watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Ông Bân từ xa thấy con Vi đi vào trường. Con bé từ ngày đó đã hơn tuần không đến tìm ông. Không phải nó và ông không muốn mà vì sự có mặt của thằng Hàn. Ông bắt đầu lo lắng. Đôi lúc ông hy vọng nó tìm được một thằng con trai nào đó, tốt nhất là con nhà giàu, để trao thân gửi phận. Chuyện đời bây giờ đã thoáng hơn ngày xưa rất nhiều. Một đứa con gái mất trinh trước khi lấy chồng cũng chẳng hiếm. Sài Gòn này tuy phát triển về kinh tế, nhưng nói về sự phóng khoáng giữa nam và nữ thì thua các tỉnh miền Tây xa. Hai đứa cặp bồ, gần như chín phần là có chuyện đó với nhau. Ở huyện còn đỡ, chứ dưới xã không có gì giải trí. Xung quanh toàn đồng không hiu quạnh, trai tân nữ tú không làm chuyện đó, thì làm chuyện gì ? Đôi khi ông thấy quê ông sống thoáng như Mỹ. Có điều bên kia vì văn minh mà thoáng, còn quê ông lại vì lạc hậu mà thoáng. Ông Bân thở dài, nhặt cây chổi lên quét lá.
- Ông già... Ông nấu ăn kiểu gì... mà ông đau bụng xong là tới tui nè... - Thằng Hàn nhét xấp thẻ xe vào túi áo cha nó, chạy ra sau trường.
- Mẹ... Mày ngon quá... Chiều nấu đi con...
Ông Bân vẫn xẹt xẹt đều tay, chẳng buồn nhìn thằng Hàn chạy tơn tơn chẳng có vẻ gì giống đau bụng.
Mười lăm phút sau, thằng Hàn đang chờ nhấp nhỏm trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Nó hít thở một hơi thật sâu, dằn nén cơn động dục trong người, đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, con Vi đã gấp đến không dừng được:
- Tôi không đi lâu được đâu... Tôi chỉ muốn làm rõ với anh là...
- Thôi không cần giải thích nữa... Mợ đi học đi... Con đi ngủ đây... - Thằng Hàn dửng dưng bỏ dép ngồi giường.
- Anh... không được gọi tôi là... Mợ... Tôi... - Con bé nghẹn ngào muốn khóc, bước vào nhà.
- Tôi hết cách ah... Tui cũng biết quê mà... Nhưng ổng dặn, sau mỗi lần gặp, dù ở trường, hay trước mặt ai cũng phải gọi mợ là Mợ... - Thằng Hàn nhúng nhúng vai, cởi áo như chuẩn bị ngủ thật.
Con bé đứng sát cửa, hai tay vặn vẹo gấp như cháy đến đít.
- Anh muốn tôi chứng minh làm sao ?
- Thật ra không phải không có cách... - Thằng Hàn nhìn con Vi nuốt nước miếng. - Người ta nói mợ ghẻ không thể ngủ với con chồng... Mợ chịu... ngủ với tui... thì được rồi...
- Ah... - Con Vi muốn nhũng cả hai chân ra, nghe lời đề nghị trắng trợn của thằng Hàn.
Nó thoáng nhìn cơ thể săn chắc, làn da đen bóng của thằng Hàn, mặt nó nóng lên. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ cha con của ông Bần, con bé thấy có gì đó không ổn... Nó lại nghĩ, nếu mình cảm thấy với anh ta không được, mà được với ông Bần, vậy chẳng khác thừa nhận mình là mợ anh ta.
- Được... Nhưng chuyện này anh không được nói với ai hết... cả cha anh cũng không được nói... - Con Vi đưa tay mở nút, vẫn không quên đặt điều kiện cuối cùng.
Nhìn con bé cởi quần áo, từng lớp, từng lớp rơi xuống, cơ thể trắng muốt mơn mởn của nó làm máu Hàn như sôi lên. Hai bầu vú căng tròn thật lớn, hai cái núm đỏ hồng xinh xắn, cặp đùi tròn lẳng thon dài khép chặt lấy vùng mu thịt phơn phớt lông tơ. Con bé mặt đỏ như gấc, cơ thể run rẩy hồi hộp. Nó vừa liếc nhìn lên thì thấy thằng Hàn tuột phăng chiếc quần xuống đất. Con Vi tim muốn rớt ra ngoài, nhìn cái thứ đen đủi cong cớn giữa hai chân thằng Hàn.
- Nó... Nó...
Con bé lúng búng, tay che miệng, nhìn thứ đó chĩa thẳng lên trời như họng pháo đung đưa theo bước chân thằng Hàn.
- Ngon không ? - Thằng Hàn dương dương tự đắc.
- Ừ... Không... - Con Vi vô thức gật đầu, chợt lắc nguầy nguậy.
- Cầm chơi đi...
Thằng Hàn lấy tay con bé nắm dương vật mình. Trong khi nó vòng tay ôm ghì chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của con Vi, cảm nhận hơi thở dồn dập thơm ngát của nó phà vào mũi. Bàn tay thô ráp, đầy chai sạn của thằng Hàn chậm rãi kháp phá, trong khi mũi nó hít hà, môi lưỡi nó rà soát khắp thân thể con bé. Mái tóc của con bé còn ẩm ướt, thơm ngát mùi xà bông gội đầu. Da thịt mịn màn, trắng mềm như đậu hũ, đầu lưỡi chạm vào mát lạnh tới tim. Tay nó bợ nhẹ bên dưới hai bầu vú, rồi bóp nhè nhẹ xung quanh cảm nhận sự co dãn đàn hồi của thiếu nữ. Ngón tay cái nó miết nhẹ lên hai núm vú, gạt qua, gạt lại cho chúng nẩy lên liên tục. Bàn tay con bé đang siết chặt dương vật nó. Mặt con bé đỏ ửng, gục đầu lên vai nó, miệng ư ử thật nhẹ. Nó cúi xuống, hôn phớt thật nhẹ, nhưng môi con bé vừa mở ra, đầu lưỡi vừa khao khát đưa tới, Hàn quay đầu đi. Tiếp tục trò chơi nghịch phá của mình. Con Vi bắt đầu vặn vẹo, mũi phì phò khó chịu. Thằng Hàn quá chậm. Nó cúi xuống hôn ngực, nhưng lưỡi toàn đi quanh quanh, đến khi con bé dí đầu vú vào miệng nó, thì nó lại tránh đi. Bàn tay kia của thằng Hàn vuốt ve khe mông con bé, đi xuống giữa đùi non lại bỏ lơ chỗ cần được chăm sóc.
- Ưm... Anh làm gì vậy... Em khó chịu quá...
Bỏ lơ lời nói của con bé, thằng Hàn quỳ xuống, há miệng ngậm lấy một bên đầu vú. Con Vi vừa ưỡn ngực ra thì miệng thằng Hàn đã bỏ ra, để lại núm vú con bé đỏ hồng chưa kịp ướt nước miếng. Miệng nó tiếp tục đi xuống, hôn hít khắp vùng bụng, liếm quanh cái rốn nhỏ, rồi hôn lên vùng mu mềm mại phơn phớt lông tơ.
