watch sexy videos at nza-vids!
Về trang chủ: Truyện Sex 2016
Cái đồn thứ 3 đi qua rất nhẹ nhàng và gần như là không để lại bất kỳ một dấu vết nào trong cuộc đời tôi. Thế rồi mùa hoa gạo đến... Lúc này em đã ra bắc và đã là sinh viên năm đầu một trường ở HN. Và theo tôi biết em đã nhận lời yêu một cậu gần chỗ trọ với em. Cậu đó kém em một tuổi.
Trở lại câu chuyện...
Chắc các bạn vẫn nhớ, cách đó một năm. Ngày em về và tôi đứng từ bên nhà thằng Cường nhìn em nhưng em không nói gì đó..., Đó là ngày em về làm thủ tục đăng ký dự thi ĐH năm đó. Xong việc em lại trở vào Đà Nẵng rồi đến sát ngày thi em mới ra thi rồi ở lại luôn.
Dạo đó về quê tôi có thấy mẹ tôi nói chuyện về em, biết em đỗ ĐH tôi mừng lắm. Bởi thực lòng tôi vẫn còn yêu em nhiều và nhớ em lắm. Nhưng vì đã bao lần tôi níu kéo mà không thành vì thế tôi quyết tâm sẽ quên em bằng được. Sẽ không tìm cách để gặp em nữa. Sẽ không bao giờ viết cho em một chữ nào nữa. Tôi sẽ chôn chặt mọi thứ về em. Thời gian đó khổ lắm. Nhiều lần nhớ em quá, nhớ lại chuyện ngày xưa của tôi và em, nhớ kinh khủng, (nói ra thì xấu hổ nhưng thú thật) những lúc như thế tôi bèn chạy xuống nhà tắm thủ dâm để giải tỏa và để vượt qua bằng được cơn nhớ về em.
Thế rồi một ngày em viết thư cho tôi. Trong thư, câu đầu tiên là em hỏi tôi rằng:
"Anh đã có người yêu chưa?".
Tiếp theo sau đó em tâm sự về cuộc sống của em sau khi xa tôi.
Cuối cùng em hỏi ý kiến của tôi về việc:
"Anh ơi, có một cậu bạn thích em. Cậu ấy đã nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình nhưng em không có cảm xúc gì. Với cậu ấy em chỉ có một chút quý mến, một chút cảm tình. Còn thật sự với em thì cậu ấy còn quá trẻ con, còn em thì đã..."
Em bỏ lửng bằng dấu ba chấm. Cuối thư em nói cuộc sống của em hiện tại đã ổn định nhưng vẫn rất buồn, rồi em cho tôi địa chỉ lớp của em để tôi liên lạc.
"Em mong thư anh. Nếu anh có chuyện gì muốn tâm sự với em thì anh cứ viết cho em theo địa chỉ...."
Tôi đọc xong, suy nghĩ một hồi rồi cất lá thư đó đi. Tôi quyết định không hồi âm cho em. Và rồi mấy tháng sau, qua một người bạn của em, tôi biết được rằng sau khi không nhận được hồi âm của tôi, em đã nhận lời yêu cậu bạn kia. Tôi không buồn, mà còn thấy thật bình thường.
Ra tết. Thằng Cường được suất học bổng sang Pháp học 2 năm theo chương trình hợp tác đào tạo của trường nó. Ngày nó sắp đi tôi và nó say lướt khướt mấy ngày liền. Tuần đó em cũng về quê và sang chia tay thằng Cường.
Buổi tối chia tay bạn bè, thằng Cường làm 2 mâm trên gác nhà nó. Rượu vào lại nhìn thấy em ở ngay bên mình, bỗng dưng tôi thấy nhớ em khủng khiếp. Nhất là sau khi vừa bia vừa rượu mệt quá tôi chạy xuống gốc mít nhà thằng Cường đứng đái (Nói thật các bạn, cuộc đời tôi thì có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và lần đứng đái đó cũng là một khoảnh khắc không thể nào quên). Mọi thứ về em hiện về và rõ mồn một trong tôi. Tôi nghĩ đến em, N-Anh ơi... đêm nào ở đây.
Vào nhà tôi ngồi xuống cạnh em. Em khẽ ngồi nhích người ra ngượng ngùng. Tôi hỏi em:
- Em nghỉ tết đến bao giờ?
- Mồng 10 ạ.
- Mai có đưa Cường ra sân bay cùng mọi người không?
- Chắc em không đi.
Tôi đánh liều, nói nhỏ:
- Tối nay, gặp anh được không?
Mặt em đỏ bừng rồi cúi gằm xuống. Tôi hồi hộp đợi em trả lời.
Vẫn gằm mặt xuống chiếu, hai tai ửng đỏ hẳn lên, em lí nhí:
- Ở đâu?
Tôi mừng như bắt được vàng. Cúi xuống, quay nhẹ sang em, tôi thì thầm:
- Anh đợi ở đầu làng nhé.
Em gật đầu rồi lặng lẽ quay đi, chẳng biết em nghĩ điều gì???
_______
(Phê rượu) Ngủ dậy trời đã sẩm tối, tôi nhặt vội quần áo rồi phi xuống nhà tắm. Mẹ tôi thấy thế gọi giật tôi lại:
- Nồi nước mẹ vừa mới đun đấy, múc ra mà tắm. Vừa tỉnh rượu dậy, tắm nước lạnh sao được hả con.
