watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Trong phòng lớp học, đèn tắt tối đen, duy nhất một ánh đèn le lói chói mắt.
- Thấy rõ chưa ? Giống như vậy không ?
Thằng Hàn thẫn thờ nhìn Phương Trinh cầm tờ giấy bạc căng ra trước ánh đèn projector, trên tường in lên những đường vân mỏng song song uốn lượn. Chỉ thiếu đi những con số, những dấu chấm xanh đỏ là hoàn toàn trùng khớp với đồ án mà nó đã nhìn thấy tại nhà Ngọc Lan.
- Giống... Nhưng nó bị một lớp sơn đen mỏng che phủ nhiều điểm... phần lộ ra chỉ có vài con số... vài cái chấm... vậy nó có nghĩa là gì ? Liên quan gì đến tờ giấy bạc ? - Thằng Hàn thì thào thật nhỏ.
- Để in ra được tiền, người ta phải làm bản kẽm... Bản kẽm thật hiện nay do Ngân hàng Quốc gia lưu trữ cực kỳ nghiêm mật... Tuy bằng cách sao chép lại tiền lưu hành trên thị trường, người ta vẫn có thể tạo ra bản kẽm để in tiền giả... Ở đây, tôi không nói đến những loại tiền in ấn thủ công kém chất lượng... dù là loại tiền giả cao cấp được in bằng cùng một loại giấy, cùng một loại mực, thậm chí cùng một công nghệ... cũng không thể thoát qua được hệ thống máy soi của ngân hàng...
- Tại sao như vậy... Tất cả là nhờ một đồ án tinh vi của Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Xuân - cha Ngọc Lan, khi đó là Trưởng Ban Dự án tiền quốc gia... - Phương Trinh nói tiếp, giọng không giấu diếm sự nể phục. - Ông tích hợp một đồ án hình học phức tạp tinh vi trong hệ thống vân tiền quốc gia... bí mật của đồ án được ông chia ra làm 16 điểm... tám điểm mấu chốt do chính ông bảo mật... tám điểm cơ bản do Phó Ban Dự án - Lưu Quốc Trung lưu trữ...
- Lưu Quốc Trung sau khi bàn giao bí mật 8 điểm cơ bản cho Ngân hàng Quốc gia đã xin chuyển sang làm cán bộ cao cấp của ngành giáo dục... Theo thông tin tình báo của chúng tôi... bốn năm trước, ông ta đã bí mật bán một bản sao bí mật phần quản lý của ông ta... cho nước láng giềng... Kiếm được một số tiền cực lớn... dù chỉ là 8 điểm cơ bản của đồ án... Quân phản quốc... - Mắt Phương Trinh hiện lên sát khí lạnh lẽo.
- Nếu sợ bị lộ ra ngoài... Tại sao ông ta không hủy chúng đi ? - Thằng Hàn buột miệng hỏi.
- Haizz... Nếu hủy đi... Một ngày bản kẽm bị hư hại... Chúng ta làm sao sản xuất ra được một bản kẽm mới đây ? - Phương Trinh kiên nhẫn giải thích.
- Nhưng anh không cần quá lo lắng... Theo lời anh mô tả... tôi đã đoán ra được thâm ý của ông cụ, cha Ngọc Lan... - Phương Trinh mỉm cười. - Ông ta đã dùng một loại sơn đặc biệt để che đi những điểm quan trong của đồ án trên tường. Loại sơn này dùng để gắn bên trong hộp tiền secure chống bẻ khóa... Nếu có hành động miễn cưỡng, nó sẽ tự phun sơn, dính chặt vào tiền... thứ duy nhất trên đời có thể tẩy rửa nó là Athletic, cồn 99,9 độ. Loại cồn này sản xuất tại Mỹ, nghiêm cấm buôn bán và chúng ta chỉ có một chai duy nhất hiện đang cất giữ tại kho quỹ Ngân hàng Quốc gia.
Thằng Hàn gật gù, vỡ lẽ ra nhiều điều.
