watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Từ cổng nhà, Hiền Mai xách theo một túi đồ, thẫn thờ bước lên xe taxi. Cả chiều nay, ông Phương không có nhà, rồi lại nhắn cô tự đi đến địa chỉ nhà lão béo đó. Hiền Mai không hiểu Athletic là chất gì mà đặt tên như môn thể thao điền kinh. Loại hoá chất quý hiếm như thế nào để ông Phương sẵn sàng đánh đổi nửa triệu đô la và thân xác của chính cô. Số tiền nửa triệu đô đối với chồng cô chẳng đáng là bao, vậy thì thân xác này như món quà tặng kèm càng không đáng giá. Hiền Mai đã suy nghĩ rất kỹ, cô không muốn làm món đồ chơi trao đổi cho ông Phương nữa. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đầy mỡ của lão béo đó là cô muốn buồn nôn. Cô sẽ về nhà riêng của mình, tìm luật sư chuẩn bị đệ đơn ly dị. Mãi suy nghĩ, Hiền Mai chẳng buồn để ý gã tài xế mặt rổ chằn chịt cứ cho xe chạy đi, không hề hỏi nơi cô đến theo thông lệ.
- Chào cô Hiền Mai...
Đột nhiên một giọng con gái thánh thót vang lên trong xe. Hiền Mai giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt trong veo của gã tài xế ngồi phía trước đang nhìn mình qua gương chiếu hậu.
- Xin cô đừng ngạc nhiên... Vì tình thế bắt buộc nên tôi mới phải cải trang như thế này...
Hiền Mai há hốc không tin nổi vào tai và mắt mình. Một chất giọng thánh thót như một đứa con gái mới lớn lại phát ra từ miệng một gã đàn ông mặt rổ chằn chịt.
“732... tổng đài gọi 732... Vui lòng báo cáo hành trình...” - Điện đàm trong xe chợt kêu lên.
Gã dửng dưng bốc lên, đằng hắng một cái, rồi bấm nút trả lời:
- 732... đang chở khách về Khu Biệt thự Green River - Q.7... Báo cáo muộn... Xin lỗi Tổng đài...
- Ahh... Không... Tôi không muốn đi nơi đó... - Hiền Mai bưng miệng, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống tay nắm cửa như muốn nhảy ra khỏi xe.
Hắn vừa trả lời tổng đài bằng giọng khàn khàn khô khốc của đàn ông chính hiệu. Không những vậy còn biết rõ địa chỉ của lão béo, dù đó là nơi cô không bao giờ muốn đến. Mặt cô tái mét như gặp ma giữa ban ngày. Chiếc xe chợt đỗ lại bên đường. Hiền Mai luống cuống vừa mở cửa xe, thì một bóng người chặn lại. Hắn đẩy ngược cô vào trong, chui vào băng sau, đóng sập cửa lại. Cô hoảng hốt toan hét lên, thì kẻ đó cởi bỏ mũ và mắt kính. Hiền Mai chợt nhận ra một khuôn mặt quen thuộc.
- Anh Hàn... - Hiền Mai mừng rỡ rối rít như gặp vị cứu tinh. - Mai sợ chết mất... Có chuyện gì xảy ra vậy....
Thằng Hàn vui vẻ choàng tay qua đôi vai tròn lẳng run rẩy của Hiền Mai, hai chân gác lên ghế trước.
- Ha ha... Không sao... Có anh ở đây... Không ai ăn hiếp Mai nữa ah... - Nó hùa theo bàn tay Hiền Mai, vuốt vuốt bộ ngực sữa phập phồng.
- Hừ... - Gã taxi chợt ra vẻ không vui.
- Chạy đi... nhìn cái gì ?
Thằng Hàn láu cá, đá chân lên nệm ghế. Chiếc taxi gầm lên giận dữ, lao vút ra đường.
- Sao anh phải ngụy trang như vậy ? Còn hắn ta... Hắn ta là nam hay nữ ? - Hiền Mai phát hiện tay hắn đang mân nhẹ ngực mình, đỏ mặt, gạt xuống.
- Hắn là con gái chính hiệu ah... Không những là con gái, mà còn rất... rất xinh đẹp ah... - Thằng Hàn nháy nháy qua kính chiếu hậu.
- Hứ... - Phương Trinh đang lái xe lại phản ứng, nhưng lần này có vẻ khá hài lòng.
- Còn chuyện của hai cha con anh... Ngay ngày mai em đọc báo sẽ biết thôi... - Giọng thằng Hàn chợt trầm xuống. - Nhưng anh muốn em biết rằng... Dù có báo chí có nói gì... toàn bộ đều là giả... không có một điểm sự thật....
- Chuyện dụ giỗ, quyến rũ nữ sinh không đúng sao ? - Phương Trinh nói xen vào.
- Ah... Hem... Chuyện đó... khó phân định như vậy ah... Chẳng qua là trời sinh có chút nhan sắc.... - Thằng Hàn nhe răng cười.
- Hi hi... Tin tướng... - Hiền Mai che miệng cười, khuôn mặt đỏ hồng xinh đẹp như một đóa hoa xuân.
- Thôi... Vào chuyện chính... - Thằng Hàn chợt nghiêm túc hẳn, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp long lanh của Hiền Mai.
- Quốc gia đang cần em...
________________
Trong một gian phòng khách sạn nhỏ ấm cúng.
Cánh cửa phòng tắm bật mở. Thùy Vi tủm tỉm cười bước ra, chiếc khăn tắm nhỏ bé quấn ngang hai bầu vú căng phồng, cặp đùi tròn lẳng mịn mà lộ ra gần như trọn vẹn. Đối diện với con bé là hai người thanh niên mặc quân phục đang nhấp nhỏm hồi hộp.
