watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Nếu nói về cờ ca rô thì tôi gần như không có đối thủ, từ cấp 2 (lúc bắt đầu biết chơi) cho đến mấy năm học DH. Sau này đi làm thì không chơi bao giờ nên không biết trong tập đoàn có cao thủ nào ẩn giật thắng được tôi hay không. Chứ như mấy chú đã từng chơi với tôi một lần thì lần sau chỉ cần nhìn thấy tôi cầm tờ giấy gần giống với bàn cờ ca rô thôi là đã tháo dép cầm tay rồi chạy rẽ đất, chạy xa hàng trăm mét (đủ khoảng cách an toàn) mới dám đứng lại nghỉ nhọc và quay lại nhìn tôi, xong rồi... chạy tiếp. Nên em N-Anh không phải là đối thủ của tôi. Nói thật, tôi thả cho ván nào thì được thắng ván đó. (Chém gió tí cho tỉnh ngủ các bác ạ. Thực ra tôi chơi giỏi lắm nhưng thua thằng Cường và hội bạn suốt. Đừng bác nào inbox rủ tôi chơi, hoặc chửi tôi).
Sau khi nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 20 phút nữa là phải đưa em về, tôi nói với em:
- Mười giờ kém hai mươi rồi. Chơi mấy ván nữa thôi nhé.
- Vâng. Xong anh đưa em về nhé.
- Ừ. Hay là ngủ lại đây. Sáng mai về sớm.
Nghĩ đến cảnh nằm tụt phía dưới sì sụp với cái ... mọng nước của em mà thằng em của tôi cứng ngắt.
- Không. Ngại với đứa bạn em lắm. Nhỡ nó lên lớp nói linh tinh.
- Ừ, mười giờ anh đưa về. Em đánh trước đi.
Ô với chả Ích. O...X...O...X...O...X....
- 4 trắng rồi này, em chặn đằng nào? Hè hè.
- Ui. Mải để ý dọc này mà không để ý. Anh chậm một nước nữa thôi là em thắng.
Đúng là cô giáo ngây thơ. Cờ ca rô thì bao giờ chẳng thế.
- Em nhắm mắt lại đi.
Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại mà không nghi ngờ gì. Tôi ngồi sát lại với em rồi cầm tay em đặt vào chỗ đã cứng ngắc của mình.
Em mở mắt ra rồi rụt tay lại sau đó đập vào tay tôi:
- Anh chơi cái kiểu gì thế.
- Hì hì.
Em tủm tỉm:
- Nhưng mà sao tự nhiên cứng thế?
- Chả biết. Chắc thắng mừng quá.
Rồi tôi và em lại cắm cúi ích ích ô ô. ô ô ích ích...
- Em nhắm mắt lại đi.
Tôi ghé miệng vào hôn em rồi đẩy em nằm xuống giường. Hôn thật lâu và cuồng nhiệt. Rời môi em, không để em ngồi dậy tôi dịch miệng xuống dái tai em rồi liếm nhè nhẹ lên đó. Hơi thở em bắt đầu mạnh dần, tay em cầm bút đang đặt ở giường vừa thả bút ra thì tôi dừng lại. Tôi ngồi dậy lấy bút khoanh chỗ vừa chơi rồi đánh chữ X bắt đầu một ván mới và nói:
- Anh đi trước một lần xem sao. Em đi trước anh toàn thắng.
Em ngồi dậy tìm bút, sau đó quay sang tôi lườm lườm.
Ván tôi đi trước kết thúc.
- Em nằm xuống tiếp nhé.
- Không. Em không nằm.
- Không nằm thì đứng vậy.
- Đứng đâu? Làm gì?
- Thì cứ đứng lên. Đứng dựa vào tường đi cho đỡ mỏi lưng. Hè hè.
Em đứng trên giường rồi tựa lưng vào tường. Tôi chạy xuống tắt điện.
- Ơ... sao anh lại tắt điện.
- Anh làm gì là việc của anh. Không búng, không véo và miễn sao lúc chơi ván mới có điện là được. Thua thì phải chấp nhận thôi. Hi hi.
Tôi chèo lên giường rồi quỳ dưới chân em kéo quần em xuống. (Ờ nhà em mặc chiếc quần ngố cạp chun). Em khom người xuống kéo quần lên rồi lại ơ a...
- Cái tay... Thua không được phản ứng. Lát em thắng anh đi rồi em sai anh làm gì anh cũng làm.
Tôi cầm tay em đặt lên đầu tôi rồi vạch đáy quần lót của em sang một bên. Bướm em vẫn còn khô ron. Mùi hương xà bông tỏa ra phảng phất chạm vào mũi tôi thơm lừng. Tôi đưa lưỡi liếm một vệt từ chỗ quần lót bị kéo chéo sang lên đến tận âm vật của em rồi lại cúi xuống liếm thêm vài vệt như thế nữa. Vừa liếm tôi vừa đẩy nước miếng ra đầu lưỡi. Em khẽ dang rộng và kiễng chân lên sau đó đẩy bướm về phía trước. Đến khi em bắt đầu rên lên khe khẽ, còn bướm em thì đã ướt nhẹp vì cả nước miếng của tôi và dâm thủy của em chảy ra thì tôi bỗng ngừng lại và chạy xuống công tắc bật điện...
Đám lông đen nhánh loăn quăn nổi lên giữa vùng đùi trắng ngần và hằn đậm sau miếng vải mòng ở đáy quần lót vẫn còn xộc xệch của em trông rất khiêu khích. Tôi thèm lắm nhưng cố nhịn. Cố tìm cách dụ em ở lại với tôi.
