watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Thấy bố thằng Cường đang từ trong nhà đi ra, em cuống cuồng:
- Anh ơi... bác Thịnh đang ra đây... làm sao bây giờ?
Mình cũng đang cuống cuồng không biết làm sao thì bỗng tiếng thằng Cường gọi to:
- Bố. Bố. Bố ơi.
Ông Thịnh đứng lại rồi trả lời.
- Gì thế?
Thằng Cường chạy ra sân
- Con nhờ tí?
Rồi thằng Cường chạy hẳn ra gần chỗ bố nó.
- Việc gì, tao ỉa xong thì nhờ.
- Con phải đi luôn bây giờ?
Ông Thịnh quay hẳn người lại.
- Việc gì.
- Cho con ít tiền con đi sinh nhật bạn con luôn không có chúng nó chờ.
- Lúc nãy ăn cơm sao không nói luôn.
Ông Thịnh cằn nhằn rồi móc ví ra. Có lẽ do trời tối, không nhìn rõ tiền nên ông Thịnh đi lùi lại vài bước và ghé sát vào ô cửa sổ nơi có ánh đèn từ trong nhà hắt ra rồi giơ ví lên lấy tiền đưa cho thằng Cường.
- Con xin.
- Đủ chửa?
- Rồi ạ.
- Đi ra đường gặp bác Thoan thì nhớ bảo vào nhà chờ bố một tí nhé.
- Vầng. Thôi con đi đây.
Mình biết đó là chủ ý của thằng Cường, nó cố tình kéo dài thời gian để mình và N-Anh tìm chỗ ẩn (Bạn cứt lúc nào cũng tốt thế đấy). Thế nên tranh thủ lúc đó mình vơ vội quần áo của mình và em rồi kéo tay em theo mình ra sau đống rơm.
Chạy ra sau đống rơm em cuống cuồng tìm chiếc quần lót được cuộn tròn một đống cùng với quần áo của hai đứa rồi mặc vội vào người. Xong xuôi em ngồi phịch xuống chân đống rơm và ôm ngực thở gấp.
- Anh ơi... hù... hù... em sợ quá. Chết mất anh ạ.
- May quá. Không có thằng Cường thì... phù phù.
- Đi về luôn đi anh.
- Ngồi đây một lúc nữa.
- Thôi, em sợ lắm rồi. Lần sau... chúng mình thôi không ra đây nữa anh nhé.
- Không ngồi đây thì ngồi được ở đâu?
- Sang vườn nhà em cũng được. Ở đây em sợ lắm rồi. Hai bác ấy mà biết thì chúng mình chỉ có nước chết. Hù... hù... giờ vẫn còn run. Thôi đi về đi anh.
...
Sau lần đó, mình và em quyết định không sang vườn nhà thằng Cường nữa. Hai đứa định rằng sang vườn nhà em nhưng cũng không ổn vì vườn nhà em gần sân nhà thằng Cường nên vẫn bị ánh sáng rọi vào, vì vậy mà cả một thời gian dài sau đó tôi và em không được quan hệ với nhau. Những tối hẹn em ngoài chân đê cả hai thèm lắm. Nhớ nhau lắm nhưng em cũng chỉ cho tôi thọc tay vào và mân mê bướm em thôi chứ em không dám cởi quần ra.
Những buổi như thế bướm em ướt nhẹp, có lần thèm quá tôi rút ngón tay vừa chọc vào bướm em ra và vẫn còn ướt đẫm dâm thủy rồi đưa lên miệng mút. Ban đầu em giật tay tôi lại, rồi rằng tay tôi đưa lên mũi ngửi để "xem của em có mùi gì không đã", và rồi một thời gian sau việc đó trở lên bình thường mỗi khi tôi và em gặp nhau. Tôi thèm em lắm, chắc em cũng vậy cho nên một lần em mân mê chim tôi làm nó rỉ nước. Thấy thế em liền rút ngón tay ra rồi đưa lên miệng mà mút sạch sẽ ngon lành. Tôi trêu:
- Sao nay liều thế?
Em gục đầu vào vai tôi thủ thỉ:
- Em nhớ anh lắm... thèm anh lắm ý... chẳng chịu được
Tôi nghĩ bụng, giờ mà có cơ hội nhất định tôi sẽ được em cho... hôn bướm, và em... nhất định em cũng sẽ chiều tôi... hôn lại...
Thế rồi cái khó ló cái khôn. Buổi chiều cuối tuần về quê, tôi và thằng Cường ra sân trường cấp 2 gần nhà đá bóng đến tối muộn mới về. Đá xong hai thằng ngồi nghỉ thì trời tối mịt nhưng vẫn chẳng thấy ai ra khóa cổng trường, cửa phòng lớp học thì cánh còn cánh mất và mở toang hoang. Tôi nẩy ra ý định, tối nay đưa em ra đây, như thế có lẽ là hợp lý nhất. Bàn giáo viên sạch sẽ, em nằm ở trên còn tôi đứng dưới nâng chân em lên, cúi xuống và... Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã cứng ngắc rôi. Tôi giục thằng Cường:
"Về đê cứt ơi, tối nay tao bận..."
...
____________
Lần đầu hôn bướm...
Đi qua nhà tôi tôi nói với thằng Cường.
- Vào tao uống nước không?