Sơn và Tùng, hai đứa dân phòng ngày đó, nay đã gia nhập ngành cảnh sát, tuy chỉ làm nhiệm vụ lo ăn uống cho phạm nhân. Chuyện giải cứu Thùy Vi cũng hết sức tình cờ, vì thời điểm không phải giờ ăn, hai đứa không có nhiệm vụ đi vào buồng giam. Vì truy lùng hai cái nĩa ăn thất lạc có nguy cơ trở thành vũ khí trong buồng giam, hai đứa đã ngăn chặn và giải cứu con Vi kịp thời. Hai đứa còn nhớ như in chuyện xảy ra trong lớp học trường Xuân Mai chiều hôm đó. Thùy Vi đẹp như một nàng tiên nữ, mãi chơi, tò mò với thú vui xác thịt tại trần gian. Cuộc giao hoan giở lỡ ngày nào có lẽ sẽ có hồi kết hôm nay.
Con Vi cắn nhẹ bờ môi, chiếc khăn tắm rơi xuống chân. Cơ thể con bé trần truồng phơi bày trước ánh mắt nóng bỏng của Sơn và Tùng. Làn da con Vi mịn màn, đỏ hồng còn lấm tấm những giọt nước long lanh. Hai đứa nó choáng ngợp, thân thể con Vi đẹp hơn trong ký ức của chúng rất nhiều. Không còn sự ngây thơ run rẩy, không còn sự non nớt vụng về, mà thay vào đó là sự hoàn thiệt tuyệt hảo về thể chất, sự thành thục căng tràn nhựa sống. Con bé bước nhẹ tới, cơ thể lõa lồ trắng nõn dâng vào vòng tay của hai đứa. Sơn Tùng ôm ghì lấy thân thể con Vi. Những bàn tay ôm siết lấy cặp mông căng tròn mát rượi. Những cái miệng há hốc say mê hôn hít hai bầu vú mềm mại, mát rượi hương xà bông.
- Ưmm... Hai anh mút mạnh lên...
Con Vi rít lên thật khẽ, ôm ghì hai mái tóc bù xù trước ngực. Hai bầu vú con bé ưỡn ra căng tròn săng cứng, cặp mông con bé ưỡn ẹo làm nũng với những ngón tay tò mò khám phá. Sơn Tùng cùng đứng lên, hôn lên đôi môi ướt át ư ử, hôn lên chiếc cổ trắng ngầng thon thả của con Vi. Bộ quân phục lả tả rơi xuống sàn, ba thân thể ấm áp ôm ghì lấy nhau lâng lâng tê dại. Con Vi nắm lấy hai vật to nóng đang đâm chọt quanh bụng mình, vuốt vuốt liên tục. Con bé quỳ xuống giữa Sơn và Tùng. Hai cái dương vật cong cớn tím bầm đung đưa trước mặt. Con Vi đỏ mặt, chiếc lưỡi nhỏ chậm rãi liếm dọc thân một cái, lại một cái luân phiên. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt nâng niu, đôi môi hé mở đón dương vật Tùng vào trong miệng.
- Ahh... Anh sướng quá Vi ơi... - Tùng hít hà, tay ghì nhẹ đầu con bé.
Sơn háo hức nhìn bàn tay nhỏ nhắn liên tục xoa vuốt dương vật mình, lại nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, đôi môi con bé căng ra nuốt đến sát hạ thể đầy lông của Tùng. Con Vi thật say mê hết nhả ra, lại chậm rãi nuốt vào thật sâu. Nhìn đôi môi đỏ mọng của con bé trượt trên thân dương vật Tùng, mà thằng Sơn nôn nóng.
- Ôi... Trời ơi... Sướng chết mất...
Tùng vừa rên lớn, con Vi liền nhả dương vật nó ra. Con bé đứng lên, mông ưỡn ra hướng về nó, phơi bày cả hai mép âm đỏ mọng ướt đẫm. Miệng con bé lại đón lấy dương vật Sơn, nuốt sâu vào. Tùng không lãng phí một giây, cầm dương vật khẽ tách cửa mình con bé, tay ghì chặt cặp mông, thúc mạnh.
- Ưmmm...
Tiếng rên rỉ tắt nghẽn của con Vi vang lên trong cuống họng làm dương vật Sơn cũng sướng tê dại. Nó ngồi xuống giường, tay chống ra sau, hít hà nhìn ngắm dương vật mình ra vào đều đều trong miệng con bé. Phía sau, Tùng bấu chặt cặp mông con Vi, nắc thật nhanh. Âm thanh da thịt chan chát, tiếng thở dốc vang lên khắp phòng.
- Ưmmm... Ôi.... em thích quá... Ôi....
Con Vi vùi mặt vào hạ thể đầy lông xoăn tít của Sơn, miệng há hốc rên rỉ. Bàn tay con bé vẫn xoa vuốt đều đều dương vật căng cứng bóng nhẫy của Sơn. Hai mắt nhắm chặt, dương vật vào miệng nửa chừng lại kéo ra rên siết. Bàn tay con bé như diễn đạt cảm xúc sung sướng của mình, lúc bóp nghiến, lúc thả lỏng làm Sơn nhấp nhỏm không yên.
- Lên giường đi mày... - Sơn ra hiệu.
Tùng hiểu ý, kéo dương vật ra, quả thật nó cũng còn chút nữa là chịu không nổi. Con Vi thở hổn hển, cơ thể trần truồng mềm nhũn trong vòng tay của hai thằng thanh niên, dìu lên giường. Tùng nằm xuống trước. Con Vi bò lên người nó, hai bầu vú căng tròn buông thả đung đưa. Con bé mím môi, đưa tay vào giữa hai chân, cầm lấy dương vật nó, luồn vào cửa mình, ngồi xuống.
- Ưmmm...