- Ưmmm... Ah...
Con bé vừa rên khẽ một tiếng, thằng Hàn lại đứng lên, mặt dửng dưng như mới đi dạo đâu đó một vòng. Con Vi mím môi, mặt đỏ bừng tức giận, cánh mũi phập phồng như muốn lao vào nó cắn xé.
- Đừng nôn nóng...
Thằng Hàn bế con bé mang đến giường cha nó. Nó nằm ngữa xuống trước, ra hiệu cho con bé nằm úp lên người nó, nhưng đối đầu lại. Con bé chưa hiểu ra chuyện gì, tay vẫn ngượng ngùng che âm hộ. Hàn kéo tay con bé ra, đắc ý nhìn cái âm hộ non tơ đã bóng nhẫy nước nhờn ngay trước mặt. Tay nó chậm rãi miết nhẹ hai mép âm hộ như mátxa, hai ngón tay viền quanh mồng đốc, khẽ kẹp lại day day. Tiếng ư ử của con Vi vang lên đều đều, con bé cũng rất tự giác bắt đầu bú mút cái dương vật to lớn trong tay. Cảm giác sung sướng lâng lâng, Hàn tách hai mép âm hộ con bé ra, le lưỡi thật dài liếm sâu vào.
- Ưmmm...
Tiếng kêu nấc tắt nghẽn của con bé vang lên làm đầu dương vật Hàn tê tê như bị rung động âm thanh trong cuống họng. Lưỡi Hàn càng quét sâu vào, nước nhờn càng tuôn ra mãnh liệt như khoan phải mạch nước ngầm. Như muốn biểu hiện sự sung sướng của mình, con bé càng nuốt dương vật Hàn sâu hơn, sâu hơn, liên tục, mặc nước miếng nó trào ra ướt nhẹt cả hạ thể nó.
- Ahhh... Ôi...
Hàn tê dại, đưa tay ghì chặt đầu con bé. Hơn tuần nay nó bị ứ đọng không lối thoát, tinh trùng gần tràn lên tới não. Nó muốn giải thoát thật sướng khoái cái đã, mọi chuyện khác tính sau. Mà tích tụ cả một tuần đối với cơ thể thanh niên rắn chắc như thằng Hàn là một khối lượng khổng lồ. Dĩ nhiên không nên để nó vung vãi phung phí. Tay nó ghì chặt đầu con Vi, giữ dương vật nó thật sâu trong cuống họng con bé. Cơn sướng khoái lao đến như một cơn sóng thần, Hàn rùng mình miệng há ra tê dại.
- Ah...
Con bé muốn phản kháng nhưng đã muộn. Vật to lớn trong miệng nó giật giật từng dòng, từng dòng nóng hổi tanh tanh lấp đầy cuống họng nó. Nó chỉ biết nhắm mắt mà nuốt, một đợt, rồi một đợt, liên tục... Đến khi thằng Hàn rên hừ hừ, tay buông lỏng, con bé mới nhả được thứ đó ra, ho sặc sụa.
- Cái anh này... Ghê tởm... Oẹ...
Con Vi tức giận, lồm cồm toan bò xuống giường. Bất chợt hai cánh tay cứng như gọng kềm bóp chặt lấy eo nó.
- Đi đâu... Chưa xong mà... Hề hề... Thông cảm... Bây giờ mới tới phiên em...
- Không... anh buông tôi ra...
Con Vi vùng vẫy nhưng không thoát được. Con bé quay lại bắt gặp ánh mắt đắc ý của thằng Hàn đang cầm dương vật to lớn quệt quệt lên cặp mông to tròn nảy nở trước mặt. Thằng Hàn nhìn dương vật căng bóng còn bê bết tinh trùng của mình, rồi nhìn xuống âm hộ nhoè nhoẹt ướt đẫm của con bé. Nó nhíu mày suy nghĩ. Nó kéo lớp chăn của ông Bần, vuốt vuốt qua dương vật mình. Có lẽ đây là biện pháp ngừa thai tạm thời. Ném mép chăn sang một bên, nó giữ chặt eo con bé bằng một tay, tay kia cầm dương vật luồn vào cửa mình con Vi.
- Ưm... Ôi...
Thằng Hàn nghiến răng đẩy tới thật chậm, nó đắc ý nhìn nửa thân dương vật mình nông toẹt cửa mình con bé ra. Nó chồm lên, đè lưng con bé cong oằn xuống, thúc mạnh.
- Ahhh... Ôi... Ôi... to quá... em...
Thằng Hàn vòng tay xuống bóp nghiến cặp vú căng cứng của con Vi, hông nó thả lỏng để hạ thể bắt đầu nhịp nhàng ra vào.
- Chát... ưm... Ôi...
Tay Hàn phát mạnh và khoan khoái nhìn một bàn tay thật đỏ in rõ mồn một trên
bên mông trắng nõn căng tròn của con bé. Con Vi đang mê mẫn tê dại chợt bị nó lật ngang, giở chân qua người, dương vật nó vẫn giữ nguyên trong người con bé. Thằng Hàn đỡ ngang eo con Vi, ngồi bệt xuống giường để con bé ngồi trong lòng mình. Con bé có vẻ lạ lẫm với những tư thế này, cứ lóng ngóng bị động như búp bê đồ chơi, thích làm gì thì làm, miễn đừng rút cái đó ra là được. Thằng Hàn thở dài ngao ngán. Tác phẩm được ông già nó dạy giỗ thật chán. Nó đành bợ mông con bế nhấp nhỏm lên xuống.
- Ưm... Ưm...
Miệng thằng Hàn há to tham lam bú mút hai bầu vú con Vi. Việc này nó không làm trước đó, vì có mục đích riêng. Con gái như con Vi, mới vào nghề kinh nghiệm non nớt, nhập đề không cần làm chuyện kích thích quá nhiều. Vì làm như vậy con bé sẽ không bám nổi theo nó trên đoạn đường dài. Đặc biệt khi thằng Hàn đã ra trước một lần, giờ đây nó như ngựa Xích Thố, đường càng dài càng xung. Miệng nó mút mạnh, kéo núm vú con bé ra thật xa, bên này rồi lại bên kia. Con Vi rít lên cao vút, móng tay muốn bấu chảy máu cả vai Hàn. Mặt con bé đỏ hồng, rịn ướt mồ hôi, mắt lim dim tê dại, đôi môi mấp máy tê dại. Nhận được dấu hiệu con bé sắp lên đỉnh. Thằng Hàn gầm gừ đẩy ngữa con bé ra, đầu nó rũ ngược ra ngoài mép giường. Nó chồm lên, hai tay chống cứng hai bên, dập xuống. Hai chân con bé co rút, quắp chặt lấy mông nó, âm hộ nó co bóp mãnh liệt, rồi buông lỏng. Một dòng nước ấm tuôn trào ra, ướt cả chiếu trên giường. Thằng Hàn thở hổn hển, lùi người lại. Dương vật nó đỏ bầm, căng cứng như sắp nổ tung. Nó lồm cồm chạy ra sau giường. Đầu con Vi ngữa ra sau, hai mắt đê mê, thở dốc, nó nhét ngay dương vật mình vào miệng con bé.
