watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Tối và đêm qua hoàn toàn bình yên. Cả ngày mệt mỏi nên sau khi gọi điện cho cu con ở quê xong hai vợ chồng đều chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi lên giường đi ngủ từ lúc 8 rưỡi tối. Cu con không có nhà nên cô giáo cũng không phải đặt báo thức để dậy lúc nửa đêm như mọi khi nữa, vì thế hai vợ chồng nằm một mạch đến 6h sáng mới dậy. Khác hẳn với suy nghĩ của mình là: Sáng ra ngủ dậy xem điện thoại kiểu gì cũng có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn của ít nhất là một đứa trong nhóm bộ ba nguyên tử Cường Cứt, Cáo Vân và thằng Minh. Nhưng mà không hề có gì mới lạ. Mình nghĩ bụng, dm... chẳng lẽ chuyện này lại kết thúc đơn giản và dễ dàng với mình thế à nhề.
Nhưng không, sáng nay thằng Cường nói mình mới biết. Tối qua chúng nó cãi nhau nảy lửa, hình như thằng Minh cũng nhảy vào sỉ nhục thằng Cường, và trong lúc cãi nhau thằng Minh cũng chửi rủa sỉ nhục vợ chồng mình.
- Dm... sao mày đéo gọi tao để tao lên mạng.
- Thôi, nói chuyện với bọn vô học đấy làm gì.
- Thế chúng nó nói gì?
- Mấy cái mất dậy. Mà thôi xong rồi. Quan tâm làm cặc gì.
- Ông copy vào word rồi send tôi xem phát.
...
Đại loại trong lúc cãi nhau ông Cường cứt nhà ta chửi con Vân "Em là con đĩ, con vô loài, đĩ thừ thời sinh viên nên lô`n mới tàn tạ và đen thâm như thế... vv...vv...". (Bạn mình phũ thật)
Đáp lại (chỗ này là không biết thằng Minh hay con Vân nói) con Vân cũng chẳng vừa, nghe thằng Cường nói thế chắc nó nghĩ mình và cô giáo nói xấu nó với thằng Cường về quá khứ lúc còn là sinh viên của em nó nên em nó đốp lại "Cái này là thằng Xuân với con N-Anh nói cho anh biết đúng không? Con N-Anh chỉ được cái mã bên ngoài ngon lành thôi chứ anh thử bảo thằng Xuân chụp ảnh lô`n con N-Anh cho anh xem xem nào, lô`n nó thì có khác gì cái lô`n của mấy con cave không mà chê lô`n tôi xấu. Cả cái xóm trọ ngày xưa đều nhìn thấy lô`n của nó hết rồi (chuyện này chắc thằng Minh kể cho em Vân nghe chuyện mấy thằng DEF nhìn trộm vợ mình tắm đây mà)". Tiếp " Con N-Anh thời còn sinh viên cũng nát bét cả ra chứ ngoan ngoãn nỗi gì, mang tiếng sinh viên sư phạm NN nhưng đêm nào mà chả ngửa ra cho thằng Xuân chơi, nó may hơn tôi là thằng Xuân không bỏ nó. Nếu không bây giờ nó cũng khác gì tôi mà làm ra vẻ ta đây. Khốn nạn. Anh là đàn ông mà không có lập trường, nghe chúng nó xúi giục rồi...vv...vv" Nghe chối tai lắm.
Thế đấy. Bây giờ thì đã rõ bộ mặt thật của nó rồi. Thời gian vừa rồi nó thân thiết với vợ mình và mon men chuyện trò với mình cũng là ý đồ của nó cả thôi chứ chả phải tình cảm quý mện mẹ gì. Đọc đoạn nói chuyện giữa Cường cứt và nó mình cũng nóng mắt lắm nhưng thôi. Như thế chắc chúng nó cũng chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Còn chuyện gia đình thằng Minh, chuyện giữa thằng Minh và em Vân bây giờ mình không quan tâm. Sống chết hay như nào kệ xác chúng nó thôi. Cứt nhà mình lại có chóp rồi là được!
Trưa nay mình nói chuyện với vợ mình, vợ mình nghe xong chỉ nói một câu duy nhất "Kệ nó" rồi cười trong điện thoại. Mãi sau vợ mình mới hỏi: "Thế anh thấy cái ... ấy... của cô giáo có xấu lắm không?
Mọi chuyện như thế coi như là đã kết thúc và yên tâm. Còn chuyện chúng nó có tìm cách trả thù hay làm hại tôi và thằng bạn tôi thì tôi không quan tâm. Nếu có tôi sẵn sàng chờ chúng nó đến. Xưa nay kẻ gian sợ người ngay chứ có bao giờ xảy ra chuyện ngược lại.
Riêng về những lời em Vân nói về cô giáo của tôi thì... cô ấy đây. Cô ấy dạy Tiếng Anh, năm nay 29 tuổi. Một chồng, cũng là người tình và một con.
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
Cô giáo xinh hay xấu, bướm cô giáo nát hay gì gì đi chăng nữa thì cô giáo cũng đã chỉ dành riêng cho tôi trong lúc yêu tôi và lấy tôi làm chồng. Ngoài khoảng thời gian đó không có gì phải bực tức và lăn tăn hết sất cả (nhiều khi cũng tò mò muốn biết lắm về việc "lúc mới yêu anh kia đã để anh ấy chén chưa" nhưng không dám hỏi kĩ.).