- Cha Ngọc Lan đã dự kiến được sức khoẻ bất ổn của mình... Ông ta lên kế hoạch trước những tình huống có thể xảy ra... Và yêu cầu được bàn giao lại bí mật cuối cùng của đồ án... Nhưng ngay trước ngày bàn giao, ông bất ngờ bị đột quỵ và ra đi... Sau khi tìm kiếm thất bại, bí mật đồ án dần chình vào quên lãng... cho đến gần đây... Chuyện Ngọc Lan bị hãm hại tại trường... lại dấy lên một nghi ngờ... vì kẻ thủ ác có liên quan mật thiết với gã Trung...
- Gã Trung đó là chủ mưu hãm hại Ngọc Lan sao ? Nhưng con bé đó đâu biết gì về bí mật đó chứ ?
- Đó cũng là điều chúng tôi nghĩ... Và tiếp tục âm thầm quan sát... Cho đến khi nhân vật mới xuất hiện... Ông Phương... Ông ta bên ngoài là tay sai của Trung... Nhưng thực chất, gã Trung đã đánh giá thấp khả năng và thân phận của ông ta... Lớp vỏ ngụy trang của ông Phương tầng tầng lớp lớp... bên ngoài là giáo viên, bên trong là nhà đầu tư quy hoạch bất động sản... Nhưng cả hai thân phận đó cũng chỉ là vỏ bọc che mắt... Ông ta là gián điệp nước thù địch của chúng ta...
_______
- Cái gì ? - Thằng Hàn muốn nhảy dựng lên.
- Tôi đang nói với anh những thông tin bí mật có tầm ảnh hưởng đến an nguy quốc gia... - Phương Trinh trầm giọng, ánh mắt nghiêm túc loé sáng. - Anh đừng nghĩ chúng ta đang ngăn chặn âm mưu in ấn tiền giả... Vì âm mưu này to lớn và hiểm độc hơn nhiều...
- Nếu có một ngày, ngay cả hệ thống kiểm soát của Ngân hàng cũng không phân biệt được... Thì tiền giả được xem như tiền thật... Dù là vậy... Nhưng xưa nay, tiền giả được in ấn và kiếm lợi bởi những tổ chức mafia đơn độc... cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với kinh tế của một quốc gia...
- Nhưng nếu tiền giả được tài trợ in ấn bởi chính phủ nước thù địch với âm mưu phá hoại kinh tế chúng ta thì sao ? Họ không cần lén lút đưa từng chút xâm nhập thị trường trong nước... Hàng hóa xuất khẩu của chúng ta được chi trả bằng chính tiền họ in... Chúng ta đang nói đến hàng trăm ngàn tỉ mỗi tháng... Kinh tế chúng ta sẽ ra sao sau một năm ? Siêu lạm phát... Trượt giá tiền tệ không thể kiểm soát... Một ổ bánh mì buổi chiều có thể lên giá gấp đôi so với buổi sáng...
Thằng Hàn hít một ngụm không khí, ***g ngực lạnh buốt khó chịu. Nó trước đây chưa bao giờ nghĩ đến cái gì lợi ích, trách nhiệm đối với quốc gia. Nhưng dường như sự việc lần này nó không thể làm ngơ như không biết.
----------
__________________
Viết và chia sẻ.
Facebook - 69deluxe
Trả lời kèm theo trích dẫn
10-22-2014, 07:48 AM# 385
69deluxe
Đại Gia Lầu Xanh
Ngày gia nhập: Apr 2006
Bài gửi: 706
Hiền Mai thấy đầu óc mình lâng lâng bay bổng. Hai mắt nặng trĩu mơ màn, chỉ có men rượu tràn ngập trong từng hơi thở. Cô thấy mình được bế xốc lên, nhẹ như bông gòn trên hai cánh tay rắn chắc, cơ thể cô trần truồng co rút trong ***g ngực nở nang ấm áp. Lưng cô chạm xuống nệm giường thật êm ái dễ chịu. Một bàn tay to lớn, nóng hừng hực vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể cô. Một bàn tay khác vòng phía dưới làm lưng cô cong vòng, hai bầu vú ưỡn lên đón nhận những nụ hôn cuồng nhiệt. Hiền Mai vặn người bật rên khẽ:
- Ưm... Thầy ơi...