_______
- Ưm... Đừng mà... Em... - Giọng nói con bé tắt nghèn, sợ hãi.
- Ngoan đi... Ngoan thì sau này... Ngày nào anh cũng cho cưng sướng... Ahh...
- Ưm...
Thằng Hàn kẹp đầu con bé giữa hai chân mình, dương vật ra vào miệng nó. Cuống họng con bé thật ấm áp, thêm cái lưỡi ẩm ướt ngọ ngoạy, làm Hàn sướng muốn điên lên. Hai tay nó nhào nặn cặp vú to tròn đến chán chê, hai ngón tay kẹp lấy núm vú con bé se se đến thích. Hạ thể nó tiếp tục nhấp vào, nhanh dần, nhanh dần.
- Ahhh... Ôi... Đã quá... Mút đi cưng... Mút hết đi... Bổ lắm đó... Anh cho em hết... Ahhhh....
Nó thõa mãn nhìn xuống hai bầu vú con bé đã đỏ bừng lên, cuống họng con bé lên xuống liên tục, nuốt hết mỗi đợt tinh trùng của nó.
- Ahhh.... Ôi...
Thằng Hàn rút dương vật ra, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng xấu hổ của con Vi. Đôi mắt đẹp con bé đang nhìn nó với chút hờn dỗi, xen chút mê luyến.
- Chơi mợ sướng thiệt đó... - Thằng Hàn cười hề hề, kéo mép chăn của ông Bần lau cu.
- Hứ... Mà... Sao anh còn gọi tôi như vậy... Tôi giận thiệt đó... - Con Vi bĩu môi, tay che ngực quay mặt đi giận dỗi.
- Hề. Hề... Không mợ thì là vợ... Được chưa ? - Thằng Hàn kéo con bé vào lòng, tay vòng lên trước mân mê hai bầu vú.
- Hứ... Ai thèm làm vợ anh... - Con bé mắc cỡ, dúi mặt vào ngực nó.
- Thiệt là không thèm... Vậy tui đi kiếm người khác ah...
- Hứ... Anh đi đi... Ai thèm chứ...
Sau hai phút vừa đùa giỡn, vừa lau người mặc quần áo cho nhau, chợt mặt thằng Hàn nghiêm lại:
- Chuyện này... Như em giao kèo trước... Chỉ có hai đứa mình biết, ngay cả ông già tui cũng không biết...
Con Vi gật gật lia lịa.
- Ý tui là không chỉ không biết. - Nó gằn giọng. - Mà còn không được nghi ngờ...
Con Vi vẫn gật đầu lia lịa.
- Haizz... Ý tui là... Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường giữa em và ông già tui... Đó sao... Bây giờ vẫn vậy... Hiểu không ?
Con Vi toan gật đầu, chợt nó sững lại, ánh mắt thoáng chút xấu hổ, chút e ngại nhìn thằng Hàn.
- Là... là... Em vẫn tới... Rồi rồi... với cha anh ? - Con bé ấp úng.
- Ừ... Phải vậy... Mới không bị nghi ngờ.
- Nhưng... Em...
- Không nhưng nhị gì hết... Đây là mệnh lệnh... Nếu không... Em đi tìm thằng khác đi... - Thằng Hàn kiên quyết.
- Không... Không... Em hiểu rồi... Em sẽ như vậy mà... Nhưng... - Con Vi gấp gáp lo lắng.
- Đã nói là... có muốn phát mông không hả ? - Thằng Hàn hùng hổ quay lại.
- Ah... không... không... Em chỉ muốn nói là anh không được gọi em là mợ nữa... Nhớ đó...
Con Vi co giò chạy mất. Thằng Hàn nhìn xuống chỗ nhô lên trong quần, mỉm cười đắc ý. Dương vật nó còn lâng lâng tê dại vì cuộc giao hoang vừa rồi. Đúng là con gái Sài Gòn thơm ngon hơn hẳn gái quê.
- Nè... Mày đi đâu nảy giờ vậy thằng nhỏ ? - Ông Bần chợt bước vô nhà, mắt láo liên nhìn quanh nghi ngờ.
- Tui... ngủ quên mà... - Thằng Hàn dửng dưng nhúng vai, nhưng mắt thấp thỏm nhìn cha nó đi lại đống chăn hỗn độn trên giường.
Ông Bân cầm tấm chăn lên mũi, ngửi ngửi. Ông nghiến răng ken két tức giận quay lại hỏi:
- Mày ngủ hay mày vừa làm cái gì ?
- Tui... Tui ngủ thôi mà... - Thằng Hàn chột dạ, ấp úng.
- Mày... - Ông Bần cầm chiếc chăn vấy bẩn, tay run run chỉ vào nó.
Chợt ông thấy vẻ mặt ngượng ngùng, thấp thỏm của thằng con, ông thở dài:
- Mày 21 tuổi rồi con ơi... Thủ dâm không tốt cho sức khoẻ đâu, biết không ?
- Thủ... - Thằng Hàn ú ớ, rồi mặt đỏ bừng như gà nuốt phải dây thun.
- Tìm bạn gái mà... mà lo cho mày... Cũng không trách mày được... haizz... Tuổi mày, tao đã biết được mùi đàn bà... Cũng không bức xúc như vậy... - Ông Bần, ngồi xuống giường hồi tưởng.
Thằng Hàn cố nén cười, nó quay lại bịt miệng ho khan liên tục. Bắt đầu chịu không nổi, nó bước nhanh ra ngoài như chạy trốn.
- Này... Mày phải giặt cái chăn đó... Mẹ nó... Lần sau thủ dâm đừng có lấy cái chăn của tao sài... Biết chưa ?
Hai hôm sau, ông Bần cũng còn lải nhãi chuyện thằng Hàn thủ dâm trong chăn. Dĩ nhiên, chỉ khi hai cha con ở chung với nhau. Nhưng chuyện tốt của sự hiểu lầm này là ông để cho nó có thời gian riêng tư nhiều hơn. Điều đó là tối quan trọng để thực hiện kế hoạch “chiêu hoa” của nó.
__________________
Viết và chia sẻ.
Facebook - 69deluxe
Trả lời kèm theo trích dẫn
09-08-2014, 05:51 PM# 43
69deluxe
Đại Gia Lầu Xanh
Ngày gia nhập: Apr 2006
Bài gửi: 706
Con bé có mái tóc thật đen và dày thắt hai bím, trên mặt có nét xinh đẹp của Hằng Nga, tên là Tuyết Nga. Không biết có phải tình cờ hay không, mà tên và nét mặt con bé đều liên quan đến giấc mơ của thằng Hàn. Mỗi lần nhớ đến Tuyết Nga, bàn tay phải của nó cứ ngọ ngoạy không yên. Để biết tên con bé, nó cũng mất ba bò chín trâu. Nó không thể tìm một đứa học sinh hay thầy cô giáo mà hỏi. Với thân phận của nó, làm như vậy chẳng khác nào tự làm lộ ra ý đồ “cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga”. Thằng Hàn lập kế hoạch ghi sai thẻ xe cho con bé, cuối ngày thì lập biên bản để lân la làm quen. Thế là, nó dành công việc của ông Bần, ngồi cả ngày ghi phiếu gửi xe, cuối cùng lại thấy, con bé đi bộ thong thả đến trường. Không sao. Nó lại theo dõi lớp học của con bé và tìm thời khóa biểu của lớp 11A5. Gần đến giờ thằng Hàn đi ra trước trường uống cà phê ngồi hóng. Lần này kết quả khả quan hơn một chút, nhưng lại mang đến bất ngờ lớn. Con bé bước xuống từ một chiếc Mercedes đen bóng lộn, đậu cách trường khá xa. Người ngồi trước lái xe là một người đàn ông mặc vest đen như đồng phục tiếp tân khách sạn. Con nhà giàu, không, với hoàn cảnh của thằng Hàn bây giờ thì phải nói là nhà con bé rất giàu. Thằng Hàn bắt đầu hơi chùn ý chí, thì bàn cafe bên cạnh có tiếng trò chuyện của hai thằng học sinh của trường.
