watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
- Ưmmm... Ôi...
Tiếng rên rỉ của phụ nữ bên trong càng lớn hơn. Âm thanh này không thể là giả vờ. Lão còn nghe được cả hơi thở hổn hển của một người đàn ông, tiếng da thịt chan chát đều đều... Lão thận trọng bước tới, hai tay siết chặt khẩu súng, ngón tay run run sẵn sàng trên cò súng... Đột nhiên sau gáy lão lạnh buốt... một họng súng đen ngòm dí vào sau đầu lão không hề có một tín hiệu báo trước, cứ như chui ra từ không khí.
- Hay lắm... Tôi đánh giá thấp thầy Phương rồi... Ha ha... - Lão Trung cười khổ, tay cầm súng buông lỏng, giơ lên cao.
- ......
Phía sau im lặng không một tiếng trả lời. Khối mát lạnh vẫn khư khư nhấn vào gáy lão. Lão Trung toan quay lại, chợt họng súng chĩa mạnh vào cạnh má lão, đau nhói.
- Không được quay lại... Ném khẩu súng xuống đất... - Giọng nói quen thuộc của ông Phương vang lên sau tai, làm lão Trung chán nản, ném khẩu súng rơi cạch trên sàn nhà.
- Thầy Phương... tôi thừa nhận mình đã tráo bình Athletic thật kia... còn theo dõi thời điểm hành động để hớt tay trên thầy... Nhưng tôi quả thật đánh giá thấp thầy rồi... Ha ha... để tôi đoán xem... Ngọc Lan giờ này chắc đã lên đường đi Phan Thiết theo sự điều động sớm của thầy, đúng không?
- Ha ha... hay lắm... Tôi cứ nghĩ chắc thắng bàn cờ này... hóa ra mình chỉ là một quân cờ bị thằng Tuân và thầy dẫn dụ vào bẫy... bây giờ thầy còn chờ gì nữa? Hay là tôi phải bước vào phòng tắm để máu không vung vãi khắp sàn nhà? - Lão Trung bật cười cay đắng.
Đột nhiên, cánh cửa phòng tắm bật mở, thằng Hàn và Tuyết Nga lõa lồ thân thể đỏ ửng hổn hển bước ra.
- Á... - Tuyết Nga hoảng hốt, vội trốn sau lưng thằng Hàn, né tránh ánh mắt ngạc nhiên hau háu của lão già lạ mặt.
- Đây là... - Thằng Hàn ấp úng nhìn thân thể trần truồng trắng muốt phía sau lưng lão và ánh mắt trong veo nhấp nháy ra hiệu.
- Hai đứa bây mặc quần áo vào, đi về ngay... - Giọng nói ông Phương phía sau chợt gầm gừ giận dữ. - Ở đây chỉ còn chuyện người lớn...
- Ông Trung... ông đi ra ngoài cho tôi... không được quay lại phía sau...
Thằng Hàn bịt cái miệng há hốc của Tuyết Nga, ánh mắt thú vị nhìn cơ thể lõa lồ thon thả của Phương Trinh đi sát phía sau lão già bệ vệ tóc bạc trắng. Nó không biết bước tiếp theo Phương Trinh sẽ làm gì, vì sự xuất hiện của Tuyết Nga đã thay đổi mọi kế hoạch của hai đứa. Vừa rồi, con bé nghe âm thanh bên ngoài, chỉ kịp ra ngoài xử lý sơ hai gã sống dở kia, chắc chỉ kịp nhét xuống gầm giường. Thậm chí không kịp mặc lại quần áo thì lão Trung đã vào đến nơi. Thằng Hàn hiểu lời nhắn nhủ cuối cùng của Phương Trinh, nhiệm vụ của nó là giữ an toàn cho Tuyết Nga. Thật ra còn một nguyên nhân trọng yếu khác, Phương Trinh chưa nói cho nó biết. Tuyết Nga thì còn tê dại bởi cuộc ân ái vừa rồi, quên béng đi mất. Đó là chuyện căn hộ của Ngọc Lan giờ đây là một bẫy chết người.
Thằng Hàn vội vàng mặc quần vào, cái áo rách bươm ướt đẫm nước nó mặc kệ cứ khoát lên người. Nhìn Tuyết Nga còn ngơ ngác bần thần, cơ thể trần truồng cũng chẳng thèm che đậy, nó mở đại tủ áo của Ngọc Lan lấy ra một chiếc váy mặc vào cho con bé. Nó đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu con bé im lặng. Hai đứa nắm tay nhau thong thả như một cặp tình nhân bước ra phòng khách.
- Ông Phương... tui đi về nhen... - Thằng Hàn nhe răng cười nhìn cặp mông tròn trịa ửng đỏ của Tuyết Nga.
- Ừ... cút đi... nhớ đóng cửa lại... - Giọng nói ông Phương hằng học, nhưng lại kèm theo một ánh mắt ngượng ngùng đáng yêu.
Ông Trung vẫn xoay lưng vào tường, hai tay giơ cao. Nghe tiếng cánh cửa đóng sập lại, ông ta chợt hỏi:
- Tôi muốn biết ông mua chuộc thằng Tuân cái gì mà nó dám cài bẫy tôi... - Lão Trung chợt lên tiếng.
- Ha... ha... Một con chó thì thấy phân là nhảy vào thôi... có gì lạ chứ ? - Một câu vô thưởng vô phạt, không lộ ra sơ hở gì.
- Haizz... Phải... Phải... Là do tôi tính toán sai ah... Tôi chỉ tò mò xem ông cho hắn lợi ích gì mà hắn sẵn sàng hy sinh tính mạng cả nhà mình... 4 người ah... - Ánh mắt lão Trung loé lên sát khí lạnh buốt.
- Ông... ông rất độc ác... uy hiếp tính mạng cả nhà hắn... - Phương Trinh mím môi gằn giọng.
- Ha ha... Tôi có ác cũng không bằng ông... Người vợ của mình cũng đem ra trao đổi ah... - Lão Trung trả đũa bén nhọn, nhưng không ngờ người nóng tính như ông Phương lại thờ ơ chẳng có phản ứng gì.
Phương Trinh, chính là ông Phương mà lão Trung vẫn tưởng, chậm chậm lùi ra xa. Một tay con bé che ngang hai bầu vú căng tròn tuyệt đẹp của mình, một tay lăm lăm khẩu súng chĩa vào đầu lão Trung. Ánh mắt con bé lo lắng nhìn bốn góc tường trát xi măng trắng còn ẩm ướt, khá kín đáo nếu không quan sát kỹ cũng khó nhận ra.
- Đây là bức tường có đồ án, ông dùng Athletic tự xử lý đi... nếu ông quay đầu lại... tôi sẽ nổ súng... tôi không nói đùa đâu...
- Ah... được... tôi cũng muốn nhìn tận mắt bí mật cuối cùng của người đồng nghiệp xưa ah...