- Vâng.
Tôi cầm cái chậu nhỏ mang vào chắt lấy nửa nồi rồi bê vào nhà tắm pha ra thành một chậu lớn. Ở ngoài mẹ tôi vừa nhặt rau vừa hỏi với vào.
- Mai thằng Cường đi hả Xuân.
- Vâng. Mai nó lên máy bay.
- Thế đợt tới vẫn thuê trọ ở đấy hay tìm chỗ khác?
- Chắc con vẫn ở đấy thôi. Ở mấy năm rồi, giờ chuyện chỗ khác cũng ngại.
- Ừ. Thế cũng phải. Nhưng ở một mình à?
- Để con xem đã, lên lớp xem có thằng nào thì rủ đến ở cùng. Không thì ở một mình.
- Ừ, thôi tính thế nào thì tính.
Thời gian này tôi đi dạy thêm nên cũng có đồng ra đồng vào. Vì thế chuyện tiền học của tôi cũng trở lên nhẹ nhàng hơn với bố mẹ. Cơm nước xong tôi chạy ra nhà thằng Cường thì gặp mẹ em ngồi đó. Dạo này gặp tôi cụ bình thường rồi chứ không còn (có một khoảng cách) như dạo trước nữa. Tôi chào cụ xong rồi chèo lên gác xem nó chuẩn bị đồ đạc thế nào.
Hai thằng đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng em dưới nhà. Thằng Cường bảo tôi:
- N-Anh đấy.
- Ừ. Tao biết rồi.
- Tao gọi lên đây nhé.
- Thôi, N-Anh sang chào mày chứ gặp tao đâu.
- Định quay lại thật à?
- Sao mày biết?
Thằng Cường nhìn tôi cười cười. Tôi nghĩ chắc trưa nay nó nghe nỏm được gì rồi. Tôi và thằng Cường đang nói chuyện thì em đi lên. Thằng Cường chào em:
- N-Anh à.
- Vâng, em sang chào anh Cường đây.
- Ừ. Em ngồi đây nhé, anh xuống ăn cơm cái.
Nói xong Cường cứt đi xuống dưới luôn. Đi qua tôi nó còn hích vai tôi một cái. Kể ra Cường cứt cũng buồn cười thật.
- Em ăn cơm chưa?
- Em ăn rồi.
- Mẹ em vẫn ngồi dưới nhà à?
- Không, mẹ em về rồi.
Em ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Em tưởng tối nay anh ngủ không dậy được cơ.
- Sao em lại nói thế?
- Thế lúc trưa anh không nhớ gì à?
- Có chứ. Anh nói tối nay anh đợi em ở đầu làng.
- Thế còn lúc mọi người về hết rồi, còn mỗi em và anh với anh Cường ấy. Anh có nhớ anh nói gì không?
Tôi nghĩ mãi mà không nhớ mình nói gì nữa. Tôi nghĩ bụng, chết bỏ mẹ, hay là say quá nói luyên thuyên gì với em cũng nên. Tôi nói bừa.
- Anh nhớ nhưng chuyện đấy để tẹo nữa ra ngoài kia anh nói lại cho em nghe.
- Thôi, nói luôn ở đây đi. Nói đúng thì em ra, không thì thôi.
Tôi nghĩ bụng. Lúc đó phê phê chắc là lại nói yêu đương nhớ nhung gì rồi. Chứ chuyện tình bạn giữa mình với thằng Cường hay chuyện học tập hoặc là chuyện về cô bé ôn thi chắc mình chẳng kể đâu. Mà có kể thì thằng Cường ngồi đó chắc cũng không để mình nói luyên thuyên với em. Tôi nắm tay em rồi phán bừa:
- Anh yêu em.
Em đỏ mặt, miệng khẽ tủm tỉm (chỉ một chút xíu thôi) rồi thì thầm:
- Anh đi ra đi. Em xuống nhà anh Cường ngồi một lúc, khoảng 10 phút nữa em ra.
...
_______________
Tôi đi về nhà rồi lấy xe đạp đạp ra đầu làng đợi em. Khoảng 20 phút sau em mới đi ra. Nhìn tôi thật lâu rồi em hỏi:
- Đợi em lâu không?
- Hơn một năm rồi...
Em bối rối, không làm chủ được cảm xúc. Nhìn vào mắt em và cái cách em bặm môi lại sau đó quay mặt đi luôn hòng che giấu cảm xúc, tôi biết nếu không phải là đang ở gần làng, nơi có nhiều người qua lại, lúc đó em sẽ bật khóc ngon lành.
- Đi anh.
Em nói khe khẽ rồi ngồi lên yên xe.
- Ra lại trường cấp 2 nhé.
- Vâng.
Giờ mới được nhìn em thật kĩ. So với ngày em đi thì bây giờ em đã gầy hơn một chút. Em vẫn đẹp, thậm chí em còn đẹp hơn. Chỉ có điều vẻ đẹp đó giờ đây đã không còn non nớt như ngày xưa nữa. Chắc hơn một năm qua, em cũng suy nghĩ nhiều lắm.