Trong trí óc Hiền Mai một hình ảnh xưa cũ lùa về. Thầy Phương ôm ghì lấy thân thể trần truồng của cô trên bàn giáo viên. Tà áo dài buông thả đung đưa bên cạnh. Bàn tay ông thật ấm, vuốt bên dưới sống lưng cong oằn, để hai bầu vú mơn mởn đỏ hồng ưỡn lên dâng hiến vào miệng ông. Tay ông xoa nắn, bóp hai bầu vú cô vung lên. Ánh mắt cô đỏ bừng, môi hé mở dồn dập nhìn chiếc lưỡi đó liếm quanh hai núm vú săng cứng. Hiền Mai mê man tê dại, hương tình ái lần đầu nếm trải thật tuyệt diệu, như một liều ma túy vừa sợ hãi vừa khao khát không buông.
- Ôi... Thầy ơi... Yêu em đi...
Dưới ánh trăng lờ mờ hắc vào khung cửa, Hiền Mai trần truồng vặn vẹo ư ử bên dưới thân thể cơ bắp bóng lưỡng của một gã đàn ông. Hắn hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô, lưỡi hắn thật nóng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé thơm nồng mùi rượu của cô. Hắn say mê vụt mặt vào hai bầu vú căng tròn của cô. Môi hắn mím chặt, mút mạnh luân phiên lần lượt bên này, đến bên kia. Hiền Mai mê loạn, hai mắt nhắm nghiền, tay ôm ghì lấy mái tóc bù xù của hắn.
Cảm giác ray rứt này thật quen thuộc. Không phải vì được nếm trải nhiều lần, mà chính là một ký ức khó quên luôn tồn tại trong trí nhớ của cô. Không phải sự mềm mại ấm áp của người trí thức học rộng, mà là sự thô ráp, chai sần, nóng bỏng đặc trưng của kẻ lao động tay chân. Một cơn gió mát vờn qua thân thể trần truồng của Hiền Mai. Tán cây trứng cá hiện lên, chập chờn xanh mướt trong tâm trí cô. Cô ưỡn người lên, hai chân mở rộng đón thứ to lớn nóng bỏng bên dưới vào người mình.
- Ưmmm... Ôi...
Hiền Mai bật rên ư ử như một con mèo mớ ngủ. Ngực cô ưỡn lên, cặp đùi thon dài mở rộng đón nhận gã đàn ông lực lưỡng hì hục lấp kín hạ thể cô. Cả chiếc giường rung động, tiếng thở dốc, tiếng da thịt phành phạch liên miên. Hiền Mai nhắm nghiền hai mắt, đầu óc quay cuồng sung sướng. Có lẽ rất lâu, lâu đến nỗi cơn sướng khoái làm đầu óc cô mụ mị. Cơ thể cô lại bị lật sấp xuống, một cánh tay rắn chắc vòng dưới bụng kéo mông cô đưa lên thật cao. Thứ to lớn nóng hổi đó lại tới, chèn cứng âm hộ khít khao của cô.
- Ưmmm...
Hai bàn tay to lớn, thô ráp xoa nắn cặp mông mát rượi căng tròn của Hiền Mai, kéo chúng mở rộng sang hai bên. Một ngón tay vét lấy nước nhờn từ âm hộ của cô, thoa dọc khe mông, day day lên miệng hậu môn nhỏ nhắn. Kẻ đó như rất thích điều này... Hạ thể hắn thúc càng nhanh, ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn vào.
- Ưmmm... ôi....
Hiền Mai há hốc, hai mắt nhắm chặt, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy gra giường. Thứ gì đó làm cô đau thốn, nhưng lại xen lẫn cảm giác sướng khoái kì lạ. Âm hộ cô tuôn trào mãnh liệt, theo nhịp của dương vật hắn không ngừng thúc vào, chảy dài xuống chân. Hắn không biết mệt mỏi, tiếp tục thúc nhanh... thật nhanh. Hiền Mai dần rũ xuống, hai chân vẫn bị chèn cứng mở rộng, âm hộ nức nở đón nhận những cú thúc miệt mài không ngừng nghỉ. Cô thiếp đi trong cơn đê mê sung sướng.
Không biết đã ngủ bao lâu, Hiền Mai chợt nghe tiếng rít gào giận dữ. Cô choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc của thầy Phương đang méo mó đỏ bừng vì giận dữ.
- Khốn nạn... Lũ khốn nạn...
Ông bóp nát tấm chăn trong tay, ánh mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Hiền Mai. Cô ấp úng, đầu óc còn mông lung trong men rượu, chợt ánh mắt nhìn sang bên cạnh.