Ông Trung có vẻ rất háo hức làm việc này. Ông ta bỏ túi đeo trên người xuống, chậm chậm rút cái chai thủy tinh trắng đục, cẩn thận như nâng đỡ đứa con mới chào đời. Ông ta lại rút các dụng cụ chuyên dụng bày ra ngay ngắn trên sàn nhà như một nhà khảo cổ học rất chuyên tâm. Ông bắt đầu dùng dao cẩn thận cạo lên lớp vôi, những mảng sơn đen bí ẩn lộ ra từng chút một. Những đường vẽ tỉ mỉ chi tiết dù chỉ một góc nhỏ cũng đủ đánh giá công trình vĩ đại của vị tiền bối đã để lại. Phương Trinh ngồi xuống ghế, thấp thỏm nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình, lại nhìn bộ áo dài của Tuyết Nga vung vãi dưới sàn ngay bên cạnh lão Trung. Nhưng dáng vẻ chuyên chú cẩn thận của lão, làm con bé yên tâm rằng lão sẽ không bất chợt quay lại và phát hiện ra ông Phương sau lưng mình thật ra chỉ là một cô gái trong tình trạng không mảnh vải che thân. Phương Trinh chợt thấy trong cơ thể mình sinh ra một cảm xúc lạ kỳ, vừa mạo hiểm, vừa thích thú. Cảm giác này thật khó tả như vừa được nếm trải một món ăn ngon, lại muốn được ăn tiếp. Dù đã trải nghiệm nhiều tình huống nguy hiểm giữa sống và chết như đường tơ kẽ tóc, nhưng không làm con bé hồi hộp như lúc này. Ánh mắt con bé châm chú nhìn mái tóc bạc trắng phất phơ của ông ta, lại nhìn xuống thân thể lõa lồ, hai bầu vú căng tròn, hai núm vú đỏ hồng ray rứt, tim con bé chợt đập nhanh như muốn nhảy khỏi ***g ngực. Phương Trinh nín thở, bờ môi cắn nhẹ, hai chân run run mở rộng ra, một cơn gió mát lùa vào làm hai mép âm hộ chưa kịp khô, lại ướt át. Khẩu súng buông lỏng đặt xuống tay nệm ghế, hai tay con bé vô thức mân mê hai bầu vú mềm mại, những ngón tay đặt lên hai đầu vú, se nhẹ nhẹ làm chúng săng cứng lại. Phương Trinh chợt thèm được lao vào lòng thằng Hàn một lần nữa... Nếu hắn có ở đây, ngay sau lưng lão già vô tri kia, hắn sẽ vụt mặt vào nơi đó... Phương Trinh vô thức gác chân lên mặt bàn, cặp đùi thon dài trắng muốt mở rộng ra khao khát, tay con bé đưa xuống run run day nhẹ hai mép âm hộ hừng hực nóng của mình... Lưng con bé tuột xuống dần, để hai chân mở ra thật rộng tênh hênh không che giấu vùng âm hộ xinh xắn nức nở mời gọi... Đôi môi con bé mím chặt, hai mắt lim dim khép lại... Khoảnh khắc đó, lão Trung đột nhiên cầm con dao trong tay vụt ngược ra phía sau.
"Phựt"
Phương Trinh sững sờ cơ thể cứng đờ nhìn lên, cái cán dao còn lay động cắm ngập vào lưng nệm ghế salon ngay trên đầu con bé. Rất chính xác, nếu với tư thế ngồi thẳng, lưỡi dao đó đã ghim sâu vào giữa trán Phương Trinh. Nếu không phải con bé tuột lưng xuống trước, nếu không phải hai chân gác trên bàn đang khao khát mở rộng... Phương Trinh hoảng hốt nhận ra lão Trung hai mắt cứng đờ không hề nhìn vào con dao ném trật mục tiêu mà nhìn chằm chằm vào vị trí giữa cặp đùi thon dài trắng muốt tênh hênh mở rộng của mình. Con bé khép vội hai chân, ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc chín, cảm xúc lẫn lộn, vừa ngượng ngùng vừa căm ghét lão già đánh lén, lại vừa giận chính mình làm ra hành vi đáng xấu hổ để người ta phát hiện. Ánh mắt lão Trung mất đi mục tiêu lại dán chặt vào hai bầu vú căng tròn trắng muốt, hai núm vú đỏ hồng xinh xắn của con bé, cổ họng lão vô thức nuốt nước miếng. Phương Trinh chộp vội khẩu súng, giơ lên, ánh mắt tán loạn cố bình tĩnh trừng lên như đe dọa, gắt lên bằng đúng giọng con gái:
- Ông dám đánh lén tôi ?
- .....
Lão chẳng trả lời, ánh mắt tiếp tục phóng ra như hai bàn tay vô hình mơn trớn khắp hai bầu vú non tơ căng tràn nhựa sống của con bé. Phương Trinh mím môi, mặt đỏ bừng, tay che vội ngang ngực, ra lệnh:
- Ông... quay mặt vào tường ngay... tiếp tục làm việc... không được giở chiêu trò nữa... nếu không...
"Chíu"
Lời nói con bé vừa dứt, một lỗ đạn đã xuất hiện trên tường. Lão Trung cúi người nhìn xuyên qua hai chân, rùng mình. Đũng quần lão vừa mới căng cứng chật chội, ngay lập tức co rút lại như bị dội một gáo nước lạnh. Ông ta chậm chậm thành thật quay vào tường, không quên tranh thủ nhìn lướt qua thân thể lõa lồ tuyệt đẹp của con bé mặt mũi đỏ bừng đó.
- Ông Phương đâu? Cô là ai?
Ông Trung vẫn còn nghĩ rằng ông Phương đang lẩn tránh đâu đó, vì khi nảy rõ ràng là giọng nói của ông ta. Quả thật kỹ thuật giả giọng nói không mấy người biết và chẳng ai tin được giọng nói của một người đàn ông trung niên lại thốt ra từ miệng một con bé xinh đẹp mới hai mươi tuổi đầu lại không thích mặc quần áo.
________________
- Ông không cần biết tôi là ai... - Phương Trinh xoa xoa hai gò má nóng bừng xấu hổ của mình. - Ông Phương chưa bao giờ ở đây... chỉ có tôi thôi... Ông nên thành thật làm việc đi...
- Ha ha... Được thôi... Làm cho ai cũng vậy thôi... dù không biết cô làm sao nhái được giọng nói của ông Phương... Nhưng điều đó không quan trọng... cứ dí súng vào đầu là tôi làm tất... ha ha - Ông Trung tiếp tục làm, giọng cười cợt cay đắng.
- Mà này... tôi thấy mình thật ngu... thảo nào thằng nhỏ trong phòng tắm kia khá quen mặt... ha ha... - Lão lắc đầu cười rũ rượi, quay lại ánh mắt không giấu diếm chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng của Phương Trinh. - Nó là thằng bảo vệ vừa lên báo... ở trường Xuân Mai... nạn nhân của ông Phương.... Thì làm sao bây giờ hai người lại thân nhau như vậy... vậy mà không nghĩ ra... tôi đúng là ngu...