Vào phòng học tôi và em cùng ngồi xuống dãy bàn trên cùng nhưng cách xa nhau cả nửa mét, và không ai nói gì. Sau gần 20 phút im lặng, em mới thì thầm:
- Sao anh không quên em đi.
Tôi không trả lời mà vẫn ngồi thật im.
- Anh giận em lắm phải không?
Tôi đưa tay sang kéo em sát lại gần tôi rồi ôm chầm lấy em. Sau vài giây bất ngờ em cũng quay mặt lại rồi ôm ngang người tôi. Tôi hỏi em:
- Em có người yêu rồi phải không?
- Vâng...
Tôi im lặng.
- Đợt đó, tại sao anh không trả lời thư em?
- Anh định sẽ không bao giờ quay lại với em nữa.
- Thế sao hôm nay anh lại...
- Nhìn thấy em anh không chịu được.
Ôm tôi chặt hơn, rồi em chủ động hôn tôi. Sau hơn một năm xa cách mà sao hôm nay tôi vẫn thấy hơi thở của em gần gũi và quen thuộc đến lạ lùng. Hơi thở ấy như là chỉ mới ở bên tôi ngày hôm qua thôi. Và tôi nhận ra với em, thì dù có xa cách bao lâu tôi vẫn còn nguyên tình yêu và đam mê.
(Khác hẳn khi tôi hôn cô bé ôn thi, mặc dù rất thơm tho sạch sẽ. Nhưng sao tôi thấy nó cứ gợn gợn và tởm tởm làm sao đó. Có lẽ là do cảm xúc)
Rời môi nhau được vài giây em lại kéo đầu tôi vào rồi hôn tôi thêm lần nữa. Lần này sâu hơn và dài hơn nhiều lắm...
- Không bao giờ xa nhau nữa anh nhé.
- Ừ. Thế còn cậu kia thì sao? Em và cậu ấy...?
...
_______________
Em ngước lên nhìn tôi nhẹ nhàng:
- Em và cậu ấy, em mới chỉ nhận lời được hai tháng thôi. Cậu ấy không phải ở gần xóm em trọ, mà cậu ấy là người HN, học cùng lớp em. Em và cậu ấy chưa có gì cả. Nên chả sao. Tuần sau lên HN anh sang lớp em nhé. Em sẽ nói lại với cậu ấy.
- Em nói gì?
- Em sẽ nói lại với cậu kia rằng em chỉ buồn quá mà nhận lời vu vơ. Hồi mới quen nhau, em có kể với cậu ấy về anh. Sau đó cậu ấy bày tỏ với em nhiều lần nhưng em nói em chưa quên được anh và em chưa muốn yêu ai cả.
- Vậy sao tự nhiên em lại nhận lời?
- Hôm đó em buồn quá.
Rồi em hỏi tôi:
- Có phải anh nói với anh Cường rằng anh hận em và sẽ không bao giờ nghĩ đến em nữa, phải không?
- Ừ. Có một dạo như thế. Thế em và cậu kia đã ...(ấy)... chưa?
- Nếu mà đã từng rồi thì hôm nay em sẽ không ra đây gặp anh đâu. Vì em đã ... với anh nên em không còn muốn yêu một ai nữa.
Tôi ôm em vào lòng rồi ngửa mặt lên thở dài. Rúc vào cằm tôi em nói tiếp:
- Lát nữa về nhà anh Cường, anh ngồi đợi em, em sẽ về nhà ghi cho anh nick chat và số điện thoại bàn của nhà cậu kia để anh nói chuyện.
- Thôi, chả cần đâu.
- Vậy sang tuần lên HN anh sang lớp em cùng em nhé. Em chơi thân với mấy đứa bạn, em giới thiệu luôn.
- Để xem thế nào đã. Thế... đã hôn cậu ấy chưa?
- Hôn thì rồi. Hai lần.
Em cười tủm tỉm. Còn tôi lại thấy hơi ghen một chút.
- Sao nhớ kĩ thế?
- Cái đó có gì mà không nhớ được. Từ lúc nhận lời yêu cậu ấy em và cậu ấy chỉ gặp nhau đúng hai lần ngoài công viên.
Rồi em quay sang ôm tôi và thì thầm tiếp:
- Em chỉ yêu anh thôi.
Rồi em cầm tay tôi lên và mân mê các ngón tay. Em lại hỏi:
- Anh đã yêu người khác chưa?
- Rồi, nhưng thôi rồi.
- Ai, có xinh không anh?
- Cũng bình thường. Cô ấy ở xa lắm.
- Sao lại thôi?
- Vì anh không thấy thích.
- Thế giờ còn nói chuyện với nhau không?
- Ít lắm. Họa hoằn lắm mới nói chuyện một lần.
Đang ôm tôi em bỏ tay ra rồi véo khẽ vào tay tôi rồi nói:
- Từ nay anh đừng nói chuyện với cô ấy nữa nhé. Em không thích đâu.
(Đúng là đàn bà. Ghen một cách... vô tổ chức. Em vẫn còn đang trong thời gian yêu người ta, mình chẳng... thì thôi, vậy mà em lại ghen với một người đã rời xa mình.)
Rồi em lại hôn tôi. Nhớ nhau quá, tôi và em chẳng còn băn khoăn về cậu bạn kia nữa, và cũng chẳng quan tâm đến cô bé Hải Phòng ngày nào yêu tôi. Em và tôi ôm ghì lấy nhau rồi lần lượt cởi hết quần áo ra cho nhau.
