watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
“Tạch tạch”
Một tia chớp màu xanh dương đâm xuyên qua lớp quần áo của thằng Hàn. Hạ thể nó đau nhói lên, một luồng điện truyền khắp toàn thân. Cơ bắp tê cứng, mất cảm giác. Nó ngã dụi xuống đất trước ánh mắt hả hê, nụ cười đắc ý trên môi gã.
- Ha ha... Sao ? Thì ra đây là bồ em ha... Em làm anh thấy vọng quá... - Hắn đá đá vào cơ thể cứng đơ của thằng Hàn, nhếch mép nhìn ánh mắt đờ đẫn của Tuyết Nga.
- Mày có biết thân phận của mình không vậy ? - Hắn giận dữ, rít lên. - Sao đi ăn nằm với một thằng đen đủi mọi rợ như vậy chứ ? Mày đúng là một con đĩ dâm loàn không hơn... Bây giờ... Không cần diễn viên giả nữa... Tao sẽ cho nó uống thuốc... hai đứa mày sẽ làm chuyện mọi rợ cho tao quay phim... Hắc hắc...
- Mẹ mày... Mày ngon bỏ thứ đó xuống... Chơi tay đôi...
Thằng Hàn đang nằm cứng dưới sàn đột nhiên lên tiếng. Nó bị tê gần hết cả người, nhưng miệng vẫn còn chút cảm giác. Có lẽ cú chích điện vừa rồi quá nhanh, chưa đủ làm nó bất tỉnh.
- Ah... Mạnh mẽ lắm... Sợ rồi sao ? - Hắn hơi ngạc nhiên, tay huơ huơ cái roi điện trước mặt.
- Sợ con mẹ mày... - Thằng Hàn tức giận, phun nước miếng nhưng đôi môi tê dại lại biến thành tự nhổ vào mặt mình.
- Ha ha... - Hắn cười đắc ý.
Hắn đặt cái roi điện trên mui xe, rút từ túi áo ra một lọ thuốc hồng hồng. Bước lại trước mặt thằng Hàn. Thằng Hàn cố hết sức khép miệng lại, nhưng không điều khiển được cơ hàm.
- Ah... Sao trên trán mày lại có một cục to vậy ? Tao nhớ hình cưới mày đâu có ah... Bị té cầu thanh rồi phải không ? Hắc hắc... - Khích tướng, chửi rủa có lẽ là tất cả hành động nó có thể làm lúc này.
- Mày... Là mày... thì ra... - Hắn há hốc mặt đỏ bừng tức giận.
- Hắc hắc... Đúng là tao... Haizz... Nói ra thiệt thèm ah... Vừa làm tình với Tuyết Nga... vừa nhìn tấm hình cưới của mày... Thật đã ah... - Thằng Hàn cười khanh khách giòn tan.
- Mẹ mày... - Hắn nhảy dựng lên, hoàn toàn bị chọc giận. - Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ...
Nhìn cái roi điện sáng loè trong tay hắn, thằng Hàn rùng mình hối hận. Hắn nghiến răng, lăm lăm thứ đó chậm chậm dí vào giữa háng nó. Mẹ nó chứ... có khi nào mình trở thành giống hắn không ?
- Này này... mày muốn chích vào đó thì chích đi... Nhưng mà... Sau đó... Tao không đóng phim cho mày quay được đâu... - Nó cố nói cứng.
Gã chồng Tuyết Nga chợt sững lại, có lẽ vì lời nói có lý của nó. Hắn chợt mỉm cười ác độc nhìn thằng Hàn, lại nhìn sang Tuyết Nga đang ư ử tự mơn trớn mình.
- Tao đổi ý... Mày chỉ nằm đó... Từ từ chứng kiến con Nga bị thằng Tám dày vò... Rên rỉ... Hắc hắc... - Hắn đắc ý với sáng kiến của mình.
Hắn lấy ra lọ thuốc, trút ra thêm một nắm, nhét vào cái miệng há hốc cứng đờ của thằng Tám.
- Này... Mày dù sao cũng là chồng con bé... Nếu khó chịu... Mày không phải khó chịu hơn tao sao ? - Thằng Hàn cố nói với theo. - Hành hạ con nhỏ đó làm gì... Quay lại chơi với tao nè... Thằng bất lực... liệt dương... Thằng...
“Tạch... Tạch...”
- Aaa... mịa nó...
___________
Văn phòng Ban quản lý chẳng qua là một gian phòng tiền chế nằm trên mảnh đất trống phía sau khu biệt thự. Ngọc Lan ngồi bên cạnh cái bàn duy nhất trong phòng. Những tập hồ sơ ngổn ngang bừa bộn trên kệ tủ, như tố cáo người phụ trách nơi đây là một kẻ không chuyên công việc văn phòng. Chợt sau lưng vang lên tiếng bước chân, Ngọc Lan quay lại, ngạc nhiên đến sửng sốt.
- Anh... Ph...
Chưa kịp nói hết lời, một chiếc khăn tay ẩm ướt đã bưng kín mặt cô bé. Mùi Isoflurance nồng nặc... quen thuộc. Ngọc Lan dãy dụa yếu ớt, lòng giận dữ tột cùng. Tại sao ? Một lần nữa sao ? Không... Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Mùi Amoniac khai ngấy sộc vào mũi làm Ngọc Lan ho sặc sụa. Cô bé tỉnh lại hoảng hốt nhận ra gương mặt đắc ý của gã Phước đang kề sát bên mình. Hắn mỉm cười đậy lọ hóa chất lại, đặt sang bên cạnh.
- Anh... ahh...
Ngọc Lan tức giận đến đỏ mặt nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình bị trói cứng trên bàn. Hai tay cô bé bị cột căng sang hai bên, hai bầu vú căng tròn phập phồng, hai núm vú đỏ hồng rung rinh trước ánh mắt thèm thuồng của hắn. Hai chân cô bị trói quặt lên, căng rộng. Vùng âm hộ thầm kín, hai mép thịt hồng hào phơi bày trước mặt hắn. Miệng Ngọc Lan bị một sợi dây vải chằng ngang, không phát ra được tiếng nào.
- Hắc hắc... Trái đất tròn... Đúng là trái đất tròn... Ngày tôi bị thằng Hàn hãm hại mất việc, tôi cũng không nghĩ là nhanh như vậy lại được hưởng thụ thân xác em đâu... Hắc hắc... - Gã Phước vừa nói vừa dùng điện thoại, ngắm nghía chụp hình cơ thể lõa lồ của Ngọc Lan.
- Ứmm... - Ngọc Lan ứa nước mắt, cố quay mặt tránh đi.
- Chắc em đang rất tức giận vì cả hai lần bị hại bởi Isoflurance... Hóa chất gây mê... chính phủ cấm buôn bán. - Hắn dí điện thoại vào sát âm hộ cô bé, chụp lia lịa. - Không cần đoán mò... Nếu không phải tôi cung cấp thì thằng Tuân sao có được chứ ? Hắc hắc...
- Thằng đó thật ngu... Nhưng có nghĩa khí... Không khai đồng bạn... Lần đó... nếu em ngoan ngoãn đến khách sạn, mà không báo cảnh sát... thì thân xác này đã sớm thuộc về tôi lâu rồi... Nhưng không sao ? Món ngon thì phải chờ lâu thôi...