- Á... Không... Không thể nào...
Hiền Mai há hốc sững sờ. Đối diện với cô là ánh mắt ngạc nhiên, sợ hãi của thằng Hùng. Nó trần truồng, dương vật dựng đứng đỏ bầm nằm ngay trên giường. Hiền Mai bưng kín mặt, cuống cuồng lao xuống giường, chạy ngay vào phòng tắm.
- Đụ mẹ mày... Mày muốn chết...
Ông Phương lao đến, túm tóc thằng con, quất túi bụi vào mặt nó. Thằng Hùng co rúm người, mếu máo thét lên:
- Ba... Đau quá... Con con...
- Tao cho mày chết... Mẹ mày... Đồ con hoang...
- Đánh đi... Đánh chết tôi đi... - Thằng Hùng máu mũi lòng thòng, ánh mắt giận dữ nhìn cha nó. - Tôi không phải là con ông sao ?... Cô ta là cái thá gì chứ ? Không phải chỉ là món đồ chơi ông đem ra trao đổi sao ?
“Bốp”
Một cái tát như trời giáng, thằng Hùng ngã sõng xoài, mép môi tứa máu. Ông Phương túm lấy cổ áo nó, hai mắt long lên sòng sọc, rít lên từng tiếng căm phẫn tột độ:
- Mày... cũng muốn leo lên đầu tao sao ? Mày... cũng muốn tao thuần phục sao ? Mẹ mày... Mày hôm nay chết chắc...
Ông Phương điên cuồng, đấm đá vào thằng con không chút lưu tình. Tiếng chửi rủa la hét của ông Phương, tiếng rên rỉ đau đớn của thằng Hùng và cả âm thanh huỳnh huỵch đấm đá liên tục, vang vào phòng tắm làm Hiền Mai run bắn từng chập. Cô thẫn thờ cọ rữa khắp thân thể mình đến đỏ ửng lên. Lớp lớp xà bông trắng xóa trôi xuống làn da mịn màn bóng mượt của cô. Nhưng cái cô cần không phải là sự sạch sẽ bên ngoài, mà là gột rửa cảm giác tội lỗi còn day dứt âm ỉ bên trong... Hiền Mai run rẩy nghẹn ngào... Đầu óc cô còn lâng lâng cảm giác bay bổng sung sướng của đêm qua... Không thể nào... người đem đến cho cô cảm giác đó không phải là thằng Hùng... Không phải.
“Rầm”
Cánh cửa phòng tắm bật tung. Ông Phương không mảnh vải trên người, hầm hầm bước vào. Hiền Mai co rúm lại, run rẩy dưới vòi sen xối xả.
- Em... Em xin lỗi... Em quả thật say quá... Em không nhớ gì hết... - Hiền Mai nghẹn ngào, nước mắt hòa cùng dòng nước tuôn rơi.
Ông Phương không nói một lời, nhìn hai núm vú xinh xắn của Hiền Mai còn đỏ bừng dấu vết hoang lạc đêm qua. Ông nghiến răng tức giận, nhấn vai cô quỳ xuống sàn. Hiền Mai còn định phân bua, miệng cô liền vị lấp kín bởi dương vật ông. Không nhẹ nhàng như mọi ngày, tay ông bấu chặt mái tóc cô, thúc dương vật thật sâu, thật mạnh. Hiền Mai nấc lên từng tiếng, kềm nén cơn nôn mửa dâng trào. Cô nhắm chặt hai mắt, đôi môi đỏ hồng cố ngậm kín lấy dương vật đang cương cứng trên trong miệng.
- Ai cũng có một ham muốn tình dục thầm kín nào đó... - Ông gằng từng tiếng thật chậm. - Em nói... tôi có nên tin em nữa không ?
Hiền Mai giật bắn mình. Câu nói của ông như một tiếng sét oanh tạc trong đầu cô. Từng chữ trong câu nói đó, Hiền Mai chưa bao giờ quên. Câu nói của thằng Hàn đã thuyết phục cô buông thả lao vào cuộc chơi hoang dại ngày hôm đó dưới tán cây trứng cá. Ông Phương vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, dương vật vẫn ra vào đều đều trong đôi môi đỏ mọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe sợ hãi của Hiền Mai.