Đè em xuống bàn, tôi và em trần truồng quấn chặt lấy nhau như hai ngọn sắn dây. Ôm ghì lấy tôi em kéo đầu tôi xuống rồi lùa lưỡi vào miệng tôi cuồng nhiệt.
- Anh ơi... nhớ quá.
- Anh cũng thế. Anh... anh cho vào nhé.
Em gật đầu
- Em nhớ anh lắm... anh... anh cho vào luôn đi.
Em khẽ nâng chân lên rồi đẩy hông ra phía trước đợi tôi. Tôi từ từ đưa chim xuống rồi đẩy nhẹ vào em... Ót... sụt...
- Ư... ư... anh ơi... ư... ư...
Phía trên tôi nhấp chầm chậm, bên dưới em đang quàn quại ngúng nguẩy cặp mông. Từ cửa mình em dâm thủy không ngừng tứa ra mỗi lúc một nhiều.
Rút chim ra khỏi người em, tôi trườn xuống cuối bàn rồi đặt miệng vào sát bướm em.
- Anh ơi...
Em ngồi bật dậy đẩy đầu tôi ra.
- Anh ơi... bẩn rồi... bẩn rồi anh ơi... đừng...
Tôi đẩy em nằm xuống rồi đưa lưỡi liếm sạch dâm thủy của em. Miệng em rên lên khe khẽ.
- Ư... anh ơi... ư.... a... Đừng anh ơi... bẩn rồi... ư... ư...
Bất ngờ em đưa tay xuống kéo mạnh đầu tôi vào rồi hẩy ngược mông lên khi tôi đưa lưỡi liếm nhẹ hột le.
- Ư... ư... anh ơi...thích... thích lắm... em thích ... thích lắm anh ơi... anh liếm... ư... chỗ đó...ư... thích...ư... thích lắm... ư... ư...ư.
...
(Đi nấu cơm phát các bác ạ. Tối kể lại từ đầu.)
__________
Rút chim ra khỏi người em, tôi trườn xuống cuối bàn rồi đặt miệng vào sát bướm em.
- Anh ơi...
Em ngồi bật dậy đẩy đầu tôi ra.
- Anh ơi... bẩn rồi... bẩn rồi anh ơi... đừng...
Tôi đẩy em nằm xuống rồi đưa lưỡi liếm sạch dâm thủy của em. Miệng em rên lên khe khẽ.
- Ư... anh ơi... ư.... a... Đừng anh ơi... bẩn rồi... ư... ư...
Bất ngờ em đưa tay xuống kéo mạnh đầu tôi vào rồi hẩy ngược mông lên khi tôi đưa lưỡi liếm nhẹ hột le.
- Ư... ư... anh ơi...thích... thích lắm... em thích ... thích lắm anh ơi... anh liếm... ư... chỗ ấy...ư... thích...ư... thích lắm... ư... ư...ư.
Rời khỏi hột le, tôi đưa lưỡi xuống lách qua môi nhỏ rồi ngoáy mạnh vào bên trong. Trên bàn, mông em hẩy lên liên tục. Miệng em rên rỉ như cầu xin tôi:
- Anh ơi... em... em không chịu được nữa... anh... anh... cho vào em đi.
Đứng dậy, tôi kéo em về sát phía mép bàn rồi từ từ đưa chim vào trong người em và nhấp thật mạnh. Người em rung lên bần bật, sau đó cả tôi và em cứng lại vài giây khi cơn cực khoái tràn về. Em thở hổn hển:
- Ư... ư... ơ... Anh ơi... thôi... em... em ra... em ra rồi...
Em ngồi dậy ôm chặt lấy tôi thủ thỉ:
- Anh ơi, thích lắm. Không bao giờ mình xa nhau nữa anh nhé.
- Một lần là quá đủ rồi. Không bao giờ nữa đâu... (Tôi thì thầm).
...
Thằng Cường đi Pháp, tôi lên phòng trọ mà buồn thối ruột. May sao thời gian này ở HN bắt đầu xuất hiện dịch vụ internet với tiện ích nói chuyện bằng tay (chat yahoo) nên tôi và nó cũng thường xuyên được nói chuyện với nhau hơn. Nếu không chắc có lẽ phải nửa năm tôi mới dám gọi điện cho nó một lần. Rồi nó khuyên tôi sang gần chỗ em trọ mà thuê nhà cho đỡ buồn. Tôi nghe bùi tai nên bàn với em.
- Em ơi, hay là hết tháng này anh chuyển sang gần chỗ em thuê nhà.
- Nhưng như thế anh đi học có sợ muộn không?
- Chả sao đâu, anh đi sớm một tí cũng được.
- Vâng, anh sang bên đó em nấu cơm cho anh luôn. Anh đỡ phải nấu ăn một mình. Hi hi... Thích quá.
Thấy em đồng ý luôn mà không suy nghĩ gì nên tôi vui lắm. Ngay chiều hôm đó tôi và em cùng nhau đi tìm nhà. Sau vài giờ đi hỏi từng nhà một, cuối cùng tôi cũng thuê được một phòng trong khu Tăng Thiết Giáp. Và rồi bắt đầu quen tụi thằng Minh, thằng DEF (mấy thằng nhìn trộm em tắm) và cả em Vân.