Em mở mắt ra, mặt em đỏ bừng, rồi vội cúi xuống kéo quần lên. Sau đó em ngồi bệt xuống vừa lườm tôi vừa cười tủm tỉm. Tôi giả bộ nghiêm túc và thêm một chút khẩn thiết:
- 10 giờ rồi. Anh đưa em về nhé... Hay là... thôi, ở lại với anh chơi cờ tiếp. Nay lạ chỗ chắc anh chẳng ngủ được.
Em ngập ngừng một lúc rồi thỏ thẻ.
- Thế... anh phải đưa em về để em bảo bạn em đã không có nó chờ cửa.
- Ừm...
- Anh khôn lắm.
...
Tôi lấy xe chở em về xóm trọ rồi đứng đợi em ở cổng xóm. Em chạy vào nhà lấy bộ quần áo, sách vở và bàn chải đánh răng rồi đi ra leo lên ngồi sau xe tôi. Tôi hỏi em:
- Người yêu bạn em về chưa?
- Vẫn ngồi đấy anh ạ.
- Hay đến không?
- Thi thoảng.
- Thế mọi lần em đi đâu.
- Em ngồi bên phòng chị hàng xóm.
- Từ giờ không phải sang nhà chị hàng xóm nữa nhé. Hì hì.
Em nhéo hông tôi:
- Anh khôn lắm.
- Khôn gì?
- Tại anh mà em hư như này đấy.
- Sao lại tại anh?
- Tại sao tí nữa anh biết. Tí nữa về chơi tiếp em cho anh biết tay.
- Định làm gì?
- Tí thì biết.
Về xóm, cả xóm đã đi ngủ. Thực ra tối đó cũng chỉ có phòng tôi và phòng thằng Minh ở xóm. 1 phòng đầu xóm, 1 phòng cuối xóm, tha hồ quậy...
Vào phòng em cất đồ rồi ra nhà tắm đánh răng và... chắc là rửa ráy luôn để chuẩn bị... chơi cờ...
_______________
Tranh thủ lúc em làm vệ sinh trong nhà tắm tôi chạy ra bể nước đánh răng. Nhìn vào khu nhà vệ sinh tối om om. Nghĩ bụng, mịa từ lúc chuyển đến đây chưa thử phát nào. Vào đái bãi điểm danh cái đã. Vừa đứng đái vừa nghe tiếng em dội nước bên phòng tắm nữ mà rộn rã hết cả trong người. Chắc em đang rửa bím...
Bỗng tôi chợt nghĩ đến lời thằng cu ở cạnh phòng thằng Minh lúc nó đi qua phòng tôi buổi tối "lôn` to vãi đái con gà mái...". Giờ mới hiểu ra vấn đề, khả năng là như tôi nghĩ. Tôi kéo khóa lên rồi đi rón rén đến trước cửa phòng tắm nữ xem sao.
Cửa phòng tắm nữ được làm bởi nhiều tấm ván nhỏ ghép lại, cũng khá chắc chắn. Chỉ có điều giữa các miếng ván lại là những khe nhỏ, buổi tối nếu trong phòng tắm bật đèn thì dù có đóng cửa thì người ở ngoài ghé mắt vào vẫn có thể nhìn thấy một phần bên trong. Đúng rồi, lúc nãy chắc thằng cu kia...
Tôi bèn ghé mắt vào để nhìn trộm em.
Nhìn trộm em, người yêu của tôi, gần gũi nhau đã nhiều lắm rồi mà sao tôi vẫn thấy hồi hộp lạ thường. Cũng có thể vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn em trần truồng dưới ánh đèn sáng, cho nên trong tôi bây giờ mới vậy, háo hức và hồi hộp ghê lắm. Tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy em.
[ảnh]
Bên trong em đang ngồi xổm tay cầm ca nước dội xuống khu vực cấm cung. Vừa dội em vừa đưa tay gãi nhẹ lên đám lông mu sau đó em dịch tay xuống kì hai mép lôn`. Chùm lông bướm thường ngày loăn quăn ngộ nghĩnh hôm nay bị nước ngấm vào bỗng rở lên mượt mà rồi rũ xuống như rễ bèo tây trông rất gợi tình. Kì xong gò thịt cạnh hai mép lôn` em khẽ mở chân ra rồi kiễng lên và đưa tay xuống vệ sinh khu vực hậu môn. Bướm em cà vạt nhô ra một xíu... hấp dẫn lắm, tôi nhìn trộm em mà nuốt nước miếng liên hồi.
Lâu nay tưởng quen lắm rồi mà sao nhìn trộm lại thấy thèm quá N-Anh ơi...
__________
Vào trong phòng rồi mà tôi vẫn còn nguyên si cảm giác hồi hộp khi nãy. Lạ thật, em đã là của tôi và ở ngay đây rồi, mà sao nghĩ lại lúc đó vẫn còn thấy run và thèm lắm ấy. Tôi nghĩ có lẽ là do bản tính tò mò có sẵn trong mỗi con người và tâm lý chung của những kẻ ăn trộm thôi, chứ thực ra lúc đó tôi gõ cửa nhà tắm rồi vào cùng em chắc cũng chả sao. Nhưng như thế chưa chắc đã hấp dẫn bằng kiểu lén lút rình rập người khác. Còn em, nếu em biết có người rình trộm em tắm không biết cảm giác em sẽ thế nào nhỉ. Lát phải hỏi em mới được.
Lạ thật... Nhìn trộm được em một lần mà đầu óc tự nhiên trở nên miên man quá. Haizzzzzzzzzz
- Anh ơi?
- Sao thế?
- Anh có ra ngoài nữa không?
- Không. Anh đánh răng rồi.
- Thế em đóng cửa luôn nhé.