Chuyện Cường cứt đến đây chấm hết. Khi nào nó có người yêu mới và lấy vợ mình sẽ cập nhật sau. Nhưng với kiểu của nó thì chắc cũng lâu lắm. Cố lên bạn Cứt nhé. Hề hề!!!
*Cái đồn thứ nhất: Cô bé vú to.
Ngày xưa trước khi thích em N-Anh mình đã thích một cô bé khác vú cực to, thích đến mức điên đảo. Nhưng cưa cẩm mãi không được, cũng chỉ tại cái đồn ấy khi đó đã có địch rồi. Nghĩ lại mới thấy, hồi đó mình không chỉ ngu mà còn cực kỳ nguy hiểm. Không biết có ai như mình không, khi mà mặc dù biết rất rõ rằng tối nào thằng (địch) kia cũng dẫn cô bé đó ra bờ đê gần làng mình để tâm sự và dù đã biết rõ rằng cô bé ấy cũng chả còn gì vậy mà mình vẫn cứ lao đầu vào. Lao vào đến trầy da tróc vẩy vậy mà vẫn cố tình lao tiếp. Viết thư tỏ tình không biết bao nhiêu lần và rồi lần nào cũng bị trả lại thư (Cô ấy còn không thèm mở thư ra đọc). Phải đến khi mình nhìn thấy cô ấy đứng ở hành lang lớp học xé nát lá thư của mình trước mặt không biết bao nhiêu người thì mình mới bắt đầu biết đau, tự ái và từ đó mình từ bỏ ý định tìm mọi cách để có được cô bé đó. Và cái đồn đầu tiên mình thất bại như thế. Thật đúng là!
*Cái đồn thứ 2: Em N-Anh (Cô giáo Tiếng Anh của mình bây giờ).
Cái đồn này cho đến tận bây giờ vẫn để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Mình Quen em theo kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén từ cách đây khoảng 15, 16 năm...
Thời gian đó nhà mình xây nhà, bởi căn nhà mà cụ mình để lại đã quá cũ kĩ và cứ mỗi khi trời mưa là trong nhà lại lõm bõm nước. Ban đầu bố mình nói cả nhà dọn vào nhà ông nội ở tạm cho đến lúc xây nhà xong thì dọn về nhà mới. Nhưng vào nhà ông bà ở được vài ngày mình bắt đầu thấy không ổn. Ban ngày thì chẳng vấn đề gì vì anh em mình thì đi học, còn bố mẹ mình (đôi khi thêm cả chú thím mình nữa) thì cùng nhau ra phụ giúp mấy bác thợ xây ngoài nhà mình nên trong nhà ông rất vắng vẻ và rộng rãi. Chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng không vấn đề gì vì bố mẹ mình và chú thím rất hòa thuận. Nhưng tối đến mới nảy sinh vấn đề. Ngôi nhà ngói ba gian của ông bà không đáp ứng được nhu cầu cho 9 nhân khẩu ngủ nghỉ và sinh hoạt riêng. Mà anh em mình cũng lớn cả rồi vì thế tối thiểu cũng phải có 4 cái giường thì mới đủ chỗ ngủ cho mọi người. Chưa kể bàn ghế uống nước rồi cả thóc lúa nữa (nhà mình ở quê mà). Nếu cứ như này trong suốt thời gian nhà mình làm nhà có lẽ không ổn. Lại còn việc sinh hoạt vợ chồng của bố mẹ và chú thím mình nữa. Chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ mãi mới dám nói, một hôm ăn cơm tối xong mình nói với bố mẹ mình:
- Tối nay con mang sách vở sang nhà thằng Cường học bài rồi con ngủ luôn ở đấy.
Nghe mình nói xong bố mình nói:
- Ừ. Thế cũng được, vậy để tí tao sang nói chuyện với nhà bác Thịnh (Bố thằng Cường) cho mày sang đấy ngủ tạm một thời gian.
Cơm nước xong bố mình dẫn mình sang nhà thằng Cường nói chuyện với bố mẹ nó xong rồi rặn mình với thằng Cường hai thằng phải bảo ban nhau học chứ không được đùa nghịch và mải chơi...vv...vv. Cũng từ đây mình tiếp xúc với N-Anh nhiều hơn.
Bố thằng Cường làm cán bộ dưới Huyện. Còn mẹ nó là giáo viên dạy Toán của trường cấp 3 chỗ mình. Vì thế buổi tối có mấy đứa trong làng mình (cả trai lẫn gái) đến nhà thằng Cường để mẹ nó kèm thêm. Trong đó có em N-Anh.
Thường thường 7h em N-Anh cùng mấy đứa kia đến. Mẹ thằng Cường giao bài tập cho chúng nó làm đến 8h thì cho chúng nó xuống dưới nhà uống nước và nghỉ giải lao. Mình và thằng Cường thì ngồi học ở gian buồng dưới tầng 1 nên khi em N-Anh và mấy đứa kia xuống nghỉ giải lao thì mình và thằng Cường cũng ra ngoài uống nước và trêu chọc chúng nó. Thằng Cường thì chẳng bao giờ trêu chọc gì đứa nào mà nó cứ ngồi nhìn mấy đứa và mình đùa nhau rồi cười thôi. Dần dà từ chỗ lạ lẫm vì ít gặp nhau (nhà đầu làng nhà cuối làng) mình và em N-Anh trở lên thân quen hơn. Nếu ngày trước mỗi buổi sáng mình ra cổng đợi thằng Cường đi qua thì nhẩy lên xe nó đèo đến trường (lúc về mình đèo) thì bây giờ mình ra cổng đợi em N-Anh rồi chở em ấy đến trường.
