watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Hiền Mai vừa vùng dậy thì đôi môi đã bị chồng mình hôn kín. Cô run rẩy hé miệng đón chiếc lưỡi ấm áp quen thuộc của ông Phương. Nụ hôn và cách ôm chặt của ông hôm nay thật lạ. Tim cô nhảy loạn, hai cánh tay cô bị kềm chặt trong vòng tay chồng. Hai chân cô bị kéo lên sofa, gió mát lùa vào làm cô rùng mình.
Ông Trung quỳ xuống sàn, hơi thở dồn dập phấn khích, tay giở mép váy Hiền Mai gấp lên eo. Nửa thân dưới tuyệt đẹp của cô hoàn toàn lõa lồ trước mắt ông. Cặp đùi tròn lẳng thon dài, bờ mông tròn trịa hồng hào không tì vết. Ông cảm thấy cuộc đời mình đã sống uổng, cho tới bây giờ mới thấy được ý nghĩa thật sự. Ông nhẹ nhàng tách mở cặp đùi thon dài trần trụi của Hiền Mai. Cô bé hơi phản kháng, rồi buông lỏng theo hơi thở dồn dập. Tim ông như thắt lại nhìn vùng mu no tròn, phủ một lớp lông tơ rẽ quạt cân xứng, hai mép âm hộ đỏ hồng khít khao ươn ướt phơi bày trước mắt ông. Tay ông vuốt ve vùng bụng phẳng lì và chiếc rốn xinh xắn, môi ông chậm rãi hôn lên đầu gối cô, say mê trượt xuống cặp đùi non. Càng xuống sâu, hai chân cô bé càng run rẩy, môi ông như đang tiến dần đến lòng núi lửa, nhiệt độ nóng dần. Ông áp mặt vào làn da đùi mỏng manh mịn màn của Hiền Mai, lưỡi le dài liếm quanh hai mép âm hộ ẩm ướt của cô.
- Ư...
Hiền Mai thở gấp, hai cánh mũi phập phồng thật nhanh, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn bị miệng ông Phương ngậm kín. Ông Trung đưa lưỡi mình liếm dọc khe âm hộ Hiền Mai, cơ thể cô bé run lên trong tay ông. Ông nhắm mắt, miệng nhấm nháp như thói quen thưởng thức mùi vị trứng muối Carviar. Như đã hài lòng với mùi vị hảo hạng của món ăn mới, hai tay ông bợ lấy cặp mông tròn trịa khẽ nâng lên, miệng ông há rộng ngậm kín âm hộ cô bé, lưỡi quét sâu vào.
- Ưm... đừng...
Hiền Mai oằn người, thở gấp, ánh mắt đỏ bừng nhìn lên khuôn mặt quen thuộc của chồng ngay sát bên. Hôm nay ông như một người khác, chỉ nhấp nháp đôi môi, cuốn lấy lưỡi cô như một cái máy vô cảm. Tay ông Phương luồn vào ngực áo, mân mê xoa nắn hai bầu vú căng tròn của cô. Hạ thể cô nhột nhạt ẩm ướt, ria mép của ông Trung đang cọ vào mồng đốc làm cô giật nảy lên từng hồi. Cô nghe được cả âm thanh của cái lưỡi ông ta xì xụp thèm thuồng ngọ ngoậy trong âm hộ mình.
- Ưm... Anh ơi... anh không yêu em sao ?
Hiền Mai hổn hển rít lên thật khẽ. Ông Phương chợt ngẩng đầu nhìn cô thật sâu.
- Sao lại không ? Anh yêu em mà...
Ông Phương nâng đầu Hiền Mai lên. Mặt cô đỏ bừng, hơi thở dồn dập, môi cắn khẽ nhìn mái tóc bạc đang hì hục giữa hai chân mở rộng của mình. Giọng trầm thấp của chồng rót bên tai:
- Em cứ xem thầy Trung như anh đi...
- Nhưng... Không được... Không được mà... - Hiền Mai lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ cảm giác tê dại đang truyền lên từ hạ thể.
- Thầy Trung đã giúp anh một ân huệ rất lớn... Thầy rất thích em... Xem như em giúp đỡ anh đi... - Ngón tay ông Phương xoa xoa vùng mu mềm mại, miết lên mồng đốc đỏ hồng day day thật nhanh.
- Ưmmm.... Em chết mất... Ôi... -Hiền Mai há hốc tê dại.
Tim Hiền Mai nhảy loạn, hai bầu vú phập phồng lộ ra khỏi ngực áo. Từng lời nói của chồng cô đều nghe rất rõ. Nếu như bình thường, lời đề nghị trao đổi thân xác này có thể dẫn đến nứt vỡ tình cảm của cô dành cho ông. Nhưng trong tình huống này, cứ như đã được sắp đặt từ trước, lòng cô trống rỗng khó phân định. Trong ánh mắt Hiền Mai đờ đẫn, chỉ có hai bàn chân nhỏ bé co quắp đặt trên đôi vai bệ vệ rung động của thầy Trung và chiếc lưỡi ấm áp của ông không ngừng làm âm hộ cô nức nở.
- Ưmmm... Ôi...
Ông Trung ngồi dậy, lau miệng, ánh mắt thèm thuồng vẫn không rời được hai mép âm hộ đỏ hồng của Hiền Mai. Ông gấp gáp cởi quần mình, dương vật tím bầm to lớn bật tung ra trước mắt cô. Hiền Mai bấu víu hai cánh tay của chồng, đầu tựa vào ngực ông, ánh mắt ươn ướt sợ hãi nhìn thứ to lớn đó đang cọ dọc âm hộ mình.