- Ừm, đóng vào rồi lên đây chơi cờ tiếp. He he.
Em nói chờ em gom quần áo bẩn của em và tôi cho vào túi nilon để mai em mang về bên xóm em giặt, rồi em sẽ lên cho tôi biết tay. Nghe em nói "Cho anh biết tay", mà tôi tưởng tượng ra đủ thứ trên đời. Từ ngày yêu nhau thì đây là lần đầu tiên tôi và em được ở bên nhau tự do và thỏa mái như một đôi vợ chồng thực sự thế này. Đêm nay còn dài và chắc sẽ còn vui lắm. Em đẹp thế kia... không vui sao được.
- Còn giấy không anh?
- Còn nhiều. Chơi hết đêm cũng chưa hết giấy. Hè hè. Em thích chơi kiểu gì?
- Chơi như lúc nãy. Hì hì.
- Chơi búng mũi ý hả. (Tôi giả vờ)
- Không chơi như lúc... sau ý.
- Là như nào nhỉ? À... anh nhớ rồi. Hí hí, nhưng thua là cấm được phản kháng đấy nhé.
- Anh bảo anh ý, hi hi. Em đi trước rồi này.
- Đây
- Đây
O ... X ... O ... X ... O ... X ... ... ... ...
- Anh ơi. Thua đi. em 4 trắng rồi này. Chặn sao được nữa. Hi hi.
- Ừ nhỉ.
- Bây giờ tính sao hở anh?
- Tính sao cũng được.
- Ván đầu, cho anh chọn hình phạt đấy.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo em nằm xuống để tôi tẩm quất cho em.
- Ui, tốt quá. Đang mỏi lưng. Hi hi. Iu thế.
Em nằm xuống gối và lật úp người. Tôi ngồi bên cạnh vén áo em lên rồi gãi nhẹ xung quanh. Những vết gãi đỏ hằn lên giữa Khoảng lưng trắng ngần và mịn màng trông ngộ ghê lắm. Gãi xong tôi đấm nhè nhẹ vài cái rồi vuốt ve lên xuống theo dọc lưng em. Thỉnh thoảng dang rộng bàn tay tôi ôm hai bên sườn vừa vuốt xuống vừa di chuyển sâu xuống dưới rồi ôm lấy hai bầu ngực của em. Mỗi lần như thế em lại khẽ rùng mình và cong lưng lên. Sau đó em nằm lim dim và thở khe khẽ.
- Anh ơi, thích nhỉ?
- Hì hì.
Tôi liền kéo quần em xuống, cặp mông căng đét của em lộ ra. Chiếc quần lót mỏng dính bé xíu dường như quá tải vì thế bó chặt vào da thịt em làm tôi kích thích vô cùng.
[ảnh]
Cong hai ngón trỏ tôi móc vào mép quần lót của em rồi từ từ kéo xuống... em đẹp quá. Lần đầu tiên được ngắm nhìn khu vực hạ bộ của em thật gần và rõ như thế này. Đẹp và gợi tình lắm. Lông măng lún phún mọc quanh lỗ hậu môn tròn tròn xinh xinh. Hai bờ thịt gồ lên tạo thành một khe nhỏ từ hậu môn chạy ngược lên trên... Giờ mà được vùi mình xuống cái khe ấy chắc tuyệt diệu lắm, tôi thầm nghĩ.
- Anh ơi... anh làm gì thế? Không tẩm quất cho em nữa à.
- Có chứ.
Ngồi lên mông em tôi đấm nhè nhẹ vài cái, thật ra làm cho có lệ vậy thôi, bởi đầu óc của tôi bây giờ đâu còn tập trung được nữa.
Tôi tụt xuống dưới, lấy hai bàn tay banh mông em ra rồi nhìn vào trong... ướt át, gọi mời, kích thích...
[ảnh]
Tôi nuốt nước miếng rồi thì thầm hỏi em:
- N-Anh ơi. Anh hôn em nhé.
- Không chơi nữa à?
- Có, hôn cái rồi chơi. Đẹp quá...
- Ưmm......
Em vẫn nằm úp nhưng mông cong lên. Tôi nằm phía sau ép ngực xuống giường rồi kéo mông em sát lại miệng mình, đưa lưỡi ra và...
Lôn` em sũng nước, nhỏ cả xuống đầu lưỡi tôi... thơm nừng.
Em rên khe khẽ.
- Ưm... ưm... ưmmmmmmmmmmmm
Tôi chọc tức em
- Dây chơi cờ tiếp nhé.
- Ư... ơ... ơ... ư....
Tôi ngừng không hôn em nữa.
- Chơi tiếp thật à?
- Ừ.
Em quay lại nhìn tôi mà mặt vẫn còn đỏ ửng.
- Người ta.... được rồi... đã thế...
Em với lấy cái gối che phần hạ bộ rồi cầm bút lên chơi tiếp.
- Anh đánh trước đi.
- Đây
- Đây.
- Anh ơi, anh lại thua tiếp rồi này.
Tôi lại giả bộ tiếc nuối hậm hực.
- Em đi hai nước liền hay sao ý chứ?
- Đừng có cãi. Hi hi. Cho chết, ai bảo dám chọc tức em.
- Chọc tức chuyện gì?
- Anh nằm xuống đi. Thua, cấm được phản kháng.
Tôi nằm xuống giường rồi từ từ nhắm mắt lại chờ đợi xem em làm gì.
Mùi gì... cái mùi quen thuộc hình như đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi mở mắt ra...
