watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Thả nòng bàn tay dọc xuống bụng em tôi từ từ dê xuống phía cạp quần. Chợt em như tỉnh giấc... khựng lại...
- Đừng anh.
Em tóm chặt tay tôi
- Anh yêu em.
- Nhưng... em sợ lắm. Ở đây... em sợ có người. Để lần sau, lần sau anh về... sang nhà anh Cường, không có ai... em cho.
...
Rồi em ngồi dậy và kéo tôi dậy theo. Bỗng tiếng Gà gáy trong thôn vọng ra làm em cuống quit đòi về.
- Anh ơi về thôi. 9h rồi.
Tôi tiếc nuối nên cố níu
- Ngồi thêm một lúc nữa đi... N-Anh.
- Thôi, em phải về qua xem chúng nó làm trại thế nào rồi. Với lại nhỡ mẹ em sang xem mà không thấy em ở đấy thì chết.
Em đứng trên đám cỏ chỉnh chang lại quần áo, đầu tóc rồi nhặt cuốn sổ lên và quay sang ôm tôi trìu mến.
- Anh viết nhiều thế.
- Ừ. Tại anh nhớ em.
Nghe tôi nói xong em ôm chặt hơn rồi ngửa mặt lên vít đầu tôi xuống...
- Anh ơi giờ về kiểu gì?
- Anh đưa em về đầu làng rồi em vào làng trước. Anh vào sau một lúc để mọi người đỡ để ý.
- Như thế được không? Thấy em đi một mình vào sợ người ta nghi ngờ.
- Em đi một mình chắc họ không để ý đâu.
- Ứ đâu. Em sợ lắm... Anh ơi, hay là chúng mình đi tắt lối giữa cánh đồng để về bến sông gần nhà em. Giờ này chắc chẳng còn ai đâu.
- Ừ, vậy cũng được.
...
Đêm trăng quê, trên con đường nhỏ vẳng lặng giữa cánh đồng, em bám chặt tay lặng lẽ theo tôi tìm lối về làng. Đến giữa cánh đồng tôi quay lại bảo em.
- N-Anh ơi, lên đây anh cõng em một đoạn.
- Hi hi. Được không?
- Được. Lên đây.
Em thích thú. Tôi khom lưng xuống để em chèo lên lưng tôi. Khẽ quàng hai tay qua vai, em ôm cổ tôi rồi cười khúc khích.
- Lúc nào mỏi tay phải bảo em để em xuống chứ đừng tự nhiên thả tay ra nhé. Hi hi.
- Ừ. Yên tâm.
Vừa đi em vừa hỏi tôi "mệt không, em nặng nhỉ...". Đi được một đoạn tôi xốc em lên rồi luồn cánh đang đỡ hai khuỷu chân em ra phía sau và bợ lấy mông em. Chưa bao giờ gần thế này... Không ngờ cặp mông tròn trịa tôi đi phía sau nhìn trộm hôm nào giờ đây đã nằm gọn trong tay tôi. Một thoáng làm em giật mình nhưng em không nói gì cả. Tôi đưa mười ngón tay mình sát lại với nhau, đây rồi... mu em gồ lên ép chặt tay tôi.
- Anh...
- Sao thế...
- Cẩn thận em ngã bây giờ.
Tôi từ từ tách hai bàn tay ra xa rồi lại đi tiếp. Em im lặng. Đi được một đoạn mười ngón tay tôi lại tìm đến nhau rồi hai ngón trỏ cong lên gãi nhẹ... Mu em cao quá. Tim tôi trống giục liên hồi. Ước gì... em thuộc về tôi.
Giật mình em nhỏn hẳn người lên...
- Anh...
- Ừ...
Tôi dịch hai bàn tay ra bợ lại mông em.
- Đúng rồi... như thế.
- Hì hì.
Về đến cuối làng, chỉ vài bước nữa là đến nhà em, tôi thả em xuống. Em cầm lấy tay tôi rồi bóp mạnh.
- Anh hư lắm. Người ta...
Phải chăng... "Người ta... ướt hết rồi kìa!"
...
Ngoài lề
Tối qua công ty mình đá bóng. Thằng Minh không đi cũng chẳng liên lạc gì. Có lẽ nó tự rút lui và xóa số của mình.