- Anh... anh ơi... Khoan đã... - Cô thản thốt van nài cảm nhận hạ thể căng phồng lên từng chút một.
Hiền Mai muốn vùng dậy nhưng hai cánh tay đã bị ông Phương giữ chặt. Hai chân cô mở rộng trong tay thầy Trung. Ánh mắt cô đỏ bừng nhìn âm hộ mình căng ra lấp kín trọn vẹn.
- Ưmmm...
Ông Trung chồm lên vùi đầu vào ngực Hiền Mai, hai tay ông nhào nắn say mê hai bầu vú căng tròn của cô, hạ thể hì hục ra vào. Mảnh vải trước ngực xô lệch, hai núm vú đỏ hồng của Hiền Mai ray rứt nức nở trong miệng ông. Cô há hốc ngửa mặt nhìn chồng, mặt ông tái mét, né tránh ánh mắt cô. Có lẽ ông đang rất khổ sở chịu đựng... Cô cảm nhận được khối u nóng bỏng của ông đang cấn dưới lưng mình. Hiền Mai bưng kín miệng cố ngăn tiếng nấc liên tục phát ra từ miệng mình. Nhưng điều này thật khó... thật khó...
- Ưmmm... Ưmmmm...
Ông Trung vòng tay qua eo Hiền Mai, ngồi lên sofa. Cơ thể cô buông lỏng, mặc ông nâng đỡ, vuột khỏi tay chồng. Hiền Mai mím môi nín lặng, hai chân hờ hững mở rộng, giữ nguyên sự căng tức trong người. Ông Phương bắt chéo chân ngồi bên cạnh. Ông như cố nhìn quanh, như không thấy một người đàn ông khác kéo tuột váy vợ mình qua đầu, phơi bày trọn vẹn cơ thể trần truồng trước mặt ông ta. Hai cánh tay to lớn của ông ta siết quanh tấm lưng mịn màn, bóp nắn cặp mông trắng muốt tròn trịa, miệng tham lam bú mút hai bầu vú mơn mởn của Hiền Mai. Cô rũ rượi kềm nén, mặc ông ta bợ mông mình nhịp lên nhịp xuống đều đều. Ánh mắt Hiền Mai đỏ bừng chỉ nhìn về phía ông, thầy Phương của riêng cô. Thân thể cô lay động, lên xuống, lên xuống. Bầu vú no tròn nảy nảy, méo mó trong hai bàn tay to bè. Núm vú cô săng cứng ray rứt trong cái miệng tham lam phía trước. Cặp mông cô đỏ bừng kéo rộng hai bên để thứ to lớn đó ra vào âm hộ thật sâu, thật sâu.
- Ưmmm... Ôiiiii....
Hiền Mai hốt hoảng vì không ngăn được tiếng nấc khoái lạc. Cô lại áy náy nhìn chồng. Ông Phương gật gật đầu, trong mắt ông là sự cảm thông, khuyến khích. Mắt cô mờ dần, đôi môi run run hé mở, cơ thể như hòa cùng ông Trung, nhấp nhỏm lên xuống.
- Ưmmm... ưmmm... Ưmmm...
Ông Trung ngã ngữa ra ghế sofa, tay hả hê vò nắn hai bầu vú no tròn, ánh mắt tham lam nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp đỏ bừng của Hiền Mai. Trong cơn khoái lạc hừng hực, Hiền Mai không còn e dè ngượng ngùng như ban đầu. Cô rên siết, ngực ưỡn ra, hai chân kẹp chặt lấy hông thầy Trung, nhúng nhảy điên cuồng. Ông Phương nét mặt đanh lại, ánh mắt không còn khoan dung hiền từ, thay vào đó là sự căm thù tột độ. Từ phía sau, ông nghiến răng nhìn tấm lưng trắng muốt của Hiền Mai không ngừng cong ỏng uốn éo, cặp mông căng ra, hai mép âm hộ đỏ hồng nhả nuốt dương vật căng cứng của thầy Trung.
- Ưmmm... Ôi... Ưmmm....
Tiếng rên rỉ của Hiền Mai âm ỉ vang vọng cả gian phòng khách, thu hút không ít ánh mắt lén lút từ xa. Những gã tài xế, người giúp việc nhà ông Trung được một bữa rửa mắt no nê. Họ há hốc, không chớp mắt nhìn vào gian phòng khách. Trên sofa một người phụ nữ tuyệt đẹp lõa lồ đang cưỡi trên người ông chủ. Từng cái cuống họng khô khan nuốt xuống đau nhói, từng bàn tay lặng lẽ chui vào quần. Trong những khán giả mới đến đó lại xuất hiện một kẻ khá quen mặt với Hiền Mai trong buổi tiệc. Ánh mắt hừng hực nóng bỏng của hắn như vượt qua cả không gian căn phòng khách, mơn trớn vuốt ve thân thể lõa lồ của Hiền Mai. Cô chợt rùng mình, mở mắt, suýt hét lên vì phát hiện tình cảnh xấu hổ của mình đang phơi bày trước mắt nhiều người. Ông Trung nằm quay đầu về phía cửa không hay biết gì vẫn bóp nghiến cặp mông Hiền Mai kéo đẩy sàn sê. Ông Phương sau lưng hai người, càng không hay biết gì. Chỉ có Hiền Mai thổn thức ngượng chín người trước những ánh mắt thiêu đốt thèm thuồng đó. Hiền Mai chợt nhận ra Tuân, từ khoảng cách này, cô có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn tham lam mơn trớn khắp cơ thể mình. Hơn tất cả mọi người xung quanh, ánh mắt hắn làm cơ thể cô thổn thức nhột nhạt. Đôi mắt đẹp của Hiền Mai khép hờ, nhìn sâu vào hắn. Đôi môi cắn nhẹ, đè nén hơi thở dồn dập, cô ngã người ra sau. Cánh tay thon dài chống đỡ cơ thể, hai chân mở căng ra, lưng cong oằn hẩy lên trước.