Con Vi chống hai tay lên ngực Tùng, hai bầu vú nảy tưng tưng theo nhịp nhúng. Cơ eo con bé thật nhịp nhàng nhíu thả liên tục, thằng Hùng đê mê xoa nắn hai bầu vú căng tròn, se se hai chiếc núm đỏ hồng săng cứng. Sơn âm thầm quỳ gối sau lưng Thùy Vi. Tay nó miết quanh mép âm hộ căng phồng của con bé, thoa chất nhờn dọc khe mông rồi khẽ day day lỗ hậu môn đỏ hồng chúm chím. Ngón tay trơn nhẫy của Sơn khẽ tách mở chui vào.
- Ư... Đừng anh... Ôi...
Con Vi rên rỉ, cảm giác nhột nhạt nơi đó làm con bé vừa sợ vừa thích. Sơn chọc tay vào sâu hơn, ra vào đều đều. Sau vài giây làm quen, nó đẩy người con Vi ngã tới trước, nằm sấp lên người Tùng. Sơn nhỏm người dậy, hai chân khuỳnh rộng. Dương vật nó trơn bóng nước nhờn chậm chậm nhét vào.
- Ahhh... Không được đâu... Chết mất...
- Không sao đâu... Em sẽ thích lắm đấy... Tin anh đi....
- Ư... Ư...
Sơn kéo rộng cặp mông con Vi, hít hà nhìn đầu dương vật khó khăn chui vào hậu môn con bé. Sự bó chặt khít khao này suýt làm Sơn cướp cò. Nó cố hít sâu bình tĩnh, chậm rãi kéo ra, lại nhét vào. Con Vi há hốc tê dại với cảm giác thôn thốn, sương sướng kì lạ. Con bé gần như quên hẳn một cái dương vật khác còn đang chèn cứng âm hộ mình. Sau vài lần ra vào, hậu môn con bé quen dần với vật thể lạ, giãn nở buông lỏng dần. Sơn Tùng như cùng giao hẹn trước, trên dưới lên xuống, cùng thúc mạnh.
- Ahhh... Ôi... Ôi... em... Em...
Con Vi há hốc rên siết mãnh liệt. Hạ thể con bé căng cứng chật chội, hai đường cùng ra vào một nhịp như hai pít tông dộng khít vào lòng động cơ VTwin. Cảm giác sướng khoái lạ kì như chưa bao giờ biết tới. Hai tay con bé bấu chặt trên ngực Tùng, ngực ưỡn ra, há hốc rên rỉ. Sơn bóp chặt vòng eo hì hục nén xuống, Tùng bấu vào cặp đùi hẩy ngược lên. Không còn tiếng da thịt chan chát thanh thúy, mà thay vào bằng tiếng óc ách bì bạch hổn hển của ba cơ thể lõa lồ dính chặt vào nhau.
_______
Chiếc taxi màu xanh dương rẽ vào khu biệt thự Green River, chậm rãi đỗ lại trước căn nhà gần cuối dãy. Một gã bảo vệ bước ra mở cửa. Hắn nhìn chằm chằm Hiền Mai lay hoay rút tiền, cặp đùi thon dài mở rộng tênh hênh hướng vào người lái taxi. Gã taxi mặt rỗ chằn chịt thản nhiên thối tiền cho Hiền Mai, ánh mắt hau háu của hắn không chút giấu diếm soi mói khoảng tối giữa cặp đùi thon dài lộ ra dưới chiếc jupe ngắn của cô. Gã bảo vệ thầm tiếc hận, nuốt một ngụm nước miếng khô khan.
Hiền Mai bước xuống xe, nét mặt hơi xanh. Trước mặt cô là căn biệt thự nhỏ, thậm chí nhỏ hơn nhiều so với nhà ông Phương. Từ cổng rào sơn phết quần quệnh cho đến gã bảo vệ ốm nhom hom hem đang bối rối nhìn cô, Hiền Mai biết cuộc sống của chủ nhân nơi này không quá dư dả như vẻ bề ngoài. Nếu không phải vì loại hóa chất đặc thù kia, có lẽ lão béo chẳng bao giờ trở thành đối tượng tiếp xúc của ông Phương. Nếu không phải câu chuyện ly kì của thằng Hàn thuyết phục và sự cam đoan an toàn của nó, Hiền Mai cũng chẳng bao giờ muốn đặt chân tới đây. Cô thoáng chần chừ nhìn theo chiếc xe taxi đi xa dần, lại nhìn chiếc BMW bóng loáng quen thuộc của chồng đậu ngay bên đường. Hiền Mai mím môi bước tới.
- Hiền Mai... Em đến rồi...
Vừa bước vào phòng khách, ông Phương đã niềm nở bước ra chào đón. Nụ cười trên môi Hiền Mai chợt khô héo, cô thấy chồng mình như một người xa lạ, từ cách xưng hô đến điệu bộ giả tạo của ông dành cho cô. Gian phòng khách bài trí loè loẹt như một gã nhà quê có bao nhiêu vàng đều đeo hết lên người, thể hiện sự thấp kém thiếu thẫm mỹ trầm trọng của chủ nhân căn nhà. Lão béo ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế bành thật to, bên cạnh chân và một cái vali da bóng lộn chứa nửa triệu đô la của ông Phương. Ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào cặp đùi tròn lẳng trắng muốt lộ ra gần hết bên dưới chiếc jupe ngắn của Hiền Mai. Cô mím môi bước theo cánh tay dìu nhẹ của ông Phương, ngồi xuống bên cạnh lão béo. Người lão sực mùi nước hoa nồng đậm, như một kẻ học làm sang xịt như tắm, làm cô khó chịu.
- Ông Phương... Haizz... Nói chơi thôi... Chứ vợ của ông ai dám chạm vào chứ ? - Gã Tín cười tít mắt, bàn tay như vô tình đặt lên bờ eo thon gọn của Hiền Mai.
