watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Tôi ra trường được một tháng thì thằng Cường về nước. Thời gian này em đang đi thực tập dưới Hà Tây, nên tôi ở một mình trên HN, và đi làm CT cùng thầy giáo hướng dẫn đồ án cho tôi.
Nói qua một chút về khoảng thời gian trong hơn một năm kể từ đám cưới chị gái thằng Cường đến khi tôi ra trường nhé.
Sau khi xin phép bố mẹ em, lần sau về quê tôi dẫn em về ra mắt gia đình tôi. Nói chung mọi người đều vui vẻ. Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống, nhà em, nhà tôi đều hiểu quá rõ về nhau rồi nên các cụ cũng không có ý kiến gì. Chỉ nhắc nhở hai đứa vui chim bướm mà không quên nhiệm vụ. Sau đó em dọn sang ở hẳn cùng tôi. Cuộc sống của tôi và em cứ thế êm đềm trôi qua.
Xóm trọ vẫn thế, thằng Minh và em Vân vẫn ở phòng đầu cùng nhau. Nó thân với tôi nhất vì hai anh em góp tiền mua chung cái tvbox để gắn vào màn vi tính xem đá bóng, nên suốt mùa euro2004 hai anh em gần như đêm nào cũng thức xem cùng nhau. Có gì nó cũng chia sẻ với tôi. Kể cả chuyện sex của nó và em Vân.
Tụi DEF thì vẫn ngày ngày cắp đít đến trường nhưng giờ giấc thì như đi họp quốc hội. Tối về thì bàn bạc lô đề rồi rình trộm chị em trong xóm tắm.
Cậu bạn lớp em sau vụ nói chuyện với tôi thì lánh mặt em, quay sang tán tỉnh hết em này đến em khác trong lớp như kiểu để trả thù và chọc tức em tôi rằng không yêu mày tao yêu được đầy đứa.
Còn ai nữa không nhỉ. À, thằng Cường vẫn bên Tây. Tuần nói chuyện vài lần với tôi. Vẫn khỏe mạnh và công tác tốt.
...
Em đi thực tập xa nhà nên phải thuê nhà để ở cùng với một bạn cùng nhóm thực tập với em. Em đi xa nên tôi đưa cho em cái điện thoại tôi đang dùng lúc đó là cái Nokia 6610i. Còn tôi mua cái cái khác để dùng (Nokia 7250i). Đúng dịp này thằng Cường về nước, kết thúc 2 năm học bên Pháp. Vì tôi đã trả phòng trước kia 2 thằng ở cùng nhau nên nó phải thuê một nhà khác. Em đi xa, tôi ở một mình buồn quá nên nó rủ tôi sang ở cùng nó. Hai thằng tuần nào say từ đầu tuần cho đến cuối tuần.
Một chiều thứ 7, đi làm về tôi rủ nó đi chơi cùng tôi cho vui, nó đồng ý luôn. Thế là tôi và nó phi xe xuống chỗ em đang thực tập.
Hôm tôi và thằng Cường xuống đó, ngồi nói chuyện một lúc thì thằng Cường bảo tôi ngồi đó chơi với em còn nó lấy xe đi xung quanh thị trấn thăm quan. Thật ra có mẹ gì mà thăm, có cái đặc sản nhất của Xuân Mai thì nó lại không khoái. Chắc nó chủ định làm thế để tạo không gian riêng cho tôi và em mà thôi. Bạn tôi tâm lý lắm.
Bạn cùng phòng em cuối tuần người yêu đón về HN nên chỉ còn lại một mình em. Vì thế tôi xuống cũng không gây phiền hà gì cho ai. Thằng Cường đi rồi tôi ra đóng cửa lại và...
Nhưng em đang đèn đỏ nên tôi không được cho vào. Nhìn mặt tôi tiu nghỉu chắc em thương tôi quá nên em cởi hết quần áo chỉ mặc mỗi chiếc quần lót rồi... giải tỏa cho tôi. Xa nhau chắc em cũng thèm nên em nuốt sạch...
