linh cởi áo. Dù chỉ là cởi một chiếc áo sơ mi mỏng và bên dưới nó vẫn còn nguyên cái áo vú, chẳng để lộ chút nào. Nhưng đi cùng với nó, còn là trải nghiệm đầu đời của một đứa con trai - thứ chỉ đến với mỗi người một lần duy nhất trong đời.
Con nhỏ Phương Linh đang ngồi. Tay nó mân mê hàng cúc lâu thiệt lâu. Dễ chừng 5 phút đồng hồ, nó mới cởi xong nguyên bộ cúc, nhưng nó vẫn khép cái áo sơ mi lại không chịu mở ra. Tôi ngồi đợi hoài, đợi hoài, muốn giục con nhỏ nhưng lại không dám mở miệng. Hồi lâu, con nhỏ lí nhí:
- Long quay mặt đi Linh mới cởi!
Tôi lại rùng mình thêm một cái, rồi như một con robot bị điều khiển từ xa, tôi từ từ quay mặt qua chỗ khác. Chỉ thấy tiếng vải kêu rất khẽ, nhưng từng tiếng như thể đập mạnh vào ngực tôi hệt như một trận rock điên cuồng. Chỉ nghe giọng con nhỏ run run:
- Xong rồi đó Long.
Tôi quay người lại, sững sờ. Da dẻ con gái mới lớn mềm mịn và căng đét, cái áo vú che được nửa bộ ngực, còn hở ra một khoảng trắng mịn màng. Vai con nhỏ đang co lại, 2 tay như vô thức che lấy áo vú, gương mặt nó đỏ ửng tới tận mang tai. Thằng nhỏ cũng đang sốc nặng, từ trong quần cộc đâm thẳng lên hiên ngang hệt như cột chống trời. Cũng hên, tôi đang ngồi nên con nhỏ nhìn hổng thấy. TÔi nuốt nước bọt liên hồi, mắt nhìn chăm chăm không nói nổi lời nào, cho tới tận khi con nhỏ hết ngượng ngùng xì một tiếng rõ to:
- Nhìn cái gì hoài vậy, cái đồ ham hố!
Tôi như giật mình tỉnh lại. Lắc lắc cái đầu một chút cho tỉnh táo, tôi buột miệng:
- Da của Linh trắng quá ha!
Con nhỏ vẫn ngại ngùng, nhưng nghe câu đó của tôi, gương mặt của nó giãn giãn ra một chút. Đàn bà mà, có khi đang bị hiếp dâm, nghe thằng kia khen có thân hình đẹp cũng âm thầm sung sướng. Tôi gạ tiếp:
- Linh chia bài tiếp đi ha!
Con nhỏ lắc đầu:
- Thôi, chỉ chơi vậy thôi. Linh nghỉ nè!
Tôi cụt hứng dễ sợ. Tuy nhiên, tôi đâu phải loại người dễ chịu đầu hàng. Tôi cầm bộ bài gom lại, vừa xào vừa kêu:
- Chỉ 1 ván nữa thôi. Linh ăn Long quá trời rồi, phải để Long gỡ chứ. Chỉ một ván nữa thôi mà!
Con nhỏ xem chừng cũng không phải dạng người có quyết tâm gì cao lắm. Nó lưỡng lự một hồi rồi quả quyết:
- Chỉ một ván nữa thôi nha.
Ắt hẳn nó cũng nghĩ cùng lắm nếu có thua, nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lót trên người. Có điều, người tính không bằng trời tính. Ông trời ổng đã quyết định lấy đi đời trai trẻ của tôi bằng cách trao cho tôi một cỗ bài xấu ma chê quỷ hờn thiên thần tự tử. Nhưng mà tôi không có trách ổng.
Quân bài cuối cùng trên tay con nhỏ hạ xuống, ánh mắt nó kì dị lắm nha. Đó là ánh mắt của một người nửa ham muốn, nửa phân vân. Hẳn trong đầu con nhỏ cũng đang nghĩ về cái bộ dạng của tôi như thế nào, có điều một chút ngại ngùng của con gái khiến nó chững lại. Ván bài đã xong, 2 đứa ngồi như trời trồng một hồi lâu, con nhỏ mới gượng nở ra một nụ cười:
- Ván cuối rồi, xí xóa nha Long. Linh mặc áo vào nha.