- Ha ha... Sao lại thế... Có gì đâu chứ ? Giữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy chứ... - Ông Phương nâng ly rượu, cười giả lả. - Hiền Mai... Em nói đúng không ?
- Ah... Phải... - Hiền Mai mím môi đáp khẽ.
Ánh mắt cô lo lắng nhìn quanh phòng khách. Đúng là có một cánh cửa kính dán mờ như lời mô tả của thằng Hàn. Đó là điểm đến an toàn của cô.
- Ha ha... Được... Được lắm... Sở hữu riêng một đóa hoa xinh đẹp như thế này... - Lão Tín ôm ghì lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hiền Mai, đặt lên má cô một hụ hôn khoái trá. - ... Mà không chia sẻ cho ai hết, thì không công bằng cho đàn ông thiên hạ rồi... Ông Phương nói phải không ?
- Phải... Phải ah... Tôi không thể quá ích kỷ được... Ha ha... - Ông Phương khoé mắt giật giật nhìn bàn tay béo ú của lão ta chuyển lên trên mân mê bầu vú của vợ mình.
Hiền Mai quay mặt đi, tránh những nụ hôn ghê tởm của hắn. Tay cô bấu chặt nệm ghế kềm nén cảm giác nhột nhạt từ hai bầu vú. Lão Tín thích thú rút vào người Hiền Mai, đôi môi dầy đầy mỡ hôn hít khắp chiếc cổ xinh đẹp, hai bàn tay xoa nắn mân mê hai bầu vú không nịt ngực bên dưới lớp váy mỏng.
- Đừng anh... - Hiền Mai rít khẽ vào tai lão. - Em không muốn làm chuyện này trước mặt chồng em đâu... Vào trong kia đi anh... Em sẽ phục vụ anh nhiệt tình nhé...
- Ha ha... Được được... Anh hiểu mà... - Lão cười ha hả, đỡ Hiền Mai đứng lên.
- Ông Phương chịu khó chờ một chút nhé... Haizz... Chuyện này cũng cần phải tế nhị một chút mà... Ông hiểu tôi mà... Ha ha...
- Ok... Ông cứ thoải mái đi... Tôi biết mà...
Ông Phương nhíu mày nhìn hai người dập dìu bên nhau bước vào phòng. Từ phía sau, lão Tín luồn cả vào sau váy Hiền Mai bàn tay to bè xoa nắn, ngón tay giữa chèn vào giữa khe mông căng tròn mát rượi của cô. Cánh cửa kính mờ vừa khép lại, ông thấy bóng dáng Hiền Mai mờ mờ đứng thẳng. Chiếc váy rơi tuột khỏi người cô trong tiếng reo vui hổn hển phấn khích của lão Tín vọng ra ngoài rõ mồn một. Hai cánh tay to béo tham lam ôm choàng sau lưng, hai bóng người dính chặt vào nhau, xa dần biến mất. Ông Phương run run đặt điếu thuốc lên môi, bật lửa. Ông nhăn mày vì khói thuốc cay nồng sộc lên mũi. Đã lâu lắm rồi, ông không hút một điếu nào. Nhưng lúc này đây, ông thấy mình cần hơi khói thuốc để bình tĩnh lại. Không biết vì lý do gì, nhưng ông Phương thấy lòng mình rất khó chịu. Hôm trước, khi Hiền Mai miễn cưỡng tiếp nhận thầy Trung theo yêu cầu của ông, so với chủ động lao vào vòng tay lão béo, hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ông đang ghen tức vì sự dễ dãi của Hiền Mai sao ?
Không... Không phải vậy... Hiền Mai chẳng qua là một công cụ đổi chác... Ông mất bình tĩnh vì mục tiêu theo đuổi bao nhiêu năm sắp đạt được.
Trong căn phòng ăn nhà ông Tín.
Hiền Mai co rúm người trong góc phòng, chiếc váy nhỏ không đủ che chắn cơ thể lõa lồ tuyệt đẹp của cô. Lão Tín trợn trắng hai mắt nhìn lăm lăm họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng giữa trán, lại nhìn sang tờ giấy đầy mộc đỏ được dí sát bên cạnh. Thằng Hàn cười tủm tỉm hết nhìn vẻ xấu hổ lúng túng của Hiền Mai, lại nhìn khẩu súng trong tay Phương Trinh.
- Đọc đi... Ông nên biết đây là công hàm loại gì... Đúng không? - Phương Trinh nói thật nhỏ.
Lão Tín gật gật đầu, mồ hôi bắt đầu túa ra đầy mặt.
- Chúng tôi có chứng cứ đầy đủ để truy tố ông tội nhận hối lộ làm thất thoát tài sản quốc gia... Nhưng tôi sẽ không quá tuyệt tình... Nếu ông hợp tác... Những lỗi này có thể xóa bỏ...
Lão Tín gật gật đầu như gà mổ thóc.
- Tôi yêu cầu ông... vẫn tiếp tục hợp tác giao dịch Athletic với tên Phương... Không được để lộ bất cứ sơ hở nào... chúng tôi cần bắt hắn khi đang thực hiện kế hoạch với chứng cớ trong tay...
- Nhưng... nhưng Athletic kia là giả...
- Sao ? - Thằng Hàn giật mình, suýt hét lên.
- Tôi... Tôi đã đưa cho ông Trung... Ngay hồi trưa này... Có người tới lấy... Thứ trong tay tôi hiện giờ chỉ là 10% cô đặc pha Ethanol... - Lão lau mồ hôi đẫm ướt đầy mặt.
Hai mắt Phương Trinh khép hờ, lộ ra sát khí, chợt nghĩ đến điều gì đó, hòa hoãn lại.