Cả một năm cuối cấp của mình sáng hai đứa đi học cùng nhau, tan học hai đứa lại đợi nhau cùng về và rồi mình thấy thích em N-Anh lúc nào chẳng biết. Trước mặt N-Anh mình trở lên ít nói hơn, hay ngại ngùng và ít trêu chọc em ấy hơn. Nhưng tuyệt nhiên mình không có bất cứ hành động nào thể hiện mình đang thích em ấy. Cũng không một lần thổ lộ. Cho đến trước ngày cuối cùng của năm học. Trên đường đi về tự nhiên em N-Anh nói với mình rằng "Anh Xuân ơi, nốt ngày mai là em không bao giờ được anh lai đi học nữa rồi nhỉ?" sau đó em ấy im lặng. Lúc đó mình mới nghĩ ra, học nốt ngày mai là N-Anh được nghỉ hè rồi. Thời khóa biểu của mình thì vẫn phải đi ôn tốt nghiệp bình thường nên mình không để ý chuyện này. Giờ em ấy nói mình mới thấy buồn buồn. Đúng thật, năm nay chẳng biết có đỗ ĐH hay không. Nhưng đỗ hay không thì cũng đâu có học chung trường cùng nhau nữa. Buồn quá nên mình chẳng biết nói gì, một lúc lâu sau mình mới rặn được ra câu "Ừ, nốt hôm nay..." rồi đạp xe đi tiếp. Lúc đó mình suy nghĩ nhiều lắm lúc đó bắt đầu mới thấy "Sợ rằng đường về không còn xa...". Thích em lắm, thương em lắm, muốn nói là anh thích N-Anh nhưng vì đã thất bại một lần nên sợ. Sợ lại bị từ chối hoặc xé thư một lần nữa nên không dám thổ lộ. Suốt quãng đường còn lại tâm trạng mình nặng trĩu, mình cố tình đi thật chậm, còn N-Anh không biết vô tình hay cố ý, nàng bám nhẹ vào hông áo của mình cho đến tận đầu làng mới buông ra.
____________
Đến tối trước hôm mình thi tốt nghiệp...
Tối hôm đó mình đến nhà thằng Cường (lúc này nhà mình đã xây xong rồi) để mẹ nó dặn dò hai thằng cách làm bài hôm thi môn Toán (hôm cuối cùng) vì 3 ngày tới mẹ nó phải đi coi thi ở xa. Sau khi dặn hai thằng cách đọc bài xong thì làm câu nào trước, câu nào nên để lại làm cuối cùng...vv...vv. Thì mẹ nó cho hai thằng mình ít tiền rồi nói đi mua kem về ăn và chơi cho thỏa mái đầu óc. Mình với Cường cứt mặc quần sooc áo phông cầm tiền đi. Ra đến ngõ mình bảo Cường cứt "Mày rủ N-Anh đi cùng cho vui". Cường cứt vào rủ luôn, thế là 3 đứa ra quán Kem mua về rồi lên sân thượng nhà thằng Cường đứng ăn.
Thằng Cường và mình thân nhau từ tấm bé. Chơi với nhau hiểu nhau nên nó cũng biết chuyện mình thích N-Anh. Mà thật ra chả cần mình phải tâm sự với nó thì chắc nó cũng biết. Bởi thấy mình và N-Anh đi về cùng nhau suốt nên bạn bè cũng hay gán ghép hai đứa với nhau.
Ăn cố xong que kem Cường cứt bảo mình với N-Anh đứng đấy để nó xuống lấy nước. Lúc này mình cũng chưa biết nói gì với N-Anh mà có nói thì cũng không kịp vì thằng Cường chắc lên bây giờ, với lại cũng chưa nghĩ ra chuyện gì để mà nói cả. Bỗng thằng Cường gọi mình "Xuân ơi xuống đây tao bảo". Mình chạy xuống, nó ghé tai mình bảo "Mày ở trên đấy mà nói chuyện với N-Anh. Tao đứng đây canh bố mẹ tao cho. Nếu nghe tiếng bố mẹ tao đi ở cầu thang lên thì tao giả vờ cầm ca nước đi lên". Dm, thế thì ổn quá, đúng là bạn cứt có khác. Mình mừng rơi nước mắt.
Rót cốc nước mình cầm lên rồi đưa N-Anh uống.
- N-Anh uống nước không?
- Có cho em một ngụm.
Xong mình lại cầm cốc đứng im.
- Anh Cường đâu anh?
- Nó đang ở dưới làm gì ấy. Một lúc nữa nó mới lên.
- Mai anh với anh với anh Cường thi khác chỗ nhau à?
- Ừ. Nó thi ở trường mình còn anh phải xuống trường B thi.
- Mai... anh cố gắng thi tốt nhé.
Mình nghe mà bủn nhủn hết cả người. Sướng quá đứng không vững, suýt nữa thì lộn cổ xuống sân. Người ngợm cứ lâng tâng hết cả lên. Mãi sau mới mọc được câu "Ừ" khe khẽ trong miệng. Sau đó cả mình và em N-Anh đều im lặng. Đến khi thấy ánh đèn từ trong nhà thằng Cường rọi ra sân vụt tắt, mình nghĩ chắc cũng muộn rồi. Bố mẹ thằng Cường chắc tắt điện đi ngủ rồi. Mình mới lấy hết can đảm quay sang em N-Anh nói:
- Về đi ngủ đi em.