Cảm giác một kẻ đang nhịn đói 3 ngày, gặp đồ ăn chỉ được ngửi chứ không được chạm vào cực kì giống với tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Chẳng hiểu dũng khí ở đâu ra, tôi nắm phắt lấy cái tay con nhỏ không cho nó khoác cái áo đồng phục lại, giọng run bắn nhưng quả quyết:
- Không được, Long phải làm nốt cho Linh coi.
Con nhỏ cũng run cả người lên. Miệng nó lắp bắp cái gì đó nhưng không thành tiếng. Bộ dạng nó nửa muốn khóc nhè, nửa muốn tò mò coi, thành ra một thứ bộ dạng nửa con gái nhỏ e lệ, nửa đàn bà dâm đãng. Cổ họng tôi khô như thể 3 năm chưa uống nước, tim đập như ngựa phi. Rồi lấy hết dũng khí, tôi đứng thẳng 2 chân lên. Thẳng em vẫn đang trong cơn hưng phấn, đội nguyên cái quần cộc mà hô xung phong. Chỉ nghe con nhỏ "Á" lên một tiếng rồi la:
- Long làm gì kì cục vậy!
Tôi đang làm gì à? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi còn không hiểu tôi đang làm gì thì làm sao nó biết? Nhưng trong cái lúc đó, bản năng mạnh mẽ của giống đực đang điều khiển tôi làm mọi thứ. Mồm miệng đầu óc tôi đâu còn suy nghĩ được nữa, nó chảy rần rật theo trong từng mạch máu tưởng như đang muốn vỡ tung ra. Tất cả mọi thứ đó, đa số là do bản năng điều khiển. Một thứ theo như phim Mỹ gọi - basic instinct - bản năng gốc.
Cái giọng la và chút sợ hãi của con nhỏ làm cho tôi bị kích thích nặng nề. Đôi mắt tôi đỏ sọng lên, máu dồn quá trời ở 2 nơi: gương mặt vào thằng nhỏ. Tôi đứng, con nhỏ ngồi, thằng nhỏ chĩa vô trúng mặt con nhỏ như kiểu cao bồi miền tây giương súng. Con nhỏ nhìn vô một hồi, quay mặt đi, thút thít khóc. Có điều, món nước mắt của nó đối với tôi lúc này không xi nhê gì nữa - tôi đang hành động theo bản năng gốc mà.
Tôi kéo tay con nhỏ, nói nhỏ:
- Linh quay lại đây coi.
Con nhỏ vùng vằng:
- Linh không chịu đâu, Long ăn hiếp Linh!
Ăn thịt nó thì tất nhiên tôi không dám. Tôi là người chứ bộ. Nhưng hiếp nó thì dám lắm. Trong lòng tôi đang có quỷ mà. Con quỷ ấy đang chỉ đường cho tôi, mà toàn là đường đúng hết trơn:
- Long ... không chịu nổi nữa đâu. Linh nghe lời Long đi, không chừng Long không kiểm soát được đâu đó!
Con nhỏ này có vẻ nhát dễ sợ. Cũng phải thôi, bữa nó bị thằng cốt đột hù nó cũng sợ muốn xỉu luôn, giờ chỉ có 2 đứa trong phòng và đứng trước nguy cơ bị hiếp, nó không sợ muốn khùng luôn mới lạ. Cũng may trước đây tôi đối với nó cũng nhẹ nhàng tình cảm, nên nó cũng không có cái sợ hãi như kiểu với thằng khỉ đột kia. Chỉ nghe nó run run giọng:
- Long ... bị sao vậy!
Tôi cũng run không có kém:
- Long ... bị muốn Linh quá đi!
Con nhỏ đang quay đầu lại. Chắc nhìn cái tướng tôi lúc đó kì cục lắm, lại hơi đáng sợ nữa với cặp mắt đỏ ngầu, gương mặt đờ đẫn và một con cu đang căng hết sức. Nó nhìn tôi một hồi rồi có vẻ gì đó nửa như thương tâm, nửa như thấy kì cục rồi nhẹ giọng hỏi:
- Vậy ... Long muốn làm gì?