- Không sao... Vậy chúng tôi sẽ giăng lưới bắt cả bọn... Ông vẫn cứ làm theo lời tôi nói... Không lộ ra bất cứ sơ hở nào... - Phương Trinh kiên quyết.
- Vậy... Vậy... Còn cô ta ? - Lão chỉ sang Hiền Mai đang co ro trong góc phòng, thầm nuốt nước miếng.
- Hừ... Còn muốn sao ? - Phương Trinh nheo mắt. - Cô ta là người hợp tác với chúng tôi... ông không được chạm vào...
- Nhưng bên trong này im ắng quá... Ông ta sẽ nghi ngờ.... - Lão cố vớt vác.
Phương Trinh mím môi suy nghĩ, chợt quay sang nói:
- Anh Hàn... Anh qua kia giúp Hiền Mai làm vài âm thanh gì đó đi...
- Ah... Sao được chứ ? Thôi được rồi... tất cả vì lợi ích quốc gia ah... - Thằng Hàn nhe răng cười, bước lại góc phòng.
Hiền Mai chưa hiểu ra chuyện gì, thì bị thằng Hàn kéo đứng lên, áp sát vào bàn ăn. Chiếc váy trong tay đang che hờ trước ngực bị nó thô bạo lột xuống.
- Anh... ưmmm...
Hiền Mai chưa kịp hỏi tiếng nào, đôi môi đã bị nó trám kín, lưỡi nó tham lam luồn vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô. Hương vị quen thuộc của ngày nào lại tràn về. Hiền Mai mềm nhũn cả người, lưng ngã ra nằm thẳng lên mặt bàn ăn. Hai bầu vú cô ưỡn lên ray rứt trong hai bàn tay thô sần của thằng Hàn. Chợt nhìn sang bên cạnh, đối diện với hai cặp mắt trừng trừng không chớp, Hiền Mai khẽ đẩy thằng Hàn ra.
- Ưmmm.... Đừng anh... Kì quá... - Hiền Mai gắt khẽ, mặt đỏ bừng.
- Đây là nhiệm vụ quốc gia... Ngoan đi mà... - Thằng Hàn thì thào.
Nó say mê như chốn không người, môi nó hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp, xuống đến chiếc cổ thon dài xinh xắn, rồi vùi mặt vào hai bầu vú mềm mại mịn màn như bông gòn. Hai tay xoa nắn, bóp vung lên, miệng há ra ngậm mút chùn chụt hai núm vú đỏ hồng. Từ phía đối diện phòng, Lão Tín nuốt nước miếng ừng ực, ngực phập phồng như muốn ngã lăn ra bất tỉnh. Phương Trinh mặt đỏ bừng, bờ môi vô thức cắn khẽ, tay cầm súng run run. Hai mắt con bé dõi theo cái miệng thằng Hàn hết bên này lại bên kia đến hai núm vú của Hiền Mai săng cứng, bóng nhầy nước. Con bé chợt thấy cơ thể mình ray rứt khó chịu, khẽ quay mặt đi. Chợt thấy khuôn mặt đờ đẫn, nước miếng ròng ròng của lão Tín bên cạnh, Phương Trinh nghiến răng căm tức:
- Quay mặt vào tường...
- Nhưng tôi... Tôi... - Lão Tín ấm ức nhìn ánh mắt toé lửa không chút thương lượng của con bé, ngậm ngùi quay vào tường.
- Đứng yên đó... Không được quay lại.... Coi chừng tôi đó...
Phương Trinh gầm gừ đe dọa, dắt súng vào lưng quần. Ngồi xuống sàn nhà, hai chân xếp bằng, nhắm mắt lại, dứt khoát gạt bỏ tạp niệm dơ bẩn trong đầu.
- Ưmmm... Ôi...
Thằng Hàn khí thế bừng bừng vừa tuột quần xuống, tay cầm ngay dương vật cọ vào âm hộ nhoè nhoẹt ướt đẫm của Hiền Mai. Nó hít hà vừa mân mê hai bầu vú căng tròn của cô, vừa nhìn hàng lông mày cong vút nhướng lên đê mê khi dương vật nó từng chút, từng chút đi vào âm hộ khít khao ấm áp của cô.
- Ưmmm... Ôi... Em thích quá...
Ông Phương ngồi bên ngoài cũng nhíu mày khó chịu. Cái gạt tàn đã ngổng ngang cán thuốc cháy dở. Bao nhiêu ngày tháng vợ chồng, sao ông không hiểu tiếng rên rỉ của Hiền Mai vang lên bên trong kia là gì chứ ? Tiếng rên rỉ sung sướng của vợ ông, không thể giả tạo, không thể mô phỏng. Sung sướng thật sao ? Với lão mập béo ụch ịch đó sao ? Trưa hôm nay ông còn nghĩ rằng với thể tạng quá to béo của lão, muốn bới cái dương vật ra khỏi lớp mỡ bụng còn khó, nói chi đến việc làm cho một người phụ nữ sung sướng. Ông dụi dụi tàn thuốc trong tay, lại móc bao thuốc, mồi tiếp điếu khác.
- Ưmmm... Ôi...
Tiếng da thịt phành phạch, tiếng rên siết tê dại của Hiền Mai vang lên khắp phòng. Cơ thể lão béo còn đứng nguyên xoay mặt tường, run lên khe khẽ. Gương mặt Phương Trinh đỏ bừng, trán rịn ướt cả mồ hôi.
- Ưmmm... Ôi...
Thằng Hàn bế xốc Hiền Mai lên, dương vật vẫn cắm sâu bên trong âm hộ cô. Chân đạp cái quần còn mắc ngang mắt cá chân, tuột hẳn ra ngoài. Hai tay bợ dưới cặp mông tròn lẳng, nó từng bước đi sang phía đối diện.