- Ờ, khát quá. Mày chạy sang quán ông N mua đá đi.
Tôi chạy sang mua 1000 đá rồi mang về, còn thằng Cường ra vườn nhà tôi hái một quả chanh mang vào hai thằng pha nước và ngồi uống với nhau. Tu xong cốc nước nó hỏi tôi:
- Tối bận dái gì thế?
- Rủ N-Anh đi chơi.
Mình nói nhỏ chỉ đủ thằng Cường nghe thấy. Nghe xong nó tủm tỉm cười rồi hỏi mình:
- Ở đâu?
- Ra trường Cấp 2 xã mình.
- Xa thế? Sao không sang mẹ vườn nhà tao mà ngồi.
- N-Anh sợ.
...
Rồi tôi bảo nó ngồi uống nước còn tôi leo lên gác viết mấy chữ dặn em. Đợi tôi viết xong thằng Cường cầm thư rồi mới đi về, còn tôi chạy ra sau nhà múc nước tắm gội. Nhớ em lắm rồi.
Cơm tối xong tôi lấy xe đạp rồi đi ra đầu làng đứng đợi em. Một lúc sau thì thấy thằng Cường chở em ngồi sau đi qua cổng làng rồi thả em xuống. Theo lời dặn em đi bộ đến dưới gốc cây nhãn cách cổng làng chừng 100m rồi leo lên sau xe và bám chặt hông tôi.
- Anh ơi. Đi đâu?
- Ra trường Cấp 2 nhé.
- Sợ có người không anh?
- Không. Chả có ai cả. Anh với thằng Cường ở đó đến gần 7h tối mà chả thấy bảo vệ đâu cả.
- Anh đi đâu ra đấy?
- Chiều hai thằng ra đá bóng cùng bọn làng mình.
- Thế ạ. Thảo nào.
Tôi đưa một tay ra sau nắm lấy tay em. Em mở ngón tay ra rồi nắm lại tay tôi thật chặt. Gần 2 tháng rồi, cả hai chắc nhớ nhau lắm.
...
Trường cấp 2 xã tôi lúc đó là những dãy nhà ngói cũ kĩ được xây theo hình chữ L. Dãy nhà ngang có khoảng 7 phòng học còn dãy nhà dọc chỉ khoảng 3, 4 phòng gì đó. Và cơ sở vật chất trong trường thì cũng chẳng có gì ngoài những hàng bàn ghế ghép liền với nhau và những cái chổi cùn, hót rác mục dựng ở góc lớp để sáng ra học sinh trực nhật. Vì thế mang tiếng là có bảo vệ nhưng thực chất bảo vệ chỉ có mặt lúc có giáo viên và học sinh đến lớp thôi còn khi giáo viên và học sinh về hết thì bảo vệ cũng đi về.
- Ngồi đâu bây giờ hả anh?
- Mình vào lớp học nhé.
- Vâng. Thế cũng được.
Em theo tôi đi lên hành lang lớp học. Đi hết dãy nhà ngang, tôi kéo tay em đi xuống cuối dãy nhà dọc rồi vào phòng học cuối cùng.
Vừa vào trong lớp tôi và em ôm chặt lấy nhau. Đẩy em dựa vào tường tôi tìm môi em rồi hôn ngấu nghiến.
- Bao lâu rồi anh nhỉ?
- Chắc cũng phải gần hai tháng rồi.
- Anh nhớ em không?
- Có. Nhớ lắm chứ...
- Ưm... ư... từ từ thôi. Em buộc lại tóc cái đã.
Em tháo dây thun trên đầu luồn vào cổ tay rồi cột lại tóc sau đó lại lấy dây thun buộc tóc lên cao. Xong xuôi em quay sang ôm ngang người tôi rồi ngậm lấy môi tôi mà mút.
Đẩy em tựa lại vào tường tôi kéo chiếc áo thu đông qua khỏi đầu em rồi để xuống dãy bàn học đầu tiên. Luồn tay ra sau lưng em tôi cởi nốt chiếc xu chiêng cho khỏi vướng víu rồi vục mặt vào ngực em liếm láp. Hết núm vú bên này tôi lại quay sang mút núm vú bên kia của em. Toàn thân đờ đẫn, em ngửa mặt lên vừa ôm đầu tôi vừa rên khe khẽ.
Rời khỏi vú em tôi ngồi xuống chiếc ghế băng rồi tìm đến khuy quần của em và từ từ cởi ra. Kéo quần qua khỏi hông em tôi thả tay ra rồi chiếc quần từ từ rơi xuống đất. Vén đáy quần lót của em sang một bên tôi đưa bốn đầu ngón tay xuống háng em rồi miết ngược lên. Em trân mình lên rên rỉ, dưới háng em dâm thủy rỉ ra ướt nhẹp. Tôi tiếp tục dùng cả 4 ngón tay quệt một vệt dài từ sát lỗ đít của em lên đến tận âm vật rồi đưa lên miệng mút... Cái mùi thật tuyệt. Mùi của dục tình.
- Anh ơi... có mùi gì không?
- Không, thơm lắm.
- Ư...
- Anh cởi quần lót của em ra nhé.
- Ừmmmm...