Thề có chúa, câu trả lời tôi muốn nói với nó nhất lúc đó chính là hét vào mặt nó thật to: "Anh muốn đụ em". Tuy nhiên, trên thực tế thì tôi vẫn chỉ có thể lắp bắp:
- Long ... không biết nữa, nhưng Long ... khó chịu quá!
Cảm giác khó chịu là có thiệt, nhưng đó là cảm giác khi mà sinh lý bị ức chế tới tận cùng, có điều con nhỏ tài lanh lại tưởng tôi khó chịu do bị bệnh. Cái nhìn của nó dành cho tôi có nhiều hơn những sự lo lắng:
- Ủa, Long bệnh hả?
Câu nói của nó khiến tôi như đang bơi lóp ngóp giữa biển vớ được một cái phao cứu sinh lớn thiệt lớn. Tôi vốn trước giờ không phải đứa trẻ thật thà gì lắm, tuy nhiên cái vụ nói dối lần này khiến tôi mỗi lần nghĩ lại không khỏi đỏ mặt.
- Long cũng không biết nữa. Nhưng mà Long khó chịu quá đi. Nghe người ta nói ai bị như Long mà không chữa được, coi chừng bị khùng thiệt đó!
Con nhỏ rõ ràng ranh ma về nhiều thứ, nhưng ba cái vụ thầm kín của đàn ông thì nó vẫn chỉ là cô bé học lớp 10, làm sao biết được. Cái bộ dạng của tôi lúc đó chắc cũng giống người đang bệnh lắm nên hiệu quả cũng rõ rệt à nha. Con nhỏ mặt mũi sợ tới muốn khóc:
- Thiệt hả, vậy Linh kêu bác sỹ nha!
Thằng nhỏ của tôi nếu biết nói, ắt hẳn nó sẽ la "Ối giời ơi" một tiếng thiệt to. TÔi cũng muốn la vậy, nhưng làm vậy không giống người có bệnh cho lắm. Tôi làm đôi mắt đờ đẫn, dòm vô áo vú nó, nói nhát gừng:
- Không... không được đâu. Long giải tỏa là ... nó tự hết ... mà.
Con nhỏ mặt càng khó hiểu:
- Long giải quyết nó làm sao?
Tôi nắm chặt lấy tay con nhỏ, lấy hết can đảm đặt tay vô ngực nó. Nó rùng mình một cái. Da dẻ con gái mát lạnh, cặp vú mềm mại làm đầu óc tôi như có tia điện xẹt qua, dù mới chỉ sờ sơ sơ ở phía bên trên ngực. Con nhỏ giữ chặt lấy tay tôi, hoảng sợ:
- Long... Long muốn làm gì vậy?
Tôi như thể đang mộng du, lắp bắp một câu:
- Long ... muốn ngủ với Linh.
Rồi không để nó kịp phản ứng, tôi kéo phắt chiếc quần cộc xuống. Nguyên đám lông rậm rì lộ ra, ngay chính giữa là thằng em đang ngỏng nòng pháo cao chất ngất. Con cu của tôi đang bị kích thích tới mức cao nhất, cứng hệt như một thỏi thép nguyên. Trong cái giây phút tôi đứng trần truồng trước mặt con nhỏ, tôi phảng phất thấy trong mắt nó ánh lên một tia hưng phấn. Nhưng cái ánh mắt ấy qua rất nhanh, thay vào đó là tiếng khóc òa dữ dội. Con nhỏ nằm sấp xuống giường tôi, 2 tay che mặt, khóc như mưa như gió.
Tôi mặc kệ nó khóc hay không, tôi nằm đè hẳn lên cặp mông bự chà bá đang rung lên theo từng nhịp khóc. Con cu nóng ruột cọ liên tục vào giữa cái khe mông con nhỏ. Còn cách một lớp váy và quần lót, nhưng cái ấm áp và hấp dẫn của nơi thầm kín nhất của con nhỏ tôi vẫn cảm nhận được. Tôi đang rơi vào một cái trạng thái y hệt như thằng khỉ đột hôm bữa, tôi quắp chặt lấy con nhỏ, chim nhấp nhấp vô chỗ đũng quần, mặc cho da thịt cọ vào vải nghe rát rạt.