Hắn đặt cái điện thoại xuống bàn, bắt đầu cởi quần áo. Dương vật hắn đã sớm cương cứng, đỏ bầm. Hắn bước đến bàn làm việc, rút ra một chai rượu vang đỏ. Vừa mở nắp, vừa quay lại chiêm ngưỡng cơ thể không mảnh vải che thân của Ngọc Lan. Nhìn hắn tênh hênh từng bước đi đến với chai rượu trong tay, Ngọc Lan cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gã Phước nhe răng cười hềnh hệch, ngửa cổ ừng ực uống, rồi dí đầu chai vào miệng bị chèn dây mở rộng của cô bé. Từng dòng rượu đổ xuống, Ngọc Lan ho sặc sụa. Rượu trào ra được hắn le lưỡi liếm khoái trá.
- Ha ha...
- Ứmm...
Từng dòng từng dòng rượu đỏ vung vãi trên làn da mịn màn trắng muốt của Ngọc Lan. Hai tay hắn thoa làm hai bầu vú căng tròn của cô bé nhuộm đỏ.
- Ứmmm.... Ứmmm
Ngọc Lan ứa nước mắt tuyệt vọng nhìn cái miệng dơ bẩn của hắn thèm thuồng bú liếm khắp hai bầu vú mình. Ngậm chặt lấy núm vú đỏ hồng của cô, mút chùn chụt say mê. Sự tủi nhục, uất ức dồn lên làm đầu óc cô muốn ngất đi.
- Ứmm... Ứmmm....
Gã Phước đổ rượu lên mép âm hộ của cô, le lưỡi hớp hớp bên dưới. Hắn há miệng thật lớn, ngậm kín lấy âm hộ Ngọc Lan, cái lưỡi điên cuồng liếm sâu vào trong. Cô nhắm nghiền hai mắt, cơ thể vô thức oằn lên. Cảm giác nhục nhã ê chề và một chút khoái lạc đan xen mâu thuẫn. Phát hiện ra điều này, Ngọc Lan tự xấu hổ với bản thân mình. Không thể nào... Không được... Nhưng cái lưỡi của hắn thật ấm áp, ngược lại với hơi lạnh của rượu vang. Không được nghĩ nữa... không được...
- Ưmm...
- Mẹ nó... Oẹ... Đây là... Mùi đàn ông ?
Đột nhiên, gã Phước nhảy dựng như chạm phải lửa. Hắn không ngừng nôn khô, nhổ phì phì, tay chà chà cái lưỡi. Ngọc Lan thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhớ đến chuyện ở căn phòng thằng Hàn. Sau khi làm tình, vì con Vi bước vào bất ngờ, cô bé chưa rửa sạch hạ thể của mình.
- Con đĩ... Mày mới ngủ với thằng nào hả ? Thằng Hàn... Phải không hả ? - Gã Phước gào thét điên cuồng.
Hắn chộp chai rượu nhằm ngay âm hộ nhầy nhụa ướt đẫm của Ngọc Lan. Nhét vào.
- Ứmmm... Ahh...
Hắn nghiến răng nhìn Ngọc Lan co rút lại vì đau. Hắn dốc cả chai rượu lên. Hơi lạnh tràn ngập hạ thể làm cô bé nhăn nhó. Rượu trào ngược ra ngoài, mang theo những sợi trắng trắng lợn cợn.
- Bây giờ tao sẽ chơi mày... Cho mày sung sướng rên rỉ... Đồ con đĩ.... - Hắn ném chai rượu trống rỗng sang một bên.
- Ứmm... Ứm...
Ngọc Lan tuyệt vọng vùng vẫy nhìn dương vật hắn chèn tách hai mép âm hộ mình ra. Nét mặt vặn vẹo tức giận, răng nghiến trèo trẹo vì ghen tức. Ngọc Lan nhắm chặt hai mắt, một dòng lệ chảy dài trên gò má.
- Thầy Phước...
Đột nhiên một giọng nói vang lên. Gã Phước giật mình quay phắt lại. Ngọc Lan cũng giật mình, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt non trẻ lì lợm của thằng con trai đó, cô bé vừa mừng, vừa bối rối.
- Hùng... Em... Em... - Gã Phước lúng túng đến đỏ bừng cả mặt.
- Cô... Cô Ngọc Lan ? Thầy... Thầy...
Thằng Hùng ấp úng mãi mới thốt được ra lời. Trước mặt nó là cô Ngọc Lan, người luôn nghiêm khắc trách phạt nó. Có lần nó còn bị mẹ đánh sưng cả mặt, vì cô ta khai báo những chuyện hư hỏng của nó trong lớp. Nhưng... nó không thể tưởng tượng được chuyện mình đang chứng kiến. Cô Ngọc Lan mặt mũi đỏ bừng nhoè lệ, cơ thể trần truồng trói cứng trên bàn. Hai bầu vú căng tròn mũm mỉm đẹp hơn ngàn lần những tấm hình trước đây nó đã xem. Cặp đùi thon dài tròn lẳng mở rộng sang hai bên, phô bày cả hai mép âm hộ tấy đỏ hé mở mời gọi. Cổ họng nó khô khốc, dương vật căng cứng, chui ra khỏi quần lót.
- Hùng ah... Em... Em lại đây... Thầy biết em rất ghét con nhỏ này ah... em muốn trả thù không ? Đây là cơ hội của em... - Gã Phước có vẻ rất e ngại thằng Hùng.
- Ứmmm... ứmmm... - Ngọc Lan lắc đầu, vùng vẫy, ánh mắt ngấn lệ cầu xin nhìn thằng Hùng.
- Em.... - Thằng Hùng hết nhìn Ngọc Lan, rồi chuyển xuống âm hộ cô, nuốt nước miếng.
- Ngại gì chứ ? Chuyện này chỉ hai ta biết... Ah dĩ nhiên con nhỏ này nữa... Nhưng thầy đảm bảo chuyện ô nhục này nó không dám nói ra... Nếu không hình thầy chụp đầy trong máy kia sẽ đưa lên khắp internet...
Nhìn thằng Hùng gật gật đầu như đã quyết định, Ngọc Lan tuyệt vọng buông lỏng người, cơ thể run lên nghẹn ngào.
- Thầy... Thầy vô trước đi... - Thằng Hùng nói.
- Sao như vậy chứ ? Em trước đi... Thầy sau em được mà... - Gã Phước nịnh nọt.
- Không... Kính lão đắc thọ mà... Thầy đừng làm em khó xử...
Nghe hai thầy trò nhường nhịn nhau cưỡng bức mình, Ngọc Lan uất nghẹn muốn chết ngay lập tức.
__________________
Viết và chia sẻ.
Facebook - 69deluxe
Trả lời kèm theo trích dẫn
10-08-2014, 08:41 AM# 247
69deluxe
Đại Gia Lầu Xanh
Ngày gia nhập: Apr 2006
Bài gửi: 706
Ưmm... Ưmmm...
Tiếng rên rỉ của Tuyết Nga càng lúc càng lớn. Mặt con bé đã đỏ bừng như không chịu nổi sự dày vò. Gã Tám cũng bắt đầu rục rịch tỉnh lại, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, dương vật gân guốc chỉa thẳng lên trần.