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
Vừa yêu nhau xong thì có cậu giáo viên trẻ nơi trường em thực tập đến chơi. Cũng may lúc này tôi và em đã mở cửa phòng ra rồi. Cậu này dạy Văn thì phải. Ban đầu em nói, để em giới thiệu tôi là người yêu của em cho các cậu đỡ làm phiền. Nhưng tôi nói thôi, cứ bảo là anh trai cho người ta đỡ bàn tán. Vì em đang đi thực tập thì cũng nên giữ kẽ một chút với mọi người trong chuyện tình cảm. Em nghe theo lời tôi và giới thiệu tôi là anh trai làm công trình gần đây vào thăm. Ngồi nói chuyện thì tôi biết cậu này chắc là thích em. Nói chuyện nhỏ nhẹ với em và lễ độ với tôi lắm.
Ngồi thêm lúc nữa thì thấy một cậu nữa, là giáo viên thể dục trong trường đến phòng em chơi. Em lại giới thiệu tôi là anh trai. Nhìn cái cách cậu này nói chuyện thì tôi biết chắc chắn cậu này cũng đang tìm cách tán tỉnh em. Cậu này có vẻ bạo dạn hơn. Ăn nói tự tin hơn. Nhưng hơi bốc đồng.
Vậy là một ông Văn một ông Võ ngồi gườm và đấu đá với nhau vì em, trong khi miệng em vẫn còn hương vị chim tôi. Cồn tôi, bất đắc dĩ phải ngồi ở giữa để làm trọng tài. Éo le không tả nổi.
...
__________________
Éo le thật. Mình đi đường xa xuống đây, lại vừa được em vắt sạch sinh lực, nói thật giờ chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc rồi em nấu cơm xong gọi thằng Cường về ăn, sau đó 3 đứa đi chơi quanh thị trấn hát hò tí cho vui. Nhưng giờ vướng hai ông này đâm ra mệt, dm giờ mà hai ông này ngồi thi gan với nhau cả tối ở đây thì chết mình. Đuổi hai bạn đồng dâm về thì không được vì trường chúng nó dạy là nơi em thực tập. Mà để có bản báo cáo thực tập đẹp đẽ còn phải nịnh chúng nó bỏ mẹ ra ấy chứ. Thôi thì chấp nhận. Bám sát trận đấu rồi từ từ tính tiếp.
Ông giáo viên thể dục (tạm gọi là ông Võ) vào nhìn thấy mình và ông Văn ngồi lù lù ở đấy thì độ hớn hở đã giảm đi mất 1/3 rồi. Hắn chào mình và ông Văn một cách hời hợt rồi chào em rất tươi tỉnh. Hắn ra đòn đầu tiên:
- Cái dây phơi tụi học sinh lớp anh buộc cho N-Anh vẫn ổn chứ?
- Ui, chắc lắm anh Võ ạ. Cái Lan phơi xu chiêng cứ khen anh suốt. (câu "xu chiêng" là tôi chế thêm cho vui)
Địt bà, ông này chắc lợi dụng giờ thể dục bắt học sinh lao động khổ sai sang khu tập thể trồng cột và buộc dây phơi cho hai nàng phơi silip xu chiêng. Giờ đến kể công với em và khoe khéo với ông quan Văn đây mà.
Địt mẹ. 1 - 0 rồi. Ông quan Văn cố lên.
Ông quan Văn cũng đếu vừa. Bởi dịp thực tập của em lại dính 26/3 nên chắc hắn có giúp lớp em đăng ký thực tập làm báo tường hay bài dự thi về đoàn đội gì đó. Ông quan Văn khoan thai phản công:
- Báo tường lớp N-Anh thế mà lại được nhất nhỉ. Bài thơ anh làm lung tung tưởng làm hỏng mất báo tường lớp em cơ.
- Ui, từ lúc chưa biết kết quả, học sinh lớp em đã khen thầy Văn làm thơ hay rồi mà anh.
1 đều rồi. Dm, Ông Văn ông Võ khỏi nói các bác cũng biết, mũi to như cái hột dái của tôi vì được em khen. Làm tôi thấy mình kém cỏi, suýt thì quên mẹ mất rằng mình đang đóng giả làm trọng tài mà lao vào thi đấu cùng hai ông ấy. Định ra đòn như này:
- N-Anh ơi, anh ấn nhẹ hều có mấy cái mà N-Anh rên ghê nhỉ
Và theo logic lấy lòng các chàng thì kiểu gì em cũng nói
- Ui, anh ấn nhẹ thế mà em sướng hết cả bướm lên đấy.