Em gật đầu rồi khẽ nâng chân lên để tôi gỡ chiếc quần lót ra khỏi người em. Tôi nhìn chằm chặp vào bướm của em. Đẹp quá, đám lông đen nhánh nổi lên giữa một vùng ra trắng ngần. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn lôn` của em gần đến thế này. Hương vị da thịt con gái sộc thẳng vào mũi tôi... ngầy ngậy ngất ngây.
- Cho anh... hôn của em nhé.
- Không sợ... bẩn sao?
- Không... ngậy và thơm lắm.
Em khẽ gật đầu rồi lại run run chờ đợi.
- N-Anh ơi...
- Dạ.
- Em ngồi lên bàn đi.
Rời khỏi bức tường em quay lưng lại rồi đặt mông lên bàn và co chân lên. Tôi quỳ phía dưới gác chân em lên vai mình rồi rúc vào háng em. Mùi hương thơm ngát từ da thịt em phả vào mũi tôi thật ngọt ngào. Ghé miệng sát chiếc chân đang gác trên vai, tôi liếm dọc bắp đùi trong rồi nhìn thẳng vào háng em. Một mảng thịt to tối đầy lông đen, ẩm ướt và nóng ấm tuyệt vời. Ngước mắt lên nhìn em vài giây rồi tôi bắt đầu đưa lưỡi chạm vào vùng thịt nóng bỏng nhất của em.
- A... anh...
Em khẽ giật mình ưỡn bụng ra rồi hóp lại luôn. Em thở thật sâu rồi nhắm mắt lại và ngửa cổ lên. Tôi liếm táo bạo hơn... Em thở hổn hển khi lưỡi tôi lướt dọc theo các nếp thịt ẩm ướt của em.
- Anh ơi... của em ướt lắm phải không?
- Ưm... Em thích không?
- Em... có... nhưng em sợ... bẩn mất miệng anh.
Tôi không nói gì mà tiếp tục ngoáy lưỡi trong âm đạo của em. Rồi người em cứng lại và thở mạnh hơn khi lưỡi tôi chạm vào hột le. Vừa dang rộng hai chân, vừa co đầu tôi vào háng mình em rên không ngớt.
- Ư... a... a...
Em gần như là gào lên giữa phòng học và đẩy mạnh háng em vào lưỡi của tôi. Chắc em sướng lắm. Dâm thủy từ trong người em liên tục tứa ra, vài giọt đã nhỏ cả xuống mặt bàn.
- Xuân ơi... sao... sao thế này... người em nóng quá...
Em rên rỉ từng cơn, tôi cảm nhận được háng em đang giật lên từng đợt và đập mạnh vào môi tôi. Mấy giây sau em thở nhè nhẹ rồi ngượng ngùng
- Anh... ơi... em không chịu được... ướt hết miệng anh rồi phải không?
- Em thích không?
- Em... em thích... thích xong rồi.
Em ôm tôi thủ thỉ. Rồi kéo tôi đứng dậy và hôn tôi mãnh liệt...
Vẫn ngồi trên ghế vừa ngửa mặt lên hôn tôi em vừa cởi khuy quần tôi ra rồi nắm lấy chim tôi xóc nhẹ.
- Của anh... cũng ướt hết rồi này.
- Ừm...
- Anh nhớ em lắm.
Em lấy đầu ngón trỏ xoa nhẹ lỗ sáo rồi đưa lên miệng mút.
- Có vị gì không?
- Ngọt ngọt, ngai ngái... vẫn như các lần trước anh ạ.
- Ừm... em liếm... liếm chim cho anh nhé.
Lưỡng lự một lúc em thì thầm.
- Nhưng... làm như nào.
Tôi cũng chẳng biết nhưng cứ trả lời bừa.
- Em ngậm vào thôi.
- Vâng. em... thử.. anh ngồi lên bàn đi.
Em đứng xuống đất còn tôi nửa ngồi nửa đứng ngay sát cạnh bạn. Dương vật bung ra cứng ngắc chĩa thằng vào em. Em khom lưng xuống rồi ngậm mạnh vào đầu chim tôi.
- Á...
Em nhả vội ra hoảng hốt hỏi tôi
- Sao... sao thế anh?
Em đưa cả hàm răng bặm vào chim tôi làm tôi đau điếng. Chim tôi khẽ xìu xuống.
- Răng em bặm vào đau quá.
- Em... không biết... hay là thôi... em chẳng biết làm đâu.
Em nói rồi cúi xuống cầm chim tôi vuốt ve, chưa đầy một phút sau nó lại cương lên. Em vừa xóc nhẹ vừa mân mê hai hòn bi. Tôi không chịu được lại giục em lần nữa.
- Em liếm đi, nhưng nhẹ thôi.
Em xóc thêm vài nhịp rồi chụm môi lại cúi xuống thơm đầu chim tôi.
- Anh còn đau không?
- Không...
- Em liếm nhé.
Tôi gật đầu. Em le lưỡi ra ngoáy ngoáy đầu chim rồi lại hỏi tôi.
- Em làm thế anh có đau không?
- Không... anh thích lắm. em mút đi.
- Mút... như nào cơ?
- Ngậm hẳn miệng vào.
- Em sợ anh đau như lúc nãy.
- Em đừng để răng chạm vào...
- Vâng...
Em há miệng ra rồi ngậm lấy chim tôi . Miệng em nóng ấm làm tôi suýt nữa xuất tinh.