Bướm em ướt nhẹp, bóng nhẫy và nóng hầm hập ngay trước miệng tôi. Tôi ngước lên nhìn em cười tủm tỉm. Em cúi xuống nhìn tôi khiêu khích. Không chờ em nói gì tôi ngỏng cổ lên rồi chọc lưỡi vào trong. Ngọt ngào quá...
Tư thế thuận lợi tôi liếm chym em không bỏ lại một chỗ nào. Dâm thủy trào ra liên tục. Em ngửa cổ lên trần nhà trân mình rên rỉ.
Bỗng em ngồi quay lưng lại, rồi úp mặt xuống chim tôi mà mút. Mông em ngúng nguẩy ngay trước mặt tôi. 69... đây là lần đầu tiên. Tôi nhận ra rằng, sau lần chia tay tôi và em dường như mãnh liệt hơn. Quay lại với tôi, em hình như cũng bạo dạn hơn thì phải.
Dưới hạ bộ em vẫn say sưa liếm láp chim tôi, thỉnh thoảng em dừng lại nhả chim tôi ra rồi quay lại nhìn tôi rên rỉ mỗi khi tôi liếm dọc lôn` em.
Không bị bó buộc bởi thời gian và không gian, cũng chẳng còn sợ mọi người nghe thấy âm thanh yêu nhau của hai đứa, em rên như muốn trút hết yêu thương.
- Ưm.... ưmmmm... a... a... a... thích... lắm... Xuân... ơi... a a a
Có lẽ em không chịu thêm được nữa nên ngồi bật dậy, đẩy hông về phía chim tôi rồi em nắm nó và đưa vào lôn`. Em nhấp nhổm... rồi rên rỉ...
- Ư.. ưm.... a... a... a...
[ảnh]
Chim tôi cứng ngắc chĩa lên chờ đợi từng cái hạ mông của em. Vừa lắc, vừa dập nhìn em khiêu khích vô cùng.
- Em nằm xuống nhé, để anh yêu em...
- Vâng... ưm... ưm...
Tôi đùa em
- Dừng lại, chơi cờ tiếp nhé...
Cái mặt phê phê nhăn nhó em thỏ thẻ:
- Không...em thua... em thua anh mất....
Tôi ngồi dậy đẩy em quỳ mọp xuống giường rồi từ từ đưa vào người em theo thế DOGGY. Đẩy vài nhịp thì mông em hẩy lên hết cỡ, bướm em thắt chặt chim tôi.
- Em... thích... thích lắm anh ơi... em ra... em ra mất.... ư... ư... Xuân ơi... em... sướng lắm.....
Tiếng rên của em làm tôi kích thích. Không chịu được nữa tôi rút chim ra rồi bắn tung tóe lên dọc lưng em. Phê lắm.......................
Nằm xuông dưới giường tôi và em ôm nhau thì thầm.
- Thích nhỉ anh nhỉ.
- Em thích lắm à.
- Vâng.
- Anh cũng thế.
...
Chiều tối hôm sau, đi học về tôi ra quán internet ở cạnh xóm em để nói chuyện với thằng Cường. Thấy thế em cũng đi ra cùng tôi. Trong lúc tôi ngồi đợi thằng Cường thì em vào mạng nghe nhạc.
- À, em vào nick của em xem có gì không?
Em mở nick ra thì thấy có nhiều tin nhắn lắm của cùng một người. Tôi đọc lướt qua thì thấy cậu cậu tớ tớ. Tôi hỏi em:
- Ai mà nhắn nhiều thế?
- Cậu bạn lớp em đấy? Anh đọc không?
- Sao nhắn nhiều thế?
- Em không biết, lâu lắm rồi em không lên mạng.
...
__________
Chiều tối hôm sau, đi học về tôi ra quán internet ở cạnh xóm em để nói chuyện với thằng Cường. Thấy thế em cũng đi ra cùng tôi. Trong lúc tôi ngồi đợi thằng Cường thì em vào mạng nghe nhạc.
- À, em vào nick của em xem có gì không?
Em mở nick ra thì thấy có nhiều tin nhắn lắm của cùng một người. Tôi đọc lướt qua thì thấy "cậu cậu tớ tớ". Tôi hỏi em:
- Ai mà nhắn nhiều thế?
- Cậu bạn lớp em đấy? Anh đọc không?
- Sao nhắn nhiều thế?
- Em không biết, lâu lắm rồi em không lên mạng.
Tôi cũng chẳng đọc làm gì vì đang chờ thằng Cường lên để nói chuyện nên em đọc xong rồi thoát nic luôn. Đợi gần nửa tiếng, tôi ngồi nhìn cậu ngồi bên cạnh chơi hl còn em ngồi đeo tai phone nghe nhạc. Thỉnh thoảng em hát vống lên giữa quán làm tất cả chú ý và phì cười.
- Yêu đời thế? Hát khẽ thôi, người ta đang nhìn kia kìa.
- Hi hi. Mỹ Tâm hát hay thật anh ạ. Mỹ Tâm người Đà Nẵng đấy. Có hôm chị gái em dẫn em đi xem MT biểu diễn. Ngoài đời xinh lắm.
Nói xong em lại ốp tai nghe vào nghe tiếp. Một lúc sau thì Cường cứt lên mạng.
"Bùm..."
Thằng Cường Puzz tôi làm em đang nghe nhạc giật bắn cả mình.
- Ôi cái ông Cường này. Ù hết cả tai.
- Hè hè. Cho chết.
...
- Chờ tao lâu không?
- Tao mới ra thôi. Cơm tối chưa?
- Bên này còn lâu mới tối. Tao vừa mới ăn cơm trưa xong.
- À, ừ nhỉ. Thế nào rồi. Ổn không?
- Cũng bình thường ông ạ. Nói chung là không làm sao. Tuần vừa rồi mày có về quê không?