Lão Trung chợt nghẹn lời, hai mắt mở to nhìn Phương Trinh đứng dậy, từng bước đi lại bên mình. Hai cánh tay con bé buông thỏng, toàn bộ cơ thể hoàn mỹ trắng muốt cân đối như một người mẫu tuổi teen phơi bày trước ánh mắt tê dại thèm thuồng của ông ta. Cặp đùi Phương Trinh thật dài, thon gọn tròn lẳng cân xứng như được đúc khuôn. Vùng mu phơn phớt những sợi lông tơ mỏng manh như tô điểm cho màu da thịt mịn màn hồng hào khẽ tách làm hai, bên dưới. Ông Trung thấy cổ họng mình khô khốc thật nhanh, như toàn bộ nước trong cơ thể vừa biến thành cồn Athletic bốc hơi ngùn ngụt. Con bé cắn nhẹ bờ môi, tay cầm súng run run đặt bên đùi, nửa muốn ra lệnh cho lão quay đi, nửa muốn ánh mắt thèm thuồng đó tiếp tục mơn trớn khắp cơ thể của mình.
- Tôi... muốn biết làm sao ông biết về kế hoạch ông Phương hãm hại cha con anh Hàn... - Phương Trinh đứng sát cạnh lão, hai bầu vú căng tròn phập phồng hồi hộp.
- Tôi... tôi... tôi đặt máy nghe lén... nghe hắn bàn với thằng Hùng... - Ông nuốt nước miếng ấp úng, ánh mắt dán chặt vào hai núm vú đỏ hồng nổi rõ cả mụn sữa li ti.
- Ông... còn giữ bằng chứng đó chứ? - Phương Trinh hơi thở gấp gáp, ngực hơi ưỡn lên như cho ông ta nhìn rõ hơn.
- Ừm... ở nhà tôi... có đủ hết...
Mặt lão vô thức cúi thấp xuống nước miếng cứ tứa ra như muốn há miệng ngậm lấy hai bông hoa xinh đẹp ngay trước mặt. Từng chút, thật chậm, từng chút một, khuôn mặt lão đưa sát xuống. Lão ngửi được cả mùi hương tự nhiên của thiếu nữ mới lớn. Hơi thở nóng bỏng của lão làm hai bầu vú mịn màn đang nổi lên từng đợt gai ốc đỏ hồng. Hơi thở thơm ngát của con bé cũng gấp gáp hồi hộp làm đôi gò bồng đảo phập phồng gợn sóng.
- Hừ...
Đột nhiên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán lạnh buốt làm lão Trung chết sững. Phương Trinh mím môi đỏ mặt, dùng nòng của khẩu súng nâng đầu lão cao lên.
- Quay lại làm việc đi... chuyện bằng chứng đó bàn sau...
Ông Trung nghiến răng tức điên lên, nhìn theo cặp mông tròn trịa trắng muốt của Phương Trinh ngúng nguẩy trở về chỗ ngồi cũ. Ông ta muốn lao đến đè ngữa con bé ra, nhét cái dương vật cương cứng đang khổ sở gào thét trong quần vào cái âm hộ đỏ hồng mọng nước kia. Từ ngày được lên tiên với Hiền Mai, ông gần như mất cảm giác với phụ nữ. Làm tình chỉ còn là nhu cầu như chuyện tiểu tiện hàng ngày... Nhưng hôm nay cảm giác khao khát thèm muốn đó đã trở lại... So với Hiền Mai, con bé trước mắt thiếu đi sự kiêu sa, thành thục, nhưng bù lại là vóc dáng săn chắc, bờ mông cong vểnh như như một vận động viên thể dục thẩm mỹ chuyên nghiệp. Ông Trung liếm mép toan bước tới, chợt nhìn sang khẩu súng xoay tròn trong bàn tay thành thục điêu luyện của Phương Trinh, ông thở dài, quay mặt vào tường tiếp tục công việc cạo tẩy nhàm chán.
Phương Trinh không dám rời mắt khỏi lão già gian manh trước mặt, muốn vào phòng lấy quần áo cũng không xong. Con bé lấy vội bộ đồ lót vung vãi rách bươm của Tuyết Nga mặc vào, có còn hơn không. Còn áo dài của Tuyết Nga còn phía bên lão Trung, tạm thời Phương Trinh bỏ qua. Con bé không muốn mình đến gần gã một lần nào nữa. Tim con bé hiện giờ còn đập rất nhanh. Sợ hãi. Cảm giác này lâu lắm rồi con bé không biết tới. Lần gần đây nhất có lẽ là buổi trưa nóng hừng hực hôm đó, trong vòng tay thằng Hàn. Lão Trung hì hục cạo sửa trên tường, có vẻ như đã tập trung thật sự.
- Sao lạ vậy kìa... - Lão Trung chợt lên tiếng, lần này giọng nói lão thật sự lo lắng, ánh mắt dán chặt vào bức tường.
- Sao? Có chuyện gì? - Phương Trinh thấp thỏm từ xa, hỏi.
- Tại sao điểm cuối cùng trên đồ án lại vẽ thứ gì đó... không có thông số nào hết... - Lão Trung vò đầu bứt tai.
- Sao như vậy được chứ? Có nghiêm trọng lắm không? - Phương Trinh lo lắng, nhưng vẫn chần chừ chưa bước tới.
- Cô không hiểu rồi... - Lão Trung gắt lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào đồ án trên tường. - Mỗi điểm đều có 2 thông số, một để liên kết với hệ thống bảo mật, một để liên kết điểm cuối cùng cung cấp thông tin vị trí của chính nó... riêng điểm cuối cùng ngoài thông tin của riêng nó, còn đính kèm thông tin định vị trên tờ bạc... có nghĩa là thiếu nó... bảy điểm khác trên đồ án đều không có giá trị...
- Sao?
Phương Trinh không thể chần chừ được nữa, vội vã lao đến. Đột nhiên, bốn góc tường loé sáng...
"Ầm"
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả bức tường đổ sụp. Hơi nóng sức ép làm cả căn hộ của Ngọc Lan run lên bần bật, cửa kính vỡ tung. Hai thân hình nhỏ bé chìm trong ngọn lửa bao trùm cả gian phòng khách.
--------
Ngọc Lan mím môi kềm nén. Chuyến xe này cực nhọc hơn cô bé nghĩ rất nhiều. Ngồi cuối xe, bên một thằng con trai mới lớn, lại quen mùi thèm khát cơ thể cô giáo nó, Ngọc Lan quả thật muốn sống không được, chết không xong. Cô bé vẫn không quên mục đích chính của chuyến đi này. Không phải vì trận đá bóng giao lưu, không phải vì tình hữu nghị giữa hai trường, mà vì cô bé đã nhờ vả thầy Phương lo cho cha con ông Bần. Đối với Ngọc Lan, tất cả chỉ có thế. Nhưng hành động của thằng Hùng quả thật khó chấp nhận. Ngay trong chiếc xe của trường, phía sau hơn mười học sinh, đứa phía trước chỉ gần trong gang tấc, thằng Hùng biết rõ, Ngọc Lan không dám phản kháng mạnh mẽ. Ban đầu nó chỉ mò mẫm vuốt ve hai cặp đùi thon gọn mát rượi của Ngọc Lan. Cô bé chỉ biết chịu đựng, chống đỡ một chút. Nhưng khi chiếc xe đi được gần nửa đoạn đường, mọi người lim dim ngủ gà ngủ gật, thằng Hùng càng bạo dạn hơn. Ngọc Lan cố giữ chiếc váy dài ngang đầu gối bị nó kéo cao lên gần tới bụng, cặp đùi thon dài trắng muốt phơi bày trọn vẹn sau lưng ghế phía trước. Cô bé giả vờ ngủ, gối đầu lên thành ghế, bàn tay còn lại cố kéo bàn tay nóng hừng hực của nó đang chui sâu vào giữa hai chân.