- Tuyết Nga ngon thiệt mày...
- Ngon thì làm đéo gì... Nhà nó giàu như vậy... Đi học có tài xế đưa rước... Không có cửa chen vô đâu cu... Đừng mơ...
- Ha ha... Tao nói vậy thôi... Chứ mày xem tạp chí, nhìn người mẫu... Mày cũng nói con này con kia ngon... Thì sao ? Cũng có ăn được đéo đâu... Chép miệng, nuốt nước miếng là quyền của tất cả đàn ông nha.
Bước đầu tiên thành công, nhưng lại mở ra một con đường xa vời vợi trước mặt thằng Hàn.
-----------
___________
Hai cha con ông Bần đang ăn cơm, thì cánh cửa vang lên tiếng gõ thật khẽ. Ông chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi đi ra mở cửa. Sau cánh cửa là khuôn mặt xinh đẹp, ngượng ngùng của con Vi, giống như ông dự đoán. Vì nhà ông Bần trong khuôn viên trường, lại xa cổng, ông lại không dùng điện thoại, chỉ có cách là ông giấu thêm một cái chìa khóa bên ngoài cho người cần tìm ông tự mở. Nơi giấu khóa đến hiện nay ngoài ông chỉ có thằng Hàn và con Vi biết. Đã hơn một tuần con bé không tới tìm ông. Ông còn nghĩ rằng nó tìm được bạn trai hay ít ra là một thằng đàn ông chăm sóc nhu cầu đó. Nhưng giờ đây, thấy khuôn mặt đỏ bừng, hai bàn tay vặn vẹo e ngại của nó, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
- Vào đi... Con ăn cơm chưa ?
Câu hỏi khách sáo của ông Bần, làm thằng Hàn đang muốn gắp miếng đậu hủ chiên cuối cùng trên đĩa phải khựng lại. Nó ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt e ngại của con Vi.
- Con ăn rồi... Chào anh... - Con bé lí nhí.
- Anh gì nó... Ăn lẹ đi ra ngoài uống cà phê đi... - Ông Bân kéo con bé ngồi xuống mép giường, coi bộ sắp không nhịn nổi.
- Ông... với mợ... làm gì thì làm đi... Tui còn ăn mà... - Thằng Hàn dửng dưng như không.
- Mẹ... hết cơm rồi... còn gì để ăn... Lẹ đi mày... - Ông Bần lén hít hà mùi tóc ẩm ướt của con Vi.
Con bé hơi rụt người lại, mặt cúi nhìn hai bàn tay lúng túng thừa thãi. Bàn tay ông Bần lén lút vòng ra sau lưng, mân mê cặp mông nó. Chiếc váy thật mỏng, gân quần lót cũng nổi rõ ràng trong tay ông.
- Êh... Mày còn không đi ? - Ông Bần bắt đầu gắt lên.
- Haizz... Ông già này... Đã nói đừng để ý đến tui mà... - Thằng Hàn vừa dọn chén, vừa nói. - Tui còn rửa chén, còn giặt đồ, còn...
- Mẹ nó... Lát đi rồi làm...
- Không... Sống phải có nếp... Ông nói tui vậy mà... Tui phải làm xong mới uống cà phê được...
- Để đó đi... Lát tao làm hết...
- Chắc nha... Ông nói đó... - Thằng Hàn đưa tay ra đếm. - Rửa chén nè... Giặt đồ nè... Đóng lại mái tôn... Sửa cái cái khóa cửa sổ... Chùi rửa bồn cầu...
- Mẹ mày... Mày muốn chết ah... - Ông Bần gầm lên, chụp cái gối ném thằng con.
Thằng Hàn co giò chạy mất, nhanh như hỏa tiễn. Ngay cả con Vi cũng phải bật cười. Nhưng khi ông Bần ra đóng cửa, quay lại, con bé lại thấp thỏm không yên. Ông Bần dìu con bé đứng dậy, ông ngồi trên giường ôm ghì lấy nó. Mũi ông hít hà hai bầu vú nó, bàn tay ông chui vào váy nó mân mê cặp mông tròn mát rượi dưới lớp vải quần mỏng manh. Ông chậm rãi cởi dây, chiếc váy rơi xuống chân con bé. Cơ thể nó vẫn như vậy, hoàn mỹ đến mức làm ông hít thở khó khăn. Ông cởi nịt ngực, tuột quần lót con bé xuống, rồi lặng người nhìn ngắm cơ thể trần truồng run rẩy trước mặt. Con bé nhắm nghiền hai mắt, gò má đỏ hồng, ngực phập phồng hồi hộp. Ông há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy bên núm vú đỏ hồng của nó. Bàn tay ông mân mê, ngón tay gãy nhẹ lên núm vú bên kia. Con bé run lên, miệng hé mở thở ra nhè nhẹ.
- Ư...
Ông đỡ nó nằm xuống giường. Hai tay ông nâng niu bợ đỡ dưới mông, mặt ông vụt vào giữa cặp đùi non mở rộng của nó. Tiếng lưỡi ông xì xụp vang lên cùng hơi thở nặng nề của con bé mỗi lúc một lớn hơn.
- Ưmmm... Anh... chú ơi... Con...
Con Vi hôm nay có gì đó khác, ông cũng không nhận ra. Nhưng ông nghĩ có lẽ vì con bé đã thành đàn bà, nên mùi hương mang theo vị chính chắn, thành thục hơn. Ông chậm rãi chồm người lên, mắt nhìn dương vật mình nông rộng cửa mình con bé từng chút một. Từng chút một. Vẫn cảm giác khít khao quen thuộc, vẫn cảm giác ấm áp trơn tru quen thuộc. Ông Bần bấu chặt cặp đùi con bé, dang rộng sang hai bên, hạ thể ông nhịp nhanh, nhanh dần.
- Ưm... ưm... Ôi... Sướng quá anh ơi...