...
_______________
Sau một tuần kể từ khi tôi và em tìm được nhà trọ mới thì tôi mới dọn đến ở. Sáng hôm đó, học xong tôi và em mỗi người một xe đạp, đi lên GP chở đồ xuống phòng trọ mới. Ngày đến hỏi thuê phòng, lúc ra về tôi có đặt lại ít tiền và hẹn với chủ nhà rằng một tuần sau tôi sẽ chuyển đến. Rồi nói ông chủ nhà đến hôm đó thì sang mở cửa phòng cho tôi. Còn khóa phòng tôi sẽ tự mua một quả khóa khác. Nhưng khi tôi và em xuống đến nơi thì vẫn thấy cửa phòng khóa chặt. Đang định đạp xe sang nhà ông chủ nhà lấy chìa khóa để chuyển đồ vào thì một cậu trong xóm đi ra và nói với tôi:
- Anh là người thuê phòng trong cùng phải không?
- Đúng rồi. Hôm nay mình mới chuyển đến được.
- Ông chủ nhà gửi em chìa khóa cho anh. Ông ấy bảo anh đi đâu thì đi tối phải ở nhà để ông ấy đến chốt công tơ điện và phổ biến nội quy của xóm.
Mình cảm ơn nó xong rồi cùng em xếp đồ đạc vào phòng. Xong xuôi, trong lúc em ra bể nước cọ lại xoong nồi bát đũa cho mình thì mình chạy sang phòng cái cậu lúc nãy đưa chìa khóa cho mình để nói chuyện và làm quen luôn.
- Chiều không phải đi học hả cậu?
- Anh vào đây chơi. Em học sáng.
- Cậu ở một mình à?
- Không, em ở cùng em gái em. Anh học TC à?
- Không, mình học XD cơ.
- Uồi. XD mà xuống tận đây thuê nhà hả anh?
- Ừ. Đợt này đi thực tập nên chuyển xuống đây.
- Chị kia là người yêu anh à?
- Ừ. Cậu học năm mấy rồi?
- Em mới năm hai thôi. Anh chắc năm cuối rồi à?
- Không, gần cuối thôi. Cậu tên gì nhỉ?
- Em tên Minh anh ạ. Anh tên gì ạ?
- Mình tên Xuân. Mình sn 80.
- Thế anh hơn em 2 tuổi. Xưng anh em cho dễ anh ạ.
...
Nói chuyện xong mình về phòng, rồi cùng em chạy ra chợ mua thêm mấy thứ còn thiếu. Xong rồi em về bên phòng em nấu cơm, còn mình ở lại đóng mấy cái đinh để treo giá sách và mắc áo. Gần 7h tối thì mình sang phòng em ăn cơm.
Cơm xong mình lại đi về phòng trọ của mình, qua phòng cu Minh mình thấy nó và em gái nó đang ăn cơm. Một lúc sau mình ngồi trong phòng thì thấy cô em gái bê mâm ra chỗ bể nước ngồi rửa bát. Còn thằng Minh cầm xoong chảo long tong đi sau. Qua cửa phòng mình nó ghé vào hỏi:
- Anh ăn cơm bụi à?
- Không mình sang nhà bạn ăn.
- Em tưởng anh ăn bụi.
- À, ở đây chủ nhà hay vào kiểm tra không cậu?
- Ít lắm anh ạ. Chỉ đến tháng thu tiền nhà thì ông ấy vào thôi. Thế cái chị lúc chiều đâu rồi anh.
- À, về phòng rồi.
- Thế chị ấy không ở cùng anh à?
- Không.
Đang nói chuyện thì cô em gái bảo nó cầm xoong chảo vào giúp cô ấy, nên nó lại ra bê mấy thứ đó vào phòng rồi không thấy nó sang phòng mình nói chuyện nữa.
Tắm xong mình đi bộ sang nhà em chơi. Đi qua phòng thằng Minh thì thấy phòng nó đóng kín mít. Mình nghĩ bụng, mịa anh em nhà thằng này chăm học thật. Mới 8h tối đã đóng kín cửa học bài rồi.
Vừa bước chân ra cổng thì gặp ngay ông chủ nhà cầm quyển sổ đi vào. Ông này không nhận ra mình nên chả nói gì. Mình liền hỏi ông ấy:
- Bác sang chốt công tơ phòng cháu à?
- Ơ. Cậu là người thuê phòng trong cùng đấy hả.
- Vâng. Chờ mãi không thấy bác sang cháu định đi có tí việc.
- Ờ, đi vào đây tôi chốt công tơ rồi nói qua một tí rồi cậu đi đâu thì đi. À, thằng Minh đâu rồi. Minh ơi...
Ông chủ nhà đập cửa phòng thằng Minh rồi gọi tiếp:
- Minh, mở cửa đưa tao quả khóa lúc chiều để tao khóa luôn cái phòng mấy thằng DEF lại. Chậm tiền nhà cả tháng rồi. Sang thu lần nào cũng không có nhà.
Gần một phút sau thằng Minh hé cửa rồi thò đầu ra đưa cho ông chủ nhà quả khóa rồi lại đóng cửa lại luôn.