_______________
Không hiểu sao cái bụng nghĩ một đằng mà cái miệng mình nó lại nói một nẻo. Lẽ ra thì ít nhất cũng phải là "N-Anh ơi... anh thích em". Hoặc bạo hơn thì "N-Anh ơi... Anh yêu em". Còn bạo và bựa hơn nữa thì phải là "Làm nháy ở đây N-Anh nhé"...vv... vv. Nhưng đó là suy nghĩ của bây giờ. Còn lúc đó được người mình thích động viên thi tốt đã là một cái gì đó cực kỳ lớn lao và to tát với mình rồi, và không còn đâu bụng dạ để mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Thật đấy!
Mấy ngày thi tốt nghiệp nhanh chóng qua đi. Mình và Cường cứt khăn gói quả mướp lên lên thành phố ôn thi đại học. Thời gian này mình tập trung ôn thi nên cũng ít nghĩ về N-Anh hơn. Thỉnh thoảng có những buổi chiều ngồi ở cửa phòng trọ cầm quyển sách lý thuyết học thuộc lòng mình mới thấy hơi nhớ em ấy một chút thôi chứ không chiếm hết suy nghĩ của mình như mấy ngày mới lên HN.
Ngày đi hai thằng quyết tâm ở đến thi xong mới về nhưng trụ được 2 tuần thì cả hai thằng nhớ nhà không chịu được nữa. Sáng thứ 7 trên đường đi ôn về hai thằng đang dung dăng dung dẻ ở khu KTQD thì mình bảo nó:
- Về quê đê.
- Tao cũng đang định rủ mày.
...
Về đến đầu làng thì gặp em N-Anh đang cong mông đủn xe lúa cho bố vợ mình bây giờ. Nhìn thấy mình và thằng Cường, N-Anh quay ra cười... tuyệt đẹp. Đôi mắt to tròn lấp láy, hàm răng trắng sáng đều đặn của em làm mình nhũn hết cả người. Bỗng nhiên cảm giác thích thích, thương thương từ đâu lại ùa về. Đi một đoạn thì đến con dốc vào làng. Em N-Anh cong mông đẩy, đi đằng sau mình ngắm trọn cặp mông của em. Đôi ngấn quần lót lằn lên lộ rõ mồn một qua lớp vải mềm của chiếc quần dài. Hai quả mông lúc lắc nặng nhọc... Đang mải phân tích mông má của em thì thằng Cường cứt bảo mình:
- Đẩy xe cho bố vợ đi.
Dm thằng này định lừa mình để đi sau ngắm em một mình đây. Nhưng phải công nhận bố em lúc đó cũng loạng choạng thật. Xe lúa đầy, cô con gái thì tiểu thư liễu yếu đào tơ, đủn chắc cũng như không. Đưa cặp sách cho thằng Cường mình chạy lên đặt tay vào bó lúa đủn giúp bố vợ cho qua con dốc. Và đây là lần đầu tiên mình được biết đến mùi cơ thể của gái mới lớn lúc mệt nhọc, nó không hôi mà ngược lại nó quyến rũ và ngọt ngào làm sao ấy, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ y nguyên cảm xúc ấy.
Xe qua con dốc N-Anh quay sang nhìn mình rồi cười tủm tỉm ngượng ngịu. Mình biết tình yêu dành cho N-Anh nảy sinh từ chính lúc này. Mình tự nhủ... Tối nay nhất định phải tìm cách thổ lộ thôi.
(Dm, không nhanh là ăn cám...)
____________
Thương em người gái quê tình trắng trong như những giọt sương.
Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dại khờ...
Cơm nước xong bố mẹ dặn mình ở nhà nghỉ ngơi thỉnh thoảng lên đảo thóc trên sân trần cho nhanh khô và canh trời, nếu thấy cơn mưa thì dọn thóc. Nhà còn ít ruộng, chiều nay bố mẹ với thằng em mình gặt một lúc là xong nên mình không phải đi.
Ngồi một lúc thì thấy phía tây trời có vẻ âm u. Cơn mưa đằng tây... thôi cứ cào vào cho chắc ăn. Cào thóc xong thì trời sáng ra và cơn mưa tan dần. Mình định tãi thóc ra phơi tiếp nhưng nhìn đồng hồ thấy lúc đó đã gần 4h chiều rồi và nắng cũng đã nhạt dần nên mình lại thôi. Lấy bạt che đậy cẩn thận xong đâu đó mình lấy xe đạp phi ra nhà thằng Cường chơi.
Vào sân nhà thằng Cường thấy nó mặc quần sooc và đang ở trên cây chẩy ổi để mai mang lên HN ăn. Dm thằng này không mặc sịp nên mình đứng dưới ngó lên thấy chim cò cứ thõng lõng hết cả ra. Buồn cười quá mình bèn nhặt một quả ổi non rụng dưới đất rồi ném vào trong quần nó. Thằng Cường giật mình suýt nữa thì rơi xuống đất. May sao nó bám được vào cái cành gần đó nên thành đánh đu, không có mình cũng nặng tội. Vừa đánh đu nó vừa chửi mình loạn hết cả lên. Sau tuột xuống đất nó còn đuổi mình rồi đá mấy phát vào đít mình. Đánh mình xong nó bảo:
- Vào đây tao bảo cái này.