- Không, tuần vừa rồi ở lại chuyển nhà. Tao mới chuyển xuống ở gần chỗ N-Anh rồi.
- Ờ, xuống đấy cho vui. Nhưng mà đi học hơi xa nhề.
- Ừ.
- Cố gắng chờ tao về hãy cưới nhé.
- Dm, chú yên tâm. Chú về anh cũng còn lâu mới cưới.
- Biết dái đâu được mày. À, còn liên lạc với em Hương không?
...
- Hương nào thế anh?
Nãy giờ em vừa ngồi nghe nhạc vừa xem tôi chat với thằng Cường. Tôi trả lời
- Người yêu cũ.
Mặt em xị xuống. Tôi nói chuyện tiếp.
- Sau hôm xuống đấy là thôi không nói chuyện lần nào nữa.
- Hôm đấy chia tay chắc nồng nàn nhỉ. Bố mày nằm mãi đéo thấy mày vào.
Dm Cường cứt. Chính quyền đang ngồi cạnh mình mà nó toàn nói chuyện phản động. Em chắc tức quá quay sang cấu xước tay tôi rồi đùng đùng dỗi bỏ về phòng.
- Tao out đây. Giữ gìn sức khỏe nhé. Có nhắn gì với bố mẹ mày không? Cuối tuần này tao với N-Anh về quê.
- Không. Mẹ tao mới gọi điện cho tao sáng nay. Chị gái tao sắp cưới. Hôm đấy mày về xem có việc gì thì giúp tao nhé.
- Ừ. Tao out nhé.
- Ừ.
Tôi trả máy rồi đi về phòng trọ của em nhưng không thấy em ở phòng. Tôi hỏi bạn em thì bạn em nói từ nãy đến giờ em chưa về phòng. Chắc lại sang phòng tôi nằm ăn vạ rồi. Tôi đoán thế.
__________________
Trả lời kèm theo trích dẫn
10-18-2014, 01:16 PM# 441
newman_LX
Đại Gia Lầu Xanh
Ngày gia nhập: Mar 2011
Bài gửi: 1,318
Hì tiếp đi, nay thứ 7 có về quê kg! Nếu rảnh làm vài chap cho anh em đi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
10-18-2014, 01:21 PM# 442
LauxanhPr
Đại Gia Lầu Xanh
Avatar của LauxanhPr
Ngày gia nhập: Mar 2014
Nơi cư ngụ: Nhà cô giáo
Bài gửi: 1,035
Tôi mở cửa phòng thì thấy em đang ngồi trên giường nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Sao thế?
Tôi hỏi nhẹ nhàng nhưng em nói to lắm, thành ra cãi nhau:
- Anh còn giấu em những chuyện gì nữa?
- Anh có giấu em chuyện gì đâu.
- Sao anh nói với em là anh và người ta không có gì?
- Thì đúng là làm gì có gì đâu.
- Không có gì mà xuống tận trường người ta học rồi ở qua đêm à?
- Nhưng làm gì có gì. Xuống chơi thôi rồi về.
- Anh đừng có chối. Lúc nãy anh Cường nói gì? Chơi gì mà ở qua đêm?
- Chơi với thằng Cường. Nó trêu anh thế thôi. Anh nói cho em nghe hết rồi đấy. Em không tin thì thôi.
Bực quá tôi nói tiếp:
- Mà lúc đó anh và em có yêu nhau đâu. Anh làm gì thì kệ anh. Kể cả anh ngủ với người ta đi chăng nữa thì em cũng chẳng có cái quyền gì cả.
- Anh nói thế mà nghe được à?
- Gì mà không nghe được.
- Thế giờ em nói lúc trước khi quay lại với anh, em ngủ với cậu bạn lớp em rồi thì anh có chấp nhận được không?
- Mặc xác em em thích ngủ với ai thì ngủ.
Sau câu nói của tôi em giận tím mặt. Vừa khóc thút thít vừa bỏ về xóm trọ của em. Đang trong cơn bực nên tôi cũng chẳng kéo em lại. Bực quá. Toàn chuyện đâu đâu lôi ra bắt bẻ mình. Sao em không nghĩ vì đâu mà tôi phải đi yêu người khác???
Thằng Minh, em Vân nãy giờ chắc nghe thấy hết tôi và em cái nhau. Nên khi thấy em nước mắt lưng tròng đi ra khỏi xóm thì hai đứa kéo sang phòng tôi. Em Vân hỏi tôi:
- Anh ơi, sao anh không kéo chị ấy lại.
- Chả cần thiết đâu em ạ. Giận tí thôi mà. Giận chán lại sang.
- Em thấy chị ấy giận thật đấy anh ạ.
- Thôi kệ.
Thằng Minh xen vào:
- Cặp nào chả thế.
- Em với bà này (nó chỉ sang em Vân) cũng cãi nhau suốt ngày. Mà đàn bà là chúa loằng ngoằng.
Mình hỏi lại thằng Minh:
- Mình tưởng hai người là anh em?
Em Vân tủm tỉm cười rồi nhìn thằng Minh. Thằng Minh quay sang nói với mình:
- Tại ông chủ nhà cấm không cho các đôi yêu nhau ở cùng với nhau nên em nói thế thôi. Hôm qua anh dọn đến ông ấy có nói anh thế không?
- Ừ. Có. Thế ông ấy có biết không?
- Ông ấy biết, nhưng bảo em ai hỏi thì nói thế để người ta đỡ ý kiến.
- Ừ cũng đúng.