Vào phòng mình ông chủ nhà chốt công tơ xong rồi nói mình mai đi photo cmnd để ông ấy đăng ký tạm trú, sau đó ngồi nghiêm nghị phổ biến nội quy xóm cho mình.
Mình nhớ nhất câu: "Tuyệt đối không được đưa bạn gái về phòng và ở qua đêm".
...
Nói xong ông ấy cầm tiền phòng của mình rồi cắp đít đi về. Ông ấy vừa về thì em gái thằng Minh bê chậu đi ra nhà tắm ở cuối xóm. Còn thằng Minh lấy xe đạp đi đâu đó. Mấy phút sau thì mình nghe thấy nhí nháu tiếng người trong xóm.
- Dm, ông ấy khóa mẹ cửa phòng rồi mày ạ.
- Thằng Minh đi đâu rồi nhỉ?
- Khóa cửa rồi. Mỏi đái quá tao đi đái cái.
Rồi một cậu chạy ra nhà vệ sinh.
- Ô, có người mới đến này.
- Êu... ra đây.
Cậu vừa ra nhà vệ sinh quay lại gọi mấy cậu kia. Rồi mấy cậu đi nhè nhẹ qua phòng mình ra khu vệ sinh. Bọn này đi đái tập thể à (Mình nghĩ bụng).
Một lúc sau thấy cả 3 đi từ khu vệ sinh ra. Ngang qua phòng mình, một cậu nói nhỏ nhỏ:
- Lôn` to vãi đái con gà mái.
Dm, thằng này nó nói ai không biết.
...
____________
Mấy cậu kia đi vệ sinh xong không có chìa khóa vào nhà nên chắc là đi tìm chỗ lánh nạn. Mấy phòng bên cạnh, chắc về quê chưa lên hoặc đi dạy (hoặc học) thêm nên từ lúc mình đến đến giờ vẫn đóng cửa im ỉm. Quen được thằng Minh thì nó lại đi đâu từ nãy, giờ vẫn chưa thấy về. Cả xóm chỉ còn lại mỗi phòng mình sáng đèn. À, cả cái phòng tắm nữ nữa nhưng người đi ngoài đường nhìn vào thì chỉ thấy mỗi phòng mình thôi, vì khu vệ sinh khuất sau phòng mình. Khung cảnh nom mà buồn như chấu cắn.
Chán quá mình lôi quyển giáo trình TKMC ra đọc, vừa đọc được mấy chữ thì thấy tiếng dép loẹt quẹt đi vào trong xóm. Cái kiểu vừa đi vừa rải nhựa này nghe quen lắm. Nếu không nhầm thì...
- Anh!
Em gọi thật to rồi đi vào trong phòng. Chắc định làm mình giật mình. Mình nhìn em rồi hỏi:
- Vừa tắm hay sao mà tóc ướt thế?
- Vâng. Em vừa tắm xong đi sang đây luôn. Cái xóm này sao vắng thế. Đi vào cứ sợ sợ anh ạ.
- Ừ. Đi đâu hết, chả thấy ai.
- Buồn nhỉ. À, bác chủ nhà vào chưa anh?
- Vào rồi. Tình hình là cấm, không được dẫn bạn gái về phòng và ở lại qua đêm.
- Hi hi. Cấm dẫn bạn gái thôi chứ chắc chả cấm vợ đâu anh nhỉ.
- Chắc thế. Hè hè. Em không học bài à?
- Người yêu đứa bạn cùng phòng em đến chơi, nên em đi sang đây để cho chúng nó nói chuyện.
Tôi nửa thật nửa trêu em:
- Thôi, em ở đây luôn cho chúng nó nói chuyện cả đêm đi.
- Không. Em chỉ ở đây chơi với anh đến 10 giờ thôi rồi em về. Lát anh đưa em về nhé. Đi về muộn một mình sợ bọn thanh niên lắm.
- Ừ thế cũng được. Em ăn ngô cay không anh sang mua.
- Có, anh đi mua đi.
Tôi đi mua ngô cay về thì thấy em đang xem vở của tôi. Thấy tôi em quay sang hỏi:
- Xuống đây anh buồn không?
- Vài ngày nữa quen hết mọi người, chắc là đỡ hơn. Với lại có em rồi thì buồn gì nữa.
- Hì hì. Anh ơi, chơi cờ cá rô đi.
- Em kẻ ô đi.
Em cầm cái thước kẻ của tôi rồi giật mấy tờ A4 còn thừa một mặt và cúi xuống cặm cụi kẻ. Ban đầu tôi và em chơi búng mũi. Em thua suốt nên bị tôi búng cho đỏ nựng cả mũi. Đau quá không chịu được em bảo:
- Thôi, anh thích làm gì thì làm chứ đừng búng mũi em nữa. Đau lắm rồi.
Mình nói:
- Búng tai nhé?
- Không, đau lắm.
- Vẽ nhọ nồi lên mặt nhé?
- Chiều em cọ hết rồi làm gì có muội mà vẽ.
- Uống một cốc nước đầy nhé.
- Nước ngọt nhé? Anh đi mua đi rồi em uống.
- Nước mưa.
- Nước mưa thì không. Uống xong anh canh cửa nhà vệ sinh cho người ta cả đêm nhé.
- Ừ. Ở đây rồi anh canh cả đêm cho.
- Không.