Thằng Hùng nghiến răng trèo trẹo, những ngón tay nó không ngừng moi móc đáy chiếc quần lót trắng tinh của Ngọc Lan. Nó cảm nhận được bên dưới vùng mu mềm mại là hai mép mềm nhũng tách đôi. Ngón tay nó miết mạnh vào trong, day day liên tục. Bàn tay Ngọc Lan kềm chặt tay nó lỏng dần, hơi thở dồn dập tắc nghẽn, cặp đùi cô bé cứ khép lại rồi mở ra như đang đấu tranh tâm lý mãnh liệt. Cảm nhận được hơi nóng, ẩm ướt trên đầu ngón tay, nó đắc ý day day thật nhanh, thật nhanh. Bàn tay Ngọc Lan nắm lấy cổ tay của nó, không đẩy ra, cũng không kéo vào, như đã chấp nhận vị trí của những ngón tay nó. Đột nhiên, thằng Hùng luồn ngón tay vào mép đáy quần lót của Ngọc Lan, kéo vẹt sang một bên.
- Không... đừng mà... - Ngọc Lan rít thật khẽ như muỗi kêu.
Cô bé hoảng hốt ngăn cản, nhưng cả bàn tay nó đã choàng kín vùng âm hộ ướt đẫm. Ngón tay giữa của nó khẽ gãy dọc khe trũng mọng nước. Ngọc Lan thở hổn hển, cố ghì mông mình dính chặt xuống nệm ghế để ngăn cản nó. Nhưng ngón tay thằng Hùng như một con lươn chui rúc trong bùn nhão, không thể ngăn cản, từng chút từng chút luồn vào âm hộ con bé.
- Ư... Hùng... dừng lại đi mà... ư... - Ngọc Lan bưng kín miệng, nãi nỉ yếu ớt.
- Có ai biết đâu... Lan đừng lo... lén lút như vậy mới thú vị chứ! - Tiếng thằng Hùng rít khẽ bên cạnh, lưỡi nó le ra liếm quanh vành tai nhỏ nhắn đỏ hồng của Ngọc Lan.
- Ưm... đừng mà... - Ngọc Lan thì thào.
Cơ thể cô bé nhấp nhỏm, đôi môi run run há hốc theo nhịp ngón tay nó móc ngoáy vào thật sâu trong âm hộ. Cánh tay kia của thằng Hùng vòng qua eo, nhẹ nhàng mở nút áo sơmi của cô bé. Da thịt trắng ngần lấp ló ẩn hiện, làm máu nóng nó sôi lên. Bàn tay nó kéo lệnh một bên vạt áo, hấp tấp đặt lên bên vú căng phồng trắng muốt bó chặt trong chiếc áo ngực half cup nhỏ xíu. Thằng Hùng chỉ hận cánh tay mình không đủ dài để thoả thuê xoa nắn hai bầu vú mềm mại căng tròn trước mặt. Ngọc Lan sợ hãi thật sự, nhưng mọi sức lực của cô bé như bị ngón tay đang móc ngoáy bên dưới rút sạch. Cô bé cố gắng ngăn thằng Hùng nhưng nó cứ hùng hục như một con thú điên. Áo ngực cô bé bị kéo lệch xuống dưới, hai ngón tay nó tóm lấy núm vú đỏ hồng săn cứng của Ngọc Lan se se thô bạo. Ngón tay bên dưới tiếp tục ra vào thật nhanh, phát ra cả âm thanh nhóm nhép đẫm nước. Chưa đủ thõa mãn, nó lại cúi đầu xuống, chui hẳn vào lòng cô bé. Bàn tay sau lưng trở lại trước ngực cô bé, nâng chiếc áo ngực xộc xệch lên cao, miệng nó há rộng ngậm lấy đầu vú đỏ hồng ray rứt của Ngọc Lan.
- Ưm...
Ngọc Lan cắn chặt cánh tay, đầu gục xuống thành ghế trước, nhưng không ngăn được tiếng nấc khẽ. Cái miệng hư hỏng của thằng Hùng đang hừng hực ngậm mút, lưỡi nó trơn tuột xoáy quanh hai núm vú ray rứt của cô bé. Cơ thể Ngọc Lan mềm nhũng rạo rực, tuột xuống dần trên lưng ghế, cặp đùi thon dài trắng muốt run rẩy mở rộng, âm hộ nức nở ướt đẫm đón nhận ngón tay của nó ra vào thật nhanh, thật nhanh. Cảm giác nhột nhạt, ray rứt bị kềm nén đến đỉnh điểm căng tức, bùng nổ.
- Ưm...
Ngọc Lan hoảng hốt bưng kín mặt vì tiếng rên lớn bật ra từ miệng mình. Thằng Hùng cũng giật mình dừng lại mọi hành động, cả ngón tay trong âm hộ đẫm nước cũng cứng đờ, cả cái miệng đang ngậm kín bên núm vú Ngọc Lan đang chảy dãi cũng không thèm nuốt vào. Cô bé nín thở, hai bàn tay run run hé mở, ánh mắt nhìn quanh. Thở phào. Đám học sinh vẫn gà gật không hay biết gì. Thấy thân thể Ngọc Lan vừa buông lỏng, thằng Hùng lại khoái chí quay lại với trò chơi hứng thú của nó. Vạt áo sơmi bị mở rộng sang hai bên, hai bầu vú mơn mởn của Ngọc Lan phơi bày trước cái miệng khao khát của nó. Ngọc Lan cắn môi, bật ra tiếng rên rỉ thật khẽ, không hề hay biết có một ánh mắt trong xe đang bí mật theo dõi. Cô bé quên mất, trên một chuyến xe, dù ai cũng ngủ, nhưng duy nhất một người là không thể.
- Ưmm...