Tối qua Cường cứt sang nhà mình chơi. Hôm nay nó đưa bố mẹ nó về quê ở hẳn. Nó nói vợ chồng mình có về đón cu con thì đi cùng xe với nó luôn. Vì nó thuê ô tô đưa ông bà về. Sáng nay mình xin nghỉ, nhưng cô giáo vướng tiết sinh hoạt cuối buổi nên đành phải chờ cô. Dự định tối nay cơm nước rồi sang nhà ông chú gửi lễ giỗ xong sẽ dẫn cô ra chân đê ôn lại kỷ niệm xưa. Bác nào theo tôi làm phó nháy thì đăng ký.
Chuyện Thằng Cường - Em Vân - Thằng Minh đến hôm nay có thể khẳng định là đã xong rồi. Nếu có biến lớn mình mới cập nhật. Còn không coi như mọi thứ đều tốt đẹp với bạn mình. Cô giáo đang có ý giới thiệu một em sn 88 cùng tổ bộ môn cho thằng Cường. Tuần vừa rồi thằng Cường bận nên chưa thu xếp được. Trong tuần sau, khi bố mẹ nó ổn định ở quê chắc sẽ xúc tiến việc này.
Còn ảnh cô giáo. Tuần vừa rồi vắng cu con nên cô giáo cũng đòi nhiều hơn, về cơ bản từ sau khi lấy mình cô trở nên dam dang hơn. Mình có chụp một ít. Nhưng thôi để sau cho đỡ lộn xộn câu chuyện.
Còn ảnh em Vân thì cả một đống nhưng cũng nhang nhác như trước cả thôi. Không có gì đặc sắc với lại chuyện về em Vân đã xong rồi, không muốn nhắc lại nữa. Các bác sang Box ảnh xem các em khác còn đẹp hơn nhiều.
_______________
Hai tuần lặng lẽ trôi qua, sau bao ngày miệt mài với khối kiến thức mới lạ khác hẳn khi còn học phổ thông tôi và thằng Cường lại đạp xe ra ra ngã tư Trường Chinh - Giải Phóng để bắt Xe Lam về quê (Khi đó chưa có xe bus như bây giờ. Các bạn từ 8x đời giữa đổ ngược có thể lên google sớt xem hình thù nó như thế nào). Chằng xe lên nóc xong đâu đó tôi và thằng Cường chui vào xe yên vị chỗ ngồi. Sắp được gặp em rồi mà sao vẫn thấy mong thế, quyển sổ em gửi cho tôi đã dầy lên rất nhiều bởi những lần mở ra mở vào liên tục của tôi. Muốn về thật nhanh nhưng không được, bởi phải chờ cho đến khi đủ khách lên xe thì bác tài mới đủ tiền xăng chạy về.
Xuống xe, trong lúc đạp xe từ đường cái về làng thằng Cường ngồi sau hỏi mình:
- Hôm nay có cần tao hẹn N-Anh trước không?
- Có chứ. He he.
- Tao bảo này. Mày đừng lên trần nhà tao, kẻo bố mẹ tao lại nghi ngờ hai đứa chúng mày. Mà tao chỉ cho mày chỗ này. Kín lắm.
- Chỗ nào?
- Vườn bên cạnh nhà tao ấy.
- Chỗ giáp với nhà N-Anh đấy á?
- Không, phía đằng cái nhà xí ấy. Tối om, chúng mày ngồi đấy thì tha hồ mà nói chuyện, không ai biết đâu. Mà cái N-Anh đi sang cũng tiện. Mày bảo nó chỉ cần đi tới cuối cái tường rào nhà nó, lách người một tí là sang được vườn nhà tao. Rồi men theo tường nhà phía sau nhà tao là sang được chỗ đấy.
- Ừ như thế cũng được đấy nhỉ. Nhưng mà, dm nhỡ bố mẹ mày ra đi ỉa thì chết tao.
- Nếu thấy bố mẹ tao từ nhà đi ra thì mày luồn ra sau đống rơm của bà tao mà ngồi. Nhìn thấy thế nào được. Mà chả bao giờ bố mẹ tao đi ỉa buổi tối cả.
- Ờ. Vậy để lát về nhà tao viết mấy chữ dặn N-Anh rồi mày đưa cho tao nhé.