Nhìn mặt nó hình sự lắm nên mình không đùa nữa mà theo nó vào nhà luôn. Vào nhà hai thằng vừa ăn ổi nó vừa nói với mình:
- Sáng nay chị tao về lấy tiền xong đi luôn. Có một thằng cùng làng mình, hơn mình 2 tuổi (bằng tuổi chị nó), đang học cao đẳng dưới Hà Nam cùng chị tao nhờ chị tao chuyển thư và quà cho em N-Anh nhân ngày sinh nhật em ấy đấy.
- Chị mày nói thế à?
- Chị tao bảo tao mang sang cho nó mà lại. Lúc sáng chị tao vội đi luôn mà nó thì chưa đi gặt về.
- Mày đưa cho N-Anh chưa?
- Chưa, tao vẫn để ở trên kia kìa. Chờ mày sang xem giải quyết thế nào. Hay là vứt mẹ đi đéo đưa cho cái N-Anh nữa.
- Dm thôi. Điên à.
- Mà sinh nhật nó mày không mua quà à?
- Làm dái gì có tiền. Có mười nghìn thì mua cái gì được?
Thấy vậy thằng Cường móc túi ra được gần hai chục nghìn đưa hết cho mình rồi nó nói:
- Đi, tao với mày đạp xe ra phố xem có gì thì mua.
Hai thằng đèo nhau ra phố. Rẽ vào cửa hàng lưu niệm mình mua một cái thiệp mất 5000đ (loại mở thiệp ra là nhạc chuông "Happy birthday to you" kêu ầm ĩ, chói hết cả tai đó). Còn 23000đ hai thằng vào mua một đống vở thếp rồi mua một tờ giấy màu và mang về gói ghém cẩn thận. Sau đó hai thằng bàn nhau tối nay khi mang quà sinh nhật sang biếu em N-Anh, mình sẽ đưa luôn quà của ông kia cho em ấy. Có gì mình sẽ thổ lộ luôn. Đồn này lại bắt đầu có địch nhăm nhe rồi.
_________________
Cơm nước xong mình ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc về tình hình ôn luyện, ăn ở trên HN xong rồi xin phép hai cụ đi ra nhà thằng Cường chơi. Mình ra, cả nhà thằng Cường đang ăn cơm nên nó bảo mình lên gác ngồi chơi đợi nó ăn xong rồi đi.
Lên gác nhìn thấy hộp quà to vật vã để ở góc nhà mình đoán ngay đây chắc là hộp quà của cha kia gửi tặng em N-Anh. Dm, Hộp này lát nữa chắc mình với thằng Cường phải khiêng chứ chẳng đùa. So với bọc quà của mình và thằng Cường cứt thì... thôi, nói nữa lại thêm buồn. Nghèo cũng là một nỗi tủi.
Cơm xong Cường cứt chạy huỳnh huỵch lên gác rồi nói mình:
- Đi thôi.
- Ờ.
- À để tao kiểm tra lại cái thiệp xem còn kêu không đã.
Cường cứt cầm tấm thiệp rồi mở ra. Nhạc bài hép pi bớt đây tu diu kêu réo rắt. Bố thằng Cường đi ngang qua tầng hai chắc nghe thấy nên thò đầu vào trêu hai thằng bọn mình:
- Hai thằng chúng mày tặng cái N-Anh cái gì mà nghe cứ như tiếng còi lùi xe của mấy thằng xe ben chở cát ngoài bãi thế hả?
Cường cứt quay ra bảo bố nó:
- Bố chả hiểu gì về hạt nhân mà cứ thích nói chuyện.
Nghe vậy bố thằng Cường vào hẳn phòng và nói thêm:
- Đưa tao xem nào.
Cầm tấm thiệp bố thằng Cường lại mở ra, nhạc lại réo rắt vang lên. Cường cứt thấy thế nói:
- Thôi bố đưa đây cho con không có hết bin.
- Tao tưởng thế nào. Quả bin bé như cái mắt muỗi thế này à? Thế này thì con N-Anh nó mở ra 3 lần là hết bin. Sao hai thằng không mua thêm cái ắc quy mà tặng nó luôn, dùng cho lâu.
Nói xong bố Cường cứt đi lên trần ngồi hóng mát và không quên dặn hai thằng mình nhớ mang bọc quà mà bạn chị gái thằng Cường gửi cho em N-Anh sang luôn.
- Mày cầm bọc quà của ông kia đi. (Mình bảo thằng Cường)
- Kệ. Để đấy, nó thích thì phi về vác sang mà tặng. Tội đéo gì.
- Thôi, cầm đi.
- Dm, còn lâu. Mày thích thì đi mà cầm.
...
Hai thằng đùn đẩy nhau một lúc nó nhất quyết không chịu cầm. Cuối cùng mình đàng phải cầm đi. Chính xác là vác chứ không phải là cầm. Nói thật, mình thì mình chẳng ngại cái gì. Chỉ sợ ra ngõ dân làng nhìn thấy lại tưởng quà của mình rồi nghĩ thằng này mới ra ngoài được mấy ngày đã đú đởn chơi trội nọ kia... nói ra nói vào thì ngại lắm.