Ông Bần nhận ra con bé đã đổi xưng hô với mình. Ông cũng không quen lắm. Nhưng cách xưng hô này có lẽ sẽ phù hợp hơn với mối quan hệ của hai người. Cảm giác sung sướng lâng lâng đang làm ông chật vật kềm nén. Đàn ông ở tuổi ông, có lẽ rất khó khuất phục phụ nữ đang thời kỳ xuân sắc như con Vi. Ông chợt nghĩ đến thằng Hàn. Tội nghiệp thằng nhỏ, đến tuổi này rồi mà còn thủ dâm. Ông nhìn xuống khuôn mặt há hốc đê mê của con Vi, nhìn xuống hai bầu vú căng tròn nảy nảy từng nhịp theo cơ thể ông. Hay là... Không được... Không ổn lắm... Không phải ông ích kỷ. Dù ông có cảm tình với con Vi, nhưng làm sao so được với máu mủ ruột thịt của mình. Dù ông chấp nhận nhưng chắc gì con Vi đã chịu thằng Hàn. Thằng nhỏ chỉ được cái to xác, chứ còn non nớt lắm. Va chạm với đàn bà đang tuổi lớn như con Vi, chắc nó chào thua sớm. Lúc đó thì mất mặt chết. Ông không khỏi tự hào một chút, nhìn xuống dương vật mình hùng dũng ra vào làm cửa mình con bé phát ra tiếng óc ách liên tục.
___________
- Ưmm... ưmmmm... Ưm... Nhanh chút chú ơi... Nhanh... Ôi...
Ông Bần nghiến răng thúc mạnh. Mồ hôi chảy dài trên mặt ông, nhỏ giọt xuống hai bầu vú tưng tưng của con bé. Bàn tay ông xoa đều đều trên ngực nó, làm hai bầu vú nó bóng lưỡng dưới ánh đèn.
- Em sướng quá... Chú ơi... Mạnh lên...
Không còn tâm trí nào để ý cách xưng hô lộn xộn của con Vi, ông Hàn đang chật vật chống cự với bản thân mình. Ông thấy dương vật mình như sắp nổ tung, tinh trùng đã dồn nén đến đỉnh điểm. Ông không muốn chịu thua trước con bé, nếu điều đó xảy ra, ông không bảo đảm thú vui nho nhỏ của ông sẽ còn được tiếp tục. Không chỉ như vậy, ông còn áp lực khác còn lớn hơn chuyện sĩ diện với con bé. Chuyện con Vi có thể có bầu, nếu ông thiếu kềm nén xuất tinh trong người nó. Không phải ông chưa nghĩ đến biện pháp phòng ngừa, nhưng bản thân ông là dân nhà quê đúng nghĩa, lại lớn tuổi. Chưa nói đến không biết mặt mũi cái thuốc ngừa thai ra sao, dù có biết ông cũng không dám vác mặt đi mua. Ông há hốc tê dại, toan lùi người lại, thì hai chân con Vi đã kẹp cứng mông ông.
- Anh ra đi... em... Em có uống thuốc...
Con bé thì thào yếu ớt, nhưng làm ông Bần vui mừng thật lớn. Đừng nghĩ chỉ một chút hơn thua. Đối với ông ra ngoài và ra bên trong là hai cảm giác sung sướng khác biệt thật lớn. Giống như cái sướng của tự xử so sánh với có phụ nữ giúp đỡ. Ông đè sấp lên người con bé, miệng ngậm chặt núm vú nó, hạ thể đè nghiến vào thật sâu. Dương vật ông co giật từng hồi, từng hồi. Cảm giác đê mê chạy dọc xương sống như một dòng điện cực mạnh. Cảm giác ấm áp bao quanh dương vật, nhồi nặn, co rút như muốn vắt cạn tinh dịch của ông đến giọt cuối cùng. Ông Bần hổn hển, hai mắt lim dim trên bầu ngực mềm mại của con bé. Ông đang cố tận hưởng từng giây cuối cùng, cảm nhận dương vật mình co lại, lỏng dần, tuột ra ngoài.
- Chú... cảm ơn con...
Không hiểu sao ông Bần nói vậy, khi đưa con bé ra khỏi cửa phòng. Con Vi mím môi, mặt đỏ bừng nhìn ông như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Nó chỉ cúi đầu, thay cho lời chào, rồi quay người đi ra ngoài.
Con bé đang suy nghĩ lung tung đi dọc qua hành lang lớp học. Chợt một bóng đen chồm đến, bưng kín miệng nó, kéo vào trong lớp tối đen.
- Ahh...
- Anh đây... Anh Hàn đây...
Con bé nghe thấy tiếng thằng Hàn liền im lặng. Hai đứa không nói gì, chỉ có những nụ hôn cuống quít như điên loạn. Thằng Hàn kéo váy con bé qua đầu, ném xuống đất. Áo ngực, quần lót giật tung ra. Con bé cũng ngồi thụp xuống, tuột quần nó, miệng há lớn đón dương vật nó, mút say mê.
- Ahhh... Wah... Ngon quá hả ? - Thằng Hàn hỏi.
Trong bóng tối, không thấy gì, nhưng nó biết dương vật mình gật gật. Nó mỉm cười, hỏi tiếp:
- Ngon hơn của ổng không ?
Lại gật gật không chút chần chừ.
- Cứng hơn hay to hơn ?
- Ư...
Thằng Hàn tự cười mình ngu ngốc, con bé đang bận không trả lời được, chỉ gật hoặc lắc thôi.
- Cứng hơn ?
- Cũng to hơn ?
Thằng Hàn hài lòng vì nhận được liên tục hai cái gật đầu. Nó kéo dương vật ra, giở cao lên, dí bìu dái vào miệng con bé. Con nhỏ hiểu ý, le lưỡi liếm quanh. Cảm nhác nhột nhột ướt ướt dưới gốc bìu dái, gần hậu môn, thật sướng tê dại.
- Ừ... Đúng rồi... Nhẹ nhẹ thôi... Ahhh... Sướng quá... Em giỏi lắm Vi ơi... Sau này, thằng nào lấy em là phước ba đời tổ tiên nhà nó... Ôi...
- Hi hi... Anh kì cục quá đi...
- Em mút cu anh tiếp đi... Ôi... ừ... Nuốt sâu vào... - Tay thằng Hàn nắm tóc con bé, cho dương vật nó ra vào đều đều.
- Ôi... Chút nữa... Anh ra nhé... Anh ra trước nhé... Lát nữa anh cho em sướng sau... Anh...
Con Vi nhắm mắt, gật gật đầu chờ đợi.
- Ahhh... - Thằng Hàn ghì chặt đầu con bé, hai chân gồng lên cứng ngắc.
- Ôi... Em mút cu sướng quá... Vi ơi... Ôi... Em nuốt hết đi... Anh cho em hết đó... Ahhhh...
Thằng Hàn thở hổn hển, dựa lưng vào tường. Cảm giác sung sướng còn âm ỉ theo cái lưỡi con Vi đang vệ sinh sạch sẽ khắp dương vật nó. Cái lưỡi ấm áp mềm mại của con bé hăng say đến mức thằng Hàn sợ mòn vẹt cả đầu dương vật nó. Đừng nói tinh dịch, đến ghét bẩn cũng bị con bé vét bằng sạch. Thằng Hàn lim dim tưởng tượng đến cảnh sau này tắm không cần cọ rửa cu. Cảm giác sướng lâng lâng bắt đầu quay lại, nó mau chống kéo con Vi đứng lên, chống tay lên bàn, hai chân mở rộng ra hai bên. Nó một tay cầm dương vật cương cứng của mình, một tay mò mẫm âm hộ con bé, định bụng làm một cú lút cán. Chợt tay nó chạm vào thứ gì đó nhờn nhờn, đặc quánh như kẹo bạch nha... Không phải nước nhờn của con bé... Đây là...