Lợi là tên của người tài xế đang lái chiếc xe của trường Xuân Mai. Ông Lợi năm nay bốn mươi lăm, mới vào trường được sáu tháng. Tướng ông đậm người, khuôn mặt bình dị hiền lành, chỉ có bộ râu quai nón là khá đặc biệt. Tính ông khá lặng lẽ, không mấy giáo viên biết tên. Âu cũng là bình thường, với thân phận của ông, chẳng mấy ai quan tâm. Vợ ông chết được năm năm, bao nhiêu tiền ông dành cho đứa con, không dám mơ tưởng đi bước nữa. Nhưng hôm nay, sự cồn cào thiếu vắng phụ nữ bao ngày tháng trong ông chợt trở lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mặt ông đỏ bừng lén lút chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh mắt hồi hộp quan sát hàng ghế sau cùng. Chuyện cô giáo hư hỏng với học sinh không phải lần đầu ông Lợi nghe được. Nhưng một cô giáo trẻ đẹp, mẫu mực như Ngọc Lan thì ngoài sức tưởng tượng của ông. Ông cố nhướng người lên cao, nhìn qua tấm kính nhỏ bé, mà thầm ghen tị với thằng Hùng. Dù chỉ thấy được phần lộ lên khỏi lưng ghế phía trước, giữa hai thằng học trò gã gật ngủ. Hai bầu vú của cô giáo Ngọc Lan thật trắng, căng tròn lúc ẩn lúc hiện dưới mái tóc đen bù xù hùng hục của thằng Hùng. Cố nhướng lên cao, ông thấy cả bàn tay của nó lúc đưa lên, kéo xuống nhào nặn và cả cái núm vú đỏ hồng ẩn hiện dưới những ngón tay se se thõa thích. Chợt ông Lợi nín thở, ánh mắt quét xuống lối đi nhỏ giữa hai hàng ghế, một chiếc đùi tròn lẳng trắng muốt của cô giáo Ngọc Lan mở rộng xoải sang bên cạnh. Ông hít một hơi thật sâu, nhìn ra đường xác định an toàn, rồi giả vờ như với lấy đồ ghế bên cạnh nhoài người sang. Dù không thể vượt qua dãy ghế phía trước đang che chắn tầm nhìn, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để ông thấy gần trọn vẹn bên đùi trắng muốt thon dài của Ngọc Lan và một góc bàn tay bóng nhẫy nước của thằng Hùng đang móc ngoáy liên tục. Ông há hốc, không khí trong xe như loãng đi nhiều lần, bàn tay buông lỏng vô lăng. Chiếc xe loạng choạng. Ông Lợi giật mình, ngay lập tức chỉnh ngay lại. Nhưng một chút đó cũng làm một đứa học trò trên hàng ghế đầu tiên tỉnh giấc, vươn vai ngáp dài. Ngọc Lan hốt hoảng đẩy thằng Hùng ra. Lần này nó hiểu ý, ngoan ngoãn lùi lại vị trí của mình. Có lẽ nó rất hài lòng với biểu hiện chiều ý của Ngọc Lan và tin chắc cô bé tha hồ cho mình dày vò trong chuyến đi này. Nhìn Ngọc Lan cúi thấp người chỉnh đốn lại trang phục, thằng Hùng đưa ngón tay bóng nhẫy vào miệng nút ngon lành.
Đại diện trường Xuân Mai được sắp xếp nghỉ ngơi một đêm trước trận đấu giao lưu diễn ra vào sáng hôm sau. Đại diện trường Thái Hòa đón tiếp đoàn là ông Lưu, Trưởng phòng Hành chính. Ông ta có vẻ khá ngạc nhiên, xen chút ái ngại khi phát hiện ra người dẫn đoàn là một cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp.
- Xin lỗi cô... - Ông Lưu ái ngại nói với Ngọc Lan. - Tôi quả thật được thông báo rằng toàn bộ đoàn là đàn ông... không... ý tôi là giới tính nam...
- Ah... Đó phải là lỗi của Xuân Mai mới đúng... Chúng tôi đã không báo lại với Quý Trường... do thầy Phương bận đột xuất nên tôi phải đi thay... - Ngọc Lan nở một nụ cười thật tươi.
- Không... quả thật... ý tôi là... - Ông Lưu hơi đỏ mặt, choáng váng trước nụ cười như hoa nở của Ngọc Lan. - Tôi quả thật... lỗi tôi... Vì nghĩ như vậy... nên phòng nghỉ không được sắp xếp chu đáo lắm...
- Ah... Không sao... Thầy Lưu đừng khách sáo thế... - Ngọc Lan thoải mái xua tay. - Tự chúng tôi sẽ sắp xếp...
Ngọc Lan không quan tâm lắm, chỉ muốn ông Lưu biến đi càng nhanh để mình được về phòng riêng. Cơ thể cô bé đang nhộn nhạo khó chịu, hai bầu vú ray rứt căng tức, chiếc quần lót vẫn lệch một bên, mỗi bước chân làm hai mép âm hộ đỏ mọng thêm khao khát. Giờ phút này Ngọc Lan chỉ muốn được ngâm mình trong bồn nước mát để giải tỏa bớt cơn rạo rực trong người.
Đường dẫn đến phòng nghỉ trong khu resort không quá ngắn. Lối đi nhỏ trải sỏi trắng lạo xạo, hàng dương xanh rì mát rượi hai bên. Xa xa vang vọng tiếng sóng biển rì rào hòa cùng mùi hương mặn mặn dễ chịu trong không khí. Ngọc Lan lại nhìn theo dáng đi nghênh ngang của thằng Hùng. Cô bé phát hiện ra một điều rất bất thường. Thằng Hùng hầu như không nói chuyện với những học sinh khác. Nó như một kẻ ngoại lai, được bổ sung vào danh sách. Mục đích của việc này là gì? Thầy Phương muốn tạo cơ hội cho con ông ta chiếm đoạt dày vò thân xác của mình sao? Ngọc Lan nhíu mày suy nghĩ, có gì đó chưa rõ ràng lắm. Mục đích thật sự e rằng không đơn giản như vậy. Chợt nhớ đến những hành động táo tợn của nó trên xe, lòng Ngọc Lan nao nao lo lắng. Đó là một kinh nghiệm xương máu trong ba ngày sắp tới dành cho Ngọc Lan.
Nhìn dãy phòng từ xa, Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm. Năm căn phòng độc lập san sát nhau dưới hàng dương mát rượi, sau lưng là bãi biển trắng tinh, sóng vỗ dập dìu. Nhưng khi mở cửa phòng, cô bé chợt hiểu lý do ông Lưu ái ngại cho thân phận phụ nữ của mình. Năm căn phòng nhỏ như nhau, mỗi cái chỉ chứa đủ hai chiếc giường. Số lượng này vừa đủ cho mười người. Nhưng Ngọc Lan sẽ chia sẻ phòng với ai chứ?
Mấy đứa học trò kia sau chuyến đi dài mệt mỏi cứ lao đại vào phòng. Ba căn phòng đã đủ người, đóng cửa. Còn mỗi Ngọc Lan, thằng Hùng và ông Lợi. Ông tài xế gật đầu chào Ngọc Lan, toan bước vào căn phòng thứ tư, nhưng cô bé chợt lên tiếng:
- Chú... chú qua bên phòng con đi... - Mặt cô bé thoáng đỏ lên.
- Khoan đã... nhưng còn em... - Thằng Hùng nhăn nhó.
- Em có phòng rồi...
Ngọc Lan quay người đi thẳng vào phòng bỏ lại nó với ánh mắt đỏ bừng tức tối. Ông Lợi nín thin, lặng lẽ xách balô đi vào căn phòng cuối dãy. Trái tim của ông chợt nhảy loạn từng hồi.
___________
- Phương Trinh... Phương Trinh....
Thằng Hàn lao qua khung cửa xiu vẹo, bên trong còn cuồn cuộn khói bụi gạch đá ngổng ngang. Nó ho sặc sụa, đôi mắt đỏ bừng vì khói, nhưng cổ họng vẫn cố gào thét tên con bé. Vừa rồi, trên đường đưa Tuyết Nga về, chợt thằng Hàn thấy lòng nao nao lo lắng. Cố tìm hiểu, vặn vẹo với con bé một lúc, thì lộ ra chuyện hai gã kia cài thứ gì đó vào tường. Thằng Hàn muốn rụng rời tay chân, nó và Tuyết Nga lại lao ngược về nhà Ngọc Lan. Vừa lao cầu thang lên tới trên thì một âm thanh chát chúa bùng phát. Lượng chất nổ này, vừa đủ để phá hủy bức tường và phần lớn vật dụng cửa kính trong phòng khách. Thằng Hàn nhìn thấy trong đống hỗn độn giữa phòng, một mái tóc bạc trắng lòa xòa tan tác. Nó lao đến nhận ra lão Trung đang nằm sấp trên sàn nhà, lưng lão là một mảng bầy nhầy da thịt khét lẹt đỏ hỏn. Thằng Hàn rùng mình nhận ra bên dưới thân thể vạm vỡ của lão là một cánh tay, chiếc đùi thon dài dính đầy bụi đất đen nhẻm. Nó xông đến, xốc lấy cánh tay lão đỡ sang một bên.