Sang nhà em N-Anh may sao không có bố mẹ em nhà. Hai thằng để hai bọc quà xuống cái đoản nhà em rồi ngồi vào bàn nghếch mắt lên xem tivi. Nhìn thấy mình và Cường cứt thằng bọc to, thằng bọc nhỏ chắc em N-Anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Mặt đỏ như gấc và có phần ngượng ngịu, N-Anh rót nước cho hai thằng rồi quay sang nhìn bọc quà và hỏi:
- Anh Cường ơi... nay là ngày gì mà...?
Cường cứt ngồi cạnh mình lấy ngón tay cái dí vào đùi mình ra điều bảo mình "phát biểu đê" rồi quay sang nhìn mình (hồi hộp) chờ đợi. Lúc đó, nói thật mình cũng luống cuống và mất bình tĩnh lắm nhưng rồi cuối cùng cũng nói được cái câu đơn giản nhất.
- À... à... à.... Chúc mừng sinh nhật N-Anh nhé.
- Thứ 4 tuần sau mới là sn em mà.
- Hôm đấy... bọn anh không về được.
Em hơi bối rối nhưng đôi mắt lấp láy của em đã để lộ chút niềm vui ra ngoài. Chắc em nghĩ cái bọc to... hết cỡ kia là của mình. Còn hai thằng mình sau đó lại ngồi lù lù một đống xem tivi mà chả nói chả rằng gì. Cường cứt thì tính nó là như thế, it nói, thích xem vô tuyến (bất kể là chương trình gì). Còn mình thì vì ngại nên chả dám nói gì và cũng hồi hộp nữa nên gần như là bị á khẩu .
Ngồi thêm một lúc thì bố mẹ em về nên mình và thằng Cường cũng chào ra về luôn vì thật sự là khi đó thấy "ngại ngại sao ấy". Nhớ mãi thời ngu ngơ...
Về nhà lên trần hai thằng ngồi đoán già đoán non xem trong hộp quà to vật vã của cha kia là cái gì. Dm... Có hai thằng với nhau không hiểu sao suy nghĩ của mình nó lại thoáng và thông suốt đến vậy. Cái gì cũng nghĩ ra được. Cái gì cũng dám nói, chỉ tiếc rằng thằng Cường nó lại không phải đối tượng của mình. Cuộc đời... nghịch lý thế đó.
Thằng Cường thì nói rằng hộp quà của cha kia to thế thì khả năng rất lớn là cái chăn. Mình thì bảo "tao nghi là thú nhồi bông". Sau một hồi tranh luận hai thằng đi đến kết luận: "Dm, một là chăn, hai là thú nhồi bông. Nhưng to như thế thì chỉ có thể là chăn bông hoặc Đười ươi nhồi bông". Sau đó ngồi cười nghiêng ngả với nhau.
Đang hào hứng thì bố thằng Cường lên tận nơi gọi hai thằng. Chắc ông gọi từ nãy nhưng hai thằng không nghe thấy vì mải nói chuyện.
- Hai thằng xuống dưới nhà con N-Anh nó bảo gì kìa.
- Bố bảo nó lên đây hộ con với.
Bố thằng Cường đi xuống. Mình nghĩ bụng, không biết em N-Anh tìm có việc gì. Hay là vừa xong hai thằng nói xấu ông kia, em ấy nghe thấy nên...
- Anh Cường, anh Xuân.
- Ừ.
- Mai hai anh lại đi à?
- Ừ.
- À anh Cường ơi. Em để hộp quà dưới kia, anh trả lại người ta tất cả giúp em nhé.
- Ừ. Thư em cũng nhét trong đó rồi chứ gì?
- Thư nào ạ? Em có thấy thư đâu anh. Em thấy mỗi tấm thiệp của người ta để trong hộp quà thôi. Em để cả thiệp ở trong đấy rồi.
Cường cứt ú ấ một lúc rồi vò đầu bứt tai. Chắc nó sực nhớ ra điều gì.
- Ôi thôi đúng rồi. Lá thư ông ấy gửi anh vẫn để trong ngăn bàn học của anh.
Nói rồi Cường cứt chạy xuống cầm lên đưa cho em N-Anh.
- Đây. Thư đây. Anh quên mất đấy.
- Thôi... anh trả lại họ giúp em luôn. Em chẳng đọc đâu.
Mình chợt thấy niềm vui le lói trong lòng. Niềm vui xấu tính. Vui trên thất bại của người khác. Nhưng sau này mới hiểu, trong nhiều tình huống cuộc đời như thế chưa hẳn đã là xấu. Bởi cuộc sống đôi khi có những tình huống là chiến đấu và giành giật tay đôi của chỉ giữa hai người. Anh thắng thì tôi thua, tôi thắng thì anh thua. Tôi không vui vì anh thất bại mà chỉ đơn giản là tôi vui vì thành công của tôi.
Cường cứt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nó vẫn luôn đứng về phía tôi. Vì thế nó luôn tạo điều kiện và ủng hộ những gì mà nó cho là có lợi cho tôi.
- Ừ. Em yên tâm. Cứ để đấy anh trả lại cho. Hai đứa ngồi đây tao chạy đi mua kem về ăn nhé.
...
- Mai anh lại đi ạ?
- Ừ. Em sắp đi học hè chưa? Năm nay ai chủ nhiệm?
- Cô T anh ạ.
- Thế thì thích rồi. Trường mình ai cũng thích cô ấy chủ nhiệm.