- Đừng anh... Ưmmm...
- Thấy cũng đã thấy hết rồi... Ngại gì chứ ? - Vừa nói thằng Hàn vừa bước, dương vật nó cong ngược ra vào.
- Ưmmm... Ôi...
- Anh cần em khai sáng cho con bé bướng bỉnh này một chút... Ah... Kiểu này sướng chết được...
- Ưmmm... Ôi...
Mồ hôi trên trán Phương Trinh đã chảy thành dòng. Cô bé cảm nhận bước chân nặng nề của thằng Hàn và tiếng ư ử rên rỉ của Hiền Mai đang tiến gần. Phương Trinh mím môi, nhắm chặt hai mắt, nhưng trái tim vẫn đập nhanh điên cuồng.
- Ưmmm... Ưm....
Tiếng rên rỉ càng lớn ngay sát bên tai, Phương Trinh run bắn cả người. Con bé biết rõ âm mưu quấy rối của thằng Hàn. Nó cắn chặt hai hàm răng nín lặng. Nhưng âm thanh rên rỉ tê dại của Hiền Mai như một điệu nhạc mê ly cứ réo rắt vào tai con bé. Chuyện nam nữ thật sự mang đến sung sướng như vậy sao ? Phương Trinh chợt nhớ tới những nụ hôn ấm áp của thằng Hàn, ngực nó phập phồng, hai núm vú nhột nhạt ray rứt. Hay là... Nhìn lén một chút... Một chút thôi... Mí mắt Phương Trinh xao động chần chừ, rồi hé mở. Ánh mắt cô mông lung đầy nghi vấn nhìn quan cảnh ngay sát bên cạnh. Một bờ mông căng tròn mịn màn chổng lên cao, một hạ thể lông xoăn tít ngay giữa là cái gì đó rất to, đen bóng nước, lúc dài, lúc ngắn, chui vào...
- Trời ơi... - Phương Trinh suýt hét lên, mặt đỏ như mận chín.
- Ưmmm... Ưmmm.... - Hiền Mai bưng kín mặt, không ngăn được tiếng rên siết đều đều.
Thằng Hàn hít hà tê dại, hai tay bóp nghiến cặp mông tròn căng của Hiền Mai, thúc nhanh. Hai mắt Phương Trinh mê man đỏ hoe, đôi môi run rẩy hé mở theo nhịp của vật đó ra vào ra vào âm hộ đỏ hồng ướt đẫm của Hiền Mai. Cô bé ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt gian manh của thằng Hàn, cái lưỡi của nó đỏ hồng liếm quanh khoé môi. Phương Trinh mặt đỏ như mận chín, hạ thể chợt nóng hừng hực, có gì rỉ ra ẩm ướt.
- Ưmmm... Ôi... Em thích quá....
Hiền Mai rên dài, âm hộ co thắt mãnh liệt. Thằng Hàn thở hổn hển, buông lỏng người. Dòng tinh trùng nóng bỏng tuôn tràn lấp kín âm hộ cô. Nó lim dim nhìn Phương Trinh đang thấp thỏm bên cạnh. Con bé há hốc nhìn toàn bộ dương vật to lớn của thằng Hàn được rút ra, thân còn ướt đẫm bóng nhoáng cọ cọ lên bờ mông mịn màn căng tròn của Hiền Mai, lưu lại những vết trắng đục óng ánh.
Ông Phương bên ngoài vò nát bao thuốc trống rỗng ném xuống đất. Ông hết nhìn cái gạt tàn đầy ắp, lại nhìn cánh cửa kính mờ đục im ắng. Đột nhiên cánh cửa bật mở, lão Tín mặt đỏ bừng, cười toe toét, cánh tay giấu sau lưng dìu đỡ Hiền Mai bước ra. Cô mím môi chịu đựng bàn tay lão tranh thủ từng giây móc ngoáy giữa khe mông mình.
- Ahh... Trời ơi... - Lão giật mình, giơ hai ngón tay dính kẹo một dòng nước trắng đục.
- Anh này... Kì cục quá... - Hiền Mai gắt lên, kéo váy xuống đi thẳng vào nhà vệ sinh.
- Ah... Phải phải... Lỗi anh... Lỗi anh...
Ông Phương mặt lại đỏ lên như tức giận, chợt nhìn thấy bình thủy tinh trắng đục trong tay lão Tín, vẻ mặt ông hòa hoãn trở lại.
- Ông Tín... Tôi nghĩ đã đến lúc ông đưa cho tôi thứ đó... - Ông Phương bước tới.
- Ah... Dĩ nhiên... Đây... - Lão Tín đưa sang.
Ông Phương cẩn thận đón nhận vào trong tay, đặt lên bàn. Ông mở nắp tay phẩy phẩy ngang miệng ngửi thử mùi hương, chợt hàng lông mày nhíu lại.
- Cất giữ hơn mười năm rồi ah... Dù dùng bình đặc dụng cũng phải bay mùi một chút ah... - Lão Tín hơi lo lắng, giải thích.
- Ah... Không... Không... - Ông Phương đậy nút chai, cười. - Tôi ngạc nhiên vì độ đậm đặc còn cao như vậy thôi...
Hiền Mai bước ra từ phòng tắm, mặt còn đỏ bừng né tránh ánh mắt thèm thuồng của lão Tín.
- Rất vui được hợp tác với ông... - Ông Phương định đưa tay phải ra bắt, chợt đổi ý đưa tay trái ra.
- Không có gì... không có gì... Lần sau cần gì, ông và Hiền Mai cứ tới nhé...
Ông Phương mặt tím ngắt, bỏ lại câu nói ngụ ý của lão Tín sau lưng, ông bước xăm xăm ra cổng biệt thự. Hiền Mai mím môi lặng lẽ đi sau lưng, ánh mắt dõi theo cái bóng của ông xiên xiên đổ xuống mặt đường.