Con nhỏ chống cự thấy ghê luôn. Một tay nó ôm chặt lấy áo ngực, tay kia giữ thật chặt cái váy và quần lót, 2 chân khép chặt lại. Tôi dù khỏe hơn nó nhiều nhưng không làm sao sờ vô ngực hay cởi đồ nó ra , chỉ còn nước đem xé tan ra. Nhưng làm vậy có hơi bạo lực quá, mà nó cũng không có hợp với tính của tôi. Có điều lúc đó tôi đâu còn thời gian để nghĩ, chỉ kịp nói một câu qua hơi thở gấp:
- Long ... xé đồ của Linh ra đó!
Con nhỏ nghe xong câu đó, la lên một tiếng như gặp quỷ. Rồi không rõ sức lực ở đâu ra, nó xô tôi một cái bắn ra, lập cập bò dậy, tay chân quýnh quáng che lấy ngực, ngồi gọn lỏn trên giường. Ánh mắt nó nhìn tôi vừa sợ hãi, vừa van vỉ:
- Long đừng có làm thế mà, Linh xin Long đó.
Lửa dục trong lòng tôi giờ chắc khác gì lò bát quái của Thái thượng lão quân, tuy nhiên với một thằng con trai mới lớn, hiếp dâm một đứa con gái khỏe mạnh và nhất định khép chặt chân là một chuyện khó tựa lên trời. Trừ khi đánh nó xỉu rồi đem trói nó lại, còn nếu không tôi cũng hết cách. Tuy nhiên, tôi đâu có phải ác nhân dữ dội vậy, nhất là khi ánh mắt con nhỏ đang nhìn tôi van vỉ.
- Long sao vậy, Long đừng làm vậy mà.
Biện pháp mạnh xem chừng không ăn thua. Mềm nắn rắn buông - các cụ đã dậy cấm có sai câu nào. Tôi sau vụ này sẽ cố gắng học văn thiệt giỏi, bởi tôi thấy lợi ích của môn này nhiều quá xá. (Các bạn độc giả đang đi học xin cũng ghi nhớ câu này - tâm huyết đấy) Tôi hơi xuội lơ một chút, ngồi xuống, cố gắng kìm chế cái ham muốn đè ngửa con nhỏ ra để ôm nó một cái thật dịu dàng. Con nhỏ có vẻ bị cái động tác đó của tôi thuyết phục, nó im re để tôi trần truồng ôm nó trong tay, nói nhỏ:
- Long đừng có làm vậy nha, em sợ lắm!
Tiếng "em" đập vào óc tôi cái binh một cái. Con nhỏ tự nguyện xuống một nước, nhưng cũng tiến một bước thật cao. Cái ham muốn trong đầu tôi cũng dịu hẳn lại, nhưng những bộ phim Hongkong lại lướt qua nhanh như tia chớp. Tôi không có năng khiếu làm diễn viên, nhưng hoàn cảnh xô đẩy khiến người ta biến điều có thể thành không thể. TÔi ôm con nhỏ trong tay, ghé miệng vào tai nó, thì thầm một câu hệt như trong phim tình cảm:
- Anh xin lỗi, nhưng mà ... anh yêu em!
Con nhỏ rùng mình một cái. Hẳn nó cũng đang xúc động dữ dội lắm à nha. Vừa mém chút thành nạn nhân của một vụ hiếp dâm, giờ đùng một cái thành có người yêu đẹp trai body đẹp chim rất cứng, hẳn nó cũng đang ngỡ ngàng trước sự đổi thay chóng mặt. Con nhỏ lấy tay níu lấy tay tôi, rồi bất ngờ nó quay mặt lại. Đôi môi nhỏ rất xinh - sau này tôi vẫn không thấy ai có đôi môi đẹp và gợi cảm tới vậy - chạm nhẹ lên má tôi. Lại một cú giật điện, tuy nhiên nó không làm tôi shock mà một cảm giác êm ái, dễ chịu len lỏi trong lòng. Tôi ôm con nhỏ chặt thêm, mặc kệ con cu cứng ngắc đang đâm thẳng vô bụng nó. Đôi môi tôi bất chợt tìm tới môi con nhỏ, một cách hoàn toàn vô thức.