- Ưmmm... Ưmmm... Ưmmm...
Hiền Mai rên rỉ thật lớn, mắt vẫn nhìn theo ánh mắt nóng bỏng của Tuân và những gã kia đang thiêu đốt khoảng giữa hai chân mở rộng của cô. Hai mép âm hộ đỏ hồng nức nở liên tục nuốt thả dương vật căng cứng của ông Trung. Những ánh mắt đó lại mân mê hai bầu vú trắng muốt, ngậm mút hai núm vú đỏ hồng nảy tưng tưng lên xuống liên tục của Hiền Mai. Đôi mắt cô khép lại mê man, đôi môi cô hé mở rên rỉ những tiếng ngắt quãng, âm hộ cô co rút tuôn trào...
- Ưmmm... Ưmm... Ahh....
- Ahhh....
Ông Trung gầm lên, chồm người dậy ôm cứng cơ thể trần trụi của Hiền Mai. Từng dòng tinh dịch nóng hổi phun trào lấp kín âm hộ cô. Ông ta lim dim tê dại, hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hé mở run run của cô. Ông hít hà say mê vùi mặt vào hai bầu vú mềm mại căng tròn của Hiền Mai. Cô ngã gục vào vai ông, thiêm thiếp tê dại mặc kệ mọi thứ xung quanh... Ông Trung mỉm cười nhìn thầy Phương gật đầu thay lời cảm ơn. Giữa họ sau hôm nay có lẽ không cần dùng những từ ngữ khách sáo như vậy nữa.
------------
_______
Ngọc Lan đỏ mặt, cúi gằm nhìn bàn tay to lớn mạnh mẽ của ông cởi từng nút áo dài của mình. Từng mảnh, từng mảnh rơi rụng dưới hai bàn tay điêu luyện ấm áp của ông. Cơ thể trần truồng của cô bé run rẩy, không hiểu vì cơn gió vô tình lùa qua, hay nhột nhạm dưới ánh mắt nóng bỏng của ông. Ông mỉm cười, nụ cười tự tin thật đẹp. Tay ông dìu Ngọc Lan nằm sấp lên bàn, hai chân buông thỏng dưới sàn. Hơi thở cô bé dồn dập, cảm nhận bàn tay ấm áp của ông đặt lên bờ mông tròn trịa của mình. Ngọc Lan chợt nhận ra chiếc bàn bên dưới mình sao quen thuộc đến thế. Bên dưới bàn không phải là bục giảng sao ? Cô bé hoảng hốt quay đầu ngang qua. Bên dưới là những khuôn mặt quen thuộc, những cặp mắt học sinh tròn xoe há hốc nhìn cô. Ngọc Lan thản thốt, ánh mắt hoảng sợ nhìn quanh như muốn tìm kiếm nửa điểm gian dối hư ảo. Nhưng tất cả chân thật rõ ràng đến từng chi tiết. Bên trái là tấm bảng đen còn vung vãi bụi phấn, bên phải là dãy bàn học sinh ngay ngắn với những ánh mắt tò mò đang nhìn ngắm khắp thân thể lõa lồ và cả cặp mông tròn trịa của cô đang được mân mê, kéo dãn ra hai bên nhường đường cho một vật to lớn nóng bỏng chèn vào...
- Chát... Chát...
Bờ mông đau rát, mái tóc cô bị kéo ngược ra sau, giọng thầy Phương trầm thấp rít khẽ bên tai:
- Cô giáo Ngọc Lan... Cô hư lắm...
- Ah.... Không... Khoan đã... Ưmm...
Ngọc Lan quay lại. Khuôn mặt điển trai của thầy Phương đang đỏ bừng phấn khích. Chợt những khuôn mặt ông biến chuyển, gọng kính vàng sang trọng biến mất. Ngọc Lan thản thốt nhận ra ông đã biến thành thằng Hùng, con trai ông. Nó bóp nghiến cặp mông căng tròn của Ngọc Lan, hạ thể thúc tới. Âm hộ cô bị lấp kín mang theo tiếng trầm trồ thản thốt vang vọng của đám học trò.
- Khôngggg....
Ngọc Lan bừng tỉnh, bật dậy. Cô bưng kín mặt, thản thốt nhìn quanh phòng giáo viên trống trải. Thì ra chỉ là một giấc mơ... Mồ hôi đã rịn ướt cả lưng, giữa hai chân cô là một mảng trơn nhẫy. Nhìn xấp bài kiểm tra mở rộng trên bàn, cô bưng mặt ngồi bệt xuống ghế. Tại sao như vậy ? Cô không thể tập trung ? Cô đã tự xỉ vả mình cả trăm lần rằng phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng hình ảnh trong gian phòng tắm nhỏ đó cứ dội về, làm cơ thể Ngọc Lan nóng lên.