- Vầng, nhưng mà... năm nay đi học buồn chết.
- Sao thế?
....
- Chả còn anh và anh Cường đi cùng nữa.
Sau khi trút bỏ được gánh nặng và những nghĩ ngợi lăn tăn về cha kia (bạn chị gái thằng Cường) dường như mình có chút gì đó tự tin hơn thì phải. Lấy hết can đảm, mình quyết định sẽ liều thêm một lần nữa, cộng với suy nghĩ lúc đó nếu lỡ có không được thì mai mình cũng lên HN rồi. Thi xong mới về chắc cũng phải nửa tháng nữa. Nửa tháng mọi chuyện chắc cũng đỡ hơn. Thế là...
- N-Anh ơi…
- Dạ...!
- Kem đây
Dm thằng Cứt. Đã thắp hương cặc đâu...
__________
- Kem đây.
Dm thằng Cường cứt. Tập trung mãi, đấu tranh mãi trong lòng, đúng lúc khí thế đang lên thì nó lại lù lù xuất hiện. Nản thật.
Ăn hết một que kem thì Đài tiếng nói VN của nhà ai đó vang lên nhạc hiệu "Tút... tút... tút.... bây giờ là 9 giờ", có lẽ thấy cũng đã muộn nên em N-Anh chào hai thằng mình rồi đi về.
- Tao xem rồi Xuân ạ. Dm, mày đoán chuẩn phết.
- Cái gì?
- Hộp quà của thằng kia ấy. Thú nhồi bông.
Dm, tưởng gì. Ở trong là con cặc gì nhồi bông thì cũng không quan trọng bằng việc em N-Anh có nhận hay không. Mình là mình đang nghĩ giá như trên đường đi mua kem Cường cứt bị ngã vập mặt một phát thì có phải mình đã có thêm hàng chục phút để thổ lộ với em N-Anh rồi không. Và được hay không thì giờ này cũng đỡ phải day dứt, bồn chồn, thấp thỏm. Như thế mai lên HN ôn thi cũng thấy thỏa mái hơn.
Tối hôm đó về nhà nằm ngủ mà chằn chọc mãi không sao ngủ được. Mình cảm giác được rằng từ sau khi đi cạnh đủn giúp bố em xe lúa thì hình như tình cảm dành cho em trong mình lớn hơn, mãnh liệt hơn. Nó đã vượt qua cái giới hạn "thinh thích, mên mến" đơn thuần ban đầu. Trong mình bắt đầu xuất hiện cảm giác thèm được gặp lại cái hương vị lúc trưa, hương vị khi cánh mũi và vầng trán của em lấm tấm mồ hôi còn ngực áo em thì phập phồng lên xuống vì mệt nhọc. Rồi mình thấy thèm luôn cả cái cơ thể ấy của em. Yêu mất rồi.
Bật dậy khỏi giường ngủ, mình đi ra lại đi vào, đắn đo mãi mình quyết định vào bàn học giật một tờ giấy phê đúp ở giữa quyển vở rồi lấy bút viết thư cho em. "N-Anh ơi. Anh thích em. Thời gian vừa rồi xa nhà anh mới cảm nhận được điều đó...vv...vv...", và cuối cùng là "Anh mong thư em!"
Sáng sớm hôm sau ngủ dậy mình định mang thư ra đưa cho thằng Cường để nó tìm cách đưa cho N-Anh giúp mình thì bố mẹ mình nói hai anh em tranh thủ lúc trời chưa nắng, bê chỗ thóc chiều qua mới tuốt ra mang lên trần để phơi. Nay đài báo nắng nóng 38 độ, chắc phơi một nắng là lỏ đổ bồ được luôn.
Cố gắng làm thật nhanh. Bê thóc lên trần rồi lấy bồ cào tãi ra đều đặn khắp mặt sân, xong đâu đó mình lấy xe đạp đi ra nhà thằng Cường để đưa thư. Hôm nay chủ nhật, bố mẹ thằng Cường đi công việc từ sớm, nên chỉ có một mình nó ở nhà. Thấy mình đưa cho lá thư Cường cứt nói:
- Hay để lát tao gọi nó sang đây.
- Thôi, lát tao còn phải chở rơm ra đường phơi nữa.
- Ờ. Thế chiều khoảng 4h thì ra nhà tao để bố tao lai hai thằng ra bến đò nhé.
- Ừ. Nhớ đưa cho tao nhé. Kín vào đấy.
- Rồi.
Cơm sáng xong mình và thằng em lại chở rơm ra đường phơi. Nói đến phơi rơm, bây giờ có khi nhiều bạn 9x (dù là ở quê) cũng không biết. Ngày xưa ở quê không có bếp ga, nên tuốt lúa xong là phải giữ lại rơm để còn đun nấu quanh năm. Ngày mùa đến là cả đoạn đường làng phủ kín rơm rạ. Trước cửa nhà ai nhà nấy phơi, chia nhau mỗi nhà một đoạn đường làng. Phơi xong mẻ nào mang về vườn ấp lại thành đống. Chờ hết mùa gom tất cả lại rồi đánh thành đống to, đủ đun đến tận mùa sau.
Cả buổi sáng ở nhà lúc thì lên trần đi thóc, lúc thì cầm gậy ra đường gẩy rơm mà lòng mình cứ thấp thỏm đợi chờ và hồi hộp mong ngóng bóng dán thằng Cường. Không biết Cường cứt đã đưa chưa. Không biết em N-Anh có nhận thư của mình hay không...