May mà kịp bình tâm nên không phun ra. Mình hỏi nhỏ hai anh:
- Hai anh đều là giáo viên trong trường em gái em thực tập ạ?
Lúc này ông Võ mới vui vẻ với mình.
- Ô, anh là anh trai của N-Anh ạ.
- Vâng. Em hơn N-Anh có 2 tuổi thôi mà. Chắc em kém tuổi các anh.
- Hơn N-Anh 2 tuổi thì kém mình 1 tuổi. Nhưng thôi, anh trai N-Anh thì tuổi tác quan trọng gì. Anh xuống thăm N-Anh à?
- Không, em làm gần đây, cuối tuần được nghỉ rủ bạn vào chơi thôi.
- Thế bạn anh đâu rồi?
- Bạn em vừa chạy ra chợ mua thức ăn về nấu cơm.
Mình nói thế thôi chứ Cường cứt nó lấy xe đi lang thang có khi lên đến mẹ Hòa Bình rồi cũng nên ấy chứ chợ búa gì. Thấy thế ông Võ đon đả:
- Chả mấy khi anh xuống đây chơi, thôi tối nay anh để em đi chợ mời hai anh ở lại ăn cơm.
Tôi quyết định 2-1 nghiêng về ông Võ. Ông Văn nãy giờ ngồi im thì giờ bắt đầu lên tiếng.
- Thằng Võ nói đúng đấy anh ạ. Anh ở lại ăn cơm cùng N-Anh và bọn em một hôm xem cơm Xuân Mai có khác cơm HN không.
Rồi hắn quay sang em nói tiếp:
- N-Anh đi cùng anh ra chợ để chọn thức ăn nhé.
Dm 2 đều rồi. Ông Văn có vẻ lại đang thắng thế. Em nhìn tôi tủm tỉm cười rồi hỏi.
- Anh có ở lại ăn cơm không?
Mình nghĩ bụng, dm giờ mà để một trong hai ông kia đưa em đi chợ thì mình ở nhà cũng nhấp nhổm bỏ mẹ. Đứng ngồi đéo yên. Để chuyện ấy xảy ra, nói thật trọng tài chứ sư phụ của trọng tài cũng ghen lồg ghen lộn lên ấy chứ. Mình quay sang nói:
- Thôi hai anh cứ ngồi chơi, bạn em đi chợ rồi. Chắc nó về bây giờ. Để em nói bạn em mua thêm thức ăn anh em ngồi lai rai.
...
______________
Để em đi chợ với một trong hai ông thì tôi ở nhà cũng không ngồi yên được. Tôi định gọi thằng Cường về rồi lấy xe chở em ra chợ nhưng tôi nghĩ như thế không ổn. Vì tôi và em đi rồi có hai ông đó ở nhà có khi có án mạng cũng nên. Nên tôi quyết định để em ở nhà với hai ông kia. Còn tôi sẽ gọi Cường cứt về rồi tôi và nó ra chợ. Tôi nghĩ phương án đó là tối ưu nhất, bởi em ở nhà với hai ông kia thì quá an toàn rồi vì hai ông ấy sẽ phải tự canh nhau. Tôi rút điện thoại ra gọi cho thằng Cường:
- Đang đâu đấy?
- Đang ở cổng khu tập thể.
- Về sao không vào nhà mà ngồi.
- Tao ngồi xem người ta làm đường.
Dm, chỗ đó lúc nãy hai thằng đi qua bụi kinh khủng, mà làm đường thì có mẹ gì mà xem. Chắc nó lại sợ tôi và em chưa xong việc. Nên ngồi đó chơi. Rõ khổ.
- Mày vào nhà N-Anh đi, chở tao ra chợ mua thức ăn cái.
- Ừ. Vào luôn đây.
Cường cứt vào đến sân, mình quay sang nói với em và hai ông kia:
- Em ơi, anh đi cùng Cường ra chợ mua thức ăn. Hai anh ngồi uống nước, lát hai anh ở lại ăn cơm cùng anh em em luôn.
- Anh ơi ra khỏi cổng rẽ phải, rẽ trái,... (em chỉ đường)
- Thôi anh ơi, để em cả N-Anh đi cho, anh biết chợ ở đâu mà đi. (Ông Văn nói, ông Võ phụ họa đứng dậy níu tay tôi lại)
- Nãy qua đây em nhìn thấy chỗ người ta họp chợ rồi mà anh. Các anh cứ ngồi chơi. Anh em thanh niên cả, có gì đâu mà ngại. Lần sau em xuống các anh mời em sau cũng được.