Nói rồi tôi quay sang nhìn hai đứa chúng nó. Giờ mới để ý kĩ người yêu thằng Minh. Trắng trẻo, xinh gái, cao khoảng 1m63, 64. Mặt mũi nhìn cũng sang và sạch sẽ lắm. Còn thằng Minh thì gầy trơ xương. Chuyện nó gầy cũng dễ hiểu thôi. Sinh viên ăn uống thất thường, đạm bạc, lại còn ở cùng người yêu nữa, gạch ngói suốt ngày thì béo sao được. Ông nào cũng thế cả thôi.
Tối đó tôi không sang phòng em ăn cơm. Tắm xong, lóc cóc ra quán cơm bên cạnh gọi suất 5000, ăn xong rồi về phòng nằm một mình.
_________
Gần 8h tối, em đi loẹt quẹt sang rồi đứng ở cửa phòng tôi. Tôi giả bộ nằm nhìn lên mái nhà buồn bã.
- Anh định không ăn cơm à mà nằm đấy?
Tôi im lặng chả nói gì.
- Dậy khóa cửa phòng vào sang ăn cơm không bạn em nó chờ.
Tôi im lặng tiếp.
- Anh...
Tôi vẫn nằm im.
- Có sang không, sao không trả lời.
- Đói không nói được.
- Đói thì đứng dậy sang ăn cơm không có bạn em nó chờ.
- Không. Em về bảo bạn em ăn đi đừng chờ anh. Anh không ăn. Anh vừa ra bảo bác chủ nhà rồi. Mai anh trả phòng, chịu mất tiền nhà tháng này. Anh chuyển lên gần trường ở cùng bạn anh. Ở đây mệt mỏi lắm. Đi lại xa.
- Anh...
Mặt em run run như kiểu sắp khóc. Thấy vậy tôi ra kéo em vào giường cười hì hì rồi nói:
- Tưởng giận người ta. Không nấu cơm cho ăn nữa nên vừa phải ra quán ăn rồi.
Em quay sang nhìn tôi nghiêm túc:
- Thế anh trả phòng thật không?
- Không, trêu thế. Dở hơi à?
- Tưởng anh trả thật thì em cũng lên đó ở cùng anh luôn.
Tôi cười phá lên rồi nói với em:
- Lần sau đừng có hấp như thế.
- Nhưng anh nói thế em không chịu được. Biết là chẳng có gì nhưng nghe thấy vẫn thấy bực mình. Em không muốn anh hay ai nhắc đến chuyện đấy trước mặt em nữa.
- Thằng Cường không biết có em ngồi cạnh.
- Thế tức là lúc không có em anh và anh Cường vẫn nói chuyện về người ta chứ gì?
- Thôi... thôi. Không nói nữa lại cãi nhau. Mà sao em không nghĩ vì đâu mà anh phải yêu thêm một người nữa ngoài em. Anh muốn lắm chắc?
Em im lặng. Giờ tôi mới nghĩ lại lời em nói lúc nãy. Lúc đó đang bực nên chẳng nghĩ gì. Chứ giờ nghĩ lại cũng thấy cay cay.
- Lúc nãy em nói, em ngủ với cậu kia. Thế là thế nào?
- Em cho anh số điện thoại và nic chat của cậu ấy ngay từ đầu rồi đấy. Anh không chịu gọi điện mà hỏi còn hỏi em làm gì.
- Thế anh gọi cho cậu đó lên mạng rồi anh lấy nic của em nói chuyện nhé.
- Em nói chuyện dứt khoát với cậu ấy từ lúc quay lại với anh rồi. Từ đấy đến giờ em đều tránh mặt cậu ấy, giờ tự nhiên anh dùng nic của em nói chuyện, cậu ấy lại nghĩ em vớ vẩn. Anh thích thì anh dùng nic của anh đi mà nói chuyện.
- Thì cậu ấy vẫn nhắn tin yahoo cho em đấy thôi.
- Nhưng có bao giờ em trả lời lại đâu.
- Thì bây giờ trả lời. Lát anh ra lấy nic của em nhắn lại.
- Anh nhắn gì.
- Thì anh nói bây giờ N-Anh mới vào yahoo, nên bây giờ mới nhận được tin nhắn của cậu. Rồi cậu ấy nhắn gì thì anh trả lời cái đó.
- Anh đừng có mà hâm.
Không hâm thì không yên tâm. Mình nghĩ bụng thế. Cho nên phải hâm thì mới yên tâm.
- Hâm gì. Em ngồi cùng anh xem anh nói chuyện với cậu ấy. Anh không nói gì vớ vẩn là được. Hay là em sợ lộ chuyện gì?
- Em chẳng sợ gì. Người nào làm chuyện mờ ám mới giấu giấu diếm diếm.
Nói kháy mình đây. Nhưng kệ.
- Thế Pw của em là gì?
- 123456. Đi sang phòng em ăn cơm xong rồi anh lên nói chuyện với cậu ấy.
- Em gọi cho cậu ấy lên mạng nhé.
- Em vào lần nào cũng thấy cậu ấy đang online. Không cần phải gọi.
Đến đầu xóm em, tôi bảo em về ăn cơm, tôi ăn rồi nên không ăn nữa. Rồi tôi chui vào quán mở nick em lên.
Cậu bạn của em, nhà HN có khác. Điều kiện thật. Online cả ngày hay sao ấy. Tôi kích vào nic của cậu ấy rồi viết:
"Giờ N-Anh mới vào yahoo nên giờ mới nhận được tin nhắn của cậu. Cậu ăn cơm chưa?"
...
_______________
Ngồi chờ một lúc mà không thấy phản ứng gì từ phía cậu kia, mình nghĩ chắc cậu kia không ngồi máy nên mình nhắn thêm mấy dòng nữa rồi đứng dậy trả máy và đi về phòng em ngồi cho đỡ tốn tiền. Vừa vào phòng em hỏi tôi:
- Hỏi được chưa ạ?