- Ờ. Nhưng mà bố đéo được cái gì à?
- Dm, mày thích cái gì?
- Sang tuần lên HN mày rửa bát cả tuần cho tao là được.
- Dm, tưởng gì. Cứ ngoan đi. Thích lên cung trăng bố cũng chiều.
- Dm, Xuân Hùng mày nhớ đấy. Hè hè.
Về đầu làng thằng Cường vào nhà mình ngồi nói chuyện với bố mẹ mình một lúc, tiện thể chờ mình viết mấy chữ cho em rồi nó cầm thư và đạp xe về nhà.
Buổi tối, cơm nước xong theo kế hoạch mình cầm quyển sổ rồi đạp xe ra nhà Cường cứt chơi. Đến nơi mình vào nhà nó ngồi một lúc để bố mẹ nó kiểm tra xem tình hình ăn ở của hai thằng trên HN ra sao, rồi mình nói cho cháu xin ít giấy cháu đi ỉa. Bố thằng Cường nói "Cứ ra đấy mà ỉa, giấy bác vẫn dắt sẵn ở khe mấy viên ngói phía bên phải ấy, nhìn lên là thấy". Mình dạ dạ vâng vâng rồi phi thằng ra vườn và ngồi dưới gốc mít đợi em. "Lần sau em cho...", lần sau đây rồi N-Anh ơi.
...
__________
Xung quanh gốc mít nhà thằng Cường là rất nhiều dái mít (mít non) rụng xuống. Nghĩ bụng ngồi thế này thì đau đít chết nên mình lấy chân gạt đi một khoảng nho nhỏ đủ chỗ cho cả mình và em có thể ngồi được, sau đó mình lại ra rút một ít rơm khô vào và trải xuống để lát nữa hai đứa có ngồi thì cũng không bị bẩn quần. Xong xuôi mình ra chân tường phía sau nhà thằng Cường đứng đợi em. Chỗ này đúng là an toàn thật.
Đứng khoảng 10 phút thì thấy phía cuối vườn nhà em có bóng người nhìn trước nhìn sau rồi lách sang vườn nhà thằng Cường. Đúng là em kia rồi. Em tiếp tục nhìn trước nhìn sau rồi men theo chân tường đi về phía mình đang đứng. Rồi em nói thầm chỉ đủ để mình nghe thấy:
- Anh đợi lâu chưa?
- 10 phút rồi. (mình cũng thì thầm)
- Vâng. Em vừa mới ăn cơm xong. Đứng luôn ở đây à?
- Không, đi vào đây.
Mình ghé vào tai em nói nhỏ rồi kéo tay em đi theo mình. Mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc em tỏa ra làm mình ngây ngất. Nước rớt nước rãi nhỏ tong tỏng ướt hết cả cổ áo. Đến cây mít mình nói em.
- Ngồi xuống đây.
- Run quá...
- Sao mà run?
- Sợ mẹ em biết, sợ bố mẹ anh Cường nữa. Nhỡ ai đi ra đây thì sao?
- Thì mình ra sau đống rơm ngồi.
Nhìn sang đống rơm em thấy có vẻ an toàn nên em không nói gì nữa. Khẽ ngã đầu vài vai mình em thì thầm:
- 2 tuần lâu nhỉ.
- Ừ. Anh đếm từng ngày.
- Thật không?
- Thật.
- À, thế sổ đâu?
Mình đứng dậy với quyển sổ để trên hốc cây mít rồi ngồi xuống đưa cho em. Em lại lật nhanh từng trang xem mình viết có nhiều không rồi quay sang hỏi mình.
- Có muốn xem em viết gì không?
- Có chứ. Sổ của em đâu?
Em hơi ưỡn bụng ra, kéo áo lên rồi lôi quyến sổ dắt trong cạp quần ra đưa cho mình. Mình đưa đầu sổ phía dưới (phần mà khi em dắt trong cặp quần thì nó nằm bên trong quần của em) lên rồi đưa mũi vào ngửi.
- Thơm thật. Quyển sổ này sướng thế.
Em quay sang véo một phát đau điếng vào hông mình rồi nói:
- Cái anh này... Khiếp. Người ta chưa hỏi tội lần trước đâu đấy.
- Tội gì?
- Tội... cõng người ta...
Cõng mà cũng có tội sao...