Đột nhiên có tiếng bước chân phát ra từ phía cửa phòng giáo viên, Ngọc Lan giật mình ngẩng đầu lên. Một dáng người cao cao thong thả bước vào. Trong ánh mắt ngược nắng của cô bé, khuôn mặt người đó chỉ sáng một bên, nhưng khoé môi nhếch khẽ đó làm tim cô bé nhảy loạn. Ngọc Lan hốt hoảng nhận ra thằng Hùng. Nụ cười trên môi nó không khác gì trong giấc mơ.
- Cô... - Thằng Hùng nhìn quanh phòng giáo viên vắng tanh.
- Em tìm... tìm... cô có chuyện gì ?
Ngọc Lan mặt hơi hồng lên né tránh ánh mắt thằng Hùng. Từ ngày đó đến giờ, cô bé luôn sợ hãi khi đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của nó.
- Cô... Em nhớ cô lắm... - Nó bước vòng qua bàn, cúi người nói khẽ vào tai Ngọc Lan. - Tối nào em cũng nhớ cô... Em ngủ không được ?
- Hùng... - Ngọc Lan đứng bật dậy, tránh người ra xa. - Em đừng nói chuyện đó nữa... Tôi... Tôi xin lỗi... Chuyện đó không nên xảy ra... Em cứ xem như chưa bao giờ xảy ra gì hết...
- Không...
Thằng Hùng chồm đến. Ngọc Lan toan bỏ chạy, lại bị nó níu lại. Cả người cô bé bị thằng Hùng ép sát lên tường. Hơi thở nóng bỏng của nó làm cô bé ngột ngạt, hổn hển.
- Hùng... Em buông tôi ra... Đây là Phòng Giáo viên... Em điên rồi... - Ngọc Lan hoảng loạn né tránh đôi môi khao khát của nó hôn khắp mặt mình.
- Em nhớ cô lắm... Cô biết không ? - Thằng Hùng vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô, miệng thì thào. - Làm sao em có thể không nghĩ gì ? Khi hình ảnh, mùi hương thân thể cô tràn ngập cả tâm trí em...
- Không... không được... Chuyện này thật sai trái... - Ngọc Lan cố ngăn hai bàn tay nó xoa nắn hai bầu vú căng tròn của cô.
- Cô cho em một lần... Một lần nữa thôi... Em hứa mà... - Miệng nó ngậm kín lấy đôi môi hổn hển của cô. - Em muốn nhìn đôi môi của cô ngậm chặt dương vật em...
- Không... không được... Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa... - Ngọc Lan mặt đỏ bừng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cửa phòng.
Chợt một bóng người đổ dài trên hành lang, từng bước từng bước đi về phía Phòng Giáo viên. Đôi mắt Ngọc Lan co rút, hoảng sợ tột độ.
- Có người... Có người...
Ngọc Lan rít lên, hai tay vùng vẫy mạnh, cố đẩy thằng Hùng ra khỏi người mình. Nhưng nó như điên như dại cứ rút mặt vào ngực cô, hai tay nhào nắn hai bầu vú căng cứng trong nịt ngực chật chội.Tiếng đế giày gõ đều ngoài cửa phòng như từng nhát búa gõ lên trái tim yếu ớt của Ngọc Lan. Hai chân cô muốn nhũng ra, đầu óc trống rỗng, ánh mắt cứng đờ nhìn về phía cửa.
_________
- Hùng... Mày làm gì đó ?
Thầy Phương hai mắt long lên giận dữ, sải bước tới thật nhanh. Thằng Hùng sững người, như vừa bị dội một xô nước lạnh. Nó buông lỏng tay. Ngọc Lan rũ người trượt dài xuống bức tường sau lưng. Lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi.
“Chát”
Một cái tát vang dội ong ong vang cả phòng. Thằng Hùng mặt đỏ bừng cúi gằm, không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của cha nó.
- Mày điên sao ? Đây là ở đâu hả ? Mày dám phi lễ với cô Ngọc Lan ở đây ? Mặt mũi của tao là chuyện nhỏ... Còn danh dự của cô Lan... Mày tính sao ? Mẹ mày... Ngu ngốc... Tao phải đánh cho mày sáng mắt ra...
Thầy Phương vừa giơ tay lên, Ngọc Lan đã lao lên, ôm cứng cánh tay ông.
- Thầy... thầy đừng đánh em Hùng nữa... Sau lần này nó không dám nữa đâu...
Ngọc Lan nài nỉ, ánh mắt vừa sợ, vừa cảm kích nhìn thầy Phương. Cô quay sang xua xua thằng Hùng. Nó hiểu ý, rụt đầu, chạy nhanh ra khỏi phòng.
- Haizz... Xin lỗi em... Tôi cũng không dám tưởng tượng nó dám làm như vậy... - Thầy Phương vuốt vuốt ngực áo nhăn nhúm của Ngọc Lan.
- Ơ... thầy... Để em... - Cô bé hoảng hốt, lùi lại, mặt càng đỏ hơn.
Nhìn bàn tay ông đưa lên trước mặt, Ngọc Lan như sợ hãi gì đó, cố lắm mới đứng yên được. Cảm giác ấm áp trên má làm cơ thể cô bé run lên, tim đập thật nhanh. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn đôi môi hé mở, hàm răng trắng đều nam tính ngay sát bên cạnh.
- Thầy gì chứ ? - Tay ông nâng cằm cô bé lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của ông. - Lời xưng hô khách sáo như vậy... Đâu phải cho em dùng chứ ? Sau những chuyện xảy ra... Tôi cũng không khá hơn thằng Hùng đâu... mỗi đêm tôi đều mơ về em... Tối nay tôi đến nhà thăm em nhé...