Thật sự tôi dối các ông ấy chuyện em chưa có người yêu là muốn để em không bị đánh giá là không đúng đắn, yêu đương nhăng nhít, dẫn cả người yêu về nơi thực tập như mấy người bạn cùng lớp em thôi (lát tôi kể sau). Chứ không phải tôi dối các ông ấy để lợi dụng bữa cơm, cốc nước của các ông ấy. Nên kiểu gì thì kiểu tôi cũng sẽ không để các ông đó chi tiền. Nhưng thật sự cách thể hiện của hai ông ấy cũng làm tôi thấy buồn cười quá.
Nhẩy lên xe thằng Cường ngồi tôi nói với nó "hai ông ấy đang thích em của tôi" đấy. Thằng Cường nói tôi Sao không ở lại để mình nó đi chợ thôi. Tôi bảo, dm... kệ chúng nó, người yêu tôi ở nhà cho chúng nó thích thể hiện gì thì thể hiện. Cùng lắm là ông quan Văn ngồi đọc thơ, bình thơ. Còn ông quan Võ múa bài quyền hoặc chống đẩy, lên xà, nhảy xa ba bước... vân vân... và... vân vân là cùng. Đúng với chuyên môn của các ông ấy thôi chứ đừng mơ động được vào một cái lông chân nào của người yêu tôi. Vì ông này manh động thì đã có ông kia xử lý rồi. Thôi đi, kệ các ông ở nhà thích làm gì thì làm. Chứ ngồi nhà xem các ông biểu diễn tôi cũng đau đầu mà còn thót hết cả tim. Người yêu xinh cũng mệt mỏi thật.
Cơm nước rượu chè, ông nào cũng giữ kẽ với người đẹp. Có mỗi mình và Cường cứt là ăn hùng hục như trâu húc mả. Nhìn hai ông ấy tôi chỉ muốn quay sang động viên ăn cố lên để lấy sức mà còn chiến đấu. Cơm nước xong ông Võ nói:
- Em mời N-Anh và hai anh đi ra ngã ba uống nước. Ở đó có quán cà phê sinh lý ngon lắm. (Viết nhầm, cà phê sinh tố chứ)
Dm ông này. Thế để ông quan Văn ở nhà rửa bát à? 3-2 rồi. Không biết ông Văn có thấy nhục dần không nhưng mình thấy ông Võ chơi thế thì hơi thiếu fair. Nhưng ông Văn cũng không phải đơn giản. Bật lại và dí ngay cái mic vào mồm ông Võ:
- Cà phê làm gì cho khó ngủ. Vừa ruợu bia xong, mấy anh em đi hát một tí cho hả rượu. Chả mấy khi anh xuống. Em mời.
Dm, 3 đều, nhưng tốn kém đấy. Mình thấy tán gái thế này thì khổ quá. Mục đích chính của các ông là thấy em ngon quá thì tìm cách đưa em lên giường để làm nháy thôi chứ yêu đương gì. Vì mai mốt thực tập xong em lại về trường học cả năm nữa mới xong chứ có ở đây với các ông mãi đâu. Tiền đó sao không ra phố nhà thổ tìm một em thật ngon mà quất. Các ông đang đánh đồn có địch mà không biết. Hơn nữa cái đồn này, em lên giường thì rất cuồng nhiệt, dam dang nhưng không phải là người dễ dãi để ai cũng có thể lên giường được.
Không phải tôi quá tự tin vào bản thân hoặc tôi quá tin em đâu mà là tôi biết. Thật ra ở đâu cũng có người lăng nhăng, có người tử tế. Trai hay gái cũng thế. Ví dụ:
Đàn bà. Em Vân thì tôi kể rồi. Còn em Lan cùng phòng với em. Xuống thực tập được chưa đầy 2 tuần là đã chim bướm với anh khác cùng nhóm thực tập rồi. Chưa kể mấy lời gạ gẫm của các thầy trong trường nơi các em thực tập. Kiểu gì em chả gật đầu để bản báo cáo TT được ngon nghẻ. Trong khi đó cuối tuần người yêu vẫn đón về HN như thường, hao hụt gì ai đi đâu mà biết. Và em, cô giáo của tôi thì tôi biết, em xinh như thế, kiểu gì em cũng bị các anh tán tỉnh, các thầy gạ gẫm, nhưng tôi cũng không phải quá lo lắng. Tôi tin em một phần, một phần tôi cũng xuống liên tục. Tuần hai, ba lần. Đầu tuần đưa xuống. Giữa tuần xuống chơi. Cuối tuần xuống đón về. Bất kể lí do gì khiến em sa ngã tôi đều hạn chế tối đa.