- Một chút... Một chút nữa thôi... Ahhh...
Thằng Hàn nhăn nhó, vươn người ngồi dậy. Hắn quay lại, nhe răng cười với gã chồng Tuyết Nga nằm cứng đờ bên cạnh. Khoảnh khắc vài phút trước, đinh ninh thằng Hàn không thể phản kháng, gã bước tới dí đầu roi điện. Gã đoán không sai biệt mấy, thằng Hàn không hề có sức phản kháng, chỉ dịch chuyển được đúng một bàn tay túm lấy cổ chân gã. Luồng điện đi vào người nó đủ mười phần ngay lập tức chia sẻ bớt sang cho gã ba bốn phần. Bao nhiêu đó cũng quá đủ với thể tạng ốm yếu của gã.
Thằng Hàn lảo đảo đứng dậy, bế xốc Tuyết Nga lên, mang ra ngoài. Sau hai phút nó trở lại, tay cầm theo một vật to lớn đen thui với một nụ cười gian ác trên môi. Gã chồng Tuyết Nga chỉ di chuyển được hai tròng mắt, trợn trừng lên nhìn nó bước đến bên cạnh.
- Ứ....
Gã bị thằng Hàn lật úp người trên nền đất, tuột phăng chiếc quần cộc ném sang một bên. Nhếch mép cười, nó kéo mông gã chổng lên cao.
- Mày biết không ? Đêm đó... Tao đã tự hứa với mình. - Nó bật nút, cái dương vật giả ngọ nguậy liên tục trước mặt gã.
- Ứ...
- Tao hứa... một ngày nào đó... Tao sẽ nhét thứ này vào đít mày... Hắc hắc... Không ngờ lại toại nguyện nhanh như vậy...
- Ứ... Ứ...
Gã hoảng sợ thật sự, miệng phì phò nước miếng chảy đầy sàn nhà. Thằng Hàn cầm thứ đó dứ dứ vào giữa khe mông hắn. Quả thật, nó rất kinh tởm chuyện này, nhưng cũng chẳng cam tâm bỏ qua suông cho hắn.
Đột nhiên, có tiếng loạt xoạt vang lên sau lưng, thằng Hàn quay phắt lại. Đối mặt với nó là một cặp mắt đỏ bừng của dã thú. Gã tài xế từ lúc nào đã tỉnh lại, cũng không hẳn là tỉnh, đôi mắt hắn ngu dại, miệng mồm đầy nước dãi lòng thòng, đang từng chút, từng chút lết lại gần. Đột nhiên, hắn gầm lên, cơ thể trùng xuống, rồi phóng tới như tên bắn. Thằng Hàn giật mình lách sang một bên, chừa lại cặp mông trắng hếu chổng cao của gã chồng Tuyết Nga.
- Ahhh...
Gã tru lên đau đớn như bị xé nát ruột gan. Thằng Hàn tái mặt, nhìn dương vật to lớn gân guốc của gã tài xế cắm lút vào hậu môn của gã. Như một con thú, hắn gầm rú điên loạn, hai tay cào cấu, hạ thể thúc hùng hục. Thằng Hàn bưng kín miệng ngăn cơn nôn mửa, chạy lao ra ngoài. Nó đóng chặt cửa bên hông garage, khóa luôn bên ngoài. Tiếng khò khè hùng hục bên trong còn làm cho nó rùng mình kinh sợ.
_______
Ngọc Lan nhắm chặt hai mắt, cơ thể căng cứng ê chề dưới hai bàn tay tham lam bóp nắn của gã Phước. Cọng dây trói căng lên, cọ vào cạnh bàn phát ra tiếng cọt kẹt khi hai chân cô bé cố khép lại, ngăn dương vật hắn từng chút đi vào.
“Bốp”
Âm thanh gì đó vang lên thật đanh gọn. Gã Phước trợn ngược, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Ngọc Lan bừng tỉnh ngạc nhiên nhìn thằng Hùng mặt mũi đỏ bừng bước tới. Cô bé muốn nói lời cảm ơn, nhưng chỉ ư ử qua tấm vải chèn ngang miệng. Chợt Ngọc Lan chết điếng, nhận ra nó chồm hẳn lên người mình. Vật gì đó cứng ngắt trong quần nó đè lên hạ thể mở rộng của cô. Thì ra là thế... Ngọc Lan nhắm mắt lại, không muốn nhìn gương mặt non trẻ của nó áp sát mình... Giọt nước mắt hy vọng chợt lăn vào miệng cô, đắng chát.
- Ứ... em...
Miếng vải chằn ngang miệng chợt buông lỏng. Ngọc Lan thản thốt nhìn lên. Thằng Hùng đang loay hoay mở trói hai tay cho cô. Khuôn mặt nó đỏ bừng vì ngượng, hơi thở nó nóng bỏng dồn dập phả vào mặt cô. Ngọc Lan chợt thấy cơ thể trần truồng của mình thật ấm áp, như được che chở, bảo bọc. Hai tay tự do lại lúng túng không biết để vào đâu, Ngọc Lan bưng kín mặt không dám nhìn gương mặt thằng Hùng cúi sát vào giữa hai chân mở rộng, cởi trói cho cô. Hơi thở nó thật nóng làm cơ thể cô thổn thức hồi hộp...
- Bên trong kia có nhà tắm... - Thằng Hùng quay mặt đi, nói cụt lủn như muốn né tránh ánh mắt cảm kích và thân thể lõa lồ của cô.
Thằng Hùng cầm cuộn dây, hì hục trói cứng gã Phước lại. Ngọc Lan vừa tuột xuống bàn, hai chân bó chặt tê rần làm cô bé ngã bẹp xuống nền đất. Cô bé mím môi, nước mắt lưng tròng cố lết lại chiếc điện thoại của gã Phước đặt trên bàn đối diện. Cô bé phải phá hủy mọi bằng chứng về những ô nhục xảy ra hôm nay... Phải phá hủy... Nhưng liệu cô bé có xóa được trong ký ức của mình.
Dưới ánh đèn vàng, Ngọc Lan trần truồng dựa người úp vào tường. Nước vòi sen rơi xuống tung toé trên làn da trắng mịn bóng loáng của cô. Hai tay cô bưng kín mặt, đôi vai run rẩy kềm nén tiếng khóc tủi nhục ê chề. Tại sao những chuyện như vậy luôn xảy ra với cô ? Tại sao cùng một cách thức cùng một âm mưu, cô lại bị mắc bẫy hai lần ? Cô căm ghét bản thân mình... Đôi vai trần lại run lên bần bật.
Có tiếng bước chân thật khẽ vang lên sau lưng, Ngọc Lan khẽ run rẩy, nhưng không ngẩng lên nhìn. Vì hơn ai hết cô biết người vừa bước vào phòng tắm là ai... Không phải cơ thể cô đã bị nó nhìn thấy hết rồi sao ? Còn gì lạ lẫm nữa chứ ? Trên vai Ngọc Lan chợt truyền đến một cảm giác mềm mại mát rượi làm lòng cô run bắn. Nhưng khi nhận ra thứ trong tay thằng Hùng đang lau nhẹ trên vai mình là một chiếc khăn vải thấm nước, Ngọc Lan chợt thấy hụt hẫng. Cô tự hỏi mình đang mong chờ điều gì ? Một cái lưỡi ấm áp gột rửa hết những dơ bẩn trên thân thể cô ? Không... Tôi không có...