Ngọc Lan gật đầu thật khẽ, nhưng không hề chần chừ dù chỉ một chốc. Ánh mắt cô bé mê man nhìn đôi môi của ông áp sát, hơi thở ấm áp của ông làm cơ thể cô căng cứng. Ngọc Lan nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, môi run run chờ đợi.
- Ah...
Đột nhiên tiếng vang lên ngoài cửa lớp. Ngọc Lan bừng tỉnh, thản thốt đẩy thầy Phương ra. Ngay tại cửa phòng, Hiền Mai run rẩy, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người, tập giáo án trong tay đổ tung, vung vãi khắp sàn. Ngọc Lan bưng kín mặt, quay đi tránh ánh mắt của cô ta, lòng cô rối bời ngỗn ngang. Thầy Phương sau vài giây ngạc nhiên, dửng dưng nhún vai bước tới. Ông cúi xuống nhặt giáo án, xếp lại ngay ngắn, đặt vào tay Hiền Mai.
- Xem em kìa... Cẩn thận chứ...
Hiền Mai nín lặng, hai tay run rẩy đón nhận xấp giáo án từ tay chồng mình.Ông nhếch mép cười, nụ cười quen thuộc chợt như xa lạ. Ông Phương lướt qua Hiền Mai bỏ lại cho cô vô số ý nghĩ ngổn ngang. Có phải chuyện đêm qua đã làm tình cảm ông thay đổi ? Nhưng không phải cô làm vậy là theo yêu cầu của ông sao ? Hay đêm qua cô đã biểu hiện ham muốn quá mức ? Một người phụ nữ khoẻ mạnh, sung mãn tình dục như cô, phải làm gì trong tình cảnh đó ? Kềm nén và chịu đựng sao ?
Hiền Mai chợt ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt áy náy phức tạp của Ngọc Lan. Hai người ngượng ngùng quay đi, tiếp tục theo đuổi suy nghĩ của mình. Không biết vô tình hay thế nào, bàn Hiền Mai lại xếp đối diện với Ngọc Lan. Hai người càng bối rối cố tránh ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Sau mười phút thu xếp, Hiền Mai đứng lên, đi ra cửa. Ngọc Lan thở dài nhìn theo dáng người tuyệt đẹp kiêu sa của cô ta. Cô cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc này, là ghen tị hay hâm mộ.
__________________
Viết và chia sẻ.
Facebook - 69deluxe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Sponsored Links
CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ
xem phim xxx, cap 4 chat luong cao - watch free full dvd videos
10-13-2014, 10:07 AM# 317
69deluxe
Đại Gia Lầu Xanh
Ngày gia nhập: Apr 2006
Bài gửi: 706
Trong Phòng Phó Hiệu trưởng.
- Haizz... Mày đi đâu... Ba chưa nói hết...
Thằng Hùng mím môi ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn vào hai bàn tay bóp nghiến vào nhau.
- Chuyện ba tát con... Ba xin lỗi... Nhưng đó là hành động cần thiết... vì cư xử quá đáng của con...- Thầy Phương nói.
- Nhưng chính ba nói con làm như vậy trong phòng giáo viên mà ? - Thằng Hùng bực tức hét lên.
- Suỵt... Mày muốn ăn tát nữa hả ? - Thầy Phương rít lên.
- Thôi được rồi... cầm tiền đi chơi đi... Được chứ ? - Ông rút trong túi áo vest ném lên bàn một xấp dầy tờ trăm đô xanh rì, mới cóng.
Thằng Hùng mím môi, chẳng nói gì, đút ngay vào túi. Nó chợt ngẩng đầu nhìn ông, ấp úng hỏi:
- Tại sao ba bắt con nhường con bé Khả Nghi cho gã Tuân đó ? Hắn có phải người của chúng ta đâu ?
- Haizz... Thôi được rồi... Đã lấy của mày một món đồ chơi thì ba cũng nợ mày một lời giải thích... - Ông dựa người vào ghế trầm ngâm.
- Gã Tuân đó bên ngoài là cận vệ của lão Trung... Nhưng thật ra là người của chúng ta... từ trước tới giờ nó luôn trung thành và giúp chúng ta rất nhiều việc... lần bắt cóc chụp hình, phát tán ảnh con bé Ngọc Lan là lão Trung ra lệnh... nhưng hành động tự chui đầu vào rọ của thằng Tuân là ba ra lệnh...
- Tại sao ba phải làm như vậy ?
- Ha ha... Cái gì cũng có mục đích của nó... Cứ để thằng Hàn đó đắc ý một thời gian... Vì thằng Tuân bên ngoài vẫn là người của lão Trung... nên lão phải giải cứu nó... đồng thời, lão bị cảnh sát chú ý, buộc phải co vòi lại không dám tự tiện hành động... Khi đó, ba xuất hiện như một con tốt trung thành trên bàn cờ của lão... Lão đưa ba vào đây để tiếp cận con bé theo một hướng khác..
- Ngược lại để tỏ lòng tuyệt đối thuần phục... - Đôi mắt ông loé lên sát khí nồng đậm. - ... Ba cũng phải hy sinh một số thứ yêu thích của mình...
- Con vẫn chưa hiểu cả ba và lão Trung muốn khai thác Ngọc Lan điều gì ? - Thằng Hùng hỏi tới.
- Ha ha... Con phải cho ba thấy sự chính chắn trưởng thành của con... Ba sẽ cho con biết hết bí mật trên thế gian này...