- Hỏi gì?
- Hỏi cậu bạn lớp em ấy.
- Chưa. Không gặp cậu ấy nên anh chỉ nhắn "N-Anh nhớ những chuyện ngày xưa của chúng mình lắm. Cậu có còn nhớ những chuyện đó không. N-Anh buồn quá!" rồi trả tiền đi về. Mai vào xem cậu ấy nhắn lại cái gì. Có nhớ những chuyện ngày xưa không.
- Anh hâm thế không biết. Mai lên lớp cậu ấy hỏi em thì em phải nói thế nào.
- Em nói em bị mất nic đó lâu rồi.
- Đúng là đồ dở hơi. Tự nhiên làm mọi thứ phức tạp. Ghét thế không biết.
- Hì hì. Bạn em đâu rồi.
- Người yêu nó đến rồi hai đứa nó đi ăn ốc rồi thì phải.
- Không rủ em đi à?
- Có.
- Sao em không đi.
- Anh ngồi ngoài kia chẳng nhẽ em đi một mình à? Hỏi thế mà cũng đòi hỏi.
- Hì. Tối nay sang ngủ cùng anh nữa không?
- Không. Mệt lắm.
- Sao mà mệt?
- Sang phòng anh không ngủ được.
- Không ngủ được thì dậy chơi cờ ca rô.
- Đồ... dê già.
- Đi. Học đi rồi sang nhé.
- Không.
- Thế anh đi về luôn đây.
- Ở đây. Ngồi xem em học bài, 10 giờ thì về.
- Không. Về muộn đi đường sợ con gái trêu lắm. Anh ở lại thì 10 giờ em đưa anh về xóm anh nhé.
Em tủm tỉm cười rồi cấu vào bắp tay tôi:
- Rất là đểu nhá.
- Đểu gì. Thế mà gọi là đểu thì đàn ông mười thằng thì chín thằng đều, còn một thằng thì cực đểu. Như anh đây này. Ha ha ha.
- Anh đi về đây. Có sang không?
- Không ................ ................... ............... ............. Nếu anh ở đây với em đến 10 giờ thì em sang.
- Hì hì. Ok.
- Hi hi.
Nhìn em cười xinh lắm. Hàm răng trắng bóc, mắt hơi híp lại, má hồng hồng, duyên duyên. Sau này em làm giáo viên chắc học sinh thích lắm. Em ra vò quần áo rồi vào lôi sách chuyên ngành ra học còn tôi thì chạy ra cửa hàng cho thuê truyện thuê mấy quyển Doremon về đọc trong lúc chờ em.
...
____________
Đọc hết mấy phần quay sang thấy em vẫn đang chăm chú học bài. Tôi đến giá sách của em định lấy quyển tiếng anh xuống xem thì em hỏi:
- Anh tìm gì đấy. Không đọc truyện nữa à?
- Tìm quyển tiếng anh và giấy trắng.
- Để làm gì thế?
- Viết thư.
- Viết thư thì giấy trắng là được rồi, còn tìm thêm quyển tiếng anh làm gì? Kê à? Giấy trắng đây, ra đây em xé cho anh một tờ. Kê bằng quyển vở của em đây này cho nó mềm.
- Không, tìm quyển tiếng anh để tra từ điển viết thư.
- Viết thư cho ai mà phải viết bằng tiếng anh?
- Tây.
- Ui... kinh.
- Tây nào mà ghê thế?
- Cường cứt chứ ai. Ha ha ha...
- Anh đúng là đồ... Hấp thế không biết. Cứ làm người ta tưởng thật. Xì...
Cuối cùng cũng tìm được quyển tiếng anh. Tôi quay lại giường ngồi rồi trêu em tiếp:
- Đâu giấy trắng đâu, xé cho anh mấy tờ.
- Viết thư cho anh Cường thật à.
- Thật. Trẻ con đâu mà nói đùa.
- Cần tận mấy tờ cơ.
- Ừ. Viết cho nó thì phải viết dài chứ.
- Thế viết gì?
- Viết linh tinh, đủ thứ trên đời. Nhìn thấy cái gì ở VN viết cái đấy. Nó bảo thế. Hỏi nhiều, đưa giấy đây rồi học bài đi. 9h rồi.
Em xé roẹt roẹt roẹt 3 tờ phê đúp rồi đưa cho tôi. Xong rồi chăm chú nhìn xem tôi làm gì. Tôi với thước kẻ trên bàn rồi cúi xuống kẻ dọc kẻ ngang.
- Viết thư kiểu gì đấy?
- Anh kẻ bàn cờ ca rô.
- Sao bảo viết thư?
- Thì kẻ bàn cờ ca rô xong rồi viết thư.
- Kẻ bàn cờ làm gì.
- Để lát còn chơi.
- Ai chơi với anh mà chơi.
- Em không chơi thì thôi anh chơi một mình.
- Tự búng mũi à?
- Ừ. Tự búng mũi, tự co lên ...
Tôi nói rồi đưa lưỡi ra lia lia. Em cười sằng sặc rồi đè tôi ra đấm.
- Hâm không để đâu cho hết hâm. Sau này không biết anh có hâm thế này không. Em lo quá. Hừ...
- Ha ha. Thôi học bài đi. Thế có chơi cờ không để anh kẻ.
- Hi hi. Anh cứ kẻ đi, lúc nào chơi thì đỡ phải kẻ chứ sao.
- Hì hì. Lát về làm vài ván rồi ngủ nhé.
- Hấp.