- Hùng... - Tiếng gọi đột ngột của cô, làm tay thằng Hùng chợt ngừng lại.
- Tại sao gã Phước đó lại ở chung với em ? - Ngọc Lan cố giữ giọng bình tĩnh.
- Ah... thầy... Phước nghỉ dạy ở trường... Biết ba em có nhiều dự án đầu tư bất động sản, hắn nhờ em giới thiệu... Rồi làm quản lý dự án tại Khu biệt thự này...
- Em nói... thật chứ ? - Ngọc Lan nhíu mày.
- Dĩ nhiên là thật... Nếu cô không tin... Em có thể thề...
- Không cần...
Ngọc Lan gật đầu thật khẽ. Mọi chuyện có vẻ rất hợp logic, còn mỗi sự tình cờ dẫn dắt cô tới đây có lẽ chỉ trách được bản thân mình kém may mắn. Chiếc khăn ướt chậm rãi lướt qua tấm lưng ỏng mịn màn của cô, khẽ chần chừ rồi lướt xuống bờ mông căng tròn. Ngọc Lan nhắm mắt lại. Cô có thể cảm nhận một đầu ngón tay rụt rè của nó đang trượt dọc khe mông mình. Thật khẽ vuốt ve hai bờ mông căng mẩy, rồi xuống sâu hơn. Cảm giác nhột nhạt, ấm áp truyền đến từ hạ thể. Hơi thở cô dồn dập, mặt áp vào tường, hai bàn tay cố bấu víu lớp gạch men trơn trượt.
Thằng Hùng mím môi kềm nén hơi thở dồn dập của mình. Bàn tay nó truyền đến cảm giác nóng bỏng, mềm mại từ vị trí sâu dưới cặp mông căng tròn của cô. Tay kia nó say mê nhẹ nhàng vuốt dọc theo bờ lưng cong mịn màn của cô. Những ngón tay nó rụt rè đi theo mạng sườn thon thả của cô, lên phía trước. Hơi thở cô dồn dập, cánh tay khẽ nâng lên cho phép bàn tay nó tiến xa hơn. Tay thằng Hùng khẽ mân mê một khối êm nhu căng tròn tuyệt vời nhất mà nó từng được chạm vào. Nó ghì sát người cô Ngọc Lan, đôi môi nó nóng bỏng hôn lên bờ vai mịn màn của cô. Tay kia nó bao kín âm hộ nóng bỏng của cô, day mạnh.
- Ưmmm.... Ôi...
___________
Ngọc Lan tê dại. Cô vô thức đưa tay ra sau, luồn vào trong quần short của thằng Hùng, tóm lấy thứ to cứng cứ chèn chặt vào giữa khe mông mình. Chưa bao giờ cô muốn âm hộ mình được lấp kín như thế ? Bất chấp hậu quả của việc này là gì ?
- Ưmmm....
Cô cắn môi kềm nén tiếng rên rỉ, tay cầm dương vật nó cọ cọ vào sâu trong khe mông mình. Hai mép âm hộ từng chút, từng chút bị chèn chặt, căng cứng. Hai bầu vú cô ray rứt, dày vò trong hai bàn tay của nó. Thằng Hùng nín thở, thúc mạnh.
- Ôi... Ưmm...
Ngọc Lan chới với. Thứ đó không to, không cong cớn như của thằng Hàn, nhưng lại đem cho cô một sự thõa mãn lạ kì. Phải chăng đó là cảm giác tự do, buông thả và vượt qua luân lý đời thường ? Những ngón chân Ngọc Lan mỏi nhừ vì rướng cao, hai tay cô trượt dài trên tường, hai núm vú cô bức rứt săng cứng trong những ngón tay hư hỏng của nó. Bờ mông cô căng tròn đưa ra sau, nảy lên từng gợn sóng theo những cú thúc ngược, sâu thẳm của thằng Hùng.
- Ưmmm... Ưmmm...
Hai thân thể trần truồng dính chặt vào nhau, nhấp nhỏm, hổn hển, rên rỉ. Nước vòi sen ấm áp như hòa cùng, chia sẻ sự sung sướng của hai người. Ngọc Lan đẩy thằng Hùng nằm xuống sàn. Mặt cô đỏ bừng đối diện với ánh mắt khao khát của nó nhìn ngắm khắp thân thể lõa lồ của cô. Cô mím môi leo lên người nó. Ánh mắt nó như thiêu đốt cơ thể cô. Bàn tay nhỏ bé của Ngọc Lan đưa xuống đón dương vật căng cứng. Cắn nhẹ bờ môi, ngồi xuống.
- Ưmmm... Ưmmm...
- Ahh... Cô tuyệt quá... Cô Lan ơi... - Thằng Hùng hai tay xoa nắn hai bầu vú căng tròn của Ngọc Lan, sung sướng kêu lên.
- Đừng... Đừng gọi... Lan như vậy mà...
- Ngọc Lan nhúng lên xuống nhẹ nhẹ, mặt đỏ bừng.
- Ôi... không sao mà...
Thằng Hùng ngồi bật dậy, há miệng ngậm mút hai núm vú đỏ hồng của Ngọc Lan. Miệng nó há hốc, cái lưỡi nó tê dại, hổn hển liếm quanh hai đầu vú:
- Em thích cô lắm... Cô rất đẹp... Cơ thể cô rất đẹp... Em mơ ước ngày này lâu rồi...
- Ưmmm... ôi....
Ngọc Lan ưỡn ngực ra, dí sát vào cái miệng hư hỏng của nó. Cơ thể cô lâng lâng bay bổng, âm hộ óc ách ra vào liên tục đem khoái cảm truyền đến từng lỗ chân lông. Cô ôm ghì lấy thằng Hùng, miệng há hốc run rẩy. Nó ngẩng đầu lên hôn rít lấy đôi môi mềm mại của cô. Bên trong hàm răng trắng tinh như ngọc, lưỡi cô ngọt lịm ướt át khao khát.
- Em chịu không nổi nữa... Ôi... Em ra cô ơi... Ôi...
- Ưmmm.... Ôi... Cô... Cô thích quá..aaa...
Ngọc Lan cả người mềm rũ, ngã bẹp trên thân thể rắn chắc của thằng Hùng. Dương vật nó co giật từng đợt, từng đợt, nóng bỏng lấp kín âm hộ cô. Cảm giác căng đầy chợt buông lỏng dần, một dòng tinh dịch trắng đi theo dương vật nó, trào ra khỏi âm hộ Ngọc Lan. Miệng nó vẫn đê mê nhấm nháp đôi môi mềm mại thơm ngon của cô.
- Ưmmm... Ôi....
Chợt cơ thể Ngọc Lan căng cứng, cô mở choàng hai mắt kinh sợ nhìn thằng Hùng. Một vật to lớn nóng hổi đang từng chút chèn vào âm hộ cô từ phía sau. Một bàn tay to lớn ấm áp đè chặt lên lưng cô, một bàn tay khác bấu chặt hông cô. Thúc tới.
- Ưmmm... Không... Ai...