- Anh thích quá... nhưng anh ra mất.
- Anh ra đi.
- Thôi... em đừng mút nữa. Anh... cho vào em nhé.
Đứng xuống đất tôi đẩy em sát lại bàn học rồi bảo em quay lưng ra ngoài.
- Em dang rộng chân ra một tí đi.
- Ưm...
Em đứng gập lưng ép ngực xuống bàn và chĩa mông quay về phía tôi, cặp mông tròn trịa trắng ngần... đẹp lắm.
Một tay tôi nâng mông em lên và khẽ kéo ra còn một tay tôi cầm chim mình rồi di từ đùi sau lên sát bướm em, bướm em ướt nhẹp, miệng em hổn hển:
-Anh cho... vào đi.
Em khẽ "hự" lên một tiếng khi tôi đâm vào rồi lại "ờ" khe khẽ khi tôi rút ra... cứ thế... cứ thế... rồi em bắt đầu rên lên khe khẽ đều đều...
- Hự... ờ... hự... ờ... hự... ờ... ờ... ờ... anh ơi... hự... hự... ư...ư..ư..ư..
Em rên lớn hơn khi tôi nhấp mạnh.
- Ờ... ờ... ư... ư.. anh ơi... em lại thích... Xuân ơi... ư... ư... em thích...
Em tiếp tục rít lên
- Thích... anh ơi... em thích...ư... ư... ư.... thích lắm anh ơi...
Bên trong lô`n em chim tôi đang bị bóp chặt bởi những lần co thắt và hẩy mông của em. Không chịu được nữa tôi dập thật mạnh rồi bắn thẳng vào trong em.
Giật giật... bên trong động ngọc cả tôi và em vẫn đang siết chặt lấy nhau.
Cực khoái qua đi em và tôi cùng nhau hoảng hốt.
- Anh ơi... nhỡ em có bầu thì chết.
Tôi bần thần...
- Anh nhớ em quá, chẳng kìm được nữa. Giờ phải làm thế nào?
- Anh ơi... hu hu...
...
_______________
Sau ngày hôm đó lên HN mà tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ và rạc cả người. Cứ nghĩ đến chuyện em có bầu rồi bố mẹ em bố mẹ tôi chửi mắng hắt hủi hai đứa mà tôi lạnh hết cả sống lưng. Bởi gì chứ, thời đó mà để chuyện này xảy ra thì chỉ còn nước cả nhà bỏ làng mà đi vì nhục nhã các bạn ạ.
Cả tuần tôi chỉ nghĩ đến em rồi thương em, vì ở nhà giờ này chắc em cũng lo lắng và hoang mang lắm. Trên này tôi còn có thằng Cường chuyện ra chuyện vào nhưng em ở nhà thì chẳng có ai vì chuyện của tôi và em, em chưa từng chia sẻ với ai cả. Nghĩ đến cảnh em lủi thủi buồn bã một mình mà lòng tôi thắt lại.
Tối thứ 6 nằm mà không sao ngủ được. Sốt ruột quá tôi quay sang rủ thằng Cường về quê. Biết là cũng chẳng giải quyết được gì đâu nhưng ít nhất tôi về cũng để cho em yên tâm hơn.
- Mai học xong về quê đi Cường ơi.
- Mới đi được một tuần, về làm gì vội.
- Tao sốt ruột lắm. Mấy hôm nay không hiểu có chuyện gì mà tao nóng hết cả ruột.
- Giờ thì có chuyện đéo gì. Mày chắc lại nhớ cái N-Anh chứ gì? Thôi để tuần sau thì về. Về nhiều các cụ chửi chết.
Nó nhắc đến bố mẹ làm tôi thấy nhụt trí và xuôi xuôi. Nhưng rồi nằm xuống lại nghĩ đến em và lo lắng. Tôi đành nói thật với nó. Biết đâu trong lúc mình đang cuống chẳng nghĩ được gì, nó tỉnh táo hơn, có cách gì thì sao.
- Mày đừng nói cho ai nhé. Đợt vừa rồi tao và N-Anh quan hệ với nhau. Giờ tao đang lo N-Anh có bầu.
Đang nằm thằng Cường bật dậy với công tắc điện bật lên rồi nhìn tôi hoảng hốt:
- Dm, cái gì???? Thế nó nghén rồi à?
- Không. Nhưng vừa rồi tao cho vào. Giờ đang lo. N-Anh chắc cũng lo lắm.
- Dm mày liều thế. Giờ phải làm thế nào?
- Tao đang chưa biết phải làm thế nào. Nên định mai về cái xem sao.
- Ừ, thế mai tao với mày về. Dm, mày liều thật.
Tối đó mình không ngủ đã đành còn thằng Cường cũng chẳng ngủ được thì phải. Không biết nó đang lo lắng cho mình hay nó sợ mọi chuyện vỡ ra thì nó cũng bị liên lụy. Khổ bạn cứt thật.
Hôm sau học xong tôi và thằng Cường gấp rút về quê. Về đến nhà tôi phi thẳng ra nhà nó rồi bảo nó gọi em sang.
Em đi vào trong nhà gặp tôi, còn thằng Cường vác cái ghế gỗ ra sân ngồi trầm tư, vừa để tôi và N-Anh nói chuyện vừa để canh bố mẹ nó về luôn. Theo tôi vào buồng nhà thằng Cường em ngồi xuống giường rồi hỏi tôi:
- Sao anh lại về tuần này.