- Thế tóm lại là thế nào? Rõ ràng đang thua người ta mà hỏi cái gì cũng không chịu. Thế tóm lại là thích gì?
- Cho anh đấm lưng. Nhưng đấm nhẹ thôi.
- Không. Em thắng hay anh thắng đấy.
- Không nhận thì thôi. Đừng đòi nữa.
Rồi đã vậy thì... Mình ghé vào tai em nói thầm:
- Cho anh sờ bím một cái rồi anh tha.
Em hơi bất ngờ nên đỏ ửng mặt, sau đó quay sang véo tay mình.
- Đồ dê già.
- Nhá.
- Nhá cái gì?
Mình lại nói thầm:
- Sờ bướm. Nhá
Em bối rối, nói nhỏ nhỏ:
- Nhá cái gì mà nhá. Ai về nhìn thấy thì chết.
- 1 giây thôi.
- Nửa giây cũng không được. Người ta nhìn thấy thì chết.
- Vậy, anh tắt điện đi rồi mới sờ. Nhá.
Em ờ ờ à à một lúc rồi nói.
- Đúng 1 giây là đúng 1 giây đấy nhé.
- Thề. Anh ra tắt điện nhé?
- Thôi, em ra đứng ở công tắc gần anh. Hết 1 giây là em bật điện lên luôn đấy.
- Ừ. Thế cũng được.
Mình và em đứng xuống nền nhà rồi cùng nhau đi ra chỗ đặt bảng điện...
Phụt. Cả phòng tối om. Mà không đúng, cả xóm tối om luôn chứ không phải cả phòng.
- Anh sờ nhé.
- 1 giây thôi đấy.
Mình ôm em rồi đưa tay vào trong quần em...
Mát lạnh và khô ron. Chắc em mới tắm nên vậy.
- Hơn 1 giây rồi đấy nhé. Người ta bật điện lên đây.
- Hì hì. Thêm một lúc nữa thôi. Nhớ lắm.
- Thôi, mọi người ở xóm về thấy thì chết.
- Mình tắt điện họ nhìn thấy sao được. Anh sờ một lúc thôi rồi chơi tiếp.
Cảm giác vừa nghịch ngợm nhau vừa sợ người khác nhìn thấy kích thích hơn thì phải. Cả em và mình đều thế nên em thở rất mạnh, còn mình thì hồi hộp không kém. Mình bắt đầu lấy ngón giữa lách vào trong thì cả hai giật bắn cả mình:
- Ơ... xóm mình mất điện à?
...
__________
Thằng Minh về. Hình như nó đang thi thẳng đến cuối xóm thì phải. Mình rút tay ra khỏi quần em rồi với công tắc định bật điện lên nhưng em giữ tay mình lại. Mình và em im lặng...
- Cứ tưởng mất điện. Vân ơi.
- Dạ.
- Đi vệ sinh à?
- Không, em tắm.
- Chìa khóa đâu?
- Đây. Anh vào mà lấy.
Thằng Minh đi vào khu vệ sinh rồi đi ra luôn. Qua phòng mình nó ngó ngó vào cửa sổ rồi nói một mình:
- Ông mới đến này đi đâu mà không khóa cửa phòng. Liều thật.
Em quay sang ôm mình rồi cười hì hì. Mình ghé vào tai em nói thầm:
- Anh sờ tiếp nhé.
- Mấy giây? (Em cũng nói thầm rồi cười khe khẽ)
- Nhiều giây.
Em kéo đầu mình xuống định hôn, còn mình mới đưa tay đến bụng em thì thằng Minh lại loẹt quẹt dép đi về phía phòng mình, rồi nó đi ra khu vệ sinh.
- Mở cửa cho anh cái
- Anh tắm luôn à?
- Ừ.
Em nói với mình:
- Hai đứa này chắc không phải anh em đâu anh ạ.
- Ừ, anh cũng nghĩ thế. Thôi kệ chúng nó.
Mình luồn tay vào trong quần em thì em ngăn mình lại rồi em với công tắc và bật điện lên. Em bảo mình:
- Em đóng tất cả các cửa lại, anh ra ngoài nhìn vào phòng mình xem có nhìn thấy gì không nhé.
- Làm gì?
- Để lấy giấy nít vào.
Mình hiểu ý em...
Chạy ra ngoài nhìn hết một lượt, xong mình mở cửa vào phòng nói với em:
- Cửa chính chỗ này, chỗ này... Cửa sổ chỗ này, chỗ này, chỗ này...
Em lấy giấy vo chặt lại rồi nít vào các lỗ hở trên cửa. Sau đó em chạy ra ngoài đóng kín cửa kiểm tra lại.
- Kín rồi anh ạ. Hì hì. Bên xóm em, bọn con trai toàn nhìn trộm phòng mấy chị trong xóm mỗi khi người yêu các chị ấy đến chơi và ở lại qua đêm.
- Sao em biết?
- Có hôm học bài muộn, xong em ra bể đánh răng thì thấy chúng nó đang túm tụm ở cửa sổ phòng cái chị cạnh phòng em. Tởm thật.
- Thế em có bị chúng nó nhìn trộm lần nào không?
- Phòng em thì có gì mà nhìn.
- Thay quần áo.
- Còn lâu mới nhìn được em. Em toàn đứng sau cái tủ vải. Nhìn làm sao được.