___
----------
Sáng hôm sau, cả thành phố dậy sóng vì tin tức đăng tải trên hàng loạt các tờ báo lớn.
“Sandal: tình ái và ma túy tại Trường Trung học Xuân Mai”
“Học sinh nô lệ tình dục tố cáo Trùm Ma túy đội lốt bảo vệ tại Trường Xuân Mai”
“Ba năm nô lệ tình dục tố cáo vì bị bắt đi bán ma túy”
“Ác quỷ đột lốt bảo vệ”
“Trung học Xuân Mai: Chủ mưu bị bắt, một nghi phạm được truy nã khẩn cấp”
Không những tờ báo chí đăng tin, mà ngay cả truyền hình cũng dành riêng một kênh trực tiếp diễn đàn thảo luận về “Nguy cơ tiềm ẩn dưới mái trường”. Diễn đàn được chủ trì bởi các nhà tâm lý học, giáo dục học nổi tiếng cả nước. Đường dây nóng reo liên tục, các bậc phụ huynh dồn dập lo lắng về con em mình.
Trong một căn nhà nhỏ trong hẻm.
Thằng Hàn run run cầm tờ báo, hết nhìn hình ba mình, lại nhìn hình của mình to tướng ngay trên trang nhất. Nó đọc tới đọc lui càng lo lắng. Nó biết thông tin ông Bần bị bắt từ chiều hôm qua, ngay lập tức nhờ Phương Trinh can thiệp. Nhưng theo lời giải thích của con bé, không thể lộ diện hết bài tẩy ngay thời điểm quan trọng này. Con bé hứa sẽ thu xếp êm xuôi cho cha con nó sau khi hoàn tất vụ án. Nó cũng khá yên tâm, nhưng lại không nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng tới mức này. Vừa thấy Phương Trinh bước vào nhà, thằng Hàn lao tới:
- Cô đọc những cái này chưa ? - Nó cầm tờ báo đưa sang.
- Hình hai cha con anh to gần bằng nửa mặt báo... Sao em có thể chưa đọc chứ ? - Phương Trinh dửng dưng đặt bọc nilông lên bàn, mùi phở bay ra thơm ngát.
- Ông già thì bị giam... Lệnh truy nã tui cũng đã phát ra... - Thằng Hàn nôn nóng ném tờ báo xuống bàn. - Đừng nói là điều tra bí mật gì đó... Tui còn không dám bước ra khỏi căn nhà này nữa kìa...
- Ban ngày không ra... Thì tối ra thôi... - Con bé xếp hai cái tô lên bàn, đổ thức ăn ra.
- Trời ơi... Tui đang nói nghiêm túc đó... Cô bị sao vậy hả ? - Thằng Hàn dằn tay con bé, nước đổ vấy ra bàn.
- Anh thì lúc nào chả nghiêm túc... kêu anh đi hỗ trợ một chút, mà anh nghiêm túc đến nỗi... sáng giờ này mới ngủ dậy... - Phương Trinh lại tiếp tục đổ đồ ăn, môi bĩu ra.
- Tui... Tui... - Thằng Hàn như hiểu ra điều gì, cúi xuống nhìn đôi mắt thâm quầng của con bé.
Nó dành lấy túi đồ ăn, cất sang một bên, vỗ vỗ lên đùi, dõng dạc nói:
- Lại đây...
- Hứ... - Phương Trinh bĩu môi quay mặt đi.
- Haizz...
Thằng Hàn rướn người kéo con bé lại. Mất thêm ba bò chín trâu mới miễn cưỡng ép được võ sư đai đen bảy cấp chịu ngồi lên đùi, thằng Hàn thở phào. Nó nhìn đôi gò má đỏ hồng ngượng ngùng của Phương Trinh, lại nhìn đôi mắt thâm quần như con gấu trúc đáng yêu.
- Mất ngủ ah...
- ......
- Không ngủ được... Sao không kêu tui qua...
- Có kêu... - Phương Trinh buột miệng, mặt càng đỏ hơn. - Ai biểu anh... anh làm cho lắm... rồi ngủ say như vậy...
- Trời ơi... Thật tiếc ah... Hay là bây giờ kêu lại đi...
- Không... Không thích nữa... - Phương Trinh đứng bật dậy, hai cánh tay rắn chắc của thằng Hàn tuột ra như không có chút sức lực.
- Haizz... Sơ ý rồi... Rút kinh nghiệm sâu sắc ah...
___________
Chiếc BMW đen bóng cố chen vào đám đông chen chút trước cổng trường Xuân Mai. Ông Phương nhíu mày nhìn đám phóng viên lăm lăm máy ảnh chĩa thẳng vào mặt ông chớp loé liên tục. Tiếng kêu gào liên tục xuyên thấu qua lớp kính xe.
“Ông Phương.... Ông cho biết kế hoạch của nhà trường để bảo đảm không còn trường hợp như vậy xảy ra nữa...”
“Ông Phương Tại sao chuyện này nhà trường không phát hiện trước ?”
“Ông Phương...”
Hai gã bảo vệ lạ mặt cố ngăn cản đám phóng viên cho xe ông Phương chạy vào trong cổng. Ông sập cửa xe mặt hầm hầm tức giận, nhưng vừa xoay người, miệng lại mỉm cười đắc ý. Vừa bước vào trong phòng, đột nhiên điện thoại ông run lên.