- Ahhh.... - Lão Trung đau đớn gầm gừ.
Đúng như thằng Hàn dự đoán, Phương Trinh nằm bên dưới. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con bé ám đen khói mà lòng nó đau nhói. Đôi mắt con bé nhắm nghiền, hàng lông mày vẫn nhíu lại đau đớn.
- Phương Trinh... Phương Trinh... Tỉnh lại em... - Thằng Hàn đau xót, lay lay khuôn mặt con bé.
Mí mắt con bé lay động hé mở. Chợt con bé bừng tỉnh, bật dậy thật nhanh.
- Đồ án... không... không thể nào... đồ án... - Phương Trinh bưng miệng khổ sở nhìn bức tường vỡ vụn trước mắt.
Bên ngoài bắt đầu có nhiều dân cư của tòa nhà tụ tập trên hành lang nhìn vào với ánh mắt tò mò. Tiếng nổ lớn như vậy làm cả tòa cao ốc rung lên, thu hút vô số chú ý.
- Khụ khụ... cô muốn có đồ án sao?
Một giọng nói cay đắng chợt vang lên bên cạnh, ngắt quãng bằng những cơn ho sù sụ vật vã. Phương Trinh giật mình quay sang nhíu mắt nhìn cơ thể xơ xác đen nhẻm của lão Trung. Vừa rồi trong vụ nổ, nếu không có cơ thể gã che chắn, Phương Trinh cũng không chắc mình được lành lặn như bây giờ. Dù vô tình hay cố ý, ông ta đã cứu cô bé một mạng. Phương Trinh ngồi xuống bên cạnh, khẽ nâng đầu ông ta đặt lên cặp đùi thon dài loan lỗ vết khói bụi của mình. Ông Trung run rẩy rút từ vạt áo sơmi của ra một cái camera ngụy trang dạng nút áo, đưa cho Phương Trinh.
- Ông... đã kịp ghi lại đồ án? Bảy điểm đầu tiên... - Con bé mừng rỡ nắm chặt trong tay, hỏi nhỏ.
- Ừm... không chỉ đồ án... khụ khụ... - Ông ta ho gập người, máu trào ra khoé miệng. - Từng đường nét của cơ thể cô... tôi cũng... có... khụ khụ...
Phương Trinh thoáng đỏ mặt, ánh mắt chợt long lanh nhìn ông ta. Đây có lẽ là lần đầu tiên con bé nhìn ông ta với ánh mắt không hề xen chút thù địch.
- Nhưng không có điểm cuối cùng thì làm sao chứ? Bảy điểm kia cũng chẳng có chút giá trị gì... - Phương Trinh thở dài chán nản.
- Ha ha... Cô bé... cô đã biết trước có những trái bom ở góc tường phải không? - Ông Trung thì thào yếu ớt, nhưng ánh mắt ngược lại rất sáng.
Phương Trinh khẽ gật đầu, ánh mắt hơi áy náy.
- Không sao... nếu tôi đoán không lầm... là thầy Phương làm... chính cô cũng không nghĩ ra ông ta dám phá hủy đồ án khi chưa có đủ các bí mật... nếu không cô cũng không dám ở lại đây... khụ khụ... Vậy cô nghĩ xem tại sao ông ta lại hủy đồ án đi?
- Ông ta... cũng giống như ông... cài camera sẵn trong phòng? - Phương Trinh bừng tỉnh, ánh mắt quét vòng quanh phòng, chợt nhìn lên chiếc đèn chùm tan nát lòng thòng trên trần nhà.
Thằng Hàn đứng bên cạnh, hiểu ý vụt chạy đi. Nó tìm một cái ghế đứng chồng lên đống gạch vụn với lên tìm kiếm trên chiếc đèn. Chỉ vài giây sau, thằng Hàn tụt xuống với một cái camera nhỏ, loại có ăng ten truyền thông tin đi xa.
- Phải... đúng như tôi đoán... khụ khụ... nhưng ông ta phá hủy bức tường ngay lập tức, còn một lý do khác... - Ông Trung tiếp tục nói, mỗi lời khuôn mặt đều nhăn nhó vì đau đớn. - Ông Phương đã nhìn ra bí mật cuối cùng... và không muốn người nào khác kịp nhìn ra... bí mật đó... dĩ nhiên không nằm trong căn hộ này... mà có thể là vật bất ly thân của chủ nhân nơi đây... vì tôi không đoán ra được, vì tôi không phải là người thân cận bên Ngọc Lan...
Phương Trinh chợt ngẩng đầu nhìn thằng Hàn, nó lúng túng đỏ mặt không biết nói gì.
- Cô bé... tôi còn một chuyện... rất quan trọng cần nói... liên quan đến... an ninh quốc gia...
Phương Trinh rùng mình nhìn xuống lão già gần đất xa trời đang thoi thóp trên đùi mình. Thì ra lão đã nhìn ra thân phận của con bé từ lúc nào.
- Tôi... tôi... - Giọng lão thì thào như không còn hơi, càng nhỏ, càng nhỏ.
Phương Trinh cúi gập người xuống áp tai vào cái miệng lão cố nghe cho được lời cuối cùng. Đột nhiên ngực của con bé có cảm giác nhột nhạt. Phương Trinh sững người, liếc mắt xuống. Bàn tay ông Trung run rẩy kéo chiếc áo ngực lén lút mân mê hai bầu vú căng tròn mát rượi như nuối tiếc. Hai ngón tay đầy bụi đất của ông se se nhẹ lên chiếc núm vú đỏ hồng xinh đẹp.
- Ông... - Phương Trinh sững người, hai bờ vai run lên, nhưng không né tránh.
- Hẹn kiếp sau cô bé... nếu... gặp lại... tôi sẽ chăm sóc nó thật kỹ...
Bàn tay vô lực rơi xuống. Phương Trinh mặt đỏ bừng, lén kéo áo ngực lên. Con bé ngẩng đầu nhìn thằng Hàn, nó dường như chẳng hay biết gì. Phương Trinh lại nhìn khuôn mặt đỏ hồng vừa tắt thở của ông Trung, hai mắt nhắm yên như ngủ, trên môi còn nở một nụ cười mãng nguyện.