- Ừ. Chơi cờ tiếp đi.
- Thôi, anh búng sưng hết cả mũi em rồi đây này.
- Chơi như vừa xong ý.
Em ngập ngừng.
- Nhưng mà cậu phòng đầu về rồi. Một lúc lại tắt điện rồi lại bật cậu ấy chú ý ngay.
- Đóng kín cửa lại rồi chơi.
- Chơi đến 10 giờ anh đưa em về nhé.
- Ừ.
- Mà nhỡ bác chủ nhà vào thì sao?
- Anh thấy thằng phòng đầu bảo hôm nào thu tiền nhà ông ấy mới vào. Còn đâu chả bao giờ ông ấy vào.
- Chơi đến 10 giờ nhé. Hì hì.
- Tùy....
_______________
Em chạy ra nhà vệ sinh rồi đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Em nhìn tôi tủm tỉm cười rồi nũng nịu:
- Hết giấy rồi, anh kẻ tiếp đi.
Tôi lôi xấp bản vẽ xuống rồi ngồi tỉ mẩn kẻ một lô một lốc bàn cờ. Kẻ xong nghĩ bụng chỗ này có mà chơi đến sáng cũng không hết.
- Cho em đi trước đấy.
- Đây
Em cầm bút rồi vẽ chữ O. Đến lượt tôi tôi cầm bút viết dấu chấm than vào giữa chữ O em vừa vẽ. Kiểu như này này các bác: (!)
- Này thì đây. Em đánh tiếp đi.
- Anh đã đánh đâu.
- Đánh rồi thây. Không nhìn thấy à?
Tôi đưa ngòi bút chỉ vào giữa chữ O của em. Rôi cười Hé hé...
- Anh này. Đểu thật. Anh không đánh cẩn thận là em không chơi nữa đâu.
- Thì người ta chấp trước hai nước còn gì nữa.
- Hừ... Không cần.
- Rồi. Không thả nữa. Bắt đầu chơi nhé.
Tôi điền chữ X cách em tận mấy ô.
- Anh đánh kiểu gì thế?
- Phong cách đánh của anh là như thế. Kệ anh.
- Được rồi. Thua cấm anh kêu.
Em vẽ thêm chữ O nữa ở cạnh chữ O đầu tiên nhưng ở phía đối diện với chữ X của tôi. Tôi định chặn chữ X ngay cạnh chữ O em mới vẽ để em bắt em phải phát triển về hướng chữ X đầu tiên của tôi nhằm đánh lừa em rằng tôi chỉ đi chặn em (chỉ thủ) chứ không tạo được thế cờ (không công), rồi kết liễu em. Nhưng thôi... thả em ván đầu.
- Anh... Xuân... (Giọng em kéo dài)
- Dạ...
- Giờ sao nhỉ? Hí hí...
- Dạ... chị bảo sao em nghe vậy.
- Chỉ sờ thôi à? Hay như nào hả anh?
- Thắng làm vua, thua làm giặc.
- Nghĩa là thích làm gì thì làm đúng không?
- Ừ.
- Anh nhắm mắt vào.
Tôi nhắm mắt lại và nghĩ bụng, chắc lại búng mũi hoặc véo tai trả thù khi nãy. Nhưng không phải, em quay sang hôn chụt một phát vào môi tôi rồi lấy bút khoanh chỗ vừa chơi lại. Tiếp tục ván khác.
- Em lại đi trước nhé.
- Ừm.
Em lại viết chữ O. Tôi X. Em O. Tôi X....
- Không chơi búng, véo nhé. (Em mặc cả khi thua ván thứ 2)
Tôi trêu em.
- Rồi, yên tâm. Nhẹ nhàng tình cảm. Có khi còn cảm thấy thích nữa ấy chứ. Nhắm mắt vào đi.
Em nhắm mắt nhưng tôi biết là vẫn ti hí. Nhưng mà thôi kệ, thử xem nhìn thấy mình hành động có phản ứng không. Tôi giả vờ đứng dậy cởi khuy quần. Em liền trợn tròn mắt hỏi tôi:
- Ớ.. ớ.. anh định làm cái gì đấy?
- Anh cởi quần ra cho mát. Ô mà..., anh bảo em nhắm mắt cơ mà. Ha ha...
- Không chơi như thế.
- Rồi. Không chơi thì thôi. Em nhắm mắt lại đi.
Em lại nhắm mắt. Tôi đưa tay quệt nhẹ lên má em một cái rồi thôi.
Ván tiếp theo. O ... X ... O ... X ... O ... X ... O ... X ............ Em thua tiếp.
Tôi bảo em nhắm mắt lại rồi tôi ghé miệng vào hôn em thật sâu. Em thả bút xuống giường rồi đưa hai tay ra sau gáy tôi khẽ siết lại. Xong cả hai nhìn nhau cười khúc khích rồi chơi tiếp.
Tôi nhìn đồng hồ, 20 phút nữa là 10 giờ. Nghĩ bụng, ván tới thử làm cái gì đó sốc hơn mấy ván vừa rồi xem sao. Bắt em nằm ra rồi hôn cái chữ O có dấu chấm than ở trong của em chẳng hạn...
__________
mục hay: truyen sex|truyen loan luan
truyen nguoi lontruyen sex 2015