___________
Lòng Hiền Mai thấp thỏm không yên. Cô cảm nhận một tai họa gì đó sắp ập đến, ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình cô. Chuyện cô phát hiện ông Phương có tình ý với Ngọc Lan, chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ trong đó, thậm chí không đáng quan tâm. Chuyện trăng gió phong lưu của ông Phương không phải lần đầu cô biết. Nhưng trước đây chưa bao giờ Hiền Mai lo lắng như vậy... Vì sự thật ai cũng phải thừa nhận, sắc đẹp của cô có thể vượt qua bất cứ người con gái nào ngáng đường ông... kể cả Ngọc Lan. Vì thế vị trí của cô trong lòng ông Phương từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi... Nhưng... dường như... cô thiếu sót một điều rất quan trọng... Trước đây, ông Phương không cho phép Hiền Mai tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào dù chỉ nhảy chung một bài slow... vậy mà... chuyện hôm qua... Mãi miên man suy nghĩ, Hiền Mai lại thả bộ ra hướng sau trường. Đến khi cảm nhận luồng gió mát rượi lướt qua mặt, cô ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ra mình đã tự quay về nơi xảy ra chuyện khó quên hôm đó. Ngay sau căn phòng gỗ xiêu vẹo, dưới tán cây trứng cá. Nơi đó, từng ngọn cỏ, tảng đá đều nguyên vẹn như trong tâm trí cô. Nơi đó, ba thân thể trần truồng dán chặt vào nhau. Cảm giác thật hoang dại, thật tự do... Cô bối rối đỏ mặt, quay người bước nhanh ra ngoài như chạy trốn. Đột nhiên, trước mặt tối sầm, không ngừng kịp, Hiền Mai lao vào một vòng tay cứng rắn, mở ra như chờ sẵn.
- Ahh... Anh... - Hiền Mai đỏ mặt nhìn ánh mắt lưu manh cười cợt của thằng Hàn, vòng tay nó vẫn ôm quanh bờ eo mỏng manh của cô.
- Em đến tìm anh ? - Nó xưng hô tỉnh queo như hai người rất thân thiết.
- Không có... Em... Mai... Mai đi nhầm chỗ thôi... Anh Hàn buông Mai ra đi... - Cô cúi mặt né tránh hơi thở nam tính của nó đang áp sát mình.
- Chỉ nhầm chỗ ? - Mặt thằng Hàn xụ xuống, tay buông lỏng.
Hiền Mai lùi lại, mím môi nhìn nó.
- Uổng cho anh mơ tưởng về em bao nhiêu đêm... Uổng cho cha anh... ổng không ngủ được suốt cả tuần... cứ mơ về... về... - Hai tay nó khoanh tròn tròn trước ngực cô, cổ nuốt nước miếng đánh ực.
- Anh Hàn... kì cục quá đi... - Hiền Mai đỏ mặt, gạt tay hắn ra.
- Anh xin lỗi... Thôi... - Thằng Hàn quay người, thất thểu bước vào trong. - Cô Hiền Mai đi lên trước đi... Sau này đừng ra đây nữa... Nơi này chỉ có hai cha con nghèo khổ trong một căn phòng ọp ẹp xiêu vẹo dưới tán cây trứng cá...
Hiền Mai chột dạ, nhìn theo dáng người cao ốm của thằng Hàn đang từng bước, từng bước đi vào trong. Miệng nói huyên thuyên nhanh như hỏa tiển, chân lại bước chậm rì rì như rùa bò. Cô che miệng, nén cười.
- Cha con tui tự biết thân mà... Những thứ tốt đẹp nhất chỉ dành cho những gã lắm tiền... Sao có lượt chúng tôi đây... Được một lần, lại mơ có lần hai... Ha ha... - Giọng cười của nó thật chua chát. - Tỉnh lại đi con... Người ta bố thí cho mày được một lần... Mày lại tơ tưởng nhớ nhung... Đúng là ngu ngốc mà... Quá...
Tiếng nói của thằng Hàn chợt tắt nghẽn. Miệng nó bưng kín bởi bàn tay nhỏ nhắn thon thả của Hiền Mai. Cô nhoẻn miệng cười với nó, chợt đỏ mặt lên, rụt ngay bàn tay lại. Lại cái lưỡi đáng ghét đó vừa mới liếm lòng bàn tay của Hiền Mai.
- Rất thơm... nhưng thiếu một mùi vị gì đó ? Vị gì nhỉ ? - Thằng Hàn lim dim, miệng hé mở, đầu lưỡi ngọ nguậy. - Á... nhớ rồi... là là...
- Anh có thôi đi không ? - Mặt Hiền Mai nóng bừng, gắt khẽ. - Anh còn như vậy... Mai... Mai sẽ về... không nói chuyện với anh nữa...
- Ừm... Tốt tốt... mai về là tốt... Vào đây... Vào đây làm nóng trước thôi... - Nó khoát tay cô kéo vào phòng.
- Anh... Làm gì vậy ? Làm nóng gì chứ ? - Hiền Mai vừa tức vừa buồn cười.
- Ơ... Không phải em nói... Mai mới về sao ? - Thằng Hàn giả đò ngơ ngác.
- Phì... tưởng bở... - Đôi môi đỏ mọng của Hiền Mai bĩu dài ra thật đáng yêu.
- Hì hì... thôi không giỡn nữa... - Thằng Hàn bước lại nói khẽ vào tai cô. - Vậy tối nay em tới đi... cha con anh sẽ chiêu đãi em thật tốt... Đừng nói dưới tán cây trứng cá... Trong lớp học... Trên bàn họp Hội đồng... Giữa sân trường... Chỗ nào cũng được...