__________________
Viết và chia sẻ.
Facebook - 69deluxe
Trả lời kèm theo trích dẫn
10-09-2014, 02:39 PM# 268
69deluxe
Đại Gia Lầu Xanh
Ngày gia nhập: Apr 2006
Bài gửi: 706
Ngọc Lan cố vùng vẫy, nhưng hai bàn tay thằng Hùng ôm ghì lấy người cô. Một sức nặng đè nghiến từ trên xuống, cơ thể Ngọc Lan vô phương dãy dụa, chỉ biết đón nhận từng cú thúc sâu mạnh mẽ.
- Không... Đừng mà... Ôi... Hùng... Em....
- Không sao... Không sao mà... - Thằng Hùng hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô.
Ngọc Lan nhìn khuôn mặt thằng Hùng sát bên, ánh mắt cô như muốn nhìn thấu tâm can của nó. Cô kinh tởm cảm giác đang căng cứng trong âm hộ mình. Cô căm thù cái dương vật đó, cũng như chủ nhân của nó. Nhưng dường như... dường như... nó không nên to lớn như vậy...
- Em tuyệt lắm... Đúng như ấn tượng đầu tiên của tôi về em... Ấm áp, căng tràn... Ôi...
Giọng một người đàn ông vừa lạ, vừa quen vang lên sau lưng. Ngọc Lan giật mình, quay lại, lần này thằng Hùng cũng không ngăn cản cô. Ngọc Lan há hốc ngạc nhiên. Hoàn toàn không phải gã Phước như cô nghĩ. Mà trước mắt cô là một khuôn mặt điển trai, một gọng kính vàng sang trọng và một nụ cười mỉm tự tin đắc ý trên môi. Ông ta mím môi xoa nắn cặp mông no tròn của cô, hạ thể vẫn nhịp xuống đều đều.
- Thầy... Hồng Phương... tại sao là thầy... Thầy đừng... Đừng...
- Em ngạc nhiên vì sao tôi ở đây phải không ? Vì tôi là cha của thằng Hùng... - Ông mỉm cười, hạ thể vẫn nhịp nhàng lên xuống.
- Sao? Thầy... Ôi... thầy đừng vậy nữa mà... - Ngọc Lan bưng kín mặt, hơi thở dồn dập.
- Em rất đẹp... Tôi phải xin lỗi em về chuyện thằng Phước... Hắn sẽ đền tội cho việc sỉ nhục một người phụ nữ đẹp như em.... Đẹp như em nên được nhiều người đàn ông nâng niu, chiều chuộng... - Ông ta nói đều đều, hơi thở ổn định như thể cái dương vật đang ra vào liên tục trong người Ngọc Lan là của ai khác.
Ngọc Lan vừa tức vừa ngượng, cô thấy mình làm chuyện xấu lần đầu tiên trong đời, lại bị thầy Hiệu phó vừa là phụ huynh bắt tại trận. Không những thế... ông ta còn... Với vẻ điển trai và thân phận của thầy Phương thật rất ít nữ giáo viên trong trường có thể từ chối cơ hội thân mật với ông. Ngọc Lan tự hỏi bản thân mình... Cô đỏ mặt mông hơi ưỡn cao lên.
- Chát... Chát... Chủ động làm tình với học trò hả ? - Ông ta phát lên cặp mông tròn trịa của Ngọc Lan, kéo mái tóc cô ngược ra sau, rít khẽ vào tai. - Cô giáo Ngọc Lan... Cô hư lắm...
- Không... Tôi... Em không có... - Ngọc Lan nhắm chặt hai mắt, cơ thể vẫn rung đẩy đều đều.
Hai bàn tay thằng Hùng vuốt ve đều khắp tấm lưng mịn màn của cô. Miệng nó nhấm nháp đôi môi run rẩy mềm mại của cô, vừa thì thầm:
- Ôi... môi cô ngọt quá... em lại muốn cô rồi...
- Ưmm... Ôi...
Ngọc Lan bưng kín miệng, mặt đỏ bừng kềm nén, nhưng không ngăn được tiếng nấc rên rỉ vô thức phát ra. Cơ thể cô trần trụi chà sát, đè nén giữa hai người đàn ông, đúng hơn là giữa hai cha con thầy Phương. Âm hộ cô nức nở tuôn trào cảm xúc khoái lạc. Cô muốn mình nghĩ đến chuyện khác, nhưng không thể. Phải chăng đây là tội lỗi ? Tội lỗi lại mang đến cho ta sự hoang lạc tột cùng như vậy... Nếu không được lựa chọn, cô đành chấp nhận buông thả một lần... Chỉ một lần thôi...
- Ôi... Ưmm... ưmmm....
Ngọc Lan há hốc rên rỉ thật lớn, hai tay chống xuống sàn để thằng Hùng rút người ra bên dưới. Nó quỳ xuống sàn mỉm cười nhìn vẻ mặt đỏ bừng đắc ý của cha nó. Tay nó cầm dương vật mình cọ cọ quanh đôi môi đỏ hồng hé mở của Ngọc Lan.
- Ưm... Không... ưm...
Ngọc Lan quay mặt tránh đi. Thằng Hùng thích thú nhìn đầu dương vật tím bầm căng cứng của nó quệt qua quệt lại, đùa giỡn trên đôi môi đỏ hồng và hàm răng trắng đều ngậm chặt của cô. Thầy Phương chồm tới, bấu chặt hai bầu vú căng tròn, đong đưa, hạ thể thúc mạnh.
- Ahh...ôi... Ưmmm...
Ngọc Lan vừa há miệng rên rỉ thì dương vật thằng Hùng đã lấp kín miệng cô. Hai người như cùng phối hợp, thúc mạnh cả hai chiều, cơ thể Ngọc Lan oằn xuống, ư ử tắt nghẽn. Hai mắt cô nhắm nghiền, không muốn nhìn vật to lớn lông đen rì đang ra vào miệng mình. Căn phòng tắm nhỏ hẹp chỉ còn tiếng nước róc rách, da thịt bì bạch và những cơn rên rỉ ư ử sung sướng tắt nghẽn của Ngọc Lan. Cơn sướng khoái lại đến, lần thứ hai còn mãnh liệt bùng nổ hơn lần đầu. Cơ thể Ngọc Lan run lên bần bật, âm hộ co bóp tuôn trào.
- Ưmmm....
- Ahhh.... Ôi....
Thầy Phương rút phăng dương vật ra, xuất tinh đầy tấm lưng trắng muốt mịn màn của Ngọc Lan. Cô thở hổn hển ngã bẹp xuống sàn nước. Thằng Hùng lại lật ngữa cơ thể cô lên. Nó tham lam úp mặt vào hai bầu vú, mút chùn chụt say mê. Cơ thể nó trườn lên, dương vật lấp kín âm hộ nhầy nhụa của Ngọc Lan.
- Ưmmm... Ôi....
Ngọc Lan không còn nhớ mình đang ở đâu ? Thân phận cô là gì ? Là nạn nhân hay đồng phạm... Có khác gì sao ? Cô chỉ muốn cảm giác tuyệt diệu này vẫn liên miên không dứt... Cặp đùi thon dài của cô quắp quanh mông thằng Hùng, hai tay cô ôm ghì lấy tấm lưng nở nang của nó.