Em hơi đỏ mặt. Chắc là đang nhớ đến chuyện hôm qua.
Em học bài xong mà bạn em chưa về. Nên em khóa cửa gửi chìa khóa lại phòng bên cạnh (bạn em đi mà quên không mang theo chìa khóa) rồi cùng tôi đi về xóm trọ. Qua cửa hàng internet tôi bảo em.
- À. Từ từ đã. Vào xem cậu kia có nhắn lại không.
Em đi theo tôi vào quán. Mở nick lên thì thấy cậu kia nhắn.
"Sao hôm nay N-Anh lại nhắn tin cho tớ thế? Anh ấy làm N-Anh buồn chuyện gì à?"
Ngồi bên cạnh tôi em đỏ mặt, cấu vào tay tôi em hỏi lại:
- Anh nhắn gì cho cậu ấy thế?
- Ngồi đây xem anh nói chuyện thì biết.
Tôi cũng thấy nóng nóng trong người.
"Ừ. N-Anh buồn lắm. Ở nhà buồn quá cậu ạ, cậu đang ở đâu đấy?"
Ý định của tôi là thử xem cậu kia có biết nhà em không. Vì có hôm em nói với tôi rằng bạn ở cùng phòng với em toàn dẫn người yêu về..., mỗi lần như thế em lại phải sang nhà chị hàng xóm ngồi chơi. Tôi hỏi em, em đã dẫn cậu kia về phòng lần nào chưa. Và em nói rằng chưa từng dẫn cậu kia về một lần nào.
"Tớ đang ở nhà. Sao mà N-Anh lại buồn?"
Mình viết:
"Tự nhiên nhớ lại chuyện của cậu và tớ. Cậu có nhớ đường xuống nhà tớ không? Tớ buồn quá."
...
Cả tôi và em đều im lặng chờ đợi cậu kia trả lời. Tôi thấy hồi hộp. Còn em, không biết em đang nghĩ gì. Mặt em đỏ bừng, bực lắm thì phải.
____________
Có một lần em nói với tôi rằng bạn ở cùng phòng với em toàn dẫn người yêu về..., mỗi lần như thế em lại phải sang nhà chị hàng xóm ngồi chơi. Tôi hỏi em, em đã dẫn cậu kia về phòng lần nào chưa. Và em nói rằng chưa từng dẫn cậu kia về một lần nào. Vì thế tôi muốn thử xem có thật sự là như thế không. Bởi tôi và em quay lại với nhau khi em và cậu kia vẫn đang yêu nhau. Nên trong lòng tôi vẫn còn băn khoăn nhiều lắm mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.
"Tớ đang ở nhà. Sao mà N-Anh lại buồn?"
Tôi viết:
"Tự nhiên nhớ lại chuyện của cậu và tớ. Cậu có nhớ đường xuống nhà tớ không? Tớ buồn quá."
...
Tôi và em ngồi lặng im chờ đợi cậu kia trả lời. Tôi thấy hồi hộp. Còn em, không biết em đang nghĩ gì. Mặt em đỏ bừng, bực lắm thì phải.
- Thôi anh ngồi đây mà nói chuyện với cậu ấy.
Em để cặp sách lên đùi tôi rồi đứng dậy đi về.
- Em đi đâu?
- Em về phòng lấy quần áo của em với anh.
- Quần áo nào?
- Quần áo sáng nay em mang về giặt ấy. Khô rồi mà nãy quên mất không rút xuống.
Em vừa ra khỏi quán thì cậu kia puzz lại cho em:
"N-Anh còn ngồi đó không?"
"Có. Tớ vẫn ngồi đây. Cậu bận à?"
"Ừ. Tớ vừa chạy xuống dưới nhà. Cậu vẫn ở chỗ cũ cùng với Lan đó hả?" (Lan là bạn cùng phòng và cùng lớp em luôn)
Người mình nóng rực. Vậy là cậu này đã từng đến phòng em. Sao em lại nói dối mình. Mình viết lại luôn:
"Ừ. N-Anh vẫn ở cùng Lan ở xóm trọ cũ ở khu TTG đó"
"Tớ biết rồi mà. Bây giờ muộn rồi, nói chuyện một lúc rồi N-Anh về ngủ đi nhé. Mai tớ đi học sớm tớ xuống đón N-Anh lên lớp" (Em kể cậu này đi xe máy đi học. Hồi đó sinh viên mà đi xe máy đi học là oách lắm)
"Ừ. N-Anh buồn quá. Nhớ những chuyện của tớ với cậu ngày trước"
"Tớ cũng vậy. Nhớ lắm."
Mình ghen. Bực khủng khiếp. Người gần như là run lên giữa quán, ghen lồg ghen lộn trong lòng. Tại sao em giấu mình, không thành thật với mình. Trong đầu mình hình dung ra cảnh tượng em và cậu kia thân mật với nhau trong phòng trọ của em, và em cũng nồng nàn cuồng nhiệt với cậu ấy như đã từng ... với mình. Đau quá, mình có cảm giác nghẹt thở trong người. Rồi em cầm bọc quần áo đi vào ngồi cạnh mình. Mình định quay sang quát: "Em nhìn đi, cái gì đây", thì em hỏi mình:
- Anh nói chuyện xong chưa? Em có gì mờ ám không?
Mình cố gắng kìm nén vì trong quán khá đông sinh viên, có vài người cùng xóm với em nữa. Tôi lạnh lùng quay màn hình sang cho em nhìn (hồi đó quán internet chỉ có màn CRT15" thôi) rồi nói:
- Em đọc đi xem cậu ấy nói gì.
Em đọc xong, tay run run, mặt đỏ bừng bừng...
...
____________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015