- Nếu đó là đòi hỏi thể xác của em... Tôi sẽ giúp em khai thác nó hiệu quả nhất...
- Ahh...
Ông Phương gầm lên, hai tay giữ chặt mái tóc Hiền Mai, kéo ghì mặt cô sát vào hạ thể. Hiền Mai bám lấy đùi ông, cổ họng cô xộc lên mùi tanh nồng khó chịu. Hai mắt cô nhắm lại như chấp nhận chặng đường khó khăn sắp tới.
________________
- Ông ta thật quá đáng...
“Rầm”
Tuân vỗ bàn một cái chát chúa. Đám nhân viên quán cafe muốn nhảy dựng lên. Đối diện bàn, thằng Hùng đeo kính đen vẫn không giấu được khuôn mặt bầm tím đang giận dữ.
- Mà... Sau khi tôi đưa cậu chủ về nhà ông chủ tối qua... quả thật cậu chủ đã ngủ với Hiền Mai ? - Tuân hỏi lại, miệng cười nhẹ như ngụ ý gì đó.
- Ừm... Sáng ra con nhỏ đó còn trần truồng nằm chung giường với tôi mà...
Thằng Hùng thầm nhớ lại thân thể tuyệt đẹp lõa lồ của Hiền Mai khi sáng. Dù sợ hãi đối diện với cha, nhưng nó không thể không nhìn ngắm cơ thể trần truồng vội vã của cô ta lao vào phòng tắm. Nhưng nó lại nuối tiếc vì không nhớ nổi chuyện gì xảy ra đêm trước. Nó thề nếu có lần sau, sẽ ngắm nghía thật kỹ để không bao giờ quên được cơ thể cô ta.
- Wah... Tôi hâm mộ cậu chủ chết mất... - Tuân lén nín cười, nói lớn.
- Chỉ hận lão già tôi... Mẹ nó... Một con điếm thôi... Có cần nghiêm túc như vậy không ? - Thằng Hùng nắm chặt tay răn rắc.
- Đúng vậy... Tôi thấy thật bất công cho cậu chủ... - Tuân căm phẫn nghiến răng ken két. - Đàn bà chẳng qua là quần áo... Không phải Lưu Bị cũng nói vậy sao ?
- Ừm... Thầy nói đúng lắm...
- Tôi nói cho cậu chủ nghe cái này... - Tuân chồm người tới, nói thật nhỏ. - Thử qua một lần rồi, cậu còn muốn chơi em Hiền Mai tiếp nữa không ?
- Ah... Có chứ ! Thầy có cách sao ? - Thằng Hùng bật dậy như được gãi đúng chỗ ngứa.
- Tôi có một cách... Để cậu chủ có thể ép Hiền Mai lên giường bất cứ lúc nào cậu muốn. - Tuân nháy nháy mắt đắc ý.
- Cách nào ? - Thằng Hùng căng thẳng.
- Không khó... - Tuân rút trong túi áo ra một cây viết, đưa sang cho thằng Hùng.
- Đây là...
- Đây là cây viết hiệu MontBlanc Steinway... Đúng series, cùng một loại với cây viết ông chủ hay dùng... Nhưng có thêm chức năng quay phim... - Tuân đắc ý nhìn thằng Hùng mân mê cây viết trong tay. - Cậu chỉ cần lựa thời điểm thay cây viết cài trên túi áo của ông ta... Khi ông ta đem Hiền Mai đi chiêu đãi bạn bè... Nó sẽ quay lại cảnh đáng xấu hổ của cô ta... Sau đó, cậu chỉ cần hoán đổi cây viết... Tha hồ ép cô ta...
- Hay... - Thằng Hùng vỗ đùi khen, chợt nhíu mày hỏi lại. - Nhưng không lẽ nó cứ quay suốt như vậy ? Làm sao đủ pin chứ ?
- Không... Dĩ nhiên là không... - Tuân rút ra một cái đồng hồ đeo tay mặt điện tử khá lớn. - Khi cậu cần kiểm tra... chỉ bấm vào nút này, nó sẽ kết nối với cây viết... Khi không có gì hấp dẫn thì tắt đi để tiết kiệm pin...