Con nhỏ này là một mẫu đàn bà kì lạ. Tôi đã từng tưởng rằng đàn bà con gái ai cũng như nó cả, tuy nhiên sau này tôi mới hiểu mình hoàn toàn lầm lẫn. Con nhỏ này rất đặc biệt. Khắp người nó có một thứ mùi kì lạ, mùi đàn bà hết sức hấp dẫn và quyến rũ. Lúc đó, cái môi của tôi đang chạm vào một thứ hương vị mà có lẽ cả cuộc đời tôi không quên được. Đôi môi của con nhỏ mềm thật mềm, thật thơm đang nằm gọn gàng trong miệng tôi. Bất ngờ hơn, cái lưỡi nhỏ nhỏ của nó đang tách hàm răng của tôi ra, len vào bên trong tìm lấy lưỡi tôi.
Người tôi như tê dại đi. Nụ hôn đầu đời của tôi đã diễn ra như vậy, trong khung cảnh giường chiếu tùm lum, còn tôi thì đang ở truồng tồng ngồng, con cu cứng ngắc. Nhưng không vì thế mà nó mất đi hương vị ngọt ngào, thậm chí nó còn làm tôi chẳng bao giờ quên được. Dù rằng mọi thứ sau này có thay đổi, dù là thời gian có trôi qua tới 100 năm...
Mà thôi không sến nữa, chúng ta cùng quay lại với câu chuyện sex. Cái trải nghiệm đầu tiên với nó cũng là một kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc đời thằng đàn ông của tôi: Muốn làm tình với phụ nữ, dù là phụ nữ có thích mình, hãy nên bắt đầu với một nụ hôn. Ngoại trừ những em có xu hướng khổ dâm, bạo dâm, một nụ hôn luôn là chìa khóa tốt nhất mở ra khóa quần phụ nữ.
Con nhỏ cũng đang đắm chìm trong những nụ hôn. Rõ ràng không phải lần đầu tiên nó hôn một người con trai - theo như tôi biết ít nhất đã có thằng khỉ đột - tuy nhiên làm sao nó có thể so sánh với tôi. Không tính toán về sự đẹp trai, chỉ riêng tính sạch sẽ ngày đánh răng 3 lần súc miêng Listerine của tôi đã ăn đứt thằng xấu trai có hơi thở mang mùi bể phốt. Cái tay nó cũng đang ôm choàng lấy tấm lưng trần của tôi, xiết nhẹ...
Tôi từ từ đẩy con nhỏ ra, nhìn thẳng vô gương mặt nó. Gương mặt nó giờ đang có một thứ biểu cảm rất lạ lùng, không còn kiểu ngại ngùng sợ hãi, mà nó căng tròn viên mãn một thứ hạnh phúc và dục vọng thật khó để gọi tên. Có điều, tôi biết rằng con nhỏ giờ đối với tôi đã khác rất nhiều.
Nửa thân trên con nhỏ vẫn mặc nguyên tấm áo lót, nhưng nó không còn che tay trước ngực như trước đó nữa, mà bình tĩnh nhìn tôi dán cặp mắt vào. Đôi mắt của nó thậm chí còn đang ánh lên một tia khích lệ, nếu tôi không nhìn nhầm. Tôi đè con nhỏ nằm xuống nhẹ nhàng, nó cũng không hề chống cự. Những nụ hôn lại tiếp tục, những cái ôm lại tiếp tục và việc con cu của tôi thi thoảng lại nhấp nhấp lên mu con nhỏ cũng vẫn đang tiếp tục.
Con nhỏ đang nằm ôm chặt lấy tôi, nhưng hai chân vẫn khép chặt lại. Nó "ư" một tiếng nho nhỏ, kéo đầu tôi ra và hỏi nhỏ:
- Long ... à anh đã đỡ chưa?
Câu hỏi của con nhỏ làm tôi bừng tỉnh. Không lẽ cứ hôn nhau mãi cho tới tối hay sao? Tôi tới giờ vẫn không hiểu là con nhỏ dụ tôi, hay nó đang bật đèn xanh, hoặc là một câu nói vô tình. Mà tôi mặc kệ, lúc này tôi cần gì quan tâm điều đó chứ. Tôi làm mặt khổ, thì thào:
- Giờ thì đỡ rồi, nhưng anh không rõ nó có bị ảnh hưởng gì về sau không?