Đàn ông cũng thế. Có người lăng nhăng có người không. Như thằng Minh thì tôi kể rồi. Còn như tôi với ông newman_LX chẳng hạn. Tôi thấy gái là chạy xa. Còn ông newman_LX, tôi biết... thấy gái là tìm cách quất. Có cơ hội là quất. Quất cật lực. Còn cảm thấy không quất được là ông ấy nhả ra luôn. Và qua việc này tôi nghĩ ông Văn ông Võ đang chăn nhầm người. Tốn kém một cách vô ích và hơi lố bịch. Hai ông dạy chung một trường giờ ngồi gườm nhau. Như thế là tự mình làm mất đi giá trị bản thân. Mất đi tình đồng nghiệp vì một cái lôn`. Rồi còn biết đâu mai kia ra trường em quay lại trường này xin việc, chồng em là một người khác rồi thì sao???
Em quay sang nhìn mình, ý là "đi đâu anh?".
...
__________
Ông Võ thì đòi đi uống cà phê. Ông Văn thì gợi ý đi hát. Chưa biết theo ai thì em quay sang nhìn mình, ý là "đi đâu anh?". Mình quay sang nhìn thằng Cường.
- Đi đâu, cà phê hay hát?
Cường cứt nhìn đồng hồ rồi nói:
- Muộn rồi mày ở lại đây ngủ, tao ra nhà nghỉ ngoài kia.
- Thôi đi chơi lúc đã, rồi lát tao ra nhà nghỉ ngủ cùng mày.
Em tưởng tẹo nữa tôi ra nhà nghỉ ngủ thật nên quay sang cấu tay tôi. Tôi lờ đi coi như không để ý rồi nói:
- Thôi đi, anh em ra quán hát ngồi một lúc cho vui.
Tôi nói rồi bảo thằng Cường đi. Tôi chèo lên xe thằng Cường rồi quất vào mông nó cho nó đi. Em chắc vẫn nghĩ tôi sẽ ra nhà nghỉ ngủ nên tức lắm. Đã vậy giờ tôi lại đi cùng xe thằng Cường chứ không chở em nên em đành phải đi cùng một trong hai ông kia. Em lại càng tức. Cuối cùng em lên xe ông Văn. Lúc này thằng Cường đã nổ máy đi chầm chậm phía trước nên tôi không biết ông Võ có thái độ thế nào. Chắc là bực tức lắm.
Đi được một đoạn thì em nhắn tin cho tôi:
"Huhu. Được ngày anh và anh Cường xuống đây với em thì bị hai ông kia làm phiền. Mà anh định ra nhà nghỉ ngủ thật à. Anh Cường nữa. Hai anh bị làm sao thế? Bảo anh Cường lát em lấy chìa khóa phòng bên cạnh cho anh Cường ngủ. Anh sang ngủ với em. Em muốn ôm anh ngủ. Hu hu"
Tôi nhắn lại:
"Uhm. Thế cũng được"
Đi gần đến quán hát thì ông Văn gọi giật giọng tất cả mọi người lại:
- Anh ơi... N-Anh bị làm sao ấy.
Mình nhẩy vội xuống xe chạy bộ ngược lại chỗ lề đường mà ông Văn đang đỗ lại. Nhìn em ngồi sau nhăn nhó mình cuống quá. Tưởng ông Văn thò tay ra sau sờ soạng gì.
- Em làm sao? Làm sao thế?
Em nhăn nhó.
- Em chẳng biết bị làm sao, tự nhiên chóng mặt rồi đau quặn bụng lại. Em đau lắm anh ơi. Hu hu.