- Trời ơi... Anh nói gì vậy ? - Hiền Mai bưng kín hai gò má đỏ bừng.
- Ahhh... Anh mới nghĩ ra chỗ hay hơn... Trên bàn... Trên bàn làm việc thầy Hiệu trưởng... Hắc hắc... nghĩ tới mà mê...
- Đáng ghét... Anh đi chết đi...
Hiền Mai gắt lên, bưng mặt chạy thẳng một mạch. Nhìn theo bóng lưng thon thả yểu điệu của Hiền Mai, nụ cười trên môi thằng Hàn chợt biến mất. Nó thở dài, quay lại:
- Ra đi... Tôi biết cô đang ở đây...
Lời nói của nó vừa dứt. Từ trên mái tôn căn phòng của ông Bần, chợt lồm cồm đứng lên một bóng đen thon thả.
___________
Hai ngày qua đối với thằng Hàn ly kỳ như trong phim. Từ nhà Tuyết Nga trở về trường, nó mệt mỏi leo lên giường muốn đánh một giấc tới sáng. Mặc kệ ông Bần càu nhàu chửi rủa, chửi chán ông lại xách chổi đi quét sân trường. Chưa ngủ được bao lâu, nó lại có khách. Hai vị khách kỳ lạ, xuất hiện giữa nhà như hai bóng ma. Một ông lão trọc đầu, râu bạc trắng và một con bé xinh như mộng. Cặp đũa lệch này không làm nó quá ngạc nhiên bằng thân phận của họ. Cái gì mà điệp viên... Cái gì mà hình cảnh quốc tế... Lại còn gì đó Polítxe... Rồi còn tội phạm quốc tế... Lại muốn xác minh mối quan hệ của nó với cô giáo Ngọc Lan... Địt chưa ? Mấy lần ? Mỗi lần mấy phát... Lại yêu cầu hợp tác, điều tra... Tất cả vì lợi ích quốc gia... Rối mòng mòng... Suýt nữa thằng Hàn đã xách chổi đập cho hai ông cháu một trận vì tội quấy rối giấc ngủ và xâm phạm đời tư công dân liêm chính. Nhưng ý định của nó chỉ loé lên trong đầu rồi tắt ngúm, sau khi tận mắt chứng kiến con bé xinh xắn đó dùng một ngón tay mảnh mai đâm thủng tấm vách gỗ. Bạn không nghe nhầm... Đúng thế... rất đơn giản... Một ngón tay trần trụi... đâm tới, phụp một tiếng, lủng một lỗ. Cứ như phim chưởng Hong Kong. Thằng Hàn nín lặng nhìn cái lỗ sơ xác tròn tròn trên tấm vách, cho đến khi bừng tĩnh quay lại hai người đã biến mất, để lại trên đầu giường một chiếc điện thoại. Thằng Hàn chẳng buồn nhìn, lăn ra giường ngủ ngay lập tức, đến sáng nhìn lại chiếc điện thoại và cái lỗ trên vách, nó mới biết đêm qua mình không mơ. Sáng nay nó nhận một cú điện thoại, con bé xinh xắn giỏi chọt lỗ đó nhờ nó tìm một bộ áo dài để trà trộn vào trường. Thằng Hàn suy nghĩ mãi, mới quyết định hỏi mượn con Vi. Sau đó thấp thỏm suốt, vì không biết lúc nào con bé tới. Thế là, từ sáng giờ, thỉnh thoảng nó lại thở dài, hỏi chổng một câu “Ra đi... Tôi biết cô đang ở đây...”. Ai ngờ lần này, con bé xuất hiện thật.
Thằng Hàn đưa tay che ánh mặt trời chói chang, nheo mắt nhìn lên. Bóng đen đó nhẹ nhàng nhúng người nhảy xuống từ mái nhà. Nền đất chỉ phát ra một tiếng phịch nho nhỏ, nếu không để ý cũng khó mà nghe được. Một khuôn mặt trái xoan, một đôi mắt long lanh hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ hếch hếch kiêu ngạo và một đôi môi mím chặt nghiêm nghị lạnh lùng. Tất cả những nét đó tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lạnh lẽo tựa băng sơn. Thằng Hàn thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể săn chắc uốn lượn của cô bé phô bày trong bộ đồ thun đen bó sát. Con bé này đẹp hơn rất nhiều so với ký ức ngái ngủ của nó ghi lại.
- Tại sao anh không nói anh có quan hệ với Hiền Mai ? - Con bé nhíu mày hỏi.
- Này này... Nghe lén chuyện riêng của người khác không hay đâu nhé... Làm sao cô biết Hiền Mai ? - Chợt nghĩ lại thân phận của con bé, thằng Hàn bỏ qua ý định chất vấn.
- Tôi là người hỏi... Anh là người trả lời... Quan hệ của anh và Hiền Mai là như thế nào ? - Con bé không chút nhân nhượng, hỏi cứng.
- Tại sao tôi phải trả lời cô ? - Thằng Hàn ngoan cố.
- Anh không trả lời... tôi sẽ công bố bằng chứng hai cha con anh quan hệ với Thùy Vi và Tuyết Nga... - Con bé dửng dưng đi lướt qua nó, đi thẳng vào căn phòng.
- Khoan đã... Này này... Có cần tuyệt tình vậy không chứ ? Haizz... - Thằng Hàn nhăn nhó lẽo đẽo đi theo con bé.