- Ưmmm... Ôi...
--------
- Ba...
- Suỵt... - Ông Phương đưa tay lên ngăn thằng Hùng nói, tay kéo rèn cửa nhìn ra ngoài.
Yên tâm vì chiếc xe cảnh sát chở thằng Phước và Ngọc Lan ngồi trên xe máy đã đi xa, ông quay lại:
- Nói...
- Làm sao ba đoán được là cô Ngọc Lan sẽ tới đây ? - Thằng Hùng tò mò hỏi.
- Phải cảm ơn thằng Phước... Nó căm thù con Tuyết Nga cài bẫy, làm nó mất việc... Nó lại phát hiện ra nhà con Nga theo địa chỉ đăng ký ở trường là Quận 3, nhưng ngày nào đi về xe ôtô đều đi hướng Thủ Đức... Cuối cùng theo dõi, nó phát hiện ra con Tuyết Nga ở chung với bạn trai trong khu biệt thự mà chính công ty của ba quản lý ... Mới năn nỉ cho nó tới đây làm quản lý bảo vệ... Nó định trả thù con Tuyết Nga thôi... Ai ngờ... Thằng ngu ngốc đó thù vặt lại chó ngáp phải ruồi giúp ba con mình một việc lớn... Ha ha... - Ông Phương bật cười ha hả.
- Việc lớn ? Nhưng ba lại giao hắn cho cảnh sát ?
- Đã nói là làm việc lớn... thí vài con tốt có gì quan trọng đâu ? - Ông gác chân lên bàn lim dim đắc ý.
- Con thấy... cô Ngọc Lan ba có muốn cũng không có gì khó ? - Thằng Hùng nhíu mày khó hiểu. - Vậy thì cần gì phải...
- Con không cần biết... Đến lúc... Ba sẽ cho con biết thôi...
--------
Thằng Hàn vừa dìu Tuyết Nga lên xe taxi, con bé đã thiếp đi vì mệt mỏi. Nó cũng chẳng khá hơn gì. Trưa một phát với Ngọc Lan, chưa kịp nghỉ ngơi, lao qua đây “Giải cứu Binh Nhì” bằng hết sức lực còn lại. Cũng may, thể lực con bé có hạn, mặc dù hiệu lực của thuốc chưa tan hết, nhưng cũng thiếp đi. Nó nhanh chóng lao lên phòng, tìm một chiếc váy dài mặc vào cho Tuyết Nga. Khi đi ngang qua garage, nghe âm thanh khò khè hồng hộc bên trong, nó còn rùng mình kinh sợ.
“Ò ò”
Đột nhiên, một chiếc xe cảnh sát lao nhanh lướt qua. Thằng Hàn chỉ kịp nhìn thấy sau xe có một gã cúi thấp đầu bị kềm chặt giữa hai người cảnh sát. Gã đó, dường như...
- Tuyết Nga sao rồi ? - Chợt sau lưng vang lên tiếng của Ngọc Lan.
- Ah... Con bé bị ngấm thuốc, ngủ rồi... Em mới đi đâu ? Sao mặt đỏ vậy ? - Thằng Hàn lau mồ hôi trên trán hỏi.
- Em... Em mới bị bắt lên văn phòng Ban Quản lý... Không có gì... Chỉ hiểm nhầm thôi... Khai báo một chút rồi về... - Cô quay đi tránh ánh mắt tò mò của thằng Hàn.
- Khai báo sao ? - Thằng Hàn cúi thấp sát mái tóc ẩm ướt của Ngọc Lan, hít hít.
- Ah... Em... - Ngọc Lan lúng túng mặt đỏ bừng. - Em...
“Pin” - Chợt tiếng còi xe vang lên.
- Này... Anh chị có đi không ? - Ông tài xế taxi chồm ra khỏi xe hỏi.
- Có... Có...
Thằng Hàn nhanh chóng đẩy Ngọc Lan lên xe taxi, đưa tạm Tuyết Nga về nhà cô bé. Nhìn theo chiếc taxi xa dần, lòng thằng Hàn trùng xuống. Nó phát hiện có gì đó rất bất thường với Ngọc Lan. Cô bé không phải người yêu nó, dĩ nhiên cũng không cần khai báo mọi hành động cho nó. Nhưng biểu hiện lúng túng của cô bé có gì đó làm cho lòng nó nôn nóng không yên...
___________
Chuyện nhà của Tuyết Nga, hai ngày sau, được giải quyết một cách đơn giản đến không ngờ. Hai gia đình thống nhất từ hôn, khoản nợ của cha Tuyết Nga xem như khoản đề bù không cần hoàn trả. Gã chồng con bé nằm bệnh viện, nhưng mặt mày cứ tươi cười như phụ nữ hồi xuân tìm được tình yêu mới. Gã tài xế lại lăng xăng đôn đáo chăm sóc hắn, thỉnh thoảng lại đá mắt đưa tình. Một gã gân guốc lại nựng yêu một thằng ốm yếu xanh mướt, cảnh tượng buồn nôn đến mức hai gia đình không ai dám vào thăm lần thứ hai.
Buổi sáng sau đó, sân trường chật kín các khối học sinh xếp hàng thẳng tắp. Thằng Hàn cầm cây chổi dắt lên vai, từ cuối sân trường, phát hiện ra một hình bóng quen thuộc, mới xuất hiện trong hàng ngũ giáo viên. Hiền Mai, người phụ nữ xinh đẹp nhất mà nó từng gặp. Ah... Không chỉ gặp mặt...
- Ngoaị trừ những nội dung cần thông báo, tôi mới nói. - Thầy Hiệu trưởng cao giọng. - Tôi xin trân trọng giới thiệu với các em... một thành viên mới của trường chúng ta... cô Hiền Mai.
Hiền Mai mỉm cười bước tới trước, ánh mắt trong veo như hai ngôi sao sáng, trên đôi môi đỏ hồng thắp lên một nụ cười sáng rỡ cả khuôn mặt xinh đẹp, không chút tì vết. Học sinh cả trường nhao nhao chấn động, choáng ngợp trước nhan sắc hoàn mỹ của cô giáo mới. Hiền Mai mặc trên người một bộ áo dài vẽ tay, vải hồng nhạt. Chiếc áo dài được may cắt khéo léo ôm sát đường cong uốn lượn tuyệt đẹp trên cơ thể cô. Hiền Mai cất bước nhẹ nhàng, tà áo phất phới phô bày bờ mông căng tròn uyển chuyển, cô vẫy tay với nụ cười tươi xinh nhất trên môi.
- Cô Nguyễn Thị Hiền Mai, cao 1,67, số đo... Ah hem... tốt nghiệp sư phạm tại Anh quốc. Nguyện vọng của cô là đem kiến thức ngoại ngữ của mình chia sẻ với các em... - Thầy Hiệu trưởng oan oan.
- Mẹ nó... Có phải thi hoa hậu đâu ? Cha già này... dứt khoát có bệnh... - Thằng Hàn lầm bầm một mình.
Nhìn Hiền Mai, mỗi người bên dưới theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Số đông nhất có lẽ có cùng suy nghĩ của ông Bần và thằng Hàn, chỉ mong có một ngày được nằm trên người cô ta mà dày vò vùng vẫy. Đám con gái như Tuyết Nga và con Vi lại mê man thần tượng.