...
_
Cô giáo N-Anh ngày xưa buồn cười thật. Ngây thơ lắm. Tội gì là "tội... cõng người ta...". Cõng mà cũng có tội sao???Nhớ lại hôm đó mà vẫn thấy buồn cười. Chợt nghĩ nếu đặt cô giáo N-Anh của bây giờ vào vị trí của em N-Anh lúc đó thì có lẽ đêm đó Xuân chắc sẽ sốc mà chết dưới gốc mít mất thôi.
Thử nhé...
Em N-Anh ngày xưa: "- Làm người ta... Xì... thôi không nói nữa. Ghét mặt", và rồi(đỏ mặt)
Cô giáo N-Anh bây giờ: "- Tội dám sờ trộm bướm người ta, lại còn gãi ... người ta nữa, làm người ta ướt hết cả ... rồi này. Bắt đền đấy", và rồi
Trở lại câu chuyện hôm đó...
Khi mình hỏi em sổ em viết đâu, em bèn hơi ưỡn bụng ra, kéo áo lên rồi lôi quyến sổ dắt trong cạp quần ra đưa cho mình. Mình đưa đầu sổ phía dưới (phần mà khi em dắt trong cặp quần thì nó nằm bên trong quần của em) lên rồi đưa mũi vào ngửi.
- Thơm thật. Quyển sổ này sướng thế.
Em quay sang véo một phát đau điếng vào hông mình rồi nói:
- Cái anh này... Khiếp. Người ta chưa hỏi tội lần trước đâu đấy.
- Tội gì?
- Tội... cõng người ta...
- Cõng mà có tội à? Nói rõ tội của anh xem nào. Hi hi
- Xì... không nói nữa. Anh học có vất vả không?
- Cũng bình thường. Nhưng nhớ em.
Em gục hẳn vào vai mình rồi vân vê sợi rơm khô. Chắc em đang nghĩ ngợi điều gì đó. Mình đưa tay ra sau lưng đỡ em rồi quay sang kéo đầu em sát lại với mình. Hai đứa nhắm mắt lại và rồi...
Em hôn mình mãnh liệt. Có lẽ em cũng nhớ mình lắm. Thả bàn tay đang nâng cằm em ra mình luồn vào trong áo em rồi xoa nhẹ nhàng lên hai núm vú. Núm vú của em cương lên bé xíu, hơi thở em gấp gáp dập dồn. Tôi càng xoa em càng vít đầu tôi xuống và hôn mãnh liệt hơn. Đêm tối cũng không lấp đi được khoảng bụng trắng ngần của em. N-Anh đẹp thật...
Rút tay ra khỏi chiếc xu chiêng tôi tìm đến hàng cúc áo của em rồi lần lượt gỡ ra từng chiếc từng chiếc một, đến khi hai vạt áo em bung ra còn chiếc xu chiêng bị tôi kéo ngược lên thì em mới bừng tỉnh. Buông hai tay đang ôm chặt người tôi ra em đưa lên che kín ngực mình. Em nói trong hơi thở gấp gáp:
- Đừng... anh ơi.
- Cho anh... anh yêu em.
- Em sợ lắm... ai ra thì chết.
Tôi nắm cổ tay em rồi quàng lên cổ tôi rồi trấn an em:
- Không có ai đâu.
Rồi em lại ôm tôi thật chặt, bầu ngực nóng hổi của em ép chặt vào cơ thể tôi làm chim tôi cứng ngắc. Có lẽ em cảm nhận được nên em khẽ nhích người ra.
- Anh ơi em sợ lắm.
- Sợ gì.
- Sợ... em cho anh rồi anh lại bỏ em.
- Đừng nói như thế. Nếu em không muốn... chúng mình để sau cũng được.
Em vít đầu tôi xuống rồi mơn trớn môi tôi.
- Đừng bỏ em nhé.
Tôi gật đầu...
Ngả xuống cánh tay tôi em ưỡn ngực lên chờ đợi. Tôi cầm tay em luồn vào trong áo của mình rồi cúi xuống ngậm đầu lấy đầu ti. Lần đầu tiên trong đời được nếm trải mùi vị cơ thể của một người con gái. Sao tuyệt diệu đến thế....