- Anh lo quá. Cả tuần chẳng làm được cái gì. Chỉ sợ em ở nhà làm sao. Em có thấy bụng to lên không?
Em tủm tỉm cười rồi quay sang véo nhẹ vào mũi tôi.
- Làm sao mà bụng to nhanh như thế được. Em có rồi.
- Cái gì?
Tôi tưởng em nói có bầu nên tôi hoảng hốt.
- Có... cái của đàn bà ấy.
- Là cái gì?
- Kinh nguyệt. Có kinh thì tức là không có bầu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay sang ôm em thật chặt vào lòng. Em đẩy tôi ra rồi nói:
- Bỏ em ra, anh Cường đi vào bây giờ.
- Ừ. Anh mừng quá. Thế mà cả tuần cứ lo em "bị" có thai.
- Lo thật à.
- Ừ. Tưởng phen này hai đứa bỏ làng mà đi.
- Hì hì.
- Về nhiều thế bố mẹ không nói gì anh à?
- Anh nói dối để quên quyển sách. Tối nay đi chơi nhé.
- Em đang bị, bẩn lắm.
- Đi chơi nói chuyện thôi.
- Vâng, thế chơi ở đâu.
- Sang đây, rủ Cường đi mua kem rồi lên trần ngồi nói chuyện.
- Vâng, thế cũng được, thôi em đi về nhé. Bố mẹ anh Cường chắc sắp về rồi.
- Ừ.
Em về, tôi gọi thằng Cường vào rồi kể lại chuyện cho nó nghe. Nghe xong mặt nó giãn hẳn ra rồi chửi tôi liều liếc, này nọ.
- Dm, nhớ đời nhé. Sợ chưa?
- Ừ. Sợ rồi. Ra tao chơi tí rồi ra sân trường đá bóng đi.
- Ừ, chờ tao khóa cửa phát đã.
Thời gian sau đó, tình yêu của tôi và em ngày cằng gắn bó và khăng khít hơn. Mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như bao đôi yêu nhau khác. Có lúc giận hờn, có lúc thăng hoa nhưng cũng không có gì quá đặc biệt và đáng để kể...
HAI NĂM SAU:
Khi tôi bắt đầu đi thực tập ngoài công trường, thì em cũng dậm dịch chuẩn bị àm hồ sơ đăng ký thi DH. Đây là thời điểm quy chế thi bắt đầu thay đổi rất nhiều nên em không có nhiều lựa chọn như tôi ngày xưa. Thời gian này gia đình hai bên đã biết việc tôi và em yêu nhau nhưng không ai cấm đoán điều gì. Bố mẹ tôi thì nói nhà tôi và nhà em đều là nông dân, vì thế nếu hai đứa lấy nhau thì ông bà cũng dễ nói chuyện. Còn bố mẹ em, qua lời em kể thì các cụ cũng chỉ nói em phải giữ gìn và tập trung thi cử cho thật tốt chứ không mắng nhiếc gì em. Một lần em hỏi tôi:
- Anh ơi. Anh thích em làm nghề gì?
- Em thích làm nghề gì?
- Em thích giáo viên và kế toán.
- Vậy em làm giáo viên đi.
- Vâng, thế em đăng ký thi sư phạm 1 nhé.
- Ừ. cố lên nhé.
- Vâng. Em sợ trượt lắm. Nếu trượt chắc em chẳng yêu anh nữa đâu?
- Sao lại thế?
Em im lặng một hồi rồi không trả lời câu hỏi của tôi mà lái sang vấn đề khác.
- Em theo dì em đi làm công nhân rồi lấy chồng luôn.
- Trượt thì năm sau thi tiếp.
- Thi tiếp thì bao giờ mới học xong. Anh đợi làm sao được.
- Bao lâu anh cũng đợi...
Kỳ thi năm đó kết thúc. Em làm bài không được tốt lắm nhưng cả tôi và em vẫn luôn hi vọng. Bởi nếu em đỗ tôi và em sẽ được gần nhau hơn, tương lai hai đứa sau này cũng sẽ tốt hơn. Và quan trọng là em không phải buồn.
Trên HN ngày nào tôi cũng ngóng tin tức từ các trường em thi. Rồi ngày công bố kết quả đã đến. Lúc này đã có dịch vụ xem điểm qua các cửa hàng Internet. Ghi số báo danh vào giấy rồi đưa họ tra cho mình.
Mặt tôi tối sầm lại khi ông chủ quán hỏi:
- Có phải Nguyễn N-Anh không?
- Vâng đúng rồi.
- Toán ..., Văn ..., Anh ....
Tôi nhẩm tính nếu so với điểm đầu vào năm trước thì em thiếu đến gần chục điểm. Tối đó tôi ngồi một mình trong phòng buồn bã. Biết em ở nhà cũng mong tin lắm nhưng tôi chẳng dám ra gọi về cho em vì sợ nghe xong em buồn. Mà tôi thì không có ở bên cạnh em.
(Lúc này bên nhà thằng Cường đã lắp điện thoại cố định, cả xóm nghe nhờ điện thoại nhà nó).