“Hàm lượng Athletic 10%, Athanol 90%”
Ông Phương nhíu mày đọc dòng tin nhắn, rồi bình tĩnh nhét điện thoại vào túi quần. Ông chậm rãi ngồi xuống ghế, rót một ly trà thơm, nghiền ngẫm lại những sự việc xảy ra trong vài ngày gần đầy. Nét mặt ông sắc lạnh chợt chuyển xuống cây viết đang cài trên áo. Như nghi ngờ điều gì, ông cầm remote TV trên bàn, bấm nút. Màn hình TV loé sáng, kênh truyền hình Kinh tế thường nhật ông vẫn xem. Ông Phương chậm rãi bước lại gần, gần thêm nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm những hình ảnh trên TV. “Xoẹt... Xoẹt...” màn hình đang rõ nét chợt nhiễu sóng. Ông Phương nhếch mép cười, trở lại bên bàn, nâng ly trà chậm rãi uống.
“Cộc cộc” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Mời vào...
- Dạ... Em chào thầy...
- Oh... Ngọc Lan... vào đi em...
Nhìn thấy Ngọc Lan xuất hiện, ông Phương không chút ngạc nhiên, bước tới. Ông mỉm cười nhìn cô bé ngồi xuống, hai bàn tay thon dài vặn vẹo bối rối.
- Thầy... Chuyện cha con chú Bần... Tại sao như vậy ? Em nghĩ phải có một sự hiểu lầm nào đó... Họ không làm vậy đâu... - Ngọc Lan chợt nói nhanh.
- Tôi cũng rất ngạc nhiên ah... - Ông Phương nhúng vai. - Nhưng họ bị tố cáo, tìm thấy chứng cứ rõ ràng.
- Con Vi... Em sáng giờ không gọi được con Vi... Em không tin rằng nó là người tố cáo đâu...
- Còn nói con Vi sao ? Nếu không phải nó mới 16 tuổi... Nó đã là đồng phạm rồi... Nó mang theo ma túy trong người... Em biết không ? Tôi phải can thiệp để nó được đổi vai trong chuyện này đó... - Ông Phương rót nước trà đẩy sang cho Ngọc Lan.
- Thầy... thầy có thể can thiệp cho cha con chú Bần không ? - Ngọc Lan mừng rỡ, nói gấp.
- Chuyện này không dễ ah... Nhất là tôi... chiều nay phải đi xa... - Ông thở dài, lắc đầu vô lực.
- Đi xa... Thầy đi đâu chứ ? - Ngọc Lan rối ren, hỏi dồn. - Có chuyện gì quan trọng lắm sao ?
- Haizz... Nói quan trọng cũng không đúng ah... Nhưng đây là uy tín của nhà trường... Chúng ta có một buổi thi đấu bóng đá trong nhà giao lưu với Trường Quốc tế Thiên Hòa tại Phan Thiết... vào trưa mai... Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay của nhà trường, chúng ta càng phải biểu hiện bình tĩnh... mới mong giữ lại được những mối quan hệ liên kết...
“Con đừng trách ta không giữ lời hứa... là con làm lỗi trước... Chuyến đi này... là do con tự cố gắng...” Trong đầu ông Phương nghĩ đến thằng Hùng, đứa con đã nghe lời xúi giục tạo cơ hội cho kẻ thù theo dõi cha nó.
- Nhưng... Nhưng... Đây là chuyện cần thiết hơn mà... Không ai có thể đi thay thầy sao ? Thầy Hiệu trưởng thì sao ? - Ngọc Lan vặn vẹo hai bàn tay, lo lắng.
- Không được... Thầy Hiệu trưởng đang bạc đầu về chuyện tai tiếng của trường... Tâm trí đâu...
- Ah... - Ông Phương chợt hô lên, nhìn sang cô bé, lại xìu xuống.
- Thầy vừa nghĩ ra cách gì ? Thầy nói đi... - Ngọc Lan níu tay ông, van nài.
- Có một người có thể thay thế tôi... - Ông quay sang nhìn Ngọc Lan. - Chỉ có em thôi...
- Em... em còn là giáo viên thực tập mà... - Ngọc Lan hơi lúng túng. - Nhưng nếu thầy tin tưởng em sẵn sàng thôi...
- Chuyện em là giáo viên thực tập không quan trọng... Tôi sẽ gọi điện báo với bên Thái Hòa trước. Nhưng... chuyện khó khác là... đội bóng toàn con trai... Em lại một thân con gái... hơi bất tiện ah...
- Em không ngại... em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này... - Ngọc Lan đứng dậy, ánh mắt kiên quyết.
- Tốt... Vậy... Hôm nay em nhờ anh chị dạy thế đi... Về nhà chuẩn bị đồ đạc, chiều 6h00 xe trường sẽ ghé nhà đón...
- Dạ... Cảm ơn thầy.... về chuyện...
- Không cần... Tôi không dám hứa chuyện cha con ông Bần... Nhưng tôi chỉ có thể làm hết sức...
- Dạ... Em biết... Cảm ơn thầy.
Hiền Mai vừa đi ra ngoài. Ông Phương đứng lên vươn người làm vài động tác thể dục, miệng hít hà thật lớn. Khi cúi gập người xuống, tay ông khẽ đẩy cây viết cho tuột ra khỏi túi áo, rơi xuống đất. Như không hay biết gì, ông Phương đứng thẳng người, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Từng hành động của ông toàn bộ được thu vào một ống kính camera nhỏ xíu gắn trên cây viết, truyền về một nơi mặc định.
“Hắn đi đâu vậy ?”
“Hắn đi đâu tôi không quan tâm... Chúng ta đã biết hắn hành động tối nay... vì không còn thông tin định vị của cây viết... ngay từ bây giờ anh phải đến trước trường Xuân Mai theo dõi hành tung của hắn... Chuyện bí mật quan trọng như vậy... ngay cả anh hắn cũng không chia sẻ... tôi nghĩ hắn sẽ hành động một mình...”
“Vâng... Tôi hiểu... bây giờ tôi đi ngay...”
----------
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015