Mình nghĩ bụng có lẽ tại em đang đến ngày nên đau bụng chăng, nếu thế thì cũng không lo lắm. Ông Võ quay lại lằng lặc đòi chở em vào viện. Em nói với tôi:
- Thôi anh đưa em về phòng em nằm nghỉ một lúc xem sao.
- Ừm. Đi về phòng đã anh Văn ạ.
Tôi nói với ông Văn rồi ngồi lên xe ôm em. Kẹp ba, phía trước ông Văn phi như điên, phía sau em gục vào vai ông Văn rồi cầm tay tôi cấu cấu. Ông Văn chắc đang sướng phải biết. Ông Võ đi song song vừa đi vừa hỏi han tình hình của em.
Về phòng em nhăn nhó chèo lên giường nằm đắp chăn. Cường cứt lo lắng ra mặt, rồi đứng giữa phòng gọi điện cho người quen làm bác sĩ, hỏi nhặng lên rằng bạn em tối nay ăn cái này, cái kia giờ đang đi đường tự nhiên bị thế nọ thế chai. Rồi quay xuống hỏi em:
- Em ơi sao rồi?
- Em đau lắm anh ạ.
Tôi định mắng nó:
- Mày bình tĩnh làm gì mà nhặng lên thế. Mới giãn đồng tử thôi. Mày hợp cùng anh Văn anh Võ ra sau nhà đào hố, đào hố gấp... chôn luôn trong đêm nay cho kịp.
Thấy nó và hai ông kia lo lắng rồi sốt sắng tôi cũng thấy tội. Tôi nghĩ bụng, dm, giờ mà mình chỉ cần nói chắc bện tim của em tôi lại tái phát rồi. Chắc hai ông ấy chạy rẽ cmn đất luôn. Khỏi cần tán tỉnh gì nữa.
- Em sao rồi? (tôi hỏi)
- Vẫn đau anh ạ.
- Thế nằm chợp mắt một lúc xem sao.
- Vâng. Thôi, em cảm ơn anh Văn, anh Võ ạ. Chắc tại em bị trúng gió thôi. Giờ muộn rồi, hai anh về nghỉ đi ạ. Em nằm ngủ một lúc xem có đỡ không. Có gì có anh trai em ở đây rồi.
Ông Văn ông Võ tỏ vẻ lo lắng rồi dặn dò em khá cẩn thận và lưỡng lự một lúc rồi mới ra xe nổ máy đi về.
Tôi ra tiễn hai ông rồi quay vào nhìn em tủm tỉm cười.
- Dạo này văn vở giỏi thế.
- Không thế thì la cà đến bao giờ. Sợ anh với anh Cường nể hai ông ấy, mệt người, tốn tiền nên em mới làm thế. Mà tại anh bảo anh ra nhà nghỉ ngủ đấy.
Thằng Cường hiểu chuyện chỉ cười lúc đầu sau đó ngồi chơi một lúc rồi bảo tôi và em:
- Thôi Xuân ở đây nhé. Tao ra nhà nghỉ thuê phòng ngủ.
- Thôi. Mày ở đây. Lát N-Anh mở cửa phòng bên cạnh cho mày ngủ. Họ về HN gửi lại chìa khóa cho N-Anh rồi.
- Ừ. Thế cũng được. Tao cứ tưởng N-Anh bị làm sao thật.
- Tao cũng thế. Tưởng thật.
- Hi hi. (Em cười)
Tôi nói tiếp:
- Mà công nhận hai ông ấy dại gái thật.
- Anh bảo ai là gái đấy hả? Hừ... mà đàn ông, ông nào chả dại gái. Anh ra ngoài có thế không.
- Không, dại hơn nhiều. Anh mà như ông Văn ông Võ hôm nay thì lúc đó đưa em một mạch vào nhà xác phủ bạt luôn.
- Hứ... có mà chả khóc ầm lên ấy. Thấy rồi đấy nhé. Đừng tưởng người ta không có ai để ý mà bắt nạt.
- Biết òi. Không phải quảng cáo.
Đêm đó em nằm ôm tôi rồi hai đứa rì rầm kể đủ thứ chuyện cho nhau nghe. Mấy năm rồi đêm nào tôi và em cũng ngủ cùng nhau, giờ phải nhau liên tục cả tuần một nên thấy nhớ và lâu lắm. Tiếc là em đang đến ngày nên không làm cho em hạnh phúc được.