Cuối tuần, tôi và thằng Cường đạp xe về quê. Mọi lần sao tôi háo hức đến thế vậy mà hôm nay sao tôi chẳng muốn gặp em chút nào. Tôi vẫn nhớ em, nhớ lắm. Vẫn muốn gặp em, muốn nhiều lắm chứ nhưng chỉ sợ nghe xong em của tôi buồn. Mà tôi thì... Tôi sợ nhất điều đó..........
_________________
Tối đó ở ngoài chân đê gió hiu hiu thổi. Em đã biết kết quả từ trong tuần bởi một đứa bạn cùng lớp xem hộ cho em. Cả tối em không nói gì mà chỉ ngồi lặng im và nhìn xa xăm về phía cuối làng. Lòng tôi buồn vời vợi.
- Anh ơi. Mình chia tay nhé.
- Tại sao? Năm sau thi tiếp. Anh sẽ kèm em bằng đỗ thì thôi.
- Không được đâu anh ạ. Chắc em không đủ khả năng.
Nói rồi em khóc nức nở. Tôi quay sang ôm em vào lòng, em gục vào vai tôi càng khóc lớn hơn.
- Mình về đi anh.
Em đứng dậy lau nước mắt rồi lặng lẽ theo hướng con đường giữa cánh đồng mà đi. Tôi chạy theo kéo tay em lại rồi ôm chặt lấy em:
- N-Anh ơi. Em buồn chẳng nhẽ anh không buồn hay sao? Em phải thương anh nữa chứ. Vì anh mà hãy cố lên. Đợi thêm một năm với anh đâu có là gì.
Em lại khóc khe khẽ. Tôi nói tiếp:
- Nếu em còn yêu anh thì phải cố gắng để năm sau thi tiếp. Anh sẵn sàng chờ em, không gặp em đến bao giờ cũng được. Chỉ cần em đừng bỏ anh.
- Em không thi nữa đâu, chắc em đi làm công nhân thôi anh ạ. Bố mẹ em quyết định như thế rồi. Chúng mình... (Em khóc nức nở khi chưa nói hết câu).
Rồi em gỡ tay tôi ra:
- Thôi muộn rồi. Mình về đi anh.
- Ở lại thêm một lúc đã.
- Vậy em đi về trước đây. Hu... hu...
...
Hôm sau tôi viết cho em nhiều lắm rồi nhờ thằng Cường gửi cho em nhưng em không hồi âm. Lên trường, mấy lần tôi gọi về nhà thằng Cường, nhờ bố mẹ nó gọi em sang nghe máy nhưng em đều từ chối không gặp. Rồi hai tuần sau tôi về quê thì cũng là lúc dì em về đón em vào Đà Nẵng làm công nhân. Tối đó tôi hẹn em ra ngoài chân đê nhưng rồi tôi ngồi cả tối mà chẳng thấy bóng dáng em đâu. Sáng hôm sau sợ em đi mất nên tôi dậy thật sớm chạy ra nhà thằng Cường thì gặp em và dì em đang xếp đồ lên xe ngoài cổng. Tôi khựng lại nhìn em, em ngước mắt lên nhìn tôi rơm rớm nước mắt rồi chạy vào trong nhà. Mười phút sau tiếng xe máy tăng ga rồi đưa em đi mất. Tôi đâu có biết lần gặp cách đây hai tuần là lần cuối cùng em ra gặp tôi. Em đi rồi buồn lắm ai ơi... Đà Nẵng xa lắm, tôi phải làm sao? Làm sao bây giờ hả em???
Thời gian sau đó tôi không còn tin tức gì nữa của em. Một phần chắc tại thằng Cường giấu tôi. Từ ngày em đi cái duy nhất tôi nhận được là những lá thư tôi gửi cho em mà em gửi lại thằng Cường trước hôm đi. Nhưng vì thấy tôi buồn quá mà mãi sau này nó mới đưa cho tôi. Trong đó có cả một lá thư em viết cho tôi đêm trước hôm đi.
"Anh... Xuân của em. Mãi mãi là Xuân của em anh nhé.
Anh ơi. Em vừa đi ra cuối làng rồi nhìn ra chân đê. Em biết có anh ngồi đó nhưng em không dám ra. Em sợ em không về được. Em sợ chúng mình làm điều dại dột. Hãy quên em đi anh. Đi về đi anh.
Anh ơi. Đừng giận em anh nhé. Chuyện chúng mình đến đây là hết. Coi như có duyên mà không có phận. Em yêu anh nhiều lắm nhưng có lẽ mong ước làm vợ của anh sẽ mãi mãi không thành. Quên em đi anh nhé. Và mãi là Xuân mạnh mẽ của em. Em đi đây!"
Tâm trạng của tôi những ngày sau đó khi em đi rồi...
Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em
chân bước ngập ngừng để vơi nỗi niềm,
thương thầm ai ở bên hiên, tóc thề buông xõa vai mềm
em vốn dòng gia giáo ngoan hiền.
Anh vẫn đi về qua ngõ tình yêu,
chưa dám trao lời vì anh quá nghèo,
thư tình tha thiết bao nhiêu,
muốn gủi ai ấy một điều,
e chối bỏ thêm khổ đau nhiều.
Nhớ nhung, từng đêm anh ngủ không yên,
tìm bao câu nói êm đềm,
mong đối mặt xin tỏ em tường,
đến khi gặp em chưa nói nên câu
nhịp tim như trống liên hồi
không dám dừng chân bước vội vàng.