- Chát...
- Ai ui... Sao anh đánh em... Đau chết mất... - Con Vi xoa xoa mông, mếu máo.
- Trời ơi... Sao em để ổng ra trong đó... ghê chết được... Ra ngoài rửa ngay...
Con bé lò mò trong bóng tối mở cửa ra. Vừa ra đến ngoài, nó chợt muốn quay vào để mặc đồ.
- Đi... Rửa ngay đi... Khỏi mặc đồ... Không có ai ở đây hết...
Thằng Hàn xách tay con bé kéo đi, mặc nó khép nép, ngượng chín người vì trên thân không mảnh vải. Hai đứa cứ thế tênh hênh đi ngang qua sân trường, vừa đi, thằng Hàn vừa làu bàu:
- Thiệt tình... ông già... Ăn uống mất vệ sinh... Xả đâu không xả...
Đến bên bể nước, thằng Hàn bắt con Vi đứng im, để nó vốc nước rửa chim. Con bé vặn vẹo người, vừa hồi hộp, vừa thinh thích lạ kỳ. Ánh mắt nó nóng bỏng, hơi thở dồn dập nhìn xuống mái tóc rối xù đang hì hục ngoáy móc. Thằng Hàn chợt nhìn lên con bé. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân thể con bé láng bóng, lồi lõm rõ ràng. Đỡ con Vi ngồi lên mép hồ nước, nó chậm rãi vốc nước rửa hai bầu vú, cảm nhận nó run rẩy nhẹ nhẹ. Thằng Hàn cúi xuống ngậm lấy cái núm vú lạnh lẽo săng cứng, dùng lưỡi mình sưởi ấm cho nó. Hai tay nó xoa nắn, bóp vung hai cái núm lên sát nhau, lưỡi nó chà sát, liếm mút như muốn vùi cả mặt mình vào.
- Ưmm... Anh ơi... Cho em đi... Em muốn...
Con Vi ôm ghì lấy đầu thằng Hàn, hai chân nó mở rộng, tay cầm dương vật nó cọ cọ vào cửa mình. Thằng Hàn bợ mông con bé, đẩy tới.
- Ưmmm... Ôi...
Dương vật thằng Hàn bị bóp chặt, uốn ngược lên theo âm hộ con bé. Không dễ, nhưng cảm xúc tăng lên gấp bội. Nó hít hà, hôn hít quanh chiếc cổ mịn màn của con bé, hạ thể ra vào đều đều.
- Ưmmm... ôi...
Con bé rên rỉ không kiêng nể gì, đằng nào cũng đang làm chuyện động trời, có khuấy đục thêm chút cũng chẳng chết ai. Cứ thế, giữa sân trường hai thân thể trần truồng bóng loáng dưới ánh trăng mờ ảo cứ cuốn chặt lấy nhau. Không biết vì thiếu thốn với ông Bần hay vì hoàn cảnh phiêu lưu hoang dại, mà con Vi biểu hiện thật mãnh liệt. Cũng may người trị nó là thằng Hàn, cái thằng non nớt, chứ để gừng già kinh nghiệm như ông Bân chỉ có nước van xin chào thua. Thằng Hàn biểu diễn hết mình, cứ như xung quanh nó có rất nhiều khán giả. Nó gác chân con Vi lên bồn, từ phía sau dập tới. Chốc sau lại đổi thành, con bé ngồi lên bồn, hai chân và thân mình gấp đôi trong vòng tay thằng Hàn, chỉ chút nữa là dương vật nó gãy ngang. Con Vi đờ đẫn, tâm phục khẩu phục, chỉ biết răm rắp làm theo lời. Nghe lời thì được sướng, không phải sướng bình thường, mà sướng điên người liên miên bất tận.
Đột nhiên, có tiếng xèn xẹt như tiếng dép ông Bần vang lên từ xa. Thằng Hàn vội vàng bế xốc con bé lên, hai đứa núp xuống sau bồn nước.
Ông Bân nheo nheo mắt, lò dò đi tới gần. Ông vừa nghe âm thanh kêu gào gì đó ở đâu đây. Chợt ông thấy một bóng trắng thất thểu đi xuống cầu thang, tim ông muốn rớt ra.
- Ủa... Cô Lan... Sao cô còn ở đây ? - Ông Bần thở phào, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo khác.
- Cháu... Cháu đi về đây...
Tiếng mở cổng, tiếng xích xe đạp vang lên, rồi xa dần. Ông Bần lắc lắc đầu khó hiểu, rảo bước về phía bể nước. Thằng Hàn ló đầu ra nhìn, thấy cha nó tới gần. Nó cũng căng thẳng, nhưng dương vật vẫn giữ trong người con bé, ra vào chậm chậm. Con Vi bưng mặt, cắn tay, ngăn tiếng ư ử không thể nén trong miệng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Thằng Hàn túng quá làm liều, nó vơ đại nắm trái bàng ném vung lên trời.
- Ai da... Mẹ nó... Tự nhiên mò ra đây làm gì để bàng rụng lên đầu...
- Cái thằng nhỏ trốn đi đâu rồi kìa... Đã nói là đừng thủ dâm nhiều... Haizz... Hay là... nói con Vi cho nó giải quyết... Không biết nó chịu không ?
Tiếng ông Bần lầm bầm và tiếng dép xèn xẹt đi xa. Thằng Hàn nhe răng cười với con Vi. Con bé vừa hiểu ra lời ông Bần nói, thấy mặt mình nóng bừng lên.
- Mợ ơi... Mợ giúp con với... Con thủ dâm riết, mòn hết vân tay... Ưm - Thằng Hàn vừa nói, vừa mở rộng chân con bé, thúc mạnh.
- Ơ... ôi... Không ... không được... gọi em như vậy mà... ưmm...
- Sao không thích... vừa làm mợ, vừa làm vợ... Sướng thấy mồ... Anh sẽ rủ ổng... ba đứa mình chơi tay ba... Trước sau, trên dưới đều có cu... Thích nhé...
- Ưmmm... không thích mà... Ôi... Trời ơi... Ôi... Em sướng quá...
Thằng Hàn bịt kín miệng con Vi, gồng người lên dập xuống như trời sập. Ánh mắt con bé mở to, đờ đẫn, hai bàn tay vô lực buông lỏng, mặc hai bầu vú tưng tưng liên tục, mặc lưng cấn đau mấy trái bàng khô cứng.
________________
Ba ngày sau, con Vi cũng chưa dám đến tìm ông Bần. Có lẽ nó sợ ông Bần sẽ mở lời nhờ vả đưa thằng con, vô địch chơi gái, của ông ta vào đời. Hoặc cũng có thể nó sợ, thằng Hàn và ông Bần rủ nó chơi ba. Dù không biết vì lý do gì, nhưng thằng Hàn cũng chẳng có thời gian quan tâm. Nó đang bận tán gái.