- Thôi được rồi... Tôi và Hiền Mai... cũng gần như với Ngọc Lan thôi... - Nó thấy rõ ánh mắt khinh thường loé lên trong mắt con bé.
- Nhưng cô quan tâm Hiền Mai làm gì ? Không phải đối tượng điều tra chỉ có Ngọc Lan thôi sao ? - Tức tối, nó hỏi ngược lại.
- Vì... Hiền Mai là vợ của mục tiêu chúng tôi cần theo dõi...
- Ah... Thầy Phương - Hiệu phó ?
- Phải... Hắn ta là một đối tượng cực kỳ nguy hiểm... có tầm ảnh hưởng đến an nguy quốc gia...
- Ah... Mẹ nó chứ... - Thằng Hàn thấy gai ốc mình nổi đầy người. - Vậy tại sao cô không bắt ông ta luôn cho rồi ?
- Muốn bắt cũng không bắt được... Tất cả tin tức tình báo của chúng tôi không được sử dụng làm bằng chứng trước tòa án... Vả lại chúng tôi còn phải nhờ hắn tìm kiếm ra bí mật cuối cùng... Bí mật đó quốc gia cần thu hồi, bảo quãn nghiêm mật... - Cô bé nói, ánh mắt rất nghiêm túc.
- Vậy... có phải... bí mật đó liên quan đến Ngọc Lan ? - Thằng Hàn nhíu mày.
- Hôm nay tôi đã cho anh biết quá nhiều... Bây giờ đến lượt anh... kể rõ ràng cụ thể chuyện giữa anh và Hiền Mai cho tôi nghe. - Con bé khoanh tay, nói như ra lệnh.
- Hắc hắc... Được thôi... Muốn tìm hiểu tôi chinh phục cô Hiền Mai như thế nào hả ? Tôi sẽ mô tả lại với cô... Từng chi tiết một...
- Còn không lại đây... ? - Nó ngồi xuống giường, bắt chéo chân nhịp nhịp. -Haizz... Xem cô kìa, mặt mày cau có, khó chịu... Tôi cam đoan cô không biết cảm giác luyến ái nam nữ tuyệt vời như thế nào ? Nếu có cô đã không lạnh lùng trước một thanh niên to khoẻ, rắn chắc như tôi chứ ?
Nó chợt nín bặt, trước một họng súng đen ngòm lăm lăm chĩa thẳng giữa trán. Cô gái nét mặt sắt lạnh, nghiến răng rít lên từng tiếng:
- Anh còn nói thêm một tiếng... Tôi cũng không ngại làm giải trình với cấp trên về lý do tại sao tôi bắn anh đâu ?
- Này này... súng đạn vô tình ah... - Thằng Hàn vẫn nhe răng cười, tay gạt nhẹ nòng súng khỏi trán mình. - Đây là cách cảnh sát các cô gọi là hợp tác ah ? Đúng là không có chút thành ý ah...
Cô gái nheo mắt nhìn chằm chằm thằng Hàn, như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Đôi môi đỏ hồng mím chặt, tay cầm súng run rẩy kềm nén. Cô bé tên là Phương Trinh, hai mươi hai tuổi, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt và vóc dáng ai cũng nghĩ cô bé chỉ khoảng mười bảy. Đừng nhìn vẻ bề ngoài non tơ mà lầm, Phương Trinh đã trải qua tám năm đào tạo nghiệp vụ cảnh sát đặc nhiệm và hai năm truy lùng tội phạm quốc tế. Hành sự quyết đoán, không mềm lòng trước bất cứ hoàn cảnh nào, nên cô bé được cấp trên giao phó nhiệm vụ quan trọng này. Ban đầu, cô bé khá thoải mái khi biết đối tượng cần tiếp xúc và thuyết phục hợp tác của mình là một gã thanh niên nông thôn bằng tuổi, có quan hệ mật thiết với cô giáo Ngọc Lan. Nhưng không nghĩ đến, hắn cũng có quan hệ thể xác với Hiền Mai, đối tượng thứ hai cần theo dõi của cô. Còn tệ hại hơn như vậy, Phương Trinh phát hiện ra thằng Hàn là một tên gàn dỡ, nham nhở, nói nhiều và đặc biệt ánh mắt soi mói gian tà luôn chằm chằm vào cô. Làm cả người cô bé cứ nhột nhạt không yên. Mới gặp hai lần mà Phương Trinh suýt mấy phen muốn đè hắn xuống đập một trận tơi bời, đánh sưng phù hai con mắt đó. Cấp trên trách mắng thì sao ? Cô bé vẫn có thể đỗ lỗi cho hắn làm cản trở công vụ, gây ảnh hưởng đến mục tiêu nhiệm vụ và an nguy quốc gia.
Phát hiện đôi mắt đẹp của cô bé nheo lại, sát khí dâng lên, thằng Hàn đang huyên thuyên liền im bặt. Giỡn chơi nhiêu đó đủ rồi ah... Đúng là con gái chơi với vũ khí sát thương quanh năm suốt tháng, chút nữ tính cũng không còn... Nó lấy bộ áo dài xếp ngay ngắn trên đầu giường đưa qua.
- Thay vào... Tôi ra ngoài chờ... - Nó dúi bộ đồng phục vào tay con bé, phủi đít đi ra cửa.
- Bên ngoài có người... Đang tiếp cận... - Phương Trinh nói khẽ.
- Không sao... Chắc mấy thằng học sinh trốn ra sau này hút thuốc thôi... - Thằng Hàn nhúng vai. - Cô cứ thay đồ đi... Tôi sẽ ra đuổi chúng...
_____________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015