Anh vẫn đi về qua ngõ hoàng hôn,
cô bác họ hàng mừng em lấy chồng,
anh giờ qua ngõ như không,
nghe đạn bom nổ trong lòng
tan vỡ mộng theo lễ tơ hồng.
_______________
Những ngày sau đó tôi trở nên bần thần và thẫn thờ như một thằng điên. Lúc nào tôi cũng nghĩ về em. Thằng Cường vốn dĩ đã trầm tính từ trước giờ lại thấy bạn mình như vậy nên nó cũng chẳng buồn nói gì nữa. Vì thế phòng trọ của tôi và nó trở nên buồn bã và nặng nề vô cùng.
Hai thằng sáng sáng xách xe ra đi học, trưa về nấu cơm xong rồi lại đi học ca hai. Tối về cơm xong mỗi thằng một góc ngồi học bài xong rồi đi ngủ. Nó biết tôi buồn nên phần lớn công việc nấu nướng trong thời gian đó nó đều giành phần làm hết. Thỉnh thoảng tôi mó tay vào nó lại bảo tôi "Mày mệt thì nghỉ đi. Cứ để đấy tao làm cho".
Vì tôi mà nó cũng hạn chế về quê hơn. Ngày xưa hai thằng hai tuần về một lần thì bây giờ nó bảo 3 tuần, thậm chí là 4 tuần hãy về một lần. Tôi biết nó sợ tôi về đi ra nhà nó phải qua cổng nhà em, rồi lại buồn.
Có lần về quê tôi lên trần nhà thằng Cường rồi đứng nhìn sang nhà em. Lòng tôi thắt lại vì nhớ em, không biết giờ này em đang ở phương trời nào sao chẳng một lần tin tức hay liên lạc gì với tôi. Tôi hỏi thằng Cường thì nó đều nói không rõ.
Một lần tôi đứng nhìn sang nhà em thì bắt gặp mẹ em lôi đống quần áo của em mang ra giặt lại (thì phải). Rồi bà bê chậu quần áo mang lên trần phơi. Nhìn thấy tôi mẹ em chẳng nhoẻn miệng cười cũng chẳng nói gì, bà lặng lẽ phơi quần áo rồi đóng cửa trần đi xuống. Hình như bà cũng giận tôi thì phải. Hôm đó tôi đứng trân mình một lúc thật lâu để nhìn cái áo của em đang phơi trên dây mà lòng rưng rức nghẹn ngào. Tôi nhớ em ghê lắm. Rồi tết năm đó em cũng chẳng về quê. Hi vọng trong tôi gần như đã hết. Tôi lại lầm lũi một mình.
Ngót một năm sau, tôi đã nguôi ngoai thì thằng Cường mới đưa cho tôi đống thư từ thời mà hai đứa còn yêu nhau tôi gửi cho em. Nó nói "Ngày đi, N-Anh nó sang nhà tao sớm rồi đưa cho tao những thứ này, nó dặn tao rằng để đến khi nào mày hết buồn thì hãy trả cho mày giúp nó".
Thằng Cường cũng đâu biết rằng trong cái bọc ấy có cả một lá thư em viết cho tôi. Lá thư mà tôi đã post ở chap trước. Buồn sao càng buồn hơn. Tôi hỏi nó rằng "N-Anh có nói gì nữa không?". Thằng Cường trả lời "N-anh nó nói rằng nó vào đấy làm nhưng vẫn sẽ cố gắng ôn để năm sau ra ngoài này thi tiếp. Nhưng nó cũng dặn tao đừng nói chuyện này với mày, để nó được yên tâm trong đó". Rồi nó kể với tôi rằng: "Dạo đấy tao cũng không muốn nói với mày. Vì sợ mày nghĩ ngợi rồi làm liều. Trượt đại học bố N-Anh chửi nó nhiều lắm. Ngồi bên nhà tao ngày nào cũng được nghe chửi. Ông ấy đay nghiến nó vì yêu đương với mày mà nó không chịu học hành gì. Và ông cũng cấm cửa nó ra khỏi nhà luôn".
Nghe xong tôi buồn và thương em lắm. Nhưng nói thật so với những ngày đầu tiên thì giờ đã nguôi ngoai đi rất nhiều rồi. Và rồi cái đồn thứ 3 xuất hiện ngoài dự kiến và nó đến trước khi cái đồn thứ 2 vĩnh viễn trở về với tôi.
_________________
Tháng 3 hoa gạo...
Cuối tuần tôi và thằng Cường lại lóc cóc về quê. Về qua đầu làng, hoa gạo nở đỏ, rực một góc trời. Nhanh quá... tháng 3 rồi, mà em thì vẫn... lòng tôi man mác khi nhớ lại những gì đã qua.
Buổi tối, như thường lệ, cơm nước xong tôi lại ra nhà thằng Cường nằm chơi, bên sân nhà em tiếng người cười nói rộn ràng, nhưng sao... tiếng ai như tiếng của em. Tôi lặng im tập trung lắng nghe rồi bật dậy chạy thật nhanh xuống sân,.