[ảnh]
Tôi liếm láp hết bên này rồi đến bên kia, hơi thở em gấp gáp dồn dập rồi lại ngắt quãng theo từng nhịp mút của tôi, em khẽ quàn quại, cánh tay em đặt trong áo tôi bắt đầu di chuyển. Miệng em bắt đầu ư...ư... những tiếng khe khẽ. Em không còn biết gì nữa...
Vẫn ngậm ti em tôi đặt nòng bàn tay áp xuông bụng em rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới. Em khẽ hóp bụng lại làm bàn tay tôi chui tọt vào trong... mu em cao lắm... còn ở dưới kia, ướt hết cả rồi... Xuân ơi... đường hoa mở lối...
(Cô giáo đi dạy về rồi. Đang mở cửa. Tạm dừng ở đây nhé các bạn. Chiều về quê có điều kiện mình viết tiếp)
_________
Tình yêu công nhận diệu kỳ, nó cuốn cả tôi và em vào cõi thiên thai, mải mê khám phá mà quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh. Mặc cho gió đêm vẫn thổi rì rào, mặc cho côn trùng đua nhau than thở,... lúc này tôi chỉ còn biết có một mình tôi và em đang lênh đênh giữa vô vàn nhục cảm yêu thương.
Gỡ bỏ chiếc quần đang mặc, tôi cầm lấy tay em rồi đưa xuống khu vực hạ bộ của tôi. Em ngượng ngùng giật tay lại.
- Anh ơi... sao nó cứng... và trơn thế.
- Anh cũng không biết... chắc tại yêu em.
Chính hơi thở của tôi lúc này cũng còn trở lên gấp gáp dập dồn. Cảm xúc lấn áp nên tôi trả lời lung tung. Lần đầu tiên… chắc ai chả vậy. Rồi tôi lại cầm lấy tay em và đặt lại vào đó. Bàn tay em hờ hững đặt nhẹ vào chim tôi, nhưng không hề nhúc nhích.
Kéo quần em xuống tôi thọc cả bàn tay vào trong quần lót của em rồi để im một lúc. Ẩm ướt và mềm mại quá. Sau vài giây cảm nhận tôi nghĩ bậy bạ, có lẽ đây chính là cái mà người ta hay gọi là lô`n đây. Nếu thế lôn` em ướt lắm, ướt nhất trong tất cả các cái lôn` lúc này. Đám lông mu loăn quăn của em cọ nhẹ vào nòng bàn tay tôi, vài chiếc phía dưới còn thò ra dắt hẳn vào các kẽ ngón tay, thật kích thích. Ngón tay tôi bắt đầu cử động lên xuống nhẹ nhàng rồi lại cong lên gãi nhẹ vào bướm em... trơn tuột...
Tò mò tôi rút tay ra đưa lên mũi ngửi. Em ngăn tôi lại...
- Anh ơi đừng... bẩn lắm.
- Anh thử.
- Không... anh đừng làm thế... ngại lắm.
Nồng nồng ngai ngái một mùi nhưng cuốn hút vô cùng.
- Ngọc ơi sao em... ướt thế.
- Em... em không biết. Chắc... là tại anh chạm vào. Hôm rồi cũng thế...
- Thật à?
- Ừm...
Em gật đầu rồi nhắm mắt đón nhận nụ hôn của mình. Gỡ chiếc quần lót ra khỏi người em, tôi từ từ nằm đè lên em rồi đưa chim xuống...
- Ư... anh ơi... em sợ lắm.
- Anh cho vào nhé...
Em nhìn tôi vài giây rồi mím chặt đôi môi, khép hàng mi lại sau đó gật đầu và nằm im đợi chờ. Toàn thân em cứng đờ căng thẳng.
- A... Anh…
Mặt em nhăn lại.
- Sao thế N-Anh? Em... đau à?
- Em sợ lắm Xuân ơi. Nhẹ thôi anh nhé... Em đau… không chịu được.
Tôi lại từ từ nhích thêm chút nữa. Hàm răng trắng muốt bặm chặt xuống môi, em bật khóc. Chim tôi chui tọt vào trong.
- Ự... ự... ự... ự...
Tay em cấu chặt lưng tôi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chắc em đau lắm. Giữ nguyên vị trí tôi cúi xuống ngậm vào môi em. Mặn mặn… Em đưa tay lên ôm đầu tôi xuống.