Đối tượng của nó dĩ nhiên là Tuyết Nga. Ánh mắt nó không dứt ra được hai cái bím dầy to đung đưa, quét qua quét lại ngang cặp mông tròn căng ngúng nguẩy ngay trước mặt. Qua lớp áo dài trắng nó có thể thấy gân ren quần lót, thật mỏnh manh. Thật tuyệt vời nếu được luồn tay vào mép quần nó, mân mê cặp mông đó, rồi miết nhẹ lên hai múi thịt ấm áp mềm mại đó.
Đang tơ tưởng với ánh mắt cúi thấp, đột nhiên con bé dừng lại, thằng Hàn bất ngờ không dừng kịp. Cả cơ thể nó xô vào người con bé. Một cảm giác mềm mại, ấm áp ở hạ thể xuyên thẳng vào óc nó.
- Ah... Anh làm sao vậy... - Con bé vội vã xoay người, mặt đỏ bừng lên.
- Xin lỗi... Tui... Tại cô dừng ngang... nên tui... - Thằng Hàn lúng túng, không phải vì mắc lỗi, mà vì vật giữa hai chân nó vừa bị thức tỉnh, vươn lên mạnh mé.
- Hừm... Vậy lần trước cũng là do tôi đi ngang qua... Nên... - Con bé bĩu môi thật đáng yêu. - Lúc nào cũng là anh không có lỗi... Đúng không ?
- Ừ... Cũng đúng...
- Anh... hừ... tôi chỉ muốn hỏi anh không đi lấy thang ah ? - Nó khoanh tay quay đi như giận dỗi, hai bầu cú bồng bềnh như sóng nước.
- Ah... không cần... Chuyện nhỏ mà... - Thằng Hàn nhúng vai, dửng dưng.
Đến khi bước chân vào lớp, trước bốn chục cặp mắt, thằng Hàn mới thấy quyết định của mình là sai lầm. Một sai lầm lớn. Trần nhà cao gần năm mét, có một cái bóng đèn đang chớp nháy liên tục. Thằng Hàn rùng mình, dáo dác nhìn quanh. Lớp 11A7, chuyên Văn, toàn là con gái. À thật ra cũng có hai thằng ỏng ẹo, cũng xem như con gái. Cô chủ nhiệm, chạc bốn mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm khắc, nhìn nó nở một nụ cười xã giao.
- Sao em không lấy thang ? - Cô hỏi.
- Tui...
- Em nhắc rồi... Ảnh nói không cần... Thay bóng đèn là chuyện vặt... - Con bé ác độc không kém, cắt ngang đường lui của thằng Hàn.
- Ahh...
- Wahhh....
Trước tiếng trầm trồ xuýt xoa, những ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái, thằng Hàn ưỡn ngực gật gật đầu một cách thâm thúy. Nó run run bước đến dãy bàn.
- Cho anh mượn cái ghế...
- Dạ... - Một con bé nhỏ nhắn xinh xinh đỏ mặt lùi ra.
Thằng Hàn cầm cái ghế đôn băng dài chồng lên bàn, rồi một cái nữa, rồi một cái nữa... Nó leo lên, lại nhờ đưa thêm ghế chồng lên tiếp. Con bé Nga mím môi, áy náy, có vẻ như nó không cố ý, chỉ muốn chọc thằng Hàn. Nhìn thấy ánh mắt của nó, thằng Hàn như có thêm lòng tin, từng bước leo lên cao. Giờ đây, thằng Hàn như một diễn viên xiếc đi dây, bên dưới là những khuôn mặt xinh xắn, những đôi mắt chớp chớp nai tơ ngưỡng mộ. Nó đưa tay lên xoay xoay cái bóng đèn neon, chỉ cần chạm nhẹ vào là nó thôi chớp tắt, nhưng buông ra là trở lại như cũ. Chợt bên dưới có tiếng cười rúc rích của đám con gái, không phải một đứa, mà một nhóm, rồi như bệnh dịch lan ra thật nhanh. Thằng Hàn ngạc nhiên nhìn xuống, nó không phát hiện ra điều gì bất thường.
- Hi hi...
Nhìn đám con gái bên dưới cười rúc rít, đứa che mặt, đứa quay đi, ngay cả bà cô cũng quay mặt đi che miệng cười, Hàn không hiểu gì, đành nhoẻn miệng cười đáp trả.
- Bạn nào đi lấy dùm tui cái bóng đèn một thước hai... - Thằng Hàn nói xuống dưới.
- Một thước hai không có, lấy cái sáu tấc đó dùng tạm được không anh ?
- Ahhh... Hi hi...
Một đứa con gái vừa nói, làm cả lớp mất kềm chế cười phá ra như vỡ chợ. Thằng Hàn lẩm bẩm, khó hiểu. Nó chợt nhìn xuống, nhận ra đũng quần mình đang dương cao chót vót. Từ lúc được bờ mông mềm mại của con Nga đánh thức, cái thứ bất trị giữa hai chân nó luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thằng Hàn thấy mặt mình nóng lên. Chồng ghế loạng choạng. Trần nhà chao đảo.
- Cẩn thận... Ahhh....
- Ầm... rầmmmm...
Thằng Hàn chỉ biết cả người đau đớn như trâu húc. Thật oái ăm nó lại té sấp lên dãy bàn học, cái đó đang truyền đến cơn đau như xé gan xé ruột. Một bóng trắng lao đến thật nhanh mang theo mùi hương thơm ngát dễ chịu.
- Anh Hàn... Anh có sao không?
Tuyết Nga biết tên mình, thằng Hàn mơ màn, tự hỏi.
- Ai gọi Phòng Y tế đi...
- Hay gọi cấp cứu đi...
- Gọi chú Bần nhanh lên...
Thằng Hàn được cõng về phòng. Ông Bân lo lắng đến phát khóc, nhưng lật thằng con qua lại, sờ nắn cả buổi thấy không có chỗ nào rơi rụng, ông mới yên tâm. Nó nằm cả một ngày cũng bớt hết chín phần đau đớn. Nó đứng lên, nhúng nhúng, vặn vẹo người, kéo quần xem lại thằng nhỏ, cuối cùng đi đến kết luận là cú ngã không để lại di chứng gì đáng kể. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tiếng lớp học ùa ra ồn ào như ong vỡ tổ. Đầu con hẻm dẫn ra sau trường thấp thoáng một bóng trắng lò mò đi tới. Thằng Hàn nhe răng cười, nó leo tót lên giường nằm xuống.
- Có ai trong đó không ? Anh Hàn... Anh có đó không ? - Tiếng Tuyết Nga thánh thót êm dịu.
- Ưmmm... - Đáp trả là tiếng thằng Hàn khò khè đau đớn.