Con nhỏ coi chừng lo lắng cho sức khỏe của tôi dữ dội. Nó cũng thì thào:
- Vậy giờ phải làm sao?
Chút xíu nữa tôi buột miệng: "Hay em cho anh đụ". Tuy nhiên, câu nói mới ra khỏi miệng tôi đã kịp nuốt trở lại. Không hợp hoàn cảnh cho lắm, tôi cũng không muốn thấy con nhỏ điên cuồng chống cự như hồi nãy, mất hết trơn lãng mạn. Nhưng trên đời, đụ đâu có phải là tất cả?
- Anh... phải cho nó ra Linh ạ!
- Nó là cái gì thế hả anh?
Tôi bắt đầu thấy nhức đầu nha. Tại sao hồi xưa tôi không chịu khó một chút học môn sinh vật, để giờ tôi lúng túng như gà mắc tóc không biết giải thích làm sao với con nhỏ này. Tôi ngắc ngứ hồi lâu rồi mới trả lời:
- Anh... phải xuất tinh!
Mặt con nhỏ đỏ bừng. Nó khẽ gạt tay tôi ra, quay lưng lại, gắt:
- Vậy anh tự làm đi, em đợi!
Nói ba cái chuyện dâm dục này, tôi lại cảm thấy nứng quá xá. Tôi quay ra ôm lấy cái eo lưng nó, mắt dán vào bộ mông thiệt bự, thiệt cong đang chổng về phía con cu. Rồi không kìm nổi, tôi lấy tay vuốt nhẹ cái váy lên. Cái quần xi lip trắng chấm bi ôm gọn lấy cái mông trắng phau, ở ngay phía đũng hơi ươn ướt làm con mắt tôi như muốn nổ tung. Tôi rờ rẫm vô cái bờ mông con nhỏ, cố gắng làm thật nhẹ nhàng.
Con nhỏ run run người, coi bộ muốn đẩy tôi ra nhưng nó vẫn còn đang ngần ngại. Cho tới khi tôi len tay vô cái khe quần lót, con nhỏ giãy nảy người lên một cái, van vỉ:
- Không được đâu anh, anh đừng có làm vậy đi mà!
Tôi lại xuội lơ. Sao con nhỏ này có cái biệt tài làm tôi cụt hứng dễ sợ vậy. Nhưng nó không cho tôi sờ nó, bộ tôi không biết kêu nó sờ tôi sao. Tôi nhoài người, nắm lấy đôi tay đang run lên của nó, thì thào:
- Anh không có làm nữa, nhưng Linh giúp anh đi!
Nghe tôi nói không làm nữa, con nhỏ nghe chừng yên tâm hẳn. Giọng tự tin thấy rõ, nhưng vẫn rụt rè:
- Anh muốn em giúp gì nào?
Tôi cũng hơi ngại, mãi mới tìm ra một từ thích hợp để nói:
- Em... thủ dâm cho anh đi Linh
Con nhỏ nằm quay mặt lại nên tôi cũng không có nhìn rõ gương mặt của nó lúc bấy giờ. Chắc nó cũng giống tôi, đỏ bừng tới tận mang tai. Với 2 đứa trai gái gần như chưa biết tí tẹo nào về mùi đời, cái vụ này xem chừng cũng không đơn giản à nha.
Con nhỏ không gật, nhưng cũng không có lắc. Không gật không lắc thì có nghĩa là đồng ý - chắc chắn là vậy rồi. Mà sao có điều tôi kéo nó quay ra phía tôi, con nhỏ nhất định không có chịu. Chỉ có đôi bàn tay là chịu nghe lời. Tôi nắm tay nó, kéo nhè nhẹ. Con nhỏ không rụt lại.
Tôi đưa thật chậm, thật chậm cái bàn tay con nhỏ tới bụng dưới của tôi. Bàn tay con nhỏ ngón thanh mảnh, ấm ấm, vừa chạm vào lớp da bụng của tôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy rùng mình. Con nhỏ xem chừng cũng run dữ dội. Tay nó chạm vô đám lông rậm rì của tôi thì chững lại. Tôi nghe nó đang thở mạnh.