- Em đau lắm... Xuân ơi. Ự… ự… ự… Đừng cử động nữa. Em không chịu được nữa rồi.
Tê rát đầu chim tôi khẽ nhúc nhích em lại bặm môi và cấu vào lưng tôi chặt hơn. Mồ hôi ngấm xuống làm những vết cấu sót rặt lưng tôi. Lần đầu... thật không như tôi tưởng.
- Rút ra... Rút ra… em đau lắm. Ự... ự.. ự.. Em không chịu được nữa đâu. Ự… ự…
Rút chim ra khỏi người em, tôi cúi xuống ngậm hai núm vú của em rồi tiếp tục mút. Bỗng thấy tay em nắm nhẹ chim tôi rồi lại nhả ra.
- Anh ơi... máu… anh bị chẩy máu rồi.
- Không phải đâu. Của em đấy… Em đỡ đau chưa?
Rồi như hiểu ra từ nay mình đã không còn con gái. Tủi thân… em bật khóc nức nở. Và lại cấu chặt vai tôi. Thương em lắm... Bởi em, vốn dòng gia giáo ngoan hiền, nhưng con gái... ai chẳng một lần.
Tôi cúi xuống lau nước mắt cho em rồi thề thốt...
Gió thổi rì rào, còn em nằm im ôm tôi suy nghĩ...
- Cho anh tiếp nhé.
Em gật đầu.
Kê đầu chim vào cửa mình em, tôi từ từ ấn xuống. Tách đám lông mịn chim tôi chui tọ vào trong.
- Em còn đau không?
- Vần còn đau, nhưng một tí thôi…
Tôi bắt đầu nhấp thật chậm và khẽ khàng. Đùi em từ từ mở ra đón nhận thân tôi. Chưa đầy một phút sau cảm giác căng tức toàn khu hạ bộ, không chịu được nữa tôi vội rút chim ra khỏi người em rồi từng đợt tinh khí xối xả tuôn ra. Đổ gục xuống, tôi ôm em rồi thở phì phò.
- Cái... gì... cái gì thế anh? Ướt hết bụng em rồi?
- Anh xuất tinh rồi N-Anh ạ.
Em ôm chặt lấy tôi, ghé miệng vào tai tôi thì thầm lo sợ:
- Đừng bỏ em nhé.
Tôi chắc nịch:
- Không bao giờ đâu.

Ngồi dậy tôi lấy áo lau sạch người em, sau đó chờ em hết đau rồi hai đứa mới đứng dậy đi về. Về nhà tôi đi thẳng lên gác, bật đèn lên rồi viết vài dòng cho em.Viết xong…, tôi nhìn xuống chiếc áo đang mặc trên người… một vệt máu đào loang lổ vẫn còn chưa khô.
____________
Thời gian sau đó "chuyện tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi, và người con gái tôi yêu nơi làng quê, có ai ngờ chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên..."
Cũng như bao cô gái khác đến tuổi trăng tròn, em ngày càng đẹp. Từng đường nét "con gái" trên cơ thể em ngày càng hoàn thiện, đầy đặn và trở lên "đàn bà" hơn. Vì thế nhiều người để ý em lắm. Có người thổ lộ, có người không nhưng em đều từ chối tất cả. Em nói chỉ mong tôi về.
Chuyện của mình và em cũng như bao nhiêu đôi khác thôi, lúc thì nhớ nhung mong ngóng đợi chờ, lúc lại giận hờn vô cớ vu vơ. Đầy lần em giận mình cả tháng không thèm ra gặp. Mặc kệ mình nói gì thì nói, em nhận thư nhưng dứt khoát không thèm trả lời. Nhưng rồi hết giận lại thương, và "đêm ra đồng... em lại cởi áo trao tôi". Quãng thời gian này đẹp lắm. Kiểu như là... "Ôi đẹp làm sao tình yêu thắm thiết gởi trao, tình quê gắn bó ngọt ngào, ngày anh về hạnh phúc biết bao. Bên lũy tre làng có người con gái ngây thơ ôm mộng mơ của tuổi xuân thì tình yêu đầu mong nhớ thở than...".