Chỉ có Thằng Hùng là suy nghĩ mâu thuẫn nhất. Nó chăm chăm nhìn người mẹ kế xinh đẹp của nó. Người mà cha nó chăm sóc nâng niu như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Không phải nó chưa từng suy nghĩ gì sai lệch khi đứng trước cô ta, nhưng so với lo lắng nghiêm trọng trong lòng nó, ý nghĩ bậy bạ kia chỉ là thứ yếu. Nó là con một, lại sống chung với mẹ ruột - vợ trước của ông ta, vậy thì tài sản khổng lồ đó nó sẽ được phân phối thế nào ?
Một người nữa, cũng suy nghĩ phức tạp không ít hơn thằng Hùng. Ngọc Lan nhìn theo Hiền Mai với ánh mắt mâu thuẫn. Chợt cô bé quay sang bắt gặp ánh mắt thầy Phương đang mỉm cười, cô bé đỏ mặt cúi gằm xuống. Chỉ một chút lúng túng đó của cô bé, không ngờ không thoát đôi mắt chim ưng của thằng Hàn. Nó nín lặng, thở dài.
__________________
Viết và chia sẻ.
Facebook - 69deluxe
Trả lời kèm theo trích dẫn
10-11-2014, 08:50 AM# 300
69deluxe
Đại Gia Lầu Xanh
Ngày gia nhập: Apr 2006
Bài gửi: 706
- Em đẹp không ? - Hiền Mai xoay người, chiếc váy dạ hội hồng cánh sen mỏng manh rũ xuống ôm sát cơ thể.
- Vợ anh hấp dẫn nhất...
Ông Phương cúi xuống hôn nhẹ lên bờ vai mịn màn của Hiền Mai, tay luồng vào khoảng hở trước ngực, ngạc nhiên nhận ra khoảng trống trải trên hai bầu vú căng tròn mát rượi của cô.
- Ư... Thầy thích không ? - Hiền Mai quay lại, hôn lên môi ông.
- Ha ha... Thích chứ ? - Ông hôn rít lấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, rồi quỳ xuống tay mò mẫm luồn vào váy.
- Thầy ơi... Trễ giờ rồi... Để tối nay đi... - Hiền Mai thở hổn hển.
- Thầy có nói sẽ làm gì bây giờ sao ? - Ông nháy mắt, kéo tuột chiếc quần lót ren Victoria Secret, đưa lên mũi hít hà say mê.
- Thầy... Đáng ghét... - Hiền Mai đỏ mặt nhìn dáng vẻ đê mê của chồng.
- Em muốn trống trải mà... Cho trống luôn... - Cái quần lót bị ông đút vào túi áo vest.
- Hi hi... Thầy nói rồi đó... Có ai nhìn thấy thì em không biết đâu - Hiền Mai xoay người kéo váy lên thật cao, phơi bày gần trọn vẹn cặp đùi thon dài tròn lẳng và bờ mông mủm mỉm trắng tinh.
- Em dám cho ai thấy sao ? Em không xấu hổ thì anh cũng không ngại đâu... - Ông nghiến răng mân mê cặp mông mát rượi, ngón tay miết dọc hai mép âm hộ mềm mại của cô.
- Ưm... Thầyyy... thầy sẽ hối hận đó... - Hiền Mai bĩu môi, rít khẽ vào tai ông.
Chiếc BMW đen bóng đỗ lại trước cổng rào to lớn của một căn biệt thự lộng lẫy. Hai gã bảo vệ lăng xăng chạy ra đón tiếp, vừa mở cửa cho Hiền Mai vừa nhận chìa khóa xe tự đỗ nơi khác. Con đường nhựa phía trước của căn biệt thự đỗ dài hai hàng xe ôtô bóng bẫy. Chiếc BMW series 5 của thầy Phương có vẻ khá khiêm tốn trước đầy dãy những thương hiệu bậc nhất thế giới đang hội tụ tại đây.
Bước lên bậc thang đá cẩm thạch bóng lộn dẫn đến sảnh tiếp khách của căn biệt thự thật sang trọng. Ngay cả Hiền Mai cũng toát mồ hôi choáng ngợp trước sự xa hoa bài trí nơi đây. Đá thạch anh đen bóng, gỗ cẩm lai quý hiếm chỉ là những họa tiết tầm thường dùng để lót sàn và chạy chỉ hoa văn. Những bộ đèn chùm phalê nhập khẩu từ Pháp giăng kín trần. Những bộ ghế da bóng lộn của Ý xếp ngang dọc chừa một lối đi chính trải thảm dệt tay Rumani. Tấm thảm hoa văn chỉ vàng óng ánh, mềm như nhung như lụa làm mỗi bước chân cứ lâng lâng như trên mây. Trong sảnh hơn mười người đàn ông ăn mặc sang trọng và vài người phụ nữ đứng ngồi xen kẽ hai bên. Phần lớn những ánh mắt đều tập trung lên người Hiền Mai, hâm mộ, thèm khát và cả ghen tị.
Hiền Mai hôm nay thật lộng lẫy trong bộ váy dài dạ hội mỏng manh chấm gót. Phần ngực trên của chiếc váy là hai dãi lụa xếp kiểu lớp lớp phất phơ, ẩn hiện đôi gò bồng đảo căng tròn trắng muốt không chút gò bó. Tấm lưng cong cong thon gọn của cô để trần toàn bộ từ cổ đến sát trên bờ mông. Dù đã quen đối diện với những ánh mắt hân hưởng nóng bỏng, nhưng nghĩ tới bên dưới trống trải của mình là Hiền Mai lại thoáng đỏ mặt, tim đập thật nhanh.
- Thầy Phương...
- Xin chào... Thầy Trung...
Ông Phương chợt buông lỏng tay vợ, bắt tay hồ hởi với người đàn ông trước mặt và đi đến chào hỏi mấy người bạn đang túm tụm một góc sảnh. Hiền Mai lúng túng bị bao quanh bởi ba người đàn ông khác. Cô nhíu mày, nhìn theo bóng lưng ông Phương. Hôm nay chồng cô thật lạ. Từ ngày cưới đến giờ, chưa bao giờ ông Phương rời tay khỏi cô trong những buổi tiệc. Ông vừa như chồng, vừa như cha, luôn cản trở những con ong ve vãn trước bông hoa đẹp nhất cả rừng hoa.
- Chào em...
- Chào anh...
Chẳng cần biết người mới chào mình là ai, Hiền Mai chào xã giao. Nụ cười xinh xắn như hoa nở trên đôi môi đỏ mọng chúm chím của Hiền Mai làm người đàn ông đối diện mê mẩn, mặt thộn ra ngốc trệ.
- Em mặc chiếc váy này rất đẹp... Màu hồng cánh sen làm da em trắng sáng đến đau cả mắt anh...