Gần giữa trưa mình đang gẩy rơm ngoài đường thì Cường cứt chạy vào nhà tìm mình. Thấy mình đang bận, nó đi thẳng lên gác nhà mình ngồi đợi.
- Không phải trông nhà à?
- Bố mẹ tao về rồi.
- Đưa chưa?
- Đưa rồi.
- N-Anh có nói gì không?
- Hỏi tao là của ai. Tao bảo là của mày, thế là nó cầm rồi giấu vào túi quần.
Thư đi rồi. Không biết bao giờ mới trở lại đây!!!
_________
Trong thời gian từ lúc thổ lộ đến lúc thi ĐH xong mình chỉ lo lắng và hồi hộp bởi chuyện "không biết N-Anh đọc thư xong sẽ thế nào, có đồng ý hay không..." thôi, chứ hoàn toàn không mong nhận được câu trả lời luôn trong khoảng thời gian này. Bởi khi đó internet chưa có. Điện thoại di động thì lại càng không. Cả xã có khi chỉ có 1 chiếc điện thoại cố định đặt ở ủy ban. Và có việc gì gấp lắm người ta mới dùng đến nó (Thời ký đó đồng tiền có giá lắm. Mà cước điện thoại lại đắt đỏ hơn bây giờ nhiều). Nên cách liên lạc thông dụng nhất là viết thư. Nhưng lúc này địa chỉ liên lạc của mình không có vì vậy nếu N-Anh có hồi âm cho mình thì cũng phải đợi đến khi về quê thì mới nhận được.
Năm đó mình thi ba trường khối A. Cường cứt cũng thế. Hai thằng ở với nhau đến ngày thi thì Cường cứt chuyển sang bên Gia Lâm thuê nhà để thi cho gần, còn mình vẫn ở lại khu KTQD vì mấy trường mình thi đều gần đó. Hôm nó sang Gia Lâm nó hẹn mình thi buổi cuối cùng xong thì đợi nó về nhà trọ ở KTQD rồi hai thằng thu dọn đồ đạc về quê.
Cường cứt học giỏi lắm, nên gần như chắc chắn nó sẽ đỗ trường mà nó thích. Hai trường còn lại nó đăng ký chỉ để gọi là chống cháy trong trường hợp ngày thi trường kia nó bị làm sao thôi. Còn mình thì trước lúc thi cũng chỉ dám chắc khoảng 75 đến 80% thôi (Nói chung trong việc học hành thì mình gọi Cường cứt là sư phụ). Vì thế quãng thời gian thi xong là quãng thời gian căng thẳng và lo lắng nhất với mình. Vừa chờ kết quả thi vừa đợi tin hôi âm của N-Anh.
Những ngày thi xong là những ngày ăn dầm nằm dề chờ đợi, lo lắng, hồi hộp và sốt ruột. Cường cứt tuy làm bài tốt nhưng trường nó lại tỉ lệ chọi cao nên cũng vẫn cứ lo. Vì thế hai thằng rất ngại khi ai hỏi chuyện thi thố thế nào. Chả biết nói thế nào. Nói chán lắm thì chỉ sợ thối mồm, nói ngon lắm thì chỉ sợ nói trước bước không qua. Mình thì vướng thêm chuyện với em N-Anh nữa. Đâm ra riêng khoảng thời gian này thôi cũng làm mình già thêm mấy tuổi. Dm, giờ nghĩ lại thấy khổ thật các bạn ạ. Chỉ tại ngu không biết suy luận và tư duy vấn đề để gạt đi lo lắng.
Lo lắng lên đến đỉnh điểm khi mình thi xong rồi và vẫn đến nhà thằng Cường chơi hàng ngày nhưng em N-Anh không những chả ý kiến gì mà hình như còn tìm cách lánh mặt mình luôn thì phải. Đã vậy thì chớ lại còn thêm cả cha bạn chị gái thằng Cường nữa...
Thời gian này chị thằng Cường đang được nghỉ hè nên cũng ở nhà thường xuyên. Một hôm mình đến nhà thằng Cường chơi thì gặp cha đó ngồi sẵn ở đó rồi. Hắn hỏi mình chuyện thi cử, thi trường nào, làm bài tốt không... Dưới mâm cơm bố mẹ thằng Cường cũng đang nói chuyện học hành với chị em nó.
- Mày lần này mà không đỗ thì đi mà hót ấy trâu cường ạ. (Chị gái thằng Cường nói)
- Không đỗ thì năm sau thi tiếp. Chứ không bao giờ học cao đẳng vớ va vớ vẩn như chị đâu nhé.
Cha kia không biết có động lòng không nhưng thấy có vẻ ít nói đi hẳn (Bởi cha này học cùng CĐ với chị thằng Cường mà). Cơm nước xong thấy chị gái thằng Cường ra vườn gọi em N-Anh.
- N-Anh ơi. Ăn cơm chưa, sang chị chơi.
- Vâng ạ.
Tiếng em N-Anh trả lời trong nhà mà mình cảm giác như có ai đó đang ép tim mình và nó sắp bắn ra khỏi lồg ngực. Bởi từ ngày mình thổ lộ với em ấy đến nay thì đây là lần đầu tiên hai đứa giáp mặt lại với nhau.
..
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015