Thằng Hùng bán tín bán nghi, táy máy với thứ đồ chơi mới, bấm nút qua lại, thấy cả hình của Tuân hiện lên màn hình.
- Wah... Hay vậy... Y như phim luôn... - Nó thích thú thật sự.
- Cảm ơn thầy... Nếu lần này thành công... Nước sái không thiếu phần thầy đâu...
- Dạ... Ha ha... Cảm ơn cậu chủ...
Trưa ngày hôm đó, một chiếc BMW bóng loáng chạy vào một con hẻm rộng tại Quận 3.
“Tin Tin”
Ông Phương bước ra, bấm chuông cửa. Ánh mắt ông lạnh lùng nhìn căn nhà quen thuộc khi xưa ông từng ở gần mười năm. Sau khi ly dị vợ đầu, mẹ thằng Hùng, ông đã cho hai mẹ con căn nhà và vô số bất động sản khác như đền bù. Khi đó ông đã mê mệt Hiền Mai, một nữ sinh lớp 12 ông dạy. Từ ngày cưới Hiền Mai về, thằng Hùng cứ xa lánh ông. Cho tới chuyện hôm qua, ông mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Người bận bịu như ông không thể lo hết việc. Ông cần một người có thể tin tưởng hoàn toàn, không phải là thằng Tuân, mà chính là con ruột ông, thằng Hùng.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước ra mở cửa. Vừa thấy ông Phương bà ta liền thay đổi nét mặt:
- Ông đến đây làm gì ? Thằng con ông đi đánh lộn đến sưng tím mặt mày... Ông có biết không hả ?
- Ah... - Ông Phương sững người, chợt hiểu ra là thằng Hùng về nhà nói dối với mẹ. - Tôi biết... Tôi đến thăm nó đây...
- Ông làm Hiệu Phó được cái gì ? Thằng nào đánh nó... đuổi học nó ngay cho tôi...
Bỏ lại những lời la hét của vợ cũ, ông Phương lầm lũi đi lên lầu. Ngay cửa phòng của thằng Hùng, ông thoáng chần chừ, gõ cửa... Không có tiếng trả lời... Chắc nó biết ông tới, nó còn giận. Ông xoay nắm cửa bước vào. Thằng Hùng nằm trên giường, trùm kín chăn qua mặt. Ông thở dài, bước đến bên giường, ngồi xuống.
- Ba xin lỗi... Lẽ ra ba không nên đánh con... Thật ra chuyện đó... quả thật rất khó chấp nhận được... Dù sao ba cũng cảm ơn con đã không nói với mẹ rằng ba đánh con... - Ông nhẹ nhàng kéo chăn xuống.
Thằng Hùng chẳng nói chẳng rằng, ngồi dậy tựa lưng vào tường. Nhìn khuôn mặt nó một bên sưng húp bầm tím làm lòng ông đau nhói.
___________
- Ba xin lỗi... - Ông định chạm vào, nó liền tránh mặt đi. - Haizz... Ba có mang cho con ít tiền tiêu vặt... Khi con hết giận, gọi ngay cho ba... Ba có việc cần con làm... - Ông rút cọc tiền đô cuộn tròn trong túi áo, bị vướng lại, ông kéo mạnh.
“Cạch”
Cây viết MontBlanc rơi khỏi túi áo ông Phương, rớt xuống sàn nhà, lăn vào gầm giường. Ông toan cúi xuống nhặt, chợt thằng Hùng bật dậy. Nó nhanh như cắt chui xuống giường. Sau đó lại lồm cồm ngồi dậy, cầm cây viết dúi vào tay ông. Ông Phương vui vẻ cài lên áo trong ánh mắt hồi hộp của thằng Hùng. Ông xoa xoa đầu nó, không quên dúi cọc tiền vào tay nó.
- Con đã hết giận ba chưa ? - Ông hỏi.
Thằng Hùng gật gật, chẳng nói gì, chỉ xoè tiền ra đếm.
- Ha ha... Tốt... Vậy mới là con của ba chứ! Ba đang cần con làm hai việc... Cả hai việc này... Ba bảo đảm con đều thích... - Ông nháy mắt ra vẻ bí ẩn.
- Việc gì vậy ba ? - Thằng Hùng tò mò.