Gốc mít giờ đây đã trở lên quá quen thuộc với cả mình và em. Mỗi lần về quê mình lại ra nhà thằng Cường chơi. Ngồi cùng bố mẹ nó một lúc rồi tùy thời cơ để ra gặp em. Lần thì mình xin phép đi về rồi lặng lẽ chuồn ra gốc mít gặp em. Lần thì mình nói với bố nó là ra đi ỉa. Và mình "ỉa" nhờ nhà nó nhiều đến nỗi bố thằng Cường còn phải thắc mắc "không biết hố xí nhà tao có gì mà mày thích ra đấy ỉa thế không biết, mà lần nào ỉa cũng cả tiếng đồng hồ". Mình nghĩ bụng hố xí thì chỉ có cức thôi chứ làm gì có cái gì khác hả bác, rồi mình trêu bố nó hố xí nhà bác được cái phong thủy đẹp. Nghe xong bố nó lại chửi tổ sư bố anh... Có một lần bố nó hỏi mình "Qua mày ỉa không chùi đít à? Sao sáng nay tao đi ỉa lại thấy vẫn còn nguyên tờ giấy tao dắt ở đấy buổi chiều qua?". Mình biết, thật ra bố nó cứ vừa hỏi vừa trêu vậy thôi chứ ông cũng chả để ý gì cả đâu. Tính ông là vậy.
Cũng vì với nhà thằng Cường mình như người nhà và hiểu hết thói quen sinh hoạt từng người nhà nó nên mình và em trở nên chủ quan và bớt cảnh giác hơn. Vì thế vào mâm là hai đứa cắm đầu ăn không để ý gì đến xung quanh nữa, cho nên một hôm đã xảy ra tai nạn nhớ đời với cả hai đứa...
Thời gian đó mình đang được nghỉ hè và em cũng thế nên chuyện quan hệ của hai đứa rất đều đặn. Mình và em không còn chỉ biết một tư thế truyền thống nữa mà hai đứa bắt đầu thử những tư thế khác, hào hứng hơn, tiện lợi hơn. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hai đứa âu iếm vùng nhạy cảm cho nhau bằng miệng.
Tối hôm đó cũng như mọi khi, sau khi ngồi nói chuyện với bố thằng Cường một lúc mình xin phép đi về rồi lại luồn ra sau vườn gặp em. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, mình ôm em tựa vào gốc mít rồi hôn em ngấu nghiến. Vừa hôn mình vừa đưa tay xuống mơn trớn bướm em. Còn em một tay đặt lên vai mình, một tay em thò vào trong quần vuốt ve chim mình. Đến khi cả hai đứa ướt nhoẹt thì mình cởi hẳn quần em ra, đẩy em tựa vào gốc mít, nâng một chân em nên rồi từ từ đưa chim vào người em và nhấp.
Em cong mình đón nhận từng cú nhấp của mình và rên lên khe khẽ.
- Hự... hự... ư... a... a... anh ơi... em thích quá. Đứng thế này...ư...a..ư.. anh mỏi chân không?
- Anh thích lắm. Không sao đâu. Em đẩy ngưởi lên phía trước một chút đi...
- Vâ...â....â...ng... ư...a...ư...ư...
Mình nói rồi lại tiếp tục nhấp. Dâm thủy từ trong bím em chảy ra ướt nhoẹt đùi mình và em.
- Ư... a... anh ơi. Anh ơi... anh... em thích lắm anh ơi....... anh ngồi xuống đi.. anh ngồi xuống em làm anh thích nhé.
- Ừm...
Rồi mình ngồi xuống tựa vào gốc mít. Em khẽ khàng ngồi lên đùi mình rồi cầm chim kê vào cửa mình của em và hạ mông xuống.
"Xụt..." chim mình chui tọt vào trong bướm em.
- Anh thích không? Nhớ em không?
- Có... nhớ N-Anh lắm.
- Em cũng nhớ anh lắm..., thèm lắm ý... em... em lắc nhé... ư... ư...
- Ừm...
- Ơ... ơ...
- CƯỜNG ƠI. BÁC THOAN RA THÌ BẢO BÁC NGỒI CHỜ BỐ MỘT TÍ NHÉ. BỐ ĐI ỈA.
Tiếng bố thằng Cường nói to. Mình và em giật mình quay ra thì ông Thịnh bố thằng Cường đang lừ lừ đi tới.
...
_________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015