- Em cầm vô nó đi Linh.
Tôi thì thào. Nghe trong cái tiếng thì thào đó đã có chút hơi sốt ruột. Con nhỏ hiểu, nhưng cái e ngại đâu có dễ vượt qua.
- Em sợ lắm. Hay mình thôi đi anh?
Thiệt tình tôi muốn táng vô mỏ con nhỏ một cái mạnh thiệt mạnh. Tình dục chứ đâu phải trò chơi con nít mà nó muốn ngưng là ngưng ngay được. Dù vậy, tôi vẫn cố hết sức lấy ra một thứ giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Nó đâu có cắn đâu em, sao phải sợ!
Con nhỏ dù đang căng thẳng nhưng cũng phải bật cười nho nhỏ. Tôi thấy trong người cũng thoải mái ra nhiều, mạnh dạn kéo cái tay con nhỏ xuống. Thằng em chờ đợi lâu lắc muốn té xỉu, nhưng cái làn da tay con nhỏ vừa đụng vào nó lại tỉnh như sáo sậu. Nếu nói được hẳn nó đang hét khản cả cổ: "Come on, come on". Nhưng nó không có cái khả năng ấy và thay vì la hét đầy phấn khích, nó giựt nhè nhẹ từng hồi.
Tôi nghe thấy tiếng con nhỏ nuốt nước miếng. Đàn ông đàn bà cũng ngộ ghê ta, mỗi khi ham muốn cái gì đó lại cứ chảy nước miếng ra? Bàn tay con nhỏ chạm vô đầu con cu tôi, nhưng bàn tay nó vẫn khép chặt. Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của con nhỏ, đặt nó ôm trọn lên cái cần cổ của con cu. Con nhỏ tay xuội lơ, bàn tay chỉ hơi khẽ nắm lại nhưng cũng đủ khiến con cu tôi như muốn nổ tung ra. Lần đầu tiên, có một con nhỏ chạm tay vô nó.
Tôi đợi, đợi hoài nhưng hổng thấy con nhỏ làm gì hết trơn. Sốt ruột, tôi nắm lấy bàn tay nó, đưa lên đưa xuống. Cuộc đời tôi thủ dâm và được thủ dâm có lẽ phải tính tới con số hàng ngàn, nhưng đây là lần duy nhất trong đời tôi thấy cả tim và con cu cùng đập. Tiếng thở của con nhỏ cũng trở nên nặng nề hơn. Cảm giác được nắm vào một con cu - mà sau này nó thừa nhận cũng là lần đầu tiên của nó - hẳn cũng mang những hương vị đầy khó tả.
Tôi rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này là thật lòng chứ không có xạo một chút nào nha. Con nhỏ dường bị như bị thứ âm thanh đó kích thích, cái đôi tay của nó tự động nắm lấy cần cổ con cu chặt thêm. Tôi hơi ưỡn người, đẩy đẩy con cu nằm trong lòng bàn tay con nhỏ, rồi kéo con nhỏ quay lại, mặt đối mặt với mình.
Đôi mắt của con nhỏ lúc đó lạ lắm. Nó cũng đờ đẫn đi giống hệt như cái lúc tôi hồi nãy. Trong ánh mắt của nó có một chút gì dâm đãng hết sức trẻ con và cũng hết sức đàn bà. Tôi đưa tay ra cho con nhỏ gối lên, bỏ tay ra khỏi tay nó coi nó sẽ làm gì. Chỉ thấy con nhỏ gục đầu vô ngực tôi, cái đôi tay đã miết một cách tự nhiên hơn.
Tôi sướng tới nổ đom đóm mắt. Con nhỏ ngoan hiền hồi nào giờ cũng đã chịu phục tùng, dù chỉ là chút xíu. Nhưng cuộc đời ít ai học được chữ ngờ, cũng may tôi khỏe mạnh ít bệnh tật, nếu không cái câu nói của con nhỏ vừa thốt ra hẳn sẽ làm tôi đứt luôn thần kinh não:
- Em... hôn lên nó có được không?
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015