Rồi hơn một năm sau thì em ra trường. Công việc của tôi lúc này đã ổn định. Sau khi xin cho em vào dạy hợp đồng ở một trường trên địa bàn HN tôi và em về xin phép hai gia đình cho hai đứa được chính thức thành vợ thành chồng.
Lễ ăn hỏi. Thằng Cường và tụi thằng OPQ đội trap cho tôi. Từ lễ ăn hỏi đến lễ cưới, đó thật sự đều là những ngày hội của chúng tôi. Cưới giáp tết nên cả bọn được nghỉ dài dài. Thành ra ngày nào cũng rượu chè vui vẻ. Tôi và em hạnh phúc lắm. Ngày ăn hỏi em mặc váy, tóc búi cao, xinh đẹp đằm thắm vô cùng. Thật sự từ lúc bắt đầu để ý đến em tôi không dám nghĩ rằng sẽ có ngày này. Vì nhà tôi nông dân, không phải khá giả. Tôi thì học hành và đẹp trai cũng bình thường thôi.
Một tuần sau thì lễ cưới diễn ra. Sau bao sóng gió, thử thách, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp cuối cùng tôi và em cũng gắn bó cuộc đời với nhau. Ngày cưới, đứng cạnh em để chụp ảnh cùng bố mẹ hai bên, nghĩ lại lúc em bỏ tôi vào Đà Nẵng mà xúc động nghẹn cả người. Những lúc đó sao em đáng ghét đến thế. Để tôi ngoài đê ngồi một mình chờ em buồn bã, cô đơn, lạnh lẽo. Bao nhiều ngày lủi thủi một mình nhớ em mà không làm gì được. Sống không bằng chết. Cũng may mà có thằng Cường. Nhưng rồi tôi nghĩ đó là thử thách ông trời tạo ra để thử lòng tôi và em. Quay lại với tôi em một lòng một dạ bên tôi. Tôi đi đâu em đi đó.
Hôm cưới bạn bè tôi về nhiều lắm. Trong ngày hạnh phúc nhớ nhất là lúc mẹ tôi lên nhận dâu, còn tụi thằng Cường thằng OPQ lên hát bài của một cựu sinh viên xây dựng (các bạn đeo tai nghe vào nghe cùng tôi cho vui). Bông Hồng Thủy Tinh.Nhưng chúng nó thay từ "ta" và từ "anh" bằng từ "Xuân". Còn những lúc có từ "em" và từ "bông hoa" thì chúng nó đồng loạt chỉ tay vào cô dâu. Thời khắc đó tôi đứng mấp máy môi theo chúng nó. Còn em... có lẽ em nhớ lại những chuyện đã xảy ra với tôi và em, vì thế em ôm tôi khóc nức nở......... Hạnh Phúc!
Bông Hồng Thủy Tinh
Nếu những đắm say vội vã
Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
Nhưng năm tháng trôi
Để lòng mang bao vết thương khắc sâu
Vì XUÂN đã trót yêu
Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
Tim XUÂN âm thầm đau đớn
Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Và tình yêu đó XUÂN gọi tên “Bông hồng thủy tinh”
Để sỏi đá quen bước chân XUÂN từng đêm trên phố khuya
Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim XUÂN
Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
XUÂN không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
Để thời gian XUÂN chia xa không phai nhòa
Để ngày mai XUÂN sẽ mãi mãi không quên
Xin em hãy giữ kỷ niệm “Bông hồng thủy tinh”
Nếu những đắm say tìm đến
Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương
Dù cho năm tháng qua
Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
Ngày xưa XUÂN đã yêu
Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
XUÂN âm thầm tiếc nuối
Dù bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
Tình yêu đó vẫn gọi tên “Bông hồng thủy tinh”
Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng XUÂN năm tháng qua
Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim XUÂN
Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
XUÂN không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
Để thời gian XUÂN chia xa không phai nhòa
Để ngày mai XUÂN sẽ mãi mãi không quên
Xin em hãy giữ kỷ niệm “Bông hồng thủy tinh"
Đêm tân hôn: Khỏi kể nhé.
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
[ảnh]
Vậy là tròn một tháng nhảy sang BOX TRUYỆN vui chơi cùng anh em. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và động viên tôi. Thật sự cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc mọi người luôn vui vẻ. Chào thân ái và quyết thắng!
THE END
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015