________________
Ngọc Lan thoáng chần chừ nhìn chiếc bồn tắm đầy tràn nước ấm trước mặt. Trên vách tường là một tấm kính trong suốt xuyên thấu ra phòng ngủ. Loại phòng ngủ này dường như chỉ dành cho vợ chồng hoặc tình nhân, những người không còn giữ những gì riêng tư. Cô bé lén nhìn ra ngoài. Người tài xế như biết cô bé ngượng ngùng, cố tình nằm trên giường phủ chăn kín mít. Ngọc Lan chợt thấy tim mình đập rộn ràn hồi hộp. Cô bé chậm chậm cởi hết áo trên người. Thân thể cô bé tuyệt đẹp loang loáng dưới ánh đèn vàng. Ngọc Lan đôi gò má đỏ hồng nhìn ra ô kính. Người tài xế kia cũng vậy, chăn trùm kín đầu, quay lưng vào vách. Cô bé chợt thấy lòng mình mâu thuẫn, có chút khó chịu, có chút chờ mong ông ta lén lút chiêm ngưỡng cơ thể lõa lồ của mình. Cô bé khẽ thở dài, bước vào bồn tắm. Cô bé lim dim tận hưởng làn nước ấm áp bao trùm ôm ấp cơ thể trần truồng của mình. Hai bàn tay vô thức nhẹ nhàng vuốt ve mân mê hai bầu vú, vờn quanh hai núm vú bập bềnh nổi lên khỏi mặt nước. Một cảm giác dễ chịu làm cô bé rên rỉ thật khẽ. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé lại trượt dài trên bụng, chui vào giữa cặp đùi thon dài hé mở. Một mảng trơn nhẫy nóng hừng hực bên dưới. Một cảm giác trống trải thiếu thốn khó chịu. Ngọc Lan chợt nhớ đến vật to lớn gân guốc, cong cớn cứng ngắt của người đó. Nhớ cả ánh mắt lưu manh hắn nhìn xuống mình mỗi khi cô bé há miệng ngậm nuốt thứ đó thật sâu. Nhưng rồi... sau đêm đó... sau những bí mật thầm kín nhất bị phơi bày... ánh mắt đó chỉ còn trong kí ức của Ngọc Lan... nhớ nhung dằn vặt nhiều đêm.
"Cộc... cộc... cộc..."
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ông Lợi nằm im thin thít như đã ngủ thật sự. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, gấp rút, mạnh bạo hơn cả lần trước. Đến Ngọc Lan bên trong phòng tắm cũng nghe được. Cô bé nhoài người lấy chiếc khăn tắm, vội vàng quấn ngang ngực đi ra ngoài. Cô bé thoáng đỏ mặt bắt gặp ánh mắt của ông Lợi, ông cũng vừa ngồi dậy tính ra mở cửa. Ông lén nhìn cặp đùi thon dài trắng muốt phơi bày gần hết dưới chiếc khăn tắm ngắn ngủn. Nhìn theo dáng người lả lướt tuyệt đẹp của cô Ngọc Lan, làn da hồng hào bóng nước, ông thầm nuốt nước bọt nhớ đến chuyện trên xe.
- Em muốn gì?
Ngọc Lan mở cửa, nhưng vẫn chằn dây khóa an toàn, nhìn ra ngoài gặp khuôn mặt nông nóng đỏ bừng của thằng Hùng.
- Hùng muốn đổi phòng... Hùng muốn ở chung phòng với Lan... - Thằng Hùng nhìn mái tóc ướt đẫm và chiếc khăn quấn ngang người của Ngọc Lan, gấp đến độ gắt lên.
- Không được... Tôi là trưởng đoàn... tôi đã quyết định phân chia phòng như vậy... em về phòng đi... - Ngọc Lan lén nhìn ra sau, như sợ người tài xế kia nghe thấy. - Và tôi không muốn em xưng hô và gọi tôi bằng tên như vậy...
Ngọc Lan mím môi đóng cánh cửa lại, nhưng thằng Hùng đã kịp chặn ngang.
- Cô đừng ép tôi... tôi... tôi sẽ công bố với mọi người mối quan hệ của chúng ta... - Nó hậm hực đe dọa.
- Em... em dám... - Ngọc Lan run rẩy, sợ hãi.
- Sao không dám... cứ thử xem... hắc hắc... - Thằng Hùng nhếch mép cười, cánh tay thò vào khe hở trên cánh cửa, nắm lấy chiếc khăn tắm của Ngọc Lan kéo ghì lại.
- Lan ngoan đi... tối nay Hùng sẽ cho Lan sung sướng đến sáng...
Ngọc Lan nắm chặt bàn tay nó, khuôn mặt đỏ bừng quay lại cố nhìn xem người tài xế kia có nghe được mẩu đối thoại bí mật này không. Nhưng chợt cô bé sững người, người tài xế không biết tên đó đang lững thững bước ra từ phòng tắm. Đầu tóc ướt đẫm, cơ thể trần trụi vạm vỡ, bên dưới quấn mỗi chiếc khăn. Ngọc Lan mặt đỏ bừng lúng túng nhìn ông ta. Ông Lợi bước đến, ngón tay đặt lên môi ra hiệu với cô bé. Ông ta bước lại ngay sau cánh cửa, bàn tay hộ pháp lặng lẽ đưa lên bóp chặt lấy bàn tay thằng Hùng đang giằng co trên chiếc khăn tắm quấn quanh người Ngọc Lan.
- Ahh... - Thằng Hùng đau đớn la lên, rụt tay về thật nhanh. - Mẹ nó... cái gì vậy ?
- Là tôi... - Ngọc Lan vừa lùi người lại, ông Lợi bước đến chắn ngang cửa.
- Ông... ông làm gì? Tại sao hai người... - Thằng Hùng mặt mũi đỏ bừng tức giận nhìn nửa thân trên trần trụi nở nang của ông.
- Chúng tôi có làm gì thì cũng là chuyện của người lớn... một thằng học sinh như cậu thì muốn biết để làm gì? Cậu về phòng đi thôi... - Giọng ông ta ấm áp, nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Ngọc Lan cắn môi, nghe câu nói của ông ta mà tim cô bé cứ nhảy loạn lên.
- Mẹ nó... Đừng tưởng dễ gạt tôi... Ông là ai chứ? Chỉ là một thằng tài xế lái xe thôi... - Thằng Hùng rít lên từng tiếng. - Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga ah... Ha ha...
Ông Lợi thoáng lúng túng, nhắc đến thân phận mình, có lẽ là điểm yếu duy nhất làm lòng tin của ông lung lay. Đột nhiên từ phía sau, một cảm giác mềm mại mát rượi áp sát cánh tay rắn chắc của ông. Ông Lợi giật mình quay lại. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng của Ngọc Lan ngay sát bên. Chiếc khăn tắm đã nằm yên dưới sàn. Hai bầu vú căng tròn của cô bé áp chặt vào cánh tay hừng hực cứng rắn của ông. Ngọc Lan nhắm mắt lại, nhón mũi chân. Đôi môi đỏ mọng hé mở, lộ ra hai hàm răng đều trắng như ngọc và chiếc lưỡi nho nhỏ ẩm ướt mời gọi. Ông Lợi nín thở, tim đập thật nhanh, chậm chậm cúi xuống. Như một dòng điện chạy qua người, chiếc khăn tắm của ông đội lên một khối to lớn. Đôi môi Ngọc Lan thật mềm mại, chiếc lưỡi cô bé rụt rè rồi tìm đến ông. Đây không giống như giả vờ. Cơ thể ông cứng đờ tê dại.
- Đụ... Tụi mày... con kia... mày ngon lắm...