- Thứ nhất... Là chuyện Ba sẽ giúp con trả thù hai cha con thằng Hàn... - Đôi mắt ông loé lên sự giận dữ, khó thấy. - Trước đây, con có nói ba đuổi chúng ra khỏi trường... Nhưng ba không muốn đơn giản như vậy... Mà hai cha con nó phải vào tù...
Thằng Hùng hơi nhíu mày suy nghĩ. Việc nó ghét bỏ hai cha con thằng Hàn, chẳng qua xoay quanh việc tranh giành gái. Nhưng từ hồi chiếm đoạt được Ngọc Lan, nó chẳng buồn nghĩ đến nữa. Nhưng ba nó lại có vẻ rất quyết tâm. Tại sao nhỉ ?
- Con phải dùng Khả Nghi... - Ông hạ giọng thật thấp. - Như thế... Như thế... Chuyện còn lại Ba đã có sắp xếp...
- Việc này đơn giản thôi... Còn việc thứ hai... - Hai mắt thằng Hùng loé sáng.
- Ha ha... Việc thứ hai còn vui thích hơn nhiều... Đó là đi nghỉ ngơi với Ngọc Lan tại Phan Thiết ba ngày... Ba cho con tha hồ dày vò con bé... Con thích chứ ? - Ông hỏi.
- Ha ha... Được lắm... Nhưng... cô Ngọc Lan có chịu đi không ? - Thằng Hùng nhấp nhỏm.
- Chuyện đó để Ba lo... Đơn giản thôi...
-----------
Trong phòng làm việc nghèo nàn của Ngân hàng Quốc gia. Ông Phương và Hiền Mai ngồi đối diện với một người đàn ông to béo hói đầu. Cổ họng núc ních mở của ông ta ừng ực thèm khát nhìn khuôn mặt xinh đẹp và cặp đùi thon dài lộ ra dưới chiếc mini jupe bó sát cơ thể Hiền Mai. Cô rùng mình, kềm nén cơn buồn nôn chịu đựng ánh mắt đó. Ông ta nhăn nhó, tay lau mồ hôi đầy mỡ trên mặt, nói:
- Athletic là chất cấm trên toàn thế giới ah... Chúng ta chỉ có 1 bình... Dù không sử dụng nhưng cũng là tài sản quốc gia... Đâu phải muốn là được... tôi còn 3 năm nữa là nghỉ hưu... ba mươi mấy năm cố gắng làm việc không được gì... tôi chỉ muốn lãnh vài đồng lương hưu thôi... không lẽ đổ sông đổ biển như vậy ?
- Vâng... Tôi hiểu... Tôi hiểu những khó khăn của ông... Vì thế tôi sẵn sàng trả ơn ông năm trăm ngàn đô... - Ông Phương mỉm cười, ra giá.
- Haizz... Tôi đã nói là... - Ông ta đang lắc đầu, đang nói chợt nín lặng.
Ánh mắt ông nhìn theo bàn tay ông Phương vuốt nhẹ trên cặp đùi trắng muốt thon dài của Hiền Mai. Cô mím môi im lặng, nhìn bàn tay ông vuốt sâu vào trong váy. Cặp đùi thon dài của cô khẽ chần chừ rồi khẽ mở một chút, lại một chút dưới hai bàn tay ông Phương. Cô đỏ mặt, hai tay bấu chặt vào nệm ghế, quay mặt đi tránh ánh mắt thèm thuồng của lão béo đối diện đang nhìn vào khoảng trống giữa hai đùi mình. Hôm nay cũng như lần tại nhà thầy Trung, khi ông Phương yêu cầu Hiền Mai không mặc quần lót, cô đã đoán được một cuộc đổi chác mới sắp diễn ra trên cơ thể cô. Hiền Mai rùng mình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ông ta đang vuốt ve vùng âm hộ thầm kín trần trụi của cô.
- Tôi biết nơi này không tiện bàn công việc sâu hơn... - Ông Phương nói, buông lỏng tay cho Hiền Mai khép chân lại trong ánh mắt thất vọng của lão. - Tối nay tôi và vợ mình sẽ qua nhà ông bàn cụ thể... Tôi hy vọng thấy được thứ tôi muốn...
- À... Vậy... Vậy được... - Lão béo lau mồ hôi đầy mỡ, ánh mắt không thể dời ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Mai.
___________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015