Một gã cao lớn khác bên cạnh không nhịn được, bắt đầu nói vào với giọng vừa nịnh vừa dê. Hiền Mai mới bắt đầu chú ý tới gã. Những người khác lại có vẻ nhường nhịn gã, cùng lùi lại một chút như nhường đường cho gã tiếp cận Hiền Mai. Khuôn mặt gã không có điểm nào ấn tượng đặc biệt ngoài ánh mắt gian tà đang soi mói như muốn nhìn thấu lớp quần áo của cô. Hiền Mai thoáng rùng mình cảm nhận hai núm vú mình dưới lớp vải mỏng đang nhột nhạt, ray rứt dưới ánh mắt của hắn. Bình thường chẳng bao giờ ông Phương để cô đứng nói chuyện đối diện với một gã lồ lộ dã tâm như thế này. Từ ngày đó, sau những chuyện xảy ra dưới tán cây trứng cá, Hiền Mai nhận thấy tâm tính mình biến chuyển khác xa ngày xưa. Cô không còn khinh thường những kẻ xum xoe chỉ chực chui vào váy cô, thay vào đó là cảm giác thấp thỏm phấn khích kỳ lạ.
- Ai giới thiệu với em chưa ?
Đột nhiên, Thầy Phương bước tới ôm nhẹ bờ eo của Hiền Mai. Theo sau ông là một người đàn ông lớn tuổi bệ vệ mặt hồng hào, tóc hoa râm. Ánh mắt ông ta nhìn Hiền Mai thật lạ, như cười như không. Những gã bu quanh Hiền Mai như ruồi nhặn gặp lửa, tản ra gần hết, chỉ còn lại gã cao lớn lì lợm tủm tỉm cười.
- Đây là thầy Trung... - Thầy Phương trịnh trọng đưa bàn tay hướng về người đàn ông lớn tuổi. - Thầy là chủ nhân của căn biệt thự này...
- Dạ... Em chào thầy... - Hiền Mai nở một nụ cười thật tươi, giọng nói dịu dàng.
- Không dám... Gặp em tôi mới biết mình thua sút thầy Phương xa như thế nào ah... Ha ha... - Giọng nói ông ta vang ong ong như chuông đồng, giọng nói của một người cực kỳ tự tin.
- Ha ha... thầy cứ nói vậy... của em khác gì của thầy chứ ? - Thầy Phương giả lả nịnh bợ.
- Câu này là cậu nói đó... lát cậu về một mình... bỏ vợ lại đây... - Ông nửa đùa nửa thật.
- Hi hi... thầy không nuôi nổi em đâu... Em ăn nhiều lắm... - Hiền Mai hơi đỏ mặt, nhưng dù sao không phải lần đầu cô tiếp xúc với kiểu đùa giỡn như vậy.
- Ha ha... - Ông ta bật cười, lắc lắc đầu nhưng không nói gì nữa.
- Ah... Để tôi giới thiệu... - Thầy Trung chợt mở lời, hướng về người đang đứng bên cạnh Hiền Mai. - Còn đây là... thầy Tuân... Giáo viên cũ của trường Xuân Mai...
- Thầy Tuân đã từng dạy tại Xuân Mai ?
- Ah hem... - Mặt gã Tuân chợt hơi đỏ lên. - Ah Phải... Cũng dạy một thời gian... Nghỉ lâu rồi...
- Vậy ah... Thật tiếc ha... Em cũng mới về dạy Xuân Mai đấy... Vậy là mình không có duyên rồi... Hi hi... - Hiền Mai che miệng cười.
- Ha ha...
Hiền Mai lén đánh giá gã đàn ông cao to vừa trêu chọc mình. Hắn chẳng có gì giống một người thầy giáo. Không cao ốm, thanh thoát, ánh mắt tri thức như ông Phương, cũng không bệ vệ, oai nghiêm như thầy Trung mà lại vai u thịt bắp, ánh mắt lì lợm. Ánh mắt này... rất giống một người... nhưng người kia lại sắc xảo khôn ngoan hơn nhiều... Hiền Mai chợt đỏ mặt, im lặng.
Tiệc đứng là một phong cách thể hiện của giới nhà giàu. Vì vừa ăn vừa nói chuyện nên không ai ăn được nhiều. Món ăn phải thật cao cấp, quý hiếm, để ăn một miếng nhỏ cũng đủ chất như một bữa ăn lớn. Cocktail Tổ yến, Vi cá mập chiên sauce cay, trứng cá muối Caviar Thụy sĩ, Bánh mì nướng gạch tôm hùm... Các loại món ăn xa xỉ mà ngay cả xuất thân trung lưu như Hiền Mai, cũng không biết tới. Qua những món ăn này, Hiền Mai đoán được tầm quan trọng của thầy Trung đối với sự nghiệp của chồng. Biểu hiện của ông Phương cũng rất lạ, dù thầy Trung có mời Hiền Mai uống rượu nhiều ít thế nào, ông cũng ủng hộ. Buổi tiệc cũng qua rất nhanh, mọi người đi về gần hết. Chỉ còn lại hai vị khách cuối cùng là Hiền Mai và ông Phương.
Trên tầng 1 của căn nhà. Hiền Mai mặt đỏ hồng, chếch choáng say, tựa lưng vào ghế sofa giữa chồng và thầy Trung.
Câu chuyện của đàn ông đôi khi thật nhàm chán, hết tranh cãi chính trị, lại moi móc lịch sử để dẫn chứng, rồi quay ngược lại kinh tế. Hiền Mai cố kềm hơi men lâng lâng trong người, nhưng cơ thể cứ dựa dần vào người chồng. Bàn tay ông thật ấm áp vỗ về bàn tay nhỏ bé như trấn an, như ru cô ngủ. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ eo nhỏ nhắn thon gọn của Hiền Mai. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc mạn sườn trống trải mịn màn của cô. Hiền Mai nín thở, lặng im. Ông Phương bên cạnh vẫn huyên thuyên liên tục. Ngón tay đó lại vào mép vải váy hờ hững phất phơ, vuốt dọc bẹn vú căng tròn của cô. Hiền Mai im thin thít, môi mím lại. Hơn ai hết, cô biết bàn tay đó của thầy Trung. Hiền Mai cũng không ngờ ông ta dám táo tợn như vậy, ngay trước mặt chồng cô. Hiền Mai vẫn nhắm mắt như đang ngủ. Hiền Mai luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, việc nhỏ nhặt này không nên là nguyên nhân phá hủy mối quan hệ của chồng mình. Cô muốn khép cánh tay mình, ngăn chặn bàn tay ông ta trước khi chồng phát hiện ra hành động quá trớn này. Nhưng chợt ông Phương nắm lấy bàn tay của Hiền Mai. Cô lúng túng, cảm nhận những ngón tay hắn đùa nghịch vẽ tròn tròn trên một bên ngực, quanh núm vú đỏ hồng của cô. Ngón tay ấm áp của thầy Trung chợt miết lên núm vú Hiền Mai. Cô suýt rút tay lại phản kháng, cảm giác nhột nhạt thật khó chịu. Nhưng lượt thứ hai, thứ ba... cảm giác trở nên quen thuộc như đã từng gặp đâu đó... Dưới tán cây trứng cá, bàn tay thô kệch chai sạn đó... núm vú Hiền Mai săng cứng lại ray rứt. Bàn tay ông ta lại thôi đùa giỡn với ngực cô, đi dẫn xuống dưới. Những ngón tay nóng bỏng vuốt ve vùng bụng thon gọn phẳng lì, rồi... cảm giác trống trải... giữa hai chân bị bao phủ.
- Ư... Không...
_______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015