Em... trời ơi... ông trời vẫn còn thương tôi. Em đã về rồi. Em sựng người lại khi nhìn thấy tôi. Còn tôi, đứng run lẩy bẩy, tim tôi đập mạnh, mắt tôi nhòe nhòe. Nhưng sau vài giây em gằm mặt xuống rồi quay vào nhà.
Chạy lên gác nhà thằng Cường lấy giấy bút của nó tôi viết vội vài dòng rồi bảo thằng Cường lấy cớ sang nhà em chơi rồi lựa lúc để đưa cho em. Nhưng rồi thằng Cường đi về và cầm theo lá thư em viết nghuệch ngoạc: "Mai em lại đi rồi. Anh đừng làm thế, quên em đi".
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi...
...
Ngày mai anh không còn em nữa,
Không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Tôi buồn, giận,... và tôi quyết tâm quên em. Quyết tâm chôn chặt mọi thứ kể từ nay.
Lên trường tôi lao vào học. Nhưng cũng đi chơi nhiều hơn. Và rồi tôi quen em. Cô bé trọ gần với xóm của tôi.
Em là cái đồn thứ 3...
__________
Em, cô bé ôn thi - Cái đồn thứ 3.
Tôi quen em trong một buổi sinh nhật thằng bạn cùng lớp. Thật sự khi đó tôi không có cảm xúc gì. Mà chỉ là thấy em có vẻ thích mình và cũng xinh xắn một chút nên yêu. Yêu để đỡ buồn. Yêu xong để đó. Vậy thôi!
Tình cảm vốn không nhiều, lại vẫn còn dăt dứt vì người cũ bởi vậy tôi không dành nhiều sự quan tâm cho em. Cũng đi chơi, cũng hẹn hò nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những nụ hôn ngoài công viên. Không hơn không kém. Đây là chuyện thật.
Sau đó vì không đỗ ĐH trên này, cô bé ấy về quê và học Cao đẳng gần nhà nên hai đứa cũng dần xa nhau. Lúc còn yêu nhau, tôi và thằng Cường có xuống đó thăm em một lần. Một lần duy nhất rồi thôi.
Tôi vẫn nhớ, em thuê trọ cùng với mấy người nữa. Vì là tỉnh lẻ nên giá cả thuê nhà cũng rẻ hơn, bởi vậy em và mấy người bạn thuê hẳn một ngôi nhà riêng trong ngõ, có sân, có gác và sống hoàn toàn độc lập. Đi khóa về mở.
Ngày tôi xuống em dẫn tôi đi chơi khắp các nơi trong thành phố, sau đó ra vườn hoa, quảng trường ngồi chơi cả tối rồi đi về chứ không có giây phút nào riêng tư. Về nhà, khi tất cả mọi người đóng cửa đi ngủ thì em mới xuống gọi tôi ra sân, hai đứa đứng nói chuyện rồi em ôm tôi. Em nói "chắc em và anh cũng chẳng đi được đến đâu nhưng bất kể khi nào anh muốn gặp em thì anh cứ xuống đây. Lên trên đó nếu anh gặp người khác anh cứ yêu người ta, em không trách anh và ở dưới này em cũng thế". Tôi biết lúc đó là em đã yêu hoặc chuẩn bị nhận lời yêu người khác rồi. Nhưng tôi không trách, bởi bản thân tôi cũng đâu có hết lòng hết dạ với em. Tôi biết đêm đó nếu tôi nghĩ bậy và đòi hỏi thì em cũng sẽ đồng ý nhưng thật sự tôi không muốn. Và cũng không cảm thấy hứng thú gì với chuyện đó. Tôi rất quý và tôn trọng em. Hôm sau tôi dậy sớm đưa em lên lớp rồi cùng thằng Cường bắt xe về HN. Rồi từ đó... vì cách xa nên tình duyên nhạt nhòa. Và mấy năm sau thì em lấy chồng. Đến giờ phút này tôi và em vẫn chưa một lần nói chia tay, nhưng trong lòng thì luôn tự hiểu với nhau. Và vẫn luôn thấy quý trọng mỗi khi nghĩ về nhau. (Em nói với tôi như thế)
(Nói thêm: Cái đồn này, đến bây giờ lên facebook vẫn thường kể chuyện cho tôi nghe về gia đình và cuộc sống của mình. Có lần, em có việc ra HN, em đã gọi điện cho tôi rồi nói tôi đưa em đi chỗ này, chỗ kia... Nhưng tôi nói dối tôi đang đi công tác, không ở HN. Bởi tôi biết thời gian đó gia đình riêng của em đang gặp trục trặc. Trên facebook em hay than thở về cuộc sống khó chịu nơi nhà chồng. Tôi biết em đang buồn. Nhưng tôi nhất quyết không gặp bởi tôi hiểu gia đình nào cũng có lúc sóng gió, vợ chồng nào cũng có lúc giận nhau. Nếu tôi chấp nhận thì có thể tôi sẽ làm gia đình em tan vỡ. Và quan trọng hơn cả là với tôi cô giáo N-Anh và cu con mới là thứ đáng quý nhất.)
Và cái đồn thứ 3 kết thúc khi mùa hoa gạo lại đến...
Lửa hạ nhen hồng lên dáng hoa
Đường thôn thắm đỏ sắc quê nhà
Em nhắn: "đang mùa hoa gạo nở
Anh về ôn chuyện Mộc Miên xưa!"
...
_________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015