Cánh cửa bật mở. Tuyết Nga gò má đỏ hồng lúng túng bước vào. Người ta nói con gái hay đỏ mặt là người rất mãnh liệt trong chuyện đó. Nếu suy luận theo lẽ thông thường thì con bé đang nghĩ đến chuyện gì đó đáng xấu hổ, còn suy theo khoa học thì não bộ con bé đang tuôn ra một lượng lớn hormon tính dục làm máu bơm nhanh, dồn lên mặt. Thằng Hàn nhắm nghiền hai mắt, vừa suy luận viễn vông. Nó lảm nhảm gì đó trong miệng, lông mày nhíu lại như đang gặp ác mộng. Con Nga nửa muốn gọi, nửa không, lúng túng một chút nó đi lại giường, ngồi nhẹ xuống. Thằng Hàn mê man, nói mớ gì đó trong miệng, tiếng được tiếng mất, làm con bé tò mò cúi thấp xuống nghe.
- Tui xin lỗi mà... Đừng đi... Nga ơi... Tuyết Nga...
Con bé sững người, nhìn thằng Hàn, mặt thoáng đỏ lên, rồi cúi thấp hơn cố nghe hết.
- Nga ơi... Em đẹp lắm... Không... Không ai đẹp bằng em... Lần đó... Tui xin lỗi... Tui không cố ý... Nhưng... nó mềm lắm... Tui... Tui không muốn nghĩ... cũng không quên được... Nga đừng giận... Nga ơi...
Con Nga cúi gằm mặt như muốn úp vào bộ ngực sữa của mình. Con bé không ngờ mình nghe được những suy nghĩ thầm kín của thằng Hàn về mình. Hắn còn nói về cái gì mềm mại chứ ? Thật xấu hổ chết người.
- Đau quá... Cả người tui đau quá... Ôi...Tôi không muốn chết... Tôi... còn một chuyện quan trọng muốn nói với Nga... Nga ơi... Tôi...
Con bé bấu chặt mép giường, cúi thật thấp để nghe điều quan trọng của thằng Hàn.
- Tôi... Ahh... - Thằng Hàn mở choàng mắt, cả người bật dậy.
Con bé hoảng hốt chưa kịp né tránh thì đôi môi hai đứa đã chạm nhau. Cả hai đứa chết sững, bốn mắt nhìn nhau. Một luồng điện rần rần truyền qua hai đôi môi ấm áp. Thằng Hàn nhắm mắt lại, đôi môi nó vụng về run rẩy như mãi mãi tiếp tục giấc mơ này.
Con Nga sực tỉnh, quay mặt đi, má nó đỏ bừng bừng như say rượu, hai bàn tay nhỏ nhắn thừa thãi không biết giấu vào đâu. Thằng Hàn còn đờ đẫn hơn, môi nó vẫn cứng đờ hơi nhô ra như thể còn đang chạm vào môi con Nga. Một lúc lâu sau, con bé lấy hết can đảm nhìn lại, thằng Hàn vẫn như thế, có điều mồ hôi trán đã rịn ra vì cố giữ nguyên một tư thế.
- Cái anh này... - Con Nga phì cười, xô ngã nó.
- Ahhh... - Thằng Hàn ngã ra, mặt nhăn nhó đau đớn.
- Anh... Anh có sao không ? Em xin lỗi... Em quên mất... - Con Nga cuống lên, lao đến đỡ lấy đầu nó.
- Em thật sự phải xin lỗi anh... Em không nên khích anh leo ghế... - Con Nga mím môi nói nhỏ.
- Đó không phải lỗi em... - Thằng Hàn nói giọng thều thào như hấp hối, mũi nó hít hà mùi hương thơm ngát trên cặp đùi con bé.
- Anh còn đau không ?
- Đau... rất đau... Tất cả xương trong người như vỡ vụn... Gan phổi như dập nát... Chắc anh... - Nó nhăn nhó, bật lên ho sù sụ, rồi ngã đầu lên đùi con Nga.
- Anh... Có nghiêm trọng vậy không ? - Con bé lo lắng, xoa xoa ngực cho nó. - Anh đi bệnh viện nhé... Em gọi...
- Không... Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc vì anh... Mạng anh có đáng gì đâu... - Nó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé, cảm giác thật mềm mại như không xương.
- Anh đừng nói như vậy... Em sợ...
- Không... Đừng sợ... Anh chỉ có một ý nguyện... nhưng kiếp này không biết có thực hiện được không ? - Nó lại bật người ho lên sù sụ, mặt áp vào bầu ngực con bé hít lấy hít để.
Con Nga dường như đã nhận ra điều bất thường, nó mím môi ngồi yên cho thằng Hàn diễn hết màn kịch.
- Anh còn điều gì muốn nói... - Con bé lén nén cười. - Em có thể cho anh hết...
- Anh muốn... em... - Lại ho. - Anh muốn em... hôn anh một cái được không ?
“Rầm”
Con bé bất ngờ giở đầu thằng Hàn ném ngang xuống giường.
- Ui da... Trời ơi... Sao em thô bạo với người bệnh vậy... - Thằng nhỏ lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đầu, nhăn nhó.
- Hi hi... Anh quá lắm... Định gạt em ah... Cho anh chết luôn... - Con bé lè lưỡi làm mặt quỷ.
- Hắc hắc... Em phát hiện rồi sao ? - Thằng Hàn gãi đầu. - Anh quả thật... quả thật rất muốn làm quen với anh... Lời này là nói thật... không chút giả dối...
- Phì... Không ai làm quen kiểu lừa gạt như anh hết... Đã vậy còn giả bộ ngủ mớ nói năng lung tung... - Con bé bĩu môi nói.
- Anh quả thật có dùng chút tiểu xảo... Nhưng lời nói của anh là thật... hôm đó anh về không rửa tay ba ngày... anh muốn giữ mãi mùi hương của em... - Thằng Hàn tưởng tượng, mắt lim dim đưa bàn tay lên mũi ngửi.
- Trời ơi... Cái anh này... Anh chết đi...
Con Nga lao đến, hai nắm tay nhỏ nhắn thùm thụp đánh lên người thằng Hàn. Thằng Hàn vùng dậy, nắm chặt hai bàn tay nó, đè lên người nó. Bốn mắt nhìn nhau, ngực con Nga phập phồng hồi hộp, mặt nó đỏ lên như mận chín. Thằng Hàn chậm rãi hôn xuống. Con Nga khẽ tránh môi nó:
- Anh muốn hôn em... Phải trả lời thật câu hỏi của em...
- Em hỏi đi... - Hơi thở thơm mát của con bé làm thằng Hàn say mê.
- Vì cái gì anh muốn quen em? - Con bé có vẻ rất nghiêm túc.- Anh phải suy nghĩ kỹ... Anh chỉ có một cơ hội... Câu hỏi này rất nhiều đứa con trai khác đều trả lời sai đấy...
- Vì... vì... Em rất đẹp... - Thằng Hàn ấp úng, vừa nói vừa quan sát nhận thấy ánh mắt thất vọng của con bé. - Em rất đẹp, nên anh muốn ngủ với em...
Con bé Nga giật mình, mặt đỏ bừng lên, hai mắt trân trối nhìn thằng Hàn. Câu trả lời của thằng Hàn là mục tiêu thô thiển nhất nó có thể nghĩ đến, nhưng cũng chưa nghe ai nói bao giờ. Vậy mà đến miệng thằng Hàn lại xổ toạc móng heo ra như vậy.
_____________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015