Thằng Hùng nghiến răng trèo trẹo nhìn chằm chằm cảnh Ngọc Lan trần truồng ôm hôn gã tài xế vạm vỡ, máu nó sôi lên ùng ục. Nó đóng sập cửa lại để không phải chứng kiến cảnh tượng khó chịu đó. Thằng Hùng nghiến răng bỏ đi, ánh mắt hiện lên sát khí nồng đậm.
Bên trong phòng, ông Lợi hít sâu một hơi kềm nén. Cánh tay ông như tê cứng trước sự mềm mại tươi mát lạ kì. Cô bé nhắm chặt hai mắt, đôi môi thơm ngát rời môi ông, chậm rãi ngã xuống bờ vai. Hơi thở Ngọc Lan gấp gáp, mái tóc ướt đẫm tựa nghiêng trên bờ vai vạm vỡ của ông Lợi. Giữa hai người giờ đây chỉ còn một lớp vải bông mỏng quanh hạ thể ông. Chiếc khăn bông nhỏ nhưng lại như tường cao vạn mét, muôn vàn khó qua. Cơ thể mềm mại của Ngọc Lan vẫn tựa nhẹ vào cánh tay ông từ phía sau. Không quá chặt, cũng không buông lỏng như cố duy trì một chút an ủi cho trái tim yếu ớt của hai người. Ông Lợi thì cứng đơ, tim đập rộn ràng, đầu cũng không dám ngoảnh lại. Căn phòng chợt im ắng lạ thường. Ông Lợi sao không muốn chứ? Cứ hỏi khối thịt cương cứng bên dưới chiếc khăn tắm thì biết ngay... Ông còn chẳng nhớ được lần cuối cùng mình gần phụ nữ là khi nào... chắc đã lâu lắm rồi. Nhưng hoàn cảnh và thân phận cứ bó chặt lấy ông, chặt đến nỗi ông không dám mở rộng vòng tay đón nhận bất cứ người phụ nữ nào. Dù chỉ là chút hương hoa qua đường, ông cũng không đủ tự tin. Để giờ đây, dù bản năng đàn ông trỗi dậy trước cơ thể trần truồng của một người con gái đẹp nhất mà ông biết, cơ thể ông vẫn cứng đờ sợ hãi. Có chăng là mong ước cảm giác mát rượi êm nhu này kéo dài mãi mãi.
- Chú đã nghe hết rồi? - Ngọc Lan run run hỏi nhỏ.
Ông Lợi toan nói ra mình đã nhìn thấy chuyện trên xe, nhưng ông chần chừ rồi gật đầu nhẹ.
- Chú... chú khinh thường con sao?
- Không... Không có...
Ông Lợi giật mình, nhìn sang. Đối diện với ánh mắt ông là đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ làm tim ông đau nhói.
- Con hiểu mà... Một cô giáo lại phát sinh quan hệ với học trò mình... thật khó chấp nhận... - Nước mắt Ngọc Lan chảy dài trên mặt.
- Cô giáo sao? - Cô bé nhếch mép cười cay đắng. - Liệu con còn xứng với danh xưng cao quý đó ?
- Không... thật ra... - Ông Lợi lúng túng chẳng biết nói gì.
- Trước đây... người đó... người đó cũng hay biết chuyện này... cũng xa lánh con... con đau lắm... khổ lắm... - Cô bé nghẹn ngào. - Bây giờ... ngay cả chú...
- Không... tôi không suy nghĩ như vậy... - Ông Lợi vội vàng đính chính.
- Chú thật là không... - Ngọc Lan chợt kéo ông Lợi quay lại, nhưng bất ngờ đối diện với ánh mắt sững sờ tê dại của ông, hai gò má cô bé đỏ bừng, mặt cúi gằm lí nhí. -... chú không khinh con sao?
Ánh mắt ông Lợi cứng đờ dán chặt vào hai bầu vú mủm mỉm trắng muốt, hai chiếc núm vú đỏ hồng tròn xoe như hai đồng xu tuyệt đẹp của Ngọc Lan. Cô bé cắn môi mặt cúi gằm xuống đỏ tới tận mang tai, hai cánh tay vặn vẹo làm hai bầu vú núng nính phập phồng. Cô bé bước lùi ra, không phải để tránh xa, mà dường như cho ông chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp lõa lồ của mình. Cổ họng ông Lợi khô khốc. Trước mặt ông là một cơ thể phụ nữ hoàn mỹ nhất mà ông từng thấy. Làn da thật trắng, bóng mượt như đậu hũ non, hai bầu vú căng tròn hoàn hảo, hai chiếc núm vú đỏ hồng rung rinh thiêu đốt ánh mắt ông, bờ eo thon gọn uốn lượn, cặp đùi thon dài kẹp hờ vùng mu hồng hào phơn phớt lông tơ. Ông thấy đầu óc mình lâng lâng như một giấc mơ. Cô giáo Ngọc Lan bằng xương bằng thịt, hoa khôi của đội ngũ giáo viên trường Xuân Mai, đang ngượng ngùng lõa thể trước mặt ông. Tim ông đập thật nhanh, hạ thể chợt căng cứng độn cao dưới lớp khăn tắm. Ngọc Lan môi cắn khẽ, tim nhảy loạn liên hồi nhìn người tài xế đến giờ phút này vẫn chưa biết tên, chậm chậm bước tới. Một cánh tay mạnh khoẻ rắn chắc vòng dưới lưng, cơ thể Ngọc Lan được bế bổng lên. Cô bé thở dồn dập, nép vào bộ ngực vạm vỡ của ông Lợi, từng bước đến bên giường. Ngọc Lan nhắm chặt hai mắt, cơ thể cô đang rạo rực khao khát, nhưng làm việc này với một người đàn ông lạ lẫm vẫn làm cô bé sợ hãi. Tấm nệm giường thật êm ái, mát lạnh. Một thân thể rắn chắc ấm áp như gió mùa hè lùa vào ôm ấp bao quanh cơ thể trần truồng của Ngọc Lan. Từng cái vuốt ve mơn trớn khắp người làm cơ thể cô bé nóng lên, rạo rực. Cô bé mở rộng vòng tay ôm ấp bờ vai mạnh khoẻ, ngực ưỡn lên đón nụ hôn vội vàng sợ hãi của ông ta. Đôi môi ông ta thật ấm và bộ râu quai nón xồm xoàm cọ sát giữa hai bầu vú mịn màn. Chiếc lưỡi thô dầy nóng hừng hực liếm quanh làm hai đầu vú ray rứt khôn siết. Ngọc Lan há hốc vặn vẹo, ánh mắt đỏ bừng nhìn xuống hai bàn tay to lớn thô ráp của ông ta xoa nắn hai bầu vú căng tròn. Cái miệng đầy râu của ông nhám nhám gai góc ngậm nuốt luân phiên hai đầu vú săng cứng. Cặp đùi thon dài của cô bé mở rộng quắp ngang bờ eo chắc nịt của ông, siết mạnh. Cô bé cảm nhận được thứ to lớn cứng ngắt bên dưới đang cọ sát vào hạ thể ẩm ướt của mình. Ngọc Lan choàng tay qua cổ ông, đặt lên môi ông một nụ hôn thật sâu. Chiếc lưỡi nhỏ bé của cô cuống quít trao qua. Mùi thuốc lá khen khét chợt hừng hực khao khát đến